Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 02:55:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 7102 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #130 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2023, 07:49:50 am »

— Đặt lại dây thép gai vào! — Khu-đi-a-cốp nói quay về phía chuẩn úy và Con-xốp, và không thể giữ mãi được giọng càu nhàu để che giấu sự cảm động của mình từ sau cuộc hội đàm, anh ngừng một lát, và mỉm cười hỏi Ác-tê-mi-ép:

— Anh nghĩ thế nào? Bọn mình không đến nỗi đụt chứ?

— Tôi nghĩ rằng không — Ác-tê-mi-ép cũng mỉm cười trả lời và cảm thấy lòng thanh thản khi nhìn cọc dây thép gai trở về chỗ cũ và mẩu rào gỗ vứt sang một bên.

Ngay hôm đó, vào hồi mười tám giờ, giờ Tô-ki-ô, cuộc thương lượng bắt đầu.

Hai giờ trước khi khai mạc, Xa-rít-sép được chỉ định làm trưởng đoàn và Sơ-mê-lép phó. Bên Mông-cổ, đại tá Đa-guốc-giáp, trưởng ban tham mưu sư đoàn kỵ binh làm trưởng đoàn.

Rất không hài lòng về nhiệm vụ ngoại giao mình phải gánh vác, Xa-rít-sép suốt dọc đường đi từ Kha-mạc-đáp đến địa điểm đã định không nói năng một lời, tay cứ xoắn ria mép hoài.

Ở chỗ hồi sớm Ác-tê-mi-ép gặp quân Nhật lần đầu tiên, lúc này nhô lên một chiếc lều lớn bằng lụa xanh lót một làn lụa trắng giống hệt với chiếc lều Ác-tê-mi-ép đã nhìn thấy hồi tháng bảy trên mỏm Ba-in Xa-gan; thật ra chiếc lều đó đã bị giỡ ra. Anh trao đổi nhận xét này với Xa-rít-sép vào lúc nghỉ họp lần thứ nhất. Hai người ở trong lều của mình, có dây điện thoại liên lạc với ban tham mưu tập đoàn, và Xa-rít-sép ngồi nghỉ hút thuốc sau khi báo cáo với tổng chỉ huy về việc tiến hành cuộc trao đổi.

— Đúng đấy! Đúng đấy! — Xa-rít-sép gật gù một cách vui vẻ, vừa tắt thuốc lá đứng dậy — Và viên tướng Nhật thảo luận với chúng ta ở đây cũng giống với viên đại tá... anh có nhớ không? Viên đại tá mà chúng ta đã bắt làm tù binh ấy.

Ác-tê-mi-ép chẳng thấy mảy may gì gọi là giống nhau giữa viên tướng này và viên đại tá kia, nhưng anh không nói gì

Nếu Xa-rít-sép thích thú với chuyện đó, càng tốt. Như thế là ông có trước mặt mình, chung quanh bàn, cũng những tên Nhật thoạt đầu ông đã cho nếm đạn đại bác ở Ba-in Xa-gan và sau đó tiêu diệt trên bờ phía đông Khan-khin Gon và chỉ nguyên ý nghĩ đó cũng đủ đem lại cho ông, trong khi trao đổi, thái độ vững vàng của người lính ông sẵn có thường ngày.

Tổng chỉ huy đã không lầm khi chọn Xa-rít-sép. Vẻ sù sì «con nhà lính» của ông cũng gây một tác dụng nặng nề như những lời đối đáp ác khẩu của anh chàng Sơ-mê-lép thông minh. Cả đến những chiếc xe tăng vàng nhỏ thêu trên ve áo của ông cũng có tầm quan trọng của chúng.

Người chỉ huy binh đoàn xe tăng này, hay nóng mắt và đầy một lòng hằn thù thẳng thừng đối với quân địch, đang ngồi trước mặt viên tướng và mấy sĩ quan Nhật-bản, đối với chúng là hiện thân trực tiếp và không khoan nhượng của cái sức mạnh cách đây không lâu đã đè bẹp và chôn vùi trong cát đạo quân tinh nhuệ số 6.

Người ta không nói đến chuyện này trong báo chí, nhưng trong số các sĩ quan Nhật tham dự cuộc hội đàm, kẻ thì biết rõ kẻ thì ngờ ngợ con số thật của những tổn thất vừa qua.

Trưởng đoàn đại biểu Xô — Mông đợi người ta dịch xong những lời tuyên bố của mình. Ông ngồi mặt lạnh như tiền, hai khuỷu tay tì mạnh xuống bàn, mắt dửng dưng. Bọn Nhật bắt đầu nghĩ bụng: chỉ một rắc rối nữa, là ông ta sẽ đập đấm tay to lớn và xương xẩu xuống bàn làm bắn tung các lọ mực lên, và đứng dậy cắt đứt cuộc thương thuyết. Và chúng nhượng bộ, mặc dù Xa-rít-sép chẳng nhận được chỉ thị nào bảo phải đấm tay xuống bàn và đình chỉ cuộc thương lượng.

Ngược lại, mệnh lệnh là phải tiến hành thương thuyết đến cùng, biểu lộ rõ tất cả thái độ kiên nhẫn có thể có của một người chiến thắng muốn hòa bình.

Bọn Nhật, khi thương lượng, chỉ tin vào có một lập luận: sức mạnh của vũ khí. Xa-rít-sép hiểu điều đó ngay từ lúc đầu và ông không bỏ lỡ một dịp nào không nhắc nhở chúng đến những thất bại nặng nề của chúng trên Khan-khin Gon một cách tàn nhẫn.

Sơ-mê-lép thấy rằng Xa-rít-sép hơi đi quá một chút, trong một lúc ngừng họp anh nhận xét với ông rằng không nôn nhắc nhở quá nhiều đến chuyện đã qua, như thế có thể làm bọn Nhật tự ái và đó không phải là một lối ngoại giao tốt. Đại tá Đa-guốc-giáp nhăn mặt lắc đầu không đồng ý: anh biết tâm lý bọn Nhật, và tuyệt đối không tán thành Sơ-mê-lép. Xa-rít-sép nhìn anh thiện cảm và lầm lầm trả lời Sơ-mê-lép rằng đó có thể là một cách ngoại giao vụng nhưng là một đường lối đúng: chính vì nhớ đến chiến bại mà bọn Nhật đã buộc lòng phải thương thuyết. Còn về tự ái của chúng, thì ông thích lòng tự ái của ông hơn. Nhưng vì ông nhận được lệnh trên, nên ông phải ngồi vào cùng một bàn thảo luận với chúng ba ngày nay rồi, trong khi ông muốn trả giá rất đắt quyền được cho chúng nếm chút mùi xe tăng của ông
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #131 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2023, 07:51:46 am »

Về phía ta, chỉ có bốn người tham dự hội nghị: Xa-rít-sép, Sơ-mê-lép, Đa-guốc-giáp và Ác-tê-mi-ép làm phiên dịch. Về phía quân Nhật, số người đông gấp đôi. Ngoài ra chung quanh phái đoàn Nhật còn có các sĩ quan, binh lính, cần vụ và phóng viên báo của Tô-ki-ô và của Sang-sun chạy lăng xăng như đèn cù. Về phía ta báo chí chỉ có mỗi một đại diện duy nhất là Lô-pa-tin mặc quân phục chuẩn úy với bốn tam giác trên ve áo và được biệt phái làm thư ký của đoàn. Thật ra, anh viết không ngừng trên sổ tay của anh, mặc dù nhiệm vụ thảo biên bản là của Ác-tê-mi-ép.

Còn rất nhiều người, cả ở ban tham mưu lẫn ở ban chính trị, ở các báo tiền phương và hậu phương muốn dự. Nhưng tổng chỉ huy kiên quyết phàn đổi.

Và khi phụ trách ban chính trị đưa ra lý do là ngày đầu cuộc thương thuyết về phía quân Nhật có mười lăm nhà báo ông trả lời:

— Chúng muốn làm gì thì làm mặc kệ chúng! Đối với chúng ta việc này cũng chẳng có gì là đáng chú ý lắm, và phải làm cho bọn chúng hiểu như vậy!

Cuộc thảo luận nhằm hai điểm: trao đổi tù binh và trao đổi thi hài những tử sĩ. Về vấn đề từ binh, người ta mau chóng đi đến thỏa thuận. Việc trao đổi sẽ bắt đầu vào khoảng thượng tuần tháng tám. Nhưng khi bàn đến việc trao đổi tử sĩ, vấn đề có rắc rối hơn. Cứ theo danh sách của ta, bọn Nhật phải hoàn lại ta tất cả bốn mươi hai xác chết ở phía bên kia biên giới vào lúc bắt đầu mở cuộc thương thuyết. Ngược lại, theo như ước lượng của ta, có đến hàng mấy vạn xác quân Nhật nằm lại trên lãnh thổ Mông-cổ.

Theo truyền thống của quân đội Nhật-bản, cần phải moi lên, thiêu xác các người chết rồi gửi tro về gia đình. Bọn Nhật muốn khai quật của chúng càng nhiều càng hay, nhưng vì chúng không muốn đưa ra công khai những tổn thất thảm hại của chúng, nên chúng khước từ không đưa ra tài liệu về con số tử sĩ.

Cả về phía ta cũng có những chỗ phức tạp. Tổng chỉ huy không muốn bắt các chiến sĩ của ta phải khai quật và chuyển xác binh lính và sĩ quan Nhật-bản sang lãnh thổ Mãn-châu, nhưng ông vẫn còn do dự ở một điểm khác: có nên cho phép quân Nhật vào địa điểm các đơn vị ta đóng quân không? Ông thỉnh thị Mạc-tư-khoa và gọi dây nói cho Xa-rít-sép vào ngày thứ ba của cuộc thương lượng, đồng ý cho phép một toán lính đào huyệt của đối phương đến những nơi nào có chôn xác binh sĩ của chúng. Và Xa-rít-sép thỏa thuận ngay với quân Nhật về điểm này. Đấy là lần đầu tiên thấy ông tỏ ra vui vẻ từ khi bắt đầu cuộc thương lượng đến giờ.

Sau đó đến việc thảo luận về thành phần các toán lính đào xác. Người ta đồng ý về nguyên tắc mười toán mỗi toán một trăm người, nhưng ngay sau đó lại có vấn đề tranh chấp về thời gian làm việc của các toán này. Quân Nhật đề nghị, về phía chúng, một thời hạn mười lăm ngày. Xa-rít-sép lấy tay gõ xuống bàn vẻ dửng dưng. Cặp mắt của ông phớt tỉnh quân Nhật, cặp mắt của một người chẳng chú ý gì hết. Sơ-mê-lép viết nhanh mấy con số trên một mảnh giấy và độc miệng tuyên bố là với thời hạn ấy người ta có đủ thì giờ để khai quật xác của toàn bộ đạo quân Quan-đông.

Bọn Nhật liếc nhìn Xa-rít-sép vẫn tiếp tục im lặng; chúng đấu tranh suốt buổi tối, đưa ra nào khó khăn về tìm kiếm, nào đất cứng, nào lòng thương cảm của những người lính phải khai quật xác của đồng đội, và phải làm thận trọng để tránh xẻng cuốc đụng vào người chết.

— Cái bọn quỳ Nhật này, chúng không sợ làm trò tình cảm — Xa-rít-sép nói vừa lên xe ngồi sau khi cuối cùng đã thỏa thuận vào hồi nửa đêm, một thời hạn năm ngày.

Mặc dù đêm lạnh, ông cũng không lên kính cửa xe, và cổ mở cúc, ông thở hít không khí một cách thèm thuồng.

— Khi đến vấn đề khai quật xác chết, chúng làm trò tình cảm, nhưng khi biến 5 vạn người thành xác chết một cách vô lý, thì quả tim từ thiện của chúng lại câm bặt! Tất cả cái chuyện xác chết này chỉ là bịp bợm. Trong một nghìn người chúng chỉ nhận diện một người, còn những người kia chúng đốt cả mớ rồi phân phối bừa đi vào các bình tro. Không, nói thật ra, khi người ta không nhận diện được một xác chết, người ta có đến nói với gia đình người ấy như thế này không: «Con ông bà chết không biết vì mục đích gì, và chôn ở đâu?» Nếu không thì những người già đáng thương, ở một xó làng nào đó, sẽ nhận được một chiếc bình di hài của quân đội và cho đến ngày nhắm mắt họ sẽ cúi đầu trước những nắm tro tàn của một người không phải con cháu họ. Cậu sẽ nói rằng như thế thì có việc gì đến tôi. Nhưng tôi cảm thấy thương những con người tội nghiệp đó. Và, Ác-tê-mi-ép? — Xa-rít-sép quay lại — Thế nào! Cậu ngủ đấy à?

— Không, tôi không ngủ. Nói chung thời kỳ gần đây tôi ngủ rất ít.

— Cả tôi cũng thế. Cho mãi đến đến giờ người ta cứ nhồi mãi vào tai tôi chuyện những xác chết này khiến đêm ngủ tôi cũng mơ thấy. Ngay cả hôm nay tôi còn mơ là bọn Nhật sẽ đòi hỏi phải có trống kèn trong lúc bốc mả nữa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #132 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2023, 07:54:16 am »

*
*   *

Chuyện trống kèn này chỉ là một giấc mơ nhưng sớm hôm sau, khi Xa-rít-sép nghĩ là chỉ còn việc ký vào bản thỏa thuận giữa hai bên nữa là xong, bọn Nhật lại nêu lên những khó khăn mới về vấn đề những đồ vật. Cái gì có thể và cái gì không có thể khai quật lên cùng với xác chết. Xa-rít-sép đã có bản nghị định thư trước mắt và chỉ nghĩ đến việc thảo luận phải kéo dài cũng đủ thấy buồn nôn, muốn cho qua ngay, ông nói mệt mỏi:

— Đồng ý. Cho chúng đem đi tất cả những thứ gì chúng tìm được.

Đó là một sơ hở. Sơ-mê-lép phải mất nhiều thời giờ để chữa lại. Cuối cùng người ta đồng ý với nhau về định nghĩa những chữ «cùng với xác chết» như sau: những chữ đó bao gồm quần áo và tất cả những gì tìm thấy trong các túi, nhưng không áp dụng đối với bản đồ và tài liệu tham mưu vùi bên xác chết. Đó là điểm Sơ-mê-lép đặc biệt quan tâm đến.

Ác-tê-mi-ép chắc mãi về sau cũng chẳng thể nào quên được quang cảnh trong lều vào những giờ cuối cùng của cuộc thương thuyết ban đêm này.

Vì làm việc căng thẳng và nhọc mệt, tất cả đều hút thuốc nhiều đến độ khói bay trên đầu mọi người thành một đám mây đặc sệt. Trên bàn, giữa các giấy tờ, ngổn ngang những bao thuốc lá Nhật sặc sỡ, những chén trà có nắp đậy và những mâm sơn đựng kẹo bánh.

Trưởng đoàn đại biểu Nhật-bản, tướng Y-ô-si-đa, ngửa người tựa vào lưng một chiếc phô-tơi bằng vải lông đã sờn. Hắn dùng một chiếc tăm dài bằng xương luôn luôn xỉa răng và thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng, khạc nhổ xuống sàn đất nện.

Một thiếu tá tham mưu gầy gò và đứng tuổi ngồi bên phải Y-ô-si-đa. Những ngày đầu, khi những người gần hắn hỏi ý kiến thỉnh thoảng hắn mới trả lời một hay hai tiếng, có khi bằng một cử chỉ cộc lốc nữa. Nhưng về cuối, hắn thay đổi vai trò, tỳ khuỷu tay xuống bàn và nhếch mép nhe những chiếc răng dài vàng khè, hắn công khai lãnh đạo tất cả phái đoàn Nhật-bản. Chính hắn là người đã bám lấy câu nói của Xa-rít-sép mà cò kè, và lúc này hắn đang tranh luận dữ dội với Sơ-mê-lép chẳng thèm để ý đến Y-ô-si-đa.

Viên thiếu tá có một giọng nói thoạt nghe người ta đã chú ý ngay: một giọng nói to, oai vệ, một giọng nói như sủa lên. Điều làm hắn đặc biệt khó chịu, là Xa-rít-sép chẳng một lần nào nhìn về phía hắn.

Sơ-mê-lép ngay từ ngày đầu đã đặt vấn đề nghi vấn: dưới bộ quân phục thiếu tá có thể ẩn náu một viên tướng trong ban tham mưu đạo quân Quan-đông. Lúc này khi cuộc thương thuyết đã sắp bế mạc, cả Ác-tê-mi-ép cũng tin chắc như vậy.

Những tên Nhật khác — đây là cảm giác của Ác-tê-mi-ép — cũng hiểu là cuộc thương thuyết thật ra đã xong, dù thế nào người Nga và người Mông-cổ cũng không chịu nhượng bộ thêm gì nữa, và viên tướng trong ban tham mưu Quan-đông sở dĩ cứ cố kéo dài việc cò kè là để tỏ rõ cho mọi người biết là hắn oai hơn tướng Y-ô-si-đa

Bọn sĩ quan Nhật châm hết điếu thuốc này đến điếu khác và mắt đăm đăm nhìn vào cấp trên, chỉ làm mỗi việc xì xào với nhau vừa nhắc nắp đậy chén trà để uống vội mấy ngụm nước trà.

Lẳng lặng lướt trên những đôi giày vải êm, đám nhân viên phục vụ nhắc những chén trà đã nguội đi, mang những chén trà đựng trà nóng đến và lại trở về chỗ, đứng nghiêm cứng người sau lưng bọn sĩ quan.

Giữa lúc Ác-tê-mi-ép như cảm thấy tất cả những cái đó không bao giờ chấm hết nữa — những tiếng sủa của viên tướng Quan-đông, tiếng xì xào của bọn sĩ quan, ánh lấp lánh của những chén trà, đám mây khói thuốc lá trên các bàn — thì người của Quan-đông thình lình đứng dậy và nói khẽ, giọng khàn khàn.

— Y-ô-rốt-xi! Chúng tôi đồng ý!

Nản lòng và lạc cả giọng, cuối cùng hắn phải nhượng bộ trước thái độ kiên quyết vừa châm biếm vừa lịch sự của Sơ-mê-lép. Và nghị định thư được ký.

Tướng Y-ô-si-đa rời chiếc phô-tơi vải lông đứng dậy. Bằng một điệu bộ rất giống như trong một bức tranh lịch sử, hắn nhấc chiếc bạt cửa lên, nhìn ánh trăng chiếu xuống sàn đất nện và mỉm cười tuyên bố rằng dù cho mặt trăng đêm ấy hết sức lộng lẫy, nó cũng sắp tàn như cuộc hội nghị thân mật này. Do đó, một mặt đề nghị với ngài thiếu tướng Xa-rít-sép chuyển hộ lời chào đến bộ chỉ huy tối cao Xô-viết, hắn lấy làm ân hận phải từ biệt ông để đi lên bộ chỉ huy tối cao Nhật-bản báo cáo.

Cái lối nói hoa mỹ và nụ cười của hắn phản lại tính chất thê thảm và bi đát của vấn đề người ta vừa giải quyết đến độ Xa-rít-sép thấy rằng việc cố gắng nở một nụ cười đáp lễ thật là không đúng lúc. Ông ho một tràng dữ dội, im lặng giơ tay chào và bước ra khỏi lều.

Mười phút sau, khi đã gọi điện, lần cuối cùng, báo cáo với tổng chỉ huy là cuộc thương thuyết đã kết thúc, Xa-rít-sép sắp sửa lên xe thì Ác-tê-mi-ép đụng khẽ vào tay ông:

— Đồng chí chỉ huy binh đoàn, đồng chí hãy nhìn lại đằng sau một chút.

Xa-rít-xép quay lại và nhìn về phía Ác-tê-mi-ép trỏ. Bên kia hàng rào dây thép gai, trên khu vực trắng tràn ngập ánh trăng, chiếc lều bằng lụa đã dỡ ra và để nằm trên đất, như một vũng nước lớn, lấp lánh một ánh sáng dịu mát.

— Ừ, những cuộc thương thuyết đã kết thúc hẳn… Xa-rít-xép nói.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #133 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:45:38 am »

CHƯƠNG XXXII

Từ hai tuần nay Hồng quân tiến không ngừng vào những miền Tây U-cơ-ren và Bi-ê-lô-ruýt-xi như vũ bão ngày một đẩy lùi về phía Tây, biên giới giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

Ngày 22 tháng chín một đường ranh giới giữa các đơn vị Đức và Liên-xô được thiết lập dọc sông Xan, Vít-xtuyn, Bu, Na-rép và sông Pít-xa, và một trường hợp bất ngờ xảy ra khiến Pô-li-nin dăm ngày sau lại có dịp chạm trán với bọn phi công Đức.

Từ ngày thứ hai của chiến dịch, Pô-li-nin đại diện cho bộ tham mưu các lực lượng không quân, ở bên ban tham mưu quân đoàn đang tiến qua những đầm lầy của vùng Pin-xcơ về phía Brét Li-tốp. Công tác này, quả thật anh không chờ đợi, do đó cũng làm anh hơi phiền lòng một chút, nhưng anh không ghen tị đặc biệt riêng đối với các bạn của anh phụ trách các trung đoàn không quân.

Chỉ có bộ phận máy bay thám thính của ta là còn được góp phần còn những máy bay phóng pháo và khu trực chỉ làm việc di chuyển từ căn cứ này sang căn cứ khác theo sau quân đội, ở tình trạng báo động phòng ngừa một cuộc xô xát với quân Đức — căn cứ vào tình hình chung, việc này không phải hoàn toàn không có thể xảy ra.

Mặc dù không có đường đi hẳn hoi và bùn mùa thu, Hồng quân cũng tiến rất nhanh, một ngày ba, bốn mươi cây số và hơn nữa. Pô-li-nin đi cùng với bộ phận tác chiến của ban tham mưu thường là đến những thành phố nhỏ, những thị trấn làng mạc một hay hai giờ sau khi các đơn vị tiền quân đi qua.

Lời kêu gọi giải phóng ta gửi đến những người anh em cùng chung dòng máu mà Pô-li-nin lần đầu được nghe thấy qua vô tuyến điện lúc anh bay trên những mỏm núi U-ran, giờ đây anh nhìn thấy trở nên một cái gì cụ thể: từ tất cả các thôn xóm rải rác trong các đầm lầy vùng Pin-xcơ phụ nữ đem quà tặng, hoa và sữa tìm đến gặp các đơn vị. Công nhân xe lửa Bi-ê-lô-ruýt-xi và Ba-lan sắp thành đội ngũ hát «Quốc tế ca», trước nhà ga Pin-xcơ. Trên đường vào tất cả các địa phương bừng bừng những cuộc mít-tinh đốt cháy lòng người, cửa nhà tù khắp nơi vỡ tung từng mảnh và trên công sở các thành phố và làng xóm cờ đỏ và những băng vải rực rỡ khẩu hiệu «Miền Bi-ê-lô-ruýt-xi Xô-viết muôn năm» bay phấp phới. Pô-li-nin nhớ việc anh đã suýt la lên kinh ngạc khi được tin Hồng quân, tinh mơ ngày 17 tháng chín đã vượt qua biên giới Ba-lan. Ở đây, miền Tây Bi-ê-lô-ruýt-xi, người ta chờ đợi điều «kinh ngạc» này từ đã lâu rồi, và chờ đợi thiết tha đến độ hình như nó không thể không đến được trong một ngày nào đó.

Ách đô hộ vừa mới qua đây thôi của nước «Ba-lan Pin-xút-xki», trên đất nước này lộ rõ ở cảnh nghèo khổ không thể tả được của các làng mạc Bi-ê-lô-ruýt-xi tương phản với những ngôi nhà bằng đá của bọn chủ giống như những pháo đài, ở những cửa sổ và những cửa ra vào rộng mở của những sở cảnh sát, ở những chân dung của Pin-xút-xki và của Rít-dơ Xmi-gli đã bị xé rách nhưng còn để tại chỗ và ở một vài bộ mặt sen đầm cải trang mặc thường phục mắt lấm lét dù giữa đám đông, trộn cũng không lẫn. Từ hồi trẻ cứ nhắc đến cái nước Ba-lan chính thống hiện đương tan rã này là Pô-li-nin nghĩ đến việc Vôi-cốp bị ám sát, trong óc anh, nước Ba-lan này cũng giống hay gần giống chủ nghĩa phát xít kiểu nước Đức của Hít-le, vì đối với nó anh chẳng thấy mảy may cảm tình hoặc thương xót.

Nhưng quân Đức cách chúng ta một dải đất đang co hẹp lại nhanh trông thấy, ngày càng làm cho người ta cảm thấy sự có một khắc nghiệt của chúng bởi hằng hà sa số những đám dân Ba-lan lánh nạn ào ạt đến từ phía Tây. Những đoàn người dần dần ngổn ngang vướng hết các đường kiểm soát, đường xe tránh và những đường xe đỗ. Đi bộ, đi xe, đám người lánh nạn tuôn ra khắp các ngả đường và người ta không nhìn thấy chỗ tận cùng của lớp sóng người thê thảm này mà quê hương ở phía bên kia đường ranh giới, từ nay bị quân Đức cướp mất.

Ở phía bên này, trong miền Tây Bi-ê-lô-ruýt-xi, giữa niềm hân hoan của một dân tộc vừa được giải phóng khỏi hai mươi thế kỷ tôi đòi, tấn bi kịch của những người lánh nạn diễn ra thê thảm đến nỗi Pô-li-nin thấy lòng mình se lại. Không khí hãi hùng họ đã trải qua bên đó, trong nước Ba-lan họ vừa bỏ trốn, ngay ở đây anh cũng có thể nhận xét được căn cứ vào dấu vết của những trận ném bom vừa qua ngày một nhiều hơn của quân Đức. Càng tiến lên, người ta càng thấy nhiều nhà ga bị bom san thành đất bằng, nhiều kho chứa bị phá hủy, những xóm công nhân xe lửa bị đốt cháy, những toa hành khách và hàng hóa ra tro.

Thời kỳ ở Tây-ban-nha, Pô-li-nin đã có quá nhiều dịp được thấy tận mắt công việc tàn nhẫn cũng của những chiếc «Gioong- ke» Đức này nên không ngạc nhiên trước những đổ nát và tro tàn ở đây. Người bạn đồng hành của anh, một đội tổ công binh, ngược lại, chốc lại đỗ xe, nhảy xuống đất và lắc đầu đưa con mắt triền miên nhìn những căn nhà đổ nát, những xác toa hành khách, sửng sốt, như anh ta không ngờ chính mắt mình lại trông thấy một quang cảnh tương tự.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #134 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:46:46 am »

— Dù thế nào thì cũng là đồ chết tiệt! — anh nói với Pô-li-nin giọng vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Anh lên xe sau khi xem một làng nhỏ bị tàn phá một cách đặc biệt kinh khủng.

Pô-li-nin không giấu vẻ bực tức của mình, nhìn anh tinh quái:

— Đồng chí đại tá, đã bảy ngày nay tôi đi cùng với anh và nghe anh nói. Tôi nghĩ bụng: tại bao anh cứ «a» cứ «ôi» luôn miệng? Tại sao việc bọn phát xít là một lũ chết tiệt lại làm anh ngạc nhiên đến thế? Anh vẫn còn chưa rõ điều đó sao?

Thỉnh thoảng những chiếc máy bay Đức bay riêng lẻ lại hiện ra trên khu vực chuyển quân của ta.

Mỗi trường hợp đều được Pô-li-nin phân tích và ghi vào báo cáo: việc đó nằm trong nhiệm vụ của anh. Những chuyến bay này đều xảy ra vào ban ngày và có sửa soạn từ trước. Con sông vạch một đường ranh giới rất rõ và không thể nào xảy ra việc vô ý bay qua được.

Ngày thứ mười ba, khi quân ta đã ở trên bờ phía tây sông Bu, người ta báo cho ban tham mưu biết là trên đường Cô-brin — Bút-li-tốp, cách sông Bu dăm cây số, một máy bay phóng pháo Đức xả súng xuống một đại đội kỵ binh của ta đang chuyển quân trên đường rừng; nhưng nó đã bị ăn đạn súng máy của ta và phái hạ xuống ruộng.

Mười phút sau, Pô-li-nin đi đến chỗ đó với phó ban tình báo, anh này có nhiệm vụ đưa mấy tên phi công Đức về ban tham mưu quân đoàn. Còn Pô-li-nin thì phải xác định tại chỗ hành động của chúng là có chủ mưu từ trước.

Những con đường lớn đều chật ních pháo binh và các đoàn xe. Còn những con đường đất, vào lúc lập thu này, là xứ sở của bùn; có nhiều quãng còn chìm nghỉm dưới nước.

Pô-li-nin trù tính rút ngắn hành trình, và đi đến đường lớn Cô-brin – Brét qua những con đường làng, nhưng anh hối hận ngay.

Bánh xe cứ quay trượt trên bùn, và cuối cùng xe lại gặp khó khăn ngay giữa một chiếu cầu nhỏ bắc qua suối. Dầm và ván cầu mọt rời ra từ từ chúc xuống lòng suối không sâu lắm, đưa cả chiếc xe xuống.

Mấy phút sau tử khắp cánh đồng khoai tây phía bên kia suối, anh em nông dân chạy đến cứu.

Pô-li-nin định nhảy xuống nước cùng mọi người đẩy xe lên, nhưng anh em nông dân không để anh cũng như sĩ quan tình báo cùng đi kịp làm việc đó. và chỉ trong ba phút và mấy câu hò, anh em đã đẩy xe lên khỏi suối.

Trong khi người lái xe vừa lau những bu-gi ướt sũng vừa càu nhàu, sĩ quan tình báo bắt chuyện với một thanh niên nông dân. người đầu tiên đã phản đối việc anh và Pô-li-nin xuống kéo xe và chính anh ta bắt tay ngay vào việc đó.

Pô-li-nin lắng tai nghe. Thoạt nghe nhiều lúc anh không hiểu nghĩa một chữ Bi-ê-lô-ruýt-xi này hay một chữ kia, nhưng nói chung anh có thể theo dõi được câu chuyện.

Cánh đồng khoai tây mênh mông phía bên kia suối, rất khác với những mảnh ruộng bé nhỏ loáng thoáng hai bên đường đi, trước là của một tên địa chủ lớn. Nông dân đang bới khoai cho mình. Để làm việc đó họ thành lập một ủy ban nông dân mà chính người thanh niên cao lớn mặc áo vét-tông kiểu thành thị làm chủ tịch. Anh ta kể chuyện anh ta ở nhà tù Bu-rê-da Các-tút-xcai-a, cách đây một trăm véc-stơ vừa trở về làng được ít ngày.

Ủy ban nông dân đã bắt đầu chia ruộng đất và gia súc, nhưng còn chưa quyết định về vấn đề sử dụng thóc lúa: chia tất cả cho các gia đình nông dân hay giữ lại một nửa để gieo mạ mùa xuân. Người thanh niên vừa thoát khỏi nhà tù Bê-rê-da Các-tút-xcai-a nghe nói ở bên Liên-xô người ta làm như vậy, và nhìn dáng điệu kiên quyết của anh, người ta có thể nghĩ là anh sẽ đấu tranh cho phương pháp đó cũng được áp dụng ở đây.

Sĩ quan tình báo định hỏi anh ta về nhà tù Bê-rê-da Các-tút-xcai-a, trong đó anh ta đã bị giam năm năm đằng đẵng. Nhưng lúc đó, người lái xe đã lau xong bu-gi và Pô-li-nin nóng lòng được thấy chiếc máy bay Đức giục lên đường, mấy người cảm ơn anh em nông dân đã đến giúp và lên xe di. Qua khung kính phía sau, một hồi lâu họ còn nhìn thấy anh em nông dân, tụ tập nhau trên đường, vung tay múa chân vẫy mũ chào họ.

Sau khi đi được một cây số, sĩ quan tình báo đột nhiên nói:

— Nếu quân Đức đến đây thì ủy ban nông dân phải biết với chúng. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Chúng ta xen vào là phải. Bây giờ ít nhất mọi sự cũng ổn thỏa cho đến bờ phía Tây sông Bu. Đúng không? — Pô- li-nin lặng lẽ gật đầu. Anh hoàn toàn đồng ý
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #135 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:49:16 am »

*
*   *

Mãi đến tối hai người mới đến nơi.

Máy bay Đức nằm giữa một đồng cỏ lầy rộng chạy thoai thoải xuống phía sông. Chỉ một chút nữa là bọn phi công Đức vượt sông Bu và trở về căn cứ của chúng.

Sĩ quan tình báo đi về phía một ngôi nhà đá trắng ở đầu bãi cỏ nơi người ta tạm thời giữ mấy tên phi công Đức. Còn Pô-li-nin đi về phía máy bay.

Trái với báo cáo, máy bay này không phải là một phóng pháo mà là một chiếc thám thính «Phô-cơ Vun-phơ» hai thân. Nó nằm sát bụng xuống ruộng và một rãnh sâu đen sì cày trên đất mềm chạy dài mãi ra phía sau. Bánh xe quắp lại, viên phi công không xòe bánh xe ra mà hạ bụng máy bay trực tiếp xuống đất.

«Hắn hạ máy bay khá đấy». Pô-li-nin nghĩ bụng. Muốn đỗ xuống một địa hình lầy như thế này mà không nát máy bay phải cứng tay lái lắm mới được, rõ ràng đây là một phi công lành nghề.

Người ta đã bố trí canh gác chung quanh máy bay: hai người đứng gác ngay gần đấy và một số đông chiến sĩ bố trí ở phía sau chiếc máy bay cách đấy bốn mươi thước, trong một chiếc hầm nhỏ mới đào.

— Ai chỉ huy ở đây? — Pô-li-nin gọi to khi đến gần nhóm gác.

Mọi người trong hầm đều đứng dậy. Một người chạy về phía Pô-li-nin. Đấy là một chính trị viên phó người dài nghêu như một cây sào và chắc là mới được đề bạt vì ngôi sao đính vào tay áo bơ-lu-dông đã sờn và những tam giác nhỏ lấp lánh trên hai ve áo đã cũ của anh, tất cả còn mới tinh.

— Báo cáo đồng chí đại tá, tôi là chính trị viên phó Xin-xốp — anh vừa nói vừa chào Pô-li-nin, vẻ sốt sắng một cách hơi vụng về — Trung úy Ti-mô-khin, chỉ huy đơn vị đã cùng anh em khác về ngôi nhà đằng kia. Có cần phải đi tìm không, đồng chí?

— Không, tôi sẽ kiểm tra một mình cũng được.

— Tôi có thể đi theo đồng chí được không?

Pô-li-nin liếc nhìn chính trị viên, anh nay có vẻ sốt ruột muốn phô trương khả năng của mình và chắc là vừa ở món dự bị đến thẳng đây.

— Nếu anh muốn.

— Xin cứ tự tiện — Xin-xốp bất ngờ dùng một lối nói lịch sự kiểu ngoài quân đội.

Pô-li-nin không giấu nụ cười của mình.

— Vào quân đội lâu chưa?

— Được ba tuần — Xin-xốp trả lời, bực mình vì cái «xin cứ tự tiện» này nó làm hỏng tất cả.

— Và trước anh có ở trong quân đội không?

— Tôi cũng được huấn luyện quân sự chút ít hồi đi học, nhưng còn thiếu lắm như lúc này tôi nhận thấy.

Pô-li-nin rẽ và đi vòng quanh chiếc máy bay.

Vỏ bọc hai động cơ lỗ chỗ đạn.

«Ngắm khá lắm» Pô-li-nin nghĩ. Thoạt đầu hai động cơ đã bị trúng đạn ngay làm máy chết hẳn.

Cánh và thân hoàn toàn không việc gì; nhưng lúc chạm phải mặt đất một mẩu đuy-ra ở chỗ thùng máy bị bật ra.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #136 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:50:39 am »

Sau khi xem xét vỏ ngoài, Pô-li-nin nhờ Xin-xốp giúp sức trèo lên máy bay. Anh xem xét bảng chỉ huy và kiểm tra tất cả những tay vặn — tay vặn hướng hình như cho đến lúc cuối cùng vẫn dùng được. Ngược lại, tay vặn hơi hình như bị hãm chặt, chắc là vào lúc chạm phải mặt đất. Trên bảng chỉ huy Pô-li-nin không nhận thấy điều gì mới. Những bộ phận ra-đi-ô cũng vẫn một kiểu cũ như đã thấy trên các «Gioong-ke»

Pô-li-nin liếc nhìn những khẩu súng máy quân Đức đã dùng để bắn vào kỵ binh của ta, kể cũng không có gì mới, nhưng có lẽ nên đưa về cho những bộ phận có thẩm quyền nghiên cứu kỹ thêm. Chiếc máy ảnh, kiểu cố định, đã biến mất.

— Lấy đi rồi phải không? — Pô-li-nin hỏi Xin-xốp cho yên tâm, vừa chỉ vào chỗ chiếc ổ rỗng gần sau bên ghế ngồi của phi công.

— Phải, đó là việc người ta làm đầu tiên.

Có những vết máu chung quanh và trên ghế của tên lái máy bay.

— Hắn ta bị thương à?

— Báo cáo đồng chí đại tá, tôi không rõ, nhưng trong bọn chúng có một tên bị thương, mặt hắn máu me đầm đìa — Xin-xốp trả lời.

— Được, mọi thứ đều đâu vào đó cả — Pô-li-nin vừa nói vừa leo lên cánh — Cậu cứ tiếp lục gác đi.

— Vâng.

— Mà cậu cử nhiều người thế, lại còn hai khẩu mác-xim nữa — Pô-li-nin vừa nói vừa nhảy xuống đất, giơ tay chỉ vào hai khẩu súng máy bố trí trong hầm.

Quen sống giữa anh em phi công, Pô-li-nin cảm thấy không thoải mái lắm trong những ngày đầu công tác ở ban tham mưu; anh hơi cách biệt và anh tôi với tất cả mọi người — Nhưng lúc này, đứng bên máy bay, anh chuyển sang tiếng «cậu» thân ái.

— Cậu đề phòng một cuộc tiến công sao? Hay chỉ là chuyện chơi mát chung quanh chiếc máy bay?

— Cũng có thể — Xin-xốp mỉm cười thú thật — Còn mấy khẩu súng máy bố trí ở đấy là đề phòng trường hợp có khiêu khích. Từ khi chiếc máy bay này hạ cánh xuống đây bên kia bờ sông Bu chúng cứ lục sục hoài, người ta trông thấy cả xe tăng.

— Sao, chúng định tìm cách vượt sông lấy lại chiếc máy bay này sao?

— Báo cáo đồng chí đại tá, tôi không biết.

— Nhưng cậu nghĩ thế nào? — Và Pô-li-nin tò mò nhìn chằm chằm vào mặt người chính trị viên.

Xin-xốp trở nên đăm chiêu.

— Đồng chí đại tá, tôi cũng không biết nói thế nào bây giờ. Lúc nãy thì chưa có vẻ gì là sẽ có chuyện xảy ra, nhưng bọn chúng có thể làm tất cả mọi thứ.

Và đến lượt Xin-xốp nhìn Pô-li-nin, như muốn hỏi «Thế còn đồng chí, đồng chí nghĩ thế nào?»

Nói thật ra, trong tham tâm mình nghĩ gì về tất cả những cái này? Pô-li-nin vừa tự hỏi vừa đi về phía ngôi nhà trắng qua một quãng đất sũng nước lún xuống dưới chân anh. Mình nghĩ rằng những ai cứ tự hỏi xem bọn phát xít có phải lúc nào cũng phát xít không là một lũ ngốc — Mình nghĩ rằng cái anh chàng sĩ quan tình báo kia đã xử sự như một thằng ngu khi anh ta bắt tay bọn Đức và mời chúng uống rượu như là một cuộc gặp gỡ thế này có thể đem lại một điều gì thú vị. Và rồi sao nữa? Vấn đề chiến tranh, liệu nó có xảy ra không mặc dù đã có hiệp ước. Và khi nào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #137 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:53:00 am »

Mấy tên phi công Đức ở tầng dưới biệt thự, trong căn bếp rộng vừa mới quét vôi trắng. Cả ba tên ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài kê sát tường. Đối diện với chúng, trước một chiếc bàn, và cũng ngồi trên ghế dài, là thiếu tá trong ban tình báo, đại tá chỉ huy sư đoàn và chính trị viên — phiên dịch đang phát chán vì bản thân thiếu tá rất thạo tiếng Đức.

Bọn Đức đã trả lời những câu hỏi sơ bộ. Người ta sắp dẫn chúng đến ban tham mưu và chỉ còn chờ Pô-li-nin.

— Đồng chí đại tá ngồi xuống đây — Sư đoàn trưởng nói thân mật.

— Những cái mà chúng ta lấy ở máy bay ra để đâu rồi?

— Để trong xe — thiếu tá tình báo trả lời, rồi hỏi lại Pô-li-nin — Thế nào, anh đã xem xét máy bay chưa?

— Rồi. Đó là một chiếc «Pô-cơ Vun-phơ» nó phải hạ xuống vì hai động cơ đã bị phá hủy hoàn toàn. Nó định bay đến tận bờ sông bên kia, nhưng nó bay thấp quá. Nó không thể cất cánh từ chỗ nó hạ xuống, phải lấy máy kéo mới trục lên được. Còn việc xả súng vào đại đội kỵ binh của ta chúng khai ý đồ như thế nào?

— Chúng nói rằng chúng lầm sông Bu với sông Đê-la-va và tưởng đại đội kỵ binh của ta là một đơn vị Ba-lan đang tìm lối ẩn vào trong rừng.

— Chúng bắn từ bao nhiêu thước xuống?

— Khoảng hai trăm thước.

— Trường hợp như thế là chúng nói dối hai lần — Pô-li-nin nói giọng quả quyết — Trước hết, lầm sông Bu với sông Đê-la-va, lý do này không đứng vững được, nhất là với một chiếc máy bay thám thính, sau nữa ở cao hai trăm thước chúng có thể nhìn rõ đơn vị kỵ binh đó là của ta.

— Anh có gì hỏi chúng không ? — Thiếu tá hỏi.

— Để làm gì? Tất cả đối với tôi đều rõ như ban ngày. — Pô-li-nin nhìn thẳng vào mặt bọn Đức — Chúng đi thám thính và chụp ảnh, điều này chúng ta sẽ có bằng chứng nếu những phim ảnh không để lọt ánh sáng vào. Chẳng ai bắn chúng cả. Trên đường về, gần giới tuyến, chúng đánh bạo bay thấp xuống và nhìn thấy đại đội kỵ binh của ta. Đích ngon ăn, sông Bu chỉ bay hai phút nữa là đến nơi, chắc chắn không bị trừng phạt. Đoạn còn lại thì rõ rồi. Nếu với loại cao-xạ bốn nòng của ta vừa hoàn thành không xơi trúng động cơ của chúng, ngày mai, khi chúng ta phản đối, chúng sẽ gân cổ lên cãi không phải máy bay Đức mà là máy bay Ba-lan.

Pô-li-nin nói tất cả những điều đó một mạch, phẫn nộ và tỉnh táo, rồi anh bảo chính trị viên — phiên dịch:

— Anh dịch cho chúng nghe. Dù sao thì chúng cũng sẽ tiếp tục nói dối, nhưng ít nhất cũng phá cái thái độ vui vẻ của chúng vì nom chúng lúc này có vẻ hể hả lắm!

Trong khi chính trị viên phấn khởi thấy cuối cùng mình cũng có phần việc để làm, dịch cẩn thận những lời của Pô-li-nin, trong lúc Pô-li-nin quan sát ba tên Đức ngồi trước mặt. Tên lái máy bay, mặc xa-lô-pét(1), mặt băng bó, đeo cấp hiệu trung úy. Một hạ sĩ da ngăm ngăm ngồi bên hắn. Ngồi ở đầu ghế là viên phi công mặc áo sĩ quan đeo lon bạc thiếu tá. Nom hắn có mẽ người, tóc hung quăn uốn lên, nhưng khuôn mặt trẻ đẹp của hắn đã bắt đầu phì mỡ.

Nếu Pô-li-nin nói quá đi khi tuyên bố rằng bọn Đức có vẻ vui thích, tên thiếu tá dù sao cũng có khá đủ tư thế để giữ trong cảnh huống không may này, vẻ buồn phiền của một người rõ ràng là nạn nhân của một sự hiểu lầm. Hắn đeo «bội tinh Tây-ban-nha» trên ngực. Thấy chiếc bội tinh, Pô-li-nin càng nhìn hắn căm thù hơn. Tên này cũng cảm thấy vẻ căm thù đó và thờ ơ, nhíp mắt lại một nửa, làm như muốn lắng nghe đồng chí phiên dịch chăm chú hơn.

Khi đồng chí phiên dịch nói xong, hắn đứng dậy và tuyên bố dõng dạc bằng tiếng Đức rằng ở cương vị một sĩ quan của quân đội nước Đức hắn không thêm gì vào những điều hắn đã nói, và ngoài ra một lần nữa hắn đòi trong những thời hạn ngắn nhất có thể được trao trả hắn và những người dưới quyền hắn cho đại diện của ban chỉ huy Đức.


(1) Quần áo mặc ngoài cho khỏi bẩn quần áo trong.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #138 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:54:45 am »

— Tôi nhắc lại đề nghị của ông sẽ được chuyển lên ban chỉ huy Xô-viết — thiếu tá tình báo lễ phép trả lời, và quay về phía Pô-li-nin:

— Anh còn hỏi gì nữa không? Thôi, lên đường nhé!

— Có! Tôi còn một câu nữa muốn hỏi — Pô-li-nin nói rất nhanh — Hắn được thưởng «bội tinh Tây-ban-nha» vì thành tích gì?

— Đại tá muốn biết ông được thưởng huân chương vào thời gian nào và tại sao — thiếu tả dịch vừa làm cho câu hỏi của Pô-li-nin nhẹ đi, bản thân anh cho rằng câu này không có liên quan gì đến việc vừa xảy ra.

Một nụ cười kẻ cả thoáng qua khuôn mặt phì nộn của tên Đức đẹp trai.

— Hắn được thưởng bội tinh vì thành tích chiến đấu cách đây hai năm, khi ở Tây-ban-nha về.

Kỷ niệm này làm tên Đức thú vị. Hắn tiếp tục vừa cười vừa nhìn Pô-li-nin, hay đúng hơn, nhìn những huân chương trên ngực anh. Cuộc nói chuyện với viên phi công Nga này lúc bắt đầu khá khó chịu, nhưng tên Đức rất lấy làm khoái chí nghĩ đến cuộc hỏi cung có thể chuyển thành một hình thức trò chuyện thú vị; vẫn đứng và mỉm cười, hắn nhìn Pô-li-nin vừa tìm xem đến lượt hắn có thể hỏi câu gì.

— Anh bảo với hắn rằng — Pô-li-nin nói — hắn đeo huân thương, nhưng hắn bắn tồi lắm: cách hai trăm thước mà hắn chỉ bắn bị thương được có một con ngựa.

Thiếu tá tình báo do dự không muốn dịch câu đó như Pô-li-nin đã nói, nhưng đúng lúc ấy chính trị viên phiên dịch lấy làm thích thú phóng nó ra nguyên văn bằng tiếng Đức.

Nụ cười của tên Đức biến mất tức khắc, khuôn mặt đỏ hồng của hắn tái bệch đi và cặp mắt ngầu lên vì căm giận chĩa thẳng vào mắt Pô-li-nin.

«Chiến tranh sẽ xảy ra» Pô-li-nin nghĩ và lẳng lặng nhìn trả lại.

— Thế nào, ta có thể lên đường được chứ! Người ta đang đợi chúng ta — thiếu tá nói. vẻ sốt ruột.

— Được thôi — Pô-li-nin trả lời, và chỉ lúc đó anh mới không nhìn tên Đức nữa.

Thiếu tá nói với chính trị viên:

— Anh đi kèm chúng ra đến tận xe.

Bọn Đức đi ra.

— Bên ta có ba người bị thương, và chúng ta sắp sửa gửi một bản kháng nghị, thế mà anh lại nói là chỉ có một con ngựa bị thương — thiếu tá tình báo cáu kỉnh nói với Pô-li-nin.

— Điều đó không quan trọng — Pô-li-nin đáp — Dù sao bên ta cũng sẽ gửi kháng nghị chính thức; bây giờ mà nói ngay về việc những chiến sĩ ta bị thương là làm cho lũ chó ấy vểnh râu lên!

— Đúng đấy — chỉ huy sư đoàn tán thành — Khi anh tuyên bố là hắn chỉ bắn bị thương có một con ngựa, nom hắn đúng là tức sủi bọt mép.

— À chuyện các anh! — Thiếu tá tình báo nói giọng buồn rầu, vừa giơ tay lên trời — Các anh chỉ nghĩ đến việc chọt tức chúng, trong khi kẻ đày tớ của các anh đây không ngớt miệng thảo luận với chúng! Với con ngựa chết tiệt của các anh các anh chỉ làm rắc rối thêm cho tôi thôi — và anh ta nhăn mặt khó chịu nhìn Pô-li-nin lúc đó đã tự cảm thấy mình có lỗi.

Lúc này người ta chẳng biết xử sự với chúng thế nào cho đúng cả, thiếu tá tiếp tục nói đăm chiêu khi anh đã ra ngoài cùng với Pô-li-nin và sư đoàn trưởng: chúng là tù binh hay không, bạn hay thù, chẳng còn biết ra làm sao nữa. Và đã thế lại còn phải ngoại giao trong khi người ta chỉ muốn đập vỡ mặt chúng ra.

Pô-li-nin lặng im. Vừa suy nghĩ triền miên, anh vừa nhìn những tên phi công Đức từng đứa một leo lên xe dưới con mắt tò mò của những chiến sĩ đi áp giải, rồi biến mất qua cửa sau.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #139 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2023, 07:56:33 am »

*
*   *

Ngồi trong hầm, Xin-xốp nghĩ đến Ma-sa.

Trong sáu giờ ngồi gác dưới đáy hào, gần chiếc máy bay Đức, người ta có thời giờ điểm tất cả các đề tài có dính líu đến những sự việc vừa xảy ra. Người ta nói rằng các chiến sĩ cao xạ là những tay chơi được, vừa bình tĩnh vừa tinh mắt, rằng bọn Đức trông cũng chẳng oai lắm trong bộ quân phục của chúng; rằng bao súng lục của chúng giống như túi phụ tùng xe đạp; rằng chỉ có một tên Đức có vẻ oai vệ và béo tốt, còn hai tên kìa, tuy là phi công, nhưng nom có vẻ thảm hại tợn. Người ta tranh luận nhiều nhất là về số phận của ba tên phi công đã xả súng bắn quần ta bị thương. Chúng có bị đưa ra xử ở đây hay chuyển cho nhà chức trách Đức xét xử bên đó? Và còn chiếc máy bay thì thế nào? Trả hay là không? Cuối cùng người ta không thống nhất với nhau về địa điểm xét xử và người ta bỏ không tranh luận nữa; còn về chiếc máy bay, người ta đồng thanh quyết nghị là sẽ không trả.

Tranh luận mệt, bây giờ mọi người ngồi im. Người hút thuốc, người gà gật ngủ, kéo ca-pốt lên che kín người, người thì chẳng làm gì và nghĩ đến việc riêng, thỉnh thoảng vừa liếc nhìn sang bờ phía Tây sông Bu nơi quân Đức chiếm đóng.

Một luồng gió ẩm và giá buốt thổi từ bờ sông. Người ta cảm thấy những ngày thu đẹp đã hết, và trời đất đã bước vào mùa mưa lạnh.

Xin-xốp nghĩ đến Ma-sa — Anh nghĩ bụng bây giờ anh đã trở nên chính trị viên phó rồi, người ta rất có thể giữ anh ở lại trong quân đội, ngay khi sau này tất cả đã trở nên yên tĩnh và các quân nhân dự bị nhập ngũ đều trở về nhà. Nếu như thế thì Ma-sa chẳng có lý do gì để ở lại Vi-a-dơ-ma một mình không có anh, nhưng mặt khác Ma-sa không thể vì anh mà phải đảo lộn đời sống của chị và thay đổi chỗ làm việc mỗi lần anh thay đổi địa điểm công tác. Vả lại, tự anh cũng không biết là lúc này anh sẽ công tác ở đâu: có thể là cách đây một trăm thước, trong căn nhà đầu bãi cỏ kia cũng nên mọi sự đều có thể xảy ra được cả. Sư đoàn anh rất có khả năng đóng lại nơi anh công tác lần đầu.

Hôm qua, chính trị viên đại đội đã nêu lên khả năng biệt phái anh sang trường cán bộ kiểm tra công tác chính trị trong quân đội. Nhưng như thế có nghĩa là anh phải quyết định dứt khoát và suốt đời ở bộ đội.

Ma-sa sẽ nghĩ thế nào? Tự đặt cho mình câu hỏi đó, Xin-xốp một lần nữa cảm thấy đối với vợ, một lòng vô cùng biết ơn và thán phục không gì làm phai nhạt được; trong số bao nhiêu con người trên quả đất, chị đã chọn anh.

— Báo cáo chính trị viên — một chiến sĩ ngồi gần anh nói khẽ — Người ta đang rục rịch ở bên phía quân Đức — Xin-xốp nhìn theo hướng người lính chỉ, bên kia sông Bu về phía một nhà máy gạch có một ống khói cao, xa xa.

— Đồng chí nhìn xem kìa, xe chúng đi lại nhiều lắm — người lính nhắc lại, vẻ xúc động.

Xin-xốp cầm lấy chiếc ống nhòm Ti-mô-khin để lại đưa lên mắt. Cũng không có gì khác thường chung quanh nhà máy gạch, ngoài một số đông xe Đức cỡ lớn và một chiếc xe con đỗ trước cửa nhà máy. Một đoàn xe thứ hai đi qua cửa ra đường cái. Quân Đức chỉ đang chuyển gạch để làm những việc cần riêng của chúng. Bọn lính ngồi dưới mui bạt, trên những viên gạch và đang hoa chân múa tay; chắc là chúng đang nghêu ngao một bài hát.

Trong tất cả những cái đó chẳng có gì đặc biệt là quân sự, nhưng chính nó làm tim Xin-xốp buốt lạnh. Có thể đúng là giờ đây bọn Đức sẽ đóng một, hai năm, hay ba năm nữa ở đây, cách chúng ta có một cây số ở bờ bên kia sông chuyển gạch, xây dựng doanh trại, đi xe dọc bờ sông vừa nghêu ngao hát những bài hát lính không?

«Nếu thật người ta đề nghị điều động mình như thế, mình sẽ phải nhận và đi vào trường huấn luyện chính trị viên, làm cán bộ chính trị chuyên nghiệp», Xin-xốp nghĩ bụng. Tự anh đã trả lời cho những lo lắng của mình trước quang cảnh những tên lính Đức đang chuyển gạch một cách thản nhiên nhất trên đời, như là chúng sẽ vĩnh viễn ở lại đấy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM