nhinrathegioi
Thành viên

Bài viết: 975
|
 |
« Trả lời #42 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 07:56:11 pm » |
|
6. Tình hình lực lượng cảnh sát (Bộ Nội vụ).
Là một lực lượng đông đảo và công cụ chuyên chính sắc bén làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự xã hội ở Cộng hoà dân chủ Đức - lực lượng cảnh sát (thuộc Bộ Nội vụ) ngay từ lúc đầu và trong quá trình diễn ra chính biến đã bị phân hoá. Một bộ phận bị vô hiệu hoá, bị bắt giữ hoặc buộc thôi việc, chủ yếu là số sĩ quan cao cấp và những nhân viên có quan hệ công tác đặc biệt với cơ quan An ninh quốc gia. Ngay từ khi Hội đồng Bộ trưởng Cộng hoà dân chủ Đức đứng đầu là chủ tịch W.Stopz từ chức tập thể thì thượng tướng F.Dickel, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Tư lệnh trưởng lực lượng cảnh sát nhân dân Đức cũng bị mất chức và bị quản chế.
Người thay thế Dickel là L.Ahrendt (Đảng viên SED và sau này đổi tên thành PDS), một bộ phận bị trung lập hoá và sau đó phục vụ cho chính quyền mới. Sau khi chính phủ do Thủ tướng L.Maziere đứng đầu và Bộ Nội vụ do Diestel làm Bộ trưởng thì L. Ahrendt trở thành cố vấn cho Diestel. Chính phủ của Thủ tướng L.Maziere chủ trương sa thải tất cả các sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo thuộc Bộ Nội vụ là đảng viên Đảng chủ nghĩa xã hội dân chủ (PDS).
Nhận xét chung về nguyên nhân dẫn tới chính biến ở Cộng hoà dân chủ Đức
Chính biến ở Cộng hoà dân chủ Đức đã gây ra tổn thất nặng nề không những đối với những người cộng sản Đức nói riêng mà còn đối với phong trào cộng sản quốc tế và chủ nghĩa xã hội nói chung. Vậy nguyên nhân dẫn tới chính biến ở Cộng hoà dân chủ Đức là gì?.
1. Nguyên nhân bên trong.
- Kể từ khi thành lập nước tới thời điểm chính biến, Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức đã không thực thi đúng đắn đường lối, chính sách độc lập, tự chủ trên cơ sở của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa.
Trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại trên một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có những biểu hiện chủ quan, thiếu nhạy bén trong việc đánh giá tình hình chính trị - xã hội trong nước, đặc biệt là thực trạng nội bộ Đảng và nội bộ nhân dân cũng như diễn biến của tình hình quốc tế và tác động, ảnh hưởng của nó đối với Nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức. Chính vì vậy mà không phát hiện ra những nguy cơ tiềm tàng có thể dẫn tới sự khủng hoảng toàn diện và sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cộng hoà dân chủ Đức. Và hơn thế nữa, khi dấu hiệu của khủng hoảng chính trị xã hội xuất hiện, Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trước hết là Tổng Bí thư E.Honecker đã không đưa ra được những giải pháp cần thiết và có thể để khắc phục nó, nhằm từng bước ổn định tình hình. Khi tình hình chính trị - xã hội trở nên nghiêm trọng, những người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã tỏ ra bị động, lúng túng và thậm chí có lúc thả nổi, bất lực, rút lui từng bước và sau đó còn chịu chấp nhận thất bại.
- Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức suy yếu nghiêm trọng cả trên lĩnh vực nhận thức lý luận và tổ chức hoạt động thực tiễn trước "tư duy chính trị quốc tế mới trong thời đại ngày nay". Cụ thể là:
+ Người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức là Tổng Bí thư E.Honecker về cuối đời đã tỏ ra không đủ dũng khí, bản lĩnh và tư chất của người đứng đầu Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Tổng Bí thư Honecker đã phạm những sai lầm lớn như: quan liêu, tự mãn, bảo thủ, không những không chịu đổi mới mà còn gây cản trở cho sự đổi mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ko cả lĩnh vực chính trị và kinh tế.
+ Mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức nói riêng và nội bộ nhân dân nói chung đã xuất hiện hàng chục năm nay đã không được phát hiện kịp thời, nhận ra đầy đủ và giải quyết triệt để dẫn tới cuộc đấu tranh trong nội bộ diễn ra một cách âm thầm mà không kém phần gay gắt. Tình trạng đó kéo dài làm cho mâu thuẫn nội bộ nhân dân trở thành mâu thuẫn đối kháng tạo tiền đề cho sự bùng nổ khủng hoảng - chính trị-xã hội sâu sắc không kiểm soát được. Trên thực tế, cả trong nội bộ Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức lẫn các lực lượng chính trị - xã hội khác đều nói tới chủ nghĩa xã hội nhưng là với màu sắc khác nhau như "chủ nghĩa xã hội dân chủ", "chủ nghĩa xã hội nhân đạo" theo cách hiểu riêng. Nhưng thế nào là chủ nghĩa xã hội đích thực, chân chính thì không được nghiên cứu, thảo luận để thống nhất nhận thức và hành động, về vấn đề này, trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức giữa E.Honecker (Tổng Bí thư), E.Krenz (Bí thư Trung ương phụ trách công tác Tư tưởng, An ninh và Quốc phòng); K. Hager (Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Văn hoá - tư tưởng) và đặc biệt là H. Modrow (Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Dresden) đã tỏ ra không thống nhất.
+ Nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có những sai lầm nghiêm trọng nhưng không chịu nhận ra và khắc phục như: tham nhũng, lạm dụng chức quyền giành đặc quyền, đặc lợi dẫn tới hậu quả là bộ phận lớn quần chúng và cả đảng viên cộng sản mất lòng tin vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội (xem lại phần những tiêu cực trong nội bộ Đảng và Nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức đã trình bày ở phần trên).
+ Trong nội bộ Đảng từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở đã có những đảng viên có biểu hiện bất mãn (điển hình là H.Modrow), cơ hội, hữu khuynh (điển hình là E.Krebz)... không được phát hiện, đấu tranh, phê bình và xử lý kịp thời.
+ Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức được lập ra trên cơ sở sát nhập hai Đảng: Đảng Cộng sản và Đảng xã hội dân chủ Đức, thực chất tư tưởng chính trị không thuần nhất.
+ Một bộ phận lớn đảng viên Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, lúc bình thường thì nhận thức và hành động như một cái máy (phải chăng là một đặc điểm tâm lý dân tộc của người Đức) nhưng khi tình hình có sự đột biến lớn thì đã bộc lộ tâm trạng bất mãn, hoang mang, dao động, thậm chí hoảng loạn dẫn tới những suy nghĩ và hành động mất phương hướng làm cho Đảng thêm suy yếu cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Từ đó có thể nói rằng, lực lượng đảng viên Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức trong thời gian vừa qua đông (tới 2,3 triệu trên số dân 17 triệu người) nhưng không mạnh. Đó là điều cần suy nghĩ về công tác xây dựng Đảng trong 40 năm lãnh đạo chính quyền trong điều kiện hoà bình.
+ Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức đã phạm phải sai lầm trong việc nhìn nhận, đánh giá và chủ trương đổi mới một số vấn đề như:
Vai trò của quần chúng nhân dân và công tác vận động quần chúng bị coi nhẹ. Không chú ý đầy đủ tầm quan trọng sống còn của mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Trên thực tế mối quan hệ này có thể được thể chế hoá trên bình diện pháp lý. Ở Cộng hoà dân chủ Đức từ trước tới nay không có khái niệm "quần chúng làm chủ tập thế", không có "phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc". Vì không nhận thức được "chèo thuyền là dân" nên cũng không thấy được "lật thuyền cũng là dân" cho nên không đánh giá đúng tâm trạng của quần chúng đối với các lĩnh vực. Khi quần chúng bị kích động và phản ứng quyết liệt thì Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức không có giải pháp nào có hiệu quả nhằm hướng dẫn quần chúng tránh những hành động tiêu cực. Một số nhu cầu cấp bách của quần chúng như du lịch đã không được giải quyết thoả đáng gây ra tư tưởng và tâm lý bất bình kéo dài trong quần chúng.
Về vấn đề thanh niên: Từ khi thành lập nước Cộng hoà dân chủ Đức cho đến năm 1989, đặc biệt từ tháng 8-1989 hàng loạt công dân Đông Đức bỏ trốn sang Tây Đức phần lớn là những người thuộc thế hệ trẻ. Vì sao những người sinh ra, lớn lên trong chế độ xã hội chủ nghĩa, được giáo dục và được hưởng những thành quả của chủ nghĩa xã hội lại từ bỏ chủ nghĩa xã hội? Phải chăng, Đảng không nhận thức đầy đủ những mặt yếu và mặt mạnh của thế hệ trẻ và âm mưu của kẻ thù nhằm vào đôi tượng này? Phải chăng Đảng mới chỉ thiên về quan điểm cho rằng thế hệ trẻ là chủ nhân của ngày mai mà không coi trọng nhận thức vai trò quan trọng của họ trong hiện tại để từ đó có phương pháp luận đúng đắn trong việc vạch ra chính sách đối với thanh niên? Vì vậy mà công tác giáo dục niềm tin lý tưởng, phẩm chất và chính sách đối với thanh niên đã tỏ ra không có hiệu quả.
Về vấn đề các phương tiện truyền thông đại chúng: Trước, trong quá trình xảy ra chính biến Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gần như buông lỏng, thả nổi việc quản lý các phương tiện truyền thông đại chúng, ngược lại với trước kia nó được quản lý rất chặt chẽ và kiểm soát hết sức gắt gao (các thông tin đưa ra công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đều được các chuyên gia An ninh tư tưởng các cấp nghiên cứu, quyết định). Trong số 600 tờ báo, tạp chí xuất bản hàng ngày, hàng tuần ở Cộng hoà dân chủ Đức có nhiều tờ báo, tạp chí từ Trung ương đến địa phương kể cả báo Đảng và đặc biệt là báo "Thế giới trẻ" của giới thanh niên, báo của giới hoạt động văn hoá - nghệ thuật, báo của Tôn giáo... đã đưa tin ảnh và những bài viết có tính chất kích động biểu tình chống đối. Ví dụ: ngày 15-10-1989 tờ "Nước Đức mới" (cơ quan ngôn luận của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức) đã đăng thư ngỏ và lời bình luận chỉ trích Chính phủ "không đảm bảo điều kiện làm việc" và "những hạn chế trong việc di chuyển chỗ ở"... làm tăng thêm sự bất bình ở cả trong lẫn ngoài nước. Đảng đã không nắm và lãnh đạo được công tác thông tin báo chí, không chống trả nổi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, chiến tranh tâm lý của địch, một trong những vấn đề có tính chất quyết định của cuộc chính biến.
Vấn đề lực lượng chuyên chính: Trước và trong chính biến Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức đã không nắm và kiểm soát được "Quân đội quốc gia nhân dân" để lực lượng quan trọng này bị phân hoá từ trên xuống dưới và ngay từ những ngày đầu khi xảy ra chính biến, quân đội đã bị vô hiệu hoá và sau đó bị trung lập hoá. Đối với lực lượng An ninh và cảnh sát, Đảng cũng chỉ nắm được những người lãnh đạo cao nhất là Bộ trưởng An ninh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Tư lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân. Đến khi họ bị bắt và quản thúc thì lực lượng này đã hoạt động mất phướng hướng. Hơn thể nữa, người chỉ huy cao nhất của lực lượng An ninh và cảnh sát cũng như Quân đội kể từ 5 năm qua lại chính là E.Krenz (Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách An ninh, Quốc phòng vừa là kế cận và sau đó lại bất đồng với E.Honecker) đã "góp phần" không nhỏ vào việc vô hiệu hoá lực lượng An ninh và trung lập hoá lực lượng cảnh sát. Chính Krenz là người đã cách chức Bộ trưởng An ninh, Bộ trưởng Nội vụ và sau đó quản thúc họ giải thể cơ quan An ninh quốc gia... Tóm lại, sự suy yếu của Đảng từ trên Trung ương không những làm mất lòng tin của quần chúng và một bộ phận lớn đảng viên đối với Đảng, với chủ nghĩa xã hội trong Tôn giáo, các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan và các lực lượng phi xã hội chủ nghĩa khác triệt để lợi dụng thời cơ hoạt động nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cộng hoà dân chủ Đức.
- Các tầng lớp xã hội ở Cộng hoà dân chủ Đức, trước hết là thế hệ trẻ (chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng vũ trang và trong các trường đại học, cao đẳng cũng như trong tầng lớp công nhân) đã bị các phần tử thù địch, đối lập, cơ hội, bất mãn với Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức lợi dụng, hướng họ vào những hoạt động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì sao họ bị lợi dụng? Nguồn gốc sâu sa của vấn đề là ở chỗ, họ không những bị mất lòng tin, bất mãn với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn bị lối sống phương Tây, đời sống vật chất ở Tây Đức và các nước tư bản khác hấp dẫn lôi cuốn cả trên phương diện thực tế lẫn hoạt động tuyên truyền, tác động của đôi phương. Từ tâm lý "vọng ngoại, bài nội" về vật chất tới chỗ "vọng ngoại, bài nội" cả trên lĩnh vực chính trị-xã hội, họ đã trở thành tác nhân đáng kể trong quá trình chính biến.
Cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, mệnh lệnh hành chính trong quản lý kinh tế, xã hội được thực thi trong 40 năm qua đã bộc lộ những sai lầm, lạc hậu nhưng không được nghiên cứu nghiêm túc, đổi mới triệt để nên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng: mất cân đối trong kinh tế, căng thẳng về tâm lý xã hội, dẫn tới đặc quyền đặc lợi, lợi dụng quyền hành, địa vị, chủ nghĩa bình quân và bất công bằng xã hội. Đương nhiên thực trạng đó đã làm cho quần chúng nhân dân, kể cả đảng viên và những người lao động chân chính bất bình, bất mãn, không tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa và đến khi bị tác động, kích thích họ đã có hành động chống lại một cách cực đoan hoặc ít nhất là không ủng hộ Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức.
|