Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:09:04 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sôi động vùng biên  (Đọc 1317 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« vào lúc: 20 Tháng Mười, 2022, 03:58:02 pm »

Tên sách: Sôi động vùng biên
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 1991
Số hoá: ptlinh, chuongxedap





SÔI ĐỘNG VÙNG BIÊN











TẬP SÁCH ĐƯỢC HOÀN THÀNH VỚI SỰ HỢP TÁC GIỮA NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN,
CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN VÀ TẠP CHÍ XỨ LẠNG – 1991

 













THƯ CHÚC TẾT TÂN MÙI
CỦA ĐỒNG CHÍ MAI CHÍ THỌ


Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ



Các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên các lực lượng Công an nhân dân thân mến.

Nhân dịp năm mới, đón tết Tân Mùi (1991), thay mặt Đảng ủy công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Nội vụ, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí đã nghỉ hưu, gia đình liệt sĩ công an lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm mới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao hơn nữa tinh thần cách mạng tấn công; lấy phòng ngừa, xây dựng làm công tác cơ bản, đồng thời phải liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, kết hợp giữa trấn áp và khoan hồng, trừng trị và giáo dục cải tạo, truy nã và kêu gọi tội phạm tự thú. Phải đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, lấy chính nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thắng cường bạo.

Toàn thể lực lượng Công an phải ra sức rèn luyện bản lĩnh và phẩm chất, tuân theo sáu lời dạy của Bác Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân cả về mặt tư duy, tổ chức và phong cách, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, trong sạch, tinh gọn, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén của Nhà nước ta, nhân dân ta.


Chào thân ái và quyết thắng!
Mai Chí Thọ
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #1 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2022, 04:02:59 pm »


NHỮNG ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN THUỘC CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LLVTND

Đơn vị:

1.   Công an tỉnh Lạng Sơn
2.   Đại đội Một, Cảnh sát bảo vệ.
3.   Ban công an xã Lộc Thanh, huyện Cao Lộc.
4.   Phòng Cảnh sát hình sự.


Cá nhân:

1.   Liệt sĩ Hoàng Văn Trai (PC 22)
2.   Liệt sĩ Nguyễn Thành Tân (PC 14)
3.   Liệt sĩ Triệu Văn Phong (PC 22)
4.   Triệu Quang Điện (PC 14)
5.   Hoàng Văn Liên (Công an huyện Bình Gia)
6.   Phan Tiến Dũng (PC 22)



ĐỒNG CHÍ CÓ BIẾT?

Tổng kết phong trào thi đua năm 1990, trong lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã có:

- 80 đơn vị, 976 cá nhân được khen thưởng về thành tích đột xuất chống tội phạm hình sự.

- Đặc biệt, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì thành tích trấn áp tội phạm hình sự.

- 4 đơn vị được tặng thưởng Huân chương chiến công các loại.

- Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 8 đơn vị, 11 cá nhân.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen cho 17 đơn vị, 56 cá nhân.

- Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen cho 52 lượt đơn vị và 785 cá nhân.


 

LẠNG SƠN SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 135-HĐBT

Đồng chí Nguyễn Minh Quát –
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc có hơn 250 km đường biên giới với Trung Quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Lạng Sơn luôn luôn có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ngày nay, Lạng Sơn đã trở thành "điểm nóng" được cả nước quan tâm. Nhất là từ ngày có Thông báo 118 của Ban bí thư, biên giới phía Bắc từng bước chuyển dần sang biên giới hữu nghị, nhân dân hai bên được qua lại thăm hỏi, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn cũng có những biến đổi đi lên. Bên cạnh những "cái được", mặt tích cực, cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đặc biệt là hoạt động của bọn tội phạm hình sự, bọn cướp có vũ khí, có nơi có lúc xảy ra nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng về đấu tranh chống tội phạm hình sự, ổn định trật tự xã hội trong tình hình mới, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch triển khai thực hiện. Hơn một năm qua, được sự hỗ trợ của các ngành liên quan ở Trung ương và các địa phương bạn, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã chủ động mở nhiều đợt tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự, đẩy mạnh phong trào quần chúng "tự quản" bảo vệ an ninh, kết hợp với các biện pháp đấu tranh, trấn áp mạnh, kiên quyết trừng trị kịp thời những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bọn cướp có vũ khí ngoan cố chống lại lực lượng truy bắt. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền vận động nhiều đối tượng phạm tội kể cả những tên phạm tội nghiêm trọng cướp của, giết người cũng ra tự thú trước pháp luật.

Nhờ có chủ trương đúng, chỉ đạo chặt chẽ, có sự nỗ lực của các lực lượng chuyên môn, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân đân, tình hình trật tự xã hội đang từng bước được ổn định, phạm pháp hình sự có phần giảm xuống, tính chất ít nghiêm trọng hơn, quần chúng phấn khởi tin tưởng vào Đảng và chính quyền.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự vẫn chưa được củng cố vững chắc, có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp. Do đó, vấn đề đặt ra cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, trực tiếp là lực lượng CAND - lực lượng nòng cốt trên mặt trận an ninh, trật tự - nhiệm vụ rất nặng nề. Đòi hỏi lực lượng Công an không ngừng nâng cao phẩm chất cách mạng, năng lực công tác, từng bước đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Phản ánh những đóng góp của quần chúng, những cố gắng nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh này, tập sách giới thiệu một số gương tốt, những kinh nghiệm công tác trong đấu tranh chống tội phạm hình sự và trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng ta tin tưởng rằng bước sang năm 1991, toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ giành được nhiều kết quả tốt hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở Lạng Sơn.

N.M.Q
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #2 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2022, 04:06:05 pm »


SỐ PHẬN CHÚNG NÓ

Thái Hà


Đêm về khuya, trời càng u ám. Chắc lại sắp có trận mưa rào đầu mùa. Thời tiết cái năm Ngọ này thật kỳ lạ, mới tháng hai, tháng ba mà đã có những trận mưa to kéo dài và gió lốc mạnh ít thấy ở vùng núi này. Đêm đầu tháng trời tối như bưng. Giữa thung lũng vắng lặng chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng muỗi vo ve. Từ lúc rải quân đến giờ đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Vậy mà đã gần trọn một ngày vất vả. Trưa nay, khi tổ công tác đặc biệt đang làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Chi Lăng thì nhận được mệnh lệnh của thiếu tá Ngô Điềm, trưởng phòng cảnh sát hình sự:

"Theo tin trinh sát, tối nay hai bảy tháng ba năm 1990, tên Vi Quí Hòa sẽ đến nhà tên Hưng ở Ba Xã mua súng. Yêu cầu tổ công tác do thượng úy Mừng phụ trách triển khai ngay kế hoạch tiêu diệt, cần nghiên cứu kỹ địa bàn, bổ sung hoàn chỉnh phương án chiến đấu”.

Thượng úy Dương Công Mừng, phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, người trực tiếp chỉ huy tố công tác đặc biệt, triệu tập khẩn cấp một cuộc họp tổ, để bàn kế hoạch và phương án trận đánh. Sau khi các phương án được thông qua, lúc đó đã hơn mười hai giờ trưa, các anh mới nhớ ra là mình chưa chuẩn bị bữa ăn. Kể ra, nếu có tiền, cả bọn rủ nhau ra chợ Đồng Mỏ ăn thì dễ quá. Nhưng chao ôi, nghĩ mà xấu hổ, cả tổ năm, sáu anh em dồn hết số tiền lại chỉ có hơn chục ngàn đồng, mà còn phải để giành phần bữa tối và những ngày sau nữa chứ! Thôi thì đành phân công nhau ra mua gạo và ít thức ăn về tự nấu lấy. Ăn cơm xong, mọi người lại khẩn trương bắt tay vào công việc chuẩn bị cho trận đánh. Thượng úy Mừng và trung úy Vọ trực tiếp trao đổi với các đồng chí chỉ huy Công an huyện Chi Lăng, liên hệ mượn xe ôtô và bổ sung thêm lực lượng thực hiện phương án. Rồi công việc tiếp theo là đưa anh em đi quan sát thực địa, việc này phải làm xong trước khi mặt trời lặn. Lại một vấn đề nữa đặt ra là dùng xe ôtô mượn của Ủy ban nhân dân huyện thì dễ đánh động đối tượng, mà tháo bỏ biển số hay trát bùn lên cũng không ổn? Nhưng "Cái khó đã ló cái khôn", thượng úy Mừng đã "hóa trang" con số 12A thành 14A. Và, cho đến lúc này, mọi người có thể yên tâm rằng kế hoạch trận đánh hoàn toàn được giữ bí mật. Theo tín hiệu nhận được từ các nguồn tin trinh sát thì hai tên Vi Quí Hòa và Đỗ Văn Lắn đã đi xe máy vào khu vực Ba Xã. Chúng đã lọt vào vòng vây của các trinh sát hình sự theo đúng phương án dự kiến.

Thôi thì làm lính hình sự, xác định vất vả, cả năm, cả tháng chứ riêng gì hôm nay. Hôm trước hội ý trong đơn vị, thiếu tá trưởng phòng hứa là sau đợt công tác này sẽ cho anh em thay nhau nghỉ ngơi ít hôm. Thượng úy Nông Văn Định phó trường phòng vui vẻ nói:

- Quanh năm bận rộn rồi, kỳ này xin trưởng phòng nghỉ về quê ít hôm.

Một chiến sĩ chen vào:

- A, lâu lắm rồi, hôm nay mới nghe "sếp" Định xin nghỉ về quê.

- Mồng ba tháng ba đến về quê tảo mộ chứ, lúc nào cũng toàn chuyện "truy" với "bắt" mà không nghỉ được ít hôm về thắp cho ông bà, tổ tiên nén hương sao?

Ừ thì sau trận đánh này mình cũng phải tranh thủ về tảo mộ để ông bà phù hộ, cuối năm mình còn cưới vợ chứ! Hôm trước cô ấy đã có nhã ý được về thăm gia đình mình, cô ấy lại còn mua cho thằng con mình bộ quần áo mới toanh.

Trung úy Vọ đang suy nghĩ mung lung, thì từ xa có tiếng xe máy nổ và ánh đèn pha quét một vệt dài, rồi chạy về hướng Ba Xã. Anh nghĩ:"Vậy là bọn chúng đã xài xong một bữa thuốc phiện rồi đây". Trung úy Vọ mở máy bộ đàm liên lạc:

- A lô! A lô! Tam Thanh gọi Kỳ Lừa...

Nghe đúng tín hiệu, anh nói tiếp:

- Báo cáo, sói rừng đã xuất hiện, đúng như dự kiến phương án Một. Đề nghị cho tiến hành.

- Đồng chí cho thực hiện, yêu cầu thật chính sác - Từ chiếc bộ đàm phát ra mệnh lệnh người chỉ huy.

- Báo cáo, rõ!

Anh tắt máy trao lại cho đồng chí trinh sát rồi thận trọng hướng mũi súng tiểu liên về phía ánh đèn pha đang lao tới. Một phút, hai phút trôi qua, anh căng mắt theo dõi vệt sáng đèn pha đang di động trên đường. Trung úy Vọ đã từng tham gia hàng chục trận phục kích như thế này, anh có đủ kinh nghiệm xử lý mọi bất trắc xảy ra trong các trận đánh kể cả những tình huống phức tạp nhất. Nhưng trước lúc quyết định số phận hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, anh vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Khi chiếc xe máy chạy ngang qua trước mặt anh, cách chừng mười lăm mét, anh dùng đèn pin kiểm tra. Ánh đèn bật sáng anh nhận ra tên Lắn ngồi phía sau đang rút vội khẩu súng ngắn hướng về phía có ánh đèn pin vừa rọi tới. Nhưng chúng đã chậm, trong khoảnh khắc, trung úy Vọ đã xiết cò. Tiếng súng AK nổ ròn, chiếc xe máy đang lao nhanh trên đường rải đá khựng lại rồi đổ xuống như một con thú dữ trúng đạn. Nhưng tên Lắn rất khôn ngoan, khi có tiếng súng nổ, tay hắn đã rút súng mà không kịp bắn trả hay đúng hơn là chúng biết nếu nổ súng bắn trả thì tính mạng của hắn sẽ nguy hiểm hơn. Hắn bay người lao ra khỏi xe rồi lợi dụng bóng đêm chạy thoát. Vậy là số phận của tên Lắn đã may mắn hơn tên Hòa bởi khôn ngoan hơn. Hắn đã từng trải qua hàng chục lần bị phục kích truy bắt, và lại thêm một lần nữa hắn trốn thoát. Nhưng rồi do chạy vội, hắn vấp phải bờ ruộng, rụt xuống rãnh nước nên hắn đánh rơi khẩu súng ngắn là phương tiện làm ăn của một tên cướp nhà nghề. Hắn tiếc quá nhưng không thể dừng lại lần mò được. "Nguy hiểm lắm, cứ chạy thoát thân rồi sẽ tìm cách kiếm khẩu khác lo gì". Hắn nghĩ vậy và cắm đầu cắm cổ chạy băng cánh đồng đi lên đồi.

Sau khi ra lệnh thực hiện phương án chiến đấu, thượng úy Mừng, người chỉ huy trận đánh quay sang đồng chí lái xe:

- Anh Chài à, ta tiến dần về phía mục tiêu đi!

Chiếc Uoát lại từ từ chuyển bánh. Đến khi nghe tiếng súng nổ, thượng úy Mừng giục đồng chí lái xe đi nhanh đến nơi trận địa. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, lúc này là hai mươi hai giờ ba mươi phút đêm.

Kiểm tra hiện trưởng, xác tên Hòa nằm ngửa vắt qua bờ ruộng bên cạnh chiếc xe Minxcơ đổ bên lề đường. Hắn chết trong khi tay phải cầm khẩu súng K54 vừa rút khỏi áo Natô, trong băng có bẩy viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng. Ngoài ra các trinh sát còn thu được trong túi hắn một băng đạn K54 gồm bảy viên và một giấy chứng nhận "Cảnh sát hình sự đặc biệt". Mở rộng hiện trưởng các trinh sát thu được khẩu súng K54 tên Lắn đánh rơi, trong băng có sáu viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng.

Như vậy, trong vòng hơn một tuần các trinh sát hình sự công an Lạng Sơn đã xóa sổ xong hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Mới đây thôi, hôm mười chín tháng ba, tại hang đá Còn Khoang (gần Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), các anh đã tiêu diệt Trần Quốc Yên can tội trộm cướp, trốn trại, đang có lệnh truy nã đặc biệt. Và đêm nay các anh lại ghi tiếp một chiến công mới, tiêu diệt xong tên Vi Quí Hòa. Bọn chúng, mỗi tên đã từng dùng súng uy hiếp gây ra hàng chục vụ cướp. Khi bị phát hiện truy bắt, chúng liều lĩnh dùng súng bắn trả lực lượng làm nhiệm vụ, chúng còn bắn bị thương nhiều dân thường.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #3 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2022, 04:07:05 pm »


Tên Vi Quí Hòa sinh năm 1964 tại Mai Sao, huyện Chi Lăng trong một gia đình nông dân tốt. Bố là cán bộ nghỉ hưu. Lúc còn nhỏ, Hòa cũng được gia đình dạy dỗ cho ăn học. Lẽ ra hắn cũng trở thành một công dân tốt bình thường như mọi người, nếu hắn chịu sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Nhưng càng lớn hắn càng tỏ ra ương ngạnh, hung hãn, thường gây sự đánh nhau. Thế rồi hắn trượt dài trên con đường tội lỗi. Tháng Mười năm 1987 hắn cùng đồng bọn là các tên Phùng Quang Nam, Nguyễn Tiến Quốc, Vũ Công Vinh và một số tên khác tổ chức cướp trên chuyến xe khách Đồng Bành - Lạng Sơn tại dốc Sài Hồ, trên đường quốc lộ Một A. Bọn chúng dùng súng bắn chết hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, đã bị pháp luật xử phạt tám năm tù giam.

Tháng Mười hai năm 1989, hắn trốn trại ra ngoài, câu kết với các tên Vi Mạnh Cường, Đỗ Văn Lắn gây ra nhiều vụ cướp nghiêm trọng. Đặc biệt là các vụ chúng gây ra ở khu vực Sài Hồ trên đường Một A. Trước ngày chúng phải đền tội không lâu, riêng thời gian nửa cuối tháng Hai năm 1990, bọn chúng liên tiếp gây ra các vụ:

- Vào hai hai giờ ba mươi phút ngày mười ba tháng hai, tại khu vực chợ Hoàng xã Thượng Cường huyện Chi Lăng bọn chúng dùng vũ khí uy hiếp cướp của hành khách đi trên chuyến xe liên huyện trên tuyến đường chiến lược HAI BẨY CHÍN từ Na Sầm (Văn Lãng) đi Đồng Mỏ (Chi Lăng). Chúng cướp của hành khách tám triệu đồng, sáu áo Natô của hành khách đang mặc trong người, một đồng hồ SK, một xe đạp Liên Xô, một mũ cối và đánh bị thương một số hành khách có thái độ chống lại.

- Lúc mười chín giờ ngày hai tư tháng hai, tại khu Tám đường Một A (Lạng Sơn - Đồng Mỏ) bọn chúng nổ súng uy hiếp cướp một xe Honda, lục soát lấy của hai người đi xe lấy một trăm ngàn đồng và toàn bộ giấy tờ.

- Vào hai mươi hai giờ ba mươi phút ngày hai tám tháng hai, tại dốc Sài Hồ, đường Một A, ba tên Hòa, Cường, Lắn đi xe Minxcơ đến giữa dốc đón sẵn, khi có một xe Sim Sơn chở ba người từ Lạng Sơn đi tới, bọn chúng dùng súng AK bắn xuống đường uy hiếp yêu cầu dừng xe lại.

Tên Lắn cầm súng đứng cảnh giới. Hai tên kia lục soát ba người đi xe lấy tiền và vàng trị giá hai triệu đồng và lấy luôn xe máy bắt ba người này đi bộ, nhưng trong khi chúng lục soát, lợi dụng sơ hở một người đã rút ổ budi ra, nên đạp mãi xe không nổ. Đang loay hoay đạp xe thì lại có hai người đi một xe Cúp tới, chúng lại nổ một loạt AK xuống đường uy hiếp bắt hai người dừng xe lại. Bon chúng cướp của hai người này hai mươi tư triệu đồng, năm mươi sáu chỉ vàng, lấy chiếc xe cúp, bắt hai người "đi bộ về Đồng Mỏ mà báo công an". Trong lúc chúng cướp của hai người đi xe cúp thì ba người đi xe Sim Sơn nổ máy chạy thoát. Bọn chúng lấy chiếc xe Cúp đi ngược lên cây số Mười bảy thì bỏ lại.

Ngoài ra, bọn chúng còn liên tiếp tổ chức hàng chục vụ cướp nghiêm trọng khác, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và gây tâm trạng lo sợ trong nhân dân địa phương.

Qua lời khai báo của những người bị hại, các nguồn tin quần chúng cung cấp và các biện pháp trinh sát thu được, ta có đủ cơ sở xác định chính xác các vụ cướp trên đường Một A (Lạng Sơn - Đồng Mỏ) trong thời gian đó là do nhóm cướp Vi Quí Hòa, Vi Mạnh Cường và Đỗ Văn Lắn gây ra. Cả ba tên đều là người Chi Lăng, chúng luôn luôn mang theo trong người súng ngắn để hoạt động cướp và sẵn sàng chống trả các lực lượng truy bắt.

Được ban chỉ huy cảnh sát nhân dân đồng ý, chuyên án, truy bắt, tiêu diệt nhóm cướp này được thành lập do thiếu tá Ngô Điềm, trưởng phòng cảnh sát hình sự làm trưởng ban chỉ đạo. Tính chất hoạt động của bọn tội phạm này rất nghiêm trọng. Thái độ ngoan cố, hung hãn của chúng có thể tiếp tục gây ra những tội ác khó lường trước. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp là ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị Một ba lăm của Hội đồng Bộ trưởng. Các ngành nội chính đã có nghị quyết và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm có vũ khí. Cơ sở xác định các đối tượng này sử dụng vũ khí chống lại thì lực lượng truy bắt phải chủ động tiêu diệt để bảo đảm an loàn tính mạng cho nhân dân và bảo toàn lực lượng.

Trong đó cả ba tên Vi Quí Hòa, Vi Mạnh Cường và Đỗ Văn Lắn đều có lệnh truy nã đặc biệt.

Thi hành chủ trương đó, phòng cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đặc biệt do thượng úy Dương Công Mừng, Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách và trung úy Hoàng Quang Vọ, đội trưởng đội Trọng án làm tổ phó. Tổ này có nhiệm vụ trinh sát, phải hiện truy bắt, tiêu diệt nhóm cướp Vi Quí Hòa, Vi Mạnh Cường và Đỗ Văn Lắn.

Bọn chúng biết đang bị công an truy nã, ngày hai nhăm tháng ba, Vi Quí Hòa đến Ba Xã tìm gặp các tên Hưng, Dũng, Minh, Ngọ... là những đối tượng có tiền án, tiền sự đã từng tham gia trộm cướp, buôn bán vũ khí để tìm mua thêm súng. Gặp tên Hưng, một đối tượng đã từng cùng bị giam, hắn gợi ý:

- Tao bị truy lùng gắt gao quá, mày xem thằng nào có súng bán, mua hộ tao một khẩu AKA.

- Anh mua súng để làm gì? Trốn mãi thế này sao được.

- Tao bị phạt tám năm tù, trốn, chỉ có sống chết với bọn công an thôi. Số là thế, biết làm sao được! Tao cần một khẩu AKA, mày xem giúp tao lần này nữa.

- Súng thì có đấy, nhưng xin thưa với anh là lâu lắm em không làm thứ đó, nguy hiểm lắm!

- Chỗ quen biết, chú mày giúp anh lần này nữa thôi - Tên Hòa thay đổi thái độ và cách xưng hô - Anh sẽ không để cho chú mày thiệt.

- Vậy, anh trả được bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được. Anh đang cần, miễn là có.

- Thôi được, em sẽ giúp anh một khẩu mới nguyên, chỉ xin anh tám trăm ngàn thôi.

- Hắn rút trong túi ra một cọc tiền hai ngàn đồng đưa cho Hưng - Đây, chú cầm tạm bao giờ có, anh thanh toán đủ.

Hưng nhẩm tính rồi trả lời:

- Tám giờ tối ngày kia anh đến lấy.

Vậy là nội dung việc mua bán vũ khí được thỏa thuận.

Sau khi tên Hòa bị tiêu diệt, nhóm cướp của chúng cũng tan rã. Tên Cường nhập bọn với tên Hoàng Hải Sơn ở thị xã và một số tên khác chuyển địa bàn hoạt động. Bọn chúng liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp trên các địa bàn thị xã Lạng Sơn, khu vực biên giới thuộc huyện Cao Lộc. Ngày mồng sáu tháng năm chúng bị tiêu diệt tại Đèo Giang (thuộc thị xã Lạng Sơn). Tên Đỗ Văn Lắn nhập bọn với một số tên hoạt động trộm cướp, nhưng bị truy lùng gắt gao phải chạy vào Thanh Hóa nhập bọn với một số đối tượng ở địa phương, gây án tại Sầm Sơn, đã bị công an Thanh Hóa bắt giam. Còn các tên Hưng, Dũng, Minh, Ngọ... cũng bị ta bắt xử lý theo pháp luật.

Vào một ngày cuối năm, đơn vị họp kiểm điểm kết quả qua một năm công tác, chiến đấu. Ở ngoài kia, ngay tại thị xã này, hay ở những địa bàn trọng điểm khác như Đồng Đăng, Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng), Mẹt (huyện Hữu Lũng) v.v... đó đây vẫn còn xảy ra những vụ trộm cướp vặt. Nhưng nhìn chung, sau khi ta sử dụng "biện pháp cứng" liên tiếp tiêu diệt một số tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tình hình trật tự xã hội từng bước được ổn định, quần chúng phấn khởi, tin tưởng.

Ngồi điểm lại những trận chiến đấu trong một năm qua, từ trung tá Ngô Điểm, phó trưởng ban chỉ huy Cảnh sát nhân dân, đại úy Nông Văn Định, quyền trưởng phòng Cảnh sát hình sự, các thượng úy Dương Công Mừng, Hoàng Quang Vọ, phó trưởng phòng, đến các thiếu úy Hoàng Trường Ngương, Lý Ngọc Du và các đồng chí trinh sát khác là những người trực tiếp chỉ đạo, tham gia trận phục kích tiêu diệt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Vi Quí Hòa, đều nhắc lại nét đẹp về trận chiến đấu đó. Một chiến công nhỏ góp phần làm nên sự tích anh hùng. Các anh vẫn thường nhắc nhở, động viên nhau trong mỗi chiến công đạt được, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của chúng ta, còn phải kể đến sự vận dụng đúng đắn, linh hoạt các biện pháp công tác trinh sát nghiệp vụ, sự tham gia đóng góp tích cực có hiệu quả của quần chúng nhân dân.

T.H
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #4 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2022, 10:48:43 am »


KHI TÌNH YÊU ĐÃ CHẾT

Hà Đông Dương


- Vâng! Vì chúng em quá yêu nhau nên mới đến nông nỗi này.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng trẻo của cô gái, trinh sát Nam không nén nổi hình tĩnh:

- Nhưng tại sao cô lại rắp tâm làm khổ chúng tôi chứ?

Cô gái càng khóc to hơn, giọng thổn thức:

- Vì ... vì cứ tưởng các anh sẽ bắt ngay "Hắn" vào tù là em ... em được toại nguyện rồi.

Khi được hỏi về lá thư tố giác, cô gái vội lau hai hàng nước mắt:

- Hôm đó em đi chợ Kỳ Lừa vô tình nghe hai người phụ nữ kể về vụ cướp, nên vội vã viết đơn tố giác để các anh tin hơn.

Trinh sát Nam đứng lên, bước ra khỏi bàn hỏi cung nhìn cô gái mà lòng đầy ngán ngẩm.

Cô gái lên là Lai. Vũ Thị Lai năm nay hai mươi ba tuổi, có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người khá cân đối, đặc biệt là đôi mắt đượm buồn với hàng mi dài cong vút, nước da rất là "Xứ Lạng". Nếu nhìn về hình thức bên ngoài, nhiều người sẽ lầm tưởng cô là một người rất ngoan và hạnh phúc.

Nhưng thật không ngờ, vẫn chữ "ngờ" muôn thuờ - chính cô gái ấy đã dàn dựng một vở kịch đầy công phu, rất giật gân, làm cho các trinh sát bỏ ra nhiều công sức mới làm sáng tỏ được.

Câu chuyện bắt đầu từ buổi sáng đầu tháng Mười. Chính cô gái ấy đã đến bộ phận trực ban hình sự báo tin.

Một đêm nọ, cô đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng nói chuyện rì rầm ở phòng ngoài. Lúc đầu cô không để ý, nhưng sau đó nghe tiếng chồng cô khẽ quát:

- Mày là thằng ngu! Tao đã bảo mày nổ súng vào hai lốp sau mà mày lại bắn chỉ thiên.

Tiếng một người lạ:

- Em xin anh, tay súng của em còn kém, nhỡ ra ...

- Đồ bã đậu! Đã đi cướp còn sợ bắn chết người! - Tiếng chồng cô lại rít lên. Sau đó tất cả im lặng khá lâu, chồng cô tiếp - Lần này coi như hòa, lần sau không nghe tao, đừng trách thằng Cơ này là tàn ác!

Sau đó, cô nghe tiếng rì rầm bàn bạc cho các vụ cướp tiếp theo với những từ "bắn", "giết" rất ghê rợn. Cô vội vã trùm chăn kín đầu, nên không nghe tiếp được.

Cô còn đề nghị thêm:

- Các anh cố gắng ngăn chặn càng nhanh càng tốt. Nếu không anh ấy sẽ tiếp tục gây thêm nhiều tội ác, lúc ấy, gia đình em sẽ tan nát hết.

Chồng cô ta chính là Hoàng Văn Cơ. Trước đây Cơ là công nhân xây dựng, nhưng hai năm gần đây không có việc làm, anh đã bỏ cơ quan. Hai vợ chồng dành dụm tiền để mua một chiếc xe máy Minxcơ của Liên Xô để cho Cơ đi chở khách, kiếm tiền. Ngày nào cũng vậy, chở vài ba khách từ thị xã lên Đồng Đăng và ngược lại cũng kiếm đủ chi dùng hàng ngày. Nhưng lượng xe máy ngày càng nhiều, mà khách đi lại ít nên Hoàng Văn Cơ chuyển sang vận chuyển và buôn đồng lên biên giới. Tuy nguy hiểm, nhưng thu được nhiều lời. Đã chở cái món hàng ấy thì phải lén lút, phải tụ tập nhau lại thành hội hẳn hoi, dùng đủ mọi thủ đoạn để vượt qua các trạm kiểm soát liên hợp kể cả dùng áp lực. Mười hai chiếc xe máy là mười hai vị "anh hùng hảo hán", nào phải sợ ai!

Với tính tháo vál, nhanh nhẹn, ứng xử linh hoạt trên đường nên Hoàng Văn Cơ được tôn làm toán trưởng toán buôn đồng. Bằng những qui định nghiêm ngặt, sau nhiều chuyến đi trót lọt số tiền lời đã kiếm được kha khá, nếu không có trận phục kích của đội tuần tra lưu động tại khu vực Hoàng Đồng, thì toán xe máy chuyên vận chuyển đồng của Hoàng Văn Cơ sẽ khuân không biết bao nhiêu thứ kim loại ấy qua bên kia biên giới…

Hôm đó vào lúc một giờ sáng. Như thường lệ, tất cả mười hai chiếc xe máy đã chằng buộc các bao đồng lớn sau xe rồi tập trung tại khu vực đầu cầu Kỳ Cùng lần lượt xuất phát đến cây số Sáu. Một tiếng súng hiệu nổ vang, từ hai đầu toán xe, các chiến sĩ cảnh sát ập đến, bảy xe bị bắt, bốn xe chạy thoát, một xe cuống cuồng đâm xuống ruộng lúa. Toán buôn đồng tan tác. Hoàng Văn Cơ may mắn chạy thoát.

Anh ta thất thểu quay về dùng chìa khóa riêng mở cửa theo lối cổng sau khẽ khàng đi vào phía buồng ngủ. Nơi đó vợ và con gái mới ba tuổi đang yên giấc. Bỗng Cơ đứng sững lại, từ trong buồng phát ra tiếng thì thào và tiếng thở dài êm ái.

Tử đó Hoàng Văn Cơ biến mất giữa núi rừng trùng điệp. Phải chăng, anh ta đã "chuyển nghề"? Câu hỏi được các trinh sát hình sự đặt ra, nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thì hôm nay Vũ Thị Lai đã tự đến tố giác hoạt động phi pháp của Cơ.

Tài liệu do Vũ Thị Lai cung cấp rất phù hợp với các tin trinh sát nắm được. Trong thời gian đần đây có một toán cướp hoạt động tại khu vực rừng câm, cây số Sáu hai. Bọn chúng thường nổ súng vào lốp xe, rồi lục soát cướp tài sản hành khách. Giữa lúc đang tập trung xác minh thì trinh sát lại nhận được thư tố giác của hai người phụ nữ ở Hà Nam Ninh bị một toán cướp nổ súng uy hiếp rồi cướp đi hơn sáu triệu đồng. Trong lúc lục soát, nghe được bọn chúng gọi một đối tượng tên là Cơ.

Qua gặp gỡ xác minh thì hai người phụ nữ ở Hà Nam Ninh đang trú tại một gia đình quen biết ở phường Hoàng Văn Thụ. Họ nhận đúng bị cướp, nhưng khẳng định không hề viết đơn tố giác.

Lại một loạt các biện pháp đề ra, tập trung điều tra, phục kích. Cuổi cùng, sau bao gian lao vất vả, trinh sát đã được đền bù thỏa đáng: Hoàng Văn Cơ lẫn trong hàng nghìn "cửu vạn" như những đàn kiến cần cù đang vác một kiện hàng từ đất Trung Quốc đi vào đã bị phát hiện.

Khi nghe câu hỏi của trinh sát, Hoàng Văn Cơ thoáng bối rối, ngỡ ngàng rồi bỗng kêu lên:

- Tôi biết ngay mà! Cái con phụ bạc ấy làm hại tôi. Nó sợ tôi bắn chết nên tố cáo láo cho tôi. Các anh đừng tin nó.

Thì ra sau cái đêm bắt gặp người vợ đang ngủ với tình nhân, Hoàng Văn Cơ chán nản, không một đồng vốn, nên đã bỏ lên biên giới làm "cửu vạn" để kiếm tiền nuôi thân.

Như sực nhớ ra điều gì, Hoàng Văn Cơ đứng phắt dậy móc vào trong túi quần rút ra một khẩu súng K59 trịnh trọng đặt lên bàn:

- Nó sợ khẩu súng này, nên mới làm khổ các anh, làm khổ em như thế đấy.

Trinh sát Nam cầm khẩu súng lên. Vâng, đúng là khẩu súng thật một trăm phần trăm, chỉ hiềm một nỗi đó là loại súng nhựa của Liên Xô giá hai rúp ba mươi kôpếch vẫn bày bán tại các quầy hàng thiếu nhi. Theo thói quen, anh đưa tay vào cò súng bóp cò: Tách… tách ... tách, giữa tiếng thở dài não ruột của Hoàng Văn Cơ.

H.Đ.D
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #5 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2022, 10:50:26 am »


BẮT CƯỚP Ở KHU ĐÀO VÀNG

Nguyễn Duy Chiến


Chập tối ở khu đào vàng này thường có tiếng hú. Tiếng hú vang vọng vào vách núi âm u, hoang dã. Đó là những tiếng gọi nhau sau một ngày cực nhọc. Tiếng hú khê đặc từ những canh bạc đỏ đen xuyên suốt ngày đêm. Tiếng hú phát ra từ dưới hang sâu khi tìm ra vàng ...

Người dân ở đây hầu như đã quen với những không khí ồn ào như vậy. Thường là khu đào vàng xong, họ trầm lặng trút những hạt vàng cám vừa đào được vào chiếc lọ nhỏ rồi tất tả đi "chân chim" về bản, hay ghé vào bán cho những "lò" cân vàng. Chủ "lò" mua vàng nguyên chất rồi mang về huyện, cô lại thành những "chỉ" những "cây". Họ không tốn sức mà ăn chênh lệch giá, nhiều khi gặp những tay "vịt trời" họ vớ bẫm.

Hôm ấy trời mới chập choạng về đêm mà đám cân vàng đã về một nửa. Gió mùa đông bắc thổi tới ù ù. Một thanh niên chạc hai sáu tuổi, cao, đen đi từ bãi vàng tới. Hắn đảo qua rồi ghé lại một người cân vàng nói nhỏ:

- Cân thử xem bao nhiêu?

Người cân vàng lẻo khẻo, đang kiểm tiền ngước nhìn lên thấy hắn mặt mày tinh tướng nên chột dạ, từ chối khéo:

- Thôi, tối rồi chú em. Mai cân cũng chưa muộn.

Gã thanh niên quắc mắt:

- Sao mọi bận nửa đêm vẫn cân? Mày định cho bố nhịn bữa tối hả!

Người cân vàng miễn cưỡng nghe theo, cầm vàng cho vào chiếc cân tiểu ly mà tay anh ta run bần bật. Gói vàng rơi ngay xuống chân, một viên đạn đồng vàng chóe lộ ra lạnh ngắt. Người cân vàng chưa kịp hoàn hồn thì một quả lựu đạn mỏ vịt đen sì nằm gọn vào cằm, kèm theo đó là tiếng rít lên:

- Tiền có bao nhiêu, bỏ ra hết!

Trước khi cầm chiếc túi Mỹ đựng căng toàn tiền, tên cướp nhặt viên đạn đồng dí vào tay người cân vàng:

- Cầm lấy làm kỷ niệm, có chuyện gì coi như đây là số phận của mày!

Hắn quay đi, thoắt một cái đã biến trong màn đêm bao phủ bốn bề núi.

Tin dữ lan nhanh: ở trên rừng có một băng cướp ác lắm! Một cảnh tượng khủng khiếp nữa. Những người đi rừng thấy ở trong lèn đá cao có một xác cô gái vừa bị giết, nạn nhân không phải người vùng này. Thủ phạm đã cao chạy xa bay ... Tình hình mất an ninh đã đe dọa dân bản, họ cấm con cái không được đi chơi đêm, đi làm nương phải cẩn thận. Mọi người nơm nớp lo sợ, đề phòng.

Trưa nay thượng úy Hoàng Huy Thục không sao ngủ được. Anh vừa đi công tác trên tỉnh về. Ban giám đốc đã khen ngợi đơn vị anh có nhiều thành tích trong công lác thực hiện chỉ thị 135. Nhưng mội tin sốt nóng từ cơ sở báo về hoạt động của bọn cướp khiến anh đứng ngồi không yên. Vừa lúc đó thiếu úy Trần Thủy xuất hiện cho biết: Tên tội phạm Lê Xuân Đang có lệnh truy nã đột nhiên xuất hiện ở Bằng Mạc. Vốn là người cẩn trọng, thượng úy Thục hỏi lại:

- Đồng chí xác minh nguồn tin chuẩn chứ?

- Báo cáo anh, rất có cơ sở ạ

Thượng úy cười. Anh cầm khẩu súng ngắn kiểm tra đạn rồi ra lệnh:

- Báo cho anh em chuẩn bị ngay. Nhắc đồng chí Tích kiểm tra lại xăng dầu cho tốt.

Chiếc xe đặc nhiệm lao lên đèo Bén. Vượt qua mười hai cây số đường rừng thì dừng lại ở một lùm cây đầu bản B. Trinh sát cơ sở cho biết: Tên Đang hiện vừa vào uống rượu ở một người dân. Nhà sàn nên sẽ rất bất lợi cho lực lượng công an. Kẻ địch có lợi thế ở trên cao, vả lại chúng có vũ khí và rất liều lĩnh. Sau khi bàn bạc, tổ đặc nhiệm giao cho trung úy Trịnh Tuấn trực tiếp vào tiếp cận đối tượng. Thượng úy Hoàng Huy Thục tổ chức năm chiến sĩ bao vây, hỗ trợ.

Trên nhà sàn tên Đang vừa uống nốt chén rượu vừa phàn nàn:

- Chó má thật! Thoát bọn Thanh Hóa lại rơi vào đây ...

- Cũng chẳng ổn ... Đời bất lực rồi!

Chợt nhìn một người mới đến, hắn cầm chén rượu lè nhè:

- Chúc ông anh một chén!

Người thanh niên nhìn hắn rồi vui vẻ:

- Em không uống được rượu, nhưng với đại ca thì vui, tráo chén.

Hai người cùng cạn. Uống xong, hắn bảo đồng bọn:

- Tao thấy gai người, chắc là có chuyện, thôi không uống nữa.

Cả bọn đồng ý. Người thanh niên ghé vào tai tên Đang thầm thì điều gì đó. Hồi lâu cả bọn lẳng lặng đi xuống cầu thang để sang một ngôi nhà đất gần đấy. Lúc này trong các lùm cây các chiến sĩ cảnh sát hình sự đã sẵn sàng. Một tốp do Hoàng Anh, Trần Thủy tiếp cận đối tượng và trực tiếp đánh bắt. Một tốp do Hoàng Thục cùng Đinh Lộc, Hoàng Hiệu và thiếu úy Lâm Văn Tích hỗ trợ bao vây xung quanh ngôi nhà.

Thời gian trôi đi thật chậm, hồi hộp. Ở trong nhà, tên Đang cùng đồng bọn năm tên ngồi xung quanh một chiếc bàn uống nước. Chúng chụm đầu bàn bạc một phi vụ nào đó. Lợi dụng Thời cơ thiếu úy Hoàng Anh nhanh như con sóc nhảy tới chỗ tên Đang. Một tiếng quát đanh thép vang lên:

- Tất cả giơ tay lên, chúng mày đã bị bắt!

Thiếu úy Trần Thủy hổ trợ, khống chế những tên còn lại. Tên Đang bị bất ngờ, song với bản chất hung hãn, hắn nghiêng người định rút quả lựu đạn trong túi quần ra. Tình thế xấu có thể xảy ra, nhanh như chớp thiếu úy Trần Thủy dùng võ thuật khóa tay phải tên Đang không cho hắn kịp hành động.

Vụ án kết thúc vào lúc hai mươi hai giở ngày mười sáu tháng mười một năm một chín chín mươi.

Huyện phó công an huyện Chi Lăng Hoàng Huy Thục nói với tôi: "Đây chưa hẳn là một chiến công lớn là một trận đánh đẹp. Quên chưa kịp tiết lộ với anh: Đồng chí Nông Văn Mạ, phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã Bằng Mạc và nhân dân cùng tham gia truy bắt tên cướp. Trận đánh này cũng có sự phối hợp của đồng chí Hoàng Anh là chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Xin được phép coi đầy là món quà mà chúng tôi vừa lập để dâng lên sự bình yên của đất nước vào xuân Tân Mùi!   

Đồng Mỏ, ngày giáp Tết 1991
N.D.C
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #6 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2022, 10:54:13 am »


NGƯỜI CHỊ HỌ

Tố Uyên

Vào một buổi tối cuối tháng ba năm 1989 tại thị xã Hải Dương, gia đình bà Mây đang quây quần quanh chiếc bàn nhỏ, thì ba người phụ nữ trạc ba nhăm tuổi bước vào, một người đon đả:

- Cháu chào chú, chào dì. Chú và dì vẫn khỏe chứ ạ?

Gia đình bà Mây nhận ra một trong ba người đó có Nguyễn Thị Thanh, con của chị gái bà Mây ở xã bên. Lâu nay ít khi ở nhà, nên hôm nay khi thấy Thanh đến chơi, gia đình bà đều rất quý. Bà Mây vui vẻ nói:

- Ngồi chơi đi cháu, dạo này dì phải cái bệnh đau đầu, cứ hễ trở trời là đầu đau như búa bổ. Còn chú vẫn thế thôi, đồng áng suốt cả ngày - Bà rót nước mời từng người rồi nói tiếp - Nghe đâu dạo này cháu buôn bán khá lắm?

Thanh nhanh nhảu:

- Buôn bán lặt vặt cũng kiếm được dì ạ - Quay sang hai người ngồi cạnh Thanh tiếp – Mải chuyện trò cháu quên chưa giới thiệu chị Giai và chị Vinh ở thị xã Lạng Sơn cùng cháu về đây tìm mua cua bể mang đi Trung Quốc bán.

Chồng bà Mây nãy giờ ngồi trầm ngâm uống nước, bây giờ mới lên tiếng:

- Nghe nói Lạng Sơn làm ăn dễ lắm. Còn nghề nông quê mình đầu tắt mặt tối, vất vả mà chẳng đủ ăn.

Thanh đưa đẩy:

- Vâng, vất vả lắm, nên cháu mới phải theo chị theo em đi buôn bán. Thời buổi này "phi thương bất phú" chú ạ - Thanh nhìn Luyến (cô con gái thứ hai của bà Mây) nói tiếp - Hay là... chú và dì cho em Luyến đi với cháu cho có chị có em, vốn tiếng cháu lo, lời lãi chị em chia đôi.

Vợ chồng bà Mây thấy cháu gái nói thế thì nghĩ: "Thanh sành sỏi trong buôn bán, cho Luyến đi cùng, có va chạm với xã hội thì mới khôn ra. Nếu kiếm được thì ông bà được nhờ. Vả lại vụ mùa đã xong, công việc rỗi rãi", nên ông bà gật đầu đồng ý.

Đêm đã khuya, tiếng nói, tiếng cười râm ran trong căn nhà nhỏ làm tăng thêm mối thân thiết và sự đầm ấm gia đình.

Vũ Thị Luyến vừa tròn hai mươi tuổi, có làn da trắng và dáng người đậm đà của cô gái miền quê. Vì gia đình nghèo, không được cùng bạn bè cắp sách tới trường, nên cô vẫn khát khao được bay xa, bay cao, để nhìn thấy khoảng trời bao la vô hạn.

Khi Luyến nghe Thanh kể về thị xã Lạng Sơn sâm uất, chỉ cần đi bộ là tới Trung Quốc, cô càng không khỏi tò mò và thích thú. Cô hăm hở chờ từng ngày để cùng với người chị họ lên đường.

Ba ngày ở nhà, Luyến, Thanh rủ thêm được một cô gái nữa tên là Xuân cùng đi.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #7 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2022, 10:55:15 am »


*

*          *

Họ tới Lạng Sơn khi cả thị xã đã lên đèn, nên khi đi qua cầu Kỳ Cùng, Luyến không được ngắm dòng sông chảy ngược mà cô đã từng nghe, từng xem trên tranh ảnh, và biết bao kỳ tích đã đi vào huyền thoại về dòng sông này. Trong đôi mắt ngây thơ của cô gái, một thị xã miền núi hiện ra thật đẹp đẽ. Nhà cao tầng san sát hai bên đường. Đèn điện sáng trưng, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng hát, phát ra từ những chiếc loa có hệ thống đèn màu nhấp nháy sinh động. Bỗng Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Luyến:

- Chúng mình vào nghỉ thôi. Đây là nhà anh Minh cùng buôn bán với bọn chị.

Ngôi nhà được xây một cách đơn giản, đồ đạc bày biện đơn sơ, cẩu thả, chứng tỏ thiếu bàn tay thu dọn của phụ nữ. Một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi vừa vội vàng tráng bộ ấm chén két bẩn vừa nhìn Luyến và Xuân từ đầu đến chân. Luyến ngượng ngùng hơi co người lại khi bắt gặp đôi mắt đang dừng lại ở đôi vai tròn căng trẻ trung của cô. Ông ta ra bếp, lát sau vác lên ba tấm ván to kê làm giường ngủ. Giấc ngủ nhanh chóng đến với Luyến và Xuân sau một ngày đi đường mệt nhọc.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều đều của hai cô gái và tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ đặt bàn, kim giờ đang nhích dần tới số mười hai, nhưng Minh, Thanh, Giao, Vinh vẫn ngồi quanh chiếc bàn thì thầm to nhỏ. Tiếng Giao the thé:

- Anh Minh thấy rõ tài tụi này chưa! Hai đứa đều trẻ và xinh, loại này sang Trung Quốc được giá lắm đấy.

- Các em giỏi lắm! Một vài hôm tới cứ để chúng nó chơi bời thoải mái rồi sẽ đưa đi. Cẩn thận, lộ thì đi “nghỉ mát” cả nút.

- Anh cứ yên tâm "chị họ" còn ở đây thì nó nghi ngờ vào đâu - Thanh nói vẻ đắc ý.

- Bốn hôm nữa đưa đi, Thanh không cần đi cùng. Thôi bây giờ khuya rồi tắt điện đi ngủ kẻo "bức vách có tai".

Hai ngày ở lại thị xã, bọn Minh thường xuyên gặp nhau, bàn bạc chuyện gì đó vẻ quan trọng mà Luyến và Xuân không hề được tham gia. Xuân linh cảm đằng sau chuyến đi buôn chung này có điều gì uẩn khúc nên đã tự bỏ về quê, không cho ai biết.

Một buổi trưa, vừa ăn cơm xong, Thanh bảo Luyến:

- Em đi theo anh Minh, chị Giao, chị Vinh để "lấy hàng".

- Chị không đi à?

- Không, mây hôm nay chị bị đau đầu.

- Vâng.

Luyến hăm hở cùng Minh, Giáo, Vinh đi ôtô lên Đồng Đăng để sang Trung Quốc. Lẫn trong đoàn người đi chợ trao đổi hàng hóa, chẳng mấy chốc họ đã có mặt tại Ái Hẩu. Con người, tiếng nói và phong cảnh ở đây đối với Luyến thật lạ lẫm, khiến trí tưởng tượng của cô thêm phần thú vị. Ngồi trong xe ôtô trên đường đến Bằng Tường, Minh hỏi Luyến:

- Luyến thích lầy chồng Trung Quốc không? Em thấy chưa, ai cũng giàu có, lấy được họ tha hồ sung sướng.

- Ở đây cái gì cũng lạ, tiếng nói thì em không biết, làm sao sống được hả anh?

- Quen dần đi chứ. Nhiều cô gái sang đây lấy chồng bây giờ họ đã thành những bà chủ sang trọng, Luyến lấy chồng ở đây, biết đâu tụi này lại phải nhờ vả đấy.

- "Trâu ta ăn cỏ đồng ta", xa nhà em nhớ lắm – Luyến trả lời mộc mạc.

Họ dừng chân trước khu nhà công nhân. Minh đưa họ vào một phòng của bạn anh ta. Sau bữa cơm, Minh gọi anh bạn ra ngoài hành lang một lát, quay vào Minh bảo:   ‘   "

- Chưa có hàng. Cô Luyến cứ nghỉ tạm ở đây cho đỡ mệt. Anh có việc phải đi một tí.

Luyến ở nhà một mình, cô lơ đãng nhìn ra dòng người và dòng xe cộ tấp nập qua lại. Cô muốn ra chợ chơi nhưng cô nhớ lời chị Thanh dặn: "Em không được đi chơi một mình, công an hỏi mà không có giấy tờ thì họ nhốt lại đấy", nên không dám đi đâu cả. Nghĩ sao, cô ra sân sau rút quần áo đã khô vào, vừa gấp vừa khe khẽ hát:

"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ....


- Em ở nhà một mình thôi à? - Chợt có tiếng hỏi.

Luyến ngẩng lên nhìn người đàn bà có đôi mắt mòng mọng ướt đỏ, mặc áo lon xanh nhạt. Vừa hỏi, bà ta vừa rút khăn lau mắt. Luyến nhìn người đàn bà xa lạ vẻ ngạc nhiên. Chị ta tự giới thiệu:

- Chị là Khanh bạn chị Thanh. Chị Thanh không ở đây à?

- Chị Thanh em không ở đây ạ.

- Em biết chị ấy đi đâu chứ?

- Không ạ.

- Chi đang muốn rủ chị Thanh đi chợ mà không gặp, thôi đi chơi với chị đi.

Luyến ngần ngừ một chút rồi đồng ý:

- Vâng.

Cô theo người đàn bà ra chợ chơi. Các thứ hàng hóa từ đồng hồ, xe đạp, đồ chơi, quần áo... chẳng thiếu thứ gì, thứ nào Luyến cũng thấy đẹp, thấy thích. Cô thầm ước ao nếu có tiền cô sẽ mua cho bố, mẹ, cho chị thật nhiều quà. Như đoán được ý nghĩ của Luyến, Khanh nói:

- Chị và chị Thanh vẫn đi chợ Trung Quốc với nhau. Chị định rủ chị Thanh mai đi Trung Quốc nhưng chị Thanh vẫn đang mệt không đi được, hay là Luyến đi cùng chị cho vui, giúp chị xách hàng nhẹ thôi, lãi chị em mình chia đôi.

- Để em hỏi lại chị Thanh đã.

Luyến yên tâm. Thấy Luyến đi cùng chị, là chị Thanh vui vẻ rồi.

- Thế bao giờ đi ạ?

- Sáng mai - Khanh dúi vào tay Luyến ba tờ bạc loại năm ngàn đồng, giọng ngọt ngào - Luyến cầm lấy để ăn quà, chị cũng có đứa em gái bằng tuổi em nhưng nó mải chưng diện và chơi bời suốt ngày chẳng nhờ vả được gì. Thấy em hiền lành ngoan ngoãn mà chị thương, chịu khó đi cùng chị vài ba chuyến kiếm ít tiền mà tiêu em ạ.

Miệng nói nhưng Khanh lại đang nghĩ tới chuyện khác, rồi tự mỉm cười: "Mình sẽ thực hiện kế hoạch đã bàn một cách dễ dàng hơn bọn Giáo và Minh, bốn đứa đưa một con ranh đi mà chẳng gặp may. Lần này một mình, mình đưa nó đi là được rồi...".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #8 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2022, 10:56:37 am »


Hôm sau Luyến và Khanh đã có mặt tại Bằng Tường (Trung Quốc). Khanh gặp một người đàn ông Trung Quốc tên là AMềnh, sau đó bảo Luyến:

- Luyến theo anh này đi lấy hàng. Chị chờ ở đây.

Luyến lưỡng lự định hỏi lại: "Sao chị không cùng đi". Nghĩ sao lại thôi. Cô lẳng lặng theo người đàn ông Trung Quốc lên ôtô để đi Quảng Đông. Dọc đường người đàn ông chẳng chuyện trò gì cả. Anh ta đưa Luyến vào nhà một người đàn bà. Mý, tên bà chủ nhà có hai người con: một trai, một gái. Bà ta nói tiếng Việt lưu loát. A Mềnh gọi Luyến lại bảo:

- Cô cứ ở đây sẽ có người mang hàng tới.

- Tôi sẽ về một mình ư?

- Chúng tôi sẽ quay lại đón.

Thế rồi anh ta đi chẳng nói gì thêm.

Một tuần... rồi hai tuần trôi đi. Hàng ngày Luyến vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà bà Mý, hộ bà Mý nội trợ và làm pháo. Luyến nóng lòng chờ mà chẳng thấy ai đưa hàng tới cho mình, nên cô hỏi bà Mý:

- Mãi chẳng có ai mang hàng tới cho cháu hả cô?

Không thể giữ kín được nữa, bà Mý thành thật:

- Cô tưởng cháu đồng ý lấy chồng ở đây rồi?

- Sao ạ, cháu theo người ta đi lấy hàng cơ mà?

- Thế mà họ bảo: Họ đi tìm chồng cho cháu. Nếu có người hỏi thì chờ họ quay lại để thỏa thuận tiền nong.

Luyến sợ hãi, chạy lại cầm tay bà Mý lắc mạnh:

- Sao ban đầu cô không cho cháu hay. Cô ơi, cháu không lấy chồng ở đây đâu! Cháu bị lừa đấy, cô giúp cháu quay về với gia đình đi!

Bà Mý im lặng chỉ lắc đầu vẻ thông cảm.

Luyến ôm mặt khóc rồi bất lực ngả người trên chiếc ghế tựa. Có tự trách mình sao nhẹ dạ nên mới bị người chị họ lừa dối, rủ rê đi buôn bán, nhưng thực chất họ đã biến cô thành món hàng trao đổi.

Một ngươi gần gũi với gia đình cô mà vô lương tâm vậy sao? Cô thấy con người Thanh thật đáng sợ. Và đồng bọn của Thanh, chúng là sự hóa thân của những tú bà hiện đại. Họ có quyền gì mà bán cô? Bây giở biết nương tựa vào ai? Làm sao để về đoàn tụ với gia đình?

Tiếng mưa rơi ngoài hiên cùng với sự đau đớn về tinh thần khiến Luyến chìm trong trạng thái mơ màng. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, và hiện về một khuôn mặt thân quen với đôi bàn tay chai sạm nắng gió và tiếng nói dịu dàng thì thầm bên tai: "Anh không thể đem lại cuộc sống giàu sang cho em, nhưng anh cố gắng để em đặt niềm tin vào lời hứa đầu tiên. Tình yêu và sự chung thủy". Phút giây thiêng liêng ấy in sâu vào tấm thân cô như hoa cỏ mùa xuân trong khu vườn ấm áp...

Giờ đây, giữa đất khách quê người, cô cảm thấy mình nhỏ nhoi, yếu đuối như một sinh vật nhỏ nhoi giữa muôn vàn lớp sóng vô cùng dữ dội.

Luyến không nhớ ngày thứ bao nhiêu cô phải sống trong sự ân hận và thất vọng, thì một hôm A Mềnh quay lại. Anh ta hỏi bà Mý:

- Có ai tới mua "hàng" chưa?

- Chưa - Bà Mý trả lời.

Đang nhốn nhao trong buồng, Luyến nhận ra giọng A Mềnh, cô chạy vội ra nói qua làn nước mắt:

- Tôi bị người ta lừa. Tôi muốn được về nhà. Anh đưa tôi trở lại đi, tôi sẽ biết ơn anh nhiều.

Thấy người Trung Quốc im lặng, cô gái quay sang bà Mý, giọng van lơn.

- Cô ơi, cô bảo với anh ấy đưa cháu về đi. Cháu phải về với gia đình. Cháu không lấy chồng ở đây đâu. Cô giúp cháu đi! Cháu van cô!

Nói xong Luyến lại ôm mặt khóc nức nở. Bà Mý và A Mềnh trao đổi với nhau những gì Luyến không hề biết nữa. Một lát sau anh ta gật đầu, ra hiệu cho Luyến đi theo. Mừng quá, Luyến gấp vội mấy bộ quần áo cho vào túi, vội vã chào bà Mý rồi đi theo A Mềnh với một sự biết ơn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #9 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2022, 10:57:28 am »


Tại nhà A Mềnh ở Bằng Tường. Luyến thấy Thanh đã có mặt ở đó.

Luyến giận quá im lặng chẳng nói gì. Thanh đưa mắt nhìn A Mềnh, rồi đoán được phần nào sự thất bại trong chuyến buôn bán này. Thị nói vẻ trách móc:

- Luyến đi đâu để chị tìm khắp?

- Thôi chị đừng hỏi nữa. Em muốn về nhà, chị đưa em về đi!

- Sao em dại dột thế! Có phải ai cũng lấy được chồng Trung Quồc đâu! Sung sướng thì chẳng muốn...

Thấy Thanh trắng trợn thế Luyến nói to, rơm rớm nước mắt:

- Em không cần sung sướng. Chị rủ em đi buôn cùng, rồi chị bán em cho người ta. Chị đưa em về đi!

- Chị chỉ muốn em được sung sướng, thôi quay lại theo A Mềnh đi...

- Chị muốn thì đi mà lấy. Còn em khác về...

Câu nói khiến Thanh tức giận, thị quát lên:

- Người đâu mà ngu thế!... Tao nói cho mày biết: hôm qua, mẹ mày ở quê lên đây chơi vào nhà anh Minh ở một tuần khi về không có tiền, anh Minh phải bán cả đồ đạc đi để lấy tiền cho mẹ mày về, mày không biết ơn còn trách móc gì. Bây giờ mày về thì lấy đâu ra tiền trả cho anh Minh.

- Kệ chị, em không quay lại đâu!

Thanh nói giọng nhẹ nhàng:

- Đây là chị muốn em sung sướng thì chị cũng vui, không lấy chồng ở đây thì thôi. Bây giờ em quay lại với người ta để lấy hàng hộ chị. Chị đang mắc chút việc, mai chị sẽ tới đó với em.

- Không buôn bán gì nữa, em cần về ngay hôm nay!

- Mày muốn thì khác về, tao không đi được hôm nay, nói hay thì không nghe.

- Được rồi, em khác về!

Không còn cách nào khác, Thanh đành phải đưa Luyến quay về Lạng Sơn.

Minh đang ngồi nhâm nháp ly nước chè thơm ngát và nhả những làn khói theo nhau bay lên rồi tan dần trong không khí. Thấy Thanh bước vào. Theo sau là Luyến. Vẻ lơ đãng, y tiếp tục đùa giỡn với những vòng khói tròn. Lát sau Minh quay sang Luyến đang ngồi khép nép ở góc giường:

- Sao lại quay về?

Luyến lẳng lặng không trả lời, cô giục Thanh:

- Chị đưa em ra bến ôtô đi!

- Đi đâu? - Minh hỏi.

- Nó đòi về - Thanh nói.

- Ở vài hôm nữa, anh thu xếp cho ít tiền mà về. Về nhà phải có ít quà cho mọi người chứ - Minh nói vẻ quan tâm.

- Em không cần tiền đâu!

Minh đứng dậy, y tiến đến gần Luyến, giật chiếc túi trên tay Luyến vứt xuống đất rồi giằn giọng khoát tay ra cửa:

- Sư cha mày! Về đi, về!

Luyến lập cập cúi nhặt chiếc túi định bước ra cửa nhưng cô giật mình khi nghe giọng nói lạnh lùng của Minh:

- Mày mà bước ra khỏi cửa thì ông giết.

Luyến ngồi thụp xuống, sợ hãi ôm mặt. Những giọt nước mắt lã chã rơi qua kẽ bàn tay. Cô thầm trách Thanh đã đẩy cô vào hoàn cảnh nghiệt ngã này. Minh nói tiếp:

- Bố mẹ mày đã bán mày cho "ông" rồi, bây giờ về hay không là quyền của "ông". Mày mà to mồm để lộ chuyện làm ăn của ông, thì ông giết.

Luyến nghĩ tới câu chuyện của Thanh và Minh đã bàn bạc với nhau: "Chúng ta phải đưa nó đi cửa khác"... Không! Không thể ngoan ngoãn trở thành món hàng để chúng đưa đi lần thứ ba. Chúng nó không có quyền đối xử với cô như vậy. Sự sợ hãi trong cô biến mất. Chỉ còn sự căm tức những bộ mặt giả dối, tàn nhẫn. Cô đứng dậy lao vụt ra ngoài cửa. Nhưng Minh nhanh chân hơn cô, y kéo Luyến xềnh xệch vào trong nhà, y đấm đá cô túi bụi và nắm tóc đập đầu cô vào tường:

- Mày mà kêu một câu thì ông giết ngay!

Vừa lúc đó ba đồng chí công an xuất hiện. Đồng chí trưởng công an phường nói to:

- Bùi Minh, hãy dừng tay lại. Anh không tự cảm thấy xấu hổ khi hành hạ một người con gái như vậy à? Quay sang thị Thanh mặt đang cúi gằm, anh tiếp – Cả chị nữa, thật là bỉ ổi...

*

*        *

Cái tin Luyến bị Thanh lừa sang Trung Quõc bán, đã trở về được, và Thanh cùng đồng bọn đã bị công an bắt loan đi rất nhanh. Bà con hàng xóm kéo nhau sang thăm. Khi nghe xong chuyện ai nấy đều lắc đầu và nói như một sự sắp đặt.

- Ngờ đâu, chị em với nhau mà nó đang tâm!

Bà Giang ở xã bên cũng biết tin, bà chạy sang nhà Luyến vừa nói vừa khóc:

- Tôi cũng bị con Thanh lừa. Hôm tôi đưa cháu Hương đi Hà Nội gặp nó ở bến xe Kim Liên. Nó tỏ ra rất quý cháu, mua đủ thứ quà cho cháu Hương rồi bảo tôi: " Cháu dễ thương quá nhỉ. Chị cho cháu về quê trước cùng em nhé?"

Vì còn bận chút việc, vả lại tôi nghĩ: nó ở gần nhà mình, nó lại quý con mình, nên đồng ý để nó đưa cháu Hương về trước. Ai ngờ, nó đưa cháu đi đâu mất tích, đã gần một năm trời rồi, tôi không được gặp con tôi.

- Thế cô đi báo công an chưa? - Luyến hỏi.

- Ồ thế mà tôi không nghĩ ra. Đúng rồi, tôi đi báo công an.

Bà Giang cầm vội chiếc nón tất tả đi như chạy.

Ba tháng sau bà Giang đã nhận lại cháu Hương từ tay các đồng chí Công an tỉnh và được biết: thị Thanh đã đem cháu Hương lên vùng núi bán cho ông Quỳ dân tộc Dao để lấy mười tám cân lợn hơi và bốn mươi cân thóc.

*

*      *

Giờ đây thị Thanh mới nghĩ lại quãng đường tội lỗi mà thị đã đi qua. Không còn chút lương tâm để làm người mẹ, người chị, người vợ. Phải chăng vì một thứ ma lực vô hình được vật chất hóa đó là Tiền! Rồi thị nghĩ tới Luyến, có lẽ giờ này cô gái đang ríu rít cùng người bạn trai bên những thửa ruộng xanh rờn tít tắp thẳng cánh cò bay và hát bài cô gái ưa thích: ”Quê hương là chùm khế ngọt - Cho con trèo hái mỗi ngày".

T.U
Logged
Trang: 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM