Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:45:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cơn lốc núi  (Đọc 6923 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #50 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2022, 08:38:54 am »

CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM


   Giàng Tả Quán vấn sốt li bì. Môi nó khô nẻ và trắng bợt, hơi thở nặng nề, mệt nhọc. Tiếng khóc của nó hệt tiếng mèo kêu. Mỗi lần lên cơn co giật mắt nó trợn ngược, mồm méo xệch. Khúa Ly sợ hãi ôm chặt con vào lòng. Càng ôm chặt thì hơi nóng tỏa ra từ người Giàng Tả Quán càng như nung nấu thêm ruột gan Khúa Ly.

   Tiếng chiêng trống, la hét và gõ đập như điên dại của lão mo trong hai ngày đầu còn là niềm an ủi của Khúa Ly, nhưng đến hôm nay nó làm cô khó chịu. Cứ mỗi lần tiếng trống, tiếng chiêng la rộ lên là Tả Quán lại lên cơn co giật. Khúa Ly lên tiếng gọi người quản gia già :

   - Giàng Lao Vu !

   Người quản gia lọm khọm bước lại :

   - Bà gọi tôi.

   - Giàng Tả Quán vẫn nóng lắm, tôi lo quá.

   Người quản gia đặt tay lên trán Giàng Tả Quán. Lão cũng giật mình vì cái nóng của thằng bé.

    - Hay là lễ của ta chưa đủ làm con ma vừa lòng?

    - Đã làm đầy đủ theo lời thày mo.

    - Hay là thày mo không đủ quyền phép bắt con ma rừng ?

    - Ông mo to nhất vùng này đấy ạ. - Giàng Lao Vu đáp nhưng bụng lại nghĩ : ở đây rừng lạ, núi cao, có thể con ma to hơn sức ông mo.

Giàng Tả Quán lại lên cơn co giật nữa. Khúa Ly sợ hãi :

    - Làm thế nào bây giờ ? Đấy lẫo xem, cả lúc ông mo quát to nhất con ma vẫn cứ bóp ruột, bóp gan Giàng Tả Quán. Hay là tôi đi tìm thuốc ?

    - Ấy chết, bà đừng nói thế, con ma nổi giận thì càng khó thêm cho việc cứu chữa cậu Tả Quán.

    Khúa Ly thở dài :

    - Lão đi tìm ông Giàng Páo về đây ngay.

    - Vâng ạ.

    Giàng Lao Vu đi rồi Khúa Ly càng thấy lòng bối rối, trống trải hơn. Cô biết Giàng Páo có về cũng đến bó tay. Mấy hôm nay quá lo cho tính mệnh đứa con làm Khúa Ly nhiều lúc phát điên, phát khùng. Cô đã nói thẳng vào mặt Giàng Páo là sẽ đem Giàng Tả Quán về Phìn Chải. Trước đây ai dám trái lệnh Giàng Páo chỉ có nhận cái chết hoặc nhẹ nhất cũng bị trận đòn nhừ xương. Bây giờ Giàng Páo cũng nơm nớp lo con chết, nên hắn bỏ qua. Mấy ngày trước hắn nghĩ con ma cũng phải nể mặt hắn là quan to nhất vùng, nếu nộp đủ lễ con ma sê buông tha Giàng Tả Quán. Vậy mà cúng đến ngày thứ ba với đủ thứ lễ to nhất mà bệnh của Tả Quán vẫn ngày một nặng thêm. Thằng bé bây giờ như tàu rau cải phơi nắng. Hắn đã nghĩ đến việc đưa Tả Quán trở về một bản gần rừng nhất để Tả Quán thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ ma rừng. Hôm qua khi nghe Khúa Ly đòi đưa con về bản, hắn chỉ trợn mắt lên gắt :

    - Thì phải từ từ để xem đưa về bản nào mà che được mắt Việt Minh chứ. Bọn đàn bà chúng mày chỉ đáng hai cái bánh ngô về đâu chẳng được, nhưng Tả Quán là cái rễ của dòng họ Giàng ở Ngũ Chỉ Sơn, không thể để rơi vào tay Việt Minh được.

    Nói rồi hắn gọi Giàng Seo Tính cùng đến hang Sần Lùng bàn bạc chuyện gì suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa về.

    Lão mo gào thét đã hết hơi, lão nghỉ hút thuốc phiện, ăn uống say mềm rồi lăn ra ngủ như chết. Chừng như vừa thức giấc lão lại diễn tiếp trò gào thét, gõ đập. Đôi lúc lão cố lên giọng cao gào thét nhưng nghe cứ như tiếng con lợn bị chọc tiết. Chính tiếng gào thét rùng rợn của lão làm Tả Quán giật mình lại lên cơn co giật mới. Tả Quán co rúm người lại, mắt trợn ngược, đờm chẹn ngang cổ làm tiếng khóc của nó giống con vịt sặc nước. Khúa Ly nước mắt giàn giụa vuốt ngực cho con và tức giận quát vọng sang chỗ lão mo :

    - Im di ! Cút hết đi !

    Giọng Khúa Ly ngập chìm trong tiếng gõ đập hỗn loạn và lão mo như đang say trong cơn gào thét dọa ma cũng không nghe thấy. Giữa lúc đó Giàng Páo theo lão quản gia lật đật chạy về. Hắn chạy bổ đến bên cạnh Tà Quán. Thấy cảnh con đang lên cơn co giật, mép sùi bọt trắng như con ngựa đi đường quá mệt, Giàng Páo tái mặt gọi hối hả :

    - Tả Quán ! Tả Quán ! Con yêu của ta... khổ thân con thế này...

    - Chỉ tại lão mo gào thét to quá nên Tả Quán mới lên cơn giật đấy !

    Giàng Páo nhìn như ném lửa vào mặt lão mo và quát :

    - Thôi dẹp lại và xéo đi ! Đồ lừa bịp, Tả Quán mà chết tao sẽ lột da mày. Tao sẽ lột da con mày trước để mày biết thế nào là nỗi đau khi nhìn đứa con chết.

    Trong khi lão mo sợ hãi cuốn vội đồ nghề để chuồn, Giàng Páo lại quay về ngồi phục xuống bên Tả Quán. Hai tay hắn run rẩy, quờ quạng sờ vào mặt đứa con. Nhìn hai bàn tay của hắn Khúa Ly lại nghĩ đến lần đầu tiên đôi bàn tay ấy chạm vào thân thể cô. Khúa Ly vừa tức giận vừa ghê tởm. Cô gạt mạnh hai bàn tay Giàng Páo ra và nói như quát :

    - Ông đừng động đến nó. Ai bắt Tả Quán lên đây để nó đến nỗi này ? Ai ? Ai ?

    Rồi Khúa Ly bỗng đứng phắt dậy và nói :

    - Tôi sẽ đưa Tả Quán về bản ngay bây giờ. Ôi Tả Quán khổ sở của mẹ ! - Giọng Khúa Ly nấc lên.

    Giàng Páo sững người rồi bất chợt hắn chồm đến Khúa Ly giữ tay cô lại và quát :

    - Con ngựa cái câm mồm ! Tao sẽ lột da mày nếu mày dám bước chân ra đến cửa hang !

    Rồi hắn bỗng ôm đầu loạng choạng. Trong đầu hắn vang lên tiếng nói : Ôi trời đất đảo điên hết cả rồi ! Lá chè thành lá ngón cả rồi ! Tất cả đều muốn hại ta, muốn phản ta. Bây giờ cả Khúa Ly, cái đuôi ngựa xinh đẹp của ta cũng định bỏ ta mà đi ư ? Cả Giàng Tả Quán - cái rễ của dòng họ Giàng cũng định bỏ ta mà đi ư ? Tiếng vang trong đầu hắn giờ đã thành tiếng gầm ở miệng :

    - Không, không một đứa nào được xa rời ta. Chúng mày chỉ được phép rời ta để xuống vực Đen thôi !

    Cơn giận trong lòng Khúa Ly cũng bốc lên như lủa đốt nương. Cô bế Giàng Tả Quán lúc này đã lả đi đưa vào mặt Giàng Páo :

    - Đây ông giết cả con và tôi đi ! Ông bắn, ông đâm tùy ý, nhưng tôi không thể ngồi nhìn nó chết dần trong tay tôi như thế này.

      Giàng Páo tròn mát nhìn vợ và đứa con sắp chết. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực và run sợ. Hắn đã nghe rõ tiếng thở khò khè, gấp gấp của con hắn. Giọng hắn xỉu xuống một cách thảm hại :

      - Thì chờ tôi bàn với Giàng Seo Tính và Sần Lùng đã.

      - Hừ, ông là chủ mà phải đi hỏi mấy con chó giữ nhà à ?

      - Trời đất đảo điên cả rồi. Thằng Sần Lùng có máy nói chuyện hàng ngày với Phăng Ky, người Phăng Ky tin nó. Ta muốn chống lại Việt Minh thì cũng phải nhờ đến tay nó và Phăng Ky.

      - Tả Quán con ơi, mẹ con ta bây giờ còn biết trông cậy vào ai nữa.

      Khúa Ly lại nấc lên và cô lảo đảo bế con đi ra phía cửa hang. Giàng Páo chạy theo kéo Khúa Ly lại giọng năn nỉ :

      - Chúng tôi đã bàn rồi, chỉ cần qua đêm nay sáng mai có thể đưa Giàng Tả Quán về bản.

      Giàng Páo nói xong đi ngay ra cửa hang. Hắn không quên dặn tên phỉ gác cửa hang không cho Khúa Ly đi ra khỏi hang. Bóng hắn chìm trong mưa tuyết lạnh giá và luồng gió điên cuồng.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #51 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2022, 08:42:56 am »

CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN


     Gió vẫn rít vu vu trong những ống vầu và thân cây pồ trù bị sâu đục thành những lỗ tròn. Rừng pồ trù gục đầu ngủ say trong tuyết. Vượt lên trên tán cây tầm thấp, những cây cổ thụ vườn cành sần sùi, lông lá lúc lúc lại thả xuống những bông tuyết đọng quá nhiều trên cành. Không có tiếng chim hót, thú gầm. Suối cũng thôi ngâm bản trường ca róc rách. Không gian ngập chìm trong màu tuyết trắng. Cái rét như buốt đến xương tủy ngự trị khắp mọi nơi.

     Thình lình một tiếng nổ âm âm của súng kíp hoặc tiếng súng trường lẻ loi vang lên cũng chỉ đủ làm cho không gian xao động một chút rồi tất cả lại trở về trầm lắng và trì trệ của một vùng núi xa xăm.

     - Mùa đông ảm đạm và nặng nề vẫn kéo dài - A Sẩu ngắm nhìn cảnh vật bất giác thốt lên nhận xét. Anh quay vào nhà vừa lúc gặp Seo Mỷ từ trong buồng bước ra. A Sẩu reo lên kinh ngạc :

     - Hôm nay trông chị Seo Mỷ đẹp như cô gái đi hội Sai Sán ấy.

     Seo Mỷ tủm tỉm cười :

     - A Sẩu nói xấu hổ cho tôi đấy thôi.

      - Tôi nói thật đấy Seo Mỷ ạ. Ít ra mọi người cũng phải đoán rằng chị sắp đi chợ huyện chứ không phải đi vào hang phỉ.

      - Chỉ vì chú Seo Giả dặn chị khi vào gặp bọn nó phải cho ra dáng người chủ của đất nước này. Cách ăn nói cũng tỏ ra tấm lòng ngay thẳng, đứng đắn và rộng lượng của ta, cũng là cách so sánh giữa mặt trời và hang sâu tăm tối. Tôi nghĩ chú Seo Giả căn dặn thế mà phải.

      - Nhưng chị có nghĩ rằng thấy chị rực rỡ như một bông hoa, bọn phỉ có thể sinh lòng đen tối không ?

      Seo Mỷ đáp ngay :

      - Tôi đã nghĩ đến điều này suốt đêm qua, nhưng tôi cho rằng ta càng đàng hoàng thì bọn phỉ càng phải tôn trọng ta, không dám sinh lòng khác.

      - Chúc chị lên đường chiến thắng ! Chị cứ tin rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh chị.

      Seo Mỷ mỉm cười đáp lòi chúc của A Sẩu, khẽ gật đầu chào anh rồi ung dung bước ra cửa.

      Seo Mỷ đi với chiếc khăn dệt bằng sợi lanh nhuộm chàm pha phẩm tím vấn gọn ghẽ. Áo xáo-khỏa màu chàm mài bóng có đải-lầu chét gọn ngang thân. Những đồ trang sức bằng bạc lấp lánh ở hai tai, ở cổ và đôi tay. Cái quần màu chàm hơi ngắn để lộ đôi xà cạp bó chét lấy bắp chân tròn lẳn.

      Seo Mỷ như một đóa hoa rừng rực rỡ nổi bật giữa thảm tuyết trắng mênh mông. Đầu Seo Mỷ ngẩng cao, mắt nhìn thẳng hướng rừng già chân dãy Ngũ Chỉ Sơn đi tới.

    Vợ Giàng Lùng, sau lưng địu bé Seo Tả đợi chị ở chân đồi. Chị đứng trong đám ngải cứu ven đường nhường bước cho Seo Mỷ đi trước. Hai người im lặng bước đi trong không gian trầm láng mênh mông tuyết trắng. Mỗi người còn mải theo đuổi một ý nghĩ riêng. Vợ Giàng Lùng phấp phỏng nửa mừng, nửa lo. Mừng vì Seo Mỷ đã bằng lòng đi gặp Giàng Lùng và chiều nay có thể Giàng Lùng sẽ trở về. Phần lo vẫn là chuyện bọn phỉ trở mặt làm phản.

    Còn Seo Mỷ vẫn đang phải xét đoán các diễn biến trong đầu Giàng Lùng và tìm sẵn những cách ứng phó. Trong mười phần thì đến tám phần là Giàng Lùng sẽ trở về, nhưng người về liệu bụng nó có về thật không ?

    Con đường đi sâu vào núi càng trở nên ngoắt ngoéo và dốc. Tuyết đã phủ kín những hòn đá tai mèo, lâu lâu thấy bàn chân đau nhói Seo Mỷ mới biết vừa dẫm phải một hòn đá nhọn. Tiếng nước từ vách đá cao dội xuống nghe ngày càng rõ.

    - Chúng đã rút vào đến tận Lân Suối Thầu. Mùa đông mà ở bên khe nước lạnh thì chịu sao nổi ? - Seo Mỷ thoáng ái ngại cho bọn Giàng Lùng.

    - Đứng lại ! - Tiếng quát đột ngột làm cả hai người cùng giật mình. Seo Mỷ vừa kịp nhận ra người quát chính là Giàng Lùng thì hắn đã ra lệnh tiếp :

    - Đưa ngay vào hang !

    Hai tên phỉ nấp sau hai tảng đá to xông ra nắm chặt lấy hai cánh tay của Seo Mỷ kéo tuột vào hang đá trước mặt.

    Vợ Giàng Lùng hốt hoảng chạy theo :

    - Anh Giàng Lùng, sao anh lại làm thế ? Anh mà bắt chị Seo Mỷ tôi sẽ nhảy xuống vực này chết cả hai mẹ con cho anh xem. Phải thả chị Seo Mỷ ra !

    - Đứng im ! Đừng ngăn trở công việc của tôi.

    - Anh trở mặt làm phản, mẹ con tôi còn mặt mũi nào nhìn dân bản nữa ? Sao mắt anh không nhìn thấy đường sáng ? Anh không còn lòng thương vợ con nữa ư ? - Vợ Giàng Lùng vừa nói vừa khóc.

    - Đã bảo cứ đứng im đấy !

    Giàng Lùng vào hang thì vợ hắn cũng chạy theo vào. Hắn quay lại bảo tên phỉ đứng gác cửa hang :

    - A Cấu, giữ bà ấy lại.

    Vợ Giàng Lùng bị tên phỉ đưa đến ngồi dưới một cái hòm đá cách cửa hang chừng mươi sải tay.

    - Canh gác cẩn thận đề phòng bọn Việt Minh !

    Ra lệnh cho tên phỉ rồi Giàng Lùng đi thẳng vào hang. Seo Mỷ đã được đưa đến ngồi trên một tảng đá nhẵn,hai tên phỉ súng lăm lăm chĩa vào cô. Nét mặt Seo Mỷ đanh lại nhìn Giàng Lùng đang bước tới. Giàng Lùng ngồi xuống một hòn đá đối diện với Seo Mỷ. Hắn lạnh lùng nói :

    - Cái sống và cái chết của mày đang trong tay ta. Muốn sống phải trả lời đúng những câu hỏi của ta.

    - …

    - Mày dẫn bao nhiêu bộ đội đến bao vây ?

    Seo Mỷ nhìn thẳng vào mắt Giàng Lùng. Trong đôi mắt trắng dã của hắn thoáng một chút bối rối. Seo Mỷ nghĩ nhanh : Thế là tim đen của mày ta đã rõ cả. - Seo Mỷ nói giọng tự tin :

    - Điều này anh nên hỏi vợ anh. Vợ anh đi cùng tôi từ nhà đến đây.

    Như để lấy lại cái hùng hổ ban đầu, Giàng Lùng quát to :

    - Nói láo ! Một đứa đàn bà như mày mà dám vào đến đây à ?

    Nụ cười hé nở trên môi Seo Mỷ :

    - Tôi đã nói đi cùng vợ và con anh, như thế là đi cùng tôi có dân cả bản Sin Suối Thầu. Tôi đến đây với bộ quần áo ngày hội. Anh cũng là người Mông, hẳn anh biết không ai đem sự độc ác và lòng hằn thù đến dự hội vui chứ ? Trong lòng tôi chỉ mang đến cho các anh điều vui, điều mừng nhất, đó là ngày đoàn tụ, sum họp của mẹ con, chồng vợ, anh em. Anh Giàng Lùng ạ, cái “kế múng, lý múng” mà Phăng Ky đã dạy anh đã đem đến cho người Mông ta cái cảnh như thế này đây. - Seo Mỷ chỉ vào những tên phỉ quần áo nhớp nhúa, đói khát, râu ria đen mặt và vợ con Giàng Lùng đang ủ rũ đứng ở cửa hang.

    Giàng Lùng thấy ngọn lửa hung hăng trong bụng hắn đang lụi tàn nhanh chóng dưới con mưa tuyết. Tuy vậy hắn vẫn cố lấy giọng cứng rắn :

    - Không được tuyên truyền lời Việt Minh ở đây.

    Seo Mỷ bật lên tiếng cười và giọng nói đượm vẻ thương hại :

    - Ôi, anh Giàng Lùng ! Anh đi mãi trong con đường rậm nên không nhìn thấy ánh mặt trời, lời nói và chỉ cho anh nhìn thấy những sự thật thôi. Anh hãy nghĩ lại xem, từ ngày anh cầm khẩu súng của Phăng Ky anh đã được những gì ? Vợ con anh được gì ? Hay là anh chỉ thấy máu chảy, người chết, nhà cháy và được những ngày đêm lo sợ, phấp phỏng, đói rét. Con gấu còn biết tìm hang ấm để trú qua mùa đông rét buốt, còn các anh có được ở yên trong một cái hang nào không ? Các anh định chạy đi Lai Châu, Thượng Lào ư ? Tôi nói để anh biết rằng những nơi ấy đã được cách mạng đến giải phóng rồi. Các anh trông chờ vào Phăng Ky ở Điện Biên Phủ ư ? Ở đấy Phăng Ky có hàng vạn quân, có đủ máy bay, xe tăng, súng lớn mà đã bị bao vậy chặt, chưa biết sẽ bị tiêu diệt lúc nào. Hổ mẹ đã thụt xuống hố bẫy làm sao còn đến cứu được hổ con.

    Seo Mỷ nói một mạch rồi đột ngột dừng lại để dò xét thái độ Giàng Lùng. Cô thấy Giàng Lùng đã mất hết cải vẻ hung hăng ban đầu. Hắn cúi đầu lắng nghe. Thấy vậy Seo Mỷ yên lòng nói tiếp :

    - Anh còn nhớ lần về Sin Suối Thầu cách đây không lâu chứ ? Hôm ấy chính mẹ anh đã nói với cán bộ và dân bản bắt giữ anh lại. Cán bộ Tâm -người đã bị anh bắn gãy chân - hôm ấy đã nói cứ để anh suy nghĩ cho kỹ và tin rằng anh sẽ hiểu ra và sẽ tự nguyện quay về với vợ con và dân bản. Anh tưởng rằng anh luôn di chuyển chúng tôi không biết anh ở đâu phải không ? Tôi nói để anh xem có đúng không nhé : cách đây năm ngày anh trú ở hang “Gấu ngựa” rồi hai ngày sau anh lại chuyển đến kho “Khỉ giấu bắp”, có đúng vậy không ?

    - Thì ra mỗi bước đi của tôi chị đều biết cả. - Giàng Lùng lí nhí thú nhận.

    - Anh có thể lẩn tránh được bộ đôi nhưng anh làm sao lẩn tránh được dân bản và vợ con anh.

    Cái thằng biệt kích trong con người Giàng Lùng lúc này đã bở ra như miển miến. Hắn quỳ sụp xuống chân Seo Mỷ van nài :

    - Chị Seo Mỷ, chị cũng là người Mông, chị hãy thương tôi với. Mấy hôm nay cứ nhắm mắt là tôi lại thấy những con ma đến vây lấy tôi. Tôi có tội to quá rồi, lúc nào tôi cũng tưởng sắp có một viên đạn, một mũi tên thuốc độc cắm vào người. Tôi mà về những người có thù với tôi sẽ xẻo từng miếng thịt của tôi mất.

    Seo Mỷ trút một hơi thở nhẹ nhõm rồi nói nhẹ nhàng nhưng đĩnh đạc :

    - Nếu không thương anh, thương mẹ và vợ con anh tôi đã không đến đây. Chính sách khoan hồng của Chính phù đã rõ ràng, anh về không có điều gì phải lo ngại. Bộ đội, cán bộ chỉ dặn tôi đến nói với anh rằng : Người về thì bụng cũng phải về với Chính phủ cụ Hồ.

    - Mong chị bảo đảm cho tôi. - Giàng Lùng khẩn khoản.

    - Anh cứ về, tôi bảo đảm một sợi tóc của anh cũng không ai động đến.

    Mặt Giàng Lùng sáng hẳn lên. Hắn xua tay đuổi hai tên phỉ đứng gác ra ngoài cửa hang. Chờ chúng ra đến cửa hang, Giàng Lùng mới ghé vào tai Seo Mỷ nói nhỏ. Seo Mỷ hơi chau mày vẻ suy nghĩ và gặng lại :

    - Anh nói đúng chứ ?

    - Tôi xin “thề giời” !

    - Được, chúng tôi coi đây là việc làm lập công của anh trước khi trở về.

    Seo Mỷ ngừng lại như để tính toán suy nghĩ một điều gì, rồi chị lại nói nhỏ vào tai Giàng Lùng. Giàng Lùng gật đầu vẻ đã thỏa thuận. Seo Mỷ nói thêm :

    - Anh lập được công này sẽ được khen thưởng xứng đáng.

    Như chợt nhớ ra điều gì, Seo Mỷ hỏi Giàng Lùng :

    - Câu chuyện giữa tôi và anh hôm nay có sợ những người kia nói lộ ra không ?

    - Không. Chúng nó đều một bụng như tôi.

    - Dù sao cũng phải đề phòng, đừng coi thường sự xảo quyệt của Giàng Páo và Sần Lùng.

    - Vâng, tôi nghe lời chị.

    Seo Mỷ ra cửa hang, cùng vợ con Giàng Lùng hối hả quay về. Trong lòng Seo Mỷ vừa vui, vừa lo vì một đống công việc phải làm gấp do cái tin báo của Giàng Lùng. Mải suy nghĩ Seo Mỷ quên cả nói chuyện với vợ Giàng Lùng suốt chặng đường về Sin Suối Thầu.

    Đoàn người như một bầy sói đi tìm mồi bước thoăn thoắt. Trên đầu chúng trăng như con dao gọt móng ngựa được mài sáng trắng đã lui về phía những chóp núi nhọn như mũi dáo. Ánh trăng yếu ớt hòa tan trong màn sương bàng bạc. Cây rừng nhấp nhóa trong cái màu trắng nhờ nhờ, mung lung. Tuyết lép nhép như bùn nhão dưới chân chúng. Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thốc tới làm chúng cảm thấy như có muôn vàn mũi kim vô hình châm vào da thịt. Nhiều tên run lên như lên cơn sốt rét. Tiếng sắt thép va đập vào nhau theo nhịp bước chân ban đêm nghe càng vang xa. Có tiếng nói gằn trong hơi gió:

    - Sẽ chứ, muốn chết cả lũ à ?

    Đến gần Sin Suối Thầu thì đoàn người dừng lại. Một tốp năm người tách ra đi trước vào bản. Dựa vào các lùm cây, năm bóng đen đi như chạy. Giàng Lùng là toán trưởng đi trước. Anh ta đã nhận ra cành cây bị bẻ gãy ở ven đường. Anh dẫn cả toán rẽ theo tay trái lọt vào giữa hai quả đồi cao dựng đứng. Giàng Lùng vừa đi khỏi con đường hẹp thì nghe hai tiếng tắc kè vang lên rời rạc. Giàng Lùng dừng lại bụm tay đáp lại ba tiếng tắc kè. Từ gốc cây ven đường, một bóng đen tiến ra dẫn toán của Giàng Lùng đi vào. Có tiếng phụ nữ hỏi khẽ :

    - Anh Giàng Lùng phải không ?

    Giàng Lùng đâ nhận ra tiếng của Seo Mỷ, đáp :

    - Vâng.

    - Sao chậm thế ?

    - Chúng nó sợ trăng sáng, nên phải đến giờ sương mù xuống dày mới đi.

    - Mấy người này đều cùng toán với anh phải không ?

    - Vâng. Họ tình nguyện quay súng diệt bọn Sần Lùng ngay trong đêm nay.

    - Tốt. Cứ để họ ở lại đây cùng chúng tôi. Bọn Sần Lùng có bao nhiêu đứa ?

    - Ba chục, trong đó có mười lăm tên biệt kích. Chúng đi thành hai toán, Sần Lùng đi ở toán sau.

    - Giàng Páo không về à ?

    -  Khi bọn này chiếm được bản, Giàng Páo mới về.

    - Anh quay lại đón chúng nó, phải thật bình tĩnh để chúng nó không nghi ngờ gì.

    Giàng Lùng nhanh nhẹn quay lại chỗ toán phỉ đang ẩn nấp. Anh vừa đi vừa vung vẩy cái khăn trắng làm hiệu. Gặp toán phỉ, Giàng Lùng hỏi ngay :

    - Ông Sần Lùng đâu ?

    - Phía sau.

    Giàng Lùng lần mò tìm đến chỗ Sần Lùng. Sần Lùng vẻ sốt ruột hỏi :

    - Giàng Lùng hả ? Sao im ắng thế ?

    - Tôi đã tiếp cận tên gác đầu bản và hạ nó bằng một nhát dao găm. Hai đứa tôi đã bố trí cảnh giới ở ngay đầu bản, còn hai đứa chiếm mỏm đất cao kiểm soát ngôi nhà có tổ công tác Việt Minh ở.

    - Sao không thấy chó sủa ?

    - Chúng quen hơi của bọn tôi rồi.

    -  Được, mày đi trước dẫn đường. Coi chừng nói láo mũi dao găm của tao sẽ thăm cái cổ của mày đấy !

     - Xin tuân lệnh !

     Giàng Lùng rập chân theo đúng kiểu lính chào rồi chạy lên đầu toán phỉ. Sần Lùng lệnh cho toán phỉ đi trước cách toán đi sau mươi sải tay và cả đoàn hối hả bước. Chúng như những bóng ma chập chờn bước trong ánh trăng suông mờ ảo. Một sự im ắng đến nặng nề bao trùm lên bọn chúng. Bước đi của chúng ngày càng ngắn và chậm lại. Khi Sần Lùng đi vào con đường lọt vào giữa hai sườn gò dựng đứng thì lòng nghi ngờ của hắn càng tăng. Sao vào Sin Suối Thầu lại phải đi vòng lối này ? Nếu đây là một ổ phục kích thì chúng ta chẳng khác gì đàn kiến vào trong chảo mỡ đang sôi. Nghĩ rồi Sần Lùng khoát tay cho toán đi sau dừng lại và bảo tên phỉ đi gần nhất :

     -  Mày chạy lên bảo toán đi trước dừng lại và gọi Giàng Lùng về đây.

     Tên phỉ vừa chạy di thì Sần Lùng ra lệnh cho toán phỉ đi sau tản ra hai ven đường và lên đạn sẵn sàng.

     Lũ phỉ chưa kịp tản ra thì đã nghe một loạt tiếng quát dậy lên :

     - Chúng mày đã bị bao vây, hàng thì sống !

     Sần Lùng hét giật giọng :

     - Thằng Giàng Lùng làm phản rồi ! Rút ngay !

    Miệng thét, tay hắn quạt liền một băng “tuyn”vào phía có tiếng quát. Bọn phỉ cũng nổ súng hỗn loạn. Từ phía sườn núi cao những loạt súng của bộ đội và dân quân bắn sả xuống. Những đốm lửa lựu đạn và mìn bùng lên giữa đội hình nhốn nháo của bọn phỉ và nghe có tiếng rú thê thảm của những tên phỉ bị thương. Bắn hết loạt đạn, Sần Lùng lăn tròn vào sát vách đất và khom mình chạy về phía rừng. Ra khỏi vách đất hắn trườn theo cái rãnh nông ven đường. Đến khi cảm thấy đã ra khỏi vòng lửa đạn, hắn nhổm dậy định chạy thì một tiếng quát làm hắn giật thót :

    - Giơ tay lên !

    Hắn rụng ròi buông rơi khẩu “tuyn”. Cách hắn chưa đầy hai bước, một anh bộ đội bước ra chĩa khẩu súng trường vào ngực hắn. Hắn từ từ đưa tay lên, nhưng bất thần tay gạt mạnh khẩu súng và co chân đá mạnh làm anh bộ đội ngã ngửa rồi hắn vùng chạy. Hắn nghe có tiếng súng đuổi theo. Khi sắp đến khu rừng cây thì hắn thấy cánh tay trái đau nhói và tê dại hẳn đi. Trúng đạn rồi ! - Hắn nghĩ nhưng chân vẫn chạy như lao vào rừng cây và mất hút. Lúc này tiếng súng kháng cự của toán phỉ đã tắt hẳn.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #52 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2022, 03:25:01 pm »

CHƯƠNG BA MƯƠI


   Giàng Páo kéo liền năm điếu thuốc phiện mà đầu óc vẫn tỉnh như không. Bao nhiêu điều lo buồn cứ như mớ lanh rối cuốn chặt lấy óc hắn. Cả đến thuốc phiện bây giờ cũng không xua đuổi được nỗi lo phiền của hắn. Hắn muốn quên tất cả, muốn tìm lại khoái cảm đê mê trong cơn say thuốc phiện cũng không được. Chỉ có mấy tháng mà bao nhiêu điều không may đã đổ ập xuống đầu hắn. Hình như ông trời đã bắt hắn gánh chịu cái không may cho cả vùng Ngũ Chỉ Sơn này. Cơ ngơi nhà họ Giàng đồ sộ là thế mà bây giờ trong tay hắn còn được cái gì ? Ruộng nương mầu mỡ, nhà cửa nghênh ngang, bề thế từ đời cha ông để lại phút chốc tuột khỏi tay hắn, để bây giờ hắn phải chui lủi trong cái hang đá lạnh như một con khỉ độc. Đã vậy từ khi chạy vào đây chưa đêm nào hắn dám ngủ cả hai mắt. Lúc nào cũng nơm nớp như sắp có người dí súng vào gáy dựng hắn dậy. Khi mệt quá thiếp đi, lúc choàng tỉnh dậy hắn thấy xương sống ớn lạnh.

     Ngày lại ngày hắn phấp phỏng đợi chờ đoàn quân tiếp viện của Phăng Ky thả dù xuống hoặc tiến từ Phòng Tô sang như những bức điện mà cái điện đài của Sần Lùng đã nhận được. Quân tiếp viện vẫn bặt tin và ngay cả những cái tàu bay đến ném bom và thả dù tiếp tế theo yêu cầu của hắn cũng vắng bóng. Bọn lính phỉ phần sợ chết, phần đói khát lại bị ướp trong màu sương tuyết nên đã bỏ hắn mà ra đi vãn. Có những tin còn đáng sợ hơn là cả những người làm quan to hơn hắn như bang tá Lèng Chẩu Pháng ở Pạc-Sạt đã đem cả một đoản quân ra hàng Việt Minh. Bọn phỉ ở Tả Van đang tan rã và tên quan hai Vản Lình chỉ huy bọn hắn cũng đã chạy đi Mường Than. Ở đây hắn chỉ còn lại chừng dăm chục lính, hầu hết là những tay chân tin cậy, là con cháu họ Giàng. Thằng Sần Lùng - con chó giữ nhà của hắn xưa kia, được hắn đưa đi theo Phăng Ky học để về giúp hắn cai quản địa phương nay cũng trở nên ngang bướng vì được Phăng Ky tin dùng. Nó được giữ điện đài, được nói chuyện thẳng với Phăng Ky. Từ ngày chạy vào hang đá, Sần Lùng có lúc tự coi mình như cấp trên, bắt bẻ, hoạnh họe đủ điều. Hắn đã muốn quên cái chuyện Sần Lùng định cướp Seo Máy ngay trước mũi hắn, thì nay Sần Lùng còn dám ve vãn cả Khúa Ly. Căm giận đến thâm tím ruột gan, nhưng ở cái thế đang đi trong rừng rậm cần con dao sắc nên hắn đành quay mặt đi như không có chuyện gì. Sớm muộn thì cũng phải bắt thằng Sần Lùng trả cái món nợ này. Lúc ấy chỉ cần một mẹo nhỏ của Giàng Seo Tính là xong.

     Chuyện rắc rối và thúc bách Giàng Páo phải liều là việc Giàng Tả Quán ốm nặng. Hắn đã mất quá nhiều rồi, nhưng không thể mất Giàng Tả Quán. Phải đưa Giàng Tả Quán về bản bằng cách dốc hết lực lượng còn lại đánh chiếm lấy Phìn Chải rồi cố thủ ở đấy. Có chết cũng được chết ở nhà mình. Hắn nghĩ vậy và cho gọi Giàng Seo Tính đến. Giàng Seo Tính cũng đả chán cái cảnh sống hang đá, nên theo ý của Giàng Páo. Tuy vậy Seo Tính cũng khuyên Giàng Páo nên đánh chiếm Sin Suối Thầu vì ở đấy gần rừng, bộ đội ít và khi cần chạy vào rừng cũng dễ. Miễn là đưa được Giàng Tả Quán về nơi có nhà cửa ấm áp để chữa bệnh - Giàng Páo thấy phải và cùng Seo Tính đến bàn với Sần Lùng.

     Sần Lùng ngần ngại vì biết đây là một việc làm phiêu lưu, có nguy cơ “mất hết vốn”. Giàng Seo Tính dùng những lời nói khích làm Sần Lùng nổi hung lên và vốn sẵn tính liều lĩnh, Sần Lung quyết, định dùng một trung đội tập kích vào chiếm lại Sin Suối Thầu - Phải gây một “tiếng vang” để báo cáo với Phăng Ky - Sần Lùng thấy đây là một cơ hội để hắn “nổi tiếng” và nếu thất bại thì một mình hắn chạy đâu chẳng được. Sau một hồi bàn bạc, bọn hắn chọn tốp mở đường là Giàng Lùng - người Sin Suối Thầu - đã một lần tập kích vào Sin Suối Thầu chỉ với lực lượng năm người mà suýt nữa thành công, nếu không có sự chống lại của dân bản. Bọn hắn không ngờ Giàng Lùng sau khi nhận nhiệm vụ giao đã liên lạc và báo cáo với Seo Mỷ tất cả “kế hoạch tuyệt mật”. Trận tập kích vào Sin Suối Thầu chưa mở đã bị phá tan. Chỉ còn một chục tên chạy thoát còn Sần Lùng chạy về với cánh tay trái trúng đạn.

    Thất bại ở Sin Suối Thầu hai đêm trước làm Giàng Páo phát điên lên. Hắn nguyền rủa và nói rằng có cơ hội sẽ róc từng miếng thịt của Giàng Lùng. Bây giờ trước mắt hắn đã bầy ra bức tranh ảm đạm : quân hết, tướng què, con hấp hối.

    Giàng Páo tuyệt vọng và nỗi uất hận dâng lên chẹn ngang cổ. Đúng lúc này Giàng Seo Tính lại đưa cái dọc tẩu sang. Giàng Páo bực tức giằng lấy cái tẩu quăng ra xa và thuận tay hắn gạt băng cái bàn đèn xuống nền hang đá. Giàng Páo nhỏm dậy gieo những bước chân giận dữ lên nền hang. Hắn đi ra phía cửa hang nhìn dòng thác đổ xuống vực sủi tăm như bọt xà phòng. Các bắp thịt của hắn như nhão ra, các khớp xương như đang rã ra từng mảnh. Hắn rút khẩu súng lục, lên đạn. Hắn đưa lên ngang mắt ngắm rất lâu cái nòng súng đen ngòm, nhưng rồi lại tra súng vào bao, quay lại gọi :

    - Ông Giàng Seo Tính, đi gọi ngay Sần Lùng lại đây.

    Giàng Seo Tính vẫn đang dò dẫm nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Hắn trả lời dửng dưng :

    - Ông ấy bị thương đi sao được.

    - Cứ gọi nó đến đây ngay, nói rằng lệnh của tôi.

    - Ông nói thế đến tai Sần Lùng thì lôi thôi đấy !

    - Lôi thôi gì ? Trước sau nó cũng chỉ là con chó giữ nhà cho tôi thôi. Cả ông nữa, có làm theo lệnh của tôi không ? - Giàng Páo rút súng ra khỏi bao.

    - Ông nóng nẩy quá đấy ông Giàng Páo ạ. Dễ thường tôi không lo cái cảnh khốn quẫn của ta hiện nay hay sao.

    - Có đi không ? - Giàng Páo lừ lừ đi tới.

    Giàng Seo Tính sợ hãi khúm núm chạy đi. Khi Seo Tính đã đi khuất thì cả người Giàng Páo mềm ra nhu vỏ cây lanh bị tước ra khỏi thân. Hắn ngồi thừ trên một tảng đá, đầu cúi gục đăm đăm nhìn đám lửa cháy lan của cái đèn hút thuốc phiện. Trong đầu như có cái cối xay miển miến đang quay và hắn thấy choáng váng, lợm giọng, buồn nôn. Không biết lúc này bệnh của Giàng Tả Quán đã giảm chưa. Lúc hắn sang đây sức sống của Tả Quán chỉ còn phập phồng trên đôi cánh mũi. Khúa Ly thì gần như hóa dại. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn đứa con trong vòng tay. Suốt đêm qua đến giờ cô không cho ai bế, kể cả Seo Máy.

    Giàng Páo vẫn theo đuổi những ý nghĩ mung lung trong đầu. Giá như hắn còn ở Phìn Chải thì Tả Quán chỉ mới hắt hơi đã có bao nhiêu thầy thuốc chạy đến. Cần đón thày thuốc ở Múng Hung thì chỉ cần một ngày, nếu cần đến thày lang Tầu thì cũng không quá ba ngày. Còn ở đây... ở cái hang đá lạnh lẽo này... ờ mà sao cái hang lại lạnh đến thế này ? Củi đốt rừng rực suốt ngày đêm mà người vẫn nổi da gà.

    Thỉnh thoảng nó lại hút gió vào nghe như tiếng ma gào. Giá như hôm trước đưa được thằng bé về Sin Suối Thầu thì hôm nay bệnh của nó đã đỡ nhiều.

    Hắn đưa hai tay ôm chặt lấy cái đầu nặng trĩu. Có tiếng Sần Lùng cằn nhằn vọng từ cửa hang vào :

    - Cả đến lúc bị thương tôi cũng không được nghỉ lấy một vài ngày hay sao ?

    Giàng Páo từ từ ngẩng đâu lên. Sần Lùng đã đứng sững trước mặt hắn với cánh tay trái đeo lên cổ bằng một dải băng trắng. Trước bụng Sần Lùng sề sệ khẩu súng lục và con dao găm cài trong bao ở bên sườn. Sần Lùng nhìn Giàng Páo bằng con mắt bực dọc và khinh khi.

    Giàng Páo trút một hơi thở nặng nhọc và nói :

    - Ta gọi ông đến gấp vì có việc cần bàn ngay.

    Giàng Páo khoát tay bảo Sần Lùng và Seo Tính ngồi xuống. Sần Lùng ngồi đối diện với Giàng Páo. Hắn có vẻ khó chịu vì cái giọng “bề trên” của Giàng Páo :

    - Ông mời tôi đến có việc gì ? - Sần Lùng nhấn mạnh tiếng “mời”.

    Giàng Páo hầu như không để ý đến thái độ phản ứng của Sần lùng, nói vẻ nặng nhọc, chậm chạp :

    - Tình thế của chúng ta hiện giờ chắc các ông đã rõ cả.

    - Tôi còn sống thì chưa đến nỗi phải quá lo ông Giàng Páo ạ. Khi chúng tôi mới đến đây chỉ có mấy người, thế mà chỉ mấy tháng đã làm nên sự nghiệp lớn. - Giọng Sần Lùng đầy vẻ tự hào.

     - Thôi ta chán cái “sự nghiệp” của ông lắm rồi ! Cái “sự nghiệp” ấy đã làm ta mất nghiệp và bây giờ sắp mất tất cả.

     - Ông Giàng Páo, sao ông quá lo lắng thế ? Hôm qua, từ “Trung tâm cục tình báo chiến luộc” ông Sa Vin đã nói chuyện với tôi. Ông Sa Vin lệnh cho chúng ta : “Cố gắng cầm cự thêm ít lâu nữa, sương mù tan lập tức có máy bay Phăng Ky lên tiếp tế và tăng quân nhảy dù cho chúng ta”.

     Giàng Páo nhăn mặt xua tay :

     - Thôi, thôi... ta chờ quá lâu rồi, ta không thể tin ai được nữa, cả ông Sa Vin lẫn Phăng Ky. Bây giờ ta chỉ tin ta thôi, chỉ có ta mới lo được cho ta, mới cứu được Giàng Tả Quán.

     - Ông định lo thế nào ?

     - Sau trận Sin Suối Thầu sức ta đã kiệt. Ta nghĩ rằng phải đi theo đường của ông bang tá Lèng Chẩu Pháng thôi.

     - Ông về hàng Việt Minh ? - Sần Lùng trố mắt ngạc nhiên, rồi hắn quay lại nhìn Giàng Seo Tính vẻ dò hỏi.

     - Việc này ông Giàng Páo chưa nói với tôi. - Giàng Seo Tính đáp rồi lại nhìn Giàng Páo.

     - Đúng thế. - Giàng Páo xác nhận và nói tiếp :

    - Về hàng ta mới cứu được ruộng, trâu, nhà cửa của họ Giàng, trước mắt cứu được Giàng Tả Quán.

    - Ông điên rồi à ? Ông tưởng rằng Việt Minh sẽ tha tội cho ông à ? Ông đã hai lần đầu hàng và cả hai lần phản lại. Con bò nếu biết nói tiếng người cũng không tin ông được. - Sần Lùng nói vẻ khẳng định.

    - Khi về ta sẽ dẫn tất cả số quân còn lại, nộp đủ súng đạn. Lúc ấy họ sẽ tin ta thực bụng. - Ngừng lại một lát Giàng Páo nói vẻ đau khổ - Điều xấu nhất là họ bắt tội ta thì họ cũng để Giàng Tả Quán sống. Còn ở đây sẽ mất hết và chết hết. - Giọng Giàng Páo đanh lại vẻ cố chấp.

    Sần Lùng bật lên tiếng cười vừa châm biếm, vừa khinh bỉ, rồi giọng hắn cũng đanh lại vẻ đe nẹt :

    - Ông nên hiểu ràng chỉ huy ở đây không phải chỉ có một mình ông.

    - Vì thế ta mới gọi các ông đến để báo cho biết trước.

    Sần Lùng đứng phắt dậy. Tiếng giày đinh của hắn nghiến ken két trên đá rắn. Vừa đi hắn vừa chăm chú xem nét mặt Giàng Páo và phỏng đoán bụng dạ thật của Giàng Páo - Biết đâu đây chẳng là một cách thăm dò lòng dạ hắn của Giàng Páo ? Hắn nghĩ vậy, nhưng qua bộ dạng thiểu não của Giàng Páo hắn thấy rõ Giàng Páo đã nói những điều từ gan ruột. Hừ ! Không ngờ chỉ vì một thằng nhãi con mà Giàng Páo đã suy sụp hết ý chí chiến đấu. Phải chặn đứng cái đà trượt dốc của Giàng Páo:

    - Ông Giàng Páo ! Ông còn nhớ bữa rượu “thề giời” trước mặt ông Sa Vin chứ ? Hôm ấy ông đã nói : Ai nghĩ đến chuyện ra hàng Việt Minh là kẻ phản bội và phải bị cắt cổ như con gà mà hôm ấy chúng ta cùng uống máu nó chứ ?

    Nghe nhắc lại chuyện “thề giời” Giàng Páo thấy lạnh xương sống. Tuy vậy hắn cũng tìm được lời bào chữa và rắn rỏi đáp:

    - Ta nhớ cả. Hôm ấy ông Sa Vin cũng thề sẽ giúp đỡ chúng ta đến cùng thế mà ông ta đã bỏ rơi chúng ta như những con chó hoang. Chúng ta làm sao cầm cự nổi suốt mùa đông này để đội tàu bay và quân tiếp viện của Phăng Ky. Vì thế ý ta đã quyết như thế. Ý các ông ra sao ? - Giàng Páo đưa mắt nhìn Giàng Seo Tính nhưng Seo Tính lặng lẽ cúi mặt.

    Sần Lùng ưỡn ngực, dằn giọng:

    - Đầu hàng với bất cứ nguyên do nào đều là phản bội lời thề, đều phải chiểu theo lời thề mà xử. - Sần Lùng vỗ mạnh vào con dao găm đeo bên sườn.

    Như bị ong bò vẽ đốt vào gáy, Giàng Páo nhảy dựng lên, đôi mắt dao găm tóe lửa nhìn Sần Lùng:

    - Sần Lùng ! Mày dám mở mồm nói với ta như thế hả ? Đứa con hoang bị vứt trong hang đá, họ Giàng đã nuôi mày lớn lên. Vậy mà bây giờ mày dám quay lại chống lại ta, chống lại họ Giàng ? Mày có hiểu cái lý khi con chó quay lại cắn chủ thì người Mông ta xử như thế nào không ?

    Giàng Páo rút súng trong bao ra. Giàng Seo Tính lật đật giữ tay Giàng Páo lại van vỉ:

    - Ông Giàng Páo, ông đừng quá nóng.

    Sần Lùng bật lên tiếng cười ngạo nghễ, khinh bỉ:

    - Khi còn là lý tưởng cai quản cả vùng Ngũ Chỉ Sơn ông nói câu này nghe còn tạm được. Còn bây giờ...hô ! hố ! Cả ông và tôi và cả ông Giàng Seo Tính ranh ma, xảo quyệt đều là những con chó của ông chủ Phăng Ky cả. Chúng ta đang bị săn đuổi đến đường cùng và cùng đang ngửa mặt trông chờ Phăng Ky... Trong ba con chó cùng một chủ thì tôi đây - Sần Lùng vỗ vào ngực - Tôi còn có bộ răng khỏe nhất, vì thê ông chủ Phăng Ky đã giao quyền chỉ huy cao nhất cho tôi. Ông Giàng Páo ! Ông đã nghe rõ chưa ? Đấy là mật lệnh của G.C.M.A. mà đích thân ông Sa Vin đã giao cho tôi trong buổi gặp qua điện đài ngày hôm qua. Ông hiểu là trái lệnh của G.C.M.A thì ra sao chứ ? Cất súng đi và nghe lệnh của tôi : - Không được đầu hàng ! - Sần Lùng dằn giọng vào bốn tiếng sau cùng.

    Đến giờ thì Giàng Páo đã hiểu rõ bụng dạ lừa lọc của cả Phăng Ky và Sần Lùng. Bấy lâu nay hắn đổ thóc bắp, bạc trắng và cả thuốc phiện ra nuôi dưỡng chúng để bây giờ con chó săn Sần Lùng được Phăng Ky đặt ngồi lên đầu hắn. Giàng Páo phát điên lên. Mắt đỏ mọng, nước bọt đùn ra bên mép như con chó dại, Giàng Páo gầm lên:

    - Quân chó phản chủ ! Mày phải chết !

    Giàng Páo đẩy Giàng Seo Tính ra và nhằm Sần Lùng bóp cò, nhưng Giàng Seo Tính đã kịp vít tay Giàng Páo xuống. Viên đạn khoan thủng một lỗ ngay dưới chân Sần Lùng. Sần Lùng nhảy một bước dài nấp vào sau một tảng đá và cũng rút súng ra khỏi bao. Giàng Seo Tính ôm lấy Giàng Páo van vỉ :

    - Ông Giàng Páo ! Đừng nên thế !

    Giàng Páo co chân đạp Giàng Seo Tính ngã văng vào một góc hang và nổ liền hai phát súng vào Sần Lùng. Sần Lùng thấy đau nhói bên vai trái. Hắn nổi hung lên nhằm tay cầm súng của Giàng Páo bóp cò. Khẩu súng lục trong tay Giàng Páo rơi xuống đất và hắn đau đớn ôm lấy cái cổ tay bị đạn xuyên qua.

    Từ sau tảng đá Sần Lùng bước ra. Bền vai trái của hắn đỏ loang máu. Sần Lùng nói rít qua kẽ răng :

    - Mày đã cố ý làm phản !

    Giàng Páo sợ hãi lùi dần ra cửa hang và quay người bỏ chạy.

    - Đứng lại !

    Tiếng quát của Sần Lùng làm Gtàng Páo sững lại. Sần Lùng như con hổ đã giữ chắc miếng mồi dưới móng vuốt, hắn từ từ tiến từng bước lại gần Giàng Páo và ra lệnh :

    - Quay mặt lại đây !

    Giàng Páo làm theo mệnh lệnh của Sần Lùng như một cái máy. Sần Lùng tra súng vào bao và nói dằn từng tiếng :

    - Giàng Páo ! Tao sẽ xử mày theo đúng nhu lời mày đã “thề giời”.

    Dút lời Sần Lùng rút con dao găm ra. Giàng Seo Tính từ phía sau hốt hoảng kêu lên :

    - Ông Sần Lùng, tôi van ông, ông hãy dừng tay !

    Sần Lùng mặt lạnh như băng nói :

    - Thay mặt G.C.M.A., nhân danh chỉ huy trưởng, tao xử tội phản bội của mày !

    Giàng Páo cũng gầm lên :

    - Đồ chó phản chủ !

    Giàng Páo chưa dứt câu chửi thì con dao găm từ tay Sần Lùng như một ánh chớp bay đến cắm ngập vào cổ Giàng Páo. Giàng Páo mắt trợn ngược, rú lên ằng ặc. Tay hắn chới với, giơ lên ôm cổ. Máu từ cổ hắn phun ra phè phè. Giàng Páo chuệnh choạng mấy bước rồi đổ vật ra ngay bên bờ vực..

    Giàng Seo Tính lẩy bẩy lê đến bên Giàng Páo, mếu máo :

    - Bác Giàng Páo ! Bác Giàng Páo ! Tôi đã can mãi chú không nghe để bây giờ đến nông nỗi này. Khổ thân chú quá, chú Giàng Páo ơi !
    Giàng Seo Tính nức nở ngó mặt vào ngực Giàng Páo.

    - Thôi đủ rồi, lùi ra ! - Sần Lùng giọng tàn nhẫn. Hắn cúi xuống rút con dao ở cổ Giàng Páo ra. Máu từ vết thương phun ra đỏ cả mặt Giàng Seo Tính. Sần Lùng chùi con dao găm vào quần áo của Giàng Páo và nói với Seo Tính :

    - Hãy trông đấy mà nhớ lấy lời thề.

    - Dạ tôi nhớ. - Giàng Seo Tính run rẩy.

    Sần Lùng co chân đạp mạnh cái xác còn nóng hổi của Giàng Páo. Cái xác nặng nề lăn tùm xuống vực nước. Nhìn đám bọt nước từ màu trắng chuyển thành màu đỏ ngầu, Giàng Seo Tính thấy mặt mày xây sẩm. Hắn tựa vào tảng đá cửa hang thở dốc. Hắn nghe văng vẳng tiếng Sần Lùng :

    - Sau đây đến gặp tôi. Rõ chưa ?

    - Dạ, rõ !

    Giàng Seo Tính cúi mặt. Hắn nhìn thấy đôi giày đinh của Sần Lùng đỏ lòm máu Giàng Páo. Seo Tính thấy bên tai như có một bầy khoái rừng bay quanh nhưng tiếng giày đinh siết vào đá như người nghiến răng vẫn nghe rõ mồn một.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #53 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2022, 03:27:54 pm »

CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT


    Trời vẫn rét nhưng từ sáng sớm mặt trời đã nhuộm hồng các đỉnh núi đá. Trên các cành sa-mu tuyết bắt đầu tan chảy theo những cành lá nhọn và cứng ram ráp nhỏ từng giọt, từng giọt đều đều. Những cây đào no sương, no nước bắt đầu nảy lên những cục tròn như cúc áo vải. Ở đầu mỗi cái nụ phơn phớt màu hồng. Quãng gần trưa, trông qua màn sương thấy mặt trời như cái đĩa bạc. Bản Sin Suối Thầu hôm nay nhộn nhịp không khí ngày hội. Trẻ con mặc những bộ quần áo dệt bằng sợi lanh nhuộm chàm hò reo quanh đám chọi Tu lú 1. Người lớn chạy đi chạy lại lăng xăng tất bật. Mấy chàng trai bản vai đeo khèn xúm quanh hai con ngựa cao to đóng yên da buộc ở một gốc đào, để bình phẩm, đánh giá hai con ngựa và bộ yên cương lạ mắt. Ở ngôi nhà to lợp ván thông có treo tấm vải đỏ tươi với hàng chữ “Đại hội nhân dân đoàn kết tiễu phỉ thanh bình lần thứ nhất”.

    Hôm nay đại biểu từ các thôn bản thuộc khu vực Ngũ Chỉ Sơn đều có mặt trong ngôi nhà này. Lẽ ra địa điểm đại hội là thôn Sín Chải, trung tâm của khu vực, song sau trận phục kích diệt gọn bọn phỉ Sần Lùng, đồng chí Cao Kiên, trưởng ban cán sự huyện cho chuyển địa điểm họp về đây. Hơn năm chục đại biểu các dân tộc, các tổ công tác, các đơn vị bộ đội ngồi trên các hàng ghế dài, cao chân kê thành từng hàng. Trên ghế chủ tịch đoàn bên cạnh đồng chí Cao Kiên, cán bộ Quyết Tiến, có ông già Giàng Sẩu, Seo Giả, Seo Dua, Seo Mỷ và Lý Vần Sinh.

    Đồng chí Cao Kiên mái tóc điểm bạc, đeo cặp kính lão, mặc chiếc áo bông bộ đội đang say sưa phân tích về những nguyên nhân thắng lợi bước đầu của công tác tiễu phỉ ở khu vực Ngũ Chỉ Sơn. Giọng đồng chí nghe ấm và vang :

    - Do quán triệt phương châm tiễu phỉ của Trung ương Đảng là “quân sự và chính trị song song”, chúng ta vừa đập tan những cụm phỉ tập trung, vừa gian khổ thực hiện công tác “ba cùng”, giác ngộ cho quần chúng các dân tộc hiểu rõ về âm mưu gây phỉ của bọn đế quốc và chính sách đoàn kết, khoan hồng của chính phủ ta. Nhờ đó chúng ta đã vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân từ cụ già đến em nhỏ, từ bà mẹ đến chị em có chồng con đi phỉ cùng tham gia kêu gọi những người lầm đường trở về. Các sáng kiến vận động chồng con trở về làm ăn nở rộ như hoa mùa xuân. Đồng chí Seo Mỷ, một cán bộ xã đã dũng cảm một mình đi vào tận trong hang ổ của tên phỉ ác để vận động và đã biết “nhân mưu phỉ mà đánh phỉ” nên đã diệt và bắt được gần một trung đội phỉ hung hãn nhất, đẩy bọn Giàng Páo và Sần Lùng vào thế hoàn toàn cô lập...

     Tiếng vỗ tay hoan hô của các đại biểu làm hai tai của Seo Mỷ bừng nóng. Chị đưa mắt nhìn sang thấy ngay Seo Giả đang nhìn chị với nụ cười khích lệ. Chị đưa mắt nhìn xuống phía cuối hội trường thấy bà mẹ Giàng Lùng cũng đang chăm chăm nhìn chị. Seo Mỷ nhớ đến hình ảnh hôm Giàng Lùng dẫn một xâu phỉ bị trói về bản, bà mẹ Giàng Lùng chạy đến gặp chị nước mắt rưng rưng. Bà cứ nắm chặt tay chị mà cảm ơn rồi chạy lại kéo Giàng Lùng đến trước mặt chị bắt Giàng Lùng quỳ xuống lễ sống Seo Mỷ. Seo Mỷ phải hai ba lần giảng giải bà mẹ mới thôi, nhưng bà quay lại bảo con : “Chị Seo Mỷ là người sinh ra con lần thứ hai đấy !”.

     Seo Mỷ ghé vào tai Seo Giả nói nhỏ :

     -  Chị mới được tin con trai Khúa Ly ốm nặng lắm. Chú xem có biện pháp nào giải thoát được Khúa Ly không ? Nếu cứ ở trong hang đá, con Khúa Ly khó mà sống nổi.

     Seo Giả khẽ thở dài, nói khẽ :

     -  Khó đấy, vì giải thoát Khúa Ly có nghĩa là phải vào hang ổ Giàng Páo và Sần Lùng. Để sau đại hội này, em sẽ bàn với ban chỉ đạo và tìm hướng giải quyết.

    - Tôi nghĩ dù khó ta cũng phải tìm cách giải thoát cho Khúa Ly và Seo Máy sớm ngày nào hay ngày ấy.

    - Em còn sốt ruột hơn chị ấy chứ. - Seo Giả nói xong tự dưng thấy mặt nóng bừng.

    Có một du kích đi đến phía sau lưng Seo Mỷ ghé vào tai chị nói nhỏ. Seo Mỷ vội vã đứng lên theo chân người du kích. Ra đến ngoài hội trường, người du kích nói :

    - Ông già Giàng Lao Vu, quản gia của Giàng Páo vừa trở về. Ông già xin được gặp chị ngay.

    Khi gặp Giàng Lao Vu, Seo Mỷ thấy ông già gày xọp hẳn đi. Đôi mắt ông nằm lọt trong hai quầng đen. Trong lúc nói chuyện với Seo Mỷ, giọng ông còn run run vì xúc động. Theo lời ông kể lại, ông phải đợi mất mấy ngày mới tìm được cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của Sần Lùng và Seo Tính mà chạy về đây. Ông lại báo tin cho Seo Mỷ biết là Giàng Páo đã bị Sần Lùng giết chết vì có ý định về làng. Sần Lùng đang tìm đường chạy đi xa hơn nữa mang theo tất cả của cải của Giàng Páo và bắt cả Khúa Ly, Seo Máy đi theo.

    Tin này cũng nóng hổi như khi Giàng Lùng nói bọn phỉ tập kích chiếm Sin Suối Thầu. Seo Mỷ liền gặp ngay Seo Giả và đồng chí Cao Kiên.
    Nửa giờ sau, hai tiểu đội bộ đội và một tiểu đội du kích chia thành hai mũi đi ngay vào vùng được ông già Giàng Lao Vu báo. Seo Giả phụ trách mũi thứ nhất do ông Giàng Lao Vu dẫn đường đi thẳng đến hang của Sần Lùng. Mũi thứ hai có Seo Mỷ, A Vảng, A Sẩu. Giàng Lùng biết tin cũng tình nguyện đi theo vì anh biết hang đá nơi Khúa Ly và Seo Máy đang ở.


*


      Giàng Seo Tính nằm thẳng đơ trên chiếc ổ rơm. Đến hôm nay hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ trước cái chết của Giàng Páo. Đây không phải là lần đầu hắn trông thấy máu, nhưng cái chết của Giàng Páo đã làm hắn thực sự run sợ. Hắn nghĩ đến sự tàn bạo và phản trắc của Sần Lùng mà từ nay đã trở thành ông chủ mới của hắn. Là ông chủ song Sần Lùng không thể đem lại cái mà Seo Tính cần nhất trong đời : đó là thuốc phiện. Ngay cả Sần Lùng từ trước tới nay cũng phải sống bám vào lưng Giàng Páo.

      Suy cho cùng thì cả hắn và Sần Lùng đều phải sống bám vào Giàng Páo. Nếu hắn là cái đầu, thì Sần Lùng là tay chân của Giàng Páo. Ở với Giàng Páo đã lâu nên hắn quen với nếp sống của cây rêu bám vào các cành cây già cỗi giữa rừng đại ngàn. Hắn biết Giàng Páo cần hắn như cần lớp rêu xanh mịn, mượt như nhung để che giấu bớt cái sù sì, thô kệch của những cành cây già cỗi. Còn hắn cũng tự hiểu rằng nếu không có chút ít nhựa sống của những cành cây già cỗi, thì cái thân mềm oặt của rêu sau mấy ngày là khô nỏ, chỉ một que diêm cũng cháy rụi như một điếu thuốc lào.

       Bây giờ cái “cây” Giàng Páo đã bị đốn đổ kềnh, hắn phải chuyển sang bám lấy cái “cây” Sần Lùng. Hắn cũng thừa khôn ngoan để hiểu rằng cái “cây” Sần Lùng cũng đã bị chặt gần hết rễ và đang lung lay nghiêng ngả trong con xoáy lốc Ngũ Chỉ Sơn. Liệu rồi cái “cây” gần đứt hết rễ này có chịu san sẻ chút nhựa hiếm hoi cho “rêu” không ?

       Hay là ta đi theo những ý nghĩ cuối cùng của Giàng Páo : trở về đầu hàng ! Mới nghĩ đến hai chữ “đầu hàng” hắn đã thấy rùng mình. Trong óc hắn hiện lên hình ảnh Chúa Jê-Su bị đóng đanh lên thánh giá. Ai chứ Seo Giả không bao giờ quên mối thù bị cướp mất Khúa Ly... Còn Sùng Sử, Seo Mỷ càng không thể quên sự lọc lừa, tráo trở của hắn và cả cái chân què của Sùng Sử nữa chứ. Tất cả những người ấy bây giờ đều trở thành những người có quyền thế trong chính phủ vùng này.

       Đường đi thấy khó, đường về lại càng bế tắc hơn. Giàng Seo Tính thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nhắm mắt lại cố ngủ cho quên hết mọi sự đời. Song trong sự tĩnh lặng đến hoang vắng hắn lại càng nghe rõ cái tiếng rú ằng ặc của con lợn bị chọc tiết xen trong tiếng giày đinh siết lên đá nghe rờn rợn như lưỡi dao cạo vào tinh nứa. Hắn hốt hoảng chồm dậy, mở mắt ra, nhưng nước mắt từ đâu cứ tràn ra làm mờ cả mắt. Rồi hắn ngáp hộc lên, ngáp liên tiếp đến sái cả quai hàm. Hắn chợt hiểu ra cơn nghiện đã đến đánh thức con tì, con vị của hắn. Chân tay bải hoải, rã rời nhưng hắn vẩn quờ quạng sờ trên đầu giường tìm xem có còn sót lại tí thuốc phiện nào không, nhưng cái lá gói thuốc phiện cuối cùng hắn cũng đã nhúng nước và uống vào bữa sáng rồi. Sực nhớ tới cái bàn đèn bị Giàng Páo quăng vỡ, hắn đến bưng ra tỉ mẩn nạo trong cái hộp đựng thuốc và trong lòng dọc tẩu, hắn cũng kiếm được chút sái khô cong. Hắn nhổ nước bọt, vê lại thành một viên bằng hạt đỗ đỏ rồi vỗ vào miệng và chiêu một ngụm nước lã. Hắn lại nàm đuỗn ra cái ổ rơm, nhắm mắt lại. Nước dãi thôi không tứa ra nữa và một lát sau những cơn giật nhoi nhói ở hai thái dương cũng dịu dần. Hắn nghe thấy máu trong người chạy mạnh hơn và cái bải hoải rã rời ở các bắp thịt cũng mất dần. Cơn nghiện dịu đi, thay vào đó là một cảm giác đê mê lan truyền khắp cơ thể.

        Giàng Seo Tính thấy đầu óc tỉnh hẳn. Hắn duỗi thẳng tay chân trên cái ổ rơm rối như ổ lợn. Rồi hắn giật mình nghĩ đến bữa thuốc tối, ngày mai và những ngày sau nữa... Trước đây việc ấy hắn không lo vì hộp cạn đã có Giàng Páo. Bây giờ thì... chẳng lẽ ngửa tay đi xin Khúa Ly hay Seo Máy ? Cho dù có dày mặt đến xin chắc gì đã được, vì Seo Tính thừa hiểu rằng cả Seo Máy và Khúa Ly đều thâm thù hắn. Ai sợ ma rừng, quỷ núi thế nào không biết chứ Seo Tính sợ nhất con ma thuốc phiện. Vừa rồi mới chậm có một tí mà nó đã làm tình làm tội hắn đủ vẻ.

       Hắn suy nghĩ lung lao. Cuối cùng trong cái đầu xảo quyệt của hắn bỗng nảy ra một mưu kế mới. Chẳng là hôm qua Sần Lùng vừa bàn với hắn về việc chuyển chỗ ở đến nơi bí mật hơn để có thể cầm cự được lâu dài. Sần Lùng yêu cầu phải mang hết số của cải của Giàng Páo đi và bắt cả Khúa Ly và Seo Máy đi theo. Sần Lùng chỉ nói thế nhưng Giàng Seo Tính đã nhìn thấy rõ ruột gan Sần Lùng. Hắn thấy phải kìm bàn tay của Sần Lùng lại, nên nói :

       - Ngựa vận chuyển không đủ và Khúa Ly thì con đang ốm nặng. Bức bách người ta quá có thể người ta liều, sinh biến thì hỏng cả. Vả lại ông cũng nên đến chỗ mới kiểm tra lại xem địa thế quân sự, nếu không nhỡ ra lại chui vào rọ cho Việt Minh đến bắt thì khốn.

       Sần Lùng thấy không thể bác được lý lẽ của Seo Tính nên phải nghe theo.

       Nhớ lại chuyện ấy, trong con mắt rắn xanh của Giàng Páo lóe lên những tia gian giảo. Hắn tự bảo : Dại gì không nẫng tay trên của thằng Sần Lùng.

       Máu trong người hắn rạo rực hẳn lên. Hắn nhổm dậy vơ cái quần vừa bẩn vừa hôi mà hắn vẫn gối đầu cuộn tròn cặp vào nách. Trông thấy khẩu súng lục của Giàng Páo để ở đầu giường, hắn liền cầm lên ngắm nghía : - Có cái này càng thêm được việc.

       Hắn giắt khẩu súng lục vào cạp quần trước bụng, kéo ảo phủ lên rồi xăm xăm đi ra phía cửa hang...




---------------------------------------------------------------
1. Tu lú : Quay.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #54 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2022, 03:33:13 pm »

*


       Khúa Ly ngồi như hóa đá trên cái ổ rơm, tay ôm chặt con trong lòng. Giàng Tả Quán đã chết từ chiều hôm qua. Khi thằng bé tắt thở, Khúa Ly như người hóa dại. Cô gào thét gọi tên con rồi ấn vú vào miệng Giàng Tả Quán. Không thấy con ngậm vú cô lại nựng :

       - Con ngoan của mẹ, sữa đang về nhiều, sữa ngọt, sữa thơm đấy, con của mẹ bú đi ! Thôi, mẹ xin, mẹ xin... con đừng hờn, đừng dỗi nữa... Nào, nào... con ngoan của mẹ ngậm vú đi nào... Đấy, đấy, con tôi sắp ngậm vú đây này... Con  ngoan  nhất đời của mẹ, con bụ bẫm của mẹ... con bú hết  bầu sữa này rồi con chạy đi chơi tu hú với trẻ con cho mà xem... Kìa, con, con cười đi nào... Ôi, sao môi con tôi lại tím thế này ? Chị Seo Máy ơi ! Đốt lửa to lên, đốt to nữa lên, Tả Quán rét thâm môi lại rồi ! Ồ, lửa cháy to quá, lửa đỏ quá, ấm quá, con mở mắt ra mà nhìn, lửa đỏ đẹp hơn cả hoa “blề” con mở mắt ra mà nhìn con ơi !

       Khúa Ly vành mi mắt của Tả Quán ra. Con mắt của nó đã trắng đục như mắt lợn luộc. Ôi, con của mẹ, sao mắt của con không đen?  Sao chân tay con lạnh thế này ? Con rét quá phải không ? Mẹ đốt lửa to cho con sưởi nhé ? - Khúa Ly nhặt củi ở xung quanh vứt tất cả vào đống lửa... Ngọn lửa bốc cao phừng phừng. Cái hang đá lạnh lẽo sáng rực lên soi rõ bộ mặt của hai mẹ con Khúa Ly đều đã trắng bợt như miếng sáp. Người Tả Quán đã cứng lại như tảng băng trong tay Khúa Ly. Khúa Ly vẫn cứ lảm nhảm luôn miệng nói chuyện với xác Tả Quán.

    Seo Máy đến bên Khúa Ly dỗ :

    -  Khúa Ly ơi, Giàng Tả Quán chết mất rồi ! Lửa không làm nó ấm lại được đâu. Em đặt nó xuống ổ rơm này, chị sẽ giúp em lấy vải bọc kín nó lại cho gió lạnh khỏi thổi vào. Một lúc nữa ông già Giàng Lao Vu về chị sẽ nhờ ông đem ủ nó vào đất. Chỉ có ủ Tả Quán vào đất nó mới ấm lại được. Nào, đưa cháu đây cho chị, Khúa Ly.

    Khúa Ly đờ dẫn nhìn Seo Máy như nhìn một người xa lạ. Trong đôi mắt đờ đẫn của cô bỗng ánh lên những tia sáng dữ dội :

    -  Không, lũ ma rừng, chúng mày đừng hòng lừa ta. Ta không cho chúng mày đem con ta đi đâu cả. Nó lạnh thì ta ủ cho nó, ta ủ mãi rồi nó sẽ ấm lại. Chúng mày đã rình cướp con tao bao nhiêu ngày rồi, tao không mắc lừa chúng mày. Cút đi ! Cút ngay đi không tao chém chết bây giờ. - Khúa Ly gào lên, tay vớ lấy con dao để trong lù cở.

      Seo Máy sợ hãi lùi lại. Một lúc sau chị lại lân la đến gần Khúa Ly, nhưng mắt Khúa Ly lại như tóe lửa và tay cô lại với lấy con dao phát. Seo Máy không dám đến gần song cũng không đành lòng bỏ Khúa Ly mà đi. Cô cứ ngồi nhìn Khúa Ly, còn Khúa Ly mắt cứ ngó trân trân đống lửa, tay ôm chặt cái xác Giàng Tả Quán.

      Khúa Ly đã ngồi như thế từ chiều hôm qua. Seo Máy nóng ruột chờ Giàng Páo hoặc Giàng Lao Vu trở lại, nhưng cả hai người đều biệt tăm từ mấy ngày nay. Bọn lính gác cửa hang được rút đi đánh Sin Suối Thầu cũng không thấy trở lại. Hay là bọn chúng đã tháo chạy bỏ rơi hai người ở đây ?

      Đã có lúc Seo Máy muốn đi tìm Giàng Páo để báo tin dữ cho hắn biết, nhưng cô lại sợ nhỡ ra Khúa Ly phát điên nhảy xuống vực. Thế là Khúa Ly cứ ngồi giữ cái xác Giàng Tả Quán, còn Seo Máy lại ngồi canh giữ Khúa Ly. Mỗi giờ qua đi Seo Máy cảm thấy âm khí trong hang càng thêm nặng nề. Bên ngoài con lốc vẫn quay cuồng và lúc lúc lại thốc vào hang với những tiếng hú dài như ma gào. Seo Máy thấy khắp người nổi da gà, nhưng lòng thương Khúa Ly - người bạn gái có số phận hẩm hiu như mình - đã giúp cô vượt qua.

      Ngoài cửa hang cố tiếng đá lăn, rồi tiếng chân người rõ dần. Seo Máy chạy ra. Thấy Giàng Seo Tính, Seo Máy vội vã nói :

      - Giàng Tả Quán chết rồi !

     Nét mặt Giàng Seo Tính không hề thay đổi :

     - Chết rồi à ?

     - Tả Quán chết từ chiều hôm qua, mà Khúa Ly không chịu rời cái xác thằng bé.

     - Được, để tôi vào xem.

     Giàng Seo Tính đi đến gần Khúa Ly. Thấy có người đến gần Khúa Ly lại vớ lấy con dao phát và quát :

     - Cút ngay, lũ ma rừng !

     Giàng Seo Tính sững lại, nhưng rồi hắn lại đến đến gần hơn. Khúa Ly rút phắt con dao phát và giơ cao. Giàng Seo Tính sợ hãi nhảy lùi hai bước và làm rơi cái quần đang kẹp ở nách. Khúa Ly quát :

     - Cút ngay ! Cút ngay lũ ma rừng ! Mày đừng hòng đến dây mà cướp con ta.

     Giàng Seo Tính đứng ngắm Khúa Ly một lúc lâu, rồi bỗng dưng đổi ra nét mặt tươi cười :

     - Xin chào bà Giàng Páo !

     Khúa Ly vẫn nhìn gườm gườm nhưng không nói gì.

     - Kìa, bà không nhận ra tôi nữa sao ? Tôi là thày thuốc giỏi nhất Múng Hung đây. Ông Giàng Páo cho người đến mời, nhưng đường xa quá bây giờ mới tới được. Tôi đến hơi chậm, nhưng tôi đã có thuốc thì Giàng Tả Quán sẽ khỏi bệnh ngay. Nào, bà đưa Tả Quán cho tôi xem bệnh. Xem bệnh xong, chỉ một lá thuốc của tôi là Tả Quán lại biết khóc, biết cười, biết bú mẹ, rồi hai mẹ con lại bế nhau về Phìn Chải ở, lúc ấy thì chả còn lo sợ gì nữa. Nào, đưa ngay Tả Quán cho tôi xem bệnh, chậm thì không cứu được cháu nữa đâu.

     Khúa Ly nhìn Giàng Seo Tính suốt từ đầu đến chân như nhìn một con quái vật. Khúa Ly từ từ đứng lên và đưa con cho Giàng Seo Tính.

     Seo Tính rùng mình khi tay hắn chạm phải cái xác lạnh giá. Hắn ôm cái xác Tả Quán chạy thốc ra cửa hang. Khúa Ly đuổi theo gào lên :

     - Mày mang con tao đi đâu ?

     Seo Máy giữ Khúa Ly lại và nói nhỏ nhẹ :

     - Thầy thuốc mang Tả Quán ra cửa hang để chữa thuốc. Em theo ra không chữa được bệnh của Tả Quán đâu.

     Vừa nói Seo Máy vừa dìu Khúa Ly ngồi xuống ổ rơm.

     Một lúc sau Giàng Seo Tính trở lại, hắn nhặt cái quần rơi xuống đất cặp vào nách. Seo Máy hỏi :

     - Giàng Tả Quán đâu rồi ?

     - Cho nó đi tắm mát cùng bố nó.

     - Ông nói sao ?

     - Sần Lùng đã giết Giàng Páo rồi vứt xác xuống vực đã hai ngày rồi.

     Seo Máy ngớ người trước cái tin đột ngột ấy. Cô gặng lại :

    - Có thật thế không ? Sao đến giờ ông mới cho chúng tôi biết ?

    - Một con dao găm phóng trúng cuống họng, Giàng Páo chết ngay trước mắt tôi. Sần Lùng cấm tôi không được nói cho ai biết chuyện.

    - Vì sao lại xảy ra chuyện này ?

    - Giàng Páo định về hàng, Sần Lùng không cho về và thủ tiêu luôn.

    Seo Máy trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi cô đột ngột hỏi :

    - Nó đã cấm sao ông còn dám đến đây báo tin?

    Giàng Seo Tính lấy lại tư thế chững chạc và nói :

    - Không phải đến báo tin mà là ta đến để thực hiện cái nghĩa vụ của người Mông ta.

    Nói xong hắn vứt cái quần hôi xì vào ổ rơm của Khúa Ly và Seo Máy đang ngồi, rồi dõng dạc nói :

    - Giàng Páo đã chết, Giàng Tả Quán cũng đã đi theo bố nó. Dòng họ Giàng ở đây chỉ còn lại mình ta. Hơn nữa ta còn là em của Giàng Páo. Vì thế, theo phong tục của người Mông, ta sẽ thay Giàng cai quản các người cùng với tất cả số của cải, trâu ruộng của Giàng Páo.

    Khúa Ly như người chợt tỉnh cơn mê. Cô nhìn Giàng Seo Tính bằng ánh mắt tóe lửa. Nhặt lấy cái quần bẩn thỉu, cô ném thẳng vào mặt Giàng Seo Tính. Mặt Giàng Seo Tính trơ ra như cái thớt gỗ nghiến. Hắn bắt lấy cái quần và lại ném vào ổ của Khúa Ly. Khúa Ly lại ném vào mặt hắn. Lần này hắn lại ném cái quần vào giữa Khúa Ly và Seo Máy rồi rút khẩu súng lục chĩa vào hai người ra lệnh :

    - Gập quần lại và để lên đầu giường. Làm đi không ta bắn.

    Nhìn nét mặt của Khúa Ly và Seo Máy, Giàng Seo Tính biết cả hai người đang căm ghét hắn đến cực điểm. Hắn nói giọng xoa dịu :

    - Các người đừng nhìn ta bằng con mắt như thế. Ta không còn sức đâu để làm chồng cả hai đứa, nhưng ta cần bạc trắng và thuốc phiện. Khi ta đã là chồng của hai người, ta sẽ làm chủ tất cả số bạc trắng và thuốc phiện của Giàng Páo. Lúc ấy ta sẵn sàng trả tự do cho cả hai người như thả hai con ngựa cái. Khi ấy chọn con đực nào là tùy ý thích các người. Bây giờ hãy gập quần của ta lại, gối để lên đầu giường theo đúng tục lệ của người Mông ta. Mau lên !

    Từ lúc Giàng Seo Tính bộc lộ tất cả sự gian ác và đểu cáng của nó, lửa căm hờn trong lòng Seo Máy bốc lên hừng hực. Nghĩ đến mối thù xưa, Seo Máy chồm đến túm lấy cổ áo Giàng Seo Tính kéo bật ngửa hắn ra sau. Giàng Seo Tính loạng choạng ngã ngồi xuống nền hang đá. Seo Máy rít lên :

    - Giàng Seo Tính, mày là con rắn độc ! Mày đã bày mưu cho Giàng Páo giết bố tao, hãm hại đời tao để cướp lấy năm chục nén thuốc phiện. Cũng chính mày lại bày kế độc giết cả bố mẹ Khúa Ly, phá vỡ mối tình của Khúa Ly với Seo Giả. Khúa Ly đã bị chúng mày đày đọa đến mức nửa điên nửa dại thế kia mà mày vẫn chưa chịu buông tha hay sao ? Đồ rắn xanh ! Quân hổ thọt! Nợ máu phải trả bằng máu, mày sẽ phải chết !

    Mắt Seo Máy long lên, tay rút con dao đeo cạnh sườn xông vào chém Giàng Seo Tính.

    Nhưng một tiếng nổ đã vang lên. Seo Máy khựng lại ôm ngực lảo đảo bước tới phía Giàng Seo Tính. Máu loang ra đỏ cả ngực bên trái của Seo Máy. Thấy Seo Máy chưa ngã hẳn, Seo Tính vừa lùi vừa chĩa súng vào Seo Máy nổ liền hai phát. Nhưng ngay lúc ấy, Giàng Seo Tính bỗng rú lên kinh hoàng. Cánh tay cầm súng của hắn đã bị lưỡi dao phát của Khúa Ly chém đứt lìa như chém một cành củi. Bàn tay còn lại của Seo Tính ôm chầm lấy cánh tay bị chặt đứt máu đang trào ra như nước chảy. Đầu óc hắn quay cuồng, nghiêng ngả. Con mắt trắng dã của hắn đã thấy Khúa Ly đứng sừng sững trước mặt. Khúa Ly gầm lên dữ tợn :

    - Giàng Seo Tính ! Hãy mở mắt nhìn thẳng vào tao đây. Bố mẹ tao đâu ? Con tao đâu ? Con rắn xanh độc ác ! Lấy cạn máu trong người mày cũng không đủ rửa tội ác của mày đâu.

    Con dao phát đẫm máu trong tay Khúa Ly lại vung lên. Giàng Seo Tính rú lên kinh hãi. Tiếng rú của hắn đã bị cắt ngang bởi một tiếng : phập ! Cái đầu hắn lật ngửa về phía sau chỉ còn dính vào thân bởi miếng da gáy. Máu phun ra ồng ộc. Giàng Seo Tính đổ vật xuống như một cây chuối thối gốc. Đôi chân hắn giãy đạp như đuôi con rắn khi đã bị đánh rập đầu.

    Khúa Ly vứt dao chạy lại vực Seo Máy ngồi tựa vào cánh tay. Máu đã ướt đẫm cái áo xáo-khỏa của Seo Máy. Hơi thở của Seo Máy gấp gáp, nặng nhọc. Khúa Ly gọi hối hả :

    - Seo Máy ! Chị Seo Máy ! Tỉnh lại đi !

    Seo Máy vẫn bằn bặt trong hơi thở nặng nề. Nước mắt Khúa Ly trào ra, cô gọi qua tiếng nắc :

    - Chị Seo Máy ! Chị Seo Máy !

    Seo Máy từ từ mở mắt. Khúa Ly tháy ánh mắt của Seo Máy xa vời như từ một ngôi sao chiều tối. Khúa Ly nói thảng thốt :

    - Chị Seo Máy, tỉnh lại đi ! Thằng Giàng Seo Tính đã chết rồi, em đã trả thù cho chị.

    Khúa Ly thấy mắt Seo Máy hơi động đậy, có lẽ chị đã nghe thấy lời mình nói, nhưng sao mắt Seo Máy nhắm lại thế này ?

    Khúa Ly lay mạnh Seo Máy và gọi :

    - Chị Seo Máy, chị Seo Máy mở mắt ra nào !

    Hai làn mi mắt của Seo Máy đã khép chặt. Ôi, thế là đôi mắt màu nâu dịu hiền như mắt con nai không bao giờ mở ra nữa ! Khúa Ly cảm thấy người Seo Máy lạnh đi nhanh chóng. Cô khóc nấc lên, bế xốc Seo Máy lên tay đi ra phía cửa hang. Đầu Seo Máy hơi ngửa ra thả làn tóc xanh óng mượt kéo lê trên nền hang đá.

    Đến cửa hang Khúa Ly chợt nghe có tiếng quát nhỏ, nhưng đanh gọn :

    - Đứng im ! Trong hang còn ai không ? - Khúa Ly chân vẫn bước đều miệng đáp :

    - Không !

    - Trời ơi, Khúa Ly !

    Có tiếng phụ nữ kêu lên và chạy bổ đến. Người đó là Seo Mỷ. Nhìn toàn thân Khúa Ly đẫm máu, Seo Mỷ hốt hoảng hỏi :

    - Em làm sao thế Khúa Ly ? Ai giết Seo Máy thế này ?

    - Giàng Seo Tính.

    Những người đi theo Seo Mỷ nhao nhao hỏi :

    - Thằng Seo Tính đâu rồi ?

    - Nó chết rồi ! - Khúa Ly đáp.

    Mọi người xúm vào giúp Khúa Ly đặt Seo Máy nằm ngay ngắn ttên một phiến đá phẳng trước cửa hang. Seo Mỷ lấy bi đông nước của A Sẩu rửa mặt cho Seo Máy. Mặt Seo Máy trắng ra như cánh hoa păng-công, hai làn mi cong vút nhắm lại bình thản như người đang ngủ.

    Seo Mỷ nói vẻ ân hận :

    - Chị đến chậm quá !... Vừa lặng lẽ kéo vạt áo xáo-khỏa lau nước mắt.

    Sau đó Seo Mỷ đến bên Khúa Ly hỏi :

    - Làm sao đến nông nỗi này, Khúa Ly ?

    Khúa Ly kể vắn tắt :

    - Giàng Páo muốn về hàng nên bị Sần Lùng giết đã mấy ngày rồi. Hôm nay thằng Seo Tính đến dùng súng ép chúng em phải lấy nó để nó chiếm số bạc trắng và thuốc phiện của Giàng Páo. Chị Seo Máy tức giận xông vào chém và bị nó bắn chết. Em đứng sau đã dùng dao phát chém chết nó trả thù cho Seo Máy.

    - Đồ chó đểu ! Nó chết như thế còn chưa đáng với tội ác của nó đâu.

    Mọi người đều căm tức nói.

    Seo Mỷ kéo Khúa Ly ra chỗ vắng an ủi cô và báo tin : Seo Giả đã trở về. Anh đang cùng một đơn vị bộ đội và du kích đi truy lùng tên Sần Lùng và bọn tàn phỉ.

    Cùng lúc này mọi người nghe tiếng súng nổ rộ ở cánh rừng trước mặt.

    Mắt Khúa Ly ngời lên nhìn về phía tiếng súng nổ, nhưng rồi cô lại thấy nỗi tủi cực dâng lên chẹn ngang cổ. Tự nhiên Khúa Ly thấy mắt tối sầm lại, cổ nghẹt thở. Cây cối xung quanh quay tròn như trong cơn lốc núi với vô vàn tiếng nổ lục bục trong tai. Khúa Ly nấc lên liền mấy cái và từ từ ngã vào đôi tay ấm áp của Seo Mỷ.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 5098



« Trả lời #55 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2022, 08:43:35 am »

CHƯƠNG BA MƯƠI HAI


   Xuân nay lại có tuyết rơi. Trong không trung bông tuyết như vô vàn nàng tiên áo trắng quay tròn đùa rỡn với bầy cú chao đi, liệng lại. Tuyết nhẹ xốp như bông phủ lên núi đồi một màu trắng tinh khiết. Tuyết điểm cho rặng sa-mu xanh rờn những bông hoa trắng nõn nà. Trên các mái nhà cũng óng ánh màu tuyết trắng. Còn hoa pãng-công lại hờn dỗi vì tuyết đã tranh mất vẻ trinh trắng độc tôn của nó giữa ngàn xanh. Chỉ có những cây đào lại được dịp phô đầy đủ sắc hồng rực rỡ và ấm áp. Ở vùng núi cao vời này, tiếng xuân còn thủ thỉ, dìu dặt trong tiếng đàn môi thấm vào lòng những chàng trai đến tuổi trưởng thành. Còn những cô gái đến tuổi dậy thì lại bị quyến rũ đi theo tiếng xuân bởi tiếng khèn thoảng bay trong gió :

     Em hỡi ! Xuân lại về.
     Cái gì gọi xuân về ?
     Con chim “di lì” gọi xuân về.
     Nó hót líu lô chẳng có nơi đâu về đậu trên ngọn cây trúc...


    Tiếng khèn gọi những cô gái Mông mới lớn mặc áo xáo-khỏa cổ viền đỏ tươi với đường triện thêu màu vàng rực, tà áo chàm màu tím bóng láng khép hờ hững trên bộ ngực nở nang. Ngoài trời tuyết trắng lại vẳng đến lời mời gọi :

      Em ơi, mùa xuân lại tới.
       Cái gì đem xuân tới ?
       Con chim “di lì” đem xuân tới.
       Nó kêu ríu rít không nơi đậu.
       Về đậu trên ngọn sa mu...


    Nghe tiếng xuân về lòng Khúa Ly cũng thấy xốn xang, rạo rực. Những kỷ niệm xa xưa vừa êm đềm vừa chua xót lại hiện về. Nhìn những bông hoa đào tươi rói rùng mình trong tuyết lạnh, Khúa Ly bỗng chép miệng :

    - Ôi, những cánh hoa đào mỏng manh cớ sao lại nở trong mùa giá rét phũ phàng này ?

    Mấy cô gái Mông áo quần rực rõ, xà cạp bó chẽn bắp chân đi qua ngõ làm Khúa Ly chạnh lòng nhìn lại bộ quần áo của mình. Cô thấy mặt nóng ran vì chợt nhận ra hôm nay cô cũng mặc bộ quần áo ngày xuân...

    Kể từ cái ngày cuối cùng khủng khiếp ở trong hang đá, đến nay đã ba lần trăng mọc. Sau một thời gian được Seo Mỷ chăm sóc, an ủi, nỗi đau buồn trong Khúa Ly đã dần nguôi, sức khỏe trở lại và Khúa Ly lại trở về với cuộc sống bình thường của một phụ nữ Mông : đi nương, se lanh, dệt vải, thêu hoa...

    Bộ mặt thôn bản vẫn còn tiêu điều xơ xác. Nạn đói đã xuất hiện ngay từ Tết Mông . Đội dân quân, du kích của từng bản ngoài việc tuần phòng canh gác và đi truy lùng bọn tàn phỉ Sần Lùng, còn có nhiệm vụ đi đầu trong sản xuất, hướng dẫn nhân dân vào núi khai thác lâm sản về bán đổi lấy muối, gạo, dầu thắp.

    Được cán bộ Quyết Tiến và Seo Mỷ gợi ý, Khúa Ly đã đem hầu hết số thóc bắp của Giàng Páo cho các hộ túng thiếu vay ăn sản xuất. Những nhà thiếu ruộng nước, được Khúa Ly cho mượn ruộng để trồng cấy. Khúa Ly cũng theo chị em lên nương và còn tham gia đội dân quân canh gác. Mọi người đã bắt gặp những nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của Khúa Ly.

    Nhìn bề ngoài tưởng như cuộc sống thanh thản đã trở lại với người phụ nữ Mông đáng thương này, song trong lòng Khúa Ly cơn lốc ngầm vẫn chưa chấm dứt.     
             
    Đã mấy lần Seo Giả nhắn qua Seo Mỷ muốn gặp Khúa Ly, nhưng lần nào Khúa Ly cũng lẩn tránh. Đêm về Khủa Ly lại trằn trọc trên cái giường vừa chật, vừa ngắn. Cô lại nhớ đến tiếng đàn môi đầu tiên tỏ tình của Seo Giả :

    ... “Ta lần đến đầu hiên
    Em quần áo tinh tươm nằm yên trên chiếu.
    Ta nảy khúc đàn môi réo rắt
    Em bừng tình mỏ mắt.
    Ta nảy khúc đàn môi tỏ tình
    Em tỉnh giấc hé nhìn...
    Thế mà em còn đợi đầu non trăng ló
    Mói rón rén mở cửa ra ngó,
    Thế mà em còn chờ đỉnh núi trăng nhô
    Mới bẽn lẽn hé cửa thập thò.
    Em thủng thẳng vơ bó lanh
    Lẻn ra cùng ta ngồi sưởi dưới chòm sao xanh…


    Khúa Ly thở dài, tự nói với mình :

    - Ôi, bây giờ đâu còn Khúa Ly của năm năm về trước ! Ta đâu còn xứng với những lời tỏ tình đằm thắm và chân thành của Seo Giả. Nếu như có người đã ví đời người con gái Mông chỉ đáng giá hai cái bánh ngô, thì ta bây giờ là cái bánh ngô đã có mùi chua. Ta đâu còn xứng đáng với Seo Giả nữa.

    Nghĩ đến đây nỗi tủi cực lại dâng lên trào qua khóe mắt.

    Song cũng có lúc Khúa Ly lại tự hỏi : Đời ta thiếu Seo Giả rồi sẽ ra sao ? Những năm tháng sống tủi cực trong nhà Giàng Páo đã mấy lần ta hái đủ chín cái lá ngón giắt vào người rồi ra ngồi bên bờ suối. Khi nghĩ đến sẽ có ngày gặp lại Seo Giả ta lại thả nắm lá ngón cho dòng nước cuốn đi. Bây giờ bốn lần, năm lượt Seo Giả muốn gặp ta, rõ là cái bụng Seo Giả không coi ta như cái bánh ngô chua, vậy mà ta...

    Nghĩ đi thật rầu ruột, nghĩ lại muốn nát gan, lòng Khúa Ly ngổn ngang như mớ lanh rối.

    Hôm nay mùa xuân lại về. Mùa xuân huyền diệu của tuổi trẻ, mùa ươm hy vọng và ước mơ. Cả mùa xuân này nữa, tuy vừa trải qua một mùa đông bão lốc phũ phàng, hoa đào vẫn đẹp, vẫn tươi, vẫn là nơi hò hẹn, chứng kiến cho mối tình thủy chung đôi lứa.

    Khúa Ly thong thả bước ra sân. Cô bâng khuâng vin một cành hoa đào làm những bông tuyết rơi lả tả. Cô đón những bông tuyết nhẹ nhàng xoa lên mặt. Tuyết lạnh tan dần trên đôi má đỏ hồng của Khúa Ly.

    - Trông em hôm nay còn đẹp hơn cả hoa đào đấy !

    Khúa Ly quay lại thấy Seo Mỷ đã đứng sau cô từ lúc nào. Seo Mỷ nắm tay Khúa Ly tha thẩn đi dưới tán hoa đào.

    - Mùa xuân thường gợi nhớ những kỷ niệm đẹp, phải không Khúa Ly ?

    - Kỷ niệm đẹp ư ?... - Khúa Ly thẫn thờ nhắc lại - Giá như không có những kỷ niệm ấy, bây giờ lòng em nhẹ nhõm biết bao - Khúa Ly thở dài.

    - Đừng nghĩ thế Khúa Ly ạ. Cái gì đẹp vẫn cứ đẹp. Em xem những bông hoa này, trong tuyết sa, bão lốc hoa đào càng đẹp, càng tươi em ạ.

    - …

    - Tình yêu cũng như thế Khúa Ly ạ. Xưa nay bạc trắng và quyền hành đâ từng chiếm đoạt được nhiều người con gái, song bạc trắng và quyền hành chưa bao giờ mua được tình yêu.

    - Thân em bây giờ đâu còn trong trắng như cánh hoa păng-công mà chỉ còn là cái bánh ngô đã có mùi chua. Thân đã như vậy làm sao còn tình yêu trong trắng ?

    - Không đúng thế đâu. Người ta có thể nhuộm sợi lanh thành nhiều màu, nhưng lòng người ai mà nhuộm được. Mối tình của em với Seo Giả dù bão lốc Ngũ Chỉ Sơn cũng không thể làm nó vẩn bụi. Seo Giả đã nhiều lần nói với chị như vậy. Chị nghĩ em đừng lẩn tránh Seo Giả nữa.

    Khúa Ly lại thở dài :

    - Thà mình em chịu khổ, chứ em không đành lòng để Seo Giả vẩn đục vì em.

    - Em lại nghĩ quẩn rồi ! Seo Giả đã vượt qua bao nhiêu sông lạ, suối sâu, vượt qua bão rừng, lốc núi, đã dấn mình vào lửa đạn cũng chỉ vì muốn giành lại hạnh phúc cho mọi người, trong đó có em. Thôi đừng làm Seo Giả buồn khổ nữa. Những năm qua em và Seo Giả đã đau khổ nhiều rồi, đừng làm Seo Giả khổ thêm ngày nào nữa. Đến với Seo Giả đi ! Seo Giả vẫn đợi em ở cuối vườn đào đấy !

    Khúa Ly vẫn do dự, ngần ngừ. Seo Mỷ lại giục :

    - Đi đi em. Chị phải về kẻo cháu Sùng Tả mong.

    Thấy Seo Giả từ gốc đào gần đó bước ra, Seo Mỷ vẫy Seo Giả lại, rồi chia tay với Khúa Ly.

    Khúa Ly và Seo Giả lặng lẽ đi bên nhau, vết chân của họ dẫm chồng lên nhau trên nền tuyết trắng. Khúa Ly xúc động, bồi hồi và nước mắt cứ muốn trào ra. Nhìn những bông hoa đào bị tuyết phủ dày lòng cô lại thấy xót xa. Cô nhẹ tay rung cành, tuyết rời khỏi những cánh hoa đào, rơi lả tả.

    Seo Giả cũng im lặng. Anh không muốn làm xáo động những suy nghĩ của Khúa Ly. Anh hiểu rằng sự im lặng của Khúa Ly lúc này giống như lớp tuyết mỏng tạm thời che phủ những mầm non. Rồi đây chính màng tuyết này sẽ làm mềm lớp vỏ cây sù sì để những mầm non bật dậy vươn lên đón ánh mặt trời.

    Đâu đây vẳng tới tai hai người tiếng đàn môi thủ thỉ của đôi bạn tình :

      Nắng sớm nắng không nóng.
      Nắng muộn nắng nóng ran.
      Nắng sém khóm ngải xanh
      Nắng héo tàu rau cải.

        Nắng sớm nắng không nóng.
        Nắng muộn nắng nóng ran.
        Nắng nóng mây mù tan.
        Nắng nóng tuyết chảy tràn...


     Seo Giả thầm cảm ơn tiếng đàn đã nói giúp nỗi lòng mình. Anh nhìn Khúa Ly đăm đắm. Hồi lâu anh mới rụt rè nắm lấy bàn tay ấm áp của Khúa Ly. Để yên bàn tay trong đôi tay của Seo Giả, nhưng Khúa Ly lại hỏi sang chuyện khác.

     - Đêm qua các anh đi vây cũng không bắt được Sần Lùng à ?

     - Nghe cơ sở báo nó mới về nhà lão mo Sần Si kiếm rượu thịt ăn tết, anh cho hai tiểu đội đến vây ngay, sục tìm khắp nơi mà không thấy. Mãi sáng nay, một em bé chăn trâu cho biết nó trốn trong cái áo quan để ngay đầu nhà lão mo. Quỷ quyệt thật ! Kể cả hôm qua, ta đã vây bắt hụt nó ba lần rồi. Nó hệt như con cáo tinh ranh.

     - Chưa bắt được nó thì vùng này vẫn chưa yên đâu.

     - Chẳng lẽ các anh chịu bó tay với mấy tên tàn phỉ ấy à ?

     - Khi còn có người muốn che giấu nó ta bắt cũng khó đấy !

     - Sao các anh không bắt lão mo ấy đi ? Không có người cho ăn thì Sần Lùng chỉ có ra hàng hoặc chết đói thôi.

    - Không được đâu Khúa Ly ạ. Không thể dùng súng đạn, bắt bớ mà thu phục được lòng người, chỉ có lẽ phải và sự đối xử chân tình mới làm cho lòng người quy phục.

    Seo Giả lại nhìn Khúa Ly đăm đắm. Khúa Ly cũng nhìn anh. Cách đây năm mùa xuân trong lần đầu gặp Seo Giả, chính đôi mắt ấy đã mách cho Khúa Ly nỗi lòng của chàng trai mới gặp. Giờ đây Khúa Ly cảm thấy ánh mắt của Seo Giả vẫn như hồi ấy và còn sâu đậm hơn xưa. Lòng Khúa Ly lại rạo rực như ngày nào. Trong cái rạo rực, bồn chồn, Khúa Ly càng thấy thương Seo Giả hơn. Cô tiến sát lại và nép vào ngực anh. Seo Giả ôm chặt lấy đôi vai đang rung từng nhịp của Khúa Ly. Cả hai người không nói thêm một lời nào, nhưng họ đều biết họ đang nói gì với nhau sau những năm tháng đằng đẵng xa cách và nhớ thương.

    Mãi sau Seo Giả mới ngẩng lên nhìn bầu trời và reo lên :

    - Mặt trời lên rồi ! Em nhìn đẹp không kìa ?

    Khúa Ly cũng ngửa mặt nhìn theo. Mặt trời như chiếc đĩa vàng hiện ra chói lói. Qua tròng nước mắt, Khúa Ly lại thấy mặt trời có thêm những quầng ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ. Cô bàng hoàng như người trong mơ :

    - Có thật em đang đứng bên anh không, anh Seo Giả ?

    - Thật đấy em à !

    Seo Giả nắm chặt tay Khúa Ly như để Khúa Ly tin chắc rằng họ đang ở bên nhau.

    Trên những cành đào tuyết bắt đầu tan. Từng giọt, từng giọt nước trong vắt nhỏ đều đều xuống đầu và vai họ. Hoa đào như chiếc dù màu hồng che lấy hai người. Đâu đây có đôi chim họa mi lảnh lót cao giọng hót.


                     
Viết xong mùa đào 1977
                       Sửa lại : tháng 4 - 1989

XUÂN NGUYÊN




HẾT
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM