Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Năm, 2024, 08:08:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười vị đại tướng Trung Quốc - Những điều chưa biết - Tập 1  (Đọc 5286 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #160 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:06:52 pm »


Hồng quân đóng giữ trên bờ Tây sông Tiêu Thủy, trước mặt là dòng nước chảy xiết. Quân địch tổ chức tiến công, dưới sự yểm trợ của hỏa lực, chúng dùng thuyền để vượt sông. Hồng quân dùng súng máy, súng bộ binh, pháo hạng nhẹ để xạ kích. Làm cho thuyền của địch bị chìm, xác địch bị trôi nổi trên dòng sông. Địch tổ chức liên tiếp mấy đợt tấn công đều bị Hồng quân đẩy lui. Chúng ngồi thuyền bị đánh đắm, lại bơi qua sông để tái chiến.

Hồng quân nằm yên không động tĩnh, chờ cho quân địch lội gần tới bờ, thì súng máy mới khạc lửa, lựu đạn mới tung ra. Tất cả quân địch bơi qua sông đều bị hạ từng toán một, xác trôi theo dòng nước chảy. Đoàn một, đoàn ba của sư một Hồng quân, phòng thủ hai bên bờ sông đã kiên trì chiến đấu suốt hai ngày hai đêm, gần như không ăn một bữa cơm nào. Chỉ chờ khi quân địch ngưng cuộc tấn công, thì họ mới được uống nước. Đàm Chánh chia sẻ nỗi nhọc nhằn khổ sở với các chiến sĩ Hồng quân, cùng chịu hoạn nạn, cùng chung chiến đấu. Ông đã viết lại những sự tích chiến đấu anh dũng này của binh sĩ, để báo cáo về Nhiếp Vinh Trăng, chính ủy quân đoàn một Hồng quân. Ngoài ra, ông còn viết thành bản tin gửi về đăng lên báo "Sao Đỏ", do Đặng Tiểu Bình chủ biên.

Ngày hai mươi tám tháng mười một năm 1934, sư một Hồng quân rút khỏi bờ Tây Tương Thủy, đi nhanh bất kể ngày đêm để đuổi theo chủ lực của Hồng quân. Sư này lại tham gia chiến dịch Tương Giang, phá vỡ tuyến phong tỏa thứ tư của giặc. Chiến dịch Tương Giang là một trận đánh hết sức quyết liệt trong các trận đánh phá vỡ vòng vây của địch. Sự chiến đấu ác liệt chưa từng có. Hồng quân chiến đấu trong vòng năm hôm, đã phá tan được sự ngăn chặn và sự truy kích của một đạo quân lớn gồm bốn mươi vạn người của địch.

Nhưng về mặt Hồng quân Trung ương, cũng bị tổn thất nặng nề.

Kể từ mười tháng mười mở đầu cuộc trường chinh, cho đến một tháng mười hai, Hồng quân từ tám vạn sáu nghìn quân tinh nhuệ, đã giảm xuống chỉ còn ba vạn người. Tức đã có năm vạn Hồng quân hy sinh trong vòng hai tháng này.

Sư một Hồng quân trong những trận quyết chiến này, đã tỏ ra một sức chiến đấu ngoan cường đáng kể. Điều đó hoàn toàn không thể tách rời được với công tác chính trị vững vàng của Đàm Chánh.

Ở đại đội bốn, thuộc đoàn ba Hồng quân, có một chiến sĩ tên gọi Đới Hữu Tiêu, khi thao luyện tiến công, làm động tác không tốt, đại đội trưởng bèn bảo anh ta làm lại. Anh ta bất bình nói:

— Thao dượt làm quỷ gì! Thao dượt rồi lại không đánh! Trông thấy địch rồi lại rút vào khu Xô Viết!

Đến lúc chấm dứt cuộc thao dượt, đại đội trưởng đứng trước mặt đại đội điểm danh và phê bình:

— Hôm nay trong đại đội có binh sĩ Đới Hữu Tiêu lúc thao dượt không tỏ ra cố gắng, vậy mọi người thấy có được không?

— Không được! - Toàn thể đại đội đồng thanh trả lời.

Kế đó, đại đội trưởng kêu đích danh anh lính này, bảo anh ta bước ra khỏi hàng để kiểm thảo.

— Nếu bắt tôi kiểm thảo, thì hãy lấy dao chém tôi đi - Người chiến sĩ Hồng quân này cự tuyệt, không chịu kiểm thảo.

Khi trở về trung đội, trung đội trưởng phạt anh ta đứng ngay thẳng dưới bóng mặt trời. Anh ta không làm. Viên trung đội trưởng tức giận đánh anh ta, và nhân lúc đại đội lên lớp chính trị, anh ta lấy cớ đi ra nhà bếp uống nước, rồi dùng súng tự sát. Chuyện đó xảy ra sau khi "hội nghị Cổ Điền" Hồng quân đã quán triệt nghị quyết khắc phục chủ nghĩa quân phiệt. Đàm Chánh tới đoàn ba, tiến hành công tác điều tra tường tận tại đại đội bốn, nơi xẩy ra vụ tự sát của chiến sĩ Đới Hữu Tiêu. Rõ ràng đồng chí đại đội trưởng và trung đội trưởng đối với những sai lầm của chiến sĩ, không chịu kiên tâm thuyết phục, giáo dục, mà lại đứng trước toàn đội khiển trách, châm biếm. Riêng trung đội trưởng còn ra tay đánh người. Đó chính là chủ nghĩa quân phiệt lại trỗi dậy trong Hồng quân. Đàm Chánh hoàn toàn không nương tay, ông đứng trước đại đội bốn nói chuyện, phê bình chủ nghĩa quân phiệt là điều nguy hại to đối với việc xây dựng Hồng quân, và công bố trước mặt toàn thể cách xử phạt đối với đại đội trưởng và trung đội trưởng.

Tìm hiểu tác dụng đầu tàu của một chi bộ trong đại đội, là phải xem đảng viên, đoàn viên trong hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn, đã mô phạm dẫn đầu như thế nào. Đàm Chánh khảo sát trong một cuộc tác chiến, thấy đảng, đoàn viên, đều dẫn đầu xung phong, giết địch một cách dũng cảm.

Trong cuộc chiến đấu này, có một trung đội của Hồng quân bị địch bao vây. Địch lấy binh lực một tiểu đoàn xung phong tấn công ba lần, nhưng không chiếm được đỉnh núi do một đại đội của Hồng quân cố thủ. Trung đội thuộc đoàn một Hồng quân này, đã chiến đấu bảo vệ đỉnh núi suốt bảy tiếng đồng hồ, và kết cục đã thoát được sự nguy hiểm là bị tiêu diệt. Nguyên nhân chính của thành quả này là do đảng, đoàn viên, trong chiến đấu, đều nêu được tác dụng cốt cán, gương mẫu.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #161 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:07:41 pm »


Nghị quyết của "hội nghị Cổ Điền" đã quán triệt xuống tận các trung đội trong sư một Hồng quân. Công tác chánh trị trong bộ đội thật liên tục, đưa tới có nhiều nhân vật anh hùng xuất hiện liên tiếp.

Trong chiến dịch chống bao vây càn quét lần thứ năm, sư một Hồng quân đã quần thảo liên tục với địch trong những điều kiện hết sức gian khổ. Có một lần, trong một cuộc chiến đấu giằng co với địch, đoàn hai Hồng quân có một chiến sĩ tên gọi Long Thiện Đức, vừa bị bệnh, vừa bị đói, nên đã lạc bộ đội của mình. Sau khi bộ đội đã kéo đi hết, mà anh ta còn rơi lại trong vòng vây của địch. Chiến sĩ này đã chịu đói, chịu rét kéo dài suốt sáu ngày, chờ cho địch tự tháo vòng vây, mới tìm trở lại được đơn vị.

Trong chiến dịch Tân Phong Nhai và cuộc chiến đấu ở Đại Hùng Quan, sư một Hồng quân có mấy chiến sĩ bị thương không thể khiêng ra khỏi chiến trường. Trong số họ, có người gặp địch và thà chết chứ không hàng, cũng có người cắn răng chịu đựng sự đau đớn của vết thương, cảnh giác tìm cách vượt ra khỏi vòng vây của địch, và trải qua nhiều gian nan mới tìm được trở về đơn vị của mình. Trong cuộc chiến đấu tại Tân Phong Nhai, đoàn một Hồng quân đã dùng số ít quân để phá vỡ được mấy trận địa quan trọng của địch. Chẳng bao lâu sau, địch dùng hỏa lực mãnh liệt yểm trợ để bộ binh xung phong tiến chiếm trở lại. Trong Hồng quân có một ít người bắt đầu dao động, quay đầu định rút lui. Nhưng có một đảng viên thấy thế, to tiếng gào lên:

— Ai rút lui người đó sẽ chết!

Trong giờ phút quyết định đó, người đảng viên đã giữ vững được tinh thần chiến đấu của tất cả chiến sĩ. Kết quả, họ đã đánh lui được những đợt xung phong của địch, và giữ được trận địa của mình.



Tháng giêng năm 1935, hội nghị Tôn Nghĩa đã được triệu tập trên đường trường chinh.

Trong chiến dịch Tứ Độ Xích Thủy, sư một Hồng quân sau khi hoàn thành được nhiệm vụ ngăn chặn địch tại Hoàng Ba Động, và lúc chuẩn bị qua sông tại bến đò Viên Hầu Trường, Mao Trạch Đông phái tham mưu đến bến đò tìm gặp lãnh đạo của sư một, trong đó có Đàm Chánh, nói cho họ biết trong cuộc hội nghị mở rộng của Cục chính trị tại Tôn Nghĩa, đã giải quyết xong vấn đề lãnh đạo của quân ủy. Đồng thời, Mao Trạch Đông còn nói tới vấn đề chiến lược, chiến thuật cơ động linh hoạt. Mao Trạch Đông nói thẳng với sư một Hồng quân, là trên đường trường chinh, tình huống tác chiến của sư này đã thể hiện sự chiến đấu ngoan cường:

"Trên đường trường chinh, các đồng chí đã tám lần bị địch đánh vào sườn, và đều biết ứng biến một cách linh hoạt, xử lý tình huống rất tốt. Các đồng chí đã tránh được mũi nhọn của địch, và theo ý đồ của quân ủy, quyết đoán một cách nhanh nhẹn. Đó chính là đã chấp hành mệnh lệnh của quân ủy một cách chính xác. Từ nay về sau, tình huống đó sẽ còn gặp lại nhiều nữa, vậy nên phát huy phương pháp tác chiến cơ động và linh hoạt".

Đàm Chánh nghe những lời nói đó, xúc động đến trào nước nước mắt, cũng như trước khi rời khỏi Tỉnh Cương Sơn, hay lúc khai diễn "hội nghị Cổ Điền", đã hiệp trợ với Mao Trạch Đông để khởi thảo nghị quyết của hội nghị Tôn Nghĩa, đã củng cố niềm tin thắng lợi trên đường trường chinh của Hồng quân. "Không đến được Trường Thành, thì không phải hảo hán". Cuộc trường chinh của Hồng quân vẫn tiếp tục đi tới. Và trên những bước đường tiến tới đó, họ luôn gặp những khó khăn này tới những khó khăn khác.

Sau khi chiến dịch "Tứ độ Xích Thủy” thắng lợi, thì trước mặt Hồng quân là Ô Giang. Sau khi vượt qua được Ô Giang, thì gặp phải Kim Sa Giang, là một dòng sông nước chảy rất xiết. Sau khi Hồng quân vượt qua Kim Sa Giang đầy nguy hiểm, thì nhanh chóng tiến về phía Bắc, và đã vào khu dân tộc người Di.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #162 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:08:10 pm »


Tổng tham mưu trưởng của Hồng quân là Lưu Bá Thừa, cùng cắt máu ăn thề với thủ lãnh của dân tộc Di là Diệp Đơn. Nhưng, khi đoàn một của sư Hồng quân đi tiên phong vào khu dân tộc Di, vẫn có rất nhiều bộ lạc tay cầm giáo mác kéo ra chặn đường. Do trước khi tiến vào khu dân tộc, bộ đội có giáo dục chính sách dân tộc của Đảng tại khu dân tộc người Di, nên lúc đó hai bên đã chung sống với nhau được an toàn, và đã đi qua khu vực này một cách thuận lợi.

Sông Đại Độ Hà lại chắn ngang trước mặt Hồng quân nước chảy cuồn cuộn, sóng nổi ào ào. Đoàn trưởng của đoàn một thuộc sư một là Dương Đắc Chí, đến ven sông Đại Độ Hà chỉ huy một cánh quân tiên phong vượt sông để tác chiến. Tổ chức đội quân dũng cảm này, gồm có một đại đội trưởng, một trung đội trưởng, bốn tiểu đội trưởng và tiểu đội phó, và mười một chiến sĩ cùng tham gia. Mười bảy chiến sĩ trên cùng ngồi một chiếc thuyền và đã vượt qua sông dưới sự yểm trợ của hỏa lực súng máy nhẹ. Họ đổ bộ được lên bờ sông bên kia, và thừa thế chiếm lĩnh những trận địa quan trọng, rồi mới yểm hộ cho chủ lực vượt qua Lư Định Kiều.

Hồng quân vượt qua Đại Độ Hà bằng sức mạnh của mình đã thành công.

Con đường trường chinh là một con đường đầy gian truân, nào leo núi cao, nào vượt sông chảy xiết, không cơm ăn, không áo mặc, lại còn phải chiến đấu với bọn địch ngoan cố trên hai năm trường, vượt qua hành trình hai vạn năm nghìn dặm.

Khi Hồng quân tiến vào khu vực canh nông và mục súc của dân tộc Tạng, đúng vào tháng chín, tức mùa bò ngựa đều khỏe, đều béo, lương thực mùa thu đang thu hoạch. Do Hồng quân có kỷ luật nghiêm minh, biết tôn trọng phong tục tập quán của người địa phương, nên được người dân tộc Tạng ủng hộ. Trên một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, trời xanh không hề có một áng mây, họ đã chiêu đãi Hồng quân theo quy cách cao nhất - nắm cơm nếp nấu theo kiểu người Tạng.

Đàm Chánh đã được mời dự buổi tiệc này. Trong nhiều tháng qua, Hồng quân chỉ biết lấy rau rừng, rễ cỏ ăn cho đỡ đói, gạo và mì chưa bao giờ được dính môi. Nay được ăn cơm nếp nắm theo kiểu người Tạng, Đàm Chánh thấy rất ngon miệng, và ăn luôn bảy, tám nắm mà vẫn thấy chưa no bụng. Về sau, khi nhớ lại những ngày tháng này, Đàm Chánh vẫn không quên khi vào được khu vực của dân tộc Tạng: "Lúc đó, tôi cảm thấy nắm cơm nếp của người Tạng thật thơm ngon, nhưng tôi không thể ăn nữa. Vì, chúng ta đã giáo dục bộ đội, trong khi đói quá nếu ăn nhiều thì sẽ phát ách mà chết. Cho nên tôi ăn xong tám nắm cơm nếp của người Tạng, thì tự khắc chế mình, không ăn tiếp nữa. Cho dù lúc đó bụng tôi vẫn còn rất đói. Dù sao mình cũng là cán bộ lãnh đạo của Hồng quân kia mà. Nếu cứ ăn cho thẳng tay, thì ngay như đồng bào Tạng vốn là một dân tộc nghèo khó, cũng sẽ cười Hồng quân chúng ta là những người đói kém...".

Tham gia cuộc trường chinh của Hồng quân. Trên thân thể của Đàm Chánh còn lưu lại những vật kỷ niệm không thể xóa được. Đó là trên gan bàn chân của ông xuất hiện rất nhiều mắt cá, bước đi rất đau đớn. Nó cứng ngắc như là đã "hóa đá". Khi bước đi, thì những mắt cá cứng như đá đó đâm vào da thịt, đau thốn khó chịu.

Trong những ngày ở Diên An, ông phải tiến hành phẫu thuật, mổ lấy những mắt cá đó ra. Phẫu thuật tuy không lớn, nhưng rất phức tạp, nên không thể lấy hết tất cả ra được. Vào thời kỳ xây dựng đất nước, có điều kiện trị liệu tốt, nhưng ông vẫn không tiến hành. Kết quả của chẩn đoán là: có một cây gai nằm sâu trong da bàn chân và da thịt đã bao cứng nó lại. Thầy thuốc bảo, vì trên đường trường chinh, bàn chân bị gai đâm mà ra. Đàm Chánh nghe vậy, bùi ngùi nói:

— Nếu thế thì không cần mổ nữa, cứ để nó tồn tại vĩnh viễn, trên bàn chân của tôi đi. Đó là kỷ niệm cuộc trường chinh ấy mà. Khi tôi cảm thấy bàn chân tôi bước đi bị đau, thì tôi sẽ nghĩ tới con đường trường chinh khổ ải năm xưa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #163 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:09:41 pm »


5. ĐÀM CHÁNH VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG

Tháng mười năm 1960, La Vinh Hoàn từng dùng giọng khó hiểu nói rằng:

— Ông ấy (chỉ Đàm Chánh) đã công tác với Chủ tịch nhiều năm qua, vậy làm thế nào lại có thể xảy ra vấn đề chống lại Chủ tịch được?

Cũng vào năm đó, Đàm Chánh bị phê phán và giáng chức.

Năm 1928, cuộc đấu tranh tại Tỉnh Cương Sơn đã kiên trì hơn một năm rưỡi qua. Vào tháng ba, tháng tư, núi lại xanh, cây cỏ khoác màu lục, mùa xuân đã tới. Chủ lực Hồng quân lại một lần nữa chiếm Toại Xuyên, căn cứ địa Tỉnh Cương Sơn lại được mở rộng về một phía.

Đêm tối đã trôi qua, trời bắt đầu rạng sáng, vầng thái dương đỏ ối đang từ hướng Đông dần dần nhô lên. Nhưng, tại một ngôi nhà to ở Lung Thị, ánh đèn vẫn còn sáng. Các chiến sĩ cảnh vệ đội đều biết, kể từ ngày đánh chiếm được Trà Lăng không bao lâu, lại chiếm Toại Xuyên lần thứ hai, mở rộng căn cứ địa, tin thắng lợi nối tiếp bay tới, làm cho người chủ căn nhà này chong đèn thức thâu đêm, không ngủ được. Người chủ gian nhà này, khác hẳn với mọi người, tuổi ngoài ba mươi, để một mái tóc rậm và dài, thân thể cao lớn. Có lẽ vì làm việc quá mệt nhọc, nên thân thể ông hiện rõ nét tiều tụy. Ông đã gò lưng trên bàn giấy, viết bản thảo suốt một đêm qua, và đang hút thuốc lá, trầm tư.

"Cộp! Cộp!" một người trẻ tuổi mặc quân phục sạch sẽ, bước tới gõ nhẹ vào cánh cửa. Người thanh niên này mới hai mươi hai tuổi, tức nhỏ hơn người chủ của ngôi nhà tròn một con giáp (mười hai năm).

— Xin mời vào!

Có tiếng người từ bên trong nói vọng ra, và cánh cửa phòng mở toang. Người đó cũng bước ra để đón khách:

— Đồng chí Đàm Chánh! Đồng chí vừa từ Cách Lâm trở về đấy à?

— Vâng, thưa đồng chí Mao Trạch Đông!

Qua lời dối thoại của hai người, chứng tỏ họ không xa lạ gì nhau. Có thể họ là những người bạn thân của nhau.

— Lão nhạc phụ của đồng chí là Trần Thiệu Thuần tiên sinh, vẫn còn khỏe mạnh chứ

Đàm Chánh ngạc nhiên, trước đây Đàm Chánh nghe nhạc phụ mình có nói, là ông ấy quen với Mao Trạch Đông. Nhưng Mao Trạch Đông làm thế nào hiểu được mình lại là con rể của ông ấy? Hơn nữa, hiện giờ mình đã thay đổi tên tuổi rồi kia mà?

Mao Trạch Đông thấy Đàm Chánh có vẻ ngạc nhiên, nên không chờ ông trả lời, liền giải thích trước:

— Đồng chí không phải nguyên có tên là Đàm Thế Danh đấy sao? Đó là tôi đã qua đơn xin gia nhập Đảng của đồng chí mà biết được. Nhạc phụ của đồng chí đối với xã hội, đối với cách mạng, là người có nhiều cống hiến đấy! Đầu năm qua, tôi có trở về quê hương của mình là tỉnh Hồ Nam, để khảo sát phong trào nông dân, thuận tiện có đến Tương Hương, và gặp mặt Trần Thiệu Thuần tiên sinh. Ông ấy nói chuyện rất thấu tình đạt lý. Phải qua một cuộc tao loạn cực kỳ, mới biết ai cao ai thấp, mới biết ai tốt ai xấu. Trần tiên sinh có nói với tôi, là ông ấy đã bảo con trai trưởng của mình là Trần Canh, thoát ly khỏi nhà đi tham gia cách mạng. Con trai thứ hai, thứ ba cũng đi làm cách mạng. Ngoài ra, con rể là Đàm Thế Danh, gần đây cũng vừa lên Hán Khẩu để gia nhập quân Quốc dân cách mạng rồi!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #164 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:10:19 pm »


Mao Trạch Đông nói chuyện với Đàm Chánh và đã để cập chuyện gia đình. Lần nói chuyện đầu tiên đó làm cho hai người cảm thấy thật thân thiết. Lúc đó Đàm Chánh tỏ ra rất gò bó, có lẽ vì tâm trạng đang quá kích động chăng?

— Từ đó trở đi, tôi đã chú ý tới hành động của đồng chí - Mao Trạch Đông nói tiếp - Khi cuộc khởi nghĩa thu hoạch mùa thu bùng nổ, tôi đã tìm trong danh sách đoàn cảnh vệ ở Vũ Xương cái tên Đàm Thế Danh, nhưng tôi chỉ gặp tên Đàm Chánh. Không ngờ Đàm Chánh lại chính là Đàm Thế Danh... Tôi gặp được đồng chí, thì cũng nghĩ ngay tới nhạc phụ của đồng chí... Ha ha!

— Thưa đồng chí Mao Trạch Đông, hôm nay tôi đến Đảng ủy tiền phương để trình diện. Vậy xin hỏi Đảng ủy tiền phương ở đâu?

— Đảng ủy tiền phương chính là ở đây - Mao Trạch Đông lặp lại câu nói đó một lần nữa, rồi nói tiếp - Đảng ủy tiền phương chính là ở đây, tôi là một bí thư, cộng thêm một thư ký, vậy nhân viên công tác thực tế ở đây chỉ có hai ta!

Nhưng, Mao Trạch Đông không giới thiệu cho Đàm Chánh biết tình trạng công tác tại Đảng ủy tiền phương từ bấy lâu nay, mà nói:

— Các đồng chí mở khu giải phóng mới tại Thảo Lâm Bình, công việc đó rất hay. Vậy đồng chí hãy nói cho tôi nghe trước, tình hình ở đấy đi.

Đàm Chánh bèn đem việc dẫn đội công tác đi đánh thổ hào, chia điền địa, phát động quần chúng, và xây dựng chính quyền Xô viết, báo cáo tổng quát và sơ lược cho Mao Trạch Đông nghe. Mao Trạch Đông cười ha hả và nói:

— Tốt! Làm rất tốt! Làm rất tốt!

— ... Chúng tôi đã lấy được tiền bạch của thổ hào, xem như tiền phát và mang cả về đây!

Đàm Chánh cảm thấy sự kiện này xử lý chưa hẳn đúng, nên đem tất cả ra để báo cáo lại cho Mao Trạch Đông biết.

— Tốt! Tốt! Nếu vậy, mỗi người chúng ta đều có thể lãnh được hai đồng bạc tiền lương đấy! - Mao Trạch Đông nói.

Đàm Chánh bước vào ngôi nhà ở của Mao Trạch Đông, nhìn thấy trên mặt bàn đầy sách vở, còn có cả những bản thảo văn kiện vừa thảo xong. Trên nghiên mực còn gác một cây bút lông. Những bản thảo viết rồi thì để trên giường. Những văn cảo đang viết được một nửa, thì chồng một chồng ở trên bàn. Đèn dầu mới vừa tắt. Nhìn Mao Trạch Đông, thấy ngay suốt đêm qua ông đã thức, không ngủ.

... Hiện nay đội công tác đã làm việc xong chưa? - Mao Trạch Đông lại hỏi Đàm Chánh.

— Vừa về tới là chúng tôi đã báo cáo qua. Một toán bộ đội nhỏ mà tôi dẫn theo, cũng trở về đầy đủ rồi! - Đàm Chánh trao cho Mao Trạch Đông một tờ báo cáo, được viết thành hai bản qua giấy lọ - Đây là báo cáo công tác của tôi, có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin đồng chí Mao Trạch Đông chỉ dẫn!

Mao Trạch Đông nhận lấy báo cáo để một bên, nói:

— Vậy đồng chí hãy mang hành lý vào đi. Đồng chí sẽ ở phòng ngoài của gian nhà này. Đồng chí tới đây thật là tốt. Tôi rất cần sự giúp đỡ của đồng chí. Đồng chí hãy xem - Mao Trạch Đông đưa tay chỉ mớ bản thảo chồng chất trên mặt bàn, nói tiếp - Tất cả những bản thảo này, chính là tôi chuẩn bị cho đại hội đại biểu lần hai của liên khu Tương Dự (tức Hồ Nam), nhưng chưa có ai chép sạch lại. Đồng chí tới đây cốt để làm giúp cho công việc này.

Trong những ngày đấu tranh tại Tỉnh Cương Sơn, Đàm Chánh đã học được rất nhiều tri thức mà trong sách vở không có. Hôm nay, Mao Trạch Đông mời Đàm Chánh chép lại giùm phần "nghị quyết". Đó chính là bản thảo của tư liệu "Tại sao chính quyền đỏ của Trung Quốc tồn tại" rất nổi danh sau này.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #165 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:11:01 pm »


Căn cứ địa Tỉnh Cương Sơn khi mới thành lập, các chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong đội ngũ cách mạng, mỗi người đều cố gắng thể hiện bản thân mình. Có người là người trung thành đối với sự nghiệp cách mạng, nhưng cũng có người là kẻ phản bội cách mạng. Sau khi bộ đội khởi nghĩa mùa thu kéo lên Tỉnh Cương Sơn không bao lâu, thì "Đảng ủy tiền phương" quyết định đưa một đoàn bộ đội quân cách mạng công nông, do đoàn trưởng là Trình Hạo, phó đoàn trưởng là Hàn Tráng Kiếm, tham mưu trưởng là Từ Thứ, đi đánh Trà Lăng. Lần này, Mao Trạch Đông không theo bộ đội xuống núi, nên trong khi đến Trà Lăng, thì đoàn trưởng Trình Hạo và một số người khác, đã "liên lạc" được với bộ đội Quốc dân đảng, nên họ chuẩn bị trở về Tỉnh Cương Sơn, sẽ kéo luôn số bộ đội còn ở đấy cùng nhau đi đầu hàng Quốc dân đảng.

Đó là một sự kiện đáng sợ biết bao. Nhưng Mao Trạch Đông xử lý việc này hết sức bình tĩnh, và đầy đủ bản lĩnh. Ông không bứt mây động rừng, giả vờ như không biết gì cả, rồi đích thân dẫn một cánh bộ đội khác xuống tiếp ứng với bộ đội chuẩn bị đánh Trà Lăng, trở về Tỉnh Cương Sơn, để ổn định tinh thần bộ đội, và điều tra cho rõ mọi việc đã xảy ra.

Tiếp theo, cuộc hội nghị Đảng ủy tiền phương tại Lung Thị được triệu tập, để thảo luận xem phải xử trí thế nào đối với những phần tử phản bội trong hàng ngũ cách mạng, và lại triệu tập đại hội cán bộ để công khai vạch trần tội lỗi của Trình Hạo và đồng bọn. Có làm như vậy, mới giáo dục được toàn thể bộ đội.

Tại đại hội cán bộ triệu tập ở Lung Thị, Mao Trạch Đông tổng kết bài học kinh nghiệm đánh Trà Lăng, và tuyên bố trước mặt mọi người mười tội trạng của Trình Hạo và đồng bọn. Trong đó có một điều là mưu phản biến đầu hàng giặc. Trong buổi nói chuyện, Mao Trạch Đông hỏi:

— Mọi người hãy cho biết, biện pháp đối với Trình Hạo, Hàn Tráng Kiếm, Từ Thứ phải thế nào?

Mấy chiến sĩ bèn bước tới trói Trình Hạo và đồng bọn, rồi dẫn đi.

Mao Trạch Đông cũng tại đại hội cán bộ này, tuyên bố đoàn trưởng, đại biểu đảng, tham mưu trưởng mới cho mọi người được biết.

Đây là việc Mao Trạch Đông đã xử lý một cách quả đoán một vụ án quan trọng trong bộ đội. Đối với Đàm Chánh điều này có một tác dụng giáo dục rất lớn. Trong thời kỳ Đàm Chánh làm thư ký Đảng ủy tiền phương, lại trực tiếp tham gia xử lý vụ án Trần Bá Quân, vì cướp cò súng mà bắn chết người.

Đó là vào một ngày hồi năm 1929, có một viên sĩ quan trẻ bị trói gô lại, đưa tới phòng làm việc của "Đảng ủy tiền phương".

— Ồ! Đó là Trần Bá Quân! - Đàm Chánh chưa hỏi tỉ mỉ liền báo cáo cho Mao Trạch Đông biết.

Mao Trạch Đông bình tĩnh bước ra, bảo mở trói cho Trần Bá Quân, nói:

— Các anh hãy vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước đi.

Số người của Trần Bá Quân liền bước vào gian phòng bên cạnh. Đàm Chánh bèn phụng mệnh thông báo cho những Đảng ủy tiền phương viên khác, đến chỗ Mao Trạch Đông ở để họp.

Tại hội nghị Đảng ủy tiền phương, đối với sự kiện Trần Bá Quân để cướp cò súng bắn chết người huấn luyện mình là Trưởng Lữ, mọi người tranh luận không ngừng. Có người nói, súng họ cướp cò tuy là chuyện nội bộ của Hồng quân, nhưng cũng phải bị trừng trị nghiêm khắc. Đa số người nói bắn chết người thì phải đèn mạng. Trần Bá Quân phải được đem đi xử tử!

Đàm Chánh dự phiên họp với nhiệm vụ làm thư ký ghi chép biên bản. Ông nghe nói "xử tử" Trần Bá Quân thì không khỏi giật mình. Bàn tay đang cầm viết của ông cũng run lên, thầm nghĩ: "Trần Bá Quân, tại sao anh lại sơ ý đến thế! Như vậy, không phải là anh tự sát hay sao?".

Theo thông lệ, vấn đề được đưa ra thảo luận tại Đảng ủy tiền phương, thì bao giờ thiểu số cũng phải phục tùng đa số. Hôm nay, ngoài Mao Trạch Đông là người chưa phát biểu ý kiến, toàn thể đại biểu đều đồng ý xử tử Trần Bá Quân. Như vậy, không phải là đã tuyên bố án "tử hình" cho anh ta rồi sao?

Mao Trạch Đông nghe xong ý kiến của mọi người, bình tĩnh nói:

— Đã chết một người rồi, bây giờ còn chết thêm người thứ hai nữa sao?

Lời nói của Mao Trạch Đông thật có lý. Đàm Chánh nghe án "tử hình" của Trần Bá Quân đã toát mồ hôi lạnh. Giờ đây ông mới thở phào. Nhưng chắc, bị tù là cái chắc rồi.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #166 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:12:04 pm »


Đảng ủy tiền phương lại thảo luận qua một lượt, đồng ý giảm nhẹ tội của Trần Bá Quân, nhưng đề xuất: "Có thể không xử tử, nhưng phải đánh đòn".

Mao Trạch Đông cười, nói một cách hài hước:

— Đánh đòn cũng khỏi cần luôn. Nếu đánh, thì bắt hắn xòe bàn tay ra mà đánh vậy!

Trần Bá Quân bước ra khỏi cửa, đi thẳng tới chính giữa các ủy viên Đảng ủy tiền phương, rơi hai dòng lệ, quay về hướng mọi người xá một xá thật sâu, nói:

— Tôi thật có lỗi với Lữ đồng chí!

Trần Bá Quân đôi mắt vẫn ứa lệ, xòe bàn tay đưa thẳng về phía đồng chí Mao Trạch Đông, nói:

— Thưa đồng chí Mao Trạch Đông, xin hãy đánh vào tay tôi đi!

Mao Trạch Đông vỗ nhẹ vào vai Trần Bá Quân, nói:

— Đồng chí Trần Bá Quân, hãy nhận lấy bài học bằng máu ấy đi. Còn việc đánh bàn tay thì cũng tha nốt!

Trần Bá Quân siết chặt lấy bàn tay của Mao Trạch Đông, òa lên khóc. Mọi người thấy Trần Bá Quân đã nhận ra sai lầm của mình, đều mỉm cười vui vẻ.

Việc xử lý sự kiện Trần Bá Quân đã giáo dục cho rất nhiều đồng chí, trong đó có cả Đàm Chánh.

“… Ngoài lương thực, mỗi người mỗi ngày chỉ có được năm xu để mua mắm muối, rau cải, quả thực là khó khăn. Chỉ với một số tiền ít ỏi đó, mà mỗi tháng phải chi ra hàng vạn đồng. Số tiên này phải hoàn toàn dựa vào việc đánh thổ hào mà có. Nay năm nghìn binh sĩ lại không có áo mặc mùa đông. Có người đã có bông, lại thiếu vải may. Trời đã lạnh thế này, mà nhiều binh sĩ chỉ mặc áo đơn hai lớp. Nhưng may là mọi người chịu khổ đã quen, nhất là ai ai cũng khổ như vậy, từ quân trưởng cho tới anh đầu bếp, ngoài lương thực, mỗi ngày chỉ có năm xu đồ ăn".

Những lời lẽ trên đây, là lời trích lục bản báo cáo của Mao Trạch Đông gửi Trung ương ngày hai mươi lăm tháng mười năm 1928. Bản báo cáo này có tên là "Việc đấu tranh tại Tỉnh Cương Sơn", cũng là một văn kiện nổi tiếng.

Phàm những Hồng quân có tham gia cuộc chiến đấu tại Tỉnh Cương Sơn, đều đã vượt qua những tháng năm gian khổ như thế đó. Khi Mao Trạch Đông viết bản báo cáo này, thì Đàm Chánh đang làm thư ký tại Đảng ủy tiền phương.

Lúc đó, Tỉnh Cương Sơn đang ở vào mùa đông, đời sống rất khắc khổ. Thông thường, bộ đội vừa đánh giặc, Mao Trạch Đông vừa ngồi viết. Bộ đội di chuyển tới một địa phương, thì ông đã viết được một phần. Sau khi viết xong một phần, Đàm Chánh lại dùng chữ của mình, chép sạch lại. Có khi, Mao Trạch Đông viết nửa chừng, bỗng dừng bút, bước tới gian phòng bên ngoài, và ngồi xuống chiếc giường ngủ của Đàm Chánh, trao cho Đàm Chánh một điếu thuốc lá, và hai người hút từng hơi dài, để phấn chấn tinh thần, rồi cùng thảo luận vấn đề với nhau. Trong thời kỳ này, họ cùng chiến đấu chung một nơi, sinh hoạt chung một chỗ. Khi bộ đội dựng lều trại lộ thiên, thì một người ở phía trong, một người ở phía ngoài. Đàm Chánh bao giờ cũng ở phía ngoài, để lo giải quyết những chuyện sự vụ về hành chánh. Cho nên, những vấn đề gì họ cần thảo luận, họ đều bàn cãi với nhau một cách tự nhiên, không hề bị gò bó. Có một vấn đề khó hiểu, giải đáp không thông, Đàm Chánh thường đề xuất và thỉnh giáo nơi Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho Đàm Chánh nghe.

Có một lần, Mao Trạch Đông và Đàm Chánh nói tới những bài học kinh nghiệm trong việc phát triển và củng cố căn cứ địa cách mạng ở Tỉnh Cương Sơn, Mao Trạch Đông nói với Đàm Chánh:

— ... Đồng chí còn nhớ, sau khi bộ đội cách mạng công nông chiếm được Trà Lĩnh, thì không tiến hành công tác quần chúng, không tiến hành đánh thổ hào để gây quỹ, là sai lầm đó không? Họ không hiểu quân đội cách mạng công nông, ngoài đánh giặc tiêu diệt địch, còn phải đánh thổ hào, để gây quỹ và làm công tác quần chúng. Bảo đó là công việc của chính phủ địa phương, thì chính phủ cấp huyện mà ta thành lập lúc đó, rõ ràng là không làm hết trách nhiệm của mình. Họ vẫn theo nề nếp cũ của chính phủ Quốc dân đảng, là thu thuế, xử kiện, tức là những công việc quan liêu cũ kỹ, mà không chịu nói thay lời cho quần chúng, không ủng hộ quần chúng để làm mọi công việc. Vậy, không thất bại sao được? Nhưng có thất bại thì mới có thành công. Đồng chí tin lời nói đó không?

Đàm Chánh gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu một cách sâu sắc lời nói đó.

Mao Trạch Đông bèn giải thích thêm:

— Đồng chí còn nhớ cuộc khởi nghĩa trong dịp thu hoạch mùa thu, kéo quân đánh vào thị trấn, rồi còn chuẩn bị đánh cả Trường Sa, và đã bị thất bại, cho nên người nào người nấy đều thối chí, chán chường đó sao? Nếu không có sự thất bại đó, thì mọi người vẫn chưa nhận thức được, phương châm đánh thành thị lớn là một sai lầm. Cũng chính vì có sự thất bại đó, có trở lực to lớn đó, mới buộc chúng ta phải lên Tỉnh Cương Sơn. Đồng chí bảo có phải không?

Đàm Chánh nghĩ thầm: Lời nói của đồng chí Mao Trạch Đông thực là sâu sắc!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #167 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:12:36 pm »


Mao Trạch Đông vừa hút thuốc, vừa hỏi Đàm Chánh:

— Nếu không có sự tổng kết việc quân đội cách mạng công nông đánh Trà Lăng, để sửa chữa những sai lầm của chính phủ mới thành lập ở đó, thì Đàm Chánh anh, có tiến hành được việc đánh thổ hào ở Toại Xuyên, và mang tiền về để làm quân phí đó không?

Tiếp đó, Đàm Chánh lại nêu ra hàng loạt vấn đề, và hai người cùng thảo luận. Kể từ ngày Đàm Chánh gia nhập Hồng quân, vẫn chưa bao giờ nhận được một sự giáo dục nào sâu sắc đến như thế này.

Ở trong nhà, Mao Trạch Đông và Đàm Chánh thảo luận vấn đề một cách say sưa, trong khi ở ngoài sân, thì những phiên gác của vệ binh đã thay đổi mấy lần.

— Ồ, trời đã sáng rồi!

Mao Trạch Đông vươn vai, còn Đàm Chánh thì vội vàng đi thu dọn mặt bàn, quét đi những bụi thuốc lá. Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng người nói lớn:

— Báo cáo!

Vệ sĩ trưởng dẫn theo một người ăn mặc theo lối nông dân. Trước tiên, vệ sĩ trưởng chào Mao Trạch Đông theo cách chào quân sự, rồi giới thiệu người "nông dân" đến với ngụ ý gì.

— Được rồi! Tôi đang muốn biết tình hình quân đội của Chu Đức và Trần Nghị, vậy hãy ngồi xuống cùng nói chuyện.

Đàm Chánh cũng có mặt, ngồi bên cạnh để ghi chép.

— Này, vệ sĩ trưởng, hãy mang tới cho tôi một ít thức gì ăn được không?

Mao Trạch Đông đã đón tiếp người liên lạc của Chu Đức và Trần Nghị phái tới một cách nồng nhiệt.

Người vệ sĩ trưởng bưng cháo nấu lẫn với bí ra.

— Hãy cùng ăn chung vậy!

Đàm Chánh, vệ sĩ trưởng cùng dùng cơm chung với Mao Trạch Đông và người khách. Mao Trạch Đông hỏi:

— ... Chu Đức, Trần Nghị và quân khởi nghĩa ở phía Nam Hồ Nam các anh sống ra sao? So với Tỉnh Cương Sơn này khá hơn không?

Người liên lạc đáp:

— Khi hai đồng chí Chu Đức và Trần Nghị dẫn số quân khởi nghĩa ở Nam Xương về phía Nam tỉnh Hồ Nam, lúc đầu tình hình rất khó khăn, rất nguy ngập. Nhưng về sau, khi phát động võ trang khởi nghĩa, tình hình bỗng khá hẳn lên. Chẳng những đoạt được nhiều súng ống, đạn dược của bộ đội quân phiệt, mà qua đánh thổ hào, mở được kho lương thực, nên Hồng quân đối với việc cơm ăn cũng không còn khó khăn nữa...

— Tình hình sau này lại diễn biến như thế nào nữa? - Mao Trạch Đông lại hỏi tiếp.

— Về sau, do đặc ủy ở phía Nam Hồ Nam theo chính sách sai lầm tả khuynh, giết người đốt nhà bừa bãi, làm cho bộ đội thoát ly với quần chúng cách mạng, nên ảnh hưởng tới sự phát triển của căn cứ địa cách mạng ở đây. Chu Đức, Trần Nghị bèn phái tôi đến liên lạc với Tỉnh Cương Sơn và chỉ huy nghĩa quân sau khi thất bại ở phía Nam Hồ Nam cùng di chuyển về phía Tỉnh Cương Sơn này.

Mao Trạch Đông nghe người liên lạc nói Chu Đức và Trần Nghị đang kéo bộ đội về Tỉnh Cương Sơn, vừa vui mừng lại vừa cuống quít. Ông bèn nói với khách:

— Cơm tuy không ngon, nhưng phải ăn no.

Bản thân Mao Trạch Đông chưa ăn xong bữa cơm, bèn hối Đàm Chánh phụ với mình lo việc tiếp đón.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #168 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:13:13 pm »


Cuối tháng tư năm 1928, bầu trời trong sáng, hoa đỗ quyên nở rộ khắp nơi, làm cho cả vùng Tỉnh Cương Sơn đều đỏ rực. Ngày hai mươi tám tháng tư là một ngày không phải tầm thường. Ngày hôm nay, Mao Trạch Đông và Chu Đức gặp nhau tại thư viện Lung Thị. Đàm Chánh đứng một bên với đám đông, đưa mắt nhìn hai vị lãnh tụ vĩ đại, bắt tay nhau có tính cách lịch sử.

Năm 1929, Hồng quân bốn thắng trận liên tiếp, mở rộng được khu căn cứ địa cách mạng, xây dựng được lực lượng võ trang lớn mạnh hơn, khiến cho mọi người đều phấn khởi. Nhưng trong bộ đội của Hồng quân, lại bộc lộ rất nhiều khuynh hướng sai lầm. Những cuộc chiến đấu thất lợi, cứ lần lượt xuất hiện. Trong giờ phút quan trọng này, Mao Trạch Đông lại bị bệnh kéo dài chưa khỏi hẳn, tạm thời xa rời bộ đội, cùng vợ là Hạ Tử Trân ở tại Tô Gia Ba thuộc huyện Vĩnh Định.

Đàm Chánh cũng hết sức lo ngại cho tương lai của bộ đội Hồng quân.

Cuối tháng mười một năm đó, khu vực phía Tây tỉnh Phúc Kiến đã bước vào tiết đông lạnh. Cơ quan làm việc của quân ủy Hồng quân bốn, được đặt tại phủ Đinh Châu. Thư ký quân ủy là Đàm Chánh, đang ở trong một gian phòng tại đây. Bên ngoài mai đã bắt đầu chớm nở.

Đàm Chánh trước tiên tiếp đón Trần Nghị, một trong những người lãnh đạo quân bốn từ Thượng Hải về Đinh Châu. Trần Nghị nói đơn giản với Đàm Chánh:

— Lần này tôi đến Thượng Hải tìm Trung ương, báo cáo với đồng chí Châu Ân Lai tổng quát về tình trạng của quân bốn. Châu Ân Lai với tư cách là người phụ trách quân sự Trung ương, đã chỉ thị tôi phải mời đồng chí Mao Trạch Đông trở về quân bốn, để giữ nhiệm vự bí thư Đảng ủy tiền phương. Ngày mai tôi sẽ đi, vậy đồng chí hãy chuẩn bị để tôi đi tới Tô Gia Ba ở huyện Vĩnh Định, gặp đồng chí Mao Trạch Đông.

Kế đó, Trần Nghị lại giao nhiệm vụ cho Đàm Chánh, nói:

— Người đi không nên quá đông, chỉ cần một tiểu đội cảnh vệ là được rồi.

Đàm Chánh được biết Mao Trạch Đông sắp trở về Hồng quân bốn để chủ trì công tác Đảng ủy tiền phương thì trong lòng hết sức vui mừng. Trước mắt bao nhiêu vấn đề chồng chất trong bộ đội Hồng quân bốn rất cần đồng chí Mao Trạch Đông về để sắp xếp lại mọi công việc quan trọng.

Khi Trần Nghị dẫn một đội cảnh vệ đi hội kiến Mao Trạch Đông, thì Đàm Chánh bèn ra lệnh cho cán bộ ở phòng quản lý thu xếp cho hai vợ chồng Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân một gian phòng rộng rãi để ở. Đồng thời, nhanh chóng chuẩn bị tài liệu xây dựng đề cương báo cáo để phản ánh cho Mao Trạch Đông nắm được tình hình bộ đội, và từ đó sẽ có ý kiến về công tác chính trị trong bộ đội sắp tới.

Kể từ ngày khởi nghĩa mùa thu ở vùng biên khu Tương Dự, cũng như cuộc "cải biên ở Tam Loan" và cùng lên Tỉnh Cương Sơn để xây dựng căn cứ địa cách mạng, Đàm Chánh luôn theo sát Mao Trạch Đông. Hai người hoạn nạn có nhau. Nhất là khi Mao Trạch Đông giữ chức vụ bí thư Đảng ủy tiền phương tại Tỉnh Cương Sơn, và Đàm Chánh giữ chức thư ký của Đảng ủy tiền phương, thì việc Mao Trạch Đông xử lý hàng loạt những vấn đề phức tạp, rắc rối ở trong Đảng, cũng như ở ngoài Đảng, trong quân đội, cũng như ở ngoài quân đội, giúp cho Đàm Chánh học hỏi được rất nhiều. Đồng thời, đối với tất cả các hoạt động của Mao Trạch Đông đã lãnh đạo đấu tranh tại Tỉnh Cương sơn, Đàm Chánh cũng biết hết sức rõ ràng.

Lúc Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân lấy nhau đã cử hành hôn lễ một cách đơn giản. Đàm Chánh cũng là người có tham gia hôn lễ này. Trong những tháng năm khó khăn, họ không cử hành những nghi thức phiền toái, và càng không có bày tiệc để ăn uống. Lúc đó, Đàm Chánh với chức thư ký Đảng ủy tiền phương, đã giúp Mao Trạch Đông thu dọn hành lý, thu dọn sơ qua một gian phòng, để cặp vợ chồng mới ở, rồi mọi người cùng bày tiệc đơn giản chi đó, kể là xong.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #169 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:13:49 pm »


... Mao Trạch Đông đã trở về.

Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân mỗi người cưỡi một con ngựa, đi đến vùng doanh trại của quân ủy hồng quân bốn. Chiến hữu được trùng phùng, ai nấy đều cảm thấy hết sức thân thiết.

Mao Trạch Đông đến để chủ trì công tác của Đảng ủy tiền phương, nên muốn biết rõ tình trạng thực tế của bộ đội. Trong khi Hạ Tử Trân đang thu dọn hành lý và Mao Trạch Đông vừa mới ngồi yên, thì đã bảo Đàm Chánh báo cáo tình hình cho ông nghe.

Đàm Chánh bèn nói thẳng tất cả những tư tưởng sai lầm trong bộ đội mà không hề che giấu. Ông đã nói một hơi:

— Trong cán bộ đang nảy sinh tư tưởng không chú ý xây dựng căn cứ địa ở vùng nông thôn, mà chỉ khư khư muốn chiếm lấy nhiều châu, nhiều phủ. Trong bộ đội đang xuất hiện tư tưởng hưởng lạc, không nói tới chính sách, không giữ kỷ luật, đi tới đâu thì bày ăn uống tới đó. Khi thu nhận không ra biên lai. Không trả tiền mặt để bồi thường khi làm hư hao tài sản của nhân dân. Càng tệ hơn nữa, là bắt đầu ngược đãi tù binh, lục ví của tù binh để lấy tiền, lại còn trêu chọc cả phụ nữ. Tóm lại, trong bộ đội đã xuất hiện tư tưởng "giặc cỏ" rất nghiêm trọng.

"Trong bộ đội Hồng quân bốn, có một số cán bộ lãnh đạo không bằng lòng sự lãnh đạo của Đảng, ở cơ sở không củng cố xây dựng chi bộ, và chỉ nói thao thao về dân chủ, về chủ nghĩa tự do, đại đội thì như một nắm cát rã rời.

"Họ có một tư tưởng đơn thuần quân sự, bảo là "quân sự tốt thì chính trị tự nhiên sẽ tốt", "bộ tư lệnh chủ trì đối ngoại", và bài xích những cán bộ làm công tác chính trị.

"Chủ nghĩa quân phiệt đang phát triển một cách nghiêm trọng. Cán bộ tùy tiện xử phạt binh lính, đánh đập binh lính, chủ trương xử bắn đào binh. Dưới sự ảnh hưởng của tác phong đó, lính cũ cũng bắt đầu ăn hiếp lính mới.

"... Với đủ thứ "bệnh tật" như vậy đang hoành hành trong bộ đội của Hồng quân bốn!

"Đó là một thứ bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, nếu không đem hết sức ra phòng trị, thì bộ đội Hồng quân bốn sẽ mất đi sức chiến đấu".

— Ồ! Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong bộ đội đã xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng như thế!

- Mao Trạch Đông nói tiếp lời Đàm Chánh - Trước đây mấy hôm, trong cuộc hôi nghị mở rộng của Đảng ủy tiền phương đã có quyết định, chuẩn bị triệu tập đại hội đại biểu lần thứ chín của Đảng trong Hồng quân bốn. Trước khi đại hội khai mạc, xin đồng chí tổ chức giúp cho tôi một cuộc tọa đàm, bao gồm có nhiều loại cán bộ và chiến sĩ tham gia. Thời gian, địa điểm do đồng chí tự sắp xếp.

Lúc đó Hạ Tử Trân cũng bước tới, đứng bên cạnh, nghe Mao Trạch Đông sắp xếp thời dụng biểu làm việc. Mao Trạch Đông bèn nói với Đàm Chánh:

— Mở tọa đàm không phải gọi người ta tới quân ủy, mà phải xuống dưới các đại đội, trung đội của Hồng quân để mở. Người đến tham dự phải rộng rãi, có cán bộ, có chiến sĩ, có người chỉ huy quân sự, có đại biểu Đảng, có chiến sĩ làm công tác chính trị, và cũng phải có cả chiến sĩ hậu cần, các chiến sĩ lo hỏa thực. Phải gồm đủ tất cả các đại biểu, để có thể nghe được nhiều thứ ý kiến... Đến lúc đó, tôi hy vọng đồng chí sẽ cùng tôi đi tham dự. Vậy đồng chí nên có sự chuẩn bị trước.

Hạ Tử Trân tuy mới hai mươi tuổi, nhưng văn võ song toàn, bà rất quan tâm đến sức khỏe của chồng mới vừa khỏi bệnh. Nhân lúc Mao Trạch Đông bước đi vào một gian phòng khác, bà bèn dặn dò Đàm Chánh:

— Đồng chí chắc biết rõ tính nết của Mao Trạch Đông. Khi ông ấy làm việc, thì bất kể chi tới sức khỏe, không có ngày mà cũng không có đêm Vậy đồng chí nên quan tâm đến ông ấy một tí.

Đàm Chánh lớn hơn Hạ Tử Trân ba tuổi, không biết xưng hô với bà ta bằng gì, bèn nói:

— Chúng ta đều là người cùng quê Hồ Nam. Cho nên tập quán sinh hoạt của đồng chí ấy tôi biết rất rõ, vậy xin đồng chí hãy an tâm.

Trước khi Đàm Chánh rời đi, Mao Trạch Đông lại dặn dò Đàm Chánh:

— Còn có việc này, đồng chí có thể tìm đồng chí La Vinh Hoàn đến quân ủy được không? Xin đồng chí và La Vinh Hoàn giúp cho tôi một tay, làm một số công tác điều tra nghiên cứu, cũng như giúp tôi khởi thảo dự thảo quyết nghị cho đại hội lần thứ chín của Hồng quân bốn.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM