quyền của người cầm bài.
Câu này hay quá.
Ông Diệm là người có tinh thần dân tộc, hoặc hiểu tinh thần dân tộc (là một người được đào tạo bài bản, có lẽ ông hiểu lịch sử Việt sẽ phán xét ra sao với người theo chân ngoại bang càn quét đất nước sinh ra mình). Với người Mỹ, ông chấp nhận hình thức cố vấn và tham gia tác chiến có hạn chế nhưng không chấp nhận việc đưa lính chiến Mỹ ồ ạt vào Việt Nam. Ông cung cấp tin chứ không cung cấp nguồn tin. Dù tinh thần dân tộc của ông Diệm còn là một câu chuyện dài để bàn cãi hay ông có những mặt tối như đã biết, thì cũng không thể không thừa nhận, ông là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh.
Bi kịch của ông Diêm, theo em là do cách nhìn theo chiều từ trên xuống, đầy tính quan lại trong một đất nước vốn chiến đấu bằng sức mạnh nhân dân. So sánh những người cộng sản Việt Nam và ông Diệm: Người cộng sản nếm mật nằm gai, đội bom đỡ đạn hàng chục năm để gây dựng từng cơ sở trong quần chúng rồi phát triển thành phong trào, thành sức mạnh. Ông Diệm nắm lấy cơ hội và dựng sức mạnh bằng cách tiếp cận từ đỉnh chóp, từ người Mỹ. Ở một đất nước của những hội nghị Diên Hồng, đất nước mà mỗi kỷ vàng son bắt đầu bằng một chiến công, cách làm không bẩn áo của ông Diệm khiến ông quá xa lạ với đại bộ phận người dân. Cộng vào đó, tác phong phong kiến tập quyền, niềm tin Công giáo trong một đất nước Phật giáo khiến ông càng khó khăn trong việc tiếp cận sức mạnh dân tộc, chí ít là trong mong muốn chống cộng của ông.
Cách làm cách mạng từ chóp nón khiến cơ sở sức mạnh của ông cũng chính là điểm yếu. Người Mỹ. C đưa ông lên khi ông chẳng nắm được gì trong tay và người Mỹ đã lật ông. Do ở trên chóp nón, không có những cơ sở sức mạnh thực tiễn, ông Diệm đổ.
Ở thời điểm đó, có mấy người tiếc thương ông Diệm.
Quay lại chuyện "quyền ở người cầm bài".
Ông Diệm không phải là người cầm bài, VNCH không cầm bài. Ông Diệm và VNCH là lá bài. Cầm bài là người Mỹ. Điều này chắc không ai phải bàn cãi. Đối ngược lại, khó ai có thể nói Moscow hay Beijing nắm quyền quyết định thay Hà Nội. Dù có nói rằng vũ khí QGP dùng toàn của ngoại bang (nói thế chứ, súng tự chế và súng cướp được cũng kha khá đấy), ăn toàn gạo TQ thì đầu não của cuộc chiến vẫn là Hà Nội. Hà Nội vẫn vững vàng khi quan hệ của họ với LX, TQ và trong nội bộ LX, TQ những năm đó đầy biến động.
Hình ảnh rõ ràng và thực chất nhất cho câu hỏi ai làm chủ cuộc chiến là quá trình hội đàm Paris. Hà Nội và Wasington mât đàm - trực tiếp. LX và TQ muốn lắm nhưng đâu nhảy được vào. Các bên tham gia Hội nghị Paris là VNDCCH, CPCMLTCHMNVN, Mỹ, VNCH. Ba ông Việt và một ông Tây đang tính chạy sao cho vẫn giữ được sỹ diện. Đó làm chiến thắng của những người cách mạng Việt Nam cũng là điều tự hào cho dân tộc chúng ta. Cứ nhìn sang Triều Tiên, họ đàm phán 6 bên, ngoài hai kẻ bưng bô thì bâu xâu toàn ông to nào là Đế quốc Mỹ, Đế quốc Nga, Đế quốc Tàu, Đế quốc Nhật. Rõ ràng số phận của bán đảo này không nằm trong tay hai miền nam - bắc. Chẳng ai rõ bao giờ họ thống nhất được.
Các bên có thể gọi thế nào thì tuỳ: cuộc KCCM, cuộc nội chiến, cuộc chiến tranh đại diện, cuộc chiến Việt Nam, v.v.. thì có một điều không thể thay đổi. Đó là đây là cuộc chiến giữa hai cái đầu Hà Nội và Wasington và Việt Nam không phải là tổ quốc của những người lính viễn chinh Hoa Kỳ.
Nói đến Hội nghị Paris, em nhớ có một chi tiết khá thú vị. Em xin nói về chi tiết này cho bác nào chưa biết.
Bàn hội nghị Paris là bàn tròn (bàn tròn được nhắc đến nhiều thời hiệp sỹ trung cổ, bình đẳng giữa các bên nên hồi xưa còn được gọi là bàn bình đẳng. Thực ra cũng không bình đẳng lắm vì hai vị trí ngồi cạnh ông số 1 vẫn được xem là to hơn các vị trí còn lại và đối diện với ông số 1 thường được coi là vị trí khó chịu). Tuy nhiên, xem ảnh có thể thấy trong phòng họp còn hai chiếc bàn vuông nữa. Hai chiếc bàn này có ý nghĩa thế nào?
Chắc chắn đây không phải là bàn buffe và cũng không phải bàn để tài liệu vì không có bất cứ thứ gì đặt trên chiếc bàn này. Đây cũng là một chi tiết đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Trong quá trình mật đàm, Việt Nam muốn bàn chữ nhật và Mỹ muốn bàn tròn. Không ai chịu ai. Cuối cùng đi đến giải pháp "hai chiếc bàn vuông". Hai chiếc bàn này kê gần chiếc bàn tròn, không chạm và không để bất cứ vật gì. Như vậy, vừa thoả mãn việc ngăn cách giữa hai bên đối địch, thể hiện ý VNDCCH chỉ cùng "đẳng cấp" với Mỹ, vừa thoả mãn về một cái bàn bình đẳng phe bên kia (nếu bàn chữ nhật thì bêu riếu VNCH công khai quá).
Đêm khuya thanh vắng em lạc đề quá xá, mong bác KhachQuaDuong và các bác bỏ qua và cho thêm nhiều thông tin về trận Bình Long cũng như những thông tin khác về chiến tranh và người lính.