Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Trọn bộ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Tám, 2022, 10:49:08 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Miền Trung những tháng ngày không quên  (Đọc 2137 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #150 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:36:09 am »

Chương X
TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG


1

Hiệp định Pa-ri chưa ráo mực, ngụy quyền Sài Gòn được Mỹ tiếp tay đã trắng trợn phá hoại ngay từ gốc. Kế hoạch “Lý Thường Kiệt” năm 1973 của Nguyễn Văn Thiệu đề ra với năm biện pháp lớn(1) nhằm tiếp tục âm mưu giữ miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ, vĩnh viễn chia cắt nước ta, chống lại sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân cả nước ta lại đứng lên tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối năm 1973 (từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 12) Đảng bộ Khu 5 họp Đại hội Đảng lần thứ 3 để quán triệt Nghị quyết 21 của Trung ương, thảo luận ra Nghị quyết về tình hình, nhiệm vụ mới của Đảng bộ.

Tôi được vinh dự cử đi dự đại hội và được đại hội bầu vào Ban chấp hành Khu ủy; được Bộ bổ nhiệm làm phó chính ủy quân khu.

Trong quá trình đại hội thảo luận, có hai ý kiến nêu ra trao đổi:

Một là, vì sao từ tháng 1 năm 1973 đến nay địch đã lấn chiếm gần hết vùng ta mới mở ra trong năm 1972 và còn lấn chiếm gần hết vùng ta giải phóng trước đó!

Một số ý kiến cho rằng Quân khu để lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu quá ít trong khi địch tập trung lực lượng ra sức càn quét lấn chiếm. Nhưng số đông cho rằng do ta mơ hồ, mất cảnh giác, cho địch có thiện chí thi hành Hiệp định Pa-ri. Do tư tưởng hữu khuynh, hòa bình chủ nghĩa, muốn nghỉ ngơi, xả hơi, muốn yên ổn êm khéo, ngại đấu tranh mạnh, kể cả đấu tranh chính trị, sợ vi phạm Hiệp định Pa-ri.

Cũng do chưa nhận thức được yêu cầu chiến lược của giai đoạn mới, lại bức xúc do việc địch tập trung lực lượng lấn chiếm ác liệt vùng giải phóng, càn quét bình định dồn dân, nên một số cán bộ lãnh đạo muốn gác việc tranh thủ xây dựng và củng cố lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị nâng cao chất lượng chiến đấu đáp ứng tình hình mới nhất định sẽ đến; muốn phân tán thêm các sư đoàn chủ lực về tăng cường cho các tỉnh làm nhiệm vụ chống địch bình định, lấn chiếm, thậm chí còn nghi ngờ sự vững vàng của cán bộ quân đội kể cả cấp chỉ huy quân khu.

Hai là, con đường tiến lên của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực, nhưng bạo lực nào là chủ yếu, quân sự hay chính trị, có ý kiến cho rằng lúc này bạo lực chính trị là chủ yếu vì Hiệp định Pa-ri về Việt Nam đã được ký kết...

Không khí trao đổi thảo luận trong những ngày đại hội họp diễn ra thật hào hứng, sôi nổi. Người thẳng thắn nêu thắc mắc, người chân thành trao đổi có lý có tình, cuối cùng đại hội đã nhất trí cao với nghị quyết, tất cả những người dự họp đều khẳng định - “Con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất cứ trong tình huống nào cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công”(2); cũng “phải kiên quyết phản công và tiến công địch, giữ vững và phát huy thế chủ động về mọi mặt của ta nhằm đánh bại kế hoạch “bình định” và lấn chiếm của đích, đặc biệt là vùng đồng bằng và vùng giáp ranh”(3).


(1) Lấn chiếm và bình định là biện pháp trọng tâm; xây dựng quân đội mạnh là biện pháp trụ cột, năm năm trẻ trung hóa, hữu hiệu hóa và hiện đại hóa quân lực Việt Nam cộng hòa (tức quân đội ngụy); phá Hiệp định Pa-ri về Việt Nam những điều có lợi cho Việt Nam cộng hòa (tức ngụy quyền Sài Gòn); hồi phục kinh tế năm 1973-1974 trong kế hoạch dài hạn 1973-1978, nhất là công nghiệp đi đôi với bao vây kinh tế đối phương; duy trì lực lượng răn đe không quân, hải quân của Mỹ ở Đông Nam Á.
(2) Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1973.
(3) Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1973.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #151 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:38:32 am »

Quán triệt Nghị quyết 21 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khu 5 lần thứ 3, tháng 1 năm 1974, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Khu 5 chủ trương mở một đợt hoạt động mạnh, nhằm tiêu diệt một số cứ điểm, chi khu, quận lỵ, đánh vỡ từng hệ thống phòng ngự cơ bản của địch ở vùng căn cứ giáp ranh và đồng bằng, hoàn chỉnh vùng căn cứ rừng núi phía bắc quân khu, hỗ trợ lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng tiến công và nổi dậy; phá vỡ một bộ phận hệ thống kìm kẹp của địch ở nông thôn đồng bằng.

Đây là một yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách, vì thực tế các khu căn cứ của ta ở vùng rừng núi Khu 5 vẫn chưa được hoàn chỉnh, địch còn chiếm đóng xen kẽ, xây dựng thành những cứ điểm hoặc cụm cứ điểm kiên cố, vừa gây bất ổn cho các khu căn cứ, vừa cản trở cho việc tạo thế, tạo lực của ta để đón các binh đoàn cơ động của Bộ tập kết khi thời cơ chiến lược mới xuất hiện.

Dưới ánh sáng Nghị quyết 21, chúng tôi lại vững bước trên “con đường bạo lực cách mạng” mà đi vào màn đầu trận đánh cuối cùng của trận chiến trường kỳ mà lòng tràn đầy phấn khởi, tự tin, ai nấy đều thanh thản, lâng lâng vì đã bỏ lại phía sau những chập chờn chao đảo, những do dự hữu khuynh và cả hòa bình chủ nghĩa do chưa bắt kịp bước phát triển mới của cách mạng.

Một lực mới, một thế mới đã được chuẩn bị(1), vậy mà Bộ tư lệnh Quân khu chúng tôi vẫn phải suy nghĩ để tìm ra phương án tối ưu, vì mục tiêu của các trận đánh là những cụm cứ điểm phòng thủ kiên cố của địch, không thể chủ quan.

Phương án cơ bản đã được khẳng định là dùng chiến thuật bao vây tiến công địch trong công sự vững chắc; tập kích hiệp đồng binh chủng (cường tập) những cụm cứ điểm địch mới hình thành. Nhưng pháo ta có hạn cả về số lượng và chủng loại. Ta không có pháo cỡ lớn xuyên thép, xuyên đất, mà chỉ có pháo 85 nòng dài, pháo 105 và một số pháo 130 mi-li-mét bắn đạn sát thương, nhưng đạn thì rất hạn chế vì vận chuyển đạn từ hậu phương vào chiến trường rất khó khăn.

Ta đã có phương án dự phòng, nếu tình huống không thuận thì chuyển sang bao vây đánh lấn, bao vây tiến công liên tục. Như vậy trận đánh sẽ kéo dài, không có lợi cho ta, chí ít là trong thời điểm vừa nhạy cảm vừa thử phản ứng của Mỹ, nếu đánh lai rai, kéo dài không dứt điểm nhanh gọn dễ đẻ số vấn đề, vì lúc này ta và địch vẫn dựa vào Hiệp định Pa-ri để đấu tranh.

Với ý tưởng phải tạo ra sức mạnh áp đảo tinh thần quân địch, giảm thương vong tối đa cho chiến sĩ ta, nâng cao tốc độ tiến công tiêu diệt lớn quân địch tạo ra thế mới, lực mới sẵn sàng đón thời cơ chung, Bộ tư lệnh Quân khu quyết định đưa pháo lên cao vào gần thực hiện bắn thẳng, vừa tạo hiệu lực gấp bội so với bắn cầu vồng vừa khắc phục được khó khăn về đạn.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ có chuyện kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào vị trí thích hợp, làm công sự vững chắc bảo vệ an toàn cho pháo có điều kiện yểm trợ bộ binh thực hiện “đánh chắc tiến chắc”. Với chúng tôi vấn đề không phải kéo pháo vào mà là phải tháo rời các bộ phận của pháo đưa lên cao, vào gần lắp rắp lại để thực hiện bắn thẳng.


(1) Qua quá trình vừa chiến đấu vừa xây dựng và được Bộ bổ sung, đến đầu 1974, Khu 5 có ba sư đoàn 3, 2, 711 và lữ đoàn 52 với biên chế hoàn chỉnh, hai trung đoàn pháo mặt đất 572, 576, một trung đoàn pháo cao xạ 573, một trung đoàn xe tăng - thiết giáp, trung đoàn thông tin 575 và hai trung đoàn công binh 83 và 270. Lực lượng địa phương, số lượng không thay đổi, mỗi tỉnh tổ chức thêm một tiểu đoàn trợ chiến. Lực lượng du kích có hơn bốn vạn, có 50 trung đội và 70 tổ du kích đặc công, 120 đội và tổ du kích công binh. Tất cả đều được qua đợt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị theo yêu cầu đánh lớn, hiệp đồng binh chủng. Năm 1973, toàn khu đã huy động 534.507 ngày công mở 977 ki-lô-mét đường cơ giới, hình thành 4 trục đường dọc và 11 trục đường ngang, ở Tây Nguyên, đường cơ giới nối liền từ bắc Kon Tum đến Đắc Lắc, từ bắc Kon Tum đến đèo Măng Giang, ở đồng bằng, đường cơ giới đã nối liền với tuyến Đường 559, chạy dọc theo sườn đông dãy Trường Sơn suốt từ Quảng Đà đến bắc Bình Định. Chiến trường ven biển miền Trung đã tiếp nhận một khối lượng trang bị, kỹ thuật, lương thực và cơ sở vật chất khác xấp xì với số lượng của bốn năm trước đó... Đường thông tin dây trần và thông tin tiếp sức đã nối thông với Hà Nội.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #152 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:39:29 am »

Tháo và lắp tuy không nặng nhọc nhưng rất phức tạp. Tháo rời đã khó, lắp vào càng khó hơn, đòi hỏi phải cực kỳ chính xác, chỉ sai một ly không phải đi một dặm mà là nhiều dặm, hoặc không bắn được, hoặc bắn được nhưng không chính xác, đều trở thành công dã tràng. Tất cả những người tham gia công việc tháo, lắp và vận chuyển đều phải qua “lớp học” kiến thức về pháo, từ tính năng tác dụng, cấu tạo, vận hành, bảo quản trước khi bước vào thực hành tháo, lắp.

Vì là công việc mới mẻ, đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải có mặt ở. tất cả các khâu, từ chọn người, huấn luyện và thực hành tháo, lắp, động viên, nhắc nhở, kiểm tra, uốn nắn và biểu dương kịp thời.

Quân khu chỉ đạo Sư đoàn 2 thực hiện đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng trong trận tiến công cụm cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước, mở màn cho hoạt động Thu.

Sư đoàn 2 đã dành gần một tháng tiến hành huấn luyện các động tác tháo, lắp, mang vác; và đã lấy quận lỵ Hiệp Đức vừa mới được giải phóng còn nguyên hệ thống công sự hầm hào kiên cố, trên địa hình đồi núi cao thuận tiện cho việc thực tập làm quen với thực tế trước khi bước vào chiến đấu.

Nông Sơn - Trung Phước (Quảng Nam) là một cụm cứ điểm với 10 cứ điểm lớn nhỏ trải ra trên một khu vực dài 4 ki-lô-mét, rộng gần 3 ki-lô-mét. Nông Sơn là một điểm tựa then chốt của cụm cứ điểm được xây dựng kiên cố trên núi đứng có ba tầng hỏa lực và chỉ có một đường lên tới đồn. Lực lượng địch khoảng 2.000 tên trong đó có tiểu đoàn biệt động biên phòng 78. Đúng ngày ta tiến công, địch đưa tiểu đoàn 3 trung đoàn 53 sư đoàn 3 lên thay tiểu đoàn 78.

Địch vừa chủ quan vừa bất ngờ. Chúng cho rằng ta chưa đủ sức tiến công tiêu diệt một cụm cứ điểm mạnh lại bố trí trên một chính diện rộng.

0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7, Sư đoàn 2 nổ súng tiến công Nông Sơn - Trung Phước, mở màn đợt hoạt động Thu ở chiến trường Khu 5.

Địch hoàn toàn bất ngờ về hỏa lực pháo binh của ta, nhất là pháo bắn thẳng. Ngay từ những phút đầu của trận đánh, ta bắn tan 38 trong số 41 lô cốt, hỏa điểm địch, gây chấn động lớn về tâm lý, làm đổ vỡ tinh thần quân đồn trú về hiệu quả của pháo vào gần, bắn thẳng.

Sau 17 giờ 15 phút chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ căn cứ Nông Sơn - Trung Phước. Lần đầu tác chiến hiệp đồng binh chủng, các chiến sĩ pháo binh ta nhờ đưa pháo lên cao vào gần đã bắn tập trung, chính xác tạo ra uy lực mạnh, phá tan hệ thống công sự, hỏa lực của địch, góp phần kết thúc nhanh gọn trận đánh, mở toang cánh cửa tiến vào Đà Nẵng từ phía tây nam.

Ngày 29 tháng 7 (10 ngày sau trận thắng Nông Sơn - Trung Phước), Sư đoàn 304 (thiếu) nổ súng tiến công chi khu quân sự Thượng Đức.

Trước trận đánh, sau khi Bộ tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ, cơ quan tham mưu quân khu có trao đổi với các anh trong Bộ tư lệnh Sư đoàn 304 về kinh nghiệm sử dụng pháo bắn thẳng đã có hiệu lực, hiệu quả trong trận tiêu diệt cụm cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước. Các đồng chí Sư đoàn 304 cám ơn và nói một cách thực lòng - Là sư đoàn cơ động của Bộ, chúng tôi được trang bị khá mạnh. Pháo 85 nòng dài, pháo 105 mi-li-mét đều gấp hơn hai lần số lượng pháo Sư đoàn 2 của Quân khu. Ngoài ra sư đoàn còn được trang bị cối 160 mi-li-mét bắn đạn xuyên đất, xuyên thép, đủ sức chế áp phá hoại các hệ thống công sự, hầm ngầm của địch, yểm trợ đắc lực cho bộ binh xung phong đánh chiếm tung thâm quân địch...

Nghe các đồng chí tham mưu báo cáo lại, tôi nói:

- Trao đổi kinh nghiệm là trách nhiệm của chúng ta, có thực hiện hay không là quyền của bạn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #153 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:40:07 am »

Thượng Đức cách Đà Nẵng 40 ki-lô-mét về phía tây và là cụm cứ điềm then chốt của tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng, cũng còn là căn cứ xuất phát của nhiều cuộc hành quân đầy tội ác của địch đối với đồng bào huyện Đại Lộc. Thượng Đức nằm trong thung lũng kẹp giữa hai đường giao thông chiến lược số 4 và 14, cùng hai con sông Cái và sông Con chạy từ tây sang đông, được cấu trúc kiên cố gồm nhiều cứ điểm, công sự hầm ngầm, trận địa pháo và sân bay lên thẳng tạo thành một cụm cứ điểm hoàn chỉnh. Lực lượng địch ở đây có khoảng 1.600 tên bao gồm tiểu đoàn biệt động quân 70, hai đại đội bảo an, một đại đội cảnh sát dã chiến, một trung đội viễn thám, một trung đội pháo 105 mi-li-mét và 16 trung đội dân vệ do tên thiếu tá quận trưởng ác ôn Nguyễn Quốc Hùng chỉ huy.

Lực lượng tiến công là Sư đoàn 304 mạnh, dày dạn kinh nghiệm trong đánh Mỹ. Thiếu một trung đoàn nhưng lại được tăng cường trung đoàn 3 Sư đoàn 324.

Trận đánh được bắt đầu vào lúc 5 giờ ngày 29 tháng 7 năm 1974, đây là trận đánh cường tập hiệp đồng binh chủng rất mạnh. Sau nhiều đợt pháo bắn chuẩn bị hỗ trợ, bộ binh tiến công nhưng không thành công.

Ta dừng lại củng cố, tìm cách đánh, tiếp tục tiến công đợt hai, vẫn bị địch chặn lại. Trận đánh trở nên ác liệt, ta mở đường vào, địch chống trả quyết liệt, ta thương vong nhiều... phải dừng lại củng cố. Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1 và quân đoàn 1 ngụy thấy Thượng Đức vẫn còn giữ được, vội tung quân tái chiếm Trung Phước nhưng bị thất bại. Đúng là giá đắt của sự chủ quan.

Ở Sở chỉ huy Quân khu chúng tôi nhận được báo cáo về trận đánh đang gặp khó khăn, chưa hướng nào đột nhập được vào căn cứ địch. Rõ ràng là pháo ta bắn rất nhiều nhưng chưa chế áp được địch, chúng vẫn dựa vào hệ thống công sự hầm hào ngoan cố chống lại ta.

Từ nhận định trên, Bộ tư lệnh Quân khu cử Phó tư lệnh Nguyễn Chánh xuống cùng các đồng chí Sư đoàn 304 bàn cách đánh mới.

Ngày 7 tháng 8 đợt ba của cuộc tiến công Thượng Đức lại bắt đầu, vẫn là pháo bắn chuẩn bị, nhưng là pháo được đưa lên cao, vào gần và bắn thẳng, số đạn dùng ít hơn mà hiệu lực chế áp rất cao, các hệ thống lô cốt, hầm ngầm bị san bằng, phá sập. Mất chỗ dựa phòng thân, địch trở nên bất ngờ, hoảng loạn, bỏ chạy và đầu hàng.

Ta hoàn toàn làm chủ chi khu quân sự Thượng Đức, diệt và bắt sống toàn bộ quân đồn trú, bắn rơi 13 máy bay, thu 1.000 súng các loại, giải phóng quận lỵ Thượng Đức và bốn xã ven quận lỵ với 13.000 dân. Nhưng dù sao trận đánh đã phải kéo dài 10 ngày, ta bị thương vong khá cao.

Từ hai trận thắng Nông Sơn - Trung Phước và Thượng Đức, Bộ tư lệnh Quân khu cho đúc kết kinh nghiệm sử dụng pháo theo yêu cầu mới và gửi nhanh xuống các đơn vị, được các đơn vị hoan nghênh và hứa học tập thực hiện.

Ba ngày sau Quân khu nhận được báo cáo của lữ đoàn 52 - Quyết tâm đưa pháo 130 mi-li-mét theo cách đánh mới, đề nghị xin nhân viên kỹ thuật xuống hướng dẫn cách tháo, lắp.

Trong kế hoạch hoạt động Thu năm 1974, lữ đoàn 52 được giao nhiệm vụ tiến công giải phóng chi khu quân sự Minh Long còn cắm sâu trong vùng rừng núi tây Quảng Ngãi. Đây là cụm cứ điểm liên hoàn gồm 18 cứ điểm. Lực lượng địch có bốn đại đội biệt kích, một trung đội cảnh sát, 12 trung đội dân vệ, một trung đội pháo 105 mi-li-mét và bọn ngụy quyền ác ôn ở quận lỵ.

Do tính chất quan trọng của trận đánh và do nguyện vọng của lữ đoàn muốn được thực hiện cách đánh mới của pháo binh, các anh trong Bộ tư lệnh Quân khu phân công tôi vào trong đó trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị và tham gia chỉ huy chiến đấu.

Ba giờ chiều ngày 12 tháng 8 tôi tranh thủ lên đường, với suy nghĩ tối đâu ngủ đấy, càng rút ngắn được giờ nào hay giờ ấy.

Theo điện báo trước, các đồng chí chỉ huy lữ đoàn 52 căn giờ đã ra đón tôi và báo cáo những việc đã làm, đang làm cùng những khó khăn...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #154 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:40:56 am »

Nghe các đồng chí chỉ huy lữ đoàn 52 dự định đưa pháo lên điểm cao 600 mét, cách quận lỵ Minh Long 5 ki-lô-mét, tôi hỏi:

- Có điểm nào thấp hơn không? - Vừa hỏi tôi vừa lần tìm trên bản đồ quanh vùng phụ cận rồi biểu dương - Các đồng chí chọn đúng, khỏi bàn. Nếu có bàn chỉ là bàn cách khắc phục làm thế nào đưa pháo lên điểm cao đã chọn một cách an toàn cho đến giờ nổ súng là đã thắng lợi gần một nửa..

Công việc tuy mới mẻ nhưng nhờ có kinh nghiệm của các đơn vị đi trước nên không phải mò mẫm, mọi việc đều tiến hành suôn sẻ. Bộ phận tháo, lắp đã được hình thành gồm trước hết là các pháo thủ đang điều hành khẩu pháo được giao và huy động thêm một số chiến sĩ đã tốt nghiệp khoa cơ khí Trường đại học Bách khoa Hà Nội tham gia, đang bắt tay vào việc tháo, lắp có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật pháo binh quân khu phái xuống.

Cái khó không phải khiêng thế nào mà là tìm đường khiêng. Từ vị trí trú quân đến điểm cao đặt pháo dài gần năm ki-lô-mét, nằm trên địa hình trung bình, gò đồi thấp có thể dùng xe kéo hoặc dùng tời kéo tay, nhưng rất dễ lộ sẽ hỏng việc, nên buộc phải khiêng vác. Công việc tuy đơn giản nhưng vất vả cực nhọc cần phải bồi dưỡng về vật chất và động viên, biểu dương tinh thần.

Đào trận địa cho pháo và đường đưa pháo vào gần là hai công việc cực nhọc và có khả năng thương vong, nếu để địch phát hiện được. Hai khối việc này tiến hành vào ban đêm, đất đá đào đến đâu phải thu vét đổ ra xa và phải ngụy trang cẩn thận. Cây cối trên đường mang vác pháo vào giữ nguyên, không được chặt phá.

Mọi việc tháo, lắp, đào công sự và khiêng vác diễn ra ăn khớp, xong trước giờ nổ súng một ngày, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hồi hộp căng thẳng liền đó, vì phải qua một ngày chờ đợi trong điều kiện rất gần địch. Một ngày chờ đợi sao mà dài thế!

Quận lỵ Minh Long vẫn không một động tĩnh. Thế là tốt, địch hoàn toàn không biết gì về pháo 130 mi-li-mét của ta đã vào gần trong thế bắn ngắm trực tiếp.

Ngày 16 tháng 8 đã đến!

Trận cường tập hiệp đồng binh chủng tiến công chi khu quận lỵ Minh Long bắt đầu.

Sau 10 phút với 20 quả đạn pháo 130 mi-li-mét được bắn thẳng, toàn bộ hệ thống lô cốt, hầm hào phòng thủ của địch bị phá hủy. Quân đồn trú bị bất ngờ và sốc mạnh bởi tiếng nổ và sự tàn phá của pháo ta ở cự ly gần lại bắn ngắm trực tiếp. Các tù binh bị bắt đều có chung tâm trạng bàng hoàng. Không hiểu các ông có loại pháo gì mà dữ vậy!

Tiếp đến là tiếng gầm rú của động cơ xe bọc thép K.63 của trung đoàn xe tăng - thiết giáp 574 đang dẫn các mũi bộ binh từ các hướng tiến vào. Tiếng súng chống cự của địch yếu dần và tắt hẳn.

Sau sáu giờ chiến đấu, ta đã quét sạch địch, giải phóng hoàn toàn chi khu quận lỵ Minh Long.

Thừa thắng, ngày 19 tháng 9, lữ đoàn 52 cùng với lực lượng vũ trang địa phương tiến công tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Giá Vụt (tây Quảng Ngãi), loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn biệt động quân 70, một trung đội pháo binh, một trung đội thám báo, một trung đội cảnh sát và trung đội dân vệ, thu toàn bộ vũ khí, giải phóng lưu vực sông Re.

Trên mặt trận Bắc Bình Định, vận dụng kinh nghiệm thắng lợi ở Minh Long, ở Nông Sơn – Trung Phước, từ ngày 26 tháng 7, Sư đoàn 3 đã đưa pháo 105 mi-li-mét lên cao, vào gần, bắn thẳng, chi viện đắc lực cho bộ binh tiêu diệt các cứ điểm Du Tự, Núi Nùng, Trà Lương, trận địa pháo Trà Quang, diệt 3.500 tên địch, bắn cháy 22 xe bọc thép, phá hủy 22 khâu pháo. Trận địa phòng ngự cơ bản của địch dài hơn 10 ki-lô-mét ở bắc Phù Mỹ đã bị phá vỡ.

Như vậy sau đợt hoạt động Thu năm 1974, vùng rừng núi và giáp ranh các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định không còn một cứ điểm nào của địch. Quân dân Khu 5 đã tiêu diệt và bức rút 350 đồn bốt, đánh vỡ từng đoạn phòng ngự cơ bản của địch, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp, đánh bại các cuộc phản kích của địch, mở ra vùng giải phóng mới.

Một thế trận mới được xây dựng, một sức mạnh mới được tăng cường, là tiền đề vững chắc đón nhận thời cơ mới đang đến gần.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #155 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:43:51 am »

2

Dựa vào chỉ thị, mệnh lệnh sơ bộ của Quân ủy Trung ương, của Bộ Tổng tư lệnh, vào tình hình thực tiễn của Khu 5, Thường vụ Khu ủy, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân khu họp bàn phương hướng hoạt động quân sự Xuân Hè năm 1975.

Cái khó không phải là tìm cách đánh mà là đánh vào đâu để góp phần làm chuyển biến cục diện và góp phần tạo thời cơ mới.

Ngay sau đợt hoạt động Thu năm 1974, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân khu đã bắt đầu triển khai chuẩn bị phương án. Nhưng đâu là hướng chủ yếu vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục? Lúc đầu có ý định tập trung toàn bộ khối chủ lực vào khu vực nam Quảng Ngãi, bắc Bình Định, tiến công chi khu quận lỵ Sơn Hà, Trà Bồng; bao vây uy hiếp thị xã Quảng Ngãi, kéo chủ lực ngụy ra bắc sông Trà Khúc tiêu diệt; phát triển tiến công nam Quảng Ngãi, tạo địa bàn thuận lợi tiến công nam Bình Định hoặc nam Quảng Nam...

Linh cảm như mách bảo các thành viên trong Bộ tư lệnh chúng tôi rằng sẽ có đột biến lớn lao đến từ cấp chỉ đạo chiến lược mà phương án của quân khu chưa đáp ứng được yêu cầu chung.

Tuy chưa bằng lòng nhưng đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh quân khu cũng không phủ định mà còn động viên những người được giao nhiệm vụ nghiên cứu:

- Bước đầu như vậy là một cố gắng, song cần tiếp tục đào sâu suy nghĩ, tìm ra một phương án tối ưu để khi có định hướng chỉ đạo chính thức của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương ta bớt xáo trộn và bị động.

Rồi đợt hoạt động Thu tiếp tục mở rộng, những trận đánh vào các mục tiêu then chốt đang diễn ra những tình huống phức tạp đòi hỏi Bộ tư lệnh phải chỉ đạo sát sao hơn, công việc xây dựng phương án cho năm 1975 không mấy tiến triển.

Cuối tháng 1 năm 1975, Thường trực Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 và chỉ thị bổ sung nhiệm vụ cho Mặt trận Tây Nguyên phải tiêu diệt từ 4-5 trung đoàn bộ binh, 1-2 trung đoàn xe tăng - thiết giáp, đánh tiêu diệt hay đánh quỵ một sư đoàn, đánh thiệt hại nặng quân đoàn 2 ngụy; giải phóng phần lớn hoặc hoàn toàn ba tỉnh Đắc Lắc, Quảng Đức, Phú Bổn bao gồm các thị xã Cheo Reo, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột, trọng điểm là Đắc Lắc, mà mục tiêu chủ yếu là thị xã Buôn Ma Thuột. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ cho Khu 5: sử dụng Sư đoàn 3 và tiểu đoàn công binh 19 mở chiến dịch tiến công đường 19 trong phạm vi hai huyện Bình Khê và An Khê, cắt đường 19 thực hiện chia cắt chiến lược quân địch giữa đồng bằng và Tây Nguyên... không được để cho chúng chi viện lên Tây Nguyên và rút chạy về giữ đồng bằng Bình Định.

Như vậy ý định chiến lược của Bộ chỉ huy tối cao(1) đã rõ dần. Trước đấy Quân khu dự kiến bố trí trung đoàn 12 Sư đoàn 3 đứng chân đoạn đầu đường 19 (Tuy Phước, An Khê) cùng với lực lượng vũ trang địa phương tiến công tiêu diệt địch, phá vỡ một đoạn trong hệ thống phòng thủ cơ bản và kìm kẹp của địch trong khu vực Vườn Xoài - Đồng Phó, hỗ trợ nhân dân chống phá bình định. Nay nam Bình Định vẫn là một hướng tiến công quan trọng của quân khu, đồng thời cũng là hướng chia cắt chiến lược của Bộ.

Lực lượng chủ lực tuy có giảm (Sư đoàn 3 làm nhiệm vụ cắt đường 19) nhưng Bộ tư lệnh Quân khu vẫn xác định khu chiến chủ yếu của khối chủ lực đồng bằng ven biển Khu 5 vẫn là tây nam Quảng Nam và tây bắc Quảng Ngãi. Nhưng hướng tiến công chủ yếu là đâu vẫn chưa có câu trả lời.

Trong suốt một tháng, sôi nổi thảo luận xoay quanh hai ý kiến:

- Nên tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu tây bắc Quảng Ngãi, tiến công giải phóng hai chi khu - quận lỵ Sơn Hà và Trà Bồng, phát triển tiến công giải phóng thị xã Quảng Ngãi, có điều kiện giải phóng cả bắc Bình Định, cắt đôi nam quân khu 1 của địch, tạo thế đứng vững chắc đáp ứng hai khả năng: góp phần giải phóng miền Nam trong năm 1975-1976 hoặc trong năm 1975.

Phương án này có nhược điểm là phải đột phá nhiều cụm phòng ngự mạnh của địch trên đọc đường như Chu Lai, thị xã Tam Kỳ, Tuần Dưỡng, Vĩnh Điện... không đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiến công do có bước phát triển đột biến của cuộc chiến đấu.

- Nên tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu tây nam Quảng Nam, tiến công giải phóng chi khu quận lỵ Tiên Phước, Phước Lâm, đánh chiếm thị xã Tam Kỷ, phát triển tiến công theo dọc đường số 1, uy hiếp phía nam Đà Nẵng, kịp thời phối hợp với chủ lực của Bộ tiến công giải phóng Đà Nẵng khi thời cơ chiến lược xuất hiện.

Đa số những người dự họp đều đồng tình với ý kiến thứ hai, và đều hướng về đồng chí Tư lệnh quân khu cho ý kiến kết luận.


(1) Cụm từ chỉ Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #156 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:45:50 am »

Sau khi biểu dương tinh thần hăng say thảo luận với một tinh thần trách nhiệm cao của những người dự họp, đồng chí Tư lệnh chậm rãi nói - Chúng ta chọn tây nam Quảng Nam làm hướng tiến công chủ yếu là đúng và thứ tự các mục tiêu cần đánh chiếm là hoàn toàn chính xác, bởi thắng lợi của những trận đánh này tạo ra thế uy hiếp mạnh quân địch ở Chu Lai, thị xã Quảng Ngãi, hình thành tuyến bao vây phía sau lưng căn cứ liên hiệp quân sự Đà Nẵng. Đồng chí dừng một lát và chậm rãi nói tiếp:

Để bảo đảm thế thật vững chắc trong mỗi tình huống phức tạp ta phải dành một lực lượng pháo xe kéo, một bộ phận xe bọc thép M113, một lực lượng vừa phải chủ lực quân khu, cùng với bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi (trung đoàn 94, các tiểu đoàn tỉnh và huyện) tấn công thẳng vào thị xã Quảng Ngãi (bỏ qua quận lỵ Sơn Hà) giải phóng thị xã Quảng Ngãi và vùng phụ cận nam bắc thị xã Quảng Ngãi, thời điểm tấn công phải trước ngày tấn công Tiên Phước, Tam Kỳ, như vậy là chia cắt lực lượng địch ở Chu Lai ra chi viện Đà Nẵng và tạo được thế vững chắc phía nam Đà Nẵng để triển khai tấn công giải phóng Đà Nẵng. Từ thế đứng vững chắc này cho phép chúng ta nghĩ tới mục tiêu tiến công tiếp sau của đợt hoạt động Xuân 1975 là thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ quân dân Khu 5 tự giải phóng và trong nhiệm vụ phối hợp với quân chủ lực của Bộ trong thế trận giải phóng toàn miền Nam.

Nhưng phối hợp thế nào? Ngừng một lát như để hỏi các cử tọa, đồng chí Tư lệnh quân khu lại tiếp - Không phải kìm cắt quân địch vòng ngoài để chủ lực Bộ vào giải phóng Đà Nẵng mà là phải vào trước hoặc cùng với chủ lực của Bộ tiến vào giải phóng Đà Nẵng; cùng hội quân trong nội thành Đà Nẵng, trong các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy quân đoàn 1, quân khu 1 địch, sân bay, tòa thị chính, v.v... Bỗng giọng anh trầm xuống nhấn mạnh mà tình cảm - Không được vào sau, càng không được phép không vào trong giờ phút cần phải có mặt. Rồi anh lại ôn tồn giải thích - đó là vì chúng ta là lực lượng tại chỗ, phải cơ động nhanh hơn lực lượng từ xa tới. Nhưng thiêng liêng hơn, đó là trách nhiệm chính trị cao cả đòi hỏi chúng ta phải đạp bằng mọi khó khăn thử thách, tìm mọi cách, theo mọi hướng để khi cờ cách mạng tung bay là chúng ta (lực lượng vũ trang Khu 5) đã có mặt dưới chân cờ.

Bản phương án tác chiến Xuân 1975 của Quân Khu 5 chúng tôi chứa đựng tính khả thi cao và có cả sự suy nghĩ mang tính lãng mạn. Bởi thời gian xây dựng phương án ở vào cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 1975, khi mà mọi nội dung về kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976 vẫn đang còn là vấn đề tuyệt mật. Nhưng sự lịch lãm trong tư duy quân sự của các thành viên trong Bộ tư lệnh Quân khu đã thôi thúc chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi cần phải tính toán xa hơn để phấn đấu vươn tới.

Bây giờ nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây một phần tư thế kỷ mà tôi kể tiếp dưới đây cùng bạn đọc, mới thấy rằng sự lãng mạn của chúng tôi hồi đó đã trở thành một việc làm có dự liệu trước, là cần thiết khi xây dựng phương án:

- Cùng lúc với cuộc tiến công thị xã Buôn Ma Thuột lúc 0 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1975, thì 4 giờ cùng ngày Sư đoàn 2 và lữ đoàn 52 đồng loạt tiến công đánh chiếm chi khu quận lỵ Tiên Phước, Phước Lâm, đánh bại các cuộc phản kích của địch. Trận thắng gây tác động dây chuyền, buộc các chỉ khu - quận lỵ Sơn Hà, Trà Bồng (tây bắc Quảng Ngãi) phải rút.

- Ngày 12 tháng 3, Quân ủy Trung ương điện cho Khu 5: “Thắng lợi ở Nam Tây Nguyên và Khu 5 chứng tỏ trong điều kiện địch ta hiện nay, ta có khả năng giành thắng lợi lớn với nhịp độ nhanh hơn dự kiến”(1) và chỉ thị - “ngay trong đợt hoạt động này và cả kế hoạch tiếp theo, cần quán triệt tinh thần khẩn trương và mạnh bạo, kịp thời lợi dụng điều kiện thuận lợi mới giành thắng lợi to lớn hơn”(2).

- Ngày 13 tháng 3, Quân ủy Trung ương lại chỉ thị “đẩy mạnh cuộc tiến công ở phía bắc để nhanh chóng tiến xuống đường số 1, sau khi giải quyết xong một số vị trí ở vùng giáp ranh. Ngay bây giờ phải có kế hoạch phân công chuẩn bị khẩn trương cho bước phát triển tiếp theo, đặc biệt là hướng nam quân khu 1 của địch (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi)”(3).


(1) Điện số 05 ngày 12 tháng 3.
(2) Điện số 05 ngày 12 tháng 3.
(3) Điện số 08 ngày 13 tháng 3.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #157 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:46:43 am »

- Ngày 16 tháng 3, từ thực tiễn chiến trường và thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Khu ủy và Đảng ủy Quân sự Khu 5 chủ trương tập trung lực lượng tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, giải phóng toàn tỉnh Quảng Ngãi, giải phóng đại bộ phận nông thôn hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà.

- Ngày 17 tháng 3, một Bộ tư lệnh tiền phương của Quân khu do đồng chí Võ Thứ - Phó tư lệnh quân khu và Phó chính ủy quân khu Đoàn Khuê trực tiếp phụ trách lên đường vào Quảng Ngãi tổ chức thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Khu ủy và Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu.

- Ngày 18 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho Khu 5 nhận rõ thời cơ mới đang xuất hiện, đẩy mạnh tiến công với tinh thần khẩn trương và mạnh bạo, nhanh chóng phá vỡ tuyến giáp ranh, tiến xuống cắt đứt đường 1, đoạn đường giữa Đà Nẵng và Tam Kỳ, tiêu diệt sư đoàn bộ binh số 2 ngụy, không cho chúng co cụm về Đà Nẵng, tổ chức pháo kích Đà Nẵng, tích cực khẩn trương cho trận đánh Đà Nẵng (thế là trong phương án dự kiến tiến công Đà Nẵng của Quân khu được thông qua cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 1975 đã thành hiện thực).

- Ngày 21 tháng 3, chấp hành chỉ thị của trên, Khu ủy và Quân khu ủy họp bàn dự kiến sơ bộ kế hoạch tiến công Đà Nẵng theo hai phương án: giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi tạo điều kiện giải phóng Đà Nẵng bằng tiến công trong hành tiến; nếu địch co cụm lớn, phòng ngự có chuẩn bị, ta phải có lực lượng mạnh, tổ chức chu đáo, đánh hiệp đồng binh chủng, tác chiến trong thời gian tương đối dài; hoặc nếu địch tổ chức một số cụm phòng ngự từ xa thì ta phải đi vòng bỏ qua đánh thẳng ra Đà Nẵng, rồi sẽ giải quyết sau hoặc giao cho bộ đội địa phương giải quyết. Cùng ngày lữ đoàn 52 đánh chiếm căn cứ Tuần Dưỡng.

- Ngày 22 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho Khu 5 - “Địch đang rút Huế và không loại trừ khả năng chúng rút Đà Nẵng, cần chuẩn bị tích cực đánh Đà Nẵng theo phương án đã định”.

- Ngày 23 tháng 3, Thường vụ Khu ủy và Đảng ủy Quân khu hạ quyết tâm giải phóng Khu 5 trong thời gian sớm nhất.

- Ngày 24 tháng 3, Sư đoàn 2 đánh chiếm thị xã Tam Kỳ, cắt đứt đường 1, góp phần thúc đẩy giải phóng thị xã Quảng Ngãi ngày 25 tháng 3, bức địch ở Chu Lai rút chạy ngày 26 tháng 3, giải phóng toàn bộ phía nam quân khu 1 của địch, tạo thêm một hướng uy hiếp mạnh Đà Nẵng từ phía nam.

- Ngày 25 tháng 3, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh nhận định: “Sau khi mất Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, địch dù có muốn giữ Đà Nẵng cũng không thể được”, và quyết định mở trận tiến công Đà Nẵng với tư tưởng chỉ đạo “kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, táo bạo nhất, bất ngờ nhất và chắc thắng”; đồng thời chỉ thị cho Quân đoàn 2 và Khu 5 phải “hành động táo bạo, bất ngờ, làm cho địch không kịp trở tay, tập trung lực lượng diệt sinh lực lớn của địch ở Đà Nẵng... giành thắng lợi lớn trong trận quyết chiến này, tạo điều kiện cho trận quyết chiến chiến lược sau”.

Cùng ngày Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ tư lệnh Mặt trận Quảng Đà gồm Trung tướng Phó tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn và Thượng tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 làm tư lệnh trưởng và chính ủy.

Cùng ngày Bộ tư lệnh Quân khu 5 hạ quyết tâm giải phóng Đà Nẵng theo phương án giải quyết nhanh.

- Ngày 28 tháng 3 năm 1975, vào hồi 6 giờ 5 phút pháo của Quân khu 5 và của Quân đoàn 2 bắt đầu bắn chế áp vào Hòn Bằng, Trà Kiệu, Vĩnh Điện, sân bay, sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy, bán đảo Sơn Trà.

- Ngày 29 tháng 3, Sư đoàn 2 do Sư đoàn trưởng Nguyễn Chơn chỉ huy cùng các trung đoàn 96, 97 của Quảng Đà chia thành hai mũi từ hướng nam và đông nam bỏ qua các mục tiêu bên ngoài, phát triển nhanh chóng thọc vào thành phố đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu sân bay, sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #158 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:47:37 am »

Cùng ngày Quân đoàn 2 chia thành ba cánh từ bắc, tây bắc, tây nam đánh chiếm tòa thị chính, bán đảo Sơn Trà.

15 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975 ta đã làm chủ toàn bộ căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng, tiêu diệt và làm tan rã hơn 100.000 quân địch, giải phóng hoàn toàn Quảng Nam - Đà Nẵng, kết thúc một phương án đánh địch trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh ở khu vực phía bắc Quân khu.

Lực lượng vũ trang Khu 5 tham gia trận quyết chiến chiến lược lịch sử này đã thực hiện được một ước mơ vừa hiện thực vừa táo bạo của mình là vào trước, đánh chiếm trước các mục tiêu chủ yếu trong thành phố trước khi chủ lực của Bộ đến. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 3 các chiến sĩ Sư đoàn 2, những người con của Khu 5 đã kéo lá cờ chiến thắng lên đỉnh cột cờ giữa khu trung tâm chỉ huy của địch - sở chỉ huy quân khu 1 và quân đoàn 1 địch và tòa thị chính.

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, khi ngồi nhớ lại sự kiện này, lòng tự hào trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ, đầu óc thấy thanh thản, phơi phới lâng lâng như trẻ lại, quên đi những quy luật của tuổi tác, bệnh tật, người thấy khỏe ra.

Cuộc đại phá 10 vạn quân địch diễn ra nhanh gọn trong vòng 32 giờ. Đúng là ở phố này, phường kia gần như không có tiếng súng nổ, chỉ có sức mạnh nổi dậy của nhân dân khi kẻ địch đã khiếp đảm bỏ chạy và đầu hàng giao lại vũ khí cho quần chúng cách mạng. Trước những hiện tượng ấy đã có ý kiến ngộ nhận, rằng nhân dân đã nổi dậy giải phóng thành phố Đà Nẵng(!?). Làm sao có chuyện đơn giản xảy ra trong một căn cứ mà kẻ địch còn nắm trong tay 373 máy bay các loại, 141 khẩu pháo, 70 xe tăng và xe bọc thép...

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chủ trương mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng là sau khi có trận thắng “điểm huyệt” Buôn Ma Thuột, sau khi đánh bại cuộc rút lui chiến lược của địch trên đường số 7. Và khi chính thức hạ lệnh tiến công Đà Nẵng là do kết quả của hai chiến dịch tiến công của hai địa phương, là chiến dịch Xuân Hè của Trị - Thiên mà đỉnh cao là Huế được giải phóng, sư đoàn 1 ngụy bị tiêu diệt; là chiến dịch Xuân Hè của Khu 5 mà đỉnh cao là trận tiến công thị xã Tam Kỳ, sư đoàn 2 quân ngụy bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Sức tiến công mạnh mẽ của quân dân Trị - Thiên và do tác động thắng lợi của ta ở Tây Nguyên, quân địch ở Quảng Trị hoang mang rút chạy ngày 18 tháng 3, làm vỡ mảng phòng ngự phía bắc của chúng.

Để trấn an tình trạng hoang mang rối loạn ở khu vực Thừa Thiên - Huế, ngày 21 tháng 3, Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 ngụy lớn tiếng tuyên bố trên đài phát thanh Huế - “Tôi sẽ chết trên đường phố Huế! Việt cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô này”. Ngay tối hôm đó Nguyễn Văn Thiệu cũng tuyên bố “Bỏ Kon Tum, Plây Cu để bảo toàn lực lượng, còn Huế, Đà Nẵng và các quân khu 3, 4 sẽ phải giữ đến cùng”. Nhưng Huế mất, Thiệu còn cố đấm “tử thủ Đà Nẵng”, Ngô Quang Trưởng thì ra sức đôn đốc quân sĩ đào hào đắp lũy, thực hiện âm mưu co cụm chờ một giải pháp nào đó.

Nhưng rồi cả Trưởng và quân sĩ dưới quyền bắt đầu nản lòng khi được tin Tam Kỳ thất thủ. Tam Kỳ như một trận đánh “điểm huyệt”, trận vu hồi tầm cỡ chiến lược, làm rung chuyển cả một vùng nam quân khu 1 của địch gây đổ vỡ dây chuyền qua Chu Lai, Quảng Ngãi, Bình Định... làm mất chỗ dựa phía sau của quân trú phòng Đà Nẵng.

Sức mạnh quân sự được tích lũy, được dồn nén để ngày 29 tháng 3 bung ra từ bốn hướng bắc - nam - đông - tây dồn ép địch ở Đà Nẵng vào một tình thế tiến không được vì Quân đoàn 2 đã tới đỉnh đèo Hải Vân, lui không xong vì Sư đoàn 2 Quân khu 5 áp sát Đà Nẵng từ hướng nam, đông nam, dạt lên phía tây gặp Sư đoàn 711 Quân khu 5 và Sư đoàn 304 Quân đoàn 2 theo đường 14 đã tiến xuống Ái Nghĩa, Túy Loan, Hòa Cầm, buộc Ngô Quang Trưởng vội vã chạy trước, dùng máy bay lên thẳng bay ra tàu chiến đậu ngoài khơi rồi chạy một mạch về Sài Gòn, vào nằm ở Tổng y viện Cộng hòa để rồi ngày 30 tháng 4 chen lấn trước cổng đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn chờ máy bay lên thẳng Mỹ đưa đi di tản. Quân lính dưới quyền như rắn mất đầu, hoang mang, náo loạn tan tác, số chạy trốn số đầu hàng. Cùng với áp lực mạnh mẽ về quân sự của các binh đoàn chủ lực, của các lực lượng vũ trang địa phương, nhân dân một số nơi trong nội thành đã nổi dậy đấu tranh bức địch đầu hàng, góp phần đẩy nhanh cuộc đại phá 10 vạn quân địch sớm kết thúc, giành thắng lợi trong nguyên vẹn, ít đổ máu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11367


Lính của PTL


« Trả lời #159 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2022, 09:50:20 am »

3

Cắt đứt đường chiến lược 19 nằm trong kế hoạch tổng thể của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, vì đường 19 không chỉ là đường tiếp liệu, tiếp vận mà còn là con đường rút lui nhanh nhất của địch xuống đồng bằng một khi Tây Nguyên bị thất thủ. Chính vì vậy Mỹ - ngụy đã khẳng định - phải bảo vệ đường 19 trong bất cứ tình thế nào.

Từ nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ cắt đường, Bộ tư lệnh Quân khu phân công tôi hai lần vào trực tiếp chỉ đạo Sư đoàn 3 triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng phương án chiến đấu và chỉ đạo chiến đấu. Lần thứ nhất, tôi đi từ sở chỉ huy quân khu, phải qua Ba Tơ đã được giải phóng, theo con đường mới mở, đi thật nhanh vào đến Sa Lung, An Lão. Để xe ô tô lại, chúng tôi lội sang bờ nam sông đã có xe ô tô của sư đoàn (chiến lợi phẩm trong cuộc tiến công Hè 1972) chờ sẵn đưa về sở chỉ huy sư đoàn. Cùng đi với tôi lúc này còn có đồng chí Hoàng Minh Thảo được Bộ đưa về làm phó tư lệnh quân Khu 5. Khi chúng tôi đặt chân đến Sở chỉ huy sư đoàn, bắt gặp không khí tất bật, hồ hởi chuẩn bị đang diễn ra rất khẩn trương ở đây, vừa buồn cười lời huênh hoang của bọn cầm đầu ngụy quyền Sài Gòn.

Tháng 1 năm 1975, Trần Thiện Khiêm, thủ tướng ngụy Sài Gòn dẫn đầu một đoàn kiểm tra tới quân khu 2. Tên tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu trình bày rằng - chiến dịch Xuân Hè 1975 đối phương sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Phú nhận định nếu ta mở chiến dịch lớn thì Kon Tum, Plây Cu và bắc Bình Định sẽ là những chiến trường trọng điểm và một kế hoạch đối phó đã được quyết định ngay sau đó. Phú sẽ dùng sư đoàn 22 với bốn trung đoàn 40, 41, 42, 47 chuẩn bị những trận đánh lớn ở bắc Bình Định, tiêu hao, tiêu diệt Sư đoàn 3 và các lực lượng “Việt cộng” của tỉnh Bình Định. Sau đó y hứa với Trần Thiện Khiêm “sẽ bảo vệ quốc lộ 19 bằng mọi giá”.

Qua những hoạt động của ta cuối năm 1974, kết hợp với những tin tức tình báo chúng thu được về việc vận chuyển của ta trên trục đường ngang dùng cho cơ giới từ Gia Lai xuống An Lão nối với đường số 5, bọn chỉ huy sư đoàn 22 ngụy khẳng định hướng tiến công chủ yếu của Sư đoàn 3 trong Xuân 1975 là bắc Bình Định, nên chúng vội vã dồn đến khu vực này ba trung đoàn quyết chiếm lại bằng được các vị trí then chốt: Núi Chéo, điểm cao 82, điểm cao 174 án ngữ trên trục đường 5.

Sau đây tôi xin trình bày rõ việc làm của tôi trong hai lần đến Sư đoàn 3.

Lần thứ nhất tôi vào Sư đoàn 3 để chỉ đạo xây dựng phương án tấn công Xuân 1975. Lúc bấy giờ tình huống đặt ra cho Sư đoàn 3 là vừa ráo riết chuẩn bị phương án tác chiến ở phía nam vừa phải giành lực lượng đánh địch phản kích ở phía bắc tỉnh. Cuộc chiến đấu diễn ra trên khu vực này hết sức ác liệt. Mỗi ngày, địch huy động từ 30 đến 50 lần chiếc máy bay ném bom và bắn phá từ 2.000 đến 2.500 quả đạn pháo xuống các trận địa chốt của ta để yểm trợ cho các mũi tiến công của chúng. Ngày mất chốt đêm ta tổ chức lấy lại, sáng mất chốt chiều ta tổ chức tiến công chiếm lại.

Sự giành giật quyết liệt giữa ta và địch ở các chốt 82, 174 làm sư đoàn 22 ngụy đinh ninh Sư đoàn 3 cố giữ bàn đạp chuẩn bị cho hướng tiến công chủ yếu trong chiến dịch năm 1975. Đến nỗi khi phát hiện ta đang ở bắc đường 19, chúng cho rằng ta nghi binh chúng để tiến công bắc Bình Định, và nếu có đụng độ thì đường 19 chỉ là một mũi đánh phối hợp như năm 1972.

Thời gian này địch vẫn tiếp tục tập trung quân đánh phá để giành lại các điểm cao bị mất ở đông bắc Hoài Ân và lấn sâu thêm nữa lên đường số 5. Trung đoàn 141 cùng một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3 đã phải liên tục chiến đấu suốt ngày đêm, loại khỏi vòng chiến đấu 1.570 tên địch thu gần 200 súng.

Khó khăn thật, nhiều và gay gắt tưởng như không thể vượt. qua. Trận đánh cũ chưa kết thúc đã phải chuyển sang trận đánh mới, quan trọng hơn, nghiêm túc hơn. Nhưng do nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chia cắt chiến lược, do biết sắp xếp điều hành hợp lý, sư đoàn đã vượt qua, hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị cho một trận đánh mang ý nghĩa lịch sử, thiêng liêng của thời kỳ cuối của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

Công tác chuẩn bị hậu cần đã đi trước một bước. Hàng ngàn tấn hàng (vũ khí đạn dược, lương thực, thực phẩm) được chuyển từ khu vực phía bắc vào phía nam. Tất cả các phương tiện ô tô, thuyền nan, ngựa thồ, vận tải bộ gồm 2.000 dân công và 1.800 chiến sĩ được huy động cho chiến dịch vận tải khổng lồ này. Dọc hai bờ tây và đông sông Côn, bên con đường mới mở dày đặc kho, trạm, bếp Hoàng Cầm được ngụy trang kín đáo.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM