Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:18:43 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một số kỷ niệm trên chiến trường K  (Đọc 319639 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lukhach
Thành viên
*
Bài viết: 123


« vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 08:39:07 am »

 Hành trình đi về miền đất hứa

 25/07/1980 … Tháng 7 sài gòn mưa rồi chợt nắng ,chúng tôi những “cậu bé “còn đang tuổi cắp sách đến trường đang mãi vui đùa nghĩ ngơi sau những tháng ngày miệt mài sách vở . . .đều nhận được lệnh nhập ngũ và tập trung tại đây những khuôn mặt  còn trẻ mỗi người một vẻ ngơ ngác chưa biết gì về cuộc sống , với một túi hành trang gọn nhẹ từ khắp mọi nợi trong thành phố và các tỉnh lận cận đều được tập trung về đây ( Tiểu Đoàn 42 Sư Đoàn 477 đóng tại Quang Trung ( Hóc Môn ) nay là Công Viên Phần Mềm Quang Trung ) để huấn luyện những kỷ năng cơ bản của 1 người lính . với những khuôn mặt ngây thơ của tuổi 18 chúng tôi tự nhủ rằng bây giờ mình bắt đầu là lính những người lính “trẻ con” ….. 
Sau khi điểm danh và phân chia về A,B,C ( tôi được biên chế về A 12 , B 3 , C2 ) chúng tôi nhìn những sĩ quan huấn luyện mà có 1 chút e dè sợ sệt  và lo lắng ( mặc dù chỉ là Trung Uý C trưởng )…….. 1 cuộc sống mới trong quân ngũ bắt đầu , ngày 3 bữa , cơm thì không đủ no , thức ăn thì gọi là cho có chứ chẳng thấm vào đâu . ( biết rằng tình kinh tế của đất nước dạo đó nói chung cực ký khó khăn ) ngày thì phải tập trung huấn luyện . Chúng tôi chỉ mong đến ngày chủ nhật hàng tuần là ngày thăm nuôi để nhận thêm sự tiếp tế về lương thực củng như tiền bạc của gia đình .
Ngày tháng cứ thế trôi đi hết học chính trị lại đến rèn luyện quân sự lăn lê bò lết ….  4 tháng quân trường trôi qua 1 cách nhanh chóng  ….kết thúc khóa huấn luyện  có 1 vài người ( rất may mắn ) được điều về đơn vị mới ở đâu đó trong TP và các vùng phụ cận . Còn đa số chúng tôi trên 200 nguời phải ở lại và chờ đơi ngày ra quân
Rồi cái ngày đó củng đến ….. ngày 01/12 1980 …..Đồng hồ đã chỉ  hơn 9 h , chúng tôi những người lính “ trẻ con “ đang nằm nghĩ ngơi sau hơn 4 tháng dài huấn luyện miệt mài về quân sự và chính trị…. đang  mơ màng về một  tương lai nào đó  và suy nghĩ không biết mình sẽ đi đâu và về đâu ? ….. Bổng một hồi kẻng báo động vang lên dồn dập chúng tôi hơn 200 anh lính mới vội thu xếp quân tư trang ra nơi tập trung và thầm nghĩ “ lại báo động diễn tập “( sau khi kết thúc khoá huấn luyện chúng tôi thường xuyên diễn tập báo động gĩa }  . nơi tập trung là sân bóng Tiểu Đoàn 42 , hôm nay chung quanh sân bóng hơi khác thường hơn mọi lần so với những lần diễn tập trước vì chung quanh đều có rất nhiều vệ binh cầm súng canh giữ , chúng tôi linh cảm như sắp có chuyện gí đó  trọng đại sắp xảy ra chứ không như những đợt diễn tập bình thường . . . . .
Sau khi điểm danh như thường lệ  Đ/c Tiểu Đoàn Trưởng ( Đại Úy Lê Mạnh Du ) dõng dạc đọc lệnh “ Thu hồi vũ khí khí tài “ ( vì trong huấn luyện chúng tôi mỗi người đều được cấp 1 khẩu súng để bảo qủan và huấn luyện (nhưng không có đạn) khoảng hơn 10h30 mọi thủ tục cấn thiết đã xong thì chúng tôi được bàn giao cho 1 số sĩ quan nhận quân …. Lúc đó 1 đoàn xe GMC 4 chiếc nối đuôi nhau chạy vào sân bóng và sắp thành 1 hàng ngang . 1 lần nữa chúng tôi lại được điểm danh và khi đọc đến tên thì la Có và leo lên xe ….lúc đó không thể diễn tả hết tâm trạng của mỗi người nhưng nói chung ai củng mang một nỗi buồn .  Đoàn xe từ từ lăn bánh khi ra hết quân trường Quang Trung thì cả 4 xe đều nhấn còi liên tục và chạy với 1 tốc độ kinh hồn ( có lẻ sợ lính nhảy xuống đào ngủ ) nhằm thẳng Phi Trường Tân Sơn Nhất     
Khi vào đến sân bay những chiếc xe không hề giảm tốc đô cứ thế chạy thẳng đến sân bay nơi đă có 01 chiếc máy bay C130 đang “ mở bụng “ chờ sẵn ( sau này tôi mới biết đây là loại máy bay vận tải không có ghế ngồi ) tất cả chúng tôi đều hò reo vui mừng vì biết rằng mình không phải qua CPC mà sẽ được ra Hà Hội ( bởi vì theo chúng tôi được biết thời đó chuyển quân bằng máy bay thì chỉ có ra HN ) mọi người đều vui vẻ nghe điểm danh và tuần tự bước lên máy bay , kẻ nằm người ngồi tất cả đều lưư trú trên sàn máy bay do tổ lái là người nước ngoài điều khiển . . . . chiếc phi cơ từ từ chạy khỏi đường băng và cất cánh lao vút lên bầu trời xanh thẩm , Từ trên cao  qua khung của kiếng của máy bay (có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi máy bay ) cố gắng thu vào tầm mắt của mình hình ảnh TP thân yêu để rồi từ đây có những người đối với họ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy TP nơi mình sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu .
Khoảng gần 1 tiếng  bay thì  máy bay dần dần hạ thấp độ cao và chuẩn bị hạ cánh , chúng tôi không ai bảo ai nhưng cùng đi đến phía cửa để nhìn TP HN . . . . .khi nhìn thấy mặt đất hình ảnh đầu tiên đập đập vào mắt chúng tôi là những cánh đồng  “ cò bay thẳng cánh “ với những em bé mục đồng đen như than mặc sàrông ngồi trên vắt vẻo trên lưng trâu …..đó là sân bay Siêm Riệp CPC , mọi người mắt  đều nhoà lệ và cùng thốt lên 3 tiếng CAMPUCHIA và ai củng thầm hiểu nơi mình sẽ đến có đi nhưng rất khó về .....như câu thơ của ai đó đã đọc lên  CPC đi dễ khó về , khi đi trai tráng khi về vong linh ……
           
           Trận tập kích đầu tiên

Xuống máy bay chúng tôi được nghỉ ngơi tại chổ để cán bộ tuyển quân làm thủ tục bàn giao sau đó được  phát bữa ăn trưa và lên xe ( 06 chiếc xe DOT của TQ ) chúng tôi đi đến khoảng 6 h chiều thì đến hậu cứ của 1 đơn vị nào đó thì dừng chân và nghỉ ngơi , hôm sau tiếp tục lên đừơng  đến hơn 12 h thì đến 01 thị trấn , chúng tôi nhìn thấy cảnh mua bán thì rất nhớ nhà , chúng tôi được nghỉ giải lao tại đây khoảng 30p , đó là thị trấn SISIPHONE thuộc tỉnh BATTAMBANG , ở đây các cô gái lai tàu và thái nhìn rất đẹp và rất hiếu khách , chúng tôi nói chuyện hoàn toàn bằng tay nói chung củng chằng ai hiểu ai ngoài việc hiểu chúng tôi muốn uống nước và hút thuốc và các cô đáp ứng hoàn toàn miễn phi ….. khoảng 5 giời chiều thì đến 1 phum gi đó ( tôi không biết tên ) hậu cứ của E 6 , chúng tôi được phân tán ra ở chung với dân  để học tập sơ bộ tình hình chiến trường và các loại binh khí , khí tài của ta và địch .
Hơn 7h tối chúng tôi đang nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt lữ thì một loạt tiếng nổ vang lên “bùng ,bình tóc tóc tóc….”,và có tiếng 1 ai đó hô lên “ Địch tập kích tất cả xuông đất “ … từ trên nhà sàn cao 1m5 chúng tôi nhảy xuống không giống bất ký 1 động tác nào đã được huấn luyện ở quân trường và nằm bẹp dưới đất ví chưa được trang bị vũ khí nên chúng tôi củng chẳng biết làm gí , khoảng 20 phút thì địch lui , đó là trận bị tập kích đầu tiền , có thằng sợ đến khóc và đái ra quần . bây giờ nghỉ lại củng thấy vui vui .
(không biết tâm trạng các Bác lần đầu nghe tiếng sung như thế nào ? chứ tôi thì sợ lắm …..

« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2008, 08:43:19 am gửi bởi lukhach » Logged
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #1 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 08:47:17 am »

Lữ khách, lữ khách đến. Chào mửng lữ khách.
Sao bạn mình không ở bên Máu và Hoa chung nhà cho vui, toàn lính K bên đó không đó.
Logged
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #2 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 08:57:11 am »

Chào mừng bác lữ khách! Chắc bác mới đi một đoạn đường dài lắm!  Grin Tiếp tục đi bác, tui tui bọc hậu cho, nhiều cái bi giờ quên hết, lâu lâu mới nhớ, có bác vô nữa thì những cái quên đó cũng sẽ dần dần lộ diện thôi! Grin
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #3 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 09:16:52 am »

Hành trình đi về miền đất hứa

 25/07/1980 … Tháng 7 sài gòn mưa rồi chợt nắng ,chúng tôi những “cậu bé “còn đang tuổi cắp sách đến trường đang mãi vui đùa nghĩ ngơi sau những tháng ngày miệt mài sách vở . . .đều nhận được lệnh nhập ngũ và tập trung tại đây những khuôn mặt  còn trẻ mỗi người một vẻ ngơ ngác chưa biết gì về cuộc sống , với một túi hành trang gọn nhẹ từ khắp mọi nợi trong thành phố và các tỉnh lận cận đều được tập trung về đây
...
Mới bắt đầu đã thấy hấp dẫn rồi lukhach ơi, tiếp tục đi nhe. Như lukhach nói, năm 80, lịnh tổng động viên vẫn còn hiệu lực, ytá còn nghe các đồng đội kể lại năm 79-80, lâu lâu các quán ăn và rạp hát ở TP HCM bị xét coi ai cũng có giấy tờ tùy thân hợp lệ tình trạng nghĩa vụ quân sự không? Nếu không có giấy thì bị "hốt" ?
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #4 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 09:17:14 am »

Hành trình đi về miền đất hứa

 25/07/1980 … Tháng 7 sài gòn mưa rồi chợt nắng ,chúng tôi những “cậu bé “còn đang tuổi cắp sách đến trường đang mãi vui đùa nghĩ ngơi sau những tháng ngày miệt mài sách vở . . .đều nhận được lệnh nhập ngũ và tập trung tại đây những khuôn mặt  còn trẻ mỗi người một vẻ ngơ ngác chưa biết gì về cuộc sống , với một túi hành trang gọn nhẹ từ khắp mọi nợi trong thành phố và các tỉnh lận cận đều được tập trung về đây ( Tiểu Đoàn 42 Sư Đoàn 477 đóng tại Quang Trung ( Hóc Môn ) nay là Công Viên Phần Mềm Quang Trung ) để huấn luyện những kỷ năng cơ bản của 1 người lính . với những khuôn mặt ngây thơ của tuổi 18 chúng tôi tự nhủ rằng bây giờ mình bắt đầu là lính những người lính “trẻ con” ….. 
Sau khi điểm danh và phân chia về A,B,C ( tôi được biên chế về A 12 , B 3 , C2 ) chúng tôi nhìn những sĩ quan huấn luyện mà có 1 chút e dè sợ sệt  và lo lắng ( mặc dù chỉ là Trung Uý C trưởng )…….. 1 cuộc sống mới trong quân ngũ bắt đầu , ngày 3 bữa , cơm thì không đủ no , thức ăn thì gọi là cho có chứ chẳng thấm vào đâu . ( biết rằng tình kinh tế của đất nước dạo đó nói chung cực ký khó khăn ) ngày thì phải tập trung huấn luyện . Chúng tôi chỉ mong đến ngày chủ nhật hàng tuần là ngày thăm nuôi để nhận thêm sự tiếp tế về lương thực củng như tiền bạc của gia đình .
Ngày tháng cứ thế trôi đi hết học chính trị lại đến rèn luyện quân sự lăn lê bò lết ….  4 tháng quân trường trôi qua 1 cách nhanh chóng  ….kết thúc khóa huấn luyện  có 1 vài người ( rất may mắn ) được điều về đơn vị mới ở đâu đó trong TP và các vùng phụ cận . Còn đa số chúng tôi trên 200 nguời phải ở lại và chờ đơi ngày ra quân
Rồi cái ngày đó củng đến ….. ngày 01/12 1980 …..Đồng hồ đã chỉ  hơn 9 h , chúng tôi những người lính “ trẻ con “ đang nằm nghĩ ngơi sau hơn 4 tháng dài huấn luyện miệt mài về quân sự và chính trị…. đang  mơ màng về một  tương lai nào đó  và suy nghĩ không biết mình sẽ đi đâu và về đâu ? ….. Bổng một hồi kẻng báo động vang lên dồn dập chúng tôi hơn 200 anh lính mới vội thu xếp quân tư trang ra nơi tập trung và thầm nghĩ “ lại báo động diễn tập “( sau khi kết thúc khoá huấn luyện chúng tôi thường xuyên diễn tập báo động gĩa }  . nơi tập trung là sân bóng Tiểu Đoàn 42 , hôm nay chung quanh sân bóng hơi khác thường hơn mọi lần so với những lần diễn tập trước vì chung quanh đều có rất nhiều vệ binh cầm súng canh giữ , chúng tôi linh cảm như sắp có chuyện gí đó  trọng đại sắp xảy ra chứ không như những đợt diễn tập bình thường . . . . .


Hơ hơ...saogiống y chang thời của em vậy bác! Vệ binh gác lính còn hơn gác tù.... Grin
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #5 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 12:43:51 pm »

hay lắm lưkhach , tiếp đê tới XR thì có em chi viện cho bác  Grin . Hồi em đi K thằng nào cũng biết vì phải viết đơn xin đi Angry Grin , càng về sau vệ binh càng canh dữ bác dongminhkh ạ vì tới lúc tụi em lính trốn nhiều lắm .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
lukhach
Thành viên
*
Bài viết: 123


« Trả lời #6 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 03:52:21 pm »

Sau khi điểm danh như thường lệ  Đ/c Tiểu Đoàn Trưởng ( Đại Úy Lê Mạnh Du ) dõng dạc đọc lệnh “ Thu hồi vũ khí khí tài “ ( vì trong huấn luyện chúng tôi mỗi người đều được cấp 1 khẩu súng để bảo qủan và huấn luyện (nhưng không có đạn) khoảng hơn 10h30 mọi thủ tục cấn thiết đã xong thì chúng tôi được bàn giao cho 1 số sĩ quan nhận quân …. Lúc đó 1 đoàn xe GMC 4 chiếc nối đuôi nhau chạy vào sân bóng và sắp thành 1 hàng ngang . 1 lần nữa chúng tôi lại được điểm danh và khi đọc đến tên thì la Có và leo lên xe ….lúc đó không thể diễn tả hết tâm trạng của mỗi người nhưng nói chung ai củng mang một nỗi buồn .  Đoàn xe từ từ lăn bánh khi ra hết quân trường Quang Trung thì cả 4 xe đều nhấn còi liên tục và chạy với 1 tốc độ kinh hồn ( có lẻ sợ lính nhảy xuống đào ngủ ) nhằm thẳng Phi Trường Tân Sơn Nhất     
Khi vào đến sân bay những chiếc xe không hề giảm tốc đô cứ thế chạy thẳng đến sân bay nơi đă có 01 chiếc máy bay C130 đang “ mở bụng “ chờ sẵn ( sau này tôi mới biết đây là loại máy bay vận tải không có ghế ngồi ) tất cả chúng tôi đều hò reo vui mừng vì biết rằng mình không phải qua CPC mà sẽ được ra Hà Hội ( bởi vì theo chúng tôi được biết thời đó chuyển quân bằng máy bay thì chỉ có ra HN ) mọi người đều vui vẻ nghe điểm danh và tuần tự bước lên máy bay , kẻ nằm người ngồi tất cả đều lưư trú trên sàn máy bay do tổ lái là người nước ngoài điều khiển . . . . chiếc phi cơ từ từ chạy khỏi đường băng và cất cánh lao vút lên bầu trời xanh thẩm , Từ trên cao  qua khung của kiếng của máy bay (có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi máy bay ) cố gắng thu vào tầm mắt của mình hình ảnh TP thân yêu để rồi từ đây có những người đối với họ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy TP nơi mình sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu .
Khoảng gần 1 tiếng  bay thì  máy bay dần dần hạ thấp độ cao và chuẩn bị hạ cánh , chúng tôi không ai bảo ai nhưng cùng đi đến phía cửa để nhìn TP HN . . . . .khi nhìn thấy mặt đất hình ảnh đầu tiên đập đập vào mắt chúng tôi là những cánh đồng  “ cò bay thẳng cánh “ với những em bé mục đồng đen như than mặc sàrông ngồi trên vắt vẻo trên lưng trâu …..đó là sân bay Siêm Riệp CPC , mọi người mắt  đều nhoà lệ và cùng thốt lên 3 tiếng CAMPUCHIA và ai củng thầm hiểu nơi mình sẽ đến có đi nhưng rất khó về .....như câu thơ của ai đó đã đọc lên  CPC đi dễ khó về , khi đi trai tráng khi về vong linh ……

Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #7 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 03:57:03 pm »

bác không phải làm topic mới , cứ viết trong topic kia cho mọi người dễ theo dõi và anh em dễ tám hơn trong khi chờ bác . Trong này có mình bác sướng nhất được đi K bằng máy bay Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
dongminhkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 685



« Trả lời #8 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 06:22:51 pm »

Thời đó chắc xăng dầu đang còn dư dã, nênbác ý được đi máy bay! Sướng nhỉ! Chẳng bù cho em sau này qua K.bằng xe zin. Nó nhồi nó xóc, lắc một ngày thì thằng nào thằng đó chỉ còn nước ngáp và ngủ.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #9 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2008, 08:16:44 pm »

hehe , vậy là lính mình hành quân sang K có đủ hải, lục , không quân . Đi máy bay thì chỉ mất 45 phút , đi tàu mất 2 ngày 2 đêm . Bây giờ em nhớ lại lần trả phép bằng xe đi từ trạm 583 Hoàng Hoa Thám đến XR mà sợ quá  Grin Vậy đêm đầu tiên của bác lukhách là ngủ ở hồ ba rài phải không ?
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM