Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 04:16:08 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 7619 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #40 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:47:13 am »

Rồi không có ai hỏi, Khu-đi-a-cốp cũng cứ giải thích tại sao anh không vào Đảng sớm hơn. Lời giải thích mình thấy rất đơn giản: lúc thoạt đầu anh vẫn còn tự cảm thấy mình là sĩ quan của quân đội Nga hoàng, và rồi anh thấy không vào Đảng cũng là một chuyện tự nhiên thôi. Nhưng anh giải thích tất cả điều đó dài dòng và rối rắm với một cảm giác xấu hổ và ngại người ta không hiểu mình. Nhưng người ta rất hiểu anh. Ba-ta-lốp cũng có mặt ở đây, và mặc dù anh la hết sức trọng buổi họp, hình như đến lúc cuối mình cũng thấy anh ta tỏ ý muốn kết thúc cho mau, anh ta đột nhiên phát biểu ý kiến vắn tắt, nhưng rất có suy nghĩ rằng Va-le A-lếch-dăng-đrô-vít là một người dũng cảm và thái độ của anh trong chiến đấu đã biểu lộ lòng trung thành của anh với Đảng còn rõ hơn tất cả các bài diễn văn.

Khu-đi-a-cốp đỏ mặt và luống cuống đền độ chẳng còn biết trả lời thế nào. Và mình, đáng lẽ thật ra mình không có quyền tham dự vào cuộc họp này, và sở dĩ mình không đặt vấn đề đó ra với Ba-ta-lốp chỉ vì mình cảm thấy bao giờ anh ta cũng coi mình như một người cộng sản, điều này trong thâm tâm cũng làm mình tự hào.

Và mình tự hỏi, tại sao một anh trí thức luống tuổi như mình đã từng chiến đấu trên mặt trận Tuyếc-két-tan (cùng một thời gian và gần như cùng chỗ  với Ba-la-tốp, điều này tình cờ hôm qua mình mới biết), tại sao mình, một người vẫn thường tự hào rằng tư cách của mình xứng đáng được coi như một người cộng sản, tại sao cho đến ngày hôm nay mình vẫn chưa vào Đảng?»

Ngày hai mươi sáu, sổ tay của Lô-pa-tin có ghi một đoạn ngắn bị Cli-mô-vít đến làm gián đoạn, và thật là tình cờ, câu ghi chép đó lại nói đến Cli-mô-vít, hay đúng hơn đến những tổn thất của đơn vị xe tăng hôm ấy. Đoạn ghi chép bắt đầu như sau:

«Hôm nay, Ba-ta-lốp cáu lồng lên suốt ngày...»

Nỗi lo lắng của Ba-ta-lốp, lúc ông thấy hai chiếc xe tăng vừa lao lên bị chai xăng đốt cháy, rồi sau đó, thái độ kiên quyết của ông khi rút người ra khỏi cuộc tiến công, và cuối cùng, sau khi đồi đã tiêu diệt xong, những lời tàn nhẫn mà cùng với chính ủy trung đoàn Xa-en-kô, ông phê bình tiểu đoàn trưởng Crát-xi-úc, về tội làm thất bại cuộc tiến công ngày — tất cả những cái đó gây trong Lô-pa-tin, suốt ngày hôm ấy gần như không rời khỏi Ba-ta-lốp nửa bước, một ấn tượng sâu sắc.

Crát-xi-úc đứng trước Ba-ta-lốp ủ rũ và mệt mỏi. Anh không sợ bị khiển trách vì suốt ngày sau cuộc tiến công thất bại anh đã ở lại dưới bom đạn, và đã làm tròn tất cả những nhiệm vụ tiểu đoàn anh phụ trách. Tóm lại, anh đã chiến đấu dũng cảm, và anh biết rằng Ba-ta-lốp cũng hiểu điều đó.

Ngày hôm đó khi đến tiểu đoàn Crát-xi-úc, ngay sau lúc tiến công thất bại, Ba-ta-lốp đã nuốt giận vì nhu cầu của cuộc chiến đấu; có tự chủ và nghiến răng lại, chẳng nói chẳng rằng ông chỉ nhìn Crát-xi-úc, một cái nhìn làm anh ta đau nhói như phải gai dâm. Lúc này Crát-xi-úc không những không làm hỏng tình hình, mà trái lại trong thời gian một ngày, còn làm cho nó sáng sủa lên rất nhiều, thật ra anh có thể không sợ sự phẫn nộ của đại tá. Nhưng Ba-ta-lốp biết làm người khác xấu hổ, và Crát-xi-úc hết sức xấu hổ mặc dù mệt, và mặc dù anh đã trải qua tất cả mọi thứ nguy hiểm có thể xảy ra.

— Anh đừng nhìn tôi thế — Ba-ta-lốp nói — Xa-en-kô và tôi rồi đây còn phải chịu sư đoàn trưởng chỉnh nữa. Và chúng tôi còn phải nhìn mặt các chiến sĩ xe tăng. Anh hãy nói cho chúng tôi biết chiều nay ai đã đốt cháy các xe tăng?

— Ai? Quân Nhật chứ còn ai nữa — Crát-xi-úc trả lời mặt sa sầm, anh biết rõ câu chuyện sắp đến, nhưng dù sao cũng vẫn phải trả lời.

— Không, chính anh — Ba-ta-lốp nói. Đó cũng đúng là câu trả lời mà Crát-xi-úc chờ đợi — Anh đã không dẫn tiểu đoàn đi tiến công?

— Tôi không dẫn tiểu đoàn đi tiến công — Crát-xi-úc lập lại như một tiếng vang.

— Phải, như thế là chính anh đã đốt cháy những xe tăng đó. Anh không xấu hổ à? Lương tâm anh không nói gì à?

— Chỉ riêng số người chết, hôm nay tôi đã mất mười chín chiến sĩ — Crát-xi-úc nói, dắn dỏi.

— Và anh sẽ không mất nhiều thế, nếu lúc ngày anh không làm cháy những chiếc xe tăng đó — Ba-ta-lốp nói, tàn nhẫn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #41 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:48:29 am »

Xa-en-kô, trong suốt thời gian đó lặng im, chỉ nhìn Crát- xi-úc, bỗng anh nói khẽ:

— Thế mà cứ tự xưng là người «cùng quê» đấy!

Mấy lời đơn giản ấy làm Crát-xi-úc gục hẳn. Hai giọt nước mắt long lanh trên mi và chảy dọc xuống má. Anh đưa bàn tay bị thương hôm chiến đấu đầu tiên và hãy còn phải buộc băng lên lau tức khắc, và tiếp tục tư thế đứng nghiêm. Người ta chỉ thấy đầu ngón tay anh run khe khẽ.

Lô-pa-tin, chứng kiến tất cả quang cánh đó, có ý không tán thành thái độ của Ba-ta-lốp và của Xa-en-kô. Anh cho rằng không nên nói lâu một cách tàn nhẫn như thế với một người chắc chắn là có sai lầm nhưng đã chiến đấu suốt ngày không hề nghĩ đến tính mệnh của mình, và sẽ còn liều mình chiến đấu ngày mai, ngày kia nữa.

— Chiến sĩ của anh hôm nay đánh khá — Ba-ta-lốp nói và sau câu nói vang lên như một lời xá tội đó, cả ba cùng đi đến tiểu đoàn Crát-xi-úc, và lúc đi đường, họ bắt đầu ngay vào chuyện chiến đấu ngày hôm sau»

Tóm lại, như Lô-pa-tin đã ghi chép trước mặt Cli-mô-vít, câu chuyện đáng nhẽ diễn ra cách đây một giờ, anh lật lật cuốn sổ tay và rơi đúng vào trang ngày hai mươi hai ghi cuộc tranh luận về quyền yêu trung đoàn của mình hơn một trung đoàn khác, anh viết tiếp ở dưới:

«Yêu trung đoàn của mình hơn tất cả các trung đoàn khác, đồng ý! Nhưng phải chú ý hết sức cẩn thận không được tỏ ra lạnh nhạt đối với các đơn vị khác! Cụ thể là đối với các chiến sĩ xe tăng! Và mình đừng có lấy câu «việc làm phúc thu xếp khéo nhất bắt đầu từ mình trước» để tự bào chữa. Nói thế anh ta sẽ giết mình mất!»
 
Nhét cuốn sổ tay vào túi, Lô-pa-tin ngắm nghía đại úy đang ngồi trước mặt, anh có cảm giác như đã gặp anh ta ở đâu rồi. Người nhỏ bé. đại úy mặc chiếc áo bơ-lu-dông của chiến sĩ xe tăng, màu xám vừa mới gột xong những vết mờ. Hai chiếc dây da đen sì vì mồ hôi, bắt chéo trên lồng ngực rộng. Thắt lưng lủng lẳng một khẩu súng lục và một chiếc xà-cột hay dùng ở mặt trận. Cán cờ hiệu thò ra khỏi bốt. Đầu húi nhẵn, đội một chiếc mũ pa-na-ma xinh xinh, quá nhỏ đối với anh, chiếc mũ rõ ràng khi giặt đã bị co lại và trông như một chiếc mũ trẻ con. Ở đây có nhiều người đội thứ mũ đó và Lô-pa-tin cũng chẳng để ý đến nữa, nhưng ở trên đầu đại úy, chiếc pa-na-ma hình như lạc lõng một cách kỳ quặc và không hợp một chút nào với khuôn mặt nghiêm khắc và chín như gạch già, với những nét u ở gò má và cặp mắt xám nhạt dưới đôi lông mi dãi nắng bạc trắng. Đó là một khuôn mặt không khoan nhượng của người lính, một khuôn mặt thở ra chiến tranh.

«Thôi đúng rồi, đây là tiểu đoàn trưởng xe tăng đến phối hợp với trung đoàn, Lô-pa-tin chợt nghĩ ra, mình đã gặp anh ta hai lần, nhưng những lần ấy anh ta đều đội mũ sắt cả. Lần thứ nhất ở chỗ Ba-ta-lốp, tối hôm thứ tư của cuộc tiến công và lần thứ hai vào hôm qua, trên pháo tháp một xe tăng».

Khi Lô-pa-tin đeo kính vào, lại đến lượt Cli-mô-vít nhớ là đã gặp anh ta ngày đầu cuộc chiến đấu phối hợp; người ta nói với anh rằng anh ta làm phóng viên biên tập của báo quân đoàn.

— Đồng chí nhà báo, sao đồng chí nhìn tôi dữ thế — Cli-mô-vít hỏi, vẫn còn lưỡng lự chưa gọi Lô-pa-tin bằng cấp bậc của anh ta. Nếu mình gọi anh ta là đồng chí quân nhu, anh ta có thể phật lòng; dù sao theo người ta nói, anh ta cũng là nhà văn, nhưng anh cũng không gọi Lô-pa-tin là đồng chí nhà văn. Anh chẳng muốn gọi bừa bãi như thế vì anh cảm thấy một sự tôn trọng sâu sắc đổi với mấy chữ đó. Anh chưa được đọc tác phẩm của Lô-pa-tin, ngoài dăm bài nhỏ anh ta viết đăng trên báo quân đoàn, và như thế thì làm sao biết được anh ta là gì, và anh ta viết gì ngoài những bài báo ấy.

— Anh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng, đúng chứ? — Lô-pa-tin hỏi.

Lô-pa-tin có thói quen đi trước câu trả lời bằng chữ «đúng chứ» mau lẹ và dò hỏi.

— Đúng — Cli-mô-vít trả lời cộc lốc, vẻ cau có, anh nghĩ đến những xe tăng bốc cháy và cuộc nói chuyện sắp tới với Ba-ta-lốp. Anh cho rằng Lô-pa-tin sắp hỏi anh những câu khó chịu về hoạt động của các chiến sĩ xe tăng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #42 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:50:22 am »

Nhưng Lô-pa-tin không hỏi gì cả. Anh châm một điếu thuốc và không tắt diêm châm luôn hai mẩu hương vòng màu xanh chống muỗi để thay chỗ hương đã sắp cháy hết. Sau đó, ngồi tựa vào thành hầm, anh thu người lại, tỏ vẻ rét.

— Đêm ở đây lạnh nhỉ?

— Cũng khá — Cli-mô-vít trả lời, vẫn ít thiện cảm như trước, anh cho rằng đó là câu Lô-pa-tin dùng để mào đầu cho những câu hỏi.

Nhưng Lô-pa-tin rất thông cảm tại sao người đại úy trông mặt buồn bực kia lại im lặng và anh không có ý định bắt anh ta phải nói chuyện về xe tăng. Anh tìm một câu hỏi khác:

— Anh ở vùng nào? Bi-ê-lô-ruýt-xi phải không?

— Phải. Về phía Ooc-sa. Nhưng tôi sống ở đó ít thôi. Năm 1920, bố mẹ tôi đều chết về bệnh sốt định kỳ. Tôi lang thang như một đứa trẻ vô thừa nhận. Tôi đi đến Ta-sơ-ken, như trong tiểu thuyết của Nê-ve-rốp. Nhưng sao anh lại nghĩ rằng tôi là người Bi-ê-lô-ruýt-xi?

— Tôi cảm thấy qua giọng nói của anh.

— Đó là từ hồi còn nhỏ — Cli-mô-vít nói.

— Và từ đó trở đi anh không ở Bi-ê-lô-ruýt-xi nữa sao?

— Không. Có nghĩa là tôi cũng có đóng quân ở đấy trong nhiều thành phố nhỏ, nhưng trong quân đội lại nói theo một lối khác.

— Kìa có lẽ Ba-ta-lốp về rồi đấy — Lô-pa-tin nói khi nghe thấy có tiếng lao xao ngoài cửa hầm và đứng dậy.

Cli-mô-vít cũng đứng dậy sửa lại áo, anh định thế nào cũng sẽ nói với Ra-ta-lốp tất cả những điều anh nghĩ về cái vô ích của các chiến sĩ xe tăng.

Nhưng không phải Ba-ta-lốp, mà là trung đoàn phó thiếu tá Khu-đi-a-cốp đi vào hầm. Anh đội mũ sắt và đeo trên vai mấy mảnh vải bạt quấn quanh cổ. Anh đi nhanh qua hầm, không nhìn thấy Lô-pa-tin mà anh đụng phải, ngồi vào chỗ Lô-pa-tin trước bàn, và duỗi tay ra mệt mỏi, anh lơ đãng nhìn mẩu nến, nhìn Cli-mô-vít và cuối cùng quay một nửa người về phía Lô-pa-tin, anh nói:

— Ba-ta-lốp chết rồi — giọng nói chẳng biểu lộ gì cả nhưng chính đó là dấu hiệu của một sự tuyệt vọng lớn nhất — Anh ta chết rồi — anh nhắc lại; rồi đứng đậy đi ra khỏi hầm, nhưng ra đến cửa, anh quay trở vào và lại bắt đầu đi đi lại lại.

Một nỗi đau nhói xuyên qua Lô-pa-tin. Anh nghĩ đến ngày hôm sau và không thể hình dung nó không có Ba-ta-lốp, một Ba-ta-lốp sống hẳn hoi. Mấy ngày vừa rồi đã làm anh mến Ba-ta-lốp, điều mà anh không có thời giờ hiểu kỹ khi Ba-ta-lốp còn sống, và bây giờ khi người bạn thân ấy chết đi rồi, anh mới nhận thấy.

Lô-pa-tin nhìn Cli-mô-vit như muốn nhờ Cli-mô-vít hỏi giùm điều mà chính anh không đủ sức hỏi: Ba-ta-lốp chết thế nào? Trong trường hợp nào?

Nhưng Cli-mô-vít im lặng và không hỏi gì, chỉ thấy đôi gò má anh rung chầm chậm dưới lớp da của bộ mặt căng thẳng và kín đáo.

— Một phát đạn vào tim — Khu-đi-a-cốp lại bắt đầu nói, trả lời câu hỏi chẳng ai đề ra, nhưng nó vẫn bay lẩn quất trong hầm.

Người ta nghe thấy một tiếng động. Người điện thoại viên vừa đánh rơi ống nghe xuống.

— Ba-ta-lốp đi với Xa-en-cô — Khu-đi-a-cốp tiếp tục — thân chinh đi xem xét địa hình trước trận đánh ngày mai. Vì anh đấy!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #43 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:51:29 am »

Anh quay lại phía Cli-mô-vít, và bực tức lấy tay chỉ vào người sĩ quan xe tăng như anh này có điều gì phạm lỗi.

— Để cho xe tăng có thể đi được. Và một phát đạn vào tim. Không biết ở đâu bắn. Một phát đạn chó chết — Khư-đi-a-cốp nhắc lại, cáu kỉnh. Rồi anh bắt đầu ho và ngồi vào một xó.

— Thế Xa-en-kô đâu? — Cli-mô-vít hỏi dịu dàng. Khu-đi-a-cốp không nói được nữa, chỉ tay về phía cửa.

Cli-mô-vít và Lô-pa-tin đi ra trong tối. Lô-pa-tin nhận rõ hình dáng cao lớn của Xa-en-kô và tiếng nói của bác sĩ trung đoàn.

Cả hai cùng ở dưới hầm; trên thành hầm. ngang với tầm vai, có một cái gì dài và đen sẫm nằm đấy. Lô-pa-tin hiểu rằng đó là xác Ba-ta-lốp.

— Xe không đi lên được nữa, chỗ nào cũng có hầm cả — có tiếng một người nói trong tối.

— Xe đỗ ở đâu? — Xa-en-kô hỏi.

— Cách độ hai trăm bước.

— Chúng ta sẽ khênh Ba-ta-lốp đi — Xa-en-kô nói, anh quay lại và nhìn thấy bóng Lô-pa-tin và Cli-mô-vít.

— Cli-mô-vít phải không?

— Phải.

— Và Lô-pa-tin nữa.

— Chao ôi khổ quá! — Xa-en-kô nói, đơn giản và buồn bã.

Anh ra khỏi hầm, ngồi xổm bên cạnh xác Ba-ta-lốp và lấy chiếc đèn túi ra soi.

Xác Ba-ta-lốp nằm duỗi dài trên một chiếc cáng, hai tấm áo ca-pốt cuộn tròn lên đến cổ, như người ta sợ ông bị lạnh, chiếc mũ cát két che đầu: Bộ râu mép hình như to và đen một cách đặc biệt trên khuôn mặt tái nhợt, hai con mắt phủ bằng một cái gì mà thoạt đầu Lô-pa-tin không hiểu ý nghĩa ra sao. Đấy là hai vỏ đạn súng trường đặt vào thay cho hai đồng tiền. Xa-en-kô nhấc những chiếc vỏ đạn lên, tay hơi run run, và cúi xuống hôn Ba-ta-lốp vào đôi mi mắt đã nhắm chặt. Rồi anh gạt người khiêng cáng ra bảo anh ta đi xuống phía chân để mình ở phía đầu. Một chiến sĩ tải thương nữa vào cùng khiêng với người thứ nhất.

— Đi thôi — Xa-en-kô bắt đầu, chẳng nói với riêng người nào.

Bác sĩ bấm đèn đi trước. Lô-pa-tin và Cli-mô-vít theo sau. Đằng sau họ, trong tối, còn có một người nữa, và Lô-pa-tin, nghĩ chắc là người cần vụ của Ba-ta-lốp.

— Như thế thôi, ông bạn già A-lếch-xít ạ — Xa-en-kô nói, quay lại nửa người, nhưng vẫn không ngừng bước. Chúng ta trước sau đều chết cả. Và ngay sau đó anh chỉnh kịch liệt những chiến sĩ tải thương, lúc vượt qua một đường hào suýt nữa để rơi cáng: «Này đừng có loạng choạng như thế! Các anh không phải là những con ngựa. Và đây không phải là khiêng củi đâu!»

Xe đỗ cách chưa đến hai trăm bước. Người ta đặt xác Ba-ta-lốp vào đấy, đầu về phía trước. Anh cần vụ ngồi ở dưới chân.

Xa-en-kô không nói gì nữa. Nhưng khi xe đi được độ chục thước, anh kêu người cần vụ trong tối:

— Anh lấy ô tô chở xác ông ta đến tận trạm xá quân y tiền phương rồi anh trở về cùng với xe, Khu-đi-a-cốp cần anh đấy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #44 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:53:06 am »

Sau đó Xa-en-kô quay lại và cùng tất cả mọi người khác trở về hầm. Đúng đến trước cửa, đột nhiên anh hỏi Lô-pa-tin:

— Còn Khu-đi-a-cốp? Anh ta có buồn lắm không?

— Tôi nghĩ rằng có, và sao anh ta lại có thể...

Xa-en-kô cắt lời:

— Không phải giải thích nữa tôi cũng hiểu. Tôi đã đề nghị Khu-đi-a-cốp ở lại trong hầm, như thế anh ta cùng đã đủ buồn lắm rồi. Anh ta sẽ phải phụ trách chỉ huy trung đoàn.

Khi họ vào trong hầm, Khu-đi-a-cốp đang ngồi trên bàn, người hơi cúi xuống trên chiếc máy điện thoại để trên một chiếc ghế đẩu, anh nói chuyện với trưởng ban tham mưu trung đoàn.

— Việc đó sẽ xét sau, Xéc-giơ Xéc-ghê-vít, trong khi chờ đợi, anh bắt đầu lên đường đến đài quan sát của chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đến chỗ mới. Không, không sớm quá đâu. Ba-ta-lốp đã ra lệnh chuyển đến đây. Mà tôi thì không có ý định thay đổi mệnh lệnh của trung đoàn trưởng. Mặc dù anh nói không thay đổi mệnh lệnh, người ta vẫn cảm thấy trong giọng của anh một vẻ uy quyền nào đó. Tôi đã có đủ mọi thứ cần thiết.

Anh bỏ máy nói, và theo thói quen của cấp dưới cũ, anh đứng dậy đi đến trước Xa-en-kô.

Như là để xin lỗi đã bàn ngay chuyện công tác, anh chỉ vào tấm bản đồ trải trước mặt trên bàn:

— Tôi nghiên cứu lại tình hình một lần nữa.

— Anh cho phép tôi ngồi — Xa-en-kô hỏi và bằng cách đó anh nhấn mạnh rằng lúc này Khu-đi-a-cốp là người chỉ huy trung đoàn. Khu-đi-a-cốp ngồi xuống và ra hiệu mời các người khác ngồi:

— Tôi đã nghiên cứu lại, và tôi có cảm giác rằng chúng ta chưa cho Crát-xi-úc đủ pháo cho ngày mai. Cần phải chỉnh lý một chút.

— Chúng ta khai hội ở đâu? — Xa-en-kô hỏi — Ở đây hay ở chỗ đài quan sát mới.

— Ta có thể đi đến đấy.

— Cuộn dây vào — Xa-en-kô vừa đứng dậy vừa nói với người chiến sĩ thông tin — Lấy người giúp thêm ở đài trung gian và kéo đường dây đến tận chỉ huy sở mới. Những đồng chỉ đặt dây đương đợi đấy.

Anh đứng giữa hầm, to lớn và khỏe mạnh. Mẩu nến cháy trên bàn chiếu xuống những ánh vàng và không đều trên mặt anh: một khuôn mặt không đẹp, nhưng ngay khi mới thoạt nhìn đã khắc sâu vào trí nhớ người khác. Cổ nổi lên những đường gân to, cằm rộng và khỏe, một vầng trán cày ngang mấy nếp răn sâu, đôi mắt nghiêm khắc và bình thản hõm sâu quầng lên vì mất ngủ — tất cả ở chính ủy trung đoàn biểu lộ sức mạnh: không phải một sức mạnh bề ngoài, mà một sức mạnh sâu xa và tự tin, ăn khớp với những cử chỉ mực thước và giọng nói đều và hơi rè của anh

Quay về phía Cli-mô-vít, anh hỏi:

— Anh đã có dịp gặp Ba-ta-lốp chưa? Vì những chiếc xe tăng quái quỷ của anh mà anh ta đau khổ suốt ngày đấy.

Xa-en-kô vẫn đứng giữa hầm, đôi bàn tay thọc sâu trong túi áo, vì nó run run và chỉ đôi bàn tay ấy có thể để lộ ra là anh bị xúc động.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #45 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:54:37 am »

Cli-mô-vít đứng dậy. Những lời và giọng nói của Xa-en-kô nhắc anh nghĩ đến những điều anh định trách móc Ba-ta-lốp khi đến đây. Lúc này Cli-mô-vít cảm thấy xấu hổ không phải vì Ba-ta-lốp đã chết, mà còn vì lúc trước anh muốn chê trách Ba-ta-lốp đã dửng dưng đối với số phận những chiến sĩ xe tăng, mà sự thực thì Ba-ta-lốp cũng bị dằn vặt như anh về những tổn thất vừa rồi.

— Xin lỗi anh. Đấy là khuyết điểm của Ba-ta-lốp và của tôi — Xa-en-kô nói như là anh thi hành những ý muốn cuối cùng của Ba-ta-lốp; và anh thở dài mạnh đến độ những dây đeo rít lên ở trên ngực.

— Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả món nợ Ba-ta-lốp, tất cả các chiến sĩ xe tăng hứa với anh như thế — Cli-mô-vít nói, vẻ giận dữ.

— Chúng ta trả thù cho Ba-ta-lốp, nhưng chúng ta cũng không làm anh sống lại được — Xa-en-kô nói với một thái độ cam chiu xót xa trước cái không thể chữa lại được. Anh ngồi trên ghế và rút từ trong bốt ra một đệp báo mặt trận giữ lấy một tờ và ném những tờ khác lên bản — Này các anh lấy mà đọc, trong khi chờ đợi đặt dây.

Lúc làm việc đó, anh vẫn còn cảm thấy cần nói về Ba-ta-lốp nhưng anh không muốn nói nữa. Mở tờ báo để nấp sau nó hơn là để đọc, anh thấy ở trang nhất một dấu đỏ lớn: «Quân Nhật bị kẹp trong những gọng kìm sắt. Chúng ta sắp tiêu diệt quân địch». Ở dưới có đăng một thông báo của ban tác chiến ghi ngày hai mươi nhăm tháng tám và một bài bình luận ngắn của Lô-pa-tin nhan đề «Trên đồi Pét-san».

Bài bình luận bắt đần như sau:

«Hôm qua, các chiến sĩ của Ba-ta-lốp đã tiến công giải hoành sơn Pét-san suốt ngày.

«Cả hôm nay nữa, những chiến sĩ của Ba-ta-lốp cũng tiến công Pét-san.

Xa-en-cô vừa đọc bài báo của Lô-pa-tin vừa nghĩ thầm vẻ tự nhiên anh nhận thấy tất cả những sự việc đưa ra đều khá chính xác. Ngày mai, họ cũng lại tiến công Pét-san, nhưng không có Ba-ta-lốp.

Anh tự hỏi không biết bây giờ trên báo sẽ viết thế nào. «Những chiến sĩ của Ba-ta-lốp» như trước? hay «những chiến sĩ của Khu-đi-a-cốp» hay là «những chiến sĩ của Khu-đi-a-cốp và Xa-en-kô?» Anh định sẽ gọi dây nói về ban chính trị để người ta đừng thay đổi gì. Cho đến cuối chiến dịch đề nghị người ta cứ tiếp tục viết: «Những chiến sĩ của Ba-ta-lốp», nhất là bản thân các chiến sĩ cũng đã quen với cách gọi như thế. Khu-đi-a-cốp không phải là người sẽ phật lòng vì chuyện đó. Và đề nghị cao điểm Pét-san, sau khi chiếm được, cũng sẽ lấy tên là cao điểm Ba-ta-lốp, như người ta đã làm đối với Rê-mi-dốp hồi tháng tám, khi anh ta bị hy sinh.

Không hề liếc mắt qua trang hai và trang ba, Xa-en-kô lật tờ báo và bắt đầu xem trang tư, vì ở trang này thường là có đăng một vài tin ngắn — mục «Hậu phương» như anh thường gọi — nói về nhiều mặt trong đời sống quân đội — Xa-en-kô thích những tin này vì anh biết rằng các chiến sĩ rất thích nó và vì anh tin chắc rằng người ta không phải chỉ sống bằng chiến tranh, và trong thời chiến tranh, người ta không thể chỉ nói với họ về chuyện đó. Một hôm, anh còn tranh luận cả với Ba-ta-lốp về vấn đề này. Những ngày có việc gì không ổn Ba-ta-lốp không muốn nghĩ đến gì khác ngoài chuyện chiến đấu, quên ăn quên ngủ và Ba-ta-lốp trong lúc bị kích thích như thế có thể kêu lên «Ôi dào, không có cũng được» khi xe cấp dưỡng hay xe bánh mì chậm lại ở hậu phương; và ông quên không thi hành kỷ luật những kẻ chịu trách nhiệm trong khí Xa-en-kô, khăng khăng sẵn sàng lột da họ.

Một vài tin tức vào loại này cũng thấy đăng trong số báo hôm nay: «Cấp dưỡng hối hả đi về phía các vị trí» «Cửa hàng mặt trận trên hỏa tuyến».

«Chuẩn úy Mi-lê-khốt-ních, bạn của các chiến sĩ» «Phòng chữa răng ngoài mặt trận».

Sau khi đọc lướt các tin vặt, Xa-en-kô nhìn quá sang phía phải và thình lình thấy một đầu đề, nó làm anh lần đầu tiên từ một giờ nay, quên bẵng việc Ba-ta-lốp chết.

«Một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Đức và Liên-xô». Choáng váng, Xa-en-kô đọc lại đầu đề và buông thõng bàn tay cầm báo xuống, anh đưa mắt một vòng nhìn tất cả những người có một trong hầm.

Lô-pa-tin, Khu-đi-a-kốp và Cli-mô-vít, cả ba đều ngồi im hút thuốc lá. Tập báo vẫn để nguyên chưa ai đụng tới.

«Các đồng chí!» Xa-en-kô muốn kêu lên thế, nhưng vì không tin ở mắt mình, nên anh từ từ đọc lại một lần nữa tất cả bảy khoản của hiệp ước, bắt đầu bằng khoản đầu, trong đó nói «hai bên cam kết từ bỏ mọi hành động vũ lực, thù địch, từ bỏ mọi hành động xâm phạm lẫn nhau, hoặc riêng hoặc cùng với các cường quốc khác» cho đến khoản cuối trong đó nói «hiệp ước có hiệu lực ngay sau khi ký».

— Đồng chí Lô-pa-tin — Xa-en-kô vừa nói vừa đứng dậy đưa cho Lô-pa-tin tờ báo gấp đôi — anh hãy đọc to chỗ này cho chúng tôi nghe.

Lỏ-pa-tin lơ đãng cầm tờ báo, thở một hơi thuốc, tìm chỗ để điếu thuốc xuống, và cầm sát tờ báo gần mắt, anh lặng người một lúc lâu cũng như Xa-en-kô, và chẳng nói chẳng rằng anh đọc hết hai cột từ trên xuống, rồi từ dưới lên.

— Mẹ kiếp! — anh lầm bầm, và bắt đầu đoc to. Xa-en-kô quan sát nét mặt của Cli-mô-vít và của Khu-đi-a-cốp, chờ đợi ở họ cũng để lộ những tình cảm vừa mãnh liệt vừa trái ngược, vừa phấn khởi vừa nghi ngờ như mình.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #46 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2023, 07:57:50 am »

Cli-mô-vít vẫn đứng yên không thay đổi thái độ cũng như vẻ căng thẳng trên khuôn mặt chăm chú.

Trên khuôn mặt luôn luôn cử động của Khu-đi-a-cốp, hồi còn trẻ chắc là đẹp bây giờ phủ một mạng lưới nếp nhăn mờ mờ và một lớp lông xám, mỗi lúc một hiện rõ vẻ vui mừng của một người nhận thấy mình vừa ra khỏi nguy cơ của một anh đi sờ sẩm, cách hố đạn còn bốc khói có năm bước chân mà được yên lành.

Chính Xa-en-kô cũng cảm thấy như vậy. Từ sáu năm nay — từ 1933 — một ý nghĩ đè nặng trên ý thức con người chính ủy quân đội của anh! Có một nước Đức, và trong nước Đức đó có một tên Hít-le, và tất cả cái đó cộng vào với nhau nghĩa là chiến tranh, một cuộc chiến tranh thường trực đứng chờ ở cửa ngõ chúng ta và bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cách vượt cổng xông vào.

Xa-en-kô nhận thấy điều này từ đã lâu. Đôi lúc anh không đi phép vì các cuộc nghỉ phép đều bị bãi bỏ do tình thế chiến tranh đe dọa, anh không có nhà riêng trong thành phố đóng quân nhỏ của anh, mà chỉ có một căn phòng, vì khi chiến tranh đe dọa, còn nhiều cái cần phải xây dựng quan trọng hơn một cái nhà ở cho Xa-en-kô. Bố mẹ Xa-en-kô, ở miền Pôn-ta-va, năm ngoái trong những thư gửi cho anh than phiền rằng mặc dù bị hạn, người ta vẫn không đồng ý hạ bớt số lúa mì của nông trang phải cung cấp cho Nhà nước; và Xa-en-kô hiểu tại sao: Hít-le còn đó, và cần phải có những dự trữ ngũ cốc cho một cuộc động viên có thể xảy ra không biết lúc nào.

Là một người chiến đấu với quân Nhật ở đây, và ngay cả trong những ngày cuối cùng này khi sự thất bại của chúng đã quá rõ ràng, cũng không bao giờ quên rằng những trung đoàn bị tiêu diệt này, những sư đoàn bị đánh bại này chỉ là một bộ phận của một đạo quân hùng mạnh tinh nhuệ, và đã nhiều lần trong khi chiến đấu, anh lo lắng nghĩ đến Hít-le, nỗi lo lắng mà người can đảm nhất cũng cảm thấy, khi biết có thể có kẻ bắn vào sau lưng mình.

Bản thân anh không sợ chiến tranh không phải chỉ vì anh đã từng chiến đấu hôm qua. anh đang chiến đấu hôm nay và anh biết rằng ngày mai anh sẽ còn chiến đấu. Nhưng những trận đánh trên biên giới hoang vắng này của đất nước Mông-cổ, nay cả những trận ác liệt nhất, tính cho đến cùng cũng chỉ mới huy động đến các quân nhân chuyên nghiệp và có thể không nhất thiết lôi kéo theo một cuộc chiến tranh; trong khi một cuộc chiến tranh với nước Đức của Hít-le. một cuộc chiến tranh ngay từ lúc bắt đầu đã huy động toàn quân và toàn quốc — lại là một chuyện khác, và những ý nghĩ đó làm tâm hồn cân đối và dũng cảm của Xa-en-kô tràn đầy lo âu. Anh tự hỏi:

«Thế nghĩa là thế nào? Có thật là bây giờ sẽ không có chiến tranh với nước Đức, năm nay cũng như suốt mười năm ghi trong hiệp ước không? Từ nay cho đến hết kế hoạch năm năm lần này và suốt cả kế hoạch sau ư? Và sau nữa…» Anh xúc động nghĩ đến kết quả của hai kế hoạch năm năm đó.

— Dù sao thì cũng là một thằng ngu — anh nói to khi nghĩ đến Hít-le.

Lô-pa-tin đã đọc xong và đặt tờ báo xuống bàn; không ngẩng đầu, anh liếc nhìn Xa-en-kô qua cặp kính và tuyên bố rằng Hít-le thật là một thằng ngu nếu hắn định gác lại mấy năm nữa cuộc tiến công Liên-xô. nghĩ rằng lúc đó hắn sẽ mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu quả thật hắn quyết định không tiến công chúng ta nữa thì cũng nên hoan nghênh một ý nghĩ thông minh như thế.

— Anh tưởng rằng hắn có thể có một ý nghĩ thông minh như thế sao? — Xa-en-kô ngần ngừ hỏi lại và cùng một lúc căm thù nghĩ đến tất cả những cái bỉ ổi dã man của chủ nghĩa phát xít; với một thái độ kiên quyết và nghi ngờ khinh bỉ, anh nói thêm.

— Cá nhân tôi, tôi không tin.

Lô-pa-tin nhún vai. Cả anh, anh cũng không tin.

— Như thế là lúc này sẽ không còn lo chiến tranh ở phía Tây nữa — Cli-mô-vít nói giọng hể hả. Anh phát biểu trong câu nói ngắn đó, điều mà số đông những người chiến đấu từ tháng năm ở đây trên mặt trận phía Đông cảm thấy tối nay khi đọc báo. Và như thế anh cùng chấm dứt luôn tất cả câu chuyện từ nãy đến giờ.

Người cần vụ của Ba-ta-lốp hiện ra ngoài cửa hầm. Mặt anh tái nhợt không còn hột máu; chân đi như không vững.

— Báo cáo đồng chí thiếu tá — anh nói với Khu-đi-a-cốp, vừa đưa tay lên mũ — đồng chí có thể đến đài quan sát mới được rồi. Đại đội thông tin báo là đường dây mới đã đặt xong.

— Anh có đem ông ta đến tận nơi không? — Xa-en-kô hỏi.

— Thưa có — người cần vụ có sức lắm mới lấp bắp được mấy chữ đó.

— Chúng ta đi thôi. — Khu-đi-a-cốp gấp tấm bản đồ lại nhét vào trong cặp; quay sang phía Lô-pa-tin, anh nói:

— Anh có đi với chúng tôi không?

— Nếu anh cho phép.

Khu-di-a-cốp đứng dậy, đi mấy bước về phía cửa nhưng bỗng ngừng lại, như anh quên một điều gì:

— Khi tôi nghĩ đến cuộc chiến tranh năm 14 với quân Đức, và khi tôi so sánh nó với cuộc chiến tranh hiện nay, tôi cho rằng, và từ những ngày vừa rồi tôi còn tin chắc nữa, với trung đoàn của chúng ta, trung đoàn chọi với trung đoàn, chúng ta sẽ đánh bại quân Đức. Có thể là vất hơn đối với quân Nhật nhưng dù thế nào ta cũng đánh bại chúng. Chắc ở một chừng mực nào bọn Đức cũng biết rõ điều đó. Trong cuộc chiến tranh thế giới, công tác tình báo của chúng tổ chức khá lắm...

Sau khi đã phát biểu ý kiến của mình về bản hiệp ước; Khu-đi-a-cốp đưa mắt nhìn chung quanh, khẽ huơ tay lên một cái rồi đi ra khỏi hầm trước tiên, mở đầu giai đoạn chỉ huy mới của anh. Xa-en-kô né sang một bên như là đối với Ba-ta-lốp trước và cùng với các người khác theo Khu-đi-a-cốp nhập vào bóng tối, trong đó chốc chốc lại rộn lên tiếng súng nổ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #47 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2023, 08:13:11 am »

CHƯƠNG XXIII

Vào cuối ngày hai mươi chín tháng tám, cả bốn phía, sườn và các hoành sơn của cử điểm Pét-san đều bị tiêu diệt.

Trong những giờ chót của trận đánh, quân Nhật bị bao vây chiến đấu trên một chiếc «mùi-soa» hẹp đến nỗi trung đoàn Ba-ta-lốp và trung đoàn thuộc sư đoàn bên, tiến công ở phía Đông, phải đề nghị với pháo binh thôi bắn, sau khi mấy phát đạn vượt quá mỏm đồi và nổ ngay trên đầu bộ binh.

Lúc này, chỉ huy sở của hai trung đoàn ở trên đỉnh đồi, cách nhau bảy trăm thước, trong những hầm trú ẩn chiếm được của quân Nhật. Trung đoàn nào cũng cho rằng mình là đơn vị đầu tiên chiếm đồi và cắm cờ.

Và quả là có hai lá cờ bay trên đồi thật, mỗi lá cắm bên một chỉ huy sở, hay đúng hơn các đại tá trung đoàn trưởng tạm thời đặt chỉ huy sở bên hai lá cờ.

Mỏm đồi không nhọn mà dài nhô ra hai bên như hai chiếc cựa giầy lính kỵ mã. Cả hai trung đoàn trưởng đều có lý khi cả hai cùng khẳng định rằng các chiến sĩ của đơn vị mình là những người đầu tiên đánh chiếm đồi. Dù thế nào, những tranh cãi về vấn đề này cũng không ngăn cản đại tá chỉ huy trung đoàn bên, một anh chàng khỏe mạnh tóc đỏ hoe, đến ăn với Khu-đi-a-cốp và Xa-en-kô.

Xa-en-kô, vốn tính khôn ngoan, nên có sẵn một bình rượu cô-nhắc, trong khi đại tá tóc đỏ không có cả cô-nhắc, lẫn vốt-ca. Anh ta lại không thích rượu xa-kê mà anh chỉ giữ làm chiến lợi phẩm.

Ngày chưa về chiều hẳn nhưng trời đã lạnh, và một luồng gió cát từ những cồn cát trọc lạo sạo thổi xuống dọc sườn đồi.

Khu-đi-a-cốp, Xa-en-kô, Lô-pa-tin và đại tá tóc đỏ cả bốn người đều ngồi trên đỉnh đồi. trong một hố túi cát phủ kín trong những giờ chót của cuộc chiến đấu, quân Nhật bố trí khẩu pháo cuối cùng ở đây để bắn xuống đồi. Khẩu pháo này tự tay chúng phá hủy làm tung tóe những túi cát và ngã nằm chỏng gọng phía bên kia ụ chắn, chỉ còn nhìn thấy miệng súng nham nhở như một bông hoa huệ bằng sắt.

Người ta trải dưới đáy hố mấy chiếc ca-pốt Nhật, còn giữ mới nguyên cho mùa đông sắp tới với những chiếc cổ da chó kếch sù. Khi lục soát trên đồi các chiến sĩ còn tìm được một kho ngầm chứa hàng nghìn chiếc ca-pốt như thế và mũ mùa rét.

Vừa ăn, họ vừa chen nhau ngồi trên mấy chiếc ca-pốt và nói chuyện lung tung một cách sôi nổi. Thói thường của những con người nhọc mệt, từ lâu không ngủ và vừa sống những ngày nguy hiểm chết người, vào những giờ giãn gân cốt.

— Như thế là không còn chầu cô-nhắc thứ hai cho tất cả mọi người thật à? — đại tá tóc đỏ nói. Anh biết tỏng đi là không còn chầu thứ hai nữa, vì ở cương vị khách anh đã tự rót cho mình một phần ba chai ở vòng nhất rồi.

— Hay ta uống xa-kê? — Lô-pa-tin nói — Trước ở Viễn-đông, tôi đã uống nhiều lần. Đây là rượu nấu bằng gạo, uống tốt lắm.

— Anh gọi cái của ấy là rượu sao? — đại tá hỏi.

— Phải, cũng là một thứ vốt-ca.

— Vốt-ca thế nào được!

— Thế thì nó là cái gì? — đến lượt Lô-pa-tin hỏi.

— Một thứ nước rửa bát. — Nói đến những chữ này, đại tá ôm ngực muốn mửa — Uống thứ đó để ăn mừng thắng lợi thì kỳ quá! Giá là rượu phạt, nếu chúng đánh thắng bọn mình, thì còn có thể đồng ý được.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #48 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2023, 08:15:24 am »

Anh cúi xuống và sờ vào miếng da chó đính trên áo ca-pốt trải dưới chân, càu nhàu:

— Lông rụng tiệt cả.

Cùng một lúc với lòng căm thù quân địch, đại tá căm thù luôn tất cả những gì dính líu đến chúng, những cổ áo lông chó, những nhãn hiệu màu vàng ệch trên những chai uýt-xki và xa-kê (hôm qua anh đã ra lệnh cho đập một kho các thứ rượu đó ngay trước mắt) những hộp cồn đặc để hâm cơm (một trong những người lái xe của anh hôm qua bị ngộ độc vì thứ cồn này), những thanh kiếm sĩ quan lưỡi to bản và cán dài — loại kiếm của bọn đao phủ, theo ý kiến anh — những chiếc quạt vứt khắp nơi trong hầm, và sau hết là một mũi tàn nhẫn không thay đổi phát ngán lên được trong các đường hào. Nghĩ đến mùi đó, anh nói:

— Thật là may, trời gió và chúng ta lại ở trên mỏm cao nên thoáng khí nếu không thì chẳng biết làm thế nào cho thoát khỏi cái mùi Nhật-bản! Mà sao mùi của chúng lại buồn nôn đến thế!

— Không phải đâu. Đấy là mùi crê-ô-dốt, một thứ thuốc tẩy uế, bọn Nhật dùng nó để tẩy uế tất cả mọi thứ, đồng chí bác sĩ trung đoàn giải thích cho tôi như thế — Xa-en-kô nói.

Đại tá nhún vai vẻ bất mãn. Do sự ghê tởm gần như ăn sâu vào trong cơ thể đối với kẻ thù, anh muốn cái mùi buồn nôn ấy là mùi quân Nhật chứ không phải chỉ là mùi crê-ô-dốt.

— Cũng cần phải nói là việc tẩy uế của chúng được tổ chức chu đáo lắm — Lô-pa-tin nói.

— Tẩy uế! — đại tá riễu — Hôm qua và hôm nay xác chết và tù binh chỉ sặc một mùi xa-kê lẫn một thứ rượu tồi gì không biết. Thằng nào cũng say khướt cả.

— Theo tôi — Xa-en-kô nói — chỉ vì hôm qua chúng đã bị chúng ta cắt đứt hoàn toàn, nước dự trữ của chúng hết rồi và chúng chỉ còn uống rượu. Anh đã thấy ở đằng kia phía bên trái dưới thấp có hai cái hố đấy. Chúng đang tìm cách đào giếng để lấy nước.

— Kể thấy thì tôi cũng đã thấy rồi — đại tá nói, ý chẳng muốn nhận một điều gì — cũng có thể như thế, nhưng ngay trước lúc đó, chúng cũng đã chiến đấu trong tình trạng say bí tỉ rồi.

Khu-đi-a-cốp từ nãy đến giờ vẫn im lặng mải ăn món thịt bò hộp hâm lại trong cà-mèn của mình, gật gù:

— Đúng đấy. Hồi tháng bảy, khi chúng phản công tôi có hỏi ba tên tù binh: cả ba đều hơi say cả.

— Nói chung thật là một dân tộc đặc biệt — đại tá nói, vẻ phẫn nộ — chúng muốn chiếm lấy cả châu Á ít nhất là đến U-ran, nhưng đến lúc tiến công, chúng lại say mềm cả.

— Đó cũng là một dân tộc như mọi dân tộc khác — Xa-en-kô đáp lại — công bằng, nó cũng chẳng tồi tệ gì hơn một dân tộc khác.

Đại tá đỏ mặt.

— Này đồng chí chính ủy trung đoàn xin anh đừng có mà tuyên truyền đi. Tôi, tôi cũng là một người mác-xít đây. Anh nói thế nào thì nói, tôi vẫn cho đó là một dân tộc bẩn thỉu.

— Không đúng — Khu-đi-a-cốp một lần nữa rơi khỏi chiếc cà-mèn, trả lời — đó là những người lính dũng cảm, và đây là một bằng chứng.

— Những người lính, đồng ý! Những người lính! — đại tá nhắc lại, nhất quyết không chịu thua — Nhưng hãy nhìn bọn sĩ quan xem. Chỉ trông xác chúng, tôi cũng có thể hình dung được cách sống của chúng nó.

— Cách sống thế nào?
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #49 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2023, 08:16:58 am »

— Cách sống thế nào à, hôm đầu, trong khu vực tôi, không có một xác sĩ quan nào, hôm thứ hai cũng thế; hôm thứ ba có hai, hôm thứ tư bảy, thứ năm bảy; nhưng ba hôm cuối cùng, vì không còn chuồn đi đâu được nữa, con số lên đến chín mươi. Như thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là khi nào còn có thể, thì chúng đẩy lính ra hứng đạn, còn chúng đánh bài chuồn! Người lính hy sinh; còn chúng thì chúng ở đằng sau! Và hôm nay trên khoảng «mùi-soa» này không biết chúi vào đâu nữa gần như hai chiếc xác lại có một xác sĩ quan. Thế có phải là một dân lộc cao thượng không? Một dân tộc bỉ ổi thì đúng hơn!

— Chỗ này thì anh nói đúng — Xa-en-kô nói đột nhiên, phát biểu trước Lô-pa-tin đang sắp sửa trả lời — Anh đã đi sâu vào vấn đề. Giai cấp thống trị của họ đặc biệt là bỉ ổi. Thật ra cứ nhìn những xác chết này, tính chất giai cấp của quân đội cũng đã rõ như lòng bàn tay. Người ta lôi kéo những người lính thường vào chỗ chết, không chút lương tâm, không chút xấu hổ người ta lấy xác họ phủ lên tất cả các quả đồi, và cả lũ sau lưng họ, người ta bỏ đi trốn để đến lúc cuối cùng mới chịu chết, khi không còn cách nào làm khác nữa. Với chúng, người lính là một kẻ tội phạm. Ngay khi chết, chúng cũng cố tìm cách không chết bên cạnh họ!

— Những thống kê không phải hoàn toàn đúng cả đâu — Lô-pa-tin nói, anh cho rằng Xa-en-kô phát biểu tuy đúng nhưng có hơi nói quá một chút. — Thứ nhất, pháo binh của ta không có một quan niệm giai cấp và không đi tìm chỗ nào là chỗ sĩ quan, chỗ nào là chỗ chiến sĩ, thứ hai, ngay từ những ngày đầu, cũng có những sĩ quan bị chết, nhưng chúng khiêng xác ra khỏi chiến trường và chôn đi.

— Và thứ ba là tôi lầm chú gi? — Xa-en-kô nói, tức tối.

— Không, anh đúng — Lô-pa-tin nói — nhưng đúng về nguyên tắc thôi.

— Này ông bạn thân ơi, thì đúng là tôi nói nguyên tắc chứ không phải thống kê đâu. Đồng chí đại tá, đồng chí thấy thế nào?

Đại tá hừ hừ mấy tiếng và không nói gì. Anh biết Xa-en-kô đúng, nhưng vẫn không muốn công nhận điều đó; trong ba ngày nay, trung đoàn anh chỉ tính riêng về số người chết cũng đã đến ba trăm rồi, và anh không cách nào làm dịu bớt được sự phẫn nộ đối với tất cả quân Nhật nói chung, và hạn chế sự hằn thù của anh riêng vào bọn sĩ quan, tướng soái và chỉ huy Nhật-bản.

Khu-đi-a-cốp nhìn đáy chiếc cà-mèn đã vét hết sức kỹ của anh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ lúc này, khi anh vừa duyệt qua trong óc tất cả những việc xảy ra hai ngày vừa rồi, anh mới sực nhớ là mình chưa ăn gì từ chiều hôm qua cho đến sáng, và chỉ uống đâu một chút chừng ba hay bốn lần trong bình nước của anh. Vì vậy nên anh đói tợn thế và ăn hết cả một cà-mèn đồ hộp. Anh lưỡng lự vuốt hai bên má cạo lơm nhơm: râu mọc đến nỗi gần như không thấy đâm vào ngón tay nữa.

— Này, anh phải cạo râu đi! — đại tá tóc đò, rầu ria cạo nhẵn nhụi bảo Khu-đi-a-cốp.

— Lạ! không biết trên định rút chúng ta khỏi trận đánh hay lại điều chúng ta đi tiến công đồi Rê-mi-dốp — Khu-đi-a-cốp chỉ nói có thế để trả lời, và anh đứng dậy ngoảnh nhìn về phía quả đồi này.

Tất cả cùng đứng dậy. Đỉnh đồi Rê-mi-dốp giống như miệng núi lửa và mặc dù cách Pét-san sáu cây số, đứng đây cũng nom rất rõ. Một vài đơn vị pháo binh khai hỏa vào đồi Rê-mi-dốp và mỗi lần đạn nổ trên đỉnh, quả đồi lại bốc khói, như có ai đốt một đống lửa khổng lồ trong ruột đất.

— Nếu người ta tiến công đồi Rê-mi-dốp, ta đi tất, không sót một ai! — đại tá tóc đỏ vừa sửa lại cặp kính vừa tuyên bố một cách dũng cảm.

Khu-đi-a-cốp vẫn im lặng; anh những muốn trung đoàn Ba-ta-dốp (họ vẫn tiếp tục gọi trung đoàn như thế) không bị điều đến đồi Rê-mi-dốp, mà trái lại được rút khỏi cuộc chiến đấu; vì trái với đồi này có vẻ sắp đổ đến nơi rồi mà trung đoàn anh lại vừa bị những tổn thất hết sức nặng. Nhưng anh ngồi im không muốn tham dự vào một cuộc thảo luận vô ích vì theo anh, ý kiến đại tá tóc đỏ cũng hoàn toàn giống như ý kiến của anh, anh ta nói thế là chỉ để lấy oai thôi.

— Báo cáo, đồng chí trung đoàn trưởng — một cần vụ nói vừa đến gần Khu-di-a-cốp. Anh ta gọi Khu-đi-a-cốp bằng chức vụ chứ không bằng cấp bậc, để khỏi phải nói với đại tá tóc đỏ ở bậc cao hơn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM