Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 06:45:30 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 7026 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #10 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 06:55:40 am »

Tiếng ầm ì của động cơ máy bay, thoạt đầu còn xa, đến gần và lan ra nhanh chóng, bao trùm căn lều. Ác-tê-mi-ép nhỏm dậy, nhét thư vào túi áo bơ-lu-dông chạy ra.

Gần những căn lều và y-uốc-ta, ở tất cả các phía, mọi người đang đứng ngước mắt đăm đăm nhìn trời. Mặt trời buổi sớm xiên chếch vào mắt và để trên mặt đất, sau lưng mọi người, những vệt bóng dài và mảnh.

Vòm trời, trong phạm vi mắt có thể bao quát thấy, nườm nượp hai hàng máy bay. Hàng dưới bay ầm ầm như muốn chọc thủng nhĩ tai, và tiếng động cơ mỗi lúc một to thêm, đã đến đúng đỉnh Kha-mác-đáp. Hàng này gồm hai phi đội mỗi phi đội chín phóng pháo bay hoàn toàn cân đối. Phía trên, những chiếc khu trục bay chụm vào rồi lại tản ra, tiếng động cơ trầm hơn.

Những máy bay phóng pháo, ngược lại, bay theo một đường thẳng tắp, không chệch một li, như là trên không trung trước mặt chúng hướng về phía những vị trí Nhật-bản, người ta đã đặt những đường ray vô hình.

Hai phút nữa lại đi qua. Ác-tê-mi-ép đưa tay lên phía; trước mắt, thấy đồng hồ chỉ năm giờ bốn mươi nhăm phút đúng, và ngay lúc đó trước khi nghe tiếng nổ, anh thấy đất dưới chân rung dữ dội.

Mối xúc động anh cảm thấy lần đầu tiên trong phút này mãi mãi sẽ không bao giờ xóa khỏi trí nhớ của anh, mặc dù về sau anh cũng còn cảm thấy những xúc động tương tự.

Ngày nào cả ban tham mưu nhộn nhịp, nào dự thảo số liệu, rồi những bản trình bày, những giấy khiển trách, vô số những nét gạch, những ký hiệu dập đi bằng bút chì hay xóa bằng tẩy, và những đường vẽ quen thuộc — đọc nhiều lần đến đỏ cả mắt — của những cao điểm màu nâu vô danh và những khúc lượn màu xanh của sông Khan-khin Gon. Giờ đây mặt đất rung chuyển mạnh nói với anh rằng: cái gì phải bắt đầu đã bắt đầu. Trong trái tim anh, cũng một lúc trào lên một cảm giác hân hoan say sưa — vì cái đó đã bắt đầu — và một cảm giác băn khoăn lo lắng vì sự bắt đầu ấy — Cả hai cảm giác thúc bách ấy quyện với nhau.

Vào khoảng trưa trung đoàn bộ binh số 117 của đại tá Ba-ta-lốp, sau một đợt bắn chuẩn bị của pháo binh đã chọc thủng ba tuyến đầu của quân Nhật mà không bị tổn thất lắm, và đổ vào giải hoảnh sơn Pét-san, ổ chiến đấu bố trí ở ngay trung tâm phòng thủ của địch.

Mỏm Pét-san là một quả đồi vàng có hai bướu, chung quanh, chỗ thì hai chỗ thì ba dãy đồi nhỏ phủ cỏ và cồn cát bao vây. Ngay từ sớm, không những các tuyến đầu, mà toàn bộ hệ thống công sự của địch hình như bị phi pháo của ta cày đến độ không một phân vuông nào còn nguyên vẹn. Nhưng khi trung đoàn 117 đến được giải hoành sơn Pét-san, rõ ràng là mỗi một mỏm núi nhỏ mỗi cồn cát đều chi chít những súng. Đạn đại bác, đạn đại liên, và nhất là súng cối cùng một lúc nã xuống đầu trung đoàn. Phần lởn đỉnh các cồn cát và các quả đồi giống như những chiếc chậu đủ các thứ hình thù bị gió đào lên. Quân Nhật bố trí súng cối ở đấy và bắn theo một đường đạn với độ góc tối đa, chúng tưới lừa lên đầu các chiến sĩ trung đoàn Ba-ta-lốp khi họ đến dưới chân các cồn cát hay các quả đồi và tưởng rằng đã an toàn.

Ba tiểu đoàn bị tổn thất nặng và kết quả thu được tỏ ra ít ỏi một cách không thể tha thứ được so với những thắng lợi đầu tiên buổi sớm.

Bắt đầu buổi chiều, người ta mới chiếm được có một quả đồi trên sườn trái của trung đoàn và một trên sườn phải. Ở giữa, trong một thung lũng hẹp giữa hai quả đồi, hai trung đội thuộc đại đội trinh sát đã chọc thủng được một chỗ, nhưng người ta không kịp tiếp xúc cho đã tiến công này, và bây giờ họ bị cắt đứt khỏi trung đoàn do địch bắn chéo cánh sẻ từ hai bên đồi.

Những trung đội bị cắt đứt, lọt vào trong một thung lũng bao phủ những bụi nhỏ và cỏ cháy, rễ bám nông choèn trong đất cát cằn cỗi và tơi như bột.

Từng tràng đại liên không ngớt trút xuống dọc thung lũng. Từ giữa, chỗ nổi lên một quả đồi tròn như một nấm mộ có một bụi rậm lẻ loi vây quanh, quân Nhật sả súng máy bắn tới, còn từ sườn hai quả đồi hai bên chúng tưới đạn đại bác xuống thung lũng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #11 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 06:56:42 am »

Chỉ huy đại đội trinh sát, một cựu binh ở Viễn-đông đã được huân chương Sao đỏ tại Khát-xan, không nhận được lệnh và cũng không có ý muốn cùng với hai trung đội mở một đường rút khỏi thung lũng họ đã chiếm được, ngược lại anh chỉ thấy một lối thoát cho trường hợp khó khăn này là lợi dụng lúc đêm xuống, tấn công chiếm lĩnh đám đồi vô danh phía bên phải. Anh vẫn còn tràn đầy sự hăng hái của những thắng lợi sôi nổi buổi sớm. điều đó lại càng làm cho anh đau xót hơn về những tổn thất lúc này. Cứ mười lăm phút lại một người bị mảnh mìn gạt ra ngoài vòng chiến. Ba trinh sát viên phụ trách liên lạc liên tiếp đổ trước mắt anh, không có thời giờ ra thoát khỏi thung lũng, mà đối với anh việc liên lạc với trung đoàn và báo cho trung đoàn biết những ý định của mình lại có một tầm quan trọng đặc biệt.

Anh không biết trên đồi có bao nhiêu quân Nhật, nhưng căn cứ vào hỏa lực thì nhất định là chúng đông hơn số người còn lại của anh; nhưng những trinh sát viên của anh là những người có kinh nghiệm tuần tra ban đêm nên anh tin chắc rằng hễ cứ đêm xuống là có thể chiếm được quả đồi mặc dù số lượng quân Nhật đông đến mấy.

Anh báo trước cho các chiến sĩ biết là đêm xuống, tất cả sẽ xung phong chiếm lĩnh quả đồi này và ra lệnh cho mọi người ẩn núp cẩn thẩn trong khi chờ đợi.

Hui đường hầm song song, cách nhau một trăm thước nối liền hai quả đồi là chỗ ẩn núp chính của hai trung đội.

Thượng úy, với một trung đội chiếm đường hào đầu tiên và cũng là đường hào sâu nhất. Còn trung đội nữa, lúc đầu thọc sâu hơn và bị tổn thất nặng hơn chiếm đường hào thứ hai hẹp hơn, chắc là dùng để tiếp tế.

Phấn khởi được tin sắp tiến công, chiến sĩ của trung đội này hăng hái đào những cửa mở hai bên hào. Đường hào từ lâu đã bị bít chặt bên trái cũng như bên phải bởi những tường đất nhỏ. Gần một bức tường trong một ngách nhỏ, có hai chiến sĩ súng máy mang vũ khí và thiếu úy Côn-xốp hai giờ trước đây vừa được đề bạt làm chỉ huy trung đội. Bên cạnh họ, ngay trên cát lạnh của đường hào trung đội trưởng nằm sóng soài. Anh đã bị hy sinh. Vừa chui vào đường hào, anh đã lao ra ngoài tiến công lên đồi và bị một tràng súng máy địch quật ngã. Khi Côn-xốp vác anh lên vai anh đã tắt thở.

Cách đây, vừa đúng ba ngày để bổ sung cho các cán bộ trinh sát trước khi chiến đấu, Côn-xốp được lựa chọn để giúp trung úy trung đội trưởng. Cùng một lúc với anh, và cùng một tiểu đoàn người ta còn chọn một trinh sát viên nữa, Ec-ma-cốp, một chiến sĩ Hồng quân hiện giờ đứng bên Côn-xốp trong hào. Anh là chiến sĩ súng máy số hai.

Côn-xốp vốn tính mến người nên trong ba ngày anh đã làm quen với tất cả các chiến sĩ trong trung đội: bây giờ ở cương vị chỉ huy anh thấy điều đó hình như chưa đủ. Anh lo chưa hiểu các chiến sĩ thấu đáo và người gập làm đôi, anh đi đi lại lại trong đường hào xem từng chiến sĩ đã có đủ đạn và lựu đạn cần thiết cho từng người chưa, và nhất là lựu đạn mà anh cho là đặc biệt lợi hại cho một trận đánh đêm. Vừa chuyện trò với các chiến sĩ, chốc chốc anh lại vén tay áo bơ-lu-dông và vỗ vào mặt kính chiếc đồng hồ kếch sù của mình, anh nói:

— Chỉ còn năm mươi mốt phút nữa là mặt trời lặn.

— Hay chỉ còn bốn mươi nhăm phút nữa. Và thế là, xung phong!

Bằng cách đó anh khuyến khích những chiến sĩ dũng cảm của mình dưới lửa đạn, vì cũng như đại đội trưởng, anh không nhìn thấy, và không ao ước một lối thoát nào khác là tiến công.

Nhưng trong khi chờ đợi, dù sao Côn-xốp cũng muốn đứng ở chỗ Éc-ma-cốp bên khẩu súng máy của anh ta, và cũng là chỗ để thi hài trung đội trưởng. Trong óc anh trung úy vẫn là người chỉ huy trung đội và bất giác Côn-xốp muốn được gần anh ta.

— Ba mươi mốt lựu đạn cho mười bảy người, cộng với bốn quả của mình, Côn-xốp vừa mới đi một vòng các vị trí và đếm rất to, và chậm rãi đưa tay lên vuốt mặt trung đội trưởng.

Một quả mìn bay trên không trung, và rơi nổ ầm cách đấy một trăm thước. Như mọi người Côn-xốp cúi rạp đầu xuống rồi đứng thẳng người lên, và vừa đuổi muỗi, anh vừa vẫy vẫy bàn tay trên mặt người chết, một cách đặc biệt hăm hở.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #12 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 06:57:49 am »

— Hay là ta chọc thử một cú xem sao? — Éc-ma-cốp nói: anh chàng này khi lấy đất lấp hào hay khi đào hầm thì thấy bình tâm lắm; bây giờ đứng yên chẳng làm gì dưới lửa súng cối, bỗng có những ý nghĩ quẩn.

— Chọc à? Nhưng về hướng nào, cậu thử nói xem? — Côn-xốp hỏi vẻ thách thức.

— Dù chỉ là về phía quân ta cũng được, phải không Vát-xi-a? — Éc-ma-cốp trả lời. Anh ta cũng đã cảm thấy vẻ thách thức trong giọng nói của Côn-xốp, nhưng vẫn ỷ vào tình bạn lâu năm giữa hai người.

— Như thế có nghĩa là anh đề nghị chọc về phía đằng sau phải không? — Côn-xốp cáu hết sức và đã gọi Éc-ma-cốp bằng anh. Có một sự dọa nạt trong giọng nói của Côn-xốp nhưng đến lúc cuối cùng, anh đổi sang giọng châm biếm.

— Và cứ như thế, người ta có thể chọc ngay cả về hậu phương đến tận Si-ta chẳng cần phải nhận được lệnh nữa!

Chiến sĩ súng máy số một, người Kha-da tên là Xa-ti-ban-đin từ nãy đến giờ, lầm lì nhai một sợi cỏ, lúc này nở một nụ cười khoái chí. Trước hết, anh thấy không thú về việc số hai lại tìm cách chuyện trò với trung đội trưởng mới một cách bỗ bã như là nói với bạn. Lúc này, anh hể hả thấy trung đội trưởng đã khóa miệng Éc-ma-cốp lại. Anh gọi Éc-ma-cốp, giọng nghiêm khắc:

— Này lại lau súng máy đi. Nhiều cát lắm đấy.

Cả hai người bắt tay vào lau súng, và mải làm, họ cũng chẳng cúi xuống, khi mấy phút sau, một quả đạn nổ trên đầu họ, còn Côn-xốp thì cúi đầu, và anh tự trách mình về việc đó.

Thấy chiếc mùi-soa trên mặt trung úy phủ đặc những muỗi; Côn-xốp đặt một chiếc mũ cát-két lên trên. Anh vẫn không thể không coi trung úy như một người còn sống.

Không phải lần đầu tiên trong ngày, Côn-xốp cảm thấy không thoải mái, và anh cần phải cố gắng để khắc phục tư tưởng sợ chết.

Trước trận đánh, anh được chuyển sang bộ phận trinh sát, chính vì lòng dũng cảm và tính táo bạo của anh. Côn-xốp đã tỏ ra gan dạ trong những lần trinh sát ban đêm, và trong sáu tuần vừa rồi anh đã bắt về được bốn tù binh. Do thành tích này anh được đề nghị thưởng huân chương Ngôi sao; anh biết việc đó và đang nóng lòng chờ đợi trên gửi xuống.

Khi anh đi trinh sát, anh cũng biết rõ rằng bò giữa ban đêm qua các hàng rào dây thép gai mò vào trong bóng tối của vùng cấm địa là một việc nguy hiểm, anh biết rằng tính mệnh của anh lệ thuộc vào một cử động vụng về, nên nhất cử nhất động anh đều cố hết sức khéo léo và nhẹ nhàng. Vừa mới giơ tay tình nguyện nhận một nhiệm vụ trinh sát, còn đương bò lết trên mặt đất, anh đã nghĩ đến lúc trở về trong hầm an toàn xa mọi nguy hiểm và anh nhớ đến những đồng chí nằm lại ngoài đó với một cảm giác kiêu hãnh đồng thời thèm muốn. Tim anh bao giờ cũng lạnh cứng lại khi sát phòng tuyến quân Nhật, anh nghe rõ những tiếng thì thầm và rì rào trong một ngôn ngữ xa lạ; khi nghe những tiếng đó anh hiểu rằng giờ phút quyết định đã đến, và không còn gì ngăn cách nó nữa.

Nhưng tất cả cái đó là một việc, và bây giờ lại là một việc khác. Giờ đây không phải là anh tìm đến nguy hiểm, mà là nguy hiểm tìm đến anh, anh và những người khác. Nó đi tìm đến bọn anh suốt ngày hôm đó; từ sớm tinh mơ, nó đi tìm đến và đã thấy bọn anh giữa ban ngày lồ lộ, dưới một mặt trời cháy nắng, bất cứ ở chỗ nào, khi tiến công cũng như khi nằm ép xuống trước các đường hầm của quân Nhật vì không chịu được hỏa lực của chúng, khi đã chiếm xong các đường hầm, lần lữa ở đây để thở một chút trong lúc trên nền trời đạn Nhật vẫn liên tục dội xuống không ngớt.

Suốt ngày, người chết chung quanh Côn-xốp, và việc đó, người ta không thể ngăn cản hay làm gián đoạn được trước khi tên Xa-mua-rai cuối cùng trên mọi khoảnh đất giữa Khan- khin Gon và biên giới Mãn-châu, hoặc bị giết hoặc đầu hàng. Đó là điều tờ báo mặt trận phát từ sớm tinh mơ đến các hầm đã viết, và đó cũng là sự thật. Trận đánh đã bắt đầu trọn một ngày, nhưng người ta cũng biết không thể chấm dứt được trong ngày hôm nay, ngày mai hay ngày kia, vì đất đai chưa chiếm lại được có vẻ mênh mông gần như vô tận so với đất đai đã giành được. Chỉ quân Nhật là có thể làm ngừng được những trận đánh nếu đột nhiên chúng xin hàng, nhưng không nên hy vọng chuyện đó. Đại đội Côn-xốp, từ sớm, chưa bắt được một tù binh nào trừ những tên bị trọng thương.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #13 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 06:59:41 am »

Việc quân Nhật không chịu đầu hàng chẳng gợi lên trong Côn-xốp một tí cảm tình nào đối với chúng, mà chỉ gây một cảm giác bực tức và hằn thù. Lúc này anh căm ghét chúng đến độ không thể tưởng tượng được một ngày kia, anh lại có thể, nếu còn sống, nhắc nhở đến thái độ kiên quyết của chúng với thiện cảm được. Lúc này, anh căm ghét chúng, chính vì việc chúng không chịu đầu hàng, và các chiến sĩ chung quanh anh, lúc người này, lúc người khác phải chết do thái độ ngoan cố ấy của chúng.

Côn-xốp không những coi thái độ đó như một sự ngoan cố, mà còn như một sự ngu xuẩn, vì anh hết sức tin tưởng vào thắng lợi của ta và thất bại của địch, anh không thể hình dung một kết luận nào khác.

Một cảm giác thất vọng sâu xa trong lòng còn làm nỗi phẫn nộ của anh tăng lên. Sau đợt bắn chuẩn bị của pháo binh buổi sớm và đợt ném bom các vị trí Nhật-bản, một quang cảnh vừa khủng khiếp vừa trang trọng đối với những người lính phải lao lên tiến công, khi khói và đất tung lên từng tảng bít kín chân trời, Côn-xốp cùng đồng đội đã xung phong với một niềm phấn khích lớn. Anh có cảm tưởng rằng phía trước tất cả đã bị quét sạch. Và quả vậy, tuyến đầu của địch trong khu vực trung đoàn 117 đã bị chiếm gần như không mất một phát súng. Nhưng vào sau hơn, tức khắc bắt đầu ngay cái điều đã kéo dài từ lâu nay; bọn Nhật nổ súng như không có chuyện gì xảy ra, và dù cho Côn-xốp được biết điều người ta biết ở ban tham mưu, dù người ta nói với anh rằng đợt chuẩn bị buổi sớm đã một lúc phá hỏng một nửa pháo binh của Nhật, tin đó lúc này chắc cũng không khiến anh xúc động lắm.

Chỗ súng ống còn lại của quân Nhật cũng thừa đủ để xuyên thủng người anh từ một trăm thước qua lần áo bơ-lu-dông, để băm nát hay ném dập mặt anh xuống đất bên cạnh những xác chết khác nằm trong thảo nguyên, im lìm như những đụn đất tối.

Anh thương các đồng chí đã mất, và cảm giác thương xót đặc biệt nhói buốt đến với anh cũng là do ở chỗ anh cảm thấy bản thân mình cũng có thể chia xẻ cùng số phận vào bất cứ lúc nào.

Từ trước anh đã căm ghét quân Nhật, nhưng lúc này từng giờ từng giờ chúng càng trở nên những kẻ thù của chính bản thân anh.

Trước lúc bắt đầu trận đánh, các chiến sĩ đã được nghe chính trị viên giải thích lý do tại sao chúng ta lại chiến đấu bên cạnh nhân dân Mông-cổ, và đã cùng nhau thảo luận, Côn-xốp thấy rõ quân Nhật là bọn xâm lược và phát xít, xét cho đến cùng có ý định tiến công Liên-xô, và lúc này, ngay từ lúc xảy ra vụ rắc rối đầu tiên, chúng ta phải bảo vệ nhân dân Mông-cổ chống lại chúng. Nhân dân Mông-cổ là những người đầu tiên ở phương Đông, với sự giúp đỡ của ta, đã thiết lập một chế độ dân chủ nhân dân: không thể bỏ rơi họ trước mũi súng của quân Nhật. Và theo Côn-xốp nghĩ chính vì lý do đó mà Hồng quân trong đó có anh tồn tại! Ngoài ra không vì lý do nào khác.

Quyết định của chính phủ bảo vệ biên giới Mông-cổ như chính biên giới của ta, đối với cá nhân Côn-xốp có nghĩa là sẵn sàng hy sinh ở đây nếu cần, trên bờ con sông Khan-khin Gon xa xôi, và thật ra anh sẵn sàng làm việc đó mặc dù, lẽ dĩ nhiên, anh chẳng thích chết một chút nào.

Hôm nay, trong trận đánh hết sức dai dẳng và quan trọng diễn ra trước mắt anh, trông thấy rõ lực lượng và sự hung bạo của quân Nhật, số lượng người chết và những đau khổ chúng có khả năng gây ra cho ta, những người sắp sửa chiến thắng chúng, lần đầu tiên anh hiểu máu sẽ đổ tràn ngập toàn cõi Mông-cổ như thế nào nếu ta không đến giúp họ. Và còn Mãn-châu? Còn Trung-hoa, nơi chiến tranh đã kéo dài nhiều năm rồi? Bọn Nhật làm gì ở đấy?

Nhiều lần trong ngày hôm ấy, vào những lúc hình như phải tính đến những việc khác mới đúng, anh lại suy nghĩ về những chuyện đó trước hằng hà những hầm trú ẩn, đại bác và moóc-chi-ê bị phá hủy và xác quân Nhật ngổn ngang khắp nơi trên đất.

Việc Côn-xốp và đồng đội làm trong ngày đẫm máu này, là một việc làm khó nhọc, gian khổ, nhân danh tất cả, vì lòng yêu thương tất cả mà làm. Lúc này, ngồi trong hầm, lưng cúi rạp xuống, dưới những quả đạn réo trên đầu; anh hoàn toàn nhận thấy rõ điều đó.

Thiếu úy Côn-xốp, lúc này chỉ huy trung đội của mình đang chiến đấu, sau khi đã bôn ba gối đất nằm sương ở Á-đông này; cái cảm giác sợ chết, rất người và rất tự nhiên, dù sao cũng không thể bóp nghẹt trong anh niềm tự hào của một chiến sĩ Hồng quân và sự quả quyết tiến hành nhiệm vụ đến cùng bằng cách, khi đêm xuống, lập tức chiếm lĩnh quả đồi đáng nguyền rủa kia của quân Nhật.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #14 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 07:00:52 am »

Anh lấy hai quả lựu đạn, và dùng một sợi dây đỏ — lúc sáng anh bắt được một cuộn trong hầm quân Nhật — buộc vào với nhau. Anh buộc như thế để có thể ném hai quả một lúc vào hầm trú ẩn của địch khi anh đã leo được lên đồi. Chắc thế nào ở đấy cũng có hầm trú ẩn của sĩ quan như những hầm anh cùng đồng đội chiếm được lúc sáng.

— Thượng úy đại đội trưởng đang bò đến kìa!

Xan-ti-ban-đin kêu to.

Và đúng thế thật. Qua khoảng đất trũng giữa hai đường hào, thượng úy đại đội trưởng đang bò về phía họ. Anh ta đã bò được nửa đường, khi lính súng máy của quân Nhật nom thấy, và một tràng đạn dài làm cát bắn tóe lên phía sau anh.

Anh nhỏm dậy, đi mười bước; một tràng súng nữa đổ xuống bên cạnh anh; anh lại nhỏm dậy một lần nữa và chạy về phía trước, lần này lâu hơn lần vừa rồi. Một động tác đứng lên nằm xuống nữa, và anh nhảy vào trong hầm.

Lấy tay phủi cát trên bơ-lu-dông, anh ngồi xổm trước mặt Côn-xốp, Côn-xốp nói nhưng thượng úy cắt lời, và liếc nhìn sang bên phía xác trung đội trưởng, anh hỏi:

— Bên này thế nào?

Sau khi Côn-xốp báo cáo trung đội có mười bảy người trong số đó ba bị thương, có hai trung liên và ba mươi nhăm lựu đạn, thượng úy không mất thì giờ hỏi thêm, giải thích vắn tắt nhiệm vụ của trong đội trong cuộc tiến công và sau đó đứng dậy cùng Côn-xốp đi thăm đường hào.

Giữa đường, ngừng lại bên các chiến sĩ, anh chậm rãi trao đổi ít câu với mỗi người; nhưng đối với họ, nhưng lời nói đó không quan trọng, điều quan trọng chính là việc anh xuất xuất hiện, việc được trông thấy một lần nữa, trước khi tiến công thân hình tròn mập và chăm chút cẩn thận của anh, quen thuộc với tất cả đại đội, khuôn mặt hơi rỗ hoa, thường đăm chiêu, không một chút biến sắc vì nguy hiểm và cái chết đang bao trùm lên tất cả mọi người.

Sau khi đã đi hết một vòng, hai người kiểm tra lại đồng hồ; rồi đại đội trưởng cho Côn-xốp biết khẩu lệnh mà anh cần phải hét to lên trước lúc bắt đầu trận đánh, rồi tì tay vào thành hào, anh nhảy lên và thoăn thoắt bò trở về. Người ta nhìn thấy đôi vai lực lưỡng của anh nhấp nhô dưới những chiếc dây đeo bắt chéo.

Éc-ma-cốp nói nhỏ:

— Thật là một tay dũng cảm.

Xa-đi-ban-đin cau mày lại, vẻ không bằng lòng. Theo ý anh, vừa đến đại đội được vẻn vẹn có ba ngày mà đã nhận xét về đại đội trưởng thì thật là đại chủ quan.

Quân Nhật không nổ súng một lần nào về phía đại đội trưởng. Có lẽ chúng không nhìn thấy, vì mặt trời đã lặn.

Xa xa. phía ngoài quả đồi tròn có trơ một bụi râm vây quanh, người ta nhìn thấy lờ mờ những bướu của dãy Pét-san. Pháo binh rót đạn không ngừng về phía đó và nền trời ở trên, đen ngòm những khói.

Đột nhiên ở sau lưng có tiếng đại bác nổ về phía quả đồi không tên mà hai mươi phút nữa, người ta sẽ tiến công.

— A, «voi của ta»! — Xan-ti-ban-đin reo lên sau những tiếng nổ đầu tiên. Anh gọi pháo của trung đoàn bằng biệt hiệu trìu mến này.

Chỉ có một khẩu đội bắn và hầu hết đạn đều rơi trúng trên mỏm đồi. Thỉnh thoảng mới có một vài quả như từ trên mỏm đồi lăn xuống nổ ở phía dưới và mảnh đạn bay trên đường hào, rít điếc tai, rồi mất đi trên vòm trời. Éc-ma-cốp tươi tỉnh từ sau khi đại đội trưởng đến, lúc này reo lên, phấn khởi.

— Họ chuẩn bị cho bọn mình đấy. Giờ đến lượt pháo ta bắn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #15 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 07:02:36 am »

Côn-xốp nói:

— Như thế là đại đội trưởng đã tìm cách liên lạc được.— Xan-ti-ban-din lặng lẽ gật đầu.

Cả ba đều tin như thế và họ thấy yên tâm khi nghĩ rằng trung đoàn đã nhận được tin tức của họ. Thật ra không phải vậy: người liên lạc thứ tư đại đội trưởng phái đi cũng bị chết như ba người trước; pháo binh trung đoàn bắn vì đại tá Ba-ta-lốp về phía mình cũng ra lệnh cho bắn phá quả đồi lúc đêm xuống.

Một giờ sau, trận đánh đêm bắt đầu và kéo dài bốn mươi phút, rồi quả đồi bị chiếm do lực lượng hai trung đội tiến công phía sườn phối hợp với một tiểu đoàn phái đến viện trợ tiến công chính diện.

Đại đội trưởng bị hy sinh khi anh đã trèo lên tới đỉnh; trong trận đánh giáp lá cà dưới hầm, và những giờ phút cuối cùng của trận đánh, Côn-xốp lên chỉ huy thay.

Khi các chiến sĩ thuộc đơn vị trinh sát và các chiến sĩ của tiểu đoàn tiếp viện cuối cùng liên lạc được với nhau trên đỉnh đồi (chỉ suýt nữa là họ bắn nhầm nhau trong tối) Côn-xốp được gọi đến ban chỉ huy tiểu đoàn.

Đó là tiểu đoàn vừa đánh chiếm quả đồi này, và cũng là tiểu đoàn mà Côn-xốp vừa rời khỏi được gần ba ngày. Hầm trú ẩn của quân Nhật người ta vừa chiếm được vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng khó thở do lựu đạn nổ để lại; các góc còn um khói, xác một tên sĩ quan Nhật nằm sóng soài trên đất; bên một chiếc bàn, dưới ánh sáng tù mù của một cây nến Nhật-bản, đại úy Crát-xi-úc, tiểu đoàn trưởng cũ của Côn-xốp ngồi, bàn tay gập lại đương mút ngón tay: trong cuộc hỗn chiến ban đêm một lưỡi lê Nhật-bản chém anh bị thương ở ngón tay. Khi thấy Côn-xốp bước vào, anh nói;

— Tôi cho gọi đại đội trưởng cơ mà.

Anh mới chỉ nhìn thấy cấp hiệu thiếu úy và không nhận được Côn-xốp ngay. Áo bơ-lu-dông của Côn-xốp bị đạn cháy xém, mặt bị báng súng đánh sưng vù một bên và một vết thương chạy dài một bên má, còn rớm máu. Vô tình, tay anh vẫn nắm chặt lấy một khẩu mô-đe của sĩ quan Nhật.

— Ồ tưởng ai hóa Côn-xốp — Crát-xi-úc reo lên, vui vẻ khi nhận được anh — Trông không nhận được cậu nữa... Nhưng đại đội trưởng đâu?

— Thưa đồng chí đại úy, xin đồng chí báo cáo với trên là đại đội trưởng trinh sát đã bị hy sinh — Côn-xốp la lên, gần nức nở, tiếng anh ta làm chính bản thân anh cũng ngạc nhiên, như thế là Crát-xi-úc không biết tự anh ta sẽ phải làm gì.

— Đồng chí...

Côn-xốp định gọi tên họ thượng úy, nhưng vì cảm động anh không nhớ ra được.

— Đồng chí thượng úy đã hy sinh — anh chỉ nói được có thế, nghẹn ngào dâng lên trong cuống họng, lúc này anh thấy vô cùng thương tiếc đại đội trưởng, trung đội trưởng, và tất cả những bạn đồng đội đã chết ngày hôm đó dưới mắt anh.

Crát-xi-úc an ủi:

— Đừng khóc nữa, Côn-xốp.

Côn-xốp không khóc, anh chỉ thấy nghẹn ngào, anh có nén lại, môi cắn chặt, tái nhợt.

— Đừng khóc.
 
Crát-xi-úc đứng dậy, đưa tay bắt tay Côn-xốp. Trong lúc đó anh hoàn toàn không nhớ là tay mình bị thương.

Đại tá Ba-ta-lốp, chỉ huy trung đoàn 117 không những không hài lòng về kết quả thu được sau một ngày chiến đấu ác liệt, ông còn thành thật cho rằng trung đoàn ông đã bị nhục, nó đã thua kém những trung đoàn khác vì không hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm đó, không chiếm được sườn bên trái dãy Pét-san, theo như lệnh trên, mà mới chỉ đến được dưới chân núi. Ông vẫn còn chưa biết là trên tất cả khu vực trung tâm của mặt trận, cuộc chiến đấu xem ra đều ác liệt và kết quả ít phấn khởi như thế cả.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #16 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2023, 09:41:28 am »

Nhưng ở bộ phận tác chiến của ban tham mưu nơi tập trung mọi tin tức và báo cáo, người ta bắt đầu, ngay từ lúc nửa ngày, nhận ra rằng ở khu vực trung tâm chỗ nào việc tiến quân cũng bị chậm lại.

Cái đó cũng có nhiều lý do: sức phòng ngự của các công sự Nhật-bản, một khác bộ đội ta hiển nhiên là còn thiếu kinh nghiệm, mặc dù trong ngày đầu tiến công vào khu vực công sự của địch tất cả đã tỏ ra dũng cảm; sự thiếu kinh nghiệm trên kéo theo những sai lầm về chiến thuật và những tổn thất vô ích; sau hết là vì quân Nhật đã vội vã ném vào trận đánh một phần quan trọng những lực lượng dự trữ của chúng. Sự kiện cuối cùng đó tạo nên một nhân tố quan trọng vào bực nhất trong diễn biến của trận đánh. Nó cắt nghĩa rất rõ tại sao quân của ta giậm chân tại chỗ. Mặc dù Pốt-ni-cốp hiểu rõ tình hình và muốn bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn không thể nào đành lòng được trước việc bộ đội ở khu vực trung tâm mãi vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Vào cuối buổi sớm, nét mặt ông đã có vẻ bực bội.

Những cán bộ dưới quyền Pốt-ni-cốp, trong số đó có Ác-tê-mi-ép còn bồng bột hơn người đại tá «phớt đời» ấy nhiều. Buổi sớm khi mọi phía báo cáo tới dồn dập nói về thắng lợi của ta trong việc chọc thủng những tuyến đầu của địch, mọi việc đối với người sĩ quan trẻ tuổi của ban tác chiến, hình như từ nay đều trôi chảy cả. Khi những tin tức đầu tiên đến báo cho biết trong nhiều khu vực khác nhau của một trận việc tiến quân bị ngừng lại, lần nào anh cũng cảm thấy hình như là nếu anh có mặt ở đấy, thay Ba-ta-lốp hay một đại tá khác, chắc chắn là anh sẽ biết cách làm những điều mà họ không làm và tiếp tục tiến công không mệt mỏi.

Buổi tối, Ác-tê-mi-ép trong lòng bực bội, lại ghi trên bản đồ, gần như không thay đổi từ hai giờ nay trong khu vực tình hình của trung đoàn Ba-ta-lốp. Anh đem trình bày với Pốt-ni-cốp và không nhịn được nữa, trong một phút bồng bột của tuổi trẻ muốn được sự đồng tình của thủ trưởng anh phát biểu mạnh về thái độ thiếu quả quyết của Ba-ta-lốp

— Anh còn phải mệt lắm mới bén được gót Ba-ta-lốp. Và từ nay về sau yêu cầu anh bỏ hẳn cái lối sĩ quan tham mưu ấy đi... Pốt-ni-cốp cắt ngang, vẻ phẫn nộ.

Đây là lần đầu tiên Ác-tê-mi-ép nghe thấy Pốt-ni-cốp nói đến danh từ «tham mưu» bằng một giọng chỉ trích và như cả châm biếm nữa. Đỏ mặt vì ngạc nhiên và xấu hổ, anh cố tìm lời để thanh minh; nhưng Pốt-ni-cốp đã quay đi, rõ ràng là ông không muốn tiếp tục câu chuyện.

Chỉ mãi hai giờ sau, khi Ác-tê-mi-ép đang tổng kết trên bản đồ tình hình vừa qua từ hai mươi bốn giờ, mới thấy Pốt-ni-cốp đến gần phía sau lưng anh; ông vừa đọc bản báo cáo của một sĩ quan liên lạc, người đầy bụi, mới đưa cho ông.

— Cuối cùng Ba-ta-lốp đã chiếm được quả đồi phía trái Pét-san — Nhìn mỏm 629 — anh có thấy không?

Nghiêng người trên vai Ác-tê-mi-ép, ông lấy móng ngón tay chỏ vạch trên bản đồ.

— Đây là chỗ Ba-ta-lốp đã chọc thủng, ghi vào.

Chuông điện thoại réo. Pốt-ni-cốp ra cầm lấy ống nghe.

— Số bốn ở dây nói — Thưa đồng chí đại tướng tổng chỉ huy, vâng! Hồi hai mươi ba giờ sẽ có đủ cả.

Bỏ ống nói xuống, ông quay lại phía Ác-tê-mi-ép:

— Cái gì chưa ghi thì ghi vào, mau lên nhé. Tôi đã yêu cầu có tất cả những điều cần biết về tình hình vào lúc hai mươi ba giờ.

Đại tướng tổng chỉ huy cũng vừa cho tham mưu trưởng về cách đây không lâu. Một mình ở chỉ huy sở ông đợi những bản đồ với tình hình mới; thỉnh thoảng ông lại đưa mắt nhìn tấm bản đồ lần trước với những vị trí hồi hai mươi mốt giờ; trên những ghi chú kỹ càng của ban tác chiến, có những nét bút chì vạch mảnh do tự tay ông ghi về những chuyển biến quan trọng nhất xảy ra trong hai giờ vừa qua.

Tình hình vào cuối ngày thứ nhất, theo ông, tỏ ra thuận lợi. Tập đoàn phía Nam, đã qua được cuộc xung đột chỉnh và đi vòng quân Nhật về bên phải, lúc hai mươi mốt giờ đã đạt những mục tiêu định trước, người ta còn chưa nhận được những tin tức mới từ đó gửi về, vì tình hình liên lạc khó khăn, nhưng có thể đoán được là ở đó vẫn tiếp tục tiến quân.

Ở giữa, cuộc tiến quân có bị chậm, nhưng ngược lại chủ lực của địch kể cả một phần quân dự bị của chúng dồn vào đấy càng bị thít chặt hơn và điều đó cũng tương đương với một thắng lợi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #17 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2023, 09:44:47 am »

Chỉ ở nhóm Bắc là tình hình dứt khoát có xấu hơn, và những giờ gần đây, điều đó lại càng bộc lộ rõ như ban ngày; cao điểm Pa-lét-dơ, khép lại phía sườn trái của quân Nhật và khống chế tất cả vùng chung quanh, tỏ ra là một ổ phòng thủ mạnh hơn người ta tưởng rất nhiều.

Từ nhóm Bắc, ngay từ sớm, tin tức đến không ngừng, nói về thắng lợi, về việc chiếm lĩnh ba tuyến phòng thủ, hai mươi bốn cồn cát và đồi có công sự của địch, bắt được một đơn vị cao xạ, và cả về những tổn thất nặng nề trong hàng ngũ quân Nhật. Các đường hầm đều đầy ắp xác chết; người ta còn nói đến một số lớn những vũ khí thu được gồm đủ các loại, và tù binh.

Nhưng chỉ có độc một tin người ta không cho biết: việc chiếm lĩnh Pa-lét-dơ. Và những báo cáo càng đến quá nhiều «nhằm» gây ra một cảm giác thắng lợi bao nhiêu thì ấn tượng đối với tổng chỉ huy càng ít bấy nhiêu.

— Các anh hãy nhớ cho kỹ rằng chừng nào mà Pa-lét-dơ chưa gục, chưa có thắng lợi thật sự bên sườn trái. Chỉ khi nào chiếm được Pa-lét-dơ rồi các anh mới thật sự tiến quân trên đất trống và hoàn thành việc bao vây quân địch — Đó là điều cách đây một tiếng ông đã nói bằng điện thoại với ban tham mưu tập đoàn phía Bắc. Đó là ý kiến của ông và đó cũng là thực tế.

Trưởng ban tham mưu suốt buổi sáng tỏ ra lạc quan, buổi chiều cũng bắt đầu bực dọc.

Sau khi đã nhận định tình hình với tổng chỉ huy, ông đề nghị được phép đến nhóm phía Bắc vào lúc đêm, để giúp tổ chức trận đánh hôm sau.

Đại tướng không có ý kiến gì ngăn lại. Trưởng ban tham mưu là một người đứng tuổi và một pháo thủ có kinh nghiệm; cùng với chỉ huy pháo binh, ngày hôm nay ông đã hoàn toàn bảo đảm việc chuẩn bị pháo bắn vào các vị trí của quân Nhật, việc này phải đánh giá đúng cho ông. Ông rất có thể giúp đỡ tại chỗ tổ chức thật tốt cho pháo binh hoạt động trên mỏm Pa-lét-dơ ngày hôm sau.

Để chuẩn bị cho đợt tiến công này tất cả pháo binh có thể rút được ở khu vực giữa, và trong số đó có nhiều đơn vị trọng pháo đều được tập trung sang cho cánh phía Bắc.

Người ta còn đặt kế hoạch cho máy bay ném bom dữ dội xuống mỏm Pa-lét-dơ vào lúc sáu giờ sáng, trước lúc pháo binh bắt đầu đợt bắn chuẩn bị, và tổng chỉ huy nghĩ rằng cứ điểm này phải bị tiêu diệt trong ngày hôm sau.

Nhưng trong thâm tâm, tuy không để lộ cho ai biết, tổng chỉ huy vẫn băn khoăn về việc không đạt được kết quả hoàn toàn ngày hôm đầu. Ông thấy lo, và đối với ông tự giấu giếm điều đó hình như là lố bịch.

Ông biết rằng đúng hai mươi bốn giờ nữa người ta sẽ báo cáo về Mạc-tư-khoa những kết quả thu được ngày đầu của trận đánh, và nếu hết ngày mà không chiếm được Pa-lét-dơ, như thế có nghĩa là hôm nay ở đây đã làm dưới mức người ta chờ đợi. Lúc này đây, ông hiểu cũng như hai tháng trước ông đã hiểu, khi đến đây, rằng trong số những sĩ quan cao cấp trong Hồng quân, có nhiều người về thành tích và về kinh nghiệm chiến đấu cũng không thua kém gì ông, và có thể là ông không được trên chọn. Nhưng trên đã chọn ông, và giữa lúc gay go, chính ông đã được cử sang chỉ huy những đơn vị đóng ở Mông-cổ. Có thể nào bây giờ trong những ngày quyết định này, bên cạnh chiến thắng Ba-in Xa-gan chỉ là một thắng lợi bước đầu, ông lại tỏ ra không xứng đáng với lòng tin cậy của Vô-rô-si-lốp và của ngay Sta-lin — như ông biết, chính Người đã ủng hộ việc đề bạt ông. Có thể nào người ta lại lầm về ông? Hay là ông chỉ biết điều khiển một trận đánh quy mô trong khi diễn tập ở cái xó Bi-ê-lô-rút-xi của ông thôi? Ở đây, trên chiến trường ông tỏ ra bất lực?

Nghĩ đến điều đó, hai hàm răng ông nghiến lại và ông nhớ đến nét mặt đại tá Sơ-mê-lép, chỉ huy bộ phận trinh sát mà ông vừa phái đến nhóm phía Bắc với mệnh lệnh ở lại cho đến khi đánh chiếm được Pa-lét-dơ, trước lúc đó ông đã nói với Sơ-mê-lép tất cả những điều ông nghĩ về anh một cách tàn nhẫn, đến nỗi mặt Sơ-mơ-lép bệch đi như phấn.

Khuyết điểm của Sơ-mê-lép là ở chỗ những tài liệu về lực lượng và công sự của địch ở khu vực Pa-lét-dơ, mà anh bảo đảm là chính xác, đã tỏ ra không đúng vì anh đã đánh giá thấp tình hình và ngay từ nhưng giờ đầu của trận đánh, những số liệu ấy đã tỏ ra không đúng với thực tế. Tổng chỉ huy đưa mắt tìm cao điểm Pa-lét-dơ trên bản đồ, nơi đó có những đường bán nguyệt mầu đỏ vây quanh hai bên; ông nghiến răng và lần này tự dọa mình, ông lẩm bẩm:

— Hãy thử không chiếm được xem sao? Nhưng thế nào cũng chiếm được!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #18 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2023, 09:46:25 am »

Vừa lúc đó — hai mươi ba giờ đúng — Ác-tê-mi-ép đến tìm ông với chiếc bản đồ ghi rõ tình hình cuối cùng. Đại tướng đứng dậy, dọn chỗ để Ác-tê-mi-ép có thể trải được tấm bản đồ; ông thu gọn những mẩu bút chì rải rác trên bàn vào lòng bàn tay và làm chúng va vào nhau lách cách.

— À! Thế là Ba-ta-lốp đã chiếm được cao điểm này rồi! — Tổng chỉ huy vui mừng thốt lên câu nói cũng gần như những lời của Pốt-ni-cốp. Với con mắt lâu năm trong nghề, trong lúc Ác-tê-mi-ép đang trải bản đồ trên bàn, ông cũng đã nắm được tất cả những biến chuyển xảy ra — Và về nhóm phía Nam, vẫn không có tin tức gì hay sao?

— Thưa đồng chí đại tướng không.

— Và vẫn không có tin tức về đồng chí ủy viên hội đồng quân sự?

— Thưa đồng chí đại tướng, cũng không. — Tổng chỉ huy cau mặt — ủy viên hội đồng quân sự cùng với đại biểu của ban chỉ huy Mông-cổ, trung tướng Kham-xu-run đi đến nhóm phía Nam từ lúc còn sớm, mà đến giờ cũng vẫn chưa có tin tức gì.

— Xin phép đồng chí đại tướng, đây là bản báo cáo cuối cùng của mặt trận phía Bắc — Pốt-ni-cốp vừa nói vừa bước qua ngưỡng cửa đi vào.

— Tin tức gì? — Ông ngẩng đầu đang cúi trên bản đồ và đưa mắt bắt gặp mắt Pốt-ni-cốp: ông hiểu rằng đây là những tin vui.

Người đại tá ít nói, vẫn như mọi khi trả lời theo cách vắn tắt nhất: bằng một nét bút chì chính xác và mau lẹ trên bản đồ. Một mũi tên đỏ đi vòng Pa-lét-dơ về phía thứ ba và đi sâu về phía giải hoành sơn phía Đông-nam. Bây giờ chỉ có về mặt Đông-nam là Pa-lét-dơ không bị bao vây thôi.

«Trung đoàn bộ binh 84» Pốt-ni-cốp viết bên cạnh mũi tên, đón trước câu hỏi của đại tướng.

Đây là trung đoàn Ác-tê-mi-ép chiến đấu hồi tháng năm; mặt anh nở nang trong một nụ cười phấn khởi, không những vì anh hiểu rõ tầm quan trọng của mũi tên đó trên bản đồ, mà còn vì đây chính là trung đoàn 84.

— Có việc gì mà nom anh phấn khởi thế? Còn sớm quá — đại tướng nói vừa đưa mắt nhìn Ác-tê-mi-ép, không nhận ra rằng chính ông cũng đã ngắm nghía mũi tên đó thực sâu trên bản đồ, với nét mặt hớn hở như thế nào.

Pốt-ni-cốp trình bày thêm:

— Họ đã chọc thủng tuyến phòng ngự của địch sau một đợt xung phong ban đêm. Bây giờ họ đang củng cố ở dưới chân Pa-lét-dơ. Họ vừa gọi điện thoại về cách đây năm phút. Tôi đã ra lệnh cho xác định các vị trí và một giờ nữa cử một sĩ quan liên lạc về báo cáo lại.

— Hãy xác định hết sức cẩn thận — tổng chỉ huy nói — và liên lạc với Phê-đô Ga-bri-ê-lô-vít (tên đồng chí trưởng ban tham mưu). Anh ta đi đến đấy rồi. Bảo pháo binh cẩn thận, đừng có bắn vào người nhà! Tình hình đang biến chuyển! Có thể là họ nảy ra ý tiếp tục tiến quân trong lúc đêm cũng nên!

Đại tướng buột miệng nói, kích động bởi một niềm hy vọng nồng nhiệt, mà sự châm biếm của câu «họ nảy ra ý» không che giấu được cả Pốt-ni-cốp lẫn Ác-tê-mi-ép.

— Thôi thế là họ đã thành công — ủy viên hội đồng quân sự vừa nói vừa bước vào chỉ huy sở. Ông dáng người nom trẻ, trên khuôn mặt tươi cười lúc này cũng nhọ nhem và bụi bặm như tất cả các sĩ quan liên lạc từ mặt trận về.

Đi sau ông là trung tướng Mông-cổ Kham-xu-run: vóc người tầm thước và rất cân đối, dáng mảnh dẻ của một kỵ sĩ.

— Ngồi xuống đây, na-kho Kham-xu-run — ủy viên hội đồng quân sự nói và tự mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu, ông tháo chiếc cát két đập vào đầu gối — Chỉ một li nữa là bọn mình rơi vào chỗ quân Nhật — Ông cười phá lên và hàm răng lóe sáng trên khuôn mặt xỉn bụi — Hai người đi lạc. Sư đoàn trưởng đã cứu chúng mình; đến lúc cuối cùng anh ta bắt phải quay lại. Mắt anh ta nhìn thấu qua bóng tối cứ như tia điện quang ấy!

— Thế thì có gì là kỳ cục? Các anh rơi vào tay quân Nhật, bọn chúng sẽ thích ngôi sao vào lưng và sẽ thủ tiêu các anh — tổng chỉ huy nói, giọng không bằng lòng — Những chuyện như thế không thiếu đâu.

— Điều kỳ cục là — ủy viên hội đồng quân sự vừa nói vừa đến gần bản đồ và lấy bút chì chấm chấm theo chiều kéo dài của mũi tên lớn đi vòng qua phía Nam những vị trí của quân Nhật, — trên đường về phải đi ngoặt mất gần một trăm cây số mới đến đây. Đường vòng có khiếp không! Ngày mai chúng ta sẽ ở trên Nô-mun Khan Buốc O-bô.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #19 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2023, 09:49:17 am »

— Thưa đồng chí ủy viên, tin đó có chính xác không? Tôi có thể ghi vào báo cáo được chứ? — Pốt-ni-cốp hỏi trong khi lều đã im lặng.

— Chính xác đấy — ủy viên hội đồng quân sự trả lời — Chúng tôi không đem những tin vịt về đâu. Đã có một sĩ quan liên lạc ở chỗ bộ phận tác chiến của anh rồi đấy, anh ta đến cùng một lúc với chúng tôi. Còn sư đoàn kỵ binh Mông-cổ thứ tám — ủy viên quân sự nói thêm, vừa lấy bút chì theo dõi trên bản đồ — nó thọc quá sang bên phải một chút và đã tiến quân đến chỗ này!

Đồng chí Kham-xu-run, sao đồng chí không nói gì thế? Đồng chí kể chuyện đó cho chúng tôi nghe đi — và ủy viên hội đồng quân sự ngước mắt nhìn trung tướng Mông-cổ.

Nhưng Kham-xu-run vẫn đứng yên không nói. Nụ cười đã biến mất trên mặt anh. Anh nhìn chằm chằm vào vòng phía trên của bản đồ, nơi cao điểm Pa-lét-dơ đã bị ba mũi tên đỏ vây quanh ba mặt.

— Chính nó đấy!— Tổng chỉ huy nói.

Ủy viên quân sự say sưa bởi thắng lợi của nhóm phía Nam, lúc đầu không chú ý đến tình hình mặt trận phía Bắc. Lúc này ông đứng lặng hồi lâu trước bản đồ. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, tổng chỉ huy nói:

— Cũng không sao. Mai ta sẽ chiếm được.

— Có lẽ ngày mai phải cử đơn vị thiết giáp của chúng tôi đến đó? — Kham-xu-run nói, giọng sôi nổi.

Anh cũng hiểu rằng thêm một đơn vị thiết giáp, trong diễn biến chung của trận đánh cũng không phải là một lực lượng quá lớn, nhưng anh có một đơn vị thiết giáp dự bị ở gần Kha-mác-đáp dù sao cũng gồm có mươi lăm xe tăng chiến đấu, và anh sẵn sàng cung cấp tất cả những gì anh có cốt sao cho nhóm phía Bắc chiến thắng.

— Tôi thấy không cần lắm đồng chí Kham-xu-run ạ — tổng chỉ huy nói mặc dù quả tim rắn đanh của người lính trong ông giây phút cũng bị cảm động bởi nhiệt tình của người chỉ huy Mông-cổ. Ông nhắc lại:

— Tôi cho rằng cũng không cần lắm. Những xe thiết giáp đặc biệt là những thiết giáp loại nhẹ trong khi tiến công những ổ tác chiến có công sự phòng ngự hay bốc cháy lắm. Vèo một cái và thế là xong!

Nhíu đôi mày, ông nhớ lại những tin tức về tổn thất trong ngày hôm đó và nói thêm:

— Dù sao chúng cũng không thạo việc kiểm tra các vỏ thép cho lắm. Còn đơn vị thiết giáp của đồng chí ngày mai nên gửi đến một trận phía Nam. Một trận ở đấy đã bắt đầu trên đất bằng, thiết giáp có thể hoạt động được. Theo ý đồng chí, thì sư đoàn tám của đồng chí hôm nay thế nào?

— Cũng không đến nỗi tồi — Kham-xu-run trả lời với một niềm tự hào nén lại.

— Anh khiêm tốn quá. Phải nói là «ưu» mới đúng — ủy viên hộí đồng quân sự đáp.

— Ở trong báo cáo gửi lên đồng chí Sôi-ban-xan(1), đồng chí sẽ viết thế nào? - Tổng chỉ huy hỏi, miệng thoáng nụ cười.

— Tôi sẽ nói «Không đến nỗi tồi».

— Còn về phần chúng tôi, ngày mai, chúng tôi sẽ báo cáo là «ưu». Trước sự bất đồng ý kiến ấy không biết, đồng chí Sôi-ban-xan sẽ nghĩ thế nào?

— Đồng chí Sôi-ban-xan sẽ nghĩ không ít — Kham-xu-run trả lời vừa nở một nụ cười trẻ và rộng. Mặc dù cấp bậc cao anh mới có ba mươi tuổi.

Đưa tay lên vành mũ, anh hẹn nửa giờ nữa sẽ trở lại và bước ra.

— Anh ta đi gọi dây nói về U-lan Ba-to — ủy viên hội đồng quân sự nói — Nhưng sự thật thì sư đoàn kỵ binh thứ tám hôm nay chiến đấu khá.

— Và sư đoàn thứ sáu, ở phía Bắc, cũng không phải xoàng. — Tổng chỉ huy nói — Nhưng chừng nào mà chúng ta chưa chiếm được Pa-lét-dơ, kỵ binh vẫn còn khó hoạt động.

— Tôi có thể về được chứ, thưa đồng chí? — Pốt-ni-cốp hỏi.

— Anh cứ tự nhiên — đại tướng nói, và hất đầu về phía Ác-tê-mi-ép, lúc đó im lặng đứng nghiêm ông ra hiệu cho anh ra về cùng một lúc với Pốt-ni-cốp.


(1) Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Mông-cổ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM