Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Sáu, 2024, 02:48:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mười vị đại tướng Trung Quốc - Những điều chưa biết - Tập 1  (Đọc 5695 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #150 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2023, 08:59:50 pm »


Lễ đính hôn giữa Thu Quỳ và Thế Danh được tiến hành vào tháng năm dương lịch năm đó. Tổ phụ của Thu Quỳ vì bệnh nặng đã qua đời. Nhưng đối với chuyên hôn nhân đại sự của Thu Quỳ và Thế Danh, cụ Trần Hoài Ích trong khi còn sống, đã hoàn toàn tán thành, cho nên hôm nay cụ cũng an tâm nhắm mắt ra đi. Riêng việc Thế Danh đi học Trường Đông Sơn, khi lâm chung cụ có trối lại với con trai đang đứng bên cạnh:

— Này Thiệu Thuần, Thế Danh là thằng bé tốt, mai sau nó và Thu Quỳ sẽ thành một cặp vợ chồng khắng khít bên nhau. Nhưng, việc Thế Danh đi học thêm, con cần phải nhúng tay vào để lo liệu. Mấy năm nay, gia đình của Nhuận Khu có phần sa sút. Vậy con và ông ta đã là chỗ thân gia với nhau rồi, con có thể giúp đỡ cho ông ta về mặt kinh tế, để Thế Danh có thể đi học được dễ dàng. Con phải lo hết chuyện chi phí ăn học cho nó.

Nhân dịp đến dự lễ tang của cụ Trần Hoài Ích, Đàm Nhuận Khu được Trần Thiệu Thuần nói lại lời trối trăn cuối cùng của ông cụ cho nghe. Theo truyền thống phong kiến, việc tuân thủ lời nói trối người trưởng bối cũng là một qui phạm phải giữ. Cho nên Đàm Nhuận Khu đối với lời nói này, không thể không suy nghĩ chín chắn.

Riêng Trần Thiệu Thuần tuân thủ lời trối của phụ thân, đích thân đến Trường tiểu học Đông Sơn để gặp người thầy dạy tại đây, đồng thời ông ta cũng là đảng viên Đảng Cộng sản, một bạn học từ thuở nhỏ của mình, để nói chuyện con rể tương lai là Đàm Thế Danh, muốn vào học ở trường và xin ông giúp đỡ.

Trần Thiệu Thuần quan tâm đến tương lai của Thế Danh, cũng như tương lai của con gái mình. Chuyện đó đã làm cho Đàm Nhuận Khu phải xúc động và bằng lòng để cho Thế Danh thi vào Trường cao đẳng tiểu học Đông Sơn. Và trước khi chính thức vào học, ông cũng bằng lòng để Thế Danh đến đó tìm hiểu tình hình nhà trường một lần.

Một hôm, Đàm Thế Danh, một cậu bé chưa từng đi xa nhà, tự đi tới thị trấn Tương Hương, cậu nghỉ ngơi một chốc tại đây, rồi đi ra cửa phía Đông, lội ngang một con sông cạn nhỏ, tiếp tục đi thêm hai ba dặm, thì tới bờ phía Đông, có mặt đất bằng phẳng. Nơi đây, chính là khuôn viên Trường tiểu học cao đẳng Đông Sơn do huyện Tương Hương xây dựng.

Trăm nghe không bằng một thấy, tuy cảnh ở đây thật là xinh đẹp, lại tĩnh mịch, có thể xem ngôi trường này là một ngôi trường đẹp nhất ở trong vùng.

Ông giáo đảng viên của nhà trường tiếp đón Đàm Thế Danh, ông dẫn cậu bé lên tòa nhà cao nhất của nhà trường, nhìn thấy phía sau lưng là Đông Đài Sơn nguy nga xinh đẹp, và nhìn ra xung quanh là một vùng bình nguyên rộng rãi, có suối nhỏ, nước chảy ào ào, ánh sáng lấp lánh... Ông giáo đảng viên hỏi Đàm Thế Danh:

— Cậu có biết năm 1921, Đảng Cộng sản đã thành lập không? Mao Trạch Đông, một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước đây cũng học tại ngôi trường này. Ông đã một thời lãnh đạo phong trào học sinh ở đây. Người em trai của ông là Mao Trạch Đàm cũng là học sinh tốt nghiệp lớp mười một của ngôi trường này.

... Thế Danh rời nhà đến Đông Sơn một lần, tư tưởng của cậu chừng như được mở rộng ra hơn.

Tất nhiên là việc Thế Danh đi học Trường cao đẳng tiểu học Đông Sơn phải kể có một phần công lao của Thu Quỳ. Thế Danh từ thị trấn trở về, đi ngang qua Liễu Thọ Phố, thuộc Nhị Đô, thấy trời đã sắp tối. Thu Quỳ lúc nào cũng nhìn ra cổng, trông mong Thế Danh sớm trở về đến đây.

Thế Danh và Thu Quỳ lại được gặp nhau, cả hai cười nói huyên thuyên. Thế Danh bình thường vốn rất ít nói, nhưng nay ở bên cạnh Thu Quỳ, thì lời nói thao thao bất tuyệt, cứ y như dòng nước sông Tương Giang, chảy mãi không cạn vậy. Thế Danh đem lời nói của ông giáo đảng viên, nói lại tất cả cho Thu Quỳ nghe.

Lúc bấy giờ Thu Quỳ chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng tình cảm hết sức kiên trinh, bèn nói với Thế Danh:

— Chỉ cần anh Danh có thể học lên nữa, thì bảo Thu Quỳ này làm gì, em cũng chịu hết!

Thế Danh nói:

— Hôm ấy, khi chú Thiệu Thuần bàn với cha anh về việc đi học ở Đông Sơn, thì cha anh có nêu ra một điều kiện tiên quyết... - Thu Quỳ lắng tai chờ, nghe Thế Danh nói tiếp - Trước khi đi học, phải tổ chức đám cưới cho chúng ta!

— Ồ! Té ra là như vậy - Thu Quỳ nói tiếp - Chỉ cần anh được đi học ở Trường Đông Sơn, thì chuyện gì em cũng bằng lòng hết!

Nói dứt lời, Thu Quỳ thẹn thùng quay mặt đi nơi khác.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #151 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2023, 09:00:24 pm »


... Việc đi học Trường cao đẳng Đông Sơn đã có hy vọng. Thế Danh và Thu Quỳ cùng nhau đón tiếp hai việc mừng, có thể nói đó là song hỉ lâm môn rồi!

Để giữ con ở lại quê hương, Đàm Nhuận Khu đi tìm người bạn thân của mình là Trần Thiệu Thuần để thương lượng:

— Này anh Thiệu Thuần, tôi đã lo xong đầy đủ học phí cho Thế Danh đi học ở Đông Sơn rồi, nhưng tốt nhất, là nên tổ chức đám cưới cho hai trẻ trước, rồi mới để Thế Danh đi học sau.

— Được mà!

Vợ chồng Trần Thiệu Thuần tỏ ra ủng hộ ý kiến của Đàm Nhuận Khu. Thế là đôi bên cùng chọn ngày lành tháng tốt, để tổ chức hôn lễ. Năm đó, Đàm Thế Danh mười sáu tuổi, chính thức se duyên kết tóc với Thu Quỳ, để trở thành đôi vợ chồng tốt đẹp.

Nhưng gia đình trong thời đó, mẹ chồng đối với nàng dâu rất khắt khe. Nhất là Thu Quỳ lại là dâu cả, chẳng những cần phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, mà còn phải chăm lo cho đàn em thơ dại của chồng, cho đến ngày khôn lớn.

Lời tục thường nói, làm dâu lâu ngày sẽ trở thành bà già. Mẹ chồng đối với nàng dâu trong gia đình phong kiến thường có một gia quy nhất định. Thu Quỳ mới vừa mười mấy tuổi đầu, nay về nhà chồng làm dâu, gánh một gánh nặng của gia đình như thế, làm cho Thế Danh không khỏi xót xa. Trong khi chuẩn bị đi thi, Thế Danh an ủi vợ:

— Mẫu thân dựa vào qui củ từ xưa để lại, mà đặt ra những yêu cầu nặng nề đối với em, vậy em cứ nghe theo đó mà làm, anh rất thông cảm nỗi nhọc nhằn của em!

— Em vì anh, vì việc tiếp tục học lên của anh, dù có mệt nhọc đến đâu đi nữa, em cũng chịu được. Chỉ cần em có thể giúp được đến đâu, làm được đến đâu, thì điều đó là điều an ủi to lớn nhất đối với em.

... Thế Danh đã nhận được tờ thông tri chấp thuận cho nhập học của Trường cao đẳng tiểu học Đông Sơn. Hai vợ chồng rất vui mừng. Thu Quỳ vừa lo thu xếp hành lý để chồng tới ở nội trú, vừa ngâm nga nho nhỏ trong miệng bài hát dân ca của vùng Hồ Nam:

— "Trào lưu mới, tư tưởng mới, không ai ngăn được... Vợ đưa chồng đi vào nhà trường! Đi vào nhà trường"

Đàm Thế Danh gánh một gánh hành lý, vui vẻ lên đường để đến trường Đông Sơn...

Đàm Thế Danh học ba năm ở trường Đông Sơn, còn hơn cả học mười năm ở tư thục và trường sơ cấp tiểu học. Chính anh phải đi qua những đoạn đường gay go, nên đã rèn luyện được cho mình một ý chí đấu tranh không bao giờ chùn bước.

Cứ mỗi một học kỳ xong, Thế Danh trở về nhà một lần.

Nhà của Thu Quỳ ở tại Liễu Thọ Phố, thuộc vùng Nhị Đô, trên đường đi lên thị trấn Tương Hương phải đi ngang qua đó, Thế Danh trở về trường, tất nhiên bao giờ cũng ghé lại để thăm nhạc phụ, nhạc mẫu, và những người bạn lúc thiếu thời.

Trần Thiệu Thuần nói với con rể:

— Thế Danh này, con có biết Mao Trạch Đông không? Đúng như lời thầy con là Bích Thuần đã nói, con người này có chí lớn lắm. Ông ta nguyên là người Cương Đàm Thiều, nhưng nghe ở Tương Hương có thư viện Đông Sơn, thay đổi thành "học đường", bèn tới Tương Hương để học. Ông ấy nguyên là học sinh ở lớp "Mậu" của nhà trường. Đứa em trai của ông ấy là Mao Trạch Đàm, về sau cũng đến học tại trường Đông Sơn. Ông ấy học dưới anh Thứ Khang của con một lớp. Mao Trạch Đông khi còn là học sinh, cũng không phải là một người "an phận thủ kỷ", mà thường "đấu" với các thầy giáo có tư tưởng thủ cựu. Các thầy đều nói bất cứ lúc nào, Mao Trạch Đông cũng có nhiều lý lẽ hơn những người khác. Có nhiều khi, Mao Trạch Đông không thể ở tại trường, thì thầy Bích Thuần lại dẫn Mao Trạch Đông đến nhà cha để "tạm lánh" một thời gian.

Đàm Thế Danh nghe đến quên ăn cơm. Cậu hỏi nhạc phụ:

— Nếu vậy, giữa cha và Mao Trạch Đông quen thân nhau lắm?

— Phải! Nhưng cha thì tay lười, miệng cũng lười, nên ít khi viết thư liên lạc với ông ấy. Trái lại, Mao Trạch Đông về sau làm gì, cũng thường viết thư báo tin cho cha biết. Như lúc Mao Trạch Đông phát động phong trào nông dân tại tỉnh Hồ Nam, lại làm điều tra chi đó, cũng viết thơ tới để trưng cầu ý kiến của cha. Có lần, Mao Trạch Đông trên đường đi ngang qua vùng Nhị Đô này, có ghé vào nhà cha để chơi.

Trần Thiệu Thuần lại từ trong tủ lấy ra một phong thơ của Mao Trạch Đông, đưa cho Thế Danh xem.

Hai cha con càng nói chuyện, càng tỏ ra hợp ý nhau.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #152 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2023, 01:20:15 pm »


2. XẾP BÚT NGHIÊN THEO VIỆC KIẾM CUNG

Đàm Chánh nguyên là một con người trầm lặng ít nói, chỉ biết cắm đầu vào việc học hành, nên bị Trần Canh gọi đùa một cách đầy thiện chí là "con mọt sách". Nhưng, đứng trước cơn lũ của thời đại. Đã làm cho Đàm Chánh từ chủ quan khẳng định được mình, và giúp mình chọn được con đường đi đứng đắn. Nhưng cũng từ đó, Đàm Chánh bị mất đi người thân yêu nhất đời của mình.

Đàm Chánh, sau ba năm học tại Trường Đông Sơn, tốt nghiệp ra, cố tìm một việc gì để mưu sinh. Lúc đó, ông đang đứng trước ngã ba đường, định tìm cho mình một con đường đi thích hợp.

Trong thời gian Thế Danh còn đi học, vẫn thường liên lạc bằng thơ tín với Trần Canh. Trần Canh biết Thế Danh là "con mọt sách" đúng nghĩa của nó, nên trong thư thường khuyến khích Thế Danh tham gia những cuộc đấu tranh cách mạng, để rèn luyện mình. Thế Danh còn nhớ rõ Trần Canh viết trong thư: "Việc cứu Trung Quốc, không thể chỉ đấu tranh bằng chánh trị suông, vì kẻ thù của chúng ta có cây súng trong tay. Vậy muốn cách mạng thành công, thì nhân dân làm cách mạng còn phải có lực lượng vũ trang của mình".
Thế là, Thế Danh muốn đi học quân sự. Cậu đem việc này bàn với Thu Quỳ và ngỏ ý muốn đi theo con đường của người anh vợ là Trần Canh, xin thi vào Trường Hoàng Phố.

Chính vì chuyện này, hai vợ chồng đã viết cho Trần Canh một bức thư, hỏi thăm ngày giờ thi tuyển sắp tới của trường Hoàng Phố, cũng như địa điểm thi.

Lúc đó, phong trào công nhân ở Trường Sa đang hết sức sôi nổi. Vậy đi Trường Sa chăng? Không có người dẫn dắt, nhất là từ ngày tham gia tuần hành của học sinh tại Đông Sơn, Thế Danh chưa bao giờ bước vào công xưởng lần nào, cơ bản không hiểu rõ tình huống của công nhân, cho nên Thế Danh bèn nói với Thu Quỳ:

— Không có những mối quan hệ đáng tin cậy, thì không thể đi được Trường Sa.

— Nếu thế thì làm sao? - Người vợ trẻ cũng đang lo rầu về tương lai của chồng, nói tiếp - Vậy hãy viết thư cho anh Hai Trần Canh, để đến Quảng Châu thi vào Trường Hoàng Phố được không?

— Không, này Thu Quỳ, do em ở nhà làm nội trợ, nên không rõ tình hình ở bên ngoài. Trước đây, anh có đến chỗ thầy giáo dạy tiểu học trong thôn, được xem tờ báo gần đây có đăng tin học sinh Hoàng Phố ủng hộ việc Tôn Trung Sơn tiên sinh khởi binh đánh quân phiệt Trần Quýnh Minh. Có lẽ anh Trần Canh đã tham gia vào đội quân đánh Trần Quýnh Minh rồi. Nếu không, anh ấy nhất định sẽ viết thư cho mình.

Trong việc chọn lựa con đường tương lai, hai vợ chồng trẻ bàn tới bàn lui, và quyết định đến khi có người đáng tin cậy giúp đỡ, thì cứ nhận một chân làm giáo viên tiểu học, như ý của cha muốn.

Năm 1926, Đàm Thế Danh mười chín tuổi, nhận chức giáo viên tiểu học, đó là điều mà cha cậu, ông Đàm Nhuận Khu mong muốn. Nhưng đối với Thế Danh mà nói, thì việc này lại càng phiền não hơn. Vì hoài bão của Thế Danh, đâu phải là làm một chức giáo viên như vầy, mà cần phải đáp lời kêu gọi của tổ quốc, hoạt động ở một nơi rộng rãi hơn.

Vì chờ đợi mục tiêu đó sớm đến, Đàm Thế Danh một mặt dạy học, một mặt chú ý trên báo chí. Một ngày vào tháng bảy, chánh phủ quốc dân đã phát biểu "Tuyên ngôn Bắc phạt". Thế Danh thấy tin này, vỗ bàn mừng rỡ. Ngày hôm đó, Thế Danh gom hết những tờ báo có tin Bắc phạt mang về nhà, giấu cha, chờ đến đỏ đèn, mới trao cả cuốn báo cho Thu Quỳ xem.

— Quân Bắc phạt gồm mười vạn người, từ Quảng Đông tiến về phía Bắc.

— Cái chỉ là Bắc phạt, Nam phạt? Không rõ nội dung nó nói gì?

— Trước đây, không phải anh Hai Trần Canh có nói là đã tham gia vào đạo binh thảo phạt Trần Quýnh Minh, do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đấy sao? Sau khi tiêu diệt Trần Quýnh Minh, thì quân chủ lực lần này mở cuộc Bắc phạt quy mô so với việc đánh Trần Quýnh Minh còn lớn hơn nhiều. Đạo binh này chẳng những diệt hết bọn quân phiệt ở Quảng Đông, mà họ còn tiến lên Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam nữa. Quân phiệt ở vùng này do Ngô Bội Phù chỉ huy, đông tới hơn hai mươi vạn người. Quân Bắc phạt trước tiên tấn công vào khu vực này, tiêu diệt hơn hai chục vạn quân phiệt của Ngô Bội Phù. Vậy, em nói không phải là một tin vui lớn sao?

Quả nhiên, đoàn độc lập của Diệp Đĩnh, lộ quân phía Tây của quân Bắc phạt, đã kéo tới Hồ Nam. Quân Bắc phạt là một đạo quân nhân nghĩa, khi họ kéo quân ngang qua sơn trang Nam Trúc, thì thầy giáo Đàm Thế Danh liền dẫn học trò ra đứng hai bên đường để nghênh đón.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #153 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2023, 01:20:55 pm »


Thế Danh thu lượm truyền đơn và tư liệu tuyên truyền của quân Bắc phạt, mang về để hai vợ chồng cùng ngồi xem dưới ngọn đèn dầu một cách say mê. Chỉ đáng tiếc là anh Trần Canh không có trở về quê hương Hồ Nam, nên Thế Danh không thể theo anh ấy để rời bỏ quê hương ra đi.

Về sau, họ mới biết Trần Canh nguyên đã tham gia vào phương diện quân số bốn của quân quốc dân để bắc phạt, nhưng xuất quân không bao lâu thì Trần Canh được thông tri của Trung ương Đảng Cộng sản cho anh đi học Liên Xô. Trần Canh chỉ đi học ở Liên Xô có nửa năm, thì trở về Tổ quốc, đó là tháng hai năm 1927. Quân Bắc phạt đã tấn công và chiếm lưu vực sông Trường Giang, khống chế ba trận thuộc Võ Hán. Lúc đó, chính phủ quốc dân ở Quảng Châu cũng dời về Vũ Hán. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Thượng Hải cũng dời về Vũ Hán. Sự cộng tác mới giữa Quốc Cộng lại được hình thành. Trần Canh được phái đi làm tiểu đoàn trưởng đoàn đặc vụ quốc dân quân số 8 của quân quốc dân cách mạng "Phương diện quân số 4 của quân quốc dân cách mạng do Đường Sinh Trí chỉ huy, chính là bộ đội mà trước đây Trần Canh đã tuyên thệ trước khi Bắc phạt". Thế Danh nhận được bức thơ của Trần Canh từ Vũ Hán gửi về cho mình và cho Tư Thu Quỳ, thì vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Thu Quỳ nói với chồng:

— Anh Danh! Hãy mau viết thư trả lời cho anh Trần Canh, nói rõ việc anh muốn đi tham gia vào quân Bắc phạt cho anh ấy biết.

— Như vậy là anh sắp đi rồi. Sau khi anh đi, em ở nhà sống như thế nào đây? Thế Danh biết, nếu mình ra đi thì Thu Quỳ ở nhà sẽ sống một cuộc sống rất khó khăn, nên lo lắng hỏi vợ.

Thu Quỳ đã hiểu lòng dạ của chồng. Thật ra, đối với việc chồng ra đi, Thu Quỳ cũng không an tâm chút nào. Vì Thế Danh là một thư sinh chính hiệu, nay muốn thành một con nhà võ, tất nhiên phải trải qua sự trui rèn. Vạn nhất có điều gì không hay xảy ra, thì việc Thu Quỳ ủng hộ Thế Danh ra đi, biết lấy gì để đền bù?

Nhưng, là một đứa em gái ruột của Trần Canh, người vợ hiền của Đàm Thế Danh - Thu Quỳ, tuy là một cô gái bình thường, nhưng cũng hết sức vĩ đại!

Thu Quỳ đã suy đi nghĩ lại: "Nếu trong giờ phút này mà mình nắm lấy chân Thế Danh, thì Thế Danh làm sao vượt ra khỏi một gia đình phong kiến cổ truyền như vầy được? Tâm nguyện của anh ấy là muốn xung phong hãm trận, làm thế nào thực hiện được?".

Thu Quỳ đã quyết tâm, bèn nói với chồng:

— Nếu nói thực lòng, thì em cũng đâu muốn xa anh, nhưng nghĩ đến tương lai, thì anh nên rời đi khỏi gia đình, ra ngoài để xây dựng sự nghiệp, vẫn hay hơn là chết rũ ở trong nhà. Đừng xem thường một người ít nói, thích trầm mặc như anh. Em biết anh đang muốn gì. Vậy, nên hy sinh một em, chứ đừng để hy sinh cả hai, cùng nhau chết rục trong một gia đình như vầy!

Những lời nói của vợ làm cho Thế Danh không khỏi kinh ngạc: Thu Quỳ quả là một cô gái không phải tầm thường!

— Thôi đừng nói nhiều, hãy viết thư trả lời cho anh Trần Canh đi. Trong thư anh nên viết một câu, là hành động của anh đã được cô Tư Thu Quỳ ủng hộ!

Việc Thế Danh và Thu Quỳ viết thư cho Trần Canh, được giấu kín cha mẹ ruột của Thế Danh. Nhưng họ biết, cha mẹ ruột của Thu Quỳ, nhất định sẽ ủng hộ việc làm này, nên trong thư họ dặn: "Nếu có kết quả, thư trả lời hãy gửi về Nhị Đô".

Bức thư gửi cho Trần Canh đã được gửi đi. Thu Quỳ cớ về nhà cha mẹ ruột để chờ.

Trong khi Thu Quỳ về nhà cha mẹ ruột, thì ngôi trường của Thế Danh đang dạy cũng nghỉ mùa đông. Thế Danh nguyên muốn xin nghỉ dạy tại trường này ngay từ đầu năm, nhưng cha Thế Danh nhất quyết không bằng lòng:

— Làm thầy dạy học, không phải đi xa nhà, tại sao lại không chịu dạy?

Đàm Nhuận Khu muốn tìm hiểu ý nghĩ của con. Ông tự đặt câu hỏi: "Ngay lúc này, con dâu lại về nhà cha mẹ ruột, không hiểu chúng định làm cái trò gì?".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #154 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2023, 01:22:04 pm »


Một hôm trời sắp tối, Thế Danh ôm một chồng bài làm của học sinh về nhà. Vừa vào tới cửa, ngước đầu lên đã thấy chuyện vui. Thì ra, vợ Thế Danh là Thu Quỳ đã từ bên nhà cha mẹ ruột trở về. Nhưng, Thế Danh bỗng lo ngại, nếu việc không thành thì thật là uổng công.

Đêm hôm đó, Thu Quỳ đem thư của Trần Canh từ Vũ Hán gửi về, đưa cho Thế Danh xem, Thế Danh hết sức vui mừng, suốt cả đêm đó không ngủ được. Thu Quỳ nói với chồng:

— Anh như một con chim ở trong lồng, bấy lâu chảng phải muốn được bay bổng ra ngoài sao? Bây giờ thời cơ đến rồi đấy!

— Anh đi rồi em sẽ thành con chim tương tư ở trong chiếc lồng này, cứ nhảy tới nhảy lui mà sốt ruột, mà nhớ mong đấy!

Lời tục nói: Giấy không gói được lửa. Cha của Thế Danh, tức cha chồng của Thu Quỳ đã nhận ra giữa hai người họ có điều gì muốn giấu mình, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới một chuyện tày trời sắp xảy ra. Một hôm, vào tháng 3 năm 1927, mấy em trai, em gái của Thế Danh đang chơi trước cổng, bỗng có hai người lính trông thật oai vệ, xuất hiện trước mặt chúng.

Hai người này đều là lính của Quốc dân cách mạng. Một người là sĩ quan họ Trâu, còn người kia là tùy tùng. Việc này đúng như trong thư Trần Canh đã cặn: "Ít hôm nữa, sẽ có hai quân nhân về đây chiêu mộ lính mới, thuận tiện họ sẽ ghé đón em rể Thế Danh đi đầu quân. Mong chờ đợi".

Lúc đó, Đàm Thế Danh hãy còn dạy ở trường học chưa về. Các em của Đàm Thế Danh liền to tiếng gọi:

— Cha ơi! Có khách đến!

— Có cha đây!

— Khách đến đây để tìm anh hai!

Phụ thân của Đàm Thế Danh từ trong nhà bước ra đón khách. Vừa nhìn thấy hai người khách mặc quân phục theo kiểu "Trung Sơn", lại đeo phù hiệu "Thanh thiên bạch nhật" trên nón, lưng thắt dây nịch da, đùi quấn xà cạp, nên biết đây là quân Quốc dân cách mạng. Tại sao hai quân nhân này lại đến tìm Thế Danh? Đàm Nhuận Khu cảm thấy thực khó hiểu, nhưng người ta là khách, nên không thể không đón tiếp một cách niềm nở.

Thu Quỳ bưng trà ra mời khách. Lai lịch của những vị khách này, trong lòng Thu Quỳ đã đoán biết, nhưng mình là dâu của một gia đình lớn, đâu thể hỏi thăm tin tức anh Trần Canh trước mặt cha chồng được. Hơn nữa, Thu Quỳ thấy anh mình phái người đến rất đột ngột, chắc là mọi việc sẽ bị lộ thôi, nên trong lòng không khỏi lo lắng.

— Xin trưởng quan cho biết, đến đây tìm con trai tôi là Thế Danh có chuyện gì?

— Bản quan đến đây để chiêu mộ lính và được lệnh của Trần quan trưởng, tới đây đón người em rể là Đàm công tử đi Hán Khẩu.

Cha của Thế Danh đã hiểu tất cả. Ông cố nén cơn giận xuống, rồi sai người đến trường học gọi Thế Danh về để tiếp khách, và sắp xếp việc ăn uống nghỉ ngơi cho hai quân nhân. Qua ngày hôm sau, người sĩ quan họ Trâu và người tùy tùng cùng đi đến thị trấn Tương Hương. Họ hẹn ngày giờ trở lại để đón Thế Danh đi thị xã Trường Sa, rồi sau đó sẽ đi Hán Khẩu. Viên sĩ quan này còn nhấn mạnh:

— Đây là mệnh lệnh của Trần quân trưởng bảo chúng tôi làm, nếu không hoàn thành được, thì không cho phép trở về tiểu đoàn!

Hai người khách đã ra đi, sự giận dữ trong lòng Đàm Nhuận Khu bắt đầu bùng nổ!

Thu Quỳ vừa rơi lệ vừa đi lo thu xếp hành lý cho chồng, để chuẩn bị lên đường đúng hẹn. Trong khi Đàm Nhuận Khu to tiếng trách mắng con:

— Mày vứt bỏ tổ tông, để đi khỏi nhà hay sao?

Dù cho cha quát mắng đến đâu Thế Danh vẫn một mực làm thinh, vì anh đã quyết định: "Cho dù gia đình có từ mình, mình cũng phải ra ngoài xã hội tham gia cách mạng".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #155 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2023, 01:22:57 pm »


Đàm Nhuận Khu thấy không còn cách nào giữ chân con lại được, bèn đi thẳng tới Liễu Thọ Phố ở Nhị Đô, để trách móc sui gia Trần Thiệu Thuần. Ông bảo con trai của Trần Thiệu Thuần là Trần Canh, đã "rủ rê" Đàm Thế Danh bỏ nhà ra đi.

Thoạt đầu, Đàm Nhuận Khu hãy còn nóng giận, trách móc một cách vô lý Trần Thiệu Thuần:

— Con anh không nên thân, không ra gì, nó không chịu ở nhà lo học hành, mà lại bỏ đi lính. Nay rể anh đang dạy học đường hoàng, thế mà nó lại "rủ rê" bỏ nhà ra đi lính, để tìm cái chết! Như vậy là có ý gì! Có ý gì?

Trần Thiệu Thuần vẫn giữ bình tĩnh, nói rất ôn tồn:

— Hãy uống! - Hai sui gia lại bắt đầu đối ẩm với nhau. Kế đó, Trần Thiệu Thuần đi thẳng vào vấn đề. Ông dựa vào tư tưởng mới, quan niệm mới, rồi kết hợp với tình trạng cuộc sống của thế hệ mai sau giữa hai nhà họ Trần và họ Đàm, phân tích tỉ mỉ từng vấn đề, làm cho Đàm Nhuận Khu không khói gật đầu công nhận, trong lòng thầm nghĩ: "Lời nói của Thiệu Thuần câu nào cũng có lý". Thế là ông ta dần dần bớt giận.

Khi Đàm Nhuận Khu từ Liễu Thọ Phố ở Nhị Đô trở về nhà, thì không còn oán trách chi con nữa, mà chuẩn bị một tiệc rượu để tiến hành.

Riêng Thu Quỳ cảm thấy rất khâm phục lòng tin của chồng. Bây giờ Thu Quỳ mới thấy chồng mình đúng là một bậc tu mi nam tử. Dẫu sao Thu Quỳ vẫn cố nén sự đau đớn trong lòng, dặn dò Thế Danh:

— Đi ra ngoài, không còn như ở nhà nữa, vậy anh phải chú ý bảo trọng thân thể, phải giữ mình cho tốt.

— Riêng em cũng phải giữ gìn tấm thân thường hay bệnh hoạn của mình nhé.

— Anh đừng nhớ đến em nhiều. Có anh Trần Canh giúp đỡ thì em cũng yên lòng lắm rồi.

Đàm Thế Danh sắp rời nhà đi xa, nên cha vợ, mẹ vợ, cũng sang dự tiệc tiễn hành, khuyên lơn ông bà sui trai nên bảo trọng, đừng quá buồn rầu. Hai người còn gửi một bức thư cho Trần Canh, dặn dò Trần Canh phải quan tâm đến Thế Danh cho nhiều.

Đến ngày ra đi, các anh, các chị dâu, các em trai, các em gái, và bao nhiêu bạn thời thơ ấu của Thế Danh, đều tới để tiễn biệt. Thu Quỳ đi theo sau Thế Danh... rồi phải có giờ phút chia tay thôi! Thu Quỳ lấy tay nải đựng quần áo đeo lên vai cho Thế Danh. Cô ta quay mặt để gạt lệ, rồi đứng giữa đám đông đưa mắt nhìn theo từng bước chân của chồng. Tình cảnh này giống như hồi Thu Quỳ đưa Thế Danh trở về nhà trước đây vậy. Dù Thế Danh đã đi xa, không còn trông thấy nữa, nhưng Thu Quỳ vẫn không chịu trở về nhà. Thế Danh đâu hiểu được, chia tay với Thu Quỳ lần này, lại là một lần vĩnh biệt!

Mùa xuân năm 1927, Đàm Thế Danh đã đến Hán Khẩu - trung tâm cách mạng của Trung Quốc thời bấy giờ. Trần Canh, người bạn thuở thiếu thời, người bạn học, người anh vợ của Đàm Thế Danh, đang ở tại tiểu đoàn bộ tiểu đoàn đặc vụ của phương diện số bốn quân Quốc dân cách mạng, chờ đợi Đàm Thế Danh đến.

Trần Canh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ, khi phái lính đi về Hồ Nam để đón người em rể, đã nghĩ tới việc đổi tên cho người em rể của mình là Đàm Chánh. Cho nên Trần Canh đã thay cho Đàm Thế Danh, điền vào phiếu lý lịch với cái tên là Đàm Chánh.

Trần Canh đã đón Đàm Chánh một cách nồng nhiệt, lại thường nói đùa:

— Một con mọt sách, một công tử của một gia đình thân sĩ như chú, mà có thể thoát ra khỏi cánh cổng của gia đình, đã là một cuộc đại cách mạng rồi!

Đàm Chánh cũng đem chuyện xảy ra trước khi mình rời nhà đi Hán Khẩu, nói rõ lại cho Trần Canh nghe. Sau cùng, anh nói thêm:

— Bất luận thế nào, tôi cũng thoát ra khỏi gia đình, thoát ra khỏi cửa ải của một gia đình phong kiến. Bây giờ, điều mà tôi không an tâm, chính là Thu Quỳ vẫn còn bị nhốt, trong lao lung của một gia đình phong kiến.

Nói đến đây, Đàm Chánh cảm thấy mủi lòng, nên hai dòng lệ tuôn rơi lả tả. Trần Canh thấy vậy, bèn ngắt lời, nói nửa đùa nửa thật.

— Trước đây chú là một thư sinh, còn bây giờ làm lính thì chú là một võ sĩ. Làm lính thì không bao giờ khóc. Chú ra đây không phải để làm lính hay sao? Vậy chú hãy đến đại đội làm một thư ký văn thư trước, chú thấy thế nào?
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #156 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2023, 01:23:31 pm »


Đàm Chánh nhập ngũ, và vào công tác tại đại đội. Anh đã bắt đầu nhận sự huấn luyện một cách có hệ thống, để trở thành một chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì quốc gia. Đàm Chánh vẫn còn nhớ một câu của Trần Canh: "Phải trở thành một chiến sĩ thật sự, đúng nghĩa của nó, và sẵn sàng ra trận để đánh giặc".

Đàm Chánh tới tòng quân tại Hán Khẩu được một tháng, mà chưa viết thư về nhà. Hôm nay vừa thao luyện xong, anh bèn viết hai bức thư gửi về nhà. Một bức gửi cho cha mẹ, có nội dung như sau: "Kính thưa cha mẹ, con đã tới Hán Khẩu, thị xã của tỉnh Hồ Bắc. Trần huynh đã giúp con gia nhập quân Quốc dân cách mạng. Con bất hiếu xa rời cha mẹ, nhưng là con trai thì trước phải lo việc giữ nước, để cho Tổ quốc ta không bị lũ giặc lùn hiếp đáp, rồi sau đó mới phụng dưỡng cha mẹ được. Đó là trách nhiệm của con dân. Con đi lính, suốt ngày phải thao luyện. Ban đầu cảm thấy không quen, nhưng về sau thì cuộc sống trong quân đội dần dần trở thành bình thường. Mong cha mẹ đừng quá thương con. Con: Thế Danh".

Bức thư thứ hai của Đàm Chánh là gửi cho người vợ yêu dấu của mình: "Em Quỳ, anh đã đi tới Hán Khẩu, một cách thuận lợi, và hiện đang ở tại quân ngũ của anh Trần Canh. Anh Trân Canh đã chiều theo ý muốn của anh, đưa anh về trung đội hai làm văn thư. Vừa tới Hán Khẩu, người cũng lạ mà đất cũng lạ. Vì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ rời khỏi nhà. Nhưng, cũng may là được Trần huynh chiếu cố, lại được Trần huynh luôn hỏi thăm về em. Biết sức khỏe của em không tốt, nên Trần huynh hết sức lo ngại, trước khi nhập ngũ, anh đã có bàn với Trần huynh là đổi tên thành Đàm Chánh, nên đã dừng tên này ghi vào lý lịch. Từ đây, tên anh sẽ là Đàm Chánh, chứ không còn giữ cái tên của chủ nghĩa phong kiến Đàm Thế Danh nữa, tốt không? Sau khi nhập ngũ, ngày ngày phải thao luyện, ban đầu chưa quen với cuộc sống ở trong quân đội, nhưng tiểu đoàn đặc vụ có khác hơn những tiểu đoàn khác. Ở đây báo chí rất đầy đủ, có các tờ báo như "Hướng Dạo", "Thanh niên Trung Quốc”, "Công Sản Đảng A B C". Những tờ báo này anh chưa từng thấy bao giờ, nên hôm nay anh đọc ngấu nghiến như kẻ đang đói bụng vậy. Sau khi đi, anh luôn lo ngại sức khỏe của em không tốt, vậy mong em đừng làm công việc quá mệt nhọc, mà phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh: Đàm Chánh."

Sau khi Đàm Chánh từ trong quân ngũ gửi bức thư đầu tiên về cho vợ, thì Tưởng Giới Thạch đã phát động cuộc chính biến mười hai tháng tư...

Những cán bộ của Đảng cộng sản phái vào Quốc dân cách mạng quân, đều bị giám sát. Trần Canh bị cất chức tiểu đoàn trưởng. Trong thời gian nguy cấp đó, Đàm Chánh không gởi thư về nhà nữa, để vợ khỏi phải lo ngại cho hoàn cảnh nguy hiểm của mình.

Khi Đàm Nhuận Khu biết tin "sự biến Mã Nhật", thì không khỏi toát mồ hôi, buột miệng kêu: "Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!”.

Thế Danh khi tới Hán Khẩu, gửi thư về nhà không phải cho biết là đã nhập ngũ nơi tiểu đoàn đặc vụ của Trần Canh hay sao? Trần Canh là đảng viên Cộng sản, vậy nếu bị người ta bắt giết, thì Thế Danh không phải chịu chung số phận với Trần Canh hay sao?

Trong khắp cả nước, liên tiếp xảy ra chuyện chém giết đảng viên Cộng sản, khiến cho Đàm Nhuận Khu hết sức lo lắng. Về tới nhà là ông kiếm đủ thứ chuyện để gây gổ và tự trách mình: "Lúc đó, tại sao không kiên quyết ngăn chặn lại, để xảy ra chuyện đáng sợ như ngày hôm nay?".

Sự trách móc của Đàm Nhuận Khu và bà vợ về việc Thế Danh đi tòng quân, tất nhiên là sau cùng quy vào Thu Quỳ:

— ... Thế Danh nếu không cưới cô vợ này, thì đâu có đi lính như vậy!

Thu Quỳ trong những ngày Uông Tinh Vệ hoành hành ở Vũ Hán, không thấy tin tức của chồng gửi về, nên lặn lội trở về bên cha mẹ ruột để hỏi thăm tin tức của Trần Canh. Thu Quỳ hết sức lo âu cho chồng và cho anh ruột của mình. Nếu chồng mình có bề nào, thì một người ủng hộ việc chồng ra đi tòng quân như mình, chắc chắn sẽ không làm sao chịu đựng được nổi những lời oán trách của nhà chồng.

Nguyện vọng của chồng đã được Thu Quỳ ủng hộ một cách vô tư. Sống ở nhà chồng, Thu Quỳ phải lo liệu tất cả chuyện ăn mặc của cả em chồng, và phải luôn luôn vâng lời cha mẹ chồng. Mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ, đều trút hết lên vai của Thu Quỳ... Trong khi đó, tin tức của chồng vẫn vắng bặt. Thu Quỳ biết chồng mình đang ở trong một hoàn cảnh xung phong hãm trận đẫm máu, nên luôn luôn lo lắng không giây phút nào quên.

Thu Qùy trăn trở không sao ngủ được... có lẽ bây giờ chồng mình là Đàm Chánh, đang xung phong giết giặc với anh Hai Trần Canh. Đàm Chánh bây giờ không còn là một thư sinh nữa, mà là một võ sĩ dũng cảm, một chàng trai chân chính, bước tới đâu là vô địch đến đấy, và luôn luôn hướng về mục tiêu cao cả xông tới trước... Khuôn mặt xúc động của Thu Quỳ hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt của nàng cũng trào ra những dòng lệ đầy hạnh phúc.

Những tháng ngày như vậy, cứ lần lượt trôi qua, thực một ngày dài như một năm!

Một tháng đã qua, hai tháng lại qua, ba tháng, năm tháng lại trôi qua!

Nhưng, với thân thể yếu đuối của Thu Quỳ, rốt cuộc rồi cũng phải bị bệnh mà nằm bẹp. Cơn bệnh này không cho phép Thu Quỳ đứng lên được nữa. Trong giây phút hấp hối, Thu Quỳ hai tay cầm bức thư chồng áp vào ngực, nghĩ rằng, người chồng mà mình chọn, là hoàn toàn đúng, cũng như người anh Trần Canh của mình vậy, cả hai đều là người tốt nhất trong đời... Thu Quỳ mỉm một nụ cười, rồi đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại, hai khóe mắt vẫn còn ánh lên long lanh. Tất cả những điều đó, Đàm Chánh làm sao biết được?

Sau khi cả nước được giải phóng, người nhà kể lại tình cảnh Thu Quỳ lúc làm chung, Đàm Chánh đau đớn khóc không thành tiếng!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #157 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:04:35 pm »


3. ĐÀM CHÁNH VÀ VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

"Hồng quân nào sợ trường chinh khó, thiên sơn vạn thuỷ vẫn xem thường". Sau khi tham gia cuộc vạn lý trường chinh nổi tiếng, trên thân thế của Đàm Chánh còn giữ lại một món quà kỷ niệm không sao mất được. Đến ngày xây dựng đất nước Đàm Chánh còn bùi ngùi nói: "Bàn chân của tôi có lúc đau đớn không chịu nổi, nhưng mỗi lần đau như vậy lại làm tôi nhớ lại con đường trường chinh gian khổ thuở xưa".

Tháng mười năm 1934, phương diện quân thứ nhất của Hồng quân rút ra khỏi khu Xô viết Trung ương, thực hành một cuộc di chuyển chiến lược - trường chinh.

Lúc đó, Đàm Chánh với chức vụ chính ủy sư một, quân đoàn một Hồng quân, làm sao giữ được tâm trạng bình tĩnh?

Từng mảnh đất một đổi bằng máu đào, làm sao có thể vứt bỏ được, bao nhiêu quần chúng đã từng chung sống với mình, làm sao có thể bỏ rơi họ được?

Nhưng mệnh lệnh từ quân đoàn một đã ban ra, làm sao có thể án binh bất động?

Đàm Chánh đã trải qua một cuộc đấu tranh kéo dài năm năm, để xây dựng khu Xô viết Trung ương này, từng băng rừng, lội suối, rách nát biết bao nhiêu đôi giày cỏ? Trong chiến đấu, đã có bao nhiêu đồng chí, chiến hữu vì sự nghiệp của cách mạng, đã hy sinh mạng sống quý báu của mình, xa rời nhân gian? Tất cả những việc đó, ông chưa bao giờ than khổ, cũng chưa bao giờ rơi một giọt lệ. Nhưng hôm nay, sắp sửa chỉ huy sư một rời khỏi khu Xô viết Trung ương này, ông lại rơi lệ đầm đìa. Trước kia, khi ông xếp bút nghiên lên đường chinh chiến, rời khỏi quê hương ở Hồ Nam, và từ giã người thân trong gia đình, cũng không cảm thấy đau đớn như ngày hôm nay.

"Cuộc hội nghị cán bộ cấp tiểu đoàn trở lên sắp khai diễn rồi, nếu với những dòng nước mắt như thế này thì làm sao động viên chính trị cho cán bộ rời khỏi khu Xô viết được?" Khi nghĩ như vậy, Đàm Chánh liền trấn tĩnh trở lại, lau khô nước mắt, sửa lại bộ quân phục màu xám đã giặt sạch bóng, đi thẳng tới hội trường.

Tất cả cán bộ đều tập trung tại một gian phòng to rộng. Người nào người nấy đều cúi gầm đầu. Đàm Chánh nhìn qua không khỏi giật mình: "Cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở lên, mà đều như thế này cả, thì tâm trạng của chiến sĩ còn sa sút đến mức nào? Một đạo binh như vầy, thì làm sao đánh giặc được?". Đàm Chánh liền dẹp bỏ sự bi thương trong lòng, và đã trở thành một viên mãnh tướng, ưỡn ngực đi thẳng vào giữa những cán bộ quen thuộc của mình, nói:

— Các đồng chí, hãy ngẩng mặt lên!

Từng người một vẫn cúi mặt nhìn xuống.

— Tại sao vậy? Đều bị bệnh cả rồi sao?

Tất cả cán bộ có mặt đều cảm thấy rất bất ngờ. Chính ủy Đàm Chánh từ trước đến giờ đâu có khi nào lại nóng giận tới thế? Nhưng sự nóng giận của ông đâu bằng sự nóng giận đang tích chứa trong lòng của bao nhiêu cán bộ có mặt ở đây? Trong bụng họ đều gần như có chứa chất nổ cho nên một khi ngòi nổ đã bùng cháy, thì tất cả đều đua nhau phát ngôn:

— Thưa Đàm chính ủy, cho phép chúng tôi nêu lên một vấn đề!

— Đồng chí cứ nói! - Đàm Chánh bình tĩnh trả lời.

— Tôi không hiểu tại sao, trong khi đạn đại bác của giặc đã liên tiếp nã vào khu Xô Viết, thế mà sư một của chúng ta tiếp được mệnh lệnh không phải đi tiền tuyến để đánh kẻ địch đang tấn công ta, mà lại là chuẩn bị "rời đi"?

— Tại sao thế? Chúng tôi xin ủng hộ câu hỏi đặt ra của tiểu đoàn trưởng Lưu Đắc Thắng, vậy xin Đàm chính ủy hãy trả lời!

Mấy cán bộ nữa phụ họa theo câu hỏi của Lưu Đắc Thắng.

— Thưa các đồng chí, câu hỏi của các đồng chí đặt ra là đúng... - Không khí trong hội trường nhao nhao lên. Đàm Chánh đi thẳng vào vấn đề và bắt đầu trả lời câu hỏi - Tôi cũng xin đặt một câu hỏi với các đồng chí: Chúng ta cần bảo vệ mầm sống của Hồng quân này, hay là cứ để cho địch tiến đánh, rồi nuốt chẳng từng cánh quân của ta? Và do đó, đầu của chúng ta đều phải lìa khỏi cổ?

Câu hỏi ngược lại của Đàm Chánh vừa đặt ra, làm cho không khí ở hội trường liền lắng dịu trở xuống.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #158 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:05:16 pm »


Tất cả các cán bộ có mặt tại hội trường đều là những cán bộ cốt cán của sư một Hồng quân. Họ là những người chỉ huy trung cao cấp. Đối với việc chỉ huy bộ đội phản kích quân địch bao vây càn quét, họ đều có kinh nghiệm. Họ đã có nhiều ý kiến đối với cách dùng trận địa chiến để chống lại cuộc bao vây càn quét của địch hiện nay, nhưng vì quân lệnh thì không thể cãi được, nên họ đành phải chịu. Đối với chiến cuộc trước mắt, họ có cách nhìn riêng của họ. Nếu cứ đối đầu thẳng với địch trong một cuộc chiến như thế này, trong khi quân địch nhiều, súng ống nhiều, đạn dược đầy đủ, thì Hồng quân sẽ ra sao? Qua một tháng chống bao vây càn quét, binh sĩ đã bị tiêu hao, những người bị thương bị bệnh không có nơi chữa trị, đạn dược cũng không có nguồn bổ sung. Thêm vào đó, địch phong tỏa ngày càng chặt, khiến cho khu Xô viết ngày càng khốn đốn. Nhất là địch tiến tới đâu, thì củng cố công sự tới đó, siết chặt vòng vây, làm cho khu Xô viết của Hồng quân ngày càng nhỏ lại. Nếu không mở đường máu để phá vòng vây của địch, tự tìm một đường thoát cho mình, thì tương lai của Hồng quân quả không ai dám tưởng tượng.

Vì toàn thể Hồng quân ai ai cũng nghĩ tới "tiền đồ", cho nên khi Đàm Chánh nêu vấn đề ra, làm cho tư tưởng của tất cả mọi người được sáng tỏ? Không cần phải nói nhiều lời nữa, tất cả cán bộ đang cúi đầu suy nghĩ tại hội trường đều nhất loạt ngước đầu lên, và tinh thần phấn chấn hẳn.

Nét lo buồn trên mặt Đàm Chánh đã biến mất. Đôi mắt vốn đỏ ngầu vì xúc động của ông, cũng liền thấy tươi vui hẳn lên. Hai khóe miệng ông cũng hiện một nụ cười thỏa mãn.

— Thưa các đồng chí, sau khi họp xong, các đồng chí phải chia nhau đi kiểm tra việc chuẩn bị của mình - Đàm Chánh nhấn mạnh thêm - Không, thưa các đồng chí, chúng ta không phải chỉ chuẩn bị "chạy", mà còn phải chuẩn bị "đánh"! Đó là điều tối quan trọng! Nên biết, kẻ thù của chúng ta không phải là sắt là đá, mà cũng không phải là một miếng đậu hũ. Chúng ta một khi phá vòng vây của chúng để vượt ra, thì chúng sẽ tổ chức truy kích. Cho nên, hành động tác chiến của chúng ta không những phải nhanh nhẹn, mà còn phải như một cái thoi dệt vải, di chuyến khắp nơi để đánh bại những sự ngăn chặn của chúng!

Cuộc hành quân chưa từng có của Hồng quân lần này, quần chúng ở trong khu Xô viết Trung ương cũng bắt đầu nhận thấy được.

Khi Hồng quân bắt đầu xuất chinh, quần chúng ở khu Xô viết bao gồm già trẻ nam nữ, như hội phụ nữ, đội thiếu niên đỏ, đoàn nhi đồng, đều tự động kéo ra trước cổng làng. Các bà cụ xách một cái giỏ trong tay, bên trong nào là trứng gà, nào là bánh tét, và những trái cam trái quít vừa hái trên cây xuống.

Bộ đội Hồng quân vừa ra khỏi thôn trang, quần chúng từ bên ngoài ào tới. Các cụ già thì cố nhét vào túi các chiến sĩ Hồng quân những thứ thức ăn. Đôi mắt họ ràn rụa nước mắt, còn mếu máo dặn dò: "Các con ơi, các con đánh bại quân thù xong, thì sẽ trở lại đây nữa nhé". Họ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói ấy mãi. Riêng đoàn nhi đồng thì hô khẩu hiệu "Đả đảo phái phản động Quốc dân đảng", "Đánh lui trận tấn công của địch, bắt sống lão Tưởng!". Đoàn thanh niên, phụ nữ, kết đội hát những bài sơn ca, để tiễn đưa Hồng quân.

Cảnh tượng khó quên này, khiến ai cũng phải ứa lệ!

Cũng như mọi khi, cứ lúc bộ đội rời khỏi nơi đóng quân, thì Đàm Chánh luôn dẫn mấy cán bộ chính trị ở lại sau, để đi điều tra tình hình kỷ luật của bộ đội, và đền bù những tổn thất do bộ đội gây ra cho quần chúng. Cho nên, ông rời khỏi thôn trang muộn nhất. Bộ đội đã đi hết, nhưng quần chúng vẫn chưa chịu tan, cứ đứng đó chờ đợi. Khi nhóm người của Đàm Chánh rời khỏi thôn trang, họ còn dặn dò: "Đánh bại lão Tưởng xong, các anh sẽ trở lại đây nhé!"

— Chúng tôi nhất định sẽ trở lại quê hương Giang Tây này! - Đàm Chánh gạt lệ trả lời quần chúng.

Từ đây, Đàm Chánh bước một bước đầu tiên trên đoạn đường trường chinh dài hai vạn năm nghìn dặm.

Đoạn đường dài đó, nào phải đi bộ suông - Tưởng Giới Thạch với dụng tâm tiêu diệt Hồng quân, đã xây dựng nhiều tuyến phong tỏa khu Xô viết, mà trung tâm là Thoại Kim.

Khi xuất chinh, sư một Hồng quân đảm nhiệm vai trò tiền phong của tả lộ. Khi họ bắt đầu hành quân, thì mục tiêu địch cần đánh đầu tiên là cứ điểm Tân Điền.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #159 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2023, 01:05:50 pm »


Tại Tân Điền, quân địch đã xây một quần thể lô cốt, kết hợp với bến đò Ngũ Mẫu nằm về phía Bắc đầu từ Đào Giang, vượt qua cứ điểm Đại Phụ, cấu thành tuyến phong tỏa thứ nhất. Tuyến phong tòa này nhằm chặn không cho Hồng quân Trung ương tiến vào Quảng Đông. Trong trận đánh này, sư một Hồng quân đảm nhiệm việc tấn công quân địch tại cứ điểm Tân Điền. Đây là nước cờ thứ nhất, trong quá trình trường chinh của Hồng quân Trung ương. Nếu trận đánh Tân Điền có kết quả tốt, thì toàn bộ Hồng quân Trung ương sẽ phá vỡ được tuyến phong tỏa thứ nhất của kẻ địch. Trái lại, nếu đánh thua, thì sẽ bộc lộ ý đồ chiến lược chung của bộ chỉ huy Hồng quân, kẻ địch sẽ gia tăng hành động bao vây càn quét, và Hồng quân Trung ương có thể gặp nguy hiểm, là bị tiêu diệt toàn bộ tại khu Xô viết này.

Sư trưởng sư một Hồng quân là Lý Tụ Khuê, và chính ủy Đàm Chánh sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cảm thấy đấy là một gánh nặng đè lên hai vai. Hơn nữa, hiện giờ bộ đội đang tập trung tại vùng gần Hưng Quốc, một vị trí nằm ở tận cùng phía Bắc của khu Xô viết. Trong khi đó, Hồng quân Trung ương lại di chuyển về phía Tây Hồ Nam, để đột phá cứ điểm đã chọn là Tân Điền và Kim Kê. Vì mặt này là tuyến phòng thủ phía Nam, do quân đội Quảng Đông của Trần Tế Đường đóng giữ. Đảng Cộng sản Trung quốc đã bí mật đàm phán với tướng này, và được ông ta hứa sẽ "nhường đường" một cách thích đáng. Nhưng, điều đó không thể tin tưởng hoàn toàn. Đối với cứ điểm Tân Điền vẫn phải đánh là chính. Sư trưởng và chánh ủy của sư một Hồng quân, đều có nhận định như vậy.

Sư một Hồng quân từ phía Bắc khu Xô viết tiến về phía Nam khu Xô viết, đi ngày đêm không nghỉ, để đánh kẻ địch tại cứ điểm Tân Điền, nổ súng mở đường cho chủ lực của Hồng quân Trung ương đột phá đường phong tỏa thứ nhất của kẻ thù. "Nhiệm vụ này, khác hẳn với nhiều nhiệm vụ trước đây" - sư trưởng và chính ủy đều cau mày suy nghĩ - "trận đánh này" phải đánh như thế nào đây?

Sau khi suy tới, nghĩ lui, cuối cùng đã hạ lệnh tác chiến như thế này:

Giao cho Dương Đắc Chí, một vị chỉ huy dũng cảm và thiện chiến, chỉ huy một đoàn làm đội tiên phong, sử dụng chiến thuật bôn tập cự ly dài, và đánh vào ban đêm, để cho địch không kịp đề phòng. Đánh giặc không thể chỉ nghĩ tới thành công, mà cũng phải nghĩ tới trong lối đánh bôn tập gấp rút, có thể bị trở lực. Nếu vạn nhất bị trở lực, thì sẽ do đoàn hai Hồng quân nối tiếp dùng chiến thuật đánh mạnh để tấn công cứ điểm.

Sư một Hồng quân, trải qua hai ngày hành quân cấp tốc, lặn lội đường xa, tập kết vào một khu vực kín đáo, tiện tấn công Tân Điền.

Giữa ban ngày, trong thôn trang hoàn toàn không thấy một binh, một mã nào của Hồng quân. Tiết trời cuối thu của vùng phía Nam Hồ Nam, đồng ruộng rộng rãi, không khí tươi mát, mọi người dân đều bình thản đi ra cày ruộng, thả bò, cắt cỏ. Dựa vào sự che giấu đó, bộ đội được dịp nghỉ ngơi. Nhìn bề ngoài, cảnh tượng ở đây thật là êm ả, hòa bình. Nhưng Hồng quân ở trong thôn xóm không hề ngủ. Các đại đội, các trung đội, các tiểu đội, dựa vào sự phân công chiến đấu đêm nay, cùng ngồi túm tụm dưới mái hiên nhà, một góc sân phơi thóc, để mở "Hội nghị Gia Cát Lượng", bàn cãi thật hăng say.

... Trận đánh đêm vào Tân Điền đã thành công mỹ mãn. Tất cả những lô cốt chận các đường đi của địch, cũng như một đoàn binh lực đóng ở đây vừa chạm súng với Hồng quân, là bị đánh tan. Tiếp đó, Hồng quân chiếm lĩnh luôn Kim Kê, và mở toang tuyến phong tỏa thứ nhất. Bộ đội theo kế hoạch đã định, tiếp tục đánh lên. Hồng quân với thế mạnh như một cơn lũ, đã cuốn trôi tất cả những chướng ngại vật trên đường, và nhanh nhẹn phá tan tuyến phong tỏa thứ hai của địch. Sau đó, Hồng quân tiếp tục đánh về tuyến phong tỏa thứ ba là huyện Nghi Chương, mà địch phong tỏa rất chặt chẽ.

Hồng quân trung ương đã phá vỡ hai tuyến phong tỏa vào ngày hai mươi lăm tháng mười, và ngày tám tháng mười một, chuẩn bị phá vỡ tuyến phong tỏa thứ ha, thì Tưởng Giới Thạch mới đoán được ý đồ của Hồng quân Trung ương.

Thế là Tưởng Giới Thạch cũng hối hả bố trí việc bao vâv tấn công Hồng quân Trung ương đang muốn đột phá tuyến phong tỏa của mình.

Lúc đó, để yếm hộ cho chủ lực Hồng quân tiến gần về phía Tây Hồ Nam, sư một chủ lực hồng quân phái hai đoàn chịu sự chỉ huy của quân đoàn trưởng quân đoàn ba Hồng quân là Bành Đức Hoài, làm nhiệm vụ hậu vệ, giữ chặt bờ Tây Tiêu Thủy, để cho địch phải vượt qua sông, đánh Hồng quân đang ở bờ Tây Tiêu Thủy. Trận chiến này đánh rất đẹp. Lúc. đó, Đàm Chánh dẫn mấy cán bộ ở Cục chính trị của sư đoàn, ra tại mặt trận chính, để động viên chiến sĩ, cổ vũ sĩ khí quyết tâm chiến đấu không cho địch lên bờ, và kiên quyết tiêu diệt địch ở dưới dòng sông Tiêu Thủy.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM