Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Sáu, 2024, 06:29:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bạn chiến đấu - Tập 1  (Đọc 7104 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #140 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2022, 10:53:48 am »

Côn-xốp ngồi dưới đất trước mắt hắn, không những không trù tính gì đến chuyện giết hắn, mà còn không nghĩ cả đến hắn nữa. Côn-xốp là người ưa hoạt động; từ thuở nhỏ, trong những cuộc va chạm đầu tiên với những trẻ con khác, và lúc lớn lên, bao giờ anh cũng tỏ ra can đảm và mau lẹ, trong quyết định. Anh đã bỏ nhà sau lần bị cha mẹ đánh mắng để đi đến núi «Ma-nhít-ka» vì anh cho mỏm núi đó là nơi đẹp nhất trên quả đất này; năm 1933 anh đã lên phát biểu phản đối giám đốc xí nghiệp trong một thời kỳ thanh đảng; cũng vẫn can đảm và mau lẹ anh đã tổ chức đội Xta-kha-nô-vít đầu tiên trong xưởng, anh đã gia nhập quân đội, khước từ khả năng có thể ở lại trong xí nghiệp quốc phòng anh đang làm và hoãn ngày cưới của anh lại. Thật ra, chưa bao giờ anh ngừng lại lâu la để suy nghĩ về một việc gì đã làm rồi.

Như thế không có nghĩa là anh không suy nghĩ gì hết. Là một người hoạt động, anh nghĩ nhiều nhất đến việc anh cần phải làm. Anh chỉ quyết định sau khi đã xét kỹ mọi thứ ý kiến trái ngược lại, nhưng hầu như bao giờ anh cũng tìm được một cách thi hành mau lẹ và khéo léo công việc anh vừa dự định làm.

Thường thường anh cũng cảm thấy sự ham muốn, không những ham muốn thực hiện tốt những dự định của mình, mà còn làm thế nào cho thiên hạ phải phục về việc anh có năng khiếu đạt được tất cả những việc gì anh định làm. Và bạn bè chắc thế nào cũng đã trách anh, nếu họ thấy anh dù chỉ là một mảy may lạnh nhạt khi có một người khác cũng thành công rực rỡ và dễ dàng như mình.

Nhìn về phía tên tù binh, anh nghĩ thầm lúc này nên xin phép ngay đại đội trưởng lại cho anh đi trinh sát một lần nữa, vì chắc thế nào bọn Nhật cũng đi tìm tên thiếu úy của chúng, và đây là một dịp tốt để làm cỏ vài tên nữa.

«Mình đề nghị đại đội trưởng cho ai đi với mình được nhỉ?»

Ý nghĩ đó làm anh nhớ đến Su-ti-cốp một cách đau đớn, nhưng bản tính của anh ngay lúc đó hướng anh không phải vào việc phóng đại tình trạng trầm trọng của Su-ti-cốp mà vào việc tìm cách đến thăm anh ta ở bệnh viện, sau khi trận đánh kết thúc.

Khi Xay-en-cô và những người cùng đi đến gần tên tù binh, Côn-xốp ốp tay vào hai bên quần, và đấy là lần đầu tiên anh quên bẵng là mình không đeo dây da. Crát-xi-úc chúi đầu về phía trước, nhìn anh, sợ trong tối mình trông nhầm, nhưng anh chẳng nhầm một tí nào, đúng là Côn-xốp không đeo dây da. Anh im lặng, nhưng vẫn không tin được là trong tiểu đoàn của anh lại có thể xảy ra việc một chiến sĩ tháo bỏ dây đeo mà không có một lý do chính dáng, anh chưa biết, nhưng là một lý do hết sức nghiêm trọng.

— Đứng lên! — Ác-tê-mi-ép nói bằng tiếng Nhật.

Tên Nhật ngồi xếp bằng tròn, khẽ nghiêng mình về đằng trước, nhỏm dậy không cần chống tay xuống đất và dập gót chân vào nhau. Ác-tê-mi-ép bước một bước về phía hắn và giơ một tay ra. Tên Nhật đứng im không động đậy, nhưng nét mặt co lại như chờ đợi một quả đấm. Ác-tê-mi-ép chỉ sờ vào vai hắn và cứ nắn nắn mò mẫm nhận ra được tên tù binh là một thiếu úy: hắn đeo một ngôi sao nhỏ bằng kim loại và một cầu vai bằng len.

Anh buông tay xuống và hỏi:

— Tên mày là gì? ở trung đoàn nào?

Tên thiếu úy Nhật không trả lời — Khiếp sợ quá, hắn tưởng rằng dù trả lời hay không thế nào hắn cũng sẽ bị bắn. Nếu lúc đó có ai cho hắn lựa chọn tức khắc giữa cái sống và cái chết, có lẽ hãn sẽ nói.

Nhưng cả Ác-tê-mi-ép, Crát-xi-úc và Xay-en-cô đều không có, không thể có ý nghĩ dọa thủ tiêu hắn, và tên Nhật không nói.

— Thế nào rồi nó cũng sẽ phải nói—Ác-tê-mi-ép nói với Xay-en-cô — nhưng đồng chí tổng chỉ huy đợi tôi về báo cáo, tôi có thể đem theo nó về đằng ấy với tôi được không?

Anh hiểu rõ việc anh muốn mang tên tù binh đi theo là đúng, nhưng anh muốn dùng hình thức câu hỏi đối với những người vừa bắt được tên tù binh đầu tiên và lẽ dĩ nhiên họ muốn được chứng kiến việc hỏi khẩu cung tên tù binh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #141 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2022, 10:55:13 am »

— Anh cứ mang nó đi — Xay-en-cô nói — Anh cần bao nhiêu người để áp giải nó?

— Vì tôi cũng đi vậy chỉ cần một người là đủ! — Ác-tê-mi-ép nói — vả lại thêm nữa thì xe tăng của tôi không đủ chỗ.

— Đồng chí Côn-xốp, chuẩn bị đi! — Crát-xi-úc hạ lệnh vắn tắt cho Côn-xốp và anh nói thêm với đại đội trưởng — anh ta bắt được nó, thì để anh ta áp giải nó đi.

Côn-xốp cởi khuy áo ca-pốt, nhưng ngừng lại, lúng túng trước khi quàng súng lên vai.

— Thế nào, trong cả đại đội này không có một mẩu dây hay sao — Crát-xi-úc nói, anh đã hiểu ra lý do tại sao Côn-xốp lúng túng — Anh lấy lại dây đeo mà dùng!

Tay vẫn cầm súng, Côn-xốp đến gần phía sau tên tù binh, cúi xuống lấy răng tháo chiếc dây đeo, vút đánh tách một cái trong không khí, như một chiếc roi, rồi khoác ra ngoài áo ca-pốt, và đeo súng lên. Người ta tìm mãi mới được một mẩu dây và một chiến sĩ lại trói cẩn thận hai tay tên sĩ quan Nhật vào.

Trong lúc đó. Ác-tê-mi-ép đã đi được vài chục bước về bên phải, theo hướng ra sông. Anh cũng nhận thấy rằng công sự đã đào đến tận vệ sông, nhưng anh vẫn muốn thực hiện đứng từng chữ lời mà đồng chí tổng chỉ huy dặn anh theo nghĩa bóng: phải tự tay sờ thấy nước. Lúc anh bắt đầu bước xuống nước, mặt trăng lặn sau mây và tất cả rơi vào tối mù mịt.

Anh đi một bước nữa. Chân anh đặt trên một thứ gì trơn trơn và một tích tắc sau anh bước tõm xuống sông, nước ngập đến thắt lưng. Xay-en-cô nghe tiếng bì bõm, hỏi:

— Cái gì thế?

— Không sao, tôi vừa tắm một cái — Ác-tê-mi-ép trả lời.

Xấu hổ vì trò con nít đó, vì nước ì ọp trong bốt, anh bò lên bờ và đến gần Xay-en-cô.

— Nước ở sát ngay bờ mà cũng sâu nhỉ — anh nói giọng không được vững lắm, do tính chất hài hước của tình thế.

— Sao anh không hỏi để chúng tôi nói cho anh biết — Xay-en-kô nói, vừa mỉm cười, không chút ác ý — Anh ướt hết phải không.

— Phải, ướt hết.

— Thế xe tăng của anh đỗ ở đâu?

Ác-tê-mi-ép trả lời anh đề xe tăng khoảng tám trăm thước phía sau chỉ huy sở tiểu đoàn.

Crát-xỉ-úc ở lại đại đội. Xay-en-cô còn phải đi với Ác-tê-mi-ép một đoạn đường. Đêm tối mỗi lúc một dày đặc. Không để mất thì giờ, Xay-en-cô quả quyết đi, Ác-tê-mi-ép và Côn-xốp cùng tên tù binh theo sau.

Khi đến lều của mình, Xay-en-cô từ biệt hai người. Ác-tê-mỉ-ép, Côn-xốp và tên tù binh tiếp tục rảo bước trong đêm tối, chân luôn luôn vấp phải những đống đất, theo hướng mà Ác-tê-mi-ép nghĩ là đến chỗ để xe tăng hồi nãy.

Đến một lúc nào đó, cần phải rẽ sang trái một chút. Thấy dưới chân mình con đường bắt đầu dốc, anh cho rằng đã ở đúng là chỗ phải rẽ. Lúc vừa rồi khi xuống xe quả đồi nhỏ này ở bên trái, lúc nay người ta thấy nó ở bên phải, vậy phải đi xiên tréo một dốc.

Mắt Ác-tê-mi-ép rất tinh, anh đã luyện mắt đề phòng những trường hợp cần đến, nhưng trong đêm như bưng thế này anh cũng chịu. Tên tù binh trượt chân ở phía sau anh, hắn chúi người về đằng trước lấy lại đà cho khỏi ngã, đập trán vào lưng anh. Ác-tê-mi-ép giật mình và nhận thấy — kể cũng ngớ ngẩn — rằng bóng tối dày đặc này làm anh bực mình
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #142 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2022, 10:56:17 am »

— Đồng chí Côn-xốp, đồng chí làm thế nào mà bắt được nó? — Anh hỏi một giọng nói to và ngân vang.

Côn-xốp bất đắc dĩ kể lại như mỗi lần anh phải nói đến một cái gì đã qua rồi. Phấn khởi được chỉ định đi áp giải tù binh, nhưng anh vẫn tiếc đã lỡ dịp đi trinh sát lần nữa. Khi đại úy Crát-xi-úc ra lệnh cho anh đi áp giải tù binh, anh không dám từ chối. Đại úy mà anh đang đi theo, không thuộc tiểu đoàn của anh, đến cùng một trung đoàn cũng không. Nhưng Côn-xốp cũng không do dự gì không nói thắng với Ác-tê-mi-ép về dự định của anh lại muốn đi trinh sát một chuyến nữa, quân Nhật thế nào cũng đi tìm tên thiếu úy này, và chắc chắn thế nào anh cũng thành công.

— Đúng đấy — Ác-tê-mi-ép nói, anh vừa nghe, vừa cố tránh khỏi lầm đường, như anh đã cảm thấy. Ý kiến rất hay. Nếu tôi biết, tôi đã đề nghị một người khác đi áp giải.

— Báo cáo đồng chí đại úy, tôi thích những nhiệm vụ trinh sát lắm! — Côn-xốp nói.

Anh nói câu đó với sự tin tưởng vững chắc của một trinh sát viên giàu kinh nghiệm, không pha một mảy may khoe khoang thành tích đầu tiên của mình. Anh đang sống với tất cả tâm hồn, không phải câu chuyện đã qua, mà tương lai và trong trí tưởng tượng của anh lúc này đang hiện ra những hành động táo bạo nhất, kỳ quặc nhất.

— Báo cáo đồng chí đại úy, đồng chí nghĩ thế nào về việc tôi làm đơn xin chuyển sang làm công tác tình báo ở trung đoàn? Có lẽ là không nên phải không đồng chí?

— Tại sao lại không? — Ác-tê-mi-ép nói, vẻ lơ đãng, anh còn mải nghĩ đến việc tìm đường, một khe nhỏ phải bắt đầu ở đâu đây — Có phải anh xin một chân cấp dưỡng đâu mà không nên. À, mà quê anh ở đâu?

— Ở Mạc-tư-khoa.

— Trước khi vào quân đội anh làm gì?

— Thợ tiện.

Và Côn-xốp nói tên xưởng máy của anh, xưởng này ở cạnh nhà máy nơi ông cụ thân sinh ra Ác-tê-mi-ép đã suốt đời làm việc.

— Thế à! Thì ra có thể nói là anh với tôi, chúng ta là láng giềng với nhau.

Ác-tê-mi-ép dừng lại. Vẫn không thấy cái khe. Đúng là nhầm đường rồi. Bực mình, anh lấy đèn túi ra và bấm nhiều lần nhưng vô hiệu. Pin bị ướt khi anh trượt chân xuống nước, và anh đã ngốc không xin Xay-en-cô một chiếc pin khác, lúc ấy anh nghĩ có thể không cần dùng đến. Và lúc này, trong khi mỗi phút đều quý giá, hai người lại lạc đường.

Chưa có thì giờ nhét đèn vào túi anh đã bước hụt loạng choạng, đánh rơi đèn và ngã giang cả hai tay ra.

Đương nhổm dậy, anh thấy gần ánh lóe chớp của một phát súng và tiếng đạn nổ réo trên đầu. Trong khi rút súng lục ở bao ra, anh lại nghe thấy một tiếng nổ nữa. Một viên đạn thứ hai réo trên đầu anh; anh quỳ một chân xuống đất, bóp cò, liên tiếp bắn về phía thấy lóe chớp, anh bắn thấp xuống một chút, phòng kẻ vừa bắn nằm xuống, sau tiếp thêm hai phát sang bên phải và bên trái.

Rồi anh nằm soài xuống đất và bò dăm thước nữa sang bên cạnh, ở phía sau, đã xa xa, anh nghe thấy tiếng chân nện thình thình của mấy người chạy và có tiếng Côn-xốp giận dữ quát: «Đứng lại! Tao đã bảo mày đứng lại cơ mà!»

Lợi dụng những phát súng bất ngờ đó, chắc là tên tù binh tìm cách bỏ chạy, và Côn-xốp đuổi theo. «Thế nào rồi hắn cũng tóm được» Ác-tê-mi-ép nghĩ chắc chắn như thế, tự mình cũng chẳng hiểu tại sao.

Côn-xốp quát lên một lần nữa: «Đứng lại». Một phút sáng nổ và tất cả trở lại im lặng. Chung quanh Ác-tê-mi-ép, tất cả cũng im lặng, im lặng đến mức người ta có thể tưởng những phát súng nổ, những lóe chớp xé rách đêm tối, con người, sống hay chết, nằm trên mặt đất cách anh hai mươi bước chân, tất cả những cái đó chỉ là những ảo giác.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #143 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2022, 10:57:48 am »

«Sống hay chết, có lẽ không phải tên địch này chỉ đi một mình, Ác-tê-mi-ép nghĩ thầm. Nhưng, nếu đi đông người, chắc là chúng đã bắn cùng một loạt. Dù sao, mình cùng không thể cứ ở mãi tại đây».

Anh chỉ còn một viên đạn trong sác-giơ. Kéo sác-giơ đạn dự trữ từ trong bao ra, anh lắp vào súng, không một tiếng động. Rồi anh bò lên, đi vòng một đường bán nguyệt trên cỏ, trù tính như thế sẽ đến phía sau chỗ anh vừa bắn. Anh cũng muốn gọi Côn-xốp nhưng không thể được, vì tên địch anh đang truy kích có thể, nếu hắn còn sống, tìm cách bắn về phía có tiếng nói.

«Mình có bắn chết được nó hay không?» anh vừa nghĩ vừa tiến lại gần chỗ anh vừa bắn. Anh tin chắc là lúc bắn anh đã bình tĩnh và đã ngắm rất kỹ, nhưng đêm tối mù, cũng có thể anh đã bắn trượt.

«Tên Nhật này ở đâu đến» anh tự hỏi và anh nhớ đã nghe thấy sĩ quan tùy tòng của đồng chí tổng chỉ huy nói chuyện ở trước mặt anh là cần phải tăng gấp đôi số người canh gác ban đêm, vì cuộc tiến công của xe tăng đã làm một số đông quân Nhật chạy tản mác trong thảo nguyên chung quanh Ban-in Xa-gan.

Cùng một lúc nhớ lại chuyện đó, Ác-tê-mi-ép, cảm thấy, hơn là nhìn thấy, có một hình người trong đêm tối cách anh hai bước. Và lần đầu tiên anh rùng mình tự hỏi «Và nếu không phải là một tên Nhật, mà là một chiến sĩ của ta thì sao? Nhưng không, không thể được, anh nghĩ bụng, gạt bỏ ỷ nghĩ trên một cách khoan khoái, hui đứa mình lúc ấy đang nói chuyện bô bô với nhau bằng tiếng Nga cơ mà».

Rụt bàn tay cầm súng về phía sau, anh cố hết sức giơ bàn tay kia ra xa, và đụng phải một vai người. Chiếc vai không động đậy, trên có đeo một cầu vai. Xa hơn nữa, Ác-tê-mi-ép sờ thấy một cổ áo, một cái đầu tóc rễ tre, húi rất ngắn. Bên một thái dương, tóc bê bết máu đã đông lại. Tên Nhật, sau khi bắn, chắc là nằm xuống và phát súng thứ ba của Ác-tê-mi-ép đã giết chết nó. Sờ người vẫn còn nóng, nhưng vết thương không còn có thể nghi ngờ gì, hắn đã chết.

— Đồng chí đại úy! — Ác-tê-mi-ép nghe tiếng gọi thì thầm sau lưng mình.

— Lại đây — anh trả lời, cũng khe khẽ.

Mấy tích tắc sau, Côn-xốp ở bên cạnh.

— Thế còn tên tù binh đâu? — Ác-tê-mi-ép hỏi.

— Tôi không đuổi kịp được hắn, tôi đã phải nổ súng, Côn-xốp nói, giọng nhận lỗi.

— Nó ở đâu rồi?

— Nó ở đằng kia. Nó ngất đi. Nhưng tôi đã buộc cả chân lại rồi.

— Anh bắn nó vào đâu?

— Tôi bắn vào chân, nhưng vừa đúng lúc ấy nó ngã... — Côn-xốp nói lúng túng, bằng một giọng càng tỏ ra mình có lỗi hơn. Ác-tê-mi-ép nghĩ thầm việc đó thật ra có vẻ không ổn lắm.

— Anh cởi áo ca-pốt ra, xem tên tôi vừa bắn chết là ai. Anh lấy áo chùm cả cho hai người chúng mình, để tôi bật một que diêm lên xem.

Áo ca-pốt chùm trên đầu trong không khí bị bưng lại Ác-tê-mi-ép nhận thấy ngay, mùi máu.

Anh cho tay vào túi lấy diêm nhưng sực nhớ đến việc bất đắc dĩ phải tắm lúc nãy của mình, anh hỏi xem Côn-xốp có không.

Côn-xốp, không trả lời, luồn tay xuống dưới áo ca-pốt đưa diêm cho Ác-tê-mi-ép. Ác-tê-mi-ép quẹt một que. Xác chết là một chuẩn úy pháo binh. Sau khi lục hết các túi bộ quân phục bằng bông của hắn, Ác-tê-mi-ép lấy chiếc ví cùng với giấy tờ và hất chiếc ca-pốt ra đằng sau.

«Hắn có thể cứ tiếp tục đi và không bị chết. Nghĩ đến tên Nhật, anh nói thầm trong bụng: dù sao chúng cũng đã nhồi sọ cho bọn này lòng hận thù sâu sắc đối với chúng ta, Và căn cứ vào tên chuẩn úy này mà xét, không phải là chúng không đạt kết quả».
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #144 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2022, 10:58:35 am »

Hai người đi trở về phía tên tù binh. Lưng nó đẫm máu. Lúc này tên Nhật bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn còn thở và nằm trên bờ khe mà Ác-tê-mi-ép tìm hồi nãy. Giờ đây rõ ràng là chiếc xe tăng của Ác-tê-mi-ép đỗ ở cách đây dăm trăm thước, về bên trái.

— Thôi, đành phải khênh hắn thôi — Ác-tê-mi-ép nói, bực tức.

Hai người khênh tên tù binh lên — Ác-tê-mi-ép xốc nách, Côn-xốp cầm chân — và hai người đi về phía xe tăng.

Côn-xốp cứ loạng choạng luôn, Ác-tê-mi-ép cuối cùng phải hỏi anh.

— Nhưng làm sao mà anh đi chậm thế? Thời gian gấp lắm rồi!

— Thưa đồng chí đại úy, lúc đuổi theo hắn, tôi bị trẹo chân, chính vì thế mà tôi đã phải nổ súng.

Mãi đến lúc này, để trả lời Ác-tê-mi-ép anh mới chịu nói. Việc anh ngã trẹo chân khi đuổi theo tên Nhật đối với anh không phải là một lý do bào chữa, mà trái lại, thêm một khuyết điểm nữa vào phần anh.

Hai người đến chỗ chiếc xe tăng đỗ, mau hơn Ác-tê-mi-ép dự kiến. Đi chưa đầy một trăm bước đã thấy tiếng người lái xe thét «Đứng lại» và tiếng súng lên đạn. Anh lính gác lúc nãy nghe thấy tiếng súng nổ nên cũng đang lo ngại.

— Tôi đây, đại úy Ác-tê-mi-ép.

— Thưa đồng chí đại úy, tôi đã bắt đầu lo, tôi tự hỏi không biết nhưng phát súng ấy là những phát súng gì.

— Lúc đi đường tôi sẽ thuật lại cho anh nghe. Bây giờ anh hãy khênh giúp tên tù binh vào trong xe.

— Thế còn đồng chí?

— Tôi sẽ leo lên trên tháp xe.

Tên Nhật, vẫn bất tỉnh nhân sự, được kéo lên xe và đặt ngồi bên cạnh người lái xe, chỗ của chỉ huy. Ác-tê-mi-ép leo lên tháp xe.

— Đồng chí đại úy, còn tôi làm gì? — Côn-xốp hỏi.

— Anh trở lại tiểu đoàn. Trong tình trạng hiện thời của hắn, một mình tôi cũng đủ.

— Xin lỗi đồng chí đại úy — Côn-xốp nói vẻ lúng túng — xin đồng chí cho phép tôi lấy lại chiếc dây đeo.

— Dây đeo nào?

— Dây đeo tôi trói chân tên tù binh.

— Lấy đi!

Côn-xốp đập vào cửa chiến xa mà anh lái xe đã đóng lại, và lúi húi một lát mới cởi được chiếc dây đeo.

Sau khi đóng mạnh nắp xe lại, Côn-xốp nói:

— Tôi có thể về được chứ?

Ác-tê-mi-ép không nhìn thấy anh, nhưng cảm thấy anh đứng nghiêm trong tối.

— Được, anh về!

Anh lái xe mở máy và chiếc xe tăng lăn đi, nhấp nhô theo tất cả những mấp mô của địa hình, xích nghiến ken két vang trong thảo nguyên.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #145 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2022, 08:01:35 am »

CHƯƠNG XVI

Bị một người lính gác ngăn lại ở cửa lều đồng chí tổng chỉ huy, Ác-tê-mi-ép đã khuya lắm vẫn còn đợi sĩ quan tùy tòng đi báo tin anh về. Răng anh run lên cầm cập vì lạnh; buổi tối, trước khi đi, để cử động được dễ dàng, anh đã để lại chiếc áo ca-pốt của anh cho sĩ quan tùy tòng của đồng chí tổng chỉ huy, nên lúc này anh thấy ân hận. Từ lúc đó đến giờ, lều tổng chỉ huy đã dịch đi hai cây số về phía trước và anh chỉ lo sĩ quan tùy tòng để quên áo của anh ở địa điểm cũ.

Chung quanh lều, những công sự quân Nhật đóng sáng hôm qua, lúc này há hốc ra, bị xích xe tăng cày lộn lên. Một hàng lính gác vây quanh lều, người nọ đứng cách người kia hai mươi bước.

Lạnh run lên, Ác-tê-mi-ép, đứng bên người lính gác đợi sĩ quan tùy tòng đi lâu kỳ lạ, mãi không thấy quay về.

Cuối cùng một người ở trong lều đi ra. Ác-tê-mi-ép nhận rõ búng dáng cao lớn quen thuộc của tham mưu trưởng, chân đi như chạy, đến chỗ xe ngừng ở gần lều, đóng cửa đánh sình một cái và mở máy đi.

Hôm qua đồng chí tổng chỉ huy đã tạm thời chuyển chỉ huy sở đến địa điểm này, nhưng trong suốt ngày hôm đó (Ác-tê-mi-ép biết rõ) đồng chí vẫn tiếp tục điều khiển trận đánh ở bờ sông bên kia, bờ sông phía Đông. Lúc này đồng chí vừa thảo luận với tham mưu trưởng trước về trận đánh ngày hôm sau.

Cuối cùng sĩ quan tùy tòng trở về và Ác-tê-mi-ép khi bước vào lều thấy ngoài đồng chí tổng chỉ huy ra còn có bốn người nữa: chỉ huy binh đoàn xe tăng Xa-rít-sép, thiếu tá Lu-gô-vôi, chỉ huy một binh đoàn thiết giáp — có mái tóc quăn, mặt nom rất trẻ, tưởng như một trung úy — và hai người lạ mặt, một đại tá cao lớn, tóc nâu, ria mép đen và một chính ủy trung đoàn trẻ tuổi không mặc áo dài quân phục, áo ca-pốt vắt trên vai sơ-mi, đang đứng uống nước, hai vai rụt vào như một người rét lắm; răng đánh lập cập vào vành chiếc ca tráng men.

Đồng chí tổng chỉ huy ngồi ở một góc trên chiếc ghế vải xếp muôn thuở và chỉ ở trên bản đồ cho chỉ huy binh đoàn thiết giáp địa điểm anh ta phải bố trí một tiểu đoàn, sau khi chuyển binh đoàn sang bờ sông phía Đông vào lúc tảng sáng.

— Anh phải tập trung toàn bộ hỏa lực và thiết giáp vào hậu quân Nhật khi chúng tôi đánh bật chúng khỏi Ba-in Xa-gan và chúng bỏ chạy về phía đường qua sông — tổng chỉ huy nói với một giọng chắc chắn, nhấn mạnh vào chữ «bỏ chạy» — Rõ chưa?

— Báo cáo đồng chí tổng chỉ huy, rõ.

— Nhưng sao một anh lại nhăn nhó thể kia? Giày chật đau chân phải không.

— Báo cáo đồng chí tổng chỉ huy, tổn thất nặng nề quá.

— Tổn thất bao giờ cũng vẫn là tổn thất — đồng chí tổng chỉ huy nói — ngày mai khi chúng ta đã làm xong việc cần phải làm, ta sẽ tính toán, có thể cũng không đến nỗi quá nặng đâu. Bây giờ anh phải đi thôi!

Ông đứng dậy và nắm chặt tay chỉ huy binh đoàn thiết giáp. Tuy nói nghiêm khắc như vậy với Lu-gô-vôi, nhưng trong thâm tâm đồng chí cũng thấy hài lòng với tinh thần hy sinh của binh đoàn thiết giáp mà lúc nửa ngày hôm qua, ngay khi binh đoàn vừa mới đến, đồng chí đã ném nó vào ngay lò lửa của trận đánh.

— Thế nào, tình hình ở bờ sông ra sao?

Đồng chí quay lại nói với Ác-tê-mi-ép, khi chỉ huy binh đoàn thiết giáp ra khỏi lều.

Ác-tê-mi-ép báo cáo, cố giữ cho bàn tay đưa lên vành mũ khỏi run.

— Tiểu đoàn đã đào xong công sự; các chiến sĩ hoàn thành những công sự sâu. Sườn bên phải xuống đến tận rìa sông. Như đồng chí ra lệnh, tôi đã thân hành đến tận nơi kiểm tra.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #146 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2022, 08:03:08 am »

— Tôi cũng thấy rõ rồi — đồng chí tổng chỉ huy nói miệng không mỉm cười, mắt nhìn Ác-tê-mi-ép từ chân lên đến đầu, chiếc quần sũng nước, và chiếc áo quân phục ướt đến ngang thắt lưng của anh — Tất cả các anh hôm nay đều định đi tắm cả chắc!

Ông liếc nhìn chính ủy trung đoàn, và Ác-tê-mi-ép thấy anh ta đỏ mặt. Đại tá có bộ ria mép đen nói:

— Thưa đồng chí tổng chỉ huy, tôi đã báo cáo với đồng chí là Crát-xi-úc của tôi sẽ lo liệu tất cả mọi thứ rồi.

Nghe nói, Ác-tê-mi-ép hiểu rằng đại tá tóc nâu này là Ba-ta-lốp, chỉ huy trung đoàn bộ binh, và tất cả trung đoàn của ông chắc đã đến nơi rồi.

— Người ta buộc phải bố trí một tiểu đoàn của anh trên một khu vực lớn quá khiến chính tôi cũng đã thấy lo ngại — đồng chí tổng chỉ huy nói.

— Lúc này trung đoàn đã đến đủ — đại tá nói — không còn lý do gì để lo ngại nữa.

— Nhưng bây giờ tôi không còn lo ngại gì nữa hết, anh có thể tin chắc như vậy — đồng chí tổng chỉ huy nói với giọng hơi châm biếm; rồi ông nhìn Ác-tê-mi-ép như qua vẻ mặt anh, đồng chí thấy là anh chưa bao cáo xong.

— Trong một tiểu đoàn, người ta bắt được một tên thiếu úy Nhật làm tù binh — Ác-tê-mi-ép ngừng lại một lúc và nói tiếp nhanh, giọng cả quyết — Nhưng giữa đường hắn tìm cách chạy trốn, nên trúng đạn bị thương, và chết.

Đồng chí tổng chỉ huy cau mày, nhìn vào mắt Ác-tê-mi-ép một lúc lâu, vẻ nghiêm khắc, như đồng chí muốn xem việc tên tù binh định chạy trốn có đúng với sự thật không.

— Thế giấy tờ của nó? — Cuối cùng đồng chí nói.

— Tôi có mang về đây.

Ác-tê-mi-ép thò tay vào túi áo.

— Đưa cho đồng chí này — đồng chí tổng chỉ huy hất đầu về phía sĩ quan tùy tòng, vừa ngắm lại Ác-tê-mi-ép từ chân lên đến đầu, và đột nhiên đồng chí nói thêm, giọng dịu hẳn — Anh đi uống một cốc nước trà, có ở trong phích đấy, rồi tìm chỗ ngả lưng và cố chợp mắt đi một chút. Hai giờ nữa, chúng ta sẽ cùng bộ binh đi tiến công lũ Xa-mua-rai.

— Có thể nói là về căn bản chúng đã bị đánh bại — Ác-tê-mi-ép nghe thấy chỉ huy binh đoàn xe tăng nói lúc anh rót nước trà nóng vào nắp phích.

Nhận xét đó có vẻ bạo gan và Ác-tê-mi-ép chờ đợi câu trả lời nghiêm khắc của đồng chí tổng chỉ huy. Trong lều im phăng phắc. Ác-tê-mi-ép nghe rõ tiếng răng mình chạm vào thành ca, như một lúc trước đây anh đã nghe thấy tiếng răng của chính ủy. Cuối cùng, đồng chí tổng chỉ huy nói:

— Đúng thế.

— Phần gay nhất, các chiến sĩ xe tăng đã làm — chỉ huy binh đoàn xe tăng nói tiếp — Chỉ còn việc hoàn thành. Xô chúng nó xuống nước và chiếm lĩnh hoàn toàn chiến trường.

Những câu nói trên của Xa-rit-sép không làm đồng chí tổng chỉ huy vừa lòng vì nó không lịch thiệp đối với chỉ huy trung đoàn bộ binh, mà các chiến sĩ lúc này phải lao vào đem xương máu để tiến công và chiếm lĩnh trận địa. Nhưng đồng thời đồng chí cũng thông cảm với Xa-rít-sép đã mất, theo những tin tức chưa đầy đủ, sáu mươi xe tăng bị chảy hoặc bị đại bác bắn hỏng, một tiểu đoàn trưởng bị hy sinh, một bị thương và một mất tích. Những tổn thất ấy đang dày vò Xa-rít-sép, và đồng chí muốn nhấn mạnh rằng, do những tổn thất đó, mà phần khó khăn nhất đã làm xong.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #147 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2022, 08:05:29 am »

Vì thế nên đáng lẽ trả lời Xa-rít-sép một cách nghiêm khắc đồng chí tổng chỉ huy im lặng một lúc rồi quay về phía Xa- rít-sép nói:

— Cuộc tiến công của binh đoàn anh có bộ binh, pháo binh và không quân trợ lực phải là trận quyết định thắng lợi toàn bộ. Chính anh sẽ thân hành chỉ huy binh đoàn.

Thấy mình không cần thiết có mặt trong câu chuyện, Ác-tê-mi-ép uống vội mấy ngụm trà nóng bỏng miệng, đặt phích xuống đất, giơ tay chào và ra khỏi lều. Lúc đi ra, anh nhìn thấy vẻ mặt hết sức phấn khởi của chỉ huy binh đoàn xe tăng.

Sĩ quan tùy tòng của đồng chí tổng chỉ huy ra theo Ác-tê-mi-ép, đặt chiếc áo ca-pốt vào tay anh và bảo anh là cách đây hai trăm bước, đơn vị xe tăng có dựng một chiếc lều, anh ta đã phái một sĩ quan liên lạc đến đó và có lẽ Ác-tê-mi-ép đến đấy ngủ một lát cũng được.

Ác-tê-mi-ép cảm ơn sĩ quan tùy tòng nhất là về chiếc áo ca-pốt; anh đã cảm thấy mệt bã cả người và lạnh đến độ hình như không thể đi nổi được hai trăm bước, hơn nữa lại chẳng biết đúng hướng nào mà đi. Anh đi ra xa mấy bước, nằm ngả ngay xuống đất, xoay xỏa người cho thoải mái, rồi gối đầu lên thành ụ một công sự của quân Nhật và chùm ca-pốt lên người,

Hai ngày vừa qua anh làm việc liên tục không ngủ, ở ban tác chiến, hai ngày ấy đi nhanh qua trong óc căng thẳng của anh. Thoạt đầu, bình tĩnh ghi trên bản đồ một tình thế cũng bình tĩnh, để báo cáo với tổng chỉ huy, rồi đột nhiên súng nổ, cuộc tiến công của xe tăng Nhật và lần thứ nhất sau khi bị thương, tiếng đại bác lại ríu trên đầu anh. Rồi, chạy như điên, ban đêm qua thảo nguyên tối đen như mực, đến ban tham mưu binh đoàn xe tăng và đến trung đoàn bộ binh. Giữa đường gặp một sĩ quan liên lạc khác từ trung đoàn về, rồi trở lại ban tham mưu và liền sau đó lại đi đến binh đoàn xe tăng do đồng chí tổng chỉ huy đã tới từ trước, gọi đến, Rồi, hai lần đi xe tăng giữa chiến trường mang mệnh lệnh và cuối cùng, chuyến đi ban đêm vừa qua với tất cả những chuyện phiêu lưu của nó.

Anh suy nghĩ, mệt nhọc, nhưng hài lòng, rằng đó chính là cuộc đời của một sĩ quan tham mưu thời chiến. Anh hoàn toàn hiểu rằng không phải cuộc đời của anh rồi sau đây lúc nào cũng vậy, sự thật còn khác xa thế nhiều nhưng lúc này anh đang quá thèm tin tưởng vào điều ngược lại. Mắt díp lại, chùm ca-pốt kín người, anh bắt đầu cảm thấy ấm dần.

— Anh không cần phải nói về khuyết điểm của mình nữa — tiếng Xa-rít-sép nói trong lều, vang đến tận chỗ Ác-tê-mi-ép nằm — Trong một trận đánh, tất cả đều có thể xảy ra. Xe tăng của anh bị sa lầy, mai chúng tôi sẽ cho kéo lên, các chiến sĩ trong xe không việc gì, đại liên đã tháo được, anh đã len lỏi qua trận tuyến của quân Nhật về không bị bắt làm tù binh, trận đánh đầu tiên như thế cũng không phải là tồi lắm.

Có tiếng người khác nói mà Ác-tê-mi-ép không quen — tiếng nói của Goóc-đi-ép-ski — Điều đáng xấu hổ là một chính ủy binh đoàn mà mới vào trận lại chui ngay vào chỗ không nên đến để cắm chân trong một bãi lầy, rồi dùng mất gần hết cả một ngày còn lại chỉ để tìm cách thoát thân.

— Cũng không phải chỉ để thoát thân có một mình — Xa-rít-sép đáp lại.

— Được, «không phải một mình» nhưng dù sao tôi cũng đã đi với tiểu đoàn, tiểu đoàn trưởng bị hy sinh và tiểu đoàn chiến đấu cả ngày hôm đó mà trong đó không có tôi.

— Phải, hôm nay những tổn thất về sĩ quan có nặng nề — Xa-rít-sép nói, giọng khàn khàn vì quá mệt mỏi — Đút-ni-cốp bị hy sinh, Pa-khô-nốp bị thương, Cli-mô-vít mất tích không tìm đâu thấy, chẳng hiểu chết hay bị thương.

Rồi trong lều, im lặng.

«Cli-mô-vít... có thể có một sự tình cờ như thế chăng?» Ác-tê-mi-ép vừa chập chờn ngủ vừa tự hỏi.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2022, 08:15:48 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #148 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2022, 08:07:05 am »

Anh thức giấc hẳn, phần vì ánh sáng — đã gần bốn giờ và ngày đã bắt đầu — và cũng một phần vì tiếng đồng chí tổng chỉ huy thét lên trong máy nói.

— Nhưng làm sao anh cứ trở đi trở lại khu vực bẩy mãi thế! — đồng chí nói, giọng cáu kỉnh — Anh để thời giờ bố trí lực lượng của địch trên giấy, còn tôi ở đây, ngoài một trận, tôi không có ai để hỏi cung một tên tù binh cả! Phiên dịch đâu? Hắn ta đi chậm quá. Hay đã lạc đường rồi.

Ác-tê-mi-ép ngồi nhổm phắt dậy, nhìn thoáng thấy hai bàn chân một xác lính Nhật thò ra khỏi một công sự đã bị phả hủy một nửa và anh đi về phía lều có tiếng của đồng chí tổng chỉ huy. Mảnh bạt cửa mở lên nửa chừng sau người lính gác. Ở cửa có hai chiến sĩ và một tên tù binh Nhật.

— Xin phép đồng chí tổng chỉ huy? — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa ngừng lại ở cửa lều, gần chỗ người lính gác.

— Cứ vào — đồng chí tổng chỉ huy bỏ ống nghe xuống và đưa đôi mắt đang hầm hàm tức giận nhìn Ác-tê-mi-ép.

— Tôi nghĩ rằng tôi có thể dịch được những câu đồng chí hỏi cung tên tù binh và những câu trả lời của hắn — Ác-tê-mi-ép vừa nói vừa bước vào.

— Anh nghĩ rằng anh có thể phiên dịch được hay là anh có thể làm được thật sự?

— Tôi có thể dịch được — Ác-tê-mi-ép trả lời, sau một lát do dự.

Tên Nhật bước vào lều, theo sau là một trong hai chiến sĩ đi áp giải. Lúc này, trong lều có ánh sáng đèn điện, Ác-tê-mi-ép nhìn thấy người đi áp giải tên tù binh không phải là một chiến sĩ như thoạt đầu anh tưởng mà là một thiếu úy, vẻ bướng bỉnh, gần như thô bạo, chiếc ca-lô đội kéo sụp xuống trán. Anh ta thúc khẽ tên Nhật bước vào và đứng ở phía sau hắn.

Tên Nhật đứng, hai tay quặt lại phía sau lưng. Hắn mặc một chiếc va-rơ bông màu xanh xẫm, bùn vấy bẩn và đi đôi bốt to lớn cũng bê bết bùn. Hắn bị thương ở cổ, vết thương được băng bó bằng những mảnh băng Nhật màu xanh, trên đó bùn khô từng tảng một. Hai gò má nhô lên, hình như đồng thời với mất máu khuôn mặt tái nhợt mất luôn cả màu da vàng. Ở mép trên một vài sợi râu vẽ hình một bộ ria mép đen của tuổi thanh niên chưa bắt đầu phải cạo. Dưới hai gò má tái nhợt, bắp thịt co rúm lại. Hắn nghiến răng như một người dự định sẽ không nói. Hắn vất vả lắm mới đứng thẳng người được. Hắn đi một bước về phía trước, và để giữ thăng bằng, soạc rộng hai chân.

— Một đại tá, phải không? — Đồng chí tổng chỉ huy hỏi Ác-tê-mi-ép sau khi nhìn kỹ vào mặt và vào cầu vai trên bộ quân phục của tên sĩ quan Nhật nhiều lần — Hỏi xem hắn thuộc trung đoàn nào.

Tìm chữ có vẻ khó khăn, Ác-tê-mi-ép dịch câu hỏi cho tên Nhật nghe. Hắn trả lời nhanh, và Ác-tê-mi-ép thấy hình như hắn có vẻ bằng lòng nữa.

— Đại tá Kha-ra-đa, trưởng ban tham mưu trung đoàn bộ binh tám mươi chín.

— Những trung đoàn khác thuộc sư đoàn bảy và sư đoàn hai mươi ba chuyển sang bên này sông là những trung đoàn nào?

— Trung đoàn hai mươi sáu.

— Và những trung đoàn kia?

Tên Nhật im lặng. Ác-tê-mi-ép nhắc lại câu hỏi, nghĩ rằng có lẽ mình dịch lầm. Tên Nhật đứng câm như hến một lát, rồi nói hắn không trả lời câu hỏi đó. Ác-tê-mi-ép dịch lại.

— Nói với hắn — đồng chí tổng chỉ huy bảo Ác-tê-mi-ép — rằng dù sao hắn cũng đã không làm trọn nhiệm vụ, vì hắn đã nói số hiệu của hai trung đoàn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #149 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2022, 08:09:47 am »

Tên Nhật trả lời rằng trong nhóm người bị bắt làm tù binh cùng với hắn, có mấy tên lính thuộc hai trung đoàn đó, và như thế không còn phải là một chuyện bí mật nữa.

— Nói với hắn — đồng chí tổng chỉ huy nói tiếp với một nụ cười thoáng nhanh — rằng chiều nay đối với chúng ta sẽ không còn điều gì bí mật ở phía bên này sông nữa. Tất cả những cái gì ta không hỏi được ở tù binh, ta sẽ biết do những xác chết.

Ác-tê-mi-ép cố hết sức thu xếp để dịch câu nói hóc búa ấy nhưng vẫn không tin chắc là tên Nhật có thể hiểu được hoàn toàn. Nhưng hắn đã hiểu rõ, câu hắn trả lời chứng tỏ điều đó. Hấn lạnh lùng nói:

— Chúng tôi bị thất bại một trận ở phía bên này sông.

— Và các anh sẽ nếm một thất bại nữa ở phía bên kia sông — đồng chí tổng chỉ huy chẳng nói với ai, như chỉ nói với chính mình — Những tổn thất của trung đoàn hắn lúc qua sông thế nào? — đồng chí hỏi thêm.

— Nặng nề — tên Nhật trả lời cộc lốc khi Ác-tê-mi-ép dịch câu hỏi. Hắn im lặng một lát và líu lô nói rất nhanh và cáu kỉnh một câu mà thoạt đầu Ác-tê-mi-ép không hiểu. Anh bảo hắn nhắc lại; tên Nhật giọng vẫn cáu kỉnh như cũ nhưng lần này nói chạm và rõ hơn.

— Hắn nói rằng hắn chỉ trả lời những câu hỏi quan hệ đến bản thân hắn. Luật lệ của quân đội Thiên hoàng cấm hắn không được trả lời mọi câu hỏi khác.

— Thật à? Hỏi hắn xem luật lệ Thiên hoàng có cấm hắn không được để bị bắt làm tù binh không?

Tên Nhật trả lời điều đó có bị cấm, nhưng khi người ta bắt hắn làm tù binh hắn đã bị thương.

— Tại sao tay hắn cứ quặt về sau lưng thể kia? — Đồng chí tổng chỉ huy hỏi, khi đồng chí nhìn thấy tên Nhật đứng yên không động cựa.

— Chúng tôi đã trói tay hắn lại — thiếu úy trả lời, giọng của một người tin chắc là mình đã làm đúng.

— Cởi ngay ra cho hắn! — Đồng chí tổng chỉ huy nghiêm khắc ra lệnh.

— Thưa đồng chí tổng chỉ huy, xin đồng chí cho phép tôi — thiếu úy còn ngần ngừ nói lại, nhưng đồng chí tổng chỉ huy cắt lời.

— Cởi ra cho hắn đã rồi anh sẽ nói sau.

Thiếu úy thở dài vẻ bất đắc dĩ, lấy con dao nhíp ở trong túi, mở ra, liếc như máy vào mặt trái vạt áo rồi cúi xuống cắt chiếc dây trói tay tên Nhật. Khi thiếu ủy thoạt đầu kéo căng dây rồi mới cắt, hai vai tên Nhật rung rung, thõng xuống và lại nhô lên, nhưng hắn vẫn giữ hai tay ở đằng sau, người ta chỉ cảm thấy hắn cử động những ngón tay tê dại.

— Bây giờ anh hãy nói cho tôi nghe tại sao anh lại trói tay nó lại, anh sợ nó hay sao? — Đồng chí tổng chỉ huy hỏi.

— Không phải thế — thiếu úy trả lời, mật sầm lại — chúng tôi chẳng sợ gì hắn, nhưng hắn đã giật một khẩu súng từ tay một chiến sĩ của ta, hắn muốn giết anh ta và mổ bụng tự tử. Thưa đồng chí tổng chỉ huy, tôi nghĩ là nên trói hắn lại.

— Thế nào, anh sợ là hắn ta sẽ giết tôi hay sao? Đừng sợ, hắn ta sẽ chẳng làm gì tôi đâu.

Đồng chí nhìn chăm chú tên Nhật một lúc lâu và quay về phía Ác-tê-mi-ép nói:

— Hắn không làm chủ được bộ máy thần kinh của hắn đấy thôi. Hắn không ngờ trận đánh lớn đầu tiên của chúng lại xoay chuyển ra như thế, và lúc này hắn muốn chết. Đó là một lũ kiêu ngạo. Chúng quá coi trọng những kỷ niệm. Hỏi hắn xem có nhớ Đối-mã không?(1)


(1) Đối-mã: quần đảo Nhật giữa Triều-tiên và Nhật-bản, gần đó đô đốc Nhật Tô-gô đã tiêu diệt hạm đội của đô đốc Nga hoàng Rô-giép-ven-ski (1905).
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM