Người cha không vội trả lời, cứ để mặc con dâu ngồi trên khúc gỗ đầu luông hoa, ông lặng lẽ xuống bờ con hào lấy nước, lặng lẽ xách lên, nghiêng bình, để nước qua vòi ô doa thành những tia hạt mưa nhỏ li ti phun xuống, không làm gẫy một cành lá hay làm rách một cánh hoa. Ông già cứ lặng lẽ làm vậy, chắc để có thời gian suy nghĩ và cũng chắc để bớt đi nỗi xúc động. Ông giơ cao bình, tưới từ phía dưới luông hoa lên, gần tới đầu luống đằng này, nghĩa là gần tới chỗ Linh đang ngồi, mới nhẩn nha nói:
- Tìm thằng Phong hôm nay không phải như tìm thằng Phong hồi cuối năm 1954 đâu. vẫn là đất Quảng Bình, Quảng Trị vậy thôi, nhưng hôm nớ khác hôm rày khác. Bữa ấy hòa bình vừa lập lại. Bữa ni bom đạn ngút trời và người ta đang kêu gào hòa bình sẽ được lập lại. Hoàn cảnh khác nhau, tuổi đời cũng lại khác nhau...
- Thưa cha, con hiểu...
- Nõn bây giờ ở đâu?
- Con nghe nói nó đang làm cho một trạm quân y tiền phương của bộ đội Bắc Việt Nam...
- Thế thì cũng là thuận lợi, nhưng để cha tính đã con ạ!...
Ông già im lặng một lát rồi tiếp:
- Vậy còn cái thằng người làng mà con vừa nói tới thì sao?
- Nó là thằng Nhanh. Con không thể nào quên được. Hôm con đưa cha rời khỏi làng, nó đứng trong nhóm những người tiễn đưa. Có điều sau bữa bảo vệ tháp tùng tướng Lân tới tịnh xá, nó biến đâu mất tăm. Những lần sau viên tướng đến, trong đội bảo vệ không còn có nó, con chưa tiện tìm hỏi và còn đợi xin ý kiến của cha...
Người cha bần thần ngẫm nghĩ:
- Ừ... Thằng này con cháu nhà ai nhỉ...?
Ông già Kinh không thể ngờ và ông cũng làm sao biết được khi mình còn ở làng nó là thằng bé cầu bơ bé tí tẹo. Ông cũng như con dâu, sao có thể ngờ, chính vào giờ phút này, tại khu trú quân trong một cánh rừng ven sông Cam Lộ, chính Nhanh, thằng bé cầu bơ ấy đang ngồi bên con trai ông là thằng Phong và chồng người đàn bà là con dâu ông đây. Nội dung họ trao đổi cũng đều xoay quanh việc ngày trở về gặp lại, ngày đoàn tụ gia đình, cách nhìn khác nhau, sự tính toán khác nhau, song không phải không có những ý do ngẫu nhiên trùng hợp. Một con chồn đang chạy rất nhanh trên đất, chừng như phát hiện hai người Phong và Nhanh đang ngồi bàn thảo, nó ngoáy đầu tìm hướng, chớp mắt đã leo thoăn thoắt lên thân cây to xù xì, chẳng hiểu là loại cây gì, thoắt cái đã đến ngã ba phần ngọn cây, chồn ta ngẫu hứng không thèm leo nữa, thình lình xòe cánh bay sang ngọn cây bên cạnh.
Nhanh kêu lên khe khẽ:
- Chồn bay! Anh đã thấy bao giờ chưa?
Phong im lặng. Anh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh đó nhưng không trả lời. Nhanh vẫn còn đang cao hứng nên nhắc lại:
- Lần đầu tiên em nhìn thấy đó, anh ạ.
Tiểu đoàn trưởng buông thõng:
- Mình cũng vậy.
Nhanh láu táu:
- Anh tính xem, hay thế này, anh xin phép nghỉ rồi đóng giả thành người nông dân tìm đường về làng, sau tháng ngày chạy trốn bom đạn. Em sẽ đi với anh, chúng ta tới tịnh xá nọ. Thoạt đầu chúng ta cũng làm như phật tử vào chùa. Ta nên chọn ngày rằm hay đầu tháng âm lịch. Nơi thờ cũng tín ngưỡng ai cũng có quyền đến mà! Cửa phật từ bi rộng mở mà!...
Tiểu đoàn trưởng thấy ngay không được, sau suy nghĩ một lát, anh nói:
- Nếu gặp tướng Bùi Thế Lân và đội lính bảo vệ ông ta?
Nhanh xòe hai bàn tay vỗ đánh bốp vào đùi làm hằn lên những vệt đỏ, mặt ngẩn tò te như ngỗng ỉa:
- Ờ nhỉ!... Em chẳng nghĩ ra! - Rồi lại láu táu - hay anh để em đi một mình. Em sẽ có cách. Em cầm theo thư của anh, hay không cầm theo cũng được. Em sẽ dẫn đường cho chị ra ngoài này...
Phong kết luận câu chuyện:
- Dừng bàn bạc về vấn đề này lại nhé. Đó là chuyện riêng của mình. Chuyện riêng không được làm ảnh hưởng tới việc chung, Nhanh ạ! Chúng ta chờ một dịp khác...
Dịp khác thế nào thì chưa ai hình dung ra nổi. Tình thế chiến trường cũng không như những ngày đầu, chiến dịch mới mở ra, rầm rộ, xô bồ, xáo trộn, giờ đây chiến tuyến đường như định hình. Phía nam sông Thạch Hãn là vùng kiểm soát của quần Nam Việt Nam, phía bắc thuộc vùng kiểm soát của bộ đội miền Bắc Việt Nam. Bên nào cũng ra sức củng cố vị thế của mình và không để cho đối phương xâm nhập. Kế hoạch của Linh vượt sông ra vùng giải phóng cũng bế tắc. Đi thế nào? Ai dẫn đường? Tình hình ngoài đó ra sao? Quả như cha chồng chị nói, hôm nay không phải là một ngày cuối năm 1954, chị cùng Nõn vượt sông Bến Hải tới Đồng Hới, Quán Hàu, Bố Trạch tìm anh. Và người chiến sĩ cưỡi ngựa hồng phóng như bay trên các nẻo đường đồi chỉ còn để lại hình bóng, ngày càng sáng lên, ngày càng chói lọi, ngày càng da diết, như in vào nền trời xanh thăm thẳm. Vả lại ngày ấy chị còn nghe được loáng thoáng nguồn tin đơn vị anh rút từ Lào về và dóng ở Quảng Bình. Hôm nay, chỉ là lời nghe lỏm chuyện của thằng thủy quân lục chiến người làng. Ngày ấy hòa bình vừa lập lại, đói nghèo đấy nhưng người người nô nức vui cười. Hôm nay chiến tranh tàn khốc không thể nào tưởng tượng nổi, vốc một vốc đất lên, dù bất cứ ở chỗ nào cũng có vô số mảnh bom, mảnh đạn. Ý kiến chị nêu ra làm lòng người cha đau thắt lại. Cũng có thể như thế được, nhưng hy vọng mong manh quá. Phải chăng ông có thể, phải chăng ông còn sức, phải chăng tiếng bom đạn đã ngừng, để ông bắt con dâu đưa ra ngoài đó, đến cả vùng Quán Hàu, tìm gặp ông già vó bè có cái nhà tùm hum và cái lều vịt bên sông, nếu ông già vẫn còn sông và gặp gỡ chuyện trò thì hay biết bao nhiêu, còn nếu ông đã về với các bậc sinh thành rồi, thì được thắp nén hương lên phần mộ...Và hơn tất cả là để con trai ông và con dâu ông cùng cưỡi lên con ngựa hồng, phi theo đường mòn dưới chân đồi, phóng như bay trên bờ mương, bờ ruộng, về tận làng quê bên bờ phá Tam Giang... Thời gian nhất định không được làm chúng già đi, chỉ có ông già thôi, chúng vẫn phơi phới tuổi đôi mươi rực rỡ, chúng vẫn ôm nhau trên lưng ngựa vun vút bay lượn, chúng làm cho nụ cười của ông, của em trai ông là già Kha, và những người có tuổi trong làng thêm phần rạng rỡ. Mấy ngày sau Linh trình bầy ý định của mình với sư cô chủ trì tịnh xá. Nhà sư hiểu ngay mục đích của đề xuất này, xem vẻ không hài lòng, nhưng chỉ phán những lời nhẹ nhàng:
- A di đà phật!...Thế con định gặp anh ấy thì thoát khỏi cõi phật đã tốn bao công sức theo đuổi chăng? Ni cô Nhũ Lương:
- Thưa không, con chưa có ý định gì cả?
Sư cô:
- Làm sao con tìm được. Người Bắc Việt nam không tín ngưỡng. Anh ấy của con trước kia được biết là sĩ quan cộng sản thì càng không bao giờ tín ngưỡng. A di đà phật... cầu mong người còn sông, và cái sự gập lại đâu phải đã hòa đồng.
Nhũ Lương vẫn kiên trì:
- Thưa sư cô, con cũng chưa hiểu rồi sẽ ra sao, chưa hiểu anh còn hay đã mất, chưa thể biết được nếu anh ấy còn, và trời cho con gặp lại có thể hòa đồng hay không, nhưng lòng con vẫn cứ khôn nguôi nghĩ tới giờ phút đó.
- A di đà phật!... Vậy là vẫn bận sự đời trần tục. Vậy là chưa hòa toàn rảnh rang nơi cõi phật. Vậy là chưa toàn tâm toàn ý để cầu mong và siêu thoát đặng về sau lên cõi niết bàn. Cửa phật từ bi rộng mở và không ép buộc ai, con vẫn có quyền lựa chọn, nhưng ta khuyên con đừng vội vàng để rồi hối tiếc...
Nhưng thời gian đâu có chờ đợi. Ngày tháng vùn vụt trôi. Tin vang động khắp hang cùng ngõ hẻm, đại diện bắc Việt Nam là ông Lê Đức Thọ cùng dại diện Hoa Kỳ là tiến sĩ Henri Kit sing gơ đã ký tắt hiệp định về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nghe đâu tổng thống Thiệu chống phá rất dữ dội, nhưng phái viên của Ních Xơn đã ký, thì ông Thiệu có cựa quậy sức mấy cũng phải ngậm đắng nuốt cay.
Tiếng súng im ắng, cho dù nơi này, nơi khác, vẫn bắn nhau và cãi vã. Ngay nơi đây, Cửa Việt vẫn nổ ra trận đấu pháo và đấu xe tăng dữ dội. Nhưng rồi người ta vẫn cắm cờ để xác định biên giới vùng giáp ranh. Giờ thì ni cô Nhũ Lương dù có được phép cũng không thể nào vượt sang bên kia được nữa. Nàng đứng đó và nhìn ra, trông đợi, suy nghĩ mênh mông, nhớ về một ngày cuối năm 1954, anh chở nàng trên lưng ngựa, phóng qua Hồ Xá vào tới Hiền Lương, nàng vội vàng đi bộ vào tới nam cầu thì dừng hẳn và quay nhìn lại, lòng thổn thức chờ đợi hai năm hiệp thương tổng tuyển cử. Để đến hôm nay, gần hai mươi năm đã trôi, nàng lại đứng đó ngóng trông, chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy hình bóng chàng lính Cụ Hồ cưỡi ngựa phi như bay, vun vút trên các nẻo đường đồi, rồi ngựa hiện ra đôi cánh, nhấc bổng mình lên, con tuấn mã kiêu hùng không gõ móng trên đất nữa mà bay bay về phía chân trời!
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013