Thứ nhất: bạn nên hiểu câu nói của tôi là ý chỉ hai phía chỉ trích lẫn nhau bị nước ngoài xúi dục, tôi kô vin vào cái gì và phát ngôn bảo các bên bị xúi giục.
Hiệp định Geneval sau này là Paris đều kô có sự tham gia của chính quyền miền Nam, và miền Bắc XHCN không thừa nhận chính quyền Ngụy sài gòn đồng thời chính quyền Sài gòn nghe theo Mỹ nên việc người Việt ngồi lại với nhau là rất khó.
PM mà em được gửi có nội dung thế này!
Mời các bác bình luận!
Bác seaknight đọc lại bài của bác lonesome ở trên ạ; em chỉ thêm đoạn này thôi: "Tại cuộc họp đêm 20-7-1954, 5 trưởng đoàn Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam vào phút chót mới thỏa thuận lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến phân vùng, và thời hạn tổng tuyển cử ấn định là hai năm" và ""nước Việt Nam bị chia cắt giả tạo thành hai miền qua vĩ tuyến 17, mặc dù sự thận trọng của các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ" ((
http://www.baobinhdinh.com.vn/566/2004/8/13111/). Cuộc đàm phán diễn ra chủ yếu giữa một bên là VNDCCH - Liên Xô - Trung Quốc và bên kia là Pháp và Mỹ. Còn sau này ai chủ trương không hiệp thương, không Tổng tuyển cử thì chắc bác rõ chứ ạ? Ai xúi dục phá hoại Hiệp định, ai chủ trương thực hiện nghiêm túc hả bác?
Và đây nữa bác này: Tuy nhiên, cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 1 và 2-5-1954 nhận định rõ hơn thái độ của ta đối với Hội nghị Giơ-ne-vơ: "Ta không đánh giá quá cao Hội nghị Giơ-ne-vơ nhưng không nên bỏ lỡ cơ hội phải tranh thủ dư luận và tranh thủ làm cho Hội nghị Giơ-ne-vơ có thể bắt đầu đi đến các cuộc gặp gỡ sau" (
http://203.162.0.19:8080/show_content.pl?topic=3&ID=2069) - phòng khi sau này bác nói là Hiệp định Giơ ne vơ ta bị Trung Quốc dẫn dắt mà không có tự chủ.
Về Quốc gia Việt Nam thành lập năm 1948 thì đây: "Lời phản kháng và đề nghị của đại diện Việt nam (quốc gia) không được Hội nghị bàn cãi tới và đến tối ngày hôm 20 rạng ngày 21-7-54, vào hồi 1 giờ sáng, thì một thoả hiệp ngưng bắn được ký kết giữa đại tá Tạ Quang Bửu thay mặt Võ Nguyên Giáp và tướng Deltheil thay mặt tướng Ely, Cao ủy Pháp tại Đông Dương." (
http://ttvnol.com/f_533/1090504.ttvn?v=akpk711baa285zpknk22#13592434 và
http://www.tinparis.net/vanhoa/vh_9nambai8tovu.html).
Cám ơn bác là nhờ bác em mới biết cái ttvn này không phải là trang xem phim online như em nghĩ lúc trước!
Dòng bôi màu đỏ thứ nhất, bác viết ra em không hiểu là bác có đọc lại không ạ?
"Đối với Hà Nội và CPCMLT, Hiệp định Paris là một cơ hội. Về quân sự, nó có lợi nhiều cho họ: nó yêu cầu Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam nhưng không yêu cầu quân đội Bắc Việt Nam cũng phải làm như vậy. Về chính trị nó cũng có vẻ tốt hơn đối với họ. Mức độ ủng hộ của dân chúng đối với họ khá lớn, họ lại có sự đoàn kết nội bộ tốt hơn và có đội ngũ cán bộ tổ chức tốt hơn các lực lượng chống cộng. Thậm chí nếu họ không phát huy được lợi thế đó mà đánh mất khả năng cạnh tranh chính trị một cách hoà bình thì họ vẫn luôn có thể trở lại cầm súng tiếp tục chiến đấu. Nói tóm lại, các điều khoản của Hiệp định Paris kêu gọi lập lại quá trình chính trị bình thường đã không làm tổn hại tới Cộng sản, thậm chí có thể còn rất có lợi cho họ. Họ tỏ ra rất phấn chấn vì các điều khoản của Hiệp định Paris.
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, tướng Thiệu tỏ ra rất lo sợ về điều khoản này đã miễn cưỡng ký Hiệp định. Ông ta không có đủ tự tin về khả năng sống sót trong cuộc cạnh tranh chính trị hòa bình ở miền Nam Việt Nam. Kỹ năng chính trị của ông ta không phải là siêu việt gì và ông ta lại không được đông đảo công chúng ủng hộ, thậm chí ngay trong hàng ngũ những người chống Cộng. Một cuộc bầu cử thực sự tự do sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho Cộng sản lôi kéo các phe nhóm ở Sài Gòn chống lại nhau. Nếu cuộc bầu cử thật sự tự do diễn ra, Cộng sản có thể không giành được đa số ủng hộ, nhưng Thiệu cũng không có cơ hội. Và nếu thua trong đấu tranh chính trị hòa bình, rồi tiếp tục cuộc chiến, vị trí của Thiệu sẽ còn suy yếu nghiêm trọng hơn do các cuộc cãi vã giữa các phe phái chống Cộng sẽ gay gắt hơn.
Mặt khác, Thiệu không thể chiến đấu với Cộng sản trên chiến trường nếu không được Mỹ trợ giúp. Quan điểm của Thiệu là: tốt nhất hãy nhanh chóng hủy bỏ Hiệp định và Mỹ quay trở lại Việt Nam."
http://vietbao.vn/The-gioi/Qua-trinh-dam-phan-Hiep-dinh-Paris-1972-nhin-tu-phia-My/20000954/159/Liệu Thiệu hay là VNCH có đàm phán nổi không bác?
Thứ hai: Cố vấn Mỹ tại Miền Nam cũng như cố vấn Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn tại miền Bắc tôi nghĩ chắc có quá nhiều tài liệu nói nếu bạn kô có thì cứ thử Google
Chuyện chuyên gia và cố vấn quân sự, thậm chí là các đơn vị quân đội ở LX, TQ và BTT trên miền Bắc khi đó là có; sự thật này không cần chứng minh đâu bác ạ. Vấn đề ở đây là họ có tham gia chỉ huy một cách trực tiếp như cố vấn quân sự Mỹ đối với quân đội VNCH như trong Nam không? Số lượng tại thời điểm đó?. Bác muốn lấy việc các đơn vị tên lửa do quân nhân Liên Xô, các đoàn pháo phòng không hay phi đội Mig do phi công BTT ra để làm bằng chứng tương đương thì bác cho em hỏi là vì sao những đơn vị đó tham chiến? Do sự kiện gì? Vì nguyên nhân nào mà dẫn đến sự kiện đó? Chiến trường chính của chiến tranh Việt Nam bác nên biết là trong miền Nam. Vì sao bác đọc lại số 1 em đã viết.
Thứ ba: Việc tuyên ngôn Độc lập là 01 chuyện, việc quốc tế thừa nhận là chuyện khác. Nếu Mỹ thừa nhận chính quyền VNDCCH từ đầu và có quan hệ bang giao lại là chuyện khác. Xét trên bình diện thế giới bạn có thể thấy rất nhiều quốc gia, vũng lãnh thổ tuyên bố độc lập nhưng việc thừa nhận quốc tế lại là chuyện khác mặc dù đó là tiếng nói thực sự của người dân hay không
Bác nghĩ thế nào mà lại nếu như màu đỏ? Tình hình quốc tế lúc đó như thế nào? VNDCCH là thế nào? Mỹ là làm sao? Mỹ muốn gì ở VN?