— Con làm thợ tiện — Ma-sa trả lời và chị nói thêm cho chính xác hơn — trừ một năm con làm bí thư ban chấp hành chi đoàn thanh niên cộng sản nhà máy. Nhưng con vẫn theo học lớp buổi tối.
— Ở đây chị cũng có thể làm bí thư ban chấp hành chi đoàn được đấy; anh bí thư hiện nay nhu nhược, và không còn tuổi để làm việc đó nữa. Anh ta cùng vừa mới chuyển về đây. Tôi còn chơi bóng chuyền với học sinh lớp bảy được thế mà tôi có mời anh ta một lần, anh ta từ chối: bảo đau tim! Người ta có thể cử chị thay anh ta được đấy.
— Không thể làm thế được — Ma-sa nói — Còn cần phải có uy tín.
— Chắc là chị phải có uy tín vì ở chỗ chị ở người ta đã lựa chọn chị, có đúng không?
— Cũng có thể, nhưng chắc ông cũng rõ rằng con không xin cấp cho mình giấy chứng nhận về điểm đó — Ma-sa vừa nói vừa cười — Rồi chị sợ đã làm ông phật lòng; trái lại nghe câu chị nói đùa, ông già cũng cười.
— Bố cười cái gì thế? — Xin-xốp vừa đi trong nhà ra hỏi.
— À vợ chưa cưới của anh đang lên lớp tôi đây. Nhưng chị ấy nói đúng đấy — ông Pi-ô-tơ nói thêm và quay mặt về phía Ma-sa — Đồng chí bí thư của chúng ta, đáng lẽ anh ta cũng phải đem giấy chứng nhận của anh ta đến, vì ở đây người ta chẳng thừa nhận anh ta có một chút uy tín nào.
— Nhưng hai người nói chuyện gì mới được chứ?, — Xin-xốp hỏi lại một lần nữa.
— Bố đề nghị em làm bí thư thanh niên khu này, và em từ chối.
Và Ma-sa, muốn làm dịu bớt câu nói đùa, trìu mến mỉm cười với ông già.
Xin-xốp hỏi:
— Ni-cô-la không biết chạy đâu rồi? Con chẳng thấy mặt nó đâu.
— Hôm nay có một trận đá bóng. Một trận đá bóng quốc tế — ông Pi-ô-tơ nói châm biếm — xã Men-ni-cô-vô của chúng ta đấu với Cu-pa-vin. Nếu anh chị muốn gặp nó, một ngày khác lại về đây.
Tiễn Ma-sa và Xin-xốp đến chỗ đường vòng đầu tiên, ông Pi-ô-tơ Pê-tơ-rô-vít từ biệt và còn đứng lại một lúc lâu nhìn theo hai người. Ông thấy mến Ma-sa. Sự thay đổi chị mang đến trong đời con trai ông có vẻ chỉ báo hiệu trước một niềm hạnh phúc, nhưng nó lại đặt trên trái tim ông già, một khối nặng lo phiền cho số phận một con người khác.
Ma-sa và Xin-xốp đi trên đường. Gió rì rào trong ruộng lúa mì, khẽ rên rỉ trong những đường dây điện báo.
Xin-xốp nói:
— Thuở nhỏ, anh tưởng mình nắm được những bí mật của điện báo. Anh nghĩ rằng những tờ điện báo, cuốn tròn như giấy cuốn thuốc lá, bay từ tỉnh này sang tỉnh khác trực tiếp ngay trên đường dây, nhanh đến độ không ai nom thấy. Anh cứ luôn luôn nhìn những đường dây, hy vọng sẽ trông thấy những mẩu giấy nhỏ đó. Đôi lúc hình như anh còn thấy chúng nhảy vọt từ cột này sang cột khác...
— Lúc này anh có viết gì không? — Ma-sa hỏi.
Điều Xin-xốp vừa nói về những tờ điện báo làm chị nghĩ đến thơ ca, và chị nhớ tới cuốn tiểu thuyết không may mà anh đã xé nát ra làm nghìn mảnh.
— Không, hiện nay anh không viết gì cả — Xin-xốp trả lời bằng một giọng gần như sợ hãi.
Hai người lặng lẽ tiếp tục đi một lúc lâu, không ai nói. Xin-xốp nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết đã xé nát đó là điều duy nhất không nên nói, dù là cả với Ma-sa.
Hai người sắp về đến thành phố. Đã nhìn thấy chiếc cầu gỗ. Bên trái trên nhà ga, khói trắng loãng của những chiếc đầu tàu cuộn lên nền trời tím hoa cà của hoàng hôn. Bên phải là những nhà khu và xa hơn, một vài khu nhà nhỏ với những ống khói nhà máy bằng gạch.
— Nhà phát điện ở về phía nào hở anh? — Ma-sa hỏi.
— Ở đây không nhìn thấy được. Nó ở đầu kia thành phố.
— Và nhà máy sửa chữa? Ở đây cùng không nhìn thấy hay sao?
— Nhà máy sửa chữa thì đây kia — Xin-xốp vừa nói vừa chỉ cho Ma-sa khu nhà gần nhất và nom xoàng nhất. Chị ngạc nhiên — Trong bóng tối đang xuống, trông khu nhà như đen ngòm bồ hóng. Em hỏi làm gì?
Ma-sa không trả lời. Chị ngừng lại và bắt anh phải quay về phía mình, chị đặt tay lên vai anh và nhìn thẳng vào mắt Xin-xốp, Ma-sa nói:
— Điều bố nói về bông hoa I-văng và Ma-ri thật có lý phải không anh?
HẾT QUYỀN MỘT