Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:04:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 66 - 55 năm một chặng đường vẻ vang  (Đọc 2306 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #20 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2022, 04:29:04 pm »

                                                                 
                                                                  Trận phục kích Giê-em (GM) 51
                                                                  Diệt 2C, bắt sống 80.
                                                                  48 xe cháy ngút trời,
                                                                  Âm mưu tái chiếm đi đời nhà ma!
                                                                 
                                                                  Nhìn kế hoạch Na-va phá sản,
                                                                  Chúng vội trương phòng tuyến XÊ-NÔ
                                                                  25D địch thăm dò...
                                                                  Giải ngụy, hy vọng đỡ lo thế cờ.
                                                                 
                                                                  Bản HÁT NHANG, Cô Tô bồi tiếp
                                                                  C Âu Phi số kiếp ra ma!
                                                                  Bài ca nối tiếp bài ca,
                                                                  Chiến công nở rộ như hoa đại ngàn.
                                                                 
                                                                  Trận chiến phía Lào - Ngăm chẳng kém,
                                                                  Diệt Mường Phìn, tiếp đến KHI-LI.
                                                                  Chói ngời mỗi bước ta đi,
                                                                  Địch càng bị đánh càng nguy khốn cùng.
                                                                 
                                                                  Cắt giao thông, cầu đường ta phá.
                                                                  Khiến quân thù rệu rã bó tay.
                                                                  Huân chương cao quý vui thay,
                                                                  Quân công trao tặng tại ngay chiến trường.
                                                                 
                                                                  KHÔN-XÊ-ĐÔN, PÁC-SOÒNG, PAC-XẾ
                                                                  XA-RA-VAN một thế song song
                                                                  Đây khu Tứ giác chờ mong,
                                                                  Chiến tranh du kích núi rừng trổ oai.
                                                                 
                                                                  BÔ-LÔ-VEN dậm dài tiếp nối,
                                                                  Hướng ĐÔNG MIÊN đường tới cũng gần.
                                                                  Diệt Giê-em bảy (GM 7) pháo binh
                                                                  Cùng đoàn xe... Khiến địch quân khôn lường.
                                                                 
                                                                  VIỆT, MIÊN, LÀO chung đường tiến bước,
                                                                  Chữ thủy chung sau trước vẹn tròn.
                                                                  Dù cho "Sông cạn, đá mòn"
                                                                  Anh em đồng chí sắt son chẳng nề.
                                                                 
                                                                  Qua chiến dịch, nhìn về tính chất,
                                                                  Đã hoàn thành mọi mặt trên giao.
                                                                  Diệt thù, giải phóng đồng bào,
                                                                  Ba dân tộc, một chiến hào thủy chung!
                                                                 
                                                                  Chiến tích ấy có công nuôi dưỡng
                                                                  Của đoàn quân nấu nướng ngày đêm.
                                                                  Cơm ngon canh ngọt đã nên,
                                                                  Dọc đường còn bắt bao tên giặc hàng.
                                                                 
                                                                  Người dẫn đầu: anh Hoàng Khắc Dược,
                                                                  Sống hết mình, trọn vẹn trước sau.
                                                                  ANH HÙNG phong tặng bấy lâu,
                                                                  Mà tình cảm vẫn đượm màu yêu thương.
                                                                 
                                                                  Tải đạn lương trăm đường vất vả,
                                                                  Đoàn dân công hối hả cùng đi.
                                                                  Lưng thồ, vai vác, quản chi,
                                                                  Suốt mùa chiến dịch, cùng thì lập công.
                                                                 
                                                                  Thật đáng mặt dân công xứ Nghệ,
                                                                  Vượt đạn bom khí thế vang xa.
                                                                  Một mùa chiến tích đầy hoa,
                                                                  Dân công, bộ đội, thật là giỏi giang.
                                                                 
                                                                  Đánh phá giặc, hiên ngang bất khuất,
                                                                  Lại giúp dân sản xuất tăng gia.
                                                                  Đều là vì nước vì nhà,
                                                                  Vì tình quốc tế mà ta tự hào!
                                                                 
                                                                  Khơi mương máng, đập cao ta đắp,
                                                                  Đưa nước về đầy ắp ruộng đồng.
                                                                  FIA-FAY dân nhớ dân mong,
                                                                  Đặt tên XÃ QUẢNG to lòng biết ơn.
                                                                 
                                                                  Tình quân dân sớm hôm tha thiết,
                                                                  Các mẹ Lào giống hệt Việt Nam:
                                                                  Thuốc thơm mẹ cuốn gọn gàng,
                                                                  Cổ tay chỉ buộc, tình càng bao la...
                                                                 
                                                                  Đêm vui hát dân ca và múa,
                                                                  Điệu LĂM VÔNG chan chứa tình nhau.
                                                                  Mối tình Lào - Việt thêm sâu,
                                                                  Này trai, này gái, tươi màu trẻ trung.
                                                                 
                                                                 
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #21 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2022, 04:38:39 pm »


                                                                  Bên kia dãy Trường Sơn bừng sáng,
                                                                  Cả nước Lào mùa nắng chói chang...
                                                                  Nghìn cây số, trăm bản làng,
                                                                  Đâu đâu cũng thấy râm ran tiếng cười.
                                                                 
                                                                  Xa-ma-khi1 đẹp lời rõ ý,
                                                                  Tín Pha-lăng2 chí khí càng cao.
                                                                  Sầm bai3 tha thiết lời chào,
                                                                  Phò, Ma, Ái, Noọng4, người nào cũng ưng.
                                                                 
                                                                  Tình quân dân thấm từng đồng chí,
                                                                  Trạnh niềm riêng lại nhớ quê xa,
                                                                  Mỗi lũy tre, mỗi mái nhà,
                                                                  Cái nôi ấm áp thủa ta chào đời.
                                                                 
                                                                  Nay bởi lũ giặc trời ngang ngược
                                                                  Đem đạn bom xâm lược dã man,
                                                                  Tạm xa quê, vượt suối ngàn,
                                                                  Nguyện thề trừ hết bạo tàn mới nghe!
                                                                 
                                                                  Tin thắng trận bay về quê nội,
                                                                  Hẳn người thân hồ hởi lắm thay.
                                                                  Nắng mưa dầu dãi tháng ngày,
                                                                  Thư ra tiền tuyến, nối dây ân tình.
                                                                 
                                                                  Lời Bác dạy, đinh ninh tiếp bước,
                                                                  Đường trường chinh kẻ trước người sau.
                                                                  Quân đi, địch phải cúi đầu!
                                                                  Hân hoan thay, lúc hát câu khải hoàn!
                                                                 
                                                                  Công trạng xứng vào hàng cao nhất,
                                                                  Diệt quân thù, chồng chất chiến công.
                                                                  Trung đoàn vinh dự được phong
                                                                  ANH HÙNG cùng với QUÂN CÔNG chói ngời.
                                                                 
                                                                  Hòa bình đã vãn hồi miền Bắc,
                                                                  Miền Nam còn lũ giặc ngoại xâm.
                                                                  Đoàn ta lại hạ quyết tâm
                                                                  Đánh cho Mỹ cút, ngụy quân đổ nhào.
                                                                 
                                                                  Với khí thế ào ào thác đổ,
                                                                  Người người đều hăm hở lập công.
                                                                  Anh hùng tiếp bước anh hùng,
                                                                  Chiến công nối tiếp chiến công chói ngời.
                                                                 
                                                                  Nhớ quá khứ một thời oanh liệt
                                                                  Khiến lòng ta tha thiết yêu thương.
                                                                  Trường chinh lộng gió bốn phương,
                                                                  Đội trời, đạp đất, coi thường hiểm nguy.
                                                                 
                                                                  Trong chiến trận, bao nhiêu đồng chí
                                                                  Trọn lời thề “Vì nước hy sinh"!
                                                                  Mượn lời thơ gợi chút tình,
                                                                  Nén tầm hương vọng anh linh đời đời.
                                                                 
                                                                  Các anh sống một thời cao đẹp,
                                                                  Vượt khó khăn, dẹp hết phong ba!
                                                                  Nêu gương vì nước vì nhà
                                                                  Nghìn thu sáng mãi bài ca tình người.

PHẠM DUY NGHĨA
____________________________________________________
1. Tiếng Lào. Xa-ma-khi = đoàn kết
2. Tiếng Lào. Tín Pha-lăng = đánh giặc Pháp
3. Tiếng Lào. Sầm-bai = lời chào
4. Tiếng Lào. Phà, Ma, Ai, Noọng = Bố, mẹ, chị, em.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #22 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2022, 04:41:17 pm »


TRẬN KỲ TẬP DIỆT ĐỊCH Ở BỐT TRUNG PHU,
NAM ĐỊNH (1948)


Năm 1947, sau khi chiếm được thành phố Nam Định, quân địch một mặt dựng lên chính quyền tay sai để kiểm soát kìm kẹp nhân dân trong thành phố, đồng thời mở các cuộc hành quân càn quét ra vùng nông thôn dựng tề, lập đồn bốt trên các trục đường 10 Nam Định đi Ninh Bình, đường 12 từ Nam Định đi Gián Khẩu, thực hiện chính sách bình định phục vụ cho mục đích chiếm đóng của chúng.

Quân ta đã thực hiện nhiều trận đánh vào các mục tiêu quan trọng trong thành phố gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề, sau đó đã chủ động rút ra chiếm lĩnh vùng nông thôn để xây dựng củng cố lực lượng và cùng với nhân dân vừa sản xuất vừa chống càn bảo vệ xóm làng đẩy mạnh chiến tranh du kích.

Đại đội 69 thuộc Trung đoàn 34 bộ đội chủ lực Nam Định do đồng chí Đinh Văn Mẫn - là đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Huân là chính trị viên chỉ huy đóng quân ở các làng thuộc xã Bảo Ngũ, huyện Vụ Bản làm nhiệm vụ có tính chất độc lập, chống càn và chủ động đánh địch trên hai trục đường 10 và 12 để bảo vệ nhân dân sản xuất và giữ làng.

Đầu năm 1948, quân địch ở các bốt Trung Phu, Trình Xuyên, Quả Linh thường xuyên càn quét vào các làng mạc để cướp bóc đốt phá, bắt lính và hãm hiếp phụ nữ. Dân các làng ven đường 10, 12 ban ngày đã phải tản cư, ban đêm về gặt hái lương thực, thường bị chúng quây bắt. Có người bị bắt, chúng đã chặt đầu đưa ra chợ bêu để uy hiếp nhân dân. Để bảo vệ nhân dân về thu hoạch lúa chiêm đang chín và tiến lên xây dựng vùng chiến tranh du kích, bộ đội chủ lực chủ động bố trí lực lượng phá càn, đồng thời tìm cách đánh thẳng vào các bốt nhằm tiêu diệt một bộ phận quân địch làm cho chúng hoang mang lo sợ không dám hung hăng càn quét. Để thực hiện ý đồ trên, Ban chỉ huy đại đội đã giao nhiệm vụ cho tổ trinh sát khẩn trương điều tra nắm chắc lực lượng địch ở các bốt và qui luật tuần tiễu ngày đêm của chúng, lựa chọn mục tiêu và cách đánh thích hợp.

Là một trinh sát viên, tôi cùng tổ trinh sát của đại đội đã cải trang trà trộn với dân quê đi lại chợ búa nhiều lần để điều tra nắm địch. Chúng tôi đã bắt được tổng Huân, một tên tay sai gian ác đưa về khai thác tài liệu. Sau nhiều ngày đêm tiếp cận địch, tổ trinh sát về bán cáo tình hình và đề nghị với Ban chỉ huy đại đội kế hoạch lựa chọn mục tiêu và hình thức tác chiến. Đó là đánh vào bốt Trung Phu bằng hình thức cải trang kỳ tập. Bốt Trung Phu đứng sau bốt Trình Xuyên và Quả Linh trên đường 10, lực lượng có một trung đội lính dõng do tên Việt gian Đãi và tên tổng Huân chỉ huy, còn bốt Trình Xuyên có lực lượng và hỏa lực mạnh do viên quan ba Pháp chỉ huy. Trung Phu ở phía sau Trình Xuyên có tổ chức bảo vệ sơ sài hơn, lại cách Nam Định 7 km. Về qui luật hoạt động, chúng thường tuần tiễu vào ban đêm theo các trục đường để chặn bắt cán bộ và du kích qua đường 10, nhưng lại đi lùng sục ráo riết từ tối đến quá nửa đêm. Ta có thể lợi dụng sơ hở quãng gần sáng bọn tuần tiễu cũng như bọn canh gác trong đồn bốt đã mệt nhọc.

Ban chỉ huy đại đội đã nhất trí và quyết định đánh bốt Trung Phu bằng kỳ tập. Tổ chức một tiểu đội đặc nhiệm, cải trang và trang bị như một đội tuần tiễu của địch do một viên đội Tây chỉ huy và đánh vào thời điểm trời vừa sáng trước khi quân địch trong bốt phát lệnh báo thức.

Ban chỉ huy đại đội quyết định cử Bi-a-li, một hàng binh người Pháp đã sớm ra hàng và xin gia nhập đơn vị, làm người lính kháng chiến qua thử thách có thể tin cậy làm viên đội Tây chỉ huy tiểu đội đặc nhiệm. Tôi là trinh sát viên đóng vai Việt gian kiêm thông ngôn dẫn đường và chọn 8 chiến sĩ dũng cảm lập đội cả thảy 10 người, tách khỏi đơn vị, tới một điểm đóng quân riêng biệt để tập luyện. Đồng thời khẩn trương tìm kiếm cho đủ vũ khí và trang phục đúng như của địch, kể cả cầu vai ve áo cho đội tây Bi-a-li.

Việc tập luyện, từ cách ăn mặc quân phục, sử dụng vũ khí, nói năng giao tiếp với nhau phải đúng như tác phong của địch, sau đó mới tập trung vào phương án hành động đánh địch. Thời gian tập chủ yếu vào ban đêm, ngoài cánh đồng để bảo đảm bí mật tuyệt đối. Những ngày đêm tập luyện, chúng tôi luôn được anh Mẫn, anh Huân chỉ huy lãnh đạo sâu sát động viên tạo cho chúng tôi lòng tin và sự gan dạ, táo bạo để quyết giành chiến thắng. Tôi nhớ mãi câu nói của các anh: "Trận này có ý nghĩa rất lớn, cần quyết tâm hoàn thành thắng lợi, là trận đánh hiếm có; đây là trận đánh có nhiều ảnh hưởng về chính trị". Tôi còn nhớ hình ảnh Bi-a-li là người tây to cao đã từng là lính Pháp nên nhập vai đội tây rất đạt; còn anh Kây, anh Cao chiến sĩ ta người to lớn, ăn mặc quân phục của địch vào, súng tiểu liên si-ten khoác ngang ngực trong cũng oai vệ lắm. Riêng tôi đóng vai Việt gian thông ngôn nhưng lại không biết tiếng Tây, kể cũng liều thật, nhưng chỉ cần tập điệu bộ nghe tiếng Tây và quát tiếng ta cho khớp với tình huống đã bàn định sẵn, dĩ nhiên là Bi-a-li phải nói và ra lệnh bằng tiếng Tây đúng như kế hoạch.

Sau nhiều ngày đêm tập luyện, chúng tôi đã diễn tập hành động như thật để báo cáo với Ban chỉ huy đại đội lần cuối cùng vào tối ngày 11-5, đêm cuối cùng trước giờ xuất kích. Cả đội hầu như không ai ngủ được, dù chỉ một vài giờ đồng hồ, tất cả chỉ còn chờ lệnh.

Đúng 2 giờ sáng ngày 12-5-1948, cả đội nhận lệnh lên đường. Trong tình cảm tin yêu, các anh trong Ban chỉ huy đại đội chia tay từng người một. Chúng tôi xuất phát từ làng Giáp Ba, xã Bảo Ngũ, toàn đội bám sát nhau lội qua ba cánh đồng, qua làng Ngói, làng Đại Đê trong im lặng không một tiếng động bởi dân làng đã bỏ nhà cửa đi tản cư. Đêm tháng 5 gió thổi mát dịu và sóng lúa rì rào, quấn quýt lấy chân như thúc giục chúng tôi nhanh chân tới đích và chiến thắng trở về.

Hơn bốn giờ sáng, đường số 10 đã chắn ngang trước mắt, toàn đội dừng lại mai phục, tổ trinh sát lên trước nắm địch. Lúc này quân tuần tiễu của địch đã rút hết, xa xa về hướng Ninh Bình đã nhìn thấy ánh đèn le lói từ bốt Trung Phu hắt ra. Bi-a-li cho đội hành tiến theo đội hình tuần tiễu, vừa đi vừa lùng sục hai bên đường. 5 giờ 30 phút, chúng tôi đã áp sát bốt Trung Phu và dừng lại lần cuối để nghe ngóng và kiểm tra. 5 giờ 50 phút trời đã sáng rõ, Bi-a-li đi trước dẫn cả đội tiến thẳng vào cổng bốt, lính tráng vừa đi vừa nói năng tục tĩu tỏ ra mệt mỏi, áo quần lấm láp sau chặng đường dài tuần tiễu lùng sục. Tôi vượt lên trước tới trạm gác quát to gọi tên lính gác đang ngủ gật: "Ê! Gác xách gì mà ngủ hả!" Tên lính gác giật mình hốt hoảng: "Việt Minh hả?" Bi-a-li quát to bằng tiếng Pháp, đại ý chửi bới bọn lính dõng canh gác gì mà ngủ gà ngủ gật. Tôi tiếp luôn: "Việt Minh cái con mẹ mày, bọn ông đi tuần suốt đêm để cho mày ngủ à, mở cửa ra cho quan Tây vào có lệnh gấp". Tên lính vội vàng mở cổng và bồng súng chào Bi-a-li. Toàn đội theo Bi-a-li tiến thẳng vào sân, bọn lính dõng vừa ngủ gật chả hiểu chuyện gì đều tỏ ra lấm lét sợ hãi. Tên Đãi, chỉ huy bốt chưa kịp ra chào đã bị Bi-a-li quát mắng ầm ĩ. Tôi lợi dụng khi tên Đãi chưa kịp trấn tĩnh đã tiếp cận ngay và lệnh cho hắn: "Đội Tây ra lệnh cho quân lính mang đủ trang bị tập hợp trước sân bốt để đi ngay sang Trình Xuyên theo lệnh của quan ba, tấn công ra Cầu Chuối - Hậu Kiệt". Cùng lúc này Bi-a-li quát tháo đốc thúc, còn anh em trong đội đã nhanh chân tiến vào các vị trí.

Chẳng cần chờ cho Đãi chấn chỉnh đội hình vì chính lúc gần mọt trung đội lính dõng vừa ngủ dậy chưa kịp ăn sáng, đội ngu xộc xệch là cơ hội tốt nhất, Bi-a-li đang tỏ ra có thái độ chờ đợi sốt ruột bỗng bất ngờ rê một loạt si-ten vào quân địch làm chúng đổ rạp, anh em ta xông vào đâm lê, bắn gần diệt hơn 20 tên, thu vũ khí rút lui thật nhanh chóng. Một số tên sống sót rút chạy vào nhà thờ leo lên gác chuông. Quân ta có anh Đỡi là một chiến sĩ rất nhanh nhẹn gan dạ đã leo theo vào nhà thờ để truy cản giặc, bảo đảm cho anh em ta rút lui an toàn. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng đến nỗi quân địch không kịp đối phó và liên lạc với nhau.

Quân ta diệt hơn 20 tên địch, thu hơn chục khẩu súng, ta có anh Đỡi đã chiến đấu giữ chân địch đến cùng và hy sinh anh dũng.

Trận đánh không lớn, song rất táo bạo bất ngờ làm cho địch nhất là bọn tề dõng hoang mang lo sợ không dám hung hãn càn quét cướp bóc giết hại nhân dân như trước.

Đã qua hơn 50 năm, đã tham gia chiến đấu trên các chiến trường trong hai cuộc kháng chiến, nhớ lại trận đánh nay, nhớ lại những người bạn anh dũng quả cảm ngày ấy, giờ đây ai còn ai mất và hiện họ ở nơi đâu không biết được, song hình ảnh và hành động quên mình của họ vẫn còn mãi trong tôi và tôi coi đó là một kỷ niệm sâu sắc khó quên của người lính trẻ những ngày đầu cầm súng đánh giặc.

VŨ DUY HÀN
Chiến sĩ trinh sát Đại đội 69, Tiểu đoàn 87,
Trung đoàn 34, QK3. Đầu 1949 cùng tiểu đoàn
chuyển thuộc Trung đoàn 66
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #23 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2022, 04:42:57 pm »


TRẬN CHẶN ĐÁNH ĐỊCH Ở
ĐỒNG CHIÊM - ÁI NÀNG (12-1948)


Đó là một vùng đồng nước khá sâu nằm xen giữa vùng núi đá thuộc dãy Hương Tích và vùng núi đá Quèn Chồn ở bên đường 21. Đường tiến, đường lui cũng như điều kiện địa hình để triển khai đội hình chiến đấu, làm công sự phòng ngự, hầu như chỉ dựa vào các bờ ruộng, bờ đầm. Địch lại chiếm được một số điểm cao trên dãy núi Hương Tích, có thể quan sát và khống chế một vùng rộng lớn bằng hỏa lực pháo, cối và cả súng bắn thẳng. Pháo địch từ Chợ Bến, Vài, Sải và khu vực nhà thờ Đồng Chiêm - Ái Nàng đều có thể tập trung bắn tới yểm trợ cho bộ binh địch.

Về phía ta, tiểu đoàn trưởng Bùi Sinh đã triển khai 2 đại đội ở phía trước, rải ra trên các tuyến bờ ruộng. Nhiều nơi bộ đội phải ngâm mình dưới nước, đắp đất thêm vào bờ ruộng để làm hố bắn, bệ tỳ, tập trung hỏa lực có trong tay để kiểm soát chặt mấy đường tiến quân ít ỏi và trống trải của địch.

Trận đánh diễn ra suốt từ sáng đến chiều. Pháo địch từ các nơi liên tục dồn dập bắn vào đội hình của ta. Có thể nói từ đầu cuộc kháng chiến đến đây, trung đoàn chưa bao giờ phải chịu đựng những trận bắn pháo của địch nhiều và kéo dài gần hết một ngày như vậy. Tuy nhiên 2 đại đội của ta vẫn bám chặt trận địa. Mỗi lần địch rời khỏi lũy tre làng tiến ra hòng vượt qua cánh đồng sang khu vực đường 21, quân ta đều bình tĩnh đợi chúng đến đúng tầm bắn mới nổ súng đánh bật chúng trở lại.

Các đồng chí y tá, cứu thương hết sức vất vả trong việc cấp cứu và vận chuyển thương binh về phía sau. Tất cả đều phải lội dưới nước men theo các bờ ruộng, bờ đường, có chỗ phải lội nước sâu đến ngực. Những nắm cơm do cấp dưỡng mang ra cho chiến sĩ cũng dính đầy bùn đất, nhưng anh em vẫn tranh thủ lúc địch tháo lui dùng răng tước bỏ lớp bùn đất bên ngoài mà ăn rất ngon lành.

Đánh suốt một ngày dưới làn pháo địch nhưng đơn vị thương vong rất ít. Tiến không được, địch buộc phải rút về nhà thờ Đồng Chiêm lúc 5 giờ chiều và ngày hôm sau chúng phải từ bỏ ý định tiến ra chiếm đường 21 theo hướng Cầu Chồm.

TRẦN QUỐC HẠNH
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #24 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2022, 04:46:06 pm »


MƯỜNG RIỆC BỐC CHÁY

I
LÍNH KÝ CON

Tôi sinh trưởng ở xứ Nghệ, từ nhỏ đến tuổi trưởng thành chưa được đi xa qua địa giới tỉnh nhà.

Sau Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, hoạt động trong tổ chức Thanh niên Cứu quốc Việt Minh. Tháng 2-1946 vào Vệ quốc đoàn ở Vinh. Sau 9-3-1946 tôi được chuyển sang lính tiếp phòng tỉnh Nghệ An, huấn luyện cơ bản xong được chỉ định làm trung đội phó và chuyển toàn đại đội tăng cường cho Tiểu đoàn 2 tiếp phòng quân Thanh Hóa.

Tháng 11-1946 quân Pháp gây hấn ở Hải Phòng. Tiểu đoàn 2 được Bộ điều động ra chi viện cho mặt trận Hải - Kiến (Hải Phòng - Kiến An) một đại đội. Thế là toàn đại đội chúng tôi lên đường ra mặt trận.

Đến thị xã Kiến An, đại đội nhập vào Tiểu đoàn 56, Trung đoàn 41, Khu 3 (nay là Trung đoàn 42). Trung đội tôi được đại đội giao cho chiếm lĩnh, phòng ngự đoạn đường từ Cầu Rào ngã ba Tạm Xá đến đèo Đồn Riêng (Đồ Sơn). Từ 31-11-1946 đến hết năm 1946 tác chiến cầm cự với quân Pháp tại sân bay Cát Bi, Cầu Rào, ngã ba Tạm Xá, làng Trà Khê, Phấn Dũng và dọc đường về thị xã Kiến An.

Đầu năm 1947, trung đoàn điều đại đội về mặt trận Thái Bình thuộc Tiểu đoàn 53. Lúc này địch đang tăng cường quân dù, hải quân để giải vây cho Nam Định. Tháng 4-1947 địch tiến công thị xã Thái Bình, trung đội tôi tác chiến trên đường 10, Tân Đệ - Thái Bình. Tôi được đề bạt làm trung đội trưởng. Đơn vị cơ động chiến đấu trên địa bàn mấy tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Đầu năm 1948 đại đội tôi tách ra, chuyển sang địa bàn Khu 2 sáp nhập vào Tiểu đoàn 101 Nam Định, hoạt động ở Hà Đông tiếp đó chuyển về Trung đoàn 66 và đến năm 1949 Tiểu đoàn 101 lại chuyển lên Đại đoàn 308. Sau này các đơn vị mạnh của Khu 3, 2 cũ gồm: Tiểu đoàn 87, Tiểu đoàn Ký Con, Tiểu đoàn 150 Tây Tiến, tổ chức thành trung đoàn chủ lực của Liên khu 3, tăng cường một tiểu đoàn hỏa lực. Như vậy là sau những trận chống càn trong chiến dịch Thu Đông 1948 địch đánh vào Mỹ Đức - Hà Đông, năm 1949 Trung đoàn chủ lực 66 biên chế 4 tiểu đoàn hoàn chỉnh:

- Tiểu đoàn 87 (Lê Lợi)

- Tiểu đoàn Ký Con (Cô Tô)

- Tiểu đoàn 150 (Nguyễn Huệ)

- Tiểu đoàn trợ chiến (Hoàng Diệu)

Và trung đoàn mang danh hiệu Ký Con. Từ đây tôi là người lính Ký Con. Thực ra lính Ký Con vẫn là anh lính Cụ Hồ, quân đội nhân dân. Nhưng quá trình trưởng thành và hoạt động nhiều ở các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, cán bộ chiến sĩ có nhiều anh em là học sinh, tiểu tư sản thành thị, dân nghèo nên tính cách, tác phong có những nét độc đáo. Thời đó có một khẩu hiệu nghe ra rất "tếu" của bộ đội Ký Con là: "Vui nổ trời, chơi lở đất, đánh chết thôi".

Vậy đó, tiếng lành đồn xa, khi bộ đội Ký Con được tổ chức vào đội hình Đại đoàn 304 vẫn được người dân khu 4, các đơn vị bạn trong đại đoàn e nể và dè chừng!

Khởi đầu cuộc binh nghiệp tôi được rèn luyện cứng cáp trưởng thành lên cũng từ cái nôi này. Đã tròn nửa thế kỷ, từ cái tuổi mười chín - đôi mươi nay đã qua cái tuổi cổ lai hy - ngần ấy năm tháng làm việc và chiến đấu, bạn bè, chiến hữu gần xa, kẻ còn người mất, ngẫm lại sự đời, cái chung và cái riêng, vinh dự, tự hào... qua sự biến thiên của lịch sử - thăng có trầm có - mình vẫn giữ trọn vẹn cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, đã một thời làm lính bộ đội Ký Con.

 

II
MƯỜNG RIỆC BỐC CHÁY (1949)

Sau đợt rèn cán chỉnh quân mùa hè 1949, Tiểu đoàn Cô Tô nhận nhiệm vụ đi chiến đấu.

Trung đoàn 66 giao cho tiểu đoàn tiêu diệt đồn Mường Riệc.

Đồn Mường Riệc là đơn vị tiền tiêu cho đồn chính Vụ Bản phía đông nam đường 12. Lực lượng có khoảng 60 tên ngụy Mường và 3 hạ sĩ quan, sĩ quan Âu Phi chỉ huy, đóng trên đồi cỏ gianh lúp xúp, vũ khí có 2 cối 60, phóng lựu, 4 khẩu trung liên, chủ yếu là tiểu liên và súng trường, xung quanh rào tre lông nhím. Lực lượng địch có như vậy cho nên Tiểu đoàn Cô Tô giao cho Đại đội 1 (Ký Con cũ) trực tiếp tiêu diệt đồn này.

Nhận nhiệm vụ làm công tác chuẩn bị trực tiếp khoảng 10 ngày, nào lên phương án tác chiến, đắp sa bàn diễn tập, chuẩn bị trang bị vũ khí như mìn phá rào, thang vượt rào v.v... Hoàn tất công tác chuẩn bị về mọi mặt xong xuôi, đại đội báo cáo với cấp trên cho thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 29-6-1949 trung đoàn phát lệnh cho tiểu đoàn đánh Mường Riệc. Từ địa điểm tập kết vùng đồn điền Phạm Lê Bổng cách Mường Riệc khoảng 15-20 km, toàn tiểu đoàn hành quân chiến đấu từ chiều, các đại đội chặn viện, dự bị đi sau. Riêng Đại đội 1 trực tiếp diệt đồn đi trước phải ém quân bao quanh đồn trước 12 giờ đêm.

Đêm cuối tháng không trăng sao, trời tối như bưng, toàn đại đội giăng đội hình bao vây, ém quân đúng kế hoạch, tuyệt đối bí mật, mọi sự diễn ra thuận lợi. 12 giờ đêm đúng giờ G, tiểu đoàn trưởng Nhật Tiến phát lệnh công kích.

Trung đội 1 do đồng chí Trần Bá Đặng, trung đội trưởng phá cửa mở hướng cổng chính.

Trung đội 2 do đồng chí Nguyễn Phúc Trạch, trung đội trưởng đột phá phía sau. 6 quả mìn đĩa đồng thời phát nổ tung hàng rào, hỏa lực ta bắn yểm hộ, 4 tiểu đội xung kích (b1 có 2; b2 có 2) ào ạt xung phong vào đồn. Vì bị bất ngờ, địch không kịp đối phó, quân ta làm chủ chiến trường ngay từ đầu, chúng bị tiêu diệt gần hết, số bị chết, bị thương, số bị bắt sống. Khoảng 5-6 tên lợi dụng khe hở phía sau không có quân ta bố trí chạy thoát về Chiềng Vang. Trận đánh nhanh gọn chỉ diễn ra khoảng 20-30 phút, đại đội chưa cần sử dụng Trung đội 3 dự bị tung vào chiến đấu. Ta bị thương 5. Đánh xong thiêu hủy đồn, dọn chiến lợi phẩm, giải quyết thương binh tử sỹ, rút lui an toàn. Đại đội 1 mở màn chiến dịch Xuân Hè 1949 thắng lợi

- Trận kỳ tập đồn Mường Riệc thắng lợi không lớn lắm nhưng rất quan trọng vì nó mang ý nghĩa thí điểm một phương thức tác chiến mới: Đánh kỳ tập có tổ chức, có chuẩn bị một cách toàn diện, từ tinh thần đến cách đánh cụ thể, được chi bộ lãnh đạo bàn bạc kỹ lưỡng, thông suốt mọi vướng mắc cho cán bộ và chiến sĩ trong việc chấp hành nhiệm vụ chiến đấu.

Qua trận đánh này, trung đoàn chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu rút kinh nghiệm. Cung cách đánh đồn nhỏ và vừa thời đó cũng đã sơ bộ hình thành và từng bước được hoàn thiện.

Vinh dự và tự hào đã có một thời được chiến đấu cùng các đồng chí, đồng đội trong một đơn vị có bề dày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

NGUYỄN PHÚC TRẠCH
Nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cô Tô
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #25 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 02:54:33 pm »


CHIẾN THẮNG HOÀNG DƯƠNG, TỬ DƯƠNG
HUYỆN ỨNG HÒA


Sau chiến thắng Đồng Bến, tinh thần cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Lê Lợi rất hồ hởi phấn khởi, hăng hái thi đua lập công. Tiểu đoàn tiếp tục xây dựng đánh tập trung, thay cho cách đánh phân tán từng đại đội trước đây, trên cơ sở đề cao ý thức chủ động hiệp đồng của các đại đội theo kế hoạch, theo tiếng súng nổ và trình độ thuần thục chiến đấu của tổ 3 người, của tiểu đội...

Tháng 4-1950, tiểu đoàn được lệnh chuyển về Hà Đông tổ chức đánh địch càn quét lấn chiếm ra 2 huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa.

Vào thời điểm này, địch đã lập các đồn bốt ở Vân Đình, Ngã Tư Vác, Viên Nội, Làng Miêng. Ngoài lực lượng đồn trú, chúng thường có một lực lượng cơ động nống ra lùng sục, càn quét vùng giáp ranh nhằm hoàn chỉnh vùng chiếm đóng của chúng từ Vân Đình, qua Mỹ Đức (tỉnh Hà Đông) và phát triển xuống Kim Bảng, Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

Nắm được quy luật hoạt động của địch, tiểu đoàn đã chủ động về trú quân tại khu vực làng Đức Thụ, Lai Thụ, Lê Xá để tiếp cận địch hơn, tạo điều kiện thuận lợi tiến công tiêu diệt địch.

Rạng sáng ngày 12-5-1950, địch sử dụng một đại đội thuộc tiểu đoàn cơ động phân khu quán Tròn (khoảng hơn 80 tên trong đó gần một nửa là lính Âu Phi do tên trung úy Benzert chỉ huy từ Ba Thá nống ra hướng Kênh Đào, Đoan Nữ huyện Mỹ Đức. Khi địch từ Ba Thá hành quân về hướng Tuy Lai, tổ trinh sát ta do đồng chí Thư và đồng chí Thái đã bám sát địch báo cáo với Ban chỉ huy tiểu đoàn. Khoảng giữa trưa thì địch tiến đến làng Đoan Nữ (hữu ngạn sông Đáy). Chúng dừng lại đó, vì cho rằng nếu tiến sâu hơn nữa dễ bị ta đánh. Chúng tìm cách lội qua sông, theo dọc đê tả ngạn sông Đáy rút về căn cứ. Như vậy, du kích, bộ đội sẽ bị bất ngờ, không dễ gì phục kích đánh chúng được!

Được nguồn tin báo cáo của trinh sát tiểu đoàn và cảnh giới của địa phương thông báo qua điện thoại, tiểu đoàn trưởng Lê Ngọc Hiền sơ bộ nhận định về địch, hạ quyết tâm ban đầu, và lệnh cho các đơn vị cấp tốc hành quân lên phía trước đánh địch.

Khi ra lệnh cho các đại đội hành quân, tiểu đoàn trưởng đã cùng đội trinh sát và thông tin chạy lên trước đội hình, lội qua sông Đáy tại bến lội thuộc làng Áng Hạ (mức nước ở đây nơi sâu nhất từ 0,80 - 1m). Trên đường tiến lên phía trước tìm đánh địch, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đã liên tục gặp những đoàn dân tản cư về phía sau tránh giặc, phần đông là người già, phụ nữ, trẻ em, người gánh, người bồng bế cháu nhỏ, vừa đi vừa nhìn bộ đội ta tiến lên phía trước một cách trìu mến, vừa dặn dò đơn vị: "Địch đã tiến đến làng này... làng nọ... Các con, các anh nhanh lên mà đánh! Nếu không, chúng sẽ đốt sạch, giết sạch...!". Những lời căn dặn trên, vừa là một thông báo về địch mới nhất cho bộ đội, vừa là lời cổ vũ mạnh mẽ nhất đối với cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn, càng tăng thêm quyết tâm bội phần giết giặc bảo vệ dân!

Sau khi qua sông, tiểu đoàn trưởng tạm dừng lại tại đê cao đông nam làng Vĩnh Hạ thuộc huyện Ứng Hòa. Đây là vị trí chỉ huy ban đầu của tiểu đoàn trưởng, đồng thời cũng được coi như vị trí tập kết mà các đại đội đều phải qua đây để tiến lên phía trước sau khi nhận lệnh cụ thể cuối cùng của tiểu đoàn trưởng triển khai đội hình tiến công địch.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12-5-1950, sau khi ra lệnh cho các đơn vị, tiểu đoàn trưởng quan sát các đại đội vận động tiếp cận địch và trực tiếp ra lệnh cho trung đội trưởng cối 81mm bắn yểm hộ.

Khoảng 40-50 phút sau, các đại đội đã nổ súng tiến công địch, chiếm lĩnh đê cao, hình thành thế bao vây 3 mặt, ép địch ra bờ sông để tiêu diệt.

Lúc này một trung đội của Đại đội 28 đã bám lên đê đầu làng Nghị Lộc, địch phát hiện nổ súng, đồng chí trung đội trưởng Khá hy sinh. Đại đội trưởng Thi điều ngay khẩu đội đại liên Browning 30M-2 lên và cho bắn quét dọc theo đê về phía Hoàng Dương, buộc quân địch phải dạt hết về bên đê phía bờ sông. Đồng thời cối 81 mm của tiểu đoàn đã bắn trúng khu bến lội của địch. Tiếp đó Đại đội 28 (thiếu một trung đội) sau khi vận động qua làng Hoàng Dương đã đánh bật một toán nhỏ ở đầu làng và tiến lên đê. Được sự yểm hộ đắc lực của hỏa lực đại liên, toàn Đại đội 28 tiếp tục tiến công địch khi chúng cụm lại ở vườn chuối. Tại đây, Đại đội 28 đã diệt và bắt sống được hơn một trung đội địch, số còn lại chúng lui về phía Tử Dương. Có tên lính da đen sợ quá chạy trốn vào hầm ếch cùng với dân. Khi nghe tiếng bộ đội ta đến, dân ra hiệu cho nó nấp vào trong để dân ngồi bên ngoài che kín cho. Khi được ngồi phía ngoài, người dân vội thoát ra khỏi hầm và tri hô cho bộ đội ta đến bắt địch.

Khi nghe tiếng súng nổ ở hướng Đại đội 28, thì Đại đội 14 mới đến làng Cao Lãm, Ban chỉ huy đại đội động viên anh em vận động nhanh hơn để kịp hiệp đồng. Đại đội phó Đàm Thế Viêm đi cùng với trung đội đi đầu. Lên đến đê phát hiện một tốp lính da đen đang tìm chỗ đặt khẩu trung liên ở trên đê khu đền chợ Tía, đồng chí Viêm đã dùng các bin bắn chết tên xạ thủ địch. Chúng phát hiện bộ đội ta nên đã bắn trả chi viện cho quân của chúng tràn sang chiếm khu lò gạch đầu làng Tử Dương, hòng co cụm cố thủ tại đó để chờ quân cứu viện ở Ba Thá xuống. Ngụy quân ở Miêng Thượng đã bắn súng sang phía Tử Dương để yểm trợ.

Địch bắn trả quyết liệt, đồng chí Minh Trung đội trưởng và đồng chí Giao liên lạc hy sinh. Lúc đó lực lượng đại đội đã lên đủ, đồng chí đại đội trưởng Tống Trần Thuật tổ chức hỏa lực chi viện cho bộ đội tiến công địch cố thủ ở khu lò gạch. Mấy khẩu súng phóng lựu đạn của ta đã bắn rất trúng, ghìm đầu địch xuống. Nắm thời cơ này, trung đội trưởng Lê Trung Cơ đã dần đầu bộ đội xung phong lên nhanh chóng chiếm được khu lò gạch, diệt và bắt 2 trung đội cùng tên chỉ huy Benzert giơ tay đầu hàng.

Đại đội 42, tuy phải vận động qua cánh đồng trống trải giữa hai làng Hoàng Dương - Tử Dương, song nhờ có yểm trợ hỏa lực của Đại đội 14 và Đại đội 28, cối 81 mm của tiểu đoàn bắn trên đê, nên đại đội chiếm được đê cao mà ít thương vong. Khi chiếm lĩnh được mặt đê cao, Đại đội 42 đã phát huy hỏa lực bắn mạnh vào khu lò gạch và khu vườn chuối (nơi địch đang cố thủ), khép chặt địch trong vòng vây, kêu gọi địch vận, buộc địch phải ra đầu hàng.

Trận đánh kết thúc lúc 14 giờ 30 phút. Vừa lúc đó một cơn mưa rào ập xuống nên máy bay địch khó có thể chi viện; chỉ có một chiếc Dakota bay qua khu trận địa, song máy bay địch không bắt liên lạc được với quân ở mặt đất nên đã bay đi.

Cùng lúc này, tiểu đoàn trưởng đã có mặt trên đê, nơi xảy ra trận đánh, lệnh cho các đơn vị thu dọn chiến trường, kiểm tra trận địa, giải quyết các đồng chí hy sinh, bị thương, thu hồi chiến lợi phẩm và giải tù binh về phía sau. Một đoàn tù binh, giày đeo trên cổ lếch thếch, được bộ đội ta giải qua làng Đức Thụ lúc trời còn sáng, nhân dân hai bên đường hoan hô úy lạo bộ đội. Một số đồng bào vùng địch tạm chiếm tản cư ra đây còn nhận mặt được một số tên giặc trong đám tù binh đã từng gây tai họa cho gia đình làng xóm mình.

Trận này, ta đã tiêu diệt gọn đại đội địch, 7 tên chết (có 1 da đen) bắt sống 81 tên (8 da trắng trong đó có tên chỉ huy đại đội; 21 da đen và 52 tên ngụy, có nhiều tên bôi da đen. Thu được: 1 đại liên, 6 trung liên, 7 tiểu liên, 1 súng ngắn, hơn 50 súng trường (hầu hết súng đều bị đất bịt nòng do khi vận động bị sục vào bãi sông, chân đê), nhiều đạn dược, một số máy vô tuyến điện.

Về phía ta: Hy sinh 3 đồng chí, bị thương nhẹ một số đồng chí.

45 năm sau chiến thắng Hoàng Dương - Tử Dương (1950-1995) Đại tướng Võ Nguyên Giáp nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh quân đội, trong cuốn hồi ký "Chiến đấu trong vòng vây" đã ghi lời nhận xét như sau:"... Đây là trận vận động chiến xuất sắc ở huyện Ứng Hòa, thuộc tỉnh Hà Đông". Đại tướng Văn Tiến Dũng, trong cuộc nói chuyện với cán bộ cũng đã nhắc, đại ý: "Trận Hoàng Dương, Tử Dương, là một trận vận động chiến tiêu biểu ở đồng bằng. Các Học viện, Nhà trường cần lấy trận này là chiến lệ để cán bộ học tập".

Trận này thật sự là một trận vận động chiến mẫu mực của một tiểu đoàn, ta đã diệt, bắt gọn một đại đội cơ động Âu Phi của địch, thu toàn bộ vũ khí, làm chủ hoàn toàn trận địa. Trận đánh lại diễn ra ở vùng đồng bằng, địa hình trống trải, nhiều sông ngòi, không mấy thuận lợi cho bộ đội ta tác chiến; vũ khí trang bị của tiểu đoàn lại chỉ mới được cải thiện từng phần nhờ lấy được của địch trong trận Đồng Bến.

Chiến thắng đã để lại những cảm xúc sâu sắc về tình nghĩa quân dân luôn gắn bó, đoàn kết.

LÊ NGỌC HIỀN
Nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Lê Lợi
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #26 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 02:56:58 pm »


MỘT CÁI TẾT KHÔNG THỂ NÀO QUÊN


Đó là Tết Canh Dần (1950) cách đây vừa tròn 50 năm. Lúc ấy, tôi là đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn Hoàng Diệu, Trung đoàn 66, chủ lực của Liên khu 3 củng với đồng chí Hoàng Lương làm chính trị viên. Sau khi tham gia chiến dịch Lê Lợi (tháng 11-1949) trên đường số 6 giành thắng lợi, phá được thế địch chia cắt chiến lược giữa vùng đồng bằng với căn cứ địa Việt Bắc, trung đoàn chúng tôi lui về tổ chức mừng công ở thị trấn Hồng Phú, Hà Nam, chỉnh đốn đội ngũ và nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến mùa xuân Canh Dần, trung đoàn lại được nhận nhiệm vụ công đồn, diệt viện, phá thế chiếm đóng kìm kẹp của địch ở vùng ven đô phía bắc và tây bắc thành phố Nam Định để đẩy mạnh chiến tranh du kích và mở rộng vùng giải phóng trong khu vực các huyện Thanh Liêm, Bình Lục.

Đại đội tôi đóng quân ở một thôn phía nam bến đò Quyển Sơn cách khoảng 5 km. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho một trận công đồn "Tất niên" vào ngày 29 Tết, đồng chí Ninh, quản lý đại đội cầm tiền đi chợ Duyên Sơn đong gạo. Ấy, cái tên Ninh xem ra có vẻ phù hợp với chức danh của đại đội này vì trong thời buổi bộ đội còn có nhiều thiếu thốn, đồng chí quản lý lại ưa cho bộ đội chúng tôi ăn món "bí ngô ninh nhừ" thay cho những bữa thiếu gạo, vừa có chất, vừa dễ ăn lại vừa đỡ đói lòng...

Chúng tôi chờ đồng chí Ninh quá trưa mới thấy về, chắc có chuyện gì đây? Trông rõ ràng thấy đồng chí đang khoác lòng thòng mấy bao gạo lép kẹp trên vai, thất thểu bước vào cổng, vẻ mặt buồn thiu. Tôi và đồng chí Lương ôn tồn hỏi han đầu đuôi đã xảy ra chuyện gì? Với giọng nói chân tình mộc mạc, đồng chí Ninh kể tỉ mỉ: "Thế là em không làm tròn nhiệm vụ đong gạo cho anh em rồi. Khi đến chợ, em đã đảo một vòng và đong được hai yến gạo của một chị nhà quê. Sau khi đã đổ gạo vào đầy các bao, em lấy tiền ra trả, chị ta xem tiền rồi ngồi tần ngần một lúc, giơ tay ra nhận tiền xong rồi ngồi ôm mặt thút thít... Em thật sự ngạc nhiên bèn hỏi han cặn kẽ. Chị ta vừa thổn thức vừa nói: "Em rất mong được bán gạo cho anh em bộ đội. Em cũng không dám chê tiền này. Nhưng thật là khó nghĩ cho em cầm nắm bạc này lúc này thì em chả mua được gì, các cháu bé nhà em sẽ không có gì để ăn Tết...". Em rất ái ngại cho chị ta... Thôi thì bộ đội thà chịu nhịn đói chứ không thể để các cháu bé không có Tết, như vậy sao đành? Thế là em trút gạo trả chị ta và lấy lại tiền. Em đành nhận lỗi với các thủ trưởng là chưa hoàn thành nhiệm vụ". Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Ninh, hai chúng tôi cùng bật cười. Hoàng Lương vỗ vai quản lý Ninh pha trò luôn: "Ô tưởng gì? Như thế là cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đấy! Cậu đã xử lý đúng với bản chất của Quân đội ta, đúng lời Bác Hồ dạy. Bọn mình không trách mà còn biểu dương hành động đúng đắn của cậu". Câu chuyện được kín đáo phổ biến tới từng chiến sĩ, lấy đó làm bài học thiết thực về quan điểm nhân dân, và được anh em thật sự đồng tình. Thế là Tết năm ấy chúng tôi vui vẻ ăn một cái Tết thanh đạm với 3 củ khoai lang cho mỗi người ăn trừ bữa, bụng tuy đói nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản...

Đêm mồng 2 Tết, chúng tôi ra quân đánh đồn Lê Xá (26-1-1950), một đồn khá kiên cố của địch nằm án ngữ ngay trên đường 21 (Hà Nam đi Nam Định). Đánh trận này chúng tôi có 2 điều thú vị. Một là đội ngũ cán bộ đại đội trực tiếp tham gia chỉ huy các phân đội đều khá quen thân nhau, đã từng chiến đấu và hiệp đồng ăn ý nhau trong nhiều trận: đó là đại đội trưởng xung kích chủ công Nguyễn Văn Được, đại đội phó xung kích hướng bổ trợ Nguyễn Phúc Trạch, đại đội trưởng chặn viện Đàm Thế Viêm, còn tôi đại đội trưởng hỏa lực. Điều thú vị thứ hai là lần đầu tiên trong toàn Khu 3, Đại đội 11 được thử nghiệm súng cối 120 ly của quân giới, hạ nòng nằm ngang để diệt lô cốt địch. Đồn Lê Xá nằm giữa cánh đồng khô, cách đường 21 khoảng 70 m, chung quanh có rào dây thép gai. Bộ đội ta đã lợi dụng "ta-luy" nền đường 21 cao hơn mặt ruộng trên 1 m xén thành mặt thẳng đứng, vừa kích thước đặt dựng bệ súng cối tì vào đó và đặt chân súng đỡ cho nòng súng cối nằm ngang, về xạ kích, dùng kính ngắm của súng cối để chỉnh hướng vào đúng giữa lô cốt. Còn về tầm thì lấy góc bắn bằng "bọt nước" theo bảng tính sẵn của Cục Quân giới gửi kèm theo súng. Thế là ta đã có một nòng súng "Cối" nhằm thẳng vào lô cốt địch. Phương tiện xạ kích chỉ thô sơ như vậy, nhưng với 3 quả đạn súng cối 120 ly bắn thẳng, ta đã bắn trung mục tiêu cách xa 70 m, diệt được hỏa lực trong lô cốt địch... Phát súng cối 120 ly đầu tiên bắn ra cũng là lệnh phát hỏa cho trận đánh. Lập tức 6 khẩu "Phóng bom" của đại đội tôi đồng loạt "câu" đạn chính giữa đồn địch, gây ra những đám cháy lớn làm lô cốt địch càng hiện rõ trong đêm tối. Xung kích nắm đúng thời cơ hỏa lực địch bị tê liệt đã kịp thời xông lên phá rào và xung phong đánh vào bên trong... Chỉ trong 45 phút, đồn Lê Xá bị tiêu diệt và tổng Phán, tên tề hung ác nhất vùng bị bắt sống! Đầu xuân năm mới, chúng tôi đã có một trận công đồn thật gọn. Du kích kết hợp với trận diệt đồn đã tiến công diệt tề ở các thôn xóm trong vùng. Cả một vùng tạm chiếm bắc Nam Định được giải phóng và phong trào du kích tại chỗ phát triển lên một bước mới...

Đồng bào ở các thôn xóm trong vùng được tin chiến thắng vô cùng phấn khởi. Trên đường rút quân của đại đội, đồng bào nô nức đem hoa quả, bánh chưng, xôi, gà, giò... ra ủng hộ, úy lạo bộ đội. Thế là trong đêm chiến thắng, bộ đội ta đã được hưởng một cái Tết no nê và thắm đượm tình quân dân cá nước.

Tết Canh Dần ấy qua đi trong tình quân dân đầm ấm và trong không khí chiến thắng đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong ký ức tôi, "Không thể nào quên".

HỨA MẠNH TÀI
"Sự kiện và Nhân chứng"
Số Xuân Canh Thìn - 2000
(Số 74/2-2000)
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #27 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 02:59:55 pm »


NHỚ VỀ CÁC CÁN BỘ ĐẢNG
TĂNG CƯỜNG CHO TRUNG ĐOÀN


Ngày 10-3-1950 Đại đoàn 304 - Đại đoàn chủ lực thứ hai (sau Đại đoàn 308) của quân đội ta được thành lập sau hội nghị Quân chính họp tại đình Tam Lạc, huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng về xây dựng đại đoàn là Trung đoàn 66 chủ lực của Liên khu III, Trung đoàn 9 và Trung đoàn 57 của Liên khu IV. Đồng chí Hoàng Minh Thảo (LK III) là đại đoàn trưởng, đồng chí Trần Văn Quang (LK IV) là chính ủy. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ta, Liên khu ủy III và Liên khu ủy IV đã điều một số tỉnh ủy viên, huyện ủy viên, chi ủy viên tăng cường cho đại đoàn. Đây là một bước quan trọng tăng cường chất lượng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho các đơn vị trong đại đoàn.

Đầu tháng 4-1950, Ban chính trị trung đoàn đã được đón tiếp các anh từ nhiều tỉnh lần lượt về trung đoàn nhận công tác. Vì thời gian đã hơn 50 năm, trí nhớ đã giảm sút, tôi chỉ còn nhớ tên các anh Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Hữu Toại (Hải Dương), Cao Văn (Kiến An - Hải Phòng), Đào Thế Dũng (Hưng Yên), Nguyễn Đình Hường (Nghệ An), Hoàng Minh Côn (Thanh Hóa), anh Lê Minh Kính, anh Trần Kiên Quyết (tôi không nhớ địa phương) và một người mà 47 năm sau trở thành Tổng Bí thư của Đảng: anh Lê Khả Phiêu.

Một số được giữ lại làm công tác tại trung đoàn bộ là anh Nguyễn Văn Tạo, anh Nguyễn Hữu Toại, anh Trần Kiên Quyết, anh Lê Minh Kính. Các anh khác về các đơn vị làm chính trị viên phó đại đội, cán sự chính trị tiểu đoàn hoặc giáo viên văn hóa đại đội (tức cán sự chính trị đại đội).

Có anh đã trên 30 tuổi, mang dáng dấp người chủ gia đình như "cụ Tạo, cụ Toại" (sau này anh em ở Ban chính trị hay gọi đùa, thân mật như vậy).

Có anh rất giỏi kể tiếu lâm như anh Đào Thế Dũng, có anh tác phong nhanh nhẹn khẩn trương như anh Cao Văn, có anh còn quá trẻ như anh Lê Khả Phiêu lúc bấy giờ mới 19 tuổi.

Anh Lại Nguyên Từ và tôi là thư ký tiểu ban cán bộ được Trưởng tiểu ban là anh Sỹ Tín trao nhiệm vụ tiếp đón, chăm lo chỗ ở (nhà dân) báo cơm và tiếp xúc hàng ngày với các anh trong thời gian chờ Trung đoàn ủy họp bàn phân công nhiệm vụ cho các anh. Khoảng 3-4 ngày sau các anh đã cầm quyết định điều động về các đơn vị, chính thức trở thành anh bộ đội Cụ Hồ và là cán bộ của Trung đoàn 66 ta. Từ chiến dịch đầu tiên các anh được tham dự là chiến dịch Trần Hưng Đạo (8-1950) cho đến chiến dịch cuối cùng thời kỳ chống Pháp là chiến dịch Trung Lào (12-1953 đến 05-1954) các anh đã phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi vị trí chiến đấu trong đội hình trung đoàn.

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Nguyên thư ký Tiểu ban cán bộ
Ban chính trị
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #28 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 03:01:30 pm »


BÁC HỒ TỚI THĂM ĐẠI ĐOÀN 304


Tháng 2-1951, Trung đoàn 66, Đại đoàn 304 được lệnh lên Việt Bắc lĩnh vũ khí mới. Những vũ khí của trung đoàn trao lại để trang bị cho bộ đội địa phương.

Lên Việt Bắc! Anh em trong đơn vị đều phấn khởi được lên cái nôi của cách mạng Việt Nam, vai gánh nặng mỗi bên một sọt cá khô và muối chi viện cho đồng bào Việt Bắc đang rất khó khăn về muối.

Đơn vị được lệnh đóng quân tại khu rừng đồn điền cà phê, gần cây số 5 trên quốc lộ 2. Vào buổi sáng ngày 27-2, Ban chính trị trung đoàn thông báo: chiều nay có phái đoàn Chính phủ đến thăm đại đoàn. Đại đội tôi đóng quân ngay cửa rừng, vừa là đơn vị bảo vệ lại vừa là đơn vị tiền tiêu của trung đoàn.

Khoảng chiều tối, anh em vừa thay gác xong thì phái đoàn Chính phủ cũng vừa đến; trong phái đoàn có một ông cụ cầm buộc khăn mùi xoa, đầu đội mũ lá, tôi nhìn kỹ, bụng bảo dạ: "Bác Hồ". Khi Cách mạng tháng Tám thành công, nhiều lần ở Hà Nội tôi đã được trông thấy Bác. Tôi tự hô đủ để phái đoàn nghe thấy: "Hồ Chủ tịch muôn năm". Một vài đồng chí trong đơn vị cũng hô theo: "Hồ Chủ tịch muôn năm".

Bác từ từ đi lại gần chỗ chúng tôi. Bác cũng hô "Bác Hồ muốn nằm", không phải một lần, mà 2-3 lần để mọi người nghe rõ! Chúng tôi biết Bác đi đường xa tới cần nghỉ nên tản ra, ai nấy về vị trí công tác của mình.

Chiều hôm sau đại đoàn được lệnh tập trung tại một khu rừng để nghe phái đoàn Chính phủ nói chuyện.

Cả đội hình của đại đoàn cứ nhích dần lên, quây chặt lấy cái khán đài nhỏ bé làm bằng tre nứa kết hợp với lá rừng, vì ai cũng muốn được gần Bác hơn để nhìn cho tường tận và nghe lời Bác cho rõ ràng.

Bác nhìn hàng quân rồi Người khoan thai nói:

"Hôm nay không chỉ là Chủ tịch nước tới thăm bộ đội, mà là cha tới thăm con, bác tới thăm cháu".

Anh em nghe xong đều cảm động, sung sướng trước tấm lòng nhân hậu của Bác đối với bộ đội.

Sau đó Bác hỏi: Các chú có khỏe không? Mọi người đồng thanh: Thưa Bác có ạ! - Bây giờ Bác cho phép các cháu hỏi Bác.

Một đồng chí giơ tay hỏi Bác:

- Thưa Bác, kháng chiến ở Triều Tiên thế nào rồi ạ?

Bác nói: Đang kháng chiến như Việt Nam

- Thưa Bác bao giờ nước nhà độc lập ạ?

Bác nói: Các chú cứ tiêu diệt được nhiều địch thì chóng độc lập.

Mạnh dạn hơn có một đồng chí ở đại đội tôi hỏi:

- Thưa Bác bao giờ Bác lấy vợ ạ?

Bác gọi đồng chí này lại gần và nói nửa kín nửa hở: "Chú làm mối cho Bác nhé"...

Sau khi nói chuyện Bác động viên cán bộ, chiến sĩ đại đoàn và ân cần hỏi: Chiến dịch này các chú sẽ tiêu diệt bao nhiêu địch?

- Thưa Bác! Một trung đoàn ạ.

Bác nhân hậu nói: Bác chỉ yêu cầu các cháu tiêu diệt một tiểu đoàn. Nhiều đơn vị như các chú thế là tốt.

Rất tiếc! Trong chiến dịch Hoàng Hoa Thám, trung đoàn giao cho Tiểu đoàn Nguyễn Huệ tiêu diệt một tháp canh khoảng một trung đội mà không diệt được. Tới nay số cán bộ cũ vẫn ân hận với lời hứa năm xưa đối với Bác.

NGUYỄN ĐƯỚC
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #29 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2022, 03:02:53 pm »


TRẬN CẦU GUỘT
(19-5-1950)


Để lập thành tích mừng ngày sinh lần thứ 60 của Hồ Chủ tịch, Tiểu đoàn Cô Tô tổ chức một trận phục kích tiêu diệt địch ở khu vực Cầu Guột trên đường số 1 (từ nhà thờ Phú Mỹ qua ga Phú Xuyên đến Cầu Guột).

Việc chuẩn bị chiến trường đã được tiến hành nhiều lần từ tháng 4-1950. Ta đã nắm được khá kỹ về địa hình, về quy luật hoạt động của địch. Để bảo vệ giao thông trên con đường huyết mạch này, quân địch thường xuyên tổ chức tuần tiễu dọc đường số 1 vào buổi sáng bằng lực lượng Âu - Phi từ một trung đội trở lên. Sau khi tuần tiễu không thay có dấu hiệu gì khả nghi chúng mới mở đường cho xe chạy. Đội tuần tiễu đoạn Cầu Guột là lực lượng được trang bị mạnh của đồn Phú Mỹ (một làng công giáo có nhà thờ và tháp chuông khá cao, địch sử dụng làm đài quan sát rất tốt). Hàng ngày vào khoảng 6 giờ sáng chúng xuất phát đi từ Phú Mỹ qua ga Phú Xuyên đến Cầu Giẽ thì quay lại. Đường đi hai bên là cánh đồng trống trải, chỉ có đoạn ga Phú Xuyên (cách Cầu Guột khoảng 500 m) có một thôn cũ không còn dân ở, chỉ còn cây cối và một ít nhà cửa, hàng quán của dân bỏ lại, chủ yếu là nhà tranh. Chỗ đó cũng là nơi nền đường sắt tách ra khỏi đường số 1 ở phía nam Cầu Guột. Khoảng trống giữa hai đoạn đường ấy không lớn và cũng chỉ còn một số cây cối và quán hàng rải rác.

Đêm 18-5, được du kích và cán bộ địa phương dẫn đường, tiểu đoàn hành quân từ Chợ Cháy, khoảng 3 giờ sáng ngày 19-5 đến Cầu Guột và triển khai trận địa phục kích. Lực lượng phục kích chính gồm 2 Đại đội 15 và 30 được bố trí ở hai bên đường số 1, đoạn phía nam ga Phú Xuyên (nơi đường sắt và đường số 1 tách thành hai nhưng vẫn gần nhau), lợi dụng các nhà dân và quán hàng bỏ trống làm nơi giấu quân. Đại đội 45 cùng một bộ phận du kích chia làm đôi: một phần được tăng cường súng cối 60 ly làm nhiệm vụ chặn địch từ Phú Mỹ tăng viện xuống, một phần làm nhiệm vụ dự bị. Chỉ huy sở tiểu đoàn đặt ngay gầm Cầu Guột.

Đúng 6 giờ sáng 19-5-1950, một Trung đội Âu Phi từ nhà thờ Phú Mỹ tiến ra, đi về hướng Cầu Guột. Do từ lâu không có trận đánh nào diễn ra trên đường số 1 nên chúng rất chủ quan, chỉ sục sạo sơ sài hai bên đường, kể cả khi đến chỗ đường sắt tách khỏi đường số 1 chúng cũng chỉ sục sạo một đoạn trên nền đường sắt rồi lại quay cả về đi theo đường số 1.

Khoảng 6 giờ 30 phút, gần như toàn bộ trung đội địch lọt vào trận địa. Bộ đội ta lập tức nổ súng chặn đầu, khóa đuôi, rồi nhất tề xung phong đánh giáp lá cà với địch. Trận đánh diễn ra rất nhanh nhưng cũng rất ác liệt. Quân địch bị bất ngờ, gục ngã một loạt, nhưng số còn lại, sau cơn choáng váng cũng phản ứng khá quyết liệt. Nhiều trận đấu lê tay đôi đã diễn ra. Tiểu đội trưởng Mai Đại Úy của Đại đội 30 dùng kiếm chém chết 2 tên Âu Phi cao lớn trước khi hy sinh vì một loạt tiểu liên của địch. Một chiến sĩ ta người thấp nhỏ đã dùng lê lao thẳng vào một tên lính Âu cao lớn cũng đang dùng lê để đối phó. Cả hai mũi lê đều đâm vào địch và người chiến sĩ anh hùng của ta đã hy sinh trong tư thế tay vẫn nắm chắc súng đẩy mũi lê xiên thẳng vào giữa bụng tên địch, giết chết nó trong khi mũi lê của nó đã xuyên vào giữa ngực mình. Cả hai đều ngã xuống, với hai khẩu súng mang lưỡi lê vẫn mắc trong thân thể đối phương.

Sau 30 phút, trận đánh kết thúc, cả trung đội Âu Phi tuần tiễu của địch bị tiêu diệt giữa ban ngày trên đường số 1. Quân địch ở Phú Mỹ cũng như ở Cầu Giẽ không kịp phản ứng. Quân ta thu dọn chiến trường, mang hết thương binh tử sĩ và thu hết súng đạn của địch cùng các chiến lợi phẩm khác, rút theo đường cánh đồng về khu vực Chợ Đại, Cống Thần an toàn. Bên ta có 2 đồng chí hy sinh và 3 đồng chí bị thương.

TRẦN QUỐC HANH
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM