CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Gió vẫn rít vu vu trong những ống vầu và thân cây pồ trù bị sâu đục thành những lỗ tròn. Rừng pồ trù gục đầu ngủ say trong tuyết. Vượt lên trên tán cây tầm thấp, những cây cổ thụ vườn cành sần sùi, lông lá lúc lúc lại thả xuống những bông tuyết đọng quá nhiều trên cành. Không có tiếng chim hót, thú gầm. Suối cũng thôi ngâm bản trường ca róc rách. Không gian ngập chìm trong màu tuyết trắng. Cái rét như buốt đến xương tủy ngự trị khắp mọi nơi.
Thình lình một tiếng nổ âm âm của súng kíp hoặc tiếng súng trường lẻ loi vang lên cũng chỉ đủ làm cho không gian xao động một chút rồi tất cả lại trở về trầm lắng và trì trệ của một vùng núi xa xăm.
- Mùa đông ảm đạm và nặng nề vẫn kéo dài - A Sẩu ngắm nhìn cảnh vật bất giác thốt lên nhận xét. Anh quay vào nhà vừa lúc gặp Seo Mỷ từ trong buồng bước ra. A Sẩu reo lên kinh ngạc :
- Hôm nay trông chị Seo Mỷ đẹp như cô gái đi hội Sai Sán ấy.
Seo Mỷ tủm tỉm cười :
- A Sẩu nói xấu hổ cho tôi đấy thôi.
- Tôi nói thật đấy Seo Mỷ ạ. Ít ra mọi người cũng phải đoán rằng chị sắp đi chợ huyện chứ không phải đi vào hang phỉ.
- Chỉ vì chú Seo Giả dặn chị khi vào gặp bọn nó phải cho ra dáng người chủ của đất nước này. Cách ăn nói cũng tỏ ra tấm lòng ngay thẳng, đứng đắn và rộng lượng của ta, cũng là cách so sánh giữa mặt trời và hang sâu tăm tối. Tôi nghĩ chú Seo Giả căn dặn thế mà phải.
- Nhưng chị có nghĩ rằng thấy chị rực rỡ như một bông hoa, bọn phỉ có thể sinh lòng đen tối không ?
Seo Mỷ đáp ngay :
- Tôi đã nghĩ đến điều này suốt đêm qua, nhưng tôi cho rằng ta càng đàng hoàng thì bọn phỉ càng phải tôn trọng ta, không dám sinh lòng khác.
- Chúc chị lên đường chiến thắng ! Chị cứ tin rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh chị.
Seo Mỷ mỉm cười đáp lòi chúc của A Sẩu, khẽ gật đầu chào anh rồi ung dung bước ra cửa.
Seo Mỷ đi với chiếc khăn dệt bằng sợi lanh nhuộm chàm pha phẩm tím vấn gọn ghẽ. Áo xáo-khỏa màu chàm mài bóng có đải-lầu chét gọn ngang thân. Những đồ trang sức bằng bạc lấp lánh ở hai tai, ở cổ và đôi tay. Cái quần màu chàm hơi ngắn để lộ đôi xà cạp bó chét lấy bắp chân tròn lẳn.
Seo Mỷ như một đóa hoa rừng rực rỡ nổi bật giữa thảm tuyết trắng mênh mông. Đầu Seo Mỷ ngẩng cao, mắt nhìn thẳng hướng rừng già chân dãy Ngũ Chỉ Sơn đi tới.
Vợ Giàng Lùng, sau lưng địu bé Seo Tả đợi chị ở chân đồi. Chị đứng trong đám ngải cứu ven đường nhường bước cho Seo Mỷ đi trước. Hai người im lặng bước đi trong không gian trầm láng mênh mông tuyết trắng. Mỗi người còn mải theo đuổi một ý nghĩ riêng. Vợ Giàng Lùng phấp phỏng nửa mừng, nửa lo. Mừng vì Seo Mỷ đã bằng lòng đi gặp Giàng Lùng và chiều nay có thể Giàng Lùng sẽ trở về. Phần lo vẫn là chuyện bọn phỉ trở mặt làm phản.
Còn Seo Mỷ vẫn đang phải xét đoán các diễn biến trong đầu Giàng Lùng và tìm sẵn những cách ứng phó. Trong mười phần thì đến tám phần là Giàng Lùng sẽ trở về, nhưng người về liệu bụng nó có về thật không ?
Con đường đi sâu vào núi càng trở nên ngoắt ngoéo và dốc. Tuyết đã phủ kín những hòn đá tai mèo, lâu lâu thấy bàn chân đau nhói Seo Mỷ mới biết vừa dẫm phải một hòn đá nhọn. Tiếng nước từ vách đá cao dội xuống nghe ngày càng rõ.
- Chúng đã rút vào đến tận Lân Suối Thầu. Mùa đông mà ở bên khe nước lạnh thì chịu sao nổi ? - Seo Mỷ thoáng ái ngại cho bọn Giàng Lùng.
- Đứng lại ! - Tiếng quát đột ngột làm cả hai người cùng giật mình. Seo Mỷ vừa kịp nhận ra người quát chính là Giàng Lùng thì hắn đã ra lệnh tiếp :
- Đưa ngay vào hang !
Hai tên phỉ nấp sau hai tảng đá to xông ra nắm chặt lấy hai cánh tay của Seo Mỷ kéo tuột vào hang đá trước mặt.
Vợ Giàng Lùng hốt hoảng chạy theo :
- Anh Giàng Lùng, sao anh lại làm thế ? Anh mà bắt chị Seo Mỷ tôi sẽ nhảy xuống vực này chết cả hai mẹ con cho anh xem. Phải thả chị Seo Mỷ ra !
- Đứng im ! Đừng ngăn trở công việc của tôi.
- Anh trở mặt làm phản, mẹ con tôi còn mặt mũi nào nhìn dân bản nữa ? Sao mắt anh không nhìn thấy đường sáng ? Anh không còn lòng thương vợ con nữa ư ? - Vợ Giàng Lùng vừa nói vừa khóc.
- Đã bảo cứ đứng im đấy !
Giàng Lùng vào hang thì vợ hắn cũng chạy theo vào. Hắn quay lại bảo tên phỉ đứng gác cửa hang :
- A Cấu, giữ bà ấy lại.
Vợ Giàng Lùng bị tên phỉ đưa đến ngồi dưới một cái hòm đá cách cửa hang chừng mươi sải tay.
- Canh gác cẩn thận đề phòng bọn Việt Minh !
Ra lệnh cho tên phỉ rồi Giàng Lùng đi thẳng vào hang. Seo Mỷ đã được đưa đến ngồi trên một tảng đá nhẵn,hai tên phỉ súng lăm lăm chĩa vào cô. Nét mặt Seo Mỷ đanh lại nhìn Giàng Lùng đang bước tới. Giàng Lùng ngồi xuống một hòn đá đối diện với Seo Mỷ. Hắn lạnh lùng nói :
- Cái sống và cái chết của mày đang trong tay ta. Muốn sống phải trả lời đúng những câu hỏi của ta.
- …
- Mày dẫn bao nhiêu bộ đội đến bao vây ?
Seo Mỷ nhìn thẳng vào mắt Giàng Lùng. Trong đôi mắt trắng dã của hắn thoáng một chút bối rối. Seo Mỷ nghĩ nhanh : Thế là tim đen của mày ta đã rõ cả. - Seo Mỷ nói giọng tự tin :
- Điều này anh nên hỏi vợ anh. Vợ anh đi cùng tôi từ nhà đến đây.
Như để lấy lại cái hùng hổ ban đầu, Giàng Lùng quát to :
- Nói láo ! Một đứa đàn bà như mày mà dám vào đến đây à ?
Nụ cười hé nở trên môi Seo Mỷ :
- Tôi đã nói đi cùng vợ và con anh, như thế là đi cùng tôi có dân cả bản Sin Suối Thầu. Tôi đến đây với bộ quần áo ngày hội. Anh cũng là người Mông, hẳn anh biết không ai đem sự độc ác và lòng hằn thù đến dự hội vui chứ ? Trong lòng tôi chỉ mang đến cho các anh điều vui, điều mừng nhất, đó là ngày đoàn tụ, sum họp của mẹ con, chồng vợ, anh em. Anh Giàng Lùng ạ, cái “kế múng, lý múng” mà Phăng Ky đã dạy anh đã đem đến cho người Mông ta cái cảnh như thế này đây. - Seo Mỷ chỉ vào những tên phỉ quần áo nhớp nhúa, đói khát, râu ria đen mặt và vợ con Giàng Lùng đang ủ rũ đứng ở cửa hang.
Giàng Lùng thấy ngọn lửa hung hăng trong bụng hắn đang lụi tàn nhanh chóng dưới con mưa tuyết. Tuy vậy hắn vẫn cố lấy giọng cứng rắn :
- Không được tuyên truyền lời Việt Minh ở đây.
Seo Mỷ bật lên tiếng cười và giọng nói đượm vẻ thương hại :
- Ôi, anh Giàng Lùng ! Anh đi mãi trong con đường rậm nên không nhìn thấy ánh mặt trời, lời nói và chỉ cho anh nhìn thấy những sự thật thôi. Anh hãy nghĩ lại xem, từ ngày anh cầm khẩu súng của Phăng Ky anh đã được những gì ? Vợ con anh được gì ? Hay là anh chỉ thấy máu chảy, người chết, nhà cháy và được những ngày đêm lo sợ, phấp phỏng, đói rét. Con gấu còn biết tìm hang ấm để trú qua mùa đông rét buốt, còn các anh có được ở yên trong một cái hang nào không ? Các anh định chạy đi Lai Châu, Thượng Lào ư ? Tôi nói để anh biết rằng những nơi ấy đã được cách mạng đến giải phóng rồi. Các anh trông chờ vào Phăng Ky ở Điện Biên Phủ ư ? Ở đấy Phăng Ky có hàng vạn quân, có đủ máy bay, xe tăng, súng lớn mà đã bị bao vậy chặt, chưa biết sẽ bị tiêu diệt lúc nào. Hổ mẹ đã thụt xuống hố bẫy làm sao còn đến cứu được hổ con.
Seo Mỷ nói một mạch rồi đột ngột dừng lại để dò xét thái độ Giàng Lùng. Cô thấy Giàng Lùng đã mất hết cải vẻ hung hăng ban đầu. Hắn cúi đầu lắng nghe. Thấy vậy Seo Mỷ yên lòng nói tiếp :
- Anh còn nhớ lần về Sin Suối Thầu cách đây không lâu chứ ? Hôm ấy chính mẹ anh đã nói với cán bộ và dân bản bắt giữ anh lại. Cán bộ Tâm -người đã bị anh bắn gãy chân - hôm ấy đã nói cứ để anh suy nghĩ cho kỹ và tin rằng anh sẽ hiểu ra và sẽ tự nguyện quay về với vợ con và dân bản. Anh tưởng rằng anh luôn di chuyển chúng tôi không biết anh ở đâu phải không ? Tôi nói để anh xem có đúng không nhé : cách đây năm ngày anh trú ở hang “Gấu ngựa” rồi hai ngày sau anh lại chuyển đến kho “Khỉ giấu bắp”, có đúng vậy không ?
- Thì ra mỗi bước đi của tôi chị đều biết cả. - Giàng Lùng lí nhí thú nhận.
- Anh có thể lẩn tránh được bộ đôi nhưng anh làm sao lẩn tránh được dân bản và vợ con anh.
Cái thằng biệt kích trong con người Giàng Lùng lúc này đã bở ra như miển miến. Hắn quỳ sụp xuống chân Seo Mỷ van nài :
- Chị Seo Mỷ, chị cũng là người Mông, chị hãy thương tôi với. Mấy hôm nay cứ nhắm mắt là tôi lại thấy những con ma đến vây lấy tôi. Tôi có tội to quá rồi, lúc nào tôi cũng tưởng sắp có một viên đạn, một mũi tên thuốc độc cắm vào người. Tôi mà về những người có thù với tôi sẽ xẻo từng miếng thịt của tôi mất.
Seo Mỷ trút một hơi thở nhẹ nhõm rồi nói nhẹ nhàng nhưng đĩnh đạc :
- Nếu không thương anh, thương mẹ và vợ con anh tôi đã không đến đây. Chính sách khoan hồng của Chính phù đã rõ ràng, anh về không có điều gì phải lo ngại. Bộ đội, cán bộ chỉ dặn tôi đến nói với anh rằng : Người về thì bụng cũng phải về với Chính phủ cụ Hồ.
- Mong chị bảo đảm cho tôi. - Giàng Lùng khẩn khoản.
- Anh cứ về, tôi bảo đảm một sợi tóc của anh cũng không ai động đến.
Mặt Giàng Lùng sáng hẳn lên. Hắn xua tay đuổi hai tên phỉ đứng gác ra ngoài cửa hang. Chờ chúng ra đến cửa hang, Giàng Lùng mới ghé vào tai Seo Mỷ nói nhỏ. Seo Mỷ hơi chau mày vẻ suy nghĩ và gặng lại :
- Anh nói đúng chứ ?
- Tôi xin “thề giời” !
- Được, chúng tôi coi đây là việc làm lập công của anh trước khi trở về.
Seo Mỷ ngừng lại như để tính toán suy nghĩ một điều gì, rồi chị lại nói nhỏ vào tai Giàng Lùng. Giàng Lùng gật đầu vẻ đã thỏa thuận. Seo Mỷ nói thêm :
- Anh lập được công này sẽ được khen thưởng xứng đáng.
Như chợt nhớ ra điều gì, Seo Mỷ hỏi Giàng Lùng :
- Câu chuyện giữa tôi và anh hôm nay có sợ những người kia nói lộ ra không ?
- Không. Chúng nó đều một bụng như tôi.
- Dù sao cũng phải đề phòng, đừng coi thường sự xảo quyệt của Giàng Páo và Sần Lùng.
- Vâng, tôi nghe lời chị.
Seo Mỷ ra cửa hang, cùng vợ con Giàng Lùng hối hả quay về. Trong lòng Seo Mỷ vừa vui, vừa lo vì một đống công việc phải làm gấp do cái tin báo của Giàng Lùng. Mải suy nghĩ Seo Mỷ quên cả nói chuyện với vợ Giàng Lùng suốt chặng đường về Sin Suối Thầu.
Đoàn người như một bầy sói đi tìm mồi bước thoăn thoắt. Trên đầu chúng trăng như con dao gọt móng ngựa được mài sáng trắng đã lui về phía những chóp núi nhọn như mũi dáo. Ánh trăng yếu ớt hòa tan trong màn sương bàng bạc. Cây rừng nhấp nhóa trong cái màu trắng nhờ nhờ, mung lung. Tuyết lép nhép như bùn nhão dưới chân chúng. Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thốc tới làm chúng cảm thấy như có muôn vàn mũi kim vô hình châm vào da thịt. Nhiều tên run lên như lên cơn sốt rét. Tiếng sắt thép va đập vào nhau theo nhịp bước chân ban đêm nghe càng vang xa. Có tiếng nói gằn trong hơi gió:
- Sẽ chứ, muốn chết cả lũ à ?
Đến gần Sin Suối Thầu thì đoàn người dừng lại. Một tốp năm người tách ra đi trước vào bản. Dựa vào các lùm cây, năm bóng đen đi như chạy. Giàng Lùng là toán trưởng đi trước. Anh ta đã nhận ra cành cây bị bẻ gãy ở ven đường. Anh dẫn cả toán rẽ theo tay trái lọt vào giữa hai quả đồi cao dựng đứng. Giàng Lùng vừa đi khỏi con đường hẹp thì nghe hai tiếng tắc kè vang lên rời rạc. Giàng Lùng dừng lại bụm tay đáp lại ba tiếng tắc kè. Từ gốc cây ven đường, một bóng đen tiến ra dẫn toán của Giàng Lùng đi vào. Có tiếng phụ nữ hỏi khẽ :
- Anh Giàng Lùng phải không ?
Giàng Lùng đâ nhận ra tiếng của Seo Mỷ, đáp :
- Vâng.
- Sao chậm thế ?
- Chúng nó sợ trăng sáng, nên phải đến giờ sương mù xuống dày mới đi.
- Mấy người này đều cùng toán với anh phải không ?
- Vâng. Họ tình nguyện quay súng diệt bọn Sần Lùng ngay trong đêm nay.
- Tốt. Cứ để họ ở lại đây cùng chúng tôi. Bọn Sần Lùng có bao nhiêu đứa ?
- Ba chục, trong đó có mười lăm tên biệt kích. Chúng đi thành hai toán, Sần Lùng đi ở toán sau.
- Giàng Páo không về à ?
- Khi bọn này chiếm được bản, Giàng Páo mới về.
- Anh quay lại đón chúng nó, phải thật bình tĩnh để chúng nó không nghi ngờ gì.
Giàng Lùng nhanh nhẹn quay lại chỗ toán phỉ đang ẩn nấp. Anh vừa đi vừa vung vẩy cái khăn trắng làm hiệu. Gặp toán phỉ, Giàng Lùng hỏi ngay :
- Ông Sần Lùng đâu ?
- Phía sau.
Giàng Lùng lần mò tìm đến chỗ Sần Lùng. Sần Lùng vẻ sốt ruột hỏi :
- Giàng Lùng hả ? Sao im ắng thế ?
- Tôi đã tiếp cận tên gác đầu bản và hạ nó bằng một nhát dao găm. Hai đứa tôi đã bố trí cảnh giới ở ngay đầu bản, còn hai đứa chiếm mỏm đất cao kiểm soát ngôi nhà có tổ công tác Việt Minh ở.
- Sao không thấy chó sủa ?
- Chúng quen hơi của bọn tôi rồi.
- Được, mày đi trước dẫn đường. Coi chừng nói láo mũi dao găm của tao sẽ thăm cái cổ của mày đấy !
- Xin tuân lệnh !
Giàng Lùng rập chân theo đúng kiểu lính chào rồi chạy lên đầu toán phỉ. Sần Lùng lệnh cho toán phỉ đi trước cách toán đi sau mươi sải tay và cả đoàn hối hả bước. Chúng như những bóng ma chập chờn bước trong ánh trăng suông mờ ảo. Một sự im ắng đến nặng nề bao trùm lên bọn chúng. Bước đi của chúng ngày càng ngắn và chậm lại. Khi Sần Lùng đi vào con đường lọt vào giữa hai sườn gò dựng đứng thì lòng nghi ngờ của hắn càng tăng. Sao vào Sin Suối Thầu lại phải đi vòng lối này ? Nếu đây là một ổ phục kích thì chúng ta chẳng khác gì đàn kiến vào trong chảo mỡ đang sôi. Nghĩ rồi Sần Lùng khoát tay cho toán đi sau dừng lại và bảo tên phỉ đi gần nhất :
- Mày chạy lên bảo toán đi trước dừng lại và gọi Giàng Lùng về đây.
Tên phỉ vừa chạy di thì Sần Lùng ra lệnh cho toán phỉ đi sau tản ra hai ven đường và lên đạn sẵn sàng.
Lũ phỉ chưa kịp tản ra thì đã nghe một loạt tiếng quát dậy lên :
- Chúng mày đã bị bao vây, hàng thì sống !
Sần Lùng hét giật giọng :
- Thằng Giàng Lùng làm phản rồi ! Rút ngay !
Miệng thét, tay hắn quạt liền một băng “tuyn”vào phía có tiếng quát. Bọn phỉ cũng nổ súng hỗn loạn. Từ phía sườn núi cao những loạt súng của bộ đội và dân quân bắn sả xuống. Những đốm lửa lựu đạn và mìn bùng lên giữa đội hình nhốn nháo của bọn phỉ và nghe có tiếng rú thê thảm của những tên phỉ bị thương. Bắn hết loạt đạn, Sần Lùng lăn tròn vào sát vách đất và khom mình chạy về phía rừng. Ra khỏi vách đất hắn trườn theo cái rãnh nông ven đường. Đến khi cảm thấy đã ra khỏi vòng lửa đạn, hắn nhổm dậy định chạy thì một tiếng quát làm hắn giật thót :
- Giơ tay lên !
Hắn rụng ròi buông rơi khẩu “tuyn”. Cách hắn chưa đầy hai bước, một anh bộ đội bước ra chĩa khẩu súng trường vào ngực hắn. Hắn từ từ đưa tay lên, nhưng bất thần tay gạt mạnh khẩu súng và co chân đá mạnh làm anh bộ đội ngã ngửa rồi hắn vùng chạy. Hắn nghe có tiếng súng đuổi theo. Khi sắp đến khu rừng cây thì hắn thấy cánh tay trái đau nhói và tê dại hẳn đi. Trúng đạn rồi ! - Hắn nghĩ nhưng chân vẫn chạy như lao vào rừng cây và mất hút. Lúc này tiếng súng kháng cự của toán phỉ đã tắt hẳn.