Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:10:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 6647 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #80 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:21:14 am »

— Ồ! Đó là một tâm lý rất đơn giản — Gơ-rít-xkô nói — Trên đất, ngày 30 người ta đã tiêu diệt chúng trên đồi Rê-mi-dốp? — Anh kẹp ngón tay lại và làm một chiếc nút tưởng tượng trong không khí. — Ngày 31, chúng nghỉ một ngày để tang quân đoàn thứ sáu, và không cất cánh. Hôm nay, chúng đã nghỉ ngơi kỹ rồi và tìm cách trả thù trên không.

— Và dưới đất, cậu nghĩ thế nào, chúng có định trả thù nữa không? — Pô-li-nin hỏi.

Gơ-rít-xkô gãi gáy:

— Sớm nay, làm nhiệm vụ chặn địch, tôi bay trên biên giới. Một biên giới trong tất cả những thể lệ của nó: cờ, dây thép gai, chẳng thiếu một thứ gì. Và không bóng một tên Nhật.

— Còn bên kia biên giới? — Một người hỏi.

Gơ-rít-xkô lại gãi gáy, và hất đầu về phía Pô-li-nin:

— Muốn biết những việc xảy ra bên kia biên giới thi phải hỏi các nhà lãnh đạo. Còn bọn mình, những kẻ có tội bọn mình không được phép bay đến đó.

Gơ-rít-xkô nghĩ đến mệnh lệnh của ban tham mưu phi đội. Cô-xi-ri-ốp hôm qua đã phổ biến cho cán bộ của anh: những tàn quân của các đơn vị Nhật-bản đã bị thanh toán trên lãnh thổ Mông-cổ, bắt đầu từ ngày đó cấm không được bay trên biên giới Mông — Mãn, dù chỉ sát vào một hay hai cây số.

Pô-li-nin không nói gì.

— Thế này nhé — Gơ-rít-xkô tiếp tục — Cứ giả dụ là biên giới ở đây... Và anh lấy cánh tay dài nghêu vạch một đường xuống đất. — Nó bay về phía ta, và tôi tống tiễn nó về. Nhưng bây giờ nó đã ở đó... Gơ-rít-xkô lấy ngón tay chỉ phía bên kia nét vạch. — Tôi, tôi còn ở phía bên này, và tôi rất có thể cho nó ăn một tràng đạn bắn qua biên giới. Vậy làm thế nào? Nên bắn luôn hay phải thỉnh thị ban chỉ huy trước đó? Các anh nghĩ sao?

Pô-li-nin bật cười và nhún vai. Đã đành Gơ-rít-xkô lấy thí dụ để khôi hài, nhưng thật ra, với một mệnh lệnh như vậy thì làm thế nào? Dù sao việc truy kích cũng không nên ngừng lại trên đường biên giới, nếu quân Nhật vẫn tiếp tục vi phạm không phận của ta.

Người thường trực chạy từ trong lều ra và phải dùng rất nhiều điệu bộ để Pô-li-nin hiểu là người ta gọi anh ở máy nói.

— Ai đấy ? — Một giọng nói không biết của ai nhưng lại quen thuộc hỏi Pô-li-nin khi anh cầm ống nghe. — Chỉ huy phi đội phải không?

— Không phải. Pô-li-nin đây.

— À, đồng chí Pô-li-nin — giọng nói có vẻ thân mật — Chào anh nhé! A-púc-tin đây. Anh còn nhớ tôi không?

— Quên thế nào được! — Pô-li-nin nói — Chỉ cần nhìn vào gương thôi là cũng đủ để nhớ đến anh rồi.

Vừa tiếp tục câu chuyện ở máy nói, tự nhiên anh đưa tay lên sờ bên tai A-púc-tin mổ dạo trước.

— Tôi vừa cho khênh Phít-xen-kô của anh lên bàn mổ — A-púc-tin nói, giọng bỗng trang nghiêm — Trước khi gây mê, anh ta đề nghị tôi thế nào cùng gọi dây nói báo cho phi đội biết kết quả việc mổ giúp anh ta. Tôi giữ lời hứa và tôi báo cáo để anh biết: mổ thành công. Tôi nghĩ là anh ta có thể sống.

— Nhưng có chuyện gì thế? — Pô-li-nin lo ngại hỏi lại — Sao phải mổ?

— Một viên đạn vào bụng — A-púc-tin trả lời thản nhiên — Vì thế phải mổ. Và thành công vì chính Phít-xen-kô đã tự cứu anh ta. Anh ta đỗ xuống kịp thời gần bệnh viện và còn cho máy bay lăn đến tận phòng mổ nữa... Chúng tôi lập tức đưa anh lên bàn. Anh ta chắc có thể sống được, — A-púc-tin nói thêm, giọng đã quả quyết hơn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #81 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:23:01 am »

— Chừng nào có thể đến thăm anh ta được? — Pô-li-nin hỏi, tự mình không muốn mà vẫn cảm thấy rụt rè trước giọng quả quyết của người bác sĩ phẫu thuật — Khi nào trời tối hẳn, tôi sẽ đến ngay. Tôi có thể gặp anh ta chứ?

— Được. Nhưng chẳng ích gì đâu. Phải hai mươi bốn giờ nữa tôi mới cho phép anh ta nói chuyện. Còn về chiếc máy bay của các anh, tôi đề nghị cho chuyển đi ngay hôm nay không người ta lại sẽ tưởng chỗ tôi là một sân bay và cho ăn bom thì phiền.

Người ta nghe thấy A-púc-tin cười trước khi đặt ống nói xuống.

Pô-li-nin nghĩ bụng «Anh chàng Phít-xen-kô này gan thật». Sau câu «anh ta chắc có thể sống được» của A-púc-tin nhắc lại một cách quả quyết, anh không lo ngại cho Phít-xen-kô nữa, mà chỉ thấy thán phục bạn hết sức. Anh tự hỏi không biết Phít-xen-kô làm thế nào với một viên đạn trong bụng mà còn hạ cánh được, có phải tình cờ mà anh ta đỗ xuống gần bệnh viện không? Hay là tự biết mình bị thương nặng, anh ta đã có một nghị lực phi thường, tiếp tục điều khiển máy bay cố ý hạ xuống bằng được trước bệnh viện để tranh thủ thời gian.

«Cũng có thể lắm» Pô-li-nin nghĩ và đang ngồi trên hòm sữa hộp từ lúc núi chuyên điện thoại, anh đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại lại réo. I-con-ni-cốp hỏi xem báo ngoài mặt trận đã gửi đến chưa.

— Chưa — Pô-li-nin trả lời —Lát nữa người ta mới mang đến.

— Chỗ chúng mình đã nhận được rồi. Nhiều khen thưởng lắm. Toàn những Anh hùng. Ba mươi mốt. Bên mình được một, bên cậu cũng được một. Mình đọc cậu nghe nhé?

— Ừ đọc đi.

I-con-ni-cốp chậm rãi đọc bản danh sách. Trong số những người được thưởng danh hiệu Anh hùng Liên-xô có Xô-lô-cốp anh. Sau Cô-ri-xi-ốp, trong phi đội, anh ta là người hạ được nhiều máy bay địch nhất.

— Cậu rõ chưa? — I-con-ni-cốp hỏi.

— Rõ. Xô-cô-lốp được, mình chẳng ngạc nhiên chút nào.

Ngừng một lát rồi I-con-ni-cốp nói:

— Ngoài ra, có hai người được thưởng danh hiệu Anh hùng Liên-xô lần thứ hai, thiếu tá Grít-xơ-vét thuộc phì đội đặc biệt, và thiếu tá Cráp-sen-cô. Kô-xi-ri-ốp của cậu, tha hồ mà rên nhé, hừ, họ lại được khen thưởng một lần nữa còn hắn ta thì phèo!

I-con-ni-cốp nói, giọng có vẻ phấn khởi một cách độc ác.

Hồi tháng tám anh ta đến để thanh toán với Cô-xi-ri-ốp, nhưng đáng lẽ làm thế, anh ta lại gắt om xòm và báo cáo lên trên: Cô-xi-ri-ốp đã không hộ tống những phóng pháo đến nơi đến chốn, anh chỉ để cho có mỗi một nhóm khu trục tuần tra hộ tống trên đường về còn anh ta đi lùng máy bay Nhật với những khu trục khác; kết quả trên đường về I-con-ni-cốp bị bắn hỏng một phóng pháo.

Pô-li-nin cũng có cảm giác là Cô-xi-ri-ốp sẽ bất mãn về việc khen thưởng trên. Nhưng vì tình đồng chí, anh không muốn chia sẻ thái độ thiếu thân ái của l-con-ni-cốp đối với Cô-xi-ri-ốp và trả lời việc đó cũng chẳng sao, Cô-xi-ri-ốp chắc cũng hiểu đúng đắn thôi.

— Rồi cậu xem, — I-con-ni-cốp nói — Thế nào, mình tiếp tục báo cáo chứ? — giọng nói của anh có vẻ riễu cợt.

— Cậu đã bắt đầu rồi thì cứ việc tiếp tục — Pô-li-nin nói giọng khàn đi vì lo ngại!

— Trong tập đoàn quân có tất cả hai trăm linh ba người được khen thưởng. Các cậu bên mình đã gọi dây nói cho tòa soạn. Họ quen một cô đánh máy bên đó. Người ta đã có danh sách những người được huân chương Lê-nin. Bọn mình đều được cả, cậu, Cô-xi-ri-ốp và mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #82 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:24:47 am »

— Cậu không đùa về vấn đề mình đấy chứ? — Pô-li-nin dịu dàng hỏi lại.

— Người ta có thể đùa với chuyện đó sao? — giọng I-con-ni-cốp trở nên nghiêm trang — Mình gửi lời mừng cậu. Và đáng lẽ mình cũng gửi lời mừng Cô-xi-ri-ốp đấy, nhưng với tính tự phụ của anh ta, một huân chương vẫn chưa đủ.

Nói chuyện xong, Pô-li-nin cảm động bước ra khỏi lều. Ngay lúc đó anh muốn báo tất cả những tin trên cho anh em biết: tin Phít-xen-kô suýt chết, nhưng bây giờ đã được cứu thoát và không phải đi tìm anh ta nữa, tin phi đội mới có thêm một «Anh hùng» đại úy Xô-cô-lốp, sau nữa anh muốn chia sẻ niềm vui của chính bản thân mình với mọi người; nhưng anh đi chưa được năm bước chân đã nghe thấy chuông réo. Người thường trực kêu.

Pô-li-nin chạy đến bên máy điện thoại. Đây là một lệnh cất cánh: một phi đội chín khu trục phải làm một hàng rào trên Kha-mác-đáp.

Ba phút sau, phi đội trực nhật đã cất cánh dưới quyền chỉ huy của Xô-cô-lốp. Như vậy là anh ta chưa có thời giờ biết tin mình được tặng danh hiệu Anh hùng Liên-xô.

Sau khi ra lệnh cho phi đội cất cánh, Pô-li-nin cho khuân một thùng xăng lên một chiếc xe con và bảo một trong số những phi công có máy bay hỏng không dùng được, đi đem chiếc của Phit-xen-kô về nếu nó còn có thể bay được.

Năm phút sau, Cô-xi-ri-ốp về, chán nản và lầm lì mà chưa bao giờ Pô-li-nin thấy.

Ở Kha-mác-đáp về, đã hai lần anh xuống xe và chắp tay sau lưng đi bộ trong thảo nguyên để lấy lại bình tĩnh, thường anh không hay chú ý đến những tình cảm để biểu lộ trên nét mặt nhưng lúc này anh bị giày vò quá đến nỗi anh không muốn cho ai ngó thấy mặt mình.

Cô-xi-ri-ốp đến không phải gặp chính tổng chỉ huy như anh tưởng mà gặp người giúp việc của ông về không quân. Người này không phải là một cấp trên của anh. Sau khi vào đúng ba phút Cô-xi-ri-ốp ra ngay. Vừa vặn thời giờ để nhận những lời chúc mừng về việc anh được tặng thưởng huân chương Lê-nin, và anh phải đi ngay hôm đó đến sân bay những phóng pháo hạng nặng trước lúc đêm xuống, sau khi đã trao lại quyền chỉ huy phi đội cho Pô-li-nin: có lệnh gọi anh về Mạc-tư-khoa và anh phái đáp máy bay đưa thư để hôm sau tới nơi. Chỉ được có huân chương Lê-nin trong khi Gút-xơ-vét và Cráp-sen-cô được tuyên dương «Anh hùng» lần thứ hai, bị gọi về Mạc-tư-khoa trong khi cuộc chiến đấu ở đây chưa kết thúc: hai sự kiện chua chát, gắn liền với việc anh bị gọi lên chỗ tổng chỉ huy mới đây.

Mọi người không ai là không biết con số những máy bay Cô-xi-ri-ốp đã hạ được: chẳng kém gì Gút-xơ-vét hay Cráp-sen-cô, về điểm này thì chẳng phải bàn cãi gì nữa. Nhưng tổng chỉ huy cho anh là một chỉ huy xoàng và kết quả là đáng lẽ đề nghị tặng danh hiệu «Anh hùng» lần thứ hai, ông đề nghị thưởng huân chương Lê-nin. Ở Mạc-tư-khoa người ta cũng chú ý tới điểm này và bây giờ đây, ngay giữa cuộc chiến đấu, ông lại đồng ý để anh về Mạc-tư-khoa, cho rằng rất có thể không cần anh ở đây.

Việc trao lại quyền chỉ huy phi đội cho Pô-li-nin mà gần đây quan hệ với anh rất căng thẳng cũng không phải là một xúc phạm không đáng kể đối với Cô-xi-ri-ốp.

Trong thâm tâm, Cô-xi-ri-ốp cũng đã nhận thấy từ lâu là thực tế Pô-li-nin ngày càng trở nên người chỉ huy thật sự của phi đội. Việc đó bắt đầu từ tháng sáu khi Cô-xi-ri-ốp sốt rét. Khỏi rồi, anh cũng chẳng quan tâm đến việc này: càng ít chỉ huy, anh càng có thời gian để bay. Còn Pô-li-nin thì cố thu xếp để có thời giờ làm cả hai việc.

Nếu có ai nói thẳng với Cô-xi-ri-ốp rằng nên chỉ định Pô-li-nin làm chỉ huy đơn vị còn Cô-xi-ri-ốp chỉ chỉ huy một phi đội hay một nhóm tuần tiễu thôi, hay là anh chỉ nên chiến đấu với chiếc khu trục của anh thôi mà không chỉ huy gì cả — nếu người ta bảo thẳng anh là làm như thế có lợi cả cho anh lẫn Pô-li-nin cũng như cho cả đơn vị, anh sẽ phản đối kịch liệt. Anh cũng biết rõ là Pô-li-nin có thể làm tất cả những công việc của anh, nhưng theo anh, đơn vị vẫn phải giữ tên là đơn vị Cô-xi-ri-ốp vì chính anh là một phi công nổi tiếng, anh là người hạ được nhiều máy bay nhất, anh là một nhân vật trứ danh chứ không phải Pô-li-nin.

Trong thời gian kỷ lục hai năm; từ cấp bậc trung úy thăng lên đại tá, từ một phi công bình thường lên chỉ huy một đơn vị không quân, Cô-xi-ri-ốp thành thật tin chắc rằng người cần ở cương vị chỉ huy là chính anh, chứ không phải ai khác. Và nếu anh cũng cảm thấy rõ những khó khăn trong việc chỉ huy, anh lại nghĩ rằng vì lợi ích của đơn vị, anh em khác cần phải giúp anh bằng cách bảo vệ uy tín của anh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #83 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:27:09 am »

Nếu đột nhiên anh tự đặt cho mình câu hỏi: thật ra, tại sao lại phải bảo vệ uy tín của anh? — và điều đó phục vụ gì cho lợi ích của tập thể? — và việc đơn vị, trong lý thuyết thì một người chỉ huy, mà thực tế lại do một người khác chỉ huy có phải là một việc hợp lý không? Anh khó mà có thể trả lời một cách thẳng thắn. Nhưng anh không tự đặt cho mình câu hỏi nguy hiểm đó. Song, những cơn cáu giận càng ngày càng nhiều đối với người chỉ huy phó, một người kiêu kỳ và làm không biết mệt, biết thu xếp thì giờ đi làm tất cả mọi việc, cũng nói lên rằng mặc dù kiêu ngạo, trong thâm tâm Cô-xi-ri-ốp cũng một phần nào tự cảm thấy mình bất công.

Hồi tháng tám bị gọi lên chỗ tổng chỉ huy, lần đầu tiên anh hiểu rằng anh không phải là người duy nhất, biết trong thực tế, ai là người chỉ huy đại đội, mà cả những người khác cũng bắt đầu thấy rõ việc đó. Lòng tự ái của anh bị tổn thương và anh bắt đầu gây sự với Pô-li-nin. Hôm nay, ở ban tham mưu, cuối cùng người ta đã đặt vấn đề này ra một cách rõ ràng.

Cô-xi-ri-ốp cũng hiểu là Pô-li-nin đối với anh chẳng có gì đáng trách cả, và ngược lại chính anh là người có lỗi, nhưng anh vẫn không thể nào dẹp được tự ái.

Lúc đến sân bay, Cô-xi-ri-ốp đi lại một lát giữa các hố đạn rồi tới bên chiếc khu trục của mình. Anh nhìn thân máy bay lỗ chỗ vết đạn trong bao nhiêu cuộc chiến đấu, phủ đầy những mảnh vỡ, hai bên cánh méo mó một cách kinh khủng, và anh nghĩ chua chát «Máy bay nào, phi công ấy!»

Không nói với một phi công nào nửa lời, anh ra hiệu cho Pô-li-nin và đi vào trong lều. Thoạt tiên anh nghe báo cáo về vấn đề Phít-xen-kô, hỏi hai lần liền xem Phít-xen-kô có thật thoát chết không, rồi cố gắng tự chủ và nói bằng một giọng hết sức «công việc», anh anh tôi tôi với Pô-li-nin, anh đề nghị Pô-li-nin chấp nhận việc chỉ huy đơn vị mà anh, Cô-xi-ri-ốp sẽ bàn giao lại để trở về Mạc-tư-khoa.

Nói cho đúng, chẳng có gì mà bàn giao cả. Tất cả những gì cần biết về người và dụng cụ, Pô-li-nin đều nắm được ngang nếu không nói là hơn Cô-xi-ri-ốp và cả hai đều hiểu điều đó. Để kết thúc, Cô-xi-ri-ốp nói:

— Anh ra lệnh mang cho tôi một chiếc «U-2» và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng vào lúc mười lăm giờ.

Rồi anh leo lên xe trở về lều thu xếp đồ đạc.

Pô-li-nin gọi dây nói ngay cho chỉ huy phi đội tuần tiễu «U-2» đóng kề đấy, trên sân bay những phóng pháo. Rồi nhích lông mày lên một cách buồn bã và chập mạnh tay vào nhau để trên bàn trước mặt, anh ngồi im lặng hồi lâu. Việc chỉ huy đơn vị không làm anh sợ hãi chút nào: anh biết rằng không có Cô-xi-ri-ốp anh sẽ chỉ huy dễ hơn. Sẽ chẳng còn ai đến hạn chế quyền hành của anh. Nếu việc Cô-xi-ri-ốp đi làm anh lo chính là vì một lý do khác: Phít-xen-kô nằm bệnh viện và bây giờ lại đến lượt Cô-xi-ri-ốp, người phi công xuất sắc nhất đơn vị sắp đi. Phải! đúng thế! Đã từ lâu anh quen coi Cô-xi-ri-ốp không phải như người chỉ huy mà như người phi công xuất sắc nhất đơn vị. Theo anh, Cô-xi-ri-ốp chỉ có thể dùng giọng «công việc» như vừa rồi để nói với anh, khi anh ta ở ban tham mưu về, trong trường hợp anh đã chơi sỏ Cô-xi-ri-ốp và chỉ trường hợp đó thôi. Nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ, dù là nghĩ thôi, đến một trò xấu xa như thế, nên anh không thừa nhận việc Cô-xi-ri-ốp có thể nghi ngờ anh và anh thấy băn khoăn và bực mình.

Ngay cả khi Xô-cô-lốp dẫn phi đội ở Kha-mác-đáp về, trong lúc chúc mừng anh ta, Pô-li-nin vẫn chưa xóa được trên mặt vẻ băn khoăn và bực mình về thái độ của Cô-xi-ri-ốp.

Chỉ khi nhìn thấy nụ cười phấn khởi nở rộng làm ngời sáng khuôn mặt Xô-cô-lốp, Pô-li-nin mới quên được Cô-xi-ri-ốp. Anh ôm lấy Xô-cô-lốp đập vào vai, vào lưng bạn; niềm vui hớn hở của Xô-cô-lốp lan sang anh làm anh tươi hẳn lên.

Được một giờ thì Cô-xi-ri-ốp trở lại, tay xách va-li và một bình nước bằng da. Chiếc «U-2» vẫn chưa đến. Đặt chiếc va-li cạnh lều và để bình nước lên trên, anh bước vào trong lều và ngồi trước bàn, đối diện với Pô-li-nin.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #84 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:30:56 am »

Hai người im lặng trong mấy phút, chẳng biết nói gì với nhau. Sau cùng, Cô-xi-ri-ốp nói phá tan không khí im lặng:

— Tôi đã hỏi ban tham mưu về vấn đề cả hai chúng ta cùng thắc mắc: xử sự với quân Nhật thế nào khi dính đến chuyện biên giới. Người ta nói là tổng chỉ huy đã giải thích rõ. Trường hợp chúng tự vượt biên giới, ta phải đuổi chúng sang tận bên kia biên giới và tiêu diệt chúng không thương tiếc.

— Chúc mừng nhân dịp cậu được tặng huân chương Lê-nin. Cả thằng cha I-con-ni-cốp hay gây sự cùng được tặng thưởng.

Cô-ri-xi-ốp nói câu đó một mạch. Pô-li-nin suýt nổi cáu, nhưng anh ghìm lại được và mỉm cười. Anh xiết chặt tay Cô-ri-xi-ốp, và cố ý gọi Cô-xi-ri-ốp bằng cậu:

— Mình nữa, mình cũng chúc mừng cậu.

Cô-xi-ri-ốp thấy ngượng. Anh không muốn làm phật lòng Pô-li-nin, nhưng anh không giữ lại được khi chữ «hay gây gổ» đến miệng.

— Thật ra cũng không phải là một thằng cha xấu bụng — anh nói chữa lại. — Nhưng hắn chẳng hiểu gì về tâm lý của một phi công khu trục cả.

— Theo ý mình, cậu phải tập hợp anh em lại — Pô-li-nin nói, sau một lát im lặng — Để từ biệt họ và giới thiệu mình

— Thế anh cho tập hợp đi — Cô-xi-ri-ốp nói, vẫn tiếp tục anh tôi với Pô-li-nin.

Mười lăm phút sau Pô-li-nin đã tập hợp đủ tất cả, trừ những phi công thuộc phi đội thứ ba thường trực trường hợp có báo động.

Cô-ri-xi-ốp suýt khóc bật thành tiếng khi anh thấy tập hợp gần đủ mặt tất cả các phi công và thợ máy, kể cả Ba-cu-lin, người thợ máy của anh. Và chính vì anh muốn khóc nên đáng lẽ chào từ biệt, anh chỉ nói mấy lời cộc lốc và «chính quyền» mà cả đời anh chưa từng nói, làm mọi người ngạc nhiên.

Bằng một giọng khô khan, anh giới thiệu Pô-li-nin từ nay sẽ chỉ huy đơn vị và vì ngại anh em hỏi và biểu lộ tình cảm, nên vội vàng ra lệnh:

— Giải tán!

— Còn về Ba-cu-lin, — anh vừa nói với Pô-li-nin vừa nhìn theo các phi công và thợ máy đi về phía các máy bay của họ, đang vừa đi vừa thảo luận — Người ta đã hứa với mình ít ngày nữa sẽ cho chuyển anh ta về Mạc-tư-khoa. Nếu người ta đề nghị  với cậu giữ Ba-cu-lin lại, cậu đừng giữ nhé.

Đây là lần đầu tiên Cô-xi-ri-ốp trở lại gọi Pô-li-nin bằng «cậu». Về vấn đề Ba-cu-lin, anh đã nói dối một chút, vì tự ái. Người ta không hứa với anh chuyển Ba-cu-lin về Mạc-tư-khoa, người ta chỉ trả lời là sẽ giải quyết vấn đề này sau. Anh nghĩ rằng đến lúc giải quyết, người ta sẽ nghe ý kiến của Pô-li-nin.

— Dĩ nhiên là mình chẳng giữ — Pô-li-nin trả lời sốt sắng — Anh đã biết mối khăng khít giữa phi công với người thợ máy thế nào và hoàn toàn thông cảm với Cô-xi-ri-ốp. Cô-xi-ri-ốp nhìn anh, mắt lộ vẻ cảm ơn.

— Này — Pô-li-nin nói, lúc này anh định là sẽ hết sức nói thẳng. — Cậu oán mình phải không, cái đó kệ cậu. Cậu nghĩ rằng sở dĩ xảy ra như thế này là do mình. Nhưng còn anh em, họ có dính líu gì đến việc đó? Họ có lỗi gì với cậu? Cậu hãy đi từ biệt từng người một cách tử tế đi. Cậu nghe không? Đi vòng một lượt. Tất cả và từ biệt anh em đi. Cậu có đồng ý không?

— Đồng ý — Cô-xi-ri-ốp nói giọng khàn khàn và không nói thêm một lời, anh đi về phía các máy bay.

Một lát sau, Pô-li-nin cũng đến đó. Anh muốn kiểm tra chiếc máy bay của Phít-xen-kô người ta vừa đem về xem thế nào. Cùng tiệm tiệm có thể dùng được, trừ một vài lỗ đạn ở chỗ bảng chỉ huy. Sau khi đã kiểm tra máy bay bằng một con mắt khắt khe, Pô-li-nin ra lệnh cho sửa chữa lại, định bụng sẽ dùng nó trong khi chờ đợi thay cánh chiếc khu trục của anh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #85 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:33:38 am »

Một giờ sau, phấn khởi và dịu đi trước những biểu thị tình bạn và tình đồng chí mỗi người một kiểu của các phi công đối với anh, Cô-xi-ri-ốp đứng bên chiếc U-2, và một lần nữa bắt tay tất cả những ai có máy bay ở gần đấy có thể đến gần anh. Va-li và bình nước đã đủ trong ca-bin, và anh đã cầm mũ ở tay, sẵn sàng lên máy bay, thì người trực nhật đột nhiên ở trong lều điện thoại bước ra chạy về phía Pô-li-nin, giơ tay lên vành mũ.

— Báo cáo thủ trưởng, có lệnh cho phi đội cất cánh đi Kha-mác-đáp một lần nữa.

— Đi thôi — Pô-li-nin nói với Grít-xkô đứng bên cạnh. Các phi công chạy về máy bay của mình. Pô-li-nin gặp mắt Cô-xi-ri-ốp. Mắt Cô-xi-ri-ốp căng thẳng, có cái vẻ bị xúc phạm của một người vừa bị tước mất một cái gì thân thiết nhất trên đời và chẳng bao giờ còn lấy lại được. Hon nữa, những chữ «Báo cáo thủ trưởng» nói với Pô-li-nin, chứ không phải với anh, làm tim anh nhói buốt. Pô-li-nin hỏi:

— Có lẽ cậu muốn bay một lần cuối cùng nữa phải không? Chiếc của Phít-xen-kô đã chữa xong rồi đấy!

Cô-xi-ri-ốp đỏ mặt. Đó chính là điều anh khao khát, nhưng dù các vàng anh cũng chẳng phát biểu đầu tiên, ngại Pô-li-nin từ chối.

— Ừ để mình di! — Cô-xi-ri-ốp vừa nói vừa đội mũ, giọng nghẹn ngào vì xúc động — Mình sẽ đi theo phi đội!

Và anh chạy về phía chiếc máy bay của Phít-xen-kô.

Bốn mươi phút sau anh trở lại. Người nóng bừng lên vì cuộc chiến đấu vừa qua, anh lại đứng bên chiếc U-2, và lại một lần nữa, các phi công xô đến chung quanh anh. Thật ra trong cuộc không chiến chỉ có mỗi một máy bay Nhật bị hạ, mà là do công của tập thể do Grít-xkô, Cô-xi-ri-ốp vì hai người nữa, nhưng dù sao nét mặt Cô-xi-ri-ốp cũng bừng bừng phấn khởi. Anh hài lòng được đi Mạc-tư-khoa đúng ngay sau một cuộc chiến đấu.

— Người ta ghi chiếc máy bay Nhật này vào công của anh nhé — Grít-xcô nói, giọng sôi nổi, vừa xiết chặt tay tay Cô-xi-xi-ốp.

— Muốn của ai cũng được. Của tất cả phi đội Pô-li-nin.

Những chữ khó nói và nó đè nặng lên anh, Cô-xi-ri-ốp không phải phát biểu đầu lưỡi, mà từ đáy lòng. Hài lòng với chính mình, anh đến gần Pô-li-nin một lần cuối cùng.

— Ni-cô-la, mình chúc cậu đạt được nhiều thành tích — vừa nói anh vừa xiết chặt tay Pô-li-nin.

— Cả cậu nữa — Pô-li-nin trả lời và nói thêm trong một hơi thở, nhưng kiên quyết — Pi-e, cậu cố gắng bay nhiều và chỉ huy ít đi.

Câu đó nói với thái đội thẳng thắn không gì lay chuyển nổi của Pô-li-nin.

— Hừm... Cái đó còn tùy bộ chỉ huy — Cô-xi-ri-ốp nói với một tiếng cười mập mờ khe khẽ — có tùy chúng ta đâu.

— Cậu chỉ việc giải thích... Pô-li-nin, vẫn nói với một giọng cứng rắn như vậy.

Cô-xi-ri-ốp nhìn thẳng vào mặt Pô-li-nin. Vừa tức giận, anh vừa thấy cảm phục trước thái độ thẳng thắn thân ái của con người đó. Sợ sẽ buột mồm nói một vài lời thô lỗ không đúng lúc, anh vội ôm lấy Pô-li-nin hôn rồi leo lên máy bay; anh ngồi vào chỗ phi công chứ không phải trên ghế hành khách. Chiếc va-li của anh cũng đã để ở đó.

— Báo cáo đồng chí đại tá!... người phi công chạy lại phản đối.

— Cậu ngồi vào chỗ «hòm mẹ già» ấy! — Cô-xi-ri-ốp nói — Cậu xem, mình đã ngồi rồi! Nào mở máy chứ!

Cô-xi-ri-ốp vừa bay khỏi thì lại có điện thoại từ ban tham mưu: một phi đội nữa phải cất cánh. Lần này, là một nhóm máy bay Nhật xuất hiện rất cao trên hồ Bu-ia Nua. Rõ ràng là máy bay Nhật định thọc sau từ phía Đông, để rồi tiến công lối qua sông trên phía Bắc, sông Khan-khin Gon. Phi đội có nhiệm vụ chặn chúng lại, và đã chặn được chúng trên miền hồ Xô-lông-sắc. Các phóng pháo địch có thời giờ biến mất trong mây, nhưng một khu trục hộ tống cũng bị bắn rơi. Xô-cô-lốp anh đứng bên chiếc máy bay của mình báo cáo với Pô-li-nin, vì chính Xô-cô-lốp chỉ huy phi đội. Vừa nói, anh vừa lắc lư trên đôi chân và liếc nhìn về phía chiếc xe con chở xăng vẫn còn đỗ bên một chiếc máy bay cạnh đấy!

— Cậu thấp thỏm gì thế? — Pô-li-nin hỏi.

— Tôi không thấy em tôi đâu cả — Xô-cô-lốp trả lời.

— Đợi một lát, hắn sắp về đấy. Còn ba chiếc chưa về — Pô-li-nin nói bình tĩnh.

— Nhưng ngay từ lúc đầu nó đã mất hút. Tôi sợ nó tính số lượng xăng không đúng nên phải đỗ lại ở đâu đó.

Đây không phải điều Xô-cô-lốp sợ, nhưng anh không muốn nói câu khác.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #86 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:36:49 am »

Lại hai chiếc máy bay nữa đậu xuống. Xô-cô-lốp em vẫn chưa về. Căn cứ vào khối lượng chất đốt, Xô-cô-lốp em không thể về được nữa.

— Trời mây mù — Xô-cô-lốp anh nói để thanh minh trước Pô-li-nin — tôi lao ngay lên trên những đám mây đuổi theo địch, nhưng khi từ trong đám mây ló ra, tôi mất hút nó. Chắc nó đỗ ở đâu đấy. Anh cho phép tôi bay đi tìm?

Trên mặt Sô-cô-lốp anh đã biến mất những dấu vết cuối cùng của niềm vui sướng nó bứng sáng suốt từ lúc anh được tin trên tặng anh danh hiệu Anh hùng.

Pô-li-nin ra lệnh :

— Anh đi với đội tuần tiễu. Và mở ngay một địa bàn rộng để tìm.

Xô-cô-lốp bay với đội tuần tiễu, nhưng không tìm thấy gì. Rồi anh lại bay lần nữa một mình, nhưng cũng không kết quả hơn. Anh vẫn vững tinh thần và bình tĩnh, nhưng Pô-li-nin nhìn rõ anh ta đau khổ đến chừng nào và không đồng ý cho Xô-cô-lốp đi tìm lần thứ ba: anh lấy máy bay của Phít-xen-kô thân chinh đi tìm.

Bay đến vùng hồ, anh hạ thấp và bắt đầu lượn nhiều lần khoảng hình bốn cạnh, khu vực hai giờ trước phi đội Xô-cô-lốp đã chặn máy bay Nhật.

Chiều xuống. Thảo nguyên trải ra phía trước; đều đều thảm đạm và đặc biệt hoang vắng ở những nơi xa xôi của khu vực chiến trường này. Trong suốt khoảng thời gian bay, Pô-li-nin chỉ nhìn thấy có một toán như kỵ binh, chắc là người Mông-cổ đang trú quân ngoài trời.

Chẳng thấy tăm tích Xô-cô-lốp em đâu cả. Trên đường về Pô-li-nin đã nhìn thấy những mảnh của một chiếc máy bay rải rác trong thảo nguyên.

Anh tự hỏi «Có phải đây không?» và liệng xuống gần xác chiếc máy bay, gần đến nỗi mắt anh có thời giờ ghi lại những chi tiết: đây là những mảnh của một chiếc máy bay mới bị nạn, chắc là ngày hôm ấy, và xác người nằm bên là xác một tên phi công Nhật.

Trở về căn cứ, Pô-li-nin nói với Xô-cô-lốp là công việc tìm kiếm sẽ tiếp tục ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, do một đội tuần tiễu phụ trách, và anh ra lệnh tạm ngừng lúc này vì «cục tròn» đã biến mất phía chân trời và hai mươi phút nữa sẽ tối hẳn.

Cùng với Grít-xcô, Pô-li-nin ăn vội vàng, không ngon miệng, trong lều của anh. Anh thấy cũng chẳng cần gì phải dọn sang lều Cô-xi-ri-ốp ngay ngày hôm ấy. Anh thấy mệt bã người, và trải một tờ báo dưới bốt, anh nằm dài trên giường. Mặc dù A-púc-tin đã báo trước cho anh là người ta chỉ có thể nói chuyện được với Phít-xen-kô trong hai mươi bốn giờ nữa, anh cũng quyết định sẽ đến bệnh viện thăm anh ta, sau khi tự cho phép mình nghỉ một giờ đồng hồ. Liếc nhìn Xô-cô-lốp đang ngủ, không đụng đậy, trên giường bên, đầu dốc xuống, anh nghĩ đến cách tổ chức việc tìm kiếm ngày hôm sau sao cho thật chu đáo, rồi nhớ đến Cô-xi-ri-ốp, anh ân hận vì trước giờ máy bay cất cánh, vội vã quá anh đã quên khuấy không gửi anh ta một bức thư về cho mẹ mình. Bà cụ sẽ sung sướng đến đâu khi biết tin anh được tặng huân chương Lê-nin. Anh tự trách mình và định thế nào cũng phải viết thư cho mẹ; anh sẽ gửi Ba-cu-lin, người thợ máy của Cô-xi-ri-ốp đem về hộ. Rồi những ý nghĩ của anh trở nên lộn xộn và anh ngủ lúc nào không biết.

— Báo cáo đồng chí chỉ huy!

Đương ngủ thì người thường trực bộ phận tác chiến đến gọi. Pô-li-nin ngồi nhỏm dậy, dụi mắt. Một «ngọn đèn con dơi» cháy trên bàn, bấc vặn thấp xuống. Grít-xcô ngáy trên một chiếc giường, Xô-cô-lốp anh trên một chiếc khác, đầu vẫn vùi trong đống gối: giường thứ ba để trống.

Ở cửa Y-uốc-ta, có một người đứng bên đồng chí phụ trách gác.

— Đây là đồng chí đại úy ở ban tình báo vừa mới đến — người lính gác báo cáo — Đồng chí đó nói có một nhiệm vụ khẩn cấp cần gặp thủ trưởng. Vì thế nên tôi mới đánh thức đồng chí.

— Ừ, cậu làm đúng đấy — Pô-li-nin nói. Anh không nghĩ đến người đại úy từ ban tình báo đến, mà chỉ nghĩ đến việc đi thăm Phít-xen-kô ở bệnh viện của A-pút-tin — Anh ngồi xuống đây.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #87 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:38:15 am »

Pô-li-nin khêu dài con bấc, trỏ chiếc giường trong của Xô-cô-lốp em, và chỉ sau đó anh mới ngước mắt nhìn người đại úy ngồi trước mặt anh.

— Chào anh — Ác-tê-mi-ép chào xong tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh biết rằng mình đến sân bay của đơn vị Cô-xi-ri-ốp và khi anh đề nghị người lính gác đánh thức đồng chí chỉ huy đơn vị, chính là anh chờ đợi gặp Cô-xi-ri-ốp.

— À Pôn, chào cậu — Pô-li-nin nói. Và chẳng ngạc nhiên một chút nào anh chìa tay đưa cho Ác-tê-mi-ép, mà anh nhận ra ngay — Thế nào? Trông cậu không có vẻ tươi tỉnh lắm.

— Mình sống như chuột sa chĩnh gạo ấy — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa lấy tay lau mặt đầy bụi và sưng phồng lên vì muỗi đốt — Mình trải qua năm ngày ở tận cùng tít tắp trong thảo nguyên. Công việc thế nào?

— Còn tùy ở đâu đã chứ. — Pô-li-nin nói — Ở châu Âu thì chiến tranh Đức — Ba-lan chỉ còn là chuyện ngày giờ. Hai bên đều đã ra sắc lệnh tổng động viên. Đài của bọn mình, đêm đêm, cố xoay sở để bắt lấy một chút tin tức gì, nhưng không ăn thua, bọn mình ở xa quá.

— Còn ở đây ? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Trên đất, ta đã tiến xa. Đến tận biên giới. Lúc này tất cả đều yên tĩnh.

— Và trên không?

— Trên không vẫn còn đánh nhau. Chúng mình vừa hạ chín chiếc ngày hôm nay và mất hai.

Nghe nói, Ác-tê-mi-ép nhìn xuống chiếc giường trống anh ngồi, nhưng anh nén lại không hỏi.

— Cậu đến có việc gì thế? — Pô-li-nin hỏi lại.

Ác-tê-mi-ép kể vắn tắt cho anh biết việc bắt sống tên biệt kích Nhật và việc Đa-ni-lốp bị thương rồi đề nghị Pô-li-nin cho anh một chiếc xe con và cho anh gọi nhờ dây nói đến tham mưu và bệnh viện.

— Đồng chí cho chuẩn bị chiếc xe con — Pô-li-nin quay ra nói với người trực nhật — Sao cho sẵn sàng trong mười phút và cho cả một chiếc «Em-ka» nữa. Nhưng muốn gọi dây nói phải sang lều Cô-xi-ri-ốp.

Nói xong anh cầm «ngọn đèn con dơi» trên bàn và bước ra khỏi lều đi trước.

Ác-tê-mi-ép theo sau. Trong đốm lửa chập chờn hiện lên thoáng qua những đường viền nhập nhòa của đám người và ngựa đứng gần chiếc lều.

— Gọi đâu bây giờ nào? Ban tình báo nhẻ? — Pô-li-nin hỏi khi Ác-tê-mi-ép theo chân anh vào lều Cô-xi-ri-ốp, nơi này Ác-tê-mi-ép đã quen lắm.

— Cậu gọi cho ban tình báo, và ngay sau đó, bệnh viện.

— Phải gọi số 14, rồi xin số 2, ở đó người ta sẽ cho ban tình báo và bệnh viện. Ở đây không có đường dây thẳng. Ta thử gọi ngay xem nào.

Pô-li-nin quay ma-ni-ven, gọi số 14 rồi xin số 2.

— Còn cậu thế nào? Cậu làm gì? — Pô-li-nin hỏi, tay vẫn áp ống nghe vào tai.

— Cũng không đến nỗi. Trước mình ở ban tác chiến, và hiện nay ở ban tình báo. Một hôm, mình trông thấy chiếc khu trục của cậu trên thảo nguyên; mình nhận được vì con số «7» sơn ở đuôi. Mình muốn gọi cậu đỗ xuống một lát, nhưng cậu đã biến mất.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #88 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:40:25 am »

— Chúng mình có nói chuyện về cậu với anh em. Mình trở về lúc đó, nhưng cậu đã đi với tổng chỉ huy rồi. Người ta bảo ông ta xạc cậu một trận vì chuyện có mặt ở sân bay phải không?

— Mình cũng hơi hoảng một chút, nhất là lúc đầu — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa cười, khi nghĩ đến cầu chuyện hồi ấy mà lúc này đối với anh hình như là đã quá xa — Thế Cô-xi-ri-ốp đâu?

— Cái gì thế? — Pô-li-nin la lên trong máy. — Á đây! Này cầm lấy ống nói, — anh nói với Ác-tê-mi-ép — Người ta gọi cho cậu ngay đấy. Cô-xi-ri-ốp đáp máy bay đi hôm nay. Có lệnh gọi anh ta về Mạc-tư-khoa. Mà cậu cũng là người Mạc-tư-khoa chứ gì?

Nhìn Ác-tê-mi-ép, anh sực nhớ đến ý định nhờ Ba-cu-lin đem giúp một bức thư về cho mẹ mình và nghĩ rằng Ba-ui-lin đồng thời cũng có thể đưa giúp thư của Ác-tê-mi-ép.

— Chỗ mình có cậu thợ máy của Cô-xi-ri-ốp vài ngày nữa cũng sắp về Mạc-tư-khoa. Nếu cậu muốn, hãy viết ít chữ, hắn ta sẽ đưa giùm, mau lắm. Mình cũng sẽ viết một bức về nhà.

— Như thế có hợp lệ không? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Hợp lệ à! Làm thế nào bây giờ? Ai cũng kêu về công tác liên lạc thư từ trong quân đội. Phải đến hơn một tháng.

— Ừ, cũng na ná thế — Ác-tê-mi-ép nhớ đến những thư của Ma-sa và Xín-xốp.

Pô-li-nin xé một trang trên còn mấy dòng nguệch ngoạc của Cô-xi-ri-ốp và đưa cuốn sổ cho Ác-tê-mi-ép.

— Này cầm lấy viết đi.

Ác-tê-mi-ép cảm ơn và viết vội mấy dòng, những ngón tay tê dại, lóng cóng.

— Cậu viết cho ai đấy? — Pô-li-nin thấy Ác-tê-mi-ép đã gấp giấy lại liên hồi — Viết ngắn tợn thế!

— Viết cho mẹ mình — Ác-tê-mi-ép trả lời.

— Mình cũng thế, mình sẽ viết cho mẹ mình. Ấy bọn chúng mình là như thế đó. Cứ khi nào viết thư cho mẹ là chúng mình viết cụt thủn lủn… Hôm nay Cô-xi-ri-ốp đi Mạc-tư-khoa mà mình cũng chẳng nghĩ đến bà cụ… Ồ, mà họ làm cái trò gì ở đó mới được chứ?

Nhét bức thư Ác-tê-mi-ép vào tú, anh lại vớ lấy ống nói:

— A-lô, số 14! Thế nào có cho số 2 hay không?

Hé tấm da che cửa, người thường trực bước vào lều.

— Báo cáo đồng chí chỉ huy, xe đã chuẩn bị xong.

Pô-li-nin bảo Ác-tê-mi-ép:

— Thôi cậu đi ngay đi.

Rồi anh chỉ người thường trực và nói:

— Mình sẽ bảo cậu ta gọi xin ban tình báo ngay và báo cho họ biết là cậu đã lên đường.

— Cần phải gọi cả cho bệnh viện nữa — Ác-tê-mi-ép nói.

— Được, sẽ gọi đi tất cả các nơi. Nhưng thật ra, không cần gọi bệnh viện. Mình có một phi công bị thương và lát nữa chính mình sẽ đến đấy thăm cậu ta.

— Đi giữa ban đêm à?

— Dĩ nhiên, giữa ban đêm. Sáng ra mình đã phải cất cánh rồi. Mình sẽ nói lại tất cả cho A-pút-tin.

— Thật hả? Cậu đừng quên nhé.

Ác-tê-mi-ép không phải không tin Pô-li-nin, nhưng anh quá lo ngại cho số phận Đa-ni-lốp.

— «Cậu đừng quên nhé» nghĩa là thế nào nhỉ? Cậu tưởng mình không hiểu việc một người bị thương trong thảo nguyên là thế nào phải không? Đúng là mình đã gặp họ cách đây hai tiếng đồng hồ. Họ một chục người và hai chục con ngựa, trong vùng hồ Xô-lông-sắc. Có thể đúng là họ không?

— Có thể lắm — Ác-tê-mi-ép gật đầu.

— À — Pô-li-nin nói như ngay từ giờ phút này chính anh đã là bạn riêng của Đa-ni-lốp và Ác-tê-mi-ép có thể yên trí không còn gì phải lo ngại về số phận người sĩ quan biên phòng ấy — Mình sẽ làm tất cả những gì cần phải làm, cậu cứ yên trí. Thôi! Thu xếp đồ đạc cho lên xe đi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #89 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2023, 07:48:21 am »

CHƯƠNG XXVII

Tổng chỉ huy uống trà đặc một cách thú vị, thỉnh thoảng lại đặt cốc trên một góc bản làm việc có phủ một chiếc khăn có hồ bột.

Hầm trú ẩn mới tinh vừa làm xong hôm kia, khi những tiếng súng cuối cùng còn nổ trên đồi Rê-mi-dốp. Công binh dùng toàn những dầm mới, nên hầm có vẻ sạch sẽ, và lịch sự nữa. Một tấm màn bằng hai mảnh vải bạt mới ghép lại ngăn một phần hầm riêng ra. Giường ở phía sau. Sàn nhẵn thín vừa rửa xong. Trên tường áo ca-pốt, áo đi mưa, va-rơ của tổng chỉ huy, thắt lưng, ống nhòm, cặp bản đồ, sà-cột và hai cát két, một mới, một cũ mắc vào những chiếc móc bằng kền mới làm.

Tổng chỉ huy hết sức phấn khởi từ ngay hôm kia, khi cùng ủy viên hội đồng quân sự ông báo cáo về Mạc-tư-khoa kết quả những cuộc chiến đấu ở Mông-cổ.

Quân Nhật đã bị một thất bại lớn về quân sự. Đó chính là câu đồng chí Vô-rô-si-lốp nói qua điện thoại nhận định về tình hình ở biên giới Mông — Mãn. Và đồng chí kết luận: — Trong báo cáo gửi lên đồng chí Xta-lin tôi sẽ nói rằng các đơn vị ở bên đó đã làm tròn nhiệm vụ đồng chí đã trao cho.

Vài giờ sau, đang đêm, có nghị định của chính phủ báo tin khen thưởng những anh hùng của Khan-khin Gon.

Trong danh sách ba mươi người trong thời gian chiến dịch, tổng chỉ huy đề nghị được tặng danh hiệu «Anh hùng Liên-xô», Mạc-tư-khoa ghi thêm một tên nữa: tên của tổng chỉ huy.

Mặc dù có tin vui đó và trái với sự chờ đợi chung, tổng chỉ huy không tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút nào sau một ngày chiến đấu căng thẳng; ngược lại, hôm qua ông đã làm việc hết sức khẩn trương.

Ông làm việc với trưởng ban tham mưu nửa ngày, rồi ông giải quyết đến những vấn đề hậu phương; ông đã nhấn mạnh với quân nhu phải chuyển ngay từ Si-ta đến mấy vạn bộ quân phục, vì quần áo các chiến sĩ ở ngoài tiền phương đã bị rách nát cả trong khi chiến đấu; rồi ông cho gọi các cán bộ không quân và pháo binh đến, và cùng với ủy viên hội đồng quân sự ông ký những bản khen thưởng suốt một buổi tối. Công việc này cũng làm ông mất không ít thời giờ. Và đã nhiều lần ông phải tranh luận gay go với ủy viên hội đồng quân sự về trường hợp một chỉ huy này hay chỉ huy kia, mặc dù rất dũng cảm trong lửa đạn, nhưng trước đó ít lâu đã bị khiển trách nặng.

Thường thường trong những trường hợp ấy, ủy viên hội đồng quân sự đề nghị hạ mức khen thưởng xuống và như thế với mục đích giáo dục, làm cho một người cảm thấy rằng dù anh ta có là anh hùng đi nữa, luật lệ đối với anh ta cũng như với người khác.

Có hai hay ba lần, tổng chỉ huy đồng ý; còn thưởng là ông cầm lấy bản khen thưởng và một lần nữa đọc to lên những lý do tuyên dương, ông khăng khăng đặt ra những câu hỏi giống nhau:

— Hắn có chiếm được quả đồi không?

— Hắn có phá hủy được ba khẩu súng máy không?

— Thế thì hãy bắt đầu khen thưởng hắn ta đã rồi sau đó sẽ nhét vào đầu hắn cái mà anh chưa có thời giờ giáo dục hắn sớm hơn.

— Thế lại sao trường hợp Cô-xi-ri-ốp, anh lại là người đầu tiên nhấn mạnh vào việc rút mức khen thưởng? — ủy viên hội đồng quân sự vặn lại trong không khí sôi nổi của tranh luận — Lô-gíc ở đâu?

— Không phải vì hắn ta uống rượu quá nhiều mà tôi nhấn mạnh vào ý kiến đó đâu. Uống như thế cũng chẳng tốt gì, nhưng tôi cũng có thể tha thứ cho hắn vì số lượng máy bay hắn đã hạ được. Nhưng đằng này, ở cương vị một chỉ huy phi đội hắn đã trở nên một gánh nặng. Anh hãy tìm cho tôi ở đây những người kiểu như thế!

Tổng chỉ huy cầm cả tập giấy khen thưởng lên.

— Người nào anh tìm được, tôi sẽ hạ khen thưởng xuống.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM