Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:08:33 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 6646 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #30 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 08:01:27 am »

Cli-mô-vít ngồi xuống đất, xin phép Sơ-mê-lép hút thuốc, anh rút trong bao ra điếu thuốc lá cuối cùng dập nát hết lấy một mẩu giấy thuốc lá dán vào và bắt đầu hút một cách khoái trá.

Những trinh sát viện đi bộ còn chưa mang báo cáo về, nhưng theo dấu hiệu quy định trước, một hỏa pháo màu xanh vằn trên nền trời cách hai cây số về phía Nam, báo tin họ đã gặp xe tăng của binh đoàn Ma-khô-tin. Cli-mô-vít đã căn dặn xong những chỉ thị cần thiết. Anh để lại hai đại đội xe tăng bố trí cho ban đêm, nối đuôi nhau rải theo dọc biên giới; bản thân anh cùng với một đại đội có ý định tiến sâu hơn về phía Nam. Anh vào đây một lát. chính là để nói với Sơ-mê-lép là đã đến lúc nhổ lều, vì khi mặt trời bắt đầu mọc, xe tăng sẽ lên đường. Nhưng thấy Sơ-mê-lép với người lính Trung-quốc chưa nói chuyện xong, anh định ngồi xuống hút thuốc trong khoảng dăm phút còn lại trước giờ tiến công để khỏi cản trở câu chuyện của hai người.

Lỗ Châu và Sơ-mê-lép lại tiếp tục nói chuyện sôi nổi bằng tiếng Trung-quốc, và Cli-mô-vít để tai nghe những âm thanh không quen thuộc của thứ ngoại ngữ đó một cách thú vị. Anh biết rằng Sơ-mê-lép, trông chưa đến bốn mươi tuổi, đã từng chiến đấu trong thời kỳ nội chiến hồi anh ta còn trẻ măng bị hai vết thương và một chỗ dập xương, bây giờ thỉnh thoảng khi Sơ-mê-lép nói còn làm anh ta khẽ nhíu mi mắt bên trái như là anh ta mời người nói chuyện với mình một cách mỉa mai hãy im lặng và nghe tiếp. Trên chiếc áo bơ-lu-dông lịch sự bằng ga-bác-đin xám của đại tá, lấp lánh mới tinh chiếc huân chương Cờ đỏ, anh được tặng thưởng do những thành tích đạt được khi tiến hành nhiệm vụ đặc biệt. Trong một vải mẩu chuyện ngắn ngủi Cli-mô-vít trao đổi với Sơ-mê-lép, đại tá tỏ ra là một người thông minh và lịch lãm. Lúc này đây, trò chuyện với người Trung-quốc, hình như anh cũng nói những điều thông minh và quan trọng, vì người Trung-quốc, cúi về đằng trước, lắng nghe anh hết sức chăm chú. Đồng thời sự táo bạo thiếu suy nghĩ và không cần thiết của Sơ-mê-lép khi nhảy ra khỏi chiến xa dưới đạn địch hoặc leo lên đuôi theo xe tăng, cũng gây cho Cli-mô-vít một cảm giác khó chịu. Những lúc đó, anh thấy hình như Sơ-mê-lép chưa đủ chín chắn so với cấp bậc của anh ta. Nhưng lúc này nghĩ cho cùng, anh vẫn không quyết định được nên nghĩ thế nào về con người này.

Dần dần, quên hai người đang nói chuyện Cli-mô-vít trở lại với những ý nghĩ đang làm đầu óc anh bận rộn.

Đêm tối đầy lo âu đã sắp hết. Cho đến tận cùng, anh thấy đè trĩu trên người cái trách nhiệm đặc biệt và hiếm có ấy cộng thêm vào những mệt mỏi của một việc làm vất vả khó nhọc và những đêm không ngủ.

Những xe tăng của anh rải dọc suốt mấy cây số trong thảo nguyên, suốt đêm chĩa đại bác và súng máy về cả phía Tây, phía quân Nhật bị bao vây, lẫn phía Đông, phòng một cuộc tiến công có thể xảy ra cũng của quân Nhật từ phía Mãn-châu lại.

Một đêm đen ngòm, và không có nhiều người, ngoài số chiến sĩ trong các chiến xa chỉ có một đại đội súng máy (mà lại không đủ) đi theo bằng cam-nhông, lúc này đang phân tán trong thảo nguyên để bảo vệ nếu quân Nhật định chọc thủng giữa ban đêm. Thật ra Cli-mô-vít chỉ có thể tin cậy được vào các chiến xa, mà ban đêm, chiến xa lại mù không nhìn thấy gì. Cli-mô-vít cũng đã ra lệnh, trường hợp bị tiến công, sẽ bật đèn pha và bắn thẳng vào bộ binh Nhật. Nhưng ngược lại, với đèn pha bật sáng, xe tăng có thể trở nên mục tiêu cho pháo binh. Tất cả không phân biệt ai — trừ những người trong các xe — đều phải ra canh gác. Bản thân anh không chợp mắt, suốt đêm đi quanh các trạm gác, ngại nhất là việc quân Nhật bò đến đốt xe.

Ở phía Tây, trong vòng đai, pháo binh bắn suốt đêm, còn về phía Đông, bên kia biên giới Mãn-châu, bao trùm một không khí im lặng như chết, xem ra nó còn nguy hiểm hơn tiếng ầm ầm của mặt trận từ phía Tây dội lại nhiều.

Cách đây hai giờ, trung úy trung đội trưởng Ốp-si-ni-cốp không tuân lệnh trên đã vác xe tăng đi về phía Tây Nam, và không thấy anh ta trở về, chẳng bao lâu đạn cũng ngừng bắn ở phía đó. Cli-mô-vít đã phái một phân đội trinh sát đi tuần tra, nhưng chạm quân Nhật, bị chúng sả súng máy bắn nên đã rút lui.

Việc Ốp-si-ni-cốp mất tích nhấn mạnh thêm vào nguy cơ của tình hình xe tăng phải trải qua từ đây cho đến lúc mặt trời mọc. Lúc này Cli-mô-vít tự trách mình ngay lúc đang chiến đấu đã không sớm cắt quyền chỉ huy của Ốp-si-ni-cốp vì tính ngổ ngáo xằng của anh ta, nhưng đồng thời anh cũng thấy thấp thỏm và ái ngại cho Ốp-si-ni-cốp và đồng đội. Việc xe tăng không bắn một lần nào chẳng báo hiệu một điều gì tốt đẹp cả. Vấn đề những hàng binh Trung-quốc cũng làm anh lo ngại. Anh không định cho đưa họ đi về phía sau, lúc giữa đêm, bằng một con đường bí mật vì sợ bị quân Nhật tiến công. Và lúc này với mặt trời lên, anh lại lo trường hợp một cuộc tiến công bất thình lình, họ sẽ bị kẹp giữa hai hỏa lực, giữa thảo nguyên, hoàn toàn không có chỗ trú ẩn. Anh đã cho họ ăn, phát cho họ gần hết cả số dự trữ ít ỏi và không thể đụng đền được của các chiến sĩ xe tăng, và ra lệnh cho họ đào hầm để phòng ngừa mọi sự bất trắc có thể xảy tới.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #31 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 08:03:40 am »

Tất cả những cái đó làm anh bận trí suốt đêm và vẫn còn tiếp tục đến giờ: anh nghĩ đến ban ngày sắp sửa ló ra với một cảm giác khoan khoái lẫn lo âu. Nhìn đồng hồ anh thấy năm phút đặc ân anh tự cho mình đã trôi qua. Giữa lúc anh đứng dậy để nói với Sơ-mê-lép rằng đã đến lúc nhổ lều và bắt đầu tiến quân thì ở bên ngoài một giọng nói quen thuộc, giọng nói trầm và khàn khàn của Gooc-đi-ép-xki vang lên:

— Tiểu đoàn trưởng của anh đâu? Tìm khắp nơi mà chẳng có cách nào gặp anh ta cả?

Cli-mô-vít vội ra khỏi lều và nhìn thấy bóng ba người: tiểu đoàn phó Cô-rô-vin, Gooc-đi-ép-xki và một người ánh không biết.

— Báo cáo đồng chí chính ủy binh đoàn... Cli-mô-vít nói

Gooc-đi-ép-xki ngắt lời:

— Thôi, Cô-rô-vin đã báo cáo rồi. Tôi đến chính thức báo tin cho anh biết là tôi đã đem bộ binh theo cùng với tôi. Anh bằng lòng chứ?

Một tháng rưỡi ngoài mặt trận đã cho Gooc-đi-ép-xki lối ăn nói sù sì của người lính: nó càng mâu thuẫn rõ với bản chất hiền dịu càng ngày càng sâu sắc của anh.

— Thế nào, thưa đồng chí chính ủy! — Cli-mô-vít, vừa nói vừa thở dài khoan khoái, trút theo ra tất cả những điều đã làm khổ anh đêm đó.

— Chính chỉ huy phó sư đoàn vừa đến với tiểu đoàn xung kích. Họ đã đi 23 cây số trong đêm. Và như thế sau trận đánh! — Gooc-đi-ép-xki nói, giọng phấn khích.

— Trung tá Pan-sen-cô — người thứ ba đứng trong bóng tối, bên Gooc-đi-ép-xki, mà Cli-mô-vít không biết, tự giới thiệu. Anh đưa tay cho Cli-mô-vít, và Cli-mô-vít lắc tay anh với tất cả sức mạnh của niềm vui lúc bấy giờ.

— Báo cáo đồng chí chính ủy, chắc Cô-rô-vin đã báo tin cho đồng chí biết là việc liên lạc bằng pháo hiệu với xe tăng của Ma-khô-tin đã làm được. Chúng tôi đã nhìn thấy pháo hiệu...

— Ừ bằng pháo hiệu thế là tốt — Gooc-đi-ép-xki nói — nhưng có lẽ chúng ta nên lên đường để tự mình liên lạc được thì tốt hơn. Trời đã bắt đầu sáng rồi. Ta lên đường thôi!

Cli-mô-vít tưởng những lời của Gooc-đi-ép-xki có ngụ ý khiển trách gì mình, anh nói:

— Báo cáo đồng chí chính ủy, tôi cũng muốn tự mình đi bắt liên lạc, nhưng tôi không thể rời bỏ đơn vị ban đêm được. Tình hình như con dao hai lưỡi.

— Phải, trước thì thế. — Gooc-di-ép-xki nói cũng vui vẻ và sôi nổi như hồi nãy và không một chút ý định nào chê trách Cli-mô-vít — Bây giờ tình hình thay đổi rồi, bộ binh đã đến.

Anh nói chữ «bộ binh» như một chữ đẹp đẽ nhất, khích động nhất trên đời, với tất cả tấm lòng đặt vào đấy. Anh quay sang Pan-sen-cô:

— Ông bạn mình phấn khởi quá! Thật mình chỉ muốn ôm hôn ông một cái. Hai mươi nhăm cây số trong bốn tiếng đồng hồ! Các anh có thấy không?

Bất thình lình quay lại phía Cli-mô-vit, vẻ lo lắng, chính ủy hỏi:

— Đại tá Sơ-mê-lép có ở đơn vị anh không? Không biết anh ta đi đâu?

— Tôi đây — Sơ-mê-lép vừa nói vừa từ trong lều đi ra — Có chuyện gì thế?

— Tổng chỉ huy đang tìm anh. Tôi và Xa-rít-sép bị chỉnh cho một trận nên thân vì anh đấy. Và ông ra lệnh phải mang anh về cho bằng được dù anh sống hay chết.

— Tổng chỉ huy có giận lắm không? — Sơ-mê-lép hỏi giọng sượng sùng.

— Nói với anh thế nào bây giờ — Gooc-đi-ép-xki lúc này nhìn mọi thứ đều mầu hồng, trả lời — tôi còn chưa hiểu đầy đủ về tính nết của ông ta: Xa-rít-sép bảo rằng cũng không đến nỗi lắm. Ông ta cáu, nhưng vẫn riễu cợt một chút. «Thế nào, ông nói. anh ta sợ tôi và anh ta cuốn gói sang chỗ quân Nhật phải không?» Nhưng Xa-rít-sép cũng nói là anh vừa lên đường ngay sau khi tôi báo tin cho anh biết, nếu không…

À đợi xem!...

Gooc-đi-ép-xki bỗng ngừng lại và nghển cổ lên vẻ nghe ngóng một cái gì. Phía trên đầu họ, một chiếc máy bay nom thấy rõ và bay thấp trong vòm trời vừa mới bắt đầu rạng nhợt tái, tiếng máy bay vo vo đứt quãng.

— Không phải máy bay của ta — Cli-mô-vít nói. Một lần nữa, tất cả lại lắng nghe: máy bay bay về phía Mãn-châu.

— Thôi đúng rồi, chắc là một tên xa-mua-rai to không muốn nằm trong vòng vây và đang đánh bài chuồn đây — Sơ-mê-lép nói.

Anh trở nên vui hơn chút ít khi biết tổng chỉ huy giận như thế mà vẫn còn có câu khôi hài.

— Và tại sao không? — Gooc-đi-ép-xki đáp lại — Có thể lắm! Vào giờ này, tình hình chúng nguy đến nơi rồi.

Và anh đưa tay quàng lấy đôi vai rộng của Pan-sen-cô.

— Không có lời nào để nói được việc bộ binh của ông bạn đến đúng lúc tới chừng nào!

Tiếng vo vo của máy bay chỉ còn vọng lại yếu ớt từ chân trời, ở đó bình minh đã trải ra một đường viền ánh sáng đầu tiên mầu lục.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #32 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 07:58:26 am »

CHƯƠNG XXII

Cuộc chiến đấu đã đến ngày thứ bảy mà Cli-mô-vít vẫn chưa bị thương, mặc dầu anh đã tham dự vào hai mươi đợt tiến công. Từ lâu anh đã quên vết thương nhẹ ở Ba-in Xa-gan, và anh tự cho là «bất khả xâm phạm» đối với bom đạn.

Đi đến biên giới Mãn-châu, binh đoàn anh đóng lại đấy một ngày, cho đến lúc bộ binh và pháo binh đã thắt chặt vòng vây, liên lạc được với nhau. Sau đó, người ta rút binh đoàn khỏi biên giới và phân tán từng tiểu đoàn vào những trung đoàn bộ binh đã tiến công những ổ phòng ngự chính của quân Nhật trong vòng vây. Trong thời gian đó những sư đoàn Nhật-bản, đã mất nửa số quân và bị bao vây vẫn còn chiếm được một khu vực rải rác nhiều quả đồi quan trọng: Ngọn đồi xanh, Pét-san, Rê-mi-dốp và hàng trăm quả đồi khác nhỏ hơn.

Những quả đồi này như do một bàn tay khổng lồ nào vốc đầy tay đất đá trên dãy hoành sơn của núi Khin-gan và ném không xa đấy ngay trên thảo nguyên.

Trong khu vực đồi này, hiện có hơn hai vạn quân Nhật bị bao vây, không muốn hàng và chiến đấu hết sức quyết liệt.

Tình hình diễn ra đúng như nó phải diễn ra trong trường hợp tương tự: một bộ binh đông đảo vừa được huấn luyện thuần thục, đã bị một đợt xung phong đầu tiên làm choáng váng, nhưng sau đó vẫn còn trong tay hàng trăm đại bác, súng cối và súng máy; chúng bị bao vây, nhưng đã biết kịp thời phòng thủ chu đáo trong những hầm đào sâu dưới đất, có đầy đủ đạn dược lương thực và nhận được của cấp trên, qua vô tuyến điện và chim đưa thư, lời hứa chắc chắn chóng hay muộn thế nào viện binh cũng tới.

Tiếp viện càng có vẻ chắc chắn sắp tới nơi vì những ngày hai mươi bốn, hai mươi nhăm và hai mươi sáu tháng tám bộ phận quân Nhật bị bao vây nghe thấy tiếng súng nổ không ngớt ở mặt trận phía Đông: ở đây Ca-mát-xu-ba-ra từ bên ngoài tìm cách chọc thủng vòng vây, ném vào những cuộc tiến công chính diện một cách ương bướng tàn nhẫn, tất cả những gì rơi vào tay hắn ở Tây Mãn-châu: binh đoàn bộ binh thứ mười bốn, mấy tiểu đoàn độc lập, và có một trung đoàn bảo vệ đường sắt.

Mãi đến ngày hai mươi sáu, khi tất cả những đơn vị đó với số quân gần đầy đủ đã bị vùi sâu dưới cát, và số còn lại phải rút lui sâu về phía Mãn-châu, biên giới mới trở lại yên tĩnh.

Thời gian đó, bên trong vòng vây, bộ binh của ta có pháo binh và xe tăng trợ lực, mỗi ngày gặm nhấm một ít khoảng đất chiếm đóng của quân Nhật, những mảnh đất mới chi chít đường hào và hầm trú ẩn, lỗ chỗ hố đạn và ngổn ngang xác chết.

Người ta tác động vào số quân Nhật bị bao vây như vào một kim loại: bằng sức nổ và bằng sức ép. Các chiến sĩ xe tăng sau khi chọc sâu từ bốn mươi đến sáu mươi cây số ba ngày vừa qua, giờ đây đành phải chịu ì ạch hàng ngày trời để nhích một cây số hay năm trăm thước, vì một hay hai cồn cát tuy bị pháo binh cày đến độ bề ngoài trông như không còn một mẩu nhỏ nào của cuộc sống có thể tồn tại được, mà vẫn tiếp tục khạc ra hàng đống đạn và hàng tràng súng máy.

Trong khoảng mấy cây số vuông trung đoàn bộ binh 117 chiếm lĩnh được với sự hỗ trợ của tiểu đoàn Cli-mô-vit, rải rác những xác xe tăng cháy một cách thê thảm, có những chiếc, nòng đại bác chổng lên trời, in hình lên mỏm những cồn cát đã chiếm được hay ngược lại, có những chiếc đứng xa nhìn không rõ, nòng cắm xuống đất, một bên xích lọt sâu vào một cái hầm, nằm sóng sượt cách một vị trí pháo của quân Nhật vừa bị tiêu diệt độ hai mươi bước, giữa những khúc gỗ hầm trú ẩn túa lên như lông dím và những mảnh đại bác vỡ nát.

Đêm ngày hai mươi, trước khi bắt đầu trận đánh, Cli-mô-vít có hai mươi bảy xe tăng. Những ngày đầu anh chỉ mất có năm chiếc, nhưng những ngày cuối cùng trong những trận đánh bật quân Nhật ra khỏi nhưng cồn cát chung quanh dãy đồi Pét-san anh mất chín chiếc, trong số đó hầu hết mất đứt, vì bị cháy.

Trong bảy ngày chiến đấu, óc anh đã đo được tất cả những nguy hiểm có thể đến với xe tăng trong một địa hình lý tưởng cho việc phòng thủ như khu vực này với dãy đồi, bãi cát, mặt đất đào ngang dọc như hang chuột, nhưng anh không thể ngờ lại tổn thất nặng đến thế. Anh đau xót mỗi lần ngoảnh đầu lại nhìn xác những xe tăng chết cháy nhô trên những mỏm đồi và đứng đâu cũng nhìn thấy. Anh không thể nhịn được vì trong cuộc chiến đấu hồi chiều tiến công một cồn cát chết tiệt không tên tuổi dài có hai trăm thước, anh đã bị cháy mất hai xe tăng, một chiếc cùng với cả người ở trong. Ba chiến sĩ, anh biết rõ họ, tên, biết rõ cả ưu điểm, khuyết điểm cùng những quan hệ bè bạn của họ, những thứ họ gửi về gia đình và những câu hỏi họ đề ra trong những buổi họp chính trị, đã hy sinh. Ba chiến sĩ anh huấn luyện ba năm nay đã chết cháy, mà không phải chết cháy trong thành phố Bá-linh phát xít hay thủ đô Đông-kinh của lũ Xa-mua-rai Nhật-bản, mà trên cái đồi cát nhỏ này, giống như trăm nghin những quả đồi ở chung quanh, chỉ có điều khác là từ nay quả đồi này sẽ được mệnh danh trong các bản báo cáo là «đồi xe tăng cháy».
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #33 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 07:59:27 am »

Cli-mô-vít biết lắm và nếu cần anh còn có thể giải thích cho những người khác rằng cái cồn cát đã khiến nhiều chiến sĩ đổ máu này, mặc dù có thể chỉ là một cồn cốt bé nhất trong số tất cả, nhưng nếu không đánh chiếm được nó, sẽ không thắng lợi được, Hiểu thì hiểu, nhưng không phải vì thế mà đau xót vơi đi, nhất là anh lại biết rằng các tiểu đoàn khác cũng bị tổn thất nặng. Xa-rít-sép và Goóc-đi-ép-xki cả hai đều nói với anh về việc đó, vì tạm thời không thể điều khiển toàn bộ binh đoàn, phân tán trong các khu vực khác nhau của mặt trận; người lúc thì ở tiểu đoàn này, lúc thì ở tiểu đoàn khác, lúc thì ở cùng với nhau, lúc mỗi người một đơn vị.

Hai ngày vừa rồi Goóc-đi-ép-xki ở luôn bên cạnh Cli-mô-vít. Danh từ «ở» thật ra áp dụng với Goóc-đi-ép-xki không đúng, vì anh cứ sùng sục đi lại luôn. Khi thì đến nắm tình hình ở chỉ huy sở của Ba-ta-lốp, chỉ huy trung đoàn bộ binh, khi thi đi về phía sau thúc giục những đội sửa chữa lưu động, để rồi lại trở về tiền tuyến, ở đây giữa các chiến sĩ bộ binh đương dàn ra tiến lên, anh đi bên chỉ huy trưởng của tiểu đoàn bộ binh lúc này tiến công với sự hỗ trợ của xe tăng thuộc đơn vị Cli-mô-vít.

Tôi luyện trong lửa chiến đấu, Goóc-đi-ép-xki trở nên bình tĩnh và vững vàng hơn. Anh không còn có cảm giác «lính mới» trong binh đoàn xe tăng nữa, và anh thấy thực là kỳ dị sao ngày trước anh lại có cảm giác như vậy. Kinh nghiệm ngắn ngủi nhưng đẫm máu của những cuộc chiến đấu trải qua cùng với nhau, đã từ lâu đặt anh ngang hàng với tất cả các chiến sĩ xe tăng khác.

Nói chuyện với họ trong bữa ăn vội vàng trước lúc chiến đấu, hay buổi chiều sau trận đánh, giữa một cuộc khai hội chính trị chớp nhoáng tại chỗ, bên những chiếc xe tăng đang lấy tiếp thêm đạn dược và dầu mỡ, Goóc-đi-ép-xki tự cảm thấy, đồng thời vừa là chính ủy vừa là một chiến sĩ xe tăng bình thường như anh em, bất cứ lúc nào cũng có thể leo lên một xe tăng và thay thế bất cứ một người nào trong bọn họ, chiến đấu.

Anh vẫn còn giữ những cử chỉ nhanh nhẹn như xưa, nhưng anh đã mất cái vẻ căng thẳng, cái điệu cố làm ra sù sì để tỏ rằng mình cũng là một người lính thật sự của những ngày trước. Ngay từ ngày đầu của cuộc tiến công, kính anh đã bị vỡ nát ra từng mảnh, không có kính thay, anh đi lại không kính, luôn luôn dụi đôi mắt mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng chăm chú, đôi mắt có một ngọn lửa xanh bốc cháy trong đáy con ngươi khiến người ta không thể cãi vã với anh.

Chiều hôm đó, Gooc-đi-ép-xki từ biệt Cli-mô-vít. Một liên lạc viên đi xe bọc sắt của ban tham mưu binh đoàn đến báo là Xa-rít-sép vừa bị thương vì một mảnh mìn cách đấy một giờ và cần phải chuyển về phía sau để điều trị nhưng ông không đồng ý.

— Thế à, được rồi! — Gooc-đi-ép-xki thở dài buồn rầu — Thế vết thương có nặng không? — Giọng anh ngập ngừng, anh sợ hãi vì câu hỏi của chính mình.

— Cũng không có gì trầm trọng — liên lạc viên trả lời — bác sĩ đề nghị phái xe đi bệnh viện, nhưng binh đoàn trưởng không chịu.

— Mai nhé — Gooc-đi-ép-xki nói vừa nắm lấy tay Cli-mô-vít.

Và anh đi về phía xe.

Cli-mô-vít vừa nhìn theo Gooc-đi-ép-xki vừa nghĩ:

— Nếu Xa-rít-sép cần phải đi bệnh viện, thế nào Gooc-đi-ép-xki cũng thuyết phục được ông đi, anh ta làm thuyết trình viên có phải là để chơi đâu! Anh mỉm cười nghĩ đến chữ «thuyết trình viên» đã quên bẵng từ lâu, giờ lại đột nhiên nhớ đến, ngày trước trong bạn bè với nhau các sĩ quan xe tăng thường dùng chữ đó để chỉ Gooc-đi-ép-xki.

— Và đấy Xa-rít-sép cũng bị thương — anh nói to khi chiếc xe bọc sắt chở Gooc-đi-ép-xki đã đi khuất tầm mắt. Lần đầu tiên, anh nghĩ đến cái tính mệnh «bất khả thương vong» của mình và thấy cái lòng tin tưởng ấy đã pha thêm một chút ngạc nhiên và mơ hồ lo ngại. Nhưng anh cũng không có thời giờ rỗi rãi để nghĩ đến chuyện ấy được lâu: một giờ nữa cuộc tiến công bắt đầu, và trước đó cần phải lo những chuẩn bị cuối cùng cho xong.

Đây là cuộc tiến công lần thứ hai trong ngày; nó chấm dứt sau khi quân ta chiếm lĩnh hai cồn cát nhỏ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #34 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 08:00:36 am »

Sau lại có một cuộc tiến công thứ ba đánh vào một cồn cát nữa, nhưng lần này không có kết quả, trong đợt tiến công này, quyết tử quân của Nhật, lợi dụng thời gian bộ binh rút lui, dùng những chai xăng đốt cháy hai xe tăng. Đến tối ta lại tiến công một lần thứ tư nữa. Cồn cát khốn nạn này bị tiêu diệt và quân Nhật hoàn toàn tan rã, người ta có thể thấy chúng cũng không đông lắm: chưa đến một trăm tên. Ngược lại trong số đó có đến hai mươi sĩ quan. Chiếm xong cồn cát cuối cùng này rồi, chỉ còn chiếm nốt hai ngọn đồi cao của cứ điểm Pét-san nữa là xong.

Vào lúc chín giờ tối, trời bắt đầu tối đen. Cli-mô-vít để hai xe tăng ban đêm ở lại tiền tuyến nhằm đối phó với mọi sự bất trắc, còn cho tất cả đi về phía sau để tiếp tế thêm đạn dược dầu mỡ, và đi đến đài quan sát mới, chỗ đại tá Ba-ta-lốp; cách đây nửa giờ ông ta đã cho người lại mời anh. Đến đài quan sát phải đi độ tám trăm thước; nó ở trên cồn cát vừa chiếm được, cạnh đó là hai chiếc xe tăng cháy của Cli-mô-vít: một chiếc ở phía sườn bên kia lúc này không nhìn rõ; chiếc thứ hai, nhìn rất rõ, ở ngay đầu dốc, nòng đại bác vùi trong cát.

Để đi đến đài quan sát, Cli-mô-vít nhất định phải đi ngang qua chỗ chiếc xe tăng của đơn vị anh, trong đó hai chiến sĩ bị chết cháy và cán bộ chỉ huy trung úy Mi-khê-ép phải chuyển đến bệnh viện với những vết bỏng đến độ Cli-mô-vít rùng mình tự hỏi xem nên chúc cho anh chàng Mi-khê-ép đẹp trai này qua khỏi hay là chết đi cho xong...

Vào giờ muộn này, khi đi đến đài quan sát, Cli-mô-vít nhớ đến việc Xa-rít-sép bị thương.

Tin chắc rằng Gooc-đi-ép-xki đã thuyết phục được Xa-rít-sép bằng lòng để người ta mang ông đi bệnh viện, anh nghĩ bụng: «Thương hại cho Ba-chi-a, lúc này tha hồ mà nhớ đơn vị». Anh hiểu rằng Xa-rít-sép không muốn đi bệnh viện không phải vì ngại không có ông người ta không lo liệu được. Ông không phải người như thế, ông biết tin cậy các cán bộ chung quan và ông nghĩ rằng không có một ai lại không thể có người thay thế được — mà chỉ vì không có binh đoàn cuộc sống không còn là cuộc sống nữa. Ngay cả những khi nghỉ phép về, mà không phải năm nào ông cũng đi, Xa-rít-sép cũng vừa khoan khoái vừa bần thần. Ngoài sự gắn bó người ta thường thay đổi với đơn vị của mình. Xa-rít-sép và vợ ông còn cảm thấy đối với binh đoàn, lòng trìu mến của những người đã nhiều tuổi mà không có con. Ngay cả đến vườn trẻ của binh đoàn đối với ông cũng không phải chỉ đơn giản là một vườn trẻ, mà là vườn trẻ của ông, của Xa-rít-sép. Ông chăm sóc nó một cách giấu điếm, bớt xén vào công việc của ông ở ban chính trị. Và Cli-mô-vít nhớ đúng đến chi tiết đó khi anh đi ngang qua chiếc xe tăng cháy.

Sau bảy ngày căng thẳng của một cuộc chiến đấu ác liệt, bây giờ anh nghĩ đến cái điều nó đã cho cuộc chiến đấu như vừa qua ý nghĩa của nó; anh nghĩ đến vườn trẻ Un-dua Khan, những trẻ em Mông-cổ và Xô-viết sống ở đấy và ở trăm nghìn nơi khác, những trẻ em mà rốt cuộc chính cũng vì chúng mà bộ đội chiến đấu, nhưng các em lại không biết một tí gì đến chiếc xe tăng cháy của Mi-khê-ép, đến những quả đồi này phủ dưới tro bụi của đạn nổ, đến anh, Cli-mô-vít, có đôi bốt đang sục trong cát để đi từ chỉ huy sở của anh đến đài quan sát của trung đoàn, sau một trận đánh.

Xa xa những tiếng tằng tằng của súng máy diết dóng như tiếng chim gõ mõ vẫn không chịu thưa bớt đi mặc dầu bóng tối mỗi lúc một lan rộng. Chân trời báo hiệu là ngày mai trời gió và với gió là những đám mây bụi cát, khó khăn cho việc dò xét địch tình.

Nhưng, nghĩ đến ngày hôm sau thì sớm quá: trước mắt anh là khoảng đêm, mà đại tá Ba-ta-lốp rất có thể yêu cầu xe tăng trợ lực, ngay cả cho một cuộc tiến công ban đêm của trung đoàn ông ta.

Cho đến giờ chưa bao giờ Ba-ta-lốp yêu cầu như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện đó, Cli-mô-vít đang bối rối vì những tổn thất lúc ngày, phải lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Dễ thường những xe tăng này phải đến chỗ Ba-ta-lốp để ông ta nướng hết, vứt rải rác khắp mọi nơi, chẳng kể có ích hay không sao?

Đằng sau anh một tiếng đạn ríu: anh đi nhanh mấy bước rồi quay lại.

Không thấy bắn nữa nhưng anh cũng cứ rảo bước, tìm cách vượt hết sức nhanh quãng hành lang trống.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #35 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 08:02:40 am »

Lại một viên đạn réo và ngay sau đó một viên khác, có kẻ nhằm bắn anh — có lẽ một tên Nhật nào đó bị thương giả vờ chết, giấu súng dưới người, và nằm trong thảo nguyên, chờ ban đêm trở về vị trí của nỏ.

Còn hai mươi bước cuối cùng nếu bò thì cẩn thận hơn, nhưng kẻ bắn ở xa không biết từ đâu, và Cli-mô-vít không muốn vì những phát đạn lẻ loi mà phải bò, dán bụng xuống đất. Anh lại rảo bước thêm, cảm thấy xương sống rùng rùng một cách khó chịu: sau bao nhiêu cuộc chiến đấu bây giờ rủi ro nhận một phát đạn vào lưng thì thật là ngốc quá!

Vượt qua được khu vực nguy hiểm anh lấy lại hơi, và bắt đầu trèo chếch lên sườn đồi.

Sườn đồi ngổn ngang những hầm đào vòng tròn. Chỗ nào cũng hố đạn và vết xích xe tăng, có lúc Cli-mô-vít tưởng như nhận ra được chính những vết hằn xe tăng của mình. Phải, đây là nơi cách đây hai giờ anh đã quay trở về sau cuộc tiến công. Anh nhớ lại quang cảnh chìm ngập trong khói bụi, anh nhìn thấy lúc đó qua khe ngắm. Cách một ít nữa về bên trái là những dấu vết còn lại của những vị trí pháo Nhật. Đây là chỗ anh đã nghiền nát một khẩu, trong lúc khẩu thứ hai câm lặng hoặc vì không có đạn, hoặc vì đã bị phá hủy.

Phải, đúng rồi. Một con đường ngoằn ngoèo thò ra trên cát, và bên cạnh, pháo binh ta đang bố trí một khẩu đội bức kích pháo. Anh trông thấy một số pháo thủ, nhưng không đến gần họ; sự có mặt của những con người trên mảnh đất chết này làm anh khoan khoái phần nào. Dù đây là nơi đã chứng kiến thắng lợi của lực lượng xô-viết, nhưng đi một mình qua những nơi như thế không nhìn thấy gì khác ngoài những xác chết những vũ khí gãy nát và những đồ dùng cá nhân rải rác khắp nơi mà người chết không còn dùng làm gì được nữa, không thể không gây một ấn tượng thê thảm. Xác quân Nhật ngổn ngang trên đất chân quấn xà cạp và đi giày cao-su giống như những chiếc bao tay bốn ngón liền nhau chỉ chừa một ngón tay cái. Nhiều xác chết phải nắng từ sớm, đã bắt đầu chương lên, và chân đút trong những đôi giày kỳ quặc, giống như những bàn tay phồng lên một cách quá khổ.

Đến giữa dốc, Cli-mô-vít gặp một chuẩn úy đầu không mũ, phờ phạc, râu chừng tám ngày chưa cạo, mặt tái nhợt. Tay áo bơ-lu-dông vén lên đến khuỷu và hai bàn tay băng bó để trong hai chiếc dây đeo buộc vòng trên cổ. Anh giơ hai tay về phía trước, như người ta mang một đứa trẻ, thận trọng và chậm chạp lần xuống dốc sợ vấp ngã.

— Anh bị thương hồi nào? — Cli-mô-vít vốn bao giờ cũng gọi các chiến sĩ và các sĩ quan cấp dưới rất trang trọng.

— Trong ngày hôm nay — chuẩn úy ngừng lại, trả lời — Bị cả hai tay một lúc vì một quả mìn.

— Có mất ngón tay không?

— Không. Chỉ bị vặn đi thôi — chuẩn úy vừa nói vừa nhăn trán và làm cử động những bắp thịt trên mặt vì mồ hôi trán rơi xuống mất.

Cli-mô-vít rút mùi-soa trong túi, nhìn thấy chiếc mùi-soa nhọ quá, ngập ngừng một lát rồi cứ lấy lau mặt cho anh ta.

— Anh bị thương từ chiều mà sao bây giờ mới về? — Cli-mô-vít vừa nói vừa bỏ mùi-soa vào túi.

— Tôi không muốn rời bỏ khẩu đội pháo. Tất cả các đồng chí cấp trên đều bị thương vong. Từ hôm qua tôi là người chỉ huy.

— Thế bây giờ?

— Người ta đã cử một thiếu úy đến.

— Và từ hôm qua đến nay anh chỉ huy có... được không?

— Sao lại không? — Chuẩn úy nói, giọng thách thức — Trước khi vào quân đội, tôi đã học bốn năm ở trường trung học, rồi tôi lại theo lớp tại ngũ ở trường của trung đoàn. Và ở đấy, tôi đã theo học bảy ngày ở trường quân sự. Nhưng tôi học chưa hết chương trình thường lệ nên tôi chưa đeo phù hiệu quân hàm... Đồng chí đại úy, đồng chí có thuốc hút không? — Chuẩn úy nói thêm sau một lát im lặng, và lại nhăn trán, lần này vì đau.

Và Cli-mô-vít hiểu tại sao anh ta lại sẵn sàng ngừng lại thế.

— Có đây — anh nói.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #36 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 08:04:09 am »

Cli-mô-vít lấy một hộp bằng sắt tây anh vẫn dùng để đựng thuốc lá và đưa một điếu cho chuẩn úy đang chau môi ra thèm thuồng.

— Đi quá sang bên phải — Cli-mô-vít nói vừa quẹt diêm — Ở chỗ hành lang có đứa nấp bắn đấy.

— Chẳng sao, thế nào cũng có cách qua được. Người ta đã bắn tôi mãi, có lẽ thế cũng đủ rồi — chuẩn úy nói.

Nhưng anh cũng đi sang phía bên phải theo lời Cli-mô-vít,

Cli-mô-vít tiếp tục leo dốc, vừa nghĩ tới các pháo thủ và bộ binh.

«Chắc họ cũng bị tổn thất nặng».

Nhưng ngay ý nghĩ đó cũng không làm dịu bớt lòng phẫn nộ của anh đối với trung đoàn trưởng bộ binh, và càng gần đến lúc gặp ông ta lòng phẫn nộ ấy lại càng tăng. Cli-mô-vít chia ra hai loại tổn thất: những tổn thất không thể tránh được, và những tổn thất, do sự phối hợp không ăn khớp với bộ binh gây nên. Anh bị mất ba chiếc: một chiếc mất hôm kia, khi đại tá Ba-ta-lốp chỉ cho anh một quãng đường ông bảo là xe tăng đi được (căn cứ vào những tài liệu không đúng của trinh sát trung đoàn bộ binh) nhưng kỳ thật không thể nào đi được; xe tăng bị sa lầy trong cát và bị pháo Nhật phá hủy trước khi người ta có thời giờ kéo nó ra. Hai chiếc khác, bị mất cùng một ngày, cả hai sẽ không đến nỗi bị bắn cháy nếu bộ binh lúc đấy cũng theo sát như hồi sau khi đánh chiếm cồn cát. Cli-mô-vít tin chắc như vậy.

Nếu bộ binh không lẽo đẽo ở đằng sau, quân Nhật không thể luồn vào nhét dưới xích xe những quả mìn buộc vào sào tre, và ném những chai xăng tới được. Cli-mô-vít cho rằng chính đại tá Ba-ta-lốp phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu tổ chức này, và suốt ngày hôm nay, anh nóng lòng muốn nói thẳng điều đó với ông ta, chẳng úp mở gì nữa. Anh cũng biết trước rằng khi nói với trung đoàn trưởng, anh sẽ không đi ra ngoài những khuôn khổ cho phép trong một cuộc nói chuyện với cấp trên, nếu không phải trực tiếp, thì ít nhất cũng trên về cấp bậc, nhưng đồng thời anh hy vọng rằng Ba-ta-lốp sẽ chia xẻ nỗi cay đắng của bản thân anh trước cái chết vô ích của đồng đội.

Cli-mô-vít đã lên tới đỉnh cồn, cách đây ít giờ chỗ này là ổ phòng ngự của quân Nhật. Khắp mọi phía, những đường giao thông hào ngoằn ngoèo chạy xuống; dưới thấp là nhiều dãy hầm. Ở một chỗ, một quả đạn cỡ to quất trúng vào một hầm trú ẩn. những dầm gỗ ngổn ngang mặt đất như những que diêm vứt tung ra và một hố to ngoác mồm đen sì. Ở đây trên đỉnh đồi nắp của đường ngầm cũng bị phá. Chung quanh bừa bãi những tảng xi-măng dập nát, những tấm tôn bị vặn cong đi và những túi cát.

Đường hành lang dẫn đến hầm trú ẩn hiện giờ là nơi bố trí đài quan sát, chắc ngày trước là chỗ núp của quân Nhật trong những trận ném bom. Chúng bò từ các hầm lân cận đến đây. Những vết sẫm mầu in khắp trên cát.

Cli-mô-vít hỏi người gác đứng ở cửa hầm:

— Đại tá đâu?

Người chiến sĩ trả lời ông đi thăm các tiểu đoàn và sắp về. Cli-mô-vít không vội vào hầm ngay. Anh ngừng lại và ngắm quang cảnh trước mắt.

Trời gần tối hẳn. Mặt trận đã yên. Trên nền trời một mầu tím sẫm, in rõ hình chiếc «yên ngựa» Pét-san với hai cái bướu. Cái gần nhất cách độ bảy trăm thước, cái kia, một cây số rưỡi. Quân Nhật vẫn chiếm giữ ở đó.

Cli-mô-vít còn muốn nhìn cả đồi Rê-mi-dốp nhưng đứng chỗ anh không thấy rõ được. Anh đi vào một giao thông hào, phía cuối có một chiến sĩ ngồi quan sát trên một mô đất. Trông thấy anh người đó đứng dậy không nói gì. nhưng khi Cli-mô-vít một chân đặt trên mô đất định leo lên thành hầm, người chiến sĩ lấy tay ngăn anh lại nói:

— Báo cáo đồng chí, chúng vẫn bắn, cách đây không lâu, vừa có người chết.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #37 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 08:05:35 am »

— Trời tối rồi, chúng chẳng nhìn thấy gì đâu — Cli-mô-vít vừa nói vừa toài người leo lên.

Thật thế, trời tối đến độ không nhìn thấy gì trừ đỉnh Pét-san lờ mờ phía chân trời. Cli-mô-vít đứng thế một lúc rồi nhảy xuống hầm.

Người chiến sĩ là một thanh niên khỏe mạnh. Anh ta đeo một huy hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản trên chiếc áo bơ-lu-dông rất sạch và cài cúc cẩn thận.

— Thế nào, hôm nay ở bên các anh gay lắm phải không? — Cli-mô-vít hỏi, mắt gặp mắt người lính.

— Báo cáo đồng chí đại úy, không có xe tăng của đồng chì thì không có cách gì chiếm được quả đồi này — người lính nói, với lòng tin chắc chắn như vậy.

Nghe anh ta nói, Cli-mô-vít nhớ đến Mi-khê-ép: một khuôn mặt đẹp trẻ măng và đầy vẻ chân thật, trên áo bơ-lu-dông, cũng một huy hiệu thanh niên cộng sản tương tự và nhiều thứ khác nữa mà Cli-mô-vít không nhớ được, tất cả những cái ấy khiến hai người trông giống nhau quá. Anh suýt buột mồm nói ra cái điều lúc này đang đè nặng trên tim anh: Mi-khê-ép đã chết vô ích vì sự phối hợp không ăn khớp của bộ binh, nhưng anh cố kìm lại.

— Và nếu không có bộ binh, xe tăng cũng chẳng làm gì được.

— Lẽ dĩ nhiên — người lính trả lời chững chạc. Và Cli-mô-vít lại thấy một điểm nữa giống Mi-khê-ép: anh ta cũng có cặp mắt màu xám, lồi, những con mắt táo bạo.

— Thưa đồng chí đại úy, xin đồng chí cho biết có thật chúng ta đã ký hiệp ước với Đức không?

— Ai bảo anh thế?

— Người ta bảo là trong báo của quân đoàn hôm nay có đăng tin đó.

— Hiệp ước gì?

— Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

— Tôi không biết — Cli-mô-vít nói, nghi ngờ, tôi chưa đọc báo hôm nay.

— Tôi cũng thế. Chắc là họ nói dối. Thế báo hôm qua đồng chí có đọc không? Chẳng có gì chứ?

— Báo hôm qua tôi có đọc. Chẳng có gì cả.

— Chắc là họ nói dối — người lính nhắc lại — Thế còn đồng chí, đồng chí nghĩ thế nào? Chiến tranh liệu có lan rộng đến mức thế giới không?

— A, chiến tranh làm anh sợ phải không?

— Sao tôi lại sợ? — Người lính nhún vai — Tôi chỉ muốn biết, có thế thôi.

— Tôi nghĩ là nó sẽ không lan rộng — Cli-mô-vít nói giọng cũng không tin tưởng lắm. Và anh đi vào trong hầm.

Điện thoại viên ngồi xổm trên đất. Ở đầu kia, một thiếu tá Cli-mô-vít không quen đang cúi đầu trên giấy viết. Trước mặt anh ta một ngọn nến đã cháy hết nửa và, hai bên khuỷu tay hai chiếc đĩa mỏng bằng sắt tây đựng những đoạn hương vòng nhỏ mầu xanh cháy một đầu. Đầy là thuốc trừ muỗi lấy được của quân Nhật.

— Chào anh! — Cli-mô-vít vừa nói vừa bước vào.

— Chào anh.

Người thiếu tá lạ mặt quay đầu lại nháy mắt như những người cận thị thường làm, tìm cách quan sát Cli-mô-vít, nhưng không được, lại cúi xuống làm việc.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #38 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 08:07:02 am »

Cli-mô-vít đi đi lại lại mấy bước rồi ngồi tựa vào tường, trước mặt thiếu tá vẫn đang viết.

Chiếc cát két của anh ta nghiêng xuống một cách kỳ quặc, hơi lệch một chút. Mặt xấu, gầy, mũi to. Anh viết nhanh, chữ sít vào với nhau, những ngón tay khẳng khiu kẹp chặt lấy một chiếc bút máy đen kếch sù. Đầu anh ta cúi thấp đến độ như cho mũi «đi chơi» trên một giấy. Bây giờ Cli-mô-vít mới nhìn thấy được cầu vai anh ta mầu xanh xẫm. Cầu vai của y tá hay của quân nhu đây không biết?

— Anh có hút thuốc không? Tôi có thuốc «Boóc-xy» đây — thiếu tá nói, vẫn không ngừng viết và không ngẩng đầu lên.

— Thế thì còn gì bằng — Cli-mô-vít thích thú nói — «Boóc-xy» là loại thuốc khá nhất ở ngoài mặt trận.

Thiếu tá chẳng nói chẳng rằng, và vừa tiếp tục viết, vừa rút trong túi ra một gói thuốc lá, đặt bên cạnh mẩu nến. Anh cứ cúi đầu như thế viết năm phút nữa, rồi vặn nắp bút máy cẩn thận, cởi khuy túi bơ-lu-dông cất bút máy và cuốn sổ tay nhỏ vào đóng khuy túi lại, lấy kính để trước mặt, đeo vào rồi vươn vai khoan khoái. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, và bắt đầu quan sát Cli-mô-vít, chăm chú và cũng chẳng cần giữ ý gì.

Cán bộ quân nhu cấp tá Lô-pa-tin ở trung đoàn bộ binh 117 hôm nay là bảy ngày, kể từ ngày bắt đầu cuộc tiến công. Anh viết những bài nhỏ gửi cho báo của quân đoàn bằng chiếc xe của tòa soạn, tối nào cũng đến tốp thứ hai của trung đoàn.

Lô-pa-tin đã gửi bài hôm đó và lúc này đang làm công việc thích thú hàng ngày của mình. Anh là một người tỉ mỉ quá mức thường về một số vấn đề nào đó, và dù hoàn cảnh thế nào, mỗi tối trong sổ tay của anh cũng phải có mười hay hai mươi dòng có ghi ngày và đề «Những việc chính trong ngày».

Đối với Lô-pa-tín «Những việc chính » là những sự kiện quan trọng xảy ra trong khu vực trung đoàn. Anh thường thêm vào đó một vài suy nghĩ cá nhân.

Ngày hai mươi — ngày mở đầu chiến dịch — sau những ghi chép về diễn biến của trận đánh anh viết thêm:

«Gần như không một chiến sĩ nào bên ta ngạc nhiên về sự hơn hẳn của không quân, pháo binh và xe tăng xô-viết. Tất cả đều thấy đó là chuyện dĩ nhiên. Điệp khúc cũ rích mà quân đội Nga hồi trước thường bắt buộc phải lấy làm của mình: «Những người Nga chúng ta, dù chân tay không, chúng ta cũng chiến thắng» hình như đã thuộc hẳn về dĩ vãng.

Buổi tối, sau trận đánh, một chiến sĩ thuộc tiểu đoàn hai, hồi chưa nhập ngũ làm ở xưởng máy kéo thành phố Sta-lin-grát, khi tán tụng các chiến sĩ xe tăng nói một cách tự hào đến con số năm mươi nghìn máy kéo sản xuất mỗi năm, chỉ riêng ở Sta-lin-grát. Và còn có những Kh T. Z., và những T chê. T.7 nữa!» Ngày hai mươi mốt thay vào chỗ ghi chép hàng ngày, sổ tay có vẽ nguệch ngoạc một sơ đồ về khu vực tiến công của trung đoàn; và ngày hai mươi hai:

«Ban tham mưu sư đoàn đã gọi dây nói cho Ba-ta-lốp, hình như quân ta đã liên lạc được với nhau ở đằng sau quân Nhật. Tin đó làm mình khoái lắm. Nhưng Ba-ta-lốp mặt hơi cau có nói rằng bây giờ mới là lúc choảng nhau dữ: quân Nhật bị cắt đứt đường rút lui, và chúng không nhận được lệnh đầu hàng, thế có nghĩa là chúng sẽ đánh. Mình hỏi Ba-ta-lốp sao lại nhăn nhó thế, vì như vậy là khớp với kế hoạch, Anh ta trả lời. «Kế hoạch là kế hoạch, nhưng người ta không thể không thương các chiến sĩ của mình. Đối với tôi bây giờ là lúc sắp sửa bắt đầu giai đoạn những tổn thất nặng nề» — Anh ta im lặng một lát, rồi lại nói: «Anh, anh ở đây chỉ có một mình và anh không thể hình dung nổi điều đó, nhưng tôi, ngoài gia đình tôi ở Si-ta ra, tất cả là ở đây, trong trung đoàn: bạn bè, đồng chí, người quen, tất. Anh hãy nhớ kỹ điều đó, và anh hãy tưởng tượng rằng ngày mai hay ngày kia anh phải mất một phần tất cả những cái đó, không có cách gì cứu vãn nổi. Không phải những người nói chung, mà là những bè hạn. những đồng chí của anh».
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #39 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2023, 08:09:08 am »

Mình tranh luận với anh ta, nhưng không kết quả lắm, để chứng minh rằng những lời anh ta vừa nói có mâu thuẫn. Ba-ta-lốp nghe hồi lâu rồi nói:

— Anh đừng nhắc đến những người Xô-viết «nói chung» với tôi làm gì. Có lẽ chính vì tôi yêu tất cả những người Xô-viết «nói chung» nên tôi vào bộ đội, nhưng anh phải cho tôi quyền, vì người ta không chuyển tôi đi đơn vị khác, được yêu trung đoàn của tôi hơn bất cứ một trung đoàn nào khác. Chẳng có mâu thuẫn gì cả, anh phải biết thế mới được.

Anh ta cáu đến độ bỏ tiểu đoàn đi không rủ mình mặc dù cách đây một giờ đã hứa đưa mình đi».

Ngày hai mươi ba, sau một đoạn tường thuật về những hoạt động quân sự của trung đoàn, tất cả chỉ gói ghém trong một câu «Hôm nay, tổn thất không nặng lắm. Ba-ta-lốp có vẻ bằng lòng.»

Ngày hai mươi bốn: «Mình đến ban tham mưu sư đoàn. Người ta nói rằng trong số những cao điểm phòng thủ chính, có ba vẫn chưa chiếm được: cao điểm Pét-san, Rê-mi-dốp và Đồi xanh, nhưng mật độ ở đó là một thước vuông một tên Nhật. Đêm mình xuống hầm với các chiến sĩ. Những máy bay phóng pháo ban đêm đi về hướng Biên giới, và đây là câu chuyện mình nghe được:

— Nhưng TB3 đi rồi. Đi ném bom Gin-gin Xu-mê.

— Sao lại Gin-gin Xu-mê?

— Vì đó là hậu quân của chúng

— Nhưng có lẽ họ bay thẳng đến Cáp-nhĩ-tân hay Saa-sun cũng chưa biết chừng, theo người ta nói thì đại bản doanh của bọn Nhật ở đấy.

— Nếu họ bay đến tận đấy thì kể cũng lạ.

— Tai sao lại không? Dù sao cũng là chiến tranh.

— Chiến tranh, đúng, nhưng vẫn chưa phải hẳn. Nếu chúng tiếp tục tiến công, cuối cùng chúng sẽ làm nổ ra một chiến tranh toàn bộ!

— Thì chúng đã tiến công rồi!

— Như thế chưa gọi là tiến công, chúng vẫn còn đang ở giai đoạn dự định. Ở đây, cũng mới chỉ là đánh vặt. Và bọn chúng còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục đánh nhau nữa hay thôi.

Rồi sau một lát im lặng, cùng giọng nói suy nghĩ để tiếp tục nghiêm trang:

— Tớ ngại Hít-le...

Mình chờ đợi một vài lời bình luận giễu cợt về ý nghĩ đó, nhưng không ai đùa bỡn gì. Tất cả đều im lặng một lúc lâu. Hít-le khiến tất cả bọn họ lo ngại.»

Ngày hai mươi nhăm, Lô-pa-tin viết:

«Chúng tôi có thói quen mỗi ngày cứ đến tối là dọn chỉ huy sở và các trạm quan sát của trung đoàn đến trong các hầm trú ẩn lấy được của quân Nhật. Việc đó đã gần như trở thành một truyền thống. Hôm nay, vừa mới dọn xong, đã thấy bí thư đảng ủy sư đoàn đến nơi; họ tổ chức hội nghị ở gần chỉ huy sở và kết nạp ba chiến sĩ Hồng quân và trung đoàn phó thiếu tá Khu-đi-a-cốp, ở bộ phận công binh. Mình không biết anh ta là người ngoài Đảng. Anh ta bình thường vốn tính cắm cảu, còn cục nữa là đằng khác. Lúc kết nạp anh ta cảm động quá đến độ kể lại lý lịch mà giọng cứ run lên. Trước anh ta là sinh viên, trong đại chiến thứ nhất làm sĩ quan giữ quân kỳ, trong nội chiến chỉ huy một đại đội. Tất cả những khuôn mặt chung quanh đều biểu lộ cùng một ý nghĩ «Thì người ta biết anh rồi, anh kể những cái đó với chúng tôi làm gì?» Nhưng không ai cắt lời anh ta mặc dù thỉnh thoảng quân Nhật lại bắn đạn sang rầm rầm.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM