THẾ HỆ CHÚNG TÔI
Thân tặng đồng đội, những người cùng tuổi.
VŨ HÒA
Thế hệ chúng tôi
Mười tám tuổi xuân đã xanh mầu áo lính
Tự hào là trai thời chiến!
Hiên ngang cô gái mở đường.
Thế hệ chúng tôi đi dọc Trường Sơn
suốt những năm dài đánh Mỹ,
đi hết quãng đời trai trẻ
mỗi bước quân hành, cả nước ngóng trông theo
Thương mẹ chắt chiu từng giọt nắng cuối chiều,
hạt lúa, củ khoai ấm lòng người ra trận,
dầu bom xới lên bom, đạn cày lên đạn
lòng chúng tôi cứ sáng một niềm tin.
Cuộc chiến vừa rồi ai nhớ, ai quên?
chúng tôi tự nhìn mình thật rõ.
Không một thế hệ nào như thế nữa:
chịu đựng - đạn bom - mất mát - anh hùng!
cái chết bất ngờ, cái chết vây quanh:
sốt rét, đổ cây, đói ăn, biệt kích...
sau mỗi chiến công, sau từng chiến dịch
đồng đội nhìn nhau nước mắt rưng rưng.
Nằm lại chiến trường bao nhiêu đứa trẻ măng
chưa cầm nắm một bàn tay khác giới
chưa biết phố phường, chưa hay "Đổi mới"
chưa biết một mai còn bao chuyện bất ngờ!
Vẫn biết rằng lịch sử chẳng làm ngơ
lịch sử ghi tên từng người đã chết
Nhưng những trang giấy ghi sao được hết
đã mãy lần tóc mẹ bạc như bông?
Những cô gái thanh niên xung phong
lừng lẫy suốt thời mở đường ra trận
xuân sắc qua nhanh, lỡ làng duyên phận
đứa con ngoài giá thú có nguôi ngoai!
Chẳng bất ngờ gì cũng thế hệ chúng tôi
có kẻ bỗng thành tham ô, buôn lậu
ở trại giam một lần tôi đã gặp
nhắc chuyện xưa, nó khóc đến nao lòng.
Bốn mươi, bốn lăm - tuổi ấy già không?
nhưng tuổi ấy làm sao còn trẻ được?
thành tích công lao chẳng sánh cùng lớp trước,
học vị, học hàm không đọ với người sau.
Có sống với cuộc đời thường nhật
mới hiểu thế hệ này còn bao nỗi ưu tư!
Cái cảnh mẹ già, vợ dại, con thơ...
mảnh vườn cũ mỡ màu ngày một ít
lương mất sức, hưu non... đã nghèo còn không kịp
trong lúc đó đây cứ bỗng chốc sang giàu
Thế hệ chúng con dầu có những buồn thương
Vẫn cháy mãi ngọn lửa hồng trai trẻ
Nhửng nỗi buồn phiền hẳn làm đau lòng Mẹ
Xin sưởi ấm tim Người từ ngọn lửa phong sương
V.H.