Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 03:22:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - Phần 2  (Đọc 269054 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #580 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 05:02:37 pm »

Bác khanhhuyen này, biết là bác vốn là lính mà lính thì việc văng nọ, văng kia là... chuyện thường ngày ở huyện nhưng diễn đàn là chỗ chung, ngoài anh em ta ra thì còn cả lớp đàn em, đàn cháu ra vào, bác cứ hơi tí lại í với éo thì khó cho chúng em quá! Sad

Nhắc nhở chung mọi người: Hạn chế tối đa việc dùng tiếng Đan Mạch trên diễn đàn kể cả khi nói lái, trừ trường hợp kể chuyện! Ai vi phạm điều này thì thứ lỗi cho min, mod về việc "Quân bất vị thân"
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #581 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 05:41:18 pm »

Thưa tất cả các bác trong Diễn đàn.
Trinh sat rất thích nghe và nói chuyện lính (cả kể chuyện lính nữa).
Nhưng có nhiều cái khó, vì đôi khi phải hóa thân vào người khác để kể chuyện. Nhưng các bác yên tâm là chuyện đã được "lính" kiểm tra lại.
Trong này em quý mến nhất các bác TS1, LeThaiTho, Trãn79, nhưng sợ nhất bác Tuaans. Bác ấy đúng là Tham mưu trưởng (như bác TS1 đã từng nói), nghiêm khắc nhưng được cái nhiệt tình và tay nghề cao. Địa danh chỗ nào bác Tuaans cũng biết và góp hình kịp thời minh họa.
Bây giờ viết bài mà có gì không phải, bác Tuaans nhắc "nhẹ" thôi nhé.

Lại nói chuyện xưng hô trong diễn đàn, phải xem đến dăm bài liên quan, em mới hiểu "nói tiếng Đan Mạch" là gì. Hóa ra là nói tục.

     " ... Dạo đánh căn cứ Bãi đá ở đường 23, tiểu đội tôi được làm nhiệm vụ chốt đường để đơn vị làm công tác chuẩn bị. Triển khai lên chốt lúc đêm, phải lội qua 1 đoạn suối và leo một cái dôc gần như dựng đứng. Thằng Sơn B40 bị trượt ngã lên tục, cứ lạch cạch phía sau mài làm cả đội hình phải chờ và kéo nó. Anh Pha B trưởng nóng tính cứ làu bàu văng tục chửi nó mãi. Nó sợ không dám nói gì.
      ... Sau trận đánh, khi họp rút kinh nghiệm, thằng Sơn chỉ dám phê bình anh là "... hôm ấy mẹ em ở nhà được một bữa sướng". Anh Pha phải xin lỗi nó.
     
      Tháng sau đánh vận động ở Xưởng cưa, một quả pháo rơi trúng đội hình. Anh Pha hy sinh, còn thằng Sơn bị thương ở chân. Nó cứ ôm anh Pha mà khóc mãi, bảo : thôi, anh không phải xin lỗi em nữa đâu.. "
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #582 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 06:55:31 pm »

Thưa tất cả các bác trong Diễn đàn.
Trinh sat rất thích nghe và nói chuyện lính (cả kể chuyện lính nữa).
Nhưng có nhiều cái khó, vì đôi khi phải hóa thân vào người khác để kể chuyện. Nhưng các bác yên tâm là chuyện đã được "lính" kiểm tra lại.
Trong này em quý mến nhất các bác TS1, LeThaiTho, Trãn79, nhưng sợ nhất bác Tuaans. Bác ấy đúng là Tham mưu trưởng (như bác TS1 đã từng nói), nghiêm khắc nhưng được cái nhiệt tình và tay nghề cao. Địa danh chỗ nào bác Tuaans cũng biết và góp hình kịp thời minh họa.
Bây giờ viết bài mà có gì không phải, bác Tuaans nhắc "nhẹ" thôi nhé.

Lại nói chuyện xưng hô trong diễn đàn, phải xem đến dăm bài liên quan, em mới hiểu "nói tiếng Đan Mạch" là gì. Hóa ra là nói tục.

     " ... Dạo đánh căn cứ Bãi đá ở đường 23, tiểu đội tôi được làm nhiệm vụ chốt đường để đơn vị làm công tác chuẩn bị. Triển khai lên chốt lúc đêm, phải lội qua 1 đoạn suối và leo một cái dôc gần như dựng đứng. Thằng Sơn B40 bị trượt ngã lên tục, cứ lạch cạch phía sau mài làm cả đội hình phải chờ và kéo nó. Anh Pha B trưởng nóng tính cứ làu bàu văng tục chửi nó mãi. Nó sợ không dám nói gì.
      ... Sau trận đánh, khi họp rút kinh nghiệm, thằng Sơn chỉ dám phê bình anh là "... hôm ấy mẹ em ở nhà được một bữa sướng". Anh Pha phải xin lỗi nó.
     
      Tháng sau đánh vận động ở Xưởng cưa, một quả pháo rơi trúng đội hình. Anh Pha hy sinh, còn thằng Sơn bị thương ở chân. Nó cứ ôm anh Pha mà khóc mãi, bảo : thôi, anh không phải xin lỗi em nữa đâu.. "


Hơ hơ, trinhsat là ai thế nhỉ?  Các bài của trinhsat, tui chưa bao giờ đả động đến mà!  Grin
-----------------------------

Hơ hơ, quên thật rồi, trií nhớ kém quá! Vừa mới xem lại mấy bài của bác trinhsat, trong đó có .. tui tham gia bình loạn! Xin lỗi nhé! hehe.
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 07:20:29 pm gửi bởi tuaans » Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #583 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 07:22:02 pm »

Ví lị bác Trinhsat chỉ nhận xét chung ấy mà!
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #584 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 08:00:31 pm »

Thế là bác Trinhsat không quý chủ topic rồi (không thấy có trong danh sách trên kia )  Grin

Cái này đang ở bên kia nhưng có lẽ lạc chủ đề nên em " bắn " nó vào " bia " này với mục đích kể chuyện công tác dân vận của lính ạ !

Ngày 08/12/2006

Nhìn các Tình nguyện viên ai nấy đều phờ phạc sau chặng đường gần 300km, dù không nói ra nhưng trong lòng mình thật sự lo lắng cho chặng đường tiếp theo. HG - Đồng Văn (ĐV ), sẽ chỉ có những con đường chênh vênh trong mây và cua gấp khúc; rồi còn công việc ngày hôm sau nữa chứ. Điểm xã Ma Lé có những xóm đi bộ 2 km cơ... Mình thật sự lo cho các bạn.

21h15, đoàn Tình nguyện viên (TNV ) đến thị trấn ĐV. Bữa cơm tối muộn màng nguội ngắt. Ai cũng mệt nhưng đích đến vẫn còn hơn 20 km nữa. Ngồi nhìn các bạn ăn mà mình tự trách bản thân. Mình là người dẫn đường, phó đoàn, người phụ trách ngoại giao của đoàn mà để mọi người phải như vậy.... Con đường vào Lũng Cú ngập trong sương. Chiếc xe ca bò với tốc độ của 1 con sên. Sương dầy đến mức chỉ có thể nhìn thấy mặt đường trong bán kính 2 m. Hơi lạnh ùa vào trong khoang xe. Cậu bé ngồi bên kéo cao cổ áo hát véo von một khúc rock. Chao ôi, thương các em quá.

23h, đến cổng đồn Biên Phòng Lũng Cú rồi. Mình biết các anh vẫn đợi, hồi chiều khi gọi điện thông báo với chính trị viên: "Chúng em có thể lên muộn đấy, các anh đừng ngủ sớm nhé".. Anh cười sảng khoái lắm. Đợi chờ mãi mà chiếc xe chở hàng vẫn không thây tăm hơi. Mình lo thắt tim, vùng biên giới... nhỡ ra. Thấy vậy anh đồn phó động viên: "Anh sẽ cho chiến sỹ đi tìm". Vậy là 2 anh chiến sỹ vừa đi tuần về lại lên xe đi tiếp.... Thật may, hú hồn, lái xe đi lạc quay ra Yên Minh....

Cả đoàn lại lên đường. 12km nữa mới vào đến nhà khách Lũng Cú - chỗ nghỉ chân cuối cùng. Anh bảo "Trong đó có 2 chiến sỹ chờ đón đoàn. Các anh sắp xếp vào đợi các em từ sáng rồi." Sống mũi mình cay cay khi nghe anh nói. Cảm ơn các anh, những người lính đã cho chúng em một điểm tựa trên chặng đường gian lao này.

Nhà khách Lũng Cú nằm ngay dưới chân núi Rồng. Trời tối và sương núi không cho mọi người thấy lá cờ 54 m tượng trưng cho 54 dân tộc anh em VN cắm trên đỉnh núi nhưng ai cũng nghe tiếng phần phật mạnh mẽ của tấm vải đỏ quất gió tung cao. Người chiến sỹ dân vận mang tên Cần - người bạn đã từng chỉ cho tôi nét đưòng biên mờ mờ trong mây vào 1 sớm 2/9 đón chúng tôi bằng nụ cười toả khói... Phòng ngủ đã chuẩn bị xong cho các TNV đi nghỉ. Chỉ còn tôi và Tuấn - trưởng đoàn ngồi lại cùng các anh họp cho chương trình ngày mai. Và khi chúng tôi đang nói về ngày mai thì ngày mai đã đến sau lưng bằng tiếng chuông đồng hồ điểm 1h30 sáng  Grin
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #585 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2008, 08:02:03 pm »

Ngày 9/12:

Mặc dù thông báo cho mọi người là phải dậy từ 6h sáng, vậy mà khi nhìn các em ngủ, mình không đành lòng. Thôi thì cho mọi người ngủ nướng thêm tí nữa. Chặc lưỡi xong quay xuống phòng khách, thấy 2 anh chiến sỹ đã dậy từ lúc nào. Ngoài sân, sương vẫn dầy đặc. Loáng thoáng trong không gian tiếng người đi đường nói líu ríu. À ra hôm nay là ngày chợ phiên. Đi tắt qua vườn hoa cải bắt đầu đơm bông để sang bên trạm Quân - Dân - Y mình đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Hôm qua mệt quá nên chẳng ăn được gì. Giờ thì cái bụng của mình đang biểu tình. Anh Cần bảo "Mọi người dậy cả chưa? Gọi mọi người sang phòng ăn ăn sáng rồi còn làm việc em ạ."... Bữa sáng là món mì - trứng - thịt vịt thơm nức mũi. Các em TNV vừa ăn vừa trêu chiến sỹ... Bắt đầu rồi đây.

8h sáng, mọi người bắt đầu dỡ hàng xuống xe và chia thành 2 tốp. Một ở lại Lũng Cú. Hai đi Ma lé. Tập trung ăn cơm trưa tại đồn chính ngoài Ma Lé. Chiều gộp nhóm lại cùng đi Lũng Táo. Mình dẫn đầu tốp Ma Lé. Tuấn ở lại dẫn tốp Lũng Cú. Các em léo nhéo tranh nhau đổi nhóm nhưng cuối cùng phải chịu thua trước lý lẽ của các anh chị.

Mưa bắt đầu rơi. Ông trời cũng bất công quá. Tại sao lại mưa vào lúc này chứ. Nhưng kệ ông ấy. Công việc vẫn tiến hành... ĐÁm trẻ đã xếp hàng đợi chúng tôi ngay ngắn trong lớp học. Mọi thủ tục giao hàng giữa 4 bên: TNV - Bộ đội BP - Nhà trường - chính quyền diễn ra nhanh chóng. Quần áo được trao tận tay các em nhỏ. Sân trường trơn như bôi mỡ. trẻ đến mỗi lúc một đông. Các TNV toát mồ hôi với đám trẻ. Quần áo, bánh kẹo, mỗi người một tay một việc. 11h30, về ăn cơm thôi. Các chiến sỹ trên đồn gọi rồi.

Bữa trưa hôm nay là bữa cơm ngon miệng nhất của cả đoàn từ hôm khởi hành. Các cô bé tấm tắc khen bộ đội nấu cơm ngon quá. Chà, các đồng chí cấp dưỡng mặt lún phún lông măng ngượng ngùng đỏ mặt trước lời khen của cô bé tiểu thư phố thị lần đầu đến với biên cương. Bữa cơm và những câu chuyện cứ thế nở như ngô rang... Ánh mắt ai cũng tràn ngập yêu thương. Tình yêu đó làm sao ta có thể cảm nhận được giữa thị thành phố xá...
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #586 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2008, 10:04:36 am »

Đã lại sắp hết 60 trang.
Nhưng chuyện đời thường của lính thì dài vô tận. Có lẽ nó chỉ kết thúc khi không còn lính nữa...
Có chuyện nghe buồn cười, có chuyện nghe miệng muốn méo xẹo, có câu hoành tráng, có câu chửi thề...bởi nó chỉ là những câu chuyện Đời thường chứ có phải nghiêm túc như lúc dưới cờ đọc mười Lời thề đâu?
Những câu chuyện đời thường của lính, dù vụn vặt nhưng nhưng đều mang một thông điệp xã hội nào đó chứ!
Ở đó chúng ta thấy rõ tâm tư, tình cảm, thói quen, bệnh tật... của từng anh em... Để rồi yêu thương, đùm bọc, tình nghĩa đồng đội, xả thân ... từ đó mà ra rất tự nhiên, chứ không phải từ các bài chính trị suông từ miệng, kêu gọi anh hùng chán ngắt.
Người lính chân thành với Đất nước đến từng lóng xương giọt máu thì họ cũng có quyền được tin tưởng tương ứng. Kể cả những chuyện vặt như cái xe nào đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc Lập? Tại sao lại có sự nhầm lẫn ấy? Câu chuyện Liệt sỹ Tô Vĩnh Diện thực ra là thế nào?......Nhiều lắm! Chẳng nhẽ những chuyện như thế này của ta lại phải đợi Nhật Bản nó giải thích cho à? Hé hé...! Kính các bác!
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #587 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2008, 07:02:41 pm »

@KHANHHUYEN : Cảm ơn bác . em ko dám ! Hồi đó có may mắn gặp bác chắc nhận đồng ­hương ra quán làm bò lac chai rượu chứ nghĩ gì phục vụ quân đội lâu dài . '' Một gạch ba sao ko bằng một sào tăng sản '' . Bây giờ , thời bình lương quân đội khá rồi , thanh niên mới chạy chọt nhao vào chứ lúc ấy ngoài mấy ông hậu cần , xăng dầu , vận tải thì ai thiết . Chuyện cán bộ quậy để xuống '' trại hủi '' chờ chính sách là thường .
 Lính tráng tuyến 2 lúc bấy giờ gọi là đi '' công tác '' thực ra phất phơ chơi bời quậy phá dân xong tìm mọi cách '' hoàn thành nhiêm vụ '' . Về sau này nghe nói còn có chuyện ''lính kinh tế '' ko biết thực hư ra sao .

Dù sao cũng rất ngưỡng mộ  bác,vì đã dám nói ra cái thật của một bộ phận lính tráng lúc bấy giờ,cũng có anh nhận sĩ quan chỉ là để chốn cuộc sống khổ cực ở quê nhà.Nhưng cũng có anh sĩ quan cố dẫy ra,để được phục viên về cùng với vợ sớm hôm nuôi con heo,thả con gà,chăm lo cho cuộc sống riêng của gia đình.Cũng có anh có cơ sở hoặc ở quê có điều kiện phát triển kinh tế hơn,không chịu cảnh để vợ trẻ bơ vơ giữa đời,nhà cửa siêu vẹo không có bàn tay dân quân chăm sóc,cũng dẫy ra để về với mẹ tí nó.Nhưng cũng có những anh,thực lòng vì sự lớn mạnh của quân đội mà cố gắng gạt chuyện riêng tư sang một bên.Dành nhiều thời gian cho quân đội hơn,thì tự trồng chọt củ khoai,hạt đỗ hay cho hẳn một bộ phận lính đi khai khẩn đất hoang để chồng trọt.Lấy sản phẩm,để cải thiện cuộc sống cho bữa ăn của lính và cũng một phần xin phép tập thể đem về giúp vợ con.tôi nghĩ việc này là đáng khâm phục cách làm này vừa chọn tình cảm với gia đình ở quê hương vừa làm tốt bổn phận với đất nước.Tôi lúc đó chỉ là B trưởng hạ sĩ quan cũng được chia chác mấy ký thuốc lá tăng gia,nhưng với tôi,là thằng lính nghĩa vụ sớm muộn cũng về với mẹ.Tôi cũng không ham gì chuyện đấy,nhưng với những người ở lại lâu dài gắn bó với quân đội,họ cũng có gia đình và họ cũng muốn giúp gia đình của họ...vì vậy tôi nghĩ chuyện tăng gia của họ không có gì đáng nói-
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2008, 07:43:49 pm gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #588 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2008, 09:52:26 pm »

@KHANHHUYEN : Bác chưa hiểu ý em . Năm 198x gì đó gặp thằn b trưởng vệ binh . Nó kể chuyện lính '' kinh tế '' làm bậy . Lính kinh tế ở đây là lính được cho ra khỏi đv đi ''làm ăn '' đâu đó và nộp '' sản lượng '' cho đv như kiểu '' lính ma '' VNCH xưa . Có lính về quê sx , có lính buôn bán ngược xuôi. Nhiều tay tụ tập làm bậy . Chuyện này chưa được kiểm chứng , em ko khẳng định . Chuyện lính tăng gia tại chỗ thì đv nào cũng có . Có hẳn một bộ phận tăng gia chuyên nghiệp bổ sung khẩu phần cho lính . Khi đủ chỉ tiêu sản lượng nộp trên , phần '' vượt sản '' thì tùy nghi sử dụng . Quanh cái vụ tăng gia này em cũng có lắm chuyện bi hài đầy cơm khô và nước mắm . Bác có tin ông cán bộ nọ tăng gia một vụ hơn tấn bí ngô nộp cho nhà bếp chưa kể phần đã '' thất thoát '' ? Mỗi tiểu ban e bộ nuôi vài chú ỉn . Vào e bộ mà như vào bản . Lợn trắng lợn khoang chạy lủ khủ vui lắm
  ỐI giời ơi ! Bác ở tăng gia , ngạch hậu cần bảo sao thích phục vụ quân đội lâu dài . Em thì giấy trắng chì màu , ăn gì mà ở !
Logged
ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #589 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2008, 09:56:17 am »

- Chủ đề này đã đủ 60 trang theo quy định của quansuvn, em xin phép khoá lại.
- Em xin phép phải nhắc nhở các bác thế này: các thông tin cá nhân khi trao đổi với nhau thì các bác dùng hệ thống tin nhắn, không gửi công khai lên diễn đàn.
- Các bài viết có nội dung không phù hợp với chủ đề sẽ bị xoá ngay lập tức.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM