Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 04 Tháng Ba, 2024, 05:53:19 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 1  (Đọc 5512 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #80 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2022, 07:58:54 am »

Chẳng kịp từ biệt, anh ta hấp tấp cùng y tá ra đi, lo ngại nghĩ đến con số thương binh mới đến chắc là đang đợi anh ở trạm cấp cứu.

Trên đường về đài quan sát, chính trị viên thấy bác sĩ và y tá vội vã đi qua, anh bỗng cảm thấy hơi lo ngại. Đến chỗ chiếc khe hẹp dẫn đến đỉnh cồn cát, nơi đặt đài quan sát, anh nhìn thấy trung đoàn trường ngồi dưới đất, chân ruỗi dài bàn chân bọc băng kín và anh hiểu rằng những lo ngại của mình là đúng, ít nhất là một phần.

— Thế nào, đồng chí Gi-ki-a, có dẫn được người đến không? — Păng-sen-kô hỏi, bản thân anh thấy hình như là giọng nói có vẻ vững vàng, nhưng kỳ thật đã yếu vì mất máu. Anh trìu mến nhìn chính trị viên mà anh dần dần thấy cảm phục qua hai năm cùng công tác và sau một ngày chiến đấu đã trở thành một người bạn thực sự đối với anh.

— Cậu làm sao thế? — Gi-ki-a không trả lời, hỏi lại.

— Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm — Păng-sen-kô nói vừa khôi hài — Trước mình có thể đếm ngón tay ngón chân đến hai mươi, bây giờ mình chỉ có thể đếm được đến mười tám. Mình đang ngồi đây đợi người ta đem nạng đến. Trong lúc này, thì cậu hãy tạm làm nhiệm vụ của nó vậy.

Anh đứng trên một chân, chân kia co vào và vòng tay phải qua vai chính trị viên.

— Chào các đồng chí — anh nói vừa lần lượt chìa tay trái cho Ác-tê-mi-ép, Cu-rốt-skin và Rút-xa-cốp — Sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp Mông Cổ — anh nói thêm quay đầu về phía Đa-vát-giáp — anh ấy sẽ trợ lực cho các anh.

Ác-tê-mi-ép nhận được ra ngay trung đoàn trưởng. Lúc còn là đại úy, Păng-sen-kô tốt nghiệp ở trường đại học năm Ác-tê-mi-ép thi vào. Nhưng anh thấy lúc này không phải lúc nhắc nhở kỷ niệm.

Khuôn mặt Ác-tê-mi-ép cũng nhắc nhở điều gì đối với Păng-sen-kô.

— Anh có theo học ở trường đại học Phơ-run-dê không?

— Có, tôi vừa ra năm nay — Ác-tê-mi-ép nói, giọng vui sướng — Anh chờ đợi Păng-sen-kô hỏi nữa, nhưng trung đoàn trưởng không thêm gì, anh vịn vào vai chính trị viên đi mấy bước một cách khó khăn đến chiếc hầm đào trên đỉnh dốc, từ đó có thể chỉ đạo trận địa. Những sĩ quan khác theo anh đến hầm.

Một khung cảnh tẻ nhạt cồn cát và cồn cát, nhỏ bé giống nhau, trải ra trước mắt. Trên những cồn cát gần, chiến sĩ ở trong những hầm đào vội. Số quân ở đây không quá một trung đội, những tiếng nổ lúc lúc lại dội lên. Sát gần cầu, trên sông, súng nổ dữ, cắt ngang từng tràng đại liên và tiếng đại bác.

Ác-tê-mi-ép mở chiếc cặp bản đồ của mình và nhận thấy anh đang ở đúng địa điểm anh vừa nghĩ đến lúc này, nghĩa là trên những quả đồi về phía đông bắc chiếc cầu anh ngắm lúc ở đỉnh núi Kha-mác-đáp và ở đó đặc biệt luôn luôn có tiếng nổ. Từ những quả đồi này, bây giờ anh nhìn thấy đỉnh núi Kha-mác-đáp ở tận cuối về phía tây. Quân Nhật đã thọc vào khoảng giữa Kha-mác-đáp và địa điểm anh đang đứng — Sau khi đã chiếm được một cứ điểm nhỏ dọc sông, chúng cố tiến về phía cầu.

Vừa chống giữ với quân Nhật tiến công ở phía Đông, nhưng lực lượng Xô-viết, một nửa bị bao vây, từ mấy giờ nay bắt buộc phải rút lui một bên sườn để đưa một số quân đi về phía sông. Tiếng súng nổ ran phía trái khiến người ta có thể đoán rằng các trận đánh diễn ra rất gần địa điểm mà trước đây hơn nửa giờ, đội công binh đi qua.

Nghiên cứu trận địa, Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng quân Nhật trong khi tiến về phía cầu đã để hở một bên sườn và người ta không những có thể chặn chúng lại mà còn có thể cắt đứt chúng với toàn bộ lực lượng còn lại.

Một phút sau, anh được biết rằng đó cũng chính là quyết định của trung đoàn trưởng. Sau khi giải thích vắn tắt tình hình, trung đoàn trưởng trình bày kế hoạch tác chiến sắp tới.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #81 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2022, 08:00:31 am »

Một trung đội công binh và một trung đội trực thuộc ban tham mưu trung đoàn phải tiến về phía bên phải, chạm trán với quân Nhật làm chúng chú ý và bảo vệ phía sườn. Một nửa giờ sau. những trung đội khác của công binh, được tăng cường một trung đội súng máy và chiến xa Mông Cổ phải tìm cách không cho địch trông thấy, vượt qua loạt cồn cát ở đó có những chiến hào Xô-viết và tìm một lối tiến về phía sông, và như thế cắt đứt đại bộ phận tiền quân Nhật đang tiến về phía cầu với chủ lực của chúng.

Sự thành công của trận đánh này không những có thể làm đảo lộn tình thế trong khu vực cầu mà còn thay đổi căn bản toàn bộ cục diện.

Vừa giải thích sự bố trí lực lượng ở các vị trí, và vừa nhìn lần lượt Ác-tê-mi-ép và Cu-rốt-kin, Păng-sen-kô vẫn lưỡng lự chưa biết nên lựa chọn thế nào. Khuôn mặt trẻ của sĩ quan công binh ánh lên một vẻ cảm động của thanh niên, trong khi đại úy vẫn giữ nét mặt thản nhiên và còn có vẻ không bằng lòng nữa, như là đã hiểu vấn đề rồi, anh ta sốt ruột muốn nghe thấy những ý nghĩ của mình được xác nhận. Điều đó làm Păng-sen-kô hãi lòng, hơn nữa, cấp bậc của đại úy cao hơn sĩ quan công binh và anh ta lại vừa tốt nghiệp ở trường đại học quân sự

«Có lẽ ta có có thể trao cho anh ta quyền chỉ huy đại đội công binh đánh chủ công». Păng-sen-kô nghĩ bụng, nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ rằng các chiến sĩ trong đại đội quen thuộc với người chỉ huy của họ hơn, họ có chính trị viên trung đoàn đi kèm và ngay sau khi đơn vị bắt đầu chuyển, bản thân anh sẽ đưa đài quan sát về phía trước và như thế là chính anh sẽ chỉ huy trận đánh.

«Đại úy và chính trị viên đại đội sẽ phụ trách phía bên sườn. Anh ta có ít người để chỉ huy hơn, nhưng ngược lại phải tự quyết định nhiều hơn, điều đó đối với anh chắc là dễ dàng hơn đối với đại đội trưởng công binh»

Trong khỉ Păng-sen-kô giải thích mục đích của trận đánh, Ác-tê-mi-ép, bất giác mấy lần gật đầu tán thành. Cũng không phải chỉ vì Păng-sen-kô có những quyết định sát với sự đòi hỏi của tình thế, mà còn vì những ý nghĩ của Ác-tê-mi-ép phù hợp với những lệnh của trung đoàn trưởng.

— Xong rồi! Các anh hãy ra chỉ huy chiến sĩ chuẩn bị lên đường — Păng-sen-kô nói.

Tựa vào chính trị viên trung đoàn, Păng-sen-kô nhón bàn chân còn nguyên vẹn để nhìn một lần nữa xem người ta có thể chăng dây điện thoại đến tận cồn cát cuối cùng về bên phải, nơi anh định đặt đài quan sát không.

Nếu một họa sĩ được chứng kiến cảnh tượng này, chắc anh ta sẽ bị hấp dẫn muốn ghi lại những cồn cát vàng, cháy rực ánh mặt trời, ở đó khói đạn bốc lên trời xanh một cách tàn nhẫn, và phác nên bức chân dung Păng-sen-kô trong khung cảnh quá xa lạ với quê hương U-cơ-ren của anh, chiếc áo đầy bụi, dây đai đeo súng đen sì mồ hôi, một chân buộc băng loang đỏ, mũ kê-pi hất về đằng sau, vóc dáng vạm vỡ và khuôn mặt đẹp gân guốc, tái nhợt vì mất máu thở ra chiến tranh.

Ác-tê-mi-ép chỉ nghĩ đơn giản là con người đó cũng gây cho anh một niềm tin như chính trị viên trung đoàn và, chấp hành mệnh lệnh của Păng-sen-kô, anh ra chỉ huy hai trung đội đi tiến công.

Chính trị viên Rút-sa-cốp và thượng úy Cu-rát-skin đi theo anh; hai người đi im lặng, buồn vì ý nghĩ, từ bao nhiêu năm họ đã quen cùng nhau giải quyết mọi công việc, nay sắp sửa phải xa nhau trong trận đánh đầu tiên.

Một phút sau, Gi-ki-a đuổi kịp họ và Ác-tê-mi-ép thấy anh vừa đi vừa hỏi Cu-rốt-skin xem anh ta nghĩ gì về những người chỉ huy các trung đội trong đơn vị.

Ác-tê-mi-ép muốn hỏi chính trị viên đại đội tên của sĩ quan chỉ huy trung đội phải đi tác chiến cùng với mình nhưng lúc đó một quả đại bác nổ gần Ác-tê-mi-ép ngã xuống, nằm dài trong mấy giây và cảm thấy, khi đứng dậy, những mảnh đất chảy trên vai và dọc xương sống.

Hố đạn nổ ngay sát gần anh. Nó không to lắm, và người ta không thể nhìn xem nó có sâu không, vì khói phủ dày đặc như sương mù buổi sớm phủ mặt nước ao hồ. Chỉ những đám khói chung quanh miệng hố tách ra, bay lên trời.

— Nằm xuống! chúng còn bắn nữa.

Tiếng nói của chính trị viên trung đoàn. Vừa ngay, một quả đạn thứ hai rít bên tai. Ác-tê-mi-ép, nằm dài trên mặt đất, quả này cũng như ba quả tiếp sau nổ xa hơn.

— Chúng nhằm đài chỉ huy — chính trị viên nói, lúc ấy đã đứng dậy, đương phủi đất ở đầu gối.

Rồi đến lượt thượng úy, Rút-xa-cốp vẫn nằm im. Anh đã tắt thở. Một mảnh đạn nhỏ hắn vào trán, cát đã ướt và đóng đen lại chung quanh đầu anh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #82 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2022, 08:03:02 am »

Xốc thi hài Rút-xa-cốp mang đến một chỗ hõm giữa hai cồn cát. Ác-tê-mi-ép như mê man, mắt không rời được chỗ khói vẫn còn phủ trên hố đạn; nhiều lúc anh quay đầu nhìn về hướng đó. Cái chết là như thế, và anh thấy sợ nó.

Mấy phút trước đây chỉ cần có mặt con người ít nói này cũng đã làm anh yên tâm; việc anh đi tác chiến đúng với người chính trị viên thầm lặng và vững vàng này làm anh tin tưởng.

Một câu hỏi nóng bỏng trên môi anh: làm thế nào bây giờ? Nhưng anh hiểu rằng câu hỏi đó vô ích. Anh chỉ còn cách làm một mình những điều mà hai người sẽ cùng làm nếu quả đạn kia không nổ.

Anh nhìn thượng úy — Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi lông mày đen như than biểu lộ sự ngạc nhiên và đau đớn, môi anh ta run run. Như một người máy, anh ta hết đóng lại, lại mở khuy cài bao súng lục.

«Chắc là hai người đã công tác bên nhau nhiều năm rồi, Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng. Họ thân nhau. Vợ họ chắc cũng biết nhau. Chẳng một người nào trong đại đội xa lạ đối với họ. Giữa hai người này vừa cách đây năm phút, còn nói, còn trao đổi cảm giác với nhau, bây giờ không còn gì chung với nhau nữa...

Ác-tê-mi-ép rùng mình khi nghĩ đến điều đó, và anh sung sướng nghe chính trị viên Gi-ki-a nói một giọng rõ ràng và khô khan, chắc là để tự kiềm chế mình:

— Chúng ta không đợi được. Chúng ta có năm phút để trình bày trận đánh cho chiến sĩ, sau đó phải thi hành. Nào đi thôi! — Anh nói thêm, vừa nắm lấy tay người sĩ quan công binh đang tê dại vì xúc động.

Ác-tê-mi-ép vượt qua chỗ hõm đang đứng và đi đến chiến hào nơi các chiến sĩ công binh thuộc trung đội anh chỉ huy đang kẻ ngồi, người nằm tạm nghỉ. Anh chào các chiến sĩ đang lục tục đứng dậy khi trông thấy anh. Và thiếu úy trẻ măng, chắc là vừa từ trường quân sự ra; thiếu úy làm anh nghĩ đến chính anh cách đây bảy năm.

Sau khi trình bày vắn tắt những điểm cần thiết, anh hỏi lại:

— Có ai muốn hỏi gì nữa không?

— Đồng chí đại úy — một chiến sĩ vác trung liên, sau mấy giây ngập ngừng nói — xin đồng chí cho biết chính trị viên của chúng tôi đã hy sinh hay là chỉ bị thương thôi?

«Chỉ bị thương», Ác-tê-mi-ép suýt buột mồm nói thế, nhưng anh có cảm tưởng rằng không nên nói dối các chiến sĩ trước khi đi tác chiến với họ.

— Đã hy sinh — anh trả lời.

Đột nhiên anh cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến cái chết của con người ấy, người mà anh gần như không quen biết, nhưng chắc chắn là được cả đại đội yêu mến. Những chữ, rất đơn giản «chính trị viên của chúng tôi» cho anh đoán được tình cảm của họ. Bằng một giọng rắn chắc, nhưng mắt gần trào lệ vì xúc động, anh nói:

— Các đồng chí, chúng ta sẽ trả thù cho chính trị viên của chúng ta.

Anh cảm thấy những lời nói đó, từ nay gắn bó hẳn anh với những con người này mà anh mới trông thấy lần đầu, một giờ trước dây.

— Đồng chí đại úy!

Ác-tê-mi-ép quay đầu lại và thấy trước mắt mình một chuẩn úy cao lớn, cổ bó chặt trong một lớp băng, buộc chéo xuống dưới chiếc áo quân phục hở cúc.

— Trung đội trưởng trung đội trực thuộc trung đoàn bộ, chuẩn úy E-phi-mốp, báo cáo có mặt! — E-phi-mốp vừa nói vừa đưa tay lên mũ dáng kiên quyết, mặt nhăn lại vì đau.

— Kìa, trung đội không còn hạ sĩ quan nào nữa sao? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Không còn ai, bị thương cả rồi.

— Các anh còn bao nhiêu người?

— Mười một chiến sĩ, ba chuẩn úy và thượng sĩ.

Ác-tê-mi-ép khó khăn lắm mới giữ được không reo lên một tiếng ồ kinh ngạc. Anh chỉ có đúng một nửa số người mà anh chờ đợi khi trung đoàn trường nói trao quyền chỉ huy trung đội này cho anh, không kể trung đội công binh.

Nhưng còn làm thế nào khác được nữa. Dăm phút sau, Ác-tê-mi-ép cho hai toán đi ra khỏi thung lũng. Mặt trời lên cao và chiếu nắng tàn nhẫn; lần đầu tiên từ một giờ nay, Ác-tê-mi-ép thôi không nghĩ đến trận đánh đang chờ anh. Anh chỉ thấy thèm đến xót ruột một ngụm nước mát, và nhận thấy chẳng có tí chút hy vọng nào thỏa mãn được thèm muốn đó...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #83 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2022, 08:30:48 am »

CHƯƠNG IX

Nằm trên đỉnh một cồn cát, Ác-tê-mi-ép đợi phát súng thứ nhất nổ ở phía hậu vệ quân Nhật. Sau khi tiến quân hai mươi phút, quan sát bên địch không cho chúng thấy, anh đã phái một trong hai trung đội đi vòng qua phía sau quân Nhật.

Bọn Nhật không đông lắm, tất cả chưa được một đại đội và rõ ràng là chúng không hề phòng bị gì, người ta có thể tiến công chúng trực diện. Nhưng Ác-tê-mi-ép không muốn chiều theo sự thúc đẩy của ý nghĩ lúc đầu ấy, vấn đề là phải đạt một kết quả quyết định.

Trung đội nhận nhiệm vụ đi vòng qua sau quân Nhật đã biến mất từ nửa giờ sau những quả đồi nhỏ phủ cỏ ở bên phải về phía sông. Ác-tê-mỉ-ép đã quyết định cùng với công binh đợi ở đây, trên cồn cát này là cồn cát cao nhất khu vực. Gió thổi trên đỉnh đồi cát nhỏ vẽ một hình bán nguyệt với sự chính xác của một đường vạch bằng com-pa. Từ bờ vòng tròn đó bắt đầu một dốc đứng, sau một giải đắt hẹp chằng chịt bụi rậm gợi lại những xắc-xa-un miền Trung Á.

Ác-tê-mi-ép, nấp sau một bụi rậm, có thể theo dõi tất cả những gì xảy ra ở phía quân Nhật, mà không bị nhìn thấy. Chúng đã đào hầm dọc theo nhiều cồn cát. Bố trí thành từng khóm nhỏ, những chiếc hầm này hoàn toàn có thể nhìn rõ từ đằng xa, ở những đống cát mới đào màu vàng. Quân Nhật đứng thẳng, đi trong hầm không cúi xuống; nhìn rõ đến nửa người. Chắc đây là một đơn vị có nhiệm vụ khi lâm sự, bảo vệ một bên sườn.

Khó mà có thể nói vì sao chúng lại đào hầm trên những cồn cát nhỏ ấy mà không chiếm lĩnh cồn cát cao nhất nơi Ác-tê-mi-ép và đội công binh đóng, từ đó có thể quan sát chung quanh dễ hơn. Tin chắc ở thắng lợi, có lẽ chúng chẳng nghĩ gì tới một cuộc tấn công của đối phương. Leo đến đỉnh cồn cát này tiếp sau bộ phận trinh sát đã chỉ nó cho anh, Ác- tê-mi-ép thấy lòng mình reo lên khấp khởi.

Bọn Nhật ở cách hai trăm thước, trong tầm đại liên và súng trường, và người ta có thể nắm chắc thắng lợi khi bất thình lình, từ trên đồi cát nhỏ này, xô xuống chúng, dưới sự yểm hộ của một đại liên và một trung liên, đã bố trí sẵn, nòng súng nấp trong bụi rậm.

Nằm cách Ác-tê-mi-ép hai bước chân, chiến sĩ súng máy, người đã hỏi anh về tin tức chính trị viên, lấy tay nhẹ nhàng bới cát cho chân súng đặt được chắc hơn.

Một sự im lặng kỳ dị; chỉ có gió thổi từ phía quân Nhật, lúc lúc lại đưa đến những mẩu chuyện bằng một thứ ngoại ngữ lạ tai.

Ác-tê-mi-ép đã tập hợp các hạ sĩ quan, giải thích cho họ những việc cần làm, và cho họ về các vị trí. Chỉ còn chờ đợi, và anh chờ đợi, tay ve vẩy mẩu dây tết lại của chiếc còi anh mượn của trung đội trường. Khi phát súng đầu tiên nổ ở hậu vệ quân Nhật, anh sẽ dùng chiếc còi này để ra hiệu tiến công.

Theo anh tính, mười bốn chiến sĩ của tốp kia có thể tới hậu vệ quân Nhật trong khoảng mười phút. Giờ đây anh hết lòng ao ước có một điều, họ đừng bị lộ trước khi đến nơi. Đời anh, chưa bao giờ anh cảm thấy một thèm muốn dữ dội như thế, hay một nỗi lo ngại nhói buốt khi nghĩ rằng những sự việc lại cũng có thể xảy ra thế khác.

Chưa bao giờ anh bồn chồn chờ đợi một sự kiện như lần này. Lúc thì anh nhìn bọn Nhật anh phải tiêu diệt, lúc này anh muốn kéo dài sự yên ổn vô tư lự của chúng dù có phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, lúc thì anh nhìn xuống dưới, dọc đường dốc, cách anh khoảng hai mươi bước chân, xác một người lính Xô-viết nằm đấy. Có lẽ anh ta bị giết đêm qua. Anh ta nằm nghiêng, co quắp, một tay duỗi ra, ngón tay nắm chặt lấy dây súng, trên áo quân phục, phía trên túi, còn nhìn rõ huy hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản. Mái tóc nâu lấm tẩm cát trông như tuyết bị ố vàng — Ác-tê-mi-ép tự nhủ giận dữ vừa nghĩ đến quân Nhật: «Nhưng cuối cùng, chúng muốn gì mới được chứ? còn phải dung thứ những hành động láo xược, phá hoại ở biên giới, những tội ác ở Trung-quốc, những đe dọa chiếm đoạt Xi-bê-ri cho đến U-ran của chúng, bao nhiêu lâu nữa? Có phải lại một lần nữa chỉ tống cổ chúng ra như ở hồ Hát-xan không?

Cố quay mặt đi không nhìn xác người lính Xô-viết, anh lại quan sát phía quân Nhật — Chúng vẫn không nhận thấy gì, và tiếp tục đi lại trong hào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #84 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2022, 08:32:05 am »

Ác-tê-mi-ép, không ngừng nghĩ đến bộ phận những chiến sĩ đi vòng qua đối phương, đồng thời lại nghĩ đến tất cả mọi thứ.

Anh nhớ hình ảnh hai chiến sĩ súng máy anh nhìn thấy cách đây nửa giờ, ngồi dưới đáy một chiếc hầm. Họ đứng gác ở ban tham mưu. Một trong hai người thiu thiu ngủ, má áp vào nòng khẩu đại liên, người kia cuốn một điếu thuốc lá — Nhìn thấy Ác-tê-mi-ép và các chiến sĩ, anh ta ngừng cuốn thuốc lá và đứng sững trong chiếc hầm nhỏ, mảnh giấy và thuốc trong tay, mắt nhìn theo những người đang tiến về phía trước. Rồi anh nhớ đến mẹ, trên sân ga Y-a-rốt-láp-xki, ngày anh rời Mạc-tư-khoa, khuôn mặt thản nhiên và tươi cười. Nét mặt như chỉ muốn nói một điều «Con lên đường may mắn», sự lo ngại của chia ly và cô đơn giấu kỹ đến nỗi không ai ngoài anh có thể nhìn thấy được.

Cuối cùng, tủm tỉm cười, anh nghĩ đến luận án của anh về vấn đề chỉ huy một đơn vị bộ binh chọc thủng một khu vực có công sự phòng thủ — Phải, ở trường người ta huấn luyện anh cho những trận đánh trên một quy mô khác hẳn. Lúc này không phải là chuyện đó nữa, mà là biết mình sẽ chiến đấu như thế nào, chấp hành mệnh lệnh đã nhận được của cấp trên dưới lửa đạn ra sao, và đánh lạc hường được bao nhiêu quân Nhật tập trung về phía mình để làm dễ dàng cho cuộc tấn công của công binh và chiến xa, và cuối cùng vấn đề là ở chỗ mình sẽ làm được gì với hai trung đội để bảo toàn chiếc cầu, che chở cho toàn bộ lực lượng bên này sông.

Anh hải lòng nhận thấy mình dần dần lấy lại được bình tĩnh: anh trông thấy quân Nhật và chúng thì không trông thấy anh. Cuộc tiến công sẽ nổ ra trong dăm phút nữa, không thể tránh được.

Các chiến sĩ nằm bên anh trên đỉnh cồn cát cũng cảm thấy như anh, hay gần như anh. Họ cũng thấy một sự lo ngại nào đó biểu lộ ở chỗ đầu óc căng thẳng trong chờ đợi. Họ ao ước bắt đầu ngay, thèm được châm một điếu thuốc, chuyển một cách vô ích thư từ và giấy má từ túi này sang túi khác.

Những tình cảm không thể tránh được đó trước nguy hiểm dù sao cũng bị nén xuống dưới ở những con người thèm được tiến công và đánh đuổi quân Nhật này. Cuộc tiến công đó, họ ao ước, đồng thời họ vừa lo sợ cõi chết, nhưng sự lo ngại đó chưa bao giờ chiếm ưu thế trong họ.

Khi phát súng đầu tiên nổ ở phía hậu vệ quân Nhật, Ác-tê-mi-ép, trong một loáng, có thời gian nhìn thấy một tên lính Nhật đang châm một điếu thuốc trong hầm nghển cổ và lắng tai nghe. Một thoáng sau, miệng ngậm còi và súng cầm tay, Ác-tê-mi-ép đã nhảy bổng qua đỉnh cồn và lao xuống dốc cát.

Anh chạy không nghe tiếng súng nổ cố giữ thăng bằng. Dốc dựng đứng. Chân anh thụt sâu trong cát và anh thấy như mình ngã về phía trước. Nhưng anh vẫn chạy được và chỉ sau khi vượt qua đáy thung lũng và leo độ chục bước trên dốc cồn sát tiếp sau nơi quân Nhật đúng trên đỉnh, anh mới cảm thấy máu đập mạnh ở hai bên thái dương.

Anh nghe thấy những tiếng hô xung phong ở phía sau, một viên đạn ríu ríu ngay bên đầu anh, một giây sau anh đã nhảy lên thành hào và nổ súng sát tận lưng một tên Nhật đang quay đầu chạy trốn.

Tên Nhật ngã xuống, Ác-tê-mi-ép vấp vào thành hào, cũng ngã, mặt rập trên khẩu các-bin mà tên Nhật vừa bỏ rơi, và vùng dậy lau máu trên môi. Xác những tên lính Nhật nằm sóng soài, trong hầm hay xa hơn, trên mặt cát. Những đứa sống sót cắm cổ chạy, bị Hồng quân truy kích, một đứa chạy về phía cồn cát cạnh đấy, bên trái, những tên khác, băng qua một thung lũng trống, về phía một đồi cát nhỏ ở sau vị trí của chúng, nơi những tên Nhật khác, núp dưới hầm, đang tiếp lục bắn.

Ác-tê-mi-ép chỉ nghe thay có tiếng đại liên nổ ở phía sau — Không thấy trung liên bắn. Anh vừa kịp nhận thấy điều đó thì chiến sĩ súng máy đã nhảy xuống hầm ngay cạnh anh.

— Số 2 đâu? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Anh ta đi kiếm đạn, gần hết rồi — chiến sĩ súng máy nói vẻ ân hận, và không đợi lệnh Ác-tê-mi-ép anh bắn một băng ngắn vào bọn Nhật đang chạy trốn.

Mấy chiến sĩ Xô-viết nhảy xuống hầm, theo sau chiến sĩ súng máy.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #85 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2022, 08:33:28 am »

— Chúng đang cong đuôi chạy! — Một anh la lên đắc thắng, rồi nhỏm dậy, ngắm và nổ súng.

Đài chỉ huy của quân Nhật chắc là ở trên chiếc cồn cát nhỏ nơi chúng đương bắn loạn xạ. Phải đến đó, chạy vượt qua một thung lũng trống, và phải tiến hành ngay, không chậm trễ trước khi chúng có thời gian lấy lại tinh thần.

Vừa chợt hiểu điều đó, Ác-tê-mi-ép đưa tay lên lau cặp môi chảy máu một lần nữa, ra lệnh cho súng máy bắn yểm hộ, thét xung phong và nhảy vọt ra khỏi hầm.

Các chiến sĩ hô theo. Vượt qua thung lũng cát bụi này thật khổ hết chỗ nói, chân ngập cát tới mắt cá.

Ác-tê-mi-ép chờ đợi nghe thấy đằng sau mình tiếng trung liên nhả đạn, nhưng cũng như lần trước, chỉ có mỗi đại liên bắn. Anh quay đầu lại và thấy chiến sĩ trung liên cùng đà với anh em, chạy cạnh anh, súng sát bên ngực.

— Cậu làm gì thế? — Ác-tê-mi-ép thét, nhưng anh chiến sĩ súng máy, đột nhiên bỏ rơi khẩu súng trên cát, đưa tay lên ngực và ngã nhào.

Ác-tê-mỉ-ép nhét súng lục vào khe áo, nhặt trung liên, cặp sát vào ngực như chiến sĩ trung liên một tít-tắc trước và chạy theo các chiến sĩ đã vượt trước, đang vòng qua hai bên phía đồi.

Hai tay cặp chặp khẩu trung liên vào người Ác-tê-mi-ép không thấy nặng. Anh nghĩ thầm cứ chạy mãi trên cát thế này anh sẽ đứt hơi ngã mất. Cuối cùng anh cũng leo lên đến đỉnh đồi, nhảy một bước vọt qua xuống một hố đạn sâu và hẹp. Ở phía trước mặt, anh thấy một tên Nhật ngồi, hai chân xoạc rộng, một đầm đìa máu. Ác-tê-mi-ép thấy như tên Nhật này, mặc dù tay run rẩy cầm khẩu súng lục, đang ngắm thẳng vào mắt anh. Ác-tê-mi-ép lao về phía trước nhưng ngã ra một bên và ngất đi.

Hồi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của anh là thấy, chỗ nào cũng có cát trong mồm, trong mũi, trong mắt. Anh thở và cổ họng cũng đầy cát.

Anh nhấc khẽ đầu lên; cát đen thẫm. «Máu» anh tự nhủ. Anh sờ tay trái lên đầu, anh không bị thương — Anh thử chống tay phải nhổm dậy (anh nằm về phía bên phải) nhưng không được! Cánh tay phải cứng đờ và không còn cảm giác.

Anh cố gắng quay về phía bên trái, tựa khuỷu tay ngồi dậy. Tất cả phía bên phải, vai và cánh tay đầy máu.

Nằm ngả trên dốc cát, Ác-tê-mi-ép và tên trung úy Nhật lúc này mặt đối mặt trong chiếc hốc gió đào sẵn trên đỉnh cồn. Ác-tê-mi-ép nhận thấy rất rõ trên quân phục của tên sĩ quan Nhật một cầu vai nhỏ với một vạch, và ba ngôi sao.

Chiếc cầu vai bên kia, cũng như ngực hắn đẫm máu, đầu hắn là một vết đỏ lờ mờ ngật về đằng sau — Hắn chết rồi — Trong một tay, trên cát, hắn vẫn còn cầm khẩu súng lục mà hẳn đã bắn Ác-tê-mi-ép.

«Người ta đã đánh một báng súng vỡ đầu nó» Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng và anh nhìn thấy trên cát, cạnh tên Nhật, những đui đạn súng lục. Anh tự hỏi: «Không biết khẩu trung liên của mình đâu rồi?»

Nó nằm ngay bên cạnh, dưới chân anh. Người ta nghe thấy tiếng súng nổ ở phía trước; một chiến sĩ nào đó, ngay gần đấy hét lên một tiếng. Rồi tiếng lựu đạn và lại những tiếng nổ nghe rất gần.

«Mình ngất đi không biết được bao lâu rồi? trung đội trường có còn sống, có thay mình chỉ huy không?» Ác-tê-mi-ép nghĩ.

Dăm viên đạn riu qua ngay lúc đó, cát từ trên đỉnh cồn phía trên đầu anh chảy xuống, và một người nhảy vượt qua đồi cát, nặng nề ngã xuống bên anh.

Đó là một chiến sĩ vừa chạy đi kiếm đạn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #86 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2022, 08:35:14 am »

— Đồng chí bị thương phải không, đồng chí đại úy? — Anh ta hỏi giọng hổn hển vì vừa phải chạy một quãng, và không đợi trả lời, anh rút từ một bên ủng gói bông băng cá nhân.

— Chuẩn bị bắn, Ác-tê-mi-ép nói nghiêm nghị.

Chiến sĩ nhổm dậy, nhấc khẩu trung liên, và những băng đạn lên và chạy vượt qua khoảng hõm của cồn cát.

Trong một cố gắng tột độ giúp anh thắng được đau đớn, Ác-tê-mi-ép tựa vào tay trái thoạt đầu tìm cách lê đầu gối ngồi dậy và rồi đứng hẳn lên được và trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, từng bước chỉ chực ngã, anh đi qua hốc cồn, tiến theo đường dích dắc và ngã lăn trên cát giữa chiến sĩ súng máy và xác tên Nhật.

Chiến sĩ súng máy đã đặt súng và đang lấy ca-lô phủi cát. Ác-tê-mi-ép bò trên tay và nhìn phía bên kia cồn.

Trong những chiến hào của quân Nhật bao quanh cồn cát, công binh đang nổ súng, bộ quân phục mầu xám nổi bật trên cát vàng. Một khẩu đại liên bắn từng đợt ngắn, đâu đây, rất gần, phía bên trái. Súng cũng tiếp tục nổ ở phía xa hơn, bên trái, nơi, theo như Ác-tê-mi-ép tính, những chiến sĩ được phái đi vòng sau quân Nhật, phải đã đến được đấy.

Vào khoảng hai cây số gần sông, đại bác nổ ầm ầm và hai cột khói bốc lên trời cao, đen đến độ chỉ có thể có nghĩa là: xe thiết giáp cháy.

Dưới thấp, trong thung lũng dẫn đến cồn cát, những bóng quân Nhật mặc màu xanh lá cây chạy tiến về phía trước — Chúng đông lắm — và phản công lại.

— Bắn về phía này. Cậu có nhìn thấy chúng không. Ác-tê-mi-ép nói, càng ngày càng kiệt sức.

— Sao lại không thấy! — Chiến sĩ súng máy nói giọng vui sướng phấn khởi vì sự phát hiện không chờ đợi đó. Anh đổi chỗ đặt trung liên và ngắm một hồi lâu trước khi bắn băng thứ nhất.

Từng đợt mới quân Nhật hiện ra ở phía xa. Chúng nằm ép trên cát rồi lại nhỏm dậy tiếp tục chạy.

— Bắn nữa! — Ác-tê-mi-ép thì thào, hết sức thích thú nghĩ đến việc mình đang làm tròn nhiệm vụ trên giao cho.

Quân Nhật càng ngày càng nhiều, quên chiếc cầu qua sông, chỉ lao vào tiến công hai trung đội. Chiến sĩ súng máy lạt quét một tràng đạn nữa mà Ác-tê-mi-ép thấy như quá dài — Quân Nhật lai nằm xuống.

— Còn mấy băng nữa?

— Ba.

Ác-tê-mi-ép lấy tay tìm chiếc dây còi ở bên mình; anh lấy răng cắn chặt lấy chiếc còi định thổi để cho công binh bắn ở những chiến hào phía dưới biết là anh còn sống và lại tiếp tục chỉ huy, nhưng ngay lúc đó anh thấy mình tụt nhanh trên cát xuống tận đáy hố.

Khi tỉnh, Ác-tê-mi-ép mở mắt, nhưng lại phải nhắm lại ngay; anh nằm ngửa, những tia nắng làm anh lóa mắt. Tay trái anh sờ vào một vật tròn tròn, bằng gỗ, và anh hiểu anh đang nằm trên cáng. Ngoảnh đầu về bên phải rồi về bên trái, anh nhận ra chỗ thung lũng phủ đầy bụi rậm, phía gần cầu, anh đã thấy lúc đến và ở đấy, cũng như lúc vừa rồi, thương binh đang nằm đợi xe hồng thập tự.

Thương binh lần này đông hơn. Người nằm trên băng—ca người nằm trên chăn, người nằm ngay trên cỏ.

Ác-tê-mi-ép không cảm thấy chút gì đau đớn; duy chỉ có ở lưng, vai và cánh tay, như kỷ niệm đã phai đi của một nỗi đau đớn, như tất cả cái đó không còn làm đau nữa mà đã làm đau và có thể còn làm đau. Anh cảm thấy rõ nhất là mình bị kiệt sức như chưa bao giờ thế — Anh gượng ngồi dậy, nhưng không được.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #87 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2022, 08:36:23 am »

Cách anh khoảng độ mười bước, ở cửa lều, một bác sĩ, đang đứng, áo choàng loang lổ máu, tay áo xắn lên đến khuỷu, nhìn trời vẻ lo ngại.

— Đồng chí bác sĩ — Ác-tê-mi-ép gọi.

— Cái gì thế? — Một giọng hơi cáu kỉnh trả lời. Bác sĩ tiến thêm mấy bước về phía Ác-tê-mi-ép, mắt vẫn không ngừng theo dõi vòm trời — Có khá không?

— Có việc gì xảy ra thế?

— Cũng chẳng có gì đáng kể — Anh mất khá nhiều máu, thế thôi.

— Không, tôi muốn nói...

Thầy thuốc hiểu ngay ý anh.

— Tình hình không đến nỗi bi như buổi sáng, nhưng vẫn còn nghiêm trọng — Chúng bị buộc phải rút lui hai cây số, ở khu vực cầu.

«Chúng tôi đấy» Ác-tê-mi-ép nghĩ bụng.

—  Và những cồn cát, cách đây độ ba cây số về phía Đông Bắc, vẫn giữ được chứ, anh có biết không?

Anh có thể đổi tất cả để được nghe tin lực lượng của ta vẫn kiểm soát những cồn cát đó, những cồn cát mà anh và công binh đã chiếm được, và không bỏ mất vào tay quân Nhật.

— Anh tưởng tôi biết tất cả những cồn cát quái quỷ đó sao? Nhưng rốt cuộc cũng không đến nỗi bi lắm, bác sĩ nhắc lại, vẻ lo ngại mắt vẫn ngẩng lên nhìn trời. Chúng lại đến rồi! Làm thế nào bây giờ! Mau, mau! Anh la lên, ai còn nhúc nhích được chạy tản ra xa! Y tá đâu, khênh cáng đi! Nhanh, nhanh nữa lên! Một số đông y tá bắt đầu di chuyển cáng.

— Gia-va, đến đây! — Bác sĩ lại la lên.

Nữ y tá chạy lại và hai người khiêng chiếc cáng đặt Ác-tê-mi-ép, vất vả chuyển nó đến cách đấy độ hai mươi bước.

— Lại quân chết tiệt ấy! Anh có nhìn thấy chúng ở bên trái không? — Bác sĩ hỏi Ác-tê-mi-ép.

Nhưng đầu Ác-tê-mi-ép có quay đi quay lại được đâu, anh không nhìn thấy gì, không cảm thấy gì ngoài một sự suy nhược thảm hại.

— Và những của khỉ ấy mỗi giờ chỉ chuyển đi được có một nhúm người. Cái anh chàng A-púc-tin làm đếch gì mới được chứ! Nếu xe hồng thập tự không đủ thì lấy xe vận tải chuyển thương binh có được không?

Ác-tê-mi-ép hiểu rằng chính bác sĩ cũng không tự biết mình nói gì. Anh ta sợ máy bay ném bom đến độ kinh khủng, và sự sợ hãi này cũng chẳng có gì là đáng sỉ nhục; anh lo cho những sinh mệnh không có gì bảo vệ nằm chung quanh đây, những người anh ta vừa mổ hoặc vừa băng bó lại sắp sửa bị một trận bom mới. Sự khiếp hãi gần như điên loạn này vì lo cho những người đó đến mức làm anh ta gần như quên cả sợ hãi cho chính bản thân mình.

— Nó sắp bắt đầu đấy, anh ta đột nhiên hạ thấp giọng nói. Như khi bình tĩnh, như khi người ta thấy nguy hiểm mà mình không làm gì chống lại được.

— Nằm xuống, Y-a-kốp A-bra-mô-vit! — Chị nữ y tá la lên.

Không những lúc này Ác-tê-mi-ép nghe thấy tiếng ầm ì đều đều của động cơ, anh còn nhìn thấy ngay trên mặt mình ba chiếc phóng pháo đang nhào chéo góc từ trên trời xuống.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #88 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2022, 08:37:44 am »

Những khẩu đại liên bốn nòng của bộ phận phòng không bắn hối hả. Vị trí này đóng rất gần nên những tiếng nổ như nện búa vào tai Ác-tê-mi-ép, cho anh cảm giác bị rơi tõm xuống dưới đáy một chiếc nồi hơi khổng lồ đang tán đinh. — Anh không còn nghe thấy tiếng động cơ máy bay, như là chúng nhào xuống đất không một tiếng động.

Phía sau anh, đất rung chuyển — Như là có người nắm vai anh lắc mạnh nhiều lần — Rồi anh thoáng nghe thấy tiếng rít của động cơ máy bay sau khi nhào xuống, bay ngược lên và lại rầm rầm tiếng đại liên bốn nòng nổ inh tai, hình như không phải bắn nữa mà rung lên một cơn giận đến điên dại.

Chỉ đến lúc ấy, Ác-tê-mi-ép mới nhận thấy là bác sĩ không nằm xuống đất, anh ta vẫn đứng, cách anh hai bước chân, ở chỗ trận bom bất chợt đến với anh ta, tay cho vào dưới chiếc tạp dề bằng vải nhựa, giống như một chị nông dân, một mẩu thuốc lá tắt ngấm dính trên môi, anh hằn học nhìn trời.

Từ hai hôm nay, quân Nhật đến oanh tạc chiếc cầu trên sông. Chiếc cầu này vẫn là mục tiêu chính của chúng. Trong hai ngày nay, chúng thả chung quanh cầu hàng mấy trăm quả bom, nhưng không một lần nào trúng chiếc cầu rộng hai thước. Nếu trận đánh đã kéo dài từ hai tuần, chắc điều đó sẽ chẳng làm cho ai ngạc nhiên cả, nhưng mới sau có hai ngày, sự vụng về này hình như không thể tưởng tượng được — Đồng thời mọi người còn chưa hiểu rằng khu vực nguy hiểm nhất không phải là chỗ cầu, mà là khu vực chung quanh trong một đường bán kính độ năm trăm thước: trạm cấp cứu lại đặt đúng ngay vào khu vực ấy. Sau hai tuần chiến đấu, chắc chẳng ai lại có ý kiến đặt trạm ở đó, nhưng lúc này chưa ai nghĩ đến khả năng dời trạm đi chỗ khác. Trái lại, một cách tự nhiên, người ta muốn thương binh càng đặt ở gần sông càng hay.

Khi Ác-tê-mi-ép thấy máy bay lại xuất hiện anh có một cảm giác hết sức khó chịu; cảm giác tê liệt, bất lực giữa một trận đánh người ta không còn có thể tham gia và nó có thể biến một thương binh thành một xác chết...

Những giây phút như thế ghi lại sâu xa và lâu dài trong những tâm hồn yếu đuối. Nó làm cho họ khiếp hãi đến bệnh tật, đối với cái kiểu chết mà họ phải đương đầu: sợ bom nếu là trận ném bom.

Những tâm hồn khỏe, những lúc tương tự, đôi khi họ cũng khỏe. Cảm thấy sự bất lực của mình, họ giữ lại, đối với kẻ thù đã khiến họ phải trào ra những giọt nước mắt đó, một mối căm thù mà ngay cả sau khi chiến tranh đã kết thúc, những lập luận có giá trị thuyết phục nhất cũng không làm khuây đi được.

Những giọt nước mắt ấy, Ác-tê-mi-ép cố cầm nó lại, và chính sự căm thù ấy trào lên trong anh lúc những máy bay ném bom Nhật nhào một lần thứ hai nữa trên trạm cấp cứu; bác sĩ lần này nằm bên cạnh Ác-tê-mi-ép, ngẩng đầu lên và tì cánh tay ngóc dậy, rùng mình nhìn những khối bom đen tròn trùng trục từ trên máy bay rơi xuống.

Ác-tê-mi-ép tự cảm thấy bị đẩy đi, bị nhấc bổng lên và khi anh hồi tỉnh anh cảm thấy như mình vẫn còn lửng lơ trong không.

Thoạt đầu anh cảm thấy như bị đu đưa, nhưng không có một vật gì dưới mình. Rồi một bàn tay đưa qua, dưới đầu gối. Tất cả thân thể anh làm anh đau ngấm ngầm, nhưng anh thấy đau nhói không thể chịu được ở vai và ở cánh tay phải. Ống thuốc gây tê tại chỗ để gắp hai viên đạn ra không còn tác dụng. Sự đau đớn mỗi lúc càng trở nên không thể chịu được.

— Nhẹ tay chứ!

Nghe thấy câu nói đó, Ác-tê-mi-ép hiểu rằng người ta đang khiêng anh đi.

Và một tiếng nói:

— Đặt đồng chí đại úy vào sát mé trái, và đồng chí bị thương ở đầu vào mé phải, anh ta cũng không thể nào ngồi được đâu.

Lại một tiếng nói khác hỏi:

— Và bao giờ thì khênh đồng chí bác sĩ đi? Phải khênh anh ta đi chứ.

Tiếng nói thứ nhất trả lời.

— Anh ta chết rồi, lát nữa mang đi cũng được. Hãy giải quyết xong những người còn sống đã. Dịch tay xuống một chút, cậu không thấy rằng cậu nắm vào vai anh ta hay sao.

Ác-tê-mi-ép thấy một bàn tay đổi chỗ, sự đau đớn giảm đi — Hé mắt ra anh nhìn thấy ngay bên trên, cặp mắt trẻ đầy vẻ nhân hậu của anh lái xe hồng thập tự đã đưa anh buổi sáng đến hỏa tuyến. Rồi anh thấy đau đớn không thể chịu được trên khắp thân thể khiến anh chỉ có thời giờ để nghĩ rằng mình sắp chết và anh ngất đi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #89 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:47:59 am »

CHƯƠNG X

Cuộc hội nghị do tướng Xa-rít-sép, chỉ huy trưởng binh đoàn chiến xa thứ 19, sắp bế mạc. Chiều xuống và ánh mặt trời tà chiếu qua gian phòng.

Những sĩ quan ngồi đối diện với cửa sổ chớp chớp mắt hay lấy sổ tay hoặc cặp đựng bản đồ che nắng.

Hội nghị ngoài ban chỉ huy binh đoàn, có các tiểu đoàn trưởng và các đại đội trưởng tham dự; ngày hôm sau họ phải cho chiến xa ra khỏi nơi đóng quân mùa đông làm một cuộc hành trình dài bốn trăm cây số qua thảo nguyên Mông-cổ.

Hội nghị được triệu tập chính là để chuẩn bị cho cuộc hành quân này. Không còn điểm gì quan trọng cần phải nói: hành trình đã được vạch rõ cũng như các địa điểm dừng hay nghỉ chân; người ta đã tính những dự trữ xăng và nước, quy định trật tự hành quân của các tiểu đoàn và đại đội — Các sĩ quan cũng đã nghiên cứu và ghi vào sổ tay tất cả các thứ chi tiết khác người ta không thể không nhìn thấy trước với một sự chính xác toán học trước khi làm một cuộc hành quân qua sa mạc với hàng trăm chiến xa, xe vận tải và hai nghìn người, số quân của một binh đoàn chiến xa.

Tất cả dù được dự kiến trước, từ chuyện máy móc hư hỏng đến chuyện cảm nắng. Xa-rít-sép chỉ còn cần nói vài lời nữa, nhưng chính là những lời quan trọng nhất về những đặc điểm của chuyến đi xa này.

Xa-rít-xép ngừng một hồi lâu và chăm chú nhìn những sĩ quan ngồi trước mặt mình. Ông biết những người của mình từ đã lâu, nhưng ông không thể, ở cương vị chỉ huy binh đoàn nhìn họ với con mắt như hôm qua. Hôm qua, ông còn chuẩn bị họ cho một cuộc chiến tranh có khả năng xảy ra, có thể gần như không tránh được, nhưng dù sao cũng thuộc vào một tương lai chưa rõ rệt. Nhưng lúc này đã nhận được lệnh lên đường, ông nhìn thấy trong các sĩ quan, những người sẽ cùng đi chiến đấu với ông. Những nhận xét ghi trong lý lịch — mà ông thuộc lòng, vì nó tóm tắt trong vài chữ do chính ông đánh giá cán bộ của ông — vài ngày nữa sẽ chịu đựng sự thử thách duy nhất quyết định, thử thách của chiến đấu.

Những cán bộ này ông nhận thấy «có tính chủ động, có nghị lực» nhưng lại «thiếu tư thế» hoặc ông đã ghi «có tính kỷ luật, chấp hành tốt nhưng ít tính chủ động» trong chiến đấu sẽ ra sao?

Ông cũng còn nhớ những nhận xét khác đúng đắn nhưng nghiêm khắc, không phải vì chính bản thân ông nghiêm khắc, mà vì chiến tranh có những đòi hỏi nghiêm khắc.

Cái «thiếu tư thế» này biết đâu chẳng làm mất một mạng người? Trung úy «ít tính chủ động» kia sẽ xoay xở làm sao nếu anh ta phải thay thế đại đội trưởng? Tính chủ động mà cán bộ này hay cán bộ kia tỏ ra không sẵn có trong những cuộc diễn tập chiến thuật, liệu trên chiến trường có nảy ra không? Cái thiếu tư thế mà bao nhiêu lần khiển trách cũng không loại trừ được, liệu rồi đây nguy cơ của cái chết có thể làm mất đi được không? Cũng có thể, Xa-rít-sép biết rất rõ điều đó do kinh nghiệm của chính bản thân ông.

Ông nhìn những sĩ quan dưới quyền mình và nghĩ đến những điều mà số đông trong bọn họ không thể nhớ lại được; chiến tranh, Đại chiến cùng như Nội chiến, trong một chiếc hầm bị phá hủy, dưới lửa đại bác, trong tuyết, tay cầm kéo để cắt dây thép gai, trên một thửa ruộng cày dưới đạn bên xác một con ngựa chết; và lại dưới đạn trên lưng ngựa trong một cuộc tiến công; hay một cuộc họp với bốn sĩ quan khác chỉ huy đại đội, đầu nghiêng trên bản đồ, đêm trước một trận đánh mà sau đó phải để lại chiến trường nửa quân số một trung đoàn và ba người trong năm sĩ quan lúc đó đang họp với nhau. Trận đánh đó là một trong những trận cuối cùng tiến công Vrăn-ghen — Từ đó đến nay ông thôi không còn tham dự vào cuộc chiến tranh nào khác, và có nghĩa là đã mười chín năm rồi.

Điều đó lần đầu tiên làm ông nghĩ không phải đến những sĩ quan của ông mà đến bản thân mình — Thật ra một quãng lớn đời ông trôi qua trong hòa bình, vì năm nay ông suýt soát năm mươi tuổi.

Hồi còn trẻ, trong thời kỳ Nội chiến, ông đã chỉ huy một đại đội kỵ binh, nhưng từ lâu ông đã bỏ ngựa để sang chiến xa và sau đó theo học ở trường đại học Phơ-run-dê.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM