Nhược điểm của các đảng phái quốc gia là không có tổ chức qui củ và đường lối minh bạch, chỉ trông cậy vào sự che chở của THQDĐ để chống Pháp trong khi Trung Hoa dù không ưa Pháp nhưng đang là đồng minh của Pháp chống Nhật ở Đông Dương. Các lãnh tụ quốc gia lại không đoàn kết được với nhau trong khi không có hoạt động gì đáng kể ở trong nước. Tình trạng đó kéo dài cho đến khi THQDĐ quá thất vọng với các phe nhóm quốc gia nên đã giúp cho Hồ Chí Minh đại diện Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội đưa người về Việt Nam tăng cường hoạt động chống Nhật năm 1944. Nhân dịp này Hồ Chí Minh củng cố được Mặt Trận Việt Minh thành lập từ năm 1941.
Chúng ta đang đi lạc đề "Đi trên dây", tức là bàn về sự khéo léo về ngoại giao của mình trong thời chiến. Theo em nghĩ, nên xóa bớt đi để cho đỡ loãng chủ đề.
Hơn nữa, đối với những bài viết thuộc loại này thì các bác cần tránh động chạm vào những gì thuộc về quan điểm, chỗ đứng (niềm tin)... Mà nên tập trung vào những chỗ lí luận, chỉ ra lí luận sai là làm giảm độ tin cậy của "niềm tin" rồi. Ví dụ trong đoạn này, nói THQDD vì thất vọng với các nhóm quốc gia mà quay sang giúp cụ Hồ liệu đã đúng chưa? Nói về QDD thời cụ Tôn Trung Sơn thì nó khác với thời Tưởng rất nhiều. Cụ Tôn thì chủ trương Quốc Cộng hợp tác cùng có lợi cho đất nước, còn Tưởng thì không. Ngay cả khi cụ Tôn còn sống, Tưởng chưa lắm quyền đã có cái đầu óc này rồi. Còn cái thời kì trong Kháng chiến chống Nhật, cả hai đảng này hợp tác chống Nhật, QDD giúp cụ Hồ là do họ nghĩ vậy hay là do từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc thì phải xem xét cãi đã. Đa chiều mà nói kiểu quy chụp thế này thì...
Nói đến "sự suy giảm niềm tin" thì cũng cần phải nói luôn cái chiêu hay thấy hiện nay đó là thêm cái khoản "nghèo khó, tham ô" vào, mặc dù nó chả liên quan gì đến chủ đề cả. Vì cách làm thay đổi "niềm tin" hiệu quả nhất là đánh vào tình cảm? Ai chẳng sợ nghèo, ai không giữ chức quyền chẳng thù tham ô... Muồn vàn động cơ xét lại đây cũng là một trong những động cơ đáng sợ.