Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:59:22 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cơn lốc núi  (Đọc 6917 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #40 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2022, 10:48:39 am »

*


     Pò Sáy ngồi khật khưỡng bên mâm rượu với hai tên toán phó và tên thôn trưởng Lao Lìn Chải. Cuộc thi uống rượu đã kéo dài suốt từ tối đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Đứa nào cũng la đà như cây sậy trước gió. Pò Sáy lại vừa cạn hết một chén vại, đưa con mắt đắc thắng nhìn thôn trưởng.

     - Hầy dà ! Xin bái phục ông “sếp” ! Nhưng ông sếp là người to nhất ở đây, ông phải uống gấp hai chúng tôi mới hợp lý chứ ! - Vừa nói thôn trưởng lại rót tiếp rượu vào chén của Pò Sáy.

     Pò Sáy lừ đừ mắt nhìn thôn trưởng và bỗng cất tiếng cười the thé như tiếng đàn bà :

    - Hé hé ! Hai chúng mày nghe thôn trưởng nói có lọt lỗ tai không ?

     Hai tên toán phó không hiểu ý Pò Sáy nên cứ dạ dịp.

     - Dạ, dạ cái con c. ! Tao thấy thôn trưởng nói chẳng vào lý nào hết. Việc quan tao phải gánh nặng là đúng rồi, nhưng đã ngồi vào bàn rượu là bằng nhau hết. Đúng không ? Cứ là theo vòng tay cối xay, hết tao là đến lượt thôn trưởng. Đúng không ?

     - Dạ, dạ... đúng... đúng ạ.

     - Đấy, nghe rõ chưa hả ông thôn trưởng ? Nếu chịu thua thì phải giơ tay đầu hàng, cánh nhà binh chúng tôi không quen lối mập mờ.

     - Hà hà ! Đổ được thằng này thì trời sáng. Chỉ sợ các anh vãi đái ra quần thôi. - Nói rồi thôn trưởng Lao Lìn Chải dốc cạn chén rượu vào họng. Hắn dốc ngược cái chén - Nhà không dột nhé ! Nào, đến lượt hai chú mày.

     Hai tên toán phó lần lượt nâng chén và cũng làm như thôn trưởng.

     Pò Sáy lại cất tiếng cười the thé :

     - Được, được. Có thế mới đáng mặt anh tài chứ !

     Tiếng súng ở phía Sín Chải bỗng lại rộ lên làm cả mấy đứa cùng nghểnh tai nghe ngóng. Pò Sáy nháy nháy con mắt trái rồi nói :

     - Mẹ kiếp ! Sần Lùng chỉ biết chê người khác nhát gan, thế mà có mấy thằng du kích quèn đánh mãi không xong.

     Tên toán phó có vết chàm đen đầy lông ở má lên tiếng phụ họa :

     - Nghe đâu lính chết nhiều lắm ! Xác xếp cao bằng đống lúa tháng mười. Cả mấy thằng “sếp gúp” của Sần Lùng đều theo nhau đi ăn đất cả rồi ! Cứ đà này bộ đội chủ lực của Việt Minh đến thì cả ông Sần Lùng cũng chạy vãi cứt ra quần.

     Thôn trưởng Lao Lìn Chải thấy chê Sần Lùng cùng là người Mông với hắn thì không bằng lòng :

     - Các ông nói thế chứ, ngay Phăng Ky còn phải gửi điện khen ngợi và thăng chức cho ông Sần Lùng đấy !

     Vốn sẵn bực tức với Sần Lùng, lúc này Pò Sáy muốn mượn hơi men nói cho hả dạ :

    - Ông có biết cái đếch ! Nói công bằng thì chỉ thằng Pháp là khôn thôi. Lúc thời bình nó khen người Dáy làm ăn giỏi. Bây giờ cần đánh lại Việt Minh nó lại bốc người Mông các ông lên tận trời. Mẹ kiếp, chỉ chết mấy thằng ưa nịnh. Dốt một chữ không biết lại thích làm quan to. Chả biết có sống để mà đeo lon không ? Còn bọn này thì cứ “phúng tả cấn phúng, dí tả cấn dí”1 thôi. Người khôn phải như thế. Phải không chúng mày ? Hé hé !

     Cuộc rượu kéo đến lúc rạng sáng thì Pò Sáy gục xuống bàn. Vừa lúc A Vảng chạy bổ vào :

     - Thưa ông “sếp”, có Việt Minh về !

     Hai tiếng Việt Minh đã làm Pò Sáy choàng dậy :

     - Sao ? Sao ? Việt Minh à ?

     - Vâng ạ.

     - Có nhiều không ?

     - Dạ... thưa ông...

     - Dạ... dạ... cái con c. ! Có bao nhiêu đứa ? Sao không bắn súng báo động lại chạy về đây ?

     - Ít thôi ạ. Tôi đoán là bọn trinh sát, nổ súng sợ lộ, nên để hai đứa kia ở lại gác và tôi về đây báo tin.

     - Nó đến gần chưa ?

     - Còn ở sườn núi bên kia.

     Nghe đến đây, Pò Sáy thấy hơi yên bụng. Hắn lấy lại bình tĩnh nói :

    - Mày làm thế là khôn ngoan. Tao sẽ lên ngay.

     - Ông cho tôi lên trước để cùng tổ canh gác ạ.

     - Được. À này - Pò Sáy quay lại phía tên toán phó :  - Mày đưa cho nó khẩu “Tuyn” để nếu bọn trinh sát có lên nhanh nó có súng chống cự.

     A Vảng nhận khẩu “Tuyn” từ tay tên toán phó má có vết chàm và chạy vụt đi.

     Pò Sáy đứng dậy. Hắn cảm thấy hai chân hơi bập bỗng nhưng vẫn quay lại bảo hai tên toán phó :

     - Thằng “Rám má” theo tao lên núi Sừng Trâu, còn thằng về báo động tập trung bọn lính lại chờ lệnh tao.

     Trong khi thôn trưởng Lao Lìn Chải lập cập thu dọn bát đĩa thì Pò Sáy khoác khẩu “Tuyn” qua vai và kéo tên toán phó “Rám má” chạy lên núi. Đi được một quãng đầu hắn mới cảm thấy bớt nặng, bước chân thật hơn. Lúc này trong óc hắn lóe lên những câu hỏi nghi vấn : Việt Minh ở đâu ra nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ nó đã chiếm được Múng Hung rồi ư ? Vậy thì những cánh quân của lý trưởng họ Sề và bang tá họ Lương biến đi đâu cả ? Tình thế này không biết sân bay Piêng Lao còn giữ được không ?

     Tự nhiên hắn thấy run từ trong bụng run ra. Cơn say rượu dường như tan biến khi bên tai hắn vang lên những tiếng quát :

     - Giơ tay lên !

     Pò Sáy đưa con mắt trắng dã nhìn quanh một lượt. Hắn thấy trong đám quần áo xanh màu lá cây có cả ba cái áo đen của bọn A Vảng đang chĩa súng vào hắn.

     - À, ra chúng mày phản tao ! - hắn khẽ rít lên.

     - Giơ tay lên !

     Pò Sáy từ từ đưa tay lên đầu, nhưng bất chợt hắn đẩy chúi tên toán phó “Rám má” ra trước rồi nhẩy bừa xuống dốc và lăn tròn. Những loạt tiểu liên nổ giòn quật tên toán phó ngã sấp xuống. Lăn được một đoạn Pò Sáy bò lết ngang nấp vào một tảng đá. Khẩu “Tuyn” may mắn không tuột khỏi vai hắn. Hắn nâng súng bắn trả lại. Đến lúc bộ đội chia thành hai mũi khuýp chặt lấy chỗ Pò Sáy ẩn nấp thì hắn đã luồn đi mất hút. Chỗ tảng đá hắn nấp còn vương lại một vũng máu.

     Cùng lúc này ở phía dưới bản Lao Lìn Chải hai tiểu đội bộ đội đã khép xong vòng vây. Seo Giả dãn tiểu đội và nhóm A Vảng xuống tiếp ứng.

     Sau mấy loạt súng máy bắn uy hiếp, A Pìn rồi đến Lý Lở dùng tiếng Dáy và tiếng Dao lần lượt gọi to :

     - Pò Sáy đã bị bắt rồi ! Bộ đội đã vây chặt bản, anh em bỏ súng ra hàng đi. Chúng tôi đã hàng và bộ đội đã khoan hồng rồi !

     Đám phỉ trong bản chạy nháo nhào như đàn khỉ vào nương ngô. Lúc này A Vảng lại gọi to :

     - Anh em ta chạy không thoát đâu, mọi đường đều có bộ đội vây hết rồi ! Ai ra hàng nòng súng chúc xuống đất, tay giơ lên đầu, đi từng người một ra đầu bản.

     Trong lúc bọn phỉ còn lùng nhùng chưa đứa nào dám bước ra trước thì bộ đội đã tràn vào trong bản. Bọn phỉ vứt vội súng xuống đất, hai tay giơ cao đứng túm tụm thành một đám ở giữa một bãi đất rộng.     
                                       
     Sùng Seo Giả xem đồng hồ. Lúc ấy là bẩy giờ sáng.




------------------------------------------------------------------
1. “Phúng tả cấn phúng, dí tả cấn dí” (tiếng Quan Hỏa) : gió to theo gió, mưa to theo mưa.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #41 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2022, 10:51:08 am »

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI


     Trăng đầu tháng như con dao gọt móng ngựa treo lơ lửng trên những chóp đá nhọn hoắt của dãấy Ngũ Chỉ Sơn. Ánh sáng yếu ớt của nó chốc chốc lại bị lớp mù dày đặc cản lại làm cho con đường rừng cứ nhấp nhóa lúc sáng, lúc tối. Sùng Chính gần như đã thuộc lòng từng hòn đá trên đường nên em bước thoăn thoắt làm cho Seo Mỷ cứ phải chạy gần mà vẫn không theo kịp. Thỉnh thoảng Sùng Chính phải đứng lại để đợi. Đi được nửa giờ thì Sùng Chính dừng lại. Đợi Seo Mỷ đến nơi, Sùng Chính nói nhỏ :

       - Chỗ này bọn phỉ hay gác và đi tuần qua, thím phải cẩn thận. Để cháu đi trước một đoạn nếu yên ổn cháu sẽ báo hiệu cho thím.

       Dặn xong, Sùng Chính vượt lên phía trước. Seo Mỷ để mắt nhìn quanh. Tất cả đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió rừng hòa quyện với tiếng giun dế tạo thành bản hợp xướng của đêm dài. Nền của bản nhạc đêm trường là tiếng suối trầm trầm đổ xuống vực đen.

       Có tiếng tắc lưỡi của con tắc kè vọng lại. Tín hiệu an toàn của Sùng Chính đã báo. Seo Mỷ nhìn kỹ xung quanh một lượt nữa rồi chạy gằn. Cô đã nhón ngón chân nhưng tiếng lá khô vỡ vụn ban đêm nghe sao mà to đến thế. Chạy được một đoạn thì một bàn tay nhỏ nhắn thò ra nắm lấy tay Seo Mỷ kéo vào một hủm đá nông. Sùng Chính thì thào :

       - Khúa Ly để dấu hẹn gặp thím ở đây.

       - Thế hả. Khúa Ly đã đến chưa ?

       - Chưa, thím cứ ở đây để cháu đi tìm.

       - Cẩn thận đấy.

       - Cháu như con tắc kè sinh ra ở hang đá này còn sợ gì nữa.

       Nói rồi Sùng Chính đi êm như một con tắc kè. Ngồi trong hang một lúc, mắt Seo Mỷ quen dần với bóng tối xung quanh. Cô lần ra miệng hủm đá. Dưới ánh trăng suông rừng pồ-trù mượt như mái tóc của cô gái vừa gội đầu. Ánh trăng bàng bạc tưới thêm màu xanh non lên “mớ tóc” mượt mà ấy. Lâu lâu làn gió núi lại về đùa trong suối tóc sáng xanh của cô gái sơn dã và không quên gài những dải mây trắng như dải khăn voan mỏng tang. Đêm ở vùng núi cao sao mà êm ả, tịch mịch, cái êm ả, tịch mịch đến hoang vắng.

       Có tiếng chân lạo xạo bước trên đá tiến gần đến miệng hủm đá. Seo Mỷ núp vào vách đá trong hang chăm chú nhìn về phía có tiếng chân đang đi tới. Khúa Ly đi trước và Sùng Chính theo sau. Có đến mấy tháng nay Seo Mỷ mới có dịp gặp lại Khúa Ly nên tự nhiên cô cũng thấy lòng xôn xao, xúc động.

       Ánh trăng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ cho Seo Mỷ nhìn rõ Khúa Ly từ xa. Dáng người thanh mảnh, lại được đải-lầu bó gọn cái áo xáo-khỏa làm tôn bộ ngực nở nang nên trông Khúa Ly vẫn gọn gàng như một cô gái. Mỗi bước chân của Khúa Ly lại lóc xóc tiếng bạc của những chiếc vòng cổ, vòng tay. Từ trong chỗ nấp, Seo Mỷ bất chợt xổ ra ôm choàng lấy Khúa Ly. Sau một thoáng giật mình, Khúa Ly nhận ra Seo Mỷ nên hai tay cô cũng ghì chặt lấy người bạn gái :

       - Seo Mỷ !

       Nước mắt Khúa Ly tuôn trào làm Seo Mỷ kinh ngạc :

       - Sao thế em ?

       - Em mừng quá !

       Đôi bạn gái bịn rịn nhìn nhau. Dạo này Khúa Ly trắng hẳn ra nhưng hơi xanh. Cái hồn nhiên trong sáng đã nhường cho bộ mặt đượm buồn và cái nhìn sâu thẳm. Seo Mỷ lên tiếng trước :

       - Sao hai ngày nay không thấy bọn phỉ nào đến Sín Chải ?

       - Chúng còn bụng dạ nào đánh Sín Chải nữa. Bộ đội về chiếm Lao Lìn Chải đã hai ngày rồi.

       - Sao ? Bộ đội mình đã về Lao Lìn Chải rồi à ?

       Khúa Ly gật đầu và kể tiếp :

       - Hôm kia, khi biết tên Hầu Vần Sính đã chết, Sần Lùng lồng lộn như con hổ sa bẫy. Nó ra lệnh tập trung hết quân trong vùng định hôm sau đến san phẳng Sín Chải. Nó nói : “Vào được Sín Chải thì quả trứng cũng phải qua lưỡi dao”. Chập tối thì thằng “sếp gúp” ở Lao Lìn Chải lê cái chân què về báo cáo “Việt Minh đã chiếm mất Lao Lìn Chải”. Thằng Sần Lùng tái mặt hỏi lại :

       - Việt Minh ở đâu ra nhanh vậy ? Vì sao chẳng ai nghe tiếng súng nổ mà đã mất Lao Lìn Chải ?

       Tên “sếp gúp” người Nhắng run rẩy kể rằng nó bị bọn lính phỉ làm phản. Nếu nó không nhanh chân thì đã bị bắt sống rồi. Thằng Sần Lùng chửi rủa thậm tệ bọn phỉ, nó còn rút súng định bắn chết thằng Pò Sáy. Đêm ấy thằng “sếp gúp” sợ quá đã bỏ trốn nốt.

       Tối hôm qua, lão thôn trưỏng Lao Lìn Chải đã cho người về báo cho Sần Lùng biết bộ đội có ba mươi hai người, ba súng máy to và năm súng máy nhỏ. Hiện có một tiểu đội đóng ở đồi Sừng Trâu.

       Sáng nay thằng Sần Lùng đã gọi điện cho Phăng Ky xin cho tàu bay lên ném bom vào đồi Sừng Trâu và Lao Lìn Chải. Nó còn bàn với Giàng Páo sẽ đem hết số quân định mang đánh Sín Chải đưa đến đánh chiếm lại Lao Lìn Chải vào ngày mai. Bộ đội mình ít thế không biết có giữ được Lao Lìn Chải không.

       - Thái độ Giàng Páo và Giàng Seo Tính thế nào.

       - Hai đứa có vẻ lo lắm. Giàng Páo đã cho đóng thồ bạc trắng, thuốc phiện, thóc bắp để chuyển đi cất giấu. Thàng Sần Lùng thì luôn miệng chửi thằng quan hai Vản Lình là bọn hèn nhát, có hàng nghìn quân, lại có bàn tay Phăng Ky ném bom giúp sức mà không đánh chiếm được phố huyện. Bây giờ mình nó phải lo chống với bộ đội cả hai phía. Chúng nó đã bàn nhau phải chiếm lại bằng được Lao Lìn Chải nếu không sẽ không còn đường rút chạy khi bộ đội từ huyện đánh đến.Chúng nó còn định mời thằng chỉ huy phỉ người Dao là Lý Sài Kim đến và nhờ Sài Kim cho quân đến đánh giúp. Em lo lắm, đã định cho Seo Máy đi báo tin cho bộ đội biết, nhưng Giàng Páo không cho Seo Máy ra khỏi nhà. À mà thằng Giàng Seo Tính bắt đầu nghi bọn phỉ canh gác đập nước ở Hồ Thầu. Nó nói đã cho đắp nước mà Sín Chải vẫn có nước về. Em sợ việc làm bị lộ mất.

       Seo Mỷ cau trán suy nghĩ một lúc rồi nói :

       - Khúa Ly yên tâm. Đội du kích sẽ cử người đi báo tin cho bộ đội ở Lao Lìn Chải biết. Bây giờ em và Seo Máy phải rất cẩn thận, đừng làm việc sơ suất để chúng nó nghi ngờ. Bọn phỉ ở Hồ Thầu có đông không ?

       - Bây giờ chỉ còn độ mười tên và năm tên chuyên gác đập nước.

       - Được rồi, chắc cán bộ Quyết Tiến sẽ có cách đối phó với chúng nó. Bây giờ em nên về kẻo bọn nó nghi ngờ. Chị cũng phải về ngay để các anh ấy biết tin và có cách đối phó.

       Miệng giục Khúa Ly về nhưng tay Seo Mỷ lại nắm chặt lấy đôi tay run run của Khúa Ly :

       - Giàng Tả Quán có khỏe không ?

       - Cháu khỏe lắm. Ăn như con hổ con ấy - Nhắc đến con, Khúa Ly lại thấy ngực căng căng vì tức sữa.

       - Khúa Ly về nhé !

       - Cho em gửi lòi thăm anh Sùng Sử, chúc anh mau khỏi chân. Em gửi lời thăm cán bộ Quyết Tiến, Lý Vần Sinh và tất cả anh em du kích nhé - Khúa Ly nói và cố nén một tiếng thở dài.

       - Được, chị sẽ chuyển lời của em.

       Khúa Ly bước ra khỏi hang. Cái bóng thanh mảnh của cô chỉ một lúc sau đã tan biến trong ánh trăng nhấp nhóa và lớp sương mù ngày càng dày đặc của Ngũ Chỉ Sơn.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #42 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2022, 10:55:04 am »

*


       Càng về sáng sương mù càng buông dày. Không gian vùng Ngũ Chỉ Sơn như một biển mù mênh mông. Không thấy những chóp đá nhọn hoắt, không thấy những cạnh sắc sù sì, nham nhở của những vách đá, không thấy những đường cong mềm mại của thân pồ trù, lùng chù1 và những vạt nương đủ màu như tấm áo vá. Cả những mái nhà như những lồng chim họa mi treo lơ lửng lưng chừng núi cũng biến đâu mất. Tất cả chỉ còn một màu trắng, màu trắng đặc quánh như nước đậu tương tuôn ra từ một cái cối xay khổng lồ. Những cơn gió đầu mùa đông thổi hun hút như cật nứa cắt vào da thịt. Không một con gà vỗ cánh. Cái tiếng chó sủa nhăng nhẳng gây khó chịu cho người đi đường cũng im ắng. Sự im áng đến chết lặng như ẩn giấu một cái gì ghê gớm sắp bùng nổ.

        Sần Lùng khoan khoái nghĩ rằng phen này trời cũng giúp hắn. Hắn bấm đèn pin soi đồng hồ và giật thót mình : đã năm giờ sáng ! Đêm qua mải suy nghĩ tính toán cho trận đánh sáng nay làm hắn mệt và vừa chợp mắt đã ngủ qua giấc. Hắn đã dặn mấy thằng gác phải đánh thức hắn, vậy mà có lẽ chúng cũng đều ngủ như chó chết cả. Đến lúc này hắn càng thấy tiếc thằng Hầu Vần Sính. Giá như Hầu Vần Sính không chết thì mọi công việc chuẩn bị cho trận tập kích bất ngờ như thế này nó đều lo chu đáo. Sần Lùng bực bội đến dựng mấy thằng tay chân dậy và bắt đi gọi bọn lính tập trung để hành quân ngay.

       Mặc cho Sần Lùng lồng lộn chửi bới, nửa giờ sau bọn phỉ mới tập hợp xong đội ngũ và lục tục lên đường. Nhìn bầu trời dày đặc sương mù Sần Lùng tự an ủi : với trời này thì sáng sớm cũng như nửa đêm. Hắn thúc cho bọn phỉ đi thật nhanh về phía núi Sừng Trâu. Điều cốt yếu nhất của trận này là phải chiếm cho được quả núi Sừng Trâu và từ đây đánh xuống dốc Lao Lìn Chải. Hắn nghĩ tới hình ảnh một khúc gỗ lớn lao từ đỉnh núi xuống sẽ không có tảng đá nào ngăn nổi.

       Hôm qua hắn đã gọi điện cho Vản Lình xin tàu bay của Phăng Ky đến tiếp sức. Xin thì xin chứ chắc gì tàu bay Phăng Ky đã đến. Mà dù tàu bay Phăng Ky có lên chắc gì đã đem lại chiến thắng. Hắn đã được hàng chục máy bay Phăng Ky giúp ném bom, bắn phá mở đường khi tiến vào Thị xã, ấy vậy mà rút cuộc bọn hắn vẫn cứ phải tháo chạy. Đấy là chưa kể có trận máy bay Phăng Ky còn “đấm vào giữa lưng” bọn hắn. Trường biệt kích Phăng Ky chẳng từng dạy hắn là phải tin ở cái đầu, đôi tay, đôi chân của chính mình. Hắn nghiệm với bản thân và thấy đây là những lời “vàng ngọc”. Không thể đặt lòng tin vào ai cả, cả chiến hữu lẫn người tình, thậm chí cả quan thầy. Đấy, xem như Giàng Páo và Giàng Seo Tính gắn bó với hắn như hai cái bóng, ấy thế mà Giàng Páo còn dúi dao vào tay Seo Máy để ám hại hắn. Bản thân hắn đã từng phải nương nhờ Giàng Páo nhưng hắn cũng luôn nghĩ đến việc “nẫng” cả Seo Máy lẫn Khúa Ly của Giàng Páo. Hà hà ! Đời là một chuỗi những mánh khóe đảo điên, lừa dối xếp nối nhau thành cái vòng tròn. Mình lừa kẻ khác và kẻ khác cũng tìm mọi cách lừa mình. Mình không đạp đầu cưỡi cổ kẻ kia thì kẻ kia sẽ cưỡi lên lưng mình như nhảy lên lưng một con ngựa. Chiến tranh càng là như thế. Kẻ chiến thắng chính là kẻ lắm cơ mưu xảo quyệt, khéo lừa dối đối thủ của mình. Nghĩ tới đây hắn thấy phấn chấn hẳn lên. Sần Lùng vẫy tên tay chân Hảng Xóa lại gần :

       -  Hảng Xóa, mày đoán xem trận đánh này của ta thế nào ?

       Hảng Xóa ra vẻ xun xoe :

       -  Tụi lính của con có vẻ hăng lắm. Chúng nói rằng được đi đánh nhau dưới quyền chỉ huy của ông thì phần thắng là cầm chắc.

       Sần Lùng đắc ý, gật gù :

       - Mày cũng phải nhắc lũ nó là thằng Sần Lùng này không dung tha những đứa nhát gan đâu nhé ! Cả mày nữa cũng vậy, bây giờ cho mày được thay thằng Hầu Vần Sính, qua trận này sẽ xét mày có xứng đáng nhận chức của Hầu Vần Sính hay không. Hôm qua Giàng Páo bảo tao đem hết cả một trăm quân đi, nhưng tao chỉ chọn sáu chục đứa gan dạ nhất. Ra trận cần những đứa gan dạ chứ đâu cần đông. Mày được chọn thay Hầu Vần Sính cánh tay phải của tao là điều vinh hạnh lắm đó.

       - Dạ, con hiểu ạ.

       -  Hiểu thì đi đốc chúng nó mau chân lên. Sắp bảy giờ rồi. Đúng bảy giờ phải đến chân núi Sừng Trâu và bí mật bò lên. Ba mươi phút sau là nổ súng vào bọn lính Việt Minh ở núi Sừng Trâu. Chiếm được núi là đánh thốc ngay xuống Lao Lìn Chải để chúng nó không kịp trở tay. Chỉ một trận này tao sẽ quét sạch bọn Việt Minh bẩn thỉu ra khỏi vùng Ngũ Chỉ Sơn, sau đó về quét nốt bọn du kích.

       Hảng Xóa ục ịch chạy đi như một con gấu ngựa. Từ phía trước đã vẳng lại tiếng Hảng Xóa chửi bới, thúc giục bọn lính phỉ phải đi nhanh hơn.

       Toán quân hỗn hợp cả biệt kích và thổ phỉ như một con trăn đen trườn nhanh về phía trước. Trong màn sương dày đặc bỗng vang lên một tiếng “bép” ! Kèm theo một chớp lửa xanh. Bọn biệt kích chưa kịp nhận ra điều gì thì đất dưới chân chúng đã rung lên. Sần Lùng đi sau đến hơn chục bước cũng thấy mảnh gang vụn bay vèo bên tai. Hắn hối hả lao lên chỗ quả mìn vừa nổ. Ba tên biệt kích quằn quại ôm một đống ruột lòng thòng, đẫm máu. Gần đấy hai tên khác đang lăn lóc trên đất với đôi chân bị mảnh gang làm dập nát.

       - Đứa nào làm nổ mìn ? - Sân Lùng quát hỏi.

       - Trúng bẫy mìn ạ.

       - Láo ! Vừa rồi là mìn nhẩy, chỉ Phăng Ky mới có. Tao có cho lệnh gài mìn ở đường này đâu.

       - Chúng con không biết ai gài ạ.

       - Mẹ kiếp ! Chưa đánh nhau đã gặp chuyện không lành. Thôi đi mau lên, mấy thằng này cứ để đây chốc nữa quay về xem lại.

       - Thưa ông thế thì chúng nó chết mất ạ.

       - Đằng nào chúng nó cũng chết, thôi cho chúng nó “đi sớm” cho đỡ khổ. - Sần Lùng nói rồi rút súng lục bắn liền ba phát vào đầu ba tên vừa lòi ruột. Rồi hắn quát :

       - Thôi đi mau lên ! Đứa nào còn chần chừ thì xem gương chúng nó.

       Bọn lính phỉ xanh mặt tản ra rồi hối hả bước. Không khí nặng nề bao trùm lên đoàn lính phỉ lếch thếch vừa đi vừa chạy. Riêng Sần Lùng vừa mới đây trong lòng còn hừng hực cái khoái cảm của kẻ sắp “chiến thắng” lúc này cũng trở nên cau có, bực dọc. Bọn chúng đi thêm được một đoạn bỗng nghe tiếng súng nổ rộ lên ở phía Hồ Thầu và Phìn Chải. Sần Lùng giật mình nghĩ :

       - Tại sao lại có súng nổ ở phía ấy nhỉ ? Mình có hẹn Giàng Páo mở đợt tấn công vào bọn du kích đâu.

       Tên Hảng Xóa lịch bịch chạy đến :

       - Thưa ông có tiếng súng nổ.

       - Đ. mẹ, tao có điếc đâu.

       - Con nghe như là ở phía Hồ Thầu và Phìn Chải. Con nghĩ bọn du kích không dám đến đánh Phìn Chải.

       - Chẳng lẽ bọn bộ đội Việt Minh đã đến được chỗ ta ở rồi ư ? Chúng chui ở đất lên à ?

       -  Cũng có thể là như thế chứ . Bọn chúng đã chả bất ngờ đến chiếm Lao Lìn Chải của chúng ta là gì.

       - Có khi... có khi... Đi đánh nhau mà cứ đoán mò như mấy lão thày mo có mà chui đầu vào rọ. Cứ tiến đến mục tiêu. Thế này thì còn bí mật cái con c. ! Đi mau lên !

      Trong hàng ngũ bọn lính phỉ đã bắt đầu xao động và những tiếng bàn tán xầm xì.

       -  Câm đi ! Nếu không tao sẽ đóng hàm thiếc cho từng thằng một.

       Sau câu đe nẹt của Sần Lùng, bọn phỉ lại lầm lụi bước. Có tiếng vó ngựa phi tới :

       - Ông Sần Lùng đâu ?

       - Trên đầu hàng quân. - Tên Hảng Xóa đáp.

       Tên cưỡi ngựa phi vụt đi. Đuổi kịp Sần Lùng hắn kêu to :

       - Có tin hỏa tốc của ông Giàng Páo.

       Sần Lùng dừng lại.

       - Thưa ông, ông Giàng Páo nói ông cho quân quay về ngay.

       - Vì sao ?

       - Việt Minh đã chiếm mất Hồ Thầu và đã bắt đầu nổ súng vào Phìn Chải.

       - Mẹ kiếp ! Thế này là thế nào ? Lúc mười giờ đêm qua thằng thôn trưởng Lao Lìn Chải còn cho người về báo là hai tiểu đội Việt Minh vẫn ở trong bản, còn một tiểu đội đóng ở núi Sừng Trâu. Bọn đánh vào Hồ Thầu là bọn nào ? Rồi lại còn bọn đánh vào Phìn Chải nữa...? Hừ !... Hay chúng mày trông con hoẵng ra con hổ ?

       - Chúng con không dám hoang báo ạ. Đây là giấy báo của ông Giàng Seo Tính gửi cho ông. Ngay lúc con phi ngựa ra khỏi Phìn Chải còn bị chúng bắn theo một băng súng máy... May mà không việc gì.

       Lúc này Hảng Xóa đã đi tới. Sần Lùng đọc xong bức thư ngắn của Giàng Seo Tính quay lại bảo Hảng Xóa :

       - Lên ngựa, ra lệnh cho bọn đi trước quay ngay về Phìn Chải. Mày dặn chúng nó phải đề phòng cẩn thận, nếu không sa vào ổ phục kích của bọn nó thì chỉ có ăn... đất !




----------------------------------------------------------------
1. Lùng chù : cây mai.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #43 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2022, 10:59:35 am »

CHƯƠNG HAI MƯƠI BA


       Vòng lượn của chiếc máy bay “Bà già” ngày càng thu hẹp. Tiếng nổ phành phạch, dai dẳng của nó nghe đến là khó chịu. Hết nghiêng cánh ngó bên phải lại nghiêng cánh ngó bên trái, lúc nó khuất sau đỉnh nhọn của cái Sừng Trâu bên phải để rồi đột ngột nhô ra từ phía đỉnh nhọn của cái Sừng Trâu bên trái. Lúc lúc nó lại xả xuống mấy loạt súng máy hoặc tung xuống mấy quả lựu đạn.

       Từ hôm qua khi chiếc máy bay “Bà già” xuất hiện, các chiến sĩ của đơn vị Seo Giả khó chịu nhu bị một con ong soi mãi vào mắt mình. Hôm qua chiến sĩ giữ trung liên bực quá đã tặng cho nó hẳn một băng. Chiếc “Bà già” hốt hoảng bốc lên cao, nhưng ngay sau đấy nó nhào xuống ném liên tiếp mấy quả lựu đạn khói. Súng cối của bọn phỉ cứ nhè vào chỗ máy bay chỉ điểm mà rót vào. Seo Giả phải cho lệnh di chuyển khẩu trung liên đi chỗ khác. Phải bỏ điểm bố trí khẩu trung liên Seo Giả tiếc lắm. Đấy là một trong những điểm đặt súng máy rất lợi hại. Ba ngày trước, khẩu trung liên này đã góp phần quyết định bẻ gẫy nhiều đợt tấn công của bọn phỉ. Rút kinh nghiệm này, Seo Giả đã ra lệnh cho các chiến sĩ phải ngụy trang công sự thật cẩn thận và chỉ được nổ súng khi có lệnh. Anh còn đích thân đi kiểm tra công sự chiến đấu của từng chiến sĩ. Anh nói :

       - Rất có thể bọn Pháp sẽ cho máy bay oanh tạc trận địa của ta, vì vậy phải có công sự đủ vững chắc để tránh thương vong.

       Cách đây ba ngày việc nấu ăn đặt ở Lao Lìn Chải rồi tiếp tế lên cho các tổ chiến đấu. Từ hôm kia, bọn Sần Lùng được tên trùm phỉ người Dao là Lý Sài Kim cho quân tiếp viện từ Bản Khoáng tới, bọn Giàng Páo và Sần Lùng đã tập trung hơn hai trăm quân đánh vào Lao Lìn Chải. Sau hai giờ chiến đấu quyết liệt, để tránh tổn thất, Seo Giả cho lệnh rút khỏi Lao Lìn Chải để tập trung giữ điểm chốt Sừng Trâu. Từ hôm đó, Seo Giả mất liên lạc với đội du kích. Tuy không còn liên lạc với nhau, nhưng Seo Giả cũng biết ràng đội du kích đang gặp khó khăn trước sức ép ngày càng tăng của bọn phỉ.

       Kể từ sau trận đánh chiếm lại Hồ Thầu và tấn công nghi binh vào Phìn Chải, đội du kích đã gây lại được thanh thế. Lúc ấy Seo Giả đã thống nhất kế hoạch với đội du kích là phải nhanh chóng giải phóng thêm mấy bản nữa để tạo thế dựa vào nhau vững chắc, dồn bọn phỉ về phía dãy Ngũ Chỉ Sơn và phát động quần chúng đứng lên cùng bộ đội, du kích tiễu phỉ. Tuy nhiên, do thu nạp được nhiều toán tàn phỉ từ nhiều vùng như Trúng Chai, Sán Hồ, Piêng Lao chạy về, lại được Lý Sài Kim tăng viện, nên bọn Sần Lùng đã chống trả quyết liệt. Bộ đội và du kích đã mở hai đợt tấn công, nhưng không giải phóng thêm được bản nào. Ngược lại bọn phỉ đang lập được cái thế bao vây lực lượng du kích và bộ đội trong vùng. Chúng đã chiếm lại Hồ Thầu dồn đội du kích trở về Sín Chải. Còn ở đây đơn vị Seo Giả cũng phải rút lên giữ vững điểm cao ở núi Sừng Trâu.

       Từ hôm qua khi chiếc “Bà già” xuất hiện, bọn phỉ trở nên rất hung hăng. Chúng đã đánh lên núi Sừng Trâu mười đợt, đợt nào cũng có nhiều tên bỏ mạng, có đợt chúng bỏ lại hàng chục xác chết ở trận địa, nhưng xem ra Sần Lùng chưa từ bỏ ý định đánh chiếm hai mỏm núi cong vút như cặp sừng trâu này. Do có công sự vững chắc, đặc biệt là địa hình núi đá tạo ra các công sự chiến đấu rất thuận tiện, nên số thương vong của đơn vị Seo Giả không lớn. Tuy nhiên nếu bọn Pháp tăng cường máy bay oanh tạc yểm trợ cho bọn phỉ thì chắc chắn số thương vong sẽ còn tăng cao và như vậy cuộc chiến đấu sẽ rất gay go, quyết liệt. Rút kinh nghiệm chiến đấu chống phỉ có máy bay yểm trợ ở bên miền Đông, Seo Giả dẫn các tiểu đội trưởng đi xem các hang đá nơi tiếp giáp giữa hai cái “Sừng Trâu” và nói :

       - Đây là các công sự thiên nhiên tốt nhất. Khi có máy bay Pháp tới oanh tạc, mỗi tiểu đội chỉ để lại một chiến sĩ có công sự vững chắc để cảnh giới, còn tất cả rút vào hang đá. Khi dứt đợt oanh tạc, phải nhanh chóng trở lại vị trí sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy phải làm sẵn những con đường tiến, lùi thật an toàn và bí mật.

        Seo Giả kiểm tra lại việc chuẩn bị chiến đấu của từng tiểu đội và còn lệnh cho mỗi chiến sĩ phải lấy thêm một ống nước đưa vào dự trữ trong hang đá. Thấy vậy Trần Tâm, tiểu đội trưởng tiểu đội Một giọng cười cợt :

        - Trung đội trưởng đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu cho một pháo đài bị bao vây hàng năm đấy !

        Seo Giả nghiêm mặt nhìn Trần Tâm :

        - Đây không phải là chuyện lo xa, yêu cầu các đồng chí chấp hành mệnh lệnh thật nghiêm túc.

        Khi mặt trời đứng bóng thì chiếc “Bà già” đột ngột quay trở lại. Nó quần đảo, soi mói từng khe núi của hai cái “sừng trâu”, rồi mở rộng vòng lượn ra cả những quả núi xung quanh. Chừng nửa giờ sau, không gian vùng Lao Lìn Chải rền vang tiếng ầm ì nặng nề.

        - Máy bay oanh tạc ! Máy bay oanh tạc đâ... ấy !

        Seo Giả nghe rõ tiếng thét giật giọng của các chiến sĩ vọng tới.

        Từ trong đám mây trắng đục, tiếng ầm ì mỗi lúc một rõ và to dần. Cuối cùng cả vùng trời Lao Lìn Chải chỉ nghe âm thanh rền rền của máy bay phóng pháo. Mọi người đã trông rõ chiếc máy bay B.26 sáng loáng trong ánh mặt trời. Chiếc “Bà già” đã khép vòng lượn và nó bỗng hạ thấp độ cao lao xuống giữa trận địa của đơn vị Seo Giả.

        Bục ! Bục ! Bục ! Ba cột khói dựng lên ở những nơi đơn vị Seo Giả đặt hỏa điểm trung liên.

        Seo Giả lệnh cho các tiểu đội trưởng :

        - Bình tĩnh ! Thực hiện ngay phương án tác chiến đã bàn.

        Từ trong mây trắng, chiếc B.26 theo hướng mặt trời lao xuống. Tiếng rít của động cơ máy bay như mũi khoan vô hình xoáy vào gáy từng chiến sĩ đang nhanh chóng rút vào hang đá. Từ bụng chiếc B.26 bật ra ba chấm đen tròn vo.

         - Nó ném bom đấy !

         Seo Giả thông báo cho các chiến sĩ và anh cúi thấp xuống dưới lòng hào chiến đấu. Sau ba tiếng “ục ! ục ! ục !” trầm và nặng, đất dưới chân Seo Giả chao đi như đưa võng. Những bụng lửa đỏ dựng lên chỉ cách Seo Giả chừng vài chục sải tay. Seo Giả vừa kịp chui vào hang đá thì những tảng đất đá đã văng tới như một trận mưa rào. Nép vào bên vách hang Seo Giả nhìn thấy chiếc B.26 thứ hai lao xuống đúng đường bay của chiếc thứ nhất. Vách đá lại rung lên trong những âm thanh của đất đá bị bom phá vỡ. Một vài hòn đá văng vào tận cửa hang.

         - Trung đội trưởng vào quá trong này, nhỡ ra đất đá...

         - Các chiến sĩ vào hang đủ cả chứ ? - Seo Giả hỏi Trần Tâm.

         - Báo cáo : đủ !

         - Cử thêm một chiến sĩ cảnh giới ở cửa hang, theo dõi hoạt động của máy bay.

         - Rõ !

         Sau khi cử một chiến sĩ ra cửa hang cảnh giới, Trần Tâm rụt rè hỏi Seo Giả :

         - Em sợ bọn phỉ lợi dụng lúc này bò lên tiếp cận công sự của ta.

         Seo Giả cười :

         - Bọn nó còn sợ máy bay ném bom hơn cả chúng ta, đừng lo.

         Ném nốt hai loạt bom nữa, hai chiếc B.26 tiếp tục bắn bừa bãi xuống trận địa của trung đội Seo Giả chừng nửa giở. Sau đó cả hai chiếc B.26 tiếp tục quần đảo, uy hiếp trên không.

         - Trở lại vị trí chiến đấu ! Chú ý tránh tai mắt bọn phi công ! - Seo Giả ra lệnh.

         Các chiến sĩ lom khom chạy về công sự. Họ tranh thủ dùng xẻng sửa lại công sự bị bom đạn làm sạt lở. Một lúc sau họ mới nghe tiếng bọn phỉ quát nạt thúc nhau xông lên. Tiếng súng của bọn phỉ bắt đầu nổ điên loạn.

         - Tuyệt đối im lặng, khi nào có lệnh của tôi mới được nổ súng ! - Seo Giả ra lệnh.

         Không thấy tiếng súng bắn trả, bọn phỉ tin là máy bay Phăng Ky đã dọn đường chu đáo, nhiều tên thẳng lưng chạy lên. Đến lưng chừng núi, chúng reo hò như một bầy khoái rừng chuyển tổ.

         Khẩu tiểu liên của Seo Giả vẫn rê nòng theo bước tiến của một tên phỉ cao lớn, có bộ râu quai nón lởm chởm. Hắn đang dẫn đầu một toán phỉ hung hăng nhất. Hắn vẩy vẩy khẩu “Tuyn” thúc giục bọn phỉ chạy sau tiến nhanh hơn nữa. Khoảng cách giữa hắn và Seo Giả rút ngắn nhanh chóng từ năm mươi thước, xuống bốn mươi, rồi hai mươi thước... Seo Giả liếc mắt nhanh thấy các chiến sĩ của anh đã nhấp nhổm muốn nổ súng lắm rồi. Mười lăm thước... Seo Giả ước đoán khoảng cách giữa anh và tên phỉ râu xồm vì mắt anh đã nhìn rõ những lỗ khâu trên hàng cúc áo của nó. Nó vừa trợn tròn mắt, mồm há hốc định kêu thì Seo Giả hô :

         - Bắn !

         Nòng khẩu tiểu liên của anh chớp lửa. Tên phỉ râu xồm đổ gục như thân cây chuối rừng gặp lưõi dao phát sắc. Trận bão lửa bất chợt ập xuống đầu bọn phỉ. Chỉ một loáng bọn phỉ trước mặt đã quang lâng. Xác chúng nằm rải rác khắp sườn núi. Từng đám cỏ tranh được nhuộm máu đỏ lòm. Trận địa đột ngột im ắng.

         Trên trời chiếc “Bà già” lại đến thay chỗ hai chiếc B.26 đã bay xuôi. Tiếng máy của nó nghe vè vè như con tò vò lượn trước cái lỗ cột tre. Chiếc “Bà già” bỗng thu hẹp vòng lượn quanh ngọn núi Sừng Trâu và tiếng loa ông ổng chõ xuống :

         Hỡi anh em cán binh Việt Minh !
         Anh em đã bị liên quân Việt Pháp bao vây chật. Phóng pháo cơ B.26 sắp trở lại. Anh em hãy hạ súng đầu hàng mới mong tránh khỏi họa bị tiêu diệt đến người cuối cùng. Chính phủ Quốc gia sẽ đón tiếp nồng hậu những anh em quy thuận
.

         Cùng với những lời ve vãn, từ bụng chiếc “Bà già” tuôn ra một cái bọc trắng. Cái bọc trắng vỡ bung ra thành hàng ngàn tờ giấy trắng bay lả tả.

         Seo Giả điên ruột quát to :

         - Trung liên ! Cho nó một băng !

         Mấy khẩu trung liên và tất cả súng trường hướng cả nòng vào chiếc “Bà già” nổ súng. Con “Đầm già” chuệnh choạng bốc vụt lên cao. Tiếng máy nổ của nó nghe tậm tịt như vịt bị sặc nưóc, rồi cứ thế nó lết về xuôi.

         Các chiến sĩ cười vang :

         - Liệu con “đầm già” có lết được đến Hà Nội mà “tâm lý chiến” thằng Na Va không ?

         Các chiến sĩ của Seo Giả không có nhiều thì giờ nhìn theo chiếc “Bà già” vì bên tai các anh đã rền vang tiếng súng và tiếng hò la của bọn phỉ đang xông lên.


*


          Giàng Páo, Giàng Seo Tính, Sần Lùng và Lý Sài Kim cưỡi bốn con ngựa dàn hàng ngang đi đến núi Sừng Trâu. Nghe tiếng súng trên núi Sừng Trâu vẫn nổ rộ, Giàng Páo ghìm cương đứng lại. Giật cương cho con ngựa đến sát Lý Sài Kim, Giàng Páo nói giọng khẩn khoản :
          - Ông thấy đấy, chúng tôi đã cố gắng hết mức, nhưng Việt Minh cũng chống lại rất quyết liệt. Chỉ cần ông thư cho ba ngày nữa chắc chắn bọn Việt Minh sẽ bị diệt. Chúng tôi đã được mật báo rằng chúng nó đã hết lương và cạn nước.

          Lý Sài Kim nhăn mặt, phẩy tay :

          - Một ngày cũng không thêm được nữa. Có tin bọn Việt Minh từ phố huyện đang chuyển quân đến chỗ chúng tôi, mà lực lượng mạnh nhất của tôi lại đang bị kẹt ở đây và tôi được báo cáo rằng số quân này đã bị tổn thất đến một phần ba rồi. Bây giờ tôi cũng phải lo giữ đất của tôi chứ.

          - Nhưng ông cũng nên biết rằng, không diệt được bọn Việt Minh ở đây thì ông cũng bị một mũi dao găm tì vào sườn đấy ! - Sần Lùng giương con mắt trắng dã nhìn Lý Sài Kim.

          Lý Sài Kim khó chịu trước thái độ của Sần Lùng nên quay ngoắt sang phía Giàng Páo, giọng gay gắt :

          - Chẳng lẽ tôi lại phải đưa bụng ra đỡ mũi dao thay cho các ông hay sao ?

          - Chúng tôi đâu dám nghĩ thế, chỉ mong ông nghĩ đến cái tình “chiến hữu” và cái thế “đông tre ấm bụi” mà ra sức chia sẻ nỗi khó khăn của chúng tôi trong lúc này. - Giàng Seo Tính vội vã chen vào.

         - Thực tình thì tôi cũng đang phải thực thi mệnh lệnh của G.C.M.A. phải giữ đất đến cùng để quân đội liên hiệp Pháp và người Mỹ có thể rảnh tay xây dựng hoàn tất tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Điều này chắc ông Sần Lùng cũng đã được nhắc nhở rồi chứ ? - Lý Sài Kim nheo con mắt hiếng nhìn Sần Lùng.

         - Tùy ông ăn ở sao cho phải, tôi chỉ biết rằng ông quan hai Vản Lình thông báo rằng ông có trách nhiệm phối hợp hành động với chúng tôi để cùng tiễu trừ bọn Việt Minh ở vùng Ngũ Chỉ Sơn này. Chắc ông cũng biết ông Vản Lình là người thế nào của G.C.M.A. - Sần Lùng lạnh nhạt đáp.

         Lý Sài Kim lặng ngắt. Hắn giật cương cho con ngựa quay lại rồi nói :

         - Thôi được, tôi bằng lòng để các ông sử dụng số quân của tôi cho hết ngày hôm nay. Tôi nghĩ các ông cũng nên nỗ lực. Nghe nói xưa nay ông Sần Lùng là người dũng cảm và táo bạo trong tiến công kia mà. Tôi đề nghị các ông làm sao thì làm nhưng phải để cho tôi có quân rút về phòng thủ đấy, tôi nhắc lại chúng tôi đã mất một phần ba số “chiến hữu” ở đây rồi !

           Nói xong Lý Sài Kim giật cương cho con ngựa chạy về phía Phìn Chải. Sần Lùng nhìn theo vẻ khó chịu :

           - Mẹ kiếp ! Đúng là nhà có người ốm nên phải lụy thầy mo. Cái thằng Mán này lúc khác chăn ngựa cho tao cũng không đáng. Được rồi, hôm nay thằng Sần Lùng này sẽ cho lũ Mán mở mắt ra mà bái phục.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #44 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2022, 11:02:41 am »

*


       Cuộc chiến đấu phòng ngự trên núi Sừng Trâu của trung đội Seo Giả đã bước sang ngày thứ sáu. Do bắn dè sẻn nên đến hôm nay các anh vẫn còn đạn. Số chiến sỹ bị thương và hy sinh vừa tròn một tiểu đội. Đơn vị còn đủ sức chiến đấu phòng ngự một thời gian nữa. Điều đáng lo ngại là lương thực đã cạn. Từ hôm qua, các chiến sỹ ngày chỉ ăn có một bữa. Các khe nước giáp núi Sừng Trâu đã bị bọn phỉ đặt súng máy kiểm soát suốt ngày đêm. Đã có chiến sỹ hy sinh trong khi đi lấy nước, nên bắt đầu phải dùng đến số nước dự trữ để trong hang đá. Số nước này cũng chỉ đủ dùng cho một ngày nữa.

       Đêm qua, Sùng Chính đã lọt qua vọng gác của bọn phỉ ở chỗ khe nước và đã gặp được Seo Giả. Đội du kích cũng đang gặp khó khăn. Trước sức ép ngày càng tăng của bọn phỉ, họ đã phải bỏ Hồ Thầu hai ngày trước đó để tập trung sức cố thủ Sín Chải. Tuy vậy họ đã bắt được liên lạc với Huyện. Huyện yêu cầu họ cố giữ vững dăm ngày nữa sẽ có quân về giải vây. Về lương thực, đội du kích hứa sẽ đem đến khu rừng rậm trên khe nước, đơn vị Seo Giả phải cho người ra lấy. Seo Giả gặp các tiểu đội trưởng và nói :

           - Khó khăn còn rất nhiều, nhưng không đến nỗi tuyệt vọng, chỉ cần chúng ta giữ vững được ít ngày nữa. Tuy vậy các đồng chí cần biết rằng sắp tới bọn phỉ sẽ rất hung hãn khi nó biết chúng ta sắp có quân tiếp viện. Vì thế từ hôm nay chúng ta phải hết sức bình tĩnh trong chiến đấu và cảnh giác với mọi mưu mô mới của bọn phỉ. Chúng ta phải hạ quyết tâm dù phải hy sinh cũng không lùi một bước.

           Hội ý xong với các tiểu đội trưởng, Seo Giả vào trong hang thăm anh em thương binh và phổ biến tình hình cho anh em yên tâm. Có ba thương binh bị thương vào tay và chân đã xin được ra cầm súng chiến đấu. Seo Giả khuyên các anh yên tâm điều trị vết thương cho chóng lành.

           Khi Seo Giả quay ra cửa hang thì mặt trời đã lên ngang chóp nhọn của cái “Sừng Trâu” bên phải. Hôm nay trời quang mây. Nắng rải khắp trận địa một mầu vàng như mật ong. Sương đêm như vô vàn hạt ngọc mầu treo long lanh trên các lá cỏ tranh. Đâu đây trong một bụi ngải cứu rừng có tiếng chim hót ríu rít. Xa xa những nương lúa, nương ngô mới thu hoạch vẫn còn giữ nguyên màu vàng của mùa gặt. Cây đào lẻ loi trên núi Sừng Trâu bất chấp lửa đạn đã bắt đầu điểm những cái nụ đầu mùa phơn phớt hồng.

          - Ồ, nếu như không có bọn phỉ gây loạn, dân Ngũ Chỉ Sơn đã bước vào những ngày vui vẻ và thảnh thơi nhất trong một năm. Người già lo tính chuyện làm nhà, chăm lo những con lợn Tết, xem tuổi định ngày cưới cho con cháu... Bọn con trai lo sửa lại cái khèn, bọn con gái lo may nhanh, thêu gấp những bộ áo quần rực rỡ đón xuân...

          Cắt ngang luồng suy nghĩ tản mạn của Seo Giả là tiếng rít của đạn súng cối và tiếng súng máy của bọn phỉ.

          - Lũ chó sói lại bắt đầu tru tréo đây !

          Seo Giả lẩm bẩm trong miệng, chân đi nhanh về vị trí chiến đấu của mình. Trước mắt anh xác tên phỉ cao to, râu quai nón bị anh bắn ngã cách đây ba ngày đã bắt đầu trương lên trông thật gớm ghiếc. Da thịt của hắn xám đen lại, một cánh tay quềnh quàng giơ lên như đang vẫy đồng bọn đến kéo hắn xuống. Ruồi nhặng từng bầy đến họp chợ trên xác hắn. Mỗi lần đạn cối nổ, lũ ruồi nhặng lại bay lên ù ù... Thỉnh thoảng một con gió đưa cái mùi khăn khẳn như cóc chết xộc vào mũi Seo Giả. Seo Giả nhăn mặt khó chịu, anh rút trong túi lấy cái khăn tay buộc ngang mũi và miệng.

          Tiếng súng của bọn phỉ vẫn nổ dồn dập vào trận địa của đơn vị Seo Giả. Có điều Seo Giả hơi ngạc nhiên là súng đã nổ hàng giờ mà không nghe thấy tiếng bọn phỉ hò hét xông lên như mọi lần.

         - Chúng có mưu mô gì đây ? - Seo Giả băn khoăn phán đoán. Anh đưa mắt nhìn khắp bốn phía núi, kể cả phía rừng rậm áp sát qua núi Sừng Trâu. Vẫn không có bóng một tên phỉ nào xuất hiện.

         Seo Giả chợt nhìn thấy từ phía chân đồi có khói xanh bốc lên. Một chỗ, hai chỗ... rồi tất cả xung quanh chân núi Sùng Trâu chỗ nào cũng có khói bốc lên. Đã nghe tiếng cỏ cháy nổ lép bép.

         - Chúng nó đốt núi ! Thằng Sần Lùng gian hiểm thật !- Seo Giả thốt lên.

         Cùng lúc các chiến sỹ cũng hốt hoảng kêu :

         - Đồi cháy rồi ! Cháy rồi !

         Một tiểu đội trưởng đến bên Seo Giả hỏi :

         - Làm thế nào bây giờ đồng chí Seo Giả ? Đang mùa hanh chúng nó đốt đồi thì không còn gì sót lại đâu.

         Phía chân đồi ngọn lửa đã bốc cao. Lửa được gió tiếp sức đã thè những cái lưỡi đỏ sậm, cao ngất lên bầu trời. Lưỡi lửa khổng lồ liếm lem lém vào đám cỏ tranh nửa khô, nửa tươi. Tiếng cây cỏ cháy nổ như có hàng trăm tay súng đang bóp cò tiếp sức cho bọn phỉ. Trong hơi khói nồng nặc đã ngửi thấy cả mùi thịt của những xác chết bị cháy khét lẹt. Các chiến sỹ mắt nhớn nhác quay nhìn về phía hang đá.

          - Chui vào trong ấy chỉ hơi nóng của đám cháy rừng cũng đủ nướng chúng ta chín nẫu ra đấy ! - Seo Giả nói to.

          - Đành chịu chết à ? - Một chiến sỹ hỏi.

          - Nó đốt ta cũng đốt. Tất cả các đồng chí hãy đốt từ vị trí của mình cho cháy lan xuống chân đồi. Đây là cách lấy lửa trị lửa của dân tộc tôi đấy ! Các đồng chí thi hành lệnh ngay đi.

          Lập tức một vòng lửa bốc lên bao quanh các vị trí chiến đấu. Ngọn lửa cao dần và lan nhanh xuống chân đồi.

          Núi Sừng Tràu lúc này hệt như một quả núi lửa đang phun. Tất cả đều ngập chìm trong khói lửa và những tiếng nổ. Trong công sự, các chiến sỹ nằm úp mặt xuống đất, lấy thân che súng đạn. Không khí như bị lửa đốt hết nên ai cũng thấy nghẹt thở và da thịt bỏng rát.

          Vòng lửa do các chiến sỹ của Seo Giả tạo ra lan xuống phía chân núi được hơn chục mét thì gặp những lưỡi lùa từ phía chân núi thốc lên. Thế là một bức thành lửa cao chất ngất được dựng lên, tung lên trên bầu trời những cái lưỡi lửa đứt đoạn to bằng cả gian nhà. Các chiến sỹ đều cảm thấy người như sắp bốc cháy, nước mắt nước mũi trào ra và ho sặc sụa vì khói. Người nào người nấy thở dốc như cá phơi cạn.

          Một lúc sau ngọn lửa bớt hăng và xẹp dần. Trong đám khói đen mù mịt chỉ còn những đám lửa đang cháy dở nổ lép bép. Mọi người thở phào vì vừa thoát tay thần lửa hung dữ. Ngay lúc ấy một chiến sỹ bỗng thét lên giật giọng :

          - Bọn phỉ !

          Seo Giả còn chưa kịp nhận ra bọn phỉ từ hướng nào tới đã nghe tiếng tiểu liên nổ ràn rạt từ phía khe nước dội lại. Trong khói lửa nhập nhoạng, anh nhìn thấy mấy chục tên phỉ quần áo đen sẫm đang chạy ào qua đống than nóng bỏng xông vào trận địa. Một, rồi hai chiến sĩ trúng đạn của phỉ ngã gục.

          Seo Giả nấp vào một tảng đá lia hết cả băng tiểu liên về phía bọn áo đen. Sau đó anh bồi liên tiếp hai quả lựu đạn vào đội hình chúng. Các chiến sĩ của anh cũng đã kịp quay lại nổ súng và bọn phỉ đang tràn tới như những con thú dữ.

          Lúc này bọn phỉ đã đặt được khẩu trung liên lên một mô đá cao bắn quét về phía các chiến sĩ của Seo Giả. Đơn vị Seo Giả có nguy cơ bị khẩu trung liên ấy xua dạt xuống phía chân núi đang đỏ rực than lửa.

          - Bám chắc trận địa không lùi một bước ! -Seo Giả thét.

          Sần Lùng như một con báo đen lao đến bên khẩu trung liên. Mấy tên lính thân cận cũng lao theo hắn. Mô đá đã trở thành một hỏa điểm nguy    hiểm cho toàn đơn vị Seo Giả. Theo lệnh Seo Giả, hai chiến sĩ bò lên diệt khẩu trung liên, nhưng đều hy sinh. Dùng hết sức mình, tiểu đội trưởng tiểu đội Một ném tới một quả lựu đạn. Lựu đạn nổ cách mỏm đá có khẩu trung liên tới ba mét. Mấy lần Seo Giả di chuyển tìm thế diệt khẩu trung liên, nhưng vừa nhúc nhích đã thấy đạn của địch vờn qua tóc.

        Vương Anh, tiểu đội trưởng tiểu đội Hai thấy rõ cái thế bất lợi của cả trung đội. Anh tìm cách xoay xở khẩu trung liên trong tay bắn tạt sườn các hỏa điểm nguy hiểm của bọn phỉ, nhưng chỗ của anh lại quá thấp. Vương Anh kẹp khẩu trung liên vào cạnh sườn trườn lên sau một mô đá cao. Từ đây bất thần Vương Anh chồm lên đứng thẳng trên mô đá. Khẩu trung liên Vương Anh cặp nách nhả đạn quyết liệt vào khẩu trung liên của bọn phỉ. Chưa hết băng đạn thì Vương Anh lảo đảo buông súng gục xuống. Ngay lúc ấy phía sau mô đá bọn phỉ đặt trung liên dậy lên một tiếng nổ chát chúa. Khẩu trung liên tung lên cao.

        - Xung phong ! - Seo Giả bật dậy và lao lên như mũi tên rời giây cung.

        - Xung phong ! Xu...ng ph..o..oong ! - Tiếng thét dậy lên hưởng ứng của các chiến sĩ.

        Luõi lê của các chiến sĩ lấp loáng ánh mặt trời. Bọn phỉ cũng chồm tới. Tiếng lưỡi lê chạm nhau chan chát. Tiếng báng súng nện vào thân người huỳnh huỵch. Chen vào đó là tiếng rú thê thảm của những người bị lưỡi lê xóc vào ngực, vào bụng.

          Seo Giả như con hổ say mồi lao vào cuộc hỗn chiến. Một tên phỉ cao lớn xông đến nhằm đầu Seo Giả nện một báng súng. Seo Giả né mình tránh được. Trong khi tên phỉ mất đà loạng choạng, Seo Giả nhanh tay nện vào gáy hắn một báng tiểu liên. Nó đổ gục xuống chết giấc. Seo Giả rút dao găm bồi luôn vào cái lưng to bè của nó hai nhát. Nó oằn người như con cá tươi bị ném vào một chảo mỡ đang sôi. Máu từ hai vết dao găm phun ra phè phè.

          Bọn phỉ không chịu nổi trận đánh giáp lá cà quá mười phút. Chúng quay đầu tháo chạy hỗn loạn. Các chiến sĩ của Seo Giả thừa thắng ào lên truy kích.

          Seo Giả đang say sưa truy đuổi những tên phỉ đang chạy bán mạng xuống khe nước bỗng cảm thấy như bước hụt. Anh loạng choạng ngã xuống. Hai chiến sĩ vội chạy đến xốc anh đứng lên và dìu anh quay trở lại.

          Trận địa vẫn mù mịt khói lửa. Đó đây xác bọn phỉ nằm rải rác. Mấy tên bị thương vào bụng đang thở dốc. Phía đơn vị Seo Giả trận này có năm chiến sĩ hy sinh, trong đó có tiểu đội trưởng tiểu đội Hai Vương Anh, ba chiến sĩ bị thương trong đó có Seo Giả trúng một viên đạn vào đùi.

         Sau trận kịch chiến, trận địa cả hai bên đều im ắng đến nặng nề. Một con chim khiếu bỗng cất lên tiếng hót rụt rè và lạc lõng ở phía khu rừng rậm có khe nước chảy.

         Trung đội phó Bảo Vinh nói với Trần Tâm, tiểu đội trưởng tiểu đội Một :

         - Nhân lúc bọn phỉ vừa tháo chạy, đồng chí cho mấy chiến sĩ đi lấy nước đi, nhớ cảnh giác với bọn phỉ phục kích gần khe nước đấy !

         - Rõ !

         Khi Trần Tâm đã quay đi, Bảo Vinh nói với Seo Giả :

         - Đồng chí vào hang nghỉ, mọi công việc ở đây đã có tôi lo liệu.

         - Được. Đồng chí cho củng cố lại công sự chiến đấu và giải quyết các tử sĩ. À, mà đồng chí nào ném lựu đạn vào khẩu trung liên của bọn phỉ đấy ?

         - Đồng chí A Vảng, thương binh trong trận hôm qua đấy.

         - Nhớ ghi công đầu trong trận này cho Vương Anh và A Vảng.

         - Rõ !

         Seo Giả nở một nụ cười mệt mỏi rồi vịn vào vai hai chiến sĩ bước vào hang đá.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #45 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2022, 04:24:26 pm »

CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN


       Sự hỗn loạn đã phơi bày ra khắp khu nhà Giàng Páo. Ngoài sân tiếng ngựa hí, tiếng lợn kêu, trâu chạy nháo nhác. Trong nhà mọi thứ đồ đạc vứt bừa bãi, ngổn ngang. Những thứ quý như thuốc phiện, bạc trắng đã được đóng thồ xếp ở hè chờ ngựa. Còn thóc và bắp tuy hắn đã cho mang đi trước khá nhiều nhưng rõ ràng đến giờ này không thể mang đi hết được. Những chum mỡ, muối, những thùng dầu hỏa... tất cả đều đã vần ra để ở giữa nhà nhưng chưa biết làm cách nào mang đi được.

       Tiếng súng mỗi lúc càng gần. Buổi sáng còn đoán súng nổ ở Bản Khoảng, nhưng đến giờ đã gần lắm rồi, có lẽ không xa hơn hai giờ đi ngựa. Phía Lao Lìn Chải súng nổ dồn dập từ sáng. Tất cả bọn lính phỉ ở Phìn Chải đều bị dồn ra phía có tiếng súng nổ. Sần Lùng bị thương vào mặt trong trận đánh ở núi Sừng Trâu vậy mà cũng phải khoác tiểu liên đi về phía Bản Khoảng từ sáng. Cái tàu bay Phăng Ky từ hôm bị bắn ở núi Sừng Trâu không thấy lên nữa.

       - Thật xúi quẩy đủ mọi đường ! - Giàng Páo miệng lẩm bẩm, chân bước lồng lộn giữa đống của nả mà chính hắn cũng không biết làm cách nào chở    đi hết được. Mười con ngựa đã thồ đi mấy chuyến rồi mà đống của cải vẫn còn ngồn ngộn.

       - Khúa Ly đâu rồi ? - Giàng Páo cất tiếng hỏi gay gắt.

       Thấy Khúa Ly từ trong buồng thẫn thờ bưóc ra, Giàng Páo gắt :

       - Sao mày như cái xác không hồn thế kia ? Sửa soạn cho Giàng Tả Quán đi chưa ?

       - Xong rồi !

       - Mày còn làm gì trong ấy, hay là muốn chờ Việt Minh đến hử ? Liệu đấy ! - Mắt Giàng Páo long lên, tay vỗ vào bao súng lục.

       - Tôi lo lắm !

       - Lo gì ?

       - Lo cho Giàng Tả Quán. Chạy vào rừng sâu hang đá giữa lúc rét buốt thế này... Lỡ nó đau ốm...

       - Ta còn phải đi nữa là Giàng Tả Quán. Vào đấy tạm mấy ngày rồi sẽ có tàu bay Phăng Ky đón về Hà Nội hoặc sang Lào.

       - Đến chỗ không núi, không suối ấy rồi biết lấy gì mà sống.

       - Rõ chuyện đàn bà. Có thuốc phiện, có bạc trắng chỗ nào cũng sống được hết. Con Seo Máy đâu rồi?

       - Theo ngựa thồ vào núi.

       - Còn những thứ này vứt lại à ? - Giàng Páo khoát tay chỉ đống của cải bề bộn.

       - Làm thế nào chở hết được, tất cả chỉ có mười con ngựa.

       - Sao không bảo lính bắt thêm mấy chục con nữa của dân bản ?

       - Người ta cũng phải chở thóc bắp vào núi chứ.

       - Mặc mẹ chúng nó, nhà quan chưa chở xong chúng không được chở gì hết. Lính đâu ?

       Một tên lính phỉ chạy vào khoanh tay khúm núm :

       - Dạ, quan gọi con ?

       Nhìn tên phỉ, Giàng Páo quát :

       - Súng của mày đâu ?

       - Con để ngoài sân.

       Giàng Páo đạp cho tên lính một đạp ngã dúi đi :

       - Con mẹ mày, chết đi ! Việt Minh đã đến tận đít mà người một nơi, súng một nơi. Vác súng đến từng nhà bắt hết ngựa thồ về đây cho tao.

       - Dạ.

       Tên phỉ đi khỏi, Giàng Páo vào buồng khách vẫn thấy Giàng Seo Tính nằm dài hút thuốc phiện. Giàng Páo nói giọng hậm hực :

       - Ông định hút thuốc đến lúc Việt Minh đến đây chắc ? Ông không dậy giúp tôi một tay thu xếp của cải chở vào núi à ?

       - Dễ ông định khiêng cả cái nhà này đi hay sao? Ông vừa nói với bà ấy rất là đúng : có bạc trắng, có thuốc phiện cái gì cũng có hết. Mang đi nhiều chỉ bận bịu thêm.

       - Có phải của ông đâu mà ông xót. Cả con Khúa Ly nữa, suốt từ sáng nó hết ra lại vào, bụng nó để ở đâu ấy.

       Từ hôm qua Khúa Ly sống trong tâm trạng rối bời. Đã bao lâu nay cô mong đợi cái ngày này : ngày được giải phóng khỏi bàn tay Giàng Páo. Bây giờ cái ngày ấy đã đến gần lắm rồi, gần chỉ mấy giờ đi ngựa thôi. Vậy mà bây giờ cô vừa mừng lại vừa lo. Cô mừng là từ nay không còn bọn Giàng Páo, Sần Lùng, cô được sống như một con người bình thường của vùng Ngũ Chỉ Sơn. Biết đâu cô còn được gặp cả Seo Giả nữa ! Song nỗi lo cũng mỗi giờ càng lớn. Rõ ràng Giàng Páo đang cố tình buộc chặt cô vào cái đuôi ngựa của hắn. Lại còn Giàng Tả Quán - sợi dây trói buộc khá chặt cô với Giàng Páo. Với Giàng Páo cô sẵn sàng tính chuyện đổi mạng với nó nếu nó cứ cố ý trói buộc cô, nhưng với Giàng Tả Quán thì... Nó là giọt máu của cô, cô đã mất bao tâm lực chăm lo, nuôi dưỡng nó, nó là một phần cơ thể của cô. Vào trong hang núi liệu nó có sống được không ? Ôi, nếu như Giàng Tả Quán làm sao... Khúa Ly nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp nữa.

        Từ hôm qua biết rõ Giàng Páo sẽ bỏ chạy vào núi, Khúa Ly đã báo cho đội du kích biết, cô xin đội du kích đến giải thoát cho mình. Song nay đội du kích đã cử người đến, hẹn sáng mai sẽ cho người đến đón Khúa Ly và Tả Quán.

          Vậy là ta lại phải chờ đợi một ngày một đêm nữa ! Chỉ một ngày, một đêm mà Khúa Ly cảm thấy nó dài như cả một đời. Bây giờ dù chỉ một giờ Khúa Ly cũng không muốn bị ràng buộc với Giàng Páo nữa. Đã có lúc cô muốn đem con trốn biệt vào một nơi nào đó chờ bộ đội về. Nghĩ lại cô lại ngần ngừ vì ở Phìn Chải này đâu cũng có anh em, móng vuốt của Giàng Páo. Từ hôm qua không mấy lúc Giàng Páo rời mắt khỏi Khúa Ly. Ngoài ra còn một tên tay chân Giàng Páo cứ bám theo cô như con vắt bám hơi người.

          Khúa Ly thở dài ngồi nhìn Giàng Tả Quán đang ngủ ngon trong đống chăn đệm ấm áp. Hai cái má nó phúng phính như hai trái đào tháng bảy.

          Đến xế chiều Sần Lùng lếch thếch dẫn hơn ba chục tên tay chân chạy về. Không đợi Giàng Páo hỏi, hắn đã thở dài đánh thượt và nói :

          - Hỏng, hỏng hết rồi ! Quân Mán của thằng Lý Sài Kim vừa nghe súng nổ đã bỏ chạy hết cả. Thàng Lý Sài Kim cũng tếch từ bao giờ ấy. Bọn Việt Minh thì đông đến hàng trăm. Thế là quân tôi bị đánh cả bốn phía. Đứa chết, đứa bỏ chạy lên rừng vãn.

           - Bây giờ ta phải bắt thêm quân để giữ Phìn Chải chứ ? - Giàng Páo lo lắng hỏi.

           - Ở đây để chui vào rọ của chúng nó à ? Một cánh từ Bản Khoảng đánh tới, một cánh từ Lao Lìn Chải ép về. Lại còn cái lũ du kích ở Sín Chải nữa chứ. Bây giờ chỉ riêng bọn du kích ở Sín Chải và bọn Việt Minh ở Lao Lìn Chải cũng đủ sức nuốt tươi ta rồi.

           - Sao ông không gọi điện cầu cứu ông Vản Lình?

           - Mẹ kiếp cái thằng ăn hại ! Nó đã chuồn đi Seo My Tỉ và tìm đường rút sang Mường Than rồi.

           - Thế còn các quan Phăng Ky ở Lai Châu ?

           - Trước sau nó vẫn là Phăng Ky thôi. Ở Điện Biên Phủ các quan Phăng Ky nghe ra cũng đang như con nai mắc sừng trong rừng mây, còn Lai Châu thì Việt Minh đã chiếm từ hai tháng nay rồi.

           - Sao ông không cho tôi biết tin này sớm hơn?

           - Để các ông bỏ mặc thàng Sần Lùng này một mình đánh nhau với Việt Minh à ?

           - Thế đường sang Lào của ta bị cắt đứt rồi sao? - Giàng Seo Tính hỏi vẻ lo sợ.

           - Không đến nỗi đứt hẳn, nhưng đi lại không dễ như mấy tháng trước.

           - Tôi yêu cầu ông hãy tìm mọi cách giữ chân bọn Việt Minh vài ngày để tôi chuyển hết số thóc bắp, của cải vào trong núi chứ ?

        - Giữ bằng hai bàn tay tôi và mấy thằng lính đã thua chạy vãi đái ra quần này ấy à ? Bây giờ phải xua hết dân lên rừng, làm hàng rào bảo vệ cho chúng ta. Đứa nào không đi, giết hết ! - Sần Lùng chém ngang bàn tay. Như sực nhớ ra điều cần nói, Sần Lùng tiếp :

        - Đường từ đây đến Bản Khoảng tôi đã cho gài mìn hết rồi, ông cho ai đi dặn phải cẩn thận.

        Giàng Páo ôm đầu tuyệt vọng buông rơi người xuống cái ghế tựa.

        - Bao giờ ông định rút ? - Giàng Seo Tính hỏi.

        - Ngay đêm nay.

        - Tất cả à ?

        - Cho một tiểu đội ở lại để sáng mai càn hết dân đi.

        Thế là hết ! Giàng Páo nghĩ. Hắn cảm thấy các bắp thịt đều bủn rủn, các khớp xương đang rã rời. Hắn giương đôi mắt vằn đỏ hằn học nhìn bọn Sần Lùng và Giàng Seo Tính, những kẻ vừa bàn chuyện ra đi nhẹ tênh như một nhà giàu giết con gà. Mãi sau nhọc nhằn lắm Giàng Páo mới thốt lên thành tiếng chậm chạp, nặng nề, đầy vẻ hằn học :

            - Thế là các ông định vứt bỏ Phìn Chải, vứt bỏ tất cả ruộng đất, của cải nhà Giàng Páo này cho Việt Minh. Các ông bỏ rơi tất cả anh em họ Giàng nhà tôi. Hừ, các ông bội bạc quá ! Các ông thấy đấy, thuốc phiện, bạc tráng, trâu lợn, ngô lúa... tôi có tiếc các ông thứ gì đâu. Tôi chịu tốn kém là để giữ cho được cái nhà này, bản Phìn Chải này mãi mãi ở trong tay họ Giàng. Nào ngờ... bây giờ các ông ném tất cả công lao gây dựng của bao đời họ Giàng như ném một hòn đá xuống vực Đen.

            - Ồ, ông Giàng Páo đừng hiểu nhầm chúng tôi như thế. Tình hình quân sự hiện hay không còn làm khác được. Vản Lình đã bó tay và ngay cả người Phăng Ky cũng đang cố vùng vẫy mà vẫn chưa rút ra khỏi “đám ruộng lầy Điện Biên Phủ”. Song ông cứ yên tâm. Đây chỉ là quyết định tạm thời thôi. Chúng ta sẽ mau chóng quay trở lại chậm nhất không qua một tuần trăng và sẽ làm lại tất cả từ đầu. Người Phăng Ky đã điện cho tôi hứa sẽ không bỏ quên vùng Ngũ Chỉ Sơn. Còn tôi có chết cũng chết trên đất Ngũ Chỉ Sơn này. - Sần Lùng lộ vẻ ái ngại khuyên nhủ Giàng Páo.

            Giàng Páo giọng chua xót :

        - Một con chó đã không giữ nổi của cho chủ nhà thì dù nó có sủa vang núi cũng không hơn con chó chết.

        Giàng Páo đứng bật dậy đi lại lồng lộn như một con hổ bị giam trong cũi. Hắn rút súng lục bắn liền hai phát vào những cái chum mỡ và dầu tràn ra lênh láng khắp nhà. Con chó quấn quít quanh chân cũng được nhận ngay một viên đạn vào đầu chết thẳng đứ trước mặt Sần Lùng. Giàng Páo sùng sục đi ra chuồng lợn. Ba con lợn nằm xếp hàng như ba con nghé trong chuồng cũng bị Giàng Páo trút căm giận lên đầu bằng ba phát đạn. Lũ lợn hộc lên giãy giụa trong vũng phân trộn máu.

        Trước cơn điên khùng của Giàng Páo, bọn Sần Lùng và Giàng Seo Tính bấm nhau bỏ ra ngoài. Trước mắt chúng lúc này mặt trời chiều đã nhuộm dãy Ngũ Chỉ Sơn thành màu tiết đọng. Một dải mây trắng dăng ngang năm cái chỏm núi đá trọc lốc trông như một dải băng khổng lồ quấn lên những cái đầu đầm đìa máu. Sần Lùng, Giàng Seo Tính đều cảm thấy đầu nhức nhối như vừa trúng một nhát búa. Cả hai đều trút tiếng thở dài chán ngán.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #46 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2022, 04:30:34 pm »

CHƯƠNG HAI MƯƠI NHĂM


       Bộ đội ập đến như một cơn bão lốc. Từ Dền Sáng, Múng Hung, Pa Cheo dạt sang ; từ Bản Khoảng, Tả Phìn tràn tới. Suốt ba ngày đêm khắp dải Ngũ Chỉ Sơn rung chuyển trong các loại tiếng nổ. Đạn súng cối 81, cối 60 ly rít như xé lụa, gieo khủng khiếp xuống từng hẻm núi, sườn đồi có bọn phỉ tập trung ẩn náu. Tiếng trung liên, đại liên nồ ràn rạt từng băng. Điểm từng lúc là tiếng trọng liên 12 ly 7 trầm trầm và rền như tiếng sấm. Cuối cùng là tiếng thét xung phong hòa trong tiếng tiểu liên rèn rẹt và tiếng súng trường nổ đanh từng phát một. Những toán phỉ từ khắp ngả bị dồn ép về dãy Ngũ Chỉ Sơn. Chúng vón lại thành những toán từ một vài trung đội đến đại đội chống đỡ tuyệt vọng. Chúng giống như những đám rều rác trước cơn lũ lớn đã dềnh cả lên và bị dòng nước lũ cuốn trôi đi khắp nẻo. Bọn chỉ huy phỉ tụ tập vội vã những tên tay chân đắc lực và những tên phỉ hung hăng nhất rút vào lẩn trốn trong các sào huyệt nằm sâu trong những khu rừng hiểm trở.

       Trước khi rút chạy, chúng lùa dân bản đi theo để làm lá chắn và tạo nguồn tiếp tế lương ăn cho chúng.

       Ngũ Chỉ Sơn như vừa trải qua cơn bão lốc và trận núi sạt nên vừa có vẻ quang sạch lại vừa xơ xác tiêu điều. Không còn những tên phỉ phóng ngựa như điên từ bản này qua bản khác quát nạt, hăm dọa bắt dân nộp gạo, nộp thịt, nộp rượu hoặc bắt người đi phu tải đạn, song làng bản cũng thật hoang vắng, tiêu điều trong cảnh nhà không chủ. Bản Sin Suối Thầu là bản cuối cùng trong dãy Ngũ Chỉ Sơn mà trung đội trưởng Bảo Vinh và cán bộ Quyết Tiến đến thăm. Trước mắt các anh lại hiện ra hình ảnh một bản “chết”. Trong bản tịnh không rnột sợi khói lam. Những con lợn nái thấy bóng người cố gắng lê bộ khung xương xẩu dẫn đàn con cũng gầy như nó đi theo đòi ăn. Đàn chó thường là những con vật hay quấy rầy người lạ đến bản nhất cũng trở nên những con vật hiền lành. Bị chủ buộc lại để giữ nhà, chúng nằm dán bụng xuống đất, khó nhọc ngọ nguậy cái mõm đầy lông xù xì, giương đôi mắt lờ đờ nhìn người lạ. Sân nhà nào cũng ngập ngụa rác rưởi và những đàn ruồi nhặng bay ù ù. Cửa nhà nào cũng cài bằng hai cây pồ-trù bắt chéo - dấu hiệu chủ nhà đi vắng. Bảo Vinh ghé mắt qua khe ván một ngôi nhà thấy đồ đạc, thóc bắp vứt ngổn ngang, bề bộn. Hơi ẩm mốc của ngôi nhà hoang xông lên hôi hôi, khó chịu. Trong nhà còn mấy con gà đang bới chải trên cái gác xép. Bảo Vinh nghĩ đến một đống công việc đang chờ đơn vị anh và tổ cán bộ của Quyết Tiến. Công việc khó khăn nhất là vận động “dân về làng, phỉ về hàng” mà anh và Quyết Tiến vừa được Huyện giao cho. Giá như lúc này còn Seo Giả ở nhà thì thuận lợi biết bao?

       Bảo Vinh lên làm trung đội trưởng thay Seo Giả bị thương trong trận đánh quyết liệt ở núi Sừng Trâu. Gọi là một trung đội nhưng quân số chỉ còn mười lăm người và ba thương binh nhẹ tình nguyện ở lại chiến đấu. Bảo Vinh cho các chiến sĩ sửa lại các công sự sẵn sàng đón những trận chiến đấu quyết liệt sẽ đến. Mãi đến chiều anh không thấy bọn phỉ tấn công. Còn đang phán đoán bọn phỉ sẽ giở những âm mưu gì mới thì anh nghe thấy tiếng súng nổ rộ ở phía Tả Phìn. Sáng hôm sau, súng lại nổ rền ở phía Bản Khoảng. Trinh sát báo cáo có một bọn tàn phỉ ở Pa Cheo chạy về Lao Lìn Chải, làm cho bọn phỉ ở đây trở nên hoang mang, nhốn nháo. Đêm đến, Bào Vinh cho mở một đợt tấn công thăm dò vào Lao Lìn Chải. Bọn phỉ ở đây nổ súng chống cự yếu ớt chừng mười lăm phút rồi tháo chạy. Sáng ra Bảo Vinh cho trinh sát thăm dò thấy bọn phỉ đã bỏ chạy hết liền cho trung đội tiến vào Lao Lìn Chải. Khi rút chạy, bọn phỉ bỏ lại hàng chục bao gạo, mấy hòm đạn và cả hai tên phỉ bị thương vào chân. Qua khai thác khẩu cung hai tên phỉ bị thương, Bảo Vinh được biết bộ đội đã mở đợt tấn công từ nhiều phía vào bọn phỉ. Bị đánh nhiều đòn khá nặng, bọn phỉ đang tan rã nhanh chóng và phân tán thành từng toán nhỏ lấn trốn vào rừng. Bảo Vinh cho đưa anh em thương binh về bản chăm sóc, cho người đi bắt liên lạc với đội du kích Sín Chải và các đơn vị bộ đội mới đến giải phóng vùng Ngũ Chỉ Sơn. Khi đã bắt được liên lạc với bộ đội chủ lực, anh đưa Seo Giả và các thương binh về trạm quân y tiền phương điều trị. Cùng lúc này, Bảo Vinh cũng nhận được lệnh ở lại phối hợp với tổ cán bộ Quyết Tiến củng cố lại cơ sở chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương song song với tiến hành cuộc vận động “gọi dân về làng, gọi phỉ về hàng”. Mấy hôm nay anh đã cùng Quyết Tiến đi thăm các bản và đặt kế hoạch bố trí lực lượng tiến hành cuộc vận động tiễu phỉ. Ở nhiều bản đã lác đác có dân trở về. Riêng hai bản Phìn Chải và Sin Suối Thầu vẫn không có bóng một người dân nào.

        - Anh có biết vì sao dân ở hai bản này sợ bộ đội và cán bộ đến như vậy không ? - Quyết Tiến hỏi Bảo Vinh.

        - Mình mới đến chưa hiểu địa phương lắm, nhưng chắc cũng là do nghe phải luận điệu của bọn phỉ mê hoặc thôi.

        - Dân hai bản này hầu hết là anh em, họ hàng nhà Giàng Páo cả.

        - Nếu vậy ta nên bố trí một tổ công tác ở hẳn đây để vận động quần chúng.

        - Phải kết hợp với các đồng chí người địa phương cùng làm mới có kết quả. - Quyết Tiến nêu gợi ý.

        Bảo Vinh gật đầu tán thành :

        - Tôi cũng nghĩ như vậy. Giá như Seo Mỷ không bận con nhỏ ta phân công làm tổ trưởng tổ công tác thì tốt biết mấy.

         - Tôi cho là trong ban tiễu phỉ Ngũ Chỉ Sơn nên có cả Seo Mỷ và Lý Vần Sinh. Khi Sùng Sử khỏi chân anh sẽ là một cán bộ vận động quần chúng lý tưởng đấy ! - Quyết Tiến bổ xung thêm vào việc xếp đặt công tác cho số cán bộ xã.

         Ngay chiều hôm ấy một tổ công tác gồm tiểu đội trưởng Trần Tâm và hai chiến sĩ ở trung đội Bảo Vinh được phái đến Sin Suối Thầu. Họ căng một tấm vải bạt làm lều, chặt lá chuối rồi rải vải nhựa lên làm chỗ nằm và bắt tay ngay vào công việc quét dọn rác rưởi trong bản, lấy rau nấu cám nuôi đàn lợn bị bỏ đói từ nhiều ngày nay. Tay làm nhưng mắt họ vẫn luôn hướng về các khu rừng quanh bản.

         Trong khi đó ở khu rừng pồ-trù phía trên bản cũng có những con mắt bí mật theo dõi từng việc làm của họ.

                         
*


       Trời sập tối. Gió núi ngày càng mạnh. Bên kia dãy Ngũ Chỉ Sơn giờ này chắc gió đã mạnh lắm. Từng đợt gió lọt qua khe những chóp đá nhọn hoắt rít lên man rợ như một bầy ác thú đang gầm thét. Trời tối mờ nhưng Trần Tâm vẫn cảm thấy cát bụi đang cuốn lên mù mịt. Mặt, mũi, chân tay và cả trong miệng xào xạo những cát. Mũi và tai Trần Tâm lạnh cứng tưởng như cử động mạnh là gãy vụn như lớp băng mỏng nổi trên mặt vũng nước đọng. Anh tháo chiếc khăn dù đỏ đang quàng cổ buộc trùm lên đầu và bưng kín cả miệng. Xốc lại khẩu các-bin cặp ngang sườn, Tâm đi chậm lại chờ đồng chí y tá.

         - Gió mạnh quá anh Tâm nhỉ ?

         - Ở đây vẫn thường có những cơn gió như thế này.

         - Có lẽ sắp mưa mất.

         - Không đâu, chỉ gió khan thôi. Cậu đã nghe câu “ruồi vàng, bọ chó, gió Ô Quý Hồ chưa ?”

         - Thế đây là gió Ô Quý Hồ à ?

         - Gió Ô Quý Hồ còn phải gọi bằng anh đấy ! Những cơn gió Lào khi tràn vào cao nguyên Mường Than thổi dọc theo sườn tây dãy núi Hoàng Liên. Gió vượt qua núi Hoàng Liên ở chỗ này rồi mới thổi tới Ô Quý Hồ. Vì vậy gió mang khí hậu lục địa lạnh và khô hanh.

         - Thảo nào bụng tôi nôn nao như khi đói uống chè đặc, khí lạnh thấu xương mà da thịt lại khô căng như bị phơi nắng.

         - Lấy khăn dù bịt tai và miệng lại. Gió này dễ làm đổ máu cam lắm đấy !

         Không có tiếng trả lời, Tâm đoán anh ta đang làm theo lời khuyên. Anh bước chầm chậm, mắt nhìn căng vào màn đêm, tai cố phân biệt đâu là tiếng gió và những tiếng động khả nghi, tay luôn đặt ở vòng cò súng.

         - Sắp đến chưa anh ? - Người y tá hỏi trong khi chạy gằn làm những đồ vật để trong chiếc túi da có dấu chữ thập đỏ kêu lọc xọc.

         - Đi một quãng nữa là đến chiếc cầu độc mộc. Qua cầu là đến đất Sin Suối Thầu, rồi đi một cây số nữa là đến.

         - Trời tối quá, tôi đốt đuốc nhé.

         - Ta sẽ thành chiếc bia thịt của bọn phỉ đấy !

         - Sao bảo bọn phỉ bị đánh tan rồi ?

         - Bọn phỉ tập trung đã bị đánh tan, nhưng còn bọn tàn phỉ, mà bọn này hầu hết là những tên phỉ ngoan cố. Cách đây hai ngày nó vừa lẻn về bản Lao Chải giết hết một gia đình có người đi phỉ vừa trở về hàng.

         - Ở đấy không có bộ đội hay sao ?

         - Có một tổ công tác, nhưng bản rộng, nhà ở phân tán, mà cái nhà này lại ở giáp rừng già. Giàng Páo và Sần Lùng đều là những kẻ giết người không ghê tay, lại được con cáo già Giàng Seo Tính bày đặt mưu kế. Vì thế bọn này vừa tàn ác vừa gian hiểm. Chúng gây vụ thảm sát này hy vọng sẽ giữ được hàng ngũ chúng khỏi tan rã hoàn toàn.

         - Hôm qua ở Phìn Chải và Hồ Thầu cũng có người và trâu trúng mìn của bọn phỉ gài lại.

         - Thế đấy ! Bọn chúng vơ vét của dân đến kiệt quệ, nay vẫn không muốn cho ai làm ăn sinh sống.

         - Hôm qua tôi đến Phìn Chài, tổ công tác ở đây cũng rất cực. Ngày đi “ba cùng”, tối họp dân, đêm canh gác. Bữa ăn toàn củ mài, vì bao nhiêu gạo đều giành nấu cháo nuôi các cháu ốm vì mới ở rừng về. Có đồng chí đã kiệt sức, nên tôi về báo cáo với ban chỉ đạo cho gọi đồng chí ấy về. Bên ngoài nói là về báo cáo công tác, nhưng thực chất là bồi dưỡng cho đồng chí ấy mấy bữa cơm để lấy lại sức tiếp tục công tác.

         - Ở đây rồi cũng đến thế thôi. Bọn tôi còn phải đổ gạo ra nấu cháo nuôi đàn lợn của mấy nhà dân chưa về. - Nói đến đây Trần Tâm dừng lại, nắm tay đồng chí y tá và nhắc - Chịu khó nhấc cao chân rồi đặt từng bước một, đừng đưa thẳng chân hay vấp dây gai mìn của bọn phỉ lắm.

         Hai người lầm lụi bước trong tiếng gió hú điên cuồng. Anh y tá đi chậm nên chốc chốc Tâm lại phải dừng bước chờ - Có lẽ anh ta mới lên vùng núi. -Tâm đoán vậy và hỏi :

         - Cậu người đâu ta ?

         - Phố Ẻn.

         - Thế à. Tớ ở Thanh Ba. Cậu vào bộ đội lâu chưa ?

         - Sau chiến dịch “Biên giới”.

         - Tớ thì đã được dự chiến dịch “Sông Thao”, tham gia hạ các đồn Đại Bục, Đại Pháo, Phố Ràng rồi tiến thẳng vào chiến dịch “Lê Hồng Phong” giải phóng Phố Lu, Bắc Hà.

         - Thế anh đã là lính cựu rồi. Còn em vào bộ đội được ít lâu thì đuợc cừ đi học lớp y tá quân y. Ra trường đi phục vụ ngay chiến dịch giải phóng Nghĩa Lộ, rồi theo đơn vị chuyển quân lên đây. Đánh Tây tuy có cái gay go nhưng xem ra còn đỡ căng thẳng hơn tiễu phỉ, anh nhỉ ?

         - Cái đó cũng còn tùy. Mình nghĩ, phàm đã là đánh giặc đều là gian nan, nguy hiểm cả. Thằng giặc nào cũng đều là con người cả, cho nên mỗi trận đánh là một cuộc đọ sức, thi gan, đấu trí. Bọn phỉ lợi dụng được tâm lý dân tộc, nên trong một chừng mực nào đó chúng được sự che chở của họ hàng, anh em, vì thế không thể dùng quân sự đơn thuần. - Tâm đột ngột dừng lại lắng nghe.

         - Sắp đến cầu rồi, cậu ra ven đường xoa tay vào đám lá khô mục rồi bôi lên lưng áo tớ.

         - Để làm gì ?

         - Cứ làm khác rõ.

         Anh y tá làm theo lời Tâm. Lưng áo Tâm bỗng ánh lên những vệt xanh biếc. Tâm hỏi :

         - Thấy gì chưa ?

         - Lân tinh hả anh ?

         - Đúng. Rừng ở đây vô vàn lân tinh, rừng nguyên thủy mà. Nhìn lưng áo tớ mà đi, chú ý từng bước chân, vấp ngã là xuống vực đấy !

         Họ rẽ vào một hẻm núi. Ở đây gió ngớt hẳn nên đã nghe rõ tiếng chân giẫm lên lá khô mục và tiếng nước đổ xuống vực ào ào. Khi nghe rõ tiếng nước đổ ùng ục dưới suối thì những bụi nước bay ra như mưa phùn nhẹ thấm ưót cả quần áo họ.

         - Cẩn thận ! Đến cầu rồi. Cầu chỉ có một cây gỗ đầy rêu trơn, cậu ngồi xuống rồi lê dần sang. - Tâm nói khẽ.

         Qua cầu được một đoạn thì gió lại nổi lên dữ dội. Từng đợt, từng đột gió thốc về cứ như muốn đẩy lùi cả hai người về phía sau.

         - Cúi rạp người xuống mà bước. - Tầm thì thào.

         Hai người bước chật vật trong gió ngược. Nhiều lúc họ cảm thấy nghẹt thở vì gió. Một lúc sau thấy có ánh lửa chập chờn phía trước, Tầm thở phào :

         - Sắp đến rồi ! Chỗ cầu phải im tiếng vì bọn phỉ hay tổ chức phục đón lõng.

         Sin Suối Thầu ở trong một hẻm núi nên đến đầu bản thì gió lặng hẳn. Đã nghe tiếng chó sủa ong óc phía xa, Tâm lên tiếng :

         - Giá mà đi ban ngày cậu sẽ thấy quãng đường vừa đi qua có một cảnh rất lạ. Một bên núi cây cỏ mọc bình thường, còn mái núi bên kia cây cỏ đều ngả rạp về một phía, vì bị gió thường xuyên thổi theo một hướng. Giá như các cụ ta lên đến đây chắc hẳn lại cho rằng đây là chỗ “phân mao, cỏ rẽ” trong chuyện cổ tích đấy !

         - Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, cứ ở nhà nghe nói lại tưởng chuyện thần thoại hay bịa đặt.

         Đàn chó trong bản xông ra vây lấy hai người.

         - Cậu đi trước đi, cứ thẳng bước đừng sợ, càng rụt rè lũ chó càng làm già đấy !

         Tâm nói và đi tụt lại phía sau, hạ khẩu tiểu liên xuống tay để xua đàn chó lùi ra xa.

         Trong nhà có tiếng kẹt cửa. Một vầng sáng vàng yếu ớt ùa ra đủ cho hai người nhìn thấy con đường mấp mô những tảng đá nổi lên giữa bãi bùn ngập ngụa phân trâu và rác rưởi. Họ nhảy chuyền trên những tảng đá để vào nhà.

         - Ồ, cán bộ Tâm về tối thế ? - Bà già người Mông mặc bộ quần áo chàm rách như xơ mướp ra đón kêu lên.

         - Tôi đón được thày thuốc về rồi. - Tâm nói và chỉ anh y tá.

         - Chào.

         Bà cụ già nhìn anh y tá từ đầu tới chân vẻ không hiểu :

         - Thày thuốc là người thế nào ?

         - Là người chữa bệnh cho cháu Seo Tả đấy !

         - Nó có giỏi bằng ông mo không ? Nó có biết cúng không ?

        - Nó chữa bệnh bàng thuốc, nó giỏi hơn ông thầy mo nhiều. - Tâm trả lời rồi quay lại nói với Nam, anh y tá quân y :

       - Đồng chí đi rửa chân tay, nghỉ một tí rồi xem bệnh cho cháu bé.

       - Kiếm đâu ra nước mà rửa ?

       Tâm cười và đáp :

       - Cậu tưởng hễ cứ là bản Mông là hiếm nước à? Ở đây nước lần chảy về từng nhà.

       Trong khi Nam đi rửa chân tay, Tâm quay lại nói chuyện với bà cụ :

       - Seo Tả có ăn được cháo không ?

       - Nó không biết ăn cháo, chỉ uống nước đường của cán bộ cho thôi. Con ma họ Giàng muốn đón nó đi rồi. - Bà cụ sụt sịt.

       - Có thày thuốc của cụ Hồ về Seo Tả sẽ khỏi bệnh, đừng lo. Bà bảo con dâu bế Seo Tả ra đây.

       Bà cụ hết nhìn Tâm lại nhìn Nam vẻ băn khoăn, do dự. Một lúc sau bà đi vào buồng con dâu.

       Nam mở túi thuốc lấy chiếc khăn trắng trải lên bàn, rồi bày ra nào là ống cặp nhiệt độ, tai nghe, thuốc và bơm tiêm...

       Người con dâu ủ con trong chiếc áo “xáo-khỏa” dè dặt ngồi xuống cạnh bếp lửa. Đứa bé khoảng lên ba, da mặt xanh như tàu rau cải. Nó giương đôi mắt lừ đừ nhìn mọi người. Nam luồn ống cặp nhiệt độ vào nách thằng bé, nó ậm oẹ khóc. Người mẹ ngơ ngác nhìn Nam vẻ lo ngại.

       Tâm lặng lẽ nhìn Nam làm việc và nhớ lại các diễn biến sau một tháng tổ công tác của anh đến bản Sin Suối Thầu.

       Sin Suối Thầu là bản ở giáp khu rừng già chân dãy Ngũ Chỉ Sơn. Khi tổ Trần Tâm đến, nơi đây là một bản hoang vắng không một bóng người. Các anh bắt tay ngay vào làm vệ sinh và chăm nom đàn gia súc bị chủ ra đi bỏ đói. Một ngày, hai ngày... rồi năm ngày trôi qua vẫn không thấy một ai trở về. Đến ngày thứ sáu, thứ bảy các anh thấy thấp thoáng có bóng trẻ con và người già về bẻ bắp ở các nương cách bản chừng nửa cây số. Các chiến sĩ của Tâm lân la tới gần, họ lại biến hết vào rừng.

       A Vảng sốt ruột nổi nóng :

       - Bao giờ mói chấm dứt cái cảnh chăn lợn, chăn gà chán ngấy này ? Tôi đề nghị báo cáo lên cấp trên cho một đơn vị lên rừng càn dân về bản là xong. Chính trị không có quân sự là không xong đâu.

       - Đồng chí hiểu phương châm tiễu phỉ như thế là lệch lạc rồi đấy. Đối với bọn phỉ có vũ trang và tập trung đông tất nhiên ta phải dùng quân sự để giải quyết. Còn nếu ta dùng quân sự với số đồng bào bị bọn phỉ cưỡng ép, lôi kéo chạy vào rừng thì tác dụng sẽ ngược lại, bọn phỉ càng có cớ để lường gạt và khoét sâu mâu thuẫn giữa bộ đội và nhân dân. Bây giờ làm tốt công tác dân vận là đã đánh thắng âm mưu lâu dài của địch.

       Nói vậy nhưng trong lòng Trần Tâm cũng đã thấy sốt ruột. Theo thông báo của ban vận động tiễu phỉ, các tổ khác đã vận động được từ một nửa đến hai phần ba số dân trở về bản, còn ở đây bản không có bóng một người dân. Thấy tổ Trần Tâm gặp khó khăn, ban chỉ đạo tiễu phỉ cử Seo Mỷ đến giúp làm công tác vận động.

       Qua lời kể của Seo Mỷ, Trần Tâm mới biết rằng ba phần dân trong bản thì đến hai phần là họ hàng thân thuộc với Giàng Páo. Ở đây còn có Giàng Lùng, cháu ruột Giàng Páo. Hắn đã được Giàng Páo cho theo Sần Lùng đi học trường biệt kích của Pháp mở cho vùng Tây Bắc. Từ ngày trở về, Giàng Lùng là một tên chỉ huy phỉ hung ác, hắn kìm kẹp dân bản rất chặt chẽ.

       Một hôm thấy khói bay lên từ một hang đá, Tâm và Seo Mỷ quyết định lên tận nơi vận động đồng bào trở về. Tâm đi trước, Seo Mỷ đi sau hơn chục bước chân. Đến một chỗ ngoặt, Seo Mỷ bỗng thét giật giọng :

       - Anh Tâm, đằng sau có người !

       Tâm quay ngoắt lại đã thấy một lưỡi dao sáng loáng đang bổ xuống đầu. Anh vừa kịp né dầu tránh thì lưỡi hớt đứt băng chiếc dây da của khẩu các bin. Tâm đánh một báng súng vào bàn tay cầm dao làm con dao văng xuống hòn đá.

          - Giơ tay lên !

          Nòng khẩu tiểu liên của Tâm chĩa thẳng vào ngực người vừa định giết anh. Đến lúc này anh mới nhận ra trước mặt mình là một ông già Mông quắc thước. Giọng Tâm đanh gọn :

          - Ông già không được chạy.

          Mắt ông già quắc lên nhìn trừng trừng vào Trần Tâm rồi bất chợt ông giật phăng hai tà áo ưỡn ngực ra, hét :

          - Mày bắn đi !

          Lấy giọng ôn tồn, Tâm nói :

          - Bộ đội cụ Hồ không bắn vào dân.

          Seo Mỷ cũng đã chạy tới. Cô kêu lên kinh ngạc :

          - Già Giàng Sẩu ! Sao già lại định giết cán bộ ?

          Ông già nhìn Seo Mỷ vẻ khinh bỉ :

          - Cả mày nữa, mày không còn là người Mông ta nữa rồi. Mày theo người Kinh, đưa người Kinh về đây chiếm hết bản người Mông. Người Mông phải vào ở rừng, hết đường sống rồi. Bắt được thì giết đi, chết bằng viên đạn còn hơn sống như con lợn rừng.

          - Ôi người già để lời Phăng Ky, lời thằng phỉ lọt vào tai nên nghĩ xấu cho người Kinh rồi. Người già cứ về bản một lần thử xem ngô lúa, lợn gà có mất thứ gì không ? Ai lại để con lợn, con gà đói hàng hai chợ, nếu không có bộ đội về cho ăn thì có con vật nào sống được - Giọng Seo Mỷ dẽ dàng đượm vẻ xót xa.

      Tâm cúi nhặt con dao đưa cho ông gỉà, nhìn bàn tay ông vẻ ái ngại :

      - Người già tha lỗi cho vì cháu tưởng lầm là bọn phỉ. Tay người già có đau lắm không ?

      Trần Tâm nắm bàn tay ông già nắn bóp. Còn ông già hết nhìn Seo Mỷ lại nhìn anh. Ngập ngừng một lúc rồi ông già tra con dao vào vỏ và đi theo Seo Mỷ, Trần Tâm về bản.

      Ông già lầm lụi bước. Khi đã vào trong bản, mắt ông đưa ngang, đưa dọc. Hầu như con mắt của ông không để sót một gốc cây, một tảng đá. Một con chó có vằn đen như vằn hổ bỗng từ đâu chồm ra, nhẩy lên ngang thắt lưng ông với những tiếng rít mừng rỡ. Mắt ông sáng lên :

      - Ôi Vằn ! Mày vẫn còn sống ư ? Giàng Páo nói người Kinh về thì con chó nó cũng giết, máu chó nó cũng uống hết cơ mà.

      Ông già ngồi xuống ôm con Vằn vào lòng vuốt ve và tâm sự với nó. Ông nhìn thấy một con lợn sề kéo hai hàng vú nẩy sữa lệt sệt quét đất dẫn theo một đàn con.

      - Trông như con lợn nái nhà Giàng Lùng - Đúng rồi, nó đẻ được tám con và đúng hôm súng nổ nhiều nó dẫn con về, ai trông cũng thích mắt. Thì ra con lợn của nhà Giàng Lùng cũng được giữ nguyên vẹn. Có khi Seo Mỷ nói đúng - Ông già thầm nghĩ rồi đúng lên xăm xăm đi về nhà. Ông cởi nút lạt buộc, hai cây-pô trù chéo ở cửa rồi bước vào nhà. Ông nhớ lúc chạy vào rừng, đồ đạc, thóc bắp vứt lung tung, nhưng bây giờ nhà được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc xếp đặt ngăn nắp. Ông đến bao ngô xúc một ống tung ra sân gọi gà, gọi lợn. Con lợn choai và con lợn sề ìn ịt chạy về tranh nhau ngô với đàn gà, nhai ngô côm cốp.

           Ông già lẩm nhẩm đếm gà.

           - Có đủ không ?

           Như sực nhớ ra có Seo Mỷ và Tâm đi theo, ông quay lại nhìn hai người và khẽ gật đầu. Ông lại nhìn Tâm bằng cái nhìn xét nét như khi xem con ngựa giống. Tâm dắt ông già đến ngồi xuống cái ghế cạnh bếp lò. Anh lấy cái điếu ống đưa cho ông già kèm một nắm thuốc lào. Ông già như vồ lấy nắm thuốc. Ông vê một điếu nạp vào nõ hút luôn. Sau khi nhả khói rất thoải mái, ông nói :

           - Bao nhiêu tháng rồi không nhìn thấy sợi thuốc lào, toàn hút thuốc lá trộn với tinh cây pồ-trù. Hôm qua ngô mang đi cũng hết, tưởng không còn đường sống. Mày củng là người Mông ta à ?

           Ông già nhìn Trần Tầm vẻ thiện cảm. Tâm đáp :

           - Tôi là người Kinh. Bộ đội cụ Hồ có đủ cả người Mông, người Dao, người Tày, người Dáy.

       - Dù là người dân tộc nào cũng là anh em một nhà, cây một gốc thôi, cụ Hồ nói như thế đấy ! - Seo Mỷ chen vào câu chuyện.

       A Vảng và A Sẩu, hai chiến sỹ trong tổ Tâm cũng đến và tìm ghế ngồi vây quanh ông già. Tâm chỉ vào A Sẩu nói :

       - Đây là người Tày ở Cam Đường, còn đồng chí này là A Vảng, người Dáy ở Pạc Xụt.

       - Ở chỗ chúng mày không có ruộng nương à ?

       - Có chứ. Ruộng nhiều hơn ở đây. Ruộng chỗ chúng tôi hai chục con trâu đi bừa hàng ngang còn chưa đến bờ. Lúa cũng tốt và một năm được cấy lúa, gặt lúa hai lần. Chúng tôi chỉ ăn cơm, không phải ăn ngô, sắn thay cơm. - A Vảng nói với ông già.

       - Chúng mày có nhiều ruộng, nhiều thóc, sao còn lên đây chiếm ruộng của người Mông ta ? Chúng mày định cướp nương trồng thuốc phiện của chúng ta à?

       - Ở chỗ chúng tôi có thừa thóc, chúng tôi không biết hút thuốc phiện, chúng tôi lấy thuốc phiện làm gì. Chỉ vì bọn Phăng Ky gây phỉ làm hại người Mông, nên chúng tôi mới được cụ Hồ cho lên đây giúp người Mông đánh hết bọn phỉ để dân bản yên làm, yên ở - Tâm trả lời câu hỏi của ông già.

       Ông già ôm đầu vẻ khổ sở :

       - Ôi, ta đau cái đầu lắm ! Trong đầu ta không biết đi lối nào đây ? Giàng Páo nói chúng mày về “quả trứng cũng phải qua dao” thế mà tao thấy cái gì cũng không mất. Hay là... hay là... chúng mày trước ngọt sau đắng ?

         Tâm cười :

         - Đừng tin lời nói của Phăng Ky và bọn Giàng Páo. Người già đi gọi dân bản về nhà làm ăn đi. Trốn trong hang đá đói rét, khổ cả người già, khổ cả trẻ con.

         - Bộ đội có thật bụng như thế không ? - Ông già nhìn ba anh bộ đội một lần nữa với con mắt của một người sành sỏi xem con ngựa giống. Dường như chưa tin ở mắt mình, ông lại quay sang nhìn Seo Mỷ. Hiểu lòng Giàng Sẩu, Seo Mỷ nói :

         - Già Giàng Sẩu ơi, cả hai bản Sín Chải, Hồ Thầu đã sống cùng bộ đội từ mấy tháng nay rồi. Bụng họ thế nào chúng tôi đều biết. Lúc phỉ vây kín bốn phía họ cũng ăn đói, chịu rét như dân bản. Lúc đánh phỉ họ đi trước và bao nhiêu người đã nằm xuống ở đất Sín Chải, Hồ Thầu chỉ vì muốn giúp người Mông ta đánh tan bọn phỉ thôi.

         - Người già về nói cho cả những người bị phỉ bắt cầm súng nên quay về nhà làm ăn, Chính phủ cụ Hồ không bắt tội họ đâu. Ngay cả Giàng Páo, Sần Lùng nếu thật bụng trở về cũng sẽ được khoan hồng.

         Ông già Giàng Sẩu thấy trong đầu có ngọn đèn thắp sáng. Ông thấy ân hận về những suy nghĩ và việc làm sai của mình. Mắt ông như bị con muỗi bay vào cay cay và hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống đôi gò má nhăn nheo. Giọng nói của Giàng Sẩu trở nên nghẹn ngào :

        - Cháu Seo Mỷ à, cũng là người Mông nhưng nghe Giàng Páo, Giàng Lùng nói cái đầu của già tối lại, nhìn thấy gì cũng khó tin và cái chân bước vào toàn bụi gai, đường rậm. Còn lời nói của cháu làm cái đầu của già như có ngọn đèn, mắt nhìn thấy đường ngay, lẽ phải. Nhưng còn bao nhiêu người trong bản này ăn phải lời nói độc của Giàng Páo, Giàng Lùng. Khổ cho người già bây giờ cái đầu hay quên lắm, nói câu trước quên câu sau, những lời hay của các cháu vừa nói, già không nhớ hết để nói lại cho dân bản hiểu.

        - Cháu sẽ theo người già lên nói cho dân - Tâm hăng hái nói.

        - Khó đấy ! Bọn Giàng Páo cho người ở theo dân. Thằng Giàng Lùng ác như con hổ cũng về ở theo vợ nó. Bộ đội lên nó giết bộ đội mất.

        - Cháu sẽ cùng đi với người già - Seo Mỷ lên tiếng.

        - Chị đi một mình à ? Tôi sợ rằng... - Trần Tâm lo lắng.

        - Không sao. Người Mông chúng tôi nói chuyện với nhau bao giờ cũng dễ hơn.

        Chiều hôm ấy, Seo Mỷ cùng ông già Giàng Sẩu vào khu rừng có nhiều đồng bào Sin Suối Thầu lẩn tránh. Cô đi từng hang đá gặp riêng từng nhà nói chuyện. Cô để già Giàng Sẩu kể về những điều mắt thấy tai nghe ở bản, còn cô kể về đồng bào các bản Lao Chải, Hồ Thầu, Lao Lìn Chải... đã trở về nhà làm ăn yên vui. Cô kể tên những người cầm súng trở về và được bộ đội cho ở nhà làm ăn với vợ con, không ai bị đánh giết và bắt đi tù xa. Seo Mỷ ở lại đêm với đồng bào. Chiều hôm sau ông già Giàng Sẩu báo tin có Giàng Lùng về thăm vợ con và khuyên cô nên trở về, những nhà còn lại già Giàng Sẩu nhận sẽ nói nốt.

    Gặp lại Seo Mỷ, Trần Tâm mừng rỡ nói :

    - Tôi lo cho chị quá, nên đã báo cáo với ban chỉ đạo cho bộ đội đi tìm.

    Seo Mỷ chỉ cười :

    - Lo gì. Mình đi với già Giàng Sẩu thì còn sợ gì nữa, với lại mình làm công việc hợp với lòng dân thì dân sẽ che chở cho mình thôi.

    - Bà con có định trở về không ?

    - Có ai muốn bỏ nhà, bỏ bản vào ở rừng đâu. Nghe tôi nói chuyện ai cũng khóc và đều muốn trở về, nhưng đồng bào còn sợ bọn phỉ trả thù. Tôi đã bàn với già Giàng Sẩu thu xếp khôn khéo để đồng bào trở về an toàn.

    Hai hôm sau, già Giàng Sầu về bản kể lại :

     - Tôi đã chia thuốc lào và muối cho từng nhà. Tuy mỗi nhà chỉ được một dúm, nhưng ai cũng mừng vì đã đói muối, đói thuốc lào hàng tháng rồi. Mọi người đang thu xếp để về thì thằng Giàng Lùng biết. Nó chửi bới dân bản ăn phải lời người Kinh và lồng đi tìm Seo Mỷ. Tìm không được Seo Mỷ, nó đi báo cho Giàng Páo và Sần Lùng biết. Thằng Sần Lùng dẫn một tiểu đội lính phỉ đến đe doạ rằng : Ai có ý định về với người Kinh nó sẽ giết cả nhà. Bắt được Seo Mỷ nó sẽ lột da làm dây buộc thồ ngựa. Nó đã cho gài mìn tất cả các con đường về bản. Sần Lùng về chỗ Giàng Páo rồi, nhưng vẫn để lại một tiểu đội lính phỉ canh gác, không cho ai đi đâu.

     - Bọn Giàng Páo ở có xa không ?

     - Chúng nó ở lưng chừng núi kia.

     - Bọn lính phỉ là người ở đâu ?

     - Bọn này đều là người Mông nhưng ở các bản khác.

     Nhận được tin do Giàng Sẩu báo, Trần Tâm về ngay báo cáo với Ban chỉ đạo. Hai tiểu đội bộ đội được phái về diệt tiểu đội lính phỉ và tổ chức đưa dân trở về.

     Đêm hôm sau, được già Giàng Sẩu dẫn đường, Trần Tâm cùng hai tiểu đội bộ đội đi gỡ hết mìn do bọn phỉ gài, rồi tổ chức bao vây tiểu đội lính phỉ. Sau khi nổ súng uy hiếp, các anh kêu gọi bọn phỉ đầu hàng.

     Trừ tên Giàng Lùng bỏ trốn còn tất cả tiểu đội lính phỉ đều ngoan ngoãn nộp súng xin hàng. Sớm hôm sau, Trần Tâm đưa được hầu hết dân bản Sin Suối Thầu trở về.

     Một chợ sau mấy gia đình họ Giàng có người cầm súng theo phỉ cũng trở về. Nhà về sau cùng là vợ Giàng Lùng vì lúc ấy Seo Tả, đứa con độc nhất của Giàng Lùng bị ốm nặng. Từ lúc về bản, Seo Tả lên cơn sốt liên miên. Tâm và tổ công tác mấy lần đến thăm, nhưng đều không vào nhà được vì có cành lá xanh cắm ở cửa. Tâm mấy lần gửi thuốc cho cháu bé, nhưng bà mẹ Giàng Lùng không nhận. Còn mấy con lợn, con gà đều đã cúng ma cho Seo Tả hết.

     Sáng nay, thầy mo phán rằng : con ma không nhận lễ nữa. Vợ Giàng Lùng chỉ biết ngồi ôm con và khóc. Già Giàng Sẩu lại đến gặp Trần Tâm :

     - Bộ đội ơi, mày cứu được Seo Tả không ? Con ma không nhận lễ nữa và muốn bắt Seo Tả đi. Giàng Lùng lấy vợ mười năm chỉ đẻ được Seo Tả thôi. Giàng Lùng có tội to với Chính phủ, với bộ đội, nhưng bộ đội thương lấy Seo Tả.

    Tâm theo già Giàng Sẩu đến nhà Giàng Lùng. Cành lá xanh đã bỏ đi, nhưng đứa bé đã yếu lắm. Nó thở khò khè như có cục đờm trong cổ.
    - Tôi sẽ đi tìm thầy thuốc về chữa cho Seo Tả - Tâm nói rồi trút hết số gạo và đường của mình cho mẹ Giàng Lùng, dặn nấu cháo cho Seo Tả ăn. Sau đó anh tất tả về ban chỉ đạo tìm y tá đến chữa bệnh cho Seo Tả.   
 
    Lúc này Nam đã tháo ống nghe và nói với Tâm :

    - Cháu bé bị sưng phổi nặng.

    - Liệu có chữa được không ?

    - Vẫn còn khả năng cứu được.

    Trong lúc Nam lấy thuốc, chuẩn bị tiêm cho Seo Tả thì Tâm ngồi sắp xếp lại chương trình họp dân vào sáng sớm mai. Seo Mỷ bận đi Phìn Chải, việc truyền đạt nội dung gặp khó khăn. Tâm chợt nhớ đến Giàng Sẩu. Đúng rồi, bồi dưỡng nội dung này cho Giàng Sẩu nói. Tiếng nói chính nghĩa, lại do người già cùng dân tộc nói ra chắc chắn đồng bào sẽ mau chóng nhìn ra “cái lý” đúng của Chính phủ cụ Hồ.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #47 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2022, 04:36:51 pm »

CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU


     Hôm nay gió đột ngột mạnh hẳn lên. Không gian chỉ còn tiếng gió hú dài hòa với tiếng cây rừng vật vã. Gió chạy loang loáng lật ngược những tán lá cây, lúc lúc lại cuộn thành những xoáy tròn giận dữ làm những khóm pồ-trù, những cây sa-mu ngoáy tít cái ngọn hệt như lúc ma nhập vào các thầy mo. Gió mạnh làm cái rét càng thêm ác liệt. Mới vào đầu mùa đông mà ở đây ban đêm đã lạnh kinh khủng. Rét luồn vào tận ruột mà co bóp, các bắp thịt cứng ra. Sáng sáng trông lên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn chỉ thấy một màu trắng muốt. Có mặt trời lên, tuyết tan thành nước chảy tràn trề khắp các đường đi, lối lại. Thất thểu đi trong bão lốc, giá rét, Giàng Lùng buồn bã nghĩ đến số phận của hắn.

     Cách đây vài ba năm hắn thấy đời thanh thản biết bao. Đấy là lúc vợ hắn có chửa, rồi đẻ được đứa con trai nối dòng họ Giàng Lùng. Hắn mừng rỡ xách mấy xâu nấm hương và mấy nén thuốc phiện đi chợ huyện để mua sắm mấy thứ cần dùng cho đứa con trai mới ra đời. Đến chợ hắn thấy lạ quá vì Phăng Ky không còn, quan Châu cũng chạy đâu mất. Hắn không gặp bọn lính khố đỏ, lính dõng ra chợ trêu ghẹo con gái Mông đi chợ. Hắn chỉ nhìn thấy nhan nhản những người cổ quấn khăn dù đỏ, vai đeo súng. Dân phố gọi họ là anh bộ đội. Họ không bắt nạt người Mông, người Dáy, người Dao, mua bán trả đủ tiền. Người ta nói từ nay người mình tự trông coi đất nước mình. Thật là một ngày chợ hợp với lòng mong ước của hắn.

     Thế rồi một hôm Giàng Páo gọi hắn đến và bảo hắn phải thu xếp việc nhà cùng với Sần Lùng đi học “kế Múng, lỷ Múng” (tức là đường đi và lý lẽ của người Mông). Hắn chẳng muốn xa đứa con trai mới ra đời nên ngần ngừ định từ chối. Giàng Páo nhìn rõ ruột gan hắn nên quắc con mắt dao găm vừa chửi vừa khuyên :

     “Phải làm người đàn ông Mông cho xứng đáng, cứ bám vạt áo vợ thì còn làm nên việc gì. Mày là cháu, tao mới cho đi học để nên người, sau này tự mày trông coi vùng Ngũ Chỉ Sơn này, không đi học thì biết gì mà làm”.

     Hắn hiểu là Giàng Páo đã chọn hắn và không thể trái lời ông chú là ông lý trưởng. Hắn đành nhắm mắt ra đi. Khi đến “Ăng ten Phòng Tô”  hắn gặp một người mặc quần áo cha đạo. Người này dạy hắn : “Tổ tiên người Phăng Ky và người Mèo là một, như cây một gốc chia ra nhiều cành. Vì thế người Phăng Ky sẽ giúp người Mèo chống lại người Kinh đến cai trị để giữ lấy ruộng nương, giữ lấy Chúa Trời và Vua Mèo sắp ra”.

    Người đó còn vẽ ra cảnh ấm no, thịnh vượng, không làm cũng có ăn nhờ quyền phép của Vua Mèo. Câu chuyện của ông cha đạo cứ thực thực, hư hư, mờ mờ, ảo ảo làm cho Giàng Lùng không biết rõ là chuyện thực hay đang nghe chuyện cổ tích.

     Cho đến một hôm có cái tàu bay như con chuồn chuồn khổng lồ đỗ xuống Phòng Tô. Người Phăng Ky ăn mặc nhà binh đã gặp bọn Giàng Lùng, đặt vào tay hắn khẩu “tuyn” và dạy cách bắn. Hắn nghĩ : “Có khẩu súng tiểu liên này trong tay thì con gấu ngựa cũng không đáng sợ”. Và thế là hắn tin Phăng Ky đúng là anh em từ xa xưa của hắn. Hắn còn được phát một cái mũ dạ có hai dải đỏ buông thõng sau gáy và các đồ quân trang như một người lính. Sau đó hắn được lệnh cùng Sần Lùng quay về lôi kéo trai bản cùng chống lại Việt Minh.

     Đặt chân lên đất Sin Suối Thầu là hắn chạy ngay về nhà để được thấy mặt Seo Tả. Hắn thấy Seo Tả mập mạp, đi đã vững và đang bập bẹ những tiếng Mông đầu tiên. Hắn làm dấu tạ ơn đức Chúa Trời đã ban phước lành cho hắn.

     Dân Sin Suối Thầu vốn dễ tin, trong tay hắn lại có khẩu súng mỗi lần bấm cò là hàng chục viên đạn bay ra khỏi nòng, nên chả mấy chốc hắn đã cùng Sần Lùng tập hợp được một toán phỉ khá đông.

     Khi thanh thế bọn phỉ đang lên, hắn tưởng bọn hắn như một con lũ mạnh chẳng mấy chốc sẽ cuốn sạch Việt Minh ra khỏi vùng Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng tình hình quân sự ngày càng xấu đi. Bọn phỉ bị đánh tan tác, bản thân hắn cũng mấy lần chết hụt, nhất là trận đánh ở đồi Sừng Trâu, một viên đạn đã xé toạc một mảng áo bên mạng sườn của hắn. Đến giờ thì cả Giàng Páo lẫn Sần Lùng và hắn không còn chỗ đứng yên ổn lấy một chợ. Hắn phải đưa vợ con lên hang đá lẩn tránh, nhưng Việt Minh đã đưa người lên tận nơi gọi họ trở về. Hắn đã chống lại quyết liệt nhưng cuối cùng nếu không nhanh chân thì hắn đã bị tóm gọn cùng với tiểu đội lính phỉ. Mất cả lính lẫn dân, hắn đưa vợ con trốn vào núi sâu hơn. Ở đây cái rét thấu xương và khí hậu nặng nề đã làm Seo Tả bị ốm. Suốt ngày đêm đầu Seo Tả như chõ miển miến đặt trên chảo nước sôi. Chốc chốc thằng bé lại co giật chân tay và khóc thét lên làm tim hắn như có ai bóp chặt. Muốn cúng ma thì lợn gà còn để lại trong bản mà thày mo cũng theo dân chúng trở về bản mất rồi.

      - Cứ ở đây con ma rừng bắt Seo Tả đi mất. - Vợ hắn nước mắt giàn giụa, rền rĩ. Hắn lưỡng lự :

      - Thôi tùy, nhưng về bản phải cúng ma, không cho Seo Tả uống thuốc của Việt Minh. Việt Minh biết Seo Tả là con tôi nó cho thuốc độc uống chết đấy !

      Giàng Lùng thẫn thờ bước vào trong hang đá tránh gió. Cái hang đá mấy hôm trước còn ấm hơi vợ hắn và Seo Tả, giờ đây trở nên hoang vắng, lạnh lẽo đến ghê sợ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đơn độc như bây giờ. Cả vợ con hắn bây giờ cũng không thể đi cùng đường với hắn. Còn Giàng Páo và Sần Lùng bây giờ cũng không thật tin hắn nữa. Sau khi để mất trọn cả tiểu đội lính phỉ và dân bản Sin Suối Thầu trở về hết, Giàng Páo và Sần Lùng chửi rủa hắn thậm tệ. Không có Giàng Seo Tính can ngăn thì hắn khó lòng thoát khỏi viên đạn súng lục của Sần Lùng.

      Tiếng gió thốc vào hang đá nghe như tiếng hú của hàng trăm con ma núi đang kêu gào. Có lúc hắn nghĩ đó là hồn của những người bị hắn giết đang kéo đến đòi mạng.

      - Được, chúng mày cứ bắt tao đi, nhưng không được động vào Seo Tả yêu quý của tao. - hắn gầm lên như để đáp lại những tiếng hú man rợ đang bao vây hắn.

      Khẩu “tuyn” lúc này trở thành cái gậy đỡ cho đầu hắn khỏi gục xuống như con gà bị cắt tiết. Ngoài cảm giác mệt mỏi, rã rời như lưng con rắn bị đánh gãy mấy khúc, hắn còn cảm thấy tình cảnh giống một con chó hoang : Quân lính mất sạch, chủ ruồng rẫy, vợ con bỏ đi. Hắn thấy căm ghét tất cả. Cả Giàng Páo, Sần Lùng, cả Phăng Ky lẫn Việt Minh ; cả mẹ hắn lẫn vợ hắn. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn Seo Tả - cái rễ cái nối dòng họ Giàng Lùng. Mỗi lần thấy Seo Tả hắn chỉ thấy vui và hạnh phúc. Ấy vậy mà cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng ấy cũng không giữ nổi ở cạnh mình.

      Hắn muốn giãy giụa để thoát ra khỏi cơn bão lốc dữ dội đang gầm rú ngoài kia đến một nơi nào đó để có được một vài ngày yên ổn, nhưng hắn cảm thấy đã quá mệt mỏi. Hắn như sợi lanh mỏng manh đang bị cuốn ngày càng chặt vào cái sa đang quay tít. Giàng Páo cho người đến gọi hắn. Bây giờ hắn lại phải đi sâu hơn nữa vào núi thẳm - nơi Giàng Páo ở - Hắn biết ràng ở chỗ Giàng Páo bão lốc còn dữ dội hơn nhiều.

     Hắn do dự tính toán, nhưng rồi cuối cùng cũng chống khẩu”tuyn” lấy sức đứng lên. Hắn bước ra khỏi hang đá lảo đảo đi sâu vào núi trong cơn bão lốc điên cuồng.


*


     Khúa Ly ôm chặt Giàng Tả Quán vào lòng. Thằng bé lên cơn sốt đã mấy ngày nay. Khi sốt mặt nó đỏ như quả cà chua chín ép vì nắng. Đôi mắt nó cũng đỏ và lờ đờ nhìn Khúa Ly, thỉnh thoảng lưỡi nó lại liếm đôi môi khô căng. Biết con khát, Khúa Ly vạch vú nhét vào miệng nó. Cái miệng xinh xinh của Tả Quán chỉ hợp hợp mấy cái vào núm vú rồi lại nhè ra, nó khóc ré lên rồi trớ ra thứ nước trắng chua loét. Nhìn con, Khúa Ly thấy ruột như bị xát muối. Cô gọi Seo Máy :

     - Chị Seo Máy, Giàng Tả Quán làm sao thế này?

     Seo Máy bỏ nồi cơm đang nấu dở chạy lại. Chị sờ vào đầu đứa bé rồi cũng lại ngồi thừ ra. Chị có sinh nở lần nào mà biết bệnh của trẻ con. Mãi sau chị mới nói được một câu :

     - Trời rét, trong hang đá lạnh quá nên Tả Quán ốm mất rồi. Để tôi đi tìm thầy mo cúng cho Tả Quán nhé.

     - Thôi , chị đi tìm Giàng Páo về đây. Phải cho Giàng Tả Quán về bản thôi, ở đây Tả Quán chết mất.

     - Giàng Páo ở hang nào ?

     - Ban nãy Giàng Seo Tính gọi đến hang của Sần Lùng, chúng nó bàn nhau chuyện gì ấy.

     - Chúng nó chỉ bàn chuyện giết hại bộ đội, du kích và dân bản thôi.

     - Lên đấy chị để ý xem chúng bàn chuyện gì. Đã một tháng nay không nhận được tin tức gì, em sốt ruột lắm. À hôm nọ em nghe Giàng Páo hậm hực nói rằng Seo Mỷ đã lên tận chỗ đồng bào Sin Suối Thầu gọi dân trở về bản hết rồi.

     - Tiếc quá nhỉ, giá mà chị em mình biết tin đến gặp thì sẽ biết mình phải làm gì bây giờ.

     - Thôi chị đi ngay đi. Em lo cho Giàng Tả Quán lắm.

     - Tôi đi ngay đây.

     Seo Máy ra khỏi hang, Khúa Ly càng thấy cô quạnh. Ngoài cửa hang cơn lốc núi vẫn đang tung hoành dữ dội. Mỗi khi gió đổi hướng lại thốc vào trong hang rít lên u u...o..o... như có một bầy hàng trăm con ma đang gào khóc. Khúa Ly thấy sống lưng nổi gai lên. Trong bóng tối mờ mờ và mênh mông của hang đá, ngọn đèn thắp bằng mỡ trâu cứ bập bùng, chao đảo chỉ chực tắt. Nhiều lúc Khúa Ly thấy sợ cả cái bóng của mình in chập chờn trên vách đá. Trong nỗi cô đơn và hoảng sợ, Khúa Ly ôm chặt con vào lòng để hơi nóng của con truyền sang chống lại những con gió lạnh chốc chốc lại thổi thốc vào. Cô ngồi nép vào một vách đá khuất để tránh gió, nhưng cô phát hiện ra Tả Quán ngày càng nóng hon. Da thịt nó như cái bếp lò rừng rực lửa. Cô lo sợ đưa mắt nhìn quanh để tìm một niềm an ủi, nhưng xung quanh cô chỉ toàn những thồ ngựa, tài sản của Giàng Páo đem theo. Dạo này Giàng Páo không cởi đồ đạc ra khỏi thồ ngựa để khi có động là nhấc lên lưng ngựa chạy ngay. Từ hôm rời Phìn Chải, Giàng Páo đã thay chỗ ở bốn năm lần. Càng ngày hắn càng vào sâu hơn, đường đi hiểm hóc hơn. Cách đây ba ngày, trên đường di chuyển đến đây một con ngựa đã rơi xuống vực cùng với hàng hóa.

      Từ hôm rời Phìn Chải, Giàng Páo, Giàng Seo Tính và Sần Lùng đều ở riêng mỗi đứa một hang, có hàng tiểu đội phỉ canh gác suốt ngày đêm và gài mìn kín những con đường có thể tới hang bất chợt. Hang của Sần Lùng có thêm tên giữ điện đài. Hôm qua có lẽ nhận được lệnh mới của bọn chỉ huy G.C.M.A. nên bọn chúng lại gặp nhau bàn bạc. Khúa Ly muốn đến nghe xem chúng bàn chuyện gì, nhưng Tả Quán lên con sốt cao hơn mọi ngày nên cô đành ở lại bế con. Cô thấy lòng dạ rối bời và tự nhủ : chỉ có cách phải tự cắt rời khỏi cái “đuôi ngựa” của Giàng Páo mới cứu được Tả Quán.

     Một đợt gió mạnh thốc vào thổi phụt tắt ngọn đèn mỡ trâu. Bóng tối trùm lên. Giàng Tả Quán bỗng khóc như xé ruột. Khúa Ly sợ hãi xiết chặt con vào lòng và gọi tên lính gác :

     - Anh Seo Ký ơi ! Seo Ký à !

     Tiếng gọi của Khúa Ly bị luồng gió mạnh cuốn tuốt vào trong đáy hang. Cùng lúc Giàng Páo hồng hộc chạy về cùng với Seo Máy và một tên phỉ bảo vệ. Trong bóng tối của hang, hắn cứ theo nơi có tiếng khóc của Tả Quán mà tìm đến. Chưa đến nơi hắn đã gắt :

     - Đèn đâu không thăp để hang tối om như thế này ?

     - Gió vừa thổi tắt, tôi đang sợ run lên đây.

     Có tiếng đánh diêm, nhưng lửa vừa lóe ra đã tắt phụt. Chật vật mãi Giàng Páo mới châm lại được ngọn đèn. Hắn đến bên Khúa Ly sờ đầu đứa con rồi hỏi :   

     - Làm sao lại để Giàng Tả Quán ốm ?

     - Ông hỏi ông ấy. Tả Quán bằng này mà lôi đi khắp các hang núi làm sao không ốm.

     - Không chạy thì Việt Minh nó đến cắt cổ. Giàng Tả Quán lên cơn sốt đã lâu chưa ?

     - Từ sáng sớm đến giờ chưa dứt cơn nóng.

     - Phải tìm ngay thày mo về cúng cho Tả Quán.

     - Biết thầy mo chạy đâu mà tìm.

     - Trong rừng này ai ở đâu ta biết hết - Rồi quay lại tên lính bảo vệ, hắn nói :

     - Mày đi gọi lão Sền Si về đây cúng cho Giàng Tả Quán. Bảo lão đi ngay nhé !

     Tên lính phỉ ngoắt người đi ngay. Cùng lúc Giàng Lùng được tên phỉ gác cửa hang đưa vào gặp Giàng Páo. Giàng Lùng cúi đầu chào lễ phép :

     - Xin chào quan. Tôi đến theo lệnh quan gọi.

     Giàng Páo ngồi lên một tảng đá bằng thong thả nạp thuốc vào chiếc điếu cạn và châm lửa. Nhả ra những sợi khói khen khét, và con mắt dao găm của hắn như rạch từng thớ thịt của Giàng Lùng. Giàng Lùng nơm nớp chờ đợi cơn sấm sét của Giàng Páo. Giọng Giàng Páo như lưỡi dao cạo vào tinh nứa :

     - Mày định phản chúng tao hả ?

     - Thưa quan, con đâu dám ạ.

     - Lính đâu, tước vũ khí của nó !

     Tên lính gác cửa hang xộc tới giằng lấy khẩu “tuyn” của Giàng Lùng. Giàng Lùng cuống quýt :

      - Thưa quan, thưa chú... con., con...

      - Đừng chối cãi nữa. Cho mày trông coi dân Sin Suối Thầu vì sao mày để con Seo Mỷ lọt vào lôi kéo dân chúng về bản ? Giao cho mày một tiểu đội, mày cũng nộp cho Việt Minh.

      - Dạ thưa quan, quả là con đã cố gắng hết sức, nhưng con Seo Mỷ được dân bản che giấu, còn bọn lính phỉ thì chưa nghe súng nổ nó đã đầu hàng cả. Con không nhanh chân thì cũng bị chúng nó bắt rồi.

      - Mày ngoan cố hả. Tao hỏi, tại sao mày cho cả mẹ và vợ con mày chạy về bản ? Như vậy rõ ràng là bụng mày đã muốn làm phản rồi, mày ăn phải thuốc mê của Việt Minh rồi chứ gì ?

      - Lạy quan, quả là con chẳng dám ăn ở hai bụng. Chỉ vì Seo Tả - cái rễ của dòng họ Giàng bị ốm sắp chết nên vợ con nó đưa về bản cúng ma. Con đã dặn vợ con “người về nhưng bụng không được về với Việt Minh”, Seo Tả khỏi ốm lại phải chạy lên rừng.

      Câu trả lời của Giàng Lùng vô tình đã đánh trúng “chỗ yếu” hiện thời của Giàng Páo. Hắn nghĩ ngay đến Giàng Tả Quán và hiểu rằng nếu đưa con hắn về bản thì nó sẽ khỏi ốm ngay. Hắn đưa mắt liếc trộm Khúa Ly nhưng lại gặp ánh mắt Khúa Ly đang nhìn hắn. Giàng Páo trở nên lúng túng và giọng hắn dịu lại :

      - Thôi được, vì mày là cháu tao nên tao tạm tin mày. Bây giờ ta không thể ngồi chờ bọn Việt Minh đến tóm gọn từng người, mà phải chống lại.

     - Dạ...

     - Phải cho bọn Việt Minh ở Sin Suối Thầu nếm vị đắng của củ hoàng liên. Tao giao cho mày việc diệt gọn tổ công tác và bắt con Seo Mỷ về đây. Chúng mày được phép thỏa sức làm gì với nó thì làm trước khi lột da con Mèo Việt Minh ấy gửi cho thằng Sùng Sử.

     - Dạ thưa quan, con sợ bọn Việt Minh ở đây đông lắm. Chúng nó đã từng bắt gọn cả một tiểu đội lính của ta.

     - Những điều người Phăng Ky dạy mày ở trường biệt kích đều bỏ đi cả à ? Lần này mày làm hỏng việc thì hãy tự xử lấy mạng mày. Rõ chưa ?

     - Dạ... rõ !

     Nghe Giàng Páo ra lệnh cho Giàng Lùng, Khúa Ly và Seo Máy lo thay cho tính mạng Seo Mỷ và tổ công tác. Khúa Ly nghĩ bụng : mưu ác này chắc lại do con rắn xanh Giàng Seo Tính bày đặt ra thôi. Cô đưa mát nhìn Seo Máy, nhưng cả hai chưa nghĩ được cách gì báo tin cho Seo Mỷ biết. Đợi Giàng Lùng đi khỏi, Khúa Ly nói với Giàng Páo :

     - Nhà mình cũng đến phải làm như vợ Giàng Lùng thì mới cứu được Giàng Tả Quán, ông ạ.

     Giàng Páo trợn trắng mắt lên quát:

     - Mày cũng ăn phải thuốc mê của Việt Mình à? Tao ở đâu Giàng Tả Quán ở đấy. Từ nay tao cấm mày nói đến việc đưa Tả Quán về ở với Việt Minh.

     - Ở đây lạnh và gió thế này, ma rừng, ma núi cũng sợ lắm, tôi sợ rằng... Khúa Ly nước mắt vòng quanh. Hảng Seo Máy cũng nói thêm vào lời Khúa Ly

     - Khúa Ly nói đúng đấy. Mấy hôm nay động rừng ông không nghe ma rừng nó gầm thét đấy hay sao.

     - Hừ, cả mày nữa, đàn bà toàn nghĩ chuyện vớ vẩn.

     Trong lòng Giàng Páo cũng đang bối rối. Hắn là người đứng đầu họ Giàng mà chỉ có mỗi một rễ cái là Giàng Tả Quán. Hắn không thể để đứt cái rễ này, nhưng hắn cũng không thể để Giàng Tả Quán về với Việt Minh. Hắn nói buông lửng :

     - Chúng mày không được nghĩ dại dột. Bao nhiêu ma rừng, ma núi ta đủ sức cúng hết, bao nhiêu lễ ta cũng lo đủ, Giàng Tả Quán rồi sẽ khỏi và sẽ béo khoẻ.

     Nói rồi Giàng Páo lại bế Giàng Tả Quán. Thằng bé lại khóc ré lên. Hắn rưng rưng nựng cho con nín. Trông hắn dỗ con, Khúa Ly lại nghĩ đến con hổ mẹ đang liếm cho con hổ con.




------------------------------------------------------------------
1. Một cơ sở huấn luyện biệt kích của Pháp ở Tây Bắc.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #48 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2022, 04:39:59 pm »

*


    Cơn lốc dịu xuống trong ngày hôm qua, hôm nay lại nổi lên dữ dội. Rừng cây quanh Sin Suối Thầu lại vật vã, quằn quại trong những luồng gió lốc. Một vài khóm lùng chù bị gió giật tung cả búi nằm đổ nghiêng để trơ ra bộ rễ trắng và lớp đất mỏng phủ trên tảng đá. Các thân pồ trù, lùng chù cọ vào nhau ken két như tiếng nghiến răng giận dữ của thần núi. Những tấm ván thông lợp nhà màu xám xịt bị gió dựng lên như lông nhím rồi đập phành phạch xuống mái nhà. Trần Tâm nhìn lướt quang cảnh dữ dội ngoài trời rồi quay vào nhìn mọi người nói tiếp những nét tổng quát của mình :

    - Do đi sát nhân dân và kiên trì vận động: công tác, tổ ta đã đạt một số kết qua. Chính sách tiễu phỉ của Đảng và Nhà nước đã bắt đầu thấm vào nhân dân các dân tộc. Nhiều gia đình đã thấy rõ âm mưu chia rẽ các dân tộc của bọn đế quốc là rất thâm độc và hiểu rõ chính sách khoan hồng và đại đoàn kết của ta. Nhiều nhà đã đi gọi chồng con đem súng về làng. Chúng ta đã lập được Uỷ ban tiễu phỉ thanh bình và dân đã bầu già Giàng Sẩu là người đứng đầu. Qua việc tận tình cứu chữa cho cháu Seo Tả, mẹ và vợ Giàng Lùng đã hiểu ta hơn và có thiện cảm với chúng ta. Nếu bây giờ ta kêu gọi được hết số người cầm súng dưới quyền Giàng Lùng trở về thì sẽ mở ra khả năng kêu gọi Giàng Lùng trở về nộp súng. Chúng ta đã biết được những người tốt trong bản, bây giờ cần xúc tiến việc giác ngộ nhiệm vụ bảo vệ làng bản để đưa anh em vào đội dân quân. Tình hình chung là như vậy, các đồng chí có nhận xét gì phát biểu thêm, nhất là chị Seo Mỷ là người hiểu biết rõ từng người, từng hộ ở đây.

    Trần Tâm nhìn A Vảng, A Sẩu, Nam và dừng lại nhìn Seo Mỷ có ý chờ chị nói. Seo Mỷ biết Trần Tâm muốn mình nói trước, nên lên tiếng :

    - Tôi biết cả Giàng Páo và Sần Lùng đều chú ý đến Sin Suối Thầu, vì đây là cái cửa đi thẳng vào chỗ chúng nó đang lẩn trốn. Bọn Giàng Páo như con hổ bị săn đuổi đến đường cùng, chúng nó sẽ còn chống lại, ta phải đề phòng cẩn thận đấy !

    Ý kiến của Seo Mỷ mọi người thấy là xác đáng. Trần Tâm nói :

    - Chị Seo Mỷ nói đúng. Tôi sẽ lo việc tổ chức lực lượng dân quân, sớm đưa anh em vào việc tuần phòng bảo vệ làng bản. Đồng chí Nam nên ở lại ít ngày nữa chữa cho Seo Tả khỏi hẳn và chữa cho một số em nhỏ đang bị kiết lỵ và ỉa chảy. Đề nghị đồng chí Seo Mỷ và A Vảng về ban chỉ đạo báo cáo tình hình chung và cả việc chúng ta xin đồng chí Nam ở lại Sin Suối Thầu ít ngày nữa.

    Bàn đi tính lại một lúc, mọi người đồng ý để A Vảng, A Sẩu về ban chỉ đạo báo cáo. Seo Mỷ tiếp tục vận động bà mẹ Giàng Lở đi gọi con trở về và Trần Tâm sẽ tổ chức lực lượng dân quân bản.

    Hội ý xong A Vảng, A Sẩu khoác súng đi ngay về ban chỉ đạo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả không biết rằng trong lùm cây ven đường đang có những mũi súng chĩa về phía họ,

    Đó là Giàng Lùng và năm tên phỉ đang nép mình sau những tảng đá để tránh những luồng gió như những ngọn roi lạnh buốt quất vào mặt chúng. Một tên nâng khẩu súng trường “Mát” nhằm vào một trong hai anh. Giàng Lùng đưa tay kéo khẩu súng của tên phỉ lại và nói khẽ :

    - Cho chúng nó đi khỏi cầu, ta sẽ vào bản bắt sống những đứa còn lại. Tao đã điều tra biết con Seo Mỷ vẫn còn ở đây. Bây giờ hai thằng này vòng về phía sau nhà tao. Chờ khi tao nổ súng, chúng nó chú ý phía trước thì chúng mày nhẩy vào bắt sống.

    Trần Tâm và Nam đang ngồi trong nhà Giàng Lùng nghe tiếng chó sủa rộ về phía núi, anh bước ra sân quan sát. Những xoáy lốc vẫn chạy tròn trên các tán lá cây trước nhà. Anh thấy lạnh liền dựng cổ áo bông lên. Ngoài rừng, mắt Giàng Lùng sáng lên. Hắn nâng khẩu tuyn lên và từ từ thu Tâm vào đường ngắm rồi siết cò một điểm ngắn.

    Tâm như bị xô mạnh một cái và ngã chúi xuống. Một cảm giác đau đớn nhói lên óc. Anh cố vùng dậy, nhưng một bên chân đã không cử động được. Nghe tiếng súng, Nam vơ vội khẩu các bin của Tâm lao ra. Tâm kịp khoát tay bảo Nam lùi lại. Hiểu ý, Nam phục xuống sau hòn đá cạnh cửa ra vào.

    Phía rừng, ba tên phỉ và Giàng Lùng hăm hở chạy vào. Tiếng chó sủa rộ lên. Tâm nén đau, quài tay ra sau lưng lấy quả lựu đạn và rút chốt an toàn. Chờ những tên phỉ vào đúng tầm ném, anh dùng hết sức tung quả lựu đạn lại. Giàng Lùng và tên phỉ chạy sau nhanh mắt ngã sấp xuống. Một tiếng nổ chói tai hất tung đất đá. Hai tên phỉ chạy đầu chới với đổ vật xuống. Nam cũng xổ cả một băng các bin vào chỗ hai tên phỉ vừa nằm xuống. Từ phía sau, hai tên phỉ đã chồm tới đè sấn lên người Nam.

    Cuộc kháng cự của Tâm và Nam bị dập tắt trong chớp nhoáng.

    Giàng Lùng lăm lăm khẩu “tuyn” trong tay, bước qua hai tên phỉ đang quằn quại trong vũng máu. Hắn hất hàm ra lệnh trói Tâm và Nam vào hai gốc cây sa mu ở sân nhà hắn. Vẫy Giàng Lở lại hắn bảo :

    - Mày dẫn một đứa nữa đi tìm con Seo Mỷ và bắt nó đưa về đây ta xử luôn thể.

    Giàng Lở loắt choắt như con chuột nhắt vẫy tên phỉ chạy theo hắn.

    Bản Sin Suối Thầu nhốn nháo hẳn lên khi nghe tiếng súng nổ. Buông thõng khẩu tiểu liên trước ngực, Giàng Lùng tay chống nẹ nhìn đám dân chúng kéo đến ngày càng đông. Ông già Giàng Sẩu rẽ đám đông lật đật bước tới chỗ Giàng Lùng :

    - Giàng Lùng ! Giàng Lùng ! Sao cháu lại về đây gây tai vạ ? Sao cháu nổ súng vào anh em mình ? Đây là những người đến cứu dân bản, đem lại yên lành cho Sin Suối Thàu - Ông già chỉ tay vào Tâm và Nam.

    - Ông già im đi ! Ông đã thành tay sai của Việt Minh rồi. Không nể ông là bác tôi, thì tôi sẽ xử tội ông cùng với hai đứa người Kinh kia để trả thù cho Seo Tả, cho dòng họ Giàng nhà tôi.

    - Cháu đi nhầm đường rồi Giàng Lùng ơi ! Cháu phải thả những người này ra, nộp súng cho Chính phủ rồi ở nhà làm ăn với vợ con.

    - Ha ha ! - Giàng Lùng cười ngất, tiếng cười pha sự đắc chí và hằn học - Nộp súng cho mấy thằng Kinh đang bị trói ở gốc cây sa mu à ? Nó là Chính phủ của ông chứ không phải là Chính phủ của tôi, hiểu chưa ? Tôi sẽ đập chết cái Chính phủ của ông như đập một con gà cho ông xem.

    Ông già Giàng Sẩu quắc mắt nhìn đứa cháu ngang ngược :

    - Giàng Lùng ! Mày được Phăng Ky dạy chửi lại chú bác mày như thế đấy hử ? Mày mà đụng đến hai cán bộ thì dân Sin Suối Thầu sẽ đập mày chết như đập một con ve trâu.

    - Á, ông già ghê gớm thật ! - Giàng Lùng rít lên. Hắn chợt để ý thấy vòng người đã quây chặt lấy hắn và tên phỉ. Hàng chục mũi súng kíp đều chĩa vào người hắn. Một tiếng lựu đạn nổ vọng từ phía nhà Giàng Lở lại làm hắn giật mình.

    - Có chuyện không xuôi rồi ! - Hắn nghĩ bụng và nói với tên phỉ đứng cạnh :

    - Seo Pao, mày ra xem đằng ấy có chuyện gì.

    Như được giải thoát khỏi nỗi lo sợ, Seo Pao hối hả lách đám đông chạy đi. Chỉ một loáng sau, Seo Pao và Giàng Lở dìu tên phỉ máu me đầy người tới. Giàng Lở vừa thở vừa nói :

    - Dò hỏi mãi mới biết con Seo Mỷ đang ở nhà tôi. Thấy chúng tôi đến nó bỏ chạy. Chúng tôi đuổi theo để bắt sống thì bị nó ném lựu đạn. Tôi may mà thoát được.

    - Mẹ kiếp, bắt đứa con gái Mông cũng không xong. Thôi khử hai thằng này rồi chuồn thôi.

    Giàng Lùng lên đạn khẩu”tuyn” lừ lừ tiến lại phía Tâm và Nam. Ông già Giàng Sẩu bước tới chặn ngang :

    - Mày hãy bắn bác mày trước đi ! Cả bản Sin Suối Thầu sẵn sàng chết thay cho hai cán bộ này.

    - Không được giết cán bộ ! Về hàng đi Giàng Lùng !

    Vòng người vây lấy Giàng Lùng hét lên phẫn nộ.

    Giàng Lùng thấy gân chân hắn như mềm ra. Hắn bước giật lùi tựa lưng vào vách nhà.

    Bà mẹ Giàng Lở xồng xộc chạy tới túm chặt lấy ngực áo Giàng Lở :

    - Giàng Lở ! Tao đẻ ra mày và nuôi mày từ khi mày bằng cái bắp ngô không phải để mày về giết hại người Mông ta ở ngay trong nhà mẹ mày. Mày lớn lên bằng ngô lúa người Mông hay bằng súng đạn của Phăng Ky ? Vứt ngay khẩu súng này đi !

    Bà già túm ngay lấy cái dây súng của Giàng Lở giằng mạnh làm Giàng Lở vốn bé nhỏ nên chúi đầu xuống, lảo đảo chực ngã. Mấy bà cùng xúm vào giúp mẹ Giàng Lở gỗ cái dây đeo súng ra khỏi cổ Giàng Lở. Mẹ Giàng Lở cầm được khẩu súng quăng xuống đất ngay chân Giàng Lùng. Bà nói như quát vào mặt Giàng Lùng :

    - Súng của Phăng Ky đã làm khổ người Mông nhiều rồi. Mày còn muốn theo Phăng Ky thì cầm lấy súng rồi cút đi !

    Cũng không cần biết Giàng Lùng phản ứng ra sao, bà mẹ Giàng Lở quay lại túm lấy hai vạt áo Mông của Giàng Lở lôi đi xềnh xệch :

    - Về, về ngay ! Mấy ngày nay tao đi khắp rừng, khắp núi tìm mày giá có giẫm phải mìn thì cũng hết đời rồi. Bây giờ mày phải về đi cày nương nuôi tao, nuôi vợ con mày.

    Giàng Lở bị lôi đi xềnh xệch. Giàng Lùng chạy tới định kéo Giàng Lở lại thì bị mẹ ra túm chặt lấy. Bà cứ giữ ghì láy vạt áo của Giàng Lùng mà rền rĩ :

    - Lùng ! Con là người của dòng họ Giàng hay là dòng họ của Phăng Ky ? Con thành cái súng của Phăng Ky rồi hay sao mà không nhận ra ai là mẹ, ai là bác, anh em hử ? Mày đã bắn cả vào người vừa cứu sống con trai mày, cái rễ của nhà ta hử ?

    - Bà điên hay sao đấy ? Nó giết con trai tôi mà bà lại bảo nó cứu Seo Tả - Giàng Lùng cố gỡ ra khỏi hai bàn tay của mẹ.

    - Mày, mày mới là thàng điên, mày mở mắt xem, nhìn kỹ đi có phải là con mày đấy không ?

    Giàng Lùng quay lại nhìn thấy vợ hắn đang bế Seo Tả khỏe mạnh đi tới. Bé Seo Tả nhận ra bố ríu rít gọi :

    - Bố ! Bố về !

    Giàng Lùng như quên hết mọi chuyện, hắn chạy bổ đến bên Seo Tả :

    - Con ! Con ! Seo Tả của bố, rễ cái của bố !

    Hắn đưa tay định bế Seo Tả nhưng vợ hắn đá gạt tay hắn ra :

    - Anh còn dám nhận là bố của Seo Tả kia à ? Anh đưa nó vào núi để nó ốm sắp chết. Cán bộ Tâm, cán bộ Nam đã cứu sống nó, thế mà anh trả ơn bố nuôi của Seo Tả như thế kia à ?

    Vợ Giàng Lùng chỉ vào hai cán bộ đang bị trói ở gốc cây. Giàng Lùng ngơ ngác, lắp bắp :

     - Nó là người Kinh. Tôi chỉ giết những đứa đến cướp đất, cướp thuốc phiện của người Mông ta.

    Già Giàng Sẩu đến bên Giàng Lùng nói vẻ ái ngại :

    - Khổ cho cháu lắm Giàng Lùng ơi ! Cháu ăn phải lời u tối của Phăng Ky nên nhìn người tốt thành kẻ thù. Hôm qua bác vừa đứng ra chứng kiến lễ cho Seo Tả nhận cán bộ Tâm là bố nuôi đấy !

    Đến lúc này thì Giàng Lùng thật sự bàng hoàng. Hắn nghĩ Seo Tả về thế nào cũng bị Việt Minh cho thuốc độc, không ngờ cơ sự lại thế này. Hắn thấy ân hận và xấu hổ. Hắn thấy lại mắc thêm một tội lớn nữa với Việt Minh. Bên tai hắn lại văng vẳng những lời đe dọa của Giàng Páo. Tất cả những điều ấy đều như những mũi dùi khoáy vào đầu làm cho đầu hắn muốn vỡ ra. Thế rồi chẳng nói gì thêm, Giàng Lùng xách súng chạy vào rừng như có con gấu đuổi sau lưng.

    Bà mẹ Giàng Lùng chạy theo gọi với :

    - Giàng Lùng ! Giàng Lùng ! Chạy đi đâu nữa?

    Thấy Giàng Lùng vẫn cứ chạy cùn cụt, bà mẹ đến bên cán bộ Tâm :

     - Cán bộ ơi, thằng Giàng Lùng chạy đi rồi. Cán bộ cho người đuổi theo bắt nó lại hộ già với, cán bộ ơi !

     Tâm và Nam đã được cởi trói, Tâm ôn tồn quay lại nói với bà mẹ :

     - Thôi mẹ ạ, cứ để cho Giàng Lùng suy nghĩ thêm nữa, rồi Giàng Lùng sẽ tự quay về.

     Rồi anh quay lại nhìn Seo Pao đang đứng run lập cập giữa vòng vây của dân bản :

     - Còn anh muốn quay về với vợ con hay chạy theo Giàng Lùng ? Anh hãy tự chọn lấy con đường sống của mình, chúng tôi không ép anh.
     Tên phỉ giọng run rẩy :

     - Tôi... tôi... có tội to với cán bộ, với Chính phủ. Tôi sợ...

     Trần Tâm nhẹ nhàng nói :

     - Anh mắc lừa Phăng Ky và Giàng Páo mà gây nên tội lỗi với dân bản. Bây giờ anh thật bụng quay về, anh sẽ được khoan hồng.

     Mặt Seo Pao rạng rỡ hẳn lên, hắn quỳ xuống hai tay nâng khẩu súng trường Mát trước mặt Tâm :

     - Được cán bộ và dân bản rộng lòng tha tội, tôi xin thật bụng về hàng.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #49 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2022, 08:36:37 am »

CHƯƠNG HAI MƯƠI BẤY


     Trời trở rét dữ. Gió mang thêm khí lạnh từ đỉnh Ngũ Chỉ Sơn xuống làm cho cái rét càng ác liệt. Núi rừng ngập trong màn sương mù trắng đục, đứng cách mươi sải tay đã khó nhận ra. Những cành sa mu oằn xuống bởi những bông tuyết trắng. Lâu lâu những cây sa mu lại rùng mình rũ xuống vô vàn hạt tuyết lạnh giá. Những cây pồ-trù bị tuyết uốn cong như những chiếc cần câu. Những con gà mẹ xù lông ủ cho đàn con ở dưới mái nhà hoặc dưới sàn chuồng ngựa. Những con chó mõm xù ra như đắp bông cũng trở nên lười biếng nằm nép bên chân chủ cạnh các đống sưởi đang cháy rừng rực. Trái ngược với cảnh lạnh giá xung quanh, lòng Seo Mỷ đang hừng hực như một bếp lò đỏ lửa. Trong đầu Seo Mỷ đang nung nấu một ý định táo bạo và đang sốt ruột chờ đợi ban chỉ đạo tiễu phỉ khu vực chấp thuận đề nghị của chị.

     Sau vụ Giàng Lùng tập kích vào Sin Suối Thầu, Seo Mỷ kiêm cả chức tổ trưởng tổ công tác thay Trần Tâm phải đi điều trị ở Trạm quân y. Tuy bận làm tổ trưởng tổ công tác, nhưng Seo Mỷ dành thời gian giúp chị em ở các bản làm công tác vận động “dân về làng, phỉ về hàng”. Bằng kinh nghiệm của mình, Seo Mỷ đã giúp chị em vượt qua nhiều khó khăn, làm công tác vận động có kết quả. Hôm kia, Seo Dua và Seo Séng từ Phìn Chải tới báo cáo đã vận động được bảy nhà gọi chồng con mang súng trở về. Hôm qua, Ma Seo Sáng và Ly Seo Chấn cũng tới báo cáo đã vận động được ba mươi trong số ba mươi lăm nhà trở về Lao Chải, kèm theo mười thanh niên mang súng về nộp cho Ủy ban tiễu phỉ. Ly Seo Chấn kể cho Seo Mỷ nghe câu chuyện lý thú của chị Ly Seo Giáo vận động chồng. “Sau mấy lần đi nói chuyện và khuyên chồng trở về, nhưng chồng Ly Seo Giáo vẫn chưa tin hẳn vào chính sách khoan hồng, vừa bị bọn chỉ huy dọa nạt, nên cứ khất lần. Hôm ấy Ly Seo Giáo địu bé Hoa lên gặp chồng. Cô cởi địu cho con bú rồi đưa con cho chồng bế. Sau đó cô nói với chồng : Anh trông đỡ tôi Seo Hoa, mình tôi ở nhà không thể vừa trông con bé vừa đi làm để nuôi mẹ và hai anh nó được.

    Nói xong Ly Seo Giáo vứt địu cho chồng rồi bỏ về. Anh chồng luống cuống chạy theo gọi, nhưng Ly Seo Giáo cứ một mạch về nhà. Chiều hôm ấy, anh chồng đành mang cả con và súng trở về”.

    Nghe kể, Seo Mỷ cũng bật cười :

    - Đấy chị đã nói mà, đàn ông có thể vượt được cả đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, nhưng họ không thể trông con nhỏ hết một ngày một đêm đâu.

    Ngay ở Sin Suối Thầu này, Seo Mỷ cũng tận mắt thấy được sự khôn ngoan của một bà mẹ vận động con đi phỉ trở về.

    Khi lên gặp con trai, bà mẹ khóc và nói :

    - Mẹ chỉ sinh được mình con để nhờ cậy lúc tuổi già. Con cầm súng theo phỉ mãi lấy ai chăm sóc mẹ khi đau yếu ? Thôi hôm nay mẹ đành chết ở đây để mẹ con còn được thấy mặt nhau. - Nói rồi bà mẹ lấy ra một nắm lá ngón định bỏ vào mồm nhai. Người con sợ hãi giằng lấy vứt xuống khe nước đang chảy. Bà mẹ nói :

    - Đất này không thiếu lá ngón, bây giờ mẹ trở về bản chờ con. Đến sáng mai con không về thì mẹ ăn lá ngón trước rồi mới lên gặp con.

    Đúng nửa đêm hôm ấy, người con về gọi mẹ mở cửa.

    Những câu chuyện tương tự như thế bản nào cũng có. Hàng ngũ bọn phỉ đang rã rời. Những tên phỉ ác và cả bọn đầu sỏ mỗi ngày càng thấy trơ trọi như mấy cái cây ở giữa đám nương đã phát.

    Cách đây hai ngày, Giàng Lùng nhắn vợ về muốn được gặp Seo Mỷ ở trong rừng để bàn việc xin về nộp súng. Seo Mỷ định đi, nhưng A Vảng và A Sẩu can ngăn vì Seo Mỷ vào rừng gặp Giàng Lùng rất nguy hiểm. Rất có thể đây là cái bẫy của bọn Giàng Páo và Giàng Seo Tính.

    Seo Mỷ suy nghĩ rồi nói :

    - Trước đây Giàng Lùng về đây định bắt tôi vì nó nghĩ Seo Tả đã chết. Bây giờ nó biết Seo Tả đã được cứu sống, mẹ và vợ con nó còn ở trong bản,  không lẽ nó dám làm phản nữa. Những người theo nó đã trở về hết rồi, nó cũng phải nghĩ đến mạng sống của nó chứ. Nó chỉ muốn gặp riêng tôi, có lẽ vì tôi là người cùng dân tộc. Tôi vào gặp Giàng Lùng chứng tỏ bụng tôi tin nó và ngược lại nó sẽ tin bụng thành thật của tôi.

      Bàn mãi nhưng cuối cùng tổ công tác quyết định phải báo cáo lên ban chỉ đạo tiễu phỉ khu vực xin ý kiến. Cấp trên hẹn hôm nay cho người đến nghe lại tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Suốt từ sáng tới giờ Seo Mỷ nóng lòng đợi người của cấp trên về.

      Có tiếng vó ngựa đi tới. Seo Mỷ chạy ra cửa đón. Chị ngớ người và reo lên :

      - Trời, chú Seo Giả !

      - Chị lạ vì phái viên cấp trên lại chính là em phải không ?

      Seo Giả vừa cười nói vừa buộc ngựa vào hiên nhà.

      - Nghe tin chú về đã lâu, lại nghe nói chú bị thương nhưng chẳng biết ở đâu mà tìm. Cái chân của chú ra sao rồi ?

      - Chân chưa khỏi hẳn, nhưng cũng như anh Sùng Sử, em không thể ngồi chờ chân khỏi hẳn được. Sáng nay em đã gặp anh, tiếc rằng nếu không bị bọn phỉ bao vây, anh được đưa đến quân y thì cái chân không bị thành tật. Vậy mà anh vẫn rất vui vẻ. Anh còn nói với em rằng : “Cái chân anh thành tật mà lại hóa hay. Từ ngày thay anh, Seo Mỷ chỉ huy cả “đoàn quân xà cạp”  tấn công bọn phỉ những đòn rất hiểm nhé. Anh em mình đánh bằng súng đạn bọn phỉ còn chống lại quyết liệt, có lúc còn dồn anh em mình vào tình thế rất khó khăn. Còn bây giờ bị đội quân của Seo Mỷ tấn công, bọn chỉ huy phỉ trông rõ nguy cơ tan rã từng ngày mà không có cách nào chống lại được”.

      - Anh ấy khen chị em tôi quá lời đấy. Không có những đòn quân sự đánh cho bọn phỉ tan tác thì chị em chúng tôi làm gì được. Bây giờ chú làm gì, ở đâu?

      - Ra viện em được đề bạt đại đội phó, chỉ huy đại đội tiễu phỉ ở Ngũ Chỉ Sơn. Về đây, ban cán sự huyện lại cử em làm phó ban chỉ đạo tiễu phỉ khu vực Ngũ Chỉ Sơn.

      Mắt Seo Mỷ ánh lên nét vui mừng :

      - Thế là chú làm to rồi, chỉ huy cả anh chị đấy !

      - Chị cứ nói thế, chứ...

      - Chắc là chú về đây để trả lời câu hỏi của tổ công tác Sin Suối Thầu phải không ?

      - A Vảng và A Sẩu có ở đây không chị ?

      - Các anh ấy vừa sang nhà bên, để tôi đi gọi.

      Seo Mỷ chạy đi một lúc thì dẫn cả A Vảng và A Sẩu về. Vừa trông thấy Seo Giả, hai chiến sĩ reo lên :

      - Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có mặt !

    Seo Giả niềm nở, bắt tay hai chiến sĩ và hỏi :

    - Các đồng chí có khỏe không ?

    - Báo cáo thủ trưởng còn đủ sức trèo qua đỉnh Ngũ Chỉ Sơn. - Hai người đáp rồi cười vui vẻ. A Sẩu hỏi :

    - Cái chân của thủ trưởng giờ ra sao rồi ?

    - À, cũng đủ sức theo các đồng chí vượt núi.

    Sau một hồi chuyện trò vui vẻ về những ngày xa cách, Seo Giả nói :

    - Thôi chúng ta bàn vào công việc nhé.

    Bốn người ngồi vây quanh đống lửa. Seo Giả nói :

    - Ban chỉ đạo đã bàn bạc kỹ về đề nghị của các đồng chí. Căn cứ vào tình hình đang tan rã của bọn phỉ, thì việc Giàng Lùng muốn xin về hàng là có cơ sở để tin được. Đồng chí Seo Mỷ đi cũng là hợp tình, hợp lý, song ta phải bảo đảm an toàn cho đồng chí Seo Mỷ bằng cách bí mật cho một nửa tiểu đội vũ trang đi bảo vệ.

    Suy nghĩ một lúc, Seo Mỷ chậm rãi nói :

    - Tôi nghĩ thế này, Giàng Lùng là một tên biệt kích, nên nó sẽ theo từng bước đi của tôi như con hổ theo mồi. Cho người đi theo tôi thế nào nó cũng biết. Lúc ấy nó sẽ nghĩ theo hai đường : Một là nó ngờ ta cho người vây bắt nó, nên nó sẽ tránh không gặp tôi và chạy xa hơn nữa để chống lại ta đến cùng. Hai là cho ta còn sợ nó, vì tưởng chúng nó còn rất mạnh, nó sẽ làm già, mặc cả với ta về việc nó về hàng. Cả hai đường ấy đều không có lợi cho việc vận động Giàng Lùng về hàng.

    - Đồng chí vẫn muốn đi một mình ? - Seo Giả hỏi.

    - Tôi nghĩ đi một mình được việc hơn.

    A Sẩu nêu ý kiến :

    - Tôi đề nghị trước khi chị Seo Mỷ đi, ta cho vợ Giàng Lùng, vào báo cho hắn biết là nó phải bảo đảm hoàn toàn tính mạng của Seo Mỷ, và nếu nó làm phản thì mẹ và vợ con nó phải chịu trách nhiệm.

    Seo Mỷ lắc đầu :

    - Tôi đã nghĩ đến cách này, nhưng không được. Ta đều biết Giàng Lùng là tên phỉ có nhiều tội ác. Vì sợ ta trả thù nên đến nay nó chưa dám về.

    A Vảng nói :

    - Thì ta đã thông qua vợ nó phổ biến cho nó biết về chính sách khoan hồng của ta rồi cơ mà.

    - Nếu đồng chí Vảng đứng vào chỗ của Giàng Lùng mà suy nghĩ thì ta sẽ thấy ngay rằng nó chưa thật tin vào chính sách khoan hồng của ta, tuy rằng ta đã cứu chữa cho Seo Tả khỏi chết. Chỉ có ta tỏ ra tin Giàng Lùng thật bụng về hàng thì nó mới dám về hàng.

    Seo Giả gật gù tán thành những điều phân tích của Seo Mỷ. Anh không ngờ rằng giờ đây hiểu biết của Seo Mỷ lại sâu sắc đến thế. Cách mạng quả là cái lò kỳ diệu tôi luyện con người. Cuối cùng anh nói :

    - Thôi được, đồng chí Seo Mỷ cứ đi. Trước khi đi, đồng chí nên gặp lại mẹ và vợ Giàng Lùng để tìm hiểu thật rõ bụng dạ Giàng Lùng. Có điều gì còn nghi ngại thì không nên vội vàng.

    Cuộc hội ý xong, Seo Giả vẫn chưa hết bồi hồi về những đổi thay của con người Ngũ Chỉ Sơn. Anh thong thả ra cửa ngắm nhìn dãy núi đang đắm chìm trong màn sương mù dày đặc.

    - Chú Seo Giả thấy Ngũ Chỉ Sơn bây giờ thế nào? - Seo Mỷ đến bên người em kết nghĩa hỏi khẽ.

    - Thay đổi nhiều lắm chị ạ, cả cảnh vật lẫn con người.

    - Chú đã được anh Sùng Sử kể về Khúa Ly rồi chứ ?

    - Có chị ạ. - Seo Giả thở dàì.

    - Tờ duyên số của Khúa Ly sao mà xấu đến thế ! Chẳng biết bây giờ Khúa Ly và Seo Máy bị Giàng Páo bắt đi đến đâu rồi ? - Seo Mỷ thở dài nước mắt rân rấn.

    - Bao giờ ta phá tan được âm mưu gây phỉ của Phăng Ky thì mọi người ở vùng này mỏi hết đau khổ.

    - Tôi mới nảy ra ý định thế này chú xem có được không ?

    - Chị cứ nói.

    - Nếu Giàng Lùng thật bụng về hàng, tôi sẽ bảo hắn quay lại gặp Giàng Páo và Sần Lùng xem hiện nay hai đứa trốn ở đâu, chúng đang có âm mưu gì và thăm dò luôn tin tức của Khúa Ly và Seo Máy. Giàng Lùng sẽ trở thành người liên lạc của ta với Khúa Ly và Seo Máy.

    Seo Gíả im lặng cân nhắc rồi đáp :

    - Việc để Giàng Lùng quay lại gặp Giàng Páo điều tra thì được, nhưng không nên dùng hắn làm liên lạc giữa ta với Khúa Ly và Seo Máy.

    - Vì sao thế ?

    - Ta không thể hoàn toàn tin vào lòng thành thật của một tên biệt kích. Vả lại nếu Giàng Lùng có sơ suất gì thì gây nguy hiểm cho cả Khúa Ly và Seo Máy. Giàng Lùng hẹn gặp chị vào lúc nào ?

    - Trưa mai.

    - Chị cứ yên tâm đi. Trước mặt nó đừng tỏ ra lo lắng gì mà phải tấn công nó liên tục. Dù sao tôi cũng sẽ có kế hoạch bảo vệ chị một cách rất bí mật. Địa điểm nó hẹn gập chị ở đẩu ?

    - Vợ nó sẽ dẫn đi.

    - Thằng này xảo quyệt thật đấy !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM