mấy bác nằm bên đó lâu . nghe tiếng đềpa biết ngay loịa nào , em nằm ở BTLMT 4 .đêm nằm nghe bùng bình ở xa xa , miệng thì cứ cầu triời cho nó bay ra xa, em cũng nghe nói tụi pốt nó chơi bài đặt giờ nổ cho H12 như đặc công rừng sác của mình . chắc hồi đó mấy chiên da của mình dạy nó. rồi nó chơi lại mình như bin laden chơi lại mẽo vậy mà. nói thật với mấy bác , luc ở bên đó có nghe kể nhiều về các cách đánh của tụi Pốt , nhưng nếu mà gặp nó thật thì có khi giờ này má em đã hưởng chế độ liệt sĩ rồi. vì cả lính lẫn quan lúc tụi em đi công tác thì có đc hướng dẫn chiến thuật gì ngoài những kĩ năng chiến đấu học khi la tân binh đâu. ngồi trên xe chạy. thấy nhà mình đi tuần trên đường cũng an tâm đôi chút. còn kô thì mắt cứ mãi nhìn xa xa coi thử coi có cái bắp chuối nào mà đang nằm trên vai chú áo đen đang chĩa thẳng vào mình hay kô thôi. lúc nhận súng đạn dể đi, em đựoc phân ôm cây ak thui
, nhưng có bạn em ôm cây b40. anh ấy bảo em, nếu đụng trận mày hổ trợ dể tao phụt . trời ạh . chỉ huy ôm cây M79. đeo k54 . còn chia cho em yểm trợ cho hoả lực. ( lão bạn em thú thật là chưa dùng B bao giờ) em cứ nghĩ bụng
lão này mà phụt thì kô biết nó đi tới đâu , mình yểm trợ cho hoả lực, tụi nó thịt hoả lực trước. minh thế nào cũng ăn miểng. nhưng nói như bác ha anh. thời đó làm gì có đánh to nữa. vậy là em đi dến nơi về đến chốn. chẳng tốn viên đạn nào ( để dành mang về cho mấy thằng bạn làm du kích bắn chơi)