Có một chi tiết mà tôi hơi thắc mắc khi đọc tài liệu phía Mỹ là làm sao máy bay trực thăng của họ có thể tấn công hiệu quả các xe tăng khi bốn bên của An Lộc đều là quân giải phóng + lưới phòng không dầy đặc. Nếu nói là A37/F5 thì có thể hiểu được (bay nhanh, quỹ đạo lắt léo hơn) chứ mấy cái trực thăng thì làm sao chịu nổi.
Chào bạn!
Bạn dựa vào đâu mà nói rằng lưới lửa phòng không ở AL dày đặc. Không có chuyện đó đâu! Hỏa lực phòng không tại AL ngoài 4 khẩu cao xạ tự hành ZSU57-2 của bộ đội TTG miền thì chỉ có hỏa lực phòng không trong biên chế của fBB9 mà thôi. Vì vậy, nhìn chung là yếu và không quân địch hoạt động khá tự do.
Còn về trận này, nói cho công bằng- đó là một trận đánh không thành công của bộ đội TTG nói riêng và QGP nói chung. Về phía BC TTG đã tổng kết khá chân thực về trận đánh này, in trong "Một số trận đánh của bộ đội TTGVN- tập 1". Có thể tóm tắt nguyên nhân dẫn đến kết quả trên như sau:
1- Người chỉ huy BCHT hiểu biết về TTG còn hạn chế, trong khi đó cơ quan đại diện TTG chưa làm tròn vai trò công tác tham mưu dẫn đến sử dụng TTG không đúng nguyên tắc, còn dàn trải thiếu tập trung vào hướng chủ yếu, mục tiêu quan trọng.
2- Công tác chuẩn bị chiến đấu- nhất là trinh sát chiến trường và tổ chức hiệp đồng giữa BB với TTG chưa chặt chẽ, chu đáo.
3- Về phía bộ đội TTG thì kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là KNCĐ trong thành phố thị xã còn quá ít. Tuy nhiên, không có chuyện ngờ nghệch đến mức như đi vào chỗ không người đâu
4- Trong quá trình chiến đấu, hiệp đồng giữa BB và XT thiếu chặt chẽ. Mặt khác, do KQ địch đánh phá ngăn chặn rất dữ dội nên chia cắt BB với XT. Do đó, khi vào TX hầu như XT đơn độc một mình, không có BB đi cùng để bảo vệ. Vì vậy, bọn địch lợi dụng các ngõ hẻm phục kích, khi XT đi qua thì phụt M72 vào sườn.
5- Việc rút kinh nghiệm sau các trận đánh chưa tiến hành kịp thời nên hầu như khuyết điểm trận đánh trước lại lặp lại trong các trận đánh sau (cả ở các cấp chỉ huy lẫn CB, CS trực tiến CĐ).
Có thể nói đây là một bài học quá đắt giá đối với bộ đội TTG