- Trận AL chỉ là một trận đánh trong cả chiến dịch Nguyễn Huệ và vai trò của nó chỉ là một trận khêu ngòi, nó không những không phải là một trận then chốt của chiến dịch (vai trò của trận Lộc Ninh) mà còn không được coi là trận then chốt của hướng phối thuộc nữa kia!
Đấy là lúc đầu như thế, nhưng trong quá trình diễn biến sôi động của cả cái "bối cảnh chung" thì đến thời điểm giữa tháng 04/1972 thì nhiệm vụ then chốt nó cũng thay đổi. Đại khái là anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chặn viện rồi, bây giờ trên giao tiếp cho anh nhiệm vụ chiếm An Lộc. Các hướng khác trông cả vào anh. Anh không chiếm được, lại còn bị thương nặng, thì nếu không "thua cục bộ" cũng "thua nhất thời", đúng không nào?
- Về bức điện bác dẫn thì tôi vẫn phải nhắc lại cái chính bác đã nói, đó là "thời điểm". Thời điểm đó, cụ Sáu muốn dứt điểm AL nhưng ở thời điểm trước đó và cả sau đó nữa thì chắc gì AL đã quan trọng như ý của cụ?
Vâng, thế thì ta cùng đồng ý là thua "thời điểm đó", "nhất thời" thôi nhá.
- Tôi muốn nói đến bối cảnh chung là bởi vì chúng ta đang đứng ở góc nhìn của người thứ 3, góc nhìn huênh hoang tạm gọi là nghiên cứu. Vậy với góc nhìn đó đương nhiên ta phải nhìn thấy cái mục tiêu chính của chiến dịch, chiến lược chứ?
Đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là tại thời điểm tấn công An Lộc tháng 4/72 thì chiếm cho được An Lộc là một nhiệm vụ chính. Trước đó và sau đó thế nào hạ hồi phân giải, nhưng lúc đó nó là nhiệm vụ chính, không khéo không phải chỉ cho hướng ĐNB, mà có khi cho cả 3 hướng. Không thực hiện được, thì thua chứ còn gì?
Trừ khi bác cho rằng và chứng minh được trận AL chỉ có mỗi một nhiệm vụ là đánh chiếm thị xã, tiêu diệt căn cứ và sở chỉ huy f5BB/VNCH thì tôi công nhận trận AL ta đã thua!
Tôi không cho là chỉ có mỗi một nhiệm vụ, mà cũng cho là có hai, nhưng mà cái vụ bắt cá hai tay lúc đầu nó cũng phức tạp, lúc đầu chỉ định chăn con cá chép, bắt con cá quả, nhưng bắt được cá quả rồi thì thấy anh em đi cùng bắt được ít quá, chỉ thế thôi thì cả nhà đói mất, nên quyết tâm phải bắt bằng được con chép này nữa, nhất là con chép này có vẻ đã lờ đờ lắm rồi. Không bắt được, lại còn trượt chân ngã mẻ cả trán, thì nên nhận là thua con chép. Sau đó anh em lại bắt được thêm cá, rốt cục cả nhà tối về không đến nỗi đói, thì nó lại là một diễn biến khác, không thể nói là vì tối nay cả nhà ta có cái ăn mà phủ nhận vụ ngã mẻ trán mà vẫn bắt hụt con chép kia, phải không ạ?