*
Hôm nay Giàng Páo mở bữa rượu mời những người đứng đầu trong vùng đến chứng kiến hắn xét xử vụ “Vàng Khúa Ly”.
Từ sáng sớm các thôn trưởng đã kéo đến và tụ tập hút thuốc phiện ở nhà Giàng Seo Tính. Tới gần trưa đã đủ mặt những người già đứng đầu các dòng họ lớn như : họ Giàng, họ Sùng, họ Hảng, họ Lý, họ Vàng, họ Hầu, họ Cứ, họ Mã... Có người đến mặt hí hửng vì sắp được bữa rượu túy lúy. Có người đến vì tò mò muốn biết thực hư câu chuyện “Vàng Khúa Ly” ra sao. Thường thì chỉ vài ngày sau vụ “cướp vợ” là cả vùng đều rõ ai đứng ra “cướp vợ” và sự mặc cả giữa bên “cướp vợ” và họ nhà gái đã ngã ngũ ra sao. Còn vụ Vàng Khúa Ly bị cướp kèm theo chuyện Hầu Seo Giả mất tích đã kéo dài tới hai phiên chợ mà các tin đồn cứ trái ngược nhau. Có tin đồn chuyện rắc rối này do mấy anh con trai Mông mãi bên Tả Phin gây nên. Có người nói do chính Hầu Seo Giả tự gây lấy vạ ; song cũng có người lại nói bóng gió rằng mọi chuyện đều từ Giàng Seo Tính mà ra cả. Chuyện Vàng Khúa Ly bị cướp còn đang chìm trong màn sương mù dày đặc. Vì vậy ngoài những người được mời tới dự và tham gia xét xử, còn có không ít người đến xem vì tò mò.
Mặt trời đứng bóng là bắt đầu các thủ tục mời vào mâm đầy vẻ khách sáo. Người mời cố kéo vào, người được mời cố căng ra từ chối. Phải đủ ba lần lôi kéo người khách được mời mới ngồi vào ghế dành cho mình. Sau một hồi chào mời ầm ĩ như phiên chợ, mọi người ngồi vào mâm và bữa rượu được sắp đặt theo thứ tự. Giàng Páo ngồi ở bàn chính gian giữa, một bên là Giàng Seo Tính, bên kia là thôn trưởng Hồ Thầu rồi đến thôn trưởng các thôn Lao Chải, Phìn Chải, Sín Chải... Mâm rượu kế đó là các thôn trưởng ở xa hơn - rồi đến các mâm rượu của những người đứng đầu các dòng họ từ lớn đến nhỏ. Bàn cuối cùng là chỗ ngồi của ông Vàng Seo Hồ, bố của Vàng Khúa Ly và ông già Hầu Láo Sì, bác ruột của Hầu Seo Giả. Mẹ của Vàng Khúa Ly cũng đến nhưng chỉ được ngồi dưới bếp để nghe sự xét xử của Giàng Páo.
Rượu được vài bát thì Giáng Páo trịnh trọng đứng lên. Hôm nay Giàng Páo mặc bộ quần áo Mông, nhưng đầu vẫn đội cái mũ nồi bằng dạ đen. Mặt hắn đã có hơi men bốc lên. Sau khi nhìn khắp lượt mọi người, đôi mát dao găm có vằn những tia máu đỏ của hắn dừng lại khá lâu ở Vàng Seo Hồ. Ông già không chịu nổi cái nhìn sắc nhọn của hắn, từ từ cúi mặt xuống. Cùng lúc này Giàng Páo cất cao giọng nói oang oang :
- Theo lời kêu của ông bà Vàng Seo Hồ thì cách đây hai phiên chợ, trên đường từ chợ về nhà, Vàng Khúa Ly đã bị “cướp” đi. Tôi đã cho người đi dò la thì biết rằng đầu đuôi câu chuyện như sau : Hôm ấy thằng Hầu Seo Giả dụ dỗ Vàng Khúa Ly đi chợ. Ở chợ Hầu Seo Giả vì ghen đã đánh Sần Lùng - người của nhà quan ở ngay giữa chợ thành thương tích ở mặt, đến hôm nay chưa khỏi. Sần Lùng đâu hãy ra cho mọi người xem vết thương.
Sần Lùng chuệnh choạng ôm mặt bước ra. Vừa đi hắn vừa rên rỉ. Mọi người còn chưa kịp nhìn vết thương ở mặt Sần Lùng ra sao, thì Giàng Seo Tính đã quát :
- Cút vào !
Sần Lùng vào khuất thì cái giọng oang oang của Giàng Páo lại cất lên :
- Người con gái Mông ta như cái hoa mọc ở giữa rừng ai chẳng có quyền ngửi, có quyền sờ và có quyền theo hát. Bao giờ có rượu cho dân bản uống như hôm nay thì người bỏ rượu và bạc trắng ra mua mới có quyền ghen, quyền giữ. Đúng lý người Mông ta không, thưa các vị ?
- Đúng rồi, phải rồi ! Cái “lý” của ta xưa nay vẫn thế mà. Chử lầu
1 đã phán lời ấy từ lúc nặn ra cái quả núi Ngũ Chỉ Sơn thành hình cái bàn tay xòe năm ngón đặt giữa đất này kia. - Thôn trưởng Lao Chải, người thân cận của Giàng Páo lè nhè giọng rượu phụ họa.
- Ai có lời khác ông thôn trưởng Lao Chải không? - Giàng Seo Tính miệng hỏi và đưa đôi mắt gian hiểm nhìn mọi người.
Mấy người cúi mặt xuống mâm rượu không trả lời. Đôi mắt của Giàng Seo Tính dừng ở thôn trưởng Sín Chải, buộc lòng thôn trưởng Sín Chải phải nói đưa đà :
- Cái lý người Mông xưa nay vẫn thế.
- Ấy thế mà thằng Hầu Seo Giả dám đánh người nhà quan ngay giữa chợ chỉ vì Sần Lùng theo hát với Vàng Khúa Ly. Tội ấy đáng phải trị, có đúng không? - Giọng Giàng Páo trở nên gay gắt.
- Phải, phải trị ! - Vẫn cái giọng dở tỉnh dở say thôn trưởng Lao Chải phụ hoạ.
Nhưng Giàng Páo lại xua tay nói tiếp :
- Kể trị là đúng, nhưng nhà quan nghĩ là máu ghen của lũ trẻ, cũng như một đàn gà có hai con gà trống thì nó chọi nhau cũng là lẽ thường tình, nên nhà quan bỏ qua cho.
Giàng Páo nói và nhìn thẳng vào ông già Hầu Láo Sì. Ông già họ Hầu đành phải khúm núm đứng lên :
- Đội ơn sự rộng lượng của nhà quan. Tôi xin về dạy bảo con cháu.
Giàng Páo vẻ hài lòng vẫy tay cho ông già họ Hầu ngồi xuống, rồi hắn lại nói tiếp :
- Hầu Seo Giả lại dụ dỗ Khúa Ly cùng về. Có ai mà biết được hai đứa trai gái cùng ngồi chung một con ngựa đi hàng nửa ngày trong rừng vắng nó đã làm những điều gì trái với đạo lý người Mông ta? - Giàng Páo nheo mắt cười hề hề làm nhiều người cũng bật cười theo.
- Một con dê ở giữa bãi cỏ non ! - Giàng Seo Tính nói như một lời khẳng định.
Hai ông bà Vàng Seo Hồ trước những lời bàn tán đó cảm thấy như có hàng trăm mũi gai đâm vào gan, vào ruột. Ông già họ Vàng mặt tím ngắt lẩy bẩy đứng lên, nhưng Giàng Páo đã vẫy tay để ông ngồi xuống :
- Thong thả, chưa đến lượt ông nói. - Giàng Páo lại nhìn mọi người một lượt rồi bằng cái giọng quan tòa hắn tiếp :
- Đã thế trên đường về, Hầu Seo Giả lại gây chuyện với mấy đứa con trai ở Dền Thàng. Thế là có cớ cho bọn Dền Thàng đánh Seo Giả và cướp Khúa Ly chạy đi. Sần Lùng bị đánh đau đang ngồi nghỉ ở ven đường thì gặp bọn chúng cưỡi ngựa mang Khúa Ly chạy về phía Dền Thàng.
- Sần Lùng đâu, có thật như thế không ?
Những người có mặt trong bữa rượu nhao nhao hỏi. Sần Lùng ôm mặt ra, nhăn nhó kể đứt quãng :
- Dạ đúng là như vậy... Thưa các già làng đúng thế thật ạ.
- Mày nhát gan như con hoẵng ! Thấy nó cướp gái bản ta mà không dám đứng ra cướp lại à, nếu không cũng phải về báo cho lý trưởng Giàng Páo cho người đuổi theo cướp lại chứ. - Những người già trong bữa rượu nhất loạt chất vấn.
Sần Lùng lúng túng một lúc rồi mới nói :
- Dạ... thưa nhà quan, thưa... thưa các già làng... Quả thật lúc đầu tôi không biết chúng nó cướp Khúa Ly. Chỉ thấy một thằng trong bọn nó ôm cái chăn đỏ bọc vật gì dài dài, có quẫy đạp như người nằm trong đó. Tôi đi một quãng thấy bên đường có máu, tôi mới đoán là vừa có vụ đánh nhau và cướp người. Mãi hôm sau thấy ông Vàng Seo Hồ đến kêu với nhà quan tôi mới biết là bọn nó đã cướp Vàng Khúa Ly, và đánh Hầu Seo Giả...
- Sần Lùng ! Có đích thực mày thấy bên đường có vết máu không ?
- Đúng là có vết máu thật ạ. Hôm sau nhà quan sai tôi đi tìm còn nhìn thấy vết máu khô trên đám lá ngải cứu ạ.
- Vì sao anh biết Hầu Seo Giả bị đánh?
- Dạ... dạ... Tôi nói thế là vì thấy Hầu Seo Già từ chợ đi về cưỡi chung một con ngựa với Vàng Khúa Ly ạ...
- Thôi vào ! - Giàng Páo quát cho Sần Lùng có cớ vào để khỏi phải trả lời những câu chất vấn của dân bản. Sau đó Giàng Páo kể tiếp :
- Nghe ông Vàng Seo Hồ kêu, rồi lại nghe Sần Lùng nói các hiện tượng đáng nghi, tôi đã sai Sần Lùng và hai người nữa đi tìm Vàng Khúa Ly và Hầu Seo Giả. Ba đứa phải đi sang tận Dền Thàng dò la hàng chợ mới thấy có mấy người khả nghi mang cơm lên một hang đá. Ba đứa đến thì những tên lạ mặt bỏ chạy. Chúng vào hang thì thấy Vàng Khúa Ly vẫn bị trói ở trong đó. Bọn Sần Lùng mới đưa cô ấy về đây từ hôm qua.
- Bọn chúng là những đứa nào mà dám làm nhục trai gái bản ta như vậy ? Nợ máu phải trả bằng máu ! - Mọi người lại phẫn nộ thét lên.
- Bọn Sần Lùng ở xa quá nên không nhìn mặt, nhưng xem cách ăn mặc thì đúng là người Dền Thàng rồi ! Tôi đã báo cho người đứng đầu bên đó dò la xem chúng là những đứa nào để nghiêm trị.
- Đúng rồi, phải tìm cho được bọn cướp người ngay giữa buổi chợ đông, rồi nhà quan sẽ báo cho quan Phăng Ky bắt bọn nó đi tù cho đáng. - Những người dự bữa rượu lại nhao nhao lên tiếng.
Đến lúc này Giàng Seo Tính mới từ từ đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn khắp mọi mâm rượu. Con mắt hắn đưa đến đâu ở đó tiếng xì xào lắng hẳn. Hắn gật gù cái đầu rồi nói chậm rãi, gần như là nhả từng tiếng một:
- Đúng... là... phải... tìm... phải tìm cho được kẻ đã làm mất danh dự trai gái vùng núi Ngũ Chỉ Sơn này. Tuy vậy tôi nghĩ rằng, không phải ngay hôm nay hoặc đến ngày chợ là ta tìm được ngay. Cho nên việc này các già làng có tin thì giao cho nhà quan đây đi tìm kiếm. Bắt được bọn chúng, ta sẽ họp mặt dân cả vùng này trị tội.
- Phải đấy ! Giàng Seo Tính nói đúng ý người Mông ta rồi. - Lại vẫn thôn trưởng Lao Chải hưởng ứng đầu tiên.
Giàng Seo Tính được sự hưởng ứng của thôn trưởng Lao Chải nên có đà dấn tới. Hắn hạ thấp cái giọng nghiện nghe rè rè như tiếng chiêng rập :
- Theo tôi, đằng nào thì việc không hay cho cô Vàng Khúa Ly và ông bà Vàng Seo Hồ đã xẩy ra rồi. Bây giờ tôi nghĩ là nên thu xếp việc này trước.
Mỗi lời của Giàng Seo Tính cứ như từng giọt nước lạnh buốt từ vòm một hang đá tối om nhỏ xuống. Hơn ai hết,ông bà Vàng Seo Hồ cảm thấy các giọt nước lạnh như băng ấy cứ nối tiếp nhỏ xuống giữa đỉnh đầu mình. Càng lúc ông bà Vàng Seo Hồ càng cảm thấy nhức buốt và nặng như có những nhát búa hiểm độc gõ đều đều vào đầu. Tiếng Giàng Seo Tính vẫn cứ lọt vào tai ông bà, nhưng nghe xa xôi, mơ hồ như từ một nơi xa thẳm nào vọng tới :
- Nếu là ông bà Vàng Seo Hồ bây giờ tôi cũng khó nghĩ. Cái số tôi không có con, nhưng tối rất thấu hiểu nỗi lòng của người bố, người mẹ... Vàng Khúa Ly thì vẫn còn đấy, nhưng ai chẳng biết cô ấy đã bị bọn con trai Dền Thàng giữ trong hang đá đến hàng chợ. Con dê non đặt trước mõm một bầy chó sói. Bây giờ giá như Chúa Trời có làm giấy bảo đảm thì các con chiên cũng khó tin là Vàng Khúa Ly vẫn là bông hoa rừng giữ nguyên được nhụy.
Có tiếng xầm xì bàn tán về lời nói của Giàng Seo Tính. Hắn làm như không nghe thấy những lời chỉ trích của dân bản. Con mắt ti hí như mắt con rắn xanh của hắn lia đảo khắp gian nhà và cái giọng rè rè của hắn vẫn cứ nhả tiếng một :
- Nuôi con gái hàng chục năm trời ai chẳng mong được một bữa rượu mời cả bản đến mừng khi nó về nhà chồng... Nhưng đến bây giờ thì...
Hắn buông lửng câu nói và đưa mắt nhìn ông bà Vàng Seo Hồ đầu đã như buồng chuối bị sẹ gãy gục xuống.
- Ông Vàng Seo Hồ ạ, tôi hiểu nỗi đau như dao cắt ruột của ông. Vì vậy tôi đã nói với nhà quan - Hắn quay mặt nhìn Giàng Páo vẻ kính trọng - Phải, tôi đã nói mãi với nhà quan để nhà quan thương đến ông bà, thương lấy số phận của cô Khúa Ly mà nhận Khúa Ly về hầu hạ...
Giàng Páo từ từ đứng dậy :
- Đúng là chú Giàng Seo Tính có nhờ tôi như thế. Nghĩ tình người Mông cùng ở chung chân núi Ngũ Chỉ Sơn này tôi cũng muốn giúp, nhưng nghĩ đến lý nhà quan tôi lại ngần ngại. Chẳng gì tôi cũng là người đứng ra xét xử vụ này, làm như vậy e rằng người không hiểu rõ lại nghĩ xấu cho nhà quan.
- Đấy, bây giờ quan lại chối từ. Nghĩ đi đến nát ruột, nghĩ lại đến héo gan, chỉ vì lòng thương người Mông Ngũ Chỉ Sơn ta mà thôi. Nào, xin các vị ở đây hãy vì ông bà Vàng Seo Hồ, vì Khúa Ly mà có thêm lời với nhà quan đi - Vàng Seo Tính nhìn mọi người vẻ năn nỉ.
------------------------------------------------------------------
1. Chử Lầu: Tiếng Mông chỉ ông trời, tương đương như Ngọc Hoàng mà người Kinh hay dùng.