Xin bác tài tăng cho biết các đơn vị TTG cũng như số lượng trong chiến dịch này, giới hạn trong trận An-lộc?
Về lực lượng TTG tham chiến tại AL 1972 như sau: dT20 gồm 3 cT (6,8,10) và 1 cCXTH (52); trang bị 28 xe tăng và 4 cao xạ tự hành 57 mm. Trong đó cT10 và 2 CXTH vừa tham gia trận Lộc Ninh trước đó. Trong quá trình CĐ được bổ sung thêm 1 cT của dT21 vừa hành quân vào, gồm 6 xe tăng bơi K63-85 và 3 xe TG BTR- 50PK.
Trận Lộc Ninh ta đã thắng lớn và thắng rất nhanh, trong đó có yếu tố là sự có mặt bất ngờ của XT tại chiến trường B2. Khi đánh AL, yếu tố bất ngờ này đã không còn nữa. Ngay cả tướng Hoàng Cầm sau này viết trong "Chặng đường 10.000 ngày" cũng tỏ ý tiếc: "Nếu ta tiến công AL ngay sau khi dứt điểm Lộc Ninh, khi địch chưa kịp tăng viện thì tình hình sẽ khác. Tuy nhiên, do trong BCH Miền muốn tiến hành công tác chuẩn bị chu đáo hơn nên đã kéo dài thêm 1 tuần và địch đã điều quân lên phòng thủ An Lộc khá mạnh (trang 275)
Về phía bộ đội TTG thì đơn vị đầu tiên của dT 20 đến B2 (cT10) là ngày 02.4.72, sau đó 1 tuần là tham gia đánh Lộc Ninh. Nói chung, anh em còn bỡ ngỡ nhiều cả về địa hình cũng như mọi vấn đề khác và rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường này. Về phía BB thì người chỉ huy chưa hiểu biết về chiến thuật TTG, chiến sĩ thì chưa bao giờ được đánh nhau trong đội hình BCHT. Khi thấy LN chiến thắng dễ dàng thì lại có tâm lý chủ quan, ỷ lại vào TTG....
Những kinh nghiệm này sau đó đã được tổng kết và phổ biến rộng rãi để áp dụng cho những trận đánh sau này, đặc biệt là năm 75 và ở hướng các đơn vị qd1, 2, 3. Thông thường, hồi đó khi tiến công TP-TX xe tăng thường cõng BB trên xe luôn. CT4 của LXT cũng vậy, khi vào Huế đều chở theo 1 cBB. Có một điều nữa khác với AL72 là không quân và hỏa lực của ngụy năm 75 đã yếu hơn nhiều nên không đủ sức tách rời XT với BB. Tuy nhiên, việc áp dụng kinh nghiệm này cũng tùy dơn vị, tùy điều kiện. Như khi đánh Phước Long, bộ binh cũng không theo kịp TTG và đã có trường hợp địch nhảy cả lên xe định dùng lựu đạn để diệt kíp xe.
Riêng trường hợp bác KQĐ nói riêng và tranh luận nói chung- tôi đề nghị anh em chúng ta nên bình tĩnh, điềm đạm hơn nữa. Hãy cứ để người ta phát biểu, còn mình dùng lý luận và các chứng cứ "dập" lại. Các cụ ta chả bảo: "Nói phải củ cải cũng phải nghe" mà