.......
Đợt 1 của chiến dịch đã giành được thắng lợi giòn giã, đạp tan tuyến phòng thủ của địch ở vĩ tuyến 17. ĐỢt 2 chiến dịch, ta thu thắng lợi lớn, giải phóng Quảng Trị. Sau giải phóng QUảng Trị, địch ở Huế rất hoang mang nên anh em có ý kiến là lúc đó đã xuất hiện thời cơ để giải phóng Huế hay chưa? Nếu đã có thời cơ mà ta bỏ lỡ thì có phải đó là sai lầm không? Tôi thấy rằng không hẳn như vậy. Bởi vì lúc đó thực tế địch mới hoang mang dao động chứ chưa địn rút khỏi Huế. Khả năng của ta muốn chiếm Huế cũng chưa được, vì sao? VÌ lúc đó quân Mỹ mới bắt đầu rút 1 phần, còn ở Đà Nẵng chứ đã rút hết đâu? Không quân Mỹ và Hạm đội 7 vẫn trực tiếp yểm trợ cho ngụy. Chúng dùng không quân, pháo hạm chặn ta dữ dội lắm. Hơn nữa sau khi đánh chiếm được Quảng TRị, lực lượng của ta cũng bị hao tổn nhiều. .... Lúc đó Mỹ cũng đã ném bom miền Bắc trở lại rất ác liệt.....
...
Bởi thế cho nên khả năng ta đánh chiếm Huế lúc đó là chưa được. Đây không phải là sai lầm về chiến lược mà phải thấy là tình hình lúc đó chưa cho phép cho nên ta mới phải dừng lại ở bên này sông Thạch Hãn để tổ chức phòng ngự giữ không cho địch phản công trở lại.
Thêm thông tin về vụ này:
.
Mời các bác phản biện tiếp
(các bác thông cảm quote mấy tầng liền, để tiện theo dõi ý bác Răng nanh).
----------------
ĐỢt 1 chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng TRị từ đường 9 đến sông Thạhc Hãn một cách giòn giã, nhưng vướng sông THạch Hãn, bị ách lại, không phát triển được xuống phía Nam sông để đánh về phía nam Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế. Nguyên nhân là lúc đầu có ý kiến nên lấy hướng Tây Nguyên là chính, đã điều động trung đoàn công binh vào để làm đường chiến dịch.
CUối cùng xác định lại hướng Trị Thiên là chính, điều động trung đoàn công binh trở ra làm đường không kịp nên trong thời gian chuẩn bị chiến dịch không làm đường vu hồi phía Tây. Bộ đội cơ giới, pháo vượt sông ở bến phà TRắm (tây cầu Thạch Hãn khaỏng 25 km) bị tổn thất do máy bay địch thả đủ các loại bom, khống chế bến vượt suốt ngày đêm.Trong thời điểm này, ở Bộ Tư lệnh chiến dịch và ngoài cơ quan Tổng hành dinh có ý kiến khác nhau.
Tổng hành dinh chỉ đạo phải đánh vu hồi để tránh tổn thất do vượt sông đánh chính diện. Bộ Tư lệnh chiến dịch thì đề nghị trong lúc địch còn đang hoang mang, chưa kịp tăng viện, cho dùng sức mạnh vượt sông Thạch Hãn qua cầu Quảng Trị để tranh thủ thời gian phát triển chiến dịch vào nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.-----------------
Hướng đánh vu hồi Tây Huế có thể từ lý luận sau (phỏng đoán):
Tại thành phố Huế đã có hiện tượng lính ngụy bắn nhau, hoảng loạn, khi đó nếu ta có đường sá cơ động lực lượng từ phía Tây có thể đánh chiếm thành phố Huế. Chiếm được thành phố Huế từ phía sau thì toàn bộ quân địch từ nam cầu Quảng Trị (nam sông Thạch Hãn) vào tới Huế, quân địch bị đánh cả phía trước, phía sau sẽ tan rã.