khanhhuyen
Cựu chiến binh
Bài viết: 1957
Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV
|
|
« Trả lời #398 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2008, 10:14:22 pm » |
|
Lethaitho@Chỗ ngủ của chúng tôi là những dẫy giường 2 tầng bằng sắt. Không chăn màn, không chiếu. Chúng tôi nằm lăn ra trên những tấm ván gỗ co ro chịu rét, chịu đói. Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi mới nhận thấy cả doanh trại hầu như chẳng còn thằng lính nào. Tất cả chúng nó đã chuồn hết trong đêm, chỉ còn lác đác vài thằng mỗi đại đội. Hồi ấy tôi ngơ ngáo và dát lắm nên chẳng dám chuồn. Phải đến gần một tuần sau, các đơn vị mới tập trung đủ quân và bắt tay vào học tập, huấn luyện. Những buổi đầu tiên trong quân ngũ sao mà buồn chán và dài lê thê. Suốt ngày chỉ thấy học chính trị, học truyền thống và tập đi mốt hai mốt. Phải gần một tháng sau chúng tôi mới được dự lễ ....gì nhỉ? Buổi lễ có duyệt đội ngũ và ...hôn quân kỳ trên tận sư đoàn ở thị trấn Xuân Mai.
@ối dời! Sao cũng là lính,mà cũng là lính Hà........lội,mừ sao các bác sướng thế.Tụi em nhập ngũ trong một khung trời đông thật ảm đạm. Chiếc commangca 67 cũ rích,bạt xe bạc trắng mốc,chở 6 thằng len lỏi giũa những làn xe đạp ngược xuôi,như xa vào màng nhện .Dòng người xe cứ hối hả trôi về các ngả,như không có ai để ý đến sự khác thường của những chiếc xe,chở đầy những chàng trai của phố phường Hà Nội,đang rời phố xá thân yêu,lên đến chân cầu Long Biên tùng đoàn xe từ các ngả đổ về trên xe chở đầy những chàng trai vượt qua cầu thẳng hướng Gia Lâm. Đúng là ngày hội.Khi chúng tôi đến nơi đã có những đơn vị bắt đầu nhận quân,một bên là người đưa tiễn và một bên là những chàng trai đã hóa thân vào sắc lính,những cánh tay giơ lên vẫy vẫy từ cả hai phía,tiếng dặn dò ơi ới....có cả những dòng nước mắt ấp áp lăn trên gò má của những bà mẹ thương con lần đầu xa nhà và những cô gái phải tạm biệt người yêu.....v...v..
Hôm đó nhiều đơn vị về nhận quân lắm,đủ các binh chủng,nhưng phần lớn là các đơn vị ở phía Bắc.qua buổi trưa mới đến đơn vi nhận chúng tôi.Cũng nhận quân trang và được cấp một chiếc bánh mỳ không người lái cho bữa trưa và một chiếc cho bữa tối.sau bữa ăn nhẹ lệnh tập trung,thành nhiều hàng ngang trước sân của một làng nào đó ở Gia Lâm ? Phải có cán bộ nhận quân đi đến tận nơi nhắc nhở cái đám lính mới .Rồi cái hàng lính mới đó,mới được đẹp như con rắn đang đang trườn trên cánh đồng Lại Mật. Nghe quán triệt song,cũng là lúc trời vừa tối,cả đoàn lính mới đó hành quân theo hàng dọc rời làng ,theo đường tàu 01hàng hành quân đến gần Ga tàu tất cả tản sang một bên ngồi theo hàng không được nói chuyện ( sau này nghĩ lại,các bố đi nhận quân tài thật rèn lính theo kiểu rèn vợ....từ thủa bơ vơ....) khoảng 21 giờ ( 9 giờ tối ) đoàn tàu từ Hà Nội đến tiếng phanh nghiến ken két,đầu máy hơi nước thở phì phì thấp thoáng bóng kiểm soát quân sự chỉ dẫn các đơn vị lên tàu...con tàu nặng nề lăn bánh,mỗi người mỗi cảm xúc nhưng có lẽ đã thấm mệt do cả ngày chờ đợi vật vã và vì trời tối nên không có ai hứng thú nhìn ra màn đêm tối đen đậm.đám lính mới lục tục lôi nốt khẩu phần được cấp từ buổi chiều ra ăn,ngoài đám lính quen biết nhau từ trước khi nhập ngũ còn chuyện trò chút ít,số còn lại đã lăn ra ngủ,đủ tư Thế,thân hình khẽ lắc lư theo nhịp lăn của đoàn tàu.Sáng hôm sau chúng tôi tới một ga tàu nằm dưới thung lung,xung quanh bao boc bởi những quả núi đá trắng mốc lầm lỳ như thách đố.Đó la ga Đồng Mỏ,chúng tôi được tập trung thành hàng dọc và bắt đầu hành quân tiếp,khoảng nửa tiếng sau vào tới chân núi đá bên phải Thị trấn.Được nghỉ giải lao,xe quân lương của đơn vị phát khẩu phần ăn,thấy xe quân lương của đơn vị đến phát khẩu phần ăn tất cả chúng tôi đều mừng chắc sắp về tới đơn vị rồi ai cũng vui.nghỉ khoảng 15 phút chúng tôi tiếp tục hành quân,hỏi còn đi bao lâu nữa,còn xa không.Các cán bộ nhận quân không trả lời,hỏi nữa vẫn thế,chán rồi không ai hỏi nữa lầm lũi đi,người sau bước theo chân người trước.Bắt đầu leo núi,con đường đá lổn nhổn uốn éo lượn quanh,dốc gập mặt chỉ nhìn thấy cặp giò của người đi trước,đi qua biết bao quả núi,nương dẫy,làng bản đến 9 - 10 giờ tối chúng tôi về tới đơn vị không kịp rửa ráy chân tay mặt mũi ( sông chỉ cách 30 mét mà không ai biết cán bộ không nói chắc sợ lính đi về mệt đi ra đó vào buổi tối mà đông quá không quản nổi),cứ 5 thằng một khay cơm với mấy cọng rau muống mấy lát thịt heo ăn gấu ăn nghiến,hai hôm mới được ăn cơm kiểu gì cũng ngon.thêm 30 phút quán triệt giới thiệu rồi cũng được tự do.Hơn 30 thằng nằm chung 01 chiếc sạp làm bằng cây vầu ( le) trẻ đôi đập dập ghép lại thành giường do lính cũ làm sau hai ngày hành quân mệt nhọc,được nằm ngủ đã là thiên đường,nhưng đến ngày Thứ hai thì lại khác,cứ một người chằn trọc không ngủ được là ảnh hưởng đến những người còn lại vì tiếng kêu ọt ẹt của sạp cây và vì quá chật nên cứ một người xoay là cả sạp phải xoay theo cùng đổi hướng nằm.
Tụi em đến giờ này mới chỉ biết hun mui Kỳ Đà thui...
|