Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:34:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 6642 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #70 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2023, 10:16:53 am »

Ác-tê-mi-ép dắt ngựa đến, con ngựa thở phì phì và lắc đầu, anh vác chiếc xác lên đặt nằm sấp trên yên ngựa và lấy dây yên buộc vào chân. Anh khám chiếc yên bị đứt văng ra và mặc dù không thấy gì anh cũng nghĩ rằng nên đem theo về thì hơn.

Còn chiếc các-bin, Ác-tê-mi-ép phỏng đoán chỗ tên Nhật lăn xuống khi trúng đạn, và sau mấy phút tìm kiếm anh thấy trong cỏ, khẩu các-bin Nhật trên có in nhãn hiệu của xưởng chế tạo vũ khí Ô-da-ka.

Sau khi đã gài khẩu các-bin vào đầu yên, Ác-tê-mi-ép cảm thấy lạ lùng trước sự im lặng của chung quanh. Người ta không nghe thấy một phát súng nào nữa, cả về phía Bắc, phía người kỵ binh Mông-cổ đuổi theo tên Nhật mũ lông cả về phía Tây-bắc, phía hai tên Nhật khác bỏ trốn và Đa-ni-lốp phụ trách, cả về phía Nam, phía Sa-đa. Mọi việc đều xong cả rồi. Không biết thế nào, nhưng dù sao thì cũng là xong rồi.

Giở địa bàn ra anh quyết định hướng anh phải đi độ sáu hay bảy cây số nữa để đến chỗ, theo anh phỏng đoán có Sa-đa ở đấy; sau khi quay nhìn khẩu súng cắm bên xác người kỵ binh Mông-cổ, anh rảo bước đi trong thảo nguyên. Phía sau anh, con ngựa bất kham luôn luôn kéo dây cương, bước theo một cách miễn cưỡng, đầu tên Nhật đung đưa theo nhịp.

Sau khi đi được ba cây số Ác-tê-mi-ép trông thấy mấy kỵ binh phi lại phía anh: hai chiến sĩ Mông-cổ và một chiến sĩ biên phòng.

— Đại úy Đa-ni-lốp ra lệnh đi tìm đồng chí! — anh chiến sĩ biên phòng nói lúc đến gần Ác-tê-mi-ép.

— Ở phía đó thế nào? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Người ta bắn chết ba tên, bắt sống được một tên — anh chiến sĩ biên phòng trả lời. Anh ta im lặng một lát rồi thêm — Bên chúng ta hai người bị hy sinh.

Anh lại im như thấy khó nói hết tất cả một mạch, rồi lại tiếp tục:

— Đại úy Sa-đa bị thương nhẹ ở má. Đại úy Đa-ni-lốp bị thương nặng; ở đây... anh lấy tay chỉ vào xương quai xanh bên trái. Bàn tay anh ta máu cũng chảy ướt đẫm mảnh băng bọc.

— Hình như chính anh cũng bị thương phải không?

— Không, tên Nhật chỉ cắn tôi thôi khi tôi trói hắn — anh chiến sĩ biên phòng giải thích — Đồng chí cũng giết được một tên à? — anh ta vừa nói vừa nhìn xác tên Nhật nằm vắt ngang trên yên.

— Phải — Ác-tê-mi-ép trả lời.

Anh chỉ hai hướng: hướng tên Nhật mũ lông và hướng đi đến chỗ khẩu súng cắm xuống đất, ra lệnh cho ba người đi tìm anh kỵ binh đuổi theo tên Nhật mũ lông và lúc quay lại mang xác người chiến sĩ Mông-cổ đã bị hy sinh về.

Đi một giờ nữa, anh đến địa điểm giao tranh lúc đầu giữa Sa-đa và quân Nhật. Nhiều xác ngựa nằm gục trong thảo nguyên. Trên một mô đất nhỏ, ba xác chết mặc quần áo dân tộc A-rát rách mướp và loang lổ máu nằm bên nhau.

Ác-tê-mi-ép ngừng lại gần đó, tháo dây yên và kéo xác tên Nhật trên ngựa để nằm xuống đất. Rồi vẫn dắt ngựa, anh đến gần Đa-ni-lốp. Đa-ni-lốp nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào hai chiếc yên chồng lên nhau. Một chiến sĩ biên phòng ngồi sau lấy chiếc cặp bản đồ tác chiến của Đa-ni-lốp đuổi muỗi cho anh.

Tên tù binh ngồi xổm bên cạnh, cách đấy hai bước. Trán hắn buộc băng, và không một bắp thịt nào trên mặt chuyển động. Hắn ngồi, vẻ mặt kiêu kỳ và ung dung mặc dù hai tay bị trói quặt ra sau lưng. Ác-tê-mi-ép chì nhận thấy hai tay hắn bị trói khi Đa-ni-lốp mệt nhọc nói với người chiến sĩ biên phòng:

— Đến lượt hắn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #71 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2023, 10:18:50 am »

Bất đắc dĩ phải tuân theo ý muốn của chỉ huy, người chiến sĩ biên phòng đưa đi đưa lại nhiều lần chiếc cặp bản đồ ngay trước mũi tên Nhật để xua muỗi trên mặt hắn.

— Thằng ăn hại này bắn tôi bị thương — Đa-ni-lốp nói với Ác-tê-mi-ép, chỉ hơi quay đầu một chút về phía tên tù binh — Nó không chịu đầu hàng, phải vật lộn mới bắt được, nhưng dù sao người ta cũng làm sây sát cái đầu nó một chút, như anh trông thấy đấy.

— Còn vết thương của anh? — Ác-tê-mi-ép hỏi tay vẫn cầm cương ngựa.

— Cũng thường thôi, không đến nỗi chết người. — Đa-ni-lốp nói vừa mỉm cười — Nhưng tôi sợ bị gãy xương quai xanh mất, tay tôi không cử động được nữa.

— Người ta đã băng bó cho anh chưa?

— Đã. Nhưng tôi lại phải mặc bơ-lu-dông vào vì muỗi. Còn phía anh thế nào? Anh có giết đứa nào không?

— Tôi giết một đứa — Ác-tê-mi-ép nói, giọng phạm lỗi — và mất hút đứa thứ hai.

— Hỏng — Đa-ni-lốp nói — Tên Nhật tôi bắt được không chịu nói, tôi có cảm giác như vậy. Anh có tổn thất gì không?

— Một chiến sĩ Mông-cổ bị hy sinh. Còn người kia chưa biết thế nào. Anh ta đuổi tên Nhật thứ hai, tôi đã cho tất cả những kỵ binh anh phái đến đi tìm anh ta.

— Tốt.

Đa-ni-lốp hơi nhăn mặt.

— Anh đau phải không? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Phải. Sa-đa cũng sắp về, ta sẽ bàn xem nên làm thế nào. Và rồi đi ăn cái gì một chút. — Anh cười ngượng nghịu như phạm tội. — Trời ơi, tôi bị thương mà cũng thấy đói tợn.

— Sa-đa đâu?

— Ngoài vũ khí ra, chúng tôi và Sa-đa không tìm thấy gì trên những tên Nhật này cả. Hiện giờ anh ta đang đi ngựa tìm trong thảo nguyên. Có thể là chúng đã vứt cái gì ở đó. Anh thấy đấy, chẳng có một người Mông-cổ nào ở đây, họ đi tìm trong thảo nguyên hết cả rồi.

Ác-tê-mi-ép phát biểu những nghi ngờ của anh về chiếc áo vứt trong thảo nguyên.

— Đúng thế — Đa-ni-lốp nói — Nếu hôm nay ta không tìm thấy gì, sáng sớm mai, ta sẽ tổ chức quét khu vực này. Hiện giờ họ chỉ đi tìm có hai hướng: hướng anh đi và hưởng tôi đi gặp hai tên. Nhưng anh bỏ cương ngựa ra, ngựa anh không chạy mất đâu: về điểm này giồng ngựa Mông-cổ quý hơn vàng đấy. Anh đã khám xác chết chưa?

— Rồi. Mới xem qua thì hình như không có gì — Ác-tê-mi-ép nói. Anh đưa mắt chỉ tên Nhật — Chúng ta bắt đầu hỏi cung chứ?

— X-voóc-xốp! — Đa-ni-lốp không trả lời chỉ gọi người chiến sĩ biên phòng ngồi phía sau và bảo — Dẫn hắn ra cách đây năm mươi bước.

X-voóc-xốp đến gần tên Nhật đập vào vai và ra hiệu cho hắn đứng dậy. Vẫn giữ nguyên vẻ kiêu kỳ tên tù binh đứng dậy và đi trước anh.

— Anh nghĩ nó có thể hiểu tiếng Nga phải không? — Ác-tê-mi-ép nói.

— Nó không có vẻ gì là hiểu cả nhưng biết đâu được. — Đa-ni-lốp nói — Nó không có vẻ gì là hiểu cả — anh nhắc lại, sau một lát im lặng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #72 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2023, 08:33:50 am »

— Trong bọn chúng cũng có một tên phiên dịch, nhưng rủi thay, ngay phát súng đầu X-voóc-xốp đã bắn chết nó. Theo tôi thì tên này là một người «Nga cũ», nhưng lưỡng quyền nhô lên đến độ từ xa người ta có thể cho hắn là một người Mông-cổ nhưng chắc chắn là một người Nga. Anh thử nhìn xem.

Một lần nữa Ác-tê-mi-ép đến gần những xác chết nằm trên gò đất, lần này anh xem xét kỹ lưỡng hơn. Tên ở ngoài cùng, đi gu-tun, mặc một chiếc áo vải mỏng, tay áo xắn lên, rộng thùng thình, quả thật có một bộ mặt với lưỡng quyền nhô lên rất cao và màu da vàng khô, mặc dù thế, trông hắn rất khác hai tên Nhật nằm cạnh đến độ Ác-tê-mi-ép không còn do dự gì nữa: phải, đúng là một người Nga, một người «Nga cũ», nói theo kiểu Đa-ni-lốp.

— «Hắn là ai?» Ác-tê-mi-ép vừa nghĩ vừa nhìn đăm đăm bộ mặt phủ một lớp lông dày màu xám và loang lổ máu đen của xác chết. Có phải là một đại úy tham mưu trong bộ phận gián điệp của Côn-xắc hay một hạ sĩ quan cô-dắc của đạo quân Tơ-ran-xbai-ca-li? Cách đây hai mươi năm hắn bỏ nước Nga đi với ai? Với bá tước On-ghéc đi về phía Uốc-ga(1) hay với A-nen-cốp về phía Cáp-nhĩ-tân?

Về sau hắn làm ở đâu? Trong đội cận vệ của Trương Tác-lâm, hay trong tổ chức cảnh sát của Phổ Nghi, hay ngay từ lúc đầu, đã làm gián điệp cho Nhật? Có thể hắn mới vượt biên giới một, hai năm nay, hắn đi lại những chốn quen biết, với những giấy tờ giả mạo hắn la cà đâu đấy phía Si-ta hay Kha-ba-rốp, ngồi trong những quán rượu và những nhà ga, làm quen với mọi người, với bề ngoài một thư ký kế toán hay một y tá. Có thể một người dân nào ở Kha-ba-rốp hay ở Si-ta, có mặt ở đây, sẽ nhận được trong chiếc xác nằm trước mặt anh ta người y tá ba hoa đã trò chuyện với mình suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ trong một nhà ga?

— Có phải người Nga không? — Đa-ni-lốp hỏi khi Ác-tê- mi-ép trở lại.

— Theo tôi thì đúng rồi. Chúng ta quyết định hỏi cung tên Nhật thế nào?

— Tôi cũng chẳng biết nữa.— Đa-ni-lốp nói — Dù sao thì phút sợ hãi đầu tiên của hắn cũng đã qua rồi, trong lúc người ta đi tìm anh. Hắn đã cắn Đu-nin đến tận xương. Anh có thấy không?

— Có.

— Trong những điêu kiện như thế này tôi nghĩ có lẽ tốt hơn hết là nên đem thẳng hắn về chỗ Sơ-mê-lép. À, mà Sa-đa đang đem cái gì về kia kìa — Đa-ni-lốp reo lên bỏ dở câu chuyện đang bàn với Ác-tê-mi-ép.

Ác-tê-mi-ép quay lại và nhìn thấy Sa-đa phi ngựa tới.

— Tôi tìm thấy rồi! — anh la lên, từ đằng xa, giọng xúc động, tay phất phất một vật gì dài và đen.

Đấy là một mảnh vải dày và giống như một chiếc thắt lưng có những dải buộc rách ở hai đầu. Ở giữa, trong chiều dày của vải có khâu những túi hẹp mỗi túi đựng một ống tiêm nhỏ dài độ nửa ngón tay chứa đầy một thứ nước màu vàng xám.

— À một băng súng máy lạ đời! — Đa-ni-lốp nói vừa rút một ống ra và lấy mấy ngón tay nhón cầm cẩn thận.

— Chắc lại món vi trùng thổ tả đây. Tôi đã thấy những ống người ta bắt được lần trước ở chỗ Sơ-mê-lép. Cũng màu như thế này.

— Chúng mang thứ này dưới thắt lưng, dưới áo, đến lúc cuối cùng chúng giật ra vứt đi. Các anh trông đây này, dây buộc bị đứt cả! — Hài lòng vì kết quả tìm kiếm của mình, Sa-đa vẫn phấn khởi nói — Chúng nghĩ rằng thảo nguyên rộng, chúng ta sẽ không tìm thấy. Mà suýt nữa thì tôi giẫm lên trên, lúc ấy chính tôi cũng thấy sợ.

— Phải, giẫm lên trên là một việc không nên làm.— Đa-ni-lốp nghiêm giọng nói, không cười một chút nào — Anh ngồi xuống đây. Chúng ta bàn xem bây giờ nên làm gì?


(1) Bây giờ là U-lan Ba-to.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #73 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2023, 08:35:42 am »

Kế hoạch anh đề nghị với Ác-tê-mi-ép và Sa-đa, tóm tắt như sau: không chờ đợi những kết quả mới của các cuộc tìm kiếm, Ác-tê-mi-ép đem ngay những ống vi trùng cùng tên tù binh, một chiến sĩ biên phòng và hai kỵ binh đi theo đường hồ Xô-lông-sắc đến sân bay gần nhất. Từ đây đến đó phải đi bốn mươi cây số; nếu ngựa sung sức và đi cấp tốc thì đến tối có thể tới nơi, đến đấy mượn đơn vị phi công một chiếc xe con và đi đến ban tham mưu ngay ban đêm.

— Đó là điều đã bàn trước với Sơ-mê-lép trường hợp công tác có kết quả — Đa-ni-lốp nói — Sân bay có ghi trên bản đồ của tôi — Anh cố gắng với lấy cặp bản đồ tham mưu X-voóc-xốp để trên cỏ và đưa cho Ác-tê-mi-ép.

Đa-ni-lốp quyết định ở lại với Sa-đa đến ngày hôm sau và tiếp tục «việc quét thảo nguyên» như anh nói trong lúc chờ đợi người ta gửi một xe hồng thập tự với thầy thuốc đến.

Sa-đa không có ý kiến gì phản đối. Anh trả lời vắn tắt rằng bản thân anh phải đi ngay lập tức để chọn những con ngựa khá nhất, và nhìn về phía tên tù binh, anh nở với một nụ cười giễu cợt rằng cần phải trừng phạt nó bằng cách bắt nó uống một ống vi trùng thổ tả của chính bọn chúng, và không làm được như thế thật đáng tiếc!

Nói xong, Sa-đa lên ngựa phi về phía có khói lửa trại đang bay lên và mấy con ngựa tháo yên đang gặm cỏ. Từ đây đến đó không đầy một trăm bước chân, nhưng, như Ác-tê-mi-ép đã nhận xét, người Mông-cổ không bao giờ chịu đi chân dù là mười bước thôi, nếu anh ta có một con ngựa trong tay.

Còn lại một mình với Đa-ni-lốp, Ác-tê-mi-ép đề nghị để anh ở lại thay: anh sẽ ở lại lục soát trong thảo nguyên với Sa-đa trong khi Đa-ni-lốp đi cùng với tên tù binh đến sân bay. Nếu anh không tiện đi ngựa, người ta có thể lấy vải bạt làm cho anh một thứ võng đặt giữa hai con ngựa.

— Và để sáng mai mới tới sân bay nếu không bị lạc trong đêm — Đa-ni-lốp nói, giọng không bằng lòng.

— Sớm mới đến thì đã sao? Dù sao cũng còn mau hơn là đợi bác sĩ đến kiếm anh ở đây.

— Trước hết, không phải là vấn đề tôi, mà là vấn đề tên tù binh và cần phải chuyển nó đi càng sớm càng hay — Đa-ni-lốp vẫn nói bằng một giọng như trước — Sau nữa có thể là tôi không còn đủ sức để mà đi đến nơi.

Những tiếng cuối cùng không vang lên như một lời than thở mà như một lý lẽ. Không phải anh than vãn về việc anh bị thương nặng và có lẽ không thể tiếp lạc cuộc hành trình đến nơi đến chốn, anh chỉ nhận xét sự thể là như thế thôi.

— Anh nói đúng. Tôi đi — Ác-tê-mi-ép nói.

— Hãy ăn một ít xúp trước khi đi, anh em Mông-cổ đang nấu đấy.

— Không sao, giữa đường ăn qua quýt cái gì cùng được.

Đa-ni-lốp không phản đối.

— X-voóc-xốp! — anh gọi, giọng yếu ớt.

Một chiến sĩ biên phòng chạy đến.

— Báo cáo đồng chí đại úy, có!

Từ nãy đến giờ anh ta vẫn đứng cách hai mươi bước giữa chỉ huy của anh và tên tù binh.

— Anh đem tên tù binh đi với đại úy Ác-tê-mi-ép. Đi lấy ngựa thôi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #74 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2023, 08:39:59 am »

— Thế còn đồng chí?

— Được, Đu-nin sắp về rồi. Rõ chưa.

— Báo cáo, rõ.

— À này, để lại cho tôi bình nước của anh — Đa-ni-lốp, nói khi X-voóc-xốp đã đi được mấy bước.

X-voóc-xốp quay lại, tháo bình nước đặt bên người bị thương — Đa-ni-lốp tháo nút, đưa bình lên miệng, uống dăm hụm, lấy lưỡi liếm môi, và đóng nút lại, vì cố gắng nên tay anh run run.

— Nước nóng — anh nói — Bình của tôi bị nó bắn trúng một phát thủng rồi. Hắn ta bắn sáu phát trước khi bị tôi bắt được...

Ác-tê-mi-ép chờ đợi Đa-ni-lốp kể thêm gì nữa về việc bắt tên tù binh, nhưng Đa-ni-lốp mệt, hoặc có thể cho nói thế là đủ rồi. Anh lại liếm môi một lần nữa và bảo Ác-tê-mi-ép:

— Đem cả khẩu súng lục của hắn đi, ở trong cặp bản đồ của tôi ấy.

Trước đây một lát, khi rút chiếc bản đồ ra, Ác-tê-mi-ép đã chú ý đến một khẩu súng bờ-rô-ninh nhỏ trong túi bằng ni-lông cùng với một cuốn sổ đi đường. Trước khi cho vào túi, Ác-tê-mi-ép rút bì đạn ra. Bì đạn rỗng không. Anh kéo quy-lát, một viên đạn đã lên nòng rơi xuống đất.

Ác-tê-mi-ép nghĩ chắc tên Nhật có ý định bắn phát đạn thứ bảy vào đầu tự sát, nhưng Đa-ni-lốp đã cản được. Anh đã hy sinh không tiếc tính mạng để bắt buộc tên Nhật này không được chết; anh đã làm việc mà chính Ác-tê-mi-ép không làm dù chỉ là thử làm đi nữa. Lúc này đây lành mạnh, đứng trước Đa-ni-lốp nằm sóng soài và bị thương nặng, Ác-tê-mi-ép cảm thấy xấu hổ.

— Đồng chí đại úy, đồng chí cũng hiểu... — anh bắt đầu nói nhưng trông thấy mặt Đa-ni-lốp, anh ngừng lại.

Từng giọt mồ hôi lớn rỏ giọt trên trán Đa-ni-lốp bị thương. Mắt anh nhắm nghiền và răng cắn môi dưới đến xanh tái đi. Đau đớn hành hạ anh. Anh cũng nghe thấy Ác-tê-mi-ép nhưng không trả lời vì trong lúc này, cố nén đau, anh còn tập trung tất cả sức lực để khỏi rên. Cuối cùng anh mở mắt ra, nói phều phào:

— Thôi, anh đi.

Ác-tê-mi-ép cúi xuống, xiết chặt bàn tay ẩm và lạnh của Đa-ni-lốp, lần đầu tiên thấy lo ngại cho tính mạng của bạn vì tay Đa-ni-lốp lạnh ngắt; không ngoái nhìn lại đằng sau Ác-tê-mi-ép đi về phía mấy con ngựa.

Yên đã đóng xong. Người ta cho tên Nhật lên một con. Giữa lúc đó Sa-đa trở lại nói với Ác-tê-mi-ép:

— Với những con ngựa như thế này, anh chỉ đi năm tiếng là đến nơi thôi.

Khi đã lên ngựa rồi Ác-tê-mi-ép mới nhận ra rằng mình chưa có thời giờ hỏi Sa-đa về cuộc chiến đấu của anh ta, anh quay về phía Sa-đa:

— Tại sao chúng không bắn luôn vào anh?

Sa-đa trả lời thung dung, nhưng chính anh hài lòng Ác-tê-mi-ép đã hỏi anh chuyện đó. Anh nói:

— Bọn chúng hung hăng lắm, ngón tay lăm lăm đặt trên cò súng, chúng nghĩ rằng chúng tôi chỉ có hai người mà chúng những sáu, vả lại thêm một khẩu súng máy. Chúng bắt đầu nổ súng bắn chết luôn con ngựa của tôi. Tôi núp sau xác ngựa và bắn trả lại, làm luôn một tên. Rồi chúng bắn chết người kỵ binh của tôi. Tôi bắn tên vác súng máy bị thương, và rồi nhìn thấy các anh, mấy tên kia bỏ tên súng máy lại và bỏ chạy. Anh em kỵ binh đến phía sau đã cho hắn mấy phát chết đứ đừ khi hắn đang bắn tôi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #75 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2023, 08:42:36 am »

Anh nhăn trán bực bội, cử động đó làm tóe một vài giọt máu trên vết đạn sầy da bôi tanh-tuya đi-ốt đã khô đen lại.

— Tôi đi đây.— Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa chìa tay bắt tay Sa-đa — Anh hãy chăm nom Đa-ni-lốp cẩn thận. Điều cốt yếu là không cho anh ta cử động.

— Đa-ni-lốp mệt lắm — Sa-đa nói, buồn rầu, vừa lau máu trên má — Phải cần có ngay một thầy thuốc. Làm sao cho thầy thuốc đến ngay được ban đêm. Tôi sẽ đốt lửa. Anh ta cứ việc trông lửa mà đi. Buổi sớm, xa không nhìn thấy lửa, chúng tôi sẽ bắn súng, cứ năm phút một lần. Được không?

Ác-tê-mi-ép dùng địa bàn tìm hướng trên bản đồ và phóng nước đại dẫn đầu anh em. Tiếp đến tên tù binh, có X-voóc-xốp kèm. Hai chiến sĩ Mông-cổ đi đoạn hậu.

Sau khi cả bốn người đi được nửa giờ, một kỵ binh, ngựa vã đầy mồ hôi phóng đuổi kịp. Người ấy là Đu-nin, chiến sĩ biên phòng thứ hai.

— Báo cáo đại úy — anh vừa nói vừa đến gần Ác-tê-mi-ép — Đồng chí đại úy hạ lệnh cho tôi đuổi theo.

Chữ «đại úy» nói hai lần trong cùng một câu có những màu sắc khác nhau. Nói với Ác-tê-mi-ép, nó chỉ có nghĩa là một đại úy thông thường, nhưng khi dùng để chỉ Đa-ni-lốp, chữ «đại úy» có nghĩa là đại úy của tôi, đại úy thật sự, đại úy quan trọng nhất, chỉ huy các chiến sĩ biên phòng, người duy nhất xứng đáng  với danh từ đó.

Một chiếc áo bơ-lu vắt ngang trên yên, và Đu-nin tay ôm sát vào người một chiếc hòm nhỏ màu xanh bằng sắt tây.

— Đồng chí đại úy hạ lệnh cho tôi đem đến cho đại úy chiếc ra-đi-ô này — anh vừa nói vừa vỗ vào chiếc hộp — Tôi tìm thấy nó cùng với chiếc áo. Chúng đã lấy dây đeo buộc nó vào chiếc áo để khi trải áo trên mông ngựa người ngoài nhìn ở dưới không thấy gì. Đồng chí đại úy hạ lệnh cho đem nó đi cùng với chiếc áo, và không được tháo ra. Sợ nhỡ có cái gì khẩn bên trong.

— Dĩ nhiên — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa quay ngựa về phía tên tù binh Nhật.

Tên này đầu cúi gằm, và Ác-tê-mi-ép có cảm giác là hắn có ý giấu mặt.

— Đưa xem nào — X-voóc-xốp nói vừa đến gần Đu-nin, cầm lấy hòm và áo.

— Các anh đi nhanh khiếp — Đu-nin nói, sau khi đã chấp hành mệnh lệnh của đồng chí đại úy của anh, Đu-nin hình như một phần nào cảm thấy mình có thể tự cho phép được «thả cửa một chút».

— Chúng tôi vội — Ác-tê-mi-ép nói — Cần phải gửi bác sĩ đến ngay.

— Đúng thế — Đu-nin nói, giọng đang vui bỗng đổi ra lo lắng — Đồng chí đại úy mệt lắm. Lúc nào đồng chí ấy cùng đòi uống nước, hồi trước còn khỏe dù nắng thế nào thì nắng cũng không bao giờ đồng chí ấy uống nước cả. Chắc nó đốt cháy ở bên trong. Và tay lạnh... Thưa đại úy, đại úy làm ơn cử ngay một thầy thuốc đến cho — Đu-nin cầu khẩn vẫn một giọng rầu rĩ.

— Anh cứ yên trí, tôi sẽ gửi đến ngay — Ác-tê-mi-ép trả lời, cũng thấy lây nỗi lo lắng của Đu-nin.

Đu-nin đến gần tên Nhật, và giơ bàn tay băng bó lên, anh dí quả đấm dưới mũi hắn.

— Ước gì tao được đập vỡ mặt tên phá hoại cũng bằng bàn tay này! Thưa đại úy nếu đại úy biết — Đu-nin hạ tay xuống — tay tôi tấy lên đau quá! Có khi răng chúng có nọc độc cũng nên. Đại úy thấy điều đó có thể xảy ra không?

— Tôi không tin — Ác-tê-mi-ép trả lời, không nhịn được cười.

— Tôi cũng thế. — Đu-nin cũng cười — Nhưng bàn tay tôi hình như lại nói thế khác kia.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #76 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2023, 08:44:11 am »

— Người kỵ binh mà tôi phái anh đi tìm sau thế nào? Và tên Nhật?

— Anh ta còn sống. Còn tên Nhật đã chạy thoát. Anh ta làm kiểu cho tôi biết rằng tên Nhật có một con ngựa tốt và hắn đã chạy mất.

— Như thế là dù sao cũng có một tên đã chạy thoát — Ác-tê-mi-ép nói.

— Lúc tôi đuổi nó thì đã chậm quá.— Đu-nin nói như để thanh minh — Khi theo lệnh đại úy tôi bắt đầu đi lìm hai người thì anh kỵ binh đã trở về rồi. Tôi bảo anh ta quay lại và chúng tôi cùng đi với nhau thêm chừng ba cây số nữa. Tôi nghĩ bụng: bây giờ đột nhiên con ngựa tên Nhật cưỡi ngã khuỵu xuống thì sao? Nhưng chúng tôi chẳng thấy ai cả. Báo cáo đại úy, tôi có thể quay lại được chưa?

— Được, chuyển lời tôi chào Đa-ni-lốp. Nói với anh ấy là tôi sẽ cố tìm cách cử một thầy thuốc đến ngay đêm nay. Các anh nhớ đốt một đống lửa trại nhé.

— Báo cáo đại úy, chúng tôi đã chuẩn bị rồi, sẽ cho đốt suốt đêm.

Ác-tê-mi-ép đưa tay cho Đu-nin. Bàn tay xiết mạnh của anh ta lại nhắc anh nhớ đến Đa-ni-lốp, và Đu-nin phóng ngựa đi.

«Phải» — Ác-tê-mi-ép vừa nghĩ, vừa nhìn tên Nhật lúc này đang đi trước anh, bên cạnh người chiến sĩ biên phòng trầm lặng X-voóc-xốp. — Đa-ni-lốp không huênh hoang dải dòng, đã hoàn thành nhiệm vụ đến cùng, và kết quả là tên Nhật đang lúc lắc đi trên mình ngựa kia. Nếu thay vào chỗ Đa-ni-lốp là một Ác-tê-mi-ép thứ hai thì tên Nhật này đã nằm dài trong thảo nguyên rồi, cũng như tên phụ trách điện đài, mà chiếc áo và hòm vô tuyến điện hiện giờ ở trong tay X-voóc-xốp. Chắc chắn là hắn không mang cốt một mã viết trong người. Những trường hợp như thế này chẳng ai cho mang. Người ta dùng một lối mật mã đơn giản hơn, có thể nhớ được, không cần phải viết. Nhưng, nếu hắn còn sống, người ta có thể hỏi cung hắn...»

Ác-tê-mi-ép bĩu môi bực bội.

Thật ra nhiệm vụ của anh lúc này rất đơn giản: đem tên Nhật bình yên đến sân bay rồi đến ban tham mưu, ngăn nó không được làm cho vết thương lại bật ra hay tìm bất cứ một cách nào khác để tự sát.

Đa-ni-lốp nói tên Nhật không tỏ vẻ sợ hãi lúc hắn bị bắt và, như Ác-tê-mi-ép đã có dịp nhận thấy trong năm ngày vừa qua, Đa-ni~lốp chỉ mở miệng để nói những điều hết sức đúng.

Ác-tê-mi-ép nghĩ anh ít có hy vọng thành công nếu lúc đi đường, anh muốn một mình hỏi cung hắn. Nếu người ta không kể dăm phút hồi ở Ba-in Xa-gan anh làm phiên dịch cho tổng chỉ huy lúc ông hỏi cung tên đại tá Nhật, cho đến hôm nay anh chỉ mới hỏi cung có những túi tài liệu của địch.

Những chiếc túi này, những sổ nhật ký, những bức thư không gửi này, thật ra, tố cáo một cảm giác thất bại không gì có thể cứu vãn được hơn là tinh thần can đảm. Không bao giờ Ác-tê-mi-ép, nếu anh bị bao vây, lại viết những điều như thế trong những giờ phút cuối cùng, ngại những tài liệu đó có thể mua vui cho kẻ thù vì có thể chúng sẽ đọc được. Những bức thư này viết trước lúc chết không phải là những bức thư của những kẻ hèn nhát, đó là thư của những kẻ hoảng hốt vì chúng quen giết người chứ không quen bị người giết. Tên Nhật anh dẫn đi vẫn giữ nét một trơ trơ và kiêu kỳ của một người khó có thể làm cho bối rối và kinh ngạc. Đa-ni-lốp nói hắn không phải là một kẻ hèn nhát. Nhưng không phải tên Nhật bắt Đa-ni-lốp làm tù binh mà lại chính Đa-ni-lốp bắt được tên Nhật làm tù binh, Đa-ni-lốp, con người có nét mặt chẳng có gì là kiêu kỳ, sắt lạnh, và đặc biệt khác người, con người ấy khi đau nhắm mắt và cắn môi lại.

Có lẽ dù sao cũng nên hỏi cung tên Nhật ngay tức khắc, ở giữa đường, trước lúc dừng lại ban đêm, trước khi hắn ngủ, trước khi hắn tỉnh dậy và vẫn tự thấy còn sống, trước khi hắn sống trọn cả một ngày và hiểu rằng hắn còn sống nhiều ngày nữa không bị người ta đánh đập hoặc thủ tiêu.

Vừa tiếp tục suy nghĩ không biết có nên hỏi cung tên Nhật ngay bây giờ hay để sau, Ác-tê-mi-ép đi đến sát bên hắn và bất thình lình anh lớn tiếng hỏi bằng tiếng Nhật, giọng bực tức:

— Tên anh là gì?

— Xi-kê Cu-rô-đa — trong lúc bất ngờ tên Nhật giật mình và ngẩng đầu lên trả lời.

— Cấp bậc? — Ác-tê-mi-ép quát to.

— Đại úy.

Trong mắt tên Nhật một vẻ rối loạn và sợ hãi thoáng qua rồi phụt tắt ngay. Hắn lắc đầu, như là để đeo lại cái mặt nạ lạnh lùng một cách kiêu kỳ vừa bị rơi trong phút chốc.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #77 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2023, 08:47:09 am »

— Đơn vị nào? — Ác-tê-mi-ép lại thét lên, cảm thấy tên Nhật sẽ không trả lời.

Và hắn không trả lời thật. Trong mấy phút Ác-tê-mi-ép tiếp tục đi bên và nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Và sau hết anh nghĩ:

«Đây cũng là một khuôn mặt như mọi khuôn mặt khác. Chỉ có hai bên mép cố ý kéo trễ xuống và mi cúp che nửa mắt, khoác cho hắn một vẻ kiêu kỳ. Nhưng tên này chịu đựng giỏi: mặc cho gió thổi mạnh, mặc cho muỗi đốt ngay đôi má cũng không thấy hắn động đậy».

— Tôi sẽ không nói một lời nào nữa — tên Nhật nói giọng cộc cằn và cáu kỉnh, mặt vẫn nhìn thẳng không quay lại.

Ác-tê-mi-ép đi bên hắn mấy bước nữa, rồi dừng lại cách hắn một quãng, tập trung vào ý nghĩ: từ đây hành động thế nào?

Đã giữa trưa và mặt trời chiếu nóng một cách tàn nhẫn.

Bỏ chiếc mũ cát két ra, Ác-tê-mi-ép lấy tay lau mồ hôi trên trán, và sực nhớ mình có một chiếc mùi-soa trong quần, anh thò tay vào túi và rút ra khẩu brô-ninh của tên Nhật cùng với mùi-soa. Ngắm nghía một lần nữa khẩu súng mà tên đi ngựa trước anh đã bắn sáu phát liền vào Đa-ni-lốp, Ác-tê-mi-ép giữ khẩu brô-ninh trong tay, khi anh bắt gặp mắt tên Nhật nhìn anh. Hắn quay đi ngay, nhưng Ác-tê-mi-ép đã có thời giờ chộp được vẻ mặt của hắn; anh nghĩ với một niềm tin tưởng bình tĩnh và chắc chắn:

«Hắn sợ vì ta đứng sau lưng hắn, hắn sợ ta không dẫn hắn đến nơi mà thủ tiêu hắn giữa đường. Những phút đầu, chắc là hắn không sợ. Nhưng lúc này hắn sợ, chính vì ta đã đi được một thời gian khá dài rồi và bây giờ hắn đang hy vọng đến được một chỗ nào đó và không bị giết».

— Thế nào, mày có trả lời hay không? — Anh cố ý dùng một lối nói trong tiếng Nhật nó tương đương với chữ «mày» mà ở Nhật người ta dùng khi muốn nhấn mạnh vào sự hơn hẳn của mình hay vào địa vị xã hội thấp kém của đối phương,

Đối với tên đại úy Nhật đang đi ngựa phía trước, lối gọi như thế tương đương với một lời dọa nạt.

— Lúc nào ông đem tôi về đến ban tham mưu hỏi cung tôi sẽ nói — tên Nhật trả lời không ngoảnh lại. Mặc dù giọng hắn trả lời có vẻ bình tĩnh, nhưng hắn nói rất nhanh và dùng ra lối nói trong tiếng Nhật biểu lộ sự kính trọng.

«Từ đây cho đến lúc tới ban tham mưu chắc là hắn sẽ khó trả lời. Ác-tê-mi-ép nghĩ. Hắn ngại khi thỏa mãn về những câu trả lời của hắn rồi ta sẽ thủ tiêu hắn. Nhưng đồng thời hắn cũng không dám trả lời ta cục cằn quá sợ ta thủ tiêu vì thái độ láo xược của hắn.

Anh lại thấy phấn khởi vì anh tin chắc là mình hoàn toàn thấu hiểu tâm lý tên đại úy Nhật, chắc chắn ngay hôm sau hỏi cung ở ban tham mưu chỗ Sơ-mê-lép, sẽ thu được kết quả.

Tất cả những ý nghĩ đó đột nhiên làm Ác-tê-mi-ép dễ dãi hơn với tên Nhật và anh hỏi xem hắn có khát không một cách hầu như tử tế.

— Có — tên kia trả lời ngay, thèm thuồng.

— Đồng chí X-voóc-xốp! — Ác-tê-mi-ép gọi to — Đến bên tôi lấy bình nước cho tên Nhật uống. Nó khát.

— Tôi không muốn tự tay cho nó uống — Ác-tê-mi-ép nói khẽ khi X-voóc-xốp đến sát bên — Làm thế nó lại vênh mặt và anh cũng không cần phải chu đáo lắm, đổ vào miệng nó ba hay bốn ngụm, thế là đủ.

— Vâng, tôi hiểu rồi — X-voóc-xốp nói, và cầm lấy chiếc bình nước đem đến gần tên Nhật.

Ác-tê-mi-ép dừng ngựa và nhìn thấy tên Nhật nghển đầu lên nuốt ừng ực.

— Gớm răng nó như nanh hổ ấy! — X-voóc-xốp nói với Ác-tê-mi-ép vừa đưa anh bình nước.

Một cái gì giống như một nụ cười chạy qua trên mặt anh.

— Miễn là Đu-nin của chúng tôi đừng vì vết cắn của nó mà bị liệt vào hàng thương binh. Trong khi cho nó uống, tôi lấy chiếc bình đụng khẽ vào răng nó, có vẻ vững chãi lắm.

— Chẳng cần — Ác-tê-mi-ép nói.

— Nhưng tôi có cố ý đâu. Đồng chí tưởng tôi không hiểu à ? — X-voóc-xốp nói giọng trang nghiêm như để thanh minh — Tôi mà lại đi đánh một kẻ bị trói sao? Nếu có thể, tôi sẽ cởi dây cho nó để nó có thể đánh tôi trước, và chỉ sau đó tôi mới đánh dập mặt nó ra.

— Anh muốn đánh nó lắm à?

— Muốn lắm, vì đại úy của chúng tôi, tôi chỉ muốn chôn sống hắn dù có phải đào đất bằng ngón tay cũng được— X-voóc-xốp nói khẽ, nhưng với một sức mạnh nó biểu lộ rõ ràng những lời nói đó không đi quá những tình cảm của anh. Và anh trở về chỗ của mình bên cạnh tên tù binh.

Tiếp tục phi ngựa phía sau, Ác-tê-mi-ép nhận thấy lúc này tên tù binh thỉnh thoảng lại lắc đầu. Bây giờ người ta đã cho hắn uống nước, hắn có thể hoàn toàn tin chắc là người ta không thủ tiêu hắn vào lúc này, và chẳng cần phải khư khư giữ lấy vẻ kiêu kỳ nữa, hắn nghĩ đến muỗi đốt.

«Hắn sẽ nói — Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng — nhất định hắn sẽ nói.»
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #78 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:17:52 am »

CHƯƠNG XXVI

Ngày 1 tháng chín, đối với Pô-li-nin, là một ngày lắm chuyện. Từ sáng sớm Cô-xi-ri-ốp đã bị gọi lên ban tham mưu ở Kha-mác-đáp. Hồi tháng tám, anh ta đã bị gọi lên một lần, và chẳng nể nang gì đối với những thành tích của anh, tổng chỉ huy đã chỉnh anh thẳng tay như chỉnh một đứa bé con, về tội rượu chè bê tha mà ông nghe thấy người ta bàn tán và về những thiếu sót trong nhiệm vụ chỉ huy của anh.

— Nếu anh không có một chỉ huy phó khá để sửa lại những cái ngu ngốc của anh, hôm nay tôi sẽ không để cho anh sống ra khỏi đây — ông nói giọng dọa nạt và ra hiệu cho Cô-xi- ri-ốp về.

Cô-xi-ri-ốp tự biết mình có nhiều khuyết điểm mới, sợ không khí cuộc nói chuyện hôm nay lại như lần trước, có khi còn nặng nề hơn, và lúc lên đường đi Kha-mác-đáp, anh trút tất cả bực dọc của mình lên đầu Pô-li-nin, xỉ vả Pô-li-nin đủ điều không đúng và vô lý.

Pô-li-nin nghe đến cùng, không nói một lời, rồi đưa tay lèn vành mũ anh bình tĩnh hỏi:

— Tôi có thể về cho thực hiện được chứ? — mặc dù chẳng có gì để thực hiện, tất cả những điều Cô-xi-ri-ốp nói nào có ra đầu đuôi làm sao đâu.

Chẳng biết trả lời thái độ châm biếm rõ rệt của Pô-li-nin thế nào, Cô-xi-ri-ốp đành đưa tay lên chào lại, và trèo lên xe đi, hết sức bực bội.

Pô-li-nin nhìn theo xe nghĩ bụng chắc là Cô-xi-ri-ốp sợ lại gặp tổng chì huy, và anh đi về làm việc trong lều tham mưu.

Được một giờ, có điện thoại gọi đến báo là ba phi đội phóng pháo Nhật-bản, mỗi phi đội chín chiếc, có bốn mươi khu trục hộ tống đã bay qua sông Khan-khin Gon và đi về phía những sân bay của ta ở sát mặt trận.

Đơn vị Cô-xi-ri-ốp đóng gần có nhiệm vụ bảo vệ những sân bay này. Pô-li-nin ra lệnh bắn một hỏa pháo và cho ba nhóm, mỗi nhóm chín chiếc, cất cánh. Chỉ có độc máy bay của Cô-xi-ri-ốp là ở lại dưới đất. Cuộc xung đột xảy ra chung quanh đó nhưng dần dần chuyển về phía Tây và Pô-li-nin trong lúc quần nhau với khu trục Nhật-bản, nhiều lần nhìn thấy sân bay của anh với ô vuông lều tham mưu và chiếc máy bay bé nhỏ và đơn độc của Cô-xi-ri-ốp, phía dưới. Bọn Nhật hôm ấy quả là liều mạng, như Pô-li-nin sau này nhận xét. Ba phóng pháo của chúng đã bốc cháy, hai khu trục mới chân ướt chân ráo đến đã bị hạ ngay, rồi lại hai chiếc nữa thế mà chúng vẫn không ngừng tiến công. Trái với thường lệ, phóng pháo của chúng ta không những tìm cách chọc thủng vòng vây một lần, mà hai lần, và còn định chọc lần thứ ba nữa, trong khi khu trục lồng lộn chiến đấu, chúc xuống và tận phút cuối cùng mới ngóc đầu lên.

Chúng chỉ bỏ chạy hẳn khi một nhóm chín máy bay nữa, từ một căn cứ ở bên kia Tam-xắc Bu-lắc đến tiếp viện. Những chiếc phóng pháo liền bay vọt lên cao và biến vào trong mây. Trong lúc đuổi theo, Pô-li-nin trái với mọi lần, mất bình tĩnh. Anh bắn trượt phải bay vòng ra phía sau máy bay địch và nằm trong tầm súng máy phía đuôi. Chiếc máy bay Nhật nhả một tràng đạn gần như là bắn trực diện, đã làm nát cánh bên trái chiếc khu trục của Pô-li-nin đến nỗi anh phải vất vả lắm mới bay được về và đỗ xuống; lúc chui ra người anh mệt nhoài, mồ hôi vã như tắm.

Trong lúc Pô-li-nin chiến đấu, một chục quả bom rơi xuống sân bay. Hơi bom lật nhào chiếc máy bay của Cô-xi-ri-ốp, một bên cánh cắm xuống đất, phải thay lại.

Pô-li-nin tưởng tượng trước những lời nói khó chịu của Cô-xi-ri-ốp khi anh ta trở về. Trước hết, trận đánh đã bắt đầu lúc anh ta đi được nửa đường đến Kha-mác-đáp, và anh ta chỉ còn biết ra khỏi xe và gặm tay bực tức trên lề đường; và bây giờ lại phải thay cánh mất một ngày. Pô-li-nin cảm thấy thương người chỉ huy của mình, mặc dù hồi sớm anh ta đã xỉ vả mình đủ điều. Tính nết Cô-xi-ri-ốp dù có những khía cạnh khó chịu đi nữa, nhưng trong chiến đấu, người ta chỉ có thể khâm phục anh. Chiến đấu là chất con người của anh ta. Không được tham gia trận đánh hôm nay, chắc thế nào lúc về anh ta cũng sẽ càu nhàu với Pô-li-nin, và kỳ kèo là anh em đã không hạ được nhiều máy bay địch lúc anh vắng mặt.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #79 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2023, 08:19:32 am »

Lấy đầu bốt đá một mảnh bom nằm trước cửa lều tham mưu, Pô-li-nin gọi dây nói cho đơn vị những phi công phóng pháo. Trong khi chiến đấu anh thấy một phi công của anh, Cát-su-ra từ chiếc máy bay bốc cháy nhảy dù rơi xuống trên sân bay đơn vị phóng pháo. Cuộc chiến đấu không cho phép Pô-li-nin tiếp tục theo dõi thêm. Và lúc này anh muốn hỏi ở đó xem số phận Cát-su-ra ra sao. Mặt khác anh muốn biết những tổn thất của họ sau trận vừa rồi. Các phi công của anh hình như đã làm tất cả những gì có thể làm được và giáng cho địch những tổn thất nặng nề, nhưng từ cao anh nhìn thấy hai chiếc phóng pháo cháy trên sân bay. Anh tự cảm thấy mình chịu trách nhiệm: dù sao cũng đã để một bộ phận máy bay Nhật chọc thủng được hàng rào phòng ngự của đơn vị anh.

Cát-su-ra ở đó. Người ta gọi anh ra nói chuyện ở máy điện thoại.

— Không việc gì chứ? — Pô-li-nin hỏi.

— Vâng, không việc gì cả — Cát-su-ra nói, giọng xấu hổ và anh thở dài trong máy.

— À, máy bay của cậu nổ, mình cũng nom thấy. Cậu không thể dập tắt được lửa. Vậy thì việc gì mà phải khó sử thế. Ít nhất, cậu cũng còn sống — Pô-li-nin nói.

Cho đến nay, từ khi bắt đầu đánh nhau đến giờ, đơn vị của Pô-li-nin thường tự hào vì việc dù máy bay bị bắn trọng thương đến đâu, cũng chưa có ai trong phi đội chịu bỏ máy bay của mình. Về điểm này, ở đơn vị anh, người ta không theo những điều lệnh chung của không quân mà theo những luật lệ riêng không viết ra: dù thế nào cũng cứ ở lại và sử dụng đến cùng những khả năng của máy bay.

Cát-su-ra là người đầu tiên phải nhảy dù xuống và Pô-li-nin muốn lấy lại tinh thần cho anh ta, nhưng Cát-su-ra chẳng bốc lên được chút nào, vẫn trả lời buồn rầu:

— Tôi tiếc chiếc máy bay quá — Và anh lại thở dài thườn thượt.

— Ừ, cho tôi nói chuyện với I-con-ni-cốp.

I-con-ni-cốp chỉ huy phi đội phóng pháo. Pô-li-nin đề nghị anh cho xe đưa Cát-su-ra về và hỏi về tình hình tổn thất. Cũng tương đối nhẹ: một chiếc S.B và một chiếc U-2 ở phi đội liên lạc bị cháy trên mặt đất và hai phóng pháo bị mảnh bom làm hư hại.

Nói chuyện xong, Pô-li-nin ra khỏi lều. Tất cả đều trở về, trừ thiếu tá Phít-xen-kô ở nhóm thứ ba, nhưng người ta cũng không lo ngại về số phận của anh. Sau trận đánh, Xô-cô-lốp anh nhìn thấy máy bay của Phít-xen-kô bay là là mặt đất trên thảo nguyên.

— Chắc là anh ta đỗ lại ở đâu thôi — Xô-cô-lốp nói — Nếu nửa giờ nữa anh ta không về, tôi sẽ đi tìm.

Pô-li-nin gật đầu không nói gì. Người ta hối hả lấy xăng, vì căn cứ vào thái độ cứng rắn mới đây của không quân Nhật, người ta có thể chờ đợi một đợt tiến công nữa của chúng.

Pô-li-nin kiểm tra lại các máy bay. Ngoài chiếc của anh và của Cô-xi-ri-ốp, anh còn loại hai khu trục nữa. Thật ra hai chiếc này chưa đến nỗi không dùng được, nhưng bị trúng đạn nhiều quá cần phải vá víu lại chút ít mới có thể cất cánh được.

Mấy phi công lái hai máy bay đó không bằng lòng và tìm cách chứng minh cho Pô-li-nin thấy là những lỗ đạn trên thân máy bay của họ chẳng mùi mẽ gì, nhưng Pô-li-nin làm thinh và kéo sụp chiếc mũ cát két xuống trán, tiếp tục đi kiểm tra.

Các phi công, từng nhóm ba hay bốn người đứng bên máy bay của mình bình luận về trận đánh hồi sớm. Gơ-rít-xkô, ngồi dưới một bên cánh, hai tay dài nghêu múa lên. Anh giải thích cho nhiều người ngồi quanh những lý do tâm lý về việc quân Nhật đánh kịch liệt như thế.

— Xếp cánh lại — Pô-li-nin vừa nói vừa ngồi xuống bên anh ta — Nhà tâm lý học, tiếp tục đi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM