Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 04:33:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười vị đại tướng Trung Quốc - Những điều chưa biết - Tập 1  (Đọc 5342 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #50 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2023, 06:21:00 pm »


Sau khi mở vòng vây rút lui, trong một cuộc hội nghị cốt cán, Từ Hải Đông đau đớn nói:

— Quân đoàn số hai mươi lăm đang là một đội ngũ tốt của giai cấp, thế mà lại làm cho nó hư hỏng đi. Vậy lãnh đạo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Những người lãnh đạo xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản, chỉ biết lo cho mình ăn no, chứ không nghĩ gì tới bộ đội!

Lời nói chưa dứt, thì viên bí thư tỉnh ủy đã dùng chiếc tẩu đang ngậm trên miệng, chỉ thẳng vào mặt Từ Hải Đông, nói:

— Này Hải Đông! Ai là người xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản? Quan điểm đó của anh có vấn đề đấy. Anh không có tư cách để tham gia hội nghị!

Từ Hải Đông bước ra khỏi cuộc họp, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Anh bị đuổi ra khỏi cuộc họp của Đảng, đấy là lần đầu tiên trong suốt chín năm qua, sau khi được kết nạp vào Đảng, Từ Hải Đông mới gặp trường hợp này. Đừng nói chi anh đã từng gặp một trường hợp như vậy, mà ngay đến người khác ở vào trường hợp đó, anh cũng chưa bao giờ thấy. Anh nhớ lại mấy hôm trước, ủy ban thanh trừng bắt anh phải điền một tờ biểu mẫu, dặn dò anh phải nói rõ sau khi đại cách mạng thất bại, anh từ Vũ Xương chạy đi, đã được ai giới thiệu vào Đảng, và nơi vào Đảng là đâu, đều phải viết cho cụ thể. Anh lại suy nghĩ thêm nhiều vấn đề khác, mới bừng hiểu: thì ra, mình cũng bị hoài nghi nốt!

Sống giữa làn tên mũi đạn, sống trong một bầu không khí khủng bố trắng, Từ Hải Đông từ trước tới nay vẫn gan lì, chưa bao giờ biết sợ sệt. Thế mà giờ đây trong lòng anh bắt đầu sợ hãi. Trong những ngày đó, có không ít cán bộ sư đoàn bị chết dưới tay của người mình một cách không minh bạch. Nay người giới thiệu mình vào Đảng, thì một đã hy sinh, còn một thì ở đâu không rõ. Xem ra, bây giờ không còn ai chứng minh tình trạng vào Đảng của mình, vậy biết tính sao đây? Bây giờ chờ bị bắt, hay là tìm một con đường thoát thân khác? Trước đây mấy hôm, có một cán bộ bị hoài nghi, đã thừa đêm tối bỏ trốn mất. Nhưng mình có thể làm được như vậy không? Quân đội cách mạng, chính là nhà của anh. Anh suy tới nghĩ lui, tự nhiên âm thầm rơi nước mắt. Anh đang nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng người trung đội trưởng trung đội đặc vụ vào báo cáo:

— Kẻ địch đánh đến nơi rồi kia!

Từ Hải Đông nghe vậy, vội vàng nhảy xuống giường. Tiếng súng từ phía Đông Bắc vẳng lại, cách xa chừng hai ba dặm. Anh đoán rằng đó là sư đoàn ba mươi và sư đoàn ba mươi mốt của địch tấn công tới, bèn nhảy ra khỏi cửa và to tiếng bảo người cảnh vệ:

— Mau đi báo cáo với tỉnh ủy, phải di chuyến cấp tốc…

"Hay lắm, chúng bay đến thật đúng lúc" - vừa đi ông vừa nghĩ "Nhân cơ hội này, ta đánh một trận giặc cuối cùng, chết thì thôi, bị địch giết chết vẫn hay hơn là mang cái danh phản cách mạng xấu xa".

Từ Hải Đông vừa ra khỏi thôn, thì hai quân đoàn trưởng 202 và 222 cùng chạy tới. Họ vừa thở hổn hển vừa nói:

— Thưa phó quân trưởng, không xong rồi. Quân địch...

— Hãy tổ chức rút lui mau... mà không phản kích!

Từ Hải Đông ra lệnh rất quả quyết. Ông liền giao nhiệm vụ cho hai người đoàn trưởng, là đánh bọc hậu hai bên hông cánh quân của chúng.

— Thế còn mặt chính diện thì sao? - một viên đoàn trưởng lên tiếng hỏi lại.

— Hãy chấp hành mệnh lệnh!

Từ Hải Đông chỉ trả lời ngắn gọn, rồi ra lệnh cho đội giao thông, trung đội đặc vụ, cùng tấn công vào chính diện của địch.

Hai người đoàn trưởng có vẻ do dự. Họ không hiểu tại sao phó quân trưởng hôm nay quá lạ. Trước đây hễ nghe tiếng súng nổ, thì đôi mắt ông ấy trợn to, ai hành động chậm một tí thì bị ông ấy mắng vào mặt. Thế nhưng hôm nay...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #51 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2023, 06:21:44 pm »


Tiếp theo đó là những tràng súng bắn dữ dội. Quân địch đã dàn trận, hai cánh quân hai bên của chúng dàn rộng ra đông nghẹt. Chúng di chuyển chậm chạp như một con ốc sên, từ từ tiến công về phía Từ Hải Đông. Từ Hải Đông dẫn trung đội đặc vụ, đứng sừng sững trước mặt quân địch. Chờ khi quân địch tới gần, ông bỗng cởi bỏ áo ngoài, rồi thò tay vào túi, lấy một văn kiện đưa cho viên cảnh vệ bên cạnh, dặn:

— Phải giữ gìn cho kỹ!
 
Kế đó, ông lại lột bỏ chiếc mũ, rồi lại cởi bỏ chiếc quần lính, toàn thân chỉ còn lại chiếc quần đùi trắng. Ông chụp lấy thanh đao của người cảnh vệ đứng bên cạnh, nói:

— Anh em đứng yên tại chỗ, không được hành động!

Dứt lời, ông bèn hướng về đội giao thông khoát tay, và dẫn đầu xung phong về phía trước.

Các chiến sĩ trong trung đội đặc vụ không hiểu ý nghĩ của viên phó quân trưởng ra sao. Thấy ông ấy cởi bỏ cả áo, chỉ mặc quần đùi và không chờ tiếng kèn xung phong, là đã gào lên: "Sát!..." Do vậy, họ cũng ào ào tràn tới theo phó quân trưởng. Các chiến sĩ khác thấy vậy, cũng không ai bảo ai, ùn ùn tràn lên. Nào ngờ hành động quả cảm của họ, làm cho địch quân hoảng hốt, lúng túng cả tay chân. Từ Hải Đông do bốn lần bị thương ở đùi phải, nên không thể chạy nhanh được như những chiến sĩ trẻ tuổi. Phía trước mặt lại mù mịt khói súng, đi đôi với tiếng nổ của súng bộ binh, kèm theo những tiếng nổ của tạc đạn. Dần dần Từ Hải Đông bị rơi lại phía sau. Một lữ của địch đã bị hồng quân xung phong đánh tan tác, và hơn hai chục người đã bị bắt làm tù binh. Hai sư của địch thấy vậy, liền ngưng ngay cuộc tấn công.

Rời khỏi chiến trường, tuy đánh thắng trận, nhưng Từ Hải Đông vẫn ở trong một tâm trạng buồn khổ. Ông vốn muốn tìm cái chết giữa rừng gươm lửa đạn vừa rồi, nhưng không ngờ lại đánh thắng trận, và vẫn còn sống nhăn. Ông cảm thấy thái độ xông ra tác chiến rất lỗ mãng vừa rồi của mình, không phải là thái độ đáng có của người đảng viên Cộng sản, huống gì, ông lại là một phó quân trưởng? Không thể lỗ mãng như vậy được. Cũng may là đánh thắng trận, nếu bị thất bại, bộ đội bị tổn thất, thì làm sao ăn nói được với Đảng? "Không nên như vậy! Không nên như vậy!". Ông đã tự trách mình.

Sáng ngày hôm sau, bí thư tính ủy đi thăm Từ Hải Đông, và nói với ông:

— Này, đồng chí Hải Đông, về mặt quân sự thì anh dũng cảm như thế, nhưng tại sao về mặt chính trị anh lại không tiến bộ?

Từ Hải Đông không biết trả lời thế nào. Người bí thư liền cho anh biết, tỉnh ủy đã mấy lần gửi thư mời anh đi họp, nhưng anh không đến. Đó là không tiến bộ về mặt chính trị. Từ Hải Đông nghe thế, rất giận. Mỗi lần có họp, viên chính ủy đều bảo mình là tỉnh ủy viên, chỉ cần mình đi họp về truyền đạt lại là đủ. Đến lúc này, viên bí thư tỉnh ủy mới biết được sự thật.

Lại mấy hôm sau, Từ Bảo San là bí thư của Đông Đạo Ủy Hồ Bắc vừa gặp Từ Hải Đông bèn vòng tay nói:

— Hải Đông, trận đánh vừa rồi anh chỉ huy rất xuất sắc.

— Hôm đó, tôi muốn đánh một trận với địch, để chết cho xong! - Từ Hải Đông tươi cười nói tiếp - Bây giờ nghĩ lại, thấy thật có lỗi với Đảng!

— Tại sao?

— Lúc đó tôi nghĩ: Nếu chết oan thì chi bằng chết ngoài chiến trường! - Từ Hải Đông dùng tay chỉ vào đầu mình, nói tiếp - Xem ra, nơi đây đang có vấn đề!

Từ Bảo San nghe qua lời nói của anh, tất nhiên là hiểu rõ nguồn gốc, bèn thở dài nói:

— Thanh trừng! Thanh trừng! Không thanh trừng được kẻ phản cách mạng, mà lại thanh trừng chính mình! Điều đó, cho chúng ta một bài học quá sâu sắc. Kẻ phản cách mạng thực sự hiện nay là có, như bọn bị Từ Hải Đông anh đánh đó, là bọn phản cách mạng chứ gì? Vậy, làm sao lại nghi ngờ chính anh được? Hôm qua, bí thư tỉnh ủy Thẩm Trạch Dân có nói với tôi: "Này Bảo San, khi tôi chưa chết, thì tôi không cho phép ai nói đồng chí Từ Hải Đông là người có vấn đề. Ai nói anh ấy có vấn đề, thì chính người ấy có vấn đề". Vậy anh hãy an lòng đi. Tôi cũng có ý nghĩ như vậy."

Kể từ đó trở đi, Từ Bảo San mới chứng minh với tổ chức của Đảng là ngay từ năm 1928, mình đã biết Từ Hải Đông là một đồng chí tốt. Thẩm Trạch Dân và Từ Bảo San khẳng định về mặt chính trị của Từ Hải Đông, nên sinh mạng của Từ Hải Đông mới được bảo đảm. Trong thời gian làm phó quân trưởng kiêm sư trưởng, ông luôn luôn bị đả kích, bị chèn ép. Đánh giặc và hành quân thì có phần của ông, nhưng những quyền lợi khác thì không có. Từ Hải Đông vì đại cuộc, vẫn cố nhẫn nhịn để duy trì sự đoàn kết trong bộ đội.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #52 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2023, 06:22:43 pm »


Sau ngày rút lui tại Thất Tinh Bình, bộ đội hơn một tháng phải đi vòng vo để tránh địch, và đến đầu tháng Chín, mới kéo tới vùng Nam Khê, nằm về phía Tây tỉnh An Huy, và hội họp được với sư đoàn đỏ hai mươi tám của Quách Thuật Thân chỉ huy. Từ Hải Đông bị sốt cao. Ngay sức khỏe để cưỡi ngựa cũng không còn. Ông được khiêng trên cáng và đưa thẳng vào bệnh viện. Ngày mười tháng chín, quân địch kéo bảy sư đoàn binh lực tới bao vây bốn phía. Hồng quân ngày ngày phải đánh nhau với dịch. Quân trưởng biết Từ Hải Đông đang bị sốt cao, nên không đem sự thật nói cho ông nghe. Tình hình bị địch bao vây ngày một nguy cấp. Quân trưởng Ngô Hoán Tiên quyết định di chuyển về phía Đông An Huy, và sắp xếp cho Từ Hải Đông đang bị bệnh được nằm trên cáng, theo sau với quân hậu cần và quân tạp vụ để rút lui. Đồng thời, cho một trung đội đặc vụ theo bảo vệ ông.

Sau năm đêm hành quân liên tiếp, bộ đội bắt đầu vượt qua công lộ Hoàng Ma. Bỗng đâu tiếng đại pháo, tiếng súng nổ liên hồi, Từ Hải Đông đang nằm trên cáng, nghe tiếng pháo và tiếng súng nổ dữ dội, bèn choàng dậy, nhảy xuống ra lệnh:

— Dừng lại!

Chẳng mấy chốc sau, trinh sát viên chạy về báo cáo:

— Đội ngũ đã bị đánh tan, bộ đội ở phía trước đã vượt qua công lộ rồi, chúng ta và cánh ở phía sau đã mất liên lạc.

Nhờ vào ánh sáng bình minh, Từ Hải Đông đưa mắt nhìn thấy cạnh đấy có một ngọn núi. Ông bèn ra lệnh cho đội đặc vụ chiếm lĩnh đầu ngọn núi cao. Ngọn núi này bên trên có một ngôi miếu thờ Tề Thiên, được dân chúng gọi là Hầu Tử Sơn (núi con khỉ), trên bản đồ không có tên của nó. Từ Hải Đông được hai người đỡ đi một bước thì thở một hơi, đến được trước ngôi miếu. Ông lấy ống nhòm ra nhìn bốn bên, và lắng nghe hướng có tiếng súng nổ. Rõ ràng quân trưởng Ngô Hoán Tiên đã dẫn cánh quân phía trước, vượt qua được tuyến phong tỏa của địch, và có lẽ đã đi xa ngoài mười dặm rồi. Riêng trung đội đặc vụ và toán hậu cần, thì bị công lộ cắt đôi, nên vẫn còn ở lại bên này. Ông nhìn thấy những người gánh hành lý trong toán hậu cần, và có một số chiến sĩ đang ở dưới cánh đồng, đi tới đi lui, tìm chỗ ẩn nấp. Pháo binh của địch bắn không có mục đích, chứng tỏ họ không biết tình huống của hồng quân thế nào.

Khi trời sáng tỏ, tình cảnh hỗn loạn của bộ đội vẫn như trước. Có người chạy lên núi, có người chạy xuống đồng hoang. Chỉ riêng có tung đội đặc vụ là còn nguyên vẹn, và ở sát bên cạnh Từ Hải Đông. Viên trung đội trưởng tung đội đặc vụ tỏ ra rất cuống quít, bèn thỉnh thị Từ Hải Đông:

— Thưa phó quân trướng, ta làm sao bây giờ?

— Làm sao bây giờ? - Từ Hải Đông lặp lại câu hỏi của viên trung đội trưởng, trong lòng đang tính toán. Ông đưa mắt nhìn quanh, thấy có một người lính kèn đứng cách đó không xa, bèn quay sang trung đội trưởng trung đội đặc vụ nói - Hãy mau bảo thổi kèn tập hợp! Người lính kèn tuân lệnh của viên trung đội trưởng, bèn thổi kèn tập hợp vang lên. Tiếng kèn vừa dứt, thì dưới cánh đồng hoang nơi chân núi, bỗng thấy có mấy tiểu đội xuất hiện, và chạy về hướng có tiếng kèn tập hợp. Từ Hải Đông thấy vậy rất mừng, bèn ra lệnh bảo người lính thổi kèn:

— Hãy thổi tiếp đi!

Người lính kèn hiểu được ý của phó quân trưởng, bèn đứng lên một tảng đá cao, lấy sức thổi những tiếng kèn vang rền, và số người chạy đến tập họp mỗi lúc càng đông. Từ Hải Đông quay sang người lính kèn nói:

— Hãy thổi tiếp, thổi mãi không dừng!

Thế là tiếng kèn tập họp vang rền trong khu núi. Vầng thái dương đỏ ửng cũng từ mặt đất nhô cao lên...

Sau một tiếng đồng hồ, qua tiếng kèn tập họp. Đã có sáu đại đội xây dựng, và hơn hai trăm lính chạy lạc được tập họp một nơi. Bọn địch đứng ở ngoài công lộ nghe tiếng kèn thổi không dứt, nhưng vì chúng không rõ tại núi con khỉ này có bao nhiêu hồng quân, nên không dám liều lĩnh xông vào càn quét. Chúng chỉ nhắm ngọn núi bắn súng và nã pháo
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #53 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2023, 06:23:43 pm »


Từ Hải Đông có trong tay mấy đại đội, trong lòng đã vững bụng, bèn ra lệnh cho các đại đội trưởng đến. Chẳng mấy chốc, có mười mấy cán bộ đại đội tới nơi. Họ cùng họp nhau trong một khu rừng nhỏ. Mọi người trông thấy Từ Hải Đông rất tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn sáng suốt tinh anh. Một trận pháo kích lại bay tới, làm cho mọi người đều mất bình tĩnh, nhưng họ thấy viên phó quân trưởng vẫn bình thản như thường, nên trong lòng dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Vì mọi người đều biết, nếu được cùng đánh giặc với Từ Hải Đông, thì không bao giờ bị thua đâu mà sợ. Tuy nhiên, họ thấy Từ Hải Đông bệnh nặng, ngay đến đứng cũng không vững, nên trong lòng ai nấy đều lo lắng.

— A ha! Chúng ta có đông người như thế này kia mà! - Từ Hải Đông vừa cười vừa nhìn qua tất cả cán bộ đại đội, nói tiếp - Hãy ngồi xuống cả đây. Tình huống này mọi người đều đã biết rồi. Chúng ta bị địch cắt đứt ở bên này công lộ, vậy nếu tiếp tục đi tới, thì đó là tự dâng mình vào hang cọp. Muốn thoát khỏi kẻ địch truy kích, chúng ta chỉ còn con đường là rút lui về phía sau. Vậy ý kiến các anh thấy thế nào?

— Đội ngũ quá rối loạn, không cách nào chỉ huy được! - Có người nói như nhắc nhở!

— Trước mắt, chúng ta chỉ nên giữ người và súng, còn tất cả gồng gánh thì vứt bỏ đi! - Có người cuống quít đề nghị!

— Phải! - Người thì không thể thiếu một ai, súng cũng không thể bỏ một cây. - Từ Hải Đông nói một cách quả quyết - Bây giờ sắp xếp những người tản mát lại thành một đại đội, những người gánh gồng thành một đại đội, lấy số súng đang gánh gồng vác trên vai, như vậy chúng ta có tất cả chín đại đội. - Từ Hải Đông đưa cao ba ngón tay rồi nói tiếp - Vậy ta có thể tổ chức ba tiểu đoàn đấy! Chúng ta còn người đông đảo như vậy, cũng kể là có một đội ngũ lớn!

Các đồng chí nghe phó quân trưởng nói thế đều phấn khởi cả lên. Từ Hải Đông nghiêm sắc mặt, nói tiếp:

— Chúng ta đã tách rời bộ đội chủ lực, lực lượng tất nhiên là yếu hơn. Nhưng chúng ta không bị cô lập, vì chúng ta còn có quần chúng ở khu Xô viết, còn nước thì cá không thể nào chết được đâu!

Giọng nói của Từ Hải Đông rất thành khẩn, rất thân thiết, làm cho tất cả cán bộ đều phấn chấn, và lòng tin ở chiến thắng lại được củng cố. Thế là mọi người ai làm nhiệm vụ nấy, lo chỉnh đốn lại đội ngũ, và tình hình rối loạn đã được khắc phục ngay.

Lúc đó có một toán quân địch đang di chuyển ở dưới chân núi, rõ ràng là chúng đang lục tìm hồng quân để tiêu diệt. Từ Hải Đông bình tĩnh nhìn xuống chân núi nói:

— Đừng thấy bọn chúng hò hét như thế mà sợ. Thực ra chúng phô trương thanh thế đó thôi. Đêm qua đôi bên đánh nhau, kẻ địch vẫn không hiểu rõ lực lượng của ta, nên không dám manh động.

Quả nhiên, mọi việc đúng như Từ Hải Đông tiên liệu. Kẻ địch tuy đông như kiến, bao vây hết cả chân núi, nhưng không dám tấn công vào Hồng quân. Sau khi trời tối, Từ Hải Đông bèn tìm chỗ sơ hở để vượt vòng vây của địch thoát ra ngoài, rồi kéo quân tới hợp điểm với sư tám mươi hai của cánh quân phía Tây tỉnh An Huy, xây dựng thành quân đoàn hai mươi tám, do Từ Hải Đông làm quân đoàn trưởng.

Quân đoàn hai mươi tám lại xây dựng căn cứ hoạt động tại phía Tây Bắc An Huy, quân số không đến hai ngàn, nhưng quân bao vây tấn công của Quốc dân đảng đông đến mười sư, không dưới mười vạn người. Dựa theo kiến nghị của Từ Hải Đông, quân đoàn hai mươi tám xây dựng phương châm hành động chính xác, không đánh những trận bị tiêu hao, không chọi thẳng với địch, mà cứ tiếp tục đánh du kích ngoại tuyến. Cứ tìm cơ hội mà tiêu diệt địch, để lấy lương thực, quân trang quân dụng, và khí giới. Nhờ vậy mà đạn dược đầy đủ, binh lính ăn no mặc ấm. Lúc bấy giờ quân lực giữa đôi bên ở tại đây chênh lệch nhau rất xa, nhưng nhờ Từ Hải Đông chỉ huy đúng cách, khi thì phân tán, khi thì tập trung, rồi lại phân tán. Với cách đánh như vậy, ông có thể dẫn bộ đội của mình len vào giữa vòng vây của địch để đánh, rồi lại kéo ra bên ngoài để đánh. Có khi phá hoại đường giao thông địch, có khi phục kích cánh quân nhỏ của chúng. Họ đánh càng ngày càng hay, càng ngày càng lớn. Với cách đánh dương Đông kích Tây của du kích, Từ Hải Đông vận dụng rất nhuần nhuyễn, rất mát tay, chỗ nào dễ đánh thì ông đánh, chỗ nào dễ đi thì ông đi, làm cho địch không thể làm gì ông được, đối phó hết sức mệt nhọc. Bọn chúng thốt lên: "Từ Hải Đông quả là một con rồng, không thể tóm nó được!"
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #54 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2023, 08:14:41 am »


Từ Hải Đông đã kiên trì đánh với địch tại phía Tây An Huy trên nửa năm, trước sau ông đã đánh nhiều trận tuyệt đẹp. Trận thứ nhất đánh tại Thạch Môn Khẩu, bộ đội của ông đã đánh giáp lá cà với lữ ba mươi bốn độc lập của địch, đánh bại được lữ đoàn này, và đã tiêu diệt được một đoàn đi đầu, bắt sống được hơn một ngàn tên. Trận thứ hai tiêu diệt hơn một đoàn thuộc sư bốn mươi lăm. Chỉ riêng hàng binh được thả tại chỗ, lên đến tám trăm người. Trận thứ ba xảy ra gần Toàn Gia Trại, đánh tan lữ đoàn năm độc lập của địch, diệt được hai tiểu đoàn. Tên lữ đoàn trưởng địch bị thương, quay đầu bỏ chạy. Tên huyện trưởng dẫn đầu bị bắn hạ tại chỗ. Trận thứ tư đánh tại Cát Đằng Sơn, tiêu diệt hầu hết hai đoàn thuộc sư năm mươi bốn.

Lúc đó, sư năm mươi bốn và một lữ đoàn của địch, kết hợp với sư bảy mươi lăm và một lữ đoàn nữa, chia nhau từ phía Nam và phía Bắc đánh kẹp lại, muốn tiêu diệt hồng quân. Từ Hải Đông sau khi phân tách tình hình địch, đã quyết tâm nuốt trọn sư năm mươi bốn của địch ở phía Nam. Ông ra lệnh cho một tiểu đoàn ngăn địch ở phía Bắc, còn bao nhiêu quân đội thì tập trung vào phía Nam, phục kích và tạo thành một cái túi sẵn, chờ cho quân địch kéo vào.

Chiến trường là nơi so tài giữa sự dũng cảm, trí tuệ của người chỉ huy. Từ Hải Đông nói:

— Chúng ta chẳng những phải chỉ huy bộ đội của mình, mà đồng thời còn phải điều động được cả quân địch!

Trước tiên ông phái hai tiểu đoàn để làm mồi dụ, hấp dẫn sự chú ý của quân địch. Quyền sư trưởng sư đoàn năm mươi bốn của địch là Lưu Thọ Xuân, học sinh tốt nghiệp trường quân sự Bảo Định của Quốc dân đảng. Ông ta đã giữ chức đoàn trưởng mười ba năm, lữ trưởng bốn năm, nay ông ta muốn đánh một trận quyết tử với Từ Hải Đông, để lấy sự thắng lợi đó mà xóa đi cái chữ "quyền" của mình. Nhưng, ông ta nào ngờ được, Từ Hải Đông đã bố trí sẵn mê hồn trận chờ mình. Lưu Thọ Xuân chỉ huy toàn thể đoàn chủ lực ào tới tấn công hồng quân, và bám sát hai tiểu đoàn làm mồi dụ của Từ Hải Đông. Từ đó, chủ lực của Từ Hải Đông bỗng nhiên xuất hiện từ hai bên và phía sau lưng của ông ta. Đôi bên chiến đấu không hơn một tiếng đồng hồ thì bắt sống được Lưu Thọ Xuân, và còn bắt sống được hơn một ngàn sĩ quan và binh lính của địch. Đây là một trận đại thắng của quân đoàn hai mươi tám hồng quân, trong quá trình chống bao vây của địch.

Sau khi trận đánh kết thúc, Lưu Thọ Xuân bị áp giải tới trước mặt Từ Hải Đông. Người sĩ quan tốt nghiệp trường Bảo Định chính hiệu này, gục đầu tiu nghỉu không còn cái vẻ hống hách của bọn sĩ quan Quốc Dân Đảng nữa. Thoạt đầu, hắn ta làm thinh không nói gì, nhưng một lúc sau, như hắn chợt nghĩ ra điều gì, bèn lên tiếng hỏi:

— Từ quân trưởng, ngài đã tốt nghiệp trường Hoàng Phố khóa mấy?

Từ Hải Đông lắc đầu.

— Như vậy ngài là sĩ quan xuất thân từ Bảo Định? – Lưu Thọ Xuân lại tiếp tục hỏi thêm.

Đến đây Từ Hải Đông mới hiểu ra, trong đầu óc của gã sĩ quan này, lúc nào cũng chỉ thấy có "Hoàng Phố” và "Bảo Định". Theo ông ta, nếu không phải là sĩ quan tốt nghiệp trường Hoàng Phố thì không thể chỉ huy quân đội, cũng như không phải xuất thân từ trường sĩ quan Bảo Định, thì không thể chỉ huy để chiến thắng, đừng nói chỉ là có thể đánh bại được một viên sĩ quan Bảo Định chính hiệu như ông ta.

Lưu Thọ Xuân thấy Từ Hải Đông không nói chuyện, cho rằng ông ta là bạn học của trường quân sự Bảo Định, nên bèn hỏi:

— Thưa quân trưởng, ngài là sĩ quan khóa thứ mấy của "Bảo Định"?

Từ Hải Đông nổi nóng, trợn mắt, nói:

— Tôi chưa bao giờ bước chân vào lớp học của "Bảo Định", và cũng chưa bao giờ bước vào cổng của "Hoàng Phố". Tôi là học sinh tốt nghiệp trường "Đại học Thanh Sơn" (đại học núi xanh)!

Lưu Thọ Xuân cúi đầu suy nghĩ một chốc, lại nói:

— Bỉ nhân học thức nông cạn, nên không biết đại học Thanh Sơn ở đâu?

— À, thì ở tại đây này!

Từ Hải Đông chỉ ngọn núi xanh phía xa ngoài cửa, trả lời một cách tự hào.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #55 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2023, 08:15:26 am »


Tháng hai năm 1934, quân đoàn hai mươi tám Hồng quân và quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân hợp điểm tại Sài Tử Nham ở huyện Thương Thành, để nhập lại thành quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân. Sự xuất hiện của quân đoàn hai mươi lăm tại vùng Ngạc Dự Hoãn, thật chẳng khác nào cho một nắm muối ném vào chảo dầu sôi, khiến lãnh đạo dân chính của Quốc dân đảng phản ứng một cách quyết liệt. Tưởng Giới Thạch phái mười mấy vạn quân Đông Bắc, tấn công vào căn cứ địa của hồng quân, và rêu rao trong vòng ba tháng sẽ "tiêu diệt triệt để" hồng quân. Để đối phó với tình hình này, Từ Hải Đông đã đề xuất một phương châm tác chiến "Tị thực tựu hư" (tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu) và đã quần thảo với địch để tìm cơ hội diệt địch. Từ đó, ông đã đánh được rất nhiều trận thắng lợi. Trong những năm chiến đấu gian khổ, Từ Hải Đông đã từng chỉ huy những trận mà kẻ địch mạnh, ta yếu, nhưng vẫn giữ được quyền chủ động về phần ta. Ông đã biến bộ đội vốn yếu của mình, trở thành mạnh và giành được thắng lợi cuối cùng. Những điều đó không phải là ngẫu nhiên. Không bao giờ đánh những trận mà không bảo đảm thắng. Mỗi trận đánh ông đều nghiên cứu, phân tích tình hình lúc bấy giờ một cách kỹ lưỡng. Ông phân tích giữa ta và địch, tình hình dân chúng địa phương, tức bao nhiêu điều kiện khách quan cần đến, để định ra một phương án tác chiến hợp lý, và sự chỉ huy chính xác. Trong thời gian ông giữ chức quân trưởng quân đoàn đỏ hai mươi lăm, gần như đánh trận nào cũng thắng. Trận đầu tiên tại Cao Sơn Trại, ông đã tiêu diệt trọn một tiểu đoàn của quân Đông Bắc. Trong khi đó, bên hồng quân chỉ bị thương có năm và chết có hai. Tại Linh Ẩn Trại thuộc vùng huyện Quang Sơn, ông đã đánh tan ba sư đoàn của Quốc dân đảng do Lưu Chấn Hóa chỉ huy truy kích sát theo đuôi hồng quân, giết và làm bị thương trên một ngàn tên địch, trong khi hồng quân chỉ thương vong có hơn một trăm người. Nhất là trong trận đánh Trường Lĩnh Cương, hồng quân chỉ dùng có hai quân đoàn và một quân đoàn “súng ngắn" (thực tế chỉ có chừng một tiểu đoàn), mà tiêu diệt gần hết sư đoàn 115 của địch, trong khi bên hồng quân chỉ thương vong có ba mươi người. Lúc đó, Từ Hải Đông dẫn quân đoàn của mình hành quân cấp tốc trong đêm, và khi đến vùng Trường Lĩnh Cương, thuộc huyện La Sơn, tỉnh Hà Nam, thì bất ngờ đụng đầu với sư một trăm mười lăm, được xem là sư thiện chiến của địch. Sư này mới vừa từ Đông Bắc điều tới, địa hình chưa quen thuộc, nên việc phòng thủ rất sơ hở. Khi hồng quân bí mật tiến sát trận tuyến của địch, mà địch vẫn không biết. Từ Hải Đông sau khi quan sát kỹ lưỡng tình hình, thấy Trường Lĩnh Cương chỉ là một ngọn đồi cô độc, địa hình hẹp nhỏ, tuy địch đóng binh đông, nhưng khó triển khai, nên không thể kháng cự một cách có hiệu quả. Chính vì vậy, ông đã quyết định tiêu diệt địch ở tại đây. Do chỉ huy đúng cách, bố trí hợp lý, tạo được ưu thế cục bộ, sĩ quan và binh sĩ lại phát huy được cách chiến đấu ở vùng núi rừng của hồng quân, động tác chiến đấu kín đáo, nhanh nhẹn, dũng mãnh, nên chỉ trong có ba tiếng đồng hồ, thì cuộc chiến đấu đã kết thúc, lấy được súng máy nhẹ hơn hai trăm cây, súng dài, súng ngắn hơn tám trăm cây. Ngoài ra, lại còn rất nhiều quân trang quân dụng. Phía địch gồm tất cả năm tiểu đoàn, kể cả lính cần vụ và lính giữ ngựa, đều không có tên nào chạy thoát.

Trong bộ đội hồng quân, thường kể cho nhau nghe một chuyện có vẻ thần kỳ như thế này:

Trong thời gian quân đoàn 25 Hồng quân kiên trì chiến đấu tại căn cứ cách mạng Ngạc Dự Hoản, thì thường đánh những trận tao ngộ (gặp nhau bất ngờ) với quân của Quốc dân đảng. Quân ta và quân địch mỗi bên đều chiếm lĩnh một ngọn núi. Quân địch thường hỏi:

— Này! Các anh là bộ đội nào vậy?

— Bọn ông là quân đoàn 25 Hồng quân đấy!

— Các anh đừng có nói dóc nhé!

Lúc đó, Từ Hải Đông đang cưỡi trên lưng một con ngựa kim, bèn kêu một tiểu đội bước ra nói:

— Hãy bắn một loạt đạn cho bọn chúng nghe!

Tiếng súng nổ một loạt. Tuy mười mấy cây súng riêng lẻ bắn ra, nhưng nghe như một tiếng súng, khiến tiếng vang chấn động mãi trong núi. Tiếng súng đó làm cho sĩ khí của hồng quân tăng lên cao. Trái lại, làm cho quân địch khiếp sợ và âm thầm rút lui.

Đó là uy danh hiển hách của Từ Hải Đông, khi ông chỉ huy quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân. Từ Hải Đông trong khi chỉ huy quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân đã chiến đấu với địch không biết bao nhiêu trận đánh anh dũng, nên đã đào luyện được cho quân đoàn một tác phong chiến đấu không hề biết sợ nguy hiểm, dù đánh dằng dai cũng chịu được, dù bị tấn công mãnh liệt cũng không tan rã. Đó là một tinh thần không khiếp sợ địch trong mọi tình huống. Khi tiến công thì họ nhanh nhẹn, có những hành động đột nhiên, dũng mãnh, đánh địch trở tay không kịp, khó mà đỡ gạt, lại can đảm đánh xáp lá cà với địch, nên giải quyết cuộc chiến đấu rất gọn gàng. Khi phòng ngự, thì họ không sợ địch, chống trả ngoan cường, và luôn luôn đánh lui những trận xung phong của địch. Khi địch tới sát bên cạnh phòng tuyến, họ sẵn sàng đánh xáp lá cà, và biết biến "thủ" thành "công" một cách kịp thời, tiêu diệt được đông đảo quân địch. Trong khi hành quân, họ chịu đựng được gian khó, cực nhọc, chiến thắng tất cả những hiểm trở trước mặt, đánh tan được những cánh quân địch bao vây và truy kích. Họ vừa đi vừa đánh, thần tốc và lâu dài, khiến địch không áp đảo được họ, không chận đường được họ. Tóm lại, khi tiến công thì họ có một sức mạnh mẽ phi thường, khi phòng ngự thì họ có một sức kháng kích dẻo dai. Thêm vào đó, còn có sự chỉ huy rất sáng suốt của Từ Hải Đông, nên quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân đã trở thành một đạo binh "sắt".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #56 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2023, 08:16:18 am »


Đầu tháng mười một năm 1934, quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân đã bảo tồn thực lực của mình, và phát triển hình thế cách mạng tại căn cứ địa. Họ tiến hành những trận đánh di động từ phía Tây An Huy, đến phía Đông Hồ Bắc, dài trên bốn trăm dặm. Lúc đó, năm sư đoàn của địch truy đuổi để tấn công, và phía trước mặt lại có năm sư đoàn nữa tạo thành một tuyến để chặn hướng đi của Quân Giải phóng. Trước tình hình đó, Từ Hải Đông đã tìm đúng chỗ yếu của địch mà tấn công, xuất kỳ bất ý đánh thủng được những tuyến phong tỏa của chúng. Ngày bảy tháng mười một, bộ đội đã dùng chiến thuật hành quân nhanh, tiến đánh một tiểu đoàn công binh của sư một lẻ chín, tại Nam Thang Trì, thuộc vùng Thương Thành, rồi vượt qua được tuyến phong tỏa của địch tại Thương Thành đến Ma Thành. Kế đó, lại đụng đầu với địch tại Đại Liễu Thọ ở vùng Tây Nam Thương Thành, chiến đấu với hai quân đoàn của sư một lẻ bảy và đã đánh tan lực lượng này. Trên đường tiếp tục đi tới, bộ đội lại đánh tan cánh quân đi đầu để tăng viện của sư một lẻ tám, và vượt qua được tuyến phong tỏa của địch từ Thương Thành đến Tân Tập. Sau đó, Từ Hải Đông chỉ huy bộ đội hành quân đêm, vừa đi vừa đánh, trước sau đã vượt qua được hai công lộ từ Song Liễu Thọ đến Tân Tập, và tuyến phong tỏa trên công lộ Hoàng Ma, để đến được Hộc Sơn Trại thuộc vùng Quang Sơn, tỉnh Hà Nam để nghỉ ngơi. Đó là một trận đánh nổi tiếng của quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân đi một đêm vượt qua được một đoạn đường dài hai trăm dặm, và đánh nhau ba trận với địch. Về sau, câu chuyện này trở thành một giai thoại.

Bộ đội đến Hộc Sơn Trại nghỉ ngơi chưa được hai tiếng đồng hồ, do phân đội cảnh giới quá mệt mỏi, nên chuyện canh gác có sơ hở, không phát hiện kịp thời quân địch kéo tới, nên bị bốn sư đoàn, mười quân đoàn binh lực của địch bám theo sau để truy kích, xuất hiện tới nơi. Chúng từ các mặt Đông, Nam, phát động cuộc tập kích bất ngờ. Tổng chỉ huy quân "bao vây tiêu diệt" của Quốc dân đảng là Thượng Quan Vân Tướng ngồi máy bay trên trời để đốc chiến. Quân địch nhờ bốn chiếc máy bay oanh tạc bắn phá, và dựa vào vũ khí tốt của họ, nên nhất thời tỏ ra rất táo bạo, kiêu căng. Nhưng Từ Hải Đông đứng trước tình thế nguy cấp, vẫn không rối loạn. Ông vận dụng một chiến thuật cho quân chủ lực chiếm giữ các địa hình có lợi, để cầm chân quân chủ lực địch, rồi tập trung chủ lực ta đánh thốc vào hai bên hông của chúng. Ông đã vận dụng rất tài tình sự tiến công và phòng thủ, nên đã chuyển bị động thành chủ động. Cuối cùng, bộ đội của ông đã đánh bại bốn sư đoàn địch, bắt sống trên bốn ngàn người. Tên tuổi của Từ Hải Đông lại một phen làm cho kẻ thù khiếp sợ.

Ngày mười sáu tháng mười một năm 1934, quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân được sự lãnh đạo của tỉnh ủy Ngạc Dự Hoản, xuất phát từ Hà Gia Xung thuộc huyện La Sơn tỉnh Hà Nam bắt đầu cuộc trường chinh của mình. Trong vòng hai tháng, họ đã vượt qua một đoạn đường sáu nghìn dặm, để tiến vào phía Nam Thiểm Tây. Trên đường hành quân, họ gặp rất nhiều sự nguy hiểm. Đặc biệt là trong trận đánh nhau với địch tại Độc Thọ trấn thuộc huyện Phương Thành, tỉnh Hà Nam. Quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân bị địch chặn phía trước lẫn phía sau. Bộ đội chiến đấu gặp khó khăn và rất hỗn loạn. Lúc bấy giờ, người bị thương không ai khiêng. Từ Hải Đông đã suốt một ngày không ăn cơm, đích thân dầm mưa để khiêng thương binh di chuyển từ một địa điểm cách đó năm dặm. Lúc bấy giờ, toàn thể binh sĩ đều mệt mỏi không thể tả. Họ vừa lạnh vừa đói, bèn kéo vào một thôn nhỏ để nghỉ ngơi. Họ vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi tất cả. Nhưng đứng trước tình hình quân địch truy kích nguy hiểm, Từ Hải Đông phải cầm một cây hèo, rồi vào từng nhà mà lay gọi, đánh vào những người ngủ say để cho họ tỉnh giấc. Từ Hải Đông nghe nói viên đoàn trưởng và chính ủy đều ngủ say trong nhà, tức giận đi thẳng vào đó, rồi dùng gậy đánh cho viên đoàn trưởng thức giấc trước, mới lay gọi người chính ủy... Chính nhờ vậy mà Từ Hải Đông mới đuổi ra khỏi thôn trang được hơn hai trăm binh sĩ. Qua nhiều năm sau, một cán bộ từng bị Từ Hải Đông đánh để gọi thức dậy trong dịp đó, đã nói qua giọng cảm kích:

— Đêm đó cũng may là có ông ấy, nếu không, chắc là chúng tôi ngủ thiếp đi cả, và chắc chắn bị địch bắt sống toàn bộ.

Nhiều năm sau, Từ Hải Đông trong việc tự kiểm điểm đối với việc làm trên, cho rằng mình còn tiêm nhiễm quá nhiều tác phong quân phiệt.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #57 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2023, 08:17:04 am »


Trong quyển lịch sử chiến đấu của quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân có ghi chép về trận đánh tại Độc Thọ Trấn như thế này:

Cánh quân đi đầu của ta do mưa gió mịt mù, nên tầm nhìn không xa, phát hiện quân địch chậm. Hơn nữa, do lạnh nên ngón tay bị cứng đờ, không thể kéo cò súng, bị quân địch tấn công đẩy lui về phía sau. Thấy vậy, quân địch thừa thắng xông lên ồ ạt, và cho hai cánh quân thọc vào hai bên hông ta để bao vây. Trong giờ phút nguy cấp đó, chính ủy Ngô Hoán Tiên la to:

— Hỡi các đồng chí! Nhất định không thể lui! Đây là giây phút chết sống của chúng ta!

Nói dứt lời, chính ủy Ngô Hoán Tiên đưa cao ngọn đại đao, tiếp tục la lớn:

— Hỡi các đồng chí đảng viên Cộng sản, hãy theo tôi đây!

Tức thì, chính ủy Ngô Hoán Tiên dẫn đầu xung phong sát địch. Đôi bên đánh xáp lá cà. Trong khi hai quân đang quần thảo ác liệt với nhau, thì phó quân trưởng Từ Hải Đông nhanh nhẹn chạy bộ tới, tham gia ngay vào cuộc chiến đấu. Trải qua cuộc chiến đấu anh dũng đó, toàn quân rốt cuộc đẩy lui được quân địch, và giữ vững được thôn trang, trong đó có Thất Lý Cương. Sau khi trời tối, quân ta đi vòng qua Bảo An Trấn, thuộc Diệp Huyện, trước tiên đi về hướng Đông, rồi lại chuyển sang hướng Bắc, tiếp tục đi ngang qua Thẩm Trang, rồi lại tiếp tục vượt qua công lộ Hứa Nam...

Sau khi quân ta vượt qua công lộ, thì đi bất kể ngày đêm về phía Tây. Đến tảng sáng ngày hai mươi bảy, trước mặt có mấy ngọn núi xuất hiện lờ mờ giữa sương mù. Lúc bấy giờ, Từ Hải Đông bỗng nói to với mọi người:

— Các đồng chí ơi! Chúng ta có viện binh tới kia rồi, đông đến ba đoàn!

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi:

— Viện binh ở đâu?

Từ Hải Đông vừa cười vừa chỉ mấy ngọn núi trước mặt, nói:

— Anh em hãy xem, ba ngọn núi đó có khác chi là ba đoàn quân đâu!

Các đồng chí đều cười rộ và tinh thần phấn chấn cả lên, đôi chân đi càng nhanh hơn...

Từ Hải Đông xem ba ngọn núi là ba đoàn quân tiếp viện. Nếu người không hiểu thì cho đấy là lời nói đùa, có tính khôi hài. Trái lại, người hiểu chuyện, đều biết ông là một tướng giỏi đánh nhau ở miền núi, nên lấy lời nói đó thành chiến thuật quân sự. Từ Hải Đông thường nói với cấp dưới:

— Tưởng Giới Thạch thường dựa vào máy bay và đại bác, còn chúng ta dựa vào núi và bá tánh!

Từ Hải Đông là người từng Nam chinh Bắc chiến, vào sanh ra tử, thể hiện đầy đủ yếu tố là một người chỉ huy ưu tú, vừa trầm tĩnh, vừa dũng cảm, lại nhiều đảm lược. Tuy ông đã gặp nhiều trường hợp nguy hiểm, bị trọng thương, nhưng những điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng chi tới tinh thần chiến đấu rất cao của ông. Thượng tuần tháng mười hai năm 1934, trong một trận đánh ác liệt với địch tại Sấu Gia Hà thuộc miền Nam tỉnh Thiểm Tây, quân trưởng Trình Tử Hoa bị trọng thương, Từ Hải Đông cũng bị thương nặng trên đầu, phải nằm cáng luôn bốn hôm. Dù bị hôn mê liên tiếp, nhưng đến khi bệnh đã khá hơn, ông không chịu nằm cáng nữa, mà tự mình đi bộ để hành quân. Khi bộ đội hành quân tới Cát Bài Trấn, trời đang đổ mưa to, Từ Hải Đông đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bỗng nghe Hồng quân đánh một trận đối đầu với địch. Bộ đội phía trước đánh không tốt, có nguy cơ bị địch tiêu diệt. Từ Hải Đông bảo bốn người đỡ mình bò tới chỗ chỉ huy bộ ở trên núi, rồi hiệp sức cùng các đồng chí ở đây chỉ huy trận đánh. Rốt cục, đã đánh tan trận tấn công của địch, diệt địch được một đoàn và hai tiểu đoàn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #58 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2023, 08:17:52 am »


Tháng chín năm 1935, quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân đang tập họp tại Bảng Kiều Trấn, thuộc huyện Hợp Thủy, tỉnh Cam Túc để chuẩn bị xuất phát. Bỗng một binh đoàn kỵ binh của địch, nhắm ngay chỗ tập họp của hồng quân đánh thốc vào. Từ Hải Đông ra lệnh cho tham mưu trưởng lập tức chỉ huy chủ lực chuyển đi, còn chính mình thì dẫn mười mấy kỵ binh xông lên chặn đường kỵ binh địch, yểm hộ cho chủ lực rút lui. Vì bị chặn đường, toán kỵ binh địch liền hỗn loạn hàng ngũ. Và do sự hỗn loạn đó, địch không thể phát huy hết khả năng của kỵ binh, mà phải buông bỏ không truy đuổi theo chủ lực hồng quân, cùng quần thảo với toán kỵ binh của Từ Hải Đông. Trải qua một hai tiếng đồng hồ chiến đấu, thấy chủ lực đã đi xa, bèn ra lệnh cho một toán kỵ binh của mình rút lui, chỉ còn lại ông và vài ba chiến sĩ kỵ binh ở lại, quần thảo với địch. Quân địch thấy kỵ binh của hồng quân chỉ còn lại mấy người, nên tên sĩ quan chỉ huy bèn la to:

— Hãy bắt sống lấy nó! Đừng để chúng chạy vuột!

Thế là bọn kỵ binh địch ào ào tràn tới chỗ Từ Hải Đông. Đối với sự bao vây tấn công của địch, Từ Hải Đông hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề lộ sắc sợ hãi, mà càng chiến đấu lại càng dũng cảm. Cuối cùng, đã mở đường máu thoát ra khỏi trùng vây. Trong khi quân chủ lực hồng quân đang lo lắng cho số phận của Từ Hải Đông, thì thấy ông và mấy chiến sĩ kỵ binh nữa đang chạy bay tới và cười ha hả, nói với mọi người:

— Quân địch có làm chi được tôi đâu!

Quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân sau khi rời khỏi khu Xô viết Ngạc Dự Hoản, thì chuyển vào phía Nam tỉnh Thiểm Tây. Trên đường hành quân, quân địch bố trí hết sức dầy đặc nhưng dưới sự chỉ huy tài tình của Từ Hải Đông, Hồng quân đã khắc phục mọi khó khăn và giành được từng trận thắng lợi một. Từ đó, xây dựng nên căn cứ địa phía Nam Thiểm Tây. Công lao này, không thể không quy về tài chỉ huy tác tuyệt của Từ Hải Đông. Về mặt chỉ huy quân sự, ông luôn căn cứ tình hình địch, luôn căn cứ địa hình khác nhau, để đề ra phương án tác chiến, chứ không đánh liều mạng, không để quân lực bị tiêu hao, và cũng không đánh những trận tiêu diệt chiến. Tất cả những điều đó, đều do Từ Hải Đông mò mẫm từ trong thực tiễn mà có được, nhưng cũng phù hợp với tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông và Từ Hải Đông một người ở từ khu Xô viết Trung ương, một người đang chiến đấu ác liệt với địch ở chiến trường Ngạc Dự Hoàn, lúc nào cũng đối diện với kẻ địch mạnh hơn ta, lực lượng chênh lệch nhau rất nhiều, thế mà ông đã dùng nhiều phương châm chiến lược khác nhau, phù hợp với một câu cổ ngữ của Trung Quốc "Sở kiến của người anh hùng khá giống nhau"!

Bắt đầu từ năm 1935, Từ Hải Đông và các đồng chí trong quân đoàn hai mươi lăm của ông, lại bước lên những đoạn đường vẻ vang trong quá trình cách mạng - phối hợp với chủ lực của hồng quân để Bắc tiến, nghênh tiếp Trung ương Đảng. Hạ tuần tháng bảy, quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân đã tiến gần đến Tây An, và qua báo chí địch biết được rằng Hồng quân Trung ương và phương diện quân số bốn Hồng quân, đã hợp điểm tại phía Tây Tứ Xuyên và cùng nhau Bắc tiến. Từ Hải Đông cảm thấy rất vui mừng, ông cho rằng cần phải phối hợp với hai cánh quân chủ lực lớn này. Ông cần phải cầm chân địch để cho hai cánh chủ lực hồng quân bảo vệ Trung ương tiến lên phía Bắc một cách thuận lợi. Việc làm đó đối với ý nghĩa cách mạng toàn quốc là hết sức trọng đại. Cho dù qua hành động này mà ba nghìn người của quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân có hy sinh tất cả cũng là vinh quang. Từ Hải Đông và các đồng chí lãnh đạo khác đã dũng cảm đưa quân tiến về hướng Tây, rồi vào phía Đông Nam của tỉnh Cam Túc, trước tiên tập kích chiếm lấy huyên lỵ Lưỡng Đương, rồi sau đó lại đánh chiếm Bắc Quan thuộc huyện Thiên Thủy. Tiếp đó, ông lại đưa quân tiến chiếm Tân An, uy hiếp Tĩnh Ninh, và cắt đứt công lộ Tây An - Lan Châu, uy hiếp hậu phương của địch, làm cho Tưởng Giới Thạch hết sức kinh hoảng. Tưởng Giới Thạch phát liền năm bức điện, ra lệnh cho những cánh quân đang chặn đường tiến về phía Bắc của hồng quân, phải rút trở lại để đánh nhau với quân đoàn hai mươi lăm Hồng quân. Như vậy, đứng về mặt kiềm chế địch, để giảm nhẹ cho hai cánh quân chủ lực của Hồng quân, đang ủng hộ cho Trung ương tiến về phía Bắc là có ý nghĩa hết sức to lớn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #59 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2023, 08:18:50 am »


Sau đó, quân đoàn hai mươi lăm hợp điểm với Hồng quân phía Bắc Thiểm Tây, tại Vĩnh Bình trấn, thuộc huyện Diên Thủy, và cải biên lại thành quân đoàn mười lăm Hồng quân. Từ Hải Đông làm quân đoàn trưởng, Lưu Chí Đơn làm quân đoàn phó kiêm tổng tham mưu trưởng, Trình Tử Hoa làm chính ủy. Để mở rộng và củng cố căn cứ địa phía Bắc Thiểm Tây, đón Trung ương lên vùng phía Bắc, quân đoàn mười lăm tích cực chiến đấu chống bao vây, tảo thanh địch lần thứ ba. Trận đầu đánh ở Lao Sơn, kế đó đánh tại Du Lâm Kiều, diệt địch một sư và một đoàn tăng cường, giết chết sư trưởng và bắt sống đoàn trưởng của địch. Trong chiến dịch Lao Sơn, hồng quân tiêu diệt hoàn toàn hai đoàn và một đội trực thuộc của sư đoàn 110 quân Đông Bắc của địch, bắt sống hơn ba ngàn tên. Trận đánh này, đối với việc đập tan chính sách bao vây tiêu diệt, của địch có ảnh hưởng rất to lớn. Từ Hải Đông về mặt chỉ huy quân sự, đã áp dụng lối đánh phục kích "vây thành đả viện", dụ địch vô sâu. Cách đánh này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng của Mao Trạch Đông. Cho nên thương vong rất ít, mà thắng lợi rất to. Sau khi thắng lợi kết thúc, Từ Hải Đông muốn tìm trong đám tù binh, xem có sư trưởng của địch là Hà Lập Trung hay không. Ông cho người tìm kiếm mãi, và phát hiện trong đống xác chết của địch, rõ ràng có xác Hà Lập Trung. Từ Hải Đông nói:

— Đánh thắng giặc không kể là tài cao. Có thể bắt sống được tướng cao cấp của địch mới kể là anh hùng hảo hán.

Thấy Hà Lập Trung đã chết, Từ Hải Đông có vẻ mất hứng, nên đi tới đi lui ngoài mặt trận, chửi thề:

— Mẹ kiếp! Đứa nào mà tay súng của nó bắn chuẩn quá, đã bắn chết ngay Hà Lập Trung!

Các chiến sĩ hồng quân nghe vậy đều tức cười, nhưng không ai dám cười to, và không ai dám nhận mình là tay súng bắn chuẩn nhất.

"Sơn đơn hoa khai hồng hựu hồng,
Hòng thập ngũ quân đoàn xuất liễu chinh.
Từ Hải Đông, Lưu Chí Đơn chỉ huy diệu,
Lao Sơn, Du Lâm đã đắc hảo..."


Dịch:

Núi đỏ ối, hoa nở rộ khắp nơi,
Quân đoàn mười lăm đỏ ra trận tiền.
Từ Hải Đông, Lưu Chí Đơn chỉ huy giỏi,
Lao Sơn, Du Lâm đánh giặc tuyệt vời...


Quân đoàn mười lăm Hồng quân đánh liên tiếp đều thắng liên tiếp, chuẩn bị làm món quà dâng lên cho Trung ương. Sau chiến dịch Du Lâm Kiều, Từ Hải Đông lại cho quân đánh Trương Thôn Dịch. Trong khi đang vây đánh quân địch, thì chính ủy quân đoàn là Trình Tử Hoa phái người đưa thư tới cho Từ Hải Đông, bảo Mao Chủ tịch đêm nay sẽ tới bộ tư lệnh, vậy ông phải về gấp để đón. Từ Hải Đông biết người lãnh tụ mà mình trông đợi bấy lâu nay sắp tới thăm, nên liền trao quyền chỉ huy trận đánh lại cho hai viên đoàn trưởng, rồi lên ngựa chạy như bay trở về bộ tư lệnh. Từ Trương Gia Dịch đến bộ tư lệnh quân đoàn, xa một trăm ba mươi lăm dặm. Từ Hải Đông thúc ngựa chạy nhanh và chỉ có ba tiếng rưỡi đồng hồ là tới nơi. Từ Hải Đông vừa về tới thì Mao Trạch Đông cũng vừa tới thăm. Từ Hải Đông liền báo cáo với Mao Trạch Đông về tình hình đánh ba lần để chống bao vây tiêu diệt địch tại căn cứ phía Bắc Thiểm Tây. Mao Trạch Đông lấy một tấm bản đồ tỉ lệ một phần ba trăm ngàn ra xem tỉ mỉ, nói:

— Tốt! Vậy cần phải đánh chiếm cho được Trương Thôn Dịch.

Sau bữa cơm tối, Chủ tịch lại nói với Từ Hải Đông:

— Đồng chí Hải Đông này, đồng chí còn phải chịu nhiều nhọc nhằn đó. Đêm nay nên xuất phát để đi chỉ huy đánh chiếm Trương Thôn Dịch, rồi sẽ quyết định bước hành động thứ hai.

Mao Trạch Đông đã dùng giọng nói thân thiết, mộc mạc, nói với Từ Hải Đông là người cấp dưới của mình. Giọng nói của vị lãnh tụ tối cao này là giọng nói thương lượng, chứ không phải ra lệnh. Do vậy, đã lưu lại cho Từ Hải Đông một ấn tượng rất sâu sắc. Từ Hải Đông bèn nói với Chủ tịch:

— Đó là trách nhiệm tôi cần phải làm tròn.

Chủ tịch Mao lại nói với giọng thân thiết:

— Hành quân ban đêm không phải rất khổ đó sao?

Trước khi ra đi, Mao Trạch Đông để lại cho Từ Hải Đông một bộ điện đài. Sau khi quân đoàn mười lăm hợp điểm cùng phương diện quân của Hồng quân, thì Từ Hải Đông chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, cụ thể là dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông và Chu Đức, tham gia rất nhiều chiến dịch mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Tháng mười một năm 1935, Từ Hải Đông dẫn quân đoàn mười lăm, và một đoàn quân khác sánh vai tác chiến, và đã tiêu diệt được một sư và một đoàn của địch tại Trực La trấn, trong một chiến dịch ác liệt. Qua lần thắng lợi này, Mao Trạch Đông đã khen tặng bằng cách "cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng đại bản doanh của cách mạng tại vùng phía Bắc tỉnh Thiểm Tây". Cuộc đông chinh 1936, Từ Hải Đông dẫn bộ đội theo ý đồ chiến lược của Mao Trạch Đông, tiến hành hàng loạt cuộc chiến đấu, đánh thắng tới Tấn Từ ở ngoại ô thành Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây. Kế đó, Từ Hải Đông lại dẫn quân đoàn 15 của mình tham gia vào hai chiến dịch, cùng Tả Quyền và Nhiếp Vĩnh Trăng, phối hợp với tả lộ quân của hai tướng này, tấn công chiếm được Diêm Trì, Định Biên, tiêu diệt một phần quân địch của Mã Hồng Quỳ, đánh tan âm mưu bao vây tấn công khu căn cứ địa Thiểm Tây và Cam Túc của quân địch, đón hai phương diện quân số 2 và số 4 của Hồng quân tiến lên phía Bắc.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM