Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2022, 09:12:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sôi động vùng biên  (Đọc 486 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #20 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:41:13 pm »


NHÀ CHỊ ẤY CÓ TANG

Hà Đông Đô


Chị Bưởi có gánh hàng vẫn thường bán ở ngoài chợ tỉnh. Gọi là gánh hàng cho sang chứ thực ra chị chỉ bán mỗi một mặt hàng thôi. Ở thị xã này mỗi buổi chiều có từ ba đến bốn chục con lợn quay, hàng trăm con vịt quay, bán trong một tiếng rưỡi đồng hồ là hết nhẵn. Mặt hàng chị Bưởi vẫn thường bán được nhiều người biết đến đólà món dạ dày luộc sẵn, lòng lợn, tiết canh.

Bỗng chị Bưởi nghỉ bán hàng một tuần nay cả cái chợ tỉnh này xôn xao lên về câu chuyện thằng con cả của chị vừa qua đời.

Được tin tôi hấp tấp đạp xe đến nhà chị Bưởi. Dựng chiếc xe đạp phượng hoàng phanh đũa vào gốc cây trước cửa nhà, tôi vội bước lên. Căn nhà khá rộng rãi với khu vườn đủ loại hoa quả, nhưng im ắng đến lạ. Rất lặng lẽ như người có lỗi, tôi nhẹ nhàng đi vào. Chị Bưởi đang đứng trước bàn thờ khói hương nghi ngút quay lại nhìn tôi. Cái nhìn nửa oán trách, nửa chán chường, rồi bỗng òa lên nức nở:

- Cậu đến đây này … Con ơi là con!

Dù đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng nhưng nghe chị than khóc tôi không khỏi bùi ngùi.

- Mấy hôm vừa rồi bận đi công tác, đêm qua mới về sáng nay hay tin em vội lên ngay.

Chị tôi vẫn nức nở:

- Cậu làm công an mà không thu hết súng của lũ thanh niên, để hôm nay cháu cậu bị chết oan uổng thế này giời ơi!...

Biết có giải thích lúc này cũng chả ăn nhằm gì nên tôi lặng lẽ ngồi yên. Mới một tuần mà chị Bưởi đã gầy sọp đi, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Chắc chị đã than khóc nhiều vì nỗi đớn đau ụp xuống quá bất ngờ.

Chiến là con trai cả của chị đã bị chết do một sự bông đùa của Tiến, con ông Mai Xuân B.

Đợi cho chị Bưởi qua cơn xúc động, tôi mới hỏi đầu đuôi sự việc. Chị thổn thức kể:

- Hôm đó, sau khi ăn cơm chiều xong, nó xin phép đi chơi đến nhà ông S. là cán bộ nghỉ hưu có cậu Nguyễn Văn chơi thân với Chiến.

Minh, Văn và Chiến đang ngồi uống nước, tán chuyện tào lao ở nhà sau được một lúc thì Mai Văn Tiến bước vào.

Tiến vừa đi ăn cưới về, nhìn thấy các bạn liền rút khẩu súng Rulô của Mỹ giấu trong túi áo ra đùa:

- Tất cả ngồi im, các anh đã bị bắt!

Nói rồi, Tiến chĩa súng vào đầu Văn bóp cò ba lần, súng không nổ.

Thấy vậy, Chiến cúi đầu chổng mông về phía Tiến cười và thách:

- Mày có giỏi thì bắn vào mông tao đây này.

Đúng lúc ấy, khẩu côn Rulô quay ổ vào viên đạn duy nhất trong băng, một tiếng nổ như xé tai làm kinh hoàng cả đám thanh niên. Chiến gục xuống, viên đạn xuyên từ mông lên vùng bụng.

Ngay lập tức Chiến được đưa vào bệnh viện đa khoa cấp cứu. Các bác sĩ đã kịp thời đưa Chiến lên bàn mổ để lấy đầu đạn ra. Chiến bị đứt bốn đoạn ruột. Do vết thương quá nặng, đến hôm chủ nhật thì Chiến qua đời, giữa tuổi thanh xuân chưa một lần được yêu.

Chị Bưởi lại ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt của người mẹ mang nặng đẻ đau với những tháng ngày vất vả nuôi con trưởng thành. Biết bao niềm hy vọng, đã vĩnh viễn ra đi không một lời từ biệt hỏi có nỗi đau nào hơn thế? Chỉ vì sự bông đùa ngông cuồng của tuổi trẻ!

Sau mấy lời động viên chia buồn cùng chị, tôi lần tìm đến nhà ông Mai Xuân B. bố đẻ của Tiến, một cán hộ đã nghỉ hưu, thì hay tin ông đang ở công an phường Chi Lăng. Đạp xe đến nơi thì ông lại vừa đi xong. Thấy tôi đến, Nông Viết Toàn, phó trưởng công an phường kéo ghế mời tôi ngồi:

- Anh đến sớm một chút thì gặp ông ấy. Chỉ vì sự bông đùa mà chết một mạng người phải đền bù một triệu ba đây. Ông ấy vừa đến đây để xin đưa Mai Văn Tiến ra đầu thú và nộp vũ khí.

Nhấp một ngụm nước chè, Toàn tiếp:

- Khổ cả hai gia đình, nếu không thu được hết vũ khí trong nhân dân thì còn phức tạp.

Câu nói ấy của Toàn làm tôi sực nhớ đến vụ hai anh em ruột ở phường Đông Kinh, chỉ một mâu thuẫn nhỏ mà em trai lấy súng tiểu liên AKA bắn chết người anh.

- Không biết súng ở đâu ra lắm thế nhỉ? - Tôi buột miệng hỏi. Nhưng ngay sau đó biết ngay câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn khó trả lời.

Giữa lúc ấy, một toán trẻ tay lăm lăm những khẩu súng nhựa luôn mồm hô hét "Pàng...pằng....ùm... chéo" ngay trên hè phố.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể nghĩ ra được câu lục bát:

Tàng trữ vũ khí trong nhà
Nào ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Toàn khen câu thơ hay rồi chỉ tay ra cửa:

- Ông B. dẫn con lên đầu thú đây.

Tôi vội đứng lên xin phép ra về với lý do đã đến giờ đi đón cậu con trai bốn tuổi đang ở trường mẫu giáo. Tôi gặp ông B. ở ngay bậc thềm với nét mặt đau khổ, đi theo sau là cậu con trai. Nhìn cậu ta ai mà biết được do đùa nghịch đã giết chết một mạng người!

- Nêu biết nó có súng thì tôi đã bắt nó đem lên đây nộp ngay cho các chú rồi!

Tuy đứng ở cửa nhưng tôi vẫn nghe tiếng ông B. thanh minh với các chiến sĩ công an phường Chi Lăng.

Đạp xe đến trường Mẫu giáo tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy nếu mỗi người cha, người mẹ đều quan tâm, quản lý giáo dục con mình thì chắc chắn sẽ không có người mẹ nào bị đau khổ như gia đình chị Bưởi.

30/12/1990
H.D.D
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #21 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:42:53 pm »


MỘT CHỌI SÁU

Trần Trà

Chín giờ sáng thứ hai, ngày hai tư tháng Mười hai năm một chín chín mươi, thời tiết một ngày cuối năm thật lý tưởng, không rét, không mưa, ánh nắng chan hòa ấm áp.

Hai chiếc Uoát lần lượt rời khỏi trụ sử Ban chỉ huy cảnh sát hòa vào dòng người đang tấp nập trên đường. Ngày thường, phố xá đã đông đúc, hôm nay phiên chợ Kỳ Lừa lại càng tấp nập hơn. Qua cầu Kỳ Cùng, ôtô rẽ vào đường Pò Soài, qua Ngã Sáu, rồi xuống bến Bắc... chẳng mấy chốc đã đến cổng bệnh viện Đa Khoa. Xe dừng lại ở cổng, trong bệnh viện đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an vào thăm hỏi đồng đội mình vừa bị thương trong chiến đấu với bọn cướp có vũ khí đêm hôm qua.

Chúng tôi leo cầu thang lên tầng hai đến bên giường bệnh. Các đồng chí y bác sĩ đang thay băng cho Hoàng Văn Sen.

Bác sĩ Hiền, trưởng khoa cấp cứu hồi sức, dáng người nhỏ nhắn trong bộ y phục nghề nghiệp vui vẻ bắt tay anh em chúng tôi. Ông báo cáo với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân về tình trạng sức khỏe của Hoàng Văn Sen.

Đồng chí Sen nằm trên giường bệnh, tay phải đang gắn với hệ thống truyền "se ron", thấy chúng tôi đến nhoẻn miệng cười thay cho lời chào.

Sau những lời thăm hỏi ân cần của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng chí Trưởng phòng công tác chính trị khoác chiếc máy ảnh, nhẹ nhàng thân mật nói:

- Sen ạ, được tin em chiến đấu dũng cảm, bị thương vào nằm viện, hôm nay đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát nhân dân và các đồng chí đại diện các đơn vị bạn, phòng đến thăm và tặng quà. Em đã lập công xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mọi người mong em yên tâm điều trị, sớm bình phục...

Sen nghẹn ngào cảm động, những giọt lệ lăn trên hai bên gò má, môi mấp máy nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn thủ trưởng và các đồng chí.

Trung sĩ Hoàng Văn Sen, năm nay hai tư tuổi, dân tộc Nùng, quê ở xã Nhất Hòa huyện Bắc Sơn, ra trường về nhận công tác tại phòng cảnh sát kinh tế công an Lạng Sơn năm một chín tám tám. Anh đã tham gia nhiều trận phục kích truy bắt bọn tội phạm kinh tế, buôn bán vận chuyển hàng cấm! Tối chủ nhật hai ba tháng Mười hai, trên đường đi nắm tình hình hoạt động của bọn buôn bán đóng ở khu vực Mai Pha, Phai Duốc trở về qua khỏi ngã tư Pò Mó hơn một trăm mét, lúc đó vào khoảng hai mốt giờ ba mươi phút, thì có một tốp người dàn hàng mỗi bên ba người. Họ ra hiệu cho xe anh dừng lại. Bằng linh tính nghề nghiệp Sen cảm thấy có điều không lành, "phải chuẩn bị đối phó!" Khi chiếc xe Minxcơ của anh giảm tốc độ, chưa kịp dừng thì bọn này xúm lại, một tên giằng lấy tay lái.

- Đứng lại! Để tao xem mày có gì không?

Chúng soi đèn, thấy xe anh đi không. Một tên đầu đội mũ len chùm kín mặt chĩa súng ngắn vào ngực anh. Rất bình tĩnh Sen tắt máy, rút chìa khóa, dùng chân trái gạt nhẹ chân chống phụ dựng xe, đồng thời bất ngờ nghiêng người dùng chân phải đá tung khẩu súng trên tay tên cướp. Nhưng do có dây dù lồng vào cổ tay, tên cướp đã nhanh chóng bắt lấy khẩu súng bị đá tung còn treo lủng lẳng. Hắn lại chĩa súng vào ngực anh. Trong khoảnh khắc đó Sen lao người vào ôm ghì lấy tên cướp, dùng tay ấn mạnh khẩu súng xuống đất. Nhưng khi đầu súng chúc xuống ngang hông thì tên cướp đã bóp cò. Súng nổ, anh bị đạn găm vào đùi, máu chảy ướt xuống quần. Tên cướp bắn tiếp viên nữa thì súng bị hóc đạn. Sen vừa giằng co vật lộn với tên cầm súng vừa phải né người chống đỡ, và dùng chân đánh trả những tên ở ngoài lao vào hỗ trợ. Trong quá trình vật lộn với tên cướp để giành lấy khẩu súng anh bị chúng đánh một nhát vào đầu làm nảy đom đóm mắt. Sau chừng năm phút vật lộn Sen đã cố sức cướp được khẩu súng tên cướp. Bị mất súng, tên cướp lui ra xa một đoạn rồi rút chiếc lưỡi lê súng AKA liều mạng xông vào, tuyên bố:

- Mày có một thằng, tao chấp!

Trong giây phút đó Sen đã kịp rút khẩu súng K59 từ trong túi áo Natô hướng nòng súng về phía tên cướp. Anh xiết cò, liên tục ba phát súng nổ, tên cướp lao đi như con thú rừng hung dữ trúng đạn, chỉ kịp kêu lên một câu gì đó nghe thấy "òng ọc" như con lợn bị cắt tiết.

Thấy súng nổ, năm tên còn lại tháo chạy tán loạn, bỏ lại tên trùm cướp chết ngay bên lề đường. Tiêu diệt xong tên cướp, Sen kêu gọi bà con đưa đi cấp cứu. Nhưng vì nghe tiếng súng nổ, những gia đình gần đó không dám mở cửa. Sen đành cố sức đi đến bên chiếc xe máy đạp nổ và đi thẳng về đơn vị cách đó gần bốn kilômét để báo cáo sự việc vừa diễn ra. Lúc này máu chảy ướt thấm chiếc quần vệ sinh anh đang mặc, anh cảm thấy đau và thấy mệt. Đồng đội đã kịp thời đưa Sen đến bệnh viện cấp cứu. Và ngay trong đêm hôm đó, các lực lượng có trách nhiệm đã phối hợp kịp thời truy bắt được ba trong số năm tên cướp còn lại.

Chúng tôi ra về trong tâm trạng khâm phục chiến công của người chiến sĩ trẻ, người đồng chí, đồng đội vừa lập được một chiến công xuất sắc, một mình đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu và chiến thắng vẻ vang toán cướp sáu tên có vũ khí.

Sau khi rời bệnh viện, xe chúng tôi đến Pò Mỏ, nơi hiện trường trận chiến đấu đêm hôm trước. Xác tên cướp Nguyễn Văn Minh (tức Minh Kỳ) vẫn nằm bên lề đường, các đồng chí cảnh sát điều tra hình sự và kỹ thuật hình sự đang tiến hành thủ tục khám nghiệm. Xung quanh, bà con nhân dân địa phương xúm đông vòng trong, vòng ngoài. Ai cũng muốn được nhìn tận mặt tên trùm cướp đã từng gây ra nhiều tội ác đối với bà con nhân dân từ Mai Pha, Phai Duôc đến Pò Mỏ, Phai Lạng, Khuổi Bốc... Mọi người căm thù tên trùm cướp này bao nhiêu thì lại khâm phục, trầm trồ khen ngợi Hoàng Văn Sen mưu trí, dũng cảm bấy nhiều.

Tên trùm cướp Nguyễn Văn Minh sinh năm 1962 quê ở Pò Đức xã Mai Pha, thị xã Lạng Sơn. Trước đây Minh cũng đã từng làm công nhân xí nghiệp vật liệu xây dựng, nhưng sau đó đi bộ đội rồi đào ngũ về địa phương "hành nghề" trộm cắp, trấn cướp. Hắn đã từng gây ra hàng chục vụ cướp, gây nhiều tội ác đối với quần chúng nhân dân và hắn đã bị pháp luật tuyên án mười lăm năm tù giam. Nhưng hắn trốn trại và tiếp tục hoạt động trộm cướp một cách trắng trợn hơn. Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động kêu gọi Minh ra tự thú để được hưởng lượng khoan hồng nhưng hắn đã ngoan cố lẩn trốn và liều lĩnh chống trả lực lượng truy bắt. Hắn là một trong số mười sáu tên tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt. Các lực lượng truy nã đã tốn nhiều công sức bố trí hàng chục vụ vây bắt nhưng hắn vẫn "sổng". Trên người hắn xăm đầy những câu đối và những hình thù kỳ quái, phụ nữ khỏa thân.

Tối ngày hai mươi ba tháng mười hai, sau khi đi chơi với người tình về, hắn đến trấn của bọn đàn em đang đánh bạc, lấy ba mươi ngàn đồng rồi tuyên bố:

- Bọn mày làm ăn cò con thế, bao giờ cho lại! Hãy đi theo tao ra đường kiếm "quả" lớn!

Nhưng đúng là "đi đêm lắm có ngày gặp ma". Vô phúc cho hắn đã gặp Hoàng Văn Sen và đã bị trừng trị đích đáng.

Trước khi kết thúc bài viết này, xin được tiết lộ với bạn đọc một tin vui: Giám đốc Công an tỉnh đã tặng bằng khen cùng hiện vật và quyết định đề nghị thăng hàm vượt cấp từ trung sĩ lên thiếu úy cho đồng chí Hoàng Văn Sen.

Tháng 12-1990
T.T
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #22 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:45:11 pm »


ĐẰNG SAU MỘT CÁI CHẾT

Phương Thèn

Chuyến tàu khách Hà Nội - Vinh kéo một hồi còi dài, rùng mình từ từ rời sân ga. Trến toa số Bốn, hành khách đứng ngồi lộn xộn. Tôi cố luồn lách để kiếm một chỗ ngồi. Tàu chật quá. Nếu không vì một việc đột xuất thì tôi đã không đi chuyến tàu này.

- Ối, đi với chả đứng! Gãy chân người ta rồi!

- Xin lỗi, tàu đông quá, không còn chỗ đặt chân nữa - Tôi vừa nói vừa cúi xuống. Trong ánh sáng nhập nhoạng, tôi nhận ra dáng người thanh niên mặc áo ga, đầu đội mũ cối, trông quen quen - Quang phải không? Sao lại ngồi xó tối thế?

Đúng là Quang, bạn tôi thật. Anh ta đã nhận ra tôi:

- Thuận hả? Tưởng ai. Ngồi xuống đây, chịu chật một tí.

Đợi cho yên chỗ, tôi hỏi:

- Quang đi đâu mà ngồi tàu này?

- Khẽ thôi. Chuyện dài lắm! - Quang đưa mắt nhìn trước nhìn sau như sợ ai nghe tiếng mình. Khiến tôi càng thấy lạ và tò mò hơn.

Chúng tôi là bạn học cùng trường phổ thông trung học Việt Bắc, nhà ở thị xã Lạng Sơn, chỉ khác phường. Tôi ở phường Quang Trung, còn Quang ở phường Đông Kinh. Tuy không gần nhà nhau, nhưng chúng tôi cùng học một lớp, cùng ngồi một bàn. Đang dở học kỳ hai của lớp mười thì Quang bỏ học vì hoàn cành gia đình khó khăn. Quê gốc của Quang ở mãi Hà Nam Ninh. Nhà đông anh em, Quang là con thư tư trong tám anh chị em. Năm lên bốn tuổi, Quang được bà Chinh là chị ruột của mẹ lên lấy chồng ở Lạng Sơn, vì hiếm hoi đã nhận làm con nuôi, cho ăn học ... Sau khi Quang bỏ học, bố mẹ nuôi xin cho anh vào làm thợ mộc ở Công ty xây dựng I Lạng Sơn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đại học không đậu, đành nhờ ông chú xin vào học lớp kinh tế kế hoạch của tỉnh, khóa hai năm. Ra trường tôi được điều về một cơ quan kinh tế của tỉnh. Khi biên giới Việt-Trung mở cửa, cơ quan tôi đã bị cuốn hút vào dòng thác làm kinh tế. Người người đi buôn, ngành ngành đi buôn. Tất cả như bị thôi miên bởi đồng tiền và lợi nhuận. Lắm kẻ cười và cũng nhiều người khóc. Cơ quan tôi làm ăn thua lỗ. Tôi phải đáp tàu vào Nghệ Tĩnh đòi nợ.

- Cậu đói chưa. Tớ mua cái bánh ăn nhé? - Tôi hỏi Quang.

- Mình chả thấy đói! - Quang lầm lỳ trả lời.

Tôi chợt nghĩ: Sao lại thế nhỉ? Lúc trước nó có lầm lỳ thế này đâu? Mà sao mình gặng hỏi, nó cũng chỉ trả lời: "Ở nhà chán quá muốn đi đây đi đó cho vui"!

Thật là ngớ ngẩn, thời buổi này còn tính chuyện đi chơi bời! Tôi vội lay vào tay Quang:

- Hay cậu đi du lịch hả? Mà sao du lịch lại đi tàu này?

- Thôi đừng đùa nữa! Tớ đang muốn chết đây!

- Sao? Cậu bảo sao? Có chuyện gì mà cậu không cho tớ biết được, bí mật thế cơ à!

- Khẽ thôi! Có công an đến đấy.

- Công an đến thì đã sao? Họ đi làm nhiệm vụ kệ họ, mình có sao đâu mà sợ. Hay cậu có hàng gì phải không?

- Không, tớ chả có hàng gì cả, ngoài cái ba lô lộn và hai bộ quần áo tàng.

- Thế thì đếch gì cậu phải sợ!

- Tớ đã bảo khẽ thôi. Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng cậu phải thật bình tĩnh và thông cảm cho tớ ...

Đợi cho ba đồng chí Công an làm nhiệm vụ trên tàu đi khuất sau toa, Quang chậm rãi kể cho tôi nghe vì sao Quang phải đi chuyến tàu này ...

Như cậu đã biết, sau khi bỏ học mình xin vào làm thợ mộc ở một công ty xây dựng, bước đầu cuộc sống cũng không đến nỗi nào, nhưng rồi thời bao cấp không còn, tất cả làm theo sản phẩm. Kể ra, làm cật lực cũng có đồng ra đồng vào, nhưng thanh niên như mình đang tuổi "chơi" nên được chăng hay chớ. Đồng lương không đủ hút thuốc, dần dần mình thấy chán. Bạn bè mình họ cũng là người sao họ có cuộc sống dễ chịu quần nọ, áo kia, toàn loại "xịn" ra khỏi nhà là xe máy...

Rồi mình cũng bị cuốn hút vào "cơn sốt" buôn bán làm giàu. Cả thị xã, cả tỉnh, thậm chí ở các tỉnh phía sau cũng bị cuốn hút bởi ma lực của đồng tiền. Mọi người, mọi ngành đổ xô lên biên giới. Nhiều thứ bỗng chốc thành hàng hóa có giá trị, từ con gà, con chó đến những mảnh đồng phế liệu, sợi bông, vải phin trắng ... tất tật cứ mang sang bên kia biên giới là có tiền lời. Rồi từ đó họ mang về đủ thứ trên đời từ bao thuốc lá, lọ mực, cái phích, xe đạp, đến máy nổ, vải vóc ... Sau gần ba năm làm mộc ở Công ty xây dựng, năm một chín tám bảy mình xin thôi việc về nhà, vì chẳng còn ai ngoài mẹ nuôi đã già yếu, bố nuôi mình đã mất. Mình còn một vợ và hai con nhỏ, cuộc sống cũng khó khăn. Cậu còn nhớ cái Lan chứ? Nhà ở Phai Món ấy. Hồi học cùng lớp nó giỏi văn nhất đấy. Do hoàn cảnh gia đình nó cũng bỏ học và chúng mình đã xây dựng gia đình với nhau. Cô ấy xin vào làm nhân viên Ban quản lý chợ Đông Kinh.

- Quang, cậu cầm lấy chiếc bánh mì ăn tạm, đến ga nào đỗ lâu lâu ta xuống ăn cơm luôn thể. Gớm, thời tiết gì mà nóng thế, hay mình ra ngoài đầu toa cho mát?

- Thôi chịu khó nóng một chút, rồi sẽ dịu ngay mà. Có lẽ cũng gần nửa đêm rồi - Đón chiếc bánh mì từ tay tôi, Quang chậm rãi vừa ăn vừa kể tiếp: Sau khi bỏ nghề, mình lao vào buôn bán, còn một ít vốn mình dốc cả vào đi buôn. Thấy người ta buôn gì là tớ buôn đó, bất kể ngày đêm có hàng là mình "bùng" đi ngay. Có tiền trong tay mình không biết mệt là gì. Sau vài lần "trúng quả" mình tậu một chiếc xe máy ZAVA BA NĂM MƯƠI để đi lại cho dễ dàng ...

Những tưởng cuộc sống sẽ lặng lẽ trôi, gia đình mình tuy chưa khá giả, song cũng gọi là tạm đủ. Vợ chồng mình cũng chẳng mong gì hơn. Song sự đời thật không đơn giản. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà mình đã phạm tội.

Tôi vội cướp lời:

- Sao? Cậu phạm tội gì?   .

Quang vẫn thong thả:

- Cậu cứ bình tĩnh. Đúng là mình đã phạm tội, phạm tội nghiêm trọng. Mình đã nổ súng và gây chết người, hiện giờ chắc công an đang truy nã.

- Thảo nào cách đây vài hôm nghe người ta kháo nhau có vụ giết người ở gần Giếng Vuông, không ngờ thủ phạm lại là cậu. Thế bây giờ cậu định về quê chăng?

- Để mình nói hết đã, cậu đừng sốt ruột. Mình hiểu cậu, nên mình mới kể cho cậu nghe. Ngoài cậu ra mình chưa kể cho ai biết ngoài gia đình mình. Không, mình không về quê. Mình còn ông chú trong thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ tạm lánh vào đó một thời gian. Tay đã nhúng chàm rồi, biết làm sao được. Biết là vắng mình, vợ con sẽ khổ thêm, nhất là mẹ nuôi già yếu lắm rồi, chắc chẳng còn sống được bao năm nữa.

Kể đến đây Quang ngậm ngùi cổ như nghẹn lại.

- Thế sao cậu lại giết người? Trời ơi, thật kinh khủng!

- Đúng mình đã giết người, mình cũng không ngờ sự việc xảy ra quá nhanh. Để mình tính xem, hôm nay đã là ngày thứ sáu. Đúng rồi cách đây sáu ngày, lúc đó khoảng hơn bốn giờ chiều ngày hai tư tháng chín năm một chín tám chín mình cùng với thằng Sơn là người cùng phố, đi xe máy ZAVA BA NĂM MƯƠI của mình từ Mỹ Sơn đến nhà anh Hải ở phố Bờ Sông phường Chi Lăng, thị xã Lạng Sơn đổi tiền Việt Nam lấy tiền Trung Quốc để hôm sau đi chợ sớm. Khoảng mười lăm phút sau mình và Sơn ra về. Khi dắt xe máy ra cổng nhà anh Hải, thì thằng Dương là con trai anh Hải có nhờ mình đèo xe máy lên khu Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ để lấy chiếc mũ cối bỏ quên ở nhà bạn. Mình đồng ý và lai Dương đi. Đến gần ngã tư khu Giếng Vuông, là khu vực đang họp chợ khá đông người, mình bóp còi xe xin đường thì có hai thanh niên không quen biết đứng giữa đường. Họ không những không tránh xe mà còn gây gổ định đánh lại mình, họ nói "Đây là khu vực họp chợ, không được đi xe máy vào". Mình đã xuống dắt xe máy, song họ rút cọc sào lều quán cạnh đó định đánh mình, nhưng có nhiều người đến can ngăn, nên họ chửi lại vài câu rồi bỏ đi. Mình cùng Sơn, Dương sau khi ra khỏi chợ tiếp tục đi xe vào ngõ một cạnh Giếng Vuông. Nhưng bạn của Dương không có nhà nên không lấy được mũ cối. Bọn mình quay xe ra theo đường cũ. Khi xe bọn mình vừa đi được một đoạn thì hai thanh niên nọ lại đứng ra chặn xe và rút chìa khóa xe máy (làm bằng chiếc đũa). Mình dựng xe máy và xin lại chiếc chìa khóa của hai thanh niên kia, nhưng họ không nghe mà còn đòi phạt tiền (tuy không nói số lượng). Mình có xin lỗi và nói: "Tôi không mang theo tiền có gì hẹn sáng mai gặp nhau sẽ nói chuyện, giờ các anh cứ cho tôi đi". Họ không nghe và cùng xông vào dùng chân, tay đánh đấm túi bụi vào người mình, vì mình bị chân đau (trước đó bị ngã xe máy) nên vừa đỡ vừa lùi và bỏ chạy. Họ đuổi kịp và tiếp tục đánh đấm, mình bị ngã không dậy được. Thấy việc họ đánh mình là vô cớ, mình liền rút trong người ra khẩu súng KA NĂM TƯ lên đạn chĩa về phía họ và nói: "Nếu đánh nữa tôi sẽ bắn". Thấy vậy, một người lao vào mình định cướp súng, trong lúc giằng co mình đã bóp cò làm một người bị trúng đạn ngã xuống. Một người nữa lao vào, mình lại bóp cò tiếp, còn mình gắng sức đứng dậy bỏ chạy theo đường Cầu Cuốn về nhà báo tin cho gia đình biết ...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #23 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:45:52 pm »


Sau một đêm không ngủ, Quang đã bộc bạch hết với tôi những gì mà Quang đã vấp phải. Tôi cũng không biết có cách gì để giúp Quang. Để Quang bị bắt, bị tù đầy thì tôi không nỡ. Thôi cứ để Quang đi tạm lánh một thời gian xem sao. Đã chót thì phải chét biết làm sao được. Tôi đành động viên an ủi Quang đôi câu.

Buổi chiều khi đến ga Vinh, chúng tôi xuống tàu, và chia tay nhau. Quang tiếp tục đợi tàu Thống Nhất vào thành phố Hồ Chí Minh. Do công việc buôn bán làm ăn nên mãi gần một tháng sau tôi mới có dịp tìm đến nhà Quang. Nhưng Quang vẫn chưa về nhà. Gia đình Quang tiếp tôi rất dè dặt. Tôi hiểu. Nhìn căn nhà đơn sơ, không có bàn tay của người đàn ông tôi cũng ái ngại. Sau khi uống chén trà vợ Quang đưa, tôi không biết nói gì hơn là an ủi động viên dăm ba câu rồi ra về. Mãi vừa rồi, trong một buổi xem truyền hình của Đài thị xã Lạng Sơn, phát bản tin nói về an ninh trật tự, tình hình tội phạm ra đầu thú, trong đó có tên Nguyễn Văn Quang. Tôi hơi sững người, không biết có phải là Quang bạn tôi không? Đúng rồi, Nguyễn Văn Quang can tội giết người sau gần một năm bỏ trốn nay đã đến cơ quan Công an tự thú ...

Ngay sáng hôm sau, mặc dù bận việc cơ quan, tôi cũng thu xếp đến Công an tỉnh hỏi thăm Quang. Tiếp tôi là đồng chí Hoàng Anh, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra. Sau vài câu xã giao đồng chí Anh cho tôi biết Nguyễn Văn Quang sau khi bắn chết anh Phạm Văn Thành và bắn bị thương anh Lý Văn Cường đã bỏ trốn từ tháng chín năm một chín tám chín đến hai mốt tháng sáu năm một chín chín mươi thì Quang ra đầu thú, xin hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Xét hành vi Quang không phải là cố ý giết người và sau khi gây án hai ngày, Quang đã nhờ người nhà mang khẩu súng KA NĂM TƯ đến nộp cho cơ quan Công an ...

Ra khỏi cơ quan Công an tôi đạp xe ngay đến nhà Quang. Vừa trông thấy tôi dắt xe đạp vào cổng, Quang đã từ trong nhà vội vã ra chào và mời tôi vào nhà ...

Tôi có dịp quan sát Quang, cậu ta vẫn thế tuy có gầy hơn nhưng có phần trắng ra, nói năng có vẻ hoạt bát hơn chứ không dè dặt, lầm lì như hồi gặp nhau trên tàu ngày nào ...

- Quang về Lạng Sơn đã lâu chưa? - Vừa đón chén nước từ tay Quang tôi vừa hỏi.

- Mình về nhà đã được ba ngày, bước đầu cũng lo lắm, chỉ sợ bị giam lâu, nhưng thật không ngờ, biết thế này mình đã ra đầu thú lâu rồi, không phải vất vả rong ruổi vào Nam ra Bắc lẩn trốn nữa ... Không để tôi hỏi tiếp Quang nhỏ nhẹ: Kể từ buổi hai anh em mình tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu Hà Nội-Vinh đến giờ, thế mà đã gần một năm trôi qua, thời gian đi nhanh quá. Thuận biết không? Sau khi cậu đi khỏi, còn lại một mình, mình rất buồn và lúc nào cũng nơm mởp lo sợ bị công an bắt. Lên tàu mình phải tìm chỗ nào tôi tối mới dám ngồi, thấy bóng công an từ xa là đã vội giấu mặt cố chen vào đám đông. Vào đến nhà ông chú là Vũ Văn Sáng ở 38/27 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, suốt ngày chỉ ngồi ru rú trong nhà không dám đi đâu chơi. Đêm ngủ có tiếng gọi cửa là giật mình thon thót, sợ Công an đến kiểm tra hộ khẩu.

Sau gần ba tháng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mình lại đi tàu ra Bắc về quê ở Duy Tiên, Hà Nam Ninh. Về đấy mình sống với anh chị làm nghề xây dựng, mình tránh ở một chỗ mà luôn luôn thay đổi chỗ ở. Hàng ngày đi làm, mình trở nên lầm lũi, ít nói, hỏi đâu nói đấy. Gia đình anh chị, bố mẹ ở dưới quê cũng biết và tạo điều kiện để mình tránh tiếp xúc chỗ đông người. Khi có người hỏi thì nói cậu về đây chơi ít ngày thấy việc là hộ làm ... và thời buổi này cũng chẳng ai hơi đâu tò mò làm gì để đi kiếm chuyện người khác...

- Thế tại sao Quang lại ra đầu thú?

- Để mình kể Thuận nghe: Sau gần một năm lẩn trốn, mình cũng thấy ngán quá rồi. Đời người còn dài, chẳng lẽ cứ chui lủi như con cú sợ ánh sáng thế này đến cuối đời sao? Rồi tình cờ một hôm, đứa cháu lớn của anh chị mình lấy đâu về được một tờ báo, nói về một tên cướp của, giết người sau mười hai năm trốn tránh pháp luật, nay ra tự thú và được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Hơn nữa hiện nay cả nước đang thực hiện chỉ thị MỘT BA LĂM về đấu tranh chống tội phạm hình sự thì mình chạy đâu cho thoát, vả lại gia đình trên Lạng Sơn thường xuyên nhắn tin xuống quê là hiện nay trên Lạng Sơn đang thực hiện chỉ thị MỘT BA LĂM về chống tội phạm hình sự rất kiên quyết, đã tiêu diệt mấy thằng đầu sỏ chuyên đi cướp của giết người, song cũng rộng lượng đón những ai đã một lần lầm lỗi hiện đang trốn tránh pháp luật có đến mấy chục người phạm các loại tội ra cơ quan công an đầu thú. Sau đó mình suy nghĩ rất nhiều, Thật sự như vậy không? Mình ra đầu thú, cơ quan công an có nhận không? Sau nhiều đêm mất ngủ mình đã quyết định lên Lạng Sơn nhờ anh rể đưa mình đến cơ quan công an ...

Sau khi tiếp nhận đơn đầu thú, công an đã cho mình về nhà tại ngoại chờ tòa án gọi ...

- Này, tớ hỏi hơi tò mò một tý! Thế khẩu súng KA NĂM TƯ Quang lấy ở đâu?

Suy nghĩ một lúc lâu Quang mới trả lời tôi:

- Việc này mình đã khai báo tại cơ quan Công an, cũng rất tình cờ, khoảng tháng sáu hay tháng bẩy năm ngoái, mình không nhớ rõ vào ngày nào. Mình có bạn là Thịnh con ông Lạng ở Ngã Sáu, Pò Soài, phường Quang Trung, thị xã Lạng Sơn đến nhà mình chơi. Chúng mình biết nhau từ trước. Lâu ngày mới gặp nhau, mình đã mua bia về đãi Thịnh. Sau khi Thịnh ra về mình phát hiện có khẩu súng để ở dưới gầm bàn. Mình đoán của Thịnh bỏ quên, và cất đi. Sau đó Thịnh có đến nhà mình vài lần để tìm, nhưng đều không gặp mình ở nhà. Ít lâu sau cũng không thấy Thịnh đến nữa. Mình đã đùng khẩu súng này để phòng thân.

Sau này ra đầu thú mình mới biết hai người bị mình bắn là Phạm Văn Thành và Lý Cường. Gia đình mình đã lo đám ma cho anh Thành chu đáo và tìm thuốc cho anh Cường. Hiện nay anh Cường đã tạm đi lại được.

Từ nhà Quang ra về, tôi cứ tự nghĩ mãi về hành động thiếu suy nghĩ của Quang. Tại sao Quang không ý thức được rằng khi sử dụng vũ khí có thể gây thương vong cho người khác? Và cũng đáng trách biết bao việc làm của anh Thành và Cường. Sự việc rất bé nhỏ nhưng đã xé ra to. Nếu như hai anh Thành và Cường không ra chặn xe máy của Quang thì có lẽ Quang đã không phạm tội giết người ... Và nếu như ... nhưng dù sao chăng nữa sự việc đã xảy ra. Bạn của tôi đã phạm tội giết người. Pháp luật công minh sẽ phân xử.

Cần phải trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã gây ra tội ác, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Song pháp luật cũng sẵn sàng khoan hồng với những ai đã một lần phạm tội, dù đó là tội gì, ra đầu thú trước cơ quan pháp luật. Đúng như ngày xưa cha ông ta đã có câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".

Tháng 12-1990
P.T
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #24 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:48:24 pm »


VUA PHÁ ÁN

Tố Dung

Ở một khu phố nhỏ, buổi sáng cuối tháng Chạp, màn sương đang tan dần theo hơi thở lạnh lẽo của miền núi đá. Một ngày bình thường đang đến, những chiếc xe lam, xe gắn máy, xe ôtô chở đầy hàng và người chạy trên đường, cùng với tiếng rao hàng, tiếng trẻ em nô đùa, tạo thành một hợp âm quen thuộc.

Bùi Điển nhìn đồng hồ. Đã gần tám rưỡi. Anh dắt xe máy ZAVA 350 chuẩn bị ra cửa thì Hồng Vinh tay bê một lọ hoa có cắm một cành đào với những chiếc nụ xinh xắn điểm một vài bông hoa nở bước vào.

- Anh lại đi bây giờ? Hôm nay là chủ nhật kia mà...

- Anh bận mà chưa nói với em - Bùi Điển vuốt nhẹ mấy sợi tóc xòa trên trán vợ và nắm bàn tay bé nhỏ một cách âu yếm - Anh biết em lo ngại cho sức khỏe của anh, nhưng thời gian giáp tết này bọn cướp càng hoạt động ráo riết và liều lĩnh. Anh không thể ngồi nhìn chúng nó tác oai tác quái, gây tội ác với nhân dân. Cùng ngành, chắc em hiểu. Em cứ yên tâm vào cho con ăn sáng đi. Anh đi nhé!

Hồng Vinh nhìn chồng. Đôi mắt sáng của anh đã lộ quầng thâm sau bao đêm mất ngủ. Nhưng khuôn mặt vẫn chứa đựng một niềm tươi trẻ mãnh liệt. Chị muốn nói một câu gì đó động viên anh nhưng lại thôi. Một cảm giác trào dâng trong lòng khiến chị nghẹn ngào đứng nhìn theo bóng anh đang hòa vào dòng người trên đường phố.

Từ ngày biên giới mở cửa, thị xã Lạng Sơn trở thành nơi giao lưu hàng hóa của mọi nguồn hàng. Từ miền ngược đến miền xuôi, khách thập phương đã dồn về đây trao đổi mua bán kéo theo sự phức tạp về trật tự xã hội. Có hôm riêng địa bàn thị xã đã xảy ra ba bốn vụ trộm cướp. Bọn tội phạm hoạt động ngày càng táo tợn hơn.

Bùi Điển cùng anh em trong đội hình sự đã phải thường xuyên thức trắng đêm để điều tra và phục kích bọn tội phạm. Thời gian này chúng thường liều lĩnh dùng xe máy phân khối lớn và vũ khí để trấn cướp tài sản của nhân dân giữa ban ngày. Đêm đến, chúng đeo mặt nạ gõ cửa những gia đình giàu có, dí dao và súng vào từng người để cướp những tài sản có giá trị. Nếu chủ nhà chống cự, chúng sẽ nổ súng hoặc đâm chết ngay. Nhiều vụ nghiêm trọng đã diễn ra khiến Bùi Điển và đồng đội trăn trở nhức nhối trong lòng. Phải làm sao để bình yên trở lại với mọi người. Công việc của các anh đòi hỏi lòng dũng cảm, trí thông minh và tinh thần tận tụy vì dân. Có nhiều vụ tưởng đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại phải đổ bao công sức, thậm chí cả xương máu của cuộc đời.

Một chuyên án được nêu lên: Phải làm sao ngăn chặn được bàn tay tội ác của chúng mà vẫn tránh được đổ máu của anh em. Kế hoạch "gài bẫy" được lãnh đạo đặt ra thực hiện.

Hôm đó, đang ăn cơm trưa, Bùi Điển nhận được tin: Tên Vi Mạnh Cường cầm đầu một toán cướp, dùng súng K54 cướp của hai người dân ba chỉ vàng, năm triệu đồng và một xe máy Simsơn.

- Tên Vi Mạnh Cường lại gây án! - Bùi Điển căm phẫn thốt lên.

Tiết trời tháng Chạp càng về đêm càng lạnh. Con đường Bến Bắc đã thưa dần người đi lại. Chợt có tiếng động cơ xe máy phóng nhanh về phía Ngã Sáu, Pò Soài, xã Việt Thắng. Ngồi trên xe là một thanh niên và một phụ nữ ôm túi vải căng phồng. Vừa tới Ngã Sáu thì một chiếc xe Minxcơ cùng phóng nhanh tới. Trên xe là hai thanh niên. Tên điều khiển mặc áo Nato, đầu chụp mũ, tên ngồi sau mặc bộ quần áo dạ tá. Chúng ép chiếc xe của người thanh niên và phụ nữ rạt vào ven đường. Người thanh niên đi xe ZAVA 350 chính là Bùi Điển. Anh nói khẽ với đồng đôi: "Chúng nó đấy".

Cùng lúc đó, tên Cường ngồi sau cũng đã nhận ra đối thủ của mình, Hắn vội nói với Lý Anh Tuấn:

- Điển công an đấy. Chuồn thôi!

Chiếc xe Min rú ga chồm lên lao về phía trước. Bùi Điển cũng vội bám theo. Tên Tuấn ranh mãnh cho xe luồn lách qua những người dân đi đường để tháo thân, nhưng Bùi Điển vẫn bám sát, chờ thời cơ tiêu diệt cả hai. Mấy lần chị Bùi Khê nắm lấy khẩu súng ngắn của Bùi Điển nói:

- Điển ơi, chị bắn nhé!

- Đừng. Sẽ xảy ra tai nạn cho dân đấy.

Bỗng tên Lý Anh Tuấn liều lĩnh ngoặt tay lái đâm thẳng xe vào Bùi Điển. Nhưng anh đã tránh được. Hai chiếc xe quần nhau như làm xiếc trên đường.

Đến khu vực công an thị xã, Bùi Điển dừng xe lại bảo chị Khê:

- Chị xuống đây, để em gọi anh em đến hỗ trợ.

Điển gọi, nhưng chỉ gặp mỗi Nông Văn Minh trong tổ đặc biệt. Lúc này, xe của hai tên cướp chỉ còn là một chấm nhỏ, bắt đầu khuất trên đoạn đường dốc Thương nghiệp, phường Trần Đăng Ninh.

Thấy không còn nguy hiểm nữa, tên Lý Anh Tuấn và Vi Mạnh Cường dừng xe trước một gia đình bán xăng. Cường gọi:

- Ông chủ nhà, rót cho hai lít! Mẹ kiếp, hôm nay số đen như quạ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #25 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:49:13 pm »


Trong lúc chờ rót xăng vào xe, tay mỗi tên đều lăm lăm khẩu súng ngắn đã lên đạn. Bổng một chiếc xe máy đỗ lại cách đó chừng mười mét. Tên Cường đã nhận ra Bùi Điển, hắn chĩa súng bóp cò, Bùi Điển cũng giơ súng bắn trả, đồng thời bay người ra khỏi xe để tránh đường đạn nguy hiểm. Hai tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Bùi Điển thấy nhói lạnh ở chân phải. Anh chưa kịp bắn phát thư hai thì tên Cường đã nhẩy sang bén kia đường khuất sau khu nhà dân.

Máu vẫn chảy ra từ vết thương ở chân, như không cảm thấy đau đớn, Bùi Điển lao tới tên Lý Anh Tuấn đá văng khẩu súng trong tay hắn và quát:

- Lý Anh Tuấn, chống cự tao bắn chết!

Tên Tuấn ngây người nhìn trân trân vào khoảng trống mênh mông đen đặc, nơi tên Cường vừa tháo chạy. Hắn chép miệng thở dài rồi từ từ đưa tay vào chiếc còng số tám.

Tại phòng câp cứu của bệnh viện Đa khoa, Bùi Điển chấn quân đầy băng trắng, mặt nhợt nhạt vì mất máu và vết thương đang hành hạ anh, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng đến bình thản. Anh nói với đồng chí Hoàng Nhai, trưởng công an thị xã:

- Anh nên cho khám nhà tên Lý Anh Tuấn ngay, vì nó mới gây ra vụ cướp. Rất tiếc tôi lại phải nằm đây trong lúc này.

Hoàng Nhai nhìn Bùi Điển. Một chiến sĩ mà anh rất yêu mến tin cậy bởi đức tính khảng khái, trung thực trong cuộc sống, tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, trìu mến nói:

- Sớm muộn chúng nó cũng không thoát khỏi tay anh em chúng mình đâu. Bọn mình sẽ tiếp tục thực hiện chuyên án. Cứ yên tâm điều trị và nghỉ ngơi cho lại sức. Vết thương của câu nặng đấy. Bác sĩ bảo có thể chiều nay phải đưa cậu về Hà Nội để cứu chữa.


*

Lệnh khám nhà tên Lý Anh Tuấn được khẩn trương thực hiện. Tại đây, các chiến sĩ ta đã thu được một khẩu súng Côn 45, một lựu đạn US, một thẻ chứng nhận công an mang tên một cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh và chiếc xe máy Minxcơ mà hắn đã cướp của anh Triệu Dương cách đó hai ngày, tại cây số Bốn đường Lộc Bình.

Lý Anh Tuấn, một tên cướp nguy hiểm vừa mãn hạn tù sau chín năm trong trại giam về tội trộm cướp tài sản riêng của công dân. Vừa ra tù, chứng nào tật ấy hắn lại gây tội ác nghiêm trọng hơn.

Tên Vi Mạnh Cường con của một nhà có bảy anh em thì bốn người phạm tội nghiêm trọng. Em trai hắn là Vi Mạnh Hùng cũng là một tên cướp hung hãn. Hùng đã cùng Lê Văn Quang (tức Quang khểnh) và Đinh Văn Long gây nhiều tội ác. Điển hình là đêm giao thừa năm 1989, chúng vào nhà ông Nông Quang Thân, dùng súng bắn chết ông rồi cướp đi một số tài sản có giá trị. Vi Mạnh Hùng và Lê Văn Quang đã bị tòa án nhân dân tỉnh kết án tử hình.

Bản thân tên Vi Mạnh Cường đã bị tòa án nhân dân kết án ba năm tù giam về tội cướp tài sản riêng của công dân. Nhưng với bản chất côn đồ, tên Cường đã hai lần trốn trại và cùng đồng bọn liên tiếp gây ra nhiều vụ trấn cướp khác. Bốn lần hắn đã thoát khỏi mạng lưới bao vây truy bắt của lực lượng công an. Khi bị phát hiện, hắn đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn bừa bãi, gây thương vong cho chiến sĩ ta. Các lực lượng truy bắt nhiều khi vì bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân mà bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt tên cướp nguy hiểm này.

Sống ngoài vòng pháp luật, tên Vi Mạnh Cường thường xuyên gây án. Hắn thay đổi phương thức hoạt động liên tục nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Liều lĩnh hơn tên Cường còn cùng đồng bọn móc nối, tìm cách mua súng B40, AKA, K63, lựu đạn, bộc phá để chờ ngày tên Vi Mạnh Hùng bị xử bắn sẽ đến giải thoát, hoặc bắt cóc cán bộ công an làm con tin để đánh đổi lấy Vi Mạnh Hùng.

Kế hoạch tội ác của bọn Cường chưa kịp thực hiện thì toán cướp mười sáu tên lần lượt bị sa lưới. Riêng bốn tên gồm Vi Quí Hòa, Triệu Quốc Yên, Hoàng Hải Sơn, vì ngoan cố chống lai lực lượng truy bắt nên đã bị tiêu diệt. Chúng, đã gây ra bao tội ác và chúng đã phải đền tội đích đáng!

Bùi Điển là con thứ ba trong một gia đình có năm anh chị em. Thuở ấu thơ, Điển sống trong một ngôi nhà lá đơn sơ, gọn gàng, sạch sẽ, nằm giữa cánh đồng thẳng cánh cò bay, một miền quê yên ả của Hà Nam Ninh. Cậu bé Điển thông minh, lanh lợi thường ước mơ mình hóa thành Thánh Gióng như trong truyền thuyết để tung hoành giữa quân thù. Ước mơ ấy đã nâng bước trưởng thành cho anh.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung học An ninh khóa Mười hai, năm một chín tám mốt, tuổi vừa tròn đôi mươi, Bùi Điển được phân công lên Lạng Sơn. Quê hương thứ hai này đã đi vào lòng anh với một tình cảm thiêng liêng.

Một ngày đầu xuân ấm áp, Bùi Điển gặp Hồng Vinh, cô gái tinh nghịch, xinh xắn, có giọng nói mượt mà, ấm áp. Trong sắc phục an ninh, Hồng Vinh đã nhiều lần đoạt giải nhất trong các đêm hội diễn, liên hoan văn nghệ ở tỉnh. Họ đã yêu nhau và trở thành một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hiện nay, Bùi Điển đang giữ trách nhiệm là đội phó đội hình sự kinh tế, công an thị xã, phó bí thư đoàn cơ sở công an thị xã. Trong một năm qua, anh đã cùng đồng đội khám phá chín ổ nhóm, bắt 42 đối tượng cướp của, giết người, trộm cắp, thu hồi số tài sản trị giá gần một trăm triệu đồng trả lại cho người bị hại. Bùi Điển cũng đã động viên bẩy đối tượng ra đầu thú cùng với vũ khí và tài sản cướp được, góp phần giáo dục họ trở thành những người có ích cho xã hội.

Bùi Điển đã vinh dự được đứng vào đội ngũ của đảng năm một chín tám chín, bốn lần anh được khen thưởng đột xuất, hai năm đạt danh hiệu quyết thắng. Mỗi khi nhắc tới Bùi Điển, anh em đồng đội thường gọi anh với cái tên trìu mến, đáng yêu: VUA PHÁ ÁN.

30-12-1990
T.U
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 12501



« Trả lời #26 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2022, 07:53:42 pm »


VÌ AN NINH XỨ LẠNG VÀ BIÊN GIỚI THÂN YÊU

Nguyễn Phong
Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

 
Mấy năm gần đây, tình hình trật tự an toàn xã hội ở Lạng Sơn có những biến động lớn. Nhất là từ khi thực hiện thông báo 118 của Ban bí thư, nhân dân hai bên biên giới Việt-Trung được qua lại thăm thân nhân, mua bán trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống, sản xuất, cùng với những hoạt động làm ăn về kinh tế. Bọn tội phạm hình sự, lợi dụng tình hình đã ráo riết hoạt động, một số tệ nạn xã hội phát triển.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ, trực tiếp là Tổng cục A, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an Lạng Sơn đã chủ động có kế hoạch đấu tranh, trấn áp mạnh bọn tội phạm hình sự, đặc biệt là bọn tôi phạm nguy hiểm, hoạt động có vũ khí, nhằm từng bước ổn định tình hình. Trong bối cảnh đó Hội đồng Bộ trưởng có chỉ thị 135 "Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới". Đây là nguồn sức mạnh hỗ trợ trực tiếp cho cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự ở Lạng Sơn.

Quán triệt tinh thần chỉ thị trên, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu cho tỉnh tổ chức các đợt tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự, đặc biệt là bọn cướp có vũ khí. Hơn một năm qua, bằng các biện pháp đấu tranh trinh sát nghiệp vụ kết hợp với phong trào tự quản của quần chúng, các lực lượng công an đã triệt phá 137 ổ nhóm lưu manh, 17 tụ điểm nghiện hút, tiêm chích xì ke, bắt 1041 đối tượng các loại, trong đó có 65 ổ nhóm, gồm 299 tên cướp. Kịp thời có biện pháp đấu tranh kiên quyết, tiêu diệt 9 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và ngoan cố đã từng gây ra nhiều tội ác trong nhân dân; tuyên truyền vận động 151 đối tượng phạm tội ra tự thú, trong đó có một số đối tượng phạm tội cướp của, giết người cũng ra tự thú xin hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước; thu giữ 87 súng các loại, đấu tranh triệt phá hàng qua đường dây buôn lậu có tổ chức, thu giữ 37,4 tấn kim loại đồng, 12.153 đôla Mỹ và nhiều tài sản khác. Điều tra làm rõ 453 vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển viện kiểm sát truy tố 121 vụ, 258 tên.

Với những cố gắng đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội bước đầu có những chuyển biến tích cực. Tinh thần cảnh giác, và ý thức đấu tranh của quần chúng được nâng lên, từng bước làm giảm số vụ việc tính chất phạm pháp ít nghiêm trọng hơn, góp phần vào việc ổn định tình hình, trật tự kỷ cương xã hội.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của bọn tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, có nơi có lúc vẫn còn xẩy ra những vụ việc nghiêm trọng. Do đó, đòi hỏi lực lượng công an cần có những cố gắng nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, đấu tranh xóa bỏ những tệ nạn xã hội, từng bước ổn định, giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới. Góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cuộc sống mới trên quê hương Xứ Lạng thân yêu của chúng ta!

N.P


Hết!
Logged
Trang: « 1 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM