Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 03:16:29 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 7040 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #20 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2023, 09:51:15 am »

— Anh thấy nói chung ngày hôm nay thế nào? — ủy viên hội đồng quân sự hỏi, khi chỉ còn ông và tổng chỉ huy.

Tổng chỉ huy nhìn ông một hồi lâu, chằm chằm không nói gì. Theo nhận định của ông về ủy viên hội đồng quân sự qua một thời kỳ làm việc chung với nhau, thì ông ta không phải là một nhà quân sự xuất sắc, và mặc dù công tác đã mười năm ở cục chính trị trong quân đội, trong những vấn đề thuần túy quân sự ông ta chỉ giải quyết như một người khôn ngoan và thông minh, thế thôi. Nhưng ông là người cương nghị, dũng cảm và có một ý thức rất nồng nhiệt về tình đồng chí, các chiến sĩ mến ông, ông cũng mến và hiểu họ, và trong những lúc khó khăn ông biết đóng góp phần giúp đỡ của mình dù chỉ là với tinh thần bao giờ cũng sẵn sàng gánh một nửa bất cứ một công tác gì, một trách nhiệm gì.

— Nói chung, tôi cho là không đến nỗi xấu — tổng chỉ huy nói, không đi vào chi tiết — Lúc chập tối, ta có làm cho nó khá hơn lên một chút —Và ông chỉ vào mũi tên đỏ ở phía sau Pa-lét-dơ — Có lẽ ban đêm, ta còn tiếp tục làm cho tình hình khá hơn. Tôi cho rằng, mai, ta sẽ chiếm được. Pi-e Vát-xi-li-ê-vít, ngày mai ngay từ sớm, có lẽ anh phải đi đến đó.

— Nhất định rồi — ủy viên hội đồng quân sự trả lời đơn giản — Ngay hôm nay, nếu tôi biết tình hình thế này tôi đã chẳng nán lại ở mặt trận phía Nam.

Đại tướng mở một tập hồ sơ mỏng, cầm chuẩn bị sẵn để nói chuyện với Mạc-tư-khoa, lấy hai ngón tay rút ra một tờ giấy và đưa cho ủy viên hội đồng quân sự.

— Nói chung tình hình căng thẳng. Anh đọc đây này!

Trên mảnh giấy có in một mệnh lệnh của tướng Ca-mát-xu-ba-ra, ngày mười chín tháng tám, đã được bộ phận tình báo dịch ra tiếng Nga. Tài liệu vừa bắt được buổi chiều.

Mệnh lệnh này gồm một số chỉ thị khẩn cấp cho các đại tá chỉ huy các trung đoàn, về cuộc đại tiến công của quân Nhật, ấn định vào ngày hai mươi tư tháng tám.

— Anh thấy thế nào?

— Chúng ta sẽ bị nguy to nếu Mạc-tư-khoa tin vào những bản tin tức đầu tiên của chúng ta, theo đó quân Nhật không có ý định tiến công gì cả! — ủy viên quân sự nói vẻ lo ngại sau khi đọc tài liệu.

— Và nếu trên đồng ý không rút ngắn thời gian chuẩn bị của chúng ta — tổng chỉ huy tiếp tục chua chát — Chúng ta chưa phải là những nhà chiến lược đại tài như chúng ta tưởng! Chúng ta ở ngay mũi quân Nhật, hình như không cần ống nhòm cũng có thể nhìn thấy hết tất cả; nhưng xét cho kỹ Mạc-tư-khoa vẫn nhìn tinh hơn chúng ta. Ông nói giọng châm biếm. nhưng vẻ mặt đã lộ mối xúc cảm cao độ khiến ủy viên hội đồng quân sự phải ngạc nhiên. Một con người thường ngày có lẽ rất ít khi không bằng lòng với bản thân, hoặc dù có cũng không để lộ ra mấy khi, thế mà giờ đây lại thấy để lộ rõ một cách hoàn toàn chân thực nỗi xót xa của mình khi chỉ có hồi tưởng lại một sai lầm có thể phạm phải.

Đại tướng lấy lại tờ giấy nhét vào hồ sơ. Nét mặt ông không tỏ ra xúc động nữa, mà tươi cười.

— Cứ như tài liệu này — ông vừa nói vừa buộc hồ sơ lại — có thể đoán được là quân Nhật, đã tiến gần đến đây, phải có những lực lượng dự bị vững chắc. Nghĩ cho cùng, chúng cũng không phải là những tên rồ đại hán. Mà như thế, nếu chúng ta không kìm được Ca-mát-xu-ba-ra trước khi viện trợ này đến, hắn sẽ đủ sức chặt đầu chúng ta. Và như thế cũng vẫn còn là quá tốt đấy!

— Anh đừng ngại, thế nào chúng ta cũng sẽ kìm được hắn! — ủy viên hội đồng quân sự trả lời cương quyết. Suốt một ngày ở với các đơn vị thuộc nhóm phía Nam, hình ảnh cuộc tiến quân thắng lợi của ta vẫn tiếp tục để lại trong ông một tác dụng phấn khích — Các chiến sĩ của ta tinh thần đều tốt cả, hơn nữa trên đã cho chúng ta những phương tiện to lớn.

— Trên đã cho chúng ta nhiều, trên có thể đòi hỏi chúng ta nhiều — đại tướng trả lời khô khan. Trong thâm tâm, ông vừa quyết định dù sao đêm nay ông cũng sẽ thân chinh đi thăm mặt trận phía Bắc để nắm tình hình tại chỗ.

— Mười hai giờ kém năm — ủy viên hội đồng quân sự vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

— Phải, đến giờ rồi — Tổng chỉ huy trả lời vừa thở dài và vừa nhét những ngón tay dài của ông vào dưới những dây đeo như một người lính thường, ông sửa lại áo bơ-lu-dông.

— Chúng ta báo cáo tình hình mặt trận thôi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #21 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:47:29 am »

CHƯƠNG XXI

Từ mỏm đồi Rê-mi-dốp, quân Nhật gọi là đồi Ta-cai, người ta có thể nhìn thấy suốt dọc vành bán nguyệt mênh mông bao vây những vị trí Nhật-bản về ba phía Tây, Bắc, Nam, bốc lên và tắt đi trong đêm tối những cột lửa vàng cho đạn nổ.

Ở phía sau, gần hồ U-dua Nua một ánh sáng bạt ngàn của lửa cháy, vẫn cứ mỗi lúc một lan ra trong nền trời; những kho dự trữ xăng và đạn dược ở đó, hai giờ trước, bị một đội xe tăng tuần tra của Hồng quân bắn cháy; đạn tiếp tục nổ dữ dội như là mặt trận đang diễn biến gần U-đu Nua.

Liên lạc bằng điện thoại với hậu quân ở gần biên giới, trong thành phố nhỏ Gin-gin Xu-mê bị cắt đứt. Trong số mấy chiếc xe tăng, lúc đó tướng Ca-mát-xu-ba-ra phải đi theo những con đường khác nhau, có hai chiếc trở về sau khi vấp phải xe tăng Nga, chiếc thứ ba bị đốt cháy.

Mãi cho đến lúc này, sau ba ngày đánh nhau không ngừng, viên chỉ huy Nhật, khi nhận được những tin đó, mới bắt đầu ngờ ngợ về sự việc đã xảy ra. Quân đội Xô—Mông đã thắt chặt những đơn vị của hắn trong một vòng vây bảy mươi cây số. Việc đó, lẽ dĩ nhiên là mục tiêu của họ ngay từ khi bắt đầu chiến dịch, từ những tràng đạn đầu tiên vào buổi sớm của pháo binh chuẩn bị chiến trường ngày 20 tháng tám. nhưng cả ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba nưa hắn vẫn không hiểu.

Hai ngày đầu hắn cho rằng mũi nhọn chính là ở phía Bắc và hắn tung những lực lượng dự trữ lên cao điểm Phu-i (người Nga gọi là Pa-lét-dơ(1), nhưng người Nga lại mở cuộc tiến công chính vào phía Nam. Xuất phát từ nhận định của hắn về lực lượng của đối phương, Ca-mát-xu-ba-ra cho rằng quân đội Xô — Mông tìm cách chiếm lấy khu vực núi Phu-i và đe dọa sườn bên của hắn, trong lúc xe tăng của họ chọc thủng và tiến về phía đông, trước khi cao điểm Phu-i hoàn toàn bị tiêu diệt.

Hắn nghĩ rằng đánh nhau đến ngày thứ hai dự trữ của người Nga sẽ cạn, và ngày thứ ba tình hình sẽ im ắng, nhưng thực ra họ vừa mới sử dụng những dự trữ đó cách đây có sáu giờ đồng hồ, và đi vòng núi Phu-i, họ ném vào chỗ bị chọc thủng, theo sau xe tăng, những đơn vị thiết giáp hoàn toàn sung sức mà chưa một trinh sát nào của hắn biết.

Ca-mát-xu-ba-ra đứng trên mỏm Ta-kai gần nóc hầm bằng của đài quan sát phủ túi cát và có một tấm lưới ngụy trang che kín. Một luồng gió dữ làm bay tạt chiếc ca-pốt kếch sù của hắn. Quang cảnh đám cháy trên U-dua Nua làm hắn mê mẩn và đau lòng. Ý nghĩ bại trận và tan vỡ sắp tới vẫn chưa làm đổ nhào được lòng vững tin kiêu kỳ của hắn; ý nghĩ đó qua trái ngược với lòng tin tưởng sùng bái và xuẩn ngốc vào khả năng vô địch của quân đội Thiên hoàng; lòng tin tưởng này, hắn đã nuôi dưỡng suốt ba mươi bốn năm trời trong đời quân sự của hắn, kể từ cái ngày không thể quên được, thống chế O-i-a-ma, người chiến thắng Phụng-thiên và Liêu-dương đến tham khóa tối nghiệp đầu tiên của trường quân sự quý tộc, lớp đầu tiên kể từ cuộc Nga — Nhật chiến tranh, lúc duyệt binh, đã đưa mắt thoáng nhìn về phía người sinh viên sĩ quan Ca-mát-xu-ba-ra. Hắn vẫn chưa nghĩ đến sự tan vỡ, mặc dù lô-gích của các sự kiện xảy ra hình như bắt hắn phải nghĩ đến điều đó. Nhưng trong khi tự chống đỡ với ý nghĩ trên, Ca-mát-xu-ba-ra vẫn cảm thấy sức mạnh trĩu nặng của một ý chí khác đè trên đầu hắn và quân đội của hắn, lòng hắn mỗi lúc một bồn chồn thêm.

Cố gắng dứt mình ra khỏi quang cảnh đám cháy, Ca-mát-xu-bu-ra nhìn về phía Bắc, nơi cách đây ba giờ người ta còn có thể trông thấy những chớp sáng thình lình của trận đánh trên mỏm Phu-i, nhưng hiện giờ tất cả đã trở nên yên tĩnh và tối mù như khi ánh sáng tắt ngấm trong một căn nhà mà tất cả mọi người đã chết.

Sự thật thì tất cả cũng đã chết trên mỏm Phu-i. Lệnh không được đầu hàng đã được chấp hành đến người cuối cùng. Chỉ có một tên lính sống sót, cách đây một giờ lê đến đây, mang theo bản báo cáo cuối cùng và một bức thư vĩnh biệt của đại tá chống giữ cao điểm này. Bị tê dại vì đêm lạnh và vì mất máu do hai vết thương, hắn đứng nghiêm trên nền đài quan sát và không biết phải làm gì. Sau khi lấy bản báo cáo và bức thư gửi đến, Ca-mát-xu-ba-ra đã quên bẵng để hắn ta cứ đứng mãi trong tư thế đó.

Nhảy trên mỏm đồi, bên một sĩ quan tùy tòng đưa tay đỡ hắn, Ca-mát-xu-ba-ra nhìn thấy người lính, hắn sực nhớ và ra lệnh cho một viên chuẩn úy ghi tên người lính vào sổ để sau này có dịp biểu dương.


(1) Pa-lét-dơ: tiếng Nga nghĩa là ngón tay. (N.D.)
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #22 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:48:45 am »

Khi đến gần tên lính, Ca-mát-xu-ba-ra ngẩng đầu, hắn vốn người nhỏ bé, và từ dưới nhìn lên nét mặt người lính. Trong bóng tối, khuôn mặt người lính này nhợt đi vì mất máu, như là tạc trong đá trắng, áo quần tất cả đều bê bết bùn và nồng nặc mùi buồn nôn của đầm lầy nước mặn hắn vừa phải lết qua để về đây. Ca-mát-xu-ba-ra nhăn mặt. Hắn muốn lánh ngay đi chỗ khác nhưng cố nén, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt người lính trong mấy giây.

«Phải, cao điểm Phu-i đã bị tiêu diệt và xe tăng Nga đã ở phía sau những vị trí chiếm đóng của quân đội Thiên hoàng; nhưng cũng như tên lính này, 30.000 tên lính khác can đảm, hy sinh, sẵn sàng chết không do dự ngay khi sĩ quan của họ ra lệnh, vẫn còn chiếm đóng những vị trí không thể nào bén mảng đến được, chừng nào một người trong bọn họ còn sống.. Lối suy nghĩ như thế thật đi ngược lại với mọi thứ lô-gích, nhưng nó nảy ra do niềm xúc cảm đang xâm chiếm người hẳn. Ưỡn ngực theo bản năng và cũng là một thói quen học được từ hồi ở trường quân sự quý tộc hắn đi sát qua người lính vào đường hào. Lại một lần nữa, Ca-mát-xu-ba-ra bỏ quên người lính này trong tư thế đứng nghiêm.

Nếu viên tổng chỉ huy Nhật-bản có thể đọc được đúng những điều lộ ra trên nét mặt người lính, hắn sẽ thấy trên nét mặt trơ trơ của người đó không phải lòng trung thành vô điều kiện mà một vẻ bối rối sửng sốt vì tất cả những sự việc xảy ra chung quanh từ ba ngày hôm nay; hắn sẽ thấy không phải chỉ có dấu vết của một sự mệt mỏi chết người và vô ý thức; mà còn của một vết thương, vết thương này cũng chết người: hai lần liền người ta đã bỏ quên hắn, kẻ sống sót duy nhất của cứ điểm Phu-i.

Người lính còn đứng im một lát nữa rồi mệt quá, như bị phạt ngang, hắn té nhào xuống đất. Hai người lính khác đến cạnh nắm chân tay hắn ta kéo lê sang bên. Họ thương cảm, nhưng không dám công khai biểu lộ lòng thương cảm đó; một người lẳng lặng cậy răng hắn ra còn người kia, tháo một bình rượu Sa-kê đeo ở thắt lưng rót vào miệng hắn.

Ca-mát-xu-ba-ra đi xuống sườn đồi, bước vào hầm trú ẩn của hắn có phủ dầm và bọc sắt.

Hắn thấy đại tá I-nô-u-ê trưởng ban tham mưu, đang ngồi đợi; một tấm bản đồ ghi tình hình cuối cùng rải trên bàn.

Nét mật I-nô-u-ê sa sầm và bực dọc. Ca-mát-xu-ba-ra khi thấy hắn ta, nhếch mép cười khó chịu. Từ hai ngày hôm nay nét mặt I-nô-u-ê không lúc nào không tỏ ra phiền muộn. Hai lần, tối qua và sớm nay, hắn đã kín đáo nói xa xôi đến khả năng bị bao vây; và cả hai lần Ca-mát-xu-ba-ra đều giễu cợt hắn.

Lúc này vòng vây đã khép hẳn, nét mặt của trưởng ban tham mưu không làm cho Ca-mát-xu-ba-ra cười nữa mà làm hắn bực mình. Hắn cùng học với I-nô-u-ê ở trường quân sự; I-nô-u-ê còn hơn Ca-mát-xu-ba-ra một tuổi, nhưng từ lâu Ca-mát-xu-ba-ra đã được thăng lên hàng tướng trong khi I-nô-u-ê, đã 53 tuổi, vẫn ở cấp đại tá. Những ngày trước, Ca-mát-xu-ba-ra có khuynh hướng coi thái độ lo ngại của trưởng ban tham mưu trước người Nga như những lo ngại quá đáng của một người nói chung không gặp may trong đời; nhưng lúc này đây khi I-nô-u-ê tỏ ra sáng suốt hơn hắn, Ca-mát-xu-ba-ra bỗng bực tức vì một ý nghĩ như thế lại có thể đến được trong đầu một người trong ban tham mưu của đạo quân Quan-đông.

Cũng như mọi lần, hắn tháo kiếm và mắt không để ý nhìn, ném kiếm cho viên sĩ quan tùy tòng; tên này vội bắt lấy. Rồi hắn ngồi xuống im lặng một lát, hít mạnh và để không khí thoát ra từ từ qua cặp môi mím chặt. Hắn đã bắt đầu có tuổi và phì nộn. Vừa chạy vội xuống theo một sườn dốc dựng đứng nên hắn mệt đứt hơi, nhưng hắn lại không muốn để lộ cho kẻ kình địch của hắn là I-nô-u-ê biết.

Trả lời câu hỏi «Từ một giờ nay tình hình có gì mới không?» Trưởng ban tham mưu vẻ mặt sa sầm báo cáo là ở phía Bắc Nê-mun Khan Buốc O-bô tiểu đoàn thứ 4 trong binh đoàn bộ binh Mãn-châu đã chạy sang hàng đối phương với tất cả vũ khí và quân trang quân dụng.

Ca-mát-xu-ba-ra đứng dậy, phẫn nộ đưa tay trái lên định nắm lấy đốc gươm, nhưng không thấy, đành nắm chặt tay lại.

— Bọn «Tàu» chết tiệt!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #23 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:50:04 am »

I-nô-u-ê nhún vai, để tỏ ra rằng hắn chẳng bao giờ chờ đợi một chút gì khá từ phía những người «Tàu». Ca-mát-xu-ba-ra hỏi:

— Trong binh đoàn, ở các tiểu đoàn khác còn tất cả bao nhiêu quân Tầu?

I-nô-u-ê trả lời điều Ca-mát-xu-ba-ra đã biết rõ ràng: trong các tiểu đoàn khác, chỉ còn không quá hai trăm người tại ngũ.

Buổi sớm, chỉ huy sư đoàn Nhật-bản thứ 7 đã bố trí súng máy phía sau quân «Tầu» và đã ba lần ném những tiểu đoàn này chống lại người Nga trong những đợt phản công đẫm máu và ngu ngốc.

— Hai trăm quân Tầu! — Ca-mát-xu-ba-ra nhắc lại giọng căng thẳng và ầm ĩ, trong những lúc tức giận, trở nên rít róng hơn — Truyền cho chỉ huy sư đoàn 7 lệnh của tôi bắt chúng ra sắp hàng và bắn hết một lượt.

— Tất cả? — I-nô-u-ê hỏi.

— Tất cả! — Ca-mát-xu-ba-ra trả lời cũng vẫn giọng rít róng hồi nãy; hắn đến cạnh bàn, trên có một tấm bản đồ, và giọng trở lại bình thường, hắn bắt tay vào việc xác định vị trí trên bản đồ cùng với I-nô-u-ê.

Trên bản đồ. tình hình có vẻ khá hơn sự thật đang diễn biến ngoài chiến trường nhiều. Đây cả là một sự dối trá khổng lồ, gồm vô số những điều xuyên tạc nhỏ xíu, một thứ khinh địch ngông ngáo và vô lý, lòng khinh địch mà hàng chục năm nay tất cả các thế hệ sĩ quan trong quân đội Nhật đã được nuôi dưỡng.

Khi cho rằng các đơn vị Xô — Mông đã cạn hết dự trữ từ ngày thứ hai của trận đánh, Ca-mát-xu-ba-ra đã nghĩ lầm không phải chỉ vì hắn ương ngạnh và sẵn sàng tự huyễn hoặc, không phải chỉ vì việc tập trung lực lượng của quân đội Xô — Mông đã tiến hành bí mật và vì trinh sát Nhật đã báo cáo dưới mức nhiều mà còn vì hầu hết các tướng lĩnh Nhật-bản, từ thấp đến cao, trong khi nêu lên những tổn thất lớn lao về người đồng thời để thỏa mãn cá nhân và để bảo toàn uy tín của quân đội Thiên hoàng lại nghĩ rằng cần thiết phải công bố những con số tuyệt đối không thể nào tin được về những tổn thất của đối phương và cứ tự cho là nó vượt những tổn thất của chính họ rất nhiều.

Lương tri, kinh nghiệm quân sự, những cố gắng khiêm tốn để nhìn thẳng vào sự thật, tất cả đã bị chìm ngập dưới một làn sóng tự mãn và dối trá, và điều đố biểu lộ trên tấm bản đồ trải ra trước mặt Ca-mát-xu-ba-ra.

Tất cả những quả đồi bị cắt đứt và những cồn cát, với những đơn vị đóng ở đây đã chết từ lâu, hiện ra trong bản đồ như vẫn còn có quân đội Nhật chiếm giữ. Những bản báo cáo bi quan nhất được sửa lại theo tinh thần lạc quan nhất. Cứ nhìn vào bản đồ, ta thấy như là tất cả đang cố gắng, anh nọ thuyết phục anh kia là không có chuyện gì xảy ra, và tất cả đều sợ phát biểu nỗi lo ngại của mình về mức độ thật của nguy cơ, sợ bị khiển trách là không xứng danh võ sĩ đạo.

Tuy nhiên nhìn vào tấm bản đồ này, Ca-mát-xu-ba-ra cũng đứng lặng im đến năm phút, hai bàn tay mập mạp tựa mạnh trên bàn. Vòng vây còn mỏng nhưng cách đấy hai giờ đã khép lại chung quanh phòng tuyến quân Nhật, chưa thấy ghi trên bản đồ. Nhưng một hình móng ngựa, mặc dù vạch trên bản đồ với những gián đoạn không có trong thực tế, cũng hiện lên rõ ràng đến mức dù tự tin đến đâu cũng không thể coi thường được.

— Chỗ này thế nào?

Ca-mát-xu-ba-ra lấy ngón tay chỉ trên bản đồ vào điểm nơi những thiết giáp hắn phái về hậu quân đã vấp phải xe tăng Nga.

— Thưa trung tướng, lúc này chưa có tin tức gì — I-nô-u-ê trả lời.

— Nhưng theo tôi biết thì xe tăng Nga sẽ xuất hiện ở đó — Ca-mát-xu-ba-ra nói nặng chịch.

— Thưa trung tướng lúc này vẫn chưa nhận được tin tức gì mới về điểm đó — I-nô-u-ê trả lời không dứt khoát.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #24 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:51:32 am »

Họ chơi ú tim với nhau, cả hai đều biết điều đó. Đứng mặt đối mặt hai phía bản đồ, cả hai đều nghĩ đến cùng một việc: hy sinh một phần quân đội đã tiến quá xa không còn cứu vãn được nữa trên tuyến thứ nhất và cố gắng cùng với các đơn vị khác đánh tháo một con đường về phía Đông trong lúc còn chưa muộn.

Nhưng mặc dù nghĩ thế, cả hai cũng biết rằng sẽ chẳng ai nói lên điều đó: I-nô-u-ê không nói vì hắn hiểu rằng dù thế nào Ca-mát-xu-ba-ra cùng không chấp thuận đề nghị của hắn và sẽ còn rêu rao trong ban tham mưu đạo quân Quan-đông rằng hắn là một tên nhát gan đã khuyên quân đội Thiên-hoàng rút lui, còn Ca-mát-xu-ba-ra, vì hắn đã khó khăn mới giữ được địa vị sau thất bại Ba-in Xa-gan và vào lúc tổng tiến công ngày 24 tháng tám, hắn đã kiêu căng tuyên bố rằng với những lực lượng sẵn có trong tay hắn có thể đi qua suốt cả miền Đông Mông-cổ không cần tiếp viện. Lúc này hắn nghĩ rằng người ta sẽ tha thứ cho hắn việc nướng hết số quân vào trận đánh (dù trong thâm tâm hắn cho rằng không cần thiết), hơn là một cuộc rút lui thật sự khỏi Mông-cổ.

Cả hai vẫn còn nghiên cứu bản đồ, khi mắt chúng gặp nhau. Ca-mát-xu-ba-ra muốn dù sao I-nô-u-ê cũng phát biểu ý kiến rút lui trước. I-nô-u-ê biết và im lặng không nói.

Ca-mát-xu-ba-ra rời khỏi bản và bắt đầu đi lại trong hầm hết đi dọc lại đi ngang vừa nghĩ đến binh đoàn bộ binh thứ 14, lực lượng dự bị duy nhất quan trọng, vẫn còn chưa tham chiến, và ở ngoài vòng túi của quân Nga, ở Gin-gin Xu-mê.

Việc ném sáu nghìn bộ binh hoàn toàn sung sức đó đến cứu viện để bẻ gẫy vòng vây cũng vẫn còn chưa quá muộn.

Người ta nghe thấy tiếng xôn xao ở phía cửa hầm. Ca-mát-xu-ba-ra quay lại thoạt đầu nhìn về phía I-nô-u-ê như muốn hỏi, rồi nhìn về phía cửa. Cửa mở và thiếu tá Nô-ga-tô bước vào hầm; hắn chỉ huy đơn vị quân báo trong ban tham mưu sư đoàn bộ binh thứ 23. Mũ cát két lệch lạc, một mắt kính vỡ, gọng bị gãy. Hắn giơ tay phải lên chào, đồng thời tay trái giữ lấy kính.

— Anh làm sao thế? — Ca-mát-xu-ba-ra lạnh lùng hỏi. Nô-ga-tô báo cáo rằng trong khu vực bố trí của tiểu đoàn 368 thuộc sư đoàn của chúng, buổi tối khi cuộc vận động bao vây của đối phương bắt đầu, tiểu đoàn này đã hướng về phía Đông, có một xe tăng Nga xâm nhập bất ngờ và rơi xuống một chiếc hố đào dưới một chuồng ngựa trên có phủ lưới ngụy trang. Những lính xe tăng Nga, sau khi tháo súng máy, cố tìm cách ra thoát nhưng đã bị bao vây: hai tên bị giết chết, và sĩ quan chỉ huy xe tăng bị bắt làm tù binh.

Nô-ga-tô lúc báo cáo tất cả những việc đó một tay vẫn run run giữ chiếc gọng kính đã gẫy; hắn mừng rơn, vì nhờ có tên tù binh này hắn đã kiếm được cớ đích thân đến trình diện tổng chỉ huy.

— Anh làm sao thế? — Ca-mát-xu-ba-ra nhắc lại khi nhìn thấy má và vòng lông mày của Nô-ga-tô tím bầm.

— Dạ nó húc đầu vào tôi.

— Đem nó đến đây và gọi thông ngôn.

Nô-ga-tô đi ra và một lát sau có hai tên lính dẫn tù binh vào. Anh ta bị trói chặt, nhưng hai tên lính vẫn giữ chắc lấy hai khuỷu tay và Nô-ga-tô đi đằng sau lấy chiếc vỏ kiếm sơn thúc vào lưng. Viên hạ sĩ quan thông ngôn đi sau chót.

Ca-mát-xu-ba-ra đứng ở cuối hầm chăm chú nhìn người sĩ quan Nga đầu tiên bị bắt làm tù binh trong ba ngày chiến đấu. Tù binh là một thanh niên to lớn, tóc hung, áo bơ-lu-dông rách toạc từ trên xuống dưới. Tay bị một sợi dây nhỏ và bền trói chặt vào người. Mặt anh chắc là đẹp, nhưng thật ra khó mà có thể nhận xét được: Ở chỗ con mắt có một mảng đỏ lớn, mũi bị đánh rập và miệng rách nát vẫn còn chảy máu. Một dòng máu nhỏ chảy từ trên cằm xuống lồng ngực để trần và xuống bụng.

Lúc này, khuôn mặt rập nát của người lính Nga nom đáng thương. Anh đứng thẳng, không nhìn ai, đầu gục trên ngực. Ca-mát-xu-ba-ra có cảm giác là hai vai người tù binh run rẩy vì nức nở hay vì sợ và hắn nghĩ một tên tù binh như thế có thể cung khai nhiều việc.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #25 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:52:40 am »

— Ông hãy hỏi nó xem. Tôi nghĩ rằng nó sẽ nói sự thật, bây giờ xe tăng Nga ở đâu? — Ca-mát-xu-ba-ra quay về phía I-nô-u-ê, nói giọng gay gắt và lanh lảnh hắn thường dùng để biểu lộ sự tức giận hay uy quyền của hắn.

Qua tên thông ngôn nói một thứ tiếng Nga khổ tai, I-nô-u-ê hỏi người sĩ quan xe tăng nhiều câu, nhưng anh vẫn đứng im lặng, đầu cúi xuống; hắn hỏi tên, cấp bậc, đơn vị anh và địa điểm hiện nay của những đơn vị xe tăng Nga.

Tù binh là trung úy Ốp-si-ni-cốp, chỉ huy một trung đội thuộc tiểu đoàn Cli-mô-vít. Anh đã bị chúng đánh tàn nhẫn trước khi đưa đến đây, thoạt tiên bởi những tên lính Nhật đã bắt anh, sau đến tên sĩ quan đánh anh bằng đốc kiếm; đã trả lại cái tát của hắn, Ốp-si-ni-cốp đã húc hắn vỡ kính. Tất cả thân thể anh bị đánh chảy máu nhưng trái tim anh còn làm anh đau đớn hơn, anh thấy hình như trái tim chỉ còn là một vết thương rách mướp. Anh cảm thấy hết sức đau khổ, không phải chỉ vì anh bị quân Nhật bắt làm tù binh, và như thế cầm bằng là chết, nhưng còn vì anh hoàn toàn sai lầm và có ý thức về sai lầm của mình.

Say sưa với những thắng lợi ngày hôm đó, anh đã bỏ trung đội, và trong đêm, leo lên phía trước với một xe tăng, hy vọng sẽ là người đầu tiêu của cả binh đoàn, gặp ở hậu quân Nhật những xe tăng của nhóm phía Nam. Anh cũng biết lệnh của tiểu đoàn trưởng là phải đợi lúc mặt trời mọc và anh cảm thấy người lái xe tăng cũng như người phụ anh, không tán thành hành động của anh.

Chẳng gặp ai và cũng chẳng làm được việc gì, anh rơi lọt xuống hố một cách ngớ ngẩn. Và đã như thế rồi, đáng lẽ ngồi lại trong chiến xa cho đến sớm, như các đồng chí khuyên anh để đợi quân ta tới nơi. anh đã ra lệnh cho tháo súng máy, ra khỏi xe và tiến lên. Nhưng vừa ra khỏi xe, cả đồng chí lái xe cũng như đồng chí phụ, đã bị bắn chết dưới mắt anh, và bản thân anh, chẳng có thì giờ bắn một phát nào đã bị quân Nhật từ trong tối nhảy ra bắt ngay được.

Hai đồng chí đã chết vì sai lầm của anh. Và vô phúc cho anh, vẫn còn sống và lẻ loi trong căn hầm này giữa những quân Nhật, cái lẻ loi chỉ có người tù binh mới có thể cảm thấy.

Mới chỉ cách đây chưa được hai giờ đồng hồ, anh còn làm chủ một chiến xa và với dăm chục chiếc chiến xa khác đang đi sâu vào hậu quân Nhật. Mới chỉ cách đây chưa được hai tiếng đồng hồ, anh còn say sưa với tất cả các đồng chí của anh và tự cảm thấy sung sướng và đầy sức mạnh trong chiếc xe tăng của mình.

Và bây giờ anh bị dẫn đến đây, người bị trói chặt không thể chuộc lại được sai lầm của mình, không làm sống lại được những đồng chí bị chết vì lỗi của anh, không kể được cho một ai trên đời những điều anh cảm nghĩ lúc này, giờ phút cuối cùng của cuộc đời, đứng trước mặt những tên Nhật đang đòi hỏi anh trả lời những câu mà chẳng bao giờ anh trả lời cả. Và chẳng một ai, đại úy Lắc-ti-kốp, hay tiểu đoàn trưởng Cli-mô-vít, hay chỉ huy trưởng binh đoàn Xa-rít-sép, hay vợ anh lúc này đang thiêm thiếp ngủ với đứa con ba tháng trong căn phòng ở Un-đua Khan, chẳng một ai trên đời sẽ còn biết được chuyện đó.

Anh biết rằng dưới mắt tiểu đoàn trưởng anh là một trung đội trưởng tồi. Anh biết rằng đã hai lần Cli-mô-vít dọa cắt chức anh, và nếu anh ta chưa làm, chỉ là vì tình hình thiếu cán bộ.

Nhưng anh cũng biết rằng lúc này anh không sợ chết và anh sẽ chết không hé răng nói một lời.

Trong lúc người ta dẫn anh đến đây, người bị trói chặt và xô đẩy như một gói nặng thồ trên yên ngựa, suốt dọc đường anh đã không ngừng khóc; khóc mà không để bọn bọn Nhật nom thấy. Tuy không sợ chết nhưng anh vẫn không ngừng cảm thấy một sự khủng khiếp duy nhất là vĩnh viễn không còn ai biết được nhưng giờ phút cuối cùng của anh ra sao, không ai biết được về điều đáng buồn hơn nữa là chẳng ai có thể tin rằng anh đã chết khá hơn anh từng sống.

Giờ đây với ý nghĩ khủng khiếp đó và trong lòng dửng dưng hoàn toàn đối với mọi sự việc có thể xảy đến cho mình, anh đứng trước I-nô-u-ê đang chất vấn anh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #26 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:54:42 am »

— Nếu mày không trả lời, mày sẽ phải chết, mày sẽ bị hành hình — tên thông ngôn nói nhấn mạnh vào âm đầu chữ «hành hình», làm Ốp-si-ni-cốp nghe xa lạ. Mới đầu anh không hiểu hắn định nói gì, về sau hiểu ra, anh vẫn tiếp tục im lặng.

Theo lệnh I-nô-u-ê, viên thông ngôn nhắc lại câu hỏi; «Xe tăng Nga hiện giờ ở đâu?» Người tù binh vẫn đứng thẳng, đầu cúi trên ngực.

Thái độ thất vọng này suốt thời gian hỏi cung khiến cho Ca-mát-xu-ba-ra tin chắc rằng tên tù binh Nga sắp sửa trả lời, nhưng anh ta lại không trả lời.

— Bắt nó ngẩng mặt lên — cuối cùng Ca-mát-xu-ba-ra ra lệnh, hắn đột nhiên cảm thấy thèm muốn dữ dội được nhìn vào mắt người sĩ quan xe tăng này.

Thiếu tá Nô-ga-tô tiến lên một bước, tháo kiếm ra, lấy đốc kiếm ấn đánh khấc một cái vào cằm người tù binh, nhấc đầu anh lên.

Giờ đây người tù binh Nga, cằm tựa trên đốc kiếm, đứng trước Ca-mát-xu-ba-ra, đầu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước; một con mắt bầm tím, mi khe khẽ chớp, mắt kia không động đậy một cách kỳ quặc, tròn và đỏ to hơn một con mắt bình thường gấp ba lần.

I-nô-u-ê một lần nữa ra lệnh báo cho tên tù binh biết là nếu hắn ta nhất định không trả lời, hắn ta sẽ bị hành hình ngay tức khắc. Một lần nữa người sĩ quan xe tăng không nói gì yà tiếp tục nhìn Ca-mát-xu-ba-ra, im lặng; trước cái nhìn đó Ca-mát-xu-ba-ra cáu kỉnh hiểu rằng tất cả cuộc hỏi cung này ngay từ lúc bắt đầu chỉ là một chuyện mất thời giờ vô ích.

— Đem nó đi. Tôi giao nó cho anh! — Ca-mát-xu-ba-ra quay ra nói với Nô-ga-tô và cắt ngang lời tên thông ngôn giữa lúc hắn đang lúng ta lúng búng nói một tiếng Nga.

Thiếu tá Nô-ga-tô bỏ kiếm xuống, nhưng Ốp-si-ni-cốp không gục rũ đầu trên ngực nữa, anh vẫn tiếp tục ngàng cao lên như trước. Anh đứng như thế trong một giày; anh lầy hết sức thở dài, một cái thở dài thăm thẳm trong đó người ta có thể gợi lên tất cả một cuộc đời, và quay đi ra phía cửa.

Thiếu tá Nô-ga-tô đi theo sau, một tay vẫn giữ gọng kính, và tay trái chốc chốc lại lấy đốc kiếm thúc vào lưng người tù binh.

Khi hắn đã ra khỏi, Ca-mát-xu-ba-ra đứng im lặng gần một phút, dỏng tai nghe. Không có tiếng súng nổ.

— Hắn đã thủ tiêu bằng kiếm rồi — I-nô-u-ê nói. — Nô-ga-tô sử dụng kiếm rất cừ. Trung tướng có nhớ lần hành hình Bao-đin không? — Và nghĩ đến một bên má tím đỏ và cặp kính vỡ của Nô-ga-tô, hắn cười khảy.

Ca-mát-xu-ba-ra không nói gì. Người chiến sĩ xe tăng Nga này, mặc dù cái chết đe dọa vẫn im lặng không nói, là một cái tát cuối cùng buộc Ca-mát-xu-ba-ra quyết định cái điều mà hắn không ngừng nghĩ đến những giờ gần đây, từ lúc hắn biết tin liên lạc với Gin-gin Xu-mê bị cắt đứt. Cách chỉ huy sở hai cây số về phía Đông, trên một nền nhỏ ngụy trang, có chiếc máy bay của ban tham mưu mà không biết do một tình cờ kỳ quái nào, pháo binh Nga chưa phá hủy. Với chiếc máy bay đó người ta có thể trong nửa giờ bay trên vòng vây của xe tăng Nga, và tiếp tục chỉ huy từ Gin-gin Xu-mê và để I-nô-u-ê ở lại đây. Nếu lúc này còn chưa quá chậm, khi mặt trời mọc, việc đó không còn thực hiện được nữa.

«Một quyết định như thế đòi hỏi phải cẩn trọng và khôn ngoan» Ca-mát-xu-ba-ra nghĩ thầm và ưỡn căng ngực ra trước khi quyết định nói điều đó với I-nô-u-ê là người bắt buộc phải ở lại.

Và trong lúc hắn cố kiên quyết và dọn giọng để nói những lời cần thiết đó một cách hách dịch và lạnh lùng rồi sau đó không chút nhíu lông mày chịu đựng câu trả lời trong mắt I-nô-u-ê, một cảm giác khiếp sợ không cưỡng lại được, một cảm giác khiếp sợ đơn giản và tầm thường cũng dần dần lớn lên trong hắn; vì hắn biết rằng cách đây mười cây số, đâu đó trong tối, những xe tăng Nga đang tiến và bắt liên lạc với nhau, và trong mỗi một chiến xa đều có những chiến sĩ xe tăng người Nga giống như chiến sĩ xe tăng Nga vừa rồi đây, đứng im lặng trước mặt hắn, và giờ đây bị thiếu tá Nô-ga-tô sả kiếm chém chết.

— Đại tá! — Ca-mát-xu-ba-ra nói, giọng hách dịch và ngân vang, hắn có một cảm giác thích thú ngắn ngủi được nghe tiếng mình ngân lên đúng như ý muốn — Tôi tin cậy ở ông và giao cho ông thay tôi ở lại đây trong lúc tôi vắng mặt.

Và hắn gặp hai con mắt I-nô-u-ê nhìn hắn, vẻ kỳ dị.

Đó là cái nhìn của một con người biết rằng mình sắp chết và trong hắn ta nỗi sợ hãi cho tính mạng đấu tranh với cảm giác khinh bỉ một kẻ định thoát thân, bỏ mặc kẻ khác lại chết thay cho nó.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #27 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:57:18 am »

*
*   *

Chỉ huy bộ phận trinh sát, đại tá Sơ-mê-lép, một người cao lớn tóc hung và quăn, khuôn mặt dài trông thông minh và hay giễu cợt, ngồi xếp chân bằng tròn, theo kiểu châu Á, trong một chiếc lều nhỏ dựng lên vội vã giữa đám xe tăng đỗ lại ban đêm trong thảo nguyên.

Sơ-mê-lép rút từng sợi cỏ khô cháy và lơ đãng lấy ngón tay vô nát hay bẻ gãy. Mẩu nến cắm trên chiếc xà-cột đầy căng những giấy tờ bắt được của địch vứt dưới đất, soi sáng bên trong căn lều, ngoài Sơ-mê-lép ra, trong lều lúc này chì có một người nữa: một hạ sĩ quan người Trung-quốc thuộc tiểu đoàn Mãn-châu vừa mới sang hàng ta cách đây hai giờ.

Được tổng chỉ huy phái đến từ ngày đầu tiên tiến công cao điếm Pa-lét-dơ, với mệnh lệnh chưa được trở về chừng nào chưa đánh chiếm được mỏm núi đó, hôm nay đã là ngày thứ ba Sơ-mê-lép ở với binh đoàn Xa-rít-sép. Bản thân Sơ-mê-lép cũng có đủ can đảm để không xúc động trước mệnh lệnh đột ngột của tổng chỉ huy. Trái lại, anh còn thấy thú vị; suốt các đợt xung phong lên Pa-lét-dơ, anh đều có mặt trong vòng chiến, dưới bom đạn, và điều đó còn khiến anh ít sợ hơn là trở về ban tham mưu gặp đại tướng, một cuộc gặp gỡ, theo anh, chẳng báo hiệu một tí gì tốt lành cả. Đáng lẽ một ngày, người ta mất ba ngày với mỏm Pa-lét-dơ: cứ điểm này được phòng thủ ngoài mọi cái người ta có thể tưởng tượng được, và chính Sơ-mê-lép và đội trinh sát đã mắc khuyết điểm đánh giá nó không đúng.

Vì Sơ-mê-lép ở cùng với đơn vị tiến công Pa-lét-dơ và không có một cái nhìn toàn bộ về những trận đánh đang tiếp diễn, anh không nghĩ được rằng cứ điểm này sỡ dĩ cầm cự lâu như thế, một phần vì những công sự của nỏ, và một phần cũng vì quân Nhật đã hai lần tung lực lượng đến tiếp viện, gây khó khăn thêm cho tình hình của ta ở phía Bắc, nhưng mặt khác việc này lại làm cho cuộc tiến công chủ yếu của ta ở phía Nam dễ dàng hơn.

Và Sơ-mô-lép còn không biết một điều nữa; tổng chỉ huy đã chỉnh anh về chuyện đã qua, nhưng ông ta cho rằng đó là một bài học tốt cho những ngày tới, và không có ý định trở lại một câu chuyện mà sau đó vào ngày đầu của cuộc tiến công, Sơ-mê-lép đã ra khỏi hầm, mặt tái bệch không còn hột máu.

Tất cả những sự việc đó Sơ-mê-lép không biết một phần là do những điều tình cờ của trán đánh, một phần là do trong thâm tâm, anh những muốn sau này mới giáp mặt tổng chỉ huy: nên sau khi Pa-lét-dơ bị tiêu diệt, Sơ-mê-lép vẫn tiếp tục tiến quân với binh đoàn thiết giáp trong một chiếc xe tăng chiến đấu, và khi Xa-rít-sép nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ, anh quả quyết tuyên bố rằng chỉ huy trinh sát chính là phải có mặt ở nơi đơn vị xe tăng cắt đứt hậu quân của địch.

Được tin tiểu đoàn Mãn-châu ra gặp xe tăng và chạy sang hàng ta, nửa giờ sau Sơ-mê-lép đã có mặt tại chỗ; anh không những phấn khởi vì bản thân sự việc này mà còn ở chỗ nó hình như chứng minh cho việc anh tự nguyện ở lại với đơn vị xe tăng là đúng.

Trong khi nói chuyện với những người lính Trung-quốc, Sơ-mê-lép chỉ sau một lát đã đặc biệt chú ý đến một người trong bọn họ. Căn cứ vào thái độ như kính trọng của tất cả đối với anh ta, chắc anh ta là người cầm đầu.

Sau cuộc nói chuyện chung, người lính đó đến gần Sơ-mê-lép và hạ thấp giọng, đề nghị được nói chuyện riêng với anh.

Lúc này, trong căn lều dưới ánh sáng, người ta có thể nhìn thấy anh ta đeo cấp hiệu hạ sĩ quan. Anh ta ngồi trong một góc, đối diện với Sơ-mê-lép, và từ từ hút điếu thuốc lá Sơ-mê-lép đưa mời anh, một cách khoái trá. Trên nét mặt anh ta có thể đọc thấy lần lượt vẻ mệt mỏi và thích thú của một người từ lầu bắt buộc phải sống co mình lại.

Người hạ sĩ quan này, tên là Lỗ Châu, đã trả lời mọi câu hỏi của Sơ-mê-lép về những đơn vị quân Nhật bị bao vây, và giờ đây sau khi Sơ-mê-lép nhét vào túi cuốn số tay kếch sù đã cũ của anh, hai bên nói chuyện chơi với nhau.

Lỗ Châu đúng như Sơ-mê-lép đoán, là người cầm đầu một nhóm nhỏ chiến sĩ và hạ sĩ quan đã định bố trí, hễ có dịp đưa tiểu đoàn sang phía các đơn vị Xô — Mông; họ đã bắt đầu tiến hành công việc đó từ khi còn ở bên kia biên giới trước khi bị điều ra mặt trận. Anh ta tự giới thiệu là một đảng viên Cộng sản do tổ chức ở Cáp-nhĩ-tân cử đến hoạt động tuyên truyền chống Nhật trong các đơn vị của Mãn-châu quốc.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #28 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:58:30 am »

Lỗ Châu tháo đế giày rút ra một mảnh giấy bản mỏng có ghi mấy hàng chữ tượng hình nhỏ xíu và một con dấu đỏ chữ Trung-quốc. Mò mẫm mãi mới hiểu được những chữ tượng hình này Sơ-mê-lép chỉ nhún vui, anh thán phục tinh thần dũng cảm của con người đang ngồi trước mặt anh, và mỉm cười anh nói nằm ngủ trên nệm rơm bên những chiếc giày này có nghĩa là đêm nào cũng nằm bên bản án tử hình của bản thân mình.

Bỗng một nụ cười thoáng qua trên nét mặt. Lỗ Châu trả lời trong trại lính chẳng lấy đâu ra nệm rơm hoặc phản nằm. Quân Nhật cho rằng nền đất nện và một chiếc mái nhà thủng đã là quá đủ.

— Vả lại tôi công tác tốt. — Lỗ Châu sờ vào cấp hiệu hạ sĩ quan của anh ta, cử chỉ gọn và kín đáo. — Suốt một năm trời cho đến hôm nay, tôi không bị khiển trách một lần nào.

— Thể anh không bị tình nghi sao? — Sơ-mê-lép hỏi.

Lỗ Châu trả lời quân Nhật khó lòng mà có thể nghi ngờ riêng một người nào vì chúng nghi ngờ tất cả mọi người lính Trung-quốc, ngay cả các sĩ quan.

— Và như thế cũng không phải là chúng ngu ngốc — anh nói thêm — Chỉ huy đại đội tôi cũng chạy sang cùng với chúng tôi. Mà hắn ta xuất thân từ một gia đình phong kiến và đã từng đi lính dưới thời Viên Thế-khải, rồi trong đội cận vệ của Trương Tác-lâm, tóm lại — anh chàng Trung-quốc mỉm cười, nhưng chỉ mỉm cười bằng đôi mắt thôi — hắn là một thằng khốn nạn từ chân cho đến đầu.

— Nhưng sao hắn lại chạy sang bên chúng tôi? — Sơ-mê-lép hỏi.

— Khi một nước bị người nước ngoài chiếm đóng, những người thuộc những tầng lớp khác nhau, vào những lúc khác nhau, có nhưng lý do khác nhau để bất mãn đối với chúng. Cách đây mười ngày, lúc duyệt binh ở Gin-gin Xu-mê tên huấn luyện viên Nhật đã nổi cáu và đã dọt cho ngài đại đội một trận trước mặt binh lính bằng chiếc roi ngài vẫn thường dùng để quất bọn tôi. Mặt hắn ta vẫn còn nhiều vết tím bầm.

Một lần nữa Lỗ Châu lại thoáng một nụ cười. Những khả năng tâm lý của một người bền bỉ nhất về thể chất và tinh thần cũng khó lòng mà chịu đựng được tất cả mọi cái anh đã trải qua từ ba ngày hôm nay. Anh đã ở bảy mươi hai giờ liên tiếp trong lò lửa của pháo binh Xô-viết, đêm ngày, lay chuyển trời đất; anh đã cảm thấy cùng một lúc cái khủng khiếp của chết chóc trên chính đầu mình, anh thấy gần như không thể tránh được, và niềm vui xẫm tối nhìn thấy quân Nhật bỏ chạy mất hồn như trong một bầy chuột và chết dưới mắt anh. Nhưng sự căng thẳng quá sức người của ba ngày đó lúc này không thấy hiện trên mặt anh. Mặc dù đã ba đêm nay không ngủ, anh không cảm thấy nhọc mệt về thể xác, ngược lại, anh muốn cuộc nói chuyện này đã bắt đầu từ hơn một giờ, sẽ kéo dài mãi.

Người đại tá Xô-viết ngồi trước mặt anh nói tiếng Trung-quốc, theo thổ ngữ miền Bắc, cũng là tiếng của Lỗ Châu; đại tá nói về nước Trung-hoa nơi trước kia anh ta từng sống và am hiểu. Chỉ nguyên điều đó cùng đã có nhiều ý nghĩa dối với người hạ sĩ quan Trung-quốc và tạo nên giữa hai người thêm một mối dây liên hệ,

Hồi trẻ làm khuân vác rồi làm phu kíp trong nhiều ga trên đường xuyên Xi-bê-ri, rồi làm thợ khóa ở đề-pô ga Cáp-nhĩ-tân II, Lỗ Châu biết chừng vài trăm chữ Nga và có thể nói những câu rất thường, nó đã giúp anh trong những lời cắt nghĩa đầu tiên với các chiến sĩ xe tăng, khi anh đến trước họ.

Nhưng lúc này anh không dùng đến kho chữ Nga của mình và hưởng sự khoan khoái được nói chuyện với đại tá bằng tiếng Trung-quốc.

 Không khó khăn, không chọn chữ, Lỗ Châu trả lời những câu hỏi rất người nó vang lên lạ lùng, trong chiếc lều quân sự này, dưới sấm nổ của pháo binh; anh nói về vợ, con, về công việc ở đề-pô: và việc anh phái làm bao nhiêu và lĩnh được bao nhiêu bát gạo; đó là những câu hỏi của một người xuất thân từ một gia đình lao động có thể hỏi một người lao động như mình.

Lỗ Châu còn cảm thấy hình như đồng chí đại tá Xô-viết này trước cũng là công nhân xe lửa, và anh đã không lầm: trước cách mạng Sơ-mê-lép làm lái xe, và đã công tác suốt thời kỳ nội chiến trong những tầu bọc sắt.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #29 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2023, 07:59:38 am »

Về phía Sơ-mê-lép cũng cảm thấy thú vị vì nói tiếng Trung-quốc trơn tru đến như thế. Và câu chuyện càng kéo dài, mỗi lúc anh một nhận thấy rõ hơn là mặc dù bị gián đoạn một năm anh vẫn gần như không quên món sinh ngữ này.

Vừa nói chuyện với người đảng viên cộng sản Trung-quốc anh không thể không nhớ, ngoài ý muốn của anh, đến thời kỳ làm việc ở bên đó trong chức vụ tùy viên quân sự bên cạnh chính quyền Tưởng Giới-thạch. Bao nhiêu nụ cười đạo đức giả bao nhiêu bộ mặt vênh váo anh đã thấy trong những năm đó, bao nhiêu những tên ăn cắp mặc quân phục tướng lĩnh ngày ngày như diễu qua trước mắt anh và bọn chúng càng cảm thấy tương lai mù mịt, càng tỏ ra láo xược và càng hối hả ăn cắp nhiều hơn nữa. Thật quá hiếm hoi có những dịp được cảm thấy những khuôn mặt người trong những chức vụ đó, được nói chuyện với những người như người lính ngồi trước một anh lúc này, những người, chỉ những người này mới thật sự tạo nên nước Trung-hoa chân chính.

Lúc này khi nhìn người bạn Trung-quốc, Sơ-mê-lép muốn nói «Phải, đồng chí Lỗ ạ. Các anh còn phải làm đảo lộn vô khối thứ nữa, anh và các đồng chí của anh, trước khi mọi việc bên nước anh trôi chảy ổn thỏa! Anh có sống đến lúc đó không? Và nếu anh sống được đến đó, các con anh chắc đã lớn rồi sao? Và đầu anh lúc này tóc không điểm một sợi hoa râm, lúc đó chẳng đã bạc trắng cả rồi sao?

Sơ-mê-lép nghĩ như thế khi nhìn người bạn Trung-quốc và anh không nói một lời. Nhưng cái đức tính đặc biệt của tâm hồn người Xô-viết, bắt buộc người đó phải hết sức cầu mong hạnh phúc cho những người dũng cảm thuộc một dân tộc khác như cầu mong hạnh phúc, cho chính mình, biểu lộ trên nét một Sơ-mê-lép rõ ràng đến độ, Lỗ Châu có lẽ lại cảm thấy tất cả những điều đó rõ rệt hơn vì Sơ-mê-lép không phát biểu ra.

— Đồng chí đại tá! Tôi cần có một tấm chân dung Sta-lin — lần đầu tiên từ khi hai người nói chuyện anh dùng tiếng Nga giọng hơi sai một chút, và như thấy là yêu cầu đó có thể tỏ ra quá táo bạo về phía mình, anh nói thêm ngay bằng tiếng Trung-quốc, rằng anh cần bức chân dung đó cho cả tiểu đoàn; một lần ở doanh trại anh đã thử vẽ, theo trí nhớ, chân dung Sta-lin cho anh em lính xem, nhưng nó ít giống quá, nên anh phải xé đi. Anh là một nghệ sĩ quá tồi để làm việc đó.

Sơ-mê-lép biết rằng mình không đem chân dung Sta-lin theo, nhưng vì quá muốn thỏa mãn lòng mong ước của người bạn Trung-quốc, nên anh cũng nắn túi áo bơ-lu-dông để kiểm tra thêm, và buồn rầu liếc nhìn chiếc xà-cột bên trong cũng không có nốt.

— À này đồng chí đại úy — anh quay về phía Cli-mô-vít, đúng lúc đó vén chiếc rèm lên chui vào lều — đồng chí có mang theo một cuốn sách nào có chân dung đồng chí Sta-lin không?

— Để làm gì?

— Đồng chí Trung-quốc này hỏi xin cho những anh em binh sĩ vừa chạy sang phía ta; tôi không có. Tôi nghĩ rằng ta có thể cắt từ một cuốn sách ra. Một trường hợp như thế này cũng đúng làm việc đó. Anh ấy là đảng viên Cộng sản — Và một lần nữa Sơ-mê-lép chỉ vào Lỗ Châu.

— Khi nào toán thứ hai đến, chúng ta sẽ có — Cli-mô-vít nói — Tôi cũng có một bức đó trong hành lý.

Cuốn sách Cli-mô-vít nói đến là một tập thơ về Sta-lin, có in chân dung của Người. Nó vốn của chiến sĩ bắn súng trên tháp xe Di-bin, bị hy sinh gần Ba-in Xa-gan, Cli-mô-vít đã lấy quyển sách đó để làm kỷ niệm. Một vết máu còn lại trên một bìa và gáy sách bị một mảnh đạn xén rách. Nhưng lúc này, khi biết rằng người Trung-quốc ngồi trước mặt mình là đảng viên Cộng sản, Cli-mô-vít không một chút do dự, nghĩ ngay đến cuốn sách đó.

— Thưa đại tá, tôi không làm phiền đồng chí chứ? — Cli- mô-vít hỏi Sơ-mê-lép.

— Ồ không, xin anh cứ tự nhiên.

Đi với tiểu đoàn Cli-mô-vít từ hai mươi bốn giờ nay, nên trong một chừng mực nào và mặc dù trong cấp bậc của mình ở trên, Sơ-mê-lép vẫn cảm thấy chút ít ở dưới quyền Cli-mô- vít, người quyết định việc sử dụng chiến sĩ và xe tăng của tiểu đoàn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM