Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:01:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 6654 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #100 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2023, 08:19:20 am »

Không biết nói gì nữa, anh ta im lặng ngắm Xin-xốp, lúc đó đã tỏ ra biết điều ngồi xuống, anh ta nghĩ bụng con người khó chơi này đã từng hục hặc với mình trong hai năm nay, con người anh ta vừa mến, vừa ngại, vừa ghét, sắp sửa bỏ tờ báo để đi bộ đội, và có thể không phải chỉ đơn giản đi bộ đội... Ngay từ khi được biết có lệnh triệu tập quân nhân dự bị của bảy khu vực quân sự nhập ngũ, anh ta luôn luôn nghĩ đến chiến tranh. Và bao giờ cũng cũng một quang cảnh hiện lên trước mắt; tháng bảy oi bức năm 1914, lệnh động viên, con đường lát đá to lắm bụi, những đường xe tránh nhau ở ga Grốt-nô ngổn ngang vỏ hạt quỳ, những chuyến xe chở súc vật với những ô cửa có ván chắn, một tuần sau là cuộc chiến đấu đầu tiên trên con sông Na-rép, phát trái phá Đức đầu tiên...

Hôm qua và cả hôm nay nữa, anh ta thấy yên tâm khi nghĩ đến bản hiệp ước Xô — Đức; lệnh động viên chỉ cục bộ và chắc là tạm thời... Nhưng trong thâm tâm anh ta một ý nghĩ vẫn trở lại, ngoan cố như trước kia «Có lệnh động viên, tức là có chiến tranh».

— Cậu không nghe ra-đi-ô hôm nay phải không? — cuối cùng Mê-den-xép hỏi Xin-xốp.

— Không. Tôi ở nông thôn. Nhưng có chuyện gì thế?

— Người ta đã phát thanh bản công bố của Ba-lan. Người ta quả quyết rằng ở đó không có việc gì xảy ra, mọi sự đều ổn thỏa. Ngược lại, quân Đức khẳng định rằng chúng đã vượt qua sông Na-rép và chiếm đóng Ốt-xtrô-len-cô.

Chủ bút đi đến cuối phòng làm việc và lấy trong tủ sách ra cuốn Bách khoa toàn thư xô-viết loại nhỏ, để riêng, dưới một tờ báo.

— Đây, cậu trông đây này — anh vừa nói vừa đặt cuốn sách trên bàn và mở vào trang có in một bản đồ châu Âu — Ốt-xtrô-len-cô không có trên bản đồ, nhưng sông Na-rép ở đây. Con sông không rộng, tôi đã ở đó năm 14.

Anh ta lấy một que diêm, bẻ đầu đi, và đặt trên bản đồ.

— Và từ Ốt-xtrô-len-cô đến Grốt-nô chưa đến hai trăm véc-stờ, cậu thấy không?

Cầm chặt trong ngón tay khoảng hơn nửa que diêm, anh ta chỉ cho Xin-xốp mẩu còn lại.

— Nếu quần Đức tiến mỗi ngày mười véc-stờ, và chỉ chín véc-stờ thôi cũng được, ba tuần nữa chúng sẽ đến Grốt-nô.

Mê-den-xép nói, giọng rầu rĩ đến nỗi anh chàng Ca-dát-sen-cô trẻ tuổi và nhút nhát mới công tác ở tòa soạn được hai tháng nay sau khi tốt nghiệp ở trường sư phạm ra và từ nãy đến giờ vẫn lặng im, không thể không hỏi:

— Sao anh quan tầm đến Grốt-nô nhiều quá thế, anh Ăng-đrê Mi-trô-pha-nô-vít? Quân Đức còn chiếm những thành phố quan trọng khác. Tôi nghe thấy nói, hôm nay, chúng đã nổ súng vào Cra-cô-vit rồi.

— Nếu tôi quan tâm như thế, vì chính tôi là người ở đó — chủ bút nói — Cũng chẳng phải ngay ở Grốt-nô, mà ở Po-rét, trong tỉnh Grốt-nô. Cách Grốt-nô hai mươi tám véc-stờ.

— Thế anh đẻ ở nước ngoài à? — Ca-dát-sen-cô ngây thơ hỏi lại.

— Chỉ cậu mới nói thế, vì cậu còn ít tuổi quá! — chủ bút đáp lại — Tôi, tôi nói rằng nếu năm 1920, chúng ta dọt vào đầu bọn phong kiến Ba-lan mạnh hơn thì chúng ta đã chiếm lại được trọn vẹn gia sản của chúng ta là toàn bộ miền Bi-ê-lô-ruýt-xi thân yêu; và tôi, lúc này, chắc là tôi không phải làm chủ bút ở đây, mà ở quê tôi, miền Po-rét. Ở đây, Xin-xốp sẽ giữ chức vụ này chứ không phải chỉ giúp tôi như bây giờ. Đáng lẽ anh ta phải làm chủ bút từ lâu rồi!

Xin-xốp nhìn lệnh triệu tập và mỉm cười trước lời khen ngợi hơi chậm này.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #101 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2023, 08:21:10 am »

— Cũng có thể là khôi hài — chủ bút nói giọng bực mình hiểu ý nghĩ của Xin-xốp theo lối của anh ta (và gần như là bao giờ cũng sai) — Dĩ nhiên tôi chỉ là một nhà chiến lược ở hàng cà-phê đầu đường, nhưng cậu hãy nói cho mình....

Ý nghĩa của Mê-den-xép làm anh ta cảm động đến độ mặc dù bực mình anh ta cũng nhất định phát biểu nó ra.

— Hiệp ước là hiệp ước, nhưng sự việc là sự việc. Năm 1920, quê hương Po-rét của tôi nằm trong tay bọn Ba-lan trắng; lần này, năm 39, cậu xem, nó sẽ chuyển sang tay bọn phát xít. Vấn đề đặt ra là: tôi, trong tất cả những hoàn cảnh đó bao giờ tôi trở về quê hương? Tôi không còn trẻ lắm nữa. Cậu có ý kiến gì trả lời câu đó nào ?

Nhưng Xin-xốp không biết trả lời thế nào. Một cuộc chiến tranh thế giới nổ ra, quân Ba-lan lùi, quân Đức tiến... Và nơi chôn rau cắt rốn của Ăng-đrê Mi-trô-pha-nô-vít chắc là nay mai thôi sẽ biết mùi lửa cháy bom đạn, và chuyển từ bàn tay người ngoại quốc này sang bàn tay người ngoại quốc khác. Và tất cả cái đó rồi sẽ kết thúc ra sao. Ai biết được.

— Được I-van Pê-trô-vít ạ, cậu cứ bàn giao công tác rồi trớ về nhà. Trường hợp tôi xin giữ cậu lại không được, tôi và Ca-dát-sen-cô sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu: tiền nong, giấy tờ tất cả sẵn sàng vào lúc nửa đêm — Mê-den-xép nói trìu mến, khác với những ngày thường, trong giọng nói có pha chút quá ân cần: ý nghĩ chiến tranh mỗi lúc một xâm chiếm anh, và ý muốn đầu liên của anh — giữ Xin-xốp ở lại — anh thấy mỗi lúc một không thể thực hiện được.

— Dù sao thì hôm nay cậu cũng sai — Ca-dát-sen-cô nói, khi hai người trở về phòng làm việc chung. Xin-xốp không vội vàng, nhưng cũng không chậm trễ, dọn dẹp bàn làm việc của mình; anh rút những bản in thử và những bản thảo từ trong ngăn kéo ra vừa bình luận vắn tắt.

— Mình sai về điểm gì? — anh vừa hỏi, vừa rút tập hồ sơ cuối cùng ngoài có ghi những chữ to «đã trả lời» bằng bút chì đỏ.

Ca-dét-sen-cô có vẻ buồn phiền. Vì bản tính tốt và sôi nổi của tuổi trẻ, anh những muốn mọi người trong tòa soạn yêu mến nhau, và anh lấy làm tiếc rằng trong ngày từ biệt này, Xin-xốp trong lúc ăn nổi với chủ bút, vẫn không từ bó được lối nói cộc cằn hàng ngày của anh.

— Mình không hiểu được quan hệ giữa hai người ra sao? — Ca-dát-sen-cô nói — Tốt hay xấu?

— Đó là những quan hệ bình thường. Tô-li-a, cậu hãy coi chừng, đừng căn cứ vào những nụ cười mà kết luận. Quan hệ với nhau, không phải chỉ là trao đổi những nụ cười. Quan hệ với nhau còn là trao đổi cả «đấm đá» nữa. Cho nên quan hệ giữa mình và Ăng-đrê Mi-trô-pha-nô-vít là một cái gì hết sức bình thường; mình cũng chúc cậu có những quan hệ tương tự. Hãy nhấn mạnh cho tờ báo có chiến đấu tính, còn về những nụ cười, nói cho cùng, người ta có thể xin cho qua được.

Xin-xốp nở một nụ cười rộng, và đưa hai bàn tay kếch xù của mình nắm lấy tay Ca-dát-sen-cô, lắc đi lắc lại cảm động. Anh tiếc phải từ biệt tờ báo và hết lòng ao ước thấy Ca-dát- sen-cô, mặc dù còn ít tuổi, tiếp tục làm ở đây cái điều mà chính anh, trong những cuộc tranh luận không ngớt với chủ bút, đã làm một cách hết sức ngoan cường.

Phố xá sẫm tối. Mưa nhỏ và mau. Bóng một ngôi nhà thờ già nua với năm mái bồng tròn nhỏ sừng sững giữa quảng trường; người ta đoán thấy lờ mờ hình những ngôi nhà của trường sư phạm nơi bắt đầu con đường dốc đi tới ga. Xưởng sửa chữa mà Ma-sa hiện đang công tác ở hướng đó, tít tận đầu thành phố.

Lúc này, trong mưa đêm, Xin-xốp thấy cái thành phố nhỏ quen thuộc này hình như mênh mông và thiếu thiện cảm.

Anh buồn rầu tin chắc rằng ngày hôm sau mình sẽ phải đi, và anh nghĩ bụng từ nay sớm chiều hai buổi Ma-sa sẽ phải lẽo đẽo trên con đường dằng dặc sáu cây số đến xưởng và trở về nhà qua những đường phố lúc này đang chìm ngập trong đêm tối và ở đó chị không quen biết dù chỉ một ngôi nhà của bè bạn.

— Ma-sa đến nông nỗi này là do ta cả! — Xin-xốp to tiếng nói với mình giọng trách móc, như là chính anh đã phạm lỗi lầm gì; anh tự hình dung cảnh đơn độc của Ma-sa, nhất là những thời gian đầu sau khi anh đi, trong cái thành phố vì anh mà chị đã đến và ở đó, lúc này, hầu như chị không biết một ai ngoài anh ra.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #102 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2023, 08:23:50 am »

*
*   *

Khi Xin-xốp trở về nhà, anh thấy bữa ăn tối đã dọn ở một đầu bàn; ở đầu kia Ma-sa đang là quần áo, vừa lấy bàn tay gạt những sợi tóc rơi xõa trên vầng trán lấm tấm ướt.

— Thế nào, có tin gì mới không anh ? — Chị hỏi tay giơ chiếc bàn là lên không.

— Không — Xin-xốp nói — ngày mai anh sẽ đến phòng quân vụ.

— Và sau đó? Liệu anh có thể bị chuyển ngay đi xa không? — Ma-sa hỏi giọng hốt hoảng, tay vẫn giơ cao chiếc bàn là.

Xin-xốp đến gần vợ, cầm chiếc bản là bỏ xuống, hôn bàn tay, vuốt ve trìu mến vầng trán mướt và mớ tóc của vợ, chỉ sau đó anh mới nói là trong thành phố không có doanh trại và nếu người ta triệu tập quân nhân dự bị mang theo bọc đồ, như thế có nghĩa là ở ga phải có một chuyến xe quân sự để chuyển họ đến Xmô-len-xcơ hay một doanh trại nào khác.

— Em đi tiễn anh ra ga có được không?

— Dĩ nhiên là có.

Ma-sa thở dài như trút được một gánh nặng.

— Nhưng em làm gì thế? — Xỉn-xốp vừa hỏi vừa đẩy xa chiếc bàn là ra một bên.

Ma-sa hất đầu về phía đống quần áo đã là gấp hẳn hoi xếp ở một góc giường.

— Em đã là xong tất cả rồi, chỉ còn hai chiếc sơ-mi nữa.

Hai chiếc sơ-mi «diện» còn để trên bàn: một chiếc bằng lụa màu ve, chiếc kia màu lơ có kẻ sọc; Ma-sa mua cả hai ở Mạc-tư-khoa cùng với bộ com-lê xám.

— Nhưng em là đôi sơ-mi này làm gì ? — Xin-xốp vừa hỏi vừa tủm tỉm cười — Ở quân đội anh có đeo ca-vát đâu.

Ma-sa nhìn hai chiếc sơ-mi, vẻ rầu rầu. Chị hiểu rằng Xin-xốp nói đúng, nhưng dù sao Xin-xốp không mang theo hai chiếc sơ-mi mà chị ưa cũng làm chị cảm thấy buồn.

— Dù sao, có thể... chị nói ngập ngừng.

Nhưng Xin-xốp lẳng lặng bỏ chiếc đế kê bàn là xuống đất, lấy chân đẩy nó sát vào tường, đặt bàn là lên trên và nhấc sơ-mi và khăn giải là ra khỏi bàn.

— Cái này để đâu em ? — anh hỏi.

— Đâu cũng được, để trên ghế ấy — Ma-sa nói, dửng dưng.

Anh đặt sơ-mi và khăn là xuống rồi dọn đĩa bát để Ma-sa và anh có thể ngồi đối diện với nhau. Và chỉ lúc ấy anh mới nhận thấy trên bàn có một chai vốt-ca. Hai người không bao giờ trữ sẵn thức này ở nhà, chắc là Ma-sa mua khi ở tòa báo về.

— Thôi chúng ta ăn đi thôi — Xin-xốp nói và anh ngồi xuống — Anh thấy một cảm giác ê mỏi dễ chịu sau mười ba cây số băng đường, băng ruộng.

Ma-sa ngồi trước mặt chồng và kéo lại gần phía mình đĩa phó-mát tươi và cốc kem lạnh, thức ăn hầu như duy nhất chị chịu được trong những thời gian gần đây.

— Em có uống một ít không?

— Không — Ma-sa nói vừa lắc đầu và gần như nhăn mặt lại — Lúc này em không chịu được dù chỉ là một giọt rượu.

— Thế em mua làm gì? Anh không uống một mình đâu.

— Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ tiếp anh.

Xin-xốp nghĩ bụng Ma-sa mua vốt-ca, vì đây là thói quen của Ta-ti-a-na Xtê-pa-nốp-na, mỗi khi có một người thân phải đi xa.

— Thời gian được nghỉ em đến chỗ mẹ mà ở — Xin-xốp nói.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #103 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2023, 08:25:33 am »

— Vâng, để sau sẽ liệu — Ma-sa nói lửng lơ, như là tất cả những cái gì sẽ xảy ra sau khi Xin-xốp đi, không dính líu gì đến anh nữa — Anh uống đi, nếu không mua về làm gì...

Anh rót vào một cốc lớn có nhiều cạnh mắt nhỏ, đầy đến hai phần ba, uống cạn một hơi và bắt đầu ăn món sườn nấu khoai tây. Mặc dù những sự việc xảy ra, anh vẫn thấy đói.

Ma-sa uể oải ăn một chút pho-mát tươi, rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, và hai tay đỡ lấy mặt, chị im lặng ngắm Xin-xốp. Chị nghĩ thầm:

«Có thể nào anh ấy lại đi? Và đi bao nhiêu lâu? Một tháng? Ba tháng? Hai năm? Khi nào ta được gặp lại? Về việc triệu tập quân nhân dự bị nghĩa là thế nào? Một tháng, đối với một số người nào đó là ít ỏi. Nhưng đối với hai người, một tháng là nhiều lắm: đó là một nửa thời gian họ vừa chung sống. Nếu là ba tháng, khi gặp nhau, đứa bé trong bụng chắc đã biết cựa quậy rồi. — Chị nhớ lại những điều mẹ kể — Và nếu một hai năm...»

Ma-sa tìm cách tự hình dung cuộc chia tay một hai năm nghĩa là thế nào, nhưng chị không làm được. Đột nhiên chị nghĩ:

«Và nếu là chiến tranh»? Bất lực không giữ được câu hỏi đó trong bụng, chị lớn tiếng đặt nó ra, như nó đã đến với chị.

— Và nếu là chiến tranh?

Xin-xốp nhìn lại; thoạt đầu anh muốn trả lời không, điều đó không thể xảy ra được, nhưng anh đổi ý kiến và nhún vai, anh nói:

— Anh cũng không biết.

Ma-sa nghe câu «anh cũng không biết» này còn đỡ phiền lòng hơn là anh nói «Không thể xảy ra được» như thoạt đầu anh muốn nói: nhìn mắt anh chị đã biết rõ anh nghĩ khác.

Xin-xốp nói:

— Em nên nghỉ gộp cả hai ngày lại và dù sao cũng đến thăm mẹ. Em đồng ý không?

— Em không biết có được không.

— Sao?

— Người ta đang hoàn thành chương trình ba tháng và công việc bận lắm; lúc này anh em mới đạt được có 60% kế hoạch mà chỉ còn hai mươi ba ngày nữa.

— Nói chung, công tác của em thế nào?

— Anh vừa mới hỏi hôm kia thôi.

— Ừ, từ hôm kia. Nhưng hôm qua và hôm nay thế nào?

— Vẫn thế — Ma-sa vừa nói vừa tủm tỉm — ông Cô-rô-bốt-sơ-ca phát cáu, vì em lo lắng, vì em đã cho cuộn dây lại bộ phận đi-na-mô. Hai ngày liền ông ta làm rầy em, nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc, nhưng đời nào. Ông ta quá quen thuộc với ý nghĩ đây là một xưởng nhỏ bé và cũ kỹ, ông ta còn mệnh danh nó là «xưởng tép con», thật là hoàn toàn bậy! Em, khi em nghe thấy thế, em chỉ nói với ông ta rằng: nếu một người kỹ sư trưởng như ông mà cũng cho xưởng mình là «xưởng tép con» thì chẳng bao giờ nó có thể trở nên quan trọng được!

— Nhưng em hãy nói thật cho anh biết, em làm công việc của người phụ trách trước em có vất lắm không? Theo như người ta nói thì anh ta cũng không phải là một tay chuyên môn xoàng, và dù sao cũng là một người...

— Cũng chẳng có gì. Nếu em mệt, chỉ là vì anh ta chẳng trông nom gì cả. Năm vừa rồi, anh ta chỉ chúi đầu học để chuẩn bị theo những lớp kỹ thuật cao cấp, và ở xưởng anh ta làm việc rất ẩu. Ẩu đến kinh khủng!

Sôi nổi và công phẫn, chị bắt đầu kể chi tiết những cái gì không được chăm nom đến nơi đến chốn ở xưởng, nhưng giữa chừng, chị nhận ra đây là tối cuối cùng của hai người và chị im bặt ngay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #104 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2023, 08:26:59 am »

— Và không người nào nhận thấy tình trạng của em hay sao? — Xin-xốp hỏi, anh nghĩ mặc dù những khó khăn Ma-sa sẽ phải đương đầu, do công tác ở xưởng, chị sẽ có thể chịu đựng với ít đau khổ hơn cái cảnh đơn độc đột nhiên đến với chị.

— Em nghĩ rằng lúc này người ta chưa nhận thấy gì cả — Ma-sa nói với nụ cười tinh nghịch ngày trước.

— Anh nói đến những lúc em bị đau tim — Xin-xốp nói nghiêm trang.

Ma-sa lai mỉm cười:

— Vì em không muốn để ai nhận thấy, nên không ai nhận thấy được.

— Nếu em không muốn đi, thì mời mẹ đến đây. Bà cụ chưa nghỉ phép.

— Em cũng không biết. Mà hình như mẹ không có ý định nghỉ phép thì phải.

— Nhưng em cứ mời mẹ đến, đề nghị với mẹ như thế — Xin-xốp nói khẩn khoản.

— Được, em sẽ nói với mẹ — Ma-sa trả lời ngoan ngoãn. Chị không chắc mời mẹ đến đã là hơn, nhưng chị không muốn tranh luận với Xin-xốp, vì biết rằng thấy chị bằng lòng mời bà cụ đến anh sẽ yên tâm.

Xin-xốp xem đồng hồ và thấy đã mười hai giờ kém mười lăm.

— Anh còn phải đến tòa báo. Cũng không lâu, độ mười phút thôi — Xin-xốp vừa nói vừa đứng dậy.

— Để làm gì hở anh ? — Ma-sa hỏi.

— Để từ biệt anh em và lấy giấy má. Họ hẹn anh mười hai giờ đến.

Anh do dự không muốn nói cho vợ biết là tất cả còn có thể thay đổi. Bản thân anh cũng không tin gì vào chuyện đó lắm và không muốn làm cho vợ xúc động, nhưng vì có thói quen nói tất cả với vợ nên lần này anh cũng không giấu.

— Mê-den-xép muốn gọi dây nói cho Xmô-len-xcơ đề nghị cho anh ở lại. Anh ta quả quyết rằng có sự lầm lẫn và dù sao tòa báo cũng có quyền trong vấn đề điều động anh.

— Thế, có thể là anh sẽ không đi phải không? — Ma-sa cố nói những lời đó hết sức bình tĩnh.

Xin-xốp nhún vai, hôn vợ và bước ra.

Còn lại một mình, Ma-sa đăm đăm nhìn hồi lâu vào một điểm trên khung tường trước mặt, cổ gắng hình dung những ngày sắp tới nếu Xin-xốp không di. Nhưng chị đã chuẩn bị tinh thần sẵn để đối phó với một cuộc chia tay không thể nào trì hoãn lại được đến độ, mặc dù hết sức cổ gắng, chị cũng không thể tưởng tượng khác được. Chị nhận thấy rõ như vậy, và chị bắt đầu khóc không thành tiếng. Hai vai chị rung khe khẽ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị cứ ngồi như thế cho đến lúc chị nghĩ rằng Xin-xốp sắp về và sẽ bắt gặp chị khóc. Chị hối hả đứng dậy ra vòi nước rửa mặt.

— Em đã sắp đi ngủ chưa? — Xin-xốp hỏi, lúc trở về — Nhưng nhìn mắt Ma-sa, anh biết vợ vừa khóc.

Anh giơ hai tay ôm lấy vợ và ép chặt khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ vào ngực mình.

— Thế nào anh? — Ma-sa vừa hỏi vừa lùi ra, giọng lí nhí gần như nghe không rõ.

— Anh sẽ đi — Xin-xốp nói — Mê-den-xép muốn vận động để sau này người ta trả anh về, nhưng anh không thích nghĩ đến và tin vào chuyện đó.

— Nhưng em cũng có thể hỏi tin tức về việc hoãn triệu tập anh lần này chứ? — Ma-sa hỏi.

— Em hãy hứa với anh là em sẽ không hỏi gì cả — anh nghiêm khắc nói.

— Vâng — Ma-sa hiểu rằng ý anh đã quả quyết như vậy. Ngước mắt nhìn chồng, chị nghĩ một cách trìu mến và bâng khuâng đến hình ảnh của anh cũng trong chiếc áo sơ-mi vải thô, như hôm nay, rất thích hợp  với vóc người anh và anh đã mặc hồi tháng bảy khi chị từ Mạc-tư-khoa đến.

Xin-xốp lại ôm chặt lấy Ma-sa một lần nữa; anh ngắm mớ tóc sẫm mầu chải nước láng bóng và đôi vai gầy chị đã phủ một chiếc khăn mặt lên trên.

Hai người đứng như thế hồi lâu, giữa chỗ rửa mặt và cửa ra vào, họ không thể rời nhau ra như là ngay sau đó họ đã phải chia tay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #105 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2023, 06:37:21 am »

CHƯƠNG XXIX

Yên tĩnh đã trở lại trên những vị trí đóng dọc biên giới Mông — Mãn. Quân Nhật chỉ thử tiến công có một lần trong mười lăm ngày đầu tháng chín. Một tiểu đoàn cận vệ, từ Phụng-thiên đến cách đó ít lâu, đã chiếm lĩnh đêm mồng tám tháng chín một trong những cao điểm quan trọng ở cánh bên trái; nhưng sớm ngày hôm sau, chưa kịp củng cố vị trí, tiểu đoàn này đã bị tiêu diệt trên những sườn dốc tro trụi và sỏi đá của cao điểm. Phần lớn công việc này là do pháo binh làm, mau lẹ và gọn đến nỗi bộ binh có nhiệm vụ quét địch trên chiến trường chỉ mất có mấy người. Những trận đánh trên đất thu hẹp ở cuộc xô xát ngắn ngủi ấy.

Ngược lại trên không, như là để bù lại việc không hoạt động dưới đất, quân Nhật hoạt động rắt hăng. Khu trục của ta, theo danh từ Pô-li-nin dùng, «quần quật» từ tinh mơ đến tối, xuất trận bốn, năm sáu lượt trong hai mươi bốn giờ, như thời kỳ gay go nhất của chiến dịch.

Sớm ngày 15 tháng chín, quân Nhật hình như lương đối ở yên, nhưng bắt đầu buổi chiều chúng lại chọc một mũi chớp nhoáng trên những sân bay tiền phương của ta. Phi công của ta lên nghênh chiến và chẳng bao lâu trong vòm trời thảo nguyên có hàng trăm máy bay quần nhau.

Khi các khu trục Nhật-bản và của ta cạn hết xăng, hai bên đều trở về vị trí. Và trong khi lấy thêm xăng, có những chiếc khác đến thay; cuộc quần nhau trên không đó kéo dài suốt ngày trên thảo nguyên.

Mãi đến năm giờ, khi quân Nhật đã mất hơn hai mươi máy bay và bị đuổi hẳn ra khỏi lãnh thổ Mãn-châu, bầu trời mới trở lại yên tĩnh. Đây đó một vài cột khói mỏng mảnh và xa xôi từ mặt đất bốc lên, khói của những chiếc máy bay bị bắn rơi đang cháy nốt.

Pô-li-nin mệt bã người vì sáu lần xuất trận liên tiếp, giờ đây nằm úp một trên đất, dưới cánh chiếc khu trục của anh. Thời gian kéo dài trên cao anh ù cả tai trong đầu vang lên như chuông.

Vừa nghỉ anh vừa nghĩ bụng nếu trong lúc bốc các phi công của anh không nói sai, và nếu bộ phận quan sát ở dưới đất xác nhận báo cáo của họ, phi đội của anh đã hạ được sáu máy bay của địch trong ngày hôm đó. Cũng không phải là một kết quả xoàng, nhưng nếu Cô-xi-ri-ốp có mặt, trong một trận quần nhau như thế này chắc anh ta sẽ hạ thêm được một hay hai chiếc nữa. Như thế sẽ là bảy hay tám chiếc, chứ không phải sáu như ghi trên bảng.

Đây là lần đầu tiên từ khi chia tay nhau, Pô-li-nin nghĩ đến Cô-xi-ri-ốp và anh tự hỏi không biết bây giờ đây anh ta làm gì. Sở dĩ anh nghĩ như thế là vì ban ngày anh vừa đọc một bài báo của tờ «Sự thật» đăng lại trên báo mặt trận nhan đề «Những lý do sâu xa của việc Ba-lan bại trận».

Người ta có thể đọc trong bài báo này sở dĩ quốc gia Ba-lan tan rã vì tất cả những dân tộc ít người ở đó đều bị đè nén và không thể nào có một đạo quân vững chắc với một mớ hỗn độn các dân tộc như thế. Bài báo nói đến việc chính quyền quốc gia Ba-lan áp bức những người U-cơ-ren và Bi-ê-lô-ruýt-xi, lời lẽ rất mạnh, và Pô-li-nin tin chắc rằng không phải người ta viết thế là chỉ nhằm để phàn nàn về tình thế đã xảy ra mà thôi.

Có thể Cô-xi-ri-ốp cũng không thiệt thòi lắm khi anh ta phải gọi về Mạc-tư-khoa. Nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra ở phía Tây, người ta có thể tin chắc là anh ta có mặt trong vòng chiến ngay từ ngày đầu.

— Báo cáo đồng chí chỉ huy phi đội!

Pô-li-nin nghe đúng là giọng Xô-lô-cốp, anh trở lưng lại và ngồi dậy nặng nhọc:

— Cậu ngồi xuống đây.

— Bây giờ tôi có thể bay được không?

Xô-lô-cốp đưa tay lên mũ chào và vẫn đứng.

— Đồng ý.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #106 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2023, 06:38:39 am »

Pô-li-nin liếc nhìn lên vòm trời đã thấy mây bắt đầu kéo đầy và nghĩ bụng ít có triển vọng quân Nhật, sau những tổn thất trong ngày, hôm nay lại cất cánh chuyến nữa.

— Đồng ý — anh nhắc lại, và rồi lại nằm áp bụng xuống đất.

Đã hai tuần nay, Xô-cô-lốp sau khi làm trọn nhiệm vụ phi công, ngày nào cũng bay đi tìm em, nhưng dưới đất, trên trời đều bằn bặt không có tin tức gì. Từ lâu Pô-li-nin đã tìm thấy lời giải thích duy nhất có thể tin được: máy bay đã rơi xuống hồ Xô-lông-sắc và chìm nghỉm không để lại dấu vết. Nhưng Pô-li-nin không định nói điều đó với Xô-cô-lốp. Anh ta đặt nhiều hy vọng trong việc tìm kiếm của mình đến độ anh không muốn báo tin cho mẹ biết trước khi tìm thấy vết tích của em. Nghĩ đến đó, Pô-li-nin nhớ mẹ và nghĩ bụng đã từ lâu lắm rồi, anh không viết thư cho bà cụ.

Ba-cu-lin, thợ máy trên máy bay, cuối cùng cũng không về Mạc-tư-khoa theo Cô-xi-ri-ốp. Vấn đề đặt ra là một dịp khác, nhưng chưa đến, và từ hai tuần nay Pô-li-nin làm nhầu nát trong túi bơ-lu-dông bức thư của anh và bức của Ác-tê mi-ép. Cuối cùng, cách đây một tiếng đồng hồ có một người bạn, một phi công ném bom đêm, gọi dây nói cho biết ngày hôm sau ở chỗ sân bay của anh ta có một chiếc máy bay đi Mạc-tư-khoa.

Phải thay đổi bức thư chút ít, thêm một vài dòng và cho xe gửi ngay chiều nay đến chỗ các phi công bay đêm. Lẽ dĩ nhiên là có thể gửi cho bà cụ hai hay ba hộp bích-quy Trung-quốc có bán ở căng-tin hợp tác xã Mông-cổ trung ương. Ăn cũng tạm, nhưng mầu sắc xanh đỏ nom gớm lên được. Tựu trung, không gửi là hơn, nếu không bà cụ sẽ hoảng lên, nghĩ rằng ở đây anh toàn ăn những của như thế này, và không được dùng món «pi-rô-ghi».

Ý nghĩ đó làm anh mỉm cười. Cố khắc phục mệt nhọc, anh đứng dậy đi về phía lều. Anh vừa bước vào đến nơi thì nghe chuông điện thoại réo.

— Tôi nghe đây — người trực nhật nói. Và anh ta đưa ngay ống nghe cho Pô-li-nin.

Dây nói gọi từ chỉ huy sở không quân. Tổng chỉ huy triệu tập Pô-li-nin vào hồi mười tám giờ.

— Hôm nay tôi không có chiếc U-2 của tôi đâu. Người ta đang thay càng. Đi xe thì mười tám giờ không thể đến kịp. Đồng chí có đồng ý cho tôi sử dụng một máy bay chiến đấu không?

Đồng chí phụ trách ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời «đồng ý» và bỏ ống nói xuống.

Bay từ đây đến Kha-mác-đáp chỉ mất gần mười lăm phút. Pô-li-nin ngoài chiếc mũ sắt còn mang thêm chiếc cát két, để vào gặp đại tướng. Năm phút sau anh đã ở giũa trời và tiếp tục bay lên cao. Mặc dù ngày bắt đầu về chiều và trời phủ mây, một chiếc máy bay Nhật nào đó cũng có thể thình lình xô đến trên đầu, và nghênh chiến ở là mặt đất sẽ khó khăn cho anh.

Mười một phút sau, Pô-li-nin bay trên sân bay tiền phương nơi đỗ của những phi đội phóng pháo đêm. Còn ba phút nữa, là đến dải hoành sơn Kha-mác-đáp ngang dọc khắp phía đường giao thông hào. Phía đỉnh trên một cao nguyên rộng nhẵn như chiếc bàn người ta nhìn thấy một bảng lớn quét vôi trắng dùng làm hiệu, theo hình mũi tên, và Pô-li-nin định đỗ xuống đấy. Từ đó đi bộ đến ban tham mưu chưa đến mười phút.

«Lạ thực không biết ông ta gọi mình đến để làm gì» Pô-li-nin nghĩ thầm lúc hãm ga để bắt đầu hạ cánh xuống sân bay.

Lúc đó, theo một thói quen đã thành một cử chỉ tự động, anh quan sát vòm trời một lần cuối cùng về phía bên trái và bên phải. Thật vừa may, vì ở phía bên phải, một chiếc khu trục Nhật-bản xuất hiện bay cao hơn và đang bay xiên ngang về phía anh.

Không còn vấn đề đỗ xuống nữa rồi, phải nghênh chiến. Sau một ngày đặc biệt gay go như ngày hôm đó, quả thật Pô-li-nin đến đây không mảy may có ý muốn lại gặp địch. Việc chiếc khu trục của địch như cố tình hiện ra vào giữa lúc anh định hạ xuống đất làm anh bực mình. Anh lượn một vòng và lao tới. Đợt tiến công đầu tiên ngắn ngủi và không hiệu quả, xảy ra lúc hai bên chạm nhau. Ngay sau lúc đó, tên Nhật định bắn anh vào phía sau và hắn làm một loạt những nhào lộn khiển Pô-li-nin hiểu rằng anh đang chạm trán với một phi công lão luyện và cần phải chiến đấu nghiêm túc với tất cả khả năng của mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #107 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2023, 06:40:18 am »

Cho mãi đến phút mười chín của cuộc chiến đấu, lúc anh đã thấy mồ hôi lạnh toát, chày trên mặt và cổ, Pô-li-nin, mới cảm thấy mình đã bắn một tràng đạn trúng thẳng vào địch. Chiếc máy bay Nhật bắt đầu rơi chúc xuống. Anh nhào đuổi theo. Anh biết có những trường hợp tương tự, phi công Nhật giả vờ rơi rồi khi là là mặt đất lại bình tĩnh cho máy bay vụt bốc lên trốn về căn cứ.

Máy bay Nhật rơi xuống thấp độ năm trăm thước. Lúc đó tên phi công lao vào trong khoảng không và chiếc dù của hắn xòe ra, trời không có gió và mặc dù tên phi công cố kéo dây để lái về phía Đông, hướng Khan-khin Gon, hắn cũng cứ rơi thống xuống chỉ huy sở.

Sau khi biết chắc là địch đã bị hạ, Pô-li-nin lượn một vòng, và với một cảm giác nhọc mệt dữ dội, anh hạ xuống, như đã định, gần mũi tên trên cao nguyên bên chiếc lều nhỏ của cao xạ pháo mà khi bay anh gần như không nhìn thấy,

Giao máy bay cho một người lính gác, anh bỏ mũ ra nhét vào chiếc sà-cột kếch sù của phi công và lấy cát két đội. Cách anh một cây số tên Nhật rơi xuống chậm chậm thẳng vào trong tay những người tử những y-uốc-ta và những lều tham mưu chạy tới.

Sau đó mười phút, Pô-li-nin bị một người lính gác ngăn lại trước cửa hầm đại tướng, anh gọi một sĩ quan tùy tòng nhờ vào báo tin hộ. Anh này nhìn anh một lúc lâu, như muốn chứng tỏ rằng không phải chỉ có tổng chỉ huy quan tâm đến anh, rồi chạy vào báo cáo.

Khi Pô-li-nin bước vào, đại tướng đang đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng.

— Anh làm cái trò kẻ cướp trên chỉ huy sở để làm gì? — ông nói, giọng đe dọa — Thế nào? Quân Nhật đến thăm chúng tôi sao anh lại tống cổ chúng đi? — Ông quay lại Pô-li-nin và mỉm cười.

— Xin đồng chí đại tướng thứ lỗi cho — Pô-li-nin cũng mỉm cười, nụ cười mệt nhọc.

— Anh ngồi xuống — tổng chỉ huy vừa nói vừa ngồi xuống trước bàn — May hắn lại gặp anh trên cao một nghìn thước. Nếu hắn nhảy bổ xuống đầu anh lúc đang hạ cánh thì sao?

— Báo cáo đồng chí trường hợp đó thì gay — Pô-li-nin thú thật.

— Ừ đúng như thế!

Tổng chỉ huy lấy tay xoa trên bàn như muốn xóa câu chuyện đó, rồi đập lòng bàn tay xuống bàn như để đề ra một câu chuyện khác: sau đó ông trình bày vắn tắt nội dung việc triệu tập anh đến chỉ huy sở.

Pô-li-nin và tất cả những người thuộc phi đội của anh — đại tướng lấy hai ngón tay cặp một bên danh sách in trên giấy pơ-luya — được gọi về Mạc-tư-khoa thuộc quyền sử dụng của bộ tổng tư lệnh. Anh em thợ máy ở lại Mông-cổ với máy bay để bổ sung cho những trung đoàn khu trục khác.

— Các đồng chí chỉ huy trực tiếp của anh đã biết rõ tất cả và đã đến sân bay của anh để đôn đốc việc thi hành — đại tướng kết luận — Anh và đơn vị của anh chiều ngày kia phải có một ở Mạc-tư-khoa.

Pô-li-nin nghĩ bụng chắc anh đi về Mạc-tư-khoa trên chiếc máy bay anh định nhờ gửi thư cho mẹ, cách đây một giờ.

— Do đó, ngay từ sớm mai các anh phải cất cánh — đại tướng nói và sau đó im lặng. Pô-li-nin cũng im lặng. Tất cả những điều tổng chỉ huy vừa nói không giải thích được việc ông triệu tập anh đến đây.

— Nếu tôi triệu tập anh đến đây — tổng chỉ huy nói, trả lời câu hỏi thầm lặng của Pô-li-nin — vì lệnh điều động anh về Mạc-tư-khoa là của chính đồng chí Vô-rô-si-lốp. Và thứ hai, vì phi đội của anh đã công tác tốt ở đây và tôi muốn nhân danh ban chỉ huy khen ngợi anh. Và khi khen ngợi anh, tôi khen ngợi tất cả những anh em khác!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #108 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2023, 06:41:55 am »

Tổng chỉ huy đứng dậy và xiết mạnh tay Pô-li-nin.

— Anh có bay về được sân bay của anh không? Còn giờ giấc thì thế nào, anh đồng ý chứ?

— Báo cáo đồng chí đại tướng về giờ giấc thì được. Nhưng về xăng, tôi ngại không đủ. Tôi đã dùng mất khá nhiều trong chiến đấu. Phải tiếp tế thêm xăng mới đủ.

Đại tướng ấn chuông.

— Anh cho lấy xe đưa thiếu tá về — ông nói với sĩ quan tùy tòng.

Và một lần nữa, ông quay về phía Pô-li-nin:

— Chúc anh lên đường may mắn!

— Báo cáo đồng chí đại tướng — Pô-li-nin nói, ngập ngừng — đồng chí có cho phép tôi hỏi một câu không?

— Được.

— Theo đồng chí thì chúng tôi đi nghỉ phép hay chiến đấu?

Đại tướng im lặng một hồi lầu, như chính ông cũng do dự trước khi trả lời:

— Tôi cũng không biết — cuối cùng ông nói với thái độ đơn giản chân thật của một người không sợ để lộ ra cho cấp dưới thấy là mình không biết cái điều lúc này chưa cần biết.

Khi đi, Pô-li-nin hỏi sĩ quan tùy tòng:

— Ban tình báo có ở cách xa đây không?

— Độ năm chục thước.

— Anh làm ơn dẫn tôi đến đấy.

— Anh muốn xem mặt tên Nhật của anh sao? — Sĩ quan tùy tòng hỏi giọng đầy hứng thú vừa đi trước Pô-li-nin.

— Gặp hắn làm quái gì? Mình muốn gặp một người bạn độ năm phút trong lúc đợi cậu bảo người cho xe đến.

Từ xa người ta đã nghe thấy tiếng lách cách hối hả của một chiến sĩ máy chữ, trong lều ban tình báo — Pô-li-nin vén rèm cứa bước vào; anh nhìn thấy cô đánh máy, đầu tóc bù xù đang đánh máy như một người điên và giữa những tiếng động loạn xạ đó mấy người nữa đang làm việc trước những chiếc bàn ngập dưới hàng đống giấy má. Không ai nom thấy anh vào.

«Bọn cạo giấy» Pô-li-nin nghĩ bụng vừa miệt thị vừa thương hại đối với những người rõ ràng là bị đè bẹp dưới những đống tài liệu, và ngay lúc đó anh nhìn thấy trong một góc chiếc lưng rộng lớn của Ác-tê-mi-ép cúi khom trên bàn.

— Này, Pôn. Cậu có thể rời bỏ công việc bàn giấy của cậu một lúc được không?

Ác-tê-mi-ép quay lại, vui mừng, đưa tay cho Pô-li-nin rồi lấy một chiếc sà-cột treo trên ghế, mở ra và đặt chặn lên núi giấy tờ la liệt trước mặt.

— Phải cẩn thận không gió thổi ở phía dưới rèm cửa lên thì nguy.

— Cậu trở thành một tay cạo giấy thực thụ rồi.

— Có tin đồn là những cuộc thương lượng sắp bắt đầu. Cho nên người ta phải chuẩn bị sắp xếp lại những hồ sơ lấy cung. Không thể nào khác được, trong chiến tranh, cũng cần những tên cạo giấy như bọn mình — Ác-tê-mi-ép nói đùa và liên tưởng việc Po-li-nin đến với trận không chiến vừa xảy ra trên Kha-mác-đáp cách đây nửa giờ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #109 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2023, 06:43:47 am »

Đến lượt Ác-tê-mi-ép hỏi:

— Này, không biết có phải cậu vừa mới biểu diễn xiếc cho bọn mình xem không?

— Phải, mình đấy — Pô-li-nin trả lời, rõ ràng là không muốn nói nhiều về chuyện đó, và anh nói lý do anh đến — Cậu có muốn gửi thư về nhà không? Ngày mai mình đáp máy bay đi Mạc-tư-khoa. Mình vẫn còn giữ bức thư lần trước của cậu. Lúc này mình có thể chuộc lỗi được, mình sẽ mang cả hai bức thư về một lúc.

— Mình cảm ơn cậu lắm — Ác-tê-mi-ép kéo một chiếc ghế đẩu dưới gầm bàn ra cho Pô-li-nin ngồi. — Cũng không lâu đâu. Cậu đưa cho mình bức thư gửi lần trước nếu cậu mang theo, mình chỉ thêm vào đấy dăm dòng thôi, từ đó đến nay cũng chẳng có gì đặc biệt.

Ác-tê-mi-ép đã không nói sự thật. Có một sự kiện mới đối với anh rất quan trọng: anh vừa được tặng huân chương Cờ đỏ vì thành tích trong những trận đánh tháng Năm, và đó cũng là điều anh viết thêm vào bức thư trước, rồi gập lại làm hai, anh nhấm nước chiếc bút chì mực và viết lại địa chỉ đã mờ mất một nửa.

— Về điểm này, mình thú cậu đấy — Pô-li-nin nói vừa đứng dậy. Anh không giục Ác-tê-mi-ép, nhưng anh hài lòng thấy Ác-tê-mi-ép viết chóng xong như thế — Tinh mơ ngày mai mình đã phải đi, và từ bây giờ đến đó mình có hàng đống việc phải giải quyết.

— Nếu cậu không có thời giờ đến nhà mình, dán nó lại và gửi bưu điện hộ. Cậu sẽ ở lại Mạc-tư-khoa hay đi xa?

Pô-li-nin nhún vai thay câu trả lời, nhét bức thư vào túi va-rơ rồi bước ra. Ác-tê-mi-ép cũng ra theo. Sự quan tâm tới anh em của Pô-li-nin làm Ác-tê-mi-ép cảm động và anh muốn nói với Pô-li-nin một lời.

— Chúc cậu khỏe nhé! — Pô-li-nin nói vắn tắt vừa rảo bước. Bao giờ anh cũng làm như thế khi anh đoán biết có ai muốn cảm ơn hay biểu lộ tình thân mật đối với mình.

Bóng anh biến mất ngay sau chỗ quặt của giao thông hào, nhưng Ác-tê-mi-ép không vội vàng trở về trong lều. Anh khoan khoái hít không khí mát dịu của buổi chiều và ngắm vòm trời không có sao, xẫm tối lẫn với một đất, lúc này anh đo lường với một cảm giác đặc biệt sâu sắc sự bất lực của mình trước khoảng không gian chia cách anh với Mạc-tư-khoa mà trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ gì đó, mẩu gìấy nhỏ anh xé trong cuốn sổ tay nhờ Pô-li-nin mang giúp sẽ vượt qua rất dễ dàng.

Anh tự hỏi:

«Có lẽ nào khi ở đây mọi sự đã xong xuôi, và ở đó, ở biên giới phía Tây, mọi sự bắt đầu, mình lại cứ phải ở lì trên mỏm Kha-mác-đáp này và trú quân ở đày suốt mùa đông? Có lẽ nào mình cứ phải đi lại lúc thì bên sườn phải trong khu vực E-rít U-li-in O-bô, lúc thì bên sườn trái, phía Bu-ia Nua, và mỗi ngày lúc 23 giờ lại làm báo cáo trong đó ghi không có gì cần phải nêu lên cả? Lô-gích sự việc muốn là như thế, và chắc chắn là cũng sẽ như thế. Ở đằng kia, bên phía Tây, dù tình hình thế nào đi nữa, người ta rất có thể không cần đến những công việc của đại úy Ác-tê-mi-ép; còn ở đây, ngược lại người ta không muốn để anh đi, anh, một bánh xe nhỏ bé nhưng quen thuộc của guồng máy tham mưu; người ta rất có thể di chuyển ngay toàn bộ guồng máy đi hàng nghìn cây số, nếu cần, nhưng người ta không thích tháo rời ra từng bộ phận nếu không tuyệt đối cần thiết».

— Ác-tê-mi-ép! — Thiếu tá Bê-len-cốp gọi anh từ trong lều.

— Có — Ác-tê-mi-ép trả lời miễn cưỡng.

— Thôi hóng mát thế đủ rồi! Cậu nghĩ xem cậu có một mống vào ở đơn vị pháo binh số 4 trước đóng ở Trường-xuân không. Mình đang vấp vì thiếu tài liệu ấy đấy.

— Mình vào đây — Ác-tê-mi-ép nói, và nhấc rèm cửa, anh bước vào trong lều.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM