Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 30 Tháng Chín, 2022, 01:45:18 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cơn lốc núi  (Đọc 3264 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 03:46:31 pm »






CON LỐC NÚI

(Tiểu thuyết tiễu phỉ)

Tác giả: XUÂN NGUYÊN
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC HÀ NỘI - 1995

Số hóa: hoi_ls
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2022, 08:14:07 am gửi bởi ptlinh » Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #1 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 03:52:46 pm »

CHƯƠNG MỘT


         Lại đến phiên chợ. Hồ Thầu rộn rịch tiếng vó ngựa từ lúc gà gáy. Còn tối đất, tiếng nhạc ngựa đã rung loong coong trên đường mòn.

         Sau một đêm thao thức chờ trời sáng, lúc này Vàng Khúa Ly đã trở dậy. Cô ra máng nước ở đầu bếp vã nước rửa mặt. Nước lạnh làm tan hẳn cơn ngái ngủ. Cô rút chiếc khăn chàm còn mới treo trên cái móc bằng mắt tre vấn lên đầu. Sau đó Khua Ly lấy chiếc áo xáo-khỏa và cái quần mới đã gói từ đêm trước để sẵn ở đầu giường bỏ vào mã làn cùng với những thứ hàng mang đi chợ bán.

         - Bắt con gà mái vàng béo nhất mang đi mà đổi muối. - Tiếng mẹ cô từ trong buồng nói vọng ra.

         - Vâng. - Vàng Khúa Ly đáp.

         - Nhớ mà về sớm. Dạo này lính Phăng Ky1 hay ra chợ cướp gà và trêu con gái đấy ! Bọn con trai các bản cũng hay đi “cướp vợ”, nhớ rủ bạn đi cho đông... Đừng nhẹ dạ tin người buôn ở chợ.

         Khúa Ly sửa soạn đi chợ trong tiếng dặn ân cần của mẹ.

         Con ngựa buộc ở hiên nhà nghe tiếng hí của những con ngựa đi qua cửa cũng gõ móng cong cóc lên các tảng đá lát chuồng. Ngựa vẫn nhai ngô rau ráu, thỉnh thoảng lại thở phì phì trước cơn gió lạnh.

         Vàng Khúa Ly vác cái thồ đã buộc mã làn kềnh càng đặt lên lưng ngựa. Có tiếng gọi :

         - Khúa Ly, đi chợ thôi !

         - Chị Seo Mỷ đấy à, em đi đây.

         Khúa Ly chào mẹ rồi cởi sợi dây thừng bằng móc dắt ngựa ra sân. Cô nhẹ nhàng nhảy lên ngồi giữa hai cái mã làn, hai chân vắt về một bên, rồi giật cương cho ngựa chạy xuống đường.

         Con ngựa đã chồn vó suốt đêm, giờ đây mặc sức nện vó trên nền đường đá. Chùm nhạc rung reng theo tiếng vó ngựa.

         Trời còn tối mò nhưng Khúa Ly đã nhận ra Seo Mỷ đúng đợi ở giữa đường qua tiếng thở phì phì của con ngựa. Hai con ngựa hí dài chào nhau.

         - Đi có sớm quá không ?

         - Không sớm đâu. Đến chợ thì ông mặt trời cũng lên quá đỉnh Ngũ Chỉ Sơn rồi. - Seo Mỷ trả lời Khúa Ly.

         - Em mới đi chợ lần đầu nên sợ lắm.

         - Khúa Ly nói dối chị rồi, có lần chị đã gặp Khúa Ly ở chợ đấy.

         - Lần ấy em đi theo bố mẹ. Lần này bố mẹ bảo con gái lớn rồi phải đi chợ một mình cho biết mua bán, cho con trai các bản xem mặt. - Khúa Ly bỗng thấy mặt nóng bừng, may mà trời còn tối nên Seo Mỷ không thấy.

        Tiếng vó ngựa nện trên đường núi đá giòn tan xen vào trong câu chuyện của hai cô. Họ say sưa ngắm cảnh bình minh đang đến.

        Thoạt đầu bầu trời đằng đông chuyển từ màu đen sang màu xanh nhạt. Rồi trên cái nền xanh cẩm thạch ấy lấp lánh những vẩy mây màu sáng bạc. Phút chốc các vẩy mây màu sáng bạc được ánh bình minh dát vàng rực rỡ. Sau cùng là màu hồng phơn phớt rồi đỏ hồng như mặt người say rượu. Gió núi lành lạnh đưa những tảng mây trắng xốp trôi bồng bềnh trên các đỉnh núi nhọn hoắt.

        Con đường xuyên qua những đám nương, ruộng bậc thang trồng toàn anh túc. Anh túc đang độ trổ hoa trông như một tấm vải trắng mênh mông trùm khắp các sườn núi. Những bông hoa anh túc ở ven bờ quệt vào cái mã làn đung đưa, nghiêng ngả.

        - Năm nay anh túc lại được mùa. Từ nay đến hết tháng không gặp mưa đá thì nhựa anh túc mùa này để đâu cho hết. - Seo Mỷ nói với Khúa Ly.

        Khúa Ly bổng buông tiếng thở dài :

        - Cứ nghĩ đến nhựa anh túc em lại lo đến héo cả ruột.

        - Sao thế ?

        - Lý trưởng Giàng Páo bắt bố em năm nay nộp hai mươi nén nhựa anh túc đủ mười tuổi2.

        - Sao nhiều thế ?

        - Nó bảo “Phăng Ky” năm nay lấy nhiều để đưa sang Tầu. Chẳng biết ông trời có cho thu không ?

        - Ông trời có cho thu thì đám ruộng ấy cũng không đủ hai mươi nén nhựa kể cả tốt lẫn xấu, chứ đừng nói đến hai mươi nén nhựa toàn loại mười tuổi. Nó cũng là người Mông sao nó không thương người Mông ta nhỉ ?

        - Bố em nói, con hổ ở đâu cũng muốn ăn thịt lợn, quan ở đâu cũng muốn ăn của dân. Nó còn muốn cướp cả ruộng trồng anh túc của nhà em đấy.

        - Ruộng nương nhà Giàng Páo thiếu gì. Năm nào cũng bắt dân đi làm ruộng nương không công cho nhà nó còn chưa đủ hay sao ?

        - Nó bảo ruộng nhà em ở giữa ruộng nhà nó. Bao nhiêu phân bón của nó trôi cả vào ruộng nhà em. Vì thế nó đang bắt bố em đổi đám ruộng ấy lấy đám ruộng ven rừng đá của nó.

        - Bố Khúa Ly trả lời ra sao ?

        - Bố em không chịu. Giàng Páo cho Giàng Seo Tính đến nói xa nói gần rằng : Là tôi muốn lợi cho ông nên nói mãi quan mới bằng lòng. Ông còn tiếc gì cái cảnh “chung ngựa với nhà quan”, phần thiệt bao giờ chẳng đến mình.

           - Giàng Seo Tính là người “nhà trong” của Giàng Páo, nó là em họ của Giàng Páo. Nó vừa là con chó săn vừa là cái đầu của Giàng Páo đấy !

           - Bố em cũng biết vậy, nhưng đổi lấy đám ruộng ven rừng đá thì sống làm sao được. Ruộng ấy không trồng được anh túc.

           - Cả hai con đường đều cụt cả - Seo Mỷ cất tiếng thở dài thông cảm với Khúa Ly.

           Hai người đã đến khu rừng già. Những thân cây cao lớn vươn những cành sần sùi đủ các loài tầm gửi và phong lan buông rủ. Hương phong lan phảng phất ngầy ngậy. Các loài chim rừng ríu rít chào ánh sáng ban mai. Píu ! Píu ! Píu !... tiếng hót của bày họa mi bỗng vút lên lảnh lót, vượt lên hàng trăm thứ âm thanh của thế giới động vật có cánh. Một bầy chim “hoàng tử” dáng thanh mảnh, mang bộ lông đủ năm màu lướt nhẹ nhàng như những con thoi chuyền từ cây này sang cây khác.

           - Khúa Ly xem kìa, các “hoàng tử” cũng bắt đầu đi dự hội rồi đấy. - Seo Mỷ chỉ vào bầy chim “hoàng tử” nói đùa với Khúa Ly - Không biết con chim nào sẽ được chọn là “công chúa” nhỉ ?

           - Em chịu.

           - Nếu chị là những con chim “hoàng tử” thì chị sẽ chọn Khúa Ly làm chim “công chúa” đấy. - Seo Mỷ nói rồi cất tiếng cười giòn.

         - Chị Seo Mỷ lại trêu em rồi ! - Khúa Ly thấy mặt nóng ran.



------------------------------------------------------------------
1. Phăng Ky: Người Mông gọi người Pháp.

2. Nhựa anh túc loại tốt nhất được mười tuổi, còn có người gọi là mười thành. Loại xấu chỉ được sáu, bảy thành hoặc sáu, bảy tuổi.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #2 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 04:02:28 pm »

Vượt qua rừng già họ đi vào khu rùng sa mu xanh thắm. Nhũng cây sa mu già trên trăm tuổi thẳng vút, trầm tĩnh tấu bản nhạc đều đều vô tận. Lẫn trong tiếng vi vút của ngàn sa mu là tiếng khèn của những chàng trai Mông đi chợ.

       ... Vườn có hoa, ong mới về đậu,1
           Vì có em, anh mới đến đây.
           Nơi có hoa, ong mới về kêu
           Thấy bóng em, anh mới về hát
    ……
            Núi cao sinh cây gì ?
            Núi cao sinh cây sa mu.
            Đồi thấp sinh cây trúc
            Anh với em như sa mu với trúc
            Em đi khởi lòng anh nhớ khôn nguôi...


         Tiếng khèn lúc trầm trầm thủ thỉ, lúc vút lên như tiếng họa mi trong rặng sa mu. Tiếng khèn cứ như quấn quít lấy vó ngựa của Khúa Ly và Seo Mỷ :

        ... Cô em hỡi,
            Hoa gì nở thắm tươi ?
            Hoa đào mùa xuân nỏ thắm tươi
            Em có lòng yêu anh,
            Xin hẹn chợ này ta gặp nhau một buổi.
            Hoa gì nở chi chít ?
            Hoa đào mùa xuân nở chi chít
            Em có lòng mến anh,
            Xin hẹn chợ này ta gặp nhau một ngày...


        Không bảo nhau nhưng cả Khúa Ly và Seo Mỷ cùng sửa lại hai vạt áo xáo-khoả che kín bộ ngực. Khúa Ly cất tiếng hỏi Seo Mỷ :

        - Anh Sùng Sử có đi chợ không ?

        - Có, nhưng đi sau. Còn bắt con lợn mang đi chợ.

        - Tưởng mùa này anh chị cưới nhau.

        Seo Mỷ buông tiếng thở dài :

        - Ông chú không chịu.

        - Ông Hảng A Dềnh ấy à ? Sao ông ấy lại không chịu ?

        - Ông ấy bảo con ngựa đắt tiền mới là con ngựa quý. Vì thế ông khăng khăng đòi lấy đủ một trăm đồng bạc trắng. Lợn, rượu thì Sùng Sử còn lo được, chứ bạc trắng thì lấy đâu ra. Mấy lần chị nói xin giảm cho Sùng Sử đều bị ông mắng lấn đi : “Mày đừng như con ngựa động đực, vừa thấy hơi ngựa đực đã cong đuôi chạy theo. Thằng Sùng Sù không đủ bạc trắng thì khối đứa có đủ. Chừng nào tao còn sống thì tao còn làm đúng lời bố mày dặn trước khi nhắm mắt”. Có lúc thương Sùng Sử quá chị đã bảo Sùng Sử rủ bạn “cướp”2 chị chạy đi thật xa, nhưng Sùng Sử không chịu : “Làm thế còn mặt mũi nào nhìn dân bản, thà chịu phận nghèo, cô đơn còn hơn là mang tiếng xấu”.

          - Ôi, cuộc đời sao lắm nỗi éo le ? - Khúa Ly chép miệng thở dài.

          Câu chuyện của họ đến đây ngắt quãng. Trước mắt hai cô cái đồn “Phăng Ky” đã hiện ra rõ mồn một với những bức tường đá xám xịt bao quanh. Ngay dưới chân đồn, trên con đường dẫn vào chợ một đám vợ lính đứng đón đường mua hàng của những người đi chợ.

          - Tả cố mải lá dảng3 ?

          - Mày bán cho tao đi.

          - Kỷ tố sền4 ?

          - Tao có tiền trắng, mày bán đi, hay muốn đổi muối, diêm, thuốc lào ? Thứ nào tao cũng có tất, cứ mang vào đây.

          Tiếng Quan Hoả pha tiếng Kinh, tiếng Mông của những người mua bán inh om cả một quãng đường. Người có của về giấu vào mã làn, người mua cố giằng lấy, cứ y như một đám cướp giật. Một người vợ lính không mua được hàng mặt vác lên, tay xỉa xói vào mặt người có hàng mà chửi rủa là quân “ngu độn”. Nhìn cảnh ấy Khúa Ly và Seo Mỷ đến sợ. Hai cô giật cương cho ngựa đi mau. Một người vợ lính chạy lại giữ lấy cái thừng làm cương ngựa của Khúa Ly, miệng hỏi :

           - Mày có gì bán ?

           Khúa Ly ngơ ngác và sợ hãi đưa mắt nhìn Seo Mỷ. Nghe Seo Mỷ dịch lại, Khúa Ly xua tay :

           - Chí mùa5.

           Người vờ lính nhìn bộ điệu cũng hiểu là Khúa Ly từ chối, song chị ta vẫn nắm chặt sợi dây thừng, tay kia thọc vào mã làn của Khóa Ly lôi ra con gà mái vàng :

           - Kỷ tố sền ?

           Cái thế không thể tránh được, Khúa Ly đành nhảy xuống ngựa giằng lại con gà. Người vợ lính vẫn giữ chặt con gà miệng mắng Khúa Ly xơi xơi :

           - Đồ ngu ! Bán ở đây không là tiền à ?

           Khúa Ly trông bộ điệu đoán là chị ta đang nổi giận. Cô sợ hãi kéo một người cùng bản biết tiếng Kinh nhờ nói hộ :

           - Cô ấy mang gà đi đổi muối, không bán đâu.

           - Muối tao cũng có, mày lấy bao nhiêu muối ?

           Ngay lúc ấy một mụ to béo đẫy đà, đầu vấn khăn nhung, mặt trát bự phấn son lạch bạch chạy đến. Bằng một giọng kẻ cả, mụ hỏi :

           - Nó lấy bao nhiêu cô “toóng toa”6 ?

         Người vợ lính đang gỉữ con gà quay lại lễ phép chào :

         - Bà đội cũng đi chợ ạ.

         - Phải.

         - Thày cháu mối đi “ba chui”7 về mệt, cháu định mua con gà này về nấu cháo.

         - Ông đội nhà tôi cũng mới về đêm qua. Việc nhà binh dạo này bận rộn quá.

         Mụ đội vạch bụng nắn lườn con gà mái vàng rồi khen :

         - Mái to chính cống đây ! Thôi cô “toóng toa” tìm con khác, nhường con này cho ông đội nhà tôi.

         - Dạ thưa bà...

         - Tìm con khác. Từ giờ đến trưa còn ối. Anh bếp cần gà nấu xúp ngay mới kịp giờ nghỉ trưa của ông đội. - Mụ đội vừa sờ nắn con gà vừa nói tiếp - Quý nó là mái tơ chứ mái ghẹ thì chả thèm.

         - Nhưng nó không muốn bán mà đòi đổi muối.

         - Mặc nó với tôi. - Miệng nói tay mụ giằng lấy con gà người kia đang giữ.

         Người kia hậm hực quay đi, miệng lúng búng :

         - Chỉ giỏi “cả vú lấp miệng em”.

         Mụ đội nắm chặt con gà mái trong tay quay lại nhìn Khúa Ly :

         - Mày lấy muối hả ?

         Khúa Ly sợ hãi lắc đầu :

         - Tôi không bán, tôi mang đi chợ.

         Nghe dịch lại, mụ đội sầm mặt :

          - Đồ “cu xoong”8 ! Cơm không muốn ăn lại muốn ăn c... hả ? Này thì không bán !

           Mụ đội thẳng tay bẻ gãy đôi chân con gà rồi quăng xuống trước mặt Khúa Ly. Con gà đau đớn vẫy đôi cánh tuyệt vọng. Khúa Ly tái mặt cúi xuống ôm con gà chân đã gãy lìa.

           Mụ đội quay lại bảo người lính đứng sau :

           - Thày bếp xúc cho nó bát muối rồi đem con gà về nấu xúp. - Người lính đưa cho Khúa Ly bát muối. Seo Mỷ bảo Khúa Ly :

           - Thồi cầm lấy, không cầm nó cũng cướp không đấy. Đi ngay thôi, bọn lính “Phăng Ky” sắp kéo xuống từng đàn ngay bây giờ.

           Khúa Ly gạt nước mắt nhận bát muối ròi nhảy lên ngựa. Cô cùng Seo Mỷ thúc ngựa chạy nhanh xa đám người đang mua bán nhốn nháo.




----------------------------------------------------------------
1. Dân ca Mông.

2. Người Mông có tục “cướp vợ”. Khi người con gái không yêu, hoặc gia đình không thuận gả, người con trai tổ chức “cướp” người con gái về nhà mình, rồi cử người đến hỏi. Nhà gái phải thuận gả, nhưng thường thách cưới nặng. Trường hợp Seo Mỷ nói “cướp” là muốn rủ Sùng Sử cùng trốn đi một nơi xa, không tổ chức cưới hỏi gì cả.

3. Anh bán gì ? (tiếng Quan Hoả).

4. Bao nhiêu tiền ? (tiếng Quan Hoả).

5. Không có gì (tiếng Mông).

6. Số lính 33 (tiếng Pháp bồi, vợ lính hay dùng)

7. Đi tuần tra, còn có nghĩa như vây ráp (tiếng Pháp bồi)

8. “Cu xoong” (tiếng Pháp bồi) : con lợn (câu nói miệt thị).


Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #3 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 04:09:50 pm »

*


          Hầu Seo Giả đi chợ từ lúc gà gáy lần thứ hai. Anh biết phận mình không có ngựa nên phải đi sớm. Như mọi người con trai cùng lứa tuổi, Seo Giả đi chợ không định mua bán gì nhiều. Anh đã hẹn với Khúa Ly, anh phải đến chợ trước lúc chợ tan. Seo Giả băng theo những con đường tắt dốc ngược. Vậy mà đến chợ mặt trời đã gần đứng đỉnh đầu. Chợ đang đông. Seo Giả hạ lù cở bán quấy quá cho hết mấy xâu nấm hương, mộc nhĩ và con gà. Anh mua gói muối, nửa chai dầu hỏa xếp vào lù cở, rồi đem gửi người quen. Sau đó, sáo dắt lưng, tay cầm khèn Seo Giả lách đám đông đi tìm Khúa Ly.

          - Kia rồi ! - Seo Giả khẽ reo lên. Khúa Ly ngồi trên cái yên thồ cạnh Seo Mỷ, trước mặt bày la liệt những xâu nấm hương, mộc nhĩ, những ngọn măng mai và những bó rau cải. Khúa Ly hôm nay như bông hoa “păng công” nở giữa màu xanh của cây rừng. Chiếc khăn và chiếc áo xáo-khỏa đều nhuộm chàm đậm, được mài bóng bằng sáp ong, nên mặt vải sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Chiếc áo xáo-khỏa với đường hoa văn thêu rực rỡ ở cổ áo đã tôn bật khuôn mặt tròn trĩnh, đỏ hồng của Khúa Ly. Đôi mắt đen và sáng làm Khúa Ly vừa có vẻ hiền dịu, vừa duyên dáng. Dưới cái mũi thon nhỏ là cái miệng cười tươi tắn với đôi môi đỏ mọng và hàm răng đều, trắng bóng. Có mấy anh cầm khèn đang lượn trước mặt Khúa Ly. Khúa Ly đang cười với họ. Seo Giả thấy ngực tưng tức như có cái cối đá đè lên. Anh đưa khèn lên môi. Những âm thanh hài hòa, nhè nhẹ rung :

“... Con chim bay nhiều cây nên không nhớ gốc,
      Con bướm lượn nhiều hoa nên chẳng nhớ cành
      Đôi ta dù cách nhau tám suối, chín đồi
      Chúng ta vẫn nhớ hơi nhau...”


             Điệu khèn quen thuộc mách Khúa Ly biết Seo Giả đã tới. Cô đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng khèn và mỉm cười. Nụ cười của Khúa Ly đã cất cái cối đá vô hình đang đè trên ngực Seo Giả. Anh sung sướng, tự hào đưa mắt nhìn mấy chàng trai đang bám quanh Khúa Ly. Chọt trông thấy Sùng Sử, Seo Giả cất tiếng gọi :

             - Sùng Sử ! Anh Sùng Sử !

             Sùng Sử rẽ đám đông đến bên Seo Giả :

             - Anh bán hết hàng chưa ?

             - Hết rồi.

             - Bao giờ về ?

             - Còn chờ. - Sùng Sử đưa mắt về phía Seo Mỷ.

             Sùng Sử hơn Seo Già đến năm tuổi, nhưng họ vẫn là đôi bạn thân. Họ thân nhau bởi cùng nghèo và cùng theo đuổi một mối tình éo le. Sùng Sử còn mẹ già, còn Seo Giả mồ côi bố mẹ phải ở nhờ bác mà lớn lên. Có điều gì họ cũng thổ lộ với nhau. Một lần Sùng Sử kể với Seo Giả :

             - Có người biết mình cần bạc trắng cưới Seo Mỷ nên họ bảo : “Anh Sùng Sử, nếu anh bằng lòng mua giúp và mang hộ tôi nhựa anh túc ra tỉnh, tôi sẽ giúp anh đủ bạc trắng cưới vợ”. Mình đã trả lời : “Dù làm thân cây trúc cũng không thể để kiến ăn ruột”. Họ lại bảo : “Chỉ giúp tôi một lần thôi, anh sẽ có vợ đẹp cùng ở suốt đời”.

          - Cây trúc chỉ cần một đốt kiến thì cả cây trúc sẽ chỉ đáng làm củi.

          Nghe mình trả lời, họ bĩu môi nhìn mình rồi bỏ đi.

          Seo Giả tuy chưa mượn ông mối đến nhà Khúa Ly, nhưng anh tự biết thân con mồ côi đi hỏi vợ còn khó khăn hơn nhiều. Biết vậy nhưng Seo Giả không thể xa Khúa Ly, cũng như Sùng Sử không thể thiếu Seo Mỷ làm bạn đời.

          - Ta uống rượu, ăn phở chứ?1

          - Đi thì đi. Seo Mỷ và Khúa Ly còn chưa bán hết hàng. - Sùng Sử đáp và đi theo Seo Giả vào hàng phở.

          Cả chợ bỗng nhốn nháo khi có tiếng quát gióng của một người dẹp đường :

          - Dãn ra, dãn ra ! Ngựa quan đến ! Ngựa quan đến !

          Đám đông như đàn gà con thấy bóng diều hâu. Người bán vội thu hàng ngồi gọn lại. Thứ gì tốt đẹp họ cất vội vào lù cở, mã làn. Người mua ấn vội mớ tiền vào túi và đứng lên lảng đi chỗ khác. Seo Mỷ nói nhỏ với Khúa Ly :

           - Quan đến lành ít, dữ nhiều. Thu hàng lại sắp sửa về thôi.

           Khúa Ly đang nhặt những mớ rau, ngọn măng mai bỏ vào mã làn đã nghe tiếng nhạc bạc rung sang sảng. Cô ngước mắt nhìn lên.

           Quả là quan sang từ con ngựa. Từ cái bàn đạp đến cái hàm thiếc và chùm nhạc ngựa đều bằng bạc trắng lóa. Cái yên ngựa bằng da “Phăng Ky” và đóng cũng theo kiểu yên “Phăng Ky”. Cái đệm lót mình ngựa cũng bằng nỉ đỏ có thêu hoa đẹp.

           “Quan” chính là lý trưởng Giàng Páo. Thoạt nhìn, tướng mạo “quan” khá đường bệ. Khuôn mặt to bành bạnh, luôn đỏ như gà chọi của “quan” trở nên cân đối vì phía trên có đôi lông mày to, rậm như hai con rết rừng nằm ngang và viền phía dưới cằm là bộ râu quai nón vừa đen vừa rậm nối liền với hai mai tóc đen và cứng như bẹ móc. “Quan” cũng mặc quần áo của người Mông, nhưng đầu không đội mũ vải chàm có múi mà lại đội cái mũ nồi bằng dạ đen. Bên ngoài bộ quần áo Mông quan lại khoác cái áo “ca-pốt” mầu rêu của lính khố đỏ. Chân “quan” không đi “hài xảo” mà lại xỏ một đôi giày “xăng đá” bên dưới đóng đinh chi chít như đinh đóng móng ngựa. Tay “quan” cầm một cái roi ngựa bằng da trâu phơi khô tết lại. Toàn bộ con người “quan” đúng là một sự pha trộn nhốn nháo giữa cái dáng của một người Mông và cái vẻ một tên lính thuộc địa của Phăng Ky.

          “Quan” ghìm cương giương đôi mắt trắng dã như hai mũi dao găm nhìn khắp chợ. “Quan” nhìn nhưng hình như chẳng thấy ai, rồi bỗng dim dôi mắt giống như con hổ lúc rình mồi nhìn thẳng vào Khúa Ly. Khúa Ly sợ hãi cúi mặt xuống. “Quan” gõ nhẹ cái roi ngựa vào vai một người còm nhom cưỡi con ngựa thấp bé đi bên cạnh :

          - Giàng Seo Tính, con bé kia ở đâu ?

          - Nó là Vàng Khúa Ly ở Hồ Thầu, con gái một của Vàng Seo Hồ.

          - Sao ta không thấy nó bao giờ ?

          - Nó vừa mới lớn, chỉ đi làm ruộng nương nên quan không gặp.

          Giàng Páo nheo nheo một bên mắt, gật gù. Hắn giật cương cho con ngựa đi qua mặt Khúa Ly. Hắn vẫy Giàng Seo Tính đến sát và nói nhỏ. Mắt Giàng Seo Tính ánh lên những tia gian giảo :

          - Dạ, được. Việc này giao cho Sần Lùng là xong hết.

          Giàng Páo gật đầu rồi giật cương cho ngựa phóng đi. Sần Lùng cuống quít chạy lên dẹp đường nhưng không kịp. Con ngựa của Giàng Páo xô ngã mấy người đang mải mua bán, những cái lù cở đựng đầy hàng bị ngựa đá, hàng hóa đổ vung vãi. Tiếng la thét, chửi bới dậy lên hỗn loạn cả một dãy chợ y như có cướp đến.

           Giàng Seo Tính đã đuổi kịp Sần Lùng. Hắn dùng roi ngựa vẫy Sần Lùng lại gần, rồi xuống ngựa ghé vào tai Sần Lùng nói thầm. Mặt Sần Lùng như nở ra. Hắn khua tay nói như lúc đang dẹp đường :

           - Nhà quan cứ tin ở Sần Lùng này, việc dễ như bắt con gà trong chuồng.

           Seo Tính vội đưa tay bịt miệng Sần Lùng, đảo mắt nhìn quanh xem có ai để ý câu chuyện của hắn và Sần Lùng không. Seo Tính hạ thấp giọng :

           - Bé mồm chứ. Đây không phải là chuyện dẹp đường mà rống lên như bò thế. Phải kín như miệng hũ rượu, rõ chưa ?

           Căn dặn Sần Lùng xong, Giàng Seo Tính cũng quất ngựa chạy theo Giàng Páo. Một lần nữa cả dãy chợ lại nhốn nháo như có cáo vào chuồng gà.



-----------------------------------------------------------------
1. Bánh đúc thái mỏng chan với nước dưa chua.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #4 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 04:13:03 pm »

Đợi Giàng Seo Tính đi khuất, Sần Lùng mới len lách đám đông mượn được cái khèn. Hắn khoác khèn qua vai như một chàng trai Mông đi chơi chợ. Hắn đảo qua một vòng chợ rồi quay lại chỗ Khúa Ly đang ngồi bán nốt mấy mớ rau. Tiếng khèn của Sần Lùng như con ong bay trong ống nứa vang đến tai Khúa Ly :

... Anh thấy tấm thân em báu như ngựa rồng, ngựa thổ1
    Anh mới lấy đầu nhà, cuối nhà của cha mẹ em làm bậc thang anh tới     
    Quần nhiễu phải rải chăn hoa,
    Mình không mến thương anh thì thôi
    Chăn hoa rải qua quần nhiễu
    Mến thương anh, mình hỏi tin anh ở quê hương
    “Tủa Sào”2
    Mình không có lòng thì thôi
    Mình có lòng thì về ở với nhau một đêm...


         Tiếng khèn cứ như con ong soi vo ve bên tai, soi mãi vào mắt Khúa Ly làm cô khó chịu. Cô nhặt mấy mớ rau còn lại vứt vào mã làn.

         Sần Lùng cứ đưa mãi cái khèn vào sát mặt Khúa Ly mà thổi. Khúa Ly bực quá đưa tay gạt mạnh cái khèn sang một bên.

         Sần Lùng rút khèn về cười hềnh hệch :

         - Sao cô em đặt giá cao thế ?

         - Ai đặt giá với anh. Anh đi đi cho tôi bán hàng.

          - Cô em xinh đep ! Sao khô như cỏ gianh tháng chạp ? Sao kín như hũ rượu nhà anh ?

         Miệng nói tay Sần Lùng đưa mũi khèn móc bật hai tà áo xáo-khoả của Khúa Ly. Khi đã nhìn rõ bộ ngực nở căng trắng nõn của Khúa Ly hắn bật lên tiếng cười hềnh hệch. Khúa Ly mặt đỏ rựng lên. Cô vội vã kéo hai tà áo giắt chặt vào đải-lầu.

             Seo Mỷ vụt đứng dậy, bất ngờ xô mạnh làm Sần Lùng ngã ngửa. Hắn chưa kịp gượng dậy thì một bàn tay rắn chắc đã túm chặt ngực áo hắn lôi dậy. Hắn nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt nảy lửa của Seo Giả. Seo Giả nói rít qua kẽ răng :

             - Sao giữa chợ mày dám làm điều xấu với con gái ?

             - Mặc tao. Con Khúa Ly đâu có phải vợ mày.

             - Mày cậy là con chó nhà quan muốn cắn càn thế nào cũng được hả?

             - À, thằng này dám chửi nhà quan.

             Sần Lùng hùng hổ vung tay định đánh Seo Giả, nhưng Seo Giả đã nhanh tay hơn :

             - Con chó nhà quan này ! Này... !

             Những quả đấm bật ra từ lòng căm phẫn của Seo Giả liên tiếp giáng vào mặt Sần Lùng. Sần Lùng lảo đảo rồi ngã gục. Máu từ mồm, từ mũi hắn trào ra.

             Seo Giả vẫn chưa nguôi cơn giận, định xông vào đánh tiếp, nhưng Sùng Sử đã ngăn lại:

             - Đừng nóng. Đánh chó phải nhìn chủ, đừng rước vạ vào mình. Khúa Ly, cô thu xếp hàng về ngay đi, ở đây chúng nó kéo cả đàn ra bây giờ đấy !

             Không đợi Sùng Sử giục lần thứ hai, Khúa Ly và Seo Mỷ đã mau chóng thu xếp hàng còn lại vào mã làn. Người đi chợ túm đến xem mỗi lúc một đông, bao quanh Sần Lùng. Bốn người bấm nhau lặng lẽ rút khỏi chợ.

          Họ đi hối hả như có người đuổi sau lưng. Đi qua khu rừng già họ mới thấy hơi yên tâm. Khi chia tay với Seo Giả, Sùng Sử dặn thêm :

          - Bọn chó nhà Giàng Páo chắc không bỏ qua mối thù hôm nay đâu. Từ nay cậu nên cẩn thận. Đi nương, đi ruộng, đi rừng... phải để ý giữ mình.

          - Mặc lũ chó, mình tôi cũng quật đổ ba thằng. Bọn chúng thằng nào cũng nghiện móp đít, mỗi đứa không chịu nổi hai quả đấm của tôi đâu.

          - Đừng nói thế. Con chó sủa trước mặt mấy khi đã cắn được người, nhưng con chó phía sau lưng ta biết nó cắn trộm lúc nào mà chống. Giàng Páo vừa gian, vừa ác, lại thêm thằng Giàng Seo Tính lắm kế độc, mưu sâu. Dưới tay nó còn có thằng Sần Lùng - đứa con hoang và hung hãn luôn sẵn sàng nhúng tay vào bất kỳ tội ác nào.

          - Được, tôi nghe lời anh.

          Seo Mỷ cũng bịn rịn chia tay Khúa Ly :

          - Từ nay em phải giữ ý với thằng Giàng Páo. Con mắt nó nhìn em ở chợ sáng nay làm chị lo ngại lắm. Đừng cho thằng Giàng Páo thấy Khúa Ly đi một mình. Một tay nó đã hại bao nhiêu đời con gái ở vùng Ngũ Chỉ Sơn rồi đấy.

          - Biết làm thế nào bây giờ chị Seo Mỷ ? Em sợ lắm.

          - Phải tin ở mình Khúa Ly ạ. Đừng nghĩ nhiều về những điều xấu. Chị khổ đã nhiều, người con gái Mông ta khổ đã nhiều, chắc không thể khổ hơn đâu.

              Họ chia tay nhau trong nỗi phấp phỏng, lo âu.




------------------------------------------------------------------
1. Ngựa rồng : long mã, ngựa thổ : ngựa xích thố. Ý nói là những con ngựa đẹp, ngựa tốt.

2. Tủa Sào: Đại Triều - ý nói là đất nước Trung Quốc.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #5 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 04:16:09 pm »

*


            Bây giờ chỉ còn Khúa Ly đi bên Seo Giả. Họ bồi hồi nhìn nhau, mừng lo lẫn lộn.

            - Anh Seo Giả, sao anh đánh Sần Lùng ?

            - Anh không chịu được đứa nào đụng đến Khúa Ly. Dù có chết ngay anh cũng bảo vệ Khúa Ly.

            - Em sợ lắm !

            - Anh còn thì không có gì đáng sợ. Sần Lùng, Seo Tính, cả lý trưởng Giàng Páo nữa... anh coi chúng như một lũ chó. Đã là người sao lại sợ chó ? Cần đổi mạng để giữ Khúa Ly anh cũng dám làm.

            - Anh đừng nói thế, Khúa Ly sợ lắm !

            - Đã có anh bên cạnh, Khúa Ly không phải sợ gì. Thôi không nói đến chuyện ấy nữa, Seo Mỷ chẳng dặn Khúa Ly thế là gì.

            Buộc ngựa vào một tảng đá bên đường. Seo Giả nắm tay Khúa Ly dắt vào nương anh túc. Những bông hoa anh túc vươn cao ngang đầu đôi trai gái. Được nắng chiều nhuộm đỏ, những bông hoa trông giống những bông hồng nhung cỡ lớn. Cuống hoa thẳng có dáng của thân cây trúc. Mỗi khi có làn gió núi thổi qua, những bông hoa đỏ như nắm tay nhau nhảy múa uyển chuyển. Bàn tay Khúa Ly nằm gọn trong bàn tay Seo Giả. Cô cảm thấy hơi nóng từ bàn tay anh truyền đến tận con tim. Khúa Ly bồi hồi xao xuyến. Cô thấy con tim như đang đập nhanh hơn. Khúa Ly níu Seo Giả ngồi xuống một tảng đá. Cô lần trong đải lầu lấy ra chiếc đàn môi. Một âm điệu thoang thoảng rung trong gió :

          ... Em nắm tay anh nắm cho vững Anh cầm tay em cầm cho chặt
           Tinh yêu ta xanh thắm như khóm ngải bên đường...
           Em trao bàn tay anh cầm,
           Tim gan anh như lá quay nghiêng ngả
           Anh chìa bàn tay em nắm,
           Tim gan em như nước mưa xuân tưới thấm…
1

           Chiếc đàn môi từ tay Khúa Ly chuyển qua tay Seo Giả, rồi lại từ Seo Giả chuyển cho Khúa Ly. Họ không nói với nhau một lời, nhưng tiếng đàn môi đã nói tất cả. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối... Seo Giả xúc động ghì chặt Khúa Ly trong đôi cánh tay vạm vỡ của anh. Anh nghĩ đến ngày được cùng Khúa Ly cưỡi chung một con ngựa đi làm nương, làm ruộng...

           Họ ở bên nhau cho đến khi ông mặt trời rải những tia rẻ quạt vàng chói sau dãy Ngũ Chỉ Sơn. Khúa Ly sẽ sàng gỡ vòng tay Seo Giả và đứng lên. Seo Giả cố níu Khúa Ly ngồi lại.

           - Ông mặt trời sắp đi ngủ rồi anh Seo Giả à. Về tối, em sợ con mắt dân bản lắm.

           Cuối cùng Seo Giả cũng phải đứng lên theo bước chân Khúa Ly. Con ngựa của họ vẫn thản nhiên gặm cỏ ở ven đường. Seo Giả cởi dây đỡ Khúa Ly nhảy lên ngựa, rồi anh cũng nhảy lên ngồi sau Khúa Ly. Con ngựa vừa chuyển vó thì từ sau tảng đá có tiếng chân đạp vào đá lăn lạo xạo. Seo Giả giật mình quay lại, nhưng một cái gậy đã đánh trúng đầu. Seo Giả thấy đầu óc quay cuồng rồi đổ vật xuống đất như một bao tải ngô rơi từ lưng ngựa xuống. Khúa Ly vừa kịp rú lên, thì một cái chăn chiên màu đỏ đã tung ra chụp kín lấy người. Mặc Khúa Ly ra sức giãy đạp, hai người lạ mặt đã bó gọn cô trong tấm chăn. Sần Lùng, kẻ vừa vung gậy đánh Seo Giả, dắt ra ba con ngựa. Hai đứa giúp tên thứ ba giữ Khúa Ly nằm ngang lưng ngựa và phóng chạy như bay ngược lại phía đường Seo Giả và Khúa Ly vừa đi tới. Trước khi lên ngựa, Sần Lùng quay lại nhìn Seo Giả nằm thẳng đuột trên đất, máu chảy đầy mặt. Hắn đá thêm cho Seo Giả một đá kèm câu rủa :

           - Thằng chó chết ! Oán trả oán, thù trả thù. Nếu hồn mày còn ở đây thì hãy nhớ kiềng mặt thằng Sần Lùng này.

           Hắn thấy ngứa ngứa ở mũi và khịt mạnh một cái. Hắn nhổ ra tay cục máu, giận dữ ném tiếp vào mặt Seo Giả rồi nhẩy lên ngựa phóng theo hai người kia.

           Con ngựa của Khúa Ly mất chủ, quan quanh bên Seo Giả một lúc rồi thẳng đường chạy về nhà.




------------------------------------------------------------------
1. Dân ca Mông
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #6 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 04:20:48 pm »

CHƯƠNG HAI


          Vào cái năm mà lịch của Phăng Ky gọi là năm một nghìn chín trăm ba mươi lăm, thế lực của bọn thổ ty họ Sề ở đại lý1 Pả Sa còn to lắm. Ở Múng Hung có tên tý trưởng Sề Sào Lìn được cai quản từ Múng Hung sang cả Ngũ Chỉ Sơn. Sề Sào Lìn cướp đoạt của người Dáy, người Dao, người Mông ở vùng này không biết bao nhiêu là của. Sề Sào Lìn tự đặt ra những luật lệ theo ý của hắn. Hắn tuyên bố tất cả những rừng thảo quả trong vùng đều là của họ Sề. Ai trồng anh túc phải nộp thuế bằng nhựa anh túc. Ruộng nương của họ Sề con ngựa chạy mỏi chân, con chim bay qua mỏi cánh, đều do dân bản đến làm không công. Đã vậy ai làm một thửa ruộng, một mảnh nương đều phải nộp thóc khách, gà khách2. Con thú trên rừng cũng là của lý trưởng Sề Sào Lìn. Ai bắn được con nai có nhung phải nộp cặp nhung, không có nhung thì phải nộp cặp sừng ; bắn được con hổ phải nộp bộ xương và cái da ; bắn được con gấu phải nộp cái mật và bốn tay chân gấu... Tiền bạc của Sề Sào Lìn nhiều như nước suối. Từ nhà nó ra tình phải đi hai ngày ngựa, thế mà nó bắt dân bản ra tận tỉnh thồ gạch, xi măng, ngói về xây nhà theo kiểu nhà Phăng Ky. Chưa hết, Sề Sào Lìn còn chọn những cô gái Dáy xinh dẹp về lập đội xòe mua vui cho hắn và các quan Phăng Ky. Sề Sào Lìn còn bỏ tiền bạc mời người Phăng Ky từ tỉnh về làm cho hắn cái đèn điện chạy hằng nước suối Múng Hung. Sề Sào Lìn khoe rằng hắn có tài biến suối nước thành suối dầu. Sề Sào Lìn sống sung sướng như ông chúa rừng, nhưng tàn ác thì con hổ còn thua xa...

            Cách đây mười lăm năm nhà tôi không nghèo như bây giờ. Trong nhà lúc nào cũng có hai chục con trâu, ba bốn con ngựa, lợn gà dù cho hàng chục người khách đến ăn quanh năm, nhựa anh túc đủ cho khách hút suốt đêm đến sáng. Bố tôi được dân bản Sín Chải tin cậy và cử ra trông coi bản. Vậy mà thằng lý trưởng Sề Sào Lìn cũng không nể mặt. Năm ấy bố tôi bắn được một con gấu ngựa. Ông giữ cái mật làm thuốc, bốn chân tay gấu nấu cháo mời bố vợ ăn. Hai chợ sau Sề Sào Lìn cho tay chân đến bắt bố tôi đem mật và bốn chân tay gấu nộp cho nó. Bố tôi giận lắm nói rằng : “Con gấu ăn cây quả và mật ong của người Mông Ngũ Chỉ Sơn thì cũng như con trâu, con ngựa ăn cỏ ở Ngũ Chỉ Sơn vậy. Con trâu, con ngựa là của cải của người Mông Ngũ Chỉ Sơn, thì con gấu cũng là của cải của người Mông. Đấy là cái lý của người Mông Ngũ Chỉ Sơn”.

          Sề Sào Lìn tức lắm, hắn cho tay chân đến Sín Chải rao rằng: “Vì sự cứng đầu, ương bướng của thôn trưởng Sín Chải, nên lý trưởng bắt dân Sín Chải nộp mọi khoản thuế gấp đôi”. Năm ấy ở vùng người Dao Dền Sáng cũng xảy ra chuyện tương tự như ở Sín Chài và Sề Sào Lìn cũng phạt dân Dền Sáng như đã phạt dân Sín Chải. Biết tin này, bố tôi đã đến tìm người Dao cầm đầu bản Dền Sáng bàn nhau làm đơn kiện lý trưởng Sề Sào Lìn gửi lên quan đầu tỉnh.

          Đơn kiện gửi đi được hai tháng, thì một hôm có người Phăng Ky mặc cái áo dài đen về tận Sín Chải gặp bố tôi. Ông ta nói thạo tiếng Mông và tự giới thiệu là bạn tốt của người Mông. Trong lúc nằm hút thuốc phiện cùng bố tôi hoặc trong các bữa rượu, ông ta tỏ ra rất hiểu biết phong tục, tập quán của người Mông. Qua những câu chuyện rỉ rả bên mâm rượu hoặc bên bàn đèn, ông ta tỏ ý đồng tình với cái “lý” của người Mông và muốn giúp người Mông đứng lên chống lại sự ức hiếp của lý trưởng Sề Sào Lìn. Ông ta còn nói rằng: “Xa xưa người Mông và người Phăng Ky vốn cùng một cha mẹ sinh ra. Do người Mông đi làm ăn quá xa nên tiếng nói đổi khác dần. Bây gỉờ anh em đã tìm thấy nhau thì phải thực bụng giúp nhau”.

          Mãi sau người Phăng Ky mới cho bố tôi biết ông ta tên là Sa Vin. Ông Sa Vin khuyên bố tôi nên mở trường dạy chữ cho người Mông và nên lập nhà thờ chúa Jê Su. Có như vậy người Mông mới được người Phăng Ky ở Hà Nội tin là anh em cùng một gốc. Đến lúc ấy thì sẽ được kiện mà không còn sợ người Dáy bắt nạt nữa.

         Lâu dần bố tôi tin Sa Vin và coi ông ta như anh em ruột. Bố tôi giúp ông ta dựng nhà thờ chúa Jê Su kiêm cả trường học và cho tôi theo ông Sa Vin học chữ và đọc kinh thánh. Thấy lạ, trẻ con Mông đến xem rất đông. Ông Sa Vin tiếp đón rất niềm nở. Cứ sau mỗi buổi học và đọc kinh thánh, ông ta lại phát kẹo cho từng đứa, có lúc còn cho chúng tôi những bức ảnh rất đẹp. Từ trẻ con lan ra thanh niên rồi cả Giàng Seo Tính lúc đó đã ngoài ba mươi tuổi cũng đến học. Giàng Seo Tính khôn, nên học mau hiểu, được ông Sa Vin rất quý mến. Tuy nhiên Giàng Seo Tính có cái tật là thích đi chơi với con gái hơn là chầu lễ và có nhiều buổi chầu lễ đến muộn vì còn bận hút thuốc phiện. Có lần mải theo con gái bản xa Seo Tính bỏ chầu lễ và đọc kỉnh hàng chợ.

         Khi Đạo Gia Tô đã mọc rễ ở Sín Chải, thì Tòa Thượng thẩm ở Hà Nội đem vụ kiện lý trưởng Sề Sào Lìn ra xét xử. Tòa xử cho lý trưởng Sề Sào Lìn được kiện, nhưng để giảm bớt sự căm tức của người Mông và người Dao, người Phăng Ky không cho Sề Sào Lìn cai quản vùng Ngũ Chỉ Sơn nữa. Quyền cai quản vùng Ngũ Chỉ Sơn giao cho lý trưởng họ Giàng.

         Khi bố tôi từ Hà Nội trở về thì ông cố đạo Sa Vin cũng đi biệt tích. Nhà bố tôi rỗng tuếch như cái chuồng ngựa, vì tiền bạc, nhựa anh túc... đem đút lót cho các quan suốt từ đại lý Pả Sa đến tỉnh và ở Hà Nội hết cả. Từ con gà béo cho đến con lợn to bố tôi cũng đem giết mổ để tiếp các quan... Vậy mà cuối cùng lý trưởng Sề Sào Lìn vẫn được kiện tuy nó có phải thu bớt quyền hạn cai quản, nhưng rồi quyền cai quản Ngũ Chỉ Sơn lại rơi vào tay họ Giàng, cố đạo Sa Vin - người vẫn coi bố tôi như anh em ruột cũng bỏ đi rồi. Đến lúc này bố tôi mới thấm thía câu ngạn ngữ : “Lá chuối không phải vải lanh, Phăng Ky không phải là bạn”. Thế rồi để trả thù, Sề Sào Lìn đã cho tay chân đến đốt nhà bố tôi. Thế là bố tôi trở thành tay trắng. Vừa buồn, vừa tức bố tôi ăn lá ngón chết. Sau khi bố chết, tôi cũng bỏ cái trường dòng của cố đạo Sa Vin để về nhà làm ăn nuôi mẹ...


             Kể đến đây Sùng Sử dường như quá xúc động nên đột ngột dừng lại. Anh với cái điếu ống nạp thuốc và châm lửa hút. Khói thuốc lào chưa tan hết thì Sùng Sử nói như một tiếng thở dài :

             - Thế đấy ! Cái số của tôi nó khổ từ bé, Seo Mỷ ạ. Nếu không một trăm đồng bạc trắng đưa lễ cưới làm gì tôi không có. - Sùng Sử nhìn Seo Mỷ đăm đắm vẻ tuyệt vọng.

             Seo Mỷ nắm chặt tay Sùng Sử :

             - Anh Sùng Sử ! Anh đừng nói nữa để cái tim cái gan em khỏi héo khô đi.

             Sùng Sử vuốt nhẹ bàn tay Seo Mỷ giọng run run :

             - Hồi còn ở trường dòng, cha đạo giảng cho tôi rằng : mọi việc trên cõi thế đều do Chúa an bài cả. Có khi Chúa đã xếp đặt tôi không được sống cùng Seo Mỷ rồi. Seo Mỷ đừng chờ đợi tôi nữa. Năm nay, sang năm và năm, bảy mùa hoa đào nữa tôi cũng không tìm đủ một trăm đồng bạc trắng đâu.

          Seo Mỷ hốt hoảng lấy tay bịt miệng Sùng Sử :

          - Không được nói nữa. Seo Mỷ không được lấy anh, Seo Mỷ sẽ đi tìm lá ngón. Nếu anh còn có lòng đợi, thì năm bảy mùa hoa đào Seo Mỷ vẫn chờ...

          Seo Mỷ tựa hẳn vào người Sùng Sử. Tay cô vuốt ve một bông hoa anh túc có màu tím như bầu trời lúc sắp tối. Cô liên tưởng đến mối tình của cô với Sùng Sử cũng mong manh như cánh hoa anh túc này...

          Bỗng con ngựa buộc ở gốc cây đào ven đường gõ móng bình bịch xuống nền đất và nghênh mõm hí vang.

          - Có người hay sao ấy ! - Seo Mỷ nói và ngồi nhích xa Sùng Sử.

          Sùng Sử nghển đầu qua tầm hoa anh túc để nhìn về phía có tiếng vó ngựa đang vọng tới. Tiếng vó ngựa ngày một to dần. Sùng Sử lách nhanh giữa đám hoa anh túc đến gần đường. Anh đã trông rõ một đám bụi mờ bốc theo vó ngựa. Bộ mặt của bọn người cưỡi ngựa, nhấp nhóa trong bóng hoàng hôn và chúng lại cúi rạp vào bờm ngựa nên không nhận rõ là ai. Anh chạy nhanh lại chỗ Seo Mỷ nói giọng lo ngại :

          - Hình như bọn người nhà Giàng Páo.

          - Người nhà Giàng Páo à ? Sao chúng lại đi từ đằng ấy lại ?

          - Không biết. Người cưỡi con ngựa đầu có kèm một vật gì dài dài bọc trong cái chăn đỏ.

          - Phía ấy Khúa Ly và Seo Giả vừa đi. Hay là... - Seo Mỷ mặt biến sắc.

          - Chúng ta đi về phía ấy xem sao.

          Hai người tới nơi thấy Seo Giả vẫn nằm lịm bên lề đường. Sùng Sử và Seo Mỷ vội vã nhảy xuống ngựa. Sùng Sử chạy đến lật ngửa Seo Giả lên. Máu chảy tràn từ trán xuống khắp mặt Hầu Seo Giả. Sùng Sử ghé tai vào mũi và ngực Seo Giả :

          - Vẫn còn thở.

          - Ai đánh Seo Giả ác thế này nhì ?

          - Còn ai vào đây nữa. Việc này thế nào cũng dính líu đến chuyện ở chợ.

          - Thế còn Khúa Ly đâu ? Hay Khúa Ly nằm trong cái chăn đỏ ? Chúng dám đánh người, cướp người giữa ngày chợ thế này à ? - Giọng Seo Mỷ đầy vẻ căm phẫn.

          - Ở đây có việc gì mà bọn Giàng Páo không dám làm. Bây giờ ta hãy đua Seo Giả về nhà đã. Seo Giả đang nguy lắm.

          Hai người vực Seo Giả lên mình ngựa. Seo Giả mềm nhũn như cái bao ngô vơi. Sùng Sử lấy khăn lau máu ở mặt Seo Giả, nhưng máu ở trán vẫn chảy xuống ròng ròng. Sùng Sử chạy vào ven đường vơ được nắm lá thuốc nhai ngấu nghiến rồi đắp vào vết thương cho Seo Giả. Seo Mỷ cởi vội cái “đải lầu” ở lưng buộc vết thương cho Seo Giả.

           - Đưa Seo Giả về đâu bây giờ ? - Seo Mỷ lo lắng hỏi.

           - Nhà tôi gần hơn, mẹ tôi lại biết thuốc, đưa về nhà cho mẹ tôi chữa thuốc đã. Về đấy nghe tình hình bọn Giàng Páo rồi ta liệu sau.




-----------------------------------------------------------------
1. Đại lý : là một đơn vị hành chính do Pháp đặt ra ở vùng biên giới Việt - Trung tương đương với một huyện hiện nay.

2. Thóc khách, gà khách : Khoản bóc lột kiểu “địa tô cống nạp” do bọn thống trị phong kiến đặt ra.

Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #7 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 04:22:22 pm »

*


           Thuốc phiện gặp hơi nóng của ngọn đèn dầu lạc phồng rộp lên cháy xèo xèo. Giàng Seo Tính móp má rít. Cái cổ gầy guộc của hắn nổi chằng chịt những sợi gân. Tiếng ro ro phát ra từ rọc tẩu cùng với mùi thuốc phiện thơm lừng cả gian nhà ám khói, tối mò mò.

           Ngoài sân bọn Sần Lùng đã xuống ngựa. Sần Lùng hí hởn chạy vào khoanh tay đứng bên cái giường Giàng Seo Tính đang hút thuốc phiện, giọng lễ phép :

           - Thưa người nhà quan, tôi đã về.

           Giàng Seo Tính điềm nhiên kéo hết hơi thuốc, nuốt hết mọi sợi khói thuốc trong miệng, rồi chiêu một ngụm nước sôi. Xong đâu đấy hắn mới chậm rãi hỏi :

           - Đã về hả ?

          Hỏi thế nhưng Giàng Seo Tính hình như không cần nghe Sần Lùng trả lời. Hắn lấy cái tiêm tiêm tiếp điếu nữa. Cái tiêm bằng bạc vê tròn điếu thuốc trông dẻo không kém người đàn bà Mông khéo tay đang thêu hoa. Đặt gọn điếu thuốc vào lỗ cái tẩu, Giàng Seo Tính thủng thẳng hỏi :

          - Hai đứa kia đâu rồi ?

          - Dạ, chúng nó còn giữ con Khúa Ly ở ngoài sân.

          - Thế còn thằng Seo Giả ?

          - Tôi đã cho nó một gậy để nó về gặp bố mẹ nó rồi ạ.

          Giàng Seo Tính bật dậy như bị ong đốt :

          - Sao ? Tao bảo bắt cả hai đứa về sao mày đánh chết nó ?

          - Dạ, người nhà quan trông mặt tôi thì biết. Nó đánh tôi sưng húp mặt ngay giữa chợ, tôi phải trả thù nó.

          - Con cọp thọt tha mày đi ! - Giàng Seo Tính nghiến răng nguyền rủa - Mày làm hỏng việc nhà quan rồi. Chuyến này Giàng Páo sẽ lột da mày như lột da trâu ấy.

          - Ông nói sao con không hiểu. - Sần Lùng ngơ ngác hỏi lại - Con vẫn mang Khúa Ly nguyên vẹn về đây cơ mà. Quan cần Khúa Ly chứ cần gì thằng Seo Giả ạ.

          - Đầu mày tối như cái hũ đựng rượu ấy. Có bắt được cả hai đứa quan mới có cớ vu cho hai đứa đang làm điều bậy bạ trên rừng. Lúc ấy quan mới đem lý người Mông ra xử tù thằng Seo Giả được và bắt con Khúa Ly về làm người hầu của nhà quan chứ. Mày làm thế này chẳng hóa ra quan đánh chết Seo Giả để cướp người yêu của nó à ? Rồi thì thằng Sùng Sử sẽ kiện lên quan Phăng Ky như bố nó đã từng kiện lý trưởng Múng Hung ấy. Lúc ấy quan róc thịt mày bán lấy tiền theo kiện à ?

           Sần Lùng đã thật sự lo sợ :

           - Dạ, dạ... quả là con tức quá không nhịn được. Với lại thằng Seo Giả rất khoẻ, lại biết võ nữa. Dạ, dạ... thưa ông... con cũng như con gấu, lúc tức lên thì nhảy trên cây xuống cũng không biết sợ.

           - Con gấu còn có cái mật cứu mạng nó, chứ mày có cái gì hả ? - Giàng Seo Tính rít lên qua kẽ răng.

           - Mong ông thương con, nói với quan... - Sần Lùng năn nỉ.

           Giàng Seo Tính đã bước hẳn xuống đất. Hắn đi đi lại lại vẻ bực tức :

           - Có một việc vặt ấy làm cũng không nên. Ai còn có thể tin dùng mày được.

           - Mong ông tìm cách cứu con... Từ nay ông bảo con nhảy vào lửa con cũng không dám chối từ.

           - Cái trí khôn của mày không dài hơn cái chỏm tóc của mày. Đã bao nhiêu lần tao bảo mày phải có cái đầu của con cáo, cái chân, cái tay của con hổ. Thế mà... hừ... hừ...

           Giàng Seo Tính nheo nheo hai con mắt gần như đã mất hết lòng đen vẻ suy nghĩ.

           Sần Lùng biết Giàng Seo Tính đã hơi nguôi giận nên cứ đứng trơ ra nghe hắn chửi mắng. Một lúc sau Giàng Seo Tính mới phẩy tay gọi Sần Lùng lại gần :

           - Mày phải mang ngay Khúa Ly giấu vào một hang đá. Phải canh gác cho kỹ, để ai biết hoặc để con Khúa Ly ăn lá ngón thì mày chết như một con chó, hiểu không ?

           - Dạ. - Sần Lùng nhẫn nhục lắng nghe.

           - Cấm không được đứa nào động vào nó. Phải cho nó ăn uống tử tế, nghe không ?

           - Dạ.

           - Còn mày, quay ngay lại chỗ thằng Seo Giả, nó đã chết hay chưa chết cũng quẳng xuống vực Đen. Cả việc này cũng phải kín như bịt miệng hũ rượu. Xong các công việc này, mày phải phao tin rằng thấy Seo Giả đánh nhau với mấy người lạ ở gần Vực Đen. Bố mẹ con Khúa Ly không thấy con gái về thế nào cũng phải đến trình quan, lúc ấy ta sẽ có kế làm tiếp.

           Sần Lùng chắp tay kính cẩn :

           - Dạ, con xin làm theo những lời ông dạy.

           Sần Lùng chạy ra cửa. Nhìn cái chỏm tóc bay lắt lẻo của hắn, Giàng Seo Tính mỉm cười nham hiểm :

           - Nó làm thế mà lại hóa hay.

           Giàng Seo Tính quay vào lười biếng nằm ềnh ra cạnh bàn đèn. Tiếng rọc tẩu lại kêu ro ro. Gian nhà tối như cái hang chuột của hắn mù mịt khói thuốc phiện thơm thơm.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #8 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 06:39:31 pm »

*


           Hôm nay Giàng Páo mở bữa rượu mời những người đứng đầu trong vùng đến chứng kiến hắn xét xử vụ “Vàng Khúa Ly”.

           Từ sáng sớm các thôn trưởng đã kéo đến và tụ tập hút thuốc phiện ở nhà Giàng Seo Tính. Tới gần trưa đã đủ mặt những người già đứng đầu các dòng họ lớn như : họ Giàng, họ Sùng, họ Hảng, họ Lý, họ Vàng, họ Hầu, họ Cứ, họ Mã... Có người đến mặt hí hửng vì sắp được bữa rượu túy lúy. Có người đến vì tò mò muốn biết thực hư câu chuyện “Vàng Khúa Ly” ra sao. Thường thì chỉ vài ngày sau vụ “cướp vợ” là cả vùng đều rõ ai đứng ra “cướp vợ” và sự mặc cả giữa bên “cướp vợ” và họ nhà gái đã ngã ngũ ra sao. Còn vụ Vàng Khúa Ly bị cướp kèm theo chuyện Hầu Seo Giả mất tích đã kéo dài tới hai phiên chợ mà các tin đồn cứ trái ngược nhau. Có tin đồn chuyện rắc rối này do mấy anh con trai Mông mãi bên Tả Phin gây nên. Có người nói do chính Hầu Seo Giả tự gây lấy vạ ; song cũng có người lại nói bóng gió rằng mọi chuyện đều từ Giàng Seo Tính mà ra cả. Chuyện Vàng Khúa Ly bị cướp còn đang chìm trong màn sương mù dày đặc. Vì vậy ngoài những người được mời tới dự và tham gia xét xử, còn có không ít người đến xem vì tò mò.

           Mặt trời đứng bóng là bắt đầu các thủ tục mời vào mâm đầy vẻ khách sáo. Người mời cố kéo vào, người được mời cố căng ra từ chối. Phải đủ ba lần lôi kéo người khách được mời mới ngồi vào ghế dành cho mình. Sau một hồi chào mời ầm ĩ như phiên chợ, mọi người ngồi vào mâm và bữa rượu được sắp đặt theo thứ tự. Giàng Páo ngồi ở bàn chính gian giữa, một bên là Giàng Seo Tính, bên kia là thôn trưởng Hồ Thầu rồi đến thôn trưởng các thôn Lao Chải, Phìn Chải, Sín Chải... Mâm rượu kế đó là các thôn trưởng ở xa hơn - rồi đến các mâm rượu của những người đứng đầu các dòng họ từ lớn đến nhỏ. Bàn cuối cùng là chỗ ngồi của ông Vàng Seo Hồ, bố của Vàng Khúa Ly và ông già Hầu Láo Sì, bác ruột của Hầu Seo Giả. Mẹ của Vàng Khúa Ly cũng đến nhưng chỉ được ngồi dưới bếp để nghe sự xét xử của Giàng Páo.

           Rượu được vài bát thì Giáng Páo trịnh trọng đứng lên. Hôm nay Giàng Páo mặc bộ quần áo Mông, nhưng đầu vẫn đội cái mũ nồi bằng dạ đen. Mặt hắn đã có hơi men bốc lên. Sau khi nhìn khắp lượt mọi người, đôi mát dao găm có vằn những tia máu đỏ của hắn dừng lại khá lâu ở Vàng Seo Hồ. Ông già không chịu nổi cái nhìn sắc nhọn của hắn, từ từ cúi mặt xuống. Cùng lúc này Giàng Páo cất cao giọng nói oang oang :

            - Theo lời kêu của ông bà Vàng Seo Hồ thì cách đây hai phiên chợ, trên đường từ chợ về nhà, Vàng Khúa Ly đã bị “cướp” đi. Tôi đã cho người đi dò la thì biết rằng đầu đuôi câu chuyện như sau : Hôm ấy thằng Hầu Seo Giả dụ dỗ Vàng Khúa Ly đi chợ. Ở chợ Hầu Seo Giả vì ghen đã đánh Sần Lùng - người của nhà quan ở ngay giữa chợ thành thương tích ở mặt, đến hôm nay chưa khỏi. Sần Lùng đâu hãy ra cho mọi người xem vết thương.

            Sần Lùng chuệnh choạng ôm mặt bước ra. Vừa đi hắn vừa rên rỉ. Mọi người còn chưa kịp nhìn vết thương ở mặt Sần Lùng ra sao, thì Giàng Seo Tính đã quát :

            - Cút vào !

            Sần Lùng vào khuất thì cái giọng oang oang của Giàng Páo lại cất lên :

            - Người con gái Mông ta như cái hoa mọc ở giữa rừng ai chẳng có quyền ngửi, có quyền sờ và có quyền theo hát. Bao giờ có rượu cho dân bản uống như hôm nay thì người bỏ rượu và bạc trắng ra mua mới có quyền ghen, quyền giữ. Đúng lý người Mông ta không, thưa các vị ?

            - Đúng rồi, phải rồi ! Cái “lý” của ta xưa nay vẫn thế mà. Chử lầu1 đã phán lời ấy từ lúc nặn ra cái quả núi Ngũ Chỉ Sơn thành hình cái bàn tay xòe năm ngón đặt giữa đất này kia. - Thôn trưởng Lao Chải,  người thân cận của Giàng Páo lè nhè giọng rượu phụ họa.

           - Ai có lời khác ông thôn trưởng Lao Chải không? - Giàng Seo Tính miệng hỏi và đưa đôi mắt gian hiểm nhìn mọi người.

            Mấy người cúi mặt xuống mâm rượu không trả lời. Đôi mắt của Giàng Seo Tính dừng ở thôn trưởng Sín Chải, buộc lòng thôn trưởng Sín Chải phải nói đưa đà :

            - Cái lý người Mông xưa nay vẫn thế.

            - Ấy thế mà thằng Hầu Seo Giả dám đánh người nhà quan ngay giữa chợ chỉ vì Sần Lùng theo hát với Vàng Khúa Ly. Tội ấy đáng phải trị, có đúng không? - Giọng Giàng Páo trở nên gay gắt.

            - Phải, phải trị ! - Vẫn cái giọng dở tỉnh dở say thôn trưởng Lao Chải phụ hoạ.

            Nhưng Giàng Páo lại xua tay nói tiếp :

            - Kể trị là đúng, nhưng nhà quan nghĩ là máu ghen của lũ trẻ, cũng như một đàn gà có hai con gà trống thì nó chọi nhau cũng là lẽ thường tình, nên nhà quan bỏ qua cho.

           Giàng Páo nói và nhìn thẳng vào ông già Hầu Láo Sì. Ông già họ Hầu đành phải khúm núm đứng lên :

            - Đội ơn sự rộng lượng của nhà quan. Tôi xin về dạy bảo con cháu.

           Giàng Páo vẻ hài lòng vẫy tay cho ông già họ Hầu ngồi xuống, rồi hắn lại nói tiếp :

         - Hầu Seo Giả lại dụ dỗ Khúa Ly cùng về. Có ai mà biết được hai đứa trai gái cùng ngồi chung một con ngựa đi hàng nửa ngày trong rừng vắng nó đã làm những điều gì trái với đạo lý người Mông ta? - Giàng Páo nheo mắt cười hề hề làm nhiều người cũng bật cười theo.

         - Một con dê ở giữa bãi cỏ non ! - Giàng Seo Tính nói như một lời khẳng định.

         Hai ông bà Vàng Seo Hồ trước những lời bàn tán đó cảm thấy như có hàng trăm mũi gai đâm vào gan, vào ruột. Ông già họ Vàng mặt tím ngắt lẩy bẩy đứng lên, nhưng Giàng Páo đã vẫy tay để ông ngồi xuống :

         - Thong thả, chưa đến lượt ông nói. - Giàng Páo lại nhìn mọi người một lượt rồi bằng cái giọng quan tòa hắn tiếp :

         - Đã thế trên đường về, Hầu Seo Giả lại gây chuyện với mấy đứa con trai ở Dền Thàng. Thế là có cớ cho bọn Dền Thàng đánh Seo Giả và cướp Khúa Ly chạy đi. Sần Lùng bị đánh đau đang ngồi nghỉ ở ven đường thì gặp bọn chúng cưỡi ngựa mang Khúa Ly chạy về phía Dền Thàng.

         - Sần Lùng đâu, có thật như thế không ?

         Những người có mặt trong bữa rượu nhao nhao hỏi. Sần Lùng ôm mặt ra, nhăn nhó kể đứt quãng :

         - Dạ đúng là như vậy... Thưa các già làng đúng thế thật ạ.

         - Mày nhát gan như con hoẵng ! Thấy nó cướp gái bản ta mà không dám đứng ra cướp lại à, nếu không cũng phải về báo cho lý trưởng Giàng Páo cho người đuổi theo cướp lại chứ. - Những người già trong bữa rượu nhất loạt chất vấn.

         Sần Lùng lúng túng một lúc rồi mới nói :

          - Dạ... thưa nhà quan, thưa... thưa các già làng... Quả thật lúc đầu tôi không biết chúng nó cướp Khúa Ly. Chỉ thấy một thằng trong bọn nó ôm cái chăn đỏ bọc vật gì dài dài, có quẫy đạp như người nằm trong đó. Tôi đi một quãng thấy bên đường có máu, tôi mới đoán là vừa có vụ đánh nhau và cướp người. Mãi hôm sau thấy ông Vàng Seo Hồ đến kêu với nhà quan tôi mới biết là bọn nó đã cướp Vàng Khúa Ly, và đánh Hầu Seo Giả...

          - Sần Lùng ! Có đích thực mày thấy bên đường có vết máu không ?

           - Đúng là có vết máu thật ạ. Hôm sau nhà quan sai tôi đi tìm còn nhìn thấy vết máu khô trên đám lá ngải cứu ạ.

          - Vì sao anh biết Hầu Seo Giả bị đánh?

          - Dạ... dạ... Tôi nói thế là vì thấy Hầu Seo Già từ chợ đi về cưỡi chung một con ngựa với Vàng Khúa Ly ạ...

          - Thôi vào ! - Giàng Páo quát cho Sần Lùng có cớ vào để khỏi phải trả lời những câu chất vấn của dân bản. Sau đó Giàng Páo kể tiếp :

          - Nghe ông Vàng Seo Hồ kêu, rồi lại nghe Sần Lùng nói các hiện tượng đáng nghi, tôi đã sai Sần Lùng và hai người nữa đi tìm Vàng Khúa Ly và Hầu Seo Giả. Ba đứa phải đi sang tận Dền Thàng dò la hàng chợ mới thấy có mấy người khả nghi mang cơm lên một hang đá. Ba đứa đến thì những tên lạ mặt bỏ chạy. Chúng vào hang thì thấy Vàng Khúa Ly vẫn bị trói ở trong đó. Bọn Sần Lùng mới đưa cô ấy về đây từ hôm qua.

          - Bọn chúng là những đứa nào mà dám làm nhục trai gái bản ta như vậy ? Nợ máu phải trả bằng máu ! - Mọi người lại phẫn nộ thét lên.

          - Bọn Sần Lùng ở xa quá nên không nhìn mặt, nhưng xem cách ăn mặc thì đúng là người Dền Thàng rồi ! Tôi đã báo cho người đứng đầu bên đó dò la xem chúng là những đứa nào để nghiêm trị.

          - Đúng rồi, phải tìm cho được bọn cướp người ngay giữa buổi chợ đông, rồi nhà quan sẽ báo cho quan Phăng Ky bắt bọn nó đi tù cho đáng. - Những người dự bữa rượu lại nhao nhao lên tiếng.

          Đến lúc này Giàng Seo Tính mới từ từ đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn khắp mọi mâm rượu. Con mắt hắn đưa đến đâu ở đó tiếng xì xào lắng hẳn. Hắn gật gù cái đầu rồi nói chậm rãi, gần như là nhả từng tiếng một:

           - Đúng... là... phải... tìm... phải tìm cho được kẻ đã làm mất danh dự trai gái vùng núi Ngũ Chỉ Sơn này. Tuy vậy tôi nghĩ rằng, không phải ngay hôm nay hoặc đến ngày chợ là ta tìm được ngay. Cho nên việc này các già làng có tin thì giao cho nhà quan đây đi tìm kiếm. Bắt được bọn chúng, ta sẽ họp mặt dân cả vùng này trị tội.

          - Phải đấy ! Giàng Seo Tính nói đúng ý người Mông ta rồi. - Lại vẫn thôn trưởng Lao Chải hưởng ứng đầu tiên.

           Giàng Seo Tính được sự hưởng ứng của thôn trưởng Lao Chải nên có đà dấn tới. Hắn hạ thấp cái giọng nghiện nghe rè rè như tiếng chiêng rập :

           - Theo tôi, đằng nào thì việc không hay cho cô Vàng Khúa Ly và ông bà Vàng Seo Hồ đã xẩy ra rồi. Bây giờ tôi nghĩ là nên thu xếp việc này trước.

          Mỗi lời của Giàng Seo Tính cứ như từng giọt nước lạnh buốt từ vòm một hang đá tối om nhỏ xuống. Hơn ai hết,ông bà Vàng Seo Hồ cảm thấy các giọt nước lạnh như băng ấy cứ nối tiếp nhỏ xuống giữa đỉnh đầu mình. Càng lúc ông bà Vàng Seo Hồ càng cảm thấy nhức buốt và nặng như có những nhát búa hiểm độc gõ đều đều vào đầu. Tiếng Giàng Seo Tính vẫn cứ lọt vào tai ông bà, nhưng nghe xa xôi, mơ hồ như từ một nơi xa thẳm nào vọng tới :

          - Nếu là ông bà Vàng Seo Hồ bây giờ tôi cũng khó nghĩ. Cái số tôi không có con, nhưng tối rất thấu hiểu nỗi lòng của người bố, người mẹ... Vàng Khúa Ly thì vẫn còn đấy, nhưng ai chẳng biết cô ấy đã bị bọn con trai Dền Thàng giữ trong hang đá đến hàng chợ. Con dê non đặt trước mõm một bầy chó sói. Bây giờ giá như Chúa Trời có làm giấy bảo đảm thì các con chiên cũng khó tin là Vàng Khúa Ly vẫn là bông hoa rừng giữ nguyên được nhụy.

          Có tiếng xầm xì bàn tán về lời nói của Giàng Seo Tính. Hắn làm như không nghe thấy những lời chỉ trích của dân bản. Con mắt ti hí như mắt con rắn xanh của hắn lia đảo khắp gian nhà và cái giọng rè rè của hắn vẫn cứ nhả tiếng một :

          - Nuôi con gái hàng chục năm trời ai chẳng mong được một bữa rượu mời cả bản đến mừng khi nó về nhà chồng... Nhưng đến bây giờ thì...

         Hắn buông lửng câu nói và đưa mắt nhìn ông bà Vàng Seo Hồ đầu đã như buồng chuối bị sẹ gãy gục xuống.

         - Ông Vàng Seo Hồ ạ, tôi hiểu nỗi đau như dao cắt ruột của ông. Vì vậy tôi đã nói với nhà quan - Hắn quay mặt nhìn Giàng Páo vẻ kính trọng - Phải, tôi đã nói mãi với nhà quan để nhà quan thương đến ông bà, thương lấy số phận của cô Khúa Ly mà nhận Khúa Ly về hầu hạ...

         Giàng Páo từ từ đứng dậy :

         - Đúng là chú Giàng Seo Tính có nhờ tôi như thế. Nghĩ tình người Mông cùng ở chung chân núi Ngũ Chỉ Sơn này tôi cũng muốn giúp, nhưng nghĩ đến lý nhà quan tôi lại ngần ngại. Chẳng gì tôi cũng là người đứng ra xét xử vụ này, làm như vậy e rằng người không hiểu rõ lại nghĩ xấu cho nhà quan.

              - Đấy, bây giờ quan lại chối từ. Nghĩ đi đến nát ruột, nghĩ lại đến héo gan, chỉ vì lòng thương người Mông Ngũ Chỉ Sơn ta mà thôi. Nào, xin các vị ở đây hãy vì ông bà Vàng Seo Hồ, vì Khúa Ly mà có thêm lời với nhà quan đi - Vàng Seo Tính nhìn mọi người vẻ năn nỉ.




------------------------------------------------------------------
1. Chử Lầu: Tiếng Mông chỉ ông trời, tương đương như Ngọc Hoàng mà người Kinh hay dùng.
Logged
hoi_ls
Thượng tá
*
Bài viết: 4816



« Trả lời #9 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2022, 06:43:05 pm »

Lúc này thôn trưởng Lao Chải đứng bật đậy. Ông ta chắp tay vái dài Giàng Páo :

              - Tôi nghĩ lời nhờ giúp của Giàng Seo Tính là rất hợp với đạo lý người Mông ta, mong nhà quan không nên từ chối.

              Thôn trường Lao Chải đưa mắt nhìn các thôn trưởng khác vẻ khẩn cầu. Còn Giàng Páo thì đưa đôi mắt dao găm của hắn nhìn xói vào tận mắt từng thôn trưởng, mấy ông thôn trưởng lí nhí nói :

              - Tôi cũng như ý của thôn trưởng Lao Chải.

              Chỉ đợi có thế, Giàng Seo Tính phụ họa luôn :

              - Đấy, tôi đã cam đoan ý các ông thôn trưởng đều như ý tôi cả mà, mong nhà quan không nên giữ lý quá mà mất cả tình cảm của người Mông ta.

              Giàng Páo nói như trút được gánh nặng :

              - Thôi vì nể các vị đây, tôi xin làm theo lời khuyên cùa bác Giàng Seo Tính.

              Giàng Seo Tính làm vẻ vui mừng lộ ra mặt, hắn trịnh trọng đứng dậy hướng về phía Giàng Páo giọng đầy vẻ cảm kích :

              - Quả thật nhà quan đã hết lòng, hết dạ với người Mông ta. Nhà quan đã có lòng như vậy, mong nhà quan cũng nên làm theo lý của người Mông ta, nghĩ đến việc bù đắp công lao nuôi dưỡng cô Vàng Khúa Ly của ông bà Vàng Seo Hồ.

              - Theo ý chú Giàng Seo Tính, bây giờ tôi nên làm thế nào cho phải ? - Giàng Páo hỏi.

              - Tôi nghĩ nhà quan nên đưa ông bà Giàng Seo Hồ một trăm đồng bạc trắng. Việc làm này trước là vì ông bà Vàng Seo Hồ, sau là để giữ tiếng cho cô Vàng Khúa Ly vẫn được đánh giá còn trắng trong như bông hoa anh túc vào lúc ban mai. Sau này khi ông Vàng Seo Hô làm rượu mừng mời dân bản, nhà quan cũng nên cho cấp đủ thịt, rượu, gạo và thuốc phiện cho ông bà Vàng Seo Hồ. Tôi nói như vậy có được không, thưa các vị ?

              Thôn trưởng Phìn Chải là Giàng Seo Sùng ở liền đất nhà Giàng Páo lật đật đứng lên :

              - Ông Giàng Seo Tính nghĩ như vậy được cả lý lẫn tình. Được may mắn ở giáp đất nhà quan, tôi biết ông Giàng Páo phải tiếp quan trên về luôn cho nên cần phải có một người hầu trẻ đẹp. Lý trưởng Múng Hung còn có cả một đội xòe toàn con gái đẹp để tiếp quan trên, nên họ xin điều gì quan trên đều cho cả. Chẳng lẽ lý trưởng người Mông ta cứ chịu kém lý trưởng người Dáy mãi hay sao ? Tôi nghĩ như vậy có đúng không ông Vàng Vần Quáng ?

             Vàng Vần Quáng là thôn trưởng Hồ Thầu lại là em họ ông Vàng Seo Hồ. Vốn tính nhút nhát lại đứng trước thế lực họ Giàng quá lớn nên tuy biết trong việc xét xử Vàng Khúa Ly có sự sắp đặt mờ ám của Giàng Seo Tính, nhưng ông không dám ra mặt chống lại. Sự thương xót cháu mình là Vàng Khúa Ly bị oan ức với sự đe dọa của lý trưởng Giàng Páo làm ông phân vân không biết ăn nối sao cho được lòng cả hai bên. Thình lình Giàng Seo Tính huých khuỷu tay vào sườn ông và giục :

             - Mọi người đang chờ ý kiến của ông đấy, ông thôn trưởng Hồ Thầu nghĩ thế nào cho phải thì cứ nói.

             Như con ngựa bất chợt bị quất mạnh một roi, ông Vàng Vần Quáng lẩy bẩy đứng lên :

             - Tôi nghĩ... tôi nghĩ là... là... - Bất chợt thấy đôi mắt như hai mũi dao găm của Giàng Páo xóc thẳng vào người mình, Vầng Vần Quáng thấy run từ trong ruột chuyển đến bốn chân tay. Ông nói thật nhanh như người phủi một con rết rừng vừa rơi vào cổ áo :

             - Tôi nghĩ là nên làm theo ông Seo Tính.

             Giàng Seo Tính hể hả đứng lên :

             - Thế là người đúng đầu của hai thôn Phìn Chải và Hồ Thầu đều đã bằng lòng, ở đây ai cũng biết ông Vàng Vần Quáng là chú của cô Vàng Khúa Ly chứ ? Còn ai không thuận theo ý tôi thì nói đi nào... À mà mời các vị uống rượu tiếp đi. Ta vừa uống rượu vừa bàn việc càng sáng suốt. Nào xin mời, tất cả nâng bát lên nào...

           Một loạt bát cùng nâng lên ngang mặt và cùng một lúc các bát rượu được đổ tuột vào hàng chục cái cuống họng. Chỉ có ông Vàng Seo Hồ đầu vẫn cúi gục như buồng chuối sẹ. Giàng Seo Tính quay lại phía Giàng Páo:

           - Mọi người đã cùng một bụng, ý nhà quan thế nào ?

           Giàng Páo thong thả đứng lên. Hắn làm vẻ rất trân trọng nói thong thả:

           - Tôi làm được việc quan cũng dựa vào sức giúp đỡ của các vị đứng đầu các thôn bản, dòng họ. Ý muốn của các vị sẽ thành ý muốn của tôi. Xin có lời cảm tạ tất cả các vị.

           Giàng Páo ngồi xuống thỉ Giàng Seo Tính lại đứng lên :

           - Thật cũng bõ cho cái công lo nghĩ đến héo tim, héo gan của Seo Tính này. Nhà quan và các vị đều đã một ý như vậy, bây giờ đến lượt ông Vàng Seo Hồ.

           Ông Vàng Seo Hồ như bất ngờ bị người túm tóc kéo ngửa mặt lên. Mắt ông bắt gặp ngay đôi mắt ti hí, gian giảo của Giàng Seo Tính và đôi mắt sắc nhọn như mũi dao găm của Giàng Páo. Tấm thân gày guộc của ông như cây sậy giữa cơn gió xoáy :

            - Tôi chả biết nghĩ ra sao nữa.

            Giàng Seo Sùng, thôn trưởng Phìn Chải giận dữ nói :

            - Còn nghĩ gì nữa, ông Giàng Seo Tính đã mất bao công sức mới thu xếp được việc của con gái ông êm đẹp mọi bề. Có đúng như thế không ông thôn trưởng Hồ Thầu ?

            Vàng Vần Quáng ái ngại nhìn Vàng Seo Hồ, rồi nói :

            - Thôi cũng đành “mưa to theo mưa, gió to theo gió” thôi bác Vàng Seo Hồ ạ.

            Ông Vàng Seo Hồ như cây sậy bị nhát dao sắc lia ngang đổ gục xuống cùng với cái giọng thều thào :

            - Thôi thì... tôi... tôi cũng đành... theo ý dân bản.

            Vợ Vàng Seo Hồ rú lên hốt hoảng chạy ra ôm lấy chân chồng :

            - Ông ơi, sao ông nỡ...

            Bà còn nức nở nói chưa hết lời, thì trong cơn hoảng loạn, điên khùng Vàng Seo Hồ đã thuận chân đạp vợ ngã lăn ra đất. Giàng Seo Tính thì mặt mày hớn hở đon đả chào mời :

            - Nào, xin mời các vị ta cạn bát. Rượu nhà quan đâu có thiếu mà phải uống dè.

              Giàng Seo Tính nâng bát ruợu và tất cả các bát rượu ở các mâm đều được nâng lên ngang miệng và trút vào cuống họng. Những tiếng khà khoan khoái vang lên. Giàng Seo Tính lại quay về phía Giàng Páo :

              - Bây giờ có đông đảo mọi người, xin nhà quan làm theo lời hứa đi. Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn mà.

              Giàng Páo quay vào trong nhà gọi to :

              - Sần Lùng, mang hũ bạc trắng ra đây !

              Sần Lùng khệ nệ bưng ra một cái hũ sành đặt lên bàn trưóc mặt ông Giàng Páo. Giàng Páo gạt những bát đĩa ra một phía rồi nghiêng hũ. Những đồng bạc sáng lóa kêu xoang xoảng làm sáng mắt cả những người đã say ngật ngưỡng. Giàng Páo đếm đủ một trăm đồng rồi sai Sần Lùng đem ra đổ trước mặt Vàng Seo Hồ.

              Tiếng bạc đổ xuống làm cho ông Vàng Seo Hồ ngơ ngác. Đống bạc quá lớn đối với cuộc đời nghèo khổ của ông. Hình như chưa thật tin là mình lại được làm chủ một số bạc trắng lớn đến thế, nên ông hết đưa mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn Giàng Seo Tính và Giàng Páo. Giàng Páo nheo mắt để lộ một nụ cười khó hiểu và nói :

              - Nhà quan xin làm đúng lời hứa, ông đếm lại đi.

              Ông già khổ sở họ Vàng run rẩy đếm từng đồng bạc rồi bỏ cả vào cái túi vải chàm đeo cạnh sườn, trước vô số con mắt thèm khát.

          - Ông cần bao nhiêu rượu, thịt, gạo, thuốc phiện... cứ nói rõ để mấy ngày nữa nhà quan đưa đến tận nhà. - Giàng Seo Tính nói vẻ sòng phẳng.

          - Chúng tôi là người dân, tùy nhà quan thương cho bao nhiêu cũng được. - Vàng Seo Hồ nói lí nhí.

          Giàng Seo Tính đứng lên :

          - Tôi là người giữa xin nói thế này : việc mua bán phải thuận mua vừa bán, việc cưới xin cũng cần rành mạch trước lúc đón dâu. Tôi xin nhà quan cho ông bà Vàng Seo Hồ gạo, rượu, thịt mỗi thứ một tạ, thuốc phiện một cân.

          Giàng Páo một lần nữa lại tỏ ra dễ dãi :

          - Những thứ ấy đến ngày chợ sẽ có đủ.

          Những điều khó nói cho cả hai họ Giàng và họ Vàng đã qua. Đến đây bữa rượu không còn cái vẻ căng thẳng như lúc đầu. Không đợi Giàng Páo và Giàng Seo Tính thúc giục, mời mọc, mọi người ăn uống thỏa sức và chuốc cho nhau hết bát rượu này đến bát rượu khác.

          Ông Vàng Seo Hồ biết không còn cách gì thay đổi được số phận con gái, nên cũng lấy rượu giải sầu. Đến xế chiều thì ông đã thấy chân đứng không vững. Vợ ông vào dìu ông ra khỏi bàn rượu. Giàng Seo Tính đon đả chạy đến :

          - Ngày vui thế này sao ông uống ít thế ? Còn bà hình như cũng chưa ăn uống gì. - Giàng Seo Tính hướng về phía nhà bếp và gọi :

           - Chúng mày dọn rượu, cơm cho bà Vàng Seo Hồ, mau lên !

           - Thôi, chúng tôi còn phải về, trời sắp tối rồi ! Nhà chẳng còn ai, lợn gà chắc đang đợi từng đàn ở cửa. - Bà Vàng Seo Hồ đáp thay chồng.

           - Thật không phải quá ! Tôi sẽ bảo người nhà lấy ngựa để ông bà cưỡi về.

           - Tôi có ngựa rồi !

           - Để lấy thêm con nữa. Chỗ hai nhà bây giờ đã như một rồi !

           Hai con ngựa đã được dắt đến. Bà Vàng Seo Hồ dìu chồng ngồi lên lưng ngựa, rồi bà cưỡi con ngựa kia. Giàng Seo Tính mang ra một gói cơm thịt :

           - Bà cầm lấy dùng ở dọc đường, nếu không dùng đến về nhà có quà cho trẻ con nó cũng mừng.

           Bà Vàng Seo Hồ cảm động nhận gói cơm thịt. Ông Vàng Seo Hồ khoác khẩu súng kíp qua vai rồi thúc ngựa chạy nhanh về hướng bản Hồ Thầu.

           Đến lúc không còn trông thấy những người ra tiễn nữa bà Vàng Seo Hồ mới nói với chồng :

           - Sao ông lại nhận bán Khúa Ly cho Giàng Páo?

           - Tôi nghĩ chính nó là kẻ cướp Khúa Ly. Con gái mình đã ở trong tay nó rồi, không nhận tiền thì cũng mất không. Thằng Giàng Páo như ông vua ở vùng Ngũ Chỉ Sơn này, nó muốn cướp ai, giết ai chả được. Tôi thấy hơi lạ là sao lần này nó có vẻ tử tế thế ? Lúc đầu tôi cứ nghĩ có nhẽ đến mất không con gái thôi.

          Bà Vàng Seo Hồ thở dài :

          - Nghĩ chỉ thương cho con Khúa Ly và thằng Hầu Seo Giả. Thằng Hầu Seo Giả thật đáng là trai'Mông ta. - Vừa nói bà vừa kéo vạt áo xáo-khỏa lau nước mắt.

          Hai vợ chồng đi trong ánh chiều đang xuống nhanh. Nắng chiều để lại những rẻ quạt màu vàng rực ở các khe dãy Ngũ Chỉ Sơn. Hai bên sườn núi còn nhận được ánh mặt trời thì đỏ sậm như nhuộm máu. Đỉnh Ngũ Chỉ Sơn vào lúc hoàng hôn trông hệt như một bàn tay ma đen sì xòe ra định túm lấy mặt trời kéo xuống. Vàng Seo Hồ tự nhiên cảm thấy sờ sợ. Ông giục vợ :

          - Đi nhanh cho qua vực Đen trước lúc ông mặt trời đi ngủ.

          Chẳng cần ông giục thì bà Vàng Seo Hồ đã thúc ngựa chạy sát con ngựa của chồng. Tiếng vó ngựa hối hả phát ra âm thanh khô khốc trong cái tĩnh mịch lúc màn đêm đang xuống nhanh. Bóng hai người đã lòa nhòa trong bóng tối. Vực Đen đã ở trước mặt họ. Vách núi đá bên kia vực lúc này chỉ còn là một mảng đen sừng sũng. Thác nước dưới chân núi đổ ầm ầm lúc này nghe càng dữ dội. Ông Vàng Seo Hồ hạ khẩu súng kíp xuống cầm tay.

           Một bóng đen từ ven đường nhảy vọt ra giữ lấy cương ngựa của ông già. Vàng Seo Hồ chĩa khẩu súng vào bóng đen quát :

           - Đứa nào ? Lùi ra không tao bắn ngay.

           - Sần Lùng đây.

           - Sần Lùng hả. Mày đến đây làm gì ?

           - Ông Giàng Páo bảo tôi đi theo ông.

           - Thế à. Tôi lại tưởng kẻ gian. - Ông già nói và thu khẩu súng về.

           - Ông Giàng Páo cho tôi đến bảo ông trả lại cho nhà quan một trăm đồng bạc trắng.

           - Mày nói sao.

           - Ông Giàng Páo nói rằng cái miếng thịt thối của con Khúa Ly làm gì đáng trăm bạc trắng.

           - Chính ông ấy trưóc mặt mọi người đã bằng lòng trả giá con gái tao như thế.

           Sần Lùng cất tiếng cười lớn :

           - Ông ngu lắm ! Ông Giàng Páo chỉ muốn để dân bản biết rằng ông ấy tuy là quan nhưng làm việc gì cũng tôn trọng đạo lý người Mông. Có vậy thôi. Tiện đây tao cũng nói cho mày biết, chính tao đã theo lệnh ông Giàng Páo bắt con Khúa Ly về làm người hầu cho nhà quan đấy !

           Vàng Seo Hồ giận dữ quát lớn :

            - À thì ra chúng mày là một lũ hổ báo. Biết điều lùi xa ra không tao bắn chết ngay.

            Vàng Seo Hồ quay nòng khẩu súng lại phía Sần Lùng, nhưng một nhát dao sáng loáng đã bổ trúng cổ ông. Một tiếng rú ghê rợn và dòng máu nóng hổi vọt ra. Vàng Seo Hồ đổ gục xuống đất. Túi bạc trắng đổ ra tung toé.

            Bà Vàng Seo Hồ sợ quá không kêu thành tiếng, định thúc ngựa chạy. Sần Lùng đã đuổi sát sau lưng. Ánh thép loáng lên và người đàn bà khổ sở đổ vật xuống như một cây gỗ mục. Sần Lùng kéo cái xác hãy còn giãy giụa hất xuống vực. Hắn quay lại phía Vàng Seo Hồ. Tay ông già còn đang quờ quạng như lần tìm túi bạc. Tiện dao Sần Lùng phất mạnh. Cánh tay đứt lìa như một cành cây bị phát. Hắn thận trọng kéo túi bạc ở người Vàng Seo Hồ và lăn cái xác còn rống ồ ồ xuống vực nước đang réo ầm ầm. Sau đó Sần Lùng quay lại quờ quạng nhặt hết những đồng bạc đẫm máu cho vào túi rồi biến nhanh vào bóng tối.
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM