Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2024, 09:12:22 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười vị đại tướng Trung Quốc - Những điều chưa biết - Tập 1  (Đọc 5429 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #80 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:44:55 pm »


Nhưng vào học ở đây chẳng bao lâu, thì tình cảm đối với việc học của Huỳnh Khắc Thành bị tụt xuống. Đến một thị trấn huyện khai phóng như thế này, Huỳnh Khắc Thành đầu tiên cảm thấy là mình rất quê mùa. Sau một trận cảm mạo khá nặng, cậu bị chứng viêm phổi mạn tính, thường ho khúc khắc. Những người chung quanh tưởng cậu bị lao phổi, nên ai cũng tránh xa. Ngoài việc đó, điều làm cho việc học tập của cậu bị sa sút, là lúc ở tư thục và tiểu học, cậu chỉ học có văn sử, còn tới Trường Sư phạm số ba này, thì lại chú trọng Anh văn và toán lý hóa. Ưu thế học tập của cậu bị mất, nên thành tích không được xếp ở hàng đầu. Do vậy, đứng về mặt tâm lý, cậu bị mất thăng bằng. Thế là dần dần cậu bị tự ty mặc cảm, và trở thành cô độc, không thích tham gia các mặt hoạt động. Đối với học tập, tính tích cực của cậu cũng bị suy giảm hẳn.

Do mới tới một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nên Huỳnh Khắc Thành cảm thấy không thể hòa mình được với mọi người. Vì chưa tiếp xúc với những tư tưởng mới, nếp sống mới, nên cậu cảm thấy xã hội đâu đâu cũng đầy rẫy cái tiêu cực, hoang mang không biết rồi đây tương lai của mình sẽ ra sao. Có thời gian tâm trạng của cậu rất tiêu cực, từng viết những bài thơ:

Nhân sinh tổng cộng hữu kỹ hà?
Hà tất khổ khổ học kỹ hà?
Học liễu kỹ hà nặng kỹ hà?
Bất học kỹ hà hựu kỷ hà?


Dịch:

Đời người tuổi thọ được bao nhiêu?
Hà tất bỏ công để học nhiều?
Học nhiều biết hưởng được bao nhiêu?
Ra sao nếu chẳng được học nhiều?


Xuân hè năm 1923, tại Trường Sư phạm số ba bùng nổ một cuộc đấu tranh. Làm cho Huỳnh Khắc Thành nhận rõ con đường đi của cuộc đời.

Lúc đó, việc ăn uống tại Trường Sư phạm số ba, cũng như việc ký túc của học sinh là không thu phí. Về khẩu phần ăn, mỗi ngày mỗi học sinh được chi một cắc một xu. Nhưng hiệu trưởng Lưu Chí Viễn lại ăn xén ăn bớt, khiến khẩu phần ăn của học sinh dần dần bị tụt xuống không còn tương ứng với một cắc một xu nữa, mà chỉ còn chín xu. Học sinh rất bực tức, nên quyết tâm mở cuộc đấu tranh.

Lãnh tụ học sinh lúc đó là Viên Si, Huỳnh Tịnh Nguyên v.v... Họ phát biểu một bản "Tuyên ngôn cải cách hiệu vụ", đặt vấn đề thẳng với nhà trường về việc học sinh tự lo liệu vấn đề ăn uống, và đi tới thành lập "Ủy ban hỏa thực". Lưu Chí Viễn không thèm để ý, các học sinh liền bãi khóa để đấu tranh, và phái đại biểu đến Trường Sa để thỉnh nguyện, xin đổi hiệu trưởng Lưu Chí Viễn.

Một hôm, nhà trường dán ra một thông báo, buộc học sinh phải trở lại lớp học. Viên Si thấy thế, bèn dẫn mấy người đến xé mấy tờ thông cáo đi. Lưu Chí Viễn từ xa nhìn thấy, giận đến tái mặt, nói:

— Này Viên Si, anh quá ngang tàng đấy! Anh chẳng còn xem kỷ luật nhà trường và phép nước ra gì nữa!

Viên Si cười nhạt, đưa mắt nhìn thẳng vào người hiệu trưởng nói:

—  Cái gì là kỷ luật nhà trường, là phép nước? Tất cả những điều đó đã bị ông chà đạp đi rồi!

Các học sinh bèn đua nhau la lớn:

— Hãy trả lại hai xu cho chúng tôi! Chúng tôi yêu cầu học sinh được tự trị về hỏa thực!

Lưu Chí Viễn rất căm hận, bèn bắt buộc số người của Viên Si phải cấm túc tại trường, để trừng trị. Đồng thời, Lưu Chí Viễn đánh điện báo về ty giáo dục địa phương: "Trong phong trào này, Viên Si, Đường Triều Anh v.v... là những học sinh phạm kỷ luật. Truy ra nguyên nhân, là do giáo viên dạy Anh văn Trương Thu Nhân xúi giục. Trương là người thuộc phái cấp tiến của đảng xã hội. Số người của Viên Si đã say mê học thuyết này, nên mới gây ra chuyên rắc rối" (Đúng ra Trương Thu Nhân lúc bấy giờ là người phụ trách chi bộ đảng Cộng sản tại Trường Sư phạm số ba).

Ty Giáo dục bèn có văn thư quyết định khai trừ học tịch của ba mươi ba học sinh, trong đó có nhóm Viên Si, và ra lệnh buộc Trương Thu Nhân phải từ chức.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #81 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:45:43 pm »


Trước sự dàn áp của nhà đương cục giáo dục, học sinh phản ứng rất mãnh liệt. Học sinh lại cử người đến Trường Sa một lần nữa, để đưa đơn thỉnh nguyện. Hội liên hiệp học sinh trong tỉnh cũng thực hành bãi khóa hưởng ứng. Công nhân trên Thủy Khẩu Sơn cũng bãi công để ủng hộ học sinh. Trước tình hình đó, ty giáo dục của tỉnh bắt buộc phải thu hồi lệnh đuổi học sinh và bãi chức hiệu trưởng Lưu Chí Viễn.

Trong cuộc đấu tranh này, thoạt đầu Huỳnh Khắc Thành không quan tâm. Vì anh cho rằng "Quân tử quần nhi bất đảng" (Người quân tử đoàn kết với những người chung quanh, nhưng không tham gia đảng phái). Vậy, mình không nên chen chân vào cuộc đấu tranh giữa hai phe, mà giữ thái độ bàng quan thôi. Nhưng khi cuộc đấu tranh của học sinh thắng lợi, mới gây xúc động mạnh cho Huỳnh Khắc Thành. Về sau, ông đã viết hồi ức như thế này:

"Phong trào học sinh tại Trường Sư phạm số ba, là cuộc đấu tranh có tính cách quần chúng mà tôi tiếp xúc lần đầu tiên. Nó có sự giáo dục đối với tôi rất sâu, khiến tôi có nhiều cảm xúc. Mặc dù tôi vẫn chưa biết ý nghĩa của cuộc đấu tranh đó là gì, nhưng tinh thần rủa những người cầm đầu học sinh, không biết sợ cường bạo, không nghĩ tới lợi ích riêng tư, mà đấu tranh cho tập thể, khiến tôi rất khâm phục họ. Sau khi sự việc xẩy ra, tôi tự vấn mình: Sức mạnh nào đã khiến Viên Si và các bạn học khác, dám đấu tranh quên mình như vậy? Tại sao mình lại không có sức mạnh đó? Đáp án tất nhiên là phải chờ về sau tôi mới tìm ra được.

“… Tôi thấy được, chẳng phải riêng tôi là người đang đau khổ, vì không tìm được tương lai, mà cả dân lộc Trung Hoa đều đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Một quốc gia, một dân tộc, một xã hội đang đứng trước vấn đề tồn vong, thì cá nhân còn nói gì tới tương lai được nữa? Như vậy, về mặt tư tưởng của tôi, có sự chuyển biến rất to lớn. Tôi bắt đầu vượt qua khỏi cái vòng nhỏ cá nhân, không suy nghĩ tới vấn đề tương lai của cá nhân, mà từ ý nghĩ tìm bước đường tương lai cho cá nhân, tôi lập chí phải tìm đường tương lai cho quốc gia, dân tộc, và xã hội".

Huỳnh Khắc Thành bắt đầu từ chỗ trầm mê, buồn khổ, tỉnh ngộ trở lại. Cậu bắt đầu tiếp xúc rộng rãi và tìm hiểu xã hội, tích cực tham gia những hoạt động chính trị, như tẩy chay hàng hóa Nhật, chi viện cho những cuộc bãi công của công nhân, phong trào chống đạo Cơ Đốc v.v... Đến năm 1924, Huỳnh Khắc Thành có dịp đọc rất nhiều sách báo cách mạng và tiến bộ. Cậu đọc các tờ "Hướng Đạo" và "Tân thanh niên". Cậu đã hiểu bản tuyên ngôn của đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Quốc dân đảng. Dần dần cậu cũng hiểu được: chỉ có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa và quân phiệt, thì nước Trung Quốc mới có tương lai. Muốn cứu Trung Quốc, cần phải làm cách mạng. Muốn làm cách mạng, thì cần phải có đảng cách mạng. Cậu bắt đầu tha thiết muốn gia nhập Quốc dân đảng. Do vậy, vào mùa đông 1924, cậu đã gia nhập Quốc Dân Đảng tại Hành Dương.

Sau khi có một mục tiêu chính trị nhất định, tinh thần của Huỳnh Khắc Thành phấn chấn hẳn lên, rất hăng hái tham gia các hoạt động chính trị. Từ cuối năm 1924, cậu thành lập một hội diễn thuyết ở trong trường và liên hiệp với những học sinh quê ở Vĩnh Hưng thành lập một hội học sinh đồng hương, tổ chức hội tương trợ của học sinh cùng quê Vĩnh Hưng. Tôn chỉ của hội này là giúp đỡ lẫn nhau, cùng đọc sách và cùng thảo luận, cùng học tập tư tưởng mới. Họ gom góp mỗi người một ít tiền, rồi mua những sách báo tiến bộ ở các thành phố lớn về để cùng nhau đọc. Quyển sách mà Huỳnh Khắc Thành ưa đọc nhất là quyển "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản". Quyển sách nhỏ này, đã làm cho tư tưởng cậu dần dần thay đổi. Cậu cảm thấy mình bắt đầu yêu thích tha thiết chủ nghĩa Cộng sản của Các Mác.

Để nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác, Huỳnh Khắc Thành đã sưu tầm rất nhiều sách báo loại này. Cậu đọc quyển "Giai cấp đấu tranh" trong tùng thư "Tân thanh niên", và đọc "Sự phát triển xã hội chủ nghĩa từ không tưởng đến khoa học", lại còn đọc nhiều sách báo nói về cách mạng tháng Mười Nga. Trong quá trình đó, cậu cũng nhận thức được chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, không thể giải quyết căn bản vấn đề xã hội của Trung Quốc. Chỉ có phải học theo Liên Xô, thực hành vô sản chuyên chính, đi lên con đường xã hội chủ nghĩa thì mới có thể cứu nguy triệt để cho nước Trung Quốc.

Đối với Đảng Cộng sản, Huỳnh Khắc Thành tha thiết muốn được gia nhập. Cậu tìm một số bạn học có cùng chí hướng để đi tìm hiểu tổ chức Đảng Cộng sản ra sao. Huỳnh Khắc Thành đã tìm được một người bạn tốt là Huỳnh Đình Phương, động viên cậu ấy đi móc nối với Đảng Cộng sản. Nếu tìm được, thì cả bọn sẽ làm thủ tục xin ra, và xin vào Đảng. Huỳnh Khắc Thành nói với Huỳnh Đình Phương:

— Trong các tổ chức cách mạng tại Hành Dương này, chắc chắn là có Đảng Cộng sản và Đoàn thanh niên. Vậy, anh thường tới lui với họ, cần phải chú ý tìm hiểu và nhất định anh sẽ tìm ra họ.

Huỳnh Đình Phương gật đầu đồng ý. Sau một thời gian, Huỳnh Đình Phương đến gặp Huỳnh Khắc Thành, bảo cho cậu biết là mình đã tìm được Đảng Cộng sản. Huỳnh Đình Phương bèn đem tình trạng tổ chức đảng của hai người nói rõ cho người phụ trách chi bộ Đảng Cộng sản biết, và cũng thay Huỳnh Khắc Thành điền xong tờ đơn xin vào Đảng. Huỳnh Khắc Thành nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, siết chặt tay bạn thật lâu không chịu buông ra.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #82 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:46:24 pm »


Tháng mười năm 1925, Huỳnh Khắc Thành nhận được tờ thông tri, mời cậu và Huỳnh Đình Phương đến một địa điểm đúng thời gian chỉ định, vì người phụ trách khu ủy Đảng Cộng sản về Hành Dương để nói chuyện. Ngày hôm đó, hai người vui vẻ cùng đi tới địa điểm đã hẹn. Người phụ trách Đảng gặp mặt và nói với họ:

— Tổ chức Đảng đã nhận được đơn xin gia nhập Đảng của hai anh, sau khi tìm hiểu và khảo sát, đã chánh thức phê chuẩn nhận hai anh làm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Huỳnh Khắc Thành hết sức xúc động. Cuối cùng, cậu đã tìm được, nơi gửi gấm cuộc đời của mình. Sau đó mấy mươi năm, khi Huỳnh Khắc Thành nhớ lại ngày tháng đầu tiên đó, vẫn không đè nén được sự xúc động, nói:

— Rốt cục tôi đã tìm được Đảng Cộng sản Trung Quốc, và xin gia nhập tổ chức Đảng. Sự phấn khởi trong lòng tôi, đã khiến tôi gần như một con người khác hẳn. Lúc đó, về mặt tinh thần, tôi thấy, đã có nơi ký thác chân chính, về mặt tư tưởng, tôi được bổ sung thêm những hiểu biết, cần thiết, tâm hồn tôi như mở rộng ra, tôi càng tích cực tham gia vào những phong trào vận động quần chúng. Tôi không còn tham gia các hoạt động xã hội như người mù nữa, mà dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, tôi đấu tranh vì những lý tưởng vĩ đại, đó là một cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Kể từ lúc đó, bất cứ giờ phút nào, bất cứ trong tình huống nào, tôi không còn tiêu cực nữa. Thực hiện chủ nghĩa Cộng sản đã thành nguyện vọng theo đuổi suốt đời của tôi. Bất luận gặp phải gian nan trở lực gì, ý chí đó của tôi vẫn không thay đổi.

Một khi đã tìm được mục tiêu của cuộc sống, Huỳnh Khắc Thành liền bước vào giai đoạn trưởng thành trong sinh mệnh của mình. Bây giờ, cậu thanh niên học sinh Huỳnh Khắc Thành chỉ cần đem hết sức lực của mình, nhằm hướng mục tiêu can đảm đi tới.

Tháng mười hai năm 1925, là giai đoạn Quốc Cộng hợp tác, trung ương Quốc dân đảng chấp hành quyết định của Ủy ban trung ương, mở lớp giảng tập chính trị trung ương của Quốc dân đảng để chuẩn bị cho cuộc tiến quân vào Hồ Nam trong đợt Bắc phạt trong tương lai. Trước tình trạng đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo cho tổ chức Đảng tại tỉnh Hồ Nam đưa một nhóm người đến Quảng Châu để học tập. Huỳnh Khắc Thành nghe tin đó, liền ghi danh xin đi. Sau một thời gian, cậu được thông báo là Đảng đã chấp thuận.

Tháng giêng năm 1926, Huỳnh Khắc Thành tới Quảng Châu, tham gia lớp học chính trị. Học sinh và thầy giảng của lớp học này, hầu hết đều là người Hồ Nam. Những người như Mao Trạch Đông, Đặng Trung Mạ, Tiêu Sở Nữ, Uông Tỉnh Vệ đều thường tới đó để giảng dạy. Mỗi ngày, ngoài phải lên lớp học tập lý luận quân sự, mỗi người còn được phát một khẩu súng để tiến hành huấn luyện về quân sự. Sinh hoạt rất cực khổ, nhưng Huỳnh Khắc Thành cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Tâm trạng vui sướng của Huỳnh Khắc Thành, chẳng bao lâu sau lại bị quấy rầy. Lúc đó, Quốc Cộng đang hợp tác với nhau, nhưng Quốc dân đảng đã bộc lộ tư tưởng chống cộng của mình. Sự kiện hai mươi tháng ba năm 1926, chính là một sự kiện nổi bật về việc này. Sáng sớm ngày hai mươi tháng ba. Huỳnh Khắc Thành đang ngủ ngon giấc, bỗng nghe trên lầu chung quanh có tiếng chân người chạy rầm rập. Cậu vội vàng choàng dậy thì không khỏi kinh hoàng. Vì chung quanh lầu, đang đứng đông nghẹt những binh sĩ vũ trang, chỉa mũi súng về hướng ký túc xá của học sinh đang theo học lớp chính trị giảng tập. Thì ra, ngày hôm ấy, Tưởng Giới Thạch bịa chuyện là chiến hạm Trung Sơn định pháo kích vào trường quân sự Hoàng Phố, nên phái binh sĩ đi bắt bớ đảng viên Cộng sản, và lại phái binh sĩ tới lớp học chính trị này, là chỗ tập trung nhiều đảng viên Cộng sản để giám sát. Hành động này làm cho lớp học tập chính trị không còn tiến hành bình thường được nữa. Bao nhiêu giáo viên đã nhiều ngày không đến lớp. Qua sự kiện này Huỳnh Khắc Thành nhận ra việc đấu tranh cách mạng là rất phức tạp.

Cuối tháng năm năm 1926, đoàn độc lập Diệp Đĩnh do học sinh trường quân sự Hoàng Phố làm cốt cán, và do đảng viên đảng Cộng sản các cấp lãnh đạo làm cán bộ, đã tiến quân vào Hồ Nam, mở màn cho cuộc chiến tranh Bắc phạt. Đến tháng bảy, Quốc dân Cách mạng quân chính thức Bắc phạt. Do nhu cầu của chiến tranh Bắc phạt, lớp giảng tập chính trị trung ương của Quốc dân đảng phải kết thúc sớm hơn, và các học viên được yêu cầu điền vào bản tình nguyện. Huỳnh Khắc Thành đã tình nguyện vào quân đội làm công tác chính trị, và cậu đã đưa thư xin đến tổ chức Đảng, được Đảng đồng ý. Hạ tuần tháng sáu năm 1926, Huỳnh Khắc Thành đến lớp huấn luyện do Cục Chính trị quân Bắc phạt mở, để tiếp nhận sự huấn luyện ngắn hạn đối với công tác chính trị trong quân đội. Kế đó, cậu lại được biên chế vào đội tuyên truyền của bộ phận chính trị quân Bắc phạt.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #83 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:47:01 pm »


Tháng bảy, quân Bắc phạt chiếm lĩnh Hành Dương, kế đến lại chiếm lĩnh Trường Sa. Huỳnh Khắc Thành và những cán bộ công tác chính trị khác đã làm công tác chính trị trên đường tiến quân đối với dân chúng địa phương. Họ dán biểu ngữ, rải truyền đơn, được quần chúng hai bên đường hành quân đánh trống, đánh phèng la, đốt pháo, để nhiệt liệt nghênh đón quân Bắc phạt.

Quân Bắc phạt tiến lên phía Bắc, và khi đến Nhạc Dương, thì gặp bộ đội của Tiêu Diệu Nam, thủ hạ của Ngô Bội Phù. Đôi bên chạm súng nhau. Khi trận đánh bùng nổ, Huỳnh Khắc Thành đang hành quân theo đoàn mười ba, sư bốn, thuộc quân đoàn số 8. Từ trước tới nay, Huỳnh Khắc Thành chưa ra mặt trận lần nào, nên khi nghe tiếng nổ đì đoành, vẫn cứ tưởng là dân chúng đốt pháo để đón mừng quân đội Bắc phạt. Về sau, nghe tiếng nổ ngày càng dữ dội, và có tiếng đạn rít gió bay ngang qua đầu, ông mới biết là bắt đầu đánh giặc. Lúc đó, trong lòng ông hết sức khẩn trương, bám sát theo những người khác để hành động giống như họ. Cũng may, bên cạnh có nhiều đồng chí có kinh nghiệm già dặn ngoài chiến trường, thấy Huỳnh Khắc Thành lúng túng, bèn dẫn ông đi theo mình, rồi dặn dò bảo phải bình tĩnh, đừng quá hoảng hốt. Khi đạn pháo của địch bay tới, họ đã kéo Huỳnh Khắc Thành cùng nằm mọp xuống đất.

Sau khi trận đánh kết thúc, Huỳnh Khắc Thành lại theo quân đội tiến lên, khi tới vùng Đinh Tứ Kiều và Hạ Thắng Kiều, thấy bộ đội Diệp Đĩnh đã đánh bại bộ đội của Ngô Bội Phù. Khi Huỳnh Khắc Thành đi qua bãi chiến trường, nhìn thấy hai bên đường xác chết nằm la liệt. Do khí trời oi bức, nên xác của binh sĩ bắt đầu sình thối, xông lên một mùi hôi thối khó chịu. Lần đầu tiên, Huỳnh Khắc Thành được mục kích cảnh thực ngoài chiến trường, nên ít nhiều cảm thấy bất nhẫn. Cũng là lần đầu tiên, ông cảm thấy sự tàn khốc của chiến tranh.

Quân Bắc phạt đã chiếm được Vũ Hán, rồi tiếp tục đi lên hướng Bắc, để tiến vào tỉnh Hà Nam. Không bao lâu sau, Tưởng Giới Thạch phát động chính biến ngày mười hai tháng tư, ra tay bắt bớ, chém giết đảng viên Cộng sản. Không khí chống Cộng đã nhanh chóng lan tới quân Bắc phạt ở Vũ Hán. Chính phủ Vũ Hán tuy bề ngoài có vẻ khuynh tả, nhưng thực ra những người cầm đầu các thế lực ở đây, đều quyết tâm chống Cộng, khiến cho những đảng viên cộng sản và những phần tử tiến bộ, đều thấy hết sức nguy hiểm.

Lúc đó, Huỳnh Khắc Thành đang ở tại đoàn bốn, sư hai, quân mười một, và đang tiến về phía Đông. Khi đến vùng Vu Hồ, thuộc tỉnh An Huy, ông cảm thấy tình thế quá nguy cấp, lại mất liên lạc với tổ chức. Cộng thêm đó, đối với quân đội cũ ông đã mất niềm tin, nên quyết định rời khỏi quân đội, tìm về Vũ Hán để liên lạc với tổ chức Đảng.

Tháng mười năm 1927, Huỳnh Khắc Thành trở về Vũ Hán một mình. Lúc đó Vũ Hán đang bao trùm một không khí khủng bố trắng. Trên báo chí ngày ngày đều có đăng tin giết người, cũng như tin tức về những đảng viên Cộng sản tuyên bố rời khỏi Đảng. Ông đi trên đường và tìm kiếm khắp nơi, hy vọng gặp một đồng chí quen thuộc để tìm tới tổ chức Đảng. Vì ông đang mặc một bộ đồ quân phục của quân đội Quốc Dân Đảng Cách mạng, nên không có ai để ý tới ông.

Một hôm, ông đang đi trên đường gần vùng Giang Hán Quan, bỗng trông thấy phía trước mặt có một người quen đi tới. Người này tên gọi Hà Gia Hưng quê Tứ Xuyên, đã vào Đảng khi vừa học vừa làm ở bên Pháp. Huỳnh Khắc Thành quen biết với Hà Gia Hưng khi cùng ở chung tại bộ đội của Đường Sinh Trí trong quân Bắc phạt. Ông đã gặp Hà Gia Hưng nhiều lần và có mối quan hệ tốt. Trông thấy Hà Gia Hưng, Huỳnh Khắc Thành hết sức mừng rỡ, chụp lấy tay của ông ta, rồi nói nhỏ:

— Tôi muốn tìm tổ chức Đảng nên mới về Vũ Hán, vậy anh có biết tổ chức Đảng bây giờ ở đâu không?

Hà Gia Hưng trông thấy Huỳnh Khắc Thành thì trong lòng lo sợ. Không trả lời ngay câu hỏi của ông, mà dẫn ông tới một chỗ vắng vẻ. Huỳnh Khắc Thành lặp lại ý của mình vừa mới nói. Hà Gia Hưng trông thấy không có người, bèn móc từ trong mình ra một quyển sổ nhỏ, xé một trang giấy, rồi hối hả viết vào đấy một địa chỉ, trao tận tay Huỳnh Khắc Thành và quay đầu bỏ đi tuốt. Về sau Huỳnh Khắc Thành không còn gặp lại Hà Gia Hưng, nhưng ông có nghe người ta nói Hà Gia Hưng đã trở thành tên phản bội tại Thượng Hải, và đã bị đặc khoa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phái Trần Canh xử tử ông ta. Tuy nhiên, địa chỉ mà ông trao cho Huỳnh Khắc Thành là thật. Có lẽ lúc đó ông ta chưa phản bội.

Huỳnh Khắc Thành theo địa chỉ trên giấy, tìm tới địa điểm chỉ định để liên lạc với tổ chức Đảng, và móc nối với tổ chức Đảng tại đây. Người phụ trách, hỏi rõ địa chỉ của ông đang ở, và sau đó ít hôm, có người tìm tới liên lạc với ông, trao cho ông một phong thư giới thiệu, để ông tự tới Trường Sa tìm tỉnh ủy Hồ Nam, tham gia công tác Đảng tại địa phương.

Huỳnh Khắc Thành tới Trường Sa, trước tiên tới ở trọ tại trụ sở hội đồng hương của những người Vĩnh Hưng, rồi mới đi tìm tỉnh ủy Hồ Nam. Khi ông tìm được đầu mối, thấy có mấy người đang xúm nhau đánh mà chược, ông cũng tới đứng xem một hồi, và sau đó ông dùng mật khẩu để liên lạc nhau, và bắt đầu liên lạc được với tổ chức. Qua mấy hôm, lại có người đưa tới cho ông một bức thư giới thiệu, để ông tới Hành Dương tìm đặc ủy của phía Nam Hồ Nam. Thế là Huỳnh Khắc Thành lại hối hả đi trở lại Hành Dương để tới địa điểm liên hệ. Những người ở đây thấy ông mặc quân phục Quốc dân đảng, nên sinh nghi, không bằng lòng móc nối với ông. Ông quá sốt ruột, năm ba phen đi tìm, nhưng số người này vẫn hoàn toàn không để ý tới ông. Bất đắc dĩ, ông phải trở về quê hương ở Vĩnh Hưng và bắt đầu tham gia hoạt động bí mật tại địa phương.

Qua mấy năm đấu tranh cách mạng, khiến Huỳnh Khắc Thành hiểu sâu sắc là con đường cách mạng luôn luôn gay go, trắc trở. Trong quá trình cách mạng, lại có thể xuất hiện những người phản bội. Lắm khi bị những trở ngại to lớn mà dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, đối với những sự thắng lợi của cách mạng, ông chưa bao giờ hoài nghi cả.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #84 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:48:38 pm »


2. LẶN LỘI BÔN BA

Từ cuối năm 1927, ông trở về quê hương mình là Vĩnh Hưng, cho tới tháng hai năm 1930, ông vào quân đoàn ba Hồng quân, thì trong khoảng thời gian đó, ông đã bôn ba lặn lội khắp các nơi. Ông từ Vĩnh Hưng đi Tỉnh Cương Sơn, lại từ Tỉnh Cương Sơn trở về Vĩnh Hưng. Kế đó lại đi Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, Đường Sơn, Thiên Tân, và cuối cùng lại đánh một cái vòng to, từ trung du xuống đến sông Trường Giang, rồi từ Thượng Hải đi về phía Tây để đi Hồ Bắc. Trong thời gian này, ông đã gặp nhiều sự nguy hiểm ly kỳ trong khu chiếm đóng của Tưởng Giới Thạch.

Mùa thu năm 1927, Huỳnh Khắc Thành trở về đến quê hương của mình. Ông đã xa quê hương mấy năm, nên thân nhân thấy ông trở về đều hết sức vui mừng, hỏi han đủ điều. Mẹ ông vui mừng đến rơi lệ. Bà không biết con trai mình đang làm việc gì, nhưng trong lòng bao giờ cũng lo sợ cho con mình phải rủi ro. Hôm nay, thấy đứa con trai cao lớn đang đứng trước mặt mình, bà không vui lòng sao được? Nhưng Huỳnh Khắc Thành không thể sống yên trong không khí gia đình. Ông tự biết mình còn có sứ mạng rất trọng đại, ấy là chưa tìm ra được những người đảng viên Cộng sản, những đoàn viên thanh niên mà mình đã quen biết trong thời kỳ đại cách mạng. Do vậy, mà ông không có cách nào liên hệ được với tổ chức Đảng, để móc nối hoạt động cho cách mạng.

Sống trong bầu không khí khủng bố trắng, muốn tìm một đồng chí cách mạng đâu phải dễ. Huỳnh Khắc Thành thăm dò khắp nơi, nhưng không biết tung tích của một đồng chí nào cả. Trong lòng ông rất buồn khổ, nhưng lại không thể tiết lộ ra với mọi người trong gia đình. Có một hôm, ông đi vào thị trấn và đang đi trên một phố lớn, bỗng có người ở sau lưng vỗ vai ông. Ông quay lại nhìn, và không khỏi mừng quýnh, gọi:

— Khoáng Chấn Hưng!

Khoáng Chấn Hưng cũng là người Vĩnh Hưng, một bạn học cũ, trước đây cùng học tại Trường Sư phạm số ba ở Hành Dương, và anh cũng là một đảng viên Cộng sản.

Hai người vừa gặp mặt nhau tỏ ra hết sức thân mật. Huỳnh Khắc Thành kéo lấy tay bạn rồi bước đi, nói:

— Chấn Hưng, tôi nhớ anh quá, bây giờ anh ra sao? - Không chờ bạn mình trả lời, ông nói tiếp - Đi, chúng mình hãy tìm một chỗ để nói chuyện.

Hai người cùng đi vào một quán trà và ngồi xuống. Khoáng Chấn Hưng thở dài, nói:

— Ôi! Những bạn học gốc Vĩnh Hưng đi học ở Hành Dương, bọn thì bỏ chạy, bọn thì bị giết chết, nay muốn tìm gặp một người quen thật là khó. Nghe nói anh đã theo quân Bắc phạt rồi, thế tại sao lại trở về?

Huỳnh Khắc Thành nhận thấy người bạn học cũ của mình, muốn thăm dò khuynh hướng chính trị của mình xem ra sao. Đó là việc rất bình thường trong một hoàn cảnh khó khăn và đầy nguy hiểm như hiện nay. Thế là ông bèn đem những việc mình đã kinh qua, nói rõ lại cho Khoáng Chấn Hưng nghe. Sau đó lại nói thêm:

— Sau sự biến ở Mã Nhật, tại Vĩnh Hưng nhiều người bị giết phải không?

— Quả là thê thảm không dám nhìn. Hầu hết đảng viên Cộng sản đều bị bắt và bị giết. Những người bình thường cũng bị hại rất nhiều. Có hai thanh niên học sinh vì ăn mặc đồ Tây, nên đã bị họ bắt, rồi tưới dầu hỏa lên mình, thiêu chết. Từ Trường Sa, có một bài hát truyền về đây, vậy anh biết hát không? Nội dung bài hát đó như thế này: "Áo dài truyền thống là muôn năm, mặc "soọc" theo Tây bị chết đâm. Học sinh nam nữ mở đại hội, xung quanh một đám súng lăm lăm. Tả phái bạo đồ chớ nổi dậy, quân đoàn 23 nã pháo đây. Bọn chuyển đảng kia đừng hung dữ, sĩ quan quân đội lấy đầu bây!". Người trưởng ban nông hội mặc áo sĩ quan, sau khi bị giết thì bị chặt ra làm ba khúc, đựng trong giỏ khiêng đi khắp phố để thị chúng, làm cho mẹ ông ấy đau khổ đến phát điên!

Đôi mắt của Huỳnh Khắc Thành như nảy lửa, nói:

— Hứa Khắc Tường là một tên ác ôn!

Khoáng Chấn Hưng đưa mắt nhìn thẳng vào Huỳnh Khắc Thành, nói:

— Anh bạn học cũ ơi, tôi xem anh, không có gì thay đổi.

— Nếu vậy, anh thay đổi rồi sao? - Huỳnh Khắc Thành hỏi ngược lại.

Hai người chừng như đã thông cảm với nhau, nên không nói gì nữa, mà cùng đi ra.

Chẳng bao lâu sau, họ lại liên lạc thêm với mấy người khác rồi bắt đầu hoạt động bí mật. Tháng mười hai năm 1927, họ đến thị trấn Vĩnh Hưng, tìm được người bí thư chi bộ đặc biệt là Hướng Đại Phục, do đặc khu ủy Hồ Nam phái đến Vĩnh Hưng. Huỳnh Khắc Thành dùng lá thư giới thiệu của tỉnh ủy Hồ Nam, bắt liên lạc được với tổ chức Đảng, đồng thời, ông giới thiệu thêm một số người vốn không phải đảng viên Đảng Cộng sản, để kết nạp vào Đảng. Như vậy, họ thành lập được chi bộ đặc biệt tại Vĩnh Hưng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #85 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:49:34 pm »


Kế đó, chi bộ đặc biệt của Đảng Cộng sản tại Vĩnh Hưng triệu tập các đảng viên để mở đại hội. Cuộc hội nghị này do Hướng Đại Phục chủ trì. Ông này trước tiên truyền đạt Nghị quyết của Bộ Chỉnh trị lâm thời của Trung ương Đảng Cộng sản qua hội nghị mở rộng hồi tháng mười một. Nghị quyết này phân tích tình thế và nêu ra nhiệm vụ, hiệu triệu toàn thể tổ chức Đảng đứng lên bạo động, cướp chánh quyền, thực hành cải cách ruộng đất, xây dựng quân đội công nông cách mạng. Đồng thời, Nghị quyết này đề ra một số khẩu hiệu không thích hợp, và một chính sách manh động tả khuynh, như, yêu cầu trong cuộc võ trang bạo động của công nông, chẳng những phải thi hành một chính sách trừng trị không thương tiếc đối với bọn thổ hào, bọn quan lại phản cách mạng, mà ngay đến những tầng lớp trên trong thành phần tiểu tư sản, như chủ hiệu, người buôn bán, đều phải thực hành chuyên chính một cách không do dự, và không cho phép cản ngăn những hành động quá khích của quần chúng v.v... Hướng Đại Phục nêu lên với đại hội: "Giết! Giết! Giết hết bọn thổ hào phản cách mạng. Đốt! Đốt! Đốt hết sào huyệt của chúng!".

Lời nói của ông ta vừa dứt, liền có người đứng lên phát biểu, tỏ ra tán đồng:

— Tôi đồng ý quyết nghị này, cần phải tiến hành bạo động tức khắc, để trả thù cho các đồng chí bị tử nạn!

Lại có người đứng lên phụ họa:

— Tôi cũng tán thành. Máu của các đồng chí ta không thể chảy vô ích. Ta phải cho bọn phản động biết tay!

Huỳnh Khắc Thành có hơi do dự. Ông tán thành Nghị quyết của Trung ương, nhưng đối với việc bạo động ngay thì có vẻ nghi ngờ. Do vậy, ông liền phát biểu:

— Thứ nhất, máu của các đồng chí ta không thể chảy vô ích. Thứ hai, tổ chức Đảng phải tiến hành bạo động, điều đó không có vấn đề gì. Nhưng theo tôi, thời cơ hiện nay chưa chín mùi. Ngay đến chúng ta, cũng chưa liên lạc được mấy người. Chỉ có mấy đảng viên, trong tay không có tấc sắt, nếu tức khắc đi dán biểu ngữ, hô khẩu hiệu tấn công thị trấn, thì kết quả sẻ ra sao?...

Người bạn thân của ông là Khoáng Chánh Hưng liền cướp lời:

— Tôi xem anh có tư tưởng hữu khuynh đấy. Chúng ta cảnh giác hữu khuynh. Sau sự biến Mã Nhật, mấy nghìn quân nông dân ở Lưu Dương tấn công Trường Sa, chính do chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh ra lệnh ngưng tấn công, nên mới bị thất bại, làm cho mọi người hết sức đau lòng. Hôm nay chúng ta không nên do dự nữa.

Huỳnh Khắc Thành bác lại, nói:

— Hữu khuynh là một tư tưởng chứng ta phải chống lại, nhưng manh động không dựa vào thực tế, thì chúng ta cũng phải chống. Chúng ta phải coi kỹ thực lực của mình, coi kỹ xem chúng mình có bao nhiêu người ngựa, rồi mới tính toán cho cụ thể.

Nhưng đại đa số người trong chi bộ đặc biệt đều chủ trương bạo động tức thời, họ mở cuộc tranh luận gay gắt với Huỳnh Khắc Thành. Lúc đó, Hướng Đại Phục nêu ra một vấn đề:

— Đặc khu ủy phía Nam Hồ Nam chỉ thị cho chúng ta bạo động, vậy chúng ta phải chấp hành hay không?

Mọi người đều im lặng.

Huỳnh Khắc Thành thấy ai nấy đều không nói gì, bèn lên tiếng:

— Theo tôi, chúng ta có thể làm công tác chuẩn bị xoay quanh vấn đề bạo động, như chỉ định người phụ trách xách động quần chúng, tìm kiếm vũ khí, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ nổi lên bạo động.

Người thầy cũ của Huỳnh Khắc Thành là Doãn Tử Thiếu, một đảng viên Cộng sản, đứng lên nói:

— Tôi đồng ý quan điểm đó. Theo tôi, chúng ta nên cử hai đồng chí Hướng Đại Phục và Huỳnh Khắc Thành phụ trách chuẩn bị cuộc bạo động.

Cuối cùng hội nghị quyết định: Chờ đợi thời cơ để bạo động, công tác chuẩn bị do Hướng Đại Phục phụ trách khu vực phía Đông, còn Huỳnh Khắc Thành phụ trách khu vực phía Tây.

Về sau, trong hồi ức của mình, Huỳnh Khắc Thành có nói, trong lần hội nghị này, lần đầu tiên tôi bị phê phán, là sau khi tham gia cách mạng, tôi có tư tưởng hữu khuynh.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #86 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:50:23 pm »


Công tác chuẩn bị được tiến hành chừng một tháng, thì có một hôm, mấy người nông dân đi Bình Thạch Trấn, thuộc vùng Lạc Xương ở tỉnh Quảng Đông để gánh muối về bán, có nói lại cho Huỳnh Khắc Thành biết: Hồng quân đã kéo về Bình Thạch, người cầm đầu họ Chu, đã đánh bại quân trắng (chỉ quân phản động Tưởng Giới Thạch) thực hành cải cách ruộng đất. Bình thường một gánh muối bán từ chín tới mười đồng tiền, bây giờ hồng quân quy định, một gánh muối chỉ bán một đồng lẻ một tiền thôi. Nông dân hết sức hoan nghinh và ủng hộ. Huỳnh Khắc Thành nghe được tin đó, trong lòng lấy làm mừng rỡ. Bây giờ Chu Đức, Trần Nghị dẫn lực lượng võ trang còn sót lại sau cuộc khởi nghĩa Nam Xương, từ Quảng Đông chuyển đến biên giới Hồ Nam và Quảng Đông, để phát động cuộc khởi nghĩa phía Nam tỉnh Hồ Nam. Trước tiên họ chiếm lĩnh Nghi Chương và Bình Thạch, thành lập sư một quân cách mạng công nông Trung Quốc. Huỳnh Khắc Thành lúc đó chưa biết Chu Đức và Trần Nghị, nhưng ông ý thức được là thời cơ khởi nghĩa đã tới.

Nhưng, bạo động mà không có vũ khí thì làm thế nào? Giữa lúc Huỳnh Khắc Thành đang băn khoăn về chuyện đó, thì bỗng nghe được một tin tức, là có một đội võ trang phản động bị Hồng quân của Chu Đức đánh bại, đang từ thị trấn Nghi Chương bỏ chạy ra ngoài, và định đến thôn Bảng Lương, để dựa vào một tên đại địa chủ là Lưu Nghiêu Khanh. Thế là, Huỳnh Khắc Thành bèn tổ chức hơn một trăm người, võ trang bằng đại đao, giáo dài, kéo tới bao vây đám tàn quân đó.

Nhóm võ trang phản động này, cơ bản đã không còn tinh thần chiến đấu. Chúng trông thấy có nhiều người xuất hiện, thì hồn phi phách tán, vội vàng ném súng xuống rồi giơ tay đầu hàng.

Huỳnh Khắc Thành đếm số súng thâu được là mười tám khẩu. Như vậy, còn chưa đủ, ông đang suy nghĩ cách gì đó để tìm thêm súng. Bỗng thấy một đội viên võ trang của mình, đưa đại đao lên định giết chết người cầm đầu của toán võ trang phản động là Ngô Quốc Bân, nên vội vàng ngăn lại, nói:

— Khoan đã! Để cho hắn sống, còn có chuyện dùng!

Ngô Quốc Bân vội vàng lạy xin tha mạng.

Huỳnh Khắc Thành nói với hắn:

— Giết anh thì dễ thôi, mà tha anh thì cũng dễ.

Chỉ cần xem anh có làm đúng theo lời yêu cầu của tôi không?

— Xin quan lớn hãy dạy, kẻ tiểu nhân này nhất định làm theo tất cả.

Thế là Huỳnh Khắc Thành ngụy trang thành một tên vệ binh của Ngô Quốc Bân, tay cầm súng lục theo sát bên cạnh hắn, và dẫn theo một số người đi thẳng đến nhà tên đại địa chủ Lưu Nghiêu Khanh. Chẳng mấy chốc, đoàn người của họ đã đến thôn Bảng Lương. Lưu Nghiêu Khanh hoàn toàn không đề phòng để cho họ vào trong nhà. Nhưng, cửa vừa mở, thì có hơn mười người vây lại, và những khẩu súng đen ngòm đều chĩa thẳng vào hắn, nói:

— Không được nhúc nhích!

Lưu Nghiêu Khanh há họng trừng mắt, kinh ngạc.

Huỳnh Khắc Thành dùng súng chĩa vào sọ hắn, nói:

— Đừng giả vờ ngu dại nữa. Bọn chúng ta là quân cách mạng công nông, ra lệnh cho ngươi phải bảo gia đinh nhà ngươi buông súng xuống, rồi bước tới đây tập họp, nếu không thì...

Huỳnh Khắc Thành lên cò súng, khiến Lưu Nghiêu Khanh sợ hãi, cho lệnh gia đinh tập hợp. Chẳng mấy chốc, bọn gia đinh đều có mặt, và ngoan ngoãn giao tất cả súng ống ra.

Sau khi có đầy đủ vũ khí, Huỳnh Khắc Thành bèn động viên cho một số thanh niên cách mạng gia nhập quân đội. Và họ đã tổ chức thành một đội võ trang nhanh chóng. Kế đó, cánh võ trang này đã chính thức trương cao ngọn cờ "sư đoàn đỏ", do Doãn Tử Thiều là sư trưởng, và Huỳnh Khắc Thành làm đại biểu Đảng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #87 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:51:03 pm »


Vì số người tham gia vào quân đội hầu hết là nông dân, nên Huỳnh Khắc Thành ý thức được cần phải đặt nặng vấn đề giáo dục chính trị. Ông bèn triệu tập tất cả số lính mới này tới, rồi phát biểu với họ:

— Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta cầm súng trong tay, thì chúng ta không còn là những người nông dân bình thường nữa, mà là lực lượng võ trang công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta cầm súng đây, là vì muốn giải phóng cho chính mình. Vì mục tiêu đó, mà đã có những người đi trước chúng ta, đã chảy đến giọt máu cuối cùng. Nay chúng ta đang còn sống, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đổ máu!

Bên dưới im phăng phắc. Huỳnh Khắc Thành hết sức mãn nguyện nói tiếp:

— Đội ngũ của Chu Đức đã chiếm lĩnh được Nghi Chương và Sâm Châu, lại đánh tan sáu đoàn quân của Hứa Khắc Tường, và suýt nữa đã bắt sống được tên này. Chúng ta phải phối hợp hành động với họ, mở rộng đội ngũ võ trang, tiến chiếm thành Vĩnh Hưng.

Bộ đội nghe qua, ai nấy đều vui mừng ra mặt.

Thành Vĩnh Hưng đã bị họ tấn công và chiếm lấy một cách mau chóng, khu Xô viết nông thôn ở khắp huyện, cũng được thành lập mau chóng, nhân dân vui mừng tiếp đón chính quyền mới khai sanh của mình. Trong thị trấn Vĩnh Hưng, đâu đâu cũng nghe tiếng nói cười vui vẻ.

Nhưng ngay lúc đó, người bạn thân của Huỳnh Khắc Thành là Khoáng Chấn Hưng bỗng biến mất. Thì ra, trong quá trình công tác, anh ta bị một số trở lực nên tức giận trốn trong nhà, không chịu ra làm việc. Huỳnh Khắc Thành được biết chuyện đó, bèn đến nhà thăm anh ta, và động viên anh ta nên trở ra công tác.

Khoáng Chấn Hưng vẫn tỏ ra do dự, chưa quyết định dứt khoát. Thế là Huỳnh Khắc Thành bèn nói thẳng:

— Trước đây anh mắng tôi là người có chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, nay cách mạng đã thành công một cách oanh liệt, thì anh trở về ẩn kín trong nhà, vậy đó là chủ nghĩa gì?

Khoáng Chấn Hưng bị lời nói khích của Huỳnh Khắc Thành, nên mới chịu trở ra công tác. Về sau, đồng chí này trong quá trình đấu tranh cách mạng đã hy sinh.

Giữa lúc đó, bỗng lại xuất hiện một mầm mống tả khuynh khác. Đó là người bí thư đặc khu ủy phía Nam Hồ Nam là Trần Hựu Khôi đến Vĩnh Hưng, yêu cầu các huyện tiến hành ngay việc đốt nhà cửa, chém giết. Chẳng những đốt dinh thự của nhà nước, nhà ở của thổ hào ác bá, mà còn đốt luôn cả dãy phố buôn bán trong thị trấn, và cũng đốt luôn một số nhà dân ở nông thôn. Họ muốn lấy đó để ngăn chặn sự tấn công của địch. Nông dân đứng trước việc chém giết đốt phá bừa bãi, tỏ ra hết sức bất mãn.

Người anh ruột của Huỳnh Khắc Thành phản ánh với ông:

— Tại sao các anh lại đốt nhà bừa bãi như thế? Đốt phá nhiều như vậy, không đáng tiếc sao? Những ngôi nhà đó đều là nhà đẹp, cho dù là nhà của thổ hào ác bá, chúng ta cũng không nên đốt, mà có thể phân phối cho người nghèo đến ở.

Huỳnh Khắc Thành nguyên cũng không tán thành đốt nhà bừa bãi như vậy. Bây giờ nghe người anh ruột của mình, nguyên là mội người có tình cảm với cách mạng, cũng nói lên tiếng nói như thế, nên ông kiên định cách suy nghĩ của mình. Thế là khi huyện ủy hội họp để quán triệt chỉ thị của đặc khu ủy phía Nam tỉnh Hồ Nam. Huỳnh Khắc Thành kiên quyết phản đối việc đốt nhà bừa bãi. Và, kết quả là ông lại bị phê bình nghiêm khắc, là có tư tưởng hữu khuynh.

Chẳng những thế, huyện ủy còn chỉ định Huỳnh Khắc Thành phải đi đốt nhà. Huỳnh Khắc Thành cự tuyệt không chấp hành, bí thư huyện ủy bèn lấy danh nghĩa tổ chức ra lệnh cho ông phải đi đốt, bằng không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Huỳnh Khắc Thành đành phải tuân theo, và ông đã áp dụng một phương pháp trung dung, ấy là chỉ đốt những công thự ở huyện thành, đốt từ đường, đốt đình miếu, và một số hiệu buôn cá biệt, chứ không đốt nguyên cả một dãy phố. Cuối cùng, anh để lại rất nhiều nhà cửa, hiệu buôn. Trong khi đó, thì ở huyện Sâm và Lai Dương thì trong thị trấn đều bị đốt hết sạch, khiến cho nông dân địa phương rất bất mãn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #88 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:51:55 pm »


Khoảng tháng tư năm 1928, quân đội của Quốc dân đảng mở cuộc đại tấn công vào phía Nam tỉnh Hồ Nam. Trong khi Chu Đức, Trần Nghị kéo binh về Tỉnh Cương Sơn, thì Huỳnh Khắc Thành cũng kéo bộ đội mình đến đó. Tại đây, lực lượng võ trang của nông dân huyện Vĩnh Hưng, được biên chế thành đoàn 35, sư mười hai, đệ tứ quân, và Huỳnh Khắc Thành làm đoàn trưởng. Nhưng, họ tới Tỉnh Cương Sơn không được bao lâu, thì một đêm nọ, Huỳnh Khắc Thành bỗng nhận được tin tức, thượng cấp quyết định các đội võ trang của các huyện Lai Dương, Vĩnh Hưng, Sâm huyện, Tư Hưng, ở phía Nam tỉnh Hồ Nam, biên chế thành bốn đội du kích, trở về vùng phía Nam tỉnh Hồ Nam để hoạt động du kích tại các huyện. Huỳnh Khắc Thành nghe được tin đó, trong lòng cảm thấy rất băn khoăn. Nhưng vì ông sợ lại bị phê bình là có tư tưởng hữu khuynh, cho nên không dám mạnh dạn nêu ra ý kiến chi cả. Kết quả, lực lượng võ trang của hai huyện Vĩnh Hưng và Lai Dương, sau khi kéo trở về quê hương, thì dọc đường bị một số người sách động, bỏ trốn tứ tán, và bị quân đội của Quốc dân đảng tiêu diệt. Huỳnh Khắc Thành cùng một người nữa, chạy về nhà để ẩn náu.

Đối với việc bạo động ở phía Nam tỉnh Hồ Nam bị thất bại, sau đó mấy mươi năm, Huỳnh Khắc Thành đã nêu rõ ý kiến của mình: "... Tôi trước sau vẫn cho rằng, khi đội ngũ bạo động đã kéo tới Tỉnh Cương Sơn, thượng cấp quyết định đưa họ trở về phía Nam tỉnh Hồ Nam để đánh du kích là quá vội vàng, thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng. Lúc đó thượng cấp sở dĩ quyết định như vậy cố nhiên vì trên núi thiếu thốn lương thực, hoàn cảnh khó khăn, nên bắt buộc phải hành động như thế. Nhưng, quyết định đó thực ra không phải là thượng sách... Về sau, đồng chí Trần Nghị cũng từng nói với tôi, là đồng chí Mao Trạch Đông khi nhận được nhiều bài học thất bại của chúng ta, đối với việc đưa lực lượng võ trang trở về phía Nam tỉnh Hồ Nam, tỏ ra kiên quyết phản đối. Nhưng, bộ đội lúc bấy giờ không nghe theo lời khuyên của đồng chí Mao Trạch Đông, cứ cho lực lượng võ trang xuống núi, nên đã bị tổn thất như vậy".

Sau khi lực lượng võ trang ở phía Nam tỉnh Hồ Nam bị đánh tan. Huỳnh Khắc Thành và một người bạn nữa tên gọi Lý Bốc Thành, cùng trở về thôn Hạ Thanh. Lần trở về này không như những lần trước. Họ phải chờ đêm tối vắng người, rồi lần mò tìm tới nhà để gặp anh ruột, chị dâu, và sau đó phải lên ẩn mình trên rừng núi gần đó.

Cứ ban ngày thì hai người rút sâu vào rừng núi để tránh giặc lùng bắt, đến trưa, được người chị dâu hoặc người em mang cơm tới cho ăn. Thông thường, hai người phải chờ đến thật khuya, vắng người, mới mò về trong thôn, rồi đến chỗ chuồng nuôi heo ở phía sau nhà Huỳnh Khắc Thành để ngủ giây lát. Trước khi trời sáng, người chị dâu đánh thức họ dậy, để họ trở lên núi tìm chỗ ấn trốn. Việc làm đó hết sức bí mật, ngay cả cha mẹ ruột của Huỳnh Khắc Thành cũng không được biết.

Có một hôm, Huỳnh Khắc Thành và Lý Bốc Thành chuẩn bị đi ra ngoài. Vì họ luôn ẩn náu trong rừng sâu, không có ánh sáng mặt trời, nên da dẻ của họ vừa trắng lại vừa mét. Họ cảm thấy nếu để vậy đi ra ngoài, thì mọi người sẽ chú ý, cho nên cả hai cùng xuống sườn núi để phơi nắng. Trong khi họ đang phơi nắng, thì em ruột của Huỳnh Khắc Thành đưa cơm tới. Huỳnh Khắc Thành bèn nói với Lý Bốc Thành:

— Mấy ngày nay quân địch hoạt động ráo riết, vậy chi bằng chúng ta mang cơm lên núi mà ăn, sẽ được an toàn hơn ở đây.

Nhưng Lý Bốc Thành còn muốn ở lại phơi nắng một lúc nữa, không bằng lòng nghe theo lời Huỳnh Khắc Thành, cãi lại:

— Anh sợ chi chứ? Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm, mà giặc kéo kịp tới đây hay sao?

Huỳnh Khắc Thanh biết ở đấy rất nguy hiểm, nên không nói gì thêm, chỉ im lặng bưng cơm đi thẳng lên núi. Lý Bốc Thành thấy vậy, cũng đành bưng cơm đi theo, nhưng vẻ mặt rất bất mãn.

Khi hai người vừa lên tới núi, chưa kịp chui vào rừng, thì thấy thôn làng ở dưới núi đang bị bọn dân đoàn của Quốc dân đảng bao vây lục soát. Hai người thấy vậy, vội vàng chui thẳng vào rừng rậm. Lý Bốc Thành vì quá cuống quýt, nên trượt té một keo khá nặng.

Huỳnh Khắc Thành nhìn thấy thái độ sợ hãi của anh ta, rõ ràng khác hẳn với lúc còn ngồi dưới sườn núi vừa rồi, bèn nói đùa:

— Anh sợ chi chứ? Chỉ trong khoảng thời gian ăn một bữa cơm, mà quân địch kéo kịp tới đây sao chứ?

Lý Bốc Thành mắc cỡ, nói:

— Cũng may là chúng ta không ngồi trên sườn núi ăn cơm, bằng không, thì bây giờ không còn trốn kịp nữa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #89 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2023, 05:52:34 pm »


Đến tối, hai người lại mò về trong thôn. Sau khi tìm hiểu họ mới biết, hồi sáng này người em của Huỳnh Khắc Thành trên đường đưa cơm trở về, đã bị quân địch bắt được. Quân địch đã dẫn người em của Huỳnh Khắc Thành trở về nhà, rồi lục soát một lúc thật lâu, không thấy Huỳnh Khắc Thành, mới bắt cha anh khảo tra. Nhưng cha anh hoàn toàn không biết việc Huỳnh Khắc Thành có trốn về nhà, nên không khai báo chi cả. Lúc quân địch định rút lui, muốn bắt người cha già của anh mang theo, nhưng có một thân sĩ ở địa phương nói:

— Lão già này chẳng có tiên bạc chi cả, bắt đi cũng vô dụng thôi, mà còn tốn cơm nữa là khác!

Trong khi đó, những bà con trong thôn xóm cũng xúm lại nài nỉ bọn giặc, chúng mới chịu tha cho cha anh ở lại.

Việc kẻ địch lục soát thôn xóm, làm cho Huỳnh Khắc Thành phải cảnh giác. Anh do dự một lúc, bèn chuẩn bị đi Vũ Hán để tìm tổ chức Đảng. Trước khi đi, Huỳnh Khắc Thành không đè nén được, tình cảm gia đình, bèn trở về nhà để gặp mặt cha mẹ một lần.

Cha anh trông thấy anh, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, chỉ thẳng vào mặt anh la mắng anh là đồ bất hiếu, đồ không nên thân. Cha anh mắng mãi cho đến mệt ngất, không còn mắng được nữa. Riêng mẹ anh cũng không hiểu anh. Bà nói:

— Đây là kết quả của những ngày cho nó đi ăn học. Ăn học khá rồi, lại đi làm những việc như vậy!

Huỳnh Khắc Thành thấy không khí gia đình, biết cha mẹ vẫn còn đang rất giận mình, nên không nói lời nào nữa, âm thầm bỏ đi ra khỏi cửa. Đó là đầu tháng mười năm 1928. Huỳnh Khắc Thành sau khi ra đi, thì không còn gặp lại cha mẹ mình lần nào nữa.

Huỳnh Khắc Thành và Lý Bốc Thành đến được Vũ Hán, nhưng không móc nối được với tổ chức Đảng. Thế là họ cùng ngồi thuyền đi xuống Nam Kinh.

Tại Nam Kinh, họ vẫn không liên hệ được với tổ chức Đảng. Lúc đó, tiền lộ phí của họ đã xài cạn, nên định tìm tới một người đồng hương để mượn một ít tiền.

Một hôm, Huỳnh Khắc Thành và Lý Bốc Thành đi tìm một người tên Tào Nhật Huy. Tào Nhật Huy là bạn học cũ của Huỳnh Khắc Thành lúc còn học ở Hành Dương, hiện giờ là một sĩ quan cao cấp trong một trung đoàn của quân đội Quốc dân đảng, có nhà riêng tại Nam Kinh. Khi tới nơi, Huỳnh Khắc Thành chỉ để Lý Bốc Thành đi vào một mình, còn ông ở ngoài để phòng bất trắc.

Tào Nhật Huy vừa trông thấy Lý Bốc Thành thì giật mình đánh thót, mở miệng nói liền:

— Anh to gan quá! Dám đến Nam Kinh này! Ở đây người đồng hương rất nhiều, và họ đang truy nã anh đó. Mấy hôm trước, có một người đồng hương chạy tới Nam Kinh, bị họ tố cáo bắt đi bắn rồi. Cũng may hôm nay ở đây không có người đồng hương nào, xem như anh gặp may mắn. Nếu không thì rất nguy hiểm đó. Vậy anh phải mau mau rời đi, đừng có ở lại Nam Kinh này nữa.

Lý Bốc Thành thấy thái độ của người bạn học cũ như vậy, cũng không dám nói nhiều, chỉ yêu cầu anh ta tiếp tế cho mình một ít lộ phí. Nhưng bị từ chối. Lý Bốc Thành bước ra khỏi nhà riêng của người bạn học, nắm tay Huỳnh Khắc Thành kéo đi trở về chỗ trọ.

Họ thấy không thể ở được Nam Kinh, bèn ngồi xe đi Thượng Hải. Thượng Hải là nơi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng, nhưng do tình hình phức tạp, họ tới Thượng Hải vẫn không móc nối được với tổ chức Đảng.

Hai người cứ đi thẫn thờ trên đại lộ, mong gặp được một đồng chí quen thuộc nào. Lúc quá buồn chán, cả hai đi vào tiệm sách để xem. Thoạt đầu, người bán sách tưởng họ vào để mua sách, nên tiếp đãi rất ân cần. Nhưng về sau, thấy họ chỉ xem mà không mua, bèn sinh nghi họ là những tên ăn cắp, định vào đây trà trộn để ăn cắp sách. Do vậy, người bán sách lúc nào cũng để ý theo dõi họ. Nhưng về sau thấy họ nhiều lần tới đây xem sách rồi ra đi đường hoàng, biết họ tuy không mua, nhưng không phải là bọn trộm cắp, nên cũng không canh chừng họ gắt gao nữa.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM