Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Sáu, 2024, 01:45:06 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lược sử nước Mỹ thời kỳ tái thiết 1863-1877  (Đọc 2762 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #70 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2023, 01:25:15 pm »


KHỦNG HOẢNG BẦU CỬ VÀ KẾT THÚC CÔNG CUỘC TÁI THIẾT

Mười sáu năm sau khủng hoảng ly khai, nhân dân Mỹ lại bước vào một mùa đông đầy hỗn loạn chính trị, tình trạng hiến pháp bấp bênh, và nguy cơ nội chiến. Các ban bầu cử ở Florida, Nam Carolina, và Louisiana tuyên bố vô hiệu hóa kết quả bầu cử ở những nơi bạo lực xảy ra, và như thế đã đem lại chiến thắng cho Hayes và ứng viên Cộng hòa tranh chức thống đốc. Đảng Dân chủ phản đối, gửi kết quả của họ về Washington.

Manton Marble, chủ bút một tờ báo Dân chủ, viết thư cho Tilden: “Giờ đây, mọi việc đều tùy thuộc ý chí và sự lãnh đạo của ông”. Thế nhưng Tilden lại là người e ngại những xáo trộn, bất ổn nên đã tỏ ra chấp nhận thất bại ngay từ khi khủng hoảng bắt đầu. Ông về ẩn cư để nghiên cứu thể thức và kết quả những kỳ bầu cử Tổng thống trước đó. Trong khi đó Hayes tỏ ra khuyến khích những cuộc dàn xếp với phe Dân chủ, hứa hẹn sẽ “đối xử tử tế” với một miền Nam mới và đã lôi kéo được một số nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện. Nhưng nhiều đảng viên Cộng hòa phương Bắc lại muốn lợi dụng khủng hoảng này để triệt hạ ảnh hưởng của những carpetbaggers và người da đen và lôi kéo được những người da trắng “ưu tú” ở phía Nam về với đảng. Gặp mặt chủ bút một tờ báo Dân chủ ở New Orleans phản ánh tâm tư nguyện vọng những người Dân chủ bang Louisiana - họ chỉ quan tâm đến tiểu bang hơn là với Nhà Trắng - Hayes nói: “Tôi tin và luôn tin rằng mỗi quốc gia (tiểu bang) phải do trí thông minh (chất xám) của họ cai trị”.

Trong khi đó, nhiều cuộc dàn xếp diễn ra giữa những cá nhân trong đảng Cộng hòa về việc xây dựng một đảng “Cộng hòa bảo thủ” ở miền Nam. Theo họ, những cam kết của đảng Cộng hòa về khoản trợ cấp phát triển miền Nam sẽ giúp giải quyết khủng hoảng chính trị và mở ra kỷ nguyên mới cho chính trị trong khu vực. Họ cũng đòi Hayes hứa giúp đỡ công ty Texas & Pacific Railroad. Các báo không đăng tải tin tức về những cuộc “đi đêm” của giới thân cận với Hayes và dự đoán sẽ có sự chuyển hướng đường lối chính sách của đảng Cộng hòa sau khi Hayes nhận chức Tổng thống. Có tin đồn một số đảng viên Dân chủ ở miền Nam sẽ thoát ly để “nhập bọn” cùng những người “Cộng hòa mới”.

Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như mọi người dự đoán, đảng Cộng hòa thực sự bị phân hóa trong kỳ bầu cử; một số lãnh tụ kiên quyết không chấp nhận thỏa hiệp và e ngại Hayes ngả về phía cải cách. Với tình trạng cả hai đảng mất đi tính thống nhất và không còn lãnh tụ kiên cường, Quốc hội buộc phải lập ra một ủy ban độc lập để cứu xét những khiếu nại (về kỳ bầu cử Tổng thống) của các bên.

Ủy ban Bầu cử được thành lập tháng 1 năm 1877 gồm 15 thành viên: 10 dân biểu Hạ viện chia đều cho hai đảng, và năm vị thẩm phán Tòa án Tối cao, mỗi đảng có hai và vị thứ năm là một người “độc lập”. Thẩm phán Joseph Bradley được chọn. Cuối cùng, với tỷ lệ 8/7, Hayes giành được thắng lợi. Một đảng viên Dân chủ tức giận la lớn: “Họ đã lừa bịp chúng ta một cách bỉ ổi!”.

Còn nhiều xáo trộn xảy ra trước khi Hayes bước vào Nhà Trắng. Những người ủng hộ Tilden dọa sẽ đòi Hạ viện kiểm lại phiếu cử tri đoàn. Lễ tuyên thệ nhận chức của Hayes có thể sẽ không diễn ra đúng ngày 4 tháng 3 như đã dự kiến. Lại một loạt cuộc thương lượng diễn ra. Ngày 26 tháng 2, bốn đảng viên Dân chủ phương Nam gặp gỡ năm đảng viên Cộng hòa bang Ohio tại khách sạn Wormley House ở Washington. Tại cuộc họp, một người thân cận với Hayes tuyên bố vị Tổng thống đắc cử sẽ công nhận Francis Nicholls, đảng viên Dân chủ, là thống đốc bang Louisiana và theo đuổi đường lối không can thiệp vào nội tình miền Nam. Ngược lại, phái viên của Nicholls là cựu đại tá Edward Burke cũng cam kết sẽ không tấn công người Cộng hòa và tôn trọng các quyền lợi của người da đen. Hai bên cũng thỏa thuận về việc Wade Hamilton làm thống đốc bang Nam Carolina. Nhưng cuộc tái thiết vẫn là trọng tâm của mọi cuộc “đi đêm” trên. Một tờ báo ở Abbeville viết hồi cuối tháng 2: “Chúng tôi ít quan tâm ai sẽ vào Nhà Trắng chừng nào Nam Carolina có được Hampton (làm thống đốc) và quyền tự trị”.

Tuy vậy, kết quả cuộc “đi đêm” ở khách sạn Wormley House cũng khá khiêm nhường. Hayes trở thành Tổng thống, các bang Louisiana và Nam Carolina được quyền tự trị nhưng công ty Texas & Pacific Railroad chẳng bao giờ nhận được trợ cấp của chính phủ Liên bang. Hayes cũng ra lệnh cho quân đội Liên bang đang vây quanh tòa nhà lập pháp của bang Louisiana và Nam Carolina rút về doanh trại. Nicholls và Hampton trở thành thống đốc. Henry Adams, đại biểu da đen bang Louisiana than: “Toàn miền Nam - tất cả các bang miền Nam - đều nằm trong tay những người đã bắt chúng tôi làm nô lệ”.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #71 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2023, 01:25:42 pm »


Việc từ bỏ chương trình tái thiết là nguyên nhân và cũng là hậu quả của những khủng hoảng xảy ra trong các năm 1876-1877 ở miền Nam. Và cuộc rút quân Liên bang khỏi miền Nam đánh dấu sự thay đổi chính sách của chính quyền trung ương. Tờ The Nation nhận định: “người da đen sẽ không còn chỗ đứng trong lĩnh vực chính trị cả nước. Vì vậy, đất nước này trên cương vị là một quốc gia, sẽ chẳng còn gì phải lo về người da đen”.

Năm 1877 cũng đánh dấu sự kết thúc ý tưởng có từ thời nội chiến: bảo vệ các quyền cơ bản của mọi công dân Hoa Kỳ. Nhưng đây chỉ là những công dân da đen vì chỉ ba tháng sau ngày chương trình tái thiết chấm dứt, chính phủ của Hayes phải đối mặt một cuộc chiến tranh giai cấp dữ dội nhất trong lịch sử Hoa Kỳ: cuộc Tổng đình công năm 1877.

Khởi đầu là việc các công nhân công ty hỏa xa Baltimore & Ohio Railroad ngày 16 tháng 7, 1877 ở Martinsburg, Tây Virginia lãn công chống lại quyết định giảm lương. Cuộc đình công nhanh chóng lan ra các ngành công nghiệp khác trên các tuyến đường xe lửa chạy qua ngoại trừ miền New England và miền Nam. Ở Pittsburgh, đường xe lửa Pennsylvania Railroad gián đoạn, với công nhân mỏ và sắt thép cùng đình công để yểm trợ công nhân hỏa xa. Dân quân từ Philadelphia được gửi tới để thay thế những đơn vị quân đội không chịu đàn áp những công nhân đình công. Đám dân quân này nổ súng vào đám đông đang chiếm đóng các điểm chuyển đường tàu; 20 người chết, gây phẫn nộ cho các công nhân và họ đã nổi lửa thiêu rụi nhà ga Pittsburgh. Trên 100 đầu máy và 2.000 toa xe bị cháy rụi. Tổng đình công nổ ra, làm tê liệt các thành phố Chicago và St. Louis; các công nhân chuyên nghiệp và phổ thông cùng nhau đòi có chế độ làm việc tám giờ/ngày, mức lương như trước thời kỳ suy thoái, quốc hữu hóa ngành đường sắt, và bỏ những nghị định về “kẻ lang thang” cho phép bắt giữ những công nhân thất nghiệp.

Cuộc tổng đình công nói lên sự thù nghịch của mọi cộng đồng dân Mỹ đối với ngành hỏa xa - tượng trưng cho một ngành công nghiệp mới. Đồng thời nó cũng nói lên sức mạnh chính trị và ý thức tập thể của các giai cấp trung lưu và thượng lưu thành thị kết hợp với chính quyền và các tổ chức cựu chiến binh chống lại công nhân bãi công. Tại Thành phố St. Louis, Ủy ban An toàn Công cộng lập hẳn một đạo quân riêng do một tướng lãnh Liên bang và một cựu sĩ quan cấp tướng của Liên minh miền Nam cũ chỉ huy; họ dẹp tan cuộc đình công của các công nhân.

Phản ứng với sự biến động của lực lượng lao động làm nảy sinh liên minh giữa giai cấp tư sản công nghiệp với đảng Cộng hòa và chính quyền. Nơi nào họ không dẹp nổi cuộc đình công thì quân đội Liên bang được gọi đến. Nội các của Tổng thống Hayes có nhiều bộ trưởng và quan chức cao cấp là lãnh tụ đảng, luật sư công ty và giám đốc ngành hỏa xa. Hayes sẵn sàng gửi quân đội đến nơi nào yêu cầu. Vì thế các binh sĩ đã hành động một cách thiếu vô tư. Ngày 29 tháng 7, cuộc tổng đình công chấm dứt. Nó cho thấy có sự thay đổi hình thức chính trị ở Hoa Kỳ, từ việc giải phóng nô lệ và quyền công dân của người da đen chuyển qua vấn đề lao động, vốn kinh doanh, công việc và lương bổng.

Được nghe báo cáo về cuộc tổng đình công năm 1877 khi đang ở thăm châu Âu, cựu Tổng thống Ulysses Grant bình phẩm: “Chuyện kỳ quặc!” Thời ông còn làm Tổng thống, đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa phản đối dữ dội việc dùng quân đội để “bảo vệ người da đen”, vậy mà giờ đây họ sẵn sàng sử dụng chính phủ để dẹp bất cứ cuộc đình công nào của công nhân. Năm 1877 cũng đánh dấu chủ nghĩa bảo thủ đang lớn mạnh của đảng Cộng hòa và sẽ ảnh hưởng lớn đến quốc gia trong những năm sau tái thiết. Ví dụ các Tòa án Liên bang triệt để dùng quyền pháp lý có được từ thời tái thiết để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi các qui định của tiểu bang. Năm 1883, Tòa án Tối cao phán quyết Đạo luật dân quyền là bất hợp hiến. Joseph Bradley, thành viên Ủy ban bầu cử đã giúp Hayes thắng cử, phản ánh quan điểm chung của phe đa số: người da đen không còn là đối tượng được ưu ái của luật pháp. Chỉ riêng John Harlan, nghị sĩ bang Kentucky phản đối: Hoa Kỳ đang bước vào kỷ nguyên luật hiến pháp, khi mà đất nước không còn bảo đảm bảo vệ hữu hiệu quyền tự do và quyền công dân cho mọi người Mỹ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #72 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2023, 01:26:20 pm »


MIỀN NAM MỚI CỦA NGƯỜI “CỨU CHUỘC”

Suốt thời kỳ tái thiết đảng Cộng hòa chi phối chính trị ở miền Nam, người da đen có được quyền chính trị tới một mức độ nhất định và được chính phủ Liên bang bảo vệ. Thời kỳ tái thiết chấm dứt khi Hayes bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống. Chế độ tiểu bang “tự chủ” không chấm dứt quá trình đổi thay của xã hội hoặc giải quyết những xung đột xã hội cuộc nội chiến để lại. Tuy nhiên, những người cai trị miền Nam được rộng tay sắp xếp công việc nội bộ. E ngại chính quyền trung ương có thể can thiệp và sự rạn nứt trong nội bộ đảng Dân chủ giờ đây có ưu thế tuyệt đối, những người “cứu chuộc” - tên gọi những người Dân chủ giành lại quyền cai trị ở những bang nằm trong tay đảng Cộng hòa thời kỳ tái thiết - tiến hành một cuộc cải cách với những hệ thống chính trị, quan hệ giai cấp và chủng tộc mới. Họ tiết giảm quyền lực của người da đen, định dạng hệ thống luật pháp ở miền Nam có lợi cho việc kiểm soát lao động và phục tùng chủng tộc. Trong phần đông các tiểu bang, phe “cứu chuộc” nắm chính quyền, thay thế hiến pháp thời tái thiết bằng những văn bản pháp quy hạn chế chi tiêu của chính phủ, cắt giảm lương các viên chức tiểu bang, thuế tài sản và tước bỏ quyền áp đặt nghĩa vụ về tài chính của chính quyền.

Xét về khía cạnh cắt giảm chi tiêu của Nhà nước, những người “cứu chuộc” đã thành công nhưng người lao động, tá điền và nông dân phải nộp thuế bất kỳ vật dụng gì họ có như máy móc nông nghiệp và dụng cụ canh tác. Trong khi đó những chủ đồn điền giàu có thì được miễn hàng ngàn đôla thuế đất.

Thống đốc bang Florida, George Drew, khuyến cáo các viên chức trong chính phủ tiểu bang: “Chỉ nên chi tiêu khi thật sự cần thiết”. Và họ xóa bỏ nhà tù, ngưng xây dựng trường đại học nông nghiệp gần hoàn tất. Tại bang Alabama, những người “cứu chuộc” đóng cửa các bệnh viện công ở Montgomery và Talladega. Bang Louisiana không còn dịch vụ công cộng. Giáo dục công lập được xem như một sự “xa xỉ” — nhiều tiểu bang bãi bỏ hệ thống giáo dục công lập có từ thời tái thiết.

Phe “cứu chuộc” ngày càng thắt chặt quyền kiểm soát guồng máy chính quyền tiểu bang và địa phương. Ở những bang tiếp giáp với miền Bắc, đảng Cộng hòa còn có chút quyền hành và người da đen còn quyền bầu cử nhưng ở các bang tận cùng phía Nam thì hoàn toàn không. Tới thập kỷ 1890, phân biệt chủng tộc trở thành một điều luật ở phương Nam.

Luật pháp của các bang miền Nam trở nên hà khắc hơn thời kỳ tái thiết. Đảng Dân chủ sửa lại các quy định về lao động có lợi cho giới chủ điền. Bất cứ lao động nào không có việc làm đều có thể bị bắt giam; sử dụng lao động đã có hợp đồng làm việc với một chủ khác hoặc bỏ việc khi hợp đồng chưa hết hạn là một tội hình sự. Luật hình sự cũng trừng phạt tội ăn cắp vặt. Tại bang Nam Carolina, trộm cắp có thể bị phạt tù chung thân. Mississippi phạt tù 5 năm tội trộm gia súc như heo, bò... Một công dân da đen than: “người da trắng có vẻ như muốn bắt tất cả chúng tôi vào tù”. Hậu quả từ sự bắt bớ tràn lan này là khối lượng lao động tù nhân tăng nhanh trên các công nông trường, đường sắt, hầm mỏ, lâm trường khai thác gỗ,... nhiều nhất là tại bang Florida không còn trại giam và bang Nam Carolina là nơi khuyến khích sử dụng tù làm công nhân.

Chính sách của chính quyền “cứu chuộc” chẳng những định dạng lại quan hệ giai cấp ở miền Nam mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Đây là kiểu hình kinh tế “thuộc địa đói nghèo” hội nhập với thị trường tư bản quốc gia với một chế độ lao động hà khắc. Thêm nữa, do lao động dồi dào nên vấn đề cơ giới hóa cũng bị hạn chế. Tính đến năm 1900, chỉ có sáu phần trăm lao động ở miền Nam làm việc trong các nhà máy. Trong khi giới chủ điền, nhà buôn và công kỹ nghệ gia giàu có thì phần đông dân lao động ngày càng nghèo. Thu nhập cá nhân toàn vùng hầu như không tăng. Người da đen miền Nam là nạn nhân của sự đổi thay chính trị từ sau tái thiết: thất học, suy dinh dưỡng, nhà ổ chuột, bệnh tật,... Nhưng đáng kể nhất là việc từ bỏ mọi tham vọng chính trị. Người da đen có học thức, có tài đều xoay qua giáo dục, tôn giáo, kinh doanh hay làm nghề chuyên môn.

Tuy nhiên nhiều người da đen cũng tự tìm cho mình một lối thoát khỏi các bế tắc ở miền Nam: di cư sang châu Phi hay miền Tây Hoa Kỳ. Bang Kansas (tiểu bang thứ 34 gia nhập Liên bang, ngày 29 tháng 1 năm 1861) là nơi đông đảo người da đen định cư để tránh áp bức, tù đày ở miền Nam. Cuộc di dân khổng lồ này được mệnh danh là một Exodus - cuộc di cư của người Do Thái rời bỏ Ai Cập của các vua Pharaoh. Đối với người da đen, Kansas cho họ triển vọng bình đẳng chính trị xã hội, thoát khỏi khủng bố, cơ hội học hành, làm ăn, và không còn bóng dáng giai cấp chủ nô, nói chung là được “độc lập thực tế” mà chương trình tái thiết đã không đem lại cho họ.

Tương tự như thời kỳ nô lệ, miền Nam dưới quyền cai trị của những kẻ “cứu rỗi” đã không đem công lý cho người da đen và buộc họ phải sống dưới một chế độ hà khắc.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #73 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2023, 01:26:54 pm »


PHẦN KẾT

“SÔNG CÓ KHÚC”

Như lời của W.E.B. Du Bois, “Người nô lệ được tự do, đứng dưới ánh nắng mặt trời trong giây lát, rồi lại ẩn vào bóng tối của nô lệ”. Cuộc phản cách mạng của những người “cứu rỗi” cho thấy mục tiêu biến đổi chương trình tái thiết và hậu quả của sự thất bại. Thật ra mà nói thời kỳ giải phóng nô lệ và đảng Cộng hòa cai trị cũng có những thành tựu. Nhưng rồi làn sóng đổi thay nổi lên để rồi lắng xuống, để lại một cảnh quan khác trước. Sự bình đẳng về chính trị và dân sự chỉ là tạm bợ, còn lại cơ cấu gia đình người da đen tự chủ và cả hệ thống định chế tôn giáo và xã hội vẫn tồn tại khi thời kỳ tái thiết kết thúc. Hạt giống gieo mầm cho sự tiến bộ về giáo dục cũng chẳng hoàn toàn mất đi.

Nếu từ sau cuộc nội chiến người da đen thất bại trong việc giành độc lập kinh tế thì tái thiết đã ngăn chặn được những biện pháp áp chế mạnh hơn thời miền Nam dưới sự kiểm soát của phe “cứu chuộc”. Hệ thống lao động hậu tái thiết không thể hiện lao động theo nhóm và cũng không tước được quyền lao động hoặc cố định lực lượng lao động da đen, hoặc bắt ép tập việc như người da trắng phương Nam từng mong muốn vào những năm 1865 và 1866. Không giống như ở Nam Phi của thế kỷ 20, ở đây người da đen không bị từ chối quyền công dân, không bị đẩy vào các trại lao động và cũng không bị cấm đoán đi lại trong nước. Không có tái thiết, ta khó hình dung được khung pháp lý bị vi phạm sau năm 1877, dẫn tới sự can thiệp của chính phủ Liên bang vào nội bộ miền Nam.

Thất bại của chương trình tái thiết là hiện thực. Đối với quốc gia, thất bại này là một thảm họa ảnh hưởng tới phát triển. Cho tới thế kỷ XX, miền Nam là vùng cai trị bởi một đảng duy nhất gồm những phần tử phản động quen dùng bạo lực để đàn áp những người khác chính kiến.

Nhiều người da đen đấu tranh cho tái thiết sống sót qua thời kỳ “các bang tự trị” nhờ sự bảo trợ của chính phủ liên bang. P.B.S. Pinchback (nguyên phó thống đốc bang Louisiana) và Blanche Bruce (nguyên ủy viên giáo dục bang Mississippi) về Washington làm ăn. Những lãnh tụ da đen khác thì từ bỏ chính trị, lo việc tôn giáo hoặc đi dạy học. Robert Fitzgerald tiếp tục nghề dạy dọc ở Nam Carolina cho đến khi chết năm 1919. Có người kém may mắn hơn, như trường hợp Alonzo Ransier, một thời là dân biểu Quốc hội và phó thống đốc bang Nam Carolina sau này phải làm bảo vệ ở Cục Hải quan Charleston và quét đường; ông chết trong cảnh nghèo khó.

Ít có lời diễn tả nào mãnh liệt bằng những lời trên đây về hình ảnh cuộc tái thiết. Francis Simkins, một sử gia sinh ra ở Nam Carolina, viết: “Nỗi kinh hoàng do tái thiết gây ra như làm tê liệt đầu óc người da trắng phương Nam khiến họ chống đối không khoan nhượng bất kể sự thay đổi xã hội nào hoặc những ý tưởng cản trở sự nắm quyền của đảng Dân chủ, loại bỏ phân biệt chủng tộc và trao quyền bầu cử cho người da đen. Nó biện minh cho sự lãnh đạm của người phương Bắc đối với các Tu chính án 14 và 15”.

Hai mươi năm trôi đi khi thế hệ mới những người da đen thách thức lần cuối hệ thống phân biệt chủng tộc ở miền Nam mới. Lúc này, thế hệ của thời tái thiết đã qua đi, và ngay cả những cộng đồng người da đen cũng ít ai còn nhớ lại thời kỳ đen tối này. Chỉ còn lại các định chế đặt ra và được củng cố sau nội chiến - gia đình, trường học, nhà thờ - làm cơ sở cho bộ luật dân quyền mới.

Năm 1893 khi miền Nam còn chìm ngập trong sự bất công, Mục sư Peter Randolp, một nô lệ cũ, đã viết: “Con sông có khúc quanh của nó, và đường dài đi mãi cũng sẽ hết”. Gần một thế kỷ đã qua đi trước khi đất nước một lần nữa tìm cách giải quyết những khúc mắc của việc giải phóng nô lệ và công cuộc tái thiết. Đó là những việc chưa làm.


Hết!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM