Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Hai, 2023, 08:55:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 2  (Đọc 2376 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:44:21 am »

Tên sách: Bạn chiến đấu - Tập 2
Tác giả: Công-stăng-tanh Xi-mô-nốp
Nhà xuất bản: Văn học
Năm xuất bản: 1962
Người số hóa: macbupda

Bản dịch của Lê Phương. Dịch theo bản Pháp văn của Clô-đanh Lanh-đen — Nhà xuất bản «Let Éditeurs Français Réunis» 1957

CHƯƠNG XIX

Mông-cổ thường cứ vào thời kỳ này, trời nóng. Đất nứt nẻ bốc lên một nhiệt độ thiêu người; cỏ cháy vàng, mặt trời tháng tám chói chang suốt ngày, và đến cả buổi chiều, khi đã khuất sau các giặng núi vẫn còn chói thẳng vào mặt người một cách tàn nhẫn. Ban ngày đôi lúc, trong và ngoài y-uốc-ta đều ngột ngạt như nhau. Khí mát ban đêm cũng chẳng dễ chịu gì: từng đám mây muỗi thâu đêm bay trên tất cả những sinh vật trong thảo nguyên.

Trên núi Kha-mác-đáp, tại ban tham mưu các lực lượng Mông-Xô, việc chuẩn bị cho một cuộc đại tấn công đã làm gần xong. Lúc này, về cuộc tấn công, trên vẫn còn giữ kín. Người ta chưa ấn định ngày giờ, nhưng các sĩ quan tham mưu cũng cảm thấy rõ từ đây đến ngày bắt đầu chiến dịch cũng không còn lâu la gì.

Từ tháng bảy, Ác-tê-mi-ép công tác tại ban tham mưu, ở bộ phận tác chiến dưới quyền chỉ huy của Pốt-ni-cốp. Ông chính là người đã phái anh đi gặp công binh hồi tháng năm vừa rồi. Bộ phận tác chiến làm việc trong ba chiếc lều cắm trên núi Kha-mác-đáp cỏ phủ lưới ngụy trang. Sáu sĩ quan kể cả Ác-tê-mi-ép làm việc ở văn phòng. Họ bị đại tá quần cho mệt lả, chẳng chút nới tay, không phải vì đại tá là người khắt khe, nhưng vì khả năng làm việc của ông không thể tưởng tượng được, theo ông cũng đủ nhoài người.

Trong công việc hàng ngày ở bàn giấy, ông không còn là con người cắm cảu như Ác-tê-mi-ép đã thấy lần gặp đầu tiên, giữa giờ phút quyết định của trận đánh. Ngược lại, bản tính của ông là hay làm rầy, làm mệt người khác một cách thường xuyên ông không chịu được những vết tẩy xóa, và nếu ông thấy một lỗi nhỏ trong các giấy tờ, là ông bắt phải chép lại hoặc in lại. Vạch biên giới trên bản đồ nhầm tí chút cũng làm ông khổ sở. Chỉ cần một chữ thừa trong một bản thông cáo là cả bản thông cáo bị coi như ba hoa; bằng một giọng bực bội như chính cá nhân mình bị xúc phạm, Pốt-ni-cốp tuyên bố người ta muốn làm ông xấu hổ trước hội đồng quân sự và làm hội đồng mất thì giờ đọc những lời giông dài này. Đại tá Pốt-ni-cốp không quen biểu dương, và đối với ông, không có ý kiến gì cũng là biểu dương rồi. Suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ông chỉ ngủ đâu độ bốn tiếng và trong không khí sôi sục của công tác chuẩn bị chiến dịch hình như ông quên bẵng mất việc ngủ. Dù sao Ác-tê-mi-ép cũng như các sĩ quan khác trong ban tác chiến, những ngày đó, mỗi đêm chỉ ngủ độ ba bay bốn tiếng, chẳng ai bắt gặp được ông đang ngủ.

Ác-tê-mi-ép, bản tính vốn ưa thích những báo cáo và những thông báo viết gọn gàng chau chuốt, những tấm bản đồ vẽ cẩn trọng và có nghệ thuật, cũng được Pốt-ni-cốp biểu dương nhiều hơn các sĩ quan khác một chút, biểu hiện ở việc ông không có nhận xét gì cả.

Trong đại tá có một cái gì hấp dẫn đối với Ác-tê-mi-ép. Pốt-ni-cốp, như ông vẫn thường ưa kể lại sau này, đã qua ba năm được đào tạo như một chiến sĩ thường trên một trận Đức, và khi nội chiến chấm dứt, ở cấp đại tá một trung đoàn bộ binh. Sau nội chiến, ông làm lại tất cả từ đầu; năm ba mươi tuổi, ông học xong trường quân sự và ra chỉ huy một đại đội và một tiểu đoàn; đến hạn tuổi, ông vào trường đại học quân sự Phôn-ru-dê, tốt nghiệp ra, ông công tác trong mấy năm làm trưởng ban tham mưu một sư đoàn; gần đây ông vừa học xong trường Đại học Tổng tham mưu.

Ông tiếp thu nghệ thuật quân sự không phải không vất vả, và ông không dung thứ ở người khác một thái độ, dù chỉ là nông nổi chút ít trong vấn đề này.

Dưới bề ngoài của một anh chàng cạo giấy hay cằn nhằn, ông là thi sĩ về công tác tham mưu. Trong đôi mắt ẩn dưới đôi lông mày rậm, lấp lánh hai ngọn lửa cháy rực và thông minh, và trong những quyết định suy đi tính lại rất thận trọng của ông, tính tỉ mỉ thường đi kèm với táo bạo.

Bản tính công bằng, Ác-tê-mi-ép biết nhịn và chịu đựng những nết đó mặc dù đôi lúc những thói quen hay gây chuyện một cách quá quẩn của Pốt-ni-cốp cũng đã làm anh cáu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #1 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:46:00 am »

Pốt-ni-cốp không chịu đựng được nhiều thứ, nhưng có một thứ mà ông tuyệt đối không chịu được: đó là việc những sĩ quan trẻ tuổi, chưa làm tròn trách nhiệm sĩ quan tham mưu, mà lại vội lao lên những đồn tiền tiêu. Là một người trong thời kỳ nội chiến chỉ vì lòng dũng cảm mà được anh em tuyệt đối mến phục đưa lên chỉ huy một trung đoàn, ông khinh bỉ sự ngổ ngáo vô ích.

— Anh là một sĩ quan tham mưu, hãy nhận lấy một quyết định táo bạo và chịu trách nhiệm về nó — ông thường càu nhàu — còn như việc anh xông pha bom đạn, hãy đem kể chuyện lại cho lũ con gái nó nghe, việc đó không có liên quan gì đến các đồng chí của anh cả.

Theo ông, một quân nhân dũng cảm đó là chuyện dĩ nhiên, và muốn chứng minh điều đó bằng cách cố ý liều xông ra tiền tuyến thì thật là điên rồ.

Chính dưới con mắt không biết mệt của con người đó, Ác-tê-mi-ép và các bạn anh nghiên cứu cuộc tấn công sắp tới. Trong những ngày đầu tháng bảy, quân Nhật đã bị thất bại trong khu vực Ba-in Xa-gan và bị đánh bật ra khỏi Khan-khin Gon; lúc này chúng không tìm cách vượt sang bờ sông phía Tây; ngược lại rõ ràng là chúng muốn cố thủ trên bờ sông phía Đông.

Trong suốt tháng bảy, nhiều trận đổ máu dữ dội đã xảy ra. Quân Nhật muốn đẩy lui quân đội Mông-Xô khỏi sông Khan-khin Gon. Chúng không thực hiện được ý muốn đó nhưng vì bộ binh của chúng đông hơn một cách rõ rệt, nên chúng đã chiếm được nhiều cao điểm khá quan trọng, cùng mười cao điểm khác ít quan trọng hơn, và mở rộng thêm những miền biên giới chúng đã chiếm đóng.

Đại tá Rê-mi-dốp, thuộc trung đoàn bộ binh 149 đã hy sinh trong những trận đánh này. Quả đồi nơi ông hy sinh đã bị quân Nhật chiếm, những lúc sáng trời ở Kha-mác-dáp cũng nhìn thấy rõ. Theo trinh sát cho biết thì ban tham mưu một sư đoàn quân Nhật đóng tại đó. Nhưng các chiến sĩ của trung đoàn 149 tin chắc là chóng hay muộn họ cũng sẽ chiếm lại cao điểm này từ trong tay quân Nhật; họ đã đặt tên trước cho quả đồi là đồi Rê-mi-dốp. để kỷ niệm người chỉ huy đã mất, và họ bàn cãi sôi nổi xem tiểu đoàn nào đầu tiên sẽ chiếm lĩnh đỉnh đồi này. Niềm tin sắt đá của các chiến sĩ mạnh đến nỗi, ngay sau đó ít lâu, trong các giấy tờ tham mưu người ta cũng gọi quả đồi này là đồi Rê-mi-dốp.

Mặc dù chỉ vì vài chục quả đồi cát mà phải mở ra những trận đánh ác liệt ở biên giới trong suốt tháng bảy, rõ ràng là vô nghĩa về mặt chiến lược, thế mà quân Nhật vẫn như sẵn sàng trả bất cứ một giá nào cho mỗi một đồi cát và mỗi một cây số vuông sa mạc.

Đầu tháng tám chúng ngừng các cuộc tiến công và bắt đầu tích cực củng cố các vị trí: chúng đào không biết bao nhiêu là hầm, theo một trắc diện thông thường và cả một hệ thống giao thông hào; chúng xây dựng những hầm trú ẩn bọc sắt trên nóc phủ dầm ngang và tầng bê-tông, chúng bố trí những cứ điểm và những địa điểm dự bị cho đại bác, súng cối và đại liên; chúng xây dựng những nhà chứa xe, những chuồng ngựa và những kho ngầm dưới đất.

Chẳng bao lâu những đường ngoại vi của các vị trí Nhật-bản đã hiện rõ hẳn. Vùng quân Nhật chiếm đóng trên lãnh thổ Mông-cổ rải ra trên một tuyến dài hơn sáu chục cây số và trên mười hay mười lăm cây số chiều sâu. Theo bộ phận tình báo cho biết có hơn bốn vạn quân Nhật đóng tại đó. Theo hình vành cung, tuyến gần nhất cách sông Khan-khin Gon không đầy sáu cây số. Việc quân Nhật chuẩn bị chiến trường để tiến công thật là rõ như ban ngày nhưng người ta vẫn chưa biết bao giờ thì bắt đầu.

Căn cứ vào tất cả những việc chuẩn bị, trong đó, theo bộ phận tình báo cho biết, có việc hai cánh quân đến ga Kha-la mang theo cả trang phục mùa đông, người ta có nhiều lý do để phỏng đoán rằng hoặc quân Nhật chuẩn bị cho những chiến dịch mùa đông, hoặc chúng có ý định, sau khi cầm cự qua mùa đông trong một khu vực có công sự phòng ngự, sẽ mở đợt tiến công mùa xuân.

Nhưng cũng phải chú ý là những việc chuẩn bị mùa đông này có thể là một cách nghi binh và cuộc tiến công của quân Nhật lại càng có thể phát triển bất ngờ, một ngày nào gần đây; trưởng hợp thắng lợi, như ngày trước, có nghĩa là chúng sẽ thôn tính được miền Đông Mông-cổ và mở một cửa ngõ thông ra dãy hoành sơn Ba-i-can.

Ở Tô-ki-ô, người ta cho rằng Mạc-tư-khoa sợ chiến tranh. Theo Chính phủ Nhật, việc đó có thừa những bằng chứng như việc bán đường xe lửa xuyên Xi-bê-ri, những nhượng bộ trong các cuộc thương lượng về đánh cá, thái độ kiên nhẫn của bộ Ngoại giao lúc thảo luận về quyền sở hữu các hòn đảo khoảng giữa sông A-mua.

Phân tích thái độ kiên nhẫn của Mạc-tư-khoa, Tô-ki-ô đi đến kết luận khẳng định rằng sở dĩ như thế nói chung là vì người Nga thiếu chuẩn bị và đặc biệt là vì họ ngại một cuộc chiến tranh ở Viễn-đông, hơn nữa trong những ngày vừa qua, hai chính phủ Anh, Pháp đã tỏ ý rõ rệt là không muốn mở những cuộc thương lượng, dù chỉ gọi là nghiêm chỉnh, về vấn đề bảo đảm hòa bình ở châu Âu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #2 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:47:10 am »

Đành rằng những trận đánh tháng năm và tháng bảy trên sông Khan-khin Gon, cũng như những sự kiện ở Khát-xan năm trước, đã một lần nữa làm lung lay luận điểm cho rằng người Nga thiếu chuẩn bị, ban tham mưu của đạo quân Quan-đông lẽ dĩ nhiên đã biết rõ những tổn thất thật sự và tầm quan trọng của cuộc thất bại tháng bảy gần Ba-in Xa-gan. Nhưng kế hoạch thôn tính Mông-cổ ngay lúc đầu chính là đã chín muồi từ trong đạo quân Quan-đông, và tất cả những việc có thể đem lại một chút nghi ngờ về kế hoạch này, mà người ta đã bắt đầu đem ra thực hiện, đều hoặc bị phủ nhận, hoặc được chuyển đến Tô-ki-ô dưới một hình thức không đầy đủ và mơ hồ.

Ở Bộ tổng tham mưu Nhật-bản, người ta không thể hoàn toàn coi thường những tin tức không tốt đẹp, mặc dù đã bị chế biến khi ở đạo quân Quan-đông gửi đi; nhưng vì từ trước người ta vốn thèm một cuộc chiến tranh với nước Nga, nay đã làm cho nó nổ ra được, nên người ta cứ khăng khăng tiếp tục, không phải căn cứ vào tình hình ở Khát-xan hay Ba-in Xa-gan, mà căn cứ vào những kỷ niệm ở Đối-mã, Phụng-thiên và Liễu-dương trước, cũ hơn và thuận lợi cho dự định ở trên hơn.

Những từ báo Nhật-bản nhiều ảnh hưởng nhất, không mảy may đả động đến một tí chút thất bại nào, chỉ đồng thanh nói đến một cách phấn khởi về những thành tích của phi công và bộ binh Nhật ở Mông-cổ, về việc quân đội Nga và Mông-cổ khiếp sợ, có thể nói là hốt hoảng trước những biểu hiện của tinh thần Xa-mua-rai chân chính.

Chính trong những điều kiện ấy, chính phủ Xô-viết đã thông qua quyết định duy nhất, theo nhận định của mình để có thể tránh khỏi nguy cơ một cuộc đại chiến ở Viễn-đông và phù hợp với những điều đã ký kết, là cho tập trung tại khu vực Khan-khin Gon những lực lượng quan trọng để tăng cường viện trợ quân sự cho Mông-cổ.

Đây vẫn là chính sách kiên quyết loại trừ chiến tranh, ngược lại với chính sách của Anh Pháp, mà Liên-xô theo đuổi hồi mùa thu năm 1938, khi Liên-xô đồng ý gửi viện trợ tập thể cho nước Tiệp-khắc, chống lại Hít-le, cũng như mùa xuân năm 1939, khi Liên-xô đề nghị với Anh Pháp cũng bảo đảm hòa bình ở châu Âu bằng cách hành động chung về quân sự, trường hợp Đức tiến công.

Mạc-tư-khoa quyết định cần phải cho chính phủ và dư luận Nhật-bản cũng như dư luận thế giới biết rõ mức độ chuẩn bị cho những trận đánh quy mô lớn của Hồng quân. Chỉ có đánh bại toàn bộ các lực lượng Nhật-bản đã xâm nhập Mông-cổ mới có thể buộc Tô-ki-ô nhận định lại một cách nghiêm túc những triển vọng của một cuộc chiến tranh với Liên-xô.

Vừa quyết định xong — lúc đó là tháng bảy — người ta bắt đầu khởi thảo một kế hoạch tác chiến và những điều kiện bảo đảm thành công. Ngay từ phút đầu, công việc chuẩn bị đã có một tầm rộng lớn, ở đó toàn quân, từ cấp tướng đến người đội viên thường đều nhận rõ ý chí của Sta-lin.

Ác-tê-mi-ép và hàng chục các sĩ quan khác đã tham gia việc khởi thảo kế hoạch này; nó đơn giản và rõ ràng.

Không phải chỉ là đơn giản giáng cho quân Nhật một đòn làm chúng thất bại, bắt chúng phải rồi bỏ, hay tống cổ chúng ra khỏi các vị trí hiện nay chúng đang chiếm đóng. Vấn đề là bảo đảm quyền bất khả xâm phạm của biên giới nước cộng hòa nhân dân Mông-cổ, như Liên-xô đã cam kết. Cần phải đánh và bắt làm tù binh, giải quyết một lần cho xong, những quân đội nước ngoài đã xâm nhập biên giới, và thiết lập lại hẳn hoi những biên giới đó. Còn về những hậu quả: tiếp tục chiến tranh hay thôi, việc đó tùy người Nhật tự định lấy sau chuyến thất bại này.

Theo như mục tiêu bộ tham mưu Hồng quân đề ra, trận đánh được bố trí dưới hình thức một cuộc tiến công vào hai sườn, bằng một cuộc chuyển quân lớn theo đường vòng và nối liền chớp nhoáng hai cánh quân phía sau lưng quân Nhật ở biên giới Mông-Mãn. Cuộc chuyển quân này phải phối hợp với một cuộc tiến công chính diện làm cho quân Nhật mất khả năng tự do hành binh và mọi khả năng phá vỡ hoặc thoái khỏi «bẫy chuột».

Sau cuộc bao vây chớp nhoáng, vấn đề đặt ra là tiêu diệt nhanh chóng những đơn vị bị bao vây; phải định đoạt số phận chúng trước khi quân Nhật chuyển viện binh đến.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #3 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:50:14 am »

Thực hiện một trận đánh như thế có nhiều khó khăn. Chiến trường ở cách đường xe lửa 750 cây số đường, một nửa sa mạc, điều đó đòi hỏi sự cố gắng cao độ về phương diện giao thông vận tải, ngay trong một tình thế phòng ngự.

Chuẩn bị cho một cuộc tiến công lớn còn làm cho những khó khăn đó tăng lên gấp mười.

Phải tập trung ở khu vực Khan-khin Gon nhiều sư đoàn bộ binh, nhiều binh đoàn xe tăng và thiết giáp, nhiều đơn vị lớn không quân với những bộ phận phục vụ và một số lớn đơn vị dự bị. Phải bảo đảm việc tiếp tế chất đốt cho hàng trăm xe tăng và thiết giáp, cho gần một nghìn máy bay và hàng mấy nghìn xe cộ. Sau hết phải chuyển vận một số lượng dự trữ thức ăn đầy đủ để bảo đảm việc tiếp tế liên tục cho hàng vạn người, và tổ chức việc tiếp tế nước hàng ngày cho những đơn vị đóng cách xa Khan-khin Gon.

Căn cứ vào tình hình không có một địa điểm tập trung dân cư nào suốt trong vùng hàng mấy chục cây số quanh đấy, cần phải chuyển đến khu vực tác chiến một số lượng khổng lồ những lều và y-uốc-ta, và vì ở vùng này hoàn toàn không có rừng, nên còn cần phải điều động nhiều chuyến tàu chở gỗ đến. Nhưng tất cả các thứ đều phải dỡ xuống cách 750 cây số, phía ngoài Ba-i-kan, ở ga Booc-xi-a. Phải chuyển bằng xe vận tải theo một đường vòng 1500 cây số từng mẩu gỗ, từ những xà cho các hầm trú ẩn và những cột dây thép đến những sào liên lạc. Người ta tính đổ đồng mỗi chiếc xa chở xăng vừa đi vừa về tiêu thụ gần hết một phần ba trọng tải chất đốt mang theo.

Thêm vào những khó khăn đó, lại còn nhiệm vụ khó khăn không thể tưởng tượng được là bảo đảm bí mật trên một địa hình hoàn toàn trống. Trong những khu vực gần mặt trận trận phần lớn việc chuyển vận đều làm ban đêm: ở những chỗ bắt buộc phải thực hiện ban ngày, các phi công có nhiệm vụ bảo vệ vòm trời chống máy bay Nhật.

Lẽ dĩ nhiên là không thể nào giữ được bí mật đến cùng cho một sự tập trung lực lượng lớn như vậy, nhưng tất cả mọi biện pháp đều được dùng để ít nhất cũng giấu được tầm rộng lớn thật sự của chiến dịch, và đánh lạc hướng quân Nhật về những ý định của ta.

Người ta truyền đi công khai bằng vô tuyến điện những nhu cầu không đúng, những thông báo không đúng và những tin tức không đúng về việc gửi trang phục mùa đông, gửi gỗ dựng cho những nơi trú ẩn mùa đông, gửi cọc và dây thép gai. Người ta cho mang đến trước những dây thép gai, sau này mới cần dùng để thiết lập một hàng rào ở biên giới, và người ta dựng lên một cách lộ liễu ở những địa điểm dễ nhìn thấy nhất.

Một trạm loại mạnh để gây tiếng động, ngày ngày bắt chước tiếng cọc đóng xuống đất, lúc thì đặt ở điểm này, lúc thì ở điểm khác. Những xe tăng, tước bỏ bộ phận làm câm tiếng, đêm đêm chạy lung tung dọc trận tuyến, làm cho quân Nhật quen trước với tiếng ầm ầm không thể tránh được khi người ta tập trung một binh đoàn xe tăng trên một vị trí xuất kích trước ngày tiến công.

Những truyền đơn của ban chính trị về những vấn đề phòng thủ được phân phát trong các khu vực tiền tuyến. Bộ phận tình báo tìm cách để một vài tờ lọt vào tay quân Nhật.

Hạn Mạc-tư-khoa cho để chuẩn bị rất nghiêm ngặt: chưa đến một tháng.

Những tin tức hiện còn trái ngược nhau: có phải quân Nhật vẫn chuẩn bị cho cuộc tiến cồng mùa thu này không? Hay chúng hoãn đến mùa xuân? Nhưng Mạc-tư-khoa nhận định tình hình chung, đã chỉ thị cho chuẩn bị gấp rút cuộc tiến công để dù thế nào cũng vượt trước quân Nhật.

Ngày 2 tháng tám. người ta được tin quân Nhật, với những đơn vị đóng ở Mông-cổ và phía Tây Mãn-châu đã thành lập một đội quân thứ sáu đặc biệt; đêm hôm đó, thời hạn cho việc chuẩn bị tiến công lại rút ngắn đi thêm vài ngày.

Suốt mười lăm ngày đầu tháng tám, Ác-tê-mi-ép thực tế không ra khỏi y-uốc-ta, anh viết không ngừng, vạch những kế hoạch, phối hợp nhưng tin tức từ các khu vực khác nhau, vừa sửa lại giới hạn của những khu vực này; anh thảo những chỉ thị và những mệnh lệnh. Vui mừng, anh thấy mình quan niệm được toàn cục tất cả tầm rộng lớn của trận đánh. Nếu không có chiếc y-uốc-ta bằng nỉ, ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, đàn muỗi ngày đêm bám chặt lấy khuôn mặt phồng lên và tê cứng vì những vết đốt, có lẽ trong không khí bận rộn của công tác tham mưu tỉ mỉ này, đôi lúc Ác-tê-mi-ép có thể nghĩ là mình đang ở trong một phòng của trường quân sự, và đang chuẩn bị cho một cuộc diễn tập lớn sắp tổ chức nay mai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #4 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:52:35 am »

Sự yên tĩnh của mặt trận rõ ràng là tương đối. Ban ngày, người ta nghe thấy tiếng súng cao xạ Nhật bắn vào những máy bay thám thính của ta. Ban đêm, trinh sát đi bắt từ binh về và người ta hỏi cung. Gần như đêm nào cũng vậy, lúc thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ kia, vang lên một vài tràng súng kéo dài. Những sư đoàn kỵ binh Mông-cổ đóng trên sườn cực tả và cực hữu, đã nhiều lần phải mở ra những trận đánh có một tầm quan trọng địa phương, trong khi những đội kỵ binh độc lập tổ chức những cuộc xâm nhập vào hậu phương quân.Nhật.

Những bạn của Ác-tê-mi-ép, thuộc ban tác chiến, một hai lần cũng tìm cách đến được những đồn tiền tiêu, mặc dù Pốt-ni-cốp càu nhàu phản đối, rồi họ nói về chuyện đó với một thái độ hơi tếu của những tay «lính mới».

Ác-tê-mi-ép nghe những chuyện đó cũng chẳng lấy làm thèm lắm; nhưng một hôm, vì ở mãi trong y-uốc-ta mệt quá, anh tìm một lý do và đề nghị Pốt-ni-cốp cho anh đi đến sườn trái thăm sư đoàn kỵ binh Mông-cổ thứ sáu.

Kể thì cũng là một dịp, như bất cứ một dịp nào khác, có một công văn anh chẳng phải thân chinh đem đi cũng được, nhưng anh muốn đến sư đoàn thứ sáu, vì một sĩ quan tham mưu Mông-cổ ở đấy về hôm qua cho anh biết là Xa-nai-ép làm cố vấn cho ban tham mưu sư đoàn này. Ác-tê-mi-ép thích thú nghĩ đến một cuộc gặp gỡ bất thình lình với Xa-nai-ép và được mượn một con ngựa tốt của một sĩ quan kỵ binh nào đó phóng chốc lát trong thảo nguyên.

Nhưng khi Ác-tê-mi-ép đề nghị với Pốt-ni-cốp, ông ta cau mày đến độ không còn nhìn thấy mắt nữa; và làu bàu rằng chính ông cũng muốn phóng ngựa đi độ một chục cây số cho đỡ mệt óc, nhưng ông không thể đến đề nghị với trưởng ban tham mưu cho phép ông cưỡi ngựa đi chơi được. Và vẫn cau đôi lông mày, ông hỏi thêm:

— Anh cưỡi ngựa có khá không?

— Cũng tương đối; trước có lần tôi đã từng tham dự cả những trò đua ngựa kiểu A-rập — Ác-tê-mi-ép trả lời về chờ đợi kết quả của câu anh vừa nói.

Nhưng chẳng thấy gì — Pốt-ni-cốp lấy tử tay Ác-tê-mi-ép bản tính toán quân dụng mà Ác-tê-mi-ép đã cày suốt một ngày; ông đọc và cũng như mọi khi ông tán thường Ác-tê-mi-ép bằng cách lẳng lặng đi lên chỗ trưởng ban tham mưu không nhận xét gì cả.

Để tự Ác-tê-mi-ép hiểu rằng sở dĩ Pốt-ni-cốp chưa bao giờ cho phép anh rời khỏi ông ta chính là vì ông coi anh như một người giúp việc đặc biệt cần mẫn, Ác-tê-mi-ép thật ra cũng đã cảm thấy điều này từ lâu: và anh còn thấy thế làm thú vị, nhưng lần này nằm soài ra, óc tưởng tượng một lần nữa cuộc dượt ngựa qua thảo nguyên, trong thâm tâm anh thấy bực rọc với Pốt-ni-cốp và cáu kỉnh bắt tay vào làm việc.

Ngày 13 tháng tám. Từ ngày 14, Pốt-ni-cốp bắt đầu đi ra các đồn tiền tiêu quan sát đến hai lần một ngày, lúc thì cũng với đại tướng tổng chỉ huy và một ủy viên của hội đồng quân sự, lúc thì với trưởng ban tham mưu; bao giờ ông cũng đem theo một sĩ quan trong bộ phận tác chiến.

Cuối cùng đến lượt Ác-tê-mi-ép. Đại tướng cho gọi Pốt-ni-cốp đi kiểm tra sườn bên trái; Pốt-ni-cốp bảo Ác-tê-mi-ép đi cùng vì anh là người chính thức phụ trách theo dõi khu vực đó.

Trời đã về chiều. Những lùm mây trắng và tròn, chen chúc nhau lộn xộn, liệng im lìm trên những mỏm núi, che lấp mặt trời; mặt đất thở ra hơi nóng uể oải nhưng vẫn còn ngột ngạt của buổi chiều như một chiếc chảo gang khổng lồ đang bắt đầu nguội dần. Để xe ở ban tham mưu trung đoàn, Ác-tê-mi-ép và Pốt-ni-cốp đi bộ ra những chiến hào tiền tuyến; đại tướng đã có mặt cùng với chỉ huy binh đoàn xe tăng là đơn vị phải phối hợp với bộ binh, trong cuộc tiến công ở đây vào ngày đầu chiến dịch.

Ác-tê-mi-ép thoạt nhìn đã nhận ra Xa-rít-sép, mặc dù để khỏi lộ, ông mặc quần áo thường. Chiếc áo bờ-lu-dông che ngoài của Hồng quân không mặc thay mà phủ lên chiếc áo bờ-lu-dông màu xám của chiến sĩ xe tăng, gò thành bướu trên lưng.

Trận tuyến cách những vị trí Nhật-bản khoảng ba trăm thước. Những thành hầm vừa đắp, nổi bật lên trên những quả đồi màu nâu. Từng quãng, dưới lớp đất phủ cỏ, trông không lẫn được với khoảng còn lại chung quanh, người ta đoán biết những hầm mới đào. Phía xa, sau một vài dãy đồi nhỏ, mỏm Pa-lét-dơ dựng lên, khống chế cả một vùng.

Pốt-ni-cốp thường thích đứng cách xa cấp trên. lần này cũng vẫn trung thành với thói quen của mình; ông đợi được gọi. Và rõ ràng là ông đang thấy buồn. Ông thông hiểu vùng này cũng như thông hiểu kế hoạch từng chi tiết.

Ông chẳng để ý đến một đợt súng nổ ngắn ở phía trái rồi bị át ngay và cũng chẳng thèm quay đầu lại nữa. Đã hai lần ông rút túi ra một gói thuốc lá nhưng lại nhét vào. Ông thèm thuốc, nhưng ông không quen hút thuốc trước mặt cấp trên khi chưa được cho phép dù ở ngoài trời đi nữa; và ông không muốn đề nghị, để khỏi cắt ngang lời nói của đại tướng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #5 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:55:00 am »

Đại tướng đứng cách Pốt-ni-cốp và Ác-tê-mi-ép chưa đến mười bước chân, mặc dù ông nói khẽ  với Xa-rít-sép, Ác-tê-mi-ép cũng nghe rõ gần hết từng lời một. Đại tướng nói:

— Thuận lợi của khu vực, là ở chỗ quân Nhật không nghĩ đến nguy cơ xe tăng ở đây. Chúng căn cứ vào kỹ thuật của chúng ta theo kỹ thuật ấy, chúng ta đã nhìn thấy rồi, xe tăng của chúng quay trượt không trên cát, khi địa hình dốc hơn. Và còn anh, liệu xe tăng của anh có thể leo được những dốc tương tự không?

— Có thể được nếu chúng tôi cho đi chếch — Xa-rít-sép trả lời.

— Thì ai đòi các anh leo thẳng? Các anh đã tập thử bao nhiêu lần rồi?

— Thưa đồng chí đại tướng hơn mười lần.

— Ngày thứ nhất, ngay sau khi đã chọc thủng những tuyến của bên địch và đã chiếm lĩnh mỏm Pa-lét-dơ với sự hỗ trợ của bộ binh, mà thế nào các anh cũng chiếm được, các anh phải cho xe tăng lao thẳng trên đồng trống và đi vòng về phía bắc tất cả các ổ tác chiến khác. Ngày thứ nhất, vấn đề tiêu diệt sinh lực địch không đặt ra với các anh. Nhiệm vụ của các anh là chọc thủng và đi vòng sau lưng địch. Chúng ta sẽ tiêu diệt sinh lực địch không phải bằng cuộc hành binh của đơn vị xe tăng, mà do kết quả của cuộc hành binh đó, khi các anh đã thắt vòng đai lại.

Chỉ huy binh đoàn xe tăng nói điều gì, Ác-tê-mi-ép nghe không rõ, nhưng thấy đại tướng trả lời to tiếng và giọng không bằng lòng:

— Các anh không phải là những người đầu tiên và cũng không phải là những người cuối cùng muốn trả thù cho đồng đội — Trả thù là một việc, và kế hoạch là một việc. Các chiến sĩ xe tăng của anh muốn trả thù, nhưng anh không thể chiều ý họ được. Chúng tôi cũng thế — nói đến đây ông quay về phía Pốt-ni-cốp — chúng tôi không có ý muốn ngồi ăn tiệc với quân Nhật. Nhưng đồng chí Sta-lin trao cho chúng tôi một nhiệm vụ quá quan trọng, nó không cho phép một người nào đó có thể tự cho phép mình đi quá đà hay nóng mắt trong việc hoàn thành nhiệm vụ này.

Đại tướng nói những lời sau cùng với một thoáng đe dọa, và ông gọi Pốt-ni-cốp:

— Ni-cô-la I-va-nô-vít!

Pốt-ni-cốp, lần thứ ba vừa kéo thuốc lá ra, nhét vội vào túi, sửa lại áo bơ-lu-dông, và rảo bước đi về phía đại tướng.

— Vào cuối ngày thứ nhất. Xa-rít-sép phải ở độ cao bao nhiêu?

— 642 — Pốt-ni-cốp trả lời, không do dự; và Ác-tê-mi-ép sắp sửa định nhắc, chỉ còn đọc thầm cũng con số ấy trong miệng. — Và ngày thứ hai, vào lúc 20 giờ, Xa-rít-sép sau khi đã thắt xong vòng đai, phải bắt liên lạc được với đơn vị của Ma-khô-tin, trên Nô-mun Khan Buốc O-bô.

Xa-rít-sép nói:

— Chúng tôi sẽ thực hiện đúng như thế. Thật ra Ma-khô-tin đã được trang bị lại hoàn toàn trong khi chúng tôi không được trang bị gì cả sau Ba-in Xa-gan.

— Đúng như thế. — Đại tướng xác nhận và ông mỉm cười không để ai nom thấy — Vậy hãy có mặt ở địa điểm đúng vào giờ H đã định và trong hai ngày đầu đừng tìm cách làm tôi ngạc nhiên về những con số tổn thất gây ra cho địch. Hơn nữa lại là những con số của một chiến sĩ xe tăng... tốt hơn hết là đừng nên quá tin vào đó.

— Theo tôi... Xa-rít-sép bắt đầu nói.

— Theo anh — đại tướng cắt lời — chỗ nào mà xe tăng của anh đã đi qua thì không gì còn lại cả. Nhưng bộ binh, nếu họ không ngốc, họ cũng biết nấp dưới hầm và khi xe tăng đã đi qua, họ lại tiếp tục cầm súng. Và bộ binh Nhật không phải ngốc đâu. Khi anh đi vòng qua những ổ có công sự phòng ngự, phải coi chừng hỏa lực ở phía bên sườn, đừng để xe tăng của anh bị đốt cháy một cách oan uổng. Ni-cô-la I-va-nô-vít — ông quay lại phía Pốt-ni-cốp — theo chỗ anh biết Xa-rít-sép có bao nhiêu xe tăng?

— 83 chiếc — Pốt-ni-cốp trả lời.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #6 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:56:51 am »

— Khi bắt đầu chúng tôi sẽ có 90 chiếc — Xa-rít-sép đính chính lại — Chúng tôi đang hoàn thành việc sửa chữa.

— Thế bao giờ thì sẽ bắt đầu? — Đại tướng hỏi, giọng riễu cợt, và thấy Xa-rít-sép lúng túng, ông nói thêm — Bao giờ thì những xe tăng đó chuẩn bị xong?

— Thưa, 48 tiếng nữa.

— Thế thì được.

Đại tướng đi mấy bước dọc đường hầm và đột nhiên quay về phía Ác-tê-mi-ép, lúc đó đang đứng nép vào thành hầm sẵn sàng nhường lối cho ông đi.

— À thế nào, môn tiếng Nhật của anh đến đâu rồi? Tôi đã bảo trinh sát đem anh đi theo, nếu cần.

Ác-tê-mi-ép hiểu rằng tổng chỉ huy nhở đến cuộc hỏi cung tên đại tá Nhật ở Ba-in Xa-gan.

— Thưa đồng chí đại tướng, tôi không có thì giờ để luyện thêm.

— Đúng thế, với hắn ta thì chẳng làm gì còn có thì giờ rồi. — Và tổng chỉ huy nhìn Pốt-ni-cốp, vẻ thiện cảm và nửa riễu cợt.

Ác-tê-mi-ép nói tiếp:

— Vả lại, dạo này cùng không có nhiều tù binh.

— Không sao, chẳng bao lâu nữa sẽ có. Nhất là nếu các chiến sĩ xe tăng cầm cự được — ông nói thêm, giọng nghiêm khắc.

— Chúng tôi sẽ bảo đảm, thưa đồng chí đại tướng — Xa-rít-sép nói như trả lời, giọng to và trang trọng.

— Anh tin như thế chứ?

Lúc đi gần Ác-tê-mi-ép, ông quay mình lại trong đường hầm đối diện với phòng tuyến quân Nhật và đứng như thế không đụng đậy một lát, chống khuỷu tay vào thành hầm; mắt đăm đăm nhìn về phía những quả đồi trước mặt. Biết bao nhiêu căng thẳng và chờ đợi thầm lặng trong tư thế của ông lúc này! Phải, quang cảnh này của chiến tranh, những quả đồi màu nâu này với những đường hào và những hầm trú ẩn của quân Nhật, từ đây nhìn mắt không cũng thấy, tất cả cái đó có thể trả lời câu hỏi duy nhất lúc này đang làm ông băn khoăn:

— Liệu chúng ta có giữ vững được không?

«Tổng chỉ huy có vẻ đương băn khoăn hay sao kia» — Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng khi nhìn tổng chỉ huy. Và anh đoán đúng: đại tướng đang băn khoăn thật.

Đó là nỗi băn khoăn của một người dưới mắt mình không phải chỉ có những hầm trú ẩn, những chiến hào và những vị trí pháo, những thung lũng có thể đi đến được và những khoảng cát bất lợi cho xe tăng; ở đây cũng sẽ diễn ra chiến trường tương lai chống với những quân đội của vòng vây đáng nguyền rủa của chủ nghĩa tư bản; chính nó, ông còn nhớ đã từng đe dọa Khéc-xon, đã tổ chức những đợt bay trên «Ac-cốt», đã giết những đại biểu và những đại sứ, đã tra tấn những công nhân xe lửa đường xuyên Xi-bê-ri trong các nhà tù đã bắt buộc người ta phải thiết lập chế độ thẻ lương thực, phải sử dụng một số lớn bông sợi để may áo bơ-lu-dông cho Hồng quân và thép để chế tạo đạn đại bác và xe tăng, những chiếc xe tăng vài ngày nữa sẽ vượt qua những cồn cát này.

— Ni-cô-la I-va-nô-vít — đại tướng nói khẽ vừa ra hiệu cho Pốt-mi-cốp; và khẽ hơn nữa để không ai ngoài Pốt-ni-cốp nghe được, ông hỏi — Theo anh, liệu bây giờ ta đã có thể báo với Mạc-tư-khoa là việc chuẩn bị làm xong cả rồi chưa?

— Trưởng ban tham mưu tính có thể báo cáo điều đó vào ngày 20. Vả lại đó cũng là điều ở trên đòi hỏi chúng ta.

— Nhưng còn anh, anh nghĩ thế nào? — Đại tướng vừa hỏi vừa nhấn mạnh vào chữ «anh» và đặt trong câu hỏi tất cả sự yêu mến thầm lặng của mình đối với khả năng, nết nhũn nhặn và tính nghiêm khắc của Pốt-ni-cốp.

— Tôi cũng nghĩ như thế.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #7 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2023, 06:59:15 am »

— Ni-cô-la I-va-nô-vít — đại tướng nói khẽ vừa ra hiệu cho Pốt-mi-cốp; và khẽ hơn nữa để không ai ngoài Pốt-ni-cốp nghe được, ông hỏi — Theo anh, liệu bây giờ ta đã có thể báo với Mạc-tư-khoa là việc chuẩn bị làm xong cả rồi chưa?

— Trưởng ban tham mưu tính có thể báo cáo điều đó vào ngày 20. Vả lại đó cũng là điều ở trên đòi hỏi chúng ta.

— Nhưng còn anh, anh nghĩ thế nào? — Đại tướng vừa hỏi vừa nhấn mạnh vào chữ «anh» và đặt trong câu hỏi tất cả sự yêu mến thầm lặng của mình đối với khả năng, nết nhũn nhặn và tính nghiêm khắc của Pốt-ni-cốp.

— Tôi cũng nghĩ như thế.

Năm phút sau, khi kiểm tra xong, trong lúc tổng chỉ huy cùng với Xa-rít-sép và Pốt-ni-cốp lên đường trở về, chỉ huy trung đoàn bộ binh đóng trong khu vực mấy người vừa kiểm tra đến gần Ác-tê-mi-ép lúc đó đi ở phía sau. Trung đoàn này chỉ có một tiểu đoàn tham dự vào những trận đánh hồi tháng năm. Trung đoàn trưởng và chính ủy đều mới chuyển đến và Ác-tê-mi-ép không quen.

Anh được biết là Gi-ki-a, chính ủy trước bị thương nặng và đã được chuyển đến Si-ta bằng máy bay ngày hôm chính anh cũng bị thương; còn trung đoàn trưởng trước, Păng-sen-kô, vừa được đề bạt làm sư đoàn phó.

— Thế nào, ở ban tham mưu có gì mới không? — Trung đoàn trưởng mới đi bên cạnh Ác-tê-mi-ép hỏi khẽ. Anh cũng hơi giống trung đoàn trưởng cũ; cũng cao lớn, đẹp và đầy lòng tự tin. Đến cửa giao thông hào, tổng chỉ huy quay ngoắt trở lại đột ngột đến độ trung đoàn trưởng và Ác-tê-mi-ép suýt nữa thì vấp phải ông.

— Sao anh lại hỏi đại úy và không hỏi tôi? — Đại tá trung đoàn trưởng lập tức đứng nghiêm, nhưng một ánh vui chớp vùng trong cặp mắt đen của anh: thật ra, mặc dù giọng nói nghiêm khắc của đại tướng, anh cũng không nghĩ là ông định chỉnh mình.

— Báo cáo đồng chí đại tướng, tôi đâu dám!

Đại tướng thoáng qua một nụ cười. Trung đoàn trưởng đoán đúng: lần này ông đùa làm ra vẻ nghiêm khắc, thế thôi.

— Anh hãy nói cho tôi biết tình hình của đơn vị anh?

— Trung đoàn sẵn sàng hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ nào trên ban chỉ huy giao cho.

— À, điều đó thì không cần có anh tôi cũng biết. Đó là chuyện dĩ nhiên! Không thể nào các anh lại chưa sẵn sàng được. Nhưng các chiến sĩ của anh, họ nói gì?

— Họ chán giữ thế thủ lắm rồi. Họ muốn đánh.

— Điều đó, người ta cũng biết. Chắc chắn là họ muốn đánh khi họ không phải là những kẻ hèn nhát. Điều đó chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên cả.

— Thưa đồng chí đại tá... Một chiến sĩ Hồng quân trẻ tuổi, chắc là mang công văn đến, nhanh nhen hiện lên từ sau đường hầm; anh hấp tấp đi về phía đại tá, nhưng nom thấy các sĩ quan, anh đứng sững lại, trên mặt không lộ một vẻ gì.

— À, anh kể chuyện tôi nghe về đơn vị anh một chút nào, các chiến sĩ nói gì về quân Nhật? Và họ nghĩ gì?

Đại tướng hỏi người chiến sĩ, làm như không nhìn thầy thái độ căng thẳng của anh.

Đại tướng đã từng leo cái hệ thống cấp bậc dài dặc kể từ cấp bậc của người chiến sĩ đương đứng thẳng cứng trước mặt ông; ông yêu mến và biết cách nói chuyện với các chiến sĩ và ông không thể tưởng tượng mình có thể làm khác được. Hàng ngày trong khi đi kiểm tra không bao giờ ông tự đề ra trước cho mình, nhưng không ngày nào ông không nói chuyện với các chiến sĩ. Thường thì việc đó bắt đầu một cách hết sức tự nhiên. vì bản tính ông như thế, vì mặc dù bề ngoài nghiêm khắc có vẻ khó gần của ông, các chiến sĩ vẫn đoán thấy ở ông một quả tim thân ái của người lính và họ tỏ ra mạnh dạn trước mặt ông.

Tình hình lúc này cũng thế. Trước con mắt hiền lành của tổng chỉ huy, sẵn sàng muốn nói chuyện, nét mặt người lính cứng đờ vì cảm động cũng dần dần trong chốc lát, và đôi môi mím chặt của anh bỗng nở một nụ cười hồn nhiên.

— Báo cáo đồng chí đại tướng, ở chỗ chúng tôi người ta nói cần phải đánh dập mõm quân Nhật càng sớm càng hay! Phải làm cho chúng đừng có tưởng chúng tôi sợ chúng!

— Giữ thế thủ không có nghĩa là sợ địch — tổng chỉ huy vặn lại. Những ngày vừa rồi trong lúc thăm dò tinh thần bộ đội ông vẫn tự bắt buộc mình không được đi ra ngoài những câu chuyện trao đổi thường lệ về những vấn đề phòng ngự.

— Thưa đồng chí đại tướng, đứng ạ — người chiến sĩ trả lời, vẻ thất vọng; rõ ràng là anh chờ đợi một cái gì khác, một cái gì nó tiết lộ nhiều hơn.

— Anh đã chiến đấu chưa?

— Thưa, đã.

— Thế theo ý anh, đánh quân Nhật có dễ không?

Nét mặt của chiến sĩ tỏ rõ bên trong anh đang có một cuộc đấu tranh. Anh muốn trả lời một câu gì táo bạo, nó chứng tỏ lòng tin chắc của anh vào thắng lợi. Và không những anh muốn, anh còn cho rằng chính ra cần phải trả lời trả lời tổng chỉ huy như thế. Nhưng trong trí nhớ anh, hiện lên những trận đẫm máu tháng năm, trong đó một nửa đại đội anh bị hy sinh, anh cố gắng đấu tranh với mình và không muốn nói dối, anh trả lời, vẻ nghiêm túc và lo lắng:

— Thưa cũng sẽ gay.

Không sao, chúng ta sẽ đánh bại chúng nó — tổng chỉ huy nói với một niềm tin tưởng hết sức tự nhiên. Đó cũng chính là những lời người chiến sĩ hết lòng ao ước được nghe — Chắc chắn là sẽ gay go, nhưng chúng ta sẽ đánh bại chúng nó.

— Kìa bọn chúng lại bay đi ném bom lối qua sông — Ác-tê-mi-ép nói, giọng thản nhiên, và vừa lắng lai nghe tiếng ầm ì xa xa của máy bay, anh vừa quan sát vòm trời.

Tổng chỉ huy thong thả quay đầu lại. Tít tắp trên nền trời chiều màu xanh xám, cao khoảng bốn nghìn thước, một phi đội sáu chiếc phóng pháo Nhật-bản bay chậm chậm về phía sông.

— Chúng ta đi thôi, Ni-cô-la I-va-nô-vít — ông nói với Pốt-ni-cốp — 21 giờ, chúng ta sẽ có liên lạc với Mạc-tư-khoa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #8 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 06:53:49 am »

CHƯƠNG XX

Khi ban tham mưu khu vực đã báo tin cho Mạc-tư-khoa biết mọi thứ đã chuẩn bị xong trong thời hạn đã định, cuộc tiến công được trên chuẩn y và sẽ mở vào ngày 20 tháng 8. Giờ ấn định là chín giờ sáng; không quân và pháo binh phải bắt đầu hoạt động từ năm giờ bốn mươi nhăm.

Khuya 19 tháng tám, Ác-tê-mi-ép một lúc nhận được hai bức thư: một của Xin-xốp ở Vi-a-dơ-ma, một của Ma-sa ở Mạc-tư-khoa. Anh liếc nhìn qua dấu đóng trên phong bì thư đi gần hai tháng mới đến nơi. Anh xếp cả hai bức vào một chỗ; anh thích đọc thư một cách thật yên tĩnh, và lúc này anh không có thời giờ.

Suốt chiều tối và đêm ngày 19 tháng tám, ban tác chiến bận chăm lo những chuẩn bị cuối cùng, nhưng đây không phải là chuẩn bị cho pháo binh, hay những chi tiết về đợt xung phong, hay nói chung những hoạt động dự kiến cho ngày thứ nhất của trận đánh.

Ban tác chiến, theo như Pốt-ni-cốp nói, bận chuẩn bị cho thật hoàn chỉnh những vấn đề có liên quan đến ngày thứ hai của trận đánh, đến cả giờ liên lạc với nhau, ấn định cho những đơn vị phía Bắc và phía Nam có nhiệm vụ đi vòng sau quân Nhật.

Người ta vẫn còn đang cho chạy những động cơ máy bay phóng pháo trên những sân bay hậu phương, cuộc chuẩn bị pháo vẫn còn chưa bắt đầu nhưng Pốt-ni-cốp mỗi lúc một thắt chặt hơn những vấn đề có dính líu đến việc chiếm lĩnh những phòng tuyến thứ hai của địch.

Bộ binh vẫn còn ở trong hầm; không khí lạnh buổi sáng và cả ý nghĩ nhiều người trong bọn họ sẽ hy sinh nữa làm họ rùng mình, nhưng đối với Pốt-ni-cốp, nhiệm vụ của ngày đầu chiến dịch đã làm xong, và những người lúc này đây còn ngồi co dưới hầm chờ đợi trận đánh, đã bị những tổn thất dự kiến hoặc không dự kiến trước, và họ đang ở trên những tuyến mới, chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày thứ hai của cuộc tiến công.

Kế hoạch tác chiến ngày thứ hai và thứ ba đã dự thảo, nhưng để bảo đảm thành công, cần phải nhìn thấy trước những cái phức tạp có nhiều khả năng nhất sẽ xảy ra. Trấn tĩnh lại sau đợt bị tiến công đầu tiên và sau khi nhận rõ tình trạng đe dọa bị bao vây, quân Nhật có thể ném phần lớn chủ lực của chúng về một phía sườn để ngăn cản không cho miệng túi thắt lại. Việc đó có thể xảy ra trên sườn bên trái cũng như bên phải. Và cả ngay khi bao vây đã thành công, quân Nhật nằm «trong bẫy chuột» vẫn có thể tìm cách bẻ gẫy gọng kìm yếu ớt đó và chọc về phía Đông.

Tối hôm trước, tổng chỉ huy cho gọi Pốt-ni-cốp và trưởng ban tham mưu đến; trước mặt một ủy viên trong hội đồng quân sự, ông tuyên bố, giọng xúc động Pốt-ni-cốp chưa từng thấy ở ông, rằng đồng chí Sta-lin muốn biết việc chuẩn bị đã tiến hành đến đâu: mọi thứ đã sẵn sàng chưa, đã dự kiến hết chưa?

— Thỏa thuận với đồng chí ủy viên hội đồng quân sự, chúng tôi đã báo cáo bộ đội sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ — tổng chỉ huy nói giọng run vì cảm động. Mối xúc cảm do vui sướng cộng với ý thức về trách nhiệm hết sức nặng truyền sang cả Pốt-ni-cốp. Ông vẫn còn xúc cảm trong khí tính toán đến tất cả mọi khả năng có trước mắt và tất cả những quyết định cần phải có căn cứ vào tài liệu mà ngày hôm sau ông có thể giở ra rõ ràng ngay khi trong diễn biến của trận đánh nảy ra một trong số những điều thay đổi đã dự kiến.

Tờ báo mặt trận, in bí mật hai mươi bốn giờ trước không đề ngày và đêm hôm đó phát xuống các khu vực, báo tín giờ cuối cùng đối với tất cả số quân Nhật vượt biên giới Mông-cổ đã đến. Ý nghĩa của bản nhật lệnh, giờ đây chúng ta đọc cùng một lúc suốt dọc bảy mươi cây số trên mặt trận, có thể tóm tắt trong một khẩu hiệu khẩn cấp: «Tiến lên».

Ở chỗ ban tác chiến, ngược lại, người ta bận suốt buổi tối và suốt đêm để tính toán những trở lực và những rắc rối có thể xảy ra và dự thảo những kế hoạch khắc phục; công việc này ngăn không cho các sĩ quan trong ban được biết cái cảm giác trang trọng pha lẫn lo ngại của các chiến sĩ ngoài tiền tuyến trong khi chờ đợi loạt súng đầu tiên.

Đúng năm giờ rưỡi, trưởng ban tham mưu bước vào chiếc y-uốc-ta lớn nơi Pốt-ni-cốp và các sĩ quan thuộc bộ phận tác chiến làm việc. Người ông, dạo này tuy nặng nề, và đẫy đà thêm ra nhưng vẫn còn giữ được một chút gì của dáng điệu ngày trước. Nom ông trẻ hơn ngày thường. Đai lưng với chiếc túi súng lục bằng da mỏng nịt chặt trên chiếc bụng khá to, đôi ủng sạch bóng và chiếc cát két, trái với thường lệ, đội hơi lệch sang một bên.

Râu ria cạo nhẵn, khuôn mặt sáng lên một niềm xúc cảm phấn khởi và đôi má hồng phình khẽ rung rung. Kể so sánh như thế, thì cũng kỳ, nhưng trong giờ phút sắp bắt đầu tiến công này, trưởng ban tham mưu trông có vẻ như một chú rể.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11821


Lính của PTL


« Trả lời #9 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2023, 06:54:42 am »

Pốt-ni-cốp vội vã đứng dậy khi ông ta bước vào.

— Khá lắm, khá lắm, Ni-cô-la I-va-nô-vít! — Ông reo lên vui vẻ vừa sửa lại chiếc gọng vàng của cặp kính — Chúng ta đến đài quan sát đi. Đồng chí ủy viên hội đồng quân sự đã đến rồi và tổng chỉ huy cũng đang sắp ra đấy.

Pốt-ni-cốp đi ra cùng tham mưu trưởng. Như tuân theo một mệnh lệnh mặc nhiên, tất cả các sĩ quan có mặt trong y-uốc-ta cũng bước ra, theo sau hai người.

Đợt máy bay phóng pháo thứ nhất mười phút nữa phải bay qua Kha-mác-đáp.

Ác-tê-mi-ép xem giờ và ở lại y-uốc-ta: anh vừa sực nhớ đến hai bức thư mới nhận được. Anh nghĩ rồi đây sẽ còn ít thời giờ hơn để dọc, nên rút hai lá thư trong túi ra để lẫn với đống giấy tờ tham mưu.

«Mình sẽ vắn tắt — Xin-xốp viết — vì chắc thế nào Ma-sa cũng từ Mạc-tư-khoa gửi thư cho cậu và giải thích tất cả mọi việc rõ ràng hơn mình nhiều. Tóm lại, mình phải nói với cậu là sau mười ngày thành hôn, hình như Ma-sa tuyệt đối biết hết tất cả, hiểu hết tất cả và nhất là giải thích tất cả giỏi hơn mình nhiều.

Vì thế, mình chỉ viết cho cậu biết những sự việc thôi. Ma-sa đi Mạc-tư-khoa ba ngày lấy quần áo, đồ dùng. Việc cô ta sẽ công tác ở đâu còn chưa quyết định, nhưng dù thế nào cũng vẫn là ở đây, Vi-a-dơ-ma.

Việc đồng áng đang sôi nổi, và mình thì suốt tuần mình không làm gì, tự cảm thấy bất lực. Hiện giờ mọi thứ mình đều thấy mệt cả, mệt vì tay chủ bút, mệt vì chính mình nữa. Nhưng mình sẽ hồi lại. Mùa màng năm nay khá, nhất là về thu hoạch gai. Quan hệ giữa mình với lão chủ bút dứt khoát xấu hẳn, như thế lại tốt: bây giờ không còn mập mờ nữa.

Còn về phần cậu, không hiểu sao mình không thấy lo ngại gì, mặc dầu có tin đồn đến tận tai bọn mình là người ta tạm thời liệt cậu vào loại «tàn phế».

Một người dân thường nồng nhiệt xiết chặt bàn tay gân guốc của cậu».

Thư của Ma-sa thật ra cũng không dài, mặc dù đặc sịt sáu trang sổ tay. Tất cả những điều Ma-sa nghĩ rằng cần viết cho Ác-tê-mi-ép biết về chị cũng như về Xin-xốp vỏn vẹn có một trang nhỏ, và giống với thư Xin-xốp như hai người đã thỏa thuận với nhau từ trước, những trang kia viết về cuộc gặp gỡ giữa chị và Na-đi-a, những lời hai bên đối đáp với nhau và một vài nhận xét chê trách bộ dạng của Na-đi-a.

Ma-sa viết Na-đi-a mặt mũi phởn phơ hơn bao giờ hết, người như thở ra sức khỏe và thỏa mãn, và chẳng có vẻ gì tỏ ra là một người đàn bà lo lắng ít nhiều về chồng ở ngoài mặt trận. «Nếu chỉ là do Na-đi-a tự chủ được. Ma-sa viết, em cũng thèm được như cô ta đấy. Cô ta nói về anh như không có chuyện gì xảy ra, như là em vừa ở trên cung trăng rơi xuống và không biết gì cả. Anh hãy an ủi em đi. Em xin anh anh hãy viết thư cho em, nói rằng chính anh bỏ cô ta chứ không phải cô ta bỏ anh (trong bức thư chữ «anh» gạch dưới mấy gạch liền). Hôm qua khi em đến nhà mẹ, em không đừng được, và mặc dù mẹ bảo rằng đó không phải là việc của em, em cũng cứ tháo tấm ảnh cô ta treo ở phòng anh đi, vì theo em có lẽ chỉ tại anh quên nên chưa làm việc đó. Nếu anh muốn biết thì hiện nay nó nằm ăn bụi trên nóc tủ ở chỗ cửa ra vào. Nếu là em lầm, lúc về, anh có thể phủi bụi đi và lại treo lên phòng của anh».

Thật là một người con gái có cá tính, Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng lúc đọc những dòng chữ trên, và anh mủm mỉm cười. Cứ nhất định phải là chính mình bỏ Na-đi-a mới được. Không thế không xong. Dù ai nữa, thì cuối cùng mình cùng đã thoát khỏi một cách khá trót lọt! Anh nhớ lại với một cảm giác thích thú tinh quái cách xử sự thật bất ngờ của mình đối với Na-đi-a, và dáng điệu lúng túng của cô ta ngày gặp nhau lần cuối cùng.

Không, thật ra, nhờ trời, không còn gì gắn bó anh với người đàn bà xa lạ ấy, ngoài một cảm giác không lấy gì làm sâu sắc của lòng tự ái muốn thu lại tất cả những lời dễ nói ngày trước trong lúc âu yếm nhau và cảm giác một sự hiểu lầm: có phải mọi cái đó thật đã có trong dĩ vãng không?

Rồi anh nghĩ đến Cô-xi-ri-ốp, và sáng suốt nhận thấy dù bây giờ Na-đi-a có là vợ Cô-xi-ri-ốp và có viết cho anh ta những bức thư hoen ướt nước mắt và tô điểm bằng những vết hôn, nói tóm lại những bức thư đầy rẫy mọi thứ chị coi là những bằng chứng của tấm lòng yêu chồng, một phần nào thành thật của chị đi nữa, đối với anh ta chị cũng vẫn xa lạ, vì đối với một người đi chiến đấu, những người đàn bà như chị không thể là những người vợ chưa cưới, là vợ hay là những người vợ góa được.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM