Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:10:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 6655 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #150 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:09:18 am »

— Thưa ngài đại tá, hình như máy bay của các ngài đến chậm thì phải — Ác-tê-mi-ép hỏi, mắt liếc nhìn đông hồ — Đã mười bảy giờ năm rồi.

— Không, mười sáu giờ năm — tên Nhật đính chính lại vừa nhìn đồng hồ của hắn, và vẫn mỉm cười.

— Mười sáu giờ năm là giờ Si-ta — Ác-tê-mi-ép đáp — Máy bay của các ngài và của chúng tôi, nếu tôi không lầm phải đến theo giờ Tô-ki-ô.

— Thưa ngài đại úy, đó là chỗ lầm lẫn của ngài — tên đại tá trả lời vẫn giữ nụ cười — Máy bay của chúng tôi sẽ vào hồi mười bảy giờ năm, giờ Si-ta.

Ác-tê-mi-ép thừa biết là không có chuyện lầm lẫn ấy, vả lại đối với cả hai bên, giờ đến của máy bay phải khớp nhau, đã ấn định là mười bảy giờ năm, giờ Tô-ki-ô, máy bay của ta sẽ đến sớm năm phút và đối phương chậm năm phút. Nhưng rõ ràng là quân Nhật, bản chất vốn thâm hiểm, định giả vờ làm ra vẻ lầm lẫn và công khai cho máy bay đến chậm một giờ sau khi chắc chắn là máy bay xô viết chở thương binh đã đến khu vực trung lập. Lúc này, lại phải chờ cả một tiếng đồng hồ: dù sao thì cũng quá muộn, không còn cách gỡ được nữa, nhưng Ác-tê-mi-ép không muốn làm cho quân Nhật thích trí khi nom thấy anh bực mình.

— Có lẽ trong lúc chờ đợi ngài muốn đi thăm binh lính của các ngài chăng — anh đề nghị như không có chuyện gì xảy ra — Người ta vừa chuyển xong...

— Xin cảm ơn ngài, thế thì còn gì bằng.

Ác-tê-mi-ép đi trước, hai tên Nhật xách kiếm theo sau, Xê-rê-da đoạn hậu.

— Ngài đại tá học tiếng Nga ở đâu — Ác-tê-mi-ép hỏi — ở trường Đại học quân sự phải không?

— Ngài thấy tôi nói được thật à?

— Vâng, sõi lắm.

— Xin cảm ơn. Trước tôi làm thư ký cho tùy viên quân sự của chúng tôi ở Mạc-tư-khoa.

— Đã lâu chưa?

— Nếu tôi không nhờ nhầm thì từ 1935 đến 1938.

Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng:

«Chắc mình đã có nhiều lần đi tuần hành trước mặt hắn ta».

— Còn ngài, ngài học tiếng Nhật ở đâu? — đến lượt tên đại tá hỏi — Ngài biết sõi lắm, khi cách đây hai tuần chúng ta gặp gỡ nhau lần đầu và lúc đó ngài còn đóng thiếu úy.

Ác-tê-mi-ép ngoảnh về phía tên Nhật và mỉm cười nhìn thẳng vào mặt hắn.

— Tôi bắt đầu học ở Mạc-tư-khoa, rồi tôi củng cố thêm hiểu biết bằng cách kiểm lại những chiến lợi phẩm thu được ngoài mặt trận. Xà-cột sĩ quan, bản đồ và các tài liệu khác.

— Chắc đọc chán lắm nhỉ — tên Nhật nói vừa mỉm cười.

— Nhất là liên miên như không bao giờ hết: đôi lúc tôi còn có cảm tưởng như số cán bộ của các sư đoàn bảy và hai mươi ba có gấp đôi.

Ác-tê-mi-ép biết rằng mình nói không lầm, lúc bắt đầu chiến dịch hai sư đoàn bảy và hai mươi ba, số cán bộ quá nhiều thật.

Ác-tê-mi-ép, Xê-rê-đa và bọn Nhật chưa đến đầu cánh đồng nơi máy bay đỗ, đã thấy hai chiếc cất cánh và chiếc thứ ba cũng đang chuẩn bị. Chỉ có mỗi chiếc thứ tư, một chiếc máy bay vận tải dùng để chuyển những tù binh của ta còn đỗ lại. Ác-tê-mi-ép biết trước là tù binh của ta chỉ có hai người.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #151 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:11:35 am »

Người ta đã chuyển xuống bảy mươi chín tên Nhật và đặt theo hai hàng thẳng tắp trên cánh đồng. Những chiếc cáng đều là những cáng mới lấy được của địch và đặc biệt gửi đến Si-ta. Đa số các thương binh trông đều khỏe mạnh sau thời gian nằm viện, bông băng trắng như tuyết và quân phục mới tinh lấy trong số mười lăm nghìn bộ thu được trên mặt trận Khan-khin Gon. Những người bị mắc nẹp bó xương không mặc được quân phục, thì xếp nó cẩn thận để dưới gối. Mỗi thương binh đều có một chiếc chăn mới màu xanh xẫm, phủ đến thắt lưng và một chiếc ca-pốt mới để ở dưới chân.

Ở đầu hai hàng tù binh là bốn hòm lương thực to lấy được của địch: bánh tráng, đồ hộp, sô-cô-la làm bằng đậu nành, và cả những chai uýt-xki Nhật.

Một sự mỉa mai kín đáo ánh lên qua tất cả mọi cái đó. Lẽ dĩ nhiên là không phải đối với tù binh, họ chỉ có thể cảm thấy vui mừng vì được chăm sóc cẩn thận, được ấm no, mặc quần áo mới và nằm trên những chiếc gối nhồi rất êm. Mỉa mai là cho những tên đến nhận họ về.

«Các ngài tướng lĩnh và sĩ quan, các ngài hãy đến rước binh lính của các ngài về cho! Các ngài đã bỏ rơi họ và chúng tôi đã vực họ dậy. Tất cả quang cảnh này hình như muốn nói lên như vậy. Các ngài hãy đến rước họ đi cùng với các thứ ca-pốt, chăn, băng-ca và những sản phẩm của các ngài! Rước tất cả đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa, nếu các ngài không muốn sống những ngày sỉ nhục của Khan- khin Gon một lần nữa!

Nhìn thấy những dãy cáng, những hòm rượu vang và thức ăn, mặt tên đại tá tái đi vì căm hờn, hắn đi giữa đám thương binh đầu vênh lên, tay đặt vào dốc kiếm, đôi chân cũn cỡn, chắc nịch đi lẫng cẫng.

— Nếu phi công của các ngài quên đem thuốc theo — Ác-tê-mi-ép nói khi cả mấy người đi đến đống hòm xếp ở đầu dãy cáng— các ngài có thể dùng tất cả những thứ gì ở đây đã chuẩn bị sẵn cho việc đó.

— Xin đa tạ — Tên đại tá nở một nụ cười, chảy ra sự hằn học, và đột nhiên hắn quay ngoắt người đi trở lại giữa những dãy cáng.

Lúc này Ác-tê-mi-ép đi sau hắn. Lối đi giữa hai dãy cáng khá chật. Hắn đi trước mặt những cẳng chân phủ chăn và những khuôn mặt nằm ngửa trên gối; mỗi lần thấy bóng tên đại tá đi đầu hàng những cặp mắt lại tránh về phía sau.

Tất cả các thương binh đều im lặng. Nhưng có một người cụt cả hai chân, vì thấy mặt chăn từ đầu gối trở xuống lép kẹp, hỏi tên đại tá bằng tiếng Nhật, giọng khàn và rên rỉ:

— Thưa đại tá, số phận chúng tôi sẽ ra sao?

Thay câu trả lời, tên đại tá buông thanh kiếm ra nhanh như chớp, và mũi kiếm cộc vào đầu người thương binh một cách tàn nhẫn.

Ác-tê-mi-ép đi sau hau hai bước, anh cam đoan rằng hắn cố ý, nhưng tên đại tá lầu bầu xin lỗi bằng tiếng Nhật nói qua hàm răng rít chặt, và không ngừng bước hắn quay về phía Ác-tê-mi-ép tay lại sờ lên đốc kiếm.

— Cái thứ này cồng kềnh quá — hắn nói — không mấy lúc là không sinh chuyện vì nó. Một truyền thống dã man phải không ngài? — Và hắn tiếp tục đi, mồm thoáng một nụ cười.

— À, đồ bạch vệ chó chết! — Xê-rê-đa phẫn nộ, anh lầm bầm nói nghe rất rõ.

Ác-tê-mi-ép cũng quay lại nói khẽ:

— Thế mà anh bảo đã nhận được chỉ thị là không được trao đổi gì với chúng.

— Tôi không nói với chúng, tôi nói với anh đấy chứ.

— Anh nói với tôi, nhưng chúng cũng nghe thấy.

— Kệ xác chúng nó, cho chúng nó nghe thấy! —Xê-rê-đa nói — Dù sao thì giai cấp công nhân Nhật một ngày kia cũng quật chúng xuống!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #152 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:13:24 am »

Cuối cùng, người nọ sau người kia, họ cùng đi đến đầu dãy và ngừng lại. Có tiếng ầm ì nặng và không đều mỗi lúc một to thêm trên vòm trời. Ác-tê-mi-ép quay về phía Đông và thấy bốn chiếc máy bay vận tải Nhật bay thấp.

Mấy phút sau, chúng hạ cánh. Ba chiếc rỗng không có người. Hai viên bác sĩ quân y Nhật từ chiếc thứ tư bước ra, sau đến mười lăm tên lính và cuối cùng những lính tải thương khiêng hai người tù binh cao lớn xuống: theo danh sách của Ác-tê-mi-ép một người là thiếu úy xe tăng Đrê-mốp, và người kia là chuẩn úy công binh Cô-lét-xốp.

Người được khiêng ra đầu tiên là thiếu úy — chiếc đầu con nít của anh cạo trọc lốc, nằm nghiêng một bên, nom thê thảm như một con chim bị thương, thò ra khỏi cáng.

Bác sĩ quân y bên ta cùng với Ác-tê-mi-ép đến gần máy bay; nhấc chiếc ca-pốt rách người ta trải trực tiếp, không chăn mền gì cả, lên trên quần áo bẩn thỉu của thương binh, bác sĩ nói:

— Một chân anh ấy bị cắt đến hông.

Và anh nói thêm:

— Hình như đã bị thối.

Nhưng Ác-tê-mi-ép đã hiểu rồi vì mùi hôi thối từ người Đrê-mốp bốc lên nồng nặc.

Thiếu úy thè lưỡi liếm môi, mở mắt nhìn thấy những khuôn mặt Ác-tê-mi-ép bác sĩ và Xê-rê-đa cúi trên người anh, anh muốn nhấc đầu dậy nhưng không được và khóc nấc lên trước sự bất lực của mình.

— Đồ khốn kiếp! — Xê-rê-đa lầm bầm vừa nhìn lên trời và làm như không nói với ai cả, nhưng đồng thời anh cố ý lấy vai mình hích vào tên đại tá đứng bên.

— Ngài nói gì? — tên Nhật vừa hỏi vừa lùi lại.

— Anh ta không nói gì đâu — Ác-tê-mi-ép trả lời tên Nhật vừa tiến lên đứng chắn trước mặt Xê-rê-đa, anh lấy tay xua ra đằng sau làm hiệu bảo Xê-rê-đa lui xa. — Nhưng tôi... Giữa lúc này anh nhìn thấy chiếc cáng thứ hai với chuẩn úy Cô-lét-xốp bẩn thỉu râu tóc không cạo, một nửa người để truồng, cũng nằm dưới một chiếc ca-pốt cáu ghét, một bên tay xẻ ngược lên đến vai — ... tôi tuyên bố với ngài rằng tôi sẽ không nhận thương binh trong tình trạng như thế này.

— Thế là thế nào? Tại sao? — Tên đại tá nói hấp tấp — Chúng tôi trả các ngài đúng trong tình trạng của họ lúc họ bị bắt làm tù binh.

— Tôi sẽ không nhận — Ác-tê-mi-ép nhắc lại, khăng khăng một cách hằn học — Chừng nào bác sĩ bên các ngài cùng với bác sĩ bên chúng tôi chưa thảo một giấy chứng nhận nói rõ nhưng điều kiện phản vệ sinh và tình trạng thương tật của họ khi các ngài trao trả cho chúng tôi thì chúng tôi không nhận.

— Những việc như thế không nằm trong hiệp nghị — tên Nhật lạnh lùng đáp lại.

— Anh cứ bắt đầu thảo giấy chứng nhận đi — Ác-tê-mi-ép quay lại bảo bác sĩ của ta.

— Như thế là quá tùy tiện — tên đại tá nói — bác sĩ của chúng tôi sẽ không ký đâu.

— Nếu họ không ký, sẽ không có chuyện trao đổi tù binh. Giữa lúc đó. anh thấy chuẩn úy Cô-lét-xốp nằm trên đất giữa những cáng tải thương chống khuỷu tay nhỏm dậy và lết về phía anh với một vẻ thất vọng không sao nói hết được

— Ngài có thể ra lệnh cho máy bay cất cánh được — Ác-tê-mi-ép tiếp tục, giọng nghiêm khắc — Lúc này thương binh của các ngài hãy cứ ở lại đây với chúng tôi đã.

— Như thế là quá tùy tiện — tên đại tá Nhật nhắc to lại — Bộ chỉ huy chúng tôi sẽ gửi thông điệp phản đối sang bên bộ chỉ huy xô viết và ngài sẽ phải chịu trách nhiệm.

— Chẳng hề gì! Máy bay các ngài cứ việc cất cánh đi! Ác-tê-mi-ép nhắc lại, sẵn sàng trong lúc tình cảm bốc cháy trả với mọi giá thái độ không khoan nhượng tức khắc của mình.

— Được, chúng tôi cũng sẽ lấy thương binh lại và chúng tôi cũng sẽ chờ trao đổi lần khác.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #153 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:15:26 am »

Hắn nói có vẻ ngập ngừng, nghĩ rằng con số hai người mà hắn sắp lấy lại thật quá ít ỏi đối với bảy mươi chín tù binh mà viên đại úy Nga kia không chịu trao trả. Nhưng chính câu nói đó đối với Ác-tê-mi-ép lại là một câu nói ghê gớm. Anh biết rằng bây giờ trở lại việc anh đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đã quá muộn, nhưng mặt khác anh cũng không thể trả hai người này cho quân Nhật: thiếu úy Đrê-mốp bị ngất, người ta đang phải tiêm ca-phê-in, và chuẩn úy Cô- lét-xốp râu xồm đang run run nắm lấy chiếc cáng và chờ đợi việc sẽ xảy đến với vẻ đau khổ khốc liệt.

— Thương binh của chúng tôi cũng sẽ ở lại đây — Ác-tê-mi-ép nói — Tôi nhận thấy các ngài đối xử với họ không tốt. Tôi sẽ không trả lại cho các ngài.

— Khiêng chúng lên máy bay! — tên đại tá hai tay chống nạnh, hai chân giạng ra, quát lớn bằng tiếng Nhật với mấy tên bác sĩ của hắn.

— Thưa ngài đại tá — Ác-tê-mi-ép nói rất dịu dàng và cũng rất dịu dàng như thế nắm lấy khuỷu tay hắn, xoay hắn lại đằng sau đối diện với vị trí của ta cho hắn nhìn rõ bốn chiếc xe tăng đậu trên cánh đồng trống — Nếu ngài làm việc đó, tôi sẽ ra lệnh nổ súng vào máy bay của các ngài.

Nếu lúc này Ác-tê-mi-ép còn chưa biết rằng anh sẽ có ra lệnh nổ súng vào máy bay bọn Nhật hay không, nhưng anh biết rằng anh sẽ không trả lại cho quân Nhật hai chiến sĩ của ta. và cái đó không gì lay chuyển được. Trong giờ phút quyết định này, lúc dĩ vãng và cá tính của một con người tập trung trong một hành động duy nhất, một đại úy trong quân đội như anh, tự thấy mình hết sức xa lạ với mọi do dự, đến độ anh chẳng cảm thấy lo sợ gì trước việc cần thiết phải tự mình giải quyết một vấn đề mà trong những trường hợp khác không những phải thảo luận với ban tham mưu tập đoàn quân, mà còn cả ở Mạc-tư-khoa nữa.

Một không khí im lặng nặng nề. Tên đại tá rõ ràng là do dự chưa biết đối xử thế nào trước thái độ đe dọa của Ác-tê-mi-ép.

Thì đúng ngay vào lúc đó, Xê-rê-da đứng bên Ác-tê-mi-ép, mắt nhìn anh, vẻ hài lòng và cảm ơn, bỗng tìm ra được một giải pháp đột ngột, và hợp thời. Quay về phía Ác-tê-mi-ép, ngón tay chỉ về phía xe tăng, anh đột nhiên nói:

— Xin phép đồng chí cho tôi truyền đi những mệnh lệnh của đồng chí?

Câu nói kiên quyết mà lại đúng của một sĩ quan xe tăng phát biểu, đẩy tên Nhật vào thế cùng. Bằng một điệu bộ ung dung hắn ra hiệu cho mấy tên bác sĩ biết là hắn đã xóa bỏ mệnh lệnh lúc trước, mấy tên này cứ nghiên cứu giấy chứng nhận do viên thày thuốc người Nga thảo và cho hắn biết nội dung.

— Còn về phía chúng tôi — Ác-tê-mi-ép nói giọng dàn hòa — chúng tôi đồng ý để bác sĩ của các ngài cũng thảo một giấy chứng nhận về tình trạng thương binh chúng tôi trao trả cho các ngài.

Căn cứ vào tình trạng hết sức tốt của thương binh ta trao trả cho đối phương, một đề nghị như thế tương đương với một lời riễu cợt, nhưng dù sao tên Nhật cũng phải trả lời.

— Tôi không nhận được chỉ thị tiếp nhận thương binh của chúng tôi căn cứ vào tình trạng sức khỏe và trang phục của họ; tôi chỉ được chỉ thị tiếp nhận họ theo danh sách — tên Nhật vừa nói vừa thở phù phù giữa những câu tiếng Nga quá dài đối với hắn — Tôi nhận được lệnh trên và tôi hiểu kỷ luật của quân đội thiên hoàng. Tôi không sáng chế những thể thức phụ hoàn toàn bịa đặt ra như ngài, thưa ngài đại úy.

Ác-tê-mi-ép chỉ nhún vai. Anh vẫn là kẻ được cuộc và cho tên Nhật tha hồ trút vợi bầu tự ái bị tổn thương của hắn.

— Rõ ràng là có một sự khác biệt về nguyên tắc giữa quân đội hai bên — tên đại tá Nhật tiếp tục nói — Nguyên tắc của bên chúng tôi là trả tù binh trong tình trạng của họ lúc bị bắt. Còn nguyên tắc bên ngài hình như là trả nhiều hơn lúc nhận. Có lẽ các ngài không những tìm cách cấp phát cho họ những tấm chăn mới mà còn cả những tư tưởng mới hoặc mác xít nữa chắc?

«Sao lại không, tất cả đều có thể» Ác-tê-mi-ép muốn trả lời như vậy, nhưng anh chỉ nhún vai một lần nữa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #154 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:18:28 am »

Đặt hai người bị thương lên cáng, chiến sĩ tải thương của ta không bỏ phí một phút chuyển ngay về phía xe hồng thập tự; một chiếc máy bay cũng đến gần. Bác sĩ quân y ngồi xuống đất, đặt hộp đựng đồ lên trên đùi dùng làm bàn để thảo biên bản.

Tên trung úy Nhật cao như cây sào, biết tiếng Nga, cũng như tên đại tá ngồi xổm và đọc qua vai bác sĩ quân y của ta, môi chúng khe khẽ đụng đậy.

Người phụ bốc sĩ của ta tay cầm danh sách đi giữa các hàng cáng cùng với tên bác sĩ Nhật. Thoạt đầu tên Nhật kêu to một tên, phụ bác sĩ bên ta nhắc lại một cách lơ lớ đúng rồi cả hai cùng ngừng lại và đánh dấu vào danh sách.

Đứng phía sau tên bác sĩ Nhật-bản và bác sĩ phụ của ta, là tên phụ bác sĩ Nhật-bản, tên này cao lớn, chân đi vòng kiềng, vẻ mặt đặc biệt ác và bỉ ổi, như mặt một tên đao phủ. Hắn mang dưới tay một lô hộp — những hộp hình chữ nhật tương tự như hộp đường hay hộp gạo xay của ta, nhưng rất dày, làm bằng nhiều lớp giấy bản bồi lên nhau.

Sau khi một thương binh nghe gọi đến tên mình đã trả lời và tên họ đã đánh dấu vào hai bản danh sách, tên phụ bác sĩ Nhật-bản nhấc đầu hắn ta lên và chụp ngay túi giấy vào đến tận vai, nhanh nhẹn và tàn nhẫn.

Hắn không đi dọc theo cáng: hắn nhấc chân bước qua và mỗi lần hẳn chụp mũ cho một thương binh xong, hắn đứng lại, chiếc cáng nằm dài giữa hai chân hắn dạng rộng.

Có một cái gì vừa thê thảm vừa gây phẫn nộ trong công việc của hắn làm, Ác-tê-mi-ép phải cố nén lắm mới không gào lên «Đồ chó chết, chúng mày làm gì những người này thế?», và anh nhìn người thương binh tiếp sau đang chống khuỷu tay nhỏm dậy và vươn cổ ra đợi chụp mũ. Cuối cùng, không dừng được nữa, anh hỏi tên đại tá Nhật-bản vẫn đứng bên:

— Hắn làm gì người tù binh thế?

Hai vẻ mặt tiếp theo nhau nhưng một cách kỳ lạ trên mặt tên sĩ quan Nhật: thoạt tiên một nụ cười, kéo dài một phần mười giây — một nụ cười thửa sẵn mà tính cách lịch thiệp bắt hắn phải làm như thế, để trả lời người hỏi rồi môi dưới hắn chề ra, vì khinh khỉnh đểu cáng. Quay về phía tù binh hắn làm một điệu bộ cộc lốc khinh bỉ và tuyên bố:

— Người ta chụp những túi đó vào đầu cho chúng yên tâm: chúng xấu hổ vì đã bị bắt làm tù binh và phải nhìn thẳng vào người đại diện dũng cảm của bộ chỉ huy quân đội Thiên hoàng.

— Đưa tôi một chiếc — Ác-tê-mi-ép nói với lên phụ bác sĩ Nhật, giọng hách dịch. Anh nghĩ thầm trong bụng rằng, sau thất bại Khan-khin Gon, có lẽ nên chụp những túi giấy này vào đầu các đại diện của bộ chỉ huy quân đội Thiên hoảng để chúng khỏi nhục khi nhìn thấy binh lính của chúng thì phải hơn.

Tên thầy thuốc đưa cho anh một chiếc túi. Đây là một chiếc túi rộng khổ, ánh sáng không chiếu qua được, và dán nhiều chỗ cẩu thả.

Ác-tê-mi-ép liếc nhìn về phía tên đại tá và lấy làm thích thú tưởng tượng thấy hắn bị chụp thiếc túi giấy này lên đầu. Làm lại một cử chỉ hồi còn nhỏ, anh sòe một tay bít chặt miệng chiếc túi giấy và lấy bàn tay kia đập mạnh xuống gây một tiếng nổ to. Tẻn đại tá giật mình sửng sốt.

— Mọi thứ đều xong xuôi cả rồi, ta bắt đầu chuyển tù binh lên máy bay thôi — hắn nói, giọng tức giận.

— Đồng chí Gan-kin, biên bản xong chưa? — Ác-tê-mi-ép nói với đồng chí bác sĩ quân y, không trả lời tên đại tá. Bác sĩ quân y và tên Nhật sếu vườn tiến đến gần Ác-tê-mi-ép và tên đại tá. Biên bản được thảo làm hai bản, một bằng tiếng Nga và một bằng tiếng Nhật và ở dưới đã có chữ ký của Gan-kin. Tên Nhật còn chưa ký. Ác-tê-mi-ép đọc lướt nhanh và đưa nó cho tên đại tá Nhật. Tên này chăm chú nghiên cứu một hồi lâu, ngừng lại ở một đoạn, rõ ràng là muốn đề nghị sửa nhưng sau lại đổi ý kiến, đọc cho đến hết và bằng một giọng cộc lốc ra lệnh cho tên bác sĩ ký vào đó và cầm lấy một bản.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #155 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:19:37 am »

Tên bác sĩ Nhật ký. Bác sĩ của ta nhét một bản vào túi và xin phép Ác-tê-mi-ép đi chăm sóc thương binh.

— Bây giờ tôi đã có thể cho chuyển thương binh lên máy bay được chưa hay còn chuyện gì nữa? — tên đại tá Nhật hỏi Ác-tê-mi-ép, hắn bực mình về tất cả những việc vừa xảy ra và cũng chẳng giấu vẻ bực mình đó. Khi hỏi Ác-tê-mi-ép lần này, hắn lại dùng tiếng Nhật.

— Xin ngài cứ tự nhiên cho — Ác-tê-mi-ép trả lời cũng bằng tiếng Nhật —Về phía quân đội Xô-viết không có ý kiến gì phản đối.

Quân Nhật bắt đầu chuyển thương binh lên máy bay. Bọn tải thương làm việc đó một cách tàn nhẫn, chúng lắc các thương binh, không gượng nhẹ và luôn luôn làm họ va vào thành những ô cửa hẹp. Ba tên thầy thuốc — tên sếu vườn và hai tên kia — la lên giọng the thé như thổi còi «Mau lên! đừng dềnh dàng nữa!» Và người ta cảm thấy rõ sở dĩ bọn tải thương đối xử tàn nhẫn như thế không phải vì bản tính họ vốn độc ác, mà vì họ sợ lũ sĩ quan và trước mặt chúng họ phải làm ra vẻ đầy lòng khinh bỉ đối với những người lính đã bị bắt làm tù binh và hôm nay trở về.

Ba chiếc máy bay đã đầy ắp và nối đuôi nhau chạy ra giữa cánh đồng. Còn chiếc thứ tư cũng sắp xong. Ác-tê-mi-ép nhìn theo những chiếc cáng cuối cùng và tưởng rằng mọi việc đã xong, thì giữa lúc một chiếc cáng khiêng đến cửa máy bay, một thương binh bỗng nhanh nhẹn giựt bỏ chiếc túi giấy chùm đầu và trước khi bọn tải thương có thời giờ giữ anh lại, anh níu chặt lấy thành cáng, nhỏm dậy và hô to át cả tiếng động cơ máy bay, bằng tiếng Nga:

«Cảm ơn các đồng chí!»

Rồi bằng tiếng Nhật anh hô to: «Tinh thần đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản muôn năm».

Bọn tải thương hốt hoảng vội vàng đẩy chiếc càng vào trong máy bay, không biết rằng người thương binh đã níu vào thành cửa và chiếc cáng rỗng không có người.

— «Giai cấp vô sản Nhật muôn năm» người thương binh vẫn la lên, tay phái bỏ chiếc cáng ra, nấm chặt lại và giơ cao lên.

Tên thầy thuốc sếu vườn nhảy xô đến, hai tay ấn đầu và vai anh ta xuống cáng và bọn tải thương lao vội cáng vào trong đáy máy bay.

Một phút sau, bốn hòm lương thực đã chuyển vào máy bay, bọn tải thương và bọn bác sĩ trèo lên, đóng sập cửa lại — và động cơ rú lên, làm đám cỏ uốn rạp xuống. Ác-tê-mi-ép khó lắm mới tự chủ nổi.

— Nhiệm vụ của chúng ta thế là xong! — anh nói, mặt tái đi, quay về phía tên đại tá Nhật vẫn còn đứng dưới đất — Về phía quân đội Nhặt có hỏi gì? Có khiếu nại gì không?

— Không — tên Nhật trả lời, đưa hai ngón tay lên vành mũ. Ác-tê-mi-ép chào lại và nói:
— Nếu thế, tôi đề nghị với ngài, theo đúng những điều hai bên đã thỏa thuận — anh nhìn đồng hồ lúc này là mười giờ năm mươi nhăm — năm phút nữa, chúng ta cũng rời khỏi khu vực trung lập.

Giơ tay chào qua loa, Ác-tê-mi-ép quay đằng sau và cùng với Xê-rê-đa đi qua bãi về phía máy bay vận tải của ta, bên cạnh đó chiếc xe hồng thập tự và chiếc Em-ka cả hai nom bé xíu.

Hai người lặng đi độ một trăm bước thì chiếc máy bay Nhật lướt về phía Đông bay qua là là trên đầu. Xê-rê-đa rút mùi-soa và vẫy mạnh một hồi lâu về phía máy bay.

— Anh vẫy ai đấy? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Vẫy anh ta! Có thể là anh ta sẽ nom thấy — Xê-rê-đa trả lời.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #156 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2023, 08:21:54 am »

*
*   *

Nửa giờ sau, sau khi đã trao đổi vài lời ngắn ngùi với hai thương binh của ta vừa được trao trả — tình trạng sức khỏe của họ không cho phép nói hơn — Ác-tê-mi-ép mượn xe của Xê-rê-đa trở về ban tham mưu. Đi chếch Khan-khin Gon, anh đến một sườn dốc, leo lên đỉnh Ba-in Xa-gan, vừa lao xe lên đó anh hết sức ngạc nhiên thấy mình gặp đúng Cli-mô-vít, mà ngày hôm sau anh mới định tới thăm.

Cli-mô-vít vừa đem một vòng hoa lớn với những bông hoa bằng sứ anh đã đặt công binh ở Si-ta làm từ lâu và cuối cùng họ vừa mới gửi tới, đến thăm mồ Rút-xa-kốp ở nghĩa địa các chiến sĩ xe tăng, và lúc này đang đi xe trở về.

Hai người gặp nhau ở ngã ba đường, một đường đi xuống lối sông cạn, một đường đi đến Kha-mác-đáp và đường thứ ba ít người qua lại, dẫn đến một cao điểm, trên đó là nghĩa địa các chiến sĩ xe tăng, quanh vùng xa hàng mấy dặm cũng nhìn rõ. Ở giữa nghĩa trang, bên những tháp gỗ bọc sắt tây và nhuộm trên đỉnh có một ngôi sao, chiếc xe tăng của thiếu tá Đút-ni-kốp, chỉ huy trưởng tiểu đoàn số 4 đã chết cháy cùng với cả tổ chiến sĩ đi với anh trong xe ở Đa-in Xa-gun, sừng sững dựng lên trên một cái bệ làm bằng những mảnh vũ khí Nhật-bản.

— Cậu đến đúng lúc quá — Ác-tê-mi-ép nói khi hai người cùng xuống xe đi lại gặp nhau — Hôm qua mình vừa đến thăm gia đình cậu. Và anh đưa cho Cli-mô-vít mấy chữ của Li-u-ba.

Cli-mô-vít đọc bức thư, hỏi Ác-tê-mi-ép xem con gái mình đã thật đi được chưa hay đấy chỉ là kết quả trí tưởng tượng của phụ nữ. Câu trả lời của Ác-tê-mi-ép là May-a đã được được làm Cli-mô-vít mỉm cười và Ác-tê-mi-ép tưởng anh sẽ tiếp tục hỏi mình thêm về con gái, nhưng Cli-mô-vít đổi ý kiến và hỏi xem Ác-tê-mi-ép có vội không.

— Thật ra thì mình cần phải cấp tốc đi báo cáo về việc trao trả tù binh vừa tiến hành hôm nay — Ác-tê-mi-ép thú thật — Nhưng chúng ta cũng còn năm phút để nói chuyện. Sau đó, mình sẽ đi gấp.

— Được. Nếu ta có năm phút, thì hãy đi lại một chút, đứng một chỗ làm gì.

Và hai người đi sót bên nhau, ngay bên bờ dựng thẳng đứng của mỏm Ba-in Xa-gan.

— Thế nào, trao trả tù binh rồi à?

— Rồi

— Tù binh ta có nói gì không?

— Một người bị ngất, còn người kia bị giam ở xà lim Ghi-ring. Người ta nói anh ta sẽ qua khỏi được, nhưng lúc này trông anh ta như một người sắp chết. Trong hai tháng, mất hai mươi nhăm ki-lô. Bọn Nhật bó xương cho anh ẩu đến nỗi bây giờ ta lại phải đập ra bó lại. Bác sĩ của ta ngờ là chúng cố tình. Anh ta kể chuyện là ở nhà tù Ghi-ring, người Trung-quốc còn bị ngược đãi hơn: bọn Nhật chặt đầu họ không cần xét xử. Còn như đối với các đảng viên cộng sản. khi hỏi cung nếu bọ không trả lời, chúng đổ vào mũi họ đến một thùng rưỡi hay hai thùng nước.

— Thôi cậu đừng nói nữa — Cli-mô-vít cắt ngang — nếu không cậu sẽ tiếc là chiến dịch đã kết thúc!

Hai người đi mấy bước nữa, im lặng.

— Cậu có nhớ chỗ này không?

Ác-tê-mi-ép đưa mắt nhìn chung quanh: chỉ rặt những đui đạn là đui đạn, và giữa đống sắt rỉ đen trong cỏ đây đó lốm đốm những mảng trắng xương người.

— Kia là lều của Ca-mát-xu-ba-ra — Cli-mô-vít nói — và kia là chỗ lần thứ hai mình gặp cậu sau trận đánh, cậu đang ngồi nghiên cứu những tài liệu bắt được. Lúc này cũng khó mà nói đúng là chỗ nào, nhưng ở đâu khoảng kia kìa, cách đây hai mươi bước.

— Và cậu, cậu đến rồi lại đi ngay. Hai đứa chưa kịp nói chuyện gì cả.

— Hôm ấy mình không vui, cả tiểu đoàn mình chỉ còn lại có mười bảy xe tăng... Nhưng lúc này — Cli-mô-vít nói thêm — mình lại có đủ rồi. Bốn mươi tư chiếc! Thôi ta trở về xe, đã đến lúc cậu phải đi rồi.

Cli-mô-vít đưa một tay quàng chặt lấy vai Ác-tê-mi-ép, im lặng, anh đặt vào cử chỉ đó tất cả sức mạnh của tình bạn.

— Một phút! Một phút nữa — Ác-tê-mi-ép nói — Cậu nhìn xem, trời đỏ như máu kìa!

Quả thật, phía ngoài dải sông Khan-khin Gon, mầu xỉn như chì, phía ngoài chiếc bướu vàng khè trên mỏm Pa-lét-dơ, bên trên nét vẽ xa xa của dãy hoành sơn Khin-gon, bầu trời một mầu tím đen ở những lớp mây trên, chuyển sang mầu đỏ gắt khi mắt dần dần hạ xuống phía chân trời. Ở đó, chỉ còn là một dải mây mầu đỏ cháy rực, lởm chởm từng khoảng không đều nhau vì những mỏm núi nhọn hoắt.

— Có thể nói rằng ở phía xa kia, đằng sau những dãy núi, người ta đang vác cờ biểu tình — và Ác-tê-mi-ép sực nhớ đến những lời chuẩn úy Cô-lét-xốp đã kể về nhà tù Ghi-ring và về những người cộng sản bị cùm kẹp tra tấn vẫn không hé răng cung khai một lời.

Cli-mô-vít nói:

— Trời sắp nổi gió.

HẾT
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM