Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Sáu, 2022, 11:44:37 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Võ Đại Tôn - FULRO và đồng lõa sa lưới  (Đọc 572 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« vào lúc: 03 Tháng Năm, 2022, 10:42:13 am »

- Tên sách: Võ Đại Tôn - FULRO và đồng lõa sa lưới
- Tác giả:
- Nhà xuất bản:
- Năm xuất bản: 1982
- Người số hóa: giangtvx, saoden


Vài lời


Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã quét sạch quân viễn chinh Mỹ ra khỏi đất nước ta. Ngụy quân ngụy quyền sụp đổ, rõ ràng thầy ngã thì tớ cũng ngã theo.

Trước thất bại gần kề, trước khi rút quân chạy khỏi Việt Nam, đế quốc Mỹ đã chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới - chiến tranh phá hoại. Cũng như đế quốc Mỹ, bọn bành trướng Bắc Kinh không ngừng ảo mộng làm bá chủ nước ta. Chúng vừa giành nhau, vừa câu kết tổ chức mạng lưới gián điệp, tình báo, Fulro - nuôi và huấn luyện bọn này làm công cụ phá hoại. Chúng lôi kéo người cũ, đưa bọn lưu vong đã được huấn luyện ở nước ngoài về móc nối với bọn nằm tại chỗ, liên lạc với bọn phỉ, bọn Fulro, phong quan, phong tướng, lập mặt trận ma, chánh quyền, giả và bằng mọi thủ đoạn sâu độc khoét sâu mặt tiêu cực trong nội bộ, một số quần chúng, cán bộ, cơ quan, thúc ép, mua chuộc người nhẹ dạ, tung tin xuyên tạc, ám sát, bắc cóc v.v... Nhằm tập hợp lực lượng phá hoại cũng khai hay bí mật. Tất cả kết thành mạng lưới gián điệp trong và ngoài nước do tình báo Mỹ và đặc vụ Trung Quốc tổ chức, nuôi dạy và chỉ huy.


7 năm qua, trong khi nhiều người biết bỏ tà theo chánh đã thành người có ích cho gia đình và xã hội thì vẫn còn những kẻ mê muội hoặc nhắm mắt đưa chân lao vào tội lỗi, tiếp tục con đường rước voi dày mã tổ hoặc ngoan cố làm việc vác đá lấp biển vá trời, muốn quay ngược trào lưu mà thế mạnh, thế trên cao, thế tất thắng giữa "ai thắng ai" đã về ta, về chủ nghĩa xã hội.


Trước sau chúng vẫn không xoay nổi thế cờ, vẫn phải sa lưới vì ai cũng ghê tởm chúng, căm thù chúng, không dung tha chúng. Mạng lưới an ninh nhân dân lúc nào cũng bủa vây, khép chặt chủng, dù chúng cố ẩn náu trà trộn trong dân, trong rừng sâu hay ở nước ngoài về.


Võ Đại Tôn là một trong muôn ngàn sự kiện chứng minh, khi đã làm trái lòng ngươi, ngược dòng thời đại thì nhất định những mưu ma chước quỷ, những phương tiện hiện đại, tinh xảo cũng không giúp nổi bọn tình báo gián điệp hay bọn Fulro có chỗ dung thân dù chúng biết khai thác tất cả những bí ẩn của núi rừng để len lỏi phá hoại.


Võ Đại Tôn là bài học, là tiếng sét cảnh cáo, cũng là tiếng chuông thức tỉnh cho những ai còn mê muội tin nghe theo bọn tình báo Mỹ và đặc vụ Trung Quốc, còn muốn đeo chân bọn phản động quốc tế để trở về bằng con đường lật đổ, chống phá cách mạng. Muốn trở về, những kẻ lạc đường chỉ có cách đến với nhân dân và người có tội phải sám hối ă năn, nếu không - sớm muộn chúng cũng sẽ sa lưới.


Võ Đại Tôn sa lưới là chiến công, chiến tích vẻ vang của quân dân ta nói chung, của công an nhân dân nói riêng, luôn tăng cường cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm tăng cường giáo dục kêu gọi những ai lạc bước trở về, nhằm góp phần đẩy mạnh ý thức cảnh giác phòng gian góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - với sự giúp đỡ của Công an nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Ty Văn hóa và Thông tin chúng tôi cho xuất bản tập sách nầy.


Tuy ngắn nhưng là tập sách có giá trị gồm nhiều chuyện kể hay ghi ché hấp dẫn vì những cuộc theo dõi, đuổi bắt, và chiến đấu mưu trí, hy sinh dũng cảm của các lực lượng vũ trang biên phòng, của các chiến sĩ công an nhân dân và quần chúng ở các vùng biên giới, ở núi rừng Tây Nguyên và nhiều nơi khác. Với nhiều chuyện sinh động, hấp dẫn, hồi hộp và lý thú cần xem, hay rút kinh nghiệm trong cảnh giác phòng gian và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, rất bổ ích.


Xin trân trọng giới thiệu đến đồng bào, đến các chiến sĩ công an nhân dân và các bạn ham thích đọc những chuyện như tiểu thuyết ly kỳ mà có thật.

Sa Đéc ngày 12-10-1982
TY VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TỈNH ĐỒNG THÁP
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #1 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2022, 06:39:35 am »

TÊN GIÁN ĐIỆP ĐẦU SỎ TRONG "MẬT KẾ Z"


HỌP BÁO VỀ VỤ TÊN GIÁN ĐIỆP TAY SAI CỦA CỤC TÌNH BÁO MỸ HOẠT ĐỘNG CHỐNG, PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chiều 13-7-82, tại Câu lạc bộ Quốc tế, Hà Nội, Cục Thông tin, Bộ Văn hóa nước ta tổ chức cuộc họp báo về những hoạt động phản cách mạng của toán gián điệp do Võ Đại Tôn, tay saiỉ của cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), cầm đầu.


Hàng trăm phóng viên báo chí, thông tấn, đài phát thanh và truyền hình Việt Nam và nước ngoài, cùng nhiều tùy viên văn hóa, báo chí các đại sứ quán tại Hà Nội đã đến dự.

Đồng chí Lê Thành Công, Thứ trưởng Văn hóa phụ trách thông tin, chủ tọa Cuộc họp báo đã cho biết: Trên đường xâm nhập từ Thái Lan qua Lào về Tây Nguyên để hoại động chống, phá cách mạng Việt Nam và các nước Đông Dương, Võ Đại Tôn, chỉ huy trưởng của cái gọi là "chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc Việt Nam" cầm đầu một toán gián điệp, tay sai của cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) bị bắt tại vùng biên giới Việt - Lào vào đầu tháng 11-1981.


Trước ngày giải phóng miền nam Việt Nam năm 1975, Võ Đại Tôn là giám đốc nha công tác, bộ thông tin chiêu hồi của ngụy quyền Sài Gòn.

Trước đông đảo các nhà báo trong nước và ngoài nước, Võ Đại Tôn thừa nhận cầm đầu một tổ chức chính trị và vũ trang phản động, tìm cách xâm nhập Việt Nam đề chống, phá cách mạng Việt Nam và các nước Đông Dương. Võ Đại Tôn thừa nhận rằng tổ chức và hoạt động của hắn có quan hệ và có sự giúp đỡ của một số tổ chức tình báo và các nhóm phản động nước ngoài. Hắn nhận rằng từ khi bị giam giữ, hắn đã được Chính phủ Việt Nam đối đãi tử tế.


Kết thúc cuộc họp báo, đồng chí Lê Thành Công nhận xét:

Cái gọi là "chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc Việt Nam" của Võ Đại Tôn, cũng như các tổ chức chính trị phản động khác do bọn phản quốc lưu vong Việt Nam dựng lên ở các nước với những danh nghĩa "yêu nước" giả hiệu, đều là công cụ của đế quốc Mỹ câu kết với bọn phản động Trung Quốc và bè lũ tay sai, do chúng tổ chức, nuôi dưỡng và chỉ đạo để chống, phá cách mạng Việt Nam và hai nước Lào, Cam-pu-chia.


Toán gián điệp do Võ Đại Tôn cầm đầu xâm nhập từ Thái Lan qua đất Lào về vùng Tây Nguyên (Việt Nam) đề tìm cách móc nối với các tàn dư phản động bên trong hòng tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ chống phá cách mạng Việt Nam. Toán gián điệp này được chính quyền Thái Lan và bọn phản động lưu vong Lào tích cực giúp đỡ và yểm trợ cho kế hoạch xâm nhập. Mặc dù được tổ chức khá chu đáo, những kế hoạch và thủ đoạn hoạt động của bọn chúng không thể tránh khỏi thất bại do tinh thần cảnh giác của nhân dân các nước Đông Dương.


Câu lạc bộ Quốc tế Hà Nội chiều qua 13-7 sôi nổi trong một cuộc họp báo đông đảo. Phóng viên báo viết và báo điện tử ở trong nước. Những phóng viên thường trú của các nước anh em và một số nước tư bản chủ nghĩa ở Hà Nội. Thêm một số nhà báo nước ngoài mới đến. Nơi đây từng chứng kiến những sự kiện nổi bật. Mười năm về trước, bọn giặc lái sừng sỏ pháo đài bay Mỹ lũ lĩ ra trình diện nơi đây. Đầu năm 1979, một số tù binh người hùng của bành trướng Bắc Kinh cúi gầm mặt trước ống kính truyền hình ở nơi đây. Và chiều qua một "con người hùng" có dính dáng đến sự câu kết Mỹ - Trung được trưng ra ánh sáng.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #2 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2022, 06:40:05 am »

KHÔNG CÓ HỌP BÁO Ở LỐT AN-GIƠ-LÉT VÀ BẮC KINH

Hắn là Võ Đại Tôn, còn có bí danh là Hoàng Phong Linh, là Lê Phục Hưng, nguyên là trung tá chiến tranh chính trị của quân ngụy Sài Gòn. Đồng bọn của hắn ở Ô-xtrây-li-a, Pháp, Hoa Kỳ cứ phóng đại cho hắn cái cấp đại tá từ năm 1980.


Chức vụ của hắn khá là kêu: chủ tịch tổ chức "lực lượng phục quốc Việt Nam" - kiêm chỉ huy trưởng "chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc Việt Nam". Trong nhiều tổ chức phản động do tình báo Mỹ CIA lập nên ở Hoa Kỳ để chống phá cách mạng Việt Nam, đây là một tổ chức được quảng cáo rùm beng nhất, và được Oa-sinh-tơn gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất. Giấc mộng vàng của các thế lực phục thù Việt Nam trên đai Mỹ, của cục tình báo trung ương Mỹ, của chính quyền Ri-gân móc ngoặc với bọn trùm bành trướng Trung Nam Hải chính là cái tổ chức này đây. Điều này rồi chúng ta sẽ nghe chính Võ Đại Tôn kể lại.


Đã mấy tháng nay, căn cứ Đoong Thàng Thung của bọn phỉ Vàng Pao trên đất Thái Lan, ở sát biên giới Lào - Thái Lan, thấp thỏm mong chờ Võ Đại Tôn trở về. Vàng Pao đã đích thân ra lệnh cho bộ hạ dẫn đường và bảo vệ bằng mọi giá cho "một quan lớn Việt Nam cực kỳ hệ trọng" này, cả chuyến đi về Việt Nam và chuyến trở lại Doong Thàng Thung sau đó. Viên chuẩn tướng Mỹ E.D.Uê-lo từng là chuyên gia chống nổi dậy của chính phủ Hoa Kỳ nay nằm tại Băng-cốc với danh nghĩa giám đốc "tổ chức liên hiệp đấu tranh cho hòa bình bằng vũ trang", đã được mật lệnh của trung tâm CIA Mỹ phải đón Võ Đại Tôn và mọi cộng sự từ Việt Nam trở về và thu xếp cho họ trở về Mỹ trong thời gian sớm nhất. Trên đất Mỹ đã chuẩn bị sẵn nhiều cuộc họp báo cho Võ Đại Tôn, "nhà chính khách có tâm huyết", "vị chỉ huy có gan lớn", vừa làm một chuyến đi lịch sử về Việt Nam để xem xét tình hình và đã trở lại đây. Võ Đại Tôn sau chuyến "công du quốc nội trở lại sẽ được các tổ chức phản động đón tiếp như một anh hùng chiến thắng trở về, nhằm gây thanh thế thật om sòm cho cái tổ chức "chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc Việt Nam". Cái tổ chức này, theo lời khai của Tôn, có danh sách khá dài, gồm những binh sĩ ngụy cũ không tìm ra việc làm, những dư đảng cũ có máu yêng hùng, cả một số "chiến hữu ma" để nhận tiền phụ cấp của CIA. Còn thực lực thì chưa ra gì cả.


Lầu năm góc đang mỏi mắt trông chờ sự trở về của Võ Đại Tôn để nắm chắc tình hình lực lượng tổ chức hoạt động của các nhóm chống phá cách mạng ở Việt Nam và vạch kế hoạch chỉ đạo, phối hợp và yểm trợ. Võ Đại Tôn đã được Lầu năm góc đặt cọc trước sẽ là thuyết trình viên chính trong cuộc họp mặt hằng năm của tổ chức cựu binh sĩ mũ nồi xanh Mỹ dự định vào giữa năm 1982 này. Võ Đại Tôn từng được kết nạp là thành viên danh dự suốt đời của cái tổ chức này. Tại đây, Võ Đại Tôn sẽ thuyết trình về tình hình "cuộc kháng chiến chống cộng sản ở Việt Nam" và yêu cầu sự yểm trợ hữu hiệu của người Mỹ. Thế nhưng, những cuộc họp báo trên đất Mỹ sẽ mãi mãi không bao giờ diển ra; và cuộc họp không hề có trong dự kiến của CIA chiều qua đã diễn ra ở Câu lạc bộ Quốc tế Hà Nội. CIA đã mất đứt một tên tay sai cỡ bự. Được tin nầy từ Hà Nội, Ri-gân chắc chắn sẽ lên cơn giận dữ quen thuộc để mà lại chửi bới CIA và viên giám đốc CIA Uy-liêm Ca-đê là đồ ăn hại.


Cơ quan tình báo Bắc Kinh ắt cũng phải giật mình. Võ Đại Tôn khai rõ: Qua môi giới của hai nhân viên CIA cỡ bự là đại tá Uy liêm Ca-pơ và trung tá Ét-uốt Hai-ét-xơ, cơ quan tình báo của Bắc Kinh nhắn rằng họ sẽ rất hân hạnh được đón tiếp tôi khi tôi trở về để có những cuộc trao đổi ý kiến, chắc chắn là rất bổ ích cho cả hai bên. Tôi còn được báo trước rõ ràng là một khi tôi chứng minh cho các nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng tôi có thực lực, hoạt động hữu hiệu thì Bắc Kinh sẽ yểm trợ đáng kể cho tôi, kể cả việc giới thiệu một vài cơ sở của họ còn lại ở miền nam Việt Nam để móc nối, phối hợp. Tôi còn được báo rằng một cuộc đi thăm Bắc Kinh của tôi sau cuộc trở về quốc nội có kết quả đã được hoạch định bởi Cơ quan tình báo của Trung Hoa lục địa phối trí với CIA. Tại Bắc Kinh cũng đã hoạch định một số cuộc tiếp xúc chính trị của tôi với những lực lượng Việt Nam ở hải ngoại và có thể có cả một cuộc họp báo quốc tế lớn nữa". Không! Cuộc họp báo ở Lốt An-giơ-lét của Võ Đại Tôn sẽ không bao giờ có. Cuộc họp báo của Tôn ở Bắc Kinh cũng sẽ không bao giờ có! Các đồng chí du kích Lào, các đồng chí dân quân vùng biên giới ở Tây Nguyên chúng ta, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, và bà con Lào thân thiết của chúng ta đã cắt ngang cuộc hành trình tội ác của Võ Đại Tôn, cắt ngang một kế hoạch tội ác của sự câu kết nhơ bẩn Oa-sinh-tơn - Bắc Kinh.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #3 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2022, 06:40:48 am »

CUỘC ĐỜI MANG NẶNG QUẢ TẠ CỦA QÚA KHỨ

Võ Đại Tôn người cao, to con đậm người, có bộ ria trên mép và bộ râu ngắn ở cằm, nước da đỏ đắn, một nốt ruồi trên sống mũi. Khi được hỏi về lai lịch, Tôn thở dài nói ngay: Thưa quý ông, quá khứ tôi nặng lắm!" Cái quả tạ nặng nề của quá khứ ấy Tôn kể rất dài dòng, khi viết cũng như khi nói. Có thể tóm tắt như sau: Sinh tháng 7-1936, vừa tròn 46 tuổi. Quê ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam - Đà Nẵng, học trường tiểu học Pa-xtơ ở Đà Nẵng, sau đó học trường dòng Prô-vi-đăng-xơ ở Huế, tại đây, do ảnh hưởng của linh mục Via-ri, Tôn bỏ đạo Phật theo đạo Thiên chúa. Sau khi tốt nghiệp tú lài môn triết học ở trường đạo Pe-lơ ranh Sài Gòn và một khóa đại học Anh ngữ, Tôn vào làm thư ký phiên dịch cho sứ quán Mỹ. Tôn gia nhập đảng Đại Việt trong thời gian này. Khi động viên vào lính, theo giới thiệu của sứ quán Mỹ, Tôn được nhận ngay lon đại úy lúc 24 tuổi và nhận chức trưởng phòng lâm lý chiến của sư đoàn 22 thuộc vùng 2 chiến thuật, đóng tại Quy Nhơn. Tôn được tổ chức MAAG Mỹ (tổ chức cố vấn và yểm trợ quân sự Mỹ) tuyển chọn và đào tạo khá cơ bản về chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp đến năm 1964 được giao nhiệm vụ huấn luyện viên tâm lý chiến cho những tổ biệt kích được Mỹ chuẩn bị ném ra miền bắc nước ta. Năm 1964 Tôn được phong thiếu tá đưa về Sài Gòn chuyên làm công tác huấn luyện về chiến tranh gián điệp cho quân đội và cảnh sát ngụy. Tại đây, Tôn quan hệ chặt chẽ hơn nữa với bọn trùm CIA Mỹ và tổ chức Phượng Hoàng trong chương trình bình định. Năm 1970, Tôn được phong trung tá, làm phụ tá cho tổng trưởng thông tin, chuyên trách về tâm lý chiến và chiêu hồi. Năm 1972, Tôn nhận chức giám đốc nha công tác trong bộ chiêu hồi, trong nha nầy có sở chỉnh huấn lo về huấn luyện chính trị, sở tuyên vận lo về vận động tuyên truyền và sở huấn nghiệp lo về đào lạo nghề nghiệp, chuyên chống phá cách mạng, chống phá trực tiếp lực lượng vũ trang cách mạng.


Võ Đại Tôn tự nhận xét: "Suốt gần 40 năm, từ khi đi học, nhất là trong các trường Thiên chúa giáo cho đến khi được người Mỹ đào tạo, tôi được nhồi nhét quá nhiều... về tinh thần chống cộng sản, căm thù cộng sản, về hoạt động gián điệp và chiến tranh tâm lý. Nhìn lại cả cuộc đời tôi trước đây, tôi thấy tôi đã có một sự ngộ nhận rất lớn về chính trị. Sự ngộ nhận ấy là một sai lầm quá to lớn. Chính sai lầm này đã dẫn tôi đến những việc làm tội lỗi và dẫn tôi đến nơi đây. Ngộ nhận, sai lầm. Tôn nói khá dễ dàng. Còn tội ác, Tôn còn ấp úng và ngoan cố.


Gia đình của Tôn cũng khá là nặng cân. Bố làm đốc cống rồi thầu khoán, phất lên khá mạnh trong cơn sốt xây dựng thời chiến tranh xâm lược của Mỹ, xây nhiều nhà cho thuê và tậu khá nhiều ruộng. Gia đình có đến mười anh em trai Tôn là thứ tám và có một em gái. Bốn anh em Tôn là sĩ quan ngụy, một đại úy, một thiếu tá, hai trung tá. Có người là tỉnh trưởng, là bộ trường phủ thủ tướng ngụy, có người là dân biểu trong quốc hội ngụy quyền. Chúng tôi được biết cả anh của Tôn vẫn ở lại miền nam Việt Nam sinh sống bình thường sau khi tiếp thụ sự giáo dục và cải tạo của chính quyền nhân dân.


Tôn nói thêm: "Chỉ riêng tôi, vì quá tin theo người Mỹ, vì chỉ nghe theo và suy nghĩ có một chiều nên đã có hành động chống phá cách mạng".

Tôn kể lại về việc di tản. Những ngày sôi động cuối tháng 4-1975, một người Mỹ là E-li-ốt của CIA ờ Sài Gòn báo cho Tôn đến số nhà 2 Tú Xương sáng sớm 28-4 sẽ có xe Mỹ đón ra sân bay để đi Mỹ. Thế nhưng sáng hôm ấy sân bay Tân Sơn Nhất bị quân cách mạng pháo kích, máy bay Mỹ không cất cánh được, kế hoạch bị hủy. Đến sứ quán Mỹ thì quá đông và hỗn loạn, không sao chen chân nổi. Thế là Tôn bị kẹt lại tại nhà, ở trong cư xá sĩ quan ở Chí Hòa. Mặc cho bạn bè can ngăn, Tôn một mực tìm cách di tản vì sợ ở lại sẽ bị khổ trong cuộc sống và nhiều nỗi sợ khác dò Mỹ, ngụy gieo rắc khắp nơi. Ngày 15-5-1975. Tôn xuống Vũng Tàu, cùng một số người nữa kiếm thuyền vượt biển đến Ma-lai-xi-a. Ở Ma-lai-xi-a mấy tuần, Tôn được chánh quyền tại đây yêu cầu làm công việc huấn luyện cho lực lượng biệt kích Ma-lai-xi-a chuyên hoạt động ở phía bắc, nơi giáp giới với Thái Lan, Tôn đã bắt đầu học tiếng Mã Lai và được người Mã Lai hứa hẹn sẽ phong cho cấp đại tá quân đội Ma-lai-xi-a. Thế nhưng khi họ ra điều kiện cho Tôn phải bỏ đạo Thiên chúa để vào đạo I-xlam thì Tôn từ chối.


Qua sự giúp đỡ của cơ quan CIA ở Cu-a-la Lăm-pơ. Tôn rời Ma-lai-xi-a đi Xít-ni, Ô-xtrây-li-a. Tại đây, được sự khuyến khích của người Mỹ, nhất là của các nhân viên phụ trách CIA, Tôn hoạt động khá xông xáo trong những người Việt Nam di tản, giở ngón chuyên môn chiến tranh tâm lý chống cộng sản.


Sau đó, được người Mỹ chỉ dẫn. Tôn để người vợ mới cưới là Nguyễn Thị Tuyết Mai ở lại Xít-ni còn hắn đi Pa-ri, đi Am-xtéc-đam (Hà Lan), đi Brúc-xen (Bỉ) rồi sang Mỹ đề móc nối với các sĩ quan và binh sĩ ngụy quân cũ, dựng lên cái tổ chức phản động của hắn. Tuyết Mai từng dưới quyền Tôn khi làm phát thanh viên buổi phát thanh "gươm thiêng ái quốc" chuyên chống phá cách mạng.


Cuộc đời chính trị của Võ Đại Tôn tiêu biểu cho một tên tay sai Mỹ, được CIA đào tạo một cách cơ bản từ lúc trẻ tuổi, lao vào công việc chống phá cách mạng một cách điên cuồng, táo tợn, mù quáng như con thiêu thân lao vào lửa.


Cuộc đời riêng của Tôn cũng khá tiêu biểu cho một xã hội đã Mỹ hóa; vì tôn trọng bạn đọc, tôi chỉ kể thoáng qua, để chân dung của Tôn được trọn vẹn. Hắn có vợ sớm, có bốn con gái với người vợ nầy. Sau lại bỏ vợ, lấy Tuyết Mai có một con trai lên bốn. Cuộc hôn nhân nầy cũng chẳng đẹp đẽ gì, vì hắn lấy quyền lực, danh vọng và tiền tài để cưỡng ép một cô gái đẹp, dễ dãi, ở dưới quyền hắn. Hắn sống một cuộc sống phóng túng, có thể gọi là bừa bãi, dâm đãng làm khổ cho người vợ luôn hoang mang, buồn chán về sự trung thành của chồng. Ở Băng-cốc, Tôn có quan hệ chung chạ vời người con gái một viên sĩ quan cao cấp Thái Lan và việc này, vợ hắn đã được biết. Những tiệm rượu, nhà chùa và cả tiệm thuốc phiện ở Pa-ri hay Oa-sinh-tơn, Lốt-An-giơ-lét hay Băng-cốc đều có in vết chân của kẻ yêng hùng mang nhãn hiệu USA này.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #4 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2022, 06:41:28 am »

VÌ ĐÂU CÓ CUỘC TRỞ VỀ?

Vì đâu có cuộc trở về của Võ Đại Tôn? Theo lời kể của Tôn, chuyến trở về của hắn rất quan trọng. Chính quyền trung ương Mỹ, cục tình báo trung ương Mỹ, bộ quốc phòng Mỹ đều biết và theo dõi khá chặt cuộc trở về này. Theo hắn nghĩ, nhà cầm quyền Trung Quốc cũng biết và chắc chắn là quan tâm đến cuộc trở về này. Chính quyền Thái Lan thực sự khuyến khích và theo dõi chặt chẽ cuộc trở về của Tôn.


Các tổ chức phản động trong số người Việt Nam di tản từ tổ chức tàn dư đảng Đại Việt của Nguyễn Ngọc Huy, tàn dư bọn phản động trong tôn giáo Hòa Hảo của Lê Phước Sang đến tổ chức cựu binh sĩ của tên trung tướng ngụy cũ Trần Văn Trung, nguyên là tổng cục trưởng tổng cục chiến tranh chính trị hiện ở Pháp, đều được thông báo về cuộc "trở về quốc nội" của Tôn và chờ đợi Tôn trở lại. Bọn tướng ngụy có Nguyễn Cao Kỳ, Ngô Quang Trưởng... cũng ngóng chờ Tôn sớm trở về Mỹ.


Đó là vì suốt hơn bảy năm nay, Oa-sinh-tơn cho rằng bọn phản động do Mỹ cài lại ở miền Nam Việt Nam để hoạt động quá tồi, hoàn toàn không tương xứng với lực lượng sẵn có và tiền của Mỹ đã bỏ ra nhằm thực hiện cái gọi là "kế hoạch hậu chiến" của Mỹ. Đặc biệt từ đầu năm 1979, khi Trung Quốc hoàn toàn phơi bày bộ mặt phản động và phản bội, ồ ạt xâm lược các tỉnh miền biên giới bẳc Việt Nam, bọn cầm quyền Mỹ và bọn trùm CIA lại càng sốt ruột. Lẽ ra, cuộc tiến công tội ác của bọn trùm bành trướng Bắc Kinh tự nó đã là mệnh lệnh cho những lực lượng phản cách mạng trỗi dậy dữ dội. Thế nhưng, những tin tức công khai do các phóng viên phương Tây được vào Việt Nam kể lại, cũng như một vài báo cáo mật từ Việt Nam gửi ra một cách ít ỏi và thất thường, đều phản ánh một thực tế là an ninh chính trị và trật tự xã hội của chế độ mới ngày càng ổn định. Mấy năm gần đây, những khó khăn về kinh tế và đời sống Việt Nam được thể hiện khá rõ ràng do những nguyên nhân khách quan (chủ yếu là do hậu quả chiến tranh xâm lược và chiến tranh phá hoại của Mỹ) cũng như do những sai lầm và khuyết điềm trong quản lý kinh tế, giới cầm quyền Mỹ và bọn trùm CIA càng thêm nôn nóng và bực tức!


Theo chúng, đây là thời cơ hiếm hoi cho những hoạt động chống đối, thời cơ để đẩy mạnh chiến tranh tâm lý và chiến tranh gián điệp. Từ năm 1979, Mỹ đã tăng khá mạnh mạng lưới phát thanh của Tiếng nói Hoa Kỳ từ Phi-li-pin chõ sang Việt Nam với đủ loại thủ thuật như nhắn tin di tản, tiếng hát gửi về quê hương, những bài vọng cổ kích động, thế mà kết cuả chẳng thấy gì là rõ rệt cả! Gần đây, những tin tức về lực lượng Phun-rô ở Tây Nguyên ngày càng sa sút, bị diệt từng mảng lớn, tan dã dần, Oa-sinh-tơn càng thêm lo âu và đâm ra hốt hoảng. Vì sao vậy? Vì thiếu một lá cờ hiệu triệu, thiếu một tổ chức có uy tín? Vì thiếu người lãnh đạo và chỉ huy tại chỗ có danh tiếng? Vì mối liên lạc giữa bên trong Việt Nam và bên ngoài Việt Nam quá rời rạc, mỏng manh? Những câu hỏi nát óc, những cái đầu nóng bỏng phục thù của CIA.


Một ý đồ lớn của Mỹ là phóng người về tìm hiểu, nắm chắc tình hình tại chỗ, làm được việc này sẽ có tác dụng kép. Về thực chất, bọn phòng vệ có thể nghiên cứu tình hình ở trong nước móc nối lại các cơ sở, tuyên truyền vận động về ý đồ của Mỹ, cộng tác ngày càng chặt chẽ với Trung Quốc, ra các chỉ thị cần thiết cho các cơ sở còn đang dao động nằm im, mặt khác, qua đó, có thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gây tiếng vang lớn về cái gọi là "phong trào kháng chiến ở trong nước", về những "mật khu", về "những hoạt động vũ trang chống đối", về "hoạt động du kích"... Tất cả đều mới chỉ nằm trên giấy tờ và kế hoạch! Ngoài dân từ ngoài trở về phải là người có vai vế, có chức cao quyền lớn mới có giá trị. Trong hai năm 1980-1981 và đầu năm 1982, chúng có cho về một số tốp, có tốp mang theo súng đạn, nhưng về là mất tăm luôn. Phải chăng là chúng nằm im? Cũng có thể là chúng đã bị bắt gần hết. CIA Mỹ còn rất bực tức vì bọn tay sai cầm đầu các tổ chức phản động ở nước ngoài chỉ lo ăn chơi, làm giàu mà chẳng ai thực sự có gan trở về nước hoạt động phản cách mạng. Có đứa nói rất to, rất hăng trong các cuộc họp, các cuộc mít-tinh chỉ để làm tiền, sau đó là lủi mất. Tin về tên "tướng thủy quân lục chiến Bùi Thế Lân trở về cầm đầu cuộc chiến đấu chống cộng" cuối cùng chỉ là tin vịt. Nguyễn Cao Kỳ đánh tiếng là trở về Thái Lan, về Vân Nam (phía nam Trung Quốc) nhưng thật ra đang lo, đi buôn ngũ cốc và mở mang trang trại trên đất Hoa Kỳ. Lê Phước Sang diễn thuyết tuyên bố trở về ngày một ngày hai, từ đầu năm 1979, vậy mà đến giữa năm 1982 vẫn ở lì trên đất Mỹ, thường có mặt trong các tiệm thuốc phiện. Nguyễn Ngọc Huy thề về nước cầm đầu cuộc chiến đấu chống cộng nhưng hắn vẫn còn mê mẩn với các cuộc trình diễn nhạc sống ờ Lốt An-giơ-lét.


Chính vì thế mà khi Võ Đại Tôn tuyên bố tự nguyện "trở về Việt Nam" là lập tức được giới cầm quyền Mỹ và CIA hết sức khuyến khích và hoan nghênh, vì đây chính là Tôn thực hiện lệnh của CIA. Để cho Tôn khỏi nuốt lời hứa, chúng bầy ra chuyện cắt tay lấy máu ăn thề là "Tôn quyết vượt mọi hiểm nguy sớm trở về quốc nội". Chúng bày ra bàn thờ Tổ quốc và đưa Tôn đến làm lễ tuyên thệ vào chín giờ sáng 19-7-1980 tại rạp hát lớn "Thiên đường" ở Lốt An-giơ-lét, có đến ba nghìn người Việt Nam và người Mỹ dự, rồi đăng tin và in ảnh rộng rãi trên các báo chí phản động. Thế nhưng rồi Tôn cứ lần lữa hoài. Trong suốt cả năm tháng cuối năm 1980, hắn phải giấu mặt sợ bị la ó và chửi rủa là nuốt lời thề, là nhát gan, là sự những cam go và hiểm nguy. Thế rồi người hùng trong Võ Đại Tôn trỗi dậy: đầu năm 1981, hắn quyết định liều mạng trở về. Tháng 1-1981, hắn từ Mỹ đáp máy bay đi Ô-xtrây-li-a thăm vợ và con. Hai tháng sau. ngày 26 tháng hai, hắn đáp máy bay đến Băng Cốc. Ý định của hắn là nếu gay go quá thì chỉ đặt chân đến Tậy Nguyên ít tuần, cố gắng móc nối với bọn phản động tàn quân ngụy cũ và bọn Phun-rô để bàn tính việc hoạt động rồi quay lui, miễn là còn sống. Thật thuận lợi, thì có thể đi sâu và ở lâu hơn. Hắn sẽ chụp một số ảnh ở nơi hắn đến để rồi tha hồ mà quảng cáo rùm beng. Hắn sẽ được ca ngợi, được tâng bốc được tán thưởng đủ các danh hiệu "người hùng chống cộng sản", "vị chỉ huy can trường", "người thủ lĩnn kháng chiến đầy chiến công" ; và chắc chắn sẽ có nhiều tiền, nhiều đô-la, những cuộc liên hoan đầy rượu liýt-ki, và sẽ có nhiều gái đẹp từ Ha-oai, Nhật Bản, Đài Loan, người Mỹ đưa đến cho hắn tận hưởng. Thật cũng đáng cho một ván cờ liều!
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #5 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2022, 07:06:12 am »

TẠI NGÔI NHÀ CỦA VÀNG PAO Ở XAN-TA A-NA

Võ  Đại Tôn tả khá tỉ mỉ về cuộc gặp mặt với Uy-liêm Ca-pơ vào tháng 8-1980. Mụ Lê Thị Anh, một cộng tác viên đắc lực của CIA ở Sài Gòn trước đây, từng ở trong cái đảng dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu, về sau lại cùng ở trong dư đảng Đại Việt với Tôn, làm môi giới cho cuộc gặp này. Địa điểm gặp là phòng khách của trường đại học Oa-sinh-tơn. Ca-pơ vốn là đại tá Mỹ phụ trách xây dựng lực lượng đặc biệt mũ nồi xanh Mỹ, về sau từng được Oét-mô-len giao cho nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện bọn lính nhảy dù ngụy để ném ra miền bắc và vùng đường mòn Hồ Chi Minh những năm từ 1965 đến 1968. Ca-pơ người to lớn, nói tiếng Pháp khá thạo.


Hắn là người do CIA đào tạo. Hắn phụ trách cơ quan SOG (nhóm hành động đăc biệt) của MACVI, còn gọi là Lầu năm góc phương Đông ở Sài Gòn. Nay Ca-pơ đã 60 tuổi, hôm gặp Tôn, hắn mặc thường phục. Trong cuộc gặp tay đôi kéo dài này, Ca-pơ cho Tôn biết rằng "chính quyền Mỹ rất quan tâm đến tổ chức do Tôn lập nên, đó là những việc làm cần thiết, đáng được đề cao, chắc chắn sẽ thành công. Theo nhận định của người Mỹ (thường được hiểu là của chính phủ Mỹ) việc Tôn trở về Việt Nam là rất cần thiết và rất đáng chăm chú theo dõi, việc làm quan trọng này đánh dấu bước tiến rất đáng hài lòng tới mục tiêu thống nhất các lực lượng Việt Nam (chống cộng sản) ở hải ngoại. Đây cũng là việc rất đáng khích lệ trên con đường thống nhất hành động của các lực lượng chống cộng sản ở ba nước Đông Dương mà Lầu năm góc và Nhà trắng đang mong đợi. Viên tướng Vàng Pao đã được người Mỹ yêu cầu tận lực yểm trợ chuyến đi này".


Ca-pơ hẹn sẽ gặp ngay Tôn, khi Tôn từ Việt Nam trở về và "sẵn sàng nghiên cứu với thiện cảm sâu sắc mọi đề nghị và yều cầu yểm trợ, về tài chính cũng như về vật chất, vũ khí, trang bị và các phương tiện khác nhất là những thiết bị truyền tin hiện đại...".


Vài ngày sau, Võ Đại Tôn gặp một người Mỹ nữa là Ét-uốt Hai-ét-xơ. Hắn cao lớn, chừng 50 tuổi, quê ở bang Mi-chi-gân. Hắn vốn là trung tá, từng phụ trách chương trình Phượng Hoàng ở Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, chuyên đôn đốc việc bình định nông thôn, việc ám sát, thủ tiêu cơ sở hạ tầng của cách mạng ở những vùng bình định. Hắn hiện nay là người của trung ương cơ quan CIA. Nơi gặp là địa điểm được dùng làm văn phòng của Vàng Pao, tên tướng phỉ Lào, hiện ở thị trấn Xan-ta A-na, ngoại ô Lốt An-gơ-lét. Chính Vàng Pao thu xếp cho cuộc họp mặt quan trọng này. Hai-ét-xơ đáp máy bay quân sự đặc biệt từ Oa-sinh-tơn đến đây để gặp Tôn. Vàng Pao mời "các chiến hữu Hoa Kỳ và Việt Nam" một bữa ăn rất thịnh soạn.


Dư luận Mỹ biết khá rõ về Vàng Pao. Theo sự chỉ đạo của CIA Vàng Pao đã dựrg lên Mặt trận tự do Lào vào giữa năm 1979. Hiện Vàng Pao còn dùng danh nghĩa là chủ tịch Cộng đồng gia đình Lào (President of the Lao family Community) để giao thiệp với các nhân vật chính trị ờ Mỹ. Theo bố trí của CIA, Vàng Pao sống rất đế vương tại một nông trại lớn trong bang Môn-ta-na, Vàng Pao có chừng hơn sáu chục nông nô Lào, chuyên trồng mấy trăm héc-ta bắp cho Vàng Pao và gia đình; Mỹ cấp cho y một số máy cày. Tại đây Vàng Pao sống với bảy người vợ, người Mẹo và người gốc Hoa. Ai hỏi thăm về gia đình, Vàng Pao thường cười ha hả khoe ngay: tôi sống ở đây với bảy bà vợ, đều hòa thuận với nhau. Tôi còn năm bà vợ nữa kia, đang còn ở Lào (thật ra là đang ở một vùng đông-bắc Thái Lan gần biên giới Thái Lan Lào). Tôi có cả thảy 28 con. Con cả tôi đang được Mỹ cho học ở học viện quân sự Oét Pô-inh, học viện lớn nhất của Hoa Kỳ đó... Vàng Pao thường từ Môn-ta-na đến Lốt An-giơ-lét bằng máy bay lên thẳng do người Mỹ của CIA lái. Tại đây Vàng Pao đặt văn phòng của cái mặt trận và cái cộng đồng gia đình Lào của hắn. Đối với số người Lào lưu vong, Vàng Pao thường khoe rằng trước khi hoàng thân Bun Ùm chết, ông ta đã đưa cho Vàng Pao bức di chúc của hoàng gia Lào, giao cho Vàng Pao cái sứ mạng và quyền lực "giải phóng" đất nước khỏi chế độ cộng sản.


Cuộc gặp trong tháng 8-1979 của Võ Đại Tôn với Ét-uốt Hai-ét-xơ ở nhà Vàng Pao có Phạm Trút Việt và Cao Minh Châu tham dự. Việt từng cộng tác với CIA ờ Sài Gòn trước đây, nay là trợ thủ của Tôn, giữ chức vụ ủy viên chính trị trong cái gọi là bộ chỉ huy chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc Việt Nam. Còn Châu, trung tá ngụy cũ, hiện giúp việc cho Hai-ét-xơ trong nhiệm vụ theo dõi tình hình ở Việt Nam. Hai-ét-xơ yêu cầu Vàng Pao trình bày về tình hình Lào, xoay quanh việc làm thế nào để đẩy mạnh những hoạt động phá hoại và mở rộng lực lượng ở trong nước. Sau đó Hai-ét-xơ chăm chú nghe Tôn báo cáo tỉ mỉ về "kế hoạch trở về quốc nội". Hai-ét-xơ nhắc lại mục đích của chuyến đi nầy, phát biểu của hắn mang tính chất xét duyệt kế hoạch và ra chỉ thị thêm nêu rõ sau nầy cần phóng về thêm nhiều nhân vật khác nữa; cần tận dụng chuyến đi để nắm thật chắc tình hình cụ thể ở các khu vực khác nhau, móc nối các cơ sở ngầm, củng cố tinh thần cho bọn này, xem xét việc hoạt động và phát triển lực lượng, đặt các đường dây liên lạc. Hắn đề cập việc gắn bó các phong trào chống cộng sản ở ba nước Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia và đặt các căn cứ yểm trợ, tiếp liệu, tình báo, đâu mối vận chuyển trên đất Thái Lan, hắn khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng chi tiền cho công việc này.


Cuộc gặp gỡ kết thúc với việc Vàng Pao ấn định chi tiết việc tổ chức cho Võ Đại Tôn liên lạc với bộ hạ của Vàng Pao ở vùng biên giới ba nước Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào; việc quân lính Vàng Pao sẽ dẫn đường, bảo vệ Võ Đại Tôn trên suốt hành trình đi qua đất Lào cho đến khi vào được lãnh thổ Việt Nam.


Tôn cho biết kế hoạch trở về được Mỹ phê chuẩn đã mang lại cho bản thân và đồng bọn khá nhiều suy nghĩ. Chúng hí hửng, truyền tin này. Sự ra tay của chính quyền Mỹ và chính quyền Trung Quốc có thể đem lại cho chúng một cơ may hiếm có. Thế nhưng trong khi trao đổi ý kiến với Phạm Trúc Việt, hắn cũng băn khoăn dữ dội. Hắn nghĩ rằng, hồi trước Mỹ lao hết mình vào cuộc chiến tranh với 600 nghìn quân Mỹ trên bộ, với bộ máy không quân Mỹ cực mạnh, với gần hết hạm đội 7 hùng cường là thế mà không xong. Hắn rất băn khoăn là khi xưa, bọn Nguyễn Văn Thiệu của chúng còn đủ cả hệ thống chính quyền, còn cả bốn vùng chiến thuật, hàng triệu khẩu súng, với biết bao nhiêu xe tăng, xe bọc thép, máy bay, cả mấy nghìn đồn bốt ken kín, cả hệ thống bình định dày công xây dựng, vậy mà khi đổ thì đổ sập quá nhanh. Nay quay về xây dựng từ đầu trong vòng bí mật thì ngán thật! Kiểu hoạt động này cứ hở ra là chết. Xem ra nhân dân, số đông, số rất đông không theo Mỹ và những người của Mỹ lại ủng hộ chính quyền của cộng sản, vậy thì làm ăn sẽ hết sức gay go, đầy hiểm nguy.


Thế rồi Tôn vẫn quyết định trở về. Một chuyến đi chưa từng có, một chuyến đi mà cả nhiều viên tướng ngụy không dám làm. Biết đâu công việc lại sẽ chẳng dễ dàng, trôi chảy Tôn sẽ lừng danh, sẽ là nhân vật quan trong đầu tiên thực thi kế hoạch của người Mỹ. Hoa Kỳ chưa bỏ cuộc thì Tôn còn hy vọng. Sùng bái Mỹ, tin ở Mỹ, tin ở cả sự mù quáng của Mỹ, ngoan cố đến cùng đã trở thành một phần trong cái bản chất chính trị con người Tôn rồi!
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #6 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2022, 07:06:57 am »

"BẢN MẬT KẾ Z"

Suốt trong hai tháng tiếp sau những cuộc gặp với Ca-pơ và Hai-ết-xơ, bọn Võ Đại Tôn, Phạm Trúc Việt phối hợp vớì Cao Minh Châu dựng lên một kế hoạch tuyệt mật, được CIA đặt cho là kế hoạch Z (Plan Z). Bọn Tôn thường gọi kế hoạch đó là "mật số Z" khi bàn luận với nhau. Chúng đã thảo nhiều lần, rồi lại bổ sung theo chỉ thị của bọn trùm CIA. Đây là một tập kế hoạch khá chi tiết, có mục tiêu chiến lược, có phương hướng, biện pháp, có bước đi, có phối hợp nhiều lực lượng, nhiềa địa bàn, quy định các phương thức móc nối, liên lạc truyền tin, tuyên truyền vận động, các mật hiệu, ám hiệu, mật danh.


Sau này khi thuận tiện, chúng ta sẽ có dịp nói tỉ mỉ với nhiều chi tiết về cái "mật kế Z" rất thâm hiểm mà cũng rất mù quáng và phiêu lưu này. Chúng dự tính soạn cả một số nội dung giáo dục huấn luyện cho những lực lượng tham gia hành động theo "mật kế Z" này. Chúng nhắc đi, nhắc lại đây là kế hoạch tuyệt đối bí mật, là mũi nhọn hành động nhằm thực hiện những mục tiêu tổng quát phản cách mạng của chúng.


Trong bản giải thích "mật kế Z" cho cấp dưới, chúng còn dùng danh từ chiến dịch, và do đó có lúc gọi là "chiến địch Z" có nghĩa là chiến dịch "đưa người quay về". Chúng chủ trương vận động, thuyết phục kết hợp gây sức ép, cưỡng bức các "nhà chính trị chuyên nghiệp", các nhà trí thức có bằng chức cao, "các vị chỉ huy quân sự cấp cao" trở về hoạt động. Các nhân vật quan trọng đi trước, bộ hạ sẽ về theo sau. Người về trước rồi, vật chất phương tiện sẽ về theo sau. "Mật kế Z" của CIA phác ra có cả một phần phối hợp với bọn bành trướng Bắc Kinh thực hiện việc tuyển mộ theo kiểu chiến tranh tâm lý, khống chế và cưỡng bức một số thanh niên trên địa bàn Tây Nguyên qua tổ chức Phun-rô để đưa sang Trung Quốc huấn luyện rồi phóng trở về hoạt động phá hoại.


CIA dự định năm 1981, phải là năm "mật kế Z" được thực thi trên quy mô ngày càng lớn đề tạo điều kiện cho những bước tiếp theo, nhằm thực hiện một âm mưu rộng lớn. "Mật kế Z" là kế hoạch mũi nhọn, mở đầu đi trước. Tôn nhiều lần nhắc đi, nhắc lại với bộ hạ hắn rằng toàn bộ mưa đồ cơ bản của Hoa Kỳ câu kết với Bắc Kinh có thành đạt hay không là tùy thuộc sự thực hiện tốt đẹp mật kế này.


Cũng do đó, Tôn tự cho mình là "mũi nhọn của mũi nhọn" là "con người tiên phong mở đường".

- Bây giờ anh nhìn lại cái kế hoạch Z, anh thấy nó ra sao? tôi hỏi.

- Thưa quý ông, nó chẳng ra sao cả! Chúng nó vạch trong xa lông, trong phòng kín, chúng nó không biết gì thực tế ở Việt Nam. Qua chuyến đi của tôi, tôi hiểu rất rõ. Những căn cứ mật khu, hành lang ghi trên kế hoạch và bản đồ CIA đều chỉ là những con số không! Chuyện người dân Lào mong đợi người của Vàng Pao, giúp đỡ cho chúng tôi cũng chỉ là chuyện tưởng tượng hoàn toàn!

- Thế cái mũi nhọn của mật kế Z mà anh nói hôm qua, nó ra sao?

Tôn hơi lúng túng, đỏ mặt, rồi cười gượng:

- Vâng, họ bảo năm 1981 là năm của kế hoạch mũi nhọn. Nay sang giữa năm 1982 rồi mà tôi nằm đây! Họ cũng bảo tôi là mũi nhọn, tiên phong. Tôi bị bắt thì đâu có còn nhọn!

Võ Đại Tôn đã buộc phải nhớ kỹ lại và khai rõ ràng "mật kế Z" nhằm mở đầu cho một kế hoạch rộng lớn hơn nhiều. Theo hắn được biết, kế hoạch này được hoạch định từ cấp rất cao của chính phủ Mỹ, của cư quan trung ương CIA, đã được "điều nghiên" và phối hợp kỹ giữa Oa-sinh-tơn và Bắc Kinh trong ý đồ thống nhất là "đẩy lùi cộng sản ở cả khu vực này". Kế hoạch này mang tính chất chiến lược nhằm chống phá cách mạng của ba nước Đông Dương rất thâm độc, xảo quyệt và táo tợn, đồng thời cũng mang rất nặng tính chất chủ quan, ảo tưởng như tất cả kế hoạch chiến lược của Mỹ trước đây, từ kế hoạch Xtan-lay - Tay-lơ đến kế hoạch của Oét-mô-len, cho đến cái học thuyết Ních-xơn về Việt Nam và Đông Dương... Bọn bành trướng Bắc Kinh hùn vốn khá lớn vào cái chiến lược tội ác khá là viển vông này.


Có thể nói một cách tóm tắt đây là kế hoạch thôn tính ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia trong "âm mưu" từ 1981 - 1985, thông qua ba giai đoạn:

Giai đoạn một là tập hợp và thống nhất lực lượng chính trị phản động của mỗi nước ở bên ngoài, tiến tới thành lập một kiểu mặt trận thống nhất chung của ba nước Đông Dương. Đồng thời tăng cường tuyển mộ, huấn luyện bọn tay sai, đưa trở về trong nước móc nối với bọn phản động ở bên trong, phát triển cơ sở bí mật của một tổ chức thống nhất; xây dựng các mật khu, căn cứ, tích trữ vũ khí, chuẩn bị lực lượng vũ trang, tiến hành các hoạt động phá hoại, gây nhiều vụ bạo loạn ở những nơi có thể làm được.


Giai đoạn hai sẽ mở đằu bằng việc đánh chiếm nước Lào vào năm 1983 (!) đồng thời chiếm địa bàn Tây Nguyên ở Việt Nam (!), đẩy mạnh chiến tranh dư kích ở Cam-pu-chia (!), tích cực chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn cuối cùng.


Giai đoạn ba: Tập trung cao độ mọi lực lượng phản động, được Mỹ và Trung Quốc ủng hộ và giúp sức, sẽ chiếm miền nam Việt Nam và lật đồ chính quyền cách mạng ở Cam-pu-chỉa. Việc này sẽ tiến hành trong năm 1985 (!).


Cuối cùng, Tôn ngán ngẩm đưa ra nhận xét: "Thưa ông đầu qua thì đuôi trót lọt; Bản mật kế Z không thành thì kế hoạch ba giai đoạn cũng tắc luôn".
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #7 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2022, 07:07:35 am »

KHI HAI VIÊN TƯỚNG THÁI LAN NHẬP CUỘC

Tôn đến Thái Lan trưa 26-2-1981. Băng-cốc từ lâu đã trở nên rất quen thuộc; xưa kia Tôn đã có nhiều cuộc công du sang đây. Tôn nhớ nhất là cuộc họp trao đổi kinh nghiệm về công tác chiêu hồi năm 1971.  Tôn đã quen với những đường phố lớn, đông đặc các cửa hiệu của các chú ba Tàu.


Những cửa hàng ăn có đủ sơn hào hải vị của các chú Quảng Đông, những phòng tắm hơi có các cô gái Thái Lan và Đài Loan phục vụ, những nơi trình diễn nhảy múa... Ba ngày sau, một đại tá Thái Lan đến khách sạn tìm Tôn. Viên đại tá săn đón, hỏi thăm, tâng bốc Tôn là "nhà đại ái quốc Việt Nam có sứ mệnh đặc biệt", cho biết người Mỹ và tướng Lào Vàng Pao đã báo cho chính phủ Thái Lan biết về chuyến đi của Tôn và bộ tư lệnh Thái Lan sẵn sàng "yểm trợ tối đa" chuyến đi nầy. Viên đại tá hẹn sáng ngày kia sẽ đến đón Tôn để đến bộ tổng tư lệnh "đặng ngày đại tướng Xài-ụt có thể hội ngộ với vị ái quốc Việt Nam". Y hẹn, viên đại tá đến đón Tôn trong một chiếc Méc-xê-đét đen láng, có một xe quân cảnh hộ tống. Qua cổng lớn, lính Thái Lan bồng súng chào Tôn. Tôn vừa vào phòng khách, đại tướng Xài-ụt mặc quân phục trắng, ngực đầy cuống quân chương, giang hai tay ra, đón Tôn, lắc tay Tôn hồi lâu rồi mời ngồi trên chiếc xô-pha rộng. Cuộc trao đổi rất ngắn, chừng 20 phút, vì Xài-ụt sắp đi đến một cuộc họp quan trọng khác. Hai người nói trực tiếp bằng tiếng Anh. Xài-ụt nói nhiều hơn Tôn. Xài-ụt cho Tôn biết ông ta đã được biết hơn ba tháng nay về chuyến đi của Tôn và đang chờ Tôn đến Băng-cốc. Ông ta hoan nghênh chuyến đi này và rất vui mừng có thể giúp mọi điều cần thiết cho chuyến đi được hoàn hảo. Ông ta hẹn khi Tôn đi Việt Nam về sẽ gặp Tôn lâu, thật lâu để trao đổi về sự hợp tác. Ông ta nhắc đi nhắc lại hai lần rằng "chính phủ Thái Lan và quân đội Thái Lan đứng hẳn về phía những người chống lại chính quyền Hà Nội và đang thực tế giúp cho những người Khơ-me đỏ lật đổ chính phủ Phnôm Pênh". Cuối cùng ông ta ca ngợi Tôn hết lời: "Ngài đã vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc (!) mà. chịu đựng khó khăn, vất vả, làm một cuộc hành trình khó khăn đầy hiểm nguy, gác sang bên những êm ấm và hưởng thụ, thật đáng khâm phục!". Cuối cùng, hắn đứng dậy xin đi vội và vỗ vai bảo Tôn rằng ông ta đã ra chỉ thị cho đại ta làm công tác đặc biệt Tà-lơn Xa-thà-pịt đáp ứng mại yêu cầu của Tôn và tướng Pạt-va-pòn phụ trách cơ quan quốc gia chống cộng của Thái Lan đã nhận chỉ thị của chính phủ Thái Lan thu xếp cho Tôn đến vùng biên giới thuận lợi và an toàn. Việc tuyển mộ người trong trại tị nạn của người Việt Nam mà Tôn tỏ ý yêu cầu cũng sẽ được hưởng mọi sự dễ dãi...


Hôm sau, do sĩ quan Thái Lan bố trí, Tôn được mời đến tiệm ăn lớn ở phố Trung Hoa... Trong phòng kín có điều hòa không khí, ở tầng sáu, Tôn được đại tướng Thà-na-dẹt mời một bữa ăn. Đây là một bữa ăn - làm việc. Thà-na-dẹt mặc quân phục, ba ngôi sao cấp tướng trên mỗi vai, tự giới thiệu là tổng thứ ký của hội đồng an ninh quốc gia, "được ngài thủ tướng Prem cử đến thăm và bàn công chuyện hệ trọng" với Tôn. Bữa ăn kéo dài gần hai giờ. Tôn giải thích rõ Tôn chỉ, mục đích của tổ chức "chí nguyện đoàn hải ngoại phục quốc Việt Nam", mục tiêu của chuyến trở về nước và những yêu cầu đối với chính quyền Thái Lan. Tôn đặt vấn đề đi đến lập một khu đất thánh của người Việt Nam trên đất Thái như Thái Lan đã cho phép người Khơ-me đỏ làm. Nơi này sẽ là địa điềm đón tiếp những "chiến hữu Việt Nam" muốn trở về Việt Nam; nơi này cũng sẽ là địa điểm cung cấp trang bị, vũ khí cần thiết. Tôn hứa hẹn sẽ giữ bí mật thật tuyệt đối vấn đề này để Thái Lan không phải gặp những rắc rối về ngoại giao. Tôn còn đề cập vấn đề cộng tác sau này với chính quyền Thái Lan để khống chế những khu vực tập trung Việt kiều "vì hơn 80% Việt kiều đang ủng hộ chế độ Hà Nội".


Thà-na-dẹt hoan hỉ đáp ứng những yêu cầu của Tôn và nhắc lại rằng "đây cũng là công việc chung của chúng tôi, của chúng ta". Việc Tôn tuyển mộ người ở trại tị nạn Việt Nam sẽ thực hiện, Tôn muốn chọn ai, chọn bao nhiêu cũng được. Việc này đã được giao cho đại tá tình báo chuyên làm công tác đặc biệt Tà-lơn Xa-thà pịt tiếp tay chu đáo cho Tôn. Thà-na-đẹt nhắc đi nhắc lại: quý ông và các chiểu hữu của quý ông đến Băng-cốc và đất Thái Lan này xin cứ coi như là ở nhà mình. Chính phủ Thái Lan tuy khi công khai thì phải nói là giữ thái độ trung lập, nhưng trong hành động thực tế thì dứt khoát đứng hẳn về một phía, ủng hộ và phối hợp với quý ngài. Đây là đường lối chính trị của chính phủ của ngài Prem chúng tôi...


Thế là Tôn đến trại tị nạn Việt Nam. Tôn thú nhận tình trạng ở đây thật là bi đát! Số người di tản bằng đường bộ, đường thủy đến Thái Lan đều bị tập trung ở đây. Sinh sống tạm bợ, gầy ốm, tật bệnh. Quá ít người muốn trở về Việt Nam cầm súng chống lại chế độ hiện nay. Họ chỉ trông mong ngày đêm được lên dường đi nước khác. Thế nhưng họ bị chính quyền Thái Lan kìm giữ, theo ý kiến chỉ đạo của người Mỹ, để làm kho dự trữ cho các lực lượng chống đối. Cuối cùng Tôn chọn được hai người là Nguyễn Văn Lộc và Vũ Đình Khoa, đã từng ở Đôn Dương, Lâm Đồng. Họ biết tiếng Lào, tiếng Tây Nguyên, biết leo núi, biết sử dụng vũ khí, súng  trường, tiểu liên, lựu đạn, đều là lính ngụy cũ. Cả hai ưng thuận theo Tôn khi được bảo đảm chắc chắn rằng họ chỉ làm việc đưa đường, và khi trở về Thái Lan họ sẽ được đưa đi một nước khác trong thời hạn sớm nhất. Tôn kể lại rằng khi trở về Băng-cốc, anh ta rất ban khoăn lo ngại vì cả trại tị nạn hàng mấy nghìn người, chẳng có thanh niên nào, binh sĩ Sài Gòn cũ nào đáp ứng lời kêu gọi của hắn gia nhập cái chí nguyện đoàn để trở về Việt Nam cả! Họ nói thẳng rằng họ ra đi chỉ vì đời sống khó khăn, không chịu đựng nổi, còn cầm súng thì thôi, chẳng ăn nhẳm gì, chỉ có chết và tù thôi! Tình hình rất bất lợi ở trại tị nạn ám ảnh Tôn suốt trên đường trở về, khi nghĩ tới triền vọng của những âm mưu đang đeo đuổi. Tôn nghĩ rằng chính quyền Thái Lan sốt sắng là vậy, hai đại tướng Thái Lan hăng hái vào cuộc là vậy, thủ tướng Prem cũng lao vào cuộc dữ dằn vậy, thế nhưng người Việt Nam ở các trại di tản thì lại lắc đầu, quay lưng lại, thì làm cách nào để làm nên công chuyện được!
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #8 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2022, 06:38:54 am »

CUỐN SỔ TAY CỦA TÊN BIỆT KÍCH

Các đồng chí an ninh cho tôi mượn xem cuốn sổ tay của Võ Đại Tôn. Tôn ghi nhật ký trên cuốn sổ lịch bỏ túi bằng bút chì bi đen. Hắn có nét chữ khá rõ. Đọc hơn 30 trang nhật ký, có thể hình dung khá đầy đủ cuộc hành trình gian nan, tâm trạng hỗn tạp của tên biệt kích trong rừng rậm nước Lào.


Trước khi lên đường, Tôn ra chợ trời Băng-cốc, cùng Lộc và Khoa mua sắm các thứ cần thiết. Mỗi người hai bộ rằn ri của lính nhảy dù Sài Gòn cũ, 300 bạt (tiền Thái Lan) một bộ. Dao găm cán nhựa đen của Hoa Kỳ. Đồng hồ có thể đo độ cao. Địa bàn đề tìm phương hướng. Rồi các loại thịt hộp, cá hộp, gạo sấy. Thuốc bổ vi-ta-min, thuốc sốt rét, đau bụng, cảm cúm.


Đầu tháng 5-1981, sĩ quan Thái Lan đưa Tôn, Lộc, Khoa đến căn cứ của Vàng Pao đặt trên đất Thái-Lan ở Đoong Thàng Thung. Đây là sở chỉ huy vùng 7 chiến thuật của quân lính Vàng Pao. Vùng này phụ trách hai tỉnh cực nam của nước Lào. Đại úy Xi Xa Vang chỉ huy căn cứ này. Gọi là sở chỉ huy nhưng thật ra chỉ là những nhà tre ọp ẹp. Lính ở chung với gia đình. Sĩ quan ở riêng. Khu gia đình lính rất bẩn thỉu, người ở chung với lợn, bò. Đại úy U-đôn và đại úy Xỉnh được giao nhiệm vụ cùng 12 lính Lào đi dẫn đường và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho "ngài Võ Đại Tôn" với "sứ mạng đặc biệt của thế giới tự do giao cho đã trở về nước rồi sớm trở ra". U-đôn người thấp, đen, am hiểu địa thế cả vùng Nam Lào, phụ trách chung và trực tiếp dẫn đường từ biên giới Thái Lan - Lào đến biên giới Lào - Việt Nam. Tiếp đó Xỉnh dẫn tiếp vào sâu lãnh thổ Việt Nam nơi Xỉnh đã có lần đi qua. Chúng vượt sông Mê Công đi theo hướng Xì Thang Đon. Chuyến đi rất gay go, đầy trục trặc. Bị dân quân Lào phát hiện, chúng phải trốn lủi sâu vào rừng, lên núi cao. Một số lính Lào nản lòng lo sợ, bàn lùi. Tôn động viên không nổi. Thế là qua hai tuần, chúng lại vượt sông quay trở về Thái Lan. Chuyến đi đầu tiên thất bại.


Tôn cùng Khoa và Lộc trở về Băng-cốc. Sau gần ba tháng chơi bời xả láng, Tôn lại rời Băng-cốc lên đường liều một phen nữa. Lần này điểm xuất phát là Khẻm Mà Rạt ở phía bắc Đoong Thàng Thung, vào một ngày giữa tháng 9-1981.


Để cầu may cho chuyến đi, trước khi rời Băng-cốc lần thứ hai, bọn Tôn đi lễ chùa cầu Phật, rồi đến nhà thờ đọc kinh cầu chúa, xem số tử vi, xem bói chọn ngày thật lành đề xuất phát cho được "hên"; thế nhưng về sau, Tôn hiểu rằng các việc làm ấy đều chẳng có tác dụng gì hết !


Mới sang sông thì đã động, 17 người lạc nhau tán loạn mãi đến đêm mới kiếm được nhau. Xuyên rừng mà đi. Viên đại úy U-đôn thường giở bản đồ 25 nghìn và 50 nghìn ra, cứ chiếu theo núi cao nhất để đi cho an toàn. Dọc núi không có đường, thật cơ khổ! Chân sưng vù. Bắp chân mỏi nhừ. Cả ngày đi được có 3 ki-lô-mét! Lê lết mà nhích lên chứ không phải là đi. Có lúc bắt buộc phải vượt qua đường gần các bản. Rất lo gặp phải dân, gặp bộ đội Lào. Đã ba lần bọn chúng hụt chết. Đó là lúc chúng nhóm lửa không kín, có một làn khói lên thế là dân quân Lào đến gần điều tra. Chúng phải vội xóa dấu vết chuồn gấp. Có lần gặp người chặt cây trong rừng từ xa, chúng phải đổi hướng đi cho thoát khu vực có người. Có lúc gặp hai em bé Lào, các em hụ vang rồi chạy về bản. Một tên lính Lào leo lên cây cao cảnh giới, thấy một số người cầm súng chạy đến, bọn chúng lại tháo chạy gấp về hướng đông. Chạy đến đứt hơi, hoa mắt lạc nhau rồi tìm nhau mất cả ngày trời.


Tôn ghi lại: "Chiều qua, phải bỏ đường mòn, chiếu thẳng núi cao. Ở đây gai mịt mùng. Gai độc quyền. Khu núi này. Phải bò sát đất như loài rắn. Có người bị gai mây đâm, đêm nung mủ liền kêu rên. Ăn cháo ngày thứ ba rồi, chân run, đi hết nổi, đói dữ dằn đến mờ mắt. Qua những vực đá sâu thẫm, nhìn đã thấy ngán".

"Hôm nay hai chân mỏi nhừ. Tay cấu vào chân, không còn thấy đau, thế là hết cảm giác rồi!".

"Chúng tôi lê lết đi, không còn suy nghĩ gì hết. Cứ đi, lê lết đi như người máy".

"Sáng nay không còn lết nổi. Da chân lột hết, lở loét, chớm rỉ máu. Nhìn dãy núi cao 3.945 phía trước mặt mà rùng mình, phát ớn!".

"Chân sưng có mủ, uống thuốc trụ sinh, làm phép bùa mà không thấy suy giảm!".

"Tìm thấy mấy mụt măng; mắt mình sáng lên, chặt liền. Nhưng ăn vào thì đắng! Vứt! Thèm rau quá!".

"Một thằng Lào bắt được con rết lớn bằng đầu ngón tay cái đỏ lòm. Hắn nướng ăn. Mùi thơm. Mình cũng sinh thèm".

"Gia tài hôm nay vứt đi hết, vì nặng, chỉ còn một bộ đồ rằn ri, một khăn lau, một gậy tre! Thế là hết!".

"Mấy ngày lết qua khe, áo quần ẩm ướt suốt ngày đêm, không bao giờ khô ráo!".

"Mình tiều tụy, khổ sở khi bọn bạn ở bên đất Úc lúc này đang tan sở, đi ô-tô, uống bia EG, ăn ngon, khoái đủ thứ. Ai bảo mình ngu thì mình phải chịu. Ai bảo muốn làm anh hùng phục quốc thì phải ráng mà chịu cực và chịu nhục! Ôi! Đã hai ngày hai đêm không có lấy một hột cơm, húp toàn cháo loãng...".

Chúng ta thấy khẩu khí của vị yêng hùng đã thay đổi. Tôn bắt đầu tự xỉ vả mình là: "ngu thì phải chịu", và xỉ vả luôn cả cái máu anh hùng rơm của hắn, xỉ vả cái tổ chức "phục quốc" rã rời của bọn hắn nữa!

Nhân dân các bản Lào gần biên giới Lào - Việt thấy nhiều dấu vết khả nghi. Cuộc truy lùng của dân quân được tiến hành khẩn trương và bền bỉ. Các bạn Lào báo ngay cho chính quyền và dân quân hai xã bên Việt Nam biết để cùng phối hợp. Đoàn kết và cảnh giác đã thành nếp sống ở vùng biên giới này. Thế là bọn chúng bị bao vây. Bọn lính phỉ Vàng Pao bỏ chạy trước. Sau đó một buổi, hai tên đại úy Lào phát hoảng, từ giã luôn "nhà cách mạng quan trọng" mà ông chủ Vàng Pao giao cho việc bảo vệ bằng mọi giá tối mật. Bọn này bị anh chị em dân quân Lào diệt mấy tên và bị truy lùng tiếp. Còn ba tên biệt kích Việt Nam thì do chúng tìm cách kháng cự cho nên anh chị em dân quân Việt Nam và Lào vùng biên giới bắn chết một tên là Vũ Đình Khoa, bắt sống hai tên còn lại là Võ Đại Tôn và Nguyễn Văn Lộc. Bị bắt, thoạt đầu Tôn dấu biệt tung tích. Hắn khai tên giả 60 tuổi từ miền nam Việt Nam lên định đi sang Thái Lan tìm kiếm gia đình. Hắn khai trôi chảy, cứ như thật cốt đề được thả về miền nam thì hắn đạt được mọi ý đồ. Thế nhưng anh chị em ta không nhẹ dạ. Tên này có cái gì khác thường, giữ lại đã. Thế rồi các đồng chí dân quân lùng kiếm được một khẩu AK, một khẩu M16 Mỹ ở gần khu vực này. Sau đó, truy tìm được sổ tay ghi nhật ký của Tôn giấu dưới đống lá khô "Ái chà! một tên đầu sỏ đây!" Anh chị em bảo nhau, thích thú. Tôn phải thú nhận, theo kiểu nhỏ giọt. Hắn vẫn giở trò đánh lạc hướng, loanh quanh khai giả lẫn với khai thật, mở mồm ít nhất, chỉ chịu nhận những điều gì đã hoàn toàn rõ ràng.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 679



« Trả lời #9 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2022, 06:39:33 am »

NGÓN MA GIÁO CỦA BÁO TRẮNG ĐEN

Sau chuyến đi đầu tiên thất bại, Võ Đại Tôn trở về Băng-cốc. Với bản lĩnh của một tên trùm chiến tranh tâm lý rất mực gian hùng, hắn liền nghĩ kế tận dụng ba cuốn phim màu hắn chụp được trong chuyến đi thất bại nầy. Đó là những bức ảnh chụp Tôn mặc quần áo rằn ri, thắt lưng gài súng ngắn, khoác vải nghi trang hoặc tay cầm gậy đi trong rừng; có bức ảnh Tôn ngồi ghi chép bên một gốc cây, trên một chiếc bàn tre thô sơ, hoặc đứng giữa 14 người tất cả đều là lính Lào cùng với bọn Khoa, Lộc; hoặc ảnh Tôn nằm trên võng, có bức ảnh Tôn giơ tay lên mũ kết chào theo kiểu nhà binh, bên cạnh có Khoa cầm súng A K. Những bức ảnh ấy do Lộc bấm. Tất cả đều chụp ở một vùng sát bờ sông Mê Công hoặc cách bờ sông chưa đến 20 ki-lô-mét.


Sau khi đưa tráng và in thử Tôn gửi tất cả theo lối bảo đảm bằng đường máy bay về Mỹ, địa chỉ: Việt Định Phương, chủ nhiệm báo Trắng Đen P. O. Box 192 Gieadale ở bang Ca-li-pho-ni-a. Kèm theo là một bức thư dài có đoạn dặn kỹ Phương và Phạm Trúc Việt tận dụng ba cuốn phim nầy để tuyên truyền đạt "hiệu quả tối đa". Thế là trên báo Trắng Đen, tháng 4 và 5-1981 cũng như trên Sài Gòn thời báo cũng do CIA chi tiền và do Phương làm chủ nhiệm xuất hiện những bài viết và một lô ảnh nói trên.


Ghi chú của những bức ảnh nói trên là kỳ công của tài ma giáo mà Việt Định Phương được đồng bọn suy tôn là bậc thầy! Chúng ghi chú: "Đây là thủ lĩnh Võ Đại Tôn trên đường đi thị sát các mật khu trong nội địa Việt Nam", "người anh hùng Võ Đại Tôn thư thái nằm nghĩ mưu kế phục quốc trên võng bên bờ suối mật khu phía bắc Sài Gòn", "chỉ huy trưởng Võ Đại Tôn đứng giữa các chiến hữu phục quốc ở quê Việt", "vị chỉ huy can trường và mưu lược của chí nguyện đoàn phục quốc ngồi tại hành dinh ở căn cứ kháng chiến đang viết mệnh: lệnh gửi các đơn vị và chiến hữu ở quốc nội và - hải ngoại". Còn cái ảnh Tôn giơ tay chào phía trước không có ai hết, thì được ghi "Chỉ huy trường phục quốc giơ tay chào cờ phục quốc và duyệt đội quân phục quốc bí mật cứ miền đông"...


Tôi xem kỹ số báo Trắng Đen số 202, 203, 204 và 205 ra tháng 4 và tháng 5-1981. Báo in nhiều mầu, khổ nhỏ, 36 trang. Ảnh Võ Đại Tôn với bộ ria và râu ngắn phóng to bbìa số báo 205. Ở trong đó đến bảy bài và hơn một chục ảnh tô vẽ cho tên "yêng hùng phục quốc", thật ra là phục đế quốc này.


Lại thằng "Trắng Đen"! Tôi đã đọc báo này khi nó còn ra hàng ngày, khổ lớn vào đầu năm 1973 trong trại Đạ-vít Tân Sơn Nhất. Và từng gặp mặt hai tên bồi bút của báo này. Chúng vào dự họp báo trong địa điểm của Đoàn đại biểu ta trong Ban Liên hợp quân sự, rồi viết những bài xuyên tạc nhơ bẩn, bậy bạ nhất. Anh em ta có dịp bảo thẳng chúng khi gặp lại một trong hai tên đó ở khách sạn Pa-la-xơ, sau đó một tuần. Người viết báo thiếu lễ độ và thiếu chân thực đối với độc giả để ngòi bút nhơ bẩn là không biết tự trọng; cố tình bịa đặt và vu cáo là vô liêm sĩ. Ở Sài Gòn ai cũng biết báo Trắng Đen là báo của CIA, là tờ báo nhơ nhớp nhất trong các rác rưởi báo chí ngụy. Nay chính Trắng Đen lại tự bôi nhọ bằng sự kiện Võ Đại Tôn.


Võ Đại Tôn kể khá rành rọt về quan hệ của hắn với bọn Phạm Trúc Việt và Việt Định Phương. Phương là người của CIA, chủ nhiệm báo Trắng Đen từ hồi ở Sài Gòn, Hoa Kỳ đưa sang Mỹ, tổ chức cho tái bản Trắng Đen bộ mới, mỗi số ra hơn 20 nghìn tờ. CIA "mua" hơn một nửa, gửi đến các trại tị nạn người Việt Nam ở Thái Lan, Ma-lai-xi-a và các nơi có nhiều người Việt Nam di tản. CIA đầu tư rất lớn cho báo Trắng Đen vì đây là công cụ chiến tranh tâm lý chủ yếu hiện nay. Chiến tranh tâm lý có kết quả mới có chiến tranh gián điệp. Chiến tranh gián điệp lại đặt cơ sở cho hoạt động bạo loạn và lật đồ. Đầu qua thì đuôi lọt. Phóng viên, biên tập viên của báo Trắng Đen đều được chuyên viên CIA dậy kỹ về môn chiến tranh tâm lý trong nghề viết báo. Một kiểu viết bạt mạng, liều lĩnh, bất chấp. Kể ra cái tên Trắng Đen cũng "hay", lẫn lộn trắng và đen, thật và giả, chuyên bôi đen những sự vật trong trắng, chuyên sơn phết trắng những sự vật đen tối vậy...


Tôi hỏi Tôn: Tại sao báo Trắng Đen đưa công khai tin Tôn trở về, không sợ lộ sao? Tôn ranh ma trả lời ngay: "Dạ thưa ông, cái phép; giả giả thực thực đó ông. Bọn tôi nghĩ đưa tin về thì chắc các ông sẽ nhún vai: Họ nói to vậy thì đâu còn dám về! Lại còn một chuyện nữa là thời gian. Bọn tôi tính sẽ đi chuyến thứ hai sớm, vài tuần rồi trở về. Khi báo in ra thì tôi đã sắp trở về rồi, khỏi lo bị lộ và bị hỏng chuyện".


Thế rồi Tôn kể đến Phạm Trúc Việt, một chiến hữu thân tín, ủy viên bộ chính trị trong cái bộ chỉ huy phục quốc mà Tôn làm chỉ huy trưởng. Việt đã hơa 60 tuổi, quê ở Rạch Giá. Hồi ở Sài Gòn Việt làm chánh sự vụ sở của Bộ thông tin ngụy, chuyên nghiên cứu về kế hoạch hoạt động của bộ này. Việt có quan hệ thân thiết với Nguyễn Ngọc Huy trong đảng Đại Việt sau lại là thủ lĩnh của phong trào quốc gia cấp tiến... Việt và Huy cùng rất thân thiết với Phương và đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng chính trị của báo Trắng Đen, thật ra là những trò ma giáo để chuyên đánh lừa người đọc.
Logged
Trang: 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM