Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:51:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cơn lốc núi  (Đọc 7156 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #30 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2022, 10:02:46 am »

CHƯƠNG MƯỜI LĂM


     Dân hai bản Hồ Thầu vầ Sín Chải đều là người thuộc ba dòng họ : họ Sùng, họ Vàng và họ Lý. Những người già thường nói : đây là những dòng họ sinh ra để làm trâu ngựa cho họ Giàng ở vùng Ngũ Chỉ Sơn, Họ là những người đến sau, nên phải lùi mãi về giáp chân dãy Ngũ Chỉ Sơn làm nhà, phát nương, vỡ ruộng. Ruộng của họ giống như những vành khăn của phụ nữ Mông, bề ngang chỉ vừa một đường bừa. Người cày ruộng trên, mũi cày ngang đầu người cày ruộng dưới. Nương đá dối lại nhiều đá. Mùa lúa mùa bắp thật khổ với bầy khỉ. Chúng ăn, chúng phá, chúng còn mang về để dành trên các hang ở lưng chừng vách đá. Chỉ sểnh ra một đêm là cả một nương bắp bị chúng phá tan hoang. Hạt thóc, hạt bắp mang về đến nhà lại khổ với họ Giàng. Bao giờ họ Giàng cùng thu thuế ở đây gấp đôi, gấp rưỡi so với các bản khác. Đi phu cho Phăng Ky, đi làm công không cho nhà quan dân hai bản bao giờ cũng phải đi trước, làm trước và thời gian dài hơn. Cam chịu phận hèn, con trai các họ Sùng, họ Vàng, họ Lý không bao giờ dám nghĩ đến việc kết thân với các cô gái họ Giàng.

    Cách đây hai chục năm, ở Sín Chải nổi lên ông Sùng Cấu là bố Sùng Sử bây giờ. Nhà ông dư ăn, dư mặc chút ít, lại ăn ở tốt với dân bản, nên dân bản bầu ông làm thôn trưởng. Chỉ có ông dám đối đáp với họ Giàng, bảo vệ dân hai bản Sín Chải và Hồ Thầu. Nhưng rồi sau vụ kiện lý trưởng Múng Hung bị thua, ông tức lên ăn lá ngón chết. Từ khi giải phóng, Sùng Sử được cử ra làm chủ tịch, dân hai bản tưởng đã đến lúc mở mặt, mở mày. Bây giờ Giàng Páo lại nhờ hơi Phăng Ky, đem bọn biệt kích và thổ phỉ trở về. Dân hai bản hiểu rằng nếu bọn phỉ chiếm được bản, thì số phận của họ không bằng con trâu, con ngựa của họ Giàng. Vì lẽ đó, mọi người nghe theo cán bộ Quyết Tiến và Sùng Sử. Họ chỉ còn một nỗi lo : bọn phỉ đã có hàng trăm tay súng, có tàu bay Phăng Ky tiếp tế, liệu có giữ được bản đến cùng không ?

     Sùng Sử và tổ công tác nhanh chóng lập ra các hội cứu quốc của phụ nữ, phụ lão, thiếu nữ. Thanh niên thiếu niên có khoảng hai chục người được kết nạp vào các đội du kích. Vậy là trong tay Quyết Tiến lúc này đã có hai tiểu đội du kích, mỗi tiểu đội mười ba người. Một tiểu đội do Lý Vần Sinh phụ trách, một tiểu đội do Sùng Lù chỉ huy. Mỗi tiểu đội còn có thêm hai cán bộ của tổ công tác tham gia. Số súng đạn do bộ đội mang về đủ trang bị cho mỗi người một khẩu súng trường và một tiểu đội có một khẩu tiểu liên. Mỗi người được phát từ một trăm đến một trăm năm mươi viên đạn và hai quả lựu đạn. Ban chỉ huy chung có Quyết Tiến, Sùng Sử và Lý Vần Sinh..

      Với sự giúp đỡ của dân bản, họ đã lấy đá về xếp thành những bức tường và công sự nổi để chống lại những cuộc tấn công của bọn phỉ. Khi bọn phỉ quá mạnh sẽ rút lên các hang đá sau bản cố thủ. Tiểu đội Lý Vần Sinh phòng giữ bản Hồ Thầu, còn Sùng Lù ở Sín Chải.

      Công việc chuẩn bị chiến đấu tiến hành khẩn trương suốt ngày đêm. Hầu như mỗi người một đêm không ngủ quá hai giờ. Người nào cũng gày rộc đi vì làm việc quá nhiều và tinh thần luôn căng thẳng. Quyết Tiến tranh thủ những lúc tạm nghỉ phổ biến cho mọi người kinh nghiệm chiến đấu chống phỉ ở miền Đông mà anh đã từng tham gia.

      Công việc chuẩn bị chiến đấu tạm ổn thì họ nhận được thư dụ hàng của Giàng Páo do Giàng Seo Tính viết. Trong thư, Giàng Páo dọa rằng nếu không hàng, đội quân của Vua Mèo sẽ phá tan hai bản và lúc đó “quả trứng cũng phải qua dao”.

      Sùng Sử đem bức thư đọc cho cả hai tiểu đội du kích cùng nghe. Anh hỏi :

      - Ta có hàng không ? Ai muốn ra hàng bây giờ vẫn còn kịp.

      Cả hai tiểu đội du kích đều căm giận gọi Giàng Páo và Giàng Seo Tính là hai con chó săn của Phăng Ky.

      Sùng Sử quay lại bảo tên đưa thư của Giàng Páo :

      - Mày đã nghe rõ rồi chứ ?

      Sùng Sử ngắt một lá cây gói một hòn đá nhỏ đưa cho hắn và nhắn :

      - Mày về bảo Giàng Páo rằng bao giờ Hồ Thầu và Sín Chải hết lá cây và hết đá thì chúng tao đầu hàng.

      Nhận được câu trả lời, Giàng Páo đưa mắt nhìn Sần Lùng. Sần Lùng cười khẩy :

      -  Mẹ kiếp, mấy thằng du kích và mấy khẩu súng quèn mà cũng ra giọng “tử chiến”. Tôi chỉ cho mấy đứa con gái Mông cởi quần ra đứng gọi là lũ du kích theo hết. Lúc ấy để xem thằng Sùng Sử và Quyết Tiến làm ăn ra sao.

      Giàng Seo Tính đưa đẩy con mắt rắn xanh, nói thủng thẳng :

      - Phải cẩn thận ông Sần Lùng ạ. Ông không nghe thằng đưa thư nói rằng bọn nó xây tường, đắp ụ chống ta hay sao ?

      Sần Lùng trễ dài cái môi dưới :

       -  Với ông thì đáng sợ thật đấy, nhưng với tôi thì... hề... hề... không khó hơn hái quả đào. Ông không thấy tụi bộ đội còn bị tôi đánh cho chạy không kịp mang xác đi đấy hay sao. Tôi cam đoan chỉ chiều mai các ông sẽ vào uống rượu và ăn thịt của dân Sín Chải cống nạp.

       -  Chỉ sợ ông không thực hiện được lời cam đoan thôi - Giàng Seo Tính vẫn nói cái giọng khêu tức Sần Lùng.

     - Thôi rụt cái lưỡi rắn độc của ông lại. Ngày mai mở to mắt ra mà nhìn.

     Sần Lùng đứng phắt dậy bỏ đi đến chỗ bọn phỉ đóng quân.


*


     Ngay sáng, hôm sau, Sần Lùng cho Giàng Tỏa và Hầu Vần Sính dẫn ngót trăm tên phỉ chia làm hai mũi cùng một lúc đánh cả vào Sín Chải lẫn Hồ Thầu. Bốn khẩu trung liên của chúng bắn như đổ đạn vào cả hai bản. Bọn phỉ vừa nổ súng vừa hò la theo đường chính tiến vào.

     Từ chiều hôm trước Sùng Sử đã đến ở hẳn bản Hồ Thầu cùng với Lý Vần Sinh chờ đón cuộc tấn công của bọn phỉ. Khi bọn chúng bắt đầu nổ súng, hai anh đã có mặt ở ngang đường hào chiến đấu. Tiếng đạn trung liên của bọn phỉ vấp vào vách đá chát chúa và sìn sịt cắm vào bức tường đất mới đắp. Khi bọn lính phỉ chạy đến gần tầm súng thì chững lại. Nhiều tên nằm ẹp sau những mô đá bóp cò liên hồi. Đạn của chúng bay chiu chiu khoan thủng những tấm ván thông lợp nhà. Hầu Vần Sính nóng mắt cắp khẩu Tuyn chạy đến giáng vào lưng mấy tên phỉ đang nhắm mắt bắn bừa và chửi :

     - Bắn vào cái l... mẹ mày trên ấy à ? Xông lên không ông bắn vỡ sọ bây giờ.

     Mấy tên phỉ giật nảy người như bị ve trâu cắn lổm ngổm bò dậy. Hầu Vần Sính quạt nửa băng tiểu liên sát mang tái chúng và quát : Xông lên !

     Mấy tên phỉ chạy được mấy bước lại dừng. Tiếng đạn bắn dọa của Hầu Vần Sính lại rít qua đầu chúng : - Xông vào !

     Bọn phỉ gào lên như bò phải búa nhưng chân đứa nào cúng như bị chôn chặt xuống đất. Mắt Hầu Vần Sính đỏ ngầu như mắt trâu điên. Hắn quay lại, nhận được mặt của mấy tên biệt kích vừa mới nhảy dù bổ sung tháng trước. Hắn giơ tay chỉ từng tên :

       - Thằng này,... thằng này... Đừng để uổng cơm của trường biệt kích Phăng Ky dạy bảo. Xông lên, thằng nào vào trước tiên tao thưởng !

       Cực chẳng đã, mấy tên biệt kích đành phải xách súng chạy lên trước.

       - Đấy, theo mấy thằng ấy xông lên ! Đứa nào vào trước trong bản tao sẽ thưởng bạc trắng, thuốc phiện.

       Có đứa đi trước, lại được Hầu Vần Sính khích lệ, bọn phỉ lại ào lên như một đàn ong.

       Phía bên trong hào chiến đấu Sùng Sử, Lý Vần Sinh và tiểu đội du kích vẫn im lặng.

       - Cứ bình tĩnh ! - Lý Vần Sinh vừa nói vừa rê khẩu các bin theo bóng những tên phỉ đang lố nhố chạy vào. Tim anh đập thình thịch theo cự ly rút ngắn dần giữa anh và bọn phỉ. Cách anh chừng mười mét, Sùng Sử cũng đã chỉnh đường ngắm vào ngực tên phỉ chạy đầu tiên. Bóng tên phỉ trước còn nhập nhòe ở “đầu ruồi” khẩu súng, nhưng rồi nó cứ rõ dần, rõ dần... Đến lúc ngực nó đã ở giữa đường ngắm, Sùng Sử khẽ xiết cò. Tên phỉ giật nảy, chới với.

      Cùng lúc ấy Lý Vần Sinh cũng hô to : Bắn !

      Báng khẩu các bin rung đều trên vai anh. Những tiếng súng trường nổ đanh gọn. Một làn khói súng mỏng tang tỏa lên trận địa phòng ngự của đội du kích. Phía xa nhiều tên phỉ đổ sập xuống. Tiếng chúng thét lên kinh hoàng :

      - Chết rồi ! Chạy thôi !

      Như bị một nhát dao phát vô hình phạt vào chân, tất cả bọn chúng đổ rạp xuống, rồi cứ thế bò tụt lùi. Chỉ một loáng bên phía bọn phỉ chỉ còn lại ba tên nằm úp sấp trên mặt đất. Hai tên bị thương rên rỉ kêu đồng bọn đến cứu.

      Lúc này hai khẩu trung liên của bọn phỉ cũng câm bặt. Hầu Vần Sính gầm lên :

      - Bắn mạnh đi, yểm trợ cho chúng nó lên lấy xác.

      Rồi hắn dùng báng súng thúc vào lưng ba tên phỉ bắt chạy lên kéo xác đồng bọn.

      Ba tên phỉ chậm chạp bò lên trong khi đạn của hai khẩu trung liên như đổ vào trận địa phòng ngự của đội du kích. Cuối cùng chúng cũng bò tới chỗ mấy tên phỉ chết và bị thương rồi nắm chân chúng lôi xềnh xệch xuống chân đồi. Ruột của tên bị thương mắc vào các mô đá trông như những đoạn dồi lợn vừa nhồi tiết.

     Ở bên phía Sín Chải, bọn phỉ do Giàng Tỏa chỉ huy chia thành hai mũi đánh vào bản. Mũi chính diện do Giàng Tỏa chỉ huy, mũi tạt sườn do Giàng Lùng dẫn đầu. Ở mỗi mũi được một khẩu trung liên yểm trợ.

     Phía đội du kích, Quyết Tiến nằm đón đánh mũi chính diện còn Sùng Lù chỉ huy tổ du kích chặn mũi tạt sườn của bọn phỉ. Ở đây bọn phỉ tỏ ra rất hung hăng. Đứa nào cũng thẳng lưng chạy tới, miệng hò la, tay bóp cò súng.

     Vốn đã có kinh nghiệm đánh bọn phỉ khi chúng tấn công, Quyết Tiến dặn anh em : Khi nào anh nổ súng mới được đánh. Lúc bọn phỉ chỉ còn cách khoảng ba chục mét, Quyết Tiến nhằm giữa ngực tên đi đầu bóp cò. Tên phỉ đội mũ nồi có hai cái dải đỏ buông sau gáy lập tức bị quật đổ. Cùng lúc ấy các khẩu súng cũng đồng loạt nhả đạn. Bọn phỉ thấy mấy tên ngã liền quay đầu tháo chạy. Thêm hai tên phỉ bị đạn xóc từ lưng qua ngực.

     Sùng Lù không nén được hồi hộp nên nổ súng hơi sớm. Bọn phỉ đã kịp nằm nép sau những mô đá bắn lại. Khi thấy mũi tấn công bên phía Giàng Lùng tháo chạy, bọn này cũng hốt hoảng quay đầu chạy tuốt xuống chân núi. Một du kích sướng qúa đứng hẳn người lên bắn theo, miệng thét to : Này chạy ! Này chạy ! Một tên phỉ trúng đạn của anh ngã chúi đầu xuống dốc. Một băng trung liên của bọn phỉ quét tới, đạn ghim phầm phập. Anh du kích hốt hoảng ngã bổ ngửa ra phía sau. Mấy đồng đội tưởng anh trúng đạn bổ tới thì anh nhoẻn cười đứng dậy :

     - Chó cắn xoàng thôi. - Anh chìa một bên vai áo bị đạn trung liên xé toạc. Một vệt máu đang rỉ ra từ vết thương xước qua da.

     Cùng lúc này cậu bé liên lạc Sùng Chính như con chim sâu đã len lách qua các ngôi nhà và mô đá đến báo tin cho mọi người biết về kết quả trận đánh ở bản Hồ Thầu. Mọi người phấn khởi hò reo ầm ĩ. Tiếng hò reo dội vào vách núi làm bọn phỉ nổi khùng lại xổ sang phía du kích mấy tràng đạn trung liên.

     Từ đấy đến xế chiều, bọn phỉ xông lên bốn đợt nữa, nhưng chúng chỉ thập thò ngang chỗ mấy tên bị chết lúc sáng liền chững lại. Tuy vậy vẫn có thêm hai tên nữa bỏ mạng và một tên bị thương. Phía du kích có một người trúng đạn vào cánh tay.

      Khi mặt trời còn cách đỉnh cao nhất của dãy Ngũ Chỉ Sơn đến hơn một cây mai, bọn phỉ đã rùng rùng kéo nhau trở về Phìn Chải và Lao Chải.

      Thấy bọn phỉ thất trận ùn ùn kéo về, Sần Lùng vô cùng bực tức. Giàng Seo Tính nằm lỳ bên bàn đèn nói chõ ra ngoài :

      - Tôi đã bảo mà, bọn chúng nó đâu có dễ chịu thua, ông lại cứ xem thường.

      - Cả một lũ thỏ rừng! Tôi mà chỉ huy trực tiếp hôm nay thì chỉ cần một đợt a-la-xô là xong. - Sần Lùng khoát tay chém vào không khí.

      Giàng Páo ngồi lỳ như hóa thành đá. Hắn rít hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Đôi mắt dao găm của hắn ánh lên những tia dữ dội. Hắn hỏi cụt lủn :

      - Ngày mai các ông còn dám đánh không ?

      - Ông tưởng tôi từ bỏ ý định san bằng hai cái làng bẩn thỉu này chăng ? Không đâu. Con đường đi lên cái phố huyện xinh đẹp sẽ giẫm qua xác bọn du kích này.

      - Bao giờ ông thực hiện ý định ấy ?

      - Ngày mai.

      Sần Lùng cau có bỏ đi tới chỗ Giàng Tỏa và Hầu Vần Sính. Hắn chửi rủa hai tên cấp dưới không tiếc lời và ra lệnh :

     - Ngày mai không vào được Sín Chải và Hồ Thầu thì chúng mày đừng về đây nữa. Không cần chúng mày dè sẻn đạn, đứa nào nhút nhát bắn bỏ tại trận !

     Sáng hôm sau, Giàng Tỏa và Hầu Vần Sính lại xua bọn phỉ kéo đến đánh Sín Chải và Hồ Thầu. Chúng chọn lựa những tên hung hăng nhất xếp vào toán đi đầu. Sau khi cho mỗi đứa nốc cạn một chai rượu, Giàng Tỏa nói :

     - Súng máy sẽ ghìm đầu bọn chúng nó xuống đất, chúng mày cứ việc xông ào lên. Thuốc phiện, bạc trắng và cả con gái của hai bản ấy sẽ dành cho những đứa nào xông vào trong bản trước nhất. Đứa nào lùi lại, tao sẽ cho cả một băng tiểu liên. Rõ chưa ?

     Mặt trời lên ngang đỉnh ngọn mai đầu bản thì bọn phỉ nổ súng. Hai khẩu trung liên quả là bắn không tiếc đạn vào Sín Chải. Cát bụi, đất đá mù mịt trùm lên trận địa đội du kích. Bức tường đất bị đạn trung liên khoét lở từng mảng. Nhiều tấm ván thông trong các nhà bị đạn chẻ toác. Nửa giờ sau Giàng Tỏa xua lũ phỉ xông lên.

     Ngấm men rượu lại say mùi thuốc súng, hơn mười tên phỉ được lựa chọn reo hò à à chạy lên. Lốc nhốc chạy theo bọn này còn đến mấy chục tên nữa. Tiếng chúng hò reo cứ như một bầy khoái rừng di chuyển tổ.

     Thấy chúng hùng hổ xông tới, Quyết Tiến cho lệnh nổ súng sớm hơn. Khẩu tiểu liên trong tay anh cũng nổ đều đặn từng loạt điểm xạ ngắn : Tặc ! Tặc ! Tặc !

     Khi bọn phỉ vượt qua chỗ mấy tên phỉ chết hôm trước, Quyết Tiến hô:

     - Tập trung vào toán đi đầu, bắn !

     Khẩu tiểu liên trong tay anh quét liền một loạt nửa băng. Hầu như cùng một lúc, bốn tên phỉ hung hăng nhất đổ gục. Bọn còn lại hốt hoảng nằm ẹp xuống đất. Giàng Tỏa cũng nấp vội vào một tảng đá bắn lại.

     - Bắn mạnh vào bọn phỉ đang nằm !

     Súng của tổ du kích lại nổ dồn dập. Đạn cày tung đất đá quanh chỗ bọn phỉ đang nằm dán xuống đất.

    Bọn phỉ bò lui đần, đến chỗ đất trũng, chúng nhổm cả dậy chạy như trâu phá đàn. Thấy bọn phỉ đã chạy hết, Giàng Tỏa nhổm người chạy theo. Một viên đạn của đội du kích đã nhanh hơn chân hắn. Hắn quằn quại trên vũng máu đang vung ra như suối ở phía ngực bên trái. Bọn phỉ rú lên thất thanh :

        - Ông Giàng Tỏa chết rồi !

    Như một đàn dê thấy bóng hổ, bọn phỉ chạy một mạch về tận Lao Chải.

    Khi bọn phỉ đã chạy xa, Quyết Tiến cho người ra thu được một khẩu “tuyn” và sáu khẩu súng trường “mát”.

     Nhân dân Sín Chải ùa ra mang nước, mang bánh cho đội du kích. Tiếng cười nói, vui đùa tràn ngập bản.

     Bên phải Hồ Thầu, trận đánh quyết liệt ngay từ phút đầu. Hầu Vần Sính cho bọn biệt kích bí mật bò lên gần trận địa dội du kích. Súng vừa nổ thì bọn phỉ chỉ còn cách bức tường cố thủ của đội du kích khoảng mươi mét. Sùng Sử, Lý Vần Sính phải ném liền bốn quả lựu đạn mới đẩy lui được đợt tấn công của chúng. Ngay sau đấy, Hầu Vần Sính lại thúc bọn biệt kích xông lên hai đợt nữa. Đội du kích dũng cảm đánh bật chúng trở lại nơi xuất phát. Hầu Vần Sính đang sửa soạn đánh lên đợt thứ tư thì Sần Lùng cho lệnh rút về vì toán của Giàng Tỏa đã hoàn toàn thất bại.

        Khi mặt trời đứng bóng, tiếng súng ở Hồ Thầu im hẳn. Bọn phỉ để lại trận địa năm xác. Phía đội du kích, một cán bộ trong tổ công tác trúng đạn, gãy một cánh tay.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #31 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2022, 10:04:58 am »

*


        Trời về sáng càng lạnh. Sương mù buông tấm màn trắng mênh mông. Rặng tre mai, rừng pồ-trù và những cây đào quanh bản Hồ Thầu được làn sương mù mỏng như những sợi khói bao phủ. Trên các mái nhà lợp ván thông màu xám xỉn, sương mù cũng vương vấn trải lên màn khói trắng chỗ đặc chỗ loãng. Theo tiếng gọi của những con gà trống, các nhà đã lục tục trở dậy nhóm bếp nấu bữa sáng. Tiếng ngựa rùng mình thở prhì... prhì... và nhai ngô côm cốp ở đầu hè. Giữa không gian thanh thản và êm ả của buổi bình minh đang đến bỗng có tiếng thét giật giọng cửa một phụ nữ từ ngoài chạy vào bản :

        - Bọn phỉ đến !

        Người du kích đứng ở vọng gác củng phát hiện ra nhiều tên phỉ như những con rắn đang trườn sát tới bức tường phòng ngự. Anh lập tức nổ súng. Tiếng súng nổ đột ngột giữa không gian yên tĩnh như nhân cái kinh hoàng của mọi người lên gấp bội. Sần Lùng như một con báo chồm tới miếng mồi. Khẩu “tuyn” trong tay hắn chớp lửa. Người du kích vừa giơ súng định bắn phát thứ hai bỗng lảo đảo buông súng ngã vật lên bức tường đá.

      - A la xô ! - Tiếng Sần Lùng thét.

      Bọn phỉ reo hò à à chạy lên. Khi đội du kích xách súng chạy ra thì bọn phỉ đã bám được vào bức tường phòng ngự và bắn dữ dội vào bản. Những đội viên du kích vội vã nằm sau những mô đá trong bản bắn lại.

      - Trung liên, bắn ! - Sau tiếng hô của Sần Lùng cả bốn khẩu trung liên được bố trí từ trước cùng quét vào trong bản. Tiếng người la thét, tiếng gia súc kêu hỗn loạn, lẫn trong tiếng đổ vỡ ở các nhà. Hồ Thầu ngập chìm trong khói lửa.

        Nhìn cảnh ấy Sần Lùng đắc ý lắm. Đã hai ngày nay hắn lồng lộn, điên khùng vì thất bại. Hai chục tên phỉ vừa chết vừa bị thương, trong đó có Giàng Tỏa, một tay chân đắc lực của hắn bỏ mạng. Bọn lính phỉ hoang mang, lo sợ, nhiều tên cáo ốm nằm lỳ ở nhà. Bố, mẹ, vợ con những tên phỉ chết lại đến kêu khóc, la hét ầm ĩ bên xác chồng con họ. Bọn phỉ nhìn cảnh ấy càng kinh hoảng. Đã vậy Sần Lùng còn bị Giàng Seo Tính châm chọc, chì chiết. Giàng Páo hằn học ra mặt :

        - Hừ, ông bảo tôi chờ đến ngày mai... Ngày mai của ông là như thế đấy ! Họ Giàng tôi chỉ trông vào Giàng Tỏa, đưa nó đi theo người Phăng Ky để tập luyện, thế mà bây giờ nó bỏ xác ở Sín Chải. Phần tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền của, thuốc phiện... nuôi dưỡng các ông, chỉ mong ông quét sạch bọn người Kinh trên vùng Ngũ Chỉ Sơn này, thế mà chúng nó chỉ có mấy đứa, ông cũng không làm gì được. Bây giờ người của họ tôi chết, của nhà tôi hết mà thằng Sùng Sử và mấy đứa cán bộ vẫn như mấy cái gai chọc vào mắt tôi.

       - Thì bây giờ ông đến mà quét chúng nó đi - Sần Lùng nổi khùng. Hắn nện đôi giầy đinh cồm cộp trên bậc thềm lát đá nhà Giàng Páo.

       Cùng lúc đó mẹ và vợ Giàng Tỏa kéo đến kêu khóc đòi Sần Lùng cho quân đi lấy xác Giàng Tỏa về làm ma.

       Đầu óc Sần Lùng như một búi lanh rối. Hắn trợn mắt quát :

       - Đây là việc nhà binh, đừng lôi thôi, cút ngay !

       Hắn rút súng lục nổ lên trời hai phát. Mẹ và vợ Giàng Tỏa tái mặt, len lét bỏ đi.

       Sần Lùng ra lệnh tập hợp bọn phỉ rồi cho bắt mấy tên phỉ cáo ốm treo lên cây và đánh. Khi người những tên này đã đẫm máu hắn mới cho hạ xuống và nói với bọn đứng nhìn :

       - Trông đấy mà làm gương. Đứa nào trái lệnh sẽ được ăn “kẹo đồng”.

       Hắn giơ cao khẩu tuyn nổ liền một băng. Lũ lính phỉ mặt xám ngoét như gà cắt tiết.

      Sau đó Sần Lùng chọn năm chục tên hung hăng nhất và tinh mơ sáng nay lợi dụng sương mù bí mật tập kích vào Hồ Thầu.

      Lúc này đội du kích đã ở trong tình thế hoàn toàn bất lợi. Bốn khẩu trung liên quét như đổ đạn vào một nhóm người không có công sự vững chắc che chở. Thêm ba du kích trúng đạn hy sinh. Lý Vần Sinh và một du kích lợi dụng vật che khuất của một căn nhà đầu bản bò đến gần một khẩu trung liên quăng liền hai quả lựu đạn. Khẩu trung liên tung lên cùng với tên phỉ. Các anh ném tiếp hai lựu đạn vào một tốp phỉ vừa vượt tường nhẩy vào trong bản. Lợi dụng khói đạn mù mịt và tiếng trung liên tạm ngừng, Sùng Sử cho anh em rút vào giữa bản, nấp sau những tảng đá lô nhô, chống lại.

      Sần Lùng gầm lên : - A la xô !

      Bọn phỉ ào ào tràn qua bức tường thấp. Sùng Sử vừa rút vừa quăng trở lại liên tiếp hai quả lựu đạn. Tiếng nổ vang dậy và đất đá văng rào rào.

      Ba khẩu trung liên của bọn phỉ cũng chuyển làn bắn đuổi theo đội du kích.

      Đội du kích bám từng mô đá, từng căn nhà cầm cự quyết liệt. Sùng Chính cũng kiếm được một quả lựu đạn cầm lăm lăm trong tay. Giống như một con chim chích, em nhanh nhẹn di chuyển từ mô đá này sang mô đá khác, từ nhà này sang nhà khác. Nhờ thế hai tổ chiến đấu của Sùng Sử và Lý Vần Sinh tuy bị hỏa lực của bọn phỉ cắt rời nhưng vẫn liên lạc được với nhau.

      Đội du kích lúc này chỉ còn lại tám người. Vừa cầm cự họ vừa lùi dần về phía cuối bản. Bọn phỉ cậy đông vẫn hò la xông lên, nhưng nhiều tên đổ gục vì những phát đạn bắn gần.

      Đến lúc mặt trời lên ngang ngọn cây mai thì đạn dược của đội du kích gần cạn. Khẩu các bin của Lý Vần Sinh còn vừa một băng. Mỗi khẩu súng trường chỉ còn hơn mười viên đạn. Toàn đội chỉ còn tám quả lựu đạn. Họ bắt đầu phải bắn dè sẻn từng phát đạn.

      Sần Lùng đoán ngay ra tình thế khó khăn của đội du kích, nó thét to :

      - Du kích hết đạn rồi, xông ào lên chúng mày !

      Khi bọn phỉ ào lên thì Sùng Sử và Lý Vần Sinh cùng quăng lựu đạn chặn lại. Vừa rời tảng đá nhẩy tới sát Lý Vần Sinh, Sùng Sử thấy đau nhói ở ống chân và quỵ xuống. Lý Vần Sinh kéo vội anh nấp vào sau tảng đá to. Máu đã ra ướt đẫm ống quần bên trái. Lý Vần Sinh băng bó cho anh, thấy có tiếng lạo xạo của xương bị gãy. Sùng Sử cảm thấy đau nhói lên tận óc. Tuy vậy Sùng Sử vẫn nén đau nói với Lý Vần Sinh :

      - Đồng chí đưa anh em rút về Sín Chải, tôi sẽ ở lại yểm trợ.

      - Không, anh đã bị thương, tôi sẽ là người yểm trợ để anh em khiêng anh về.

      - Đừng vì tôi mà chậm trễ. Một lúc nữa sương mù tan hết, mấy khẩu trung liên của chúng sẽ giết hết anh em mình mất.

      - Tôi không đành lòng để anh ở lại đây một mình.

      - Phải nghĩ đến Sín Chải, nghĩ đến nhiệm vụ chung. Đồng chí phải coi đây là mệnh lệnh !

         Lý Vần Sinh dằn lòng trao khẩu các bin cho Sùng Sử. Anh để lại mấy quả lựu đạn, mở sẵn nắp bầy trước mặt Sùng Sử. Sau đó toàn đội du kích bắn mạnh một loạt rồi lặng lẽ lẩn vào màn sương mù và các tảng đá, lùi về phía bản Sín Chải.

         Trận địa của đội du kích ắng lặng. Bọn phỉ lại ào lên. Sùng Sử kê khẩu tiểu liên lên tảng đá bình tĩnh chờ. Bọn phỉ đã cách năm mươi mét, bốn mươi mét... khẩu các bin trong tay Sùng Sử rung lên từng nhịp ba phát một. Bọn phỉ vẫn cứ tràn lên. Sùng Sử quăng tới một quả lựu đạn. Bọn phỉ vẫn cứ tràn tới vì chúng ỉ vào địa hình mấp mô của các tảng đá. Giờ thì khoảng cách giữa Sùng Sử và bọn phỉ chỉ còn mười sải tay. Bọn phỉ lại chạy tới. Anh ném ra một hòn đá làm bọn phỉ nằm rạp cả xuống. Khi chúng vừa nhổm dậy, Sùng Sử tung liền hai quả lựu đạn. Mấy tên phỉ lảo đảo ngã gục.

     Sần Lùng vẫy Hầu Vần Sính lại gần. Hắn nói nhỏ ít câu và Hầu Vần Sính kéo theo tên phỉ cao lớn chạy vòng lên phía núi sau lưng Sùng Sử. Trước mặt Sùng Sử lũ phỉ vẫn hò la nhấp nhổm định xông lên, nhưng đứa nào cũng sợ lựu đạn. Chúng bắn như đổ đạn vào tảng đá Sùng Sử đang nấp.

       Lúc này Sùng Sử chỉ còn lại một quả lựu đạn và mấy viên đạn. Anh cố ý kéo dài thời gian giằng co này để đội du kích rút được an toàn.

       Theo lệnh của Sần Lùng, bọn phỉ bỗng nhất loạt reo hò, ào lên. Quả lựu đạn cuối cùng vừa rời tay Sùng Sử thì Hầu Vần Sính và tên phỉ cao lớn đã từ phía sau nhẩy bổ tới. Hai tên đè sấn lên Sùng Sử và Hầu Vần Sính bỗng reo to :

       - A, thằng Sùng Sử !

       Bọn phỉ ào lên vây quanh Sùng Sử lúc này đã bị trói giật cánh ra phía sau. Phía trên bọn phỉ không xa, một cái bóng bé nhỏ nấp sau một tảng đá. Em vung tay ném một quả lựu đạn vào tốp phỉ đang vây quanh Sùng Sử rồi chạy biến vào màn sương mù.

       Sau một loạt súng hỗn loạn bắn đuổi theo, trận địa im bặt tiếng súng. Sần Lùng sải những bước dài đến bên Sùng Sử. Hắn kéo tóc ngửa mặt Sùng Sứ lên cười gằn :

       - Sùng Sử, cuối cùng mày cũng không thoát khỏi tay tao !

       Một bãi nước bọt từ miệng Sùng Sử bay vào mặt hắn.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #32 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2022, 10:08:25 am »

CHƯƠNG MƯỜI SÁU


     Là một khu rừng già nằm trên vùng đất do lý trưởng Múng Hung cai quản, Lao Lìn Chải là một bản trẻ nhất trong vùng Ngũ Chỉ Sơn. Vốn ở xa, lại không có nguồn lợi gì đáng kể, nên lý trưởng Múng Hung không để mắt tới bản này. Cách đây hơn hai mươi năm, ông Hảng A Măng dẫn vợ đến đây dựng lều khai phá ruộng nương. Đất tốt, lý trưởng lại không biết đến để thu thuế, bắt phu, nên chỉ mấy năm sau đã đủ ăn, đủ mặc. Những người nghèo khổ ở các bản khác cũng theo đến đây dựng nhà, vỡ ruộng nương tính kế làm ăn lâu dài. Dần dần có hơn hai chục nhà và lấy tên núi đặt cho tên bản là Lao Lìn Chải.

     Lý trưởng Ngũ Chỉ Sơn ở gần, sớm đánh hơi được nguồn lợi nên đã xin với Phăng Ky quy Lao Lìn Chải về Ngũ Chỉ Sơn để tiện bắt phu, thu thuế.

     Ông Hảng A Măng lúc ấy đã có ba con : một gái, hai trai. Cô gái lớn là Hảng Seo Máy - một bông hoa rực rỡ của Lao Lìn Chải. Cô có khuôn mặt tròn và nước da như quả đào vừa chín tới. Cùng với đôi mắt màu nâu dịu dàng là đôi môi đỏ mọng luôn thường trực nụ cười cởi mở với mọi người. Mới bước vào tuổi mười lăm mà đêm nào ở đầu nhà cô cũng dìu dặt tiếng khèn, tiếng đàn môi. Ông Hảng A Măng có tiếng là người làm lụng cần cù và thật thà. Ông ăn ở không để mếch lòng ai và đối với những người cai quản ông luôn tỏ ra một người cam chịu phận làm dân thấp hèn. Tuy vậy ông cũng có ý định chọn cho con gái lớn một tấm chồng xứng đáng với sắc đẹp và cái nết làm ăn chăm chỉ, khéo léo của Seo Máy.

       Đến mùa làm thuế thuốc phiện, Giàng Páo và Giàng Seo Tính cưỡi ngựa đến Lao Lìn Chải. Hảng Seo Máy đã lọt vào con mắt của Giàng Páo. Trên đường về Phìn Chài, Giàng Páo hỏi :

       - Ông thấy con bé Hảng Seo Máy thế nào ?

       Giàng Seo Tính toét đôi môi mỏng dính ra cười :

       - Hẳn là con bé đã làm ông mê mẩn ?

       - Mới nhìn con bé tôi đã thấy rạo rực cả người - Giàng Páo thú nhận.

       - Với cái thằng áo rách Hảng A Măng ta muốn gì mà chẳng được.

       - Tôi nghe nói lão ta kén rể kỹ lắm, nếu không con bé đã có chồng rồi.

       - Nếu cưới hỏi đàng hoàng thì lão ta chẳng bao giờ gả cho ông đâu. Nếu muốn, ta phải có cách.

       Giàng Seo Tính ghé vào tai Giàng Páo nói nhỏ. Giàng Páo cất tiếng cười ha hả :

       - Tôi chỉ cần con bé đó thôi, còn bao nhiêu lợi lộc về vụ này cho ông hết.

      Một chợ sau, ông Hảng A Măng được lý trưởng Giàng Páo gọi đến giao cho việc thu thuế thuốc phiện của Lao Lìn Chải lên nộp quan châu.

      Ông vui lòng làm phận sự của người dân với nhà quan. Con ngựa thồ thuốc phiện của ông đi đến khu rừng già giữa đường thì bị một tốp người bôi mặt đen sì xông ra chẹn đường. Nhìn đám dao gậy chúng giơ lên tua tủa, ông rụng rời tay chân. May thay chúng chỉ lấy hết thuốc phiện rồi bỏ đi. Ông Hảng A Măng hốt hoảng nhẩy lên ngựa phóng về trình lại sự tình không may với Giàng Páo.

     Hôm sau, Giàng Páo cho mời tất cả các chức dịch trong vùng đến phân xử. Trước mặt đông đủ mọi người, Giàng Páo mới hỏi đến những bằng chứng về vụ cướp. Ông già khốn khổ lấy đâu ra được bằng chứng, kể cả một vết roi, một vết tím trên người. Lúc này Giàng Páo mới cười nhạt hỏi các chức dịch :

     - Đã bao giờ các ông gặp một toán cướp có lòng tốt như lời ông Hảng A Măng vừa kể chưa ? Bị cướp mà một vết xây sát trên người không có. Bọn cướp này cũng “ngu” đến mức không biết dắt con ngựa thuốc phiện đi luôn, mà lại phải è cổ ra vác.

     Một chức dịch được Giàng Páo dặn trước lên giọng nạt to :

     - Chính nó là kẻ ăn cướp số thuế thuốc phiện chứ còn ai nữa. Cứ bắt nó lên nộp quan Châu cho nó đi tù.

     Một vài chức dịch tay chân của Giàng Páo cũng lao xao lên tiếng tán đồng lời kết tội. Lúc này Giàng Páo hất hàm hỏi :

     - Ông Hảng A Măng đã nghe rõ chưa ?

     Mồ hôi tháo ra ướt đẫm cái áo của ông già khốn khổ. Ông van vỉ kêu oan, nhưng có ai thèm tin lời ông. Sau cùng Giàng Páo mới thủng thẳng phán :

     - Thôi nghĩ tình ông đã già cả nên không bắt ông lên quan Châu bỏ tù, nhưng hạn trong ba ngày ông phải nộp đủ số thuốc phiện làm mất.

     Giàng Páo cho Giàng Seo Tính theo chân ông Hảng A Măng về nhà. Hắn lục soát và thu bằng hết số thuốc phiện của nhà ông nhưng vẫn còn thiếu năm mươi nén. Giàng Seo Tính làm mặt ơn nghĩa nói :

     - Tôi về sẽ nói với nhà lý trưởng cho ông vay. Nộp thuế chậm quan Châu biết chuyện này thì cả nhà ông đi tù.

     Ông Hảng A Măng đành nuốt nước mắt điểm chỉ vào tờ giấy nhận vay của Giàng Páo năm mươi nén thuốc phiện.

     Uất ức quá, đêm ấy ông Hảng A Măng ăn lá ngón chết.

     Bà Hảng A Măng vừa chôn chồng xong thì Giàng Seo Tính thò mặt đến.

    - Chồng bà vay của nhà quan năm mươi nén thuốc phiện để nộp quan Châu. Ông ấy chết rồi thì bà phải trả thay, không có thì bà đi tù thay cho ông ấy.

    Người đàn bà góa mặt tái ngắt, nghĩ: thôi phận mình đến đây có chết cũng không đáng sợ nhưng còn ba đứa con ? Chẳng lẽ mình để cho nó thành con côi ư ?

     Nghĩ rồi bà đành van vỉ Giàng Seo Tính về nói với nhà quan cho nợ lại và sẽ trả dần.

    Làm ra vẻ thương hại người đàn bà khốn khổ, Giàng Seo Tính nói :

    - Thấy tình cảnh bà ai chẳng động lòng, tôi về sẽ cố nói với nhà quan, nhưng để nhà quan tin, bà nên để con bé Seo Máy sang ở giúp đỡ công việc nhà quan.

    - Con Hảng Seo Máy ấy à ? - Người mẹ thảng thốt hỏi lại - Không, không được đâu. Nó đã đến tuổi phải cho đi lấy chồng, làm thế mang tội với Chử Lầu, với hồn ông Hảng A Măng.

    - Thôi tùy bà. Tôi nghĩ thương cho hai đứa con trai “nối rễ” họ Hảng nên bàn với bà như vậy. - Giàng Seo Tính cười khẩy đứng lên.

     Người mẹ khổ sở quỳ xuống nắm áo Giàng Seo Tính van lạy. Mặt Giàng Seo Tính lạnh như lưõi dao. Hắn gạt đôi bàn tay run rẩy của bà Hảng A Măng, bước ra cửa.

     Cuối cùng tình cảm của bà mẹ với hai đứa con trai đã thắng. Ngay hôm sau Hảng Seo Máy được đưa về ở nhà Giàng Páo.

     Mười năm sống ở nhà Giàng Páo, Hảng Seo Máy dần dần biết rõ cái mưu kế hiểm độc của bọn chúng. Cô căm thù Giàng Páo và Giàng Seo Tính đến mức định giết chết cả hai đứa, nhưng sợ liên lụy đến mẹ và hai em nên vẫn nuốt nhục đợi thời.

     Khi Khúa Ly bị Giàng Páo bắt về, chẳng bao lâu hai người trở nên đôi bạn thân thiết.

     Từ ngày Khúa Ly được Seo Mỷ giao cho nhiệm vụ dò xét mọi hành động của bọn Giàng Páo, thì Seo Máy là một người giúp Khúa Ly rất đắc lực.

     Từ trưa thấy bọn chúng bắt được Sùng Sử đem về trói ở cửa, cả hai cô đều rất thương và lo cho số phận Sùng Sử.

     Bọn Giàng Páo, Sần Lùng mở tiệc ăn mừng vì đã chiếm được bản Hồ Thầu lại bắt được Sùng Sử. Cứ mỗi lần Hảng Seo Máy bưng thức ăn và tiếp rượu cho bọn chúng, thì Sần Lùng lại nhìn cô bằng con mắt của con mèo thấy chuột. Hảng Seo Máy cũng linh cảm thấy như vậy và cô lại thấy lợm giọng, ghê tởm.

     Tên Sần Lùng đứng lên. Hắn dốc cạn bát rượu vào họng và nói :

     - Đấy, Sần Lùng này đã nói trước mà. Thằng này mà đã ra tay thì... hề hề... bắt lũ Sùng Sử cứ như thò tay hái quả đào.

     - Thế còn bản Sín Chải ? - Giàng Páo hỏi.

     - Cây gỗ đã chặt hết một nửa, nửa kia chỉ thêm mấy nhát dao là đổ kềnh. Có đúng không Hầu Vần Sính ?

     - Ông đội nói thật chí lí ! - Hầu Vần Sính phụ họa - Ông Sần Lùng ra tay lúc nào xong lúc ấy.

     - Liệu ngày mai đã được chưa ? - Giàng Páo gặng hỏi - Cái gai cắm trong chân nhổ sớm lúc nào hay lúc ấy.

     - Thì cũng phải cho bọn lính nó thở chứ ! Mới lại việc nhà binh bất ngờ sẽ giúp ta thắng đến quá nửa.

     Tên phụ trách điện đài bước vào đứng nghiêm trước mặt Sần Lùng :

     - Mời ông nói chuyện với “Báo Đen”.

    Sần Lùng đi xuống nhà ngang chỗ đặt điện đài. Lúc quay vào, mặt hắn nở như cái bánh dày đặt trên lò than hồng.

    - Có chuyện gì mà vui thế ông Sần Lùng ?

    - Chuyến này phất to rồi ! Tôi được lệnh đưa quân đi phối hợp tấn công đánh chiếm tỉnh ly, có cả máy bay Phăng Ky dọn đường và quân nhảy dù phối hợp.

    Mặt Giàng Páo đuỗn ra :

    - Thế còn Sín Chải ?

    - Yên tâm, trước khi đi cái gai ấy sẽ được nhổ để làm lể “tế cờ”.

    Thế là chúng lại chúc tụng, tâng bốc nhau hết lời. Đến nửa đêm bữa rượu mới tan.


*


    Sần Lùng cảm thấy mặt đất bập bềnh dưới chân hắn. Nằm xuống giường nhưng hắn không thấy buồn ngủ. Đầu hắn đang quay cuồng với bao điều vui. Hắn đã khoác lác với trên về cái chiến quả Hồ Thầu sáng nay. Vản Lình cũng hết lời tán dương hắn và chúc mừng hắn đã được mang lon đội. Vản Lình còn hứa hẹn trong trận đánh chiếm tỉnh lỵ nếu lập được công to sẽ sẵn sàng gắn lên vai hắn cái lon quan một, với số lương và phụ cấp nguy hiểm hàng tháng tròn một vạn đồng Đông Dương. Hắn cảm thấy những tờ bạc Đông Dương và cả những đồng bạc trắng như đang nhảy múa trước mắt hắn. Chà ! với số lương ấy, hắn tha hồ đến các tiệm nhảy, nhà điếm sang trọng nhất Hà Nội. Lúc ấy còn ai dám khinh hắn nữa. Hắn đường đường là viên quan một G.C.M.A. của Phăng Ky kia mà. Có thể hắn sẽ cưới hẳn một con vợ người Kinh thật xinh đẹp và ở nhà xây như Phăng Ky, chứ đâu có chịu ăn chơi như thằng Giàng Páo ở cái xó Ngũ Chỉ Sơn này.

     Lẽ ra hắn phải được hưởng cái ngày ấy từ lâu rồi như thằng Vản Lình kia. Chỉ tại Phăng Ky đánh giá hắn chỉ là tay chân của Giàng Páo. Mẹ kiếp ! Đúng là thằng Phăng Ky cũng mù nốt. Nó không đến đấy mở mắt mà xem, dỏng tai mà nghe thằng Giàng Páo cầu cạnh Sần Lùng này ra làm sao. Thằng Giàng Páo cứ nằm bẹp một chỗ mà ôm cả hai con vợ trẻ và đẹp phây phây. Hắn thì phải xông pha lửa đạn để bây giờ vẫn nằm một mình trên cái giường này.

     Hắn cảm thấy máu trong người chạy giần giật và bứt dứt. Hắn nhớ lại hình ảnh Seo Máy uyển chuyển đến chuốc rượu cho hắn. Lúc này thì Seo Máy cũng “được” lắm rồi. Thằng Giàng Páo chắc đã say mềm, mà con Seo Máy lại nằm trong cái buồng mãi đầu nhà đằng kia.

     Sần Lùng ngóc đầu nhìn ra bốn phía. Tất cả đều im ắng, chỉ còn ngọn đèn dầu lù mù đang lắt lay trước gió. Hắn tháo bỏ dao, súng vứt lên giường, bỏ cả đôi giày đinh vào gậm giường. Hắn đi nhẹ nhàng như một con mèo. Buồng Seo Máy đây rồi ! Hắn vươn tay bám lấy đầu bức tường trình và nhẹ nhàng nhún người nhảy lên. Chỉ một loáng hắn đã ở trong buồng Seo Máy.

     Cũng như Khúa Ly, Seo Máy chưa ngủ vì đang lo cho tính mạng Sùng Sử trong ngày mai. Thấy Sần Lùng nhảy vào, Seo Máy hoảng sợ bật dậy, tay lần vào cái đải lầu trước bụng.

     - Ông Sần Lùng ! Sao ông dám vào đây ?

     - Khẽ chứ ! Giàng Páo đã cho phép anh rồi.

     Miệng nói, chân hắn đã bước đến gần Seo Máy. Hơi rượu phả ra nồng nặc làm Seo Máy lợm giọng. Cô nhảy vội xuống đất lùi dần vào tường. Sần Lùng vẫn lùi lũi tiến đến. Seo Máy quát :

     - Ông ra ngay !

     - Không, không... Em không thoát khỏi tay anh đêm nay đâu.

     Sần Lùng sấn đến ôm choàng lấy Seo Máy. Seo Máy rút con dao nhọn bằng ngón tay đâm thẳng vào ngực Sần Lùng. Thoáng thấy ánh thép lóe sáng phóng tới, Sần Lùng vội né người. Lưỡi dao cắm phập vào bắp tay hắn. Sần Lùng buột miệng kêu lên một tiếng : Ôi !

      Ngay lúc ấy bên ngoài đã có tiếng đập cửa ầm ầm.

      Seo Máy chạy ra mở cửa. Tên người nhà cao lớn của Giàng Páo đã đứng sừng sững ngay giữa cửa. Hắn hỏi :

      - Ông Sần Lùng ! Sao ông lại vào đây ?

      Mắt Sần Lùng long lên nhìn tên người nhà Giàng Páo. Hắn rít lên :

      - À... vẫn là mày... con chó của thằng Giàng Páo !

      Sần Lùng mắm môi rút bật con dao ra khỏi bắp tay rồi bất ngờ phóng thẳng vào cổ tên người nhà Giàng Páo. Tên người nhà Giàng Páo rú lên ằng ặc. Máu từ cổ hắn phun ra phè phè. Mắt hắn trợn ngược lên và hắn từ từ quỵ xuống. Seo Máy kinh hoàng thét lên.

      Cả nhà Giàng Páo choàng dậy. Tiếng chân người rậm rịch. Sần Lùng nhớn nhác nhìn quanh rồi chạy vụt ra.

      Về đến giường, Sần Lùng lấy tất cả đồ dùng, súng dao rồi bỏ đi đến chỗ lũ quân phỉ đang đóng.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #33 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2022, 03:49:41 pm »

CHƯƠNG MƯỜI BẨY


     Sau nửa tháng học tập chính sách đoàn kết tiễu phỉ và chấn chỉnh đội ngũ, tăng cường thêm trang bị cho bộ đội, trung đội của Sùng Seo Giả được nghỉ ngơi để tiến vào vùng Ngũ Chỉ Sơn. Hai ngày sau, trung đội trưởng Trần Chiến về nói cho Seo Gia biết là hướng tiến quân của đơn vị thay đổi. Đơn vị sẽ tới tăng cường cho một thị trấn nhỏ giáp biên giới. Thị trấn đang bị bọn phỉ uy hiếp mạnh.

     Ngay đêm ấy, đơn vị lặng lẽ hành quân ngược theo dòng sông Hồng. Các anh được lệnh phải đề phòng bọn phỉ phục kích dọc đường, tuy vậy không xảy ra cuộc chạm súng nào. Đến Pả Sa, đơn vị Seo Giả được tin thị trấn biên giới Xiếng Rán đã lọt vào tay bọn phỉ từ ba ngày trước đó.

     Sau khi gặp gỡ số cán bộ và du kích rút từ Xiếng Rán về, Trần Chiến và Seo Giả bàn bạc và quyết định phài chiếm lại thị trấn quan trọng này. Ngay đêm đó, với sự giúp đõ của lực lượng du kích và cán bộ địa phương, các anh đã tới được Xiếng Rán. Mờ sáng hôm sau, từ các điểm cao quanh Xiếng Rán, các anh nổ súng quyết liệt vào bọn phỉ. Bị đánh bất ngờ, bọn phỉ tháo chạy hỗn loạn.

      Vào giải phóng thị trấn Xiếng Rán, Trần Chiến và Seo Giả cho bộ đội đi đến từng nhà dân làm công tác dân vận, giải thích chính sách và giúp dân khắc phục những hậu quả do bọn phỉ để lại. Trần Chiến và Seo Giả còn tranh thủ làm công tác củng cố lực lượng du kích địa phương, giúp họ kinh nghiệm chiến đấu với bọn phỉ. Mới được ít ngày, các anh lại được lệnh quay ngay về Pả Sa. Thị trấn huyện lỵ này đang bị bọn phỉ tăng cường sức ép từ nhiều bản lân cận. Đường liên lạc duy nhất với tỉnh lỵ cũng luôn xảy ra các trận phục kích của bọn phỉ.

      Vừa tới buổi chiều, thì ngay đêm ấy trên hai trăm tên phỉ đã nổ súng ồ ạt tiến công thị trấn Pả Sa. Phối hợp với lực lượng du kích thị trấn và tự vệ các cơ quan huyện, đơn vị Seo Giả đã lần lượt bẻ gãy các đợt tấn công gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Không chiếm được thị trấn, bọn phỉ rút ra các bản xung quanh tạo thế bao vây. Thỉnh thoảng từ các đỉnh núi cao, chúng lại nã súng vào thị trấn. Cuộc chiến đấu bảo vệ thị trấn đang ở thế giằng co thì đơn vị Seo Giả lại nhận được điện trở về tỉnh lỵ gấp.

      Hành quân suốt một chặng đường dài hơn hai chục kilômét chưa kịp nghỉ chân thì máy bay Pháp ập tới dội bom vào thị xã và tiếp đó chúng dùng máy bay thả nhiều toán biệt kích xuống. Bọn biệt kích đường không phối hợp với bọn phỉ từ các bản tràn vào thị xã như nước lũ.
    Nấp trong những công sự boong-ke từ thời Pháp để lại, đơn vị Seo Giả bình tĩnh chặn đánh và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của bọn phỉ. Khi bị chặn đứng lại ở mũi tấn công chính yếu, bọn phỉ ở các mũi khác dao động và đến giữa trưa thì chúng lục đục rút chạy. Những ngày sau đó, tuy máy bay Pháp vẫn ném bom dọc đường nhưng bọn phỉ sau trận thất bại đầu tiên khá nặng không dám hung hăng như trước. Chúng co về bám giữ các dãy núi và bản làng cách thị xã từ ba đến năm kilômét. Những ngày tiếp theo, trung đội Seo Giả thỉnh thoảng lại được lệnh tấn công các đơn vị phỉ đóng lẻ ở các bản lân cận, nhằm giải tỏa bớt sức ép bao vây của chúng.

    Nửa tháng sau, một trung đoàn bộ đội chủ lực từ dưới xuôi được tăng cường lên. Trung đội Seo Giả trở thành đơn vị phối thuộc với bộ đội chủ lực tiến thẳng về thị trấn Pả Sa. Nơi đây vẫn đứng vững trước các cuộc tiến công, uy hiếp của bọn phỉ. Khi thấy bộ đội chủ lực xuất hiện, bọn phỉ co cụm vào Mường Huy, lập thành một căn cứ khá mạnh để chống lại. Chúng đào công sự, lập hàng rào vật cản bằng mìn dày đặc. Chúng nuôi ảo tưởng sẽ cắm chốt ở đây chặn đường quân ta vào Múng Hung và giữ sân bay dã chiến Piêng Lao để nhận đồ tiếp tế của Pháp.

    Trong trận phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Mường Huy, đơn vị Seo Giả được phân công bí mật vào chiếm giữ quả núi đối diện với núi Tiên. Trần Chiến và Seo Giả cho bộ đội bí mật luồn rừng đến địa điểm an toàn vào đúng giờ quy định. Cuộc tiến công vào lòng chảo Mường Huy nổ ra lúc trời còn mù sương. Các khẩu đại liên, trung liên, cối 82 và 60 ly của bộ đội chủ lực bắn cấp tập vào các điểm đóng quân tập trung của bọn phỉ. Cả lòng chảo Mường Huy ngập chìm trong khói đạn. Bọn phỉ hoảng hốt chống trả quyết liệt. Cùng lúc Trần Chiến và Seo Giả cũng nhằm vào những ổ hỏa lực còn lại của bọn phỉ nổ súng. Bị đánh cả phía trước mặt và sau lưng, bọn phỉ lâm vào tình trạng vô cùng hoảng loạn. Chúng la thét và tháo chạy nháo nhào như bầy kiến trong chảo nóng. Có tên như mất trí cứ nhằm vào phía khẩu trung liên của Seo Giả mà chạy tới để rồi ôm ngực đổ vật xuống.

     Sau tiếng hô xung phong, các mũi xung kích của bộ đội chủ lực đã lao lên tràn vào trận địa của bọn phỉ. Trần Chiến và Seo Giả cũng cho bộ đội lao xuống thung lũng.

     Bọn phỉ hoàn toàn tan rã tháo chạy hỗn loạn. Mũi xung kích của đơn vị Seo Giả đã gặp mũi xung kích của bộ đội chủ lực ngay giữa bản Mường Huy. Bộ đội chủ lực tiếp tục truy kích bọn phỉ tháo chạy còn đơn vị Seo Giả được phân công ở lại thu dọn chiến trường.

    Cảnh hoang tàn bày ra trước mắt Seo Giả. Trừ những nhà bọn phỉ chiếm để ở, còn các nhà khác hầu như đóng cửa kín mít, vì chủ nhà đã bỏ chạy lên hang đá trú ẩn từ khi bọn phỉ kéo đến. Những con lợn nái thân dài ngoẵng, đếm được từng cái xương sườn đói đến mức không đứng lên nổi. Xương trâu, ngựa và lòng lợn bọn phỉ giết thịt ăn vứt rải rác khắp nơi thu hút lũ ruồi nhặng đến bu đầy. Giờ đây lại thêm máu của bọn phỉ chết bốc lên mùi tanh nồng nặc. Trong bản còn vứt ngổn ngang những chiếc dù da ếch và những hòm đạn, những thùng mỡ, bao cá mắm do tàu bay Pháp thả xuống. Trùm lên tất cả là màn khói đen kịt với những lưỡi lửa đỏ sậm của một căn nhà đang bốc cháy.

    Trần Chiến, Seo Giả và các chiến sĩ lao vào dập tắt đám cháy. Đến giữa trưa thì tiếng súng và khói lửa đều tắt.

    Sau đó đơn vị Seo Giả lại cùng tiểu đoàn bộ đội chủ lực vào giải phóng Múng Hung. Đến đây Trần Chiến nhận được bức điện của Tỉnh đội giao nhiệm vụ cho các anh rẽ về hướng Ngũ Chỉ Sơn. Bức điện còn ghi rõ : khi đến Ngũ Chỉ Sơn phải tìm cách bắt liên lạc với tổ cán bộ do Quyết Tiến làm tổ trưởng và đội du kích Ngũ Chỉ Sơn đã bị mất liên lạc với Tỉnh từ hai tháng nay.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #34 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2022, 03:53:11 pm »

CHƯƠNG MƯỜI TÁM


     Như người đang chạy nhanh bị sa hố, Giàng Páo và Giàng Seo Tính vô cùng bàng hoàng, choáng váng. Chúng không hề chuẩn bị đón câu chuyện bất ngờ xảy ra với Sần Lùng. Chúng cảm thấy đã bị rơi vào tình thế hoàn toàn bất lợi. Bọn phỉ mạnh, có đầy đủ súng đạn đã theo Sần Lùng đi hết. Dưới quyền Giàng Páo chỉ còn lại vài chục tên phỉ già yếu, nhút nhát đã bị Sần Lùng thải ; súng đạn toàn loại cũ rích, có đứa phải mang súng kíp của nhà đi. Giàng Páo thấy mình như con hổ già đã rụng hết răng và nanh vuốt mà trước mặt là một địch thủ đáng gờm. Hôm qua chúng hí hửng, vênh vang bao nhiêu thì hôm nay chúng rã rời như cái bánh ngô thiu ngâm nước. Giàng Páo cảm thấy hắn như lạc giữa khu rừng lạ đầy gai góc và dây leo chằng chịt. Nhìn Giàng Seo Tính cứ móp má kéo thuốc phiện, Giàng Páo bực mình nói :

     - Rít vừa thôi, nay mai sái cũng không có mà nuốt đâu. Ông thấy bây giờ ta nên đối phó với bọn ở Sín Chải như thế nào ?

     Giàng Seo Tính vẫn cố rít cho xong điếu thuốc, chiêu hớp nước sôi, tay vừa tiêm điếu khác vừa rề rà nói :

      - Thì tôi đã nói với ông từ trước rồi kia mà. Người đi săn ăn hết cả phần thịt của chó săn thì lần sau làm sao săn được những con mồi lớn.

      - Chuyện xảy ra rồi sau này sẽ bàn tính lại. Bây giờ nên làm gì với thằng Sùng Sử đang bị trói ở ngoài kia ?

      - Ông định thế nào ?

      - Nếu thằng Sần Lùng không giở quẻ bỏ đi, tôi định ngày mai cho gọi dân các bản về để xem ta lột da, móc mắt và moi gan nó để làm gương cho những đứa muốn đi theo người Kinh. Bây giờ trong tình thế này, ta ngầm sai người cho nó đi tắm ở vực Đen, rồi phao tin là Sần Lùng đã giết Sùng Sử. Vậy là bớt được một cái gai lâu nay cắm trong thịt ta.

      - Cách ấy không được đâu. - Giàng Seo Tính thủng thẳng nói và liếc nhanh xem phản ứng của Giàng Páo - Bây giờ nên gọi người về bó thuốc cho cái chân què của Sùng Sử.

      - Định thả hổ về rừng à ? - Giàng Páo cau mặt lại.

      - Tôi đã nhiều lần khuyên ông, là một con người khôn ngoan thì phải biết “mưa to theo mưa, gió to theo gió”. Thằng Sần Lùng bỏ đi chắc chẳng bao giờ quay về đây nữa. Nó có chết trận thì cũng như con chó săn bị gấu tát thôi. Nó mà thắng trận, Phăng Ky sẽ cho nó làm quan ở ngoài ấy, mà tôi nghĩ rằng ông cũng chẳng muốn thấy mặt nó quay về đây.

      - Ông nói thế là có ý gì ? Hay là ông nghi ngờ cả tấm lòng của tôi đối với ông ?

      Giàng Seo Tính cười nhạt và vẫn nói bằng cái giọng thủng thẳng đến sốt ruột :

      - Thằng Sần Lùng khác và tôi cũng khác, ông Giàng Páo ạ. Tôi biết ông coi thằng Sần Lùng và Sùng Sử đều là những con hổ, mà lẽ thông thường một khu rừng không thể có ba con hổ cùng chung sống. Còn với tôi, ông chỉ coi như một con cáo khôn ngoan thôi.

      Giàng Páo rùng mình trước những lời phán đoán của Seo Tính. Hắn như đang ngồi trong bụng Giàng Páo mà nói vậy. Giàng Páo nói lảng sang hướng khác :

      - Vậy ông không thấy tôi đã nuôi nấng, nâng đỡ thằng Sần Lùng từ lúc nó còn là đứa con hoang hay sao ?

      Giàng Seo Tính cười khẩy :

      - Việc ấy cũng như nhà giàu nuôi đàn chó dữ thôi. Khi con chó đã thành chó điên thì người đập chết chó đầu tiên sẽ là ông chủ.

      Giàng Páo thấy khó mà tìm cách lừa được Seo Tính nên hắn lại chuyển giọng :

      - Vừa rồi ông nói tôi coi Sùng Sử như con hổ, mà một khu rừng không thể có nhiều con hổ, vậy mà nay ông lại khuyên tôi thả hổ về rừng ? !

      - Tôi chưa quên lời Sùng Sử đe dọa tôi sau vụ kho thóc Sín Chải bị cướp, nhưng bây giờ chưa phải lúc tính sổ nợ với nó. Cây lau thân dẻo nên gió to bao nhiêu cũng không gãy. Cần giữ nó lại để nghe ngóng tình hình xem sao đã. Mưu kế hay nhất bây giờ là dùng Sùng Sử để dụ bọn du kích quay về với ta. Được vậy thì có khác gì hổ thêm cánh. Sau này thằng Sần Lùng có quay về cũng không thể lên mặt với ta được. Tình hình xấu nhất là bọn Việt Minh trở lại, ta cũng có công đã trông nom, thuốc thang cho Sùng Sử khi nó bị thương và bị Sần Lùng bắt.

      Giàng Páo tuy còn hậm hực, nhưng hắn cũng thấy mưu kế của Giàng Seo Tính là hay nhất.

      Những lời bàn luận của Giàng Páo và Seo Tính đã lọt vào tai Khúa Ly.

      Từ khi Sùng Sử bị bắt, lòng Khúa Ly rối bời. Cô nghĩ Sùng Sử thế nào cũng bị chúng giết hại. Thương Sùng Sử rồi lại thương Seo Mỷ giờ này chắc đang vật vã trong đau đớn. Tối qua, trong lúc bọn chúng say sưa trong bữa tiệc mừng, Khúa Ly và Seo Máy đã ngầm bàn với nhau tìm cách cứu Sùng Sử dù rằng việc này có phải đổi bằng mạng sống của cả hai người. Đánh tháo cho Sùng Sử không khó, nhưng ngặt một nỗi Sùng Sử không thể tự đi một mình đươc.

      Sau chuyện xảy ra với Seo Máy, Sần Lùng đùng đùng bỏ đi, Giàng Páo và Seo Tính đều bối rối lo sợ. Khúa Ly bảo Seo Máy lấy cớ đi tìm rau lợn và bằng mọi cách phải liên lạc được với Sín Chải.

      Chiều qua Khúa Ly đã đi đặt mật hiệu liên lạc với Seo Mỷ, nhưng đến tối mật hiệu vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lòng Khúa Ly như có lửa đốt.

                             
*


     Tin chồng bị thương và bị bắt làm Seo Mỷ khóc ngất đi mấy lần. Mẹ Sùng Sử cũng rũ ra như tàu rau cải phơi nắng. Seo Mỷ đòi Quyết Tiến phát cho cô một khẩu súng để đi cứu chồng.

     Trước mặt Quyết Tiến và Lý Vần Sinh lúc này khó khăn còn cao hơn cả đỉnh Ngũ Chỉ Sơn đang sừng sũng trước mặt. Phần lo khuyên giải mẹ và vợ Sùng Sử và những gia đình có người hy sinh trong trận Hồ Thầu, phần lo nói cho dân Sín Chải không nao núng trước bọn phỉ để tăng cường công việc phòng ngự và quyết tâm chiến đấu đến cùng để giữ Sín Chải, đồng thời lại lo bàn kế cứu Sùng Sử ra khỏi nanh vuốt Giàng Páo. Khó khăn lớn nhất khi vạch kế hoạch cứu Sùng Sử là các anh chưa biết chúng giam giữ Sùng Sử ở đâu hay chúng đã giết rồi. Quyết Tiến bàn với Vần Sinh cho Sùng Chính đi bắt liên lạc với Khúa Ly.

      Sùng Chính ra đi từ lúc vàng mặt trời, nhưng không dám đến gần địa điểm liên lạc, vì bọn phỉ canh gác nhiều chặng. Đêm xuống, Sùng Chính đến điểm hẹn và nhận được mật hiệu của Khúa Ly. Sùng Chính quyết định không quay về và tìm một hốc đá kín đáo chui vào đấy nằm đợi.

     Lần đầu tiên nằm giữa rừng một mình Sùng Chính sợ lắm. Lâu lâu một hòn đá lăn lộc cộc, hoặc tiếng thân cây trúc bị gió đu đua cọ vào nhau như người nghiến răng làm em thấy tóc gáy dựng đứng lên. Sùng Chính lại nhớ đến chuyện những con ma gà, ma chài... người già kể lại và cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Có lúc Sùng Chính đã nhấp nhổm định chạy về, nhưng rồi lại nghĩ thương và lo cho chú Sùng Sử, nên em lại tự bảo mình dù có chết cũng phải chờ bằng được tin của Khúa Ly. Phấp phỏng, lo sợ và căng thẳng... lâu dần nhường chỗ cho sự mệt mỏi và Sùng Chính ngủ thiếp đi.

      Tiếng gà rừng gáy lọt vào tai làm Sùng Chính giật mình thức giấc. Khi rõ mặt người, Sùng Chính thấy Seo Máy lên nương. Em nhớ rõ cán bộ Quyết Tiến dặn chỉ được gặp Khúa Ly, nên em cứ ngồi im theo dõi. Mặt trời lên đá cao, bụng đã đói cồn cào, Sùng Chính vẫn không thấy Khúa Ly ra. Còn Seo Máy đi lấy rau lợn mà sao cứ quanh quẩn mãi gần điểm hẹn. Hay là chị này đi thay Khúa Ly ? - Sùng Chính chợt nghĩ thế và bứt cái lá cây thổi mấy câu trong bài hát “mở đầu”1. Phía Seo Máy có tiếng thổi lá trả lời đúng mật hiệu liên lạc.

     Sùng Chính sẽ sàng rời chỗ nấp và tay cầm cái chạc trâu ra vẻ người đi tìm trâu bị lạc. Trông thấy Sùng Chính đến gần, miệng hát nghêu ngao bài ca “mở đầu”, Seo Máy mừng lắm. Chị đi đến chỗ tảng đá khuất ngồi chờ.

      Hai chị em gặp nhau mừng đến chảy nước mắt. Nghe Sùng Chính kể suốt đêm nằm ở rừng để đợi, Seo Máy rất thương và lấy cái bánh dày trong túi vải chàm đưa cho Sùng Chính :

      - Ăn đi em. Chị mang đi ăn trưa, nhưng chị hãy còn no.

      Trong khi Sùng Chính ăn bánh dày, Seo Máy kể lại cho em nghe những điều bàn bạc của bọn Giàng Páo về Sùng Sử. Seo Máy dặn Sùng Chính về nói với cán bộ Quyết Tiến là Khúa Ly cần gặp cán bộ để kể chi tiết vào lúc sắp tối. Kể xong Seo Máy nhìn Sùng Chính hỏi vẻ lo lắng :

      - Em có nhớ hết những điều chị vừa kể không ?

      - Chị yên lòng. Bài hát mới em chỉ nghe ba lần đã thuộc - Sùng Chính đáp rồi hối hả ra về.

      Nghe Sùng Chính bảo cáo lại, Quyết Tiến và Lý Vần Sinh mừng lắm liền đi gặp Khúa Ly.

      Chạng vạng tối thì Quyết Tiến và Lý Vần Sinh gặp được Khúa Ly. Nghe Khúa Ly kể chi tiết về sự bàn bạc giữa Giàng Páo và Giàng Seo Tính, cán bộ Quyết Tiến suy nghĩ một lát rồi nói :

      - Trước đây chúng tôi đã bàn kế hoạch đêm nay sẽ tập kích vào nhà Giàng Páo để cứu Sùng Sử ra. Hiện nay, bọn chúng đã rất hoang mang, lo sợ. Theo tôi, đêm nay ta không cần tổ chức cuộc tập kích vào nhà Giàng Páo nữa, vì e rằng khi ta tấn công, bọn chúng đến bước cùng sẽ giết hại Sùng Sử rồi bỏ chạy. Trong tình thế này ta chỉ cần viết thư cảnh cáo chúng, nêu rõ chính sách khoan hồng của Chính phủ và ra điều kiện chúng phải khiêng Sùng Sử về trả tại Sín Chải.

      Mọi người đều thấy lời bàn của Quyết Tiến là phải. Tuy vậy để bảo đảm an toàn tính mệnh cho Sùng Sử, các anh bố trí năm du kích tháo vát, nhanh nhẹn bám sát nhà Giàng Páo. Có tình hình gì đột biến, Khúa Ly hoặc Seo Máy sẽ báo ngay cho anh em biết. Một lực lượng du kích bố trí bí mật trong khu rừng pồ-trù, khi có tình hình đột biến sẽ đánh ập vào nhà Giàng Páo để giải thoát cho Sùng Sử.




------------------------------------------------------------------
1. Trong các buổi nam nữ Mông hát đối đáp bao giờ cũng bắt đầu bằng bài hát “mở đầu”.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #35 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2022, 03:55:20 pm »

*


      Sau một đêm chập chồn trong những giấc mộng khủng khiếp, Giàng Páo tỉnh dậy lúc gà gáy. Hắn thấy mồ hôi ướt đẫm áo trong, tuy bên ngoài trời đã se lạnh. Hắn bàng hoàng đưa tay vuốt vòng quanh cổ rồi giơ ra trước mắt xem lại.

      - Ồ, toàn những chuyện mộng mị vớ vẩn ! - Hắn tự trấn an - Chẳng lẽ cái đầu mình đã mềm đến mức ấy rồi ư ? Xem ra cả thằng Giàng Seo Tính - một con cáo gian ngoan - cái gan cũng teo tóp lại rồi. Nghĩ tới Sần Lùng, hắn lại vò đầu bứt tai tự nguyền rủa mình là đứa ngu đần quá tin vào đứa con hoang. Lẽ ra ngay từ đầu hắn phải giành lấy cái quyền chỉ huy bọn phỉ. Làm chỉ huy chính thì bây giờ Sần Lùng có giở mặt hắn cũng không lâm vào cảnh khốn quẫn thế này.

      - Thôi được, mỗi lần vấp càng thuộc đường đi - Hắn tự an ủi tuy rằng hắn vẫn cảm thấy lần vấp này đau quá ! Hắn định gọi Khúa Ly sang tiêm mấy điếu thuốc phiện để xua tan những cơn mộng mị kinh hoàng, nhưng chợt nhìn thấy một tờ giấy lạ để ngay trên đầu giường, hắn giật mình tự hỏi :

      - Giấy ai để vào đây nhỉ ?

      Tay hắn run lẩy bẩy mở tờ giấy ra. Bên dưới tờ giấy có đóng cả con dấu của Uỷ ban xã. Hắn lẩm bẩm đọc. Cái vốn chữ nghĩa của hắn không nhiều, những chữ viết trong giấy rõ ràng và to nên hắn cũng hiểu lờ mờ ý định của người viết. Tự nhiên mồ hôi hắn toát ra khắp người. Hắn nhẩy xuống đất chạy ra cửa quát hỏi tên phỉ già canh cửa :

      - Đêm qua mày ngủ dấp ở đâu ?

      - Thưa quan, đêm... đêm... qua chúng con vẫn thức suốt đêm canh gác đấy ạ - Tên phỉ già lắp bắp thưa.

      - Thức cái con mẹ mày ! - Giàng Páo giang tay tát vào mặt tên phỉ.

      - Đi gọi ngay ông Giàng Seo Tính đến đây !

      Khi tên tên phỉ già cắp súng chạy đi thì Giàng Páo đi vòng quanh nhà xem xét. Ba con chó săn to như ba con nghé nằm chết cứng trong đống nhãi nhớt. Hắn tra hỏi bọn người nhà xem đêm qua có thấy động tĩnh gì không, nhưng tất cả đều trả lời không hay biết gì.

      Một lúc sau Giàng Seo Tính lò dò đến chào Giàng Páo rồi đi thẳng đến bàn đèn thuốc phiện. Giàng Páo cáu kỉnh gắt :

      - Thuốc sái gì, ông xem đây này. Đêm qua chúng nó chặt đầu tôi thì cũng xong rồi. Nó để tờ giấy này ngay cạnh đầu tôi. Không trách đêm qua mê toàn thấy chuyện chẳng lành. Ông đọc thong thả cho tôi nghe kỹ xem ý chúng nó thế nào.

      Giàng Seo Tính sờ túi lấy ra cặp kính trắng, mắt tròn như cái đít chai, móc đôi gọng đã rỉ đỏ vào tai rồi lầm rầm đọc :

      Sín Chải, ngày...

      Gửi ông Giàng Páo.

      Xin lỗi là chúng lôi đã vào buồng mà không báo cho ông biết trước, Sần Lùng và bọn phỉ đã bỏ ông đi hết. Tình thế của ông bây giờ thật khó khăn. Nhà ông đã bị bộ đội và du kích bao vây chặt và chắc chắn không chống đỡ nổi qua mười lăm phút khi bị tấn công.

      Tuy vậy, chúng tôi khuyên ông nên quay về đầu hàng Chính phủ. Chính phủ sẽ khoan hồng cho những tội lỗi trước đây của ông, sẽ bảo đảm tính mạng và của cải của ông. Điều kiện để ông bày tỏ lòng ăn năn, chuộc tội lỗi là trưa nay ông phải cho người khiêng ông Sùng Sử trả về Sín Chải. Kể từ giờ phút nhận được giấy này ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn tính mạng của ông Sùng Sử ?

                THAY MẶT ĐẠI ĐỘI DU KÍCH SÍN CHẢI
         Lý Vần Sinh và Quyết Tiến ký.

      TB/. Ông sẽ giữ bức thư này coi như tờ giấy bảo đảm của xã cho ông và những người theo ông ra đầu hàng.


      Đọc xong bức thư, Giàng Seo Tính cũng thấy mồ hôi vã ra khắp người. Seo Tính hỏi :

      - Chúng nó vào mà bọn lính canh không biết gì à? Mấy con chó săn của ông đâu cả ?

      - Tụi nó thì ngủ khác gì lũ chó kia - Giàng Páo chỉ cho Giàng Seo Tính mấy con chó đã chết cứng vì ăn phải bả.

      Giàng Seo Tính nhìn mấy con chó chết buột ra tiếng thở dài :

      - Thế là chúng nó lại ra tay trước mình. Đấy ông thấy không, chúng nó chỉ có mấy khẩu súng quèn, làm gì có tàu bay Phăng Ky yểm hộ, nhưng biết dựa vào nhau nên thành một quả đấm sắt. Còn chúng ta... chỉ có mỗi một miếng thịt thối của con Hảng Seo Máy cũng không thu xếp được.

      Giàng Páo hậm hực đi lại như con chó dữ bị xích vào cột :

      - Thôi đừng quay cổ nhìn về đằng sau nữa. Ông thử nói xem từ giờ đến trưa ta phải làm gì ?

      - Còn làm gì được nữa. Lúc này mà cất cổ lên như hổ mang bành thì chỉ có gãy cổ. Hãy như con lươn, khéo léo trườn qua kẽ tay của chúng nó. Trước hết hãy giữ lấy cái mạng của mình. Mạng của mình còn thì còn có dịp tính sổ nợ với chúng nó.

      - Làm theo điều kiện của chúng nó à ?

      - Không có con đường nào khác đâu.

      - Đầu hàng à ? Không !... Không ! Tôi không thể giương mắt nhìn thằng Sùng Sử tuột khỏi tay một cách dễ dàng như thế được.

      - Nhưng ông còn phải nhìn đến vợ ông, đến Giàng Tả Quán vừa ra đời được mấy tháng chứ. Lại còn cái cơ nghiệp này nữa... Ông giết Sùng Sử, chống lại họ để bỏ hết vợ con, nhà cửa, trâu ngựa và cả những nén thuốc phiện, những đồng bạc trắng... để chạy vào rừng ăn rễ thông à ?

      Mặt Giàng Páo ngây độn ra như nặn bằng sáp ong. Hắn trút một tiếng thở dài ảo não và hỏi :

      - Ông tin là chúng nó giữ lời hứa ư ?

      - Không thể dại dột tin chúng lâu dài, nhưng trước mắt chúng nó chưa dám nuốt lời hứa. Tôi đã làm việc với chúng nó, tôi biết rõ bụng dạ chúng.

      - Không còn mưu kế nào hay hơn nữa sao ? - Giọng Giàng Páo rầu rĩ.

      - Đây không phải là một mưu cao hay sao ? - Con mắt ti hí của Giàng Seo Tính long lanh những tia gian giảo - Đây là cách con rắn độc giả làm sợi dây rừng để bất ngờ mổ vào gáy người đi rừng đấy ! Bây giờ ông cho tìm người về bó lại cái chân gãy của thằng Sùng Sử, cho nó ăn uống, thay quần áo mới. Tôi sẽ viết một bức thư xin lỗi chúng nó, đổ tất cả mọi tội lỗi đều do thằng Sần Lùng bức chúng ta phải làm theo.

      Giàng Páo thở hắt ra :

      - Mọi việc tùy ông sắp xếp.

      Giàng Páo uể oải lại chỗ bàn đèn nằm thẳng đuột như một cái xác.

      Gần trưa hôm ấy, Giàng Seo Tính cho khiêng Sùng Sử về Sín Chải. Seo Tính còn cho đem trả bốn khẩu súng chúng lấy được của Sùng Sử và ba du kích hy sinh bỏ lại ở Hồ Thầu.

      Nửa đêm hôm đó, Giàng Páo và Giàng Seo Tính bí mật cho cất giấu hết số súng đạn, mìn... chưa phát hết. Nơi cất giấu là một hang đá giữa rừng sâu chỉ có chúng biết.

      Giàng Páo cũng cho đem giấu bớt thuốc phiện, thóc bắp vào hang đá và số bạc trắng thì đích thân Giàng Páo đem chôn giấu.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #36 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2022, 04:01:55 pm »

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN


     Tiếng súng máy tằng tặc... nghe đã xa và thưa dần. Lâu lâu vách núi dội lại hồi âm “ùng ! ùng !” của những phát đạn súng cối ngân dài rồi mất đi trong tiếng suối chảy rào rào. Khi tĩnh mịch và hoang vắng trở lại ngự trị lại vút lên tiếng gáy ti... ti... của những con dế náu trong các lỗ đất và các bụi cỏ rậm quanh nhà. Thỉnh thoảng gió núi lùa qua khe vách thốc vào những chỗ áo rách làm Pò Vảng sỏn gai ốc. Lão cố sức vần mấy khúc củi cháy dở cho chụm đầu vào nhau. Tàn than như hoa cà hoa cải nổ lép bép bung ra những tia đỏ chói. Ngọn lửa bùng lên chập chờn. Cái màn đen bị ánh lửa vén rộng ra soi rõ khuôn mặt Pò Vảng.

     Cái tật to bằng quả táo chứa đầy chân râu đen kịt mọc ở bên phải làm khuôn mặt lão đã vuông lại càng thêm vuông. Ánh lửa truyền sinh khí cho bộ mặt trắng bợt của lão, nhưng cũng khắc đậm thêm những nét lo âu nổi chằng chịt ở trán, ở đuôi mắt và hai bên mép. Dưới bộ lông mày rậm rịt, đôi mắt lão trũng sâu như hai vết lở trên bức tường bếp lò.

     Lão đã thức trắng nhiều đêm và đêm nay nữa lão lại ngồi lì bên bếp lửa. Suốt từ tối lão chỉ làm hai việc : hút thuốc vặt và vần củi cho cháy to thêm. Đầu lão càng lo xa, nghĩ gần thì lão càng rít thuốc nhiều hơn. Có lúc lão rít hàng chục điếu liền mà chẳng thấy mùi mẽ gì. Cái bùi nhùi dài hơn gang tay đã cháy hết. Hộp thuốc lào lão cũng đã vét tới những sợi vụn nát.

     Lão chậm chạp chống gối đứng lên sờ soạng trên cái gác bếp đen kịt bồ hóng lấy được nắm thuốc lá. Lão vuốt thẳng từng lá, xếp lên nhau rồi cuộn lại thật chặt. Đè một ngón chân cái lên mũi dao nhọn, lão thái thành thạo và nhanh hơn cả ông lang thuốc bắc thái dao cầu. Cuộn thuốc lá phút chốc đã biến thành những lát mỏng dính. Lại phía góc bếp lão tìm một mảnh tre non, cạo lấy ít tinh trắng. Sau đó lão trộn với nắm thuốc lá vừa thái vò cho bông lên rồi nhét cả vào hộp.

     Lão làm các việc ấy thong thả, chậm rãi hình như sợ không còn việc gì để làm cho qua cái đêm dài đằng đẵng như một năm này.

     Rồi lão lại ôm cái điếu ống vào lòng thong thả nạp thuốc. Lão nhổm người, với tay lên vách lấy xuống cái bùi nhùi thứ hai to bằng ngón tay dí vào cục than hồng. Chiếc bùi nhùi bốc khói, đen sạm, rồi đỏ lên như một nén hương. Láo dí cái bùi nhùi vào mồi thuốc đã nạp. Tiếng điếu ống sôi lên ùng ục phá tan bầu không khí vắng lặng. Như đáp lại tiếng sôi ùng ục của điếu ống, từ các đỉnh núi xa lại vọng về tiếng súng máy : cục... cục... cục...

    - Lại cái tiếng súng máy chết tiệt ! - Láo hậm hực thốt ra lời.

    Cái tiếng súng máy nghe như con lợn bị chọc tiết này ít lâu nay đã làm Pò Vảng ngồi đứng, ăn ngủ không yên. Tai họa đến với nhà lão cũng bắt đầu từ hôm tiếng súng này nổ ở đầu bản.

    Hôm ấy lão đang vác cây chuối lợn từ rừng về nhà thì súng máy nổ như xé màng tai. Lão rụng rời chân tay quăng cây chuối rồi chạy về nhà. Đến đầu bản đã thấy trong bản đầy chật những người lạ mặt mặc quần áo đen. Họ đi lại nghênh ngang như không nhìn thấy ai trước mặt. Mấy hôm sau, bọn lính dõng đã chạy theo quan Tây đi Phòng Tô cũng trở về. Rồi có tin bọn quan lại họ Sề đã về đóng ở bản trên. Hôm sau, lý trưởng Dáy cho người đi từng nhà thu gạo. Nhà Pò Vảng cũng phải nộp một tạ gạo và được nhận một mảnh giấy viết bàng chữ Hán “Vay của Pò Vảng 100 cân gạo”.

     Mè Vảng - vợ lão xót xa tiếc của, lão gạt phắt đi :

     - Rừng nào chẳng có ma coi, đất nào chẳng có thần giữ. Con ma còn phải cúng thì người đứng ra trông coi dân bản cũng phải cho nó ăn.

     Lão tưởng thế là yên, nào ngờ chiều chúng lại đi từng nhà thu gà, rượu. Hôm sau chúng sục sạo vào từng nhà bắt con trai khỏe mạnh đi vác súng, vác đạn. Pò Vảng hoảng hốt vì chỉ có độc nhất một đứa con trai. Lão chạy bổ vào rừng tìm A Vảng đưa cho nắm cơm và dặn :

      - Ở bản họ đang bắt lính, con chớ có về.

      Thấy con trai trốn được mấy ngày yên yên lão đã mừng thầm. Một buổi sáng, có một tên mặc bộ quần áo đen, đầu đội mũ nồi có hai cái dải đỏ lắt lẻo bỏ ra sau gáy, tay cầm khẩu tiểu liên bước vào nhà. Hắn nhìn Pò Vảng từ đầu đến chân rồi hất hàm hỏi :

      - Thằng A Vảng đi hay không là tùy ông bà. Khi Việt Minh đánh đến đây thì chúng tôi buộc phải đưa ông bà ra đứng trước công sự để chắn đạn cho chúng tôi.

      Hai vợ chồng Pò Vảng bủn rủn chân tay sụp xuống lạy nó, nhưng tên chỉ huy biệt kích áo đen lạnh lùng quay ra. Biết cơ sự không xong, Pò Vảng đành gọi con trai từ rừng về để chúng bắt đi.

      A Vảng bị bắt đi chừng một tuần trăng lại thấy bọn phỉ ùn ùn kéo về. Quay về Mường Huy lần này đứa nào cũng dớn dác như gà thấy bóng diều hâu. Chúng khiêng về mấy thằng biệt kích áo đen máu chảy ròng ròng suốt cánh đồng. Tên lý trưởng Dáy quát tháo luôn mồm như thằng phát cuồng. Nó sai đem mìn gài khắp núi rừng, cả đường ra ruộng và lệnh cho dân chúng không được ra khỏi bản. Như để minh chứng cho lời đe dọa của lý trưởng, hôm sau hai con lợn, một con trâu và hai vợ chồng A Sin đi ruộng đã vướng phải mìn nổ tung lên trời.

      Pò Vảng đang nóng ruột như có lửa đốt vì không thấy A Vảng trở về thì lại có tin đồn bộ đội sắp về đánh phỉ. Pò Vảng dắt vợ và con gái trốn vào hang đá sau bản. Ông dặn vợ con :

      - Không có rau thì ăn muối. Không có muối thì đốt mấu vầu, cỏ tranh ăn thay, ra ngoài bây giờ chỉ có chết uổng mạng.

      Hôm bộ đội đến giải phóng Mường Huy, lão sợ tưởng đến rụng tim. Súng nổ đến mức lão ở trong hang đá mà thấy rung chuyển như núi sắp lở. Tiếng súng im, bộ đội vào tận hang đá giải thích cho dân bản yên bụng trở về. Từ hôm ấy tiếng súng ngày một đi xa, nhưng Pò Vảng càng lo cho số phận của A Vảng.

      - Bây giờ con ở đâu Vảng ơi ! Con còn sống không ? - Lão rền rĩ gọi con.

     Hú oà ! Hú oà ! Hú oà... oà..à..à... Từ lưng chừng núi bỗng dội về tiếng kêu rùng rợn và thê thảm của con bảng1.

      Pò Vảng thấy tóc gáy đứng lên, khắp mình mọc gai. Lão lẩm bẩm :

     - Soi oá ! Soi oá ! Thật là xúi, cái con bảng chết tiệt này ở đâu đem điều xấu về cho bản rồi ! Hay là... Lão không dám nói hết những điều lão thoáng nghĩ đến. Lão lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.

      Tiếng súng máy lúc này đã im hẳn, chỉ còn tiếng suối chảy vấp phải những tảng đá phát ra những tiếng ùng ục như giận dữ. Những con dế cũng thôi không gáy nữa. Bao quanh lão bây giờ là cái hoang vắng đến rợn người. Lão sờ sẫm vào buồng lấy cái áo của A Vảng, rồi quay lại bàn thờ lấy một nắm hương. Lão định đi bói cho A Vảng, nhưng chợt nhớ ra đêm đã quá khuya, lão lại đặt cái áo lên đầu bàn thờ. Lão đốt mấy nén hương cắm vào bàn thờ tổ tiên và bát hương thờ thần đất. Lão lầm rầm cầu khấn rồi lão thẫn thờ đến ngồi xuống bên bếp lửa. Theo thói quen, lão hơ tay lên ngọn lửa. Ánh lửa làm nổi bật đôi tay khô đét và chằng chịt những đường gân của lão. Tiếng kêu của con bảng lại ám ảnh tâm trí lão. Ruột gan rối bời, lão sờ được chai rượu, mở nút và tu ừng ực. Rượu lão vốn nấu có tiếng là ngon, chỉ bật que diêm hơ qua đã bắt cháy xanh lét. Lão tu hết cả chai mà vẫn cứ thấy nhạt phèo.

      Cả rượu lúc này cũng không làm lão quên được nỗi nguy hiểm đang rình rập con trai lão. Ruột gan như đang bốc lửa. Hai thái dương lão giật liên hồi. Lão mơ hồ cảm thấy cái cột nhà lão đang tựa như sắp đổ. Lão sợ hãi nhắm mắt lại và đầu từ từ gục xuống. Lão mơ màng thấy đang bơi trong một biển khói khét lẹt mùi thuốc súng. Một tay bơi còn tay kia lão dìu A Vảng. Ngọn lửa như đang muốn thiêu sống cha con lão. Tiếng vầu nứa nổ như tiếng súng máy và mỗi đốt vầu nứa nổ ra lại như có một viên đạn lao về phía cha con lão. Lão càng cố sức bơi nhanh trong biển thuốc thì chân tay như bị buộc chặt lại. Một cái cây cháy đổ ập xuống đầu bố con lão. Pò Vảng rú lên và bàng hoàng tỉnh dậy.

      Con gà trống ở cái chuồng sát bếp như giật mình vì tiếng rú của lão,vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy. Trong buồng, tiếng dát giường kêu rộp roạp rồi Mè Vảng hỏi vọng ra :

      - Làm gì mà rú lên thế ?

      Cánh cửa buồng đan bàng nan vầu rên lạch xạch, rồi Mè Vảng đầu tóc bù xù, mắt hấp háy, vừa đi vừa bịt lại cái khăn vuông che gần kín đôi lông mày. Mắt bà cũng sưng húp có lẽ do thiếu ngủ và khóc nhiều. Bà với cái ghế mây tròn chân thấp ngồi đối diện với chồng. Bà nhìn chồng vẻ thương hại :

      - Cứ thức mãi thế này để rồi chết hả ông ?

      Chợt đá phải cái chai không, bà càu nhàu :

      - Lại rượu. Ngày rượu, đêm rượu, ông không sợ cháy ruột cháy gan hay sao ? Loạn lạc thế này đi đâu tìm được rượu mà uống như trâu uống nước thế !

      Phàn nàn rồi bà lẳng lặng xách cái chai không để lại gần bàn thờ thần đất, lấy khăn mặt ra lần nước dấp ướt vào đắp lên trán Pò Vảng. Nước mát làm dịu dần ngọn lửa trong đầu Pò Vảng.

      Ngoài trời bỗng nổi gió mạnh. Từng đợt sương mù theo khe cửa tràn vào nhà mang theo cái giá lạnh. Mè Vảng lấy thêm áo khoác cho chồng và chép miệng :

      - Khổ cho thằng Vảng, sương gió thế này còn nằm ở đâu ?

      Bà đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, rồi nói với chồng :

      - Tôi lo cho thằng Vảng lắm. Cứ chợp mắt là mê thấy toàn chuyện xấu. Ông cũng phải tìm đường đi hỏi xem con ở đâu chứ cứ ngồi mà rượu suốt ngày, suốt đêm thế này ư ?

      Pò Vảng nén một tiếng thở dài :

      - Còn bao nhiêu người cũng như cảnh nhà mình...

      Con chó mực bỗng hực hực rồi vừa sủa vừa lui dần vào đầu hè. Mè Vảng hé mắt nhìn qua khe cửa và nói sẽ :

      - Có người !

      Pò Vảng cũng vội vã đến bên vợ nhìn ra. Một cái bóng đen sẫm đi đến trước cửa. Bóng người lên tiếng gọi khẽ :

      - Bác Vảng ơi, mở cửa cho cháu.

      - A Lù phải không ?

      - Vâng, bác mở cửa mau, bác ơi.

      Cánh cửa gỗ kêu kèn kẹt và hé ra. Bóng đen hối hả lách vào.

      - Trong nhà có bộ đội không bác ?

      - Bưn ơi 2 ! A Lù ! - Mè Vảng khẽ kêu lên - Cháu ở đâu mà người ướt thế này ?

      - Bộ đội đóng cả ở Chấu Tà. - Pò Vảng đến bên A Lù thầm thì.

      A Lù đến bên bếp ngồi xuống. Đầu tóc anh rối bù, mặt mày ngơ ngác. Bộ quần áo đen lấm đầy bùn đất.

      - Cháu ở đâu về đấy ?

      - Ở Lao Lìn Chải. Suốt đêm cháu lặn lội trong rừng. Bọn cháu đang bị bộ đội truy đuổi gấp. Thằng “Sếp gúp”3  trúng đạn chết, bọn chúng cháu tan chạy mỗi đứa một ngả. Cháu cứ chiếu theo núi chạy tắt về đây.

      - A Vảng đâu ? Cháu có gặp A Vảng không ?

      - Sau trận đánh vào phố tỉnh bị thua, cháu và A Vảng cùng rút chạy về Nhạc Sơn. Ở đây lại bị bộ đội đánh tới, bọn cháu lại chạy đi làng Mán Trung Liềng, rồi chạy về Lao Lìn Chải. Đến Lao Lìn Chải thì A Vảng bị ngã sái khớp không đi được. A Vảng bảo cháu còn đi được thì trốn về để báo tin cho hai bác biết.

      - Khổ thân con tôi ! - Mè Vảng rền rĩ.

      - Cháu về sau bản từ lúc nửa đêm nhưng sợ không dám về. Đợi lúc trời rạng cháu nghe ngóng thấy nhà hai bác yên yên mới dám vào gọi cửa.

      - Ở đây bác dọn cơm cho cháu ăn. Khổ, trông cháu như con ma rừng ấy. - Mè Vảng ái ngại nhìn A Lù.

      - Nhà cháu không có bộ đội đóng chứ ?

      - Không.

      - Thôi xin phép hai bác cho cháu về nhà kẻo mẹ cháu mong.

      - Ừ cháu về đi. Tối hôm qua cả mẹ cháu và vợ cháu cũng ở đây. Ai cũng khóc đỏ con mắt.

      A Lù chào vợ chồng Pò Vảng rồi biến nhanh vào màn sương mù dày đặc. Nhìn theo bóng A Lù, Mè Vảng nói với chồng :

      - Ông cũng thu xếp đi tìm gọi A Vảng về thôi.

      Pò Vảng lắng nghe tiếng gió rừng thổi mỗi lúc một mạnh, rồi buột ra câu nói như một tiếng thở dài :

      - Cũng phải đi thôi.




--------------------------------------------------------------------
1. Theo người Dáy, con bảng là giống chim kêu đem lại điềm gở.
2. Bưn ơi : trời ơi !
3. Sếp gúp (chef grouppe) : toán trưởng - Tiếng Pháp.

Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #37 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2022, 04:07:59 pm »

*


     Gió may thổi lướt những bông hoa lau luôm nhuôm đỏ như mái tóc của những người bắt đầu tới tuổi già. Mùi ngải cứu thơm hắc tỏa lan. Nhìn con chim sâu lanh lẹn nhảy trên cành cây vừa nhặt sâu vừa chích chích gọi bạn, A Vảng nhìn lại cái chân sưng đỏ vẻ chán ngán. Dựa khẩu súng “Mát” vào một tảng đá rồi mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá đầy rêu ẩm ướt. A Vảng duỗi thẳng chân, hai tay bóp nhè nhẹ vào chỗ chân đã tấy đỏ.

     Từ lúc rời nhà mới có vài tháng mà anh tưởng như đã mấy năm rồi. Lúc đầu bọn chỉ huy phỉ bắt anh vác đạn, sau đó tên Pò Păn bị chết, khẩu súng “Mát” của nó được chuyển vào tay A Vảng. Thế là từ đấy A Vảng trở thành “lính chiến” của bọn phỉ. Sau trận đánh kinh hoàng ở Nhạc Sơn, toán phỉ của A Vảng cứ nghe tiếng súng của bộ đội là cắm đầu chạy. Bọn chỉ huy cho rằng bọn A Vảng mất tinh thần nên sáp nhập vào toán phỉ Mông do Sần Lùng chỉ huy. Đây là một toán phỉ khá đông hỗn hợp nhiều dân tộc : Mông, Dao, Tày, Dáy và cả bọn lính biệt kích mới được Pháp thả dù xuống. Hôm chạy đến Lao Lìn Chải, A Vảng trượt chân khi vượt suối và bị bong gân. Bây giờ mỗi bước đi A Vảng lại thấy nhói buốt lên tận óc.

     - Tìm đường trốn hay sao mà ngẩn ra thế ?

     A Vảng giật mình quay lại :

     - Lý Lở đấy à ? Đói lắm mày ạ.

     - Tao cũng thế. Lần này thằng Pìn đi không biết có lĩnh được tí gạo nào về ăn không ? Đã hai ngày ăn toàn ổi và quả ngỏa rừng xót ruột lắm.

     Lý Lở nói xong lại xiết cái thắt lưng da vào thêm một nấc nữa. Những viên đạn trong cái bao da kêu lọc xọc.

     - Người Dao chúng mày quen leo núi nên chạy còn đỡ mệt, chứ người Dáy chúng tao thì...

     - Mẹ kiếp, người Nhắng chúng mày vẫn coi người Dao chúng tao là thân ngựa để chúng mày cưỡi chứ gì. Chúng mày nói chỉ quen lội ruộng sao giờ không về mà lội ruộng lại chạy lên núi của người Dao ẩn nấp còn kêu khổ. Cút mẹ mày về với cái bản Nhắng của mày đi !

     Thấy Lý Lở nổi nóng, A Vảng lại muốn trêu thêm :

     - Tao không đau chân thì thèm bước chân vào làng Dao chúng mày à.

     - À, mày dám khinh người Dao như thế hả ? Tao phải cho mày một trận để mày về bảo cả lũ Nhắng chúng mày biết lễ phép với người Dao chúng tao.

     Miệng nói, tay Lý Lở giơ cao cái báng súng định đánh A Vảng. A Pìn trở về trông thấy liền cất tiếng can :

     - Kiếm được rượu uống say rồi đánh nhau đấy hả - Miệng nói chân A Pìn bước nhanh đứng vào giữa Lý Lở và A Vảng.

     A Pìn cao hơn hẳn A Vảng và Lý Lở một cái đầu. Chân tay cuồn cuộn những bắp thịt rắn chắc, nên lời can của A Pìn lập tức có tác dụng.

     A Vảng dịu giọng nói :

     - Chúng tao đói quá, nên tìm chuyện cãi nhau cho vui thôi. Sần Lùng có phát cho ít gạo nào không?

     A Pìn bực bội quăng phịch cái túi dết bạt xuống đất. Mấy bắp ngô chồi ra khỏi túi lăn lóc cạnh chân A Vảng. Thuận chân A Vảng đá hắt đi :

     - Mẹ kiếp, đã mấy hôm ăn bắp nướng rồi, bây giờ lại nướng bắp à? Có gặp Sần Lùng không?

     - Có. Đ.mẹ cái thằng Mèo hoang, nó không có gạo phát lại còn nói láo.

     - Nó nói sao ?

     - Nó bảo cho bọn Nhắng với Dao ăn cơm để chúng nó dẻo chân chạy trốn à?

     - Hôm qua tàu bay vừa thả dù kia mà.

     - Rặt một giống súng đạn với mìn thôi.

     - Đ. mẹ cả thằng Tây nữa. Bố chúng nó ăn đạn với mìn để cầm súng cho nó à ? Đến nước này cũng phải chuồn thôi.

     - Liệu mà giữ mồm. Thằng Sần Lùng gian ác lắm. Nó để ý bọn chúng mình ghê lắm, cứ nói lăng nhăng nó cho ăn đạn thật đấy !

     - Mẹ kiếp, nó có đạn chúng ông không có súng đạn à ? Được, cứ chờ lúc bộ đội đến đây nó sẽ biết tay.

     Nói thế nhưng rồi cả ba đứa đều thở dài, im lặng. Lý Lở lặng lẽ đi nhặt củi nhóm lửa nướng bắp. A Vảng đưa mắt nhìn những đám mây trắng bọc kín dãy núi phía trước mặt và quay trở về với những suy nghĩ vừa bị Lý Lở làm đứt đoạn. Giá như bây giờ còn ở nhà thì mình đã đi kéo gỗ làm nhà và kéo củi về đun Tết rồi đấy. Nhìn những dải mây trắng vật vờ ở đỉnh núi phía xa, A Vảng liên tưởng như là những cái “sa sén”1 treo ở những cành tre cắm ở các ngôi mộ trong tiết thanh minh. Nghĩ tới đây, nỗi nhớ nhà lại càng nung nấu lòng A Vảng.

     A Vảng hát se sẽ bài dân ca Dáy :

    ... “Đời lính đời khổ cực,
           Đi vác súng mòn chân
           Vết tay lõm cán cờ
           Bỏ ruộng hoang cỏ mọc.

                  Đời lính đời khổ cực
                    Mổ gà vịt hầu quan
                    Quan xôi trắng vừng thơm
                    Ta cơm chan với máu”
...

     Điệu dân ca sâu lắng man mác nỗi buồn và chua xót. Nỗi buồn từ A Vảng lan sang cả A Pìn và Lý Lở.

    Sau hôm A Lù bỏ trốn, Sần Lùng càng riết róng với người Dáy, người Dao. Cử đi canh gác nó cũng ngầm bố trí người giám sát. A Pìn bỗng lên tiếng :

     - Có người đang đi đến.

     - Đâu, đâu ?

     Quả là có người đang đi đến chỗ chúng canh gác.

     - Có thể là do thám của bộ đội đấy, dập lửa đi Lý Lở.

     - Mẹ nó, nướng cái bắp cũng không xong - Lý Lở vừa dập lửa vừa càu nhàu.

     Ba đứa nấp vào sau các mô đá, súng chĩa về phía bóng người đang đi tới. Một lúc sau, bọn chúng nhận ra một người mặc bộ quần áo chàm.

     - Dân mình thôi.

     - Đừng vội tin, phía ấy làm gì có bản. Bộ đội cũng hay giả làm dân thường đi do thám đấy !

     Khi đã nhận rõ người đang đi tới là một ông già thì A Vảng bỗng nhổm hẳn người nhìn như dán mắt vào người đó rồi đột ngột lao ra :

     - Bố, bố. Làm sao bố biết đường đến đây ?

     - A Lù chỉ đường, thế mà bố cũng phải đi tìm hai ngày, hỏi thăm hết người này đến người khác mới đến được. Chân con đã đỡ chưa ?

     - Khá nhiều rồi bố ạ.

     - Liệu tìm đường mà về thôi. A Lù về, bộ đội không làm gì nó đâu.

     Lý Lở và A Pìn cũng túm lại nghe ông già kể chuyện gia đình. Câu chuyện đang nở như mấy cái bắp nướng trong đống lửa thì có tiếng quát :

     - Lão già ở đâu đến đây ?

     Bốn người quay lại đã thấy Sần Lùng mắt gườm gưòm nhìn Pò Vảng.

     - Thưa ông đội, đây là bố tôi.

     - Làm sao lão biết A Vảng ở đây mà tìm đến ?

     A Vảng vội vàng đáp thay :

     - Bố tôi vừa đi vừa hỏi thăm, may mà gặp tôi ở đây.

     Sần Lùng lừ mắt nhìn A Vảng rồi lừ lừ tiến sát lại Pò Vảng :

     - Lão già ở đâu ?

     - Tôi ở Mường Huy.

     - Mường Huy hả ? Bộ đội Việt Minh sai lão đến đây dò thám phải không ?

     Pò Vảng bỗng thấy run cả chân tay :

     - Không ai sai tôi cả. Tôi nhớ A Vảng quá nên lặn lội đi tìm nó.

     A Vảng nói đỡ cho bố :

     - Thưa ông đội, bố tôi đến thăm tôi thật đấy ạ.

     - Thăm... thăm gì... Lại lên đây để lôi kéo thằng A Vảng trốn về chứ gì.

     - Dạ thưa quan... - Pò Vảng run run quỳ sụp xuống chân Sần Lùng và lễ hắn ba vái - Mong quan thương lấy vợ chồng già này, vợ tôi ốm sắp chết vì thương nhớ nó, xin quan cho nó về phép thăm mẹ nó mấy ngày... May ra thấy mặt nó mẹ nó qua khỏi được cơn bệnh này...

     - Về này ! - Sần Lùng co cẳng đạp vào ngực Pò Vảng. Ông lão ngã bật ngửa - Đ.mẹ cái giống chúng mày, đứa nào cũng nhát gan như con hoẵng, cục cứt rơi vào khoeo chân cũng giật mình bỏ chạy. Cút ngay ! Mày còn nói lôi thôi, tao sẽ cho hai bố con mày nhận đủ một băng đạn.

     Sần Lùng chĩa khẩu “tuyn” vào Pò Vảng đang lồm cồm bò dậy. A Vảng chạy lại đỡ bố, giọng méo xệch :

     - Bố ơi, bố đến đây làm gì cho khổ thân.

     Pò Vảng ngồi dậy, mắt ráo hoảnh và long lanh những tia giận dữ. Lão dùng tiếng Dáy nói với con :

     - Mày đi cầm súng cho nó để nó đánh bố mày như đánh một con chó. Ôi nhục nhã...

     - Thằng già nói gì ? Câm ngay không ăn một băng đạn bây giờ - Sần Lùng dí súng vào ngực ông lão. Pò Vảng căm phẫn nhìn Sần Lùng trừng trừng :

     - Tao nói chuyện với con tao, có giỏi mày bắn đi thằng Mèo hôi - Pò Vảng ưỡn ngực ra như sẵn sàng đón nhận những viên đạn.

     A Vảng, A Pìn, Lý Lở cùng xông đến gạt mũi súng của Sần Lùng ra. A Vảng nói :

     - Ông Sần Lùng ! Chúng tôi cầm súng cho ông, cơm không đủ no mà ông còn đánh bố tôi à ?

     Thấy ba mũi súng chĩa cả vào hắn, Sần Lùng chột dạ. Hắn lùi lại mấy bước, giọng đe nẹt :

      - Đ.mẹ, chúng mày định làm phản à ? Liệu hồn đấy ! Đứa nào trốn ông giết hết !

      Sần Lùng quàu quạu nhìn mấy người rồi khoác súng qua vai quay đi. A Pìn nhìn theo nhổ một bãi nước bọt :

      - Đồ Mèo hoang.

      A Vảng đến bên bố giọng đau xót :

      - Bố ơi, bố có đau lắm không ? Thôi bố về đi.

     Pò Vảng chưa nguôi cơn giận, lão nói như thét :

     - Về thôi chúng mày ! Giống người đã không biết tôn trọng người già thì cũng như lũ chó sói thôi.

     - Bố cứ về trước đi. Về bây giờ thằng Sần Lùng cho người đón đường ám hại ngay. Vả lại chúng con còn phải ở lại tính sổ nợ với nó.

     Pò Vảng mở túi lấy mấy cái bánh dày đưa cho bọn A Vảng :

     - Các con ăn đi rồi liệu tìm đường về nhà thôi. Ở với chó sói thì sớm muộn cũng thành chó sói.

                               
*


     Sau câu chuyện xẩy ra với toán A Vảng, Sần Lùng bực tức và có phần chán nản. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ mung lung. Chân hắn liên tiếp đá băng những hòn đá nhỏ như chính những hòn đá ấy đang cản trở con đường thăng tiến của hắn.

     Bỏ Giàng Páo ra đi, Sần Lùng ngầm “thề giời” chẳng bao giờ quay trở lại vùng đất đáng nguyền rủa này nũa. Hắn nhớ đến lời đã hứa với Vản Lình và thấy con đường vinh thăng của hắn hoàn toàn lệ thuộc vào việc hắn thực hiện lời hứa đó. Khi đã thành viên quan một, hắn sẽ cưỡi ngựa trở về Ngũ Chỉ Sơn. Lúc ấy Giàng Páo sẽ phải khúm núm trước cái roi ngựa của hắn. Còn con Seo Máy, con ngựa cái ngu độn ấy, sẽ phải hối tiếc vì đã từ chối một ông quan trẻ khỏe gấp mười Giàng Páo. Một ý định trả thù hèn hạ và độc ác đã lóe lên trong đầu hắn. Không, ta sẽ bắt Giàng Páo giao con Seo Máy cho ta. Sau khi cho nó biết sức lực của ta, ta sẽ cho phép bọn lính dưới quyền giày vò nó như giày vò một cái áo đã cũ nát. Lúc ấy hắn đã bật lên tiếng cười sàng sặc man dại.

     Ấy thế mà mọi việc lại không như ý Phăng Ky sắp đặt. Hắn biết Phăng Ky đã dốc mọi nỗ lực tiếp sức cho bọn chúng. Bản thân Sần Lùng cũng đã liều mình xông xáo vào mọi nơi nguy hiểm nhất hòng giành lấy cái lon quan một, nhưng rốt cuộc mọi nỗ lực của hắn chẳng khác cây gỗ mục trước dòng suối lũ. Mắt hắn vừa kịp nhìn thấy dãy phố xinh xắn của cái thị xã biên giới thì đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của đối phương. Bọn lính dưới quyền hắn đã vắt chân lên cổ tháo chạy. Từ đấy bọn hắn cứ chạy dài, bỏ hết bản này đến bản khác. Bọn lính phỉ vút súng bỏ về nhà ngày càng nhiều và lây lan nhanh như dịch tả. Hắn đã bắn chết mấy tên làm gương, nhưng không ngăn được sự tan rã nhanh chóng của đội quân ô hợp. Hắn cứ phải lùi, lùi mãi và bây giờ lại phải trở về vùng Ngũ Chỉ Sơn chết tiệt này. Đến đây hắn được tin toán quân của lý trưởng họ Sề đã bỏ Múng Hung. Thế là hở sườn phía bắc. Quân của Vàn Lình không nuốt được thị trấn Sa Pả mà còn chết mất tên vua Mông. Bây giờ Vản Lình cho quân co cụm lại để giữ mấy cái bản heo hút của dãy Seo Mi, Hồng Dến...

    Còn ở đây, mới sểnh hắn ra có mấy chợ, mấy tên du kích và bộ đội huyện đã trỗi dậy giải phóng cho thằng Sùng Sử và chiếm lại hết vùng Ngũ Chỉ Sơn. Thấy hắn quay về, Giàng Páo và Giàng Seo Tính đã quay mặt làm phản đội du kích, hợp tác với hắn đánh lại đội du kích. Qua mấy trận giao tranh quyết liệt, hắn bị mất hơn chục tên lính mới dồn được bọn Quyết Tiến và Lý Vần Sinh co về giữ Sín Chải và Hồ Thầu.

    Tuy buộc lòng phải quay lại bắt tay nhau chống lại đội du kích, nhưng Sần Lùng biết rằng giữa hắn và bọn Giàng Páo đã có một cái vực sâu vô hình ngăn cách. Sần Lùng tuy ghét Giàng Páo tráo trở và thâm hiểm, song hắn thấy rằng nếu thiếu Giàng Páo hắn sẽ không có chỗ đứng chân, trước mắt là phải trông cậy vào mấy cái bịch ngô và lúa của Giàng Páo, vì tàu bay Phăng Ky thả dù tiếp tế rất thất thường. Hắn cũng biết bọn Giàng Páo đang phải dựa vào sức mạnh quân sự của hắn, nhưng Giàng Páo cũng đang ngấm ngầm nắm lấy quyền chỉ huy bọn thổ phỉ.

     Rõ ràng nhìn toàn cục mặt trận, bọn hắn đã từ thế tiến công quay về thế thủ. Không biết Phăng Ky còn có nỗ lực nào để đảo ngược thế cờ không ? Nếu không có những nỗ lực mới của Phăng Ky, thì cái nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của bọn hắn là không tránh khỏi, và cái lon quan một mà hắn trông đợi từ bao năm nay giờ chỉ còn là cái bóng chập chờn xa vời vợi... Nghĩ tới đây, Sần Lùng bỗng rít lên :

     - Mẹ kiếp ! Ta sẽ là người lập lại trật tự ở cái đất này bằng tất cả sức mạnh tàn bạo. Mọi kẻ ngáng trở con đường của ta, kể cả bọn Giàng Páo đều phải thanh toán đến tận cội rễ !

     Mũi giày xăng đá của hắn đá bung một hòn đá to bằng quả bưởi. Nghe thấy đá lăn lộc cộc hắn tưởng như đầu kẻ địch bị hắn chặt đứt đang lăn xuống vực.




--------------------------------------------------------------------
1. “Sa sén”: những tờ giấy bản cắt thành những hình đồng tiền nối liền nhau thành băng dài treo thành từng chùm ở các ngôi mộ của dân tộc Dáy.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #38 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2022, 04:13:11 pm »

CHƯƠNG HAI MƯƠI


     Tiếng súng vẫn nổ dữ dội. Xen giữa những tràng trung liên là tiếng tiểu liên rèn rẹt và tiếng nổ đanh, gióng một của những khẩu “giáp tám” và súng “Mát”. Lâu lâu lại có tiếng rít lạnh gáy của những quả đạn cối 60 ly.

     Sín Chải mịt mù trong bụi đất và khói súng. Hôm nay đội du kích đã bước sang ngày cầm cự thứ ba chống lại bọn phỉ Giàng Páo và Sần Lùng. Theo mật báo của Khúa Ly, hôm nay bọn phỉ đã dốc toàn lực để chiếm bằng được Sín Chải. Giàng Páo và Sần Lùng hứa thưởng cho tên nào vào Sín Chải đầu tiên mười nén thuốc phiện và hai muơi đồng bạc trắng, ngoài ra còn báo cáo với Phăng Ky hậu thưởng. Chúng đã giết trâu và cho mỗi tên uống nửa lít rượu trước khi xuất trận.

     Nhận được tin báo của Khúa Ly, Quyết Tiến và Lý Vần Sinh sau khi hội ý đã quyết định họp toàn đội du kích và thông báo cho anh em rõ ý đồ của bọn phỉ. Lý Vần Sinh đứng ra trước đội du kích, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi anh nói giọng thong thả và rắn đanh :

     - Thưa anh em, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hồ Thầu, chúng ta đã hy sinh ba người và hai người bị thương. Từ hôm rút về Sín Chải, chúng ta lại phải chiến đấu liên tục với bọn Sần Lùng. Ngày đầu ta đánh lui mười đợt tấn công của chúng. Hôm qua chúng tấn công mười lăm đợt, nhưng đều bị đẩy lùi. Về phía chúng ta, lại có thêm hai người nữa hy sinh và hai người bị thương. Đêm hôm qua, Seo Say - vợ tôi, trong khi đi lấy nước về tiếp tế cho đội du kích đã bị bọn phỉ bắn chết. Lẽ ra hôm nay tôi phải ở nhà lo chôn cất Seo Say cho trọn nghĩa vợ chồng, nhưng bọn phỉ Giàng Páo, Sần Lùng đã có dã tâm giết hết đội du kích và dân hai bản Hồ Thầu và Sín Chải trong ngày hôm nay. Vì thế, tôi quyết định hoãn việc chôn cất Seo Say đến khi nào đánh tan ý định chiếm Sín Chải của bọn phỉ.

     Nói đến đây, giọng Lý Vần Sinh bỗng dưng nghẹn lại. Đầu anh hơi cúi xuống hình như để giấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh em du kích ai nấy đều cảm thấy ở ngực có tảng đá đè. Nhiều người quay mặt không dám nhìn Lý Vần Sinh vì sợ chính họ cũng sẽ rơi nước mắt.

     Đêm qua nghe tin báo, Lý Vần Sinh chạy bổ về nơi đặt thi hài Seo Say. Anh đứng ngẩn ra đến mấy phút nhìn vợ. Mắt Seo Say nhắm nghiền như đang ngủ. Trên khuôn mặt trắng bợt như cánh hoa đào đã tàn, một vết tròn sâu hoáy khoan vào giữa trán. Lý Vần Sinh bỗng nấc lên rồi từ từ khuỵu xuống ôm lấy xác vợ. Những người có mặt lúc ấy đều thấy cổ như nghẹn lại. Từ Seo Mỷ lan đến các cô gái rồi các bà già bật lên những tiếng hức ! hức !...

     Giữa lúc toàn đội du kích còn chưa qua cơn xúc động, thì Sùng Sử đột ngột xuất hiện với cái nạng trong tay. Seo Mỷ đi kèm bên cạnh dìu anh. Nghe tin Seo Say hy sinh, Sùng Sử đã bắt vợ dìu anh từ hang đá về bản Sín Chải để vĩnh biệt người bạn gái thân thiết. Và bây giờ, anh đến thẳng với đội du kích ở ngay chiến hào. Sùng Sử vẫn giữ thói quen nói rành rẽ từng tiếng và phát đúng âm chuẩn những chữ ch và tr :

     - Thưa anh em, bọn phỉ lại vừa giết thêm một người bạn thân thiết của chúng ta. Nếu ta không chặn đứng và tiêu diệt chúng ở ngay Sín Chải này, thì hàng trăm người gồm cha mẹ, vợ con chúng ta đang ở trên hang đá sau bản sẽ phải chịu chung số phận như Seo Say. Vì thế, chân tôi tuy chưa khỏi, tôi vẫn đề nghị đồng chí Lý Vần Sinh và cán bộ Quyết Tiến cho tôi một khẩu súng để tôi cùng góp một tay súng tiêu diệt bọn thổ phỉ.

     Đội du kích xôn xao hẳn lên và hầu như cả hai, ba người cùng nói một lúc :

     - Đồng chí chủ tịch cứ yên tâm về nghỉ, chúng tôi còn sống thì bọn phỉ không thể vào được bản Sín Chải này.

     Quyết Tiến cũng đến bên Sùng Sử nói nhỏ nhẹ :

     - Công việc tiếp tế hậu cần cho cuộc chiến đấu ngày hôm nay sẽ bảo đảm một nửa phần chiến thắng. Vì vậy, đề nghị đồng chí cứ trở về hang đá cùng với Seo Mỷ lo giúp cho việc này. Những ai còn khỏe mạnh, đồng chí động viên tham gia tiếp tế cơm nước, súng đạn và cứu thương kịp thời. Ngoài ra đồng chí cho em Sùng Chính liên lạc với Khúa Ly, nói với cô ấy phải tìm mọi cách phá việc bọn phỉ chặn đường nước ăn của Sín Chải. Cuộc chiến đấu này có thể còn kéo dài, thiếu nước ta không duy trì được cuộc chiến đấu đâu.

     Sùng Sử gật đầu :

     - Việc mở nước cho Sín Chải tôi đã nghĩ tới và hôm qua đã cho Sùng Chính đi gặp Khúa Ly rồi. Tôi còn dặn Khúa Ly phải đề phòng bọn chúng đầu độc nguồn nước của Sín Chải nữa kia.

     - Vậy thì rất tốt. Anh cứ yên tâm về hang đá chỉ đạo việc hậu cần cho chúng tôi. Việc chiến đấu ở đây anh cứ tin vào Lý Vần Sinh và tôi.

     Trước yêu cầu của mọi người, Sùng Sử lại tập tễnh chống nạng cùng Seo Mỷ trở về hang đá. Ngay sau đấy đội du kích đã bắt tay vào việc củng cố công sự. Quyết Tiến và Lý Vần Sinh hội ý riêng, phân công nhau tác chiến cả khi bọn phỉ đã tràn được vào Sín Chải.

     Công việc chuẩn bị chiến đấu của đội du kích chưa xong thì tiếng súng tấn công của bọn phỉ đã nổ ran. Ngay từ phút đầu mọi người cảm thấy đã thực sự bước vào một trận đánh ác liệt hơn mấy ngày trước nhiều lần.

                                 
*


     Mặt trời lên đã cao nhưng không xuyên qua được lớp mù dày đặc nên trông giống như một cái đĩa vàng treo lơ lửng trên khu rừng pồ-trù. Cây cỏ đã bước vào mùa tàn lụi. Các đồi cỏ gianh chuyển sang màu vàng xỉn với những ngọn lá khô trắng. Trong đám ngải cứu rừng lốm đốm những lá đen, khô nỏ. Lá cây khúc cũng chuyển sang màu trắng như được tráng một lớp bạc mỏng. Đó đây những cây rau dền núi, thân và hoa đỏ tía xen giữa đám hoa mua nở san sát ven đường.

     Đã lâu lắm Khúa Ly mới có dịp cưỡi con ngựa thồ vừa đi vừa ngắm cảnh như người đi chợ. Bỗng ở lưng chừng quả đồi gianh ven đường vang lên tiếng gáy đơn độc : tích cà cà ! tích cà cà ! Tiếng gáy của con gà gô vô tình làm Khúa Ly chạnh nhớ đến hoàn cảnh của mình. Cô thấy thèm được sống như Seo Mỷ, Seo Say và các bạn gái của cô ở Hồ Thầu, Sín Chải cho dù có cực nhọc, nguy hiểm đến mấy cũng thấy vui. Lắm lúc Khúa Ly đã so sánh Seo Mỷ, Seo Say... như những con gà nhà luôn được sống vui vẻ với cả đàn, còn Khúa Ly là con gà gô lúc nào cũng thui thủi một mình. Cũng làm công việc cho kháng chiến, nhưng Seo Mỷ, Seo Say chẳng phải dấu ai, còn Khúa Ly lại phải giữ kín những việc mình làm như mèo mới đẻ giấu con. Hôm nay Khúa Ly nhận với Seo Mỷ đi làm một việc thật khó khăn, nguy hiểm : mở nước cho Sín Chải.

     Chiều tối qua, sau khi gặp Sùng Chính, Khúa Ly về bàn với Seo Máy xem ai nên đi làm việc này. Seo Máy nhận đi, nhưng Khúa Ly thấy để Seo Máy đi thì dễ lộ, vì Seo Máy không có anh em thân thiết ở Hồ Thầu. Vả lại, từ khi Sần Lùng quay lại, Giàng Páo không muốn Seo Máy đi đâu xa một mình. Khúa Ly sang Hồ Thầu, có nhiều cớ nói để Giàng Páo dễ tin hơn.

     Qua tìm hiểu bọn phỉ đi đánh ở Sín Chải về, hai cô biết rằng ngày hôm qua đã không có một giọt nước nào về đến Sín Chải. Con suối to ở chân núi, Giàng Seo Tính đã cho một toán phỉ có súng máy gác suốt ngày đêm. Không có nước thì Sín Chải không thể sống được, cho nên bằng giá nào cũng phải mở nước về Sín Chải. Thấy rõ sự cần kíp ấy, nhưng làm thế nào mở được nước thì cả Seo Máy và Khúa Ly chưa nghĩ ra. Đập chết tên phỉ gác đập rồi phá đập cho nước chảy thì rất nguy hiểm, song nếu bí quá vẫn cứ phải làm để cứu Sín Chải. Dù thế nào thì cũng cứ phải đến Hồ Thầu xem xét tình hình cụ thể rồi quyết định sau. Nghĩ rồi, tối hôm qua, khi nằm tiêm thuốc phiện cho Giàng Páo, Khúa Ly cứ thở dài sườn sượt. Thấy lạ Giàng Páo hỏi :

     - Em làm sao thế Khúa Ly ?

     - Mấy hôm nay đánh nhau to ở Hồ Thầu, em lo cho họ hàng chú bác em ở bên ấy quá.

     - Tôi hỏi rồi, không ai làm sao cả.

     - Em sợ đội du kích trả thù vì em đang ở đây. Hay là ngày mai em sang Hồ Thầu thăm họ hàng nhé. Lúc khó khăn em không về sợ rằng sau này họ hàng trách oán. Bên ấy bây giờ ta đã chiếm rồi phải không ?

     - Ta chiếm rồi, nhưng có sang cũng phải cẩn thận.

     - Đội du kích mắc kẹt ở Sín Chải rồi, em chỉ sợ thằng Sần Lùng biết lỏn đi theo làm bậy như với Seo Máy thôi.

     - Hừ, cái thằng con hoang ấy thì phải đề phòng thật đấy ! Đây, em cứ cầm lấy khẩu súng lục này, đứa nào giở trò thì em cứ bắn vỡ đầu nó ra.

     Giàng Páo lấy khẩu súng lục để ở đầu giường xuống đưa cho Khúa Ly và chỉ dẫn cách lên đạn và ngắm bắn.

     Khúa Ly cất súng và khéo léo hỏi thêm :

     - Nghe nói anh đã cho lệnh đắp nước không cho về Sín Chải để bọn du kích chết khát phải không ?

     - Đúng đấy. Đó là cái kế của con rắn xanh Giàng Seo Tính để bọn du kích không chết vì đạn cũng chết khát.

     - Em chỉ sợ bọn lính thi hành lệnh không nghiêm. Có ối đứa còn anh em họ hàng ở Sín Chải.

     - Ừ nhỉ. Thế thì qua Hồ Thầu em đến xem bọn canh gác đập nước có làm đúng lệnh không nhé.

     - Vâng ạ.

     Nghe tiếng vâng ngọt xớt của Khúa Ly, Giàng Páo thấy nở từng khúc ruột. Kể từ khi Khúa Ly đẻ cho hắn một đứa con trai “nối rễ” họ Giàng, Giàng Páo càng yêu quý Khúa Ly hơn. Hắn để ý khi hắn trá hàng đội du kích, Khúa Ly cũng không tỏ ra thân thiện với bọn ấy. Vì thế yêu cầu đi Hồ Thầu của Khúa Ly hắn không mảy may nghi ngờ.

     Thế là từ sớm nay, Khúa Ly cho con bú rồi giao cho Seo Máy bế và cô lấy con ngựa thồ màu hồng mà Giàng Páo vẫn cưỡi đi thẳng đến đập nước.

     Tiếng súng ở phía Sín Chải vẫn nổ rộ lên từng đợt như thúc giục Khúa Ly có những hành động táo bạo để cứu Sín Chải. Cô giật cương cho con ngựa chạy nước kiệu nhỏ. Tới Hồ Thầu, cô đến ngay chỗ đập ngăn nước. Tên phỉ gác đập nước nhận ra Khúa Ly lễ phép cúi đầu chào và hỏi :

     - Bà Giàng Páo tới đây có việc gì ạ ?

     - Ông Giàng Páo cho tôi tới đây xem các anh canh gác đập nước có cẩn thận không.

     - Dạ thưa bà, chúng con canh gác nghiêm lắm ạ.

     Khúa Ly thúc ngựa giẫm tràn lên đập nước. Từng mảng đất đá mới đắp bị vó ngựa xô làm lở ra từng mảng và dòng nước bị chặn lại ào ào tràn qua chỗ lở. Nhìn dòng nước trong suốt bị chặn lại, Khúa Ly nghĩ đến những em bé, những người già và cả những du kích bị thương đang khát cháy cổ. Bất giác Khúa Ly thấy lòng xót xa như bị lẹm nứa cắt. Cô thúc ngựa cho chạy xuống phía chân đập, định làm cho chân đập yếu đi cho nước dễ phá vỡ, nhưng tên phỉ đã gọi giật lại :

     - Bà Giàng Páo, phía dưới ấy có mìn đấy !

     Khúa Ly bặm môi căm giận, giật cương cho con ngựa quay lại :

     - Mìn chôn mấy quả ? Ở đâu ?

     - Cả một dãy năm quả, cách đập sáu sải tay ạ.

     - Có mấy người gác đập này ?

     - Năm người gác  thay nhau ạ.

     - Những đứa kia đâu ?

     - Chúng nó ở cả trong nhà kia - Tên phỉ chỉ một cái nhà cách đập khoảng năm chục sải tay.

     - Canh với gác. Nếu du kích đến đập vỡ sọ mày rồi phá đập thì lũ kia biết làm sao được.

     - Ông Giàng Seo Tính dặn một người gác vẫn phải có người theo dõi đấy ạ.

     Con cáo Giàng Seo Tính gian ngoan thật ! Khúa Ly nghĩ bụng bây giờ ta có diệt tên này và phá đập thì bọn trong kia biết ngay. Khúa Ly giật cương cho ngựa đi lên phía trên đập mấy chục bước và thấy ở mé núi có một lỗ hổng to và sâu hun hút. Một kỷ niệm thời còn đi chăn trâu lóe lên trong óc Khúa Ly.

      Hồi ấy lũ trẻ chăn trâu Hồ Thầu cãi nhau với bọn chăn trâu ở Sín Chải. Bọn Khúa Ly tức quá đã về rủ nhau lấy đất đá đắp ngăn khe nước cho chảy hết vào cái lỗ sâu ở chân núi nhằm làm cho bọn chăn trâu Sín Chải chết khát. Hôm sau Khúa Ly rủ mấy đứa xuống Sín Chải thăm dò xem bọn nó có chết khát không, nhưng rất lạ là nước vẫn chảy về Sín Chải tuy chỉ bằng một nửa trước. Khúa Ly thầm reo lên trong lòng : Chuyến này thì đuôi trâu lại đánh vào lưng trâu rồi !

     Khúa Ly giật cương cho ngựa đi phá thêm một đoạn đập nữa để nước chảy tràn xuống khe, rồi quay lại nói với tên phỉ :

     - Mày vào gọi tất cả lũ nó ra đây.

     Tên phỉ còn đang do dự thì Khúa Ly sẵng giọng :

     - Mau lên ! Đây là mệnh lệnh, nghe chưa.

     Một lúc sau cả năm tên phỉ đã đến trước mặt Khúa Ly. Bằng giọng hách dịch Khúa Ly nói :

     - Các anh có nghe thấy tiếng súng nổ ở phía Sín Chải không ?

     - Dạ có ạ.

     - Tại sao lệnh đắp nước cho Sín Chải chết khát đã hai ngày nay mà bọn du kích còn đánh hăng thế? Ông Giàng Páo nghi chúng mày mở trộm nước cho Sín Chải nên cho ta đến đây xem xét.

     - Dạ thưa bà Giàng Páo, lệnh của quan vẫn được thi hành đúng đấy ạ.

     - Thi hành đúng mà ngựa chỉ xéo qua đập đã vỡ từng mảng thế kia à. Hay là chúng mày muốn về Sín Chải đánh nhau để ông Giàng Páo cho người khác đến thay.

     Bọn phỉ sợ hãi nhìn nhau. Khúa Ly rút khẩu súng lục của Giàng Páo ra cầm tay và chỉ vào từng tên ra lệnh :

     - Chúng mày phải đắp lại ngay cái đập này không để một giọt nước nào về đến Sín Chải.

     - Thưa bà...

     - Không thưa gửi gì nữa. Bây giờ chúng mày phải đắp cho nước chảy hết vào cái lỗ kia. Nước sẽ chảy hết vào ruột đất và bọn Sín Chải sẽ chết khô. Rõ chưa.

     Tên toán trưởng lắp bắp :

     - Thưa bà để con đi hỏi lại ông Giàng Seo Tính đã.

     - Lệnh của ông Giàng Páo không to bằng lệnh Giàng Seo Tính à ? Mày trái lệnh thì tao đã được lệnh ông Giàng Páo bắn ngay tại chỗ.

     Nhìn miệng khẩu súng lục chĩa thẳng vào mình, tên toán trưởng run sợ vội vã bảo cả toán phỉ đi lấy xẻng cuốc về đắp lại đập nước theo ý Khúa Ly.

     Khúa Ly đứng ốp cho bọn phỉ đắp bằng xong cái đập. Khi dòng nước đã chảy ào ào vào cái lỗ đất sâu hun hút Khúa Ly mới yên tâm. Trước khi về, Khúa Ly dặn :

     - Chúng mày phải gác cho cẩn thận. Ai muốn thay đổi đắp đập khác phải về xin lệnh ông Giàng Páo, nghe chưa ! Chúng mày phải lấy đầu ra mà bảo đảm việc thi hành lệnh của ông Giàng Páo đấy !

     Bọn phỉ vâng dạ rối rít và tiễn Khúa Ly một đoạn. Mặt trời đã xế qua đỉnh đầu. Trời đã ấm hơn và trong lòng Khúa Ly cũng thấy ấm lại. Cô nghĩ : Chỉ một lúc nữa Sín Chải sẽ nhận được dòng nước mát. Cuộc chiến đấu ở Sín Chải của đội du kích sẽ được tiếp thêm sức mạnh.

     Khúa Ly buông lỏng cương cho con ngựa hồng thong thả bước trên con đường lổn nhổn đá núi. Phía xa, tiếng súng vẫn nổ rền ở thung lũng Sín Chải.


*


     Hội ý xong, Lý Vần Sinh lầm lụi xách súng đi về vị trí chiến đấu. Ngồi cạnh anh là Sùng Lù, tiểu đội trưởng du kích và Lý Tả, đội viên du kích gan dạ mới chuyển từ Hồ Thầu về. Vần Sinh ngồi như một pho tượng đá, chỉ có đôi mắt vằn đỏ như con trâu cà vào trận chọi trâu của anh luôn luôn quắc lên những tia dữ dội. Suốt từ đầu trận đánh anh như không để ý gì đến những viên đạn găm sìn sịt vào bức tường đất trước mặt. Ngay cả khi có tiếng rít của những quả đạn cối sắp lao xuống anh vẫn không hề nhấp nhổm, né tránh. Chỉ đến khi có bóng những tên phỉ thấp thoáng trước công sự, khẩu súng trong tay Lý Vần Sinh mới nhả đạn. Mỗi lần khẩu súng của Lý Vần Sinh chớp lửa thế nào cũng có một vài tên phỉ nằm tại trận địa.

       Khi mặt trời lên cao quá ngọn mai đầu bản, bọn phỉ bị đánh bật lại tới sáu lần. Lần này bọn phỉ lại tổ chức đánh lên một đợt nữa. Cùng với tiếng súng nổ hỗn loạn là tiếng hò la như ong vỡ tổ của bọn lính phỉ. Qua lỗ châu mai xếp bằng những tảng đá xanh, Lý Vần Sinh đếm được ngót năm chục tên đang lóp ngóp tiến lên. Vần Sinh chợt để ý đến tên chỉ huy phỉ đi sau toán đầu tiên. Hắn đội cái mũ nồi đen có hai dải đỏ bỏ ra sau gáy và mặc bộ quần áo đen của bọn biệt kích. Tay hắn vung vẩy khẩu “Tuyn” thúc giục bọn phỉ chạy lên. Khi còn cách Lý Vần Sinh chừng ba chục sải tay những tên đi đầu bỗng dưng nằm ẹp cả xuống sau những xác nằm lại đợt trước. Miệng chúng hò la, tay bấm cò súng liên tiếp, nhưng đứa nào cũng như bị dán chặt xuống đất. Tên chỉ huy từ sau một tảng đá nhô ra chửi bới và bắn một loạt tiểu liên hốt qua đầu bọn lính phỉ. Bọn chúng lom khom chạy tới. Lý Vần Sinh reo lên khe khẽ : A, thằng Hầu Vần Sính ! Anh gạt tiểu liên qua một nấc bắn loạt, nhưng Hầu Vần Sính đã biến mất sau một tảng đá. Bọn lính phỉ đang lom khom chạy, vấp phải lưới đạn từ trong bắn ra, hai ba tên chới với rồi ngã gục. Những tên còn lại hốt hoảng quay đầu định chạy thì Hầu Vần Sính nhảy ra thúc báng súng vào một tên đứng gần hắn và quát bắt xông lên. Chỉ đợi có thế, Lý Vần Sinh xiết cò. Tặc ! Tặc ! Tặc !... Sau loạt tiểu liên của Lý Vần Sinh, tên Hầu Vần Sính nhảy dựng lên và ngã bật ngửa về phía sau. Khẩu “Tuyn” trong tay hắn văng ra xa. Mấy tên phỉ quay lại thét lên kinh hoàng :

      - Ông Hầu Vần Sính chết rồi !

      Như rắn mất đầu, bọn phỉ chạy thục mạng xuống chân đồi. Phía trong lỗ châu mai, Lý Vần Sinh thở phào :

      - Xong món nợ ở Sin Suối Thầu !

      Từ chỗ chỉ huy, Sần Lùng đã nhìn thấy mũi tấn công của bọn Hầu Vần Sính bị bẻ gãy, hắn lồng lộn thét bọn giữ súng máy và súng cối bắn tới tấp vào bức tường công sự của đội du kích. Một quả đạn cối 60 ly đã rơi trúng bức tường đất phá sập một mảng. Hai du kích Lý San và Sùng Chô ở gần đấy đã trúng mảnh đạn cối lảo đảo gục xuống. Mấy du kích chạy đến đỡ hai anh đưa về phía sau cho các cô Seo Mỷ, Seo Dua đưa vào bản băng bó. Thấy hỏa lực của bọn phỉ tập trung vào bức tường, Quyết Tiến cho anh em tiến về các ổ phòng ngự ở đầu bản.

      Được hỏa lực yểm trợ, bọn lính phỉ lúc chạy, lúc bò đã áp sát được chân các bức tường phòng ngự của đội du kích. Lý Vần Sinh vẫy Sùng Lù và Lý Tả lùi về phía sau theo anh. Từ sau bức tường bọn phỉ liên tiếp quăng lựu đạn vào phía trong bức tường. Lợi dụng khói lựu đạn, bọn phỉ nhảy qua bức tường đổ vào trong bản. Quyết Tiến lia đạn vào bọn phỉ vừa nhảy vào. Cùng lúc đó lựu đạn của đội du kích cũng dựng lên những cột khói vây lấy chúng. Tổ ba người của Lý Vần Sinh đột ngột xuất hiện bên cánh trái hướng tấn công của bọn phỉ. Những loạt đạn tạt sườn của tổ Lý Vần Sinh làm bọn phỉ vừa nhảy vào bối rối và thực sự hoảng loạn. Chớp cơ hội đó, Quyết Tiến cho toàn đội liên tiếp tung lựu đạn và bắn quyết liệt vào lũ phỉ đi đầu. Thêm mấy tên nữa trúng đạn và bọn còn lại hốt hoảng tháo chạy.

     Quyết Tiến dẫn anh em xông ra chiếm lại bức tường và bắn đuổi theo bọn phỉ rút chạy. Sần Lùng thấy cũng khó làm nên chuyện gì khi mũi tấn công của Hầu Vần Sính đã bị bẻ gãy. Hắn để mặc cho bọn lính phỉ lục tục chạy về phía Phìn Chải.

     Tiếng súng im dần, rồi tắt hẳn. Trên trận địa chỉ còn lại tiếng những tên phỉ bị thương đang rên la, kêu cứu. Mặt trời mới xế đỉnh đầu, tỏa những tia nắng rẻ quạt xuống cái bản vừa mới đây còn ngập chìm trong khói đạn. Giữa lúc ấy Seo Mỷ từ trong bản chạy ra hớn hở báo tin : nước đã về !

     Không ai bảo ai, mọi người cùng cất tiếng hò reo vang dậy.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #39 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2022, 10:45:14 am »

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT


     Họ trườn đi như ba con thằn lằn màu xanh. Càng đến gần mục tiêu họ càng thận trọng, nên những lá cây khô dưới bụng họ cũng không phát ra tiếng động lớn. Trườn được mấy thước họ lại dừng hệt như những con thằn lằn khi tiếp cận mồi. Một trong ba người phát hiện ra sợi dây của bẫy mìn. Anh ra hiệu cho hai bạn dừng lại rồi tách khỏi đội hình bò lách ngang lần theo sợi dây. Mìn nhẩy ! Anh khẽ kêu trong cuống họng. Bằng động tác khéo léo và thành thạo, anh đưa tay sờ xung quanh không thấy có cái dây nào khác, lúc ấy mới tháo chiếc kim băng gài ở ngực cài ngang cái chốt an toàn của quả mìn, rồi rút con dao găm cài bên sườn cắt đứt sợi dây. Anh vẫy tay cho hai bạn tiếp tục bò lên. Như có sự phân công từ trước, người bò giữa trườn nhanh tới mục tiêu, đó là tên phỉ mặc quần áo đen cầm súng đứng gác. Hai chiến sĩ còn lại tìm thế kê tiểu liên sẵn sàng yểm trợ cho bạn.

     Màn sương mù từ dưới lòng khe chốc chốc được gió thổi cuồn cuộn bay ngược lên đỉnh núi. Dựa vào màn sương mù, người bò lên đã tới sát mục tiêu. Phía xa ở vùng Sín Chải chốc chốc lại vang lên những tràng súng máy. Chừng như mắt nhìn về hướng có tiếng súng nổ. Một tràng súng máy lại vang lên đột ngột thu hút sự chú ý của lũ phỉ. Chớp cơ hội đó, người chiến sĩ bật dậy và nhanh như chớp quật tên phỉ gác ngã ngửa. Hai bàn tay như hai gọng kìm thép xiết chặt lấy cổ hắn. Hai chiến sĩ kia cũng chạy tới thu súng và trói nghiến tên phỉ lại rồi kéo hắn vào một bụi cây gần đó.

     - Mày kêu sẽ được ăn ngay nhát dao này - Một người dí con dao găm vào cổ nó.

     Tên phỉ gật gật đầu vẻ quy thuận.

     - Có mấy đứa gác ?

     - Dạ, chúng em có ba.

     - Chúng đâu cả rồi ?
   
     - Hai đứa còn ngồi trong lều kia.

     - Còn bọn nào ở gần đây không ?

     - Chúng ở tất cả trong bản, chỉ có tổ của em phải gác ở đây.

     - Mày nói sai là mất mạng đó !

     - Dạ em không dám nói dối.

     - Bây giờ cho mày về chỗ cũ gọi chúng nó ra đây. Phải gọi thật tự nhiên.

     - Vâng ạ.

     Chiến sĩ đi đầu ra hiệu cho hai bạn bố trí đội hình chiến đấu, rồi đẩy tên phỉ ra chỗ trống và bảo :

      - Bây giờ mày gọi chúng ra đi.

     Tên phỉ ngoan ngoãn cất tiếng gọi :

     - A Pìn, Lý Lở ra đây nhanh lên.

     - Cái gì thế ? - Hai tên phỉ trong lều chạy ra.

     Có tiếng quát ngay sau lung chúng :

     - Đứng im, giơ tay lên !

     Hai tên phỉ run rẩy đưa súng lên khỏi đầu. Một chiến sỹ tiến ra thu hai khẩu súng của chúng và lần lượt trói cả lại. Cả ba tên được dẫn tới lùm cây ban đầu, và sau khi cắt người cảnh giới, cuộc hỏi cung bắt đầu. Người chiến sĩ bắt tên phỉ gác, bằng một giọng dịu dàng hơn, nói :

     - Chúng tôi là bộ đội cụ Hồ về giải phóng cho dân bản. Vì vậy chúng tôi không giết hại những người bị phỉ cưỡng bức cầm súng. Nếu các anh thật lòng hối cải, sẽ được hưởng lượng khoan hồng.

     - Dạ chúng em đã được nghe nói như thế rồi ạ.

     - Vậy sao các anh không mang súng về hàng ?

     - Thằng Pò Sáy chỉ huy chúng em rất ác. Nó dọa ai bỏ trốn sẽ bị giết cả nhà. Nó là người Mường Huy với em, nên em sợ lắm.

     - Thôi được, bây giờ các anh có cơ hội để bầy tỏ lòng thành thật của mình với bộ đội.

     - Dạ chúng em vẫn có lòng mong đợi các anh từ lâu ạ.

     - Trước hết các anh phải trả lời thật đúng những câu tôi hỏi. Trong Lao Lìn Chải hiện giờ có bao nhiêu phỉ ?

     - Ba chục ạ.

     - Ai chỉ huy ?

     - Thằng Pò Sáy. Nó được Tây thả dù xuống, bây giờ là “xếp gúp”.

     - Cấp trên Pò Sáy là ai ?

     - Sần Lùng.             
               
     - Các anh đều là phỉ người Dáy, người Dao sao lại do Sần Lùng chỉ huy ?

     - Sau trận đánh vào phố tỉnh bị thua, bọn chúng em cứ phải chạy mãi, quân số thất tán dần từ trên một trăm nay chỉ còn có ba chục. Bọn chỉ huy không tin người Dáy, người Dao nữa nên bắt nhập vào toán phỉ Mông để Sần Lùng chỉ huy cả. Thằng Sần Lùng cũng không tin chúng em, nó bắt ăn đói, không phát súng đạn tốt vì nó sợ chúng em bỏ trốn. Nơi khó khăn nguy hiểm như Lao Lìn Chải này nó bắt bọn em đến canh gác.

     - Các anh tên là gì ? Ở đâu ?

     - Em là A Vảng, còn đây là A Pìn cùng là người Dáy ở Mường Huy, còn đây là Lý Lở người Dao ở Trung Liềng. Bố em bị thằng Sần Lùng đánh bây giờ đang ốm ở nhà. A Pìn có bố mẹ là A Sin đều bị chết vì giẫm phải mìn của phỉ gài ở Mường Huy. Còn Lý Lở có con ngựa bị bọn phỉ bắt.

     - Như vậy là các anh đều có mối thù với bọn chỉ huy phỉ. Các anh có sẵn lòng hợp sức cùng bộ đội tiêu diệt bọn phỉ không ?

     - Nếu được các anh cho theo đánh phỉ, chúng em sẽ hết lòng. Các anh cú tin ở chúng em, bố mẹ em đều ở Mường Huy cả, chúng em xin bảo đảm.

     - Thôi được, các anh cứ ở đây. Bộ đội không làm hại các anh và gia đình các anh. Bây giờ chúng tôi tạm giữ ba khẩu súng của các anh để làm tin.

     - Vâng, các anh cứ lấy súng đi. Chúng em cần gì đến những khẩu súng này, vì nó mà chúng em mấy lần suýt chết rồi.

     Người chiến sỹ vừa hỏi cung mấy tên phỉ vẫy hai bạn ra một chỗ hội ý. Một chiến sỹ nói :

     - Đồng chí Seo Giả, bây giờ ta cho trung đội lên chiếm điểm cao này để mờ sáng đánh vào Lao Lìn Chải chứ ?

     Anh bộ đội vừa nói chuyện với bọn A Vảng chính là Sùng Seo Giả. Trần Chiến bị thương trong trận đánh chiếm Múng Hung nên Seo Giả được cử làm trung đội trưởng. Khi nhận được lệnh quay lại vùng Ngũ Chỉ Sơn, Seo Giả vừa phấn chấn vừa hồi hộp. Anh nghĩ đến mẹ già, đến Khúa Ly đã bao năm chờ đợi tin anh. Trong óc anh cũng hiện ra bộ mặt nham hiểm, xảo quyệt của bọn Giàng Páo, Giàng Seo Tính và bộ mặt lạnh lùng, tàn bạo của tên Sần Lùng. Vui buồn, căm giận lẫn lộn, xen lẫn trong óc anh. Nhiều lần Seo Giả phải cố nén tình cảm riêng để suy nghĩ giải quyết những công việc đầy khó khăn, phức tạp đang chờ đợi đơn vị Seo Giả. Trong hoàn cảnh này Trần Chiến - người chỉ huy trực tiếp và cũng là người tận tình dìu dắt anh lại vắng mặt. Với Seo Giả, Trần Chiến là một người chỉ huy thông minh, lanh lợi và trong chiến đấu rất dũng cảm. Bây giờ Seo Giả chỉ có một mình, anh phải chịu tất cả trách nhiệm về mọi quyết định khi chỉ huy trung đội. Seo Giả còn nhớ như in lời khuyên của Trần Chiến : “Người chỉ huy mà hành động theo tình cảm riêng thì có lúc sẽ đưa cả trung đội vào thảm họa bị tiêu diệt gọn”.

     Từ lúc đưa đơn vị rẽ về hướng Ngũ Chỉ Sơn, tuy thông thạo đường đất trong vùng, nhưng anh vẫn rất thận trọng vì anh biết đối thủ của anh cũng đều là những kẻ am tường từng khe suối, từng con đường mòn. Anh đưa đơn vị đi tắt rừng, tránh cả những con đường mòn, vì anh biết đó là những con đường đầy cạm bẫy của bọn phỉ. Đây cũng là cách giữ bí mật, tạo thế bất ngờ. Anh hiểu trung đội tuy được trang bị mạnh, song được tung vào một vùng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên phỉ đang hoành hành thì chẳng thấm tháp gì. Nếu như tạo được thế bất ngờ, đánh thắng trận đầu giòn giã sẽ gây được lòng tin trong nhân dân các dân tộc. Dân có lòng tin thì sẽ ủng hộ đơn vị và lúc ấy thì trung đội của anh sẽ có sức mạnh như một tiểu đoàn. Chứng minh cho suy nghĩ của Seo Giả là một tổ cán bộ và một đội du kích nhỏ bé ở Sín Chải vẫn tồn tại giữa vòng vây của một cụm phỉ hung hãn kiểu Sần Lùng. Rõ ràng là hôm qua anh vẫn còn nghe thấy súng nổ dữ dội ở phía Sín Chải.

     Theo kế hoạch tác chiến, sớm nay trung đội sẽ lợi dụng sương mù bí mật lên chiếm lấy đỉnh cao sau bản Lao Lìn Chải để mờ sáng sẽ đánh một trận quyết định giải phóng Lao Lìn Chải nhằm chia lửa cho đội du kích Sín Chải. Một tổ trinh sát sẽ cử lên thăm dò trước. Nhiều chiến sĩ xung phong đi, nhưng Seo Giả chọn hai tiểu đội trưởng có kinh nghiệm cùng anh đi. Anh giải thích : “Tôi đã từng chăn trâu ở đây, nên thuộc từ mỏm đá, gốc cây, như vậy sẽ giữ được tuyệt đối bí mật. Để người khác đi lỡ ra bị lộ chúng điều quân lên chốt giữ điểm cao này thì đến một tiểu đoàn cũng khó lọt vào Lao Lìn Chải được”.

     Bây giờ nghe tiểu đội trưởng tiểu đội hai hỏi, Seo Giả khẽ gật đầu :

     - Đồng chí xuống đưa trung đội lên đúng con đường ta vừa đi. Tuy đã đi qua nhưng vẫn phải đề phòng những quả mìn còn sót lại, nhất là những quả mìn nhựa chúng thường gài ở những nơi bất ngờ nhất.

     - Báo cáo rõ !

     Tiểu đội trưởng tiểu đội hai lập tức đi ngay xuống chân đồi. Seo Giả quay lại nói với tiểu đội trưởng tiểu đội ba :

    - Tôi vừa nẩy ra cách chiếm Lao Lìn Chải mà không cần gây nhiều tiếng nổ. Chờ lát nữa anh em lên đầy đù ta sẽ hội ý.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM