Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 10 Tháng Mười Hai, 2023, 11:41:25 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười vị đại tướng Trung Quốc - Những điều chưa biết - Tập 1  (Đọc 3620 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #170 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:14:33 pm »


Mao Trạch Đông trở lại Đảng ủy tiền phương của hồng quân bốn công tác được một tháng, thì Cổ Điền đang ở vào mùa đông giá rét. Trên đồng ruộng có kết một lớp băng mỏng, và thỉnh thoảng tuyết lại bay lất phất. Mao Trạch Đông ở trong một ngôi nhà giành riêng cho mình, các đại biểu đến để tham dự đại hội Đảng của Hồng quân bốn, cùng vây quanh lò sưởi tạm để báo cáo, phân tích, nghiên cứu và thảo luận với ông tất cả những tư tưởng và khuynh hướng sai lầm.

— Các đồng chí đã nêu lên những vấn đề đó, thì mọi người hãy cùng nhau phân tích những căn nguyên của những tư tưởng sai lầm đó, cũng như sự nguy hại của nó, rồi mọi người cùng đề xuất biện pháp để giải quyết! - Mao Trạch Đông dùng giọng nói Hồ Nam của mình, để đặt ra yêu cầu trước các đại biểu.

— Mọi người nói rất hay. Thảo luận như vậy, chỗ nào sai lầm? Chỗ nào đúng đắn, tất nhiên chúng ta đều rõ cả! - Sau khi trải qua thảo luận Mao Trạch Đông dùng mấy câu nói để xem như kết luận buổi tọa đàm.

Công tác trù bị cho đại hội đại biểu Đảng lần thứ chín của Hồng quân bốn đang được tiến hành khẩn trương. Mao Trạch Đông giữ Đàm Chánh ở lại, giao cho nhiệm vụ, nói:

— Này đồng chí Đàm Chánh, trong thời gian gần đây, khi đi xuống bộ đội để điều tra, để triệu tập cán bộ dự tọa đàm, đồng chí đều có tham gia cả. Vậy đồng chí thấy cần gom các vấn đề mà mọi người đã vạch ra, cũng như các biện pháp mà mọi người đã đề xuất, thêm vào ý kiến của đồng chí, chỉnh lý nó thành tài liệu, rồi chia ra từng loại một mà quy nạp được không? Ta phải tranh thủ kỳ đại hội đại biểu Đảng lần thứ chín này để đưa ra nghị quyết thì bộ đội mới có thể quán triệt được đấy.

Việc Đàm Chánh giúp Mao Trạch Đông khởi thảo các văn bản, đâu phải chỉ có ở nghị quyết của hội nghị Cổ Điền này thôi? Lần này, cũng như mọi lần trước, Đàm Chánh đã tập trung tất cả ý kiến qua tọa đàm, qua điều tra, rồi chỉnh lý nó thành tài liệu hoàn chỉnh. Cứ mỗi lần điều tra thì từng xấp tài liệu một, được Đàm Chánh sắp xếp trật tự rõ ràng, và để ngay ngắn trên bàn viết, trong phòng ngủ của Mao Trạch Đông.

Đại hội đại biểu Đảng lần thứ chín của Hồng quân bốn đã khai mạc một cách thuận lợi. Đây chính là "Hội nghị Cổ Điền" trứ danh trong lịch sử quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đàm Chánh đã có mặt tại cuộc hội nghị đại biểu này với tư cách là đại biểu chính thức, và giơ tay thông qua nghị quyết.

Ngày hai mươi ba tháng giêng năm 1942, Mao Trạch Đông trong thư gửi cho Đàm Chánh có nói:

"Hãy cho in nghị quyết của đại hội lần thứ chín Hồng quân bốn thành mấy nghìn bản, rồi gửi đến tận các bộ đội bảo vệ căn cứ, các bộ đội ở vùng Tây Bắc Sơn Tây, và gửi đến tận cấp đại đội trưởng. Cứ mỗi người giữ một bản, và viết một tờ thông tri, bảo họ phải học thuộc lòng như là bài học (cán bộ các cấp đều học thuộc lòng).

Nghị quyết "Hội nghị Cổ Điền" là tư tưởng chỉ đạo công tác chính trị trong quân đội, cũng như việc xây dựng Hồng quân, đó là một văn kiện mang tính lịch sử rất trọng đại.

Năm 1942, toàn Đảng đã tiến hành chỉnh phong.

Năm đó, là một năm mất mùa. Từ biên khu Thiểm Cam Ninh đến các căn cứ kháng Nhật trong toàn quốc, việc thu lương thực không nhiều. Thêm vào đó, quân Nhật lại thi hành chính sách "ba sạch" (tức đốt sạch, giết sạch, giật sạch") cũng như sự phong tỏa của phái ngoan cố của Quốc dân đảng, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải động viên toàn quân, toàn dân trong biên khu, tiến hành một phong trào sản xuất lớn.

Lúc đó, vở kịch dân ca "Huynh muội khai hoang", "Quân dân đại sinh sản", cũng như Quách Lan Anh đã diễn xướng bài "Nam Nê Loan", đều là sản phẩm do phải khắc phục khó khăn về tài chính mà có.

Trong phong trào sản xuất tại Diên An, Đàm Chánh cũng thường dẫn cán bộ ở cơ quan Tổng cục Chính trị đi lên núi khai hoang, và thường đến Nam Nê Loan, để kiểm tra công tác sản xuất của lữ 386 do Vương Chấn chỉ huy. Vương Chấn cũng thường nói đùa với Đàm Chánh:

— Nếu các đồng chí ở Bộ Chính trị ăn không no, thì có thể đến Nam Nê Loan, vùng Giang Nam của chúng tôi đây mà "tránh đói“!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #171 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:15:48 pm »


Trong khi tình hình khó khăn về kinh tế bắt đầu tạm thời khá lên, thì Mao Trạch Đông lại suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết một số vấn đề xuất hiện trong quân đội.

Vấn đề chủ yếu trong quân đội là chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa giáo điều.

Trong khi vùng phía Bắc Thiểm Tây đang giá rét, bên ngoài những nhà hang, cát vàng theo gió Tây Bắc cuốn bay mù mịt, nhìn không thấy trời, mà cũng không thấy đất, chỉ thấy từng cụm bụi đất vàng bay tung theo gió, Mao Trạch Đông đang ở trong nhà hang, vẫn để tóc dài, mặc một bộ áo bông cũ có vá vài chỗ, chân mang một đôi giày bông, đang chắp tay ra sau lưng đi tới đi lui trên mặt đất. Ông đang suy nghĩ quyết sách chiến lược gì, hay là chờ đợi ai sẽ đến?

Từ phía xa có một người mặc quân phục màu xám, kiểu Bát lộ quân, đi giữa gió cát tung bay mịt mù, nhắm hướng nhà ở của Mao Trạch Đông đi tới. Người đó chừng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, thân hình không cao, dáng đi nho nhã. Phía sau người đó không có vệ sĩ, nhưng khi cảnh vệ của Mao Trạch Đông đang gác trước cửa, thấy người đó đi tới thì không chặn lại chất vấn gì, mà còn đưa tay lên chào kiểu nhà binh, rồi cho phép ông ta đi vào.

Người mà Mao Trạch Đông chờ đợi đã tới. Mao Trạch Đông mỉm một nụ cười rất tự nhiên, để nghênh đón vị khách.

— Xin mời ngồi, đồng chí Đàm Chánh!

— Vâng!

Mao Trạch Đông và Đàm Chánh ngôi quanh một cái chậu có than cháy đỏ, rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.

Lửa trong chậu cháy đỏ rực, làm ấm cả gian nhà hầm, và ấm cả lòng của người đang nói chuyện. Họ đang trao đổi nhau về vấn đề xây dựng quân đội, để cho lực lượng quân sự mạnh hơn lên, trong giai đoạn chuyển biến của lịch sử, là trước khi đại phản công trong cuộc kháng chiến chống Nhật.

— Này đồng chí Đàm Chánh, không rõ đồng chí có nghĩ đến không, trong cuộc hội nghị chỉnh phong của liên khu Thiểm Cam Ninh, cán bộ cao cấp của Đảng, chánh, quân, dân, đã vạch ra và phê bình mấy vấn đề nghiêm trọng của quân đội. Nhất là bản thân quân đội có khuynh hướng chủ nghĩa quân phiệt, và những căn bệnh trầm kha khác như các thứ mâu thuẫn giữa sĩ quan và binh sĩ, giữa quân đội và nhân dân...

Đàm Chánh cúi đầu không nói gì, trong lòng ông đang tự trách là mình đã không hoàn thành được trách nhiệm công tác chỉ huy ở tuyến một.

— ... Báo cáo của đồng chí trong hội nghị kiểm thảo cán bộ cao cấp quân đội, về mặt khuynh hướng chủ nghĩa quân phiệt, tôi có xem qua, và thấy phương châm và yêu cầu sửa đổi đều rất tốt... Thông qua đại hội kiểm tra dân chủ đã vạch rõ, từ đó công việc sửa chữa đã có hiện tượng tốt hơn. Đã khôi phục được tinh thần thân ái, đoàn kết trong quân đội, xóa được tâm lý bất mãn, phát huy được tính tích cực của sĩ quan và binh sĩ, nâng cao sức chiến đấu, để sẵn sàng nghênh đón cao trào đại phản công sắp tới nơi.

— Thưa Chủ tịch phải đấy! Về mặt lãnh đạo chính trị trong quân đội, tôi có nhiều thiếu sót. Trong công tác chỉ thấy một chiều, chỉ thấy một khuynh hướng xuất hiện. Chỉ có thể suy nghĩ cách giải quyết và điều chỉnh một khuynh hướng nào đó, mà chưa thể trông thấy mối tương quan giữa khuynh hướng này với khuynh hướng khác, cũng như chưa thấy được căn nguyên của sự sai lầm.

Qua gợi ý của Mao Trạch Đông, Đàm Chánh bắt đầu suy nghĩ đến các vấn đề, trong các mặt công tác chính trị trong quân đội.

— Nhưng, này đồng chí Đàm Chánh, đồng chí chớ nên cảm thấy mình bị áp lực - Mao Trạch Đông nói tiếp - Công tác quân đội, có một thời gian tôi nắm không đủ. Vậy, nếu bảo trong công tác chính trị, có xuất hiện sự lệch lạc nào đó, thì người quyền chủ nhiệm Tổng cục chính trị như tôi, chịu trách nhiệm trước nhất. Đồng chí nghĩ có phải không?

Hai người nói chuyện tình cảm rất dạt dào, và cả hai đều nở một nụ cười.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #172 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:16:24 pm »


— Này, đồng chí Đàm Chánh, đồng chí còn nhớ cây gậy đánh đít ở trên Tỉnh Cương Sơn, định đánh vào đít đồng chí Trần Bá Quân đó không?

— Còn nhớ, lần đó, tôi còn nghĩ là đồng chí Trần Bá Quân sẽ bị đánh vào đít thật sự rồi đấy chứ?

— Nói thì nói thế, chứ làm sao có thể đánh thật được? - Mao Trạch Đông nói tiếp – Điều đáng mừng, là thông qua phong trào chỉnh phong, phong trào dân chủ đã vạch trần được những vấn đề ra, nên những khuyết điểm trong công tác của chúng ta, cũng được sáng tỏ. Đó là chuyện tốt, đó là một thu hoạch lớn của phong trào chỉnh phong. Phong trào dân chủ trong bộ đội đã bắt đầu khai triển, những khuynh hướng sai lầm đều bộc lộ cả ra. Điều đó, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức nó, giải quyết nó. Đồng chí thấy đó, không phải là một chuyện hay, to bằng trời đấy sao?

— Phải đấy! - Đàm Chánh như bừng tỉnh ra.

— Nếu vậy, thì đồng chí Đàm Chánh này, đồng chí hãy đi làm một số công tác chuẩn bị, như chỉnh lý những ý kiến được nêu ra đối với quân đội trong phong trào chỉnh phong, cũng như trong hội nghị cán bộ cao cấp, rồi triển khai phong trào dân chủ trong quân đội, để vạch trần những sai lầm trong các cấp lãnh đạo trong bộ đội. Đồng chí nên dẫn theo mấy cán bộ cơ quan thâm nhập vào bộ đội để điều tra nghiên cứu, viết thành báo cáo, đề xuất biện pháp cải tiến.

— Ồ! Các đồng chí bàn bạc với nhau xem ra thật đầy nhiệt tình!

Châu Ân Lai đã đến chỗ Mao Trạch Đông ở. Mao Trạch Đông, Đàm Chánh đều đứng lên bắt tay Châu Ân Lai. Mao Trạch Đông nói với Châu Ân Lai:

— Tôi và đồng chí Đàm Chánh đang trao đổi với nhau, để đồng chí ấy khởi thảo "Báo cáo về vấn đề công tác chính trị trong bộ đội", để báo cáo trước đại hội cán bộ cao cấp của Cục Tây Bắc, từ đó giải quyết những vấn đề lịch sử, mà bộ đội đã bộc lộ ra trong thời kỳ lịch sử này!

— Tôi rất tán thành. Tôi cũng chính vì vấn đề đó mà tới đây. Này đồng chí Đàm Chánh, trong bản dự thảo báo cáo của đồng chí, có thể dựa theo nghị quyết của "Cổ Điền hội nghị" tại đại biểu đại hội lần thứ chín của Đảng trong Hồng quân bốn năm 1929, mà khởi thảo. Cần phải phân tích các hiện tượng, sự nguy hại và nguyên nhân của các tư tưởng sai lầm, và còn phải đề ra phương châm và yêu cầu sửa chữa. Như vậy, thì mới hình thành được nghị quyết có tính lịch sử, như nghị quyết của "Hội nghị Cổ Điền".

Châu Ân Lai phụ họa theo lời của Mao Trạch Đông, và bổ sung một số chỉ thị về vấn đề này.

— Đúng vậy! Đừng có gấp gáp quá, mà cần phải tốn một số thì giờ để suy nghĩ cho kỹ. Trước tiên, nên viết một bản dự thảo, rồi trưng cầu ý kiến nhiều mặt, sửa chữa nhiều lần, thì sẽ thành công. Đồng chí Châu Ân Lai chủ trì công tác ở Ban bí thư Trung ương, khi bản thảo viết xong, thì đưa cho đồng chí Châu Ân Lai thẩm định trước, rồi trao cho Ban bí thư thảo luận.

— Không được! Này đồng chí Đàm Chánh, khi bản thảo viết xong, nên mời đồng chí Chủ tịch tu sửa trước, rồi mới đưa sang Ban bí thư - Châu Ân Lai vội vàng tiếp lời Mao Trạch Đông và nói tiếp - Nếu "Báo cáo vấn đề công tác chính trị trong bộ đội" do đồng chí Đàm Chánh khởi thảo, và xác định do đồng chí Đàm Chánh viết bản báo cáo này, thì tôi xin đi trước, để các đồng chí tiếp tục bàn vậy.

Đàm Chánh tiếp nhận nhiệm vụ viết "Báo cáo về vấn đề công tác chính trị trong bộ đội", cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề. Ông đề xuất với Mao Trạch Đông nhiều vấn đề khác, và cùng thương thảo với Mao Trạch Đông mọi quyết sách. Sau khi Châu Ân Lai ra về, Mao Trạch Đông lại tiếp tục cùng bàn với Đàm Chánh nhiều vấn đề khác.

Than hồng trong chậu than đã dần dần biến thành tro trắng, Đàm Chánh lấy kẹp lửa để kẹp than, rồi hai người lại ngồi xuống nói chuyện.

— Đồng chí Đàm Chánh này, đồng chí đang nghĩ gì thế? - Mao Trạch Đông lên tiếng trước - Tại sao tâm trạng bỗng biến thành tư lự?

— Thưa Chủ tịch, những vấn đề mà chúng ta thảo luận hôm nay, khiến tôi nhớ lại mười ba năm trước, tức năm 1929, cũng vào một mùa đông, hai đồng chí chúng ta ngôi quây quần bên chậu than hồng để nói chuyện. Chúng ta đã nói suốt cả ngày, rồi lại nói suốt luôn cả đêm. Về sau, đồng chí đã chấp bút khởi thảo và tôi đã chép sạch lại bản thảo đó, để trở thành nghị quyết của "Hội nghị Cổ Điền", bảo đảm cho Hồng quân phát triển lớn mạnh lên, lại xây dựng được cục diện mới qua kháng chiến như ngày hôm nay. Ôi! Quả là không phải dễ!

— Tôi cũng nhớ lại tình hình ở Cổ Điền tại Phúc Kiến thuở đó. Hai đồng chí chúng ta lại nghĩ về một vấn đề rồi.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #173 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:18:02 pm »


Người cảnh vệ đã đưa cơm tới.

— Hãy ăn một tí đã, nếu nói chuyện không thì bụng rỗng đấy! - Mao Trạch Đông nói một cách dí dỏm.

— Có món gì ăn ngon không? - Đàm Chánh vừa bước tới bàn vừa hỏi.

— Ngon lắm! Ngon lắm! Ớt xào khổ qua, đó là món ăn quê hương của chúng mình - Món Hồ Nam. - Mao Trạch Đông gắp một miếng thức ăn vừa bỏ vào miệng nhai vừa nói.

— Bây giờ đang giữa mùa đông giá rét, làm sao lại có khổ qua?

— Chẳng phải là những thành quả thu hoạch được trên miếng đất trồng rau quả của chúng ta sao? Mùa thu chúng ta đã hái, và lão Vương đầu bếp đã cất nó vào hầm đất. Ông ấy biết có người quê hương Hồ Nam tới kia mà, nên đã xào món này cho chúng ta ăn! - Mao Trạch Đông trả lời câu hỏi của Đàm Chánh.

— Khi chúng ta bắt tay làm việc thì sẽ ăn no mặc ấm mà! - Đàm Chánh lặp lại ý của Mao Trạch Đông.

— Điều kiện lịch sử đã thay đổi rồi! Tình hình đã khác rồi, đồng chí Đàm Chánh ạ! - Mao Trạch Đông lại nói tiếp - Nếu cần dựa vào tình hình thay đổi của lịch sử để giải quyết vấn đề xuất hiện lúc bấy giờ, thì danh từ triết học gọi là thực sự cầu thị, vậy đồng chí còn nhớ không? Năm 1929, chúng ta có thảo luận qua vấn đề của Hồng quân bốn, là giải quyết tư tưởng không trọng thị việc xây dựng căn cứ địa, mà chỉ nhằm quan điểm quân sự đơn thuần, và tư tưởng "giặc cỏ". Và đã quét sạch chủ nghĩa quân phiệt cũ trong quân đội. Bây giờ chẳng những phải tiếp tục khắc phục khuynh hướng chủ nghĩa quân phiệt, mà còn phải giải quyết mối mâu thuẫn chủ yếu đang căng thẳng giữa sĩ quan và binh sĩ. Có người khi được làm quan, thì không còn nghĩ tới nỗi nhọc nhằn của binh sĩ nữa. Binh sĩ đề xuất ý kiến, thì bị họ áp chế dân chủ, đả kích để trả thù.

Dừng lại một chốc, Mao Trạch Đông lại tiếp tục nói:

— Ngoài ra, trong thời kỳ ở Tỉnh Cương Sơn, khi mở đầu, chúng ta không biết phát động quần chúng, và cũng không duy trì kỷ luật bộ đội, làm cho mối quan hệ giữa bộ đội và quần chúng xấu đi, dẫn tới không có lương thực để ăn, đồng chí còn nhớ không? Hai chúng ta ngày ngày cùng ngồi trong phòng húp canh bí rợ đó?

— Còn nhớ! Lúc đó suốt đêm viết văn chương, nếu được uống một tô canh bí rợ có vị mặn, là đã cảm thấy quý rồi!

— Vừa thiếu lương thực, lại vừa thiếu muối nữa!

- Mao Trạch Đông nói tiếp - Còn bây giờ, hai chúng ta ăn gì đây? - Mao Trạch Đông dùng đôi đũa gõ nhẹ lên miệng chén, nói tiếp - Bây giờ chúng ta ăn tiểu mễ (gạo kê). Đồng chí nghĩ, nếu chúng ta không quan tâm tới quần chúng, không phát động bộ đội khai hoang sản xuất, thì chúng ta có được áo ấm cơm no như thế này không?

— Hả hả! - Đàm Chánh cười to, Mao Trạch Đông cũng cười to - Cho nên, báo cáo của đồng chí tại hội nghị cao cấp lần này, chẳng những phải giải quyết mối tương quan giữa sĩ quan và binh sĩ, mà còn phải giải quyết mối tương quan giữa dân và quân, cần phải kiểm thảo mối tương quan giữa quân đội và dân địa phương, cũng như chính phủ địa phương...

Đàm Chánh và Mao Trạch Đông bắt tay từ biệt.

Mao Trạch Đông đưa Đàm Chánh ra cửa. Chừng như nghĩ ra được việc gì, bỗng ông đứng lại trước sân, hỏi Đàm Chánh:

— Đồng chí năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?

— Ba mươi tám tuổi rồi - Đàm Chánh trả lời, nhưng không hiểu tại sao Mao Trạch Đông lại hỏi đột ngột thế.

— Khổng Phu Tử có nói "Tam thập nhi lập", còn đồng chí thì là người đã sắp bốn mươi rồi, vậy cần phải sớm "lập" đi?

— Ồ! - Đàm Chánh tưởng Mao Trạch Đông khích lệ mình lo khởi thảo "Báo cáo vấn đề công tác chính trị trong bộ đội", nên chỉ "ồ" một tiếng để đáp lại, chứ không biết phải nói gì. Nhưng Mao Trạch Đông đã dùng ngón tay trỏ bên phải, viết vào lòng bàn tay trái, cho nên Đàm Chánh phải đứng lại để chờ xem Mao Trạch Đông muốn hỏi gì.

— Đồng chí có nhớ tên cũ của đồng chí là Đàm Thế Danh không? Và đồng chí có chú ý, cái tên hiện giờ - Đàm Chánh không? - Mao Trạch Đông lại hỏi.

— Chuyện đó tôi không để ý lắm.

— Đồng chí hãy đếm xem hai chữ Đàm Chánh có tất cả bao nhiêu nét?

Đàm Chánh cũng dùng một ngón tay viết lên lòng bàn tay để đếm nét chữ, và đáp:

— Hai mươi tám nét!

— Nếu thế đồng chí hãy đếm ba chữ "Mao Trạch Đông", tên tôi, có bao nhiêu nét?

Đàm Chánh lại dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay để đếm nét ba chữ "Mao Trạch Đông" rồi đáp:

— Cũng hai mươi tám nét!

— Hai chúng ta đã từng ở Tỉnh Cương Sơn, rồi cùng trường chinh đến tận Diên An. Trước sau đã sống và làm việc với nhau ngoài mười lăm năm rồi. Có lẽ đồng chí không bao giờ nghĩ tới những số nét chữ hết sức giản dị đó chứ? Thôi được, hai mươi tám nét đó không phải bình thường đâu nhé!

Đàm Chánh đứng yên chờ nghe Mao Trạch Đông giảng giải thêm:

— Đồng chí xem chứ "cộng" trong Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Cộng sản không phải là hai mươi tám nét đó sao? (chữ cộng theo chữ Hán, nếu tách ra thì phía trên là chữ hai mươi, và phía dưới là chữ tám).

— Như vậy, chúng ta đều là họ “Cộng” cả. Khi đã làm người Đảng viên Cộng sản thì ai cũng tin vào chủ nghĩa Cộng sản và phải đấu tranh thực hiện chủ nghĩa Cộng sản đó!

… Với một chữ “Cộng”, đã gắn chặt Đàm Chánh và Mao Trạch Đông lại làm một!


HẾT TẬP I
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM