hehe , bác HP này chỗ nào cũng chọc vô được
nhưng phàm đã là chuyện làm ăn thì phải suy nghĩ cho chín chắn , phải có cơ sở chứ không tám theo kiểu tạp văn được kẻo anh em bị nhiễu thông tin .
À, chỉ một thoáng với em thoáng thôi, với các bác thì ra chai ra chén đàng hoàng chứ thoáng sao được.
Về BĐS là đúng. Bản chất của BĐS là quá trình di cư ra thành phố còn nhiều, nên chuyên BĐS còn dài. Tuy nhiên, cái ông nhà nước ấy ông ấy bị bọn dự án bọn nó kéo ngang kéo ngửa, nên mới đâm ra rối tinh thế này.
Đây, em nói bác xem nhé.
Tại sao ở thành phố nghèo nhất quả đất như Hà Nội mà giá đất nội thành có lúc đắt như vàng, trung bình khi phố cổ đến hơn 30 lạng vàng. Chẳng lẽ dân nội thành nó khác dân ngoại thành là nó giầu hơn Tokyo, Newyorrk hay Hồng Kông. Đó là điều vô lý, vô lý tại sao. Phần lớn đất đai có thể trở thành hàng hóa là rộng lại nằm trong tay nhà nước, nhà nước quản lý, không phải là hàng hóa. Thành phố phát triển nhưng chỉ có một tẹo đất khu phố cổ thì làm sao mà chẳng đắt.
Nhà nước quản lý thì hàng hóa ra làm sao
các ông làm rối tinh lên chứ ông này đanh ông kia, được cái gì. Ví như cánh đồng Làng Thành Công cũ đấy, chia lô đất chưa có xây được cái chung cư nào đâu. Ông này làm ra luật không cho dân buôn bán đất, rồi bị đánh về, thằng sau lên nó chia. Bảo ngày xưa rối ren, thế giờ nhìn cánh đồng Nhật Tân đó, lại chia lô, có đúng 2 cái chung cư.
Cái vô lý nó vậy, hàng hóa không có mà mua bán làm không đầu cơ giá cũng kịch trần. Đất nước thì quá nghèo không thể giữ được giá đó, vậy nên giá nó mới lộn lại mấy thằng dự án, nó phang, đấy là quy luật mà. Mấy thằng không làm ra tiền lại đòi ăn trên ngồi trốc thì sống thế nào được.
Suy cho cùng, như cái làng ngọc khánh đấy, mạt. Đất làng xưa được thu vào HTX, rồi thu hồi, nhà nước mở ra mấy cái lò thủy tinh thủ công. Xã hội mới thì lò thủy tinh thủ công sống làm sao được, coi như làng mất toàn bộ đất ruộng. Đất đó nay được các ông mua đi bán lại với giá như vàng, mà chả có công cộng gì cả, toàn chia lô xây biệt thự.
Tui chỉ ví dụ "con đường đắt nhất hành tinh" là đường Kim Liên-Ô Chợ Dừa. Quy hoạch ngày xưa đã công bố là Hà Nội có 6 cây cầu trừ Long Biên, đường đó là đường vành đai, đất trước xây Kim Liên đã chừa ra, còn đất dọc đường bi h là đất ruộng không phải đền bù. Thế mà các ông chia nhau hết, chia rồi xây, xây lại đền bù để đập. Thành ra con đường đắt nhất hành tinh.
Ông em phởi lên hỏi "mấy năm nữa mối nhà mua một cái ô tô sướng sao". Mình phì ra cười, chỗ để còn không có đủ lấy đâu ra lối đi. Ông em cười: "thế sao", mình bảo, người ta bỏ thành phố này mà đi chỗ khác chưa nó lớn làm sao được nữa, nó như một đứa bé bị thằng anh Sài Gòn nó đút cho đủ các quà độc của hại, loạn tiêu hóa, vĩnh viễn còi cọc. Cái bi kịch của Hà Nội là như vậy.
Còn bất động sản thì những kiểu dự án như trên sống làm sao được, nó là quy luật mà. Nhưng đó có phải là thị trường BĐS chính đâu, hàng ngày có hàng tỷ vụ chuyển nhượng sang tên đổi chủ đấy, chứ có ế hồi nào. Mấy thằng dự án đút lót rồi bi h phải bán giá cao để bù mới ế, chứ thị trường lúc nào chả nhộn nhịp, ăn ra. Mỗi năm có hàng chục vạn người mua nhà, mà mấy cái căn hộ dự án được phần trăm phần ngàn số đó không.