Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:23:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mắt pháo  (Đọc 5787 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« vào lúc: 22 Tháng Tư, 2022, 09:17:00 am »

- Tên sách: Mắt pháo
- Tác giả: Tô Đức Chiêu
- Nhà xuất bản: Lao động
- Năm xuất bản: 2014
- Số hóa: Giangtvx, chienvit


CHƯƠNG 1
BÀ TỈNH TRƯỞNG


Mình sinh ra không gặp thế, không gặp thời! - Ấy là bà tự nhận xét về hoàn cảnh của mình như vậy. Chứ thực thì toàn dân Việt Nam đã không gặp thế, chẳng gặp thời, như bạn bè của bà nói. Thời thế gì mà có đất nước cỏn con, từ bờ sông Bến Hải vào tới mũi Cà Mau, ừ thì có dài, nhưng bề ngang, từ Biển Đông tới chân rặng Trường Sơn, thử hỏi bao xa mà gánh tới nửa triệu binh sĩ nước ngoài, với lại chẳng biết bao nhiêu vạn lính người Việt Nam ở phía bên này và phía bên kia, súng chĩa vào nhau, bom đạn ngút trời, xác chết thảm thương đầy đường, kín ngõ. Thời thế gì mà những phụ nữ yếu đuối như bà chỉ mong ngày ngày đưa con nhỏ tới trường, tới lớp, chiều chiều ngóng đợi chồng về rồi cả nhà cười vui vẻ quanh mâm cơm có rượu khai vị, cùng đồ nhắm và bát canh chua nóng cũng khó bề có được. Thời thế gì mà sau trào mấy năm lính Mỹ đen có, trắng có, lai tạp màu da có, đầy đường, đầy phố, bom đạn rải vãi khắp nơi như sung rụng, giờ đây họ lũ lượt cuốn xéo thì người Việt vẫn tiếp tục cầm súng bắn nhau, chém giết vô lương, chỉ nghe tới đã rùng rợn cả người. Tổng thống từ Sài Gòn ngày tháng hô hào nào là phải tràn ngập lãnh thổ, nào là phải nhổ hết Cộng sản nằm vùng, nào là phải chặn đứng các cuộc xâm lăng của Bắc Việt. Bắc Việt chẳng lẽ không phải người Việt Nam, chẳng lẽ không nói tiếng Việt Nam, chẳng lẽ không phải cũng con Rồng cháu Tiên, cũng nòi giống Lạc Hồng. Bà chẳng ưa gì Cộng sản, chẳng quan tâm tới chính trị, loáng thoáng bà có nghe nói Cộng sản họ có khát vọng ghê gớm và cũng từng gây ra chuyện này chuyện khác, nhưng chỉ là nghe nói vậy chứ chưa mục sở thị bao giờ, nhưng bà cũng chẳng ưa gì phía Cộng hòa của ông Thiệu, cho dù chồng bà đang là đại tá tỉnh trưởng!


Một bữa, tướng Vũ Văn Giai tới thăm gia đình bà. Lẽ tất nhiên việc tiếp khách là do ông chồng đại tá tỉnh trưởng của bà chủ lễ còn bà chỉ phụ việc chè nước và đệm rìa vài câu chuyện, nhưng bà lắng nghe. Phải thú thực là bà không mến phục vị tướng chỉ huy sư đoàn quân Nam Việt Nam ở đầu cầu giới tuyến này lắm, viên tướng tỏ ra quá hằn thù với Bắc Việt Nam. Họ cũng là người cùng dòng giống với chúng ta cả mà. Sinh sống ở bên kia sông Bến Hải thì gọi là Bắc Việt Nam. Sinh sống ở bờ nam sông thì gọi là Nam Việt Nam và con sông có gì ghê gớm hay đặc biệt đâu, vẫn là dòng nước hiền hòa chảy từ Trường Sơn về qua những Gia Vồng, Bến Cát, tới Hải Cử, An Xuân, Giang Pao, Hiền Lương, rồi đổ ra biển ở Cát Sơn, Cửa Tùng. Chẳng qua người ta cố tình ngăn cách nó. Thì đó là cái tội của kẻ ngăn cách chứ đâu phải của nhân dân miền Bắc hay miền Nam Việt Nam, phía bên kia bảo cái tội này của Mỹ, phía bên Việt Nam Cộng hòa bảo là do Nga Xô và Trung Cộng. Nhưng chẳng thấy một anh lính Nga Xô hay Trung Cộng đâu mà chỉ có lính Mỹ hùng hổ phá phách đến ghê rợn. Lại còn lính Phi Líp Pin, lính Thái Lan, lính Pắc Chung Hy... bà chẳng hiểu gì về chính trị và cũng chẳng bao giờ cật vấn chồng về những mắc mớ trên. Thân phận phụ nữ của bà là theo chồng và thờ chồng. Bà chỉ quan tâm đặng có thể ngăn cản chồng đừng hành động thái quá gây hằn thù và mất phần phúc đức của con cái sau này.

Có tiếng gõ cửa, chị người làm bước vào:

- Thưa bà, những thứ bà sai gói ghém đã sẵn sàng ạ.

Bà tỏ vẻ hài lòng. Giây lát tư lự, bà nói như thăm dò:

- Chị Tâm, tôi muốn chị vô Huế với mấy mẹ con tôi nhưng lại lo không có ai trông nom nhà cửa, không có ai cơm nước giặt rũ cho ông nhà.

Người đàn bà tên là Tâm chân thành:

- Thưa bà đã có thượng sĩ Mạnh. Anh Mạnh nấu ăn giỏi và được ông tỉnh trưởng ưa thích

- Thế theo ý chị thì sao?

- Dạ, do bà quyết định ạ!

- Xe đã sẵn sàng chưa?

- Đã chờ nổ máy theo lệnh của bà, anh xốp phơ Đàn đang ngồi đợi ạ.

Đúng lúc ấy ầm, ầm, ầm, từng loạt bom B52 phía tây bắc dội tới nghe như sát đâu đây. Sợ quá, bà tỉnh trưởng ngồi thụp xuống còn chị làm công thì vẫn đứng nguyên. Chị tỏ ra hiểu biết về chiến sự và bình thản nói:

- Phía Ba Gơ đó, thưa bà! Hình như Bắc Việt Nam đã chiếm được vùng ấy rồi thì phải. Ông nhà chắc là túi bụi ở nhiệm sở nên chẳng còn thời gian và tâm trí đâu qua nhà xem bà và các cô cậu thế nào. Ông bao giờ cũng là một con người mẫn cán. Con để ý thấy từ hôm ông quận trưởng Phong Điền đầu hàng Bắc Việt Nam tới giờ ông tỉnh trưởng nhà ta có giây lát cứ bần thần cả người.

Bà tỉnh trưởng tỏ ra cứng cỏi mắng:

- Chị chẳng hiểu gì cả, ông quận trưởng Phong Điền nào đầu hàng?

Chị người làm tròn mắt:

- Thưa bà, ông Phạm Văn Đính đó.

Vị chủ nhà vung tay khoát một cử chỉ:

- Ông ta không làm quận trưởng lâu rồi, ông ta là trung đoàn trưởng trung đoàn 56 dưới quyền chỉ huy của tướng Vũ Văn Giai và trung tướng tư lệnh Hoàng Xuân Lãm.

Rồi bà tỉnh trưởng bình luận:

- Bắc Việt rót đạn pháo vào căn cứ đến như thế thì ai mà chịu nổi.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #1 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2022, 09:18:06 am »

Bất ngờ lại ầm ầm đợt bom B52. Rồi đợt nữa, đợt nữa. Ở khá xa nơi bom nổ và cho dù chắc chắn mình còn rất an toàn nhưng bà tỉnh trưởng cứ giật bắn người cũng thành từng đợt. Đoạn bà bỗng dưng như mất ý thức về thực tại, không động đậy, người đứng ngay đơ, thẳng đẵng, đuồn đuỗn và cái miệng xinh xinh mở tròn ho hó. Con người làm sao giữ nguyên thân thể dưới những làn bom như thế. Bắc Việt và Việt cộng sao lại ghê gớm đến vậy. Họ không đầu hàng hay bị tan nát tất cả, mà họ làm cho người Mỹ mấy năm trước và cả bộ sậu ghê gớm của ông Thiệu hôm nay đang nghiêng ngả. Chắc chắn họ cũng chỉ là những con người! - Chị người làm ngạc nhiên, chị không hiểu bà chủ nghĩ gì và chỉ nhắc nên ra xe. Đúng lúc ấy ông tỉnh trưởng về. Ông ngồi trên xe zeep do mình tự lái. Chính ông cho rằng tình hình đang rất xấu nhưng chưa tới mức nguy ngập và cử chỉ xem ra vẫn ung dung đĩnh đạc. Mà suy cho cùng thì chiến trận vẫn do tướng Lãm, tướng Giai, cùng một loạt tướng khác đảm trách. Nhiệm vụ của ông là bình định, bao giờ chả đi sau đội hình của các vị tướng lĩnh kia. Mà tướng Lãm thì vẫn đang bệ vệ trong phòng máy lạnh ở Sở chỉ huy quân đoàn bên đầu cầu Trịnh Minh Thế, Đà Nẵng, điện ra đôn đốc tướng Giai. Trong cuộc đời sự vụ của ông chưa bao giờ có chuyện buồn cười như thế này, là chỉ mấy hôm trước đây thôi, đột ngột ông nhận được điện thoại của tướng Lãm. Sự này hiếm. Nên ông hơi sững lại khi cầm máy và hỏi:

- Thưa!... Có phải tôi đang vinh hạnh nói chuyện với trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1 và vùng một chiến thuật đấy không ạ!

Phía bên kia đầu dây giọng tướng Lãm đầy sảng khoái:

- Thì đúng là như vậy. Ông đại tá, chắc chắn ông quá hiểu tình hình chiến sự ở đầu cầu giới tuyến rồi đấy. Thời cơ cho chúng ta tiêu diệt những sư đoàn chủ lực mạnh nhất của tướng Giáp đã đến. Chuẩn tướng Vũ Văn Giai của chúng ta tỏ ra rất quyết tâm. Ông tuy ở thê đội hai nhưng lại kề cận với tướng Giai. Vả lại lúc này chẳng có thê đội một hay thê đội hai gì hết. Mọi người đều phải dốc lòng dốc sức cho trận chiến hôm nay. Lực lượng của Bắc Việt Nam và Việt cộng ghê gớm nhưng các chiến binh của chúng ta gan góc anh hùng. Vừa mới hôm qua một chiến sĩ thuộc sư đoàn bộ binh của tướng Giai đã dùng súng M72 bắn tan một xe tăng T54 Bắc Việt do Nga Xô viện trợ. Tôi quyết định thưởng hai vạn đồng. Và là từ giờ phút này ai bắn gục một xe tăng Bắc Việt Nam đều thưởng một vạn đồng. Ai hạ được một khẩu pháo thưởng năm trăm ngàn đồng... Quân đoàn chưa có tiền và cũng còn đang đệ trình lên tổng thống xin tiền. Đại tá hãy dùng kinh phí địa phương tạm chi cho kế hoạch này và sẽ được hoàn trả...


Ông tỉnh trưởng không dám hỏi cắt ngang và cũng không dám dừng máy. Ông nhăn mặt liên tục và giật thót mình, chỉ sau hai giờ đồng hồ của ngày 9 tháng 4 năm 1972, kể từ phút có điện của tướng Lãm, viên sĩ quan tùy viên của ông ta báo cho đại tá tỉnh trưởng số tiền lên tới hai triệu đồng. Ông tỉnh trưởng nhìn mặt mình trong tấm gương to ở phòng làm việc nhếch một bên mép nở nụ cười chua chát. Giải quyết xong một số việc sự vụ ông ra nhà ga ra, anh hạ sĩ lái xe vội vàng nổ máy nhưng đại tá bảo anh ta xuống bằng giọng dứt khoát: Không cần! Anh cứ ở nhiệm sở. Tự tôi lái! Hạ sĩ bước xuống và ông trèo lên. Tổ sĩ quan bảo vệ đi một chiếc xe khác định nổ máy bám theo, ông quay người xòe bàn tay ngăn lại. Chiếc xe ông điều khiển bon nhanh chả mấy phút đã tới tư dinh khiêm tốn của mình cuối một con phố nhỏ từ từ đỗ áp vào góc bãi trống, ông thong thả bước xuống. Nhìn chiếc xe nhà sơn màu đen và anh Đàn xốp phơ ngồi trước vô lăng ông hiểu ngay mọi sự tiến triển đến đâu rồi. Ông bước nhanh vào trong nhà thấy vợ và người làm đang chuẩn bị chuyển những va li. Ông xòe bàn tay giơ ra và thông báo:

- Không cần vội vàng hấp tấp. Tình hình chưa đến nỗi quá nguy ngập. Sư đoàn chủ lực của quân Bắc Việt Nam đã bị chặn lại ở phía bắc cầu Đông Hà. Mà Đông Hà cùng với Ái Tử còn thì Quảng Trị sao mà bị đối phương tràn ngập được.

Ông đại tá tỉnh trưởng nói thêm:

- Tướng Giai mạnh mẽ lắm! Mấy trung doàn quân trong tay ông, cùng với bao nhiêu lực lượng tăng phái, lại hỏa lực ghê gớm của Hoa Kỳ yểm trợ. Bắc Việt Nam rất mạnh nhưng cũng không dễ dàng gì tràn vào được tới nơi đây.

Bà vợ dịu giọng:

- Mình nói vậy thì em biết vậy. Nhưng mình là đàn ông, lại là sĩ quan, còn thân phận nữ nhi yếu đuối chúng em rất sợ tên bay đạn lạc. Em còn đang tính với mình hay là mẹ con em vào thẳng Đà Nẵng, mọi sự nhờ ông bác họ, chứ ở Huế em thấy mong manh lắm mình ạ. Họ tràn ngập Quảng Trị thì ở Huế chẳng còn là cái thá gì. Hồi Mậu Thân họ chẳng đã cắm cờ giải phóng suốt bao nhiêu ngày trên thành nội đó sao.

- Mậu Thân khác, hôm nay khác.

- Khác gì mà đến nỗi một trung tá chỉ huy trung đoàn với cả ngàn quân trong tay phải đầu hàng. Năm trước họ còn bắt sống cả đại tá Nguyễn Văn Thọ cùng toàn bộ ban tham mưu của ông ta đó sao! Thôi thì... Mình ơi là mình ơi, em xin mình, em sợ lắm, em đưa con về Huế cho gần gũi cũng được nhưng mình ở lại cũng phải lo giữ lấy cái thân, chẳng lỡ có sao thì mẹ con em biết trông cậy vào đâu. Mình đừng có hăng hái quá. Mình không thể so sánh với ông Giai, em biết ông ta lòng đầy thù hận, chứ cả gia đình ta chẳng có gì để mà phải căm ghét quá đáng Bắc Việt Nam và Việt cộng. Mình ở lại với mũi tên hòn đạn là phải nghe em đấy mình nhé!


Bà tỉnh trưởng nói tới đây thì rơm rớm nước mắt và nép vào ngực chồng. Ông đại tá ôm ngang lưng vợ và kéo lại. Phút giây, cả hai người bỗng quên mất như là không có chiến tranh. Nếu không phải đang thời kỳ máu lửa thì chỉ có tình yêu, hạnh phúc gia đình đầm ấm, hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc cho đủ các đối tượng và thành phần tuổi tác. Nhưng mà bom lại nổ ầm ầm cắt ngang khoảnh khắc thần tiên ấy của vợ chồng ông tỉnh trưởng. Khi tiếng bom chưa ngớt, chị người làm và anh xốp phơ Đàn còn đang đứng chờ xem đã có lệnh mang hành lý ra xe ô tô hay chưa thì phía gần cửa ồn ào, có cả tiếng mắng và quát, rồi mấy anh lính tả tơi nhếch nhác, chỉ có hai người kéo lê khẩu súng như người ta kéo thanh củi, ập vào trong nhà. Họ sững ngay lại trước vợ chồng viên đại tá cho dù chắc chắn phút ấy họ chẳng biết là đại tá.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #2 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2022, 09:19:00 am »

Ông tỉnh trưởng hiểu ngay đám tàn quân này là ai nhưng giọng vẫn bình thản:

- Các anh ở đơn vị nào?

- Thưa, bộ binh! Một người trả lời.

- Nhưng tôi muốn hỏi đơn vị nào? Nghĩa là trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội kia?

- Thưa, chúng con ở 241.

- 241 bị tràn ngập hàng chục ngày nay rồi còn đâu?

- Dạ, nhưng chúng con chỉ đóng quân ở vòng ngoài, nghe tin trung đoàn trưởng đầu hàng phía bên kia chúng con bỏ chạy, chúng con vừa chạy vừa lẩn tránh, sợ gặp cả Bắc Việt Nam, Việt cộng và cảnh vệ của tướng Giai. Gặp bên nào chúng con cũng có thể vào tù hoặc cái đầu bay biến.

- Thế bây giờ các anh muốn gì?

- Dạ, chúng con chỉ muốn tìm nơi trú ẩn yên hàn.

- Vậy nhà tôi là chỗ trú ẩn yên hàn của các anh đấy à?

Một anh vội thưa:

- Bẩm! Chúng con không dám nghĩ thế. Chúng con lẩn trốn rất đói khổ và chẳng biết bây giờ nên đi đâu, về đâu. Chúng con chỉ muốn xin ít gạo, ít tiền, hay thứ gì có thể ăn được. Chúng con muốn về đơn vị nhưng ông Đính chỉ huy của chúng con đầu hàng phía bên kia rồi, đơn vị còn đầu nữa. Chẳng hay ông bà có cách gì cứu giúp...


Viên đại tá nảy ra những ý nghĩ trong óc. Những anh lính này chẳng biết chạy về đâu thật. Ông Đính về phía bên kia chắc chắn họ đang lợi dụng ông ta chí ít cũng để làm công tác tuyên truyền. Là bạn bè cùng lứa, ông quá hiểu về Phạm Văn Đính. Khi Đính làm quận trưởng Phong Điền thì ông cũng làm quận trưởng ở một quận khác. Hai người không thân nhau lắm nhưng có đi lại với nhau. Ông biết Phạm Văn Đính phần nào được lòng dân và lính dưới quyền, công việc luôn cố giữ cân bằng thời cuộc. Cộng sản chắc chắn không xếp Đính vào loại phải trừ khử, mà họ hay gọi là ác ôn. Đính về với họ có cơ sở để mà nói chuyện. Giờ đây là những anh lính khốn khổ này... Nếu trước mặt họ là tướng Giai thì... Chắc chắn lính quân cảnh sẽ được lệnh ập đến, từng người sẽ bị xét hỏi đến nơi đến chốn. Có thể có người ra tòa án binh, có người bị roi vọt, còn là đá đít... A lê hấp, về với đơn vị nọ hay đơn vị kia, hay là trung đoàn 56 đang được lập lại.


Nhưng đó là giả thiết đặt ra với tướng Giai. Còn ta... Viên đại tá chỉ họ xuống nhà dưới bảo chị người làm chuẩn bị bữa ăn nhanh gọn. Ông cũng qua đường dây điện thoại gọi đến nhiệm sở bảo viên chỉ huy đội lính ở đó cử một tổ năm tay súng do một hạ sĩ chỉ huy tới ngay nhà riêng của mình đề phòng bất chắc. Hai khẩu súng không còn viên đạn nào của đám tàn binh kia cũng được thu lại. Họ có bẩy người, cơm nước, yên ổn cái bụng và tắm rửa sạch sẽ, mới được lệnh ngồi lại quanh cái bàn ăn đã được dọn sạch bát đĩa. Lúc này họ tỏ ra rất nghiêm chỉnh và cho dù cũng có phần lo lắng sợ hãi khi biết chủ nhân ưu ái thết đãi họ lại là đại tá tỉnh trưởng. Viên đại tá bước tới, họ đứng cả dậy.

- Ngồi xuống! Ngồi xuống! Cho phép các anh ngồi!

Một gã đứng lên hai tay bỗng dưng khoanh lại:

- Trình đại tá... Chúng con...

Tỉnh trưởng chém ngang bàn tay xòe ra để ngắt lời anh lính thất trận:

- Giờ đây các anh muốn gì?

- Thưa, con muốn về nhà!

- Con muốn về nhà.

- Con cũng muốn về nhà!

- Từng người nói một! - Đại tá tỉnh trưởng chỉ thị. Báo trước, các anh không ai được về nhà, trừ trường hợp các anh bỏ trốn, mà bỏ trốn sẽ bị bắt lại ngay tức khắc. Sẽ ra tòa án binh. Các anh phải trở lại đơn vị!

- Bẩm ngài! - Anh lính ban đầu thưa gửi giờ lại nhận thay mặt anh em nói - Đơn vị còn đâu nữa mà về ạ!

- Còn! - Đại tá khẳng định - Không còn đơn vị ấy thì về đơn vị khác - Địa phương quân chẳng hạn. Anh nào đồng ý về địa phương quân do tôi chỉ huy?

Đám người ngoái nhìn nhau rồi cùng òa lên:

- Con ạ!

- Con ạ!

- Thưa ngài, con ạ!

Bà tỉnh trưởng im lặng chứng kiến mọi sự lúc này mới lên tiếng:

- Mình ơi, cho một anh theo mẹ con em về Huế, tất nhiên anh ta phải tán đồng tự nguyện, coi như người làm trong nhà.

Rồi bà thêm:

- Để giúp trông nom cây cối, vườn tược và hàng ngày đưa dẫn thằng cu Minh tới trường. Em yêu cầu mình sẽ xin cho nó vào trường... Mình tính xem vậy có ổn không?..

Đám tàn binh lại một lần nữa ồn ào, chỉ khác là lần này không một ai dám tranh nhau lên tiếng và nhận phần. Rõ ràng họ còn do dự liệu có được chủ nhân đồng ý chọn mình hay không. Họ im lặng, ông đại tá tỉnh trưởng cũng im lặng. Khi vợ chồng quay ra, bà nói nhỏ vào tai ông: Thì cũng là cách giúp họ tìm nơi chốn yên thân thôi mà. Nhưng ông thì suy nghĩ, lát sau ông nói với bà:

- Mình có biết, như vậy là tội phạm đó, tôi đã tạo thuận lợi cho lính bỏ trốn. Bà vắt vẻo nụ cười ranh mãnh:

- Thì việc đó mình cứ coi như là không biết. Còn em thì về Huế đang cần người làm trong nhà. Anh ta tìm đến xin việc. Em nhận. Vậy thôi!
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #3 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2022, 09:19:45 am »

Thị xã đang nhốn nháo. Đại pháo của Bắc Việt Nam chưa bắn quả nào vào đây nhưng dân chúng vẫn cứ xôn xao lo lắng. Tin tức ngoài mặt trận bay tới từng giờ, từng khắc, có những người chẳng biết bản đồ, địa hình ra sao, cũng chưa đi khỏi nhà mười cây số bao giờ, vẫn cứ nói ra vanh vách. Nào là ở Cồn Tiên cả viên chỉ huy trưởng và chỉ huy phó căn cứ chết vì đạn pháo còn sĩ quan và binh lính dưới quyền đạp rào tháo chạy, nào là Phu Lơ bị đối phương tràn ngập chỉ sau mấy giờ chiến đấu, nào là bên bờ sông Đông Hà tướng Giai phải cho chôn chìm những xe tăng và xe bọc thép thành những ụ đề kháng. Rồi thì Ba Gơ, Ái Tử bị ép ghê gớm, rồi thì quân dù của tướng Lê Nguyên Khang và quân lính thủy đánh bộ của tướng Bùi Thế Lân đã dốc ra Quảng Trị... Các cửa hiệu mở cầm chừng. Họ nơm nớp lo đợi tình thế. Nhiều nhà buôn gói ghém đồ đạc sẵn sàng di tản. Dân chúng từ Cam Lộ, Đông Hà và những vùng chiến sự kéo qua. Có gia đình dừng luôn ở thị xã vì không đủ sức đi nữa hay tin tưởng cuộc chiến không tới nơi này cũng chẳng rõ. Có gia đình cứ đi miết, đi miết, họ bảo đã bỏ quê quán mà chạy thì chạy cho xa, vào tận Huế hay Bắc Hải Vân cho được yên, làm thuê, cuốc mướn...


Xe chở ba mẹ con bà tỉnh trưởng chuẩn bị nổ máy thì người đàn bà có cửa hàng tạp hóa nhà kề bên chạy lại xin đi nhờ về Huế. Chị ta sôi nổi:

- Cho em bám cùng với. Em cũng về Huế. Em đóng cửa bán hàng từ chiều hôm qua. Thời buổi này bom đạn hãi hùng lắm chị ạ. Chồng em ở lại trông nom nhà cửa. Em về Huế xem xét kiếm tìm xem có thuê được cái ki ốt nào đó đề phòng phải di chuyển. Chưa có con cái buồn lắm nhưng lại nhẹ gánh bà chị ạ!

Hai người đàn bà ngồi lên ghế trước bên cạnh anh xốp phơ Đàn, còn anh lính rời bỏ đơn vị ngồi ở phía sau với những va li, bọc, và hai đứa trẻ. Anh mặc thường phục, quần nâu áo vải, chẳng ai nghĩ rằng anh là lính cả. Xe ngang qua bến ô tô. Nơi này mới thật là nhốn nháo. Những chiếc xe lam chật cứng mà người ta còn đánh đu cả ở bốn chung quanh. Những chiếc xe đò kềnh càng hàng hóa túm buộc ở hai bên, lại còn thêm mấy người ngồi nghễu nghện trên nóc xe, chẳng thèm coi sự ngã đổ ra cái thá gì. Những người đi bộ gồng gánh lôi thôi, lếch thếch, từng tốp, từng đoàn. Có đám đông ra phết, đủ cả ông già, bà cả và trẻ em, chắc là một thôn xóm nào đó. Một thằng bé dắt theo con chó. Con chó có cái xích ở cổ, sợi dây bền chặt luồn qua ống tre dài chừng năm mươi phân buộc vào với xích làm cho con chó muốn ngoái lại cắn dứt dây nhưng chỉ gặm được vào ống tre. Đoàn người di tản mệt mỏi, lo âu, thất thểu, bước thấp bước cao. Cũng có một nhúm người hăm hở trò chuyện. Chắc chắn họ vừa vượt qua một nguy hiểm nào đó và giờ đây ung dung bước trên đường về cố đô thì cho rằng sự sống đang hồi sinh.


Nhưng mà, một đàn trực thăng chở quân bỗng dưng xuất hiện cùng với máy bay vũ trang áp tải ở hai bên. Từng tốp năm chiếc, bảy chiếc ầm ầm làm tan loãng bầu trời vẩn đục và đổ xuống các mỏm đồi phía tây đường quốc lộ. Rồi pháo của đối phương bắn đến. Lúc đầu còn thưa, vài ba quả một, khi quân dù đổ xuống đông thì đạn pháo rót tới ngày càng dữ dội. Tốp người di tản phía trước chạy dạt trở lại. Những chiếc xe lam chở đầy khách và hàng quay mũi. Những xe đò lăn bánh ngập ngừng. Xe của bà tỉnh trưởng dạt sang vệ cỏ ven đường và tắt máy. Anh xốp phơ nói:

- Thưa bà, xin cứ bình tĩnh. Pháo của Bắc Việt Nam bắn vào chỗ lính dù đang đổ quân chứ không nhằm vào đám dân chúng đang di tản này đâu. Và nếu cần xin hai bà chui vào cái ống cống kia - Anh ta chỉ tay - Đó là chỗ tránh mảnh đạn tuyệt vời.

Hai đứa trẻ chạy tới ôm lấy mẹ và kêu: Mẹ ơi! Con sợ lắm!

Bà mẹ làm bộ cứng cỏi động viên con:
   
- Đừng sợ! Bắc Việt Nam họ không nhằm bắn vào mẹ con mình đâu.

Hai đứa trẻ cứ cố thu mình trong lòng mẹ thì chủ cửa hàng tạp hóa đi cùng hỏi:

- Làm sao đạn pháo của Bắc Việt phân biệt được chỗ nào là dân chúng và chỗ nào là lính của ông Thiệu hả chị?

Bà tỉnh trưởng tỏ ra hiểu biết:

- Họ phân biệt được.

Lại hỏi:

- Họ đứng chỗ nào để nhìn rõ chúng ta. Sĩ quan tác xạ miền của ông Thiệu ngồi trên máy bay để phát hiện và chỉ huy bắn... Còn Bắc Việt Nam? Họ ở đâu nhìn tới hả chị?

Câu trả lời như một điều khẳng định:

- Họ ở khắp mọi chỗ và nhìn được khắp mọi nơi!

Người đàn bà chủ cửa hàng tạp hóa im lặng, ho hó cái miệng và đôi mắt thì hau háu nhìn tới một rẻo sườn đồi đầy những cột khói nghi ngút bốc lên như tìm xem có tai mắt của bộ đội Bắc Việt Nam lẩn quất đâu đó hay không. Một đoàn xe chở đầy lính từ phía trong ra, toàn những thanh niên trẻ măng. Nghe đâu họ được huấn luyện gấp ở căn cứ Phú Bài. Chỉ huy là một viên đại úy còn rất trẻ đi trên chiếc xe zeep. Thấy một tốp người tụ tập, đại úy cho xe dừng lại và bước xuống. Anh ta đầy vẻ say sưa vì được lên phía trước, và nói với mọi người:

- Bà con về Huế phải không? Thực ra thì pháo của Bắc Việt Nam có thể bắn tới khắp mọi chỗ, cả nơi chúng ta đang đứng đây chứ không phải chỉ có mặt bắc. Trận địa của họ ở cả Hòn Chông, Mái Nhà, Động Tranh, Trường Phước... và đã đôi lần bắn vào Mang Cá, Phú Bài. Lính dù vừa đổ quân nhằm ngăn chặn bước tiến của họ. Tướng Lê Nguyên Khang tuyên bố sẽ chặn đứng họ. Còn Tổng thống của chúng ta thì thề sẽ tiêu diệt mấy sư đoàn chủ lực này của tướng Giáp. Rồi đại úy nói theo kiểu mời chào - Đường thông suốt và tiếng súng đã lắng, mời bà con khởi hành!


Đã về chiều. Dòng người nối nhau đi. Xe to. Xe nhỏ. Đi bộ, gồng gánh ngất ngư, thất thểu, nhức nhối. Đám người càng đi như càng chìm sâu vào một vùng mênh mông quái dị đầy kinh hãi.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #4 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2022, 06:49:13 am »

CHƯƠNG 2
MẮT PHÁO


Đội hình hành quân của họ có bẩy người chia thành hai tốp. Tốp nọ cách tốp kia chừng ba mươi mét. Nghĩa là vẫn nhìn thấy nhau, vẫn có thể í ới gọi nhau, nhưng dứt khoát phải giữ cự ly, để lỡ chẳng may một quả bom hay trái phá hạng nặng rơi trúng không sát thương tất cả. Tốp đi đầu do tiểu đội trưởng Lạng phụ trách. Anh người Hà Tĩnh bên con sông Cẩm Duệ nước trong văn vắt, mùa cạn nông choèn, trườn nhanh trên những hòn cuội trắng phau như trái cấm của những người con gái trong làng. Gã trai nào dù cả đẫn, dù có ngu đần cũng thích tình tang, cũng thích lội xuống cho mát và cúi nâng những viên cuội ấy trên tay mà mân mó, mà hôn hít, mà thưởng ngoạn, huống chi một con người hay thích tình tang như Lạng. Thế cho nên chính trị viên Hoàng mới chồm lên với anh, đòi kỷ luật anh thật nặng: - Cảnh cáo toàn đơn vị và ghi lý lịch... Rồi sa sả mắng anh là không có lập trường giai cấp, tư tưởng ăn chơi hưởng lạc như bọn địa chủ phong kiến và tư sản mại bản. Hồi cải cách ruộng đất Lạng bé tí tẹo, chả biết thế nào là địa chủ cường hào gian ác và cũng chả biết đấu tố diễn ra làm sao, còn tư sản mại bản thì chẳng biết là cái quái gì. Nó là hình người hay hình nộm. Đã có lần một chiến sĩ thắc mắc thì chính trị viên Hoàng gắt lên: Tư sản mại bản là tư sản mại bản! Là bọn ăn chơi phè phỡn thâu đêm suốt sáng mà đầu óc trống rỗng và tay chân chẳng biết làm cái quái gì.


Đến một khe suối đội hình dừng lại. Họ mở bản đồ xác định đây chính là phía đông của khe Trai Nai, dưới chân dẫy 333. Trời đã về chiều, nắng bớt phần gay gắt và vài ba vạt mây trôi nhanh gặp đỉnh 544 bị chặn lại, bèn quấn quanh, đậm đặc dần, tạo thành vành khăn tang cho căn cứ Phu Lơ của tướng Vũ Văn Giai. Chúng ta sẽ lướt nhanh đông nam triền núi Phu Lơ - Tiểu đoàn trưởng Phong nói với anh em - Hoàn cảnh cho phép hành quân ban ngày thì ta đi ban ngày, tới những làng thôn ở phía tây căn cứ Đông Hà. Tuyến phòng thủ đường chín của Thiệu vỡ, nhiều căn cứ kẻ thù bỏ chạy, 241 trung tá Đính cùng ban tham mưu của ông ta về với cách mạng, nhưng tướng Giai và các đơn vị quân Sài Gòn được Hoa Kỳ hà hơi tiếp sức tối đa bằng bom đạn đang còn cương còng ghê gớm. Họ cho rằng cái trục Đông Hà, Ái Tử, La Vang là bất khả xâm phạm. Họ bảo đây là chiến lũy, sẽ nghiền nát các sư đoàn chủ lực quân Bắc Việt Nam. Nghe đâu chính Thiệu đã mấy lần ra Huế. Ông Tổng thống xuất phát nhà binh này luôn luôn tìm mọi cách lên dây cót cho tinh thần binh lính và chính ông ta cũng nung nấu ý muốn không nhường một tấc đất nào cho cộng sản. Ông ta thúc người Mỹ phải ra đòn và mong muốn lính chiến đấu Mỹ quay trở lại. Ông ta không chỉ ở Sài Gòn hò hét mà còn bay ra tận tuyến lửa ngoài này để hò hét.


Nhưng đó là chuyện của ông ta!

Lạng và một chiến sĩ nữa cảnh giới còn năm người chụm đầu trên tấm bản đồ mở rộng. Chúng ta qua Phù Tân ấp, qua Tân Kim, qua Lãng Phước, vượt sông Cam Lộ và kế cận đường chín vào lúc chiều chạng vạng. Nghỉ để ăn uống, để lấy lại sức, sáng hôm sau đi tiếp - vẫn là tiểu đoàn trưởng Phong nói với anh em - Tổ đài của chúng ta vừa quan sát chỉ huy bắn cho trận địa tiểu đoàn vừa là mắt pháo của trung đoàn và toàn chiến dịch. Dường như chưa ai quen địa hình vùng này thì phải. Chính mình cũng chưa đến đây bao giờ. Ngày xưa có theo cha lên núi Chua Nga kiếm củi, để rồi kết thành bè mảng trôi sông, xuôi Ba Lòng về Thạch Hãn, chứ chưa đặt chân tới Đông Hà và vùng đồi núi phía tây Đông Hà. Đài quan sát pháo binh phải ở vị trí rất thuận lợi mở rộng tầm nhìn, khống chế khu vực, nhung cũng sẵn sàng di chuyển. Khi ăn họ vẫn thay nhau cử người cảnh giới và quây quần quanh nồi cơm khói hương nghi ngút và nồi canh lá bứa vẫn để trên kiềng. Cái vung quân dụng to bè đựng đầy rau hoa chuối thái nhỏ có tẩm qua nước muối. Món đặc sản này là của Hốc, chiến sĩ pháo thủ vừa tạm thời được chuyển sang làm thông tin hữu tuyến. Hốc mà dải dây điện thoại thì nhanh phải biết, đố anh chàng nào theo kịp và dũng cảm lúc nào cũng dư thừa. Nghe nói đợt vây ép Cồn Tầm mùa mưa năm 1967, khi phải bắn gấp, anh ta làm pháo thủ số hai, vặn nẫy cò sang tự động rồi thả đạn vào miệng nòng pháo cối 120 li gấp gáp đến nỗi lửa phụt ra ở miệng nòng cháy hết tóc sau gáy. Bom đạn thù trút xuống, Hốc cứ coi như không, không nhìn thấy, không cảm nhận thấy, đạn thả vào miệng nòng, anh quay nhanh lại đón viên tiếp theo từ pháo thủ số ba đưa tới, đúng lúc ấy lửa phụt ra liếm vào cháy tóc. Sau trận đánh cả một mảng tóc gáy nhẵn thín, y tá đại đội dùng thuốc đỏ bôi vào cho khỏi nhiễm trùng. Hốc được khoác luôn cái tên chẳng đẹp đẽ chút nào, may mà anh ta không tự ái: Khỉ đầu đỏ.


Cả nhóm cũng chỉ có Hốc biết cách làm cho hoa chuối không đắng. Hốc nói đó là bí quyết gia truyền sao cho người khác biết.

- Nhưng chúng ta là một gia đình. Mà đã là một gia đình thì phải nói cho nhau biết.

Lý sự của Hốc khá rõ ràng:

- Đã gọi là bí mật gia truyền thì trong một gia đình chỉ người cha được biết, sau này, chỉ thời khắc mật thiết hoặc giả trước giờ phút nhắm mắt xuôi tay, người cha mới truyền lại cho con trưởng hoặc người con nào ông thấy xứng đáng nối dõi.

Chiến sĩ kế toán, người nêu ra câu hỏi vừa rồi im lặng. Anh ta dường như hơi cụt hứng, ngồi im ăn, và xem vẻ rất khoái trá với món rau chuối nộm. Còn Lạng thì sau khi nghe Phong nói mấy lần mũi tiến công của chủ lực ta từ phía bắc định tràn thẳng qua sông Đông Hà vào thị trấn đều bị bẻ quằn và thiệt hại, liền tỏ ra nghĩ ngợi rồi nêu ý kiến bàn luận:

- Tôi cho rằng cấp trên chủ quan? Đánh vỗ mặt kẻ thù bao giờ cũng bị đòn phản ứng quyết liệt nhất. Đòn ấy rất mạnh nhưng không hiểm. Và chúng ta cũng chưa hình dung hết sự giẫy giụa của Sài Gòn ghê gớm tới mức nào. Tôi thực lòng không tin đối phương, nhất là cấp chỉ huy của họ, ai cũng có thể quay mũi súng như trung tá Phạm Văn Đính hoặc rơi vào trường hợp bất khả kháng như đại tá Nguyễn Văn Thọ ở Nam Lào năm ngoái. Vừa rồi đi lĩnh khí tài chữa máy bên sư đoàn bộ binh, tôi có gặp hai người lên từ Phong Điền, họ nói chuyện về Đính khi ông ta còn làm quận trưởng. Con người này đâu phải kẻ hằn học bạo tàn...
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #5 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2022, 06:50:08 am »

Mọi người trố mắt nhìn khiến Lạng im lặng. Hình như anh thấy mình hơi quá lời. Anh học hết lớp mười, giỏi toán, rất mê ngành vật lí, ước ao vào đại học... vì bản tính khát khao tìm hiểu. Nghe một bài giảng của thầy, anh không dừng ở nội dung nhà trường truyền đạt mà tìm cách hiểu thêm, hiểu cặn kẽ hơn hay mở rộng phạm vi hiểu biết. Vào chiến trường, truyền đơn địch rải trắng rừng, chính trị viên Hoàng ra lệnh cấm đọc, nhưng anh đọc lén, đọc xem kẻ thù nói gì, đúng đến đâu và không đúng đến đâu, chứ không phải hễ cứ đọc là tin theo và nghe theo... Khi chính trị viên Hoàng nói chuyện thời sự, nhắc đến cái nước một răng, một rắc, anh xin phép được đính chính: Thưa thủ trưởng, phải gọi là I Răng và I Rắc mới đúng ạ! Rồi lính Nam Triều Tiên sang bám đuôi đánh thuê cho Mỹ rất tàn bạo, ta quen gọi là lính Pắc Chung Hy, chính trị viên nhà ta chẳng hiểu những danh từ kia là gì, cứ quen miệng gọi là lính Bắc Châu Phi, Lạng rậm rựt không yên được lại phải giơ tay xin phát biểu: Thưa, đó là lính của miền nam Triều Tiên ạ, một nước nằm trong quĩ đạo của Mỹ và tổng thống là Pắc Chung Hy nên ta gọi là lính Pắc Chung Hy chứ không phải là lính Bắc Châu Phi đâu ạ! - Lẽ tất nhiên với những chất vấn như thế này, chắc chắn Lạng không phải là người của giai cấp cần lao, ngạo mạn, không chịu ngả mũ đầu hàng giai cấp cần lao. Nghĩa là không thể nào tin tưởng được, phải rèn luyện thật nhiều và chớ nên tin tưởng một trăm phần trăm.


Cái vung quân dụng to bè chất đầy hoa chuối đã cạn kiệt. Ai đó còn dùng đầu đũa vét dồn những sợi còn vương lại một chỗ để gắp và nói một câu xem ra rất hoa văn khách khí nhưng vui vui:

- Cám ơn Hốc! Cám ơn rất nhiều! Hôm nay cho một bữa ăn ngon.

Hốc được đà nên nước:

- Tôi không thể nói bí quyết gia truyền này được. Trong một gia đình cha cũng chỉ nói với người nối dõi trước khi nhắm mắt xuôi tay. Đằng này tôi còn sống và chiến đấu với anh em kia mà, đã nhắm mắt xuôi tay đâu, chẳng lẽ trận đánh sắp tới...

Phong lên tiếng:

- Thôi! Đừng bàn tới chuyện này nữa... Nhưng mình muốn trở lại vấn đề Lạng vừa nêu ra: Cậu cho rằng cấp trên chỉ đạo tác chiến hơi chủ quan chứ gì? Các biện pháp xử lí tình huống chiến dịch hơi chủ quan chứ gì?

- Đúng vậy! - Thưa thủ trưởng! - Lạng rất tự tin đưa ra quan điểm của mình - Tôi chỉ là người lính bình thường, nhiệm vụ của tôi là chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện. Quân lệnh như sơn mà! Nhưng dù là gì tôi cũng có bộ óc để mà suy nghĩ, có cặp mắt để mà quan sát, có trái tim để mà xúc động. Đầu năm 1967 khi truyền đơn chúng rải trắng cánh đồng lúa và vùng cát Lâm Xuân, Thủy Bản, tôi cho rằng lực lượng tên lửa vác vai A12 làm kẻ thù hoảng sợ và chúng phán đoán ta sẽ tiền nhập các vị trí tiến công theo đường này. Hiểu về kẻ thù cũng là cần thiết đối với mỗi người lính.

Rồi Lạng nói thêm:

- Đêm ngày 28 tháng 4 năm 1967 ấy, khi cả trăm bệ phóng A12 vượt Cửa Tùng, vào tận Lâm Xuân, thiết bị bệ đất để đặt bàn đế ghép bằng ván gỗ, thì đại đội pháo cối 120 li chúng tôi, khi ấy anh còn trên mặt trận mới xuống làm phái viên, đặt ở cánh đồng đầy cát trắng Thủy Bản bắn vào quận lỵ Trung Lương. Một lát sau mục tiêu bị bốc cháy dữ dội và bốn khẩu pháo 120 li thì bị lún ghê gớm mặc dầu dưới đáy bàn đế đã lót cành phi lao, đến nỗi nó cứ chìm mãi xuống chỉ còn bốn nòng pháo ngẩng lên như bốn cái miệng điếu cày khổng lồ. Khi có lệnh thu pháo rút ra phía bắc Cửa Tùng, moi được bốn cái bàn đế lên thật là khó khăn trong lúc máy bay từ hạm đội 7 lao vào rải bom bi theo trục đường tiền nhập. Ngày hôm sau địch gọi loa và rải truyền đơn khắp nam bắc Cửa Tùng rằng pháo binh Bắc Việt Nam vượt vĩ tuyến vào bắn cháy sạch sành sanh chợ của người dân Trung Lương làm bà con ta không còn nơi mua bán. Tôi cầm một tờ xem nhanh, thế quái nào mà chính trị viên Hoàng nhìn thấy, anh gọi tôi tới trước cửa căn hầm bên dưới bờ tre phía đông làng Tùng Luật và quát:

- Cậu định ăn bả kẻ thù đấy à? Tôi thấy cũng phải bình tĩnh và cố tránh có những lời mà chính trị viên hiểu lầm là chọc tức anh:

- Thưa thủ trưởng, tôi chẳng hiểu cái bả của kẻ thù nó mồm ngang mũi dọc thế nào?

Chính trị viên tròn xoe hai mắt thô lố, như sắp sửa lòi ra:

- Luận điệu tuyên truyền của nó ấy mà. Chẳng hạn chúng bảo miền Bắc xâm lược miền Nam, chẳng lẽ cậu cũng tin là chúng ta đang xâm lược mảnh đất miền Nam của chính ngàn đời ông cha ta đó à?

- Không! Là Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam chứ!

- Đúng vậy! Nhưng cậu có tin thế không?

- Tin chứ! Nếu không vào đây chiến đấu làm gì?

Nét mặt chính trị viên Hoàng lúc này mới bớt căng thẳng và giọng anh giảm phần gay gắt:

- Cậu chiến đấu thì được. Thời gian qua cũng chưa có biểu hiện gì sai sót, nhưng để giữ vững ý chí chiến đấu, giữ vững lập trường giai cấp, cần phải rèn luyện không ngừng cậu ạ - Rồi bỗng dưng giọng anh hạ xuống như dỗ dành - Mình nói điều này mong Lạng lắng nghe, thành phần tiểu tư sản ấy mà, cơ bản là tốt, lại được học hành nên hiểu biết hơn nhiều anh em khác, nhưng mà đôi khi như ngọn đèn trước gió ấy, lúc chao bên này, khi lệch bên kia, ngả nghiêng chứ đâu có vững chãi. Nên chúng ta vẫn phải trau dồi đạo đức phẩm chất của giai cấp công nhân. Mình xuất thân bần nông phải như vậy vì chỉ có tư tưởng của giai cấp công nhân mới tiên tiến và kiên định. Cho nên chớ dại xem truyền đơn của địch. Chúng nó nói láo hết!

Tôi hơi buồn cười, loáng thoáng nẩy ra ý định trêu ngươi chính trị viên cho vui, nhưng thấy ngay làm thế hơi bất nhẫn. Song có những vấn đề cần nói cho rõ. Tôi nhếch một bên mép lên để làm cái việc ta vẫn gọi là cười, mục đích xoa dịu những gì căng thẳng ở người đang đối thoại với mình:

- Chúng nói ta bắn cháy chợ, nhưng cũng có khi ta bắn cháy chợ thật thì sao?

Lập tức hai mắt chính trị viên Hoàng lồi ra:

- Cậu tin thế à? Thằng địch nói vậy mà cậu cũng tin à? Vậy khi chúng ném bom tiêu hủy làng Cát Sơn ở bờ nam, nhiều bà con nhẩy xuống sông bơi sang bờ bắc, dân quân du kích đón họ, đưa về, chính quyền chia gạo cho từng người. Chúng rải truyền đơn nói rằng, bà con tránh bom đạn bơi sang bờ bắc, bị lính Bắc Việt Nam bắt về giam lại để khai thác tài liệu, cậu có tin không?

- Chúng nó nói láo, tôi tin sao được!

- Vậy, chúng nói ta bắn cháy chợ cũng là nói láo!

- Không nên suy diễn thế anh ạ. Đây là hai trường hợp khác nhau. Tôi có cơ sở để cật vấn nội dung này, là lần đầu tiên chúng ta đặt pháo cối trên vùng đất cát, cho dù đã lót nhiều cành phi lao dưới đáy bàn đế, nhưng độ lún mạnh hơn sự tính toán của chúng ta, do vậy càng về sau tản mát của đạn càng lớn, và cuối cùng, khi có lệnh bắn hết đạn, rút khỏi trận địa thì chẳng quan tâm đúng mức tới việc chỉnh sửa thước tầm, độ hướng cho nên...

Chính trị viên tỏ vẻ khó chịu:

- Tranh luận với cậu tức bỏ mẹ!
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #6 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2022, 06:51:13 am »

Anh em trong bộ phận đài quan sát tức là mắt pháo, im lặng hoàn toàn theo dõi cuộc trao đổi giữa tiểu đoàn trưởng Phong và Lạng. Một số đã tham gia trận đánh ngày 28 tháng 4 năm 1967 ấy bắn vào quận lị Trung Lương, chế áp địch, và là hướng phụ tạo thế cho cả trăm bệ phóng A12 lần đầu tiên vào sâu vùng Lâm Xuân, bắn sân bay Đông Hà. Nhưng họ không diễn giải được như Lạng, không trình bày vấn đề khúc triết được như Lạng nên tỏ ra ngưỡng mộ anh chàng vừa mới được đề bạt tiểu đội trưởng này. Có anh gác dũa, ngậm cơm trong mồm, chăm chú theo dõi một cách thú vị, và họ cũng chẳng kiếm đâu ra vướng mắc để bài bác Lạng cả. Chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua, tiểu đoàn trưởng phải nhắc nhở: Ăn đi chứ! Ăn đi! Chúng ta còn phải nghỉ ngơi lấy sức để rồi tiếp tục hành quân, đúng ngày, đúng giờ, phải chỉ huy được hỏa lực bắn vào vùng núi Quai Vạc phía tây nam Đông Hà. Tất nhiên không phải riêng tiểu đoàn pháo rãnh xoắn 105 li của chúng ta mà nhiều, khá nhiều, trên cho biết đây là mũi thọc sườn táo bạo và là đòn thử thách với tướng Vũ Văn Giai. Hôm trước chưa thể triển khai được mũi thọc sườn này mà sư đoàn 308 của chúng ta, có xe tăng và pháo chi viện đánh vỗ mặt đã không thành công. Lạng cũng đã nêu nhận xét về vấn đề này - Tất nhiên nét mặt tiểu đoàn trưởng giãn nở và một nụ cười trẻ trung thánh thiện hiện ra - Giá nhà nước ta đề cử Tạ Văn Lạng lên làm tư lệnh mặt trận thì hay biết mấy!

Mọi người cười, và câu nói đùa tếu tớn ấy biến luôn vào thinh không.

Trời chưa sáng những đợt bom B52 đã đánh thức cả tổ đài dậy. Họ nấu cơm, ăn, và mang theo mỗi người một vắt cho bữa trưa và lên đường ngay. Họ băng qua đường số 9 ở phía đông thị trấn Cam Lộ và từ ngày vào chiến trường đây là lần đầu tiên họ đi như thế này. Cả nhóm, chỉ riêng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quí Phong đã vượt đường này. Khi ấy anh là phái viên pháo binh mặt trận. Khi ấy trung đoàn 84 DKB lần đầu tiên vào mặt trận để cùng một vài đơn vị khác phối thuộc mở trận tập kích hỏa lực hủy diệt căn cứ 241 đêm 6 rạng ngày 7 tháng 3 năm 1967. Khi ấy anh cùng một chiến sĩ trinh sát, do liên lạc người địa phương dẫn đường, len lỏi, mai danh ẩn tích, theo dõi kết quả trận đánh và tình hình chung rồi bí mật rút về. Giờ đây họ đi ban ngày, gần như công khai, chỉ né tránh giấu mình những khi cần thiết. Trời Quảng Trị đỏ au và nhức nhối, những cột khói bốc lên khắp mọi nơi, chẳng hiểu do bom đạn của bên này hay bên kia gây ra. Nắng chiều ong ong tai quái. Những đám cháy làm nhức nhối cái nhìn. Đi đầu bộ phận đài quan sát vẫn là Tạ Văn Lạng. Con người này luôn tạo ra cho mình sự chắc chắn, vững vàng từ mỗi bước đi. Trên một cánh rừng lúp xúp, anh cầm con dao sắc nhưng không vung chém bạt mạng mà dùng nó trợ đỡ cho cánh tay, cùng với cánh tay kia và hai bàn chân, nhẹ nhàng gạt cây sang hai bên, đôi tai vểnh cao lắng nghe động tĩnh. Thỉnh thoảng họ dừng lại nghỉ. Lạng quay về phía sau tìm tiểu đoàn trưởng để cùng xác định vị trí trên bản đồ. Rồi cùng bàn thảo - Mỏm này? - Mỏm này chăng? - Phải quan sát được Ái Tử - Pháo ta phải vươn tới khống chế cả sân bay Ái Tử và căn cứ Ái Tử khi có lệnh - Nhưng nhiệm vụ trước mắt và cấp thiết vẫn là tây bắc Đông Hà? - Thì đương nhiên là như vậy - Cho nên ở đây được! - Mỗi câu nói hay trả lời là một dấu chấm đặt trên bản đồ - Vậy đường đi còn bao xa? - Phải chiều tối mới tới - Được rồi! Tới nơi, đặt vị trí hậu cứ rồi, phát triển tìm ngay điểm quan sát. Có thể đặt trên cây được không? - Không được! - Những ngày tháng đánh càn Haxtin ở vùng Cù Đinh - Ba Ze mùa khô năm 1966, đài quan sát pháo binh thường hay đặt trên cây - Lúc ấy mặt trận vừa mở ra, rừng cây còn quá rậm rạp, bom đạn chưa nhiều, nhưng vẫn có tổ đài bị bom cắt đổ cây, quật mắt pháo lăn dùng xuống chân dốc - Hôm nay ta vẫn cứ có thể trèo lên cây, mọi người đều phải leo thang dây thoăn thoắt như khỉ đầu đỏ. Bom đạn địch chế áp ta xuống mặt đất. Chúng chế áp mạnh nữa thì ta ngồi dưới hầm và quan sát ra - Để xem rồi ai chế áp ai? - Thì cứ đợi! ...


Chiều gần tối họ tới một làng phía tây nam căn cứ Đông Hà. Làng nhỏ, dựa lưng vào chân rặng Trường Sơn. Dân sơ tán hết, hoặc giả có cuộc chạm trán nho nhỏ ở đâu đây. Trên mảnh sân con của căn nhà đang cháy, mấy cái chum dựng nước vỡ tan, khóm tre đầu nhà tơ tớp và dập nát, gió thổi, mấy cây còn sót lại nhưng chắc chắn đã bị thương vặn mình đau đớn kêu răng rắc. Một con chó từ đâu chạy lại bằng ba chân, một chân bị gẫy cụt đến khửu máu chảy ròng ròng. Con chó nhìn đám người mới xuất hiện sủa lên mấy tiếng cầu cứu, và thấy chẳng nhờ vả gì được, nó chạy đi gửi lại tiếng kêu ăng ẳng đau buồn. Máy 2W được lệnh tung sóng. Tiểu đoàn trưởng Phong báo cáo lên cấp trên. Sở chỉ huy trung đoàn điện tới: Đã đến đúng khu vực. Chuẩn bị nơi dừng chân và chờ lệnh. Đúng lúc ấy, hỏa lực từ những chiếc xe bọc thép thi nhau phóng tới. Đường đạn đi rất căng và tiếng nổ rất chát, miết vào màng nhĩ rợn người. Tất cả ẩn mình sau những vật che đỡ. Bộ binh địch không xông lên. Chắc họ thấy trời đã tối. Xe tăng dường như dàn thành vành đai làm đội hình che chắn rồi im. Chúng cũng không bắn nữa. Sợ lộ mục tiêu chăng? Nguyễn Quí Phong kiểm tra thấy tất cả an toàn liền giao nhiệm vụ cho Tạ Văn Lạng dẫn đầu đưa tổ đài leo lên mỏm đồi phía bên phải đội hình hành quân. Đêm về dịu mát. Mây trắng vẩn vơ. Bầu trời Đông Hà - Quảng Trị chìm xuống, lãng đãng, chập chờn. Phong và Lạng đứng bên nhau nhìn quanh. Cả vùng núi Quai Vạc hiện ra trước mắt họ. Những dãy đồi thấp và cù lao gợn sóng liền nhau. Tầm quan sát tốt nhưng không thể coi là tối ưu. Hãy cứ đồng ý với chỗ này để ngày mai hay ngày kia điều kiện cho phép... Xa xa, dòng sông Đông Hà và sông Hiếu như một vệt sáng mảnh khảnh và căn cứ Ái Tử diện nhấp nháy sáng. Tiếng một con chim nào đó ăn đêm kêu lên cô đơn, buồn bã. Bỗng Lạng chỉ tay về phía đông tít tắp, xa vời, màu mây trắng lờ nhờ giữa trời đêm xâm xẫm và hỏi:

- Quê anh đâu?

Phong buông thõng:

- Đó!

- Gần phá Tam Giang à?

- Đúng vậy.

- Từ ngày vào chiến trường anh đã về chưa?

- Rồi! Một lần.

- Có gặp ai không?

Im lặng.

- Và ở quê nhà anh còn những ai?

- Còn!..

- Chị ấy à?

- Ừ!

- Cha anh sao?

- Vậy thôi!

- Mẹ anh nữa?
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #7 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2022, 06:52:03 am »

Chợt Lạng nhận ra những câu hỏi của mình là vô duyên và không đúng lúc, không đúng chỗ. Anh muốn xin lỗi nhưng chỉ im lặng. Anh đã nhận ra tiểu đoàn trưởng như đang chết đứng nhìn phía xa xăm. Anh đề cập tới nhiệm vụ để kéo người chỉ huy về thực tại:

- Anh Phong, ta xác định xem cụm xe tăng Nam Việt Nam vừa rồi ở chỗ nào?

Phong chỉ tay về phía trước:

- Kia.

- Cự li bao nhiêu cây số hả anh?

- Hai hoặc ba cây. Sớm mai ta dùng khí tài đo ngay mới chuẩn xác được. Nhưng mà! - Ngừng một lát suy nghĩ Phong thêm - Cũng có thể là sớm mai chúng chẳng còn ở đấy nữa. Chiến thuật mới của Vũ Văn Giai thế đấy. Những cụm hỏa lực bọc thép di động bảo vệ khá hữu hiệu phòng tuyến Đông Hà - Ái Tử. Chúng gây cho bộ binh ta khá nhiều tổn thất. Những ngày tới chắc chắn không đơn giản chút nào.

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ta phải đi ngủ thôi anh ạ!

Họ chưa kịp cấu trúc hầm hố gì cả mà lợi dụng những khe đá, rải ni lông ra, cuộn tròn mình lại, trừ chiến sĩ cảnh giới, còn tất cả chìm vào đêm hè oi bức, hãi hùng. Đúng như nhận định của tiểu đoàn trưởng Phong, sáng ra quan sát thật kỹ đã không còn thấy những cụm xe tăng kia đâu nữa. Chúng độn thổ hay di chuyển lúc nào? Khuya? Nửa dêm? Hay gần sáng? Điều chắc chắn là đối phương đã lợi dụng đêm tôi và thời điểm phi pháo các loại hoạt động mạnh di chuyển đội hình phòng ngự. Chiến thuật mới này của Vũ Văn Giai xem ra khá tinh quái, ông ta lừa đối phương giỏi và tỏ ra khá sáng tạo về cách đánh. Chắc chắn viên đại tá cố vấn Hoa Kỳ bên cạnh không nghĩ ra trò này giúp ông ta được. Nhưng ông ta đã nhầm, đối phương của ông ta cũng là người Việt Nam, là lính của ông Giáp, chiến thắng từ Phai Khắt, Nà Ngần, sông Lô, Hòa Bình và Điện Biên Phủ tới đây đâu có phải để kẻ thù dùng những biện pháp chiến thuật thực hiện ý đồ chiến dịch. Tổ địa hình do tiểu đội trưởng Tạ Văn Lạng được phái đi, gần trưa quay trở lại, phát hiện ra vị trí mới, trên chỏm một quả đồi con dựa lưng vào quả đồi mẹ có đài quan sát của đơn vị nào đó đã bỏ đi hay phát triển sâu vào phía trong. Nơi đây có hầm hố, có vị trí cho người chỉ huy, có thang dây leo lên một dàn lửng trên ngọn cây cao hơn mặt đất tới cả chục mét, và ngay ở mặt đất quan sát tốt hơn rất nhiều. Không chỉ bao bọc cả vùng rộng lớn phía tây Đông Hà chạy dọc theo đường số một xuôi về nam.

- Bọn tăng hôm qua bắn chúng mình về chân điểm cao 35 rồi?

Ai đó hỏi lại:

- Thấy rõ!

Lạng khẳng định:

- Rõ như trong lòng bàn tay.

Phong từ tốn hơn nên vừa hỏi vừa suy nghĩ:

- Căn cứ vào đâu để nói bọn chúng di chuyển từ nơi hôm qua bắn chúng mình tới vị trí mới ấy?

- Chả căn cứ vào đâu cả. Là tôi phán đoán và cứ cho là như vậy. Chúng vừa tới nơi thì phải, vẫn còn đang chặt cành ngụy trang xe cộ, lính bộ binh bám theo trú vào gầm xe hay lợi dụng địa hình, địa vật, lăn ra ngủ. Lúc này mà đạn pháo rót tới thì thú vị biết bao.

Ai đó chen vào:

- Chúng nó sẽ chui hết vào trong xe tăng!

Tiểu đoàn trưởng Phong điềm tĩnh.

- Mặt bắc Đông Hà là bức tường vững chãi, chủ lực ta có xe tăng và pháo binh chi viện đã bị thiệt hại nhiều. Những ngày đầu tháng 4 bức tường ấy của tướng Vũ Văn Giai vẫn vững. Sắp tới các lực lượng tấn công phải thọc mũi dao găm chí mạng vào sườn trục phòng thủ này tạo cho mũi chính diện phía bắc sông Đông Hà dùng lực lượng tập trung đánh vỗ mặt nhằm đập nát cái chốt thép địa đầu mở đường tiến vào Ái Tử, La Vang và thị xã Quảng Trị.

Mắt pháo di chuyển về vị trí mới. Quả là điểm quan sát lý tưởng. Trên mặt đất nhìn đã rõ. Lên giàn trên ngọn cây nhìn càng rõ hơn cho dù hơi bị đung đưa khi gió thổi. Thoáng phút giây yên bình, Phong tự mỉm cười. Những ngày học ở trường sĩ quan 400 Sơn Tây, những ngày học về chỉ huy pháo binh bên nước bạn, những ngày tháng nghiên cứu quan sát bên nước ngoài, anh chưa từng thấy một dòng chữ nào đề cập đến trường hợp hy hữu này cả. Đài quan sát pháo binh trên ngọn cây. Mà chẳng có thang gì cả, chỉ là hai sợi dây leo bằng cổ tay thòng xuống, một đầu dây tới đất, một đầu dây lơ lửng, các chiến sĩ tài tình cũng chỉ dùng dây rừng và cành cây chặt ngắn buộc thành từng nấc để trèo lên. Giàn quan sát trên kia như một cái cũi lớn, đủ cho một cán bộ chỉ huy, một trinh sát viên sử dụng pháo đối kính, một chiến sĩ kế toán với bàn đạc, sổ sách, bảng bắn, bảng logarit, còn chiến sĩ điện thoại hay hữu tuyến thì ngồi dưới gốc cây truyền lệnh. Mát ra phết! - Tạ Văn Lạng nói vậy khi anh đưa tiểu đoàn trưởng Phong lên cũi - Nhưng mà Ái Tử đâu? - Kia! - Lạng chỉ. Phong nâng ống nhòm đưa tầm nhìn xuôi xuôi về phía nam, còn đang mải miết quan sát thì Lạng đã cất giọng hồ hởi như một phát hiện:

- Anh có biết nơi ấy mang dấu ấn lịch sử gì không?

Phong hơi bị bất ngờ hỏi lại:

- Cái gì?

- Ái Tử ấy mà.

- Ái Tử làm sao?

- Là nơi có sân bay và sở chỉ huy của Vũ Văn Giai ấy. Là cái căn cứ gớm ghiếc của lính thủy đánh bộ Mỹ bàn giao lại cho quân đội Sài Gòn của Nguyễn Văn Thiệu ấy.

Tiểu đoàn trưởng dường như hơi sốt ruột:

- Nhưng mà cậu định nói gì thế?

Tạ Văn Lạng xem ra có chiều nhởn nhơ:

- Là tôi nói Ái Tử ấy. Ngày xưa Nguyễn Hoàng vào lập nghiệp và mở mang bờ cõi đã dừng chân ở Quảng Trị, tôi đọc sách thấy nói ông ta dùng Quảng Trị làm trụ sở đầu tiên...

Nguyễn Quí Phong hạ ống nhòm xuống, nét mặt nghiêm nghiêm, giọng rành rẽ:

- Mơ mộng vừa vừa thôi, Lạng ơi! Làm sao giữa lúc bom đạn và nhiệm vụ gay cấn thế này, cậu hát Ca Chiu Sa để chính trị viên Hoàng cho là tiểu tư sản hão huyền còn có cơ sở, cậu tếu tớn tán chuyện Cô Đét với Phăng Tin cho mấy anh em chẳng đọc Ban Giắc bao giờ thì được, nhưng lại liên tưởng tới cả những vấn đề của lịch sử cách nay hàng mấy trăm năm thì quả là bậc kì tài!

Lạng hếch cặp môi lên:

- Anh khen tôi hay mắng tôi đây?

- Chẳng khen mà cũng chẳng mắng. Cậu xuống đi và bảo chiến sĩ 2W mở máy. Tổ quan sát trèo lên. Tấm bản đồ tác chiến tỉ lệ năm mươi ngàn mở ra. Vị trí mắt pháo được đánh dấu. Trận địa lựu pháo 105 li, ba đại đội gồm 12 khẩu được xác định. Phong tuyên bố: Một chiến sĩ trực, một chiến sĩ cảnh giới, còn ngủ, buộc phải ngủ để giữ sức cho ngày giờ sắp tới.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #8 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2022, 06:53:02 am »

CHƯƠNG 3
ĐÊM HÈ RỰC CHÁY


Cả chiến trường yên tĩnh. Cái yên tĩnh này rất đáng sợ. Đó là sự nén lại như lò xo bị ép hết cỡ sắp sửa bung ra. Sức ép càng lớn lực đẩy càng mạnh. Khi anh em ngủ cả thì Phong lặng im suy nghĩ. Cuộc đời là một sự nhào nặn như thác lũ, làm vỡ bờ bên này, bồi đầy bên kia, đổ vỡ cả sườn đồi, dốc núi, uốn thay dòng chảy mặc cho ý định sơ khai khi đất trời sinh ra nó. Phong có ngờ đâu mình lại là người lính cho tới hôm nay. Anh mê toán, đâu tính được giờ đây lại là một cán bộ chỉ huy tiểu đoàn hỏa lực cùng đồng đội vượt qua mọi bom đạn ác liệt giải phóng quê nhà. Trừ cái đêm 28 tháng 4 năm 1967 cùng các chiến sĩ pháo vượt Cửa Tùng, đại đội pháo cối 120 li bắn cháy chợ, anh đã là phái viên hỏa lực của mặt trận, đi cùng và theo dõi trận đánh. Anh chưa hề gặp Lạng, nhưng biết đơn vị anh ta đã bắn cháy sạch sành sanh chợ của bà con Trung Lương. Thực ra thì mấy cái nhà tranh san sát nhau ấy chỉ cần một, hai quả pháo rót trúng là bốc cháy, lửa liếm từ mái này sang mái kia biến tất cả thành tro tàn chẳng khó khăn gì. Đêm, chợ không họp nên không có người, lậy trời đừng có quả đạn nào lạc vào nhà dân bên cạnh.


Đây là lần thứ hai, về danh nghĩa, pháo binh miền bắc được lệnh trừng trị căn cứ Dốc Miếu của lính thủy đánh bộ Mỹ. Năm năm đã trôi qua. Thời gian vụt bay. Bầu trời Quảng Trị vẫn đầy lửa chứa chấp những hận thù. Lúc ấy mặt trời đang lặn, tầm nhìn bị hạn chế nhanh chóng, bốn khẩu pháo cối 120 li tháo dời của đại đội Tạ Văn Lạng triển khai đội hình hành quân dưới chân lũy tre làng Tùng Luật. Bờ sông cách trăm bước chân, chỉ tầm tay với nhưng họ phải ép vào thân tre vì chưa có lệnh. Họ không biết rằng, trừ những cán bộ chỉ huy, phía sau họ, trên cánh đồng Vĩnh Quang, hàng trăm chiến sĩ, mỗi người vác một bệ gỗ phóng đạn hỏa tiễn A12 kèm với một chiến sĩ vác điểm hỏa đã sẵn sàng. Họ cũng đâu có biết rằng mấy trăm dân quân du kích, hai người khiêng một quả đạn, như người ta khiêng những con lợn ra chợ, cặp kê đặt lên vai. Họ đâu biết rằng hàng trăm chiến thuyền do các chiến sĩ du kích Vĩnh Linh, hầu hết là nữ, có người tóc đã hoa râm, cầm sẵn mái chèo chờ lệnh.


Giờ G đã điểm. Trận địa hỏa lực pháo rãnh xoắn, pháo nòng dài, dàn hàng ngang dưới chân đồi 74 đồng loạt lên tiếng, trừng trị những bước leo thang chiến tranh của Giôn Xơn. Và mỗi con người tham chiến dù ở bất cứ cương vị nào, phút giây này cũng bị lút chìm vào trận cuồng phong bão lửa. Những tiếng nổ đầu nòng pháo rắn đanh, nối nhau, chồng xếp lên nhau, cộng hưởng vào nhau, tạo thành âm thanh ghê rợn ngân rền như cơn giông mùa hạ. Đạn bay ù ù như bão cuốn tạo thành vùng chết chóc kinh hoàng ập xuống Dốc Miếu. Những tiếng nổ của đạn, chục quả, trăm quả, hàng trăm quả, tạo thành cầu lửa, quả này chưa kịp tan biến, bao quả khác chồng đống lên, đỏ rực vùng trời, mà từ phía Tùng Luật nhìn sang, chỉ thấy Dốc Miếu đang rúm lại, đang bị chao nghiêng hay xé ra từng mảnh. Lửa trong căn cứ ngày càng bốc cao. Có những tiếng nổ rõ ràng không phải đạn trái phá từ bờ bắc rót vào mà là ngay trong căn cứ, cùng với những cột cháy phụt dựng đứng lên. Trời Quảng Trị đỏ độc màu máu. Những đám mây ngang qua hổng lên như vội vàng chở lửa.


Đại đội trưởng đại đội pháo cối 120 li Bùi Đức Cảnh hạ lệnh:

- Hành quân!

Bờ sông ngay đó, Lạng không để ý, các chiến sĩ dường như cũng không mấy ai để ý, hàng trăm chiến thuyền của bà con Vĩnh Linh cập bến từ lúc nào. Mỗi thuyền hai người. Một đứng phía ngoài cầm mái chèo sẵn sàng khỏa nước. Một ghìm mũi thuyền cho các pháo thủ trèo lên. Và các chiến sĩ đại đội pháo cối 120 li lúc này mới gặp hàng trăm đồng đội của mình, hàng trăm dân công vác bệ phóng A12 cùng đạn khá dồi dào, từ Vĩnh Quang, Vĩnh Giang ập tới. Hàng trăm con thuyền quay mũi hùng dũng cắt ngang Cửa Tùng dưới bầu trời đỏ rực. Đạn pháo từ bờ bên vẫn rót vào Dốc Miếu. Căn cứ kiêu hùng của lính thủy đánh bộ Mỹ đang rúm ró, lửa ghê gớm như lưỡi tầm sét khủng khiếp của trời, chia cắt nó ra từng mảng, vỡ vụn, rồi xô đảy và nhào lặn cho quả đồi méo mó, lúc thì như một loài nhuyễn thể chỉ có dưới âm ti địa ngục, lúc như cả một vùng trời bỗng dưng đổ sập tạo thành hình ảnh gây ấn tượng không thể tàn phai. Bệ phóng A12 nhẹ nhàng cơ động, các chiến sĩ nhanh nhanh vượt lên trước, còn cánh pháo thủ 120 li tuy lần đầu tiên từ ngày vào chiến trường được chạy đường bằng băng băng, vẫn bốn người khiêng một bộ phận lẵng nhẵng phải nhường bước cho đơn vị bạn. Nhưng cánh pháo thủ 120 li ở phía ngoài, chỉ tới Thủy Bản thì rẽ trái ra bờ ruộng cát. Họ thiết bị trận địa, xác định và kiểm tra phần từ thì A12 ở sâu trong cánh đồng Lâm Xuân phía bắc Cửa Việt cũng đã sẵn sàng.


Pháo bờ bắc vẫn rót vào Dốc Miếu và căn cứ cháy đỏ sáng cả vùng trời. Đêm tan biến và những bóng đen lẩn trốn dưới những chân làng hay rặng phi lao. Hai chiếc máy bay không hiểu làm gì, chỉ nghe được tiếng động cơ của nó và những ánh đèn hiện trên đôi cánh. Nó giữ đều đường bay cố định từ Cửa Tùng vào Cửa Việt, rồi lại trở ra Cửa Tùng, canh chừng, chờ đợi. Độ cao của máy bay cũng không thay đổi. Mệnh lệnh cho pháo cối 120 li là khi nào thấy chớp nhấp nháy và xanh ngắt phía Lâm Xuân thì bắn loạt, có lượng sửa hiệu quả rồi thì bắn cấp tập, đến hết số đạn quy định.


Đêm hè mênh mông rực lửa, vòm trời cao vút đen sẫm lại và mây mờ mờ như ma trời trôi nhanh từ đông sang tây. Những vì sao ít ỏi chẳng biết run sợ nỗi gì chỉ thỉnh thoảng mới hiện ra nhạt nhòa rồi vội vàng ẩn sau những vầng mây trôi. Cặp máy bay cảnh giới nối đuôi nhau, nghe tiếng động cơ và ánh đèn có cảm giác chúng đang rất thận trọng và hồi hộp. Mặt đất cũng đang hồi hộp. Dốc Miếu vẫn cứ đang bị nhào lặn méo mó và thỉnh thoảng lại có những cột lửa bốc vụt lên cùng những tiếng nổ lạc loài vọng tới. Chớp đầu nòng đạn pháo miền bắc vẫn nhoang nhoáng phía chân đồi bẩy tư. Trận địa pháo cối 120 li im lặng, cánh pháo thủ cụm lại thành từng tổ dưới chân những cây phi lao. Ruộng lúa bên cạnh mượt mà như trôi đi trong gió nhẹ. Nhìn lửa cháy đỏ rực từ căn cứ Dốc Miếu, ai đó đòi bắn - Chưa có lệnh! - Đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh giọng hơi gắt - Thì xin lệnh cấp trên đi! - Ai mè nheo đó! Đây là trận địa chứ không phải trong bếp anh nuôi ở hậu cứ, nghe chưa! - Ghê gớm quá nhỉ, thôi vậy!
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
chienvit
Thành viên
*
Bài viết: 554



« Trả lời #9 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2022, 06:53:56 am »

Đúng thời khắc ấy, chớp xanh ngắt hiện ra phía chân trời vùng Lâm Xuân, về đêm như chân trời xa thẳm. Từ ngày mở mặt trận mùa hè năm 1966, miền duyên hải phía đông Quảng Tri lần đầu tiên thấy ánh chớp như thế này khi hàng chục, hàng trăm quả đạn pháo phản lực đồng loạt phóng đi. Trên trận địa pháo cối 120 li đại đội trưởng Bùi Đức Cảnh hô lớn một khẩu lệnh dữ dằn! Bắn! Tức thì bốn khẩu pháo nhả đạn. Đài quan sát báo xuống điểm nổ khá chụm và trúng. Thế là bắn gấp theo qui định. Một lát ngọn lửa phía mục tiêu bốc cao lùa vào với lửa trong căn cứ Dốc Miếu và pháo cứ lún dần, lún dần, sợ chỉnh sửa thước tầm và độ hướng cũng không thể bảo đảm chính xác nữa. Đạn tản mát và cháy chợ. Nhưng lúc này tổ quan sát đã rút và cánh pháo thủ nhanh nhanh tiêu thụ hết số đạn qui định để thu pháo. Chỉ phía Lâm Xuân hai chiếc máy bay cảnh giới lao ngay xuống cắt bom. Các pháo thủ A12 điểm hỏa cho đạn phóng đi lại lập tức chỉnh sửa bệ và đặt viên khác lên. Họ nghe tiếng bom nổ rất dữ dằn, nhưng không phải chùm lên trận địa mà lệch về phía sau. Chúng ném không chính xác! - Chẳng ai kịp nghĩ ra điều này vào giờ phút ấy mà chỉ về sau ngồi ngẫm nghĩ lại mới cho là như vậy - Giặc trời Mỹ được đào tạo khoa học và bài bản khó có sự sai sót như vậy. Chắc chắn những chớp lửa xanh ngắt vút lên đã làm anh lính trên trời Hoa Kỳ choáng váng. Sự bổ nhào rõ ràng không còn chuẩn xác!


Dốc Miếu vẫn cháy và nổ. Pháo bờ bắc bắn tới lúc này cầm chừng và thỉnh thoảng mới gầm lên thành từng đợt. Đông Hà bốc cháy dữ dội. Các pháo thủ A12 phía Lâm Xuân vác bệ phóng rút nhanh ra phía Cửa Tùng. Các pháo thủ pháo cối 120 li moi được bàn đế sâu trong cát lẵng nhẵng khiêng ra con đường tiền nhập cũng chạy thẳng về phía đó. Bóng đêm không còn lệt sệt được nữa mà bắt đầu nhạt nhòa. Hàng trăm con thuyền đã sẵn sàng trên bến. Vẫn mỗi thuyền hai người, một tay bít mái chèo cho đuôi thuyền im lặng, một đứng nép bờ ghì mũi cho thuyền không thể chao lệch. Khi cánh lính chiến khiêng từng bộ phận pháo bước lên. Thuyền lập tức quay mũi và cưỡi sóng sang bờ bắc nhanh nhanh như khi tối đè sóng băng vào...


Thời gian trôi đi. Hôm nay khác rồi! Đối tượng tác chiến cũng thay đổi. Người Mỹ chuyển lại màu da xác chết và yểm trợ vũ khí kỹ thuật tới mức tối đa. Cả tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho tới những viên tướng chỉ huy quân đội ở phía nam cho rằng họ đang tận dụng thời cơ tiêu diệt sư đoàn chủ lực của tướng Giáp vào những ngày hè đỏ lửa này. Vũ Văn Giai thực tâm tin thời cơ lập công của ông ta đã tới. Đời binh nghiệp của ông ta tuy thăng tiến nhưng không phải không có những phút giây chua chát. Nhưng làm viên tướng văn phòng ụt ịt, cho dù có là cấp trên trực tiếp đi chăng nữa, như Hoàng Xuân Lãm tại sở chỉ huy an toàn ở Đà Nẵng là điều ông ta không mong muốn, ông ta hằn thù cộng sản và hằn thù Bắc Việt Nam bởi hai người anh của ông ta đã bị bắt, bị tù. Ông ta cho rằng cái việc chia đôi đất nước là lẽ đương nhiên, vì cộng sản thì hãy sống trên mảnh đất cộng sản, còn những người như ông ta và dân chúng miền nam tự do thì sống trên mảnh đất tự do, không bên nào được phép thâm nhập hay xâm lược bên nào. Phút vinh quang nhân dịp ngày xuân năm mới vừa qua Giai cũng đã lấy làm kiêu hãnh, tổng thống Việt Nam cộng hòa tới tận nơi gắn sao chiến thắng cho ông ta. Viên tướng khi ấy vẫn quần áo dã chiến sạch bong và là phẳng, mũ mềm có đường cạnh thẳng tưng mà trên vành là ngôi sao sáng lấp lánh, ve áo cũng mỗi bên một ngôi sao lấp lánh. Ông ta đứng phía trong căn hầm chỉ huy chờ đợi phút giây long trọng khi tổng thống hiện diện. Tổng thống cũng vui cười, ngày xuân mà lại, nụ cười của Thiệu thường là nửa vời, ngập ngừng, vui đấy nhưng mà cũng cẩn trọng đấy, tin tưởng đấy nhưng mà cũng đợi chờ dò xét. Tổng thống người hơi dậm, mặc comple ngay ngắn và thắt chiếc cavat có những đường vân cheo chéo. Giai dập gót giầy giơ tay chào và tổng thống bước tới. Tiếp sau là trung tướng Hoàng Xuân Lãm, một người Mỹ và tốp nhà báo cũng từ Sài Gòn bay ra:

- Trình tổng thống! - Vũ Văn Giai gắng nói rành rẽ từng lời - Tôi là người lính đang sẵn sàng chờ đợi chấp hành mọi mệnh lệnh của tổng thống.

Thiệu chìa bàn tay ra. Giai vội vàng nắm lấy. Rồi khi đèn chụp của các nhà báo chớp sáng Thiệu cất giọng khá trịnh trọng:

- Ông Giai, ông có cho rằng Bắc Việt Nam sẽ mở đợt tấn công lớn vào mùa Xuân năm 1972 này không.

- Thưa tổng thống, chắc chắn ạ!

- Chuẩn tướng! - Giọng Thiệu chỉ thị - ông là niềm tự hào của quân lực Việt Nam cộng hòa. Ông và các chiến binh của ông là niềm kiêu hãnh của dân chúng cả nước mà các ký giả có mặt nơi đây làm phát ngôn đại diện. Bắc Việt nhất định sẽ ra oai sấm sét. Tôi tin rằng phòng tuyến sẽ có thể phải chống đỡ một cách vất vả, điểm đối kháng này, điểm đối kháng khác, có thể bị tràn ngập, nhưng phòng tuyến dứt khoát không được vỡ. Cùng với sư đoàn hùng mạnh của chuẩn tướng còn có lính dù cùng thủy quân lục chiến, tăng, pháo, có biệt động quân và địa phương quân tăng cường, và hỏa lực Hoa Kỳ yểm trợ tới mức tối đa. Ngôi sao chiến thắng này sẽ là một niềm kiêu hãnh!

Thiệu nói và tiến lên nửa bước gắn biểu tượng kiêu hùng đó lên ngực áo Vũ Văn Giai. Chớp sáng của các máy ảnh thi nhau nhấp nháy. Người Mỹ tiến lên bắt tay Vũ Văn Giai và ca ngợi ông ta. Tất nhiên viên cố vấn này nói tiếng Anh. Và may sao trong căn hầm của Giai lúc này ai cũng nghe và nói được tiếng Anh. Nơi đây là bức tường lửa. Sau khi một loạt căn cứ vòng ngoài bị mất, Giai đang gắng sức lập trục phòng thủ Đông Hà - Ái Tử - La Vang. Ông ta cho rằng cái trục này không thể gẫy, không thể quằn, và Bắc Việt Nam không thể không tính đến sự khốn đốn đang kề cổ khi mà con đường tiếp tế dài dằng dặc từ phía bắc vào sẽ bị cắt đứt. Người Mỹ đang ném bom trở lại. Ních Xơn hôm nay không lơ mơ yếu hèn như Giôn Xơn hôm qua. Vũ khí la de mới xuất hiện. Bom la de quả nào trúng quả ấy thì Bắc Việt Nam mấy mà không tàn hơi kiệt sức. Họ rồi lại khốn đốn như sau trận làm mưa làm gió Mậu thân năm 1968. Hò hét nổi dậy, hò hét khởi nghĩa, để rồi lùi xa tít tắp tới những miền rừng núi. Được biết viên đại tướng Vanuxem của Pháp mà thời chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất là đại tá, nghĩa là từng qua thử thách đối mặt với binh lính của tướng Giáp, vừa mới rồi tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn trong một cuộc họp báo, đã liều lĩnh võ đoán: Có một cái gì đó đang xảy ra giữa các nhà lãnh đạo Bắc Việt Nam với nhau. Sự thanh trừng nội bộ chắc chắn khó tránh khỏi và binh lính của họ ở chiến trường đang đâm đầu vào chỗ chết!


Mấy ngày đầu tháng 4 năm 1972 mũi xung kích chủ lực của Bắc Việt Nam bị bẻ quằn ở phía bắc Đông Hà càng củng cố niềm tin cho Vũ Văn Giai. Ông ta sử dụng chiến thuật phòng thủ bằng các cụm xe tăng và xe bọc thép di động có bộ binh đi kèm để bảo vệ hữu hiệu cánh phía tây trục phòng thủ. Và ông ta tin rằng ngôi sao chiến thắng do chính tổng thống Việt Nam cộng hòa tới tận hầm chỉ huy tác chiến của ông ta ở căn cứ Ái Tử gắn trên ngực áo đang tỏa ra niềm kiêu hãnh sáng ngời. Báo chí Sài Gòn thi nhau đăng tin về sự kiện này. Báo chí Hoa Kỳ tít bên kia bờ đại dương cũng đề cập tới sự kiện này. Viên đại tá cố vấn Mỹ Metcalp luôn luôn khích lệ Giai.
Logged

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp, không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian!
Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM