Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:00:24 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hoa lửa đường về  (Đọc 6546 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #50 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:10:28 am »

Tôi nhận thấy ở ông không ôm đồm bắt cấp dưới nhất nhất phải làm theo ý mình. Ông muốn phát huy tính chủ động sáng tạo, không bị gò bó bởi cấp trên của cấp dưới quyền. Vì vậy, phương án tác chiến của tôi ông để tôi hoàn toàn “tự biên tự diễn”. Ông không can thiệp dù chỉ một chi tiết nhỏ. Ông không duyệt, trung đoàn cũng phải thôi. Nhờ đó tôi đỡ khỏi bị quấy rầy. Nếu kế hoạch tác chiến của tôi phải được duyệt ở trung đoàn sẽ đẻ ra lắm rắc rối. Có kẻ lắm lời sẽ tìm cách này cách khác vặn vẹo bắt bẻ. Không thể có chuyện suôn sẻ khi tiểu đoàn trưởng trong kế hoạch của mình lại vi phạm nhiều nguyên tắc, bỏ qua những yêu cầu khi bố trí và sử dụng lực lượng mang tính mạo hiểm v.v...

Trong cuộc họp tiểu đoàn ủy để thông qua phương án tác chiến, có đồng chí phái viên cấp trên thắc mắc vì sao tôi lại bố trí trận địa cối 82 ngay trên tuyến tản binh? Vị trí chỉ huy của tôi cũng thế. Sao tôi lại không có đội dự bị. Bố trí đội hình như thế này có mạo hiểm không?

Tôi cố thuyết phục anh với lập luận:

- Bố trí trận địa cối 82 ngay tuyến tản binh của bộ binh sát mép rừng đối diện với ấp chiến lược. Điều này trái với nguyên tắc đã ghi trong sách vở. Nhưng ở đây tôi muốn cối ngắm bắn trực tiếp với cự li đo đạc bằng thước dây xa không quá 150 mét. Không trải qua bắn thử để điều chỉnh pháo giữ được yếu tố bất ngờ khi cấp tập ngay ở giây đầu tiên tập trung dồn dập chính xác. Nguyên tắc bố trí trận địa pháo bao giờ cũng ở phía sau đội hình. Như thế phải bắn gián tiếp và trải qua bắn thử sẽ không đạt được yêu cầu trên. Với địa hình này nếu bố trí ở cụm rừng sau lưng sẽ là mục tiêu bị phản pháo của pháo binh và máy bay địch oanh tạc. Vị trí chỉ huy của tôi cũng vậy. Ở phía sau tôi chỉ nhìn thấy cây rừng. Tôi muốn tận mắt quan sát diễn biến trực tiếp của trận chiến đấu, xử lý các tình huống ngay trong khoảnh khắc, không phải qua báo cáo bằng điện thoại hay liên lạc vận động nên tôi ở ngay trên tuyến tản binh. Đội hình tấn công của tôi không có chiều sâu. Vì tôi tin chắc rằng khi tôi nổ súng là tôi đã nắm chắc phần chủ động. Tôi không muốn có thêm một tuyến nào ở phía sau dễ làm mồi cho phi pháo địch... Ngay trạm phẫu quân y chỉ ở sau lưng tôi không quá 15 mét.

Tất cả những điều đó trái với các nguyên tắc tôi đã học. Nhưng thực tế địa hình, yêu cầu phải đạt được trong trận chiến đấu này buộc tôi phải làm thế. Tôi không thể máy móc bê nguyên xi những cái được ghi trong sách vở đặt vào đây. Không phải tôi “lập dị” lập bày thế trận cho khác người. Quan trọng trên hết là để chiến thắng và hạn chế tối đa việc đổ máu của chiến sĩ tôi.

Thế trận của chúng tôi hình thành vòng vây khép kín sẽ gói trọn khi địch chui vào cái thòng lọng này. Chúng tôi tính toán thời gian sít sao khi loạt đạn cuối cùng của cối vừa nổ, bộ đội ta xung phong vừa tầm “nắm lấy thắt lưng chúng”, không cho chúng kịp tỉnh hồn sau 10 loạt đạn pháo ta cấp tập. Tôi tin pháo ta không nện vào lính mình vì tính toán chi li chính xác. Pháo, đạn chuẩn bị chu đáo.

Mọi công tác chuẩn bị hoàn hảo.

Đêm tháng 10 năm 1967, tiểu đoàn 8 nổ súng công đồn. Mờ sáng căn bản đã tiêu diệt gần hết các sắc lính. Chỉ để lại khoảng 10 tên trong một lô cốt ngầm cố thủ làm mồi nhử viện. Gần trưa chi khu Phước Bình cho một trung đội 40 tên ngụy dò dẫm lần mò đến Phước Quả. Đợi chúng vượt qua khỏi ấp chiến lược, tiểu đoàn 9 tung một đại đội đổ ra đánh diệt 30 tên. Số còn lại thoát chạy vào đồn như ý ta muốn. Nhân dân trong ấp dắt díu bồng bế nhau chạy lên Phước Bình, không còn mấy người trụ lại trong ấp.

Sáng hôm sau một đại đội bảo an từ Phước Long xuống Phước Bình vét số lính còn lại tiếp tục cuộc hành quân giải tỏa. Rị mọ mãi đến trưa chúng mới lết đến trận địa bị đập ngày hôm trước. Tiểu đoàn 9 đổ ra đánh diệt hơn một trung đội khoảng 40 tên. Số còn lại chạy toán loạn, tốp chui vào đồn, tốp chạy lên hướng núi Bà Rá.

Biết chuyện tôi nhắc đại đội trưởng đại đội 2: “Đấy, đại đội đồng chí bố trí phục hướng này không nhẹ đâu. Nếu cậu để xổng một tên chạy thoát lên núi coi như”... tôi ra dấu xẻo vành tai cậu ta.

Anh cười hì hì: “Yên chí thủ trưởng. Chúng không thoát khỏi tay bọn em đâu”.

Tôi nhắc: “Cẩn thận đừng bắn xả vào quân mình”.

Tôi nhận được thông báo của trung đoàn: “Địch dùng máy bay vận tải liên tục nhiều chuyến đổ quân xuống sân bay Phước Long”.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #51 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:11:00 am »

Được tin này tôi cười vui với anh em:

- Sắp đến lượt ta rồi đấy, các cậu.

Anh em nhao nhao hỏi:

- Chừng nào thủ trưởng?

- Bây giờ thì chưa - Ngày mai là cái chắc.

- Thế chứ. Hai tiểu đoàn kia đã nổ, ta vẫn chực chờ.

- Đừng vội - Tôi khích lệ anh em - Các tiểu đoàn bạn đánh dứ “dụ khị” chúng mang mạng đến nộp cho ta. Nổ là phải ăn to, thật to gấp nhiều lần hai tiểu đoàn trước. Làm được chứ?

Những nắm tay giơ cao:

- Nhất định, nhất định được.

Vừa lúc tôi được thông báo tiếp: lực lượng không vận từ Sài Gòn lên là tiểu đoàn 31 biệt động quân ngụy. Anh em nghe tôi phổ biến tin tộ vẻ không vui: “Đánh với bọn Mỹ sướng tay hơn”.

Anh Thạch chính trị viên tiểu đoàn lên tiếng:

- Bọn này thuộc quân chủ lực ngụy. Loại ác ôn cả đấy. Muốn đánh với Mỹ phải xơi gọn bọn này trước lấy đà. Chúng co đầu rụt cổ Mỹ mới chường mặt. Huê Kỳ biến chúng thành lá chắn sống đi trước dọn đường.

Một chiến sĩ càu nhàu vẻ bực bội:

- Đành thế. Tết nhất sắp đến, cú này ngon ăn nhưng lại là ngụy không xứng tay.

Một chiến sĩ khác nói:

- Đánh nhau đã hai ngày, phi pháo bọn ngụy nhỏ giọt bằng một phần mười bọn Mỹ ở Tây Nguyên. Hèn chi Mỹ bỏ tiền nuôi 30 tên lính ngụy chỉ bằng tiền nuôi một tên lính Mỹ. Đồ tay sai có khác. Thế mà lại đi làm bia đỡ đạn cho Mỹ.

Chiến sĩ trinh sát lên tiếng:

- Này, phi pháo mấy bữa nay ít, nó dành ngày mai tặng cậu đây. Chuẩn bị thêm vài cái ba lô đựng quà sắt. Lúc đó đừng kêu: “Ôi chao! Sao mà nặng thế?”.

Các chiến sĩ quanh đấy bụm miệng cười khùng khục. Sắp bước vào trận đánh quyết định họ vẫn vui cười vô tư như được đi dự một buổi tiệc liên hoan. Họ háo hức nóng lòng trông mau đến giờ đọc diễn văn khai mạc để nhập cuộc. Trên nét mặt ai cũng lộ niềm tin chắc thắng. Được chỉ huy những con người như thế còn gì vinh dự hạnh phúc cho tôi. Qua họ tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Tôi nhận tiếp lệnh đưa tiểu đoàn vào vị trí đợi chờ. Đến nơi gặp mấy chiến sĩ tiểu đoàn 9 áp giải một toán 4 tên anh em gọi là tù binh. Những người này mặc đồng phục xanh dương bạc màu. Kẻ đi giày rách người chân không. Đầu người nào cũng cạo trọc. Thấy tôi biết là chỉ huy họ phân bua nói giọng Nam “Thưa ông, em không phải là lính. Là tù của chúng nó. Bọn em là lao công đào binh, được giải phóng giải thoát rất đội ơn”.

Nói mấy lời động viên để họ yên tâm, tôi quay sang nói chuyện với anh em áp tải: “Họ không phải lính ngụy. Đúng ra họ là lính ngụy thật nhưng đã phản chiến đào ngũ bị chúng bắt lại làm tù buộc phải phục dịch cho quân đội ngụy”.

Không còn coi là tù binh, được cởi trói, họ sung sướng đến chảy nước mắt, chắp tay vái miệng lắp bắp đội ơn. Có người tỏ ý xin được theo quân giải phóng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #52 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:11:39 am »

Mờ tối, ánh trăng thượng tuần le lói nhợt nhạt xuyên qua rừng cây, chúng tôi như ngậm tăm lặng lẽ vượt bưng chiếm lĩnh trận địa. Tôi đứng mép bên mô đất cao phóng mắt nhìn toàn cảnh khu vực mà ngày mai sẽ trở thành bãi chiến trường. Trong ấp im lặng. Đôi ba nhà để lộ ánh đèn qua khe hở. Ban ngày đồng bào tản cư chạy lên Phước Bình Phước Long. Tối đến số ít người nào đó quay về. Ai công việc nấy. Một số là gia đình binh lính tề, dân vệ... ngụy. Số lính trong đồn được tăng thêm nhưng vẫn bị vây chặt. Mới cách đây hơn một giờ, lợi dụng lúc nhập nhoạng tranh tối tranh sáng chúng tập trung hỏa lực bất ngờ phản kích, định thoát vây ra hướng Bà Rá. Ta kịp thời bịt chặt nện cho một trận nên thân vội co vòi rút vào những khu nhà đổ nát cố thủ. Đáp lại lời gọi hàng của ta, chúng xổ từng tràng đại liên dài. Có thể chúng còn liên lạc được với tiểu khu Phước Long, hy vọng sẽ được lực lượng lớn nay mai đến cứu viện giải tỏa.

Lần cuối cùng tôi ra chỉ lệnh bổ sung một số vấn đề cần thiết cho nhiệm vụ từng đại đội. Nhắc lại những điều chủ yếu trong công tác hiệp đồng. Chiến sĩ thận trọng trong từng nhát cuốc nhát xẻng không để phát ra tiếng động khi đào công sự. Đất ở đây không cứng đở tốn công giữ được bí mật.

Trinh sát chọn được một thân cây khá to, cao cành lá xum xuê đặt đài quan sát. Tại đây nhìn thấy rất rõ mọi cảnh vật chung quanh từ đồn Phước Quả đến giáp Phước Bình. Mọi hành động địch ra khỏi thị trấn không qua khỏi đôi mắt trinh sát được trang bị ống nhòm bội số 8.

Vị trí chỉ huy của tôi cách đại đội trưởng cối 82 mươi lăm bước chân. Cả hai chúng tôi và trận địa cối cũng như các đại đội bộ binh 1 và 3 tăng cường đều nằm trên một tuyến ngang ngay bìa rừng. Trước mặt cách bốn bước chân có mô đất cao sau mấy gốc cây đã bị dân đốn đến ngang thắt lưng. Nơi đó tôi sẽ phát lệnh tiến công và quan sát toàn bộ trận đánh.

Tại vị trí chỉ huy tiểu đoàn, ngoài tôi có hai chính trị viên trưởng và phó, tham mưu trưởng, trưởng ban tuyên huấn trung đoàn. Anh là phái viên của ban chỉ huy trung đoàn bên cạnh chúng tôi. Điều lạ, phái viên lại là cán bộ chính trị chứ không phải tham mưu trưởng hoặc ít ra cũng là trưởng ban tác chiến trung đoàn. Thế càng hay, tôi sẽ không bị quấy rầy bởi “lắm thầy thì nhiều ma”. Tiểu đoàn phó tôi phái đi cùng đại đội 1, đơn vị then chốt của tiểu đoàn có vai trò không kém phần quyết định. Nó là cái nút thắt khi bọn giặc chui vào rọ. Tình huống xảy ra nếu một bộ phận địch thoát được lưới vây chạy vào đồn, đại đội 1 vừa phải bịt chặt dập đầu bọn đang còn trong ấp, vừa đưa lực lượng quay sang hiệp đồng với tiểu đoàn 8 dứt điểm toàn bộ Phước Quả. Đó là chuyện dự phòng bất đắc dĩ không để xảy ra.

4 giờ sáng kiểm tra lần cuối. Hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

7 giờ trên thông báo địch hành quân bộ có xe bọc thép yểm trợ. Đơn vị đi đầu ra khỏi thị xã Phước Long. Lực lượng: toàn bộ tiểu đoàn biệt động quân 31 khoảng 400 tên được tăng cường 1 đại đội bảo an đi cuối đội hình.

9 giờ địch xuất hiện trên đường Phước Bình đi Phước Quả. Dẫn đầu có 4 xe bọc thép M113. Bộ binh thành hai hàng cặp đường lộ. Sát hai mép rừng trái phải mỗi bên có một tổ tiêu binh sục sạo cảnh giới. Có 3 người đi ra ngược hướng đi của địch. Tôi đoán chắc người của chúng ém đêm trong ấp ra báo cáo tình hình.

Địch đi nhanh hơn. Hàng ngũ chúng có phần lộn xộn, vừa đi vừa la hét cười nói ồn ào. Lính biệt động trong cuộc hành quân này tên nào cũng quàng trên cổ chiếc khăn màu màu đỏ sậm.

Bọn đi đầu đã vào ấp - đài quan sát tiếp tục báo cáo. Anh em không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào về hành động của địch - chú ý đề phòng tốp tiêm binh cảnh giới sục sạo cặp sát mé rừng ta.

10 giờ 20 phút, tiểu đoàn phó từ vị trí đại đội 1 bò về báo cáo với tôi: “bọn cảnh giới địch có 6 tên chui vào lùm chuối trước mặt anh em độ mươi bước chân”. Không thể nói qua máy sợ lộ. Tôi bàn với anh cố giữ bí mật đến phút cuối cùng. Bố trí sẵn mấy tay súng, nghe phát lệnh lập tức khử bọn này ngay giây đầu tiên.

Anh vừa lui, chính trị viên tiểu đoàn nói thầm vào tai tôi: “Trung đoàn ra lệnh nổ súng”.

Tôi nói qua máy thông tin đặt trong công sự:

- Chưa đến lúc — đợi!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #53 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:12:10 am »

Tôi cúp máy. Địch sát nách không thể giải bày lý do dài dòng. Đài quan sát tiếp tục báo 4 chiếc bọc thép M113 ló ra khỏi ấp dừng lại quay đầu ra hai hướng cảnh giới. Toàn bộ đội hình tiểu đoàn biệt động vào cả trong ấp. Nhiều tên mình trần đang rượt bắt gà heo của đồng bào...

Tôi phán đoán địch chưa có ý định vào đồn. Chúng dừng quân trong ấp, tin rằng không còn lực lượng ta hoạt động. Chúng yên chí bắt vật nuôi của dân làm bữa trưa. Chắc lũ háu ăn này muốn chết no hơn sống thèm.

Lệnh trên giục tôi phải nổ súng ngay. Tôi trả lời: “Kiên trì, đợi!”

Tiếng trung đoàn trưởng gằn giọng:

- Đồng chí đợi đến bao giờ, hử? Sao không chịu nổ súng sợ à? Tôi sẽ cho người thay đồng chí. Hãy coi chừng sẽ bị đưa ra tòa án quân sự!

Bị chạm đến lòng tự trọng, tôi muốn nổi xung nhưng tôi kịp nghĩ đang lâm trận hãy tự kềm. Ông ta và ban tham mưu của ông ở tít trong rừng sâu cách đây những ba nghìn mét làm sao mắt ông thấy mọi chuyện ở đây bằng mắt tôi. Chắc ông bị người khác giục, ông giục lại tôi. Thế là tôi hết giận ông. Tôi biết tính ông hiền, thật thà nhưng thiếu quyết đoán. Nhiều việc ông bị người khác “giật dây”. Tôi chuyển ống nghe cho tham mưu trưởng và nói thầm vào tai anh: “Đợi tinh thần cảnh giác của bọn háu ăn này hạ đến số không. Chúng bắt đầu vào mâm cơm, vũ khí rời khỏi người, ta sẽ cho nó chết đói trước những tô thịt bốc hơi mà chưa kịp nếm”. Anh đồng tình.

11 giờ, đài quan sát báo: “Lính trên xe M113 nhảy hết xuống đất chỉ để lại một tên xạ thủ súng máy trực”.

Tôi cười nhẹ vào tai chính trị viên:

- Chúng đã bày mâm sắp chén đây. Giờ tận số của chúng đã đến.

Tôi leo lên mô đất cao ra hiệu cho đại đội trưởng cối 82 chuẩn bị.

Tiếng nổ của 4 khẩu cối đồng loạt vang rền. Vài giây sau 400 nòng súng các cỡ khai hỏa liên tu bất tận. 6 tên cảnh giới chỗ đại đội 1 bị bắn chết ngay giây đầu tiên mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi quan sát đạn pháo ta bắn rất chính xác rải đều từ đầu đến cuối ấp. Có những ngôi nhà bị trúng đạn bắn tung. Nhiều nơi bốc cháy. Trong ấp mịt mờ lửa khói. Từ ngày vào chiến trường đến giờ có lẽ trận này các pháo thủ cối 82 mới được dịp ra tay. Hai khẩu ĐKZ 75 tăng cường cho đại đội 1 ngay những phát đạn đầu cùng các khẩu B41 biến những xe bọc thép thành những quan tài thép chảy. Bọn sống sót dành nhau chui vào các nhà gạch mái tôn ẩn núp chỉ làm mồi cho các xạ thủ B40.

Đại đội bảo an đi sau cùng không vào trong ấp, không tham gia chọc tiết heo, vặn cổ gà bày mâm dọn cỗ đón tử thần như bọn biệt động háu ăn láu cá. Vừa nghe súng nổ chúng hốt hoảng bỏ các chiến hữu biệt động lấy đuôi làm đầu cắm cổ tháo chạy về Phước Bình. Tiểu đoàn 3 sư đoàn 5 không bố trí ngay mép rừng như chúng tôi nên vận động ra chậm chỉ kịp vét đuôi một trung đội bảo an. Bọn còn lại thoát chết.

Mười loạt đạn cối bắn vừa xong, tôi quan sát đội hình quan ta vừa vận động vừa bắn thành tuyến vòng cung. Đầu và đuôi ấp chiến lược bị bịt kín. Không một tên giặt chạy thoát vào đồn. Không một tên chạy theo được bọn bảo an. Qua ống nhòm tôi nhìn mé rừng đối diện những tên nào tháo chạy về hướng đó đều bị các tay súng của đại đội 2 hạ gục.

Tôi ra lệnh phát tín hiệu xung phong. Hai viên pháo hiệu đỏ vút lên cao. Tiếng hô vang rền của quân ta hòa cùng tiếng súng quyện không khí sặc mùi khói đạn. Lửa cháy đất rung tạo nên cảnh tượng hào hùng làm tôi có cảm giác chẳng khác chi những dòng viết của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo: “Đình khu điện xiết. Trúc phá khôi phi” (Sấm vang sét dậy, trúc phá tro bay).

Trận đánh diễn ra dồn dập như cơn lốc xoáy trong vòng 20 phút. Sau đó là cuộc truy bắn những tên trốn chạy hoặc lợi dụng nhà dân ngoan cố chống cự không chịu hàng.

Đến lúc này máy bay trực thăng vũ trang và cường kích AD6 từ Lai Khê và Biên Hòa lên ném các loại bom và bắn róc két vào cánh rừng ngay sau lưng tôi cặp theo bưng cho đến chiều tối. Giá tôi bố trí trận địa cối 82, vị trí chỉ huy của tiểu đoàn, trạm phẫu quân y... nơi này nằm đúng trong vòng tập trung oanh kích của máy bay địch. Tiểu đoàn phòng không sư đoàn 5 bắn hạ 2 trực thăng vũ trang và 1 cường kích cánh quạt AD6. Pháo 105 milimét từ Tiểu khu Phước Long bắn dữ dội sâu vào các cánh rừng nơi có sở chỉ huy trung đoàn đóng. Một quả đại bác làm đồng chí Bài trưởng ban cán bộ vừa ló người khỏi công sự bị mảnh đạn phạt đứt ngang.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #54 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:13:29 am »

Tiếng trung đoàn trưởng hồi hộp trong ống nghe:

“Nỹ ơi! Kết quả sao? Báo nhanh. Bọn tao nóng một lắm đây”. Bây giờ ông không gọi tôi là “đồng chí” với vẻ hậm hực mà theo cách xưng hô thân tình.

Tôi đáp: “Hốt trọn ổ không sót một tên”.

Qua ống nghe tôi cảm thấy ông thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng với bao nỗi thấp thỏm lo âu.

Đồng chí Canh trưởng ban tuyên huấn, phái viên chinh nói với tôi bằng giọng ngắt quãng chưa tan nỗi hồi hộp:

- Chân lý thuộc về mấy ông - Mười Nỹ ạ. Nếu ta bố trí lực lượng sâu trong rừng vì sợ bị lộ, sẽ vận động ra không kịp như tiểu đoàn 3 sư đoàn 5. Chắc chắn là không hốt gọn cả gói. Địch hồi tỉnh chống trả mạnh, thương vong ta ắt cao. Nếu vị trí chỉ huy - anh hắt đầu về phía sau - đã làm mồi ngon cho máy bay và pháo binh địch. Pháo cối phải bắn ngắm gián tiếp khó chính xác. Anh nhấn mạnh: điều quan trọng nếu ta ở trong ấy chỉ nghe mà không tận mắt thấy cả địch lẫn ta càng không thể chỉ huy hiệp đồng kịp thời ăn khớp giữa các đơn vị, giữa pháo cối và xung kích... Đến đây anh nói một lèo với vẻ hào hứng sôi nổi không còn ngập ngừng từng tiếng nữa: “Những lời ra tiếng vào trước đây về phương án tác chiến của tiểu đoàn trưởng, thực tế chứng minh các anh đúng”.

Tôi cảm ơn anh đã sơ kết sớm trận đánh. Hy vọng mọi việc sáng tỏ. Người ta sẽ không còn chấp nê tôi là chỉ huy du kích, không tuân thủ các nguyên tắc chính quy và điều đáng nói - không phải ra hầu tòa chứ. Các anh đồng bật cười vui vẻ

Anh em lần lượt chất vũ khí chiến lợi phẩm thành một đống to tướng như chất củi đốt lửa trại. Chiến sĩ ta bỉu môi: “Thứ này chỉ cho vào lò nấu sắt vụn”.

Quân đội Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ được trang bị các loại vũ khí bộ binh thời Pháp để lại như cacbin, tông-sơn, loại trung niên 24 - 29, súng trường bán tự động garăng vừa dài vừa nặng của Mỹ viện trợ cho Pháp... chẳng bì được với vũ khí bộ binh ta. Loại súng hường bán tự động CKC của Liên Xô sản xuất rất gọn nhẹ, bộ đội chủ lực như trung đoàn tôi vẫn không dùng đến. Một trăm phần trăm AK47. Có loại thời bình trông quen mắt, nhưng thời chiến đã làm cho Mỹ - ngụy tán đởm kinh hồn là B40 và B41. Uy lực hai loại này không một xe tăng hay bọc thép nào của Mỹ - ngụy thời ấy chịu nổi nếu bị trúng đạn. Nhưng nó chỉ bắn ở cự ly gần từ 50 đến 150 mét. Xa hơn có ĐKZ 75 (cự ly xa nhất của loại này nếu bắn vòng cầu như pháo mặt đất đi xa đến 6000 mét). Ta hơn hẳn quân đội Sài Gòn về vũ khí bộ binh. Ngay bộ binh Mỹ cũng không bì được. Thứ duy nhất của Mỹ lính ta mê mà nó đã gây thương tích cho tôi là phóng lựu M79. Tôi quan tâm và thích nhất trong đống chiến lợi phẩm là 6 chiếc máy vô tuyến PRC 25. Nó hơn hẳn mình loại này. Bộ binh ta thời đó cấp tiểu đoàn chưa trang bị máy bộ đàm để liên lạc với các đại đội.

Một nhóm chiến sĩ huơ chân múa tay khi gặp chúng tôi. “Chà, đánh trận này khoái quá thủ trưởng ạ! Cứ như diễn tập thực binh. Có điều quân xanh lại là ngụy thật”.

Một đồng chí kể lại:

- Em xung phong vào một căn nhà gạch, ôi! Thủ trưởng đoán xem cái gì nào. 8 thằng bậc ngửa chết đứ đừ bên mâm thịt lợn. Có lẽ mấy con lợn của dân bị chúng chọc tiết đã được anh em mình trả thù cho chúng. Thức ăn tung toe vung vãi khắp nơi. Một quả đạn cối rơi trúng xuyên thủng nóc nhà, không một tên thoát chết. Thủ trưởng cần ghi công cho các đồng chí bên cối. Hôm nay cối giã ra trò làm món chả giò a ha! Lập công lớn...

Anh em đưa đến chỗ tôi 3 cô gái không còn trẻ, ăn mặc đồng phục quần tây áo sơ mi vải đen mang dép rọ đầu trần. Một chiến sĩ trên đài quan sát được thay phiên đến báo với tôi chính 3 người này trong ấp ra đón bọn biệt động 31 đây. Tôi cười, chính nhờ 3 cô báo “tình hình êm” nên quân ngụy chủ quan mất cảnh giác, bị no đòn. Ba cô gái luôn mồm thanh minh là dân thường đã tản cư, sáng nay theo lính về ấp trông chừng nhà có hề hấn gì sau mấy ngày cộng hòa đánh nhau với giải phóng!

Các anh chính trị giải thích chánh sách tù hàng binh của ta và đồng bào vùng bị tạm chiếm để mấy cô yên tâm. Nếu có làm việc gì đó cho địch chẳng qua vì hoàn cảnh và bị ép buộc.

Nhìn các anh nói chuyện với mấy cô gái tôi sực nhớ đến chuyện “Ô rờ lùi” cách đây 15 năm thời đánh Pháp nên bật cười ra tiếng. Cậu Văn công vụ lúc nào cũng theo sát bên tôi nắm lấy áo vặn vẹo mãi chuyện tôi cười. Tôi nói đó là chuyện vui thời đánh Tây. Thế là Văn và Thóc bắt tôi hứa phải kể lại khi có dịp.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #55 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:14:32 am »

Niềm vui chúng tôi chưa thật trọn vẹn. Cái buồn ập đến. Anh Sơn phó chính trị viên tiểu đoàn đến báo ta có 4 chiến sĩ hy sinh và 7 bị thương. Số thương đều nhẹ, không ai chịu lui về sau.

Anh Thạch dặn dò các chính trị viên đại đội chuyện triệt để chấp hành chính sách chiến lợi phẩm, tù hàng binh. Mỗi đại đội tổ chức một tổ cứu thương mang đầy đủ thuốc men bông băng trở lại trận địa băng bó cho số lính ngụy bị thương. An ủi họ yên tâm trước sau gì sẽ có đồng bọn đến thu nhặt đưa về. Ai nằm xa bên ngoài gắn đưa họ vào những căn nhà không bị cháy. Ai nặng cần thì tiêm thuốc cầm máu, hồi sức cho họ... Anh cử một chính trị viên phó đại đội phụ trách chuyện này.

Mọi việc chúng tôi giải quyết sau trận đánh tuy khẩn trương nhưng lặng lẽ âm thầm bảo đảm bí mật mặc cho máy bay gầm rú trên đầu ném bom bắn róc két. Chúng tôi tiếp tục trụ lại ngay trận địa để làm thêm chuyện bất ngờ ngày mai nếu chúng liều lĩnh mang xác đến.

Tiểu đoàn 8 dứt điểm đồn Phước Quả khi tiểu đoàn 7 chúng tôi diệt gọn tiểu đoàn 31 biệt động quân ngụy đến cứu viện giải tỏa.

Chiều xuống nhanh.

Máy bay địch vẫn hoạt động đến tối sẫm. Không quả bom viên đạn pháo nào rơi trúng đội hình tiểu đoàn. Quả gần nhất cũng năm bảy mươi mét. Địch không ngờ chúng tôi sau trận đánh lại bám trụ ngay mép rừng tại vị trí xuất phát tấn công trong trận chiến ban trưa. Khu rừng phía sau kín dày làm áo giáp che chở chúng tôi khá hiệu quả. Chúng đinh ninh Việt cộng đánh xong đã lui, nên phi pháo trút xuống hai bên bờ bưng và các dãy rừng phía sau nhằm “vuốt đuôi ta”.

Đêm xuống.

Trăng thượng tuần tỏa sáng bàng bạc mờ ảo. Đâu đó có tiếng chó tru từng hồi dài khiến bãi chiến trường chưa được thu dọn đầy cảnh chết chóc thêm phần thê lương ảm đạm...!

Địch ngưng hoạt động phi pháo, nhưng cối 106,7 ly bắn cầm canh. Đơn vị vận tải trung đoàn đến tải toàn bộ chiến lợi phẩm hàng mấy trăm khẩu súng đủ cỡ đủ loại về phía sau. Thứ này sẽ trang bị cho bộ đội địa phương và du kích xã ấp. Anh em dùng buổi tối trong công sự bằng cơm vắt muối đậu. Các đại đội có chiến sĩ hy sinh vẫn để thi hài tại chỗ, lần lượt anh em đến viếng, vuốt ve nắn bóp tay chân như khi còn sống. Lời khấn của người đang sống tiếp tục sự nghiệp của người đã khuất, quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Anh em muốn đồng chí mình bên nhau trong đêm cuối cùng trước khi chia tay vĩnh biệt!

Tôi tiếp nhận thông báo của trên chưa thấy biểu hiện gì của Sài Gòn tiếp tục gởi viện binh lên Phước Long. Chúng tôi vẫn trong tư thế sẵn sàng.

Công sự ban chỉ huy được khoét rộng đủ chỗ cho cuộc họp chớp nhoáng của Đảng ủy tiểu đoàn. Những cuộc họp thế này ngay tại trận địa không quá 20 phút.

Bình minh ló dạng.

Một buổi sáng thật êm ả. Không khí sặc mùi chiến tranh trong suốt mấy ngày nhất là hôm qua hầu như biến tan theo màn đêm đẩm ướt sương rơi.

Tôi bước lên mô đất cao, vị trí chỉ huy của tôi, quan sát toàn cảnh địa hình và khu ấp chiến lược. Sương xuống dày đặc hòa lẫn màn khói âm ỉ từng những đám cháy bốc lên một màu trắng đục che mờ tầm mắt. Xa xa núi Bà Rá như một chóp nón khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện trong sương mai. Tôi bỗng thấy mủi lòng khi nghĩ đến mấy trăm xác người nằm rải rác trước mặt tôi. Không hiểu giờ đây những bà mẹ những người vợ có biết số phận họ như thế này không? Tại sao họ phải chịu cảnh phơi thây ngoài chiến địa? Cái chết của họ thật vô nghĩa. Họ đổ máu cho ai? Cho quyền lợi bọn ăn trên ngồi trốc ở Sài Gòn và Hoa Thịnh Đốn để đổi lấy đồng lương rẻ mạt. Nếu đó là những xác chết của bọn xâm lược từ bên kia đại dương đến, tâm trạng tôi lại khác. Đằng này dù sao  họ vẫn mang trong người dòng máu Việt. Họ bị lừa dối. Họ chưa nhận ra và cũng chưa ai chỉ cho họ con đường sáng. Thương thay!

9 giờ mặt trời lên cao. Chưa có thông báo gì thêm về phản ứng của giặc ở Sài Gòn và tiểu khu Phước Long. Đài quan sát chưa phát hiện động tĩnh nào từ thị trấn Phước Bình. Chưa thấy bóng dáng một người dân đi lại trong vùng. Chỉ có chiếc trinh sát L19 lên lượn đảo mấy vòng rồi bay đi.

12 giờ trưa. Mặt trời đứng bóng. Tôi được lệnh cho bộ đội đưa về vị trí tập kết - Chắc Sài Gòn bỏ cuộc - Tôi nói với các anh trong ban chỉ huy. Ai cũng tỏ ra nuối tiếc không được đánh trận thứ hai.

Tiểu đoàn vượt qua khu rừng ngổn ngang cây lá như sau trận B52. Vừa về đến vị trí đợi chờ chưa kịp đặt ba lô nghỉ chân tôi được lệnh cấp tốc quay lại trận địa. Lập tức chúng tôi lấy đuôi làm đầu khẩn trương vận động đến bờ bưng nam. Máy bay pháo binh địch hoạt động trở lại. Chúng tập trung hỏa lực vào bìa rừng nơi tôi bố trí địa hình tiểu đoàn thành tuyến tản binh trong trận đánh hôm qua. Chúng trút xuống đây một lượng không nhỏ bom đạn.

Bộ phận đi đầu chuẩn bị vượt bưng có lệnh quay lại. Tôi đâm hoang mang không hiểu tình thế diễn biến ra sao mà lệnh lúc này lúc khác. Có anh trong ban chỉ huy đoán rằng có thể cấp trên thấy không cần thiết đưa bộ đội chui vào bẫy chết làm mồi cho phi pháo địch, thương vong vô ích. Vừa lui quân vừa bàn qua tán lại. Tôi nhận tiếp thông báo khi tiểu đoàn vừa rút về vị trí tạm dừng, trung đoàn nhận được tin tên Thuần chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 5 ngụy có biệt danh “Sư đoàn máu và nước mắt” trực tiếp đi xe bọc thép thị sát mặt trận Phước Quả. Hắn cùng đoàn thuộc hạ hành động chớp nhoáng còn nhanh hơn nhiều lần cái người ta gọi “cưỡi ngựa xem hoa” rồi biến đi ngay. Chính lúc chúng tôi đang vận động trở lại trận địa được lệnh quay về vì hắn chuồn nhanh quá. Văn cười nói với Thóc: “thằng chuẩn tướng mắc dịch ấy nên lấy cái tên Chuồn đúng hơn là tên Thuần. Chắc bọn hắn chết khiếp khi thấy hàng trăm xác chết của lính hắn trương phình dưới cái nắng hanh hao này mà vãi... phân ra đầy quần ấy chứ lị. Tiếc ơi là tiếc! Giá ta lui chậm một chút thì tớ vớ được cái lon tướng thằng này về để dành... đóng kịch”.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #56 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 08:15:01 am »

Chiều hôm ây chúng tôi trú quân trên đường từ Phước Quả về hướng Kho Xanh trong vùng giải phóng. Đến giờ thời sự của đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh viên với giọng phấn khích hào hứng báo tin cho cả nước và bạn bè năm châu biết chiến công hào hùng oanh liệt của quân giải phóng và nhân dân miền Nam ở mặt trận Phước Quả — Phước Bình tỉnh Phước Long. Tiếp theo là bài bình luận ca ngợi sự trưởng thành và tài nghệ chỉ đạo chỉ huy độc đáo trong đợt hoạt động ba đến bốn ngày, đánh nhiều trận trên cùng một trận địa vẫn giữ được yếu tố bất ngờ đưa địch vào thế hoàn toàn bị động.

Bản tin và bài bình luận tiếp tục phát đi phát lại trong các buổi thời sự và chương trình dành cho Quân đội nhân dân và Quân giải phóng của đài Tiếng nói Việt Nam và đài phát thanh Giải phóng.

Anh em chúng tôi những người góp công sức và xương máu trong chiến thắng này ai cũng thấy đôi chút kiêu hãnh và lòng tự hào.

Nhân lúc rỗi rảnh mắc võng đu đưa dưới những cụm tre già, Văn và Thóc níu áo tôi đòi nợ câu chuyện thời chiến tranh chống Pháp tôi hứa kể hôm trước.

Đó là câu chuyện “Ô rờ lùi”.

*
*   *

Chuyện xảy ra trong đêm 18 tháng 9 năm 1952.

Bộ đội xung kích chúng tôi (đơn vị đặc công chủ lực nòng cốt của lực lượng vũ trang Bình Thuận và các tỉnh Cực Nam Trung Bộ) lần đầu vận dụng chiến thuật đặc công diệt gọn đồn Ngã Hai trên quốc lộ 1 cách trung tâm thị xã Phan Thiết về phía nam 7 km. Ta diệt một đại đội địch, thu toàn bộ vũ khí, trang cụ...

Hoàn thành nhiệm vụ, phân đội do tôi chỉ huy lui về vị trí triển khai cách phía tây đồn 400 mét. Đến nơi kiểm tra lại quân số có 40 anh em nhưng lại thiếu đồng chí Chánh phân đội phó. Tôi lấy làm lạ vì suốt trận đánh Chánh luôn ở bên tôi. Nhất định đồng chí ấy không bị thương vong.

Tôi vẫn không yên tâm nên vội quay lại trận địa. Cái đồn to lớn nhiều lô cốt, nhiều dãy nhà ngang dọc chứa cả trăm lính trú ngụ giờ chỉ còn những đống gạch vụn. Đông đảo dân công cười nói xôn xao náo nức khuân vác chiến lợi phẩm chuyển tải về căn cứ.

Hỏi thăm mọi chỗ vẫn không thấy Chánh.

Tôi quá nóng ruột vòng ra trước cổng đồn. Một đám đông phụ nữ đang được tập trung nghe bộ đội Việt Minh nói chuyện. Họ là vợ hoặc chị em lính ngụy. Một số được ta giải thoát đưa ra khỏi đồn, một số cư trú trong các xóm gần đây chạy đến. Trước mất họ một anh bộ đội đang giải thích chính sách tù hàng binh của chính phủ kháng chiến. Nhác thấy bóng lính mình đang làm “chính trị” với nhóm phụ nữ tôi vừa mừng vừa ngượng ngùng sửng sốt. Mừng vì tìm thấy Chánh. Ngượng vì anh ta đang “trần như nhộng” mà lại ngồi trước đám đàn bà con gái thao thao bất tuyệt. Chánh ngồi chồm hổm, tay cầm tiểu liên Mat (Pistolet Mas) chống báng trước bụng, tay vẽ vòng vòng trên không minh họa ý đang nói. Toàn thân anh ta không mảnh vải che thân. Bình minh đang ló dạng, trời nhập nhoạng nửa tối nửa sáng. Chỗ Chánh và đám phụ nữ ngồi khói trong đồn tỏa ra mù mờ khó nhìn rõ mặt người Tôi vội vàng đứng chắn trước mặt Chánh che khuất anh với đám phụ nữ, thầm thì vào tai báo anh biết... chưa mặc quần. Chánh giật mình hoảng hốt sực nhớ việc này. Anh vội vã dùng báng súng che “hạ bộ”, tay chống đất làm động tác lùi. Anh lùi dần về phía sau nhưng miệng vẫn lắp bắp “... xin... xin lỗi chị... chị em cứ... cứ an tâm”. Chánh vốn có tật cà lăm, lúc bối rối càng cà lăm tợn. Nhìn tư thế động tác “ô rờ lùi” của Chánh tôi cố nín cười mà bụng cứ nôn nao quặn thắt.

Có chuyện này, vì lần đầu bộ đội xung kích áp dụng chiến thuật đặc công tiêu diệt cứ điểm địch. Để dễ tiềm nhập tiếp cận mục tiêu không bị lộ, chiến sĩ trực tiếp công đồn phải cởi bỏ quần áo để lại vị trí triển khai. Ai có nước da sang sáng lấy bùn đất xoa khắp thân mình. Làm thế không bị bắt ánh sáng đèn chiếu của địch.

Phấn khởi chiến thắng, thấy nhóm phụ nữ than khóc râm ri, Chánh động lòng. Anh làm cái việc đáng ra phải là nhiệm vụ của cán bộ chính trị. Anh quên bẵng khi kết thúc trận đánh, việc đầu tiên là mặc lại ngay quần đùi được xếp nhỏ mắc ngay thắt lưng.

Sau này mỗi lần chiến đấu công đồn, chúng tôi rút kinh nghiệm khi đã tiềm nhập bí mật ém sẵn nơi vị trí xuất phát xung phong trước khi có lệnh nổ súng, tranh thủ mặc quần ngay. Chứ ai lại để “tồng ngồng” thế coi sao được.

Kỹ thuật tiềm nhập thuần thục điêu luyện, lính xung kích đặc công chúng tôi không phải “trần như nhộng” nữa.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #57 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2022, 07:55:31 am »

9

NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT MẬU THÂN

Về đến vùng giải phóng gần binh trạm Kho Xanh trú quân nghỉ ngơi. Trong hai ngày tiểu đoàn hoàn thành lán trại khang trang đẹp mắt. Tôi nghĩ trên sẽ cho dưỡng quân vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Đoàn Văn Công sư đoàn 5 đã về phục vụ chúc mừng chiến thắng của tiểu đoàn.

Ngỡ tưởng được thư thả với thời gian lâu lâu. Không ngờ đặt lưng chưa ấm chỗ trên chiếc sạp tre bện rất khéo của những bàn tay anh em trinh sát, tiểu đoàn được lệnh hành quân cấp tốc. Có lệnh là đi, có giặc là đánh, quân đội ta là vậy. Chúng tôi lên đường tiếp tục xuôi xuống hướng Nam. Anh em trong tiểu đoàn bộ kháo với nhau: “Phen này biết đâu ta sẽ về Sài Gòn đây”. Cả bọn cao hứng đồng loạt hát “... Hành quân xa tuy có nhiều gian khổ... Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi...”.

Suốt hai ngày hành quân, chúng tôi đến một vùng có địa danh Tà Thiết, Tây nam thị trấn Lộc Ninh của tỉnh Bình Long. Bây giờ đối với tôi thuộc nằm lòng. Lúc đó còn lạ lẫm lắm. Tiểu đoàn trú quân trong một căn cứ cũ, nghe đâu của một đơn vị thuộc sư đoàn 7, một trong ba sư đoàn chủ lực mới được thành lập không lâu ở Nam Bộ. Căn cứ nằm phía Đông đầu nguồn sông Sài Gòn cách không xa mũi Ken-nơ-đi. Không hiểu sao trong bản đồ tiếp giáp hai nước Việt Nam - Campuchia, phần đất của Miên có một mõm nhô ra, người ta đặt cho nó cái tên “mũi Ken-nơ-đi”. Căn cứ có sẵn công sự chống phi pháo, hầm ngủ có nắp dày, bếp Hoàng Cầm... Nó gần sát một con suối lớn nước sâu đến thắt lưng. Tại đây chúng tôi nhận những khẩu phần ăn bồi dưỡng chẳng kém chi ngày Tết như: sữa hộp đặc, sữa bột, thịt chà bông, cá tra khô, đường trắng, đường vàng, các loại đậu khô, nước mắm kem, chao đặc, kể cả kẹo bánh, thuốc lá con Két, trà... Sau này chúng tôi mới biết những thứ này đúng là tiêu chuẩn Tết. Cấp trên cho bồi dưỡng trước nhưng không thông báo để giữ bí mật cho chiến dịch Mậu Thân.

Về căn cứ mới, vừa ổn định chỗ ăn chỗ ở ngày hôm trước, ngày hôm sau mới hừng sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi một mảng sáng phủ trùm lên nóc hầm, tôi nghe có tiếng trực thăng bay từ hướng Lai Khê đến. Một tốp 3 chiếc vũ trang bay rất thấp rà sát ngọn cây. Vừa lao đến khu vực đóng quân chúng tôi, không lượn vòng chúng xả đại liên, trọng liên ào ào kèm những tiếng nổ lụp bụp lạ tai trên mặt đất. Có mùi khét nồng nặc khó chịu. Tôi vọt lên miệng hầm vừa lúc hai vật lạ như hai viên pin cỡ lớn dùng cho đèn bấm lọt trúng miệng hầm nổ đốp một tiếng. Khói tỏa mù mịt đặc quánh trong hầm ngủ. Lúc này tôi đã lên miệng hầm. Biết đây là chất độc làm nghẹt thở, tôi vội chụp chiếc khăn ướt nhanh chóng bịt mặt mồm mũi. Nhưng khi dùng điện thoại báo cáo khẩn cấp lên trung đoàn tiểu đoàn 7 bị tập kích hóa học, và lệnh các đại đội áp dụng biện pháp phòng chống từng dự liệu trước đây, tôi hít phải mấy hơi khói nguy hiểm. Nó làm đầu óc choáng váng, rát cổ họng tức thở... Tôi vội phóng ba bước lao xuống suối lặn chìm trong dòng nước chảy rất chậm. Được năm bảy giây sau tôi ló đầu quan sát. Mọi người đều làm như tôi. Cả tiểu đoàn đều đóng dọc ven hai bên suối. Nhờ cái suối lớn đầy nước, toàn tiểu đoàn tôi được nhanh chóng hóa giải khí độc rất hiệu quả.

Đầm mình trong suối nước mát lạnh, mọi biểu hiện khó chịu được dịu dần. Nhờ mấy trận gió lớn như cơn giông nhỏ từ đâu thổi đến xua tan khói độc. Trực thăng làm xong việc đã cút đi. Mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi lên bờ lệnh toàn bộ trở về công sự gấp. Có thể địch sẽ dập pháo - như chúng nghĩ - ta chưa kịp hoàn hồn. Quả nhiên vài phút sau pháo địch từ các trận địa ở thị xã Bình Long, thị trấn Lộc Ninh, chốt dã chiến Ba Đồng Tâm, căn cứ cầu Cần Lê... Tập trung cấp tập dữ dội vào căn cứ chúng tôi. Ít ra các hướng gộp lại phải 16 đến 20 khẩu các loại từ 105 ly đến 155 và cối nặng 106,7 trong suốt nửa giờ. Chúng dùng đủ loại đạn: đạn xuyên phá công sự, đạn chụp trên không, đạn sát thương mặt đất... Một khu rừng khi chúng tôi mới đến hầu như còn nguyên vẹn. Thế mà sau đợi oanh kích nó ngổn ngang cây lá bị mảnh đạn chặt chém tơi bời, trông như sau cơn bão lửa của B52.

Cuộc tập kích bằng vũ khí hóa học và hỏa lực pháo binh do sư đoàn 1 có biệt danh “Anh cả đỏ” Mỹ thực hiện

Vài ngày trước đây Mỹ đang mở cuộc hành quân có tên “Hòn đá vàng” càn quét ác liệt vùng ven biên giới giữa ta và Campuchia từ Sóc-con-trăn ven Suối Ngô đến Cà Tum, Đồng Pan. B52 liên tục đánh phá ngày đêm. Tiếng nổ kéo dài rung chuyển như những cơn động đất. Cho đến lúc này cuộc hành quân của Mỹ chưa kết thúc.

Tôi vốn không tin chuyện may rủi, có điều đáng mừng qua trận tập kích khí độc và hỏa lực pháo binh Mỹ chúng tôi không có chiến sĩ nào thương vong. Đôi ba anh em còn chút mê tín cho rằng không phải ngẫu nhiên khi Mỹ tập kích hóa học, ta lại có dòng suối đầy nước bên cạnh mặc dù trời đã vào mùa khô. Không phải ngẫu nhiên có những cơn gió mạnh nổi lên xua tan nhanh chóng đám khí độc, ắt phải có sự linh thiêng của đất rừng Miền Đông vung biên giới, ắt phải có vong linh đồng chí đồng đội phù hộ chúng ta.

Chính trị viên nói với tôi: “Anh em có chút mê tín, nhưng lại là những điều “mê tín dễ thương”. Một lòng tưởng đến đồng đội đồng chí. Ta nên trân trọng tâm linh của anh em”. Tất nhiên tôi không phản đối. Ngay bản thân tôi trong nhiều trường hợp gặp cơn nguy hiểm, cái mà tôi thường hay nói ranh giới giữa sự sống và cái chết trong lúc lâm trận hoặc khi gặp một tai biến nó chồng chéo đan xen nhau, tôi đã nghĩ đến vong linh những đồng chí đồng đội hy sinh. Tôi hy vọng có sự che chở của họ. Tôi không tin thượng đế nhưng tôi tin vong linh những anh hùng liệt sĩ. Cho đến lúc này khi tuổi đã về chiều, có lý do nào đó đôi lúc tôi buồn chán, tức giận... Nhưng khi nhìn lên ảnh Bác Hồ treo ở một nơi trang trọng trong nhà, tôi ngắm nhìn Người tự nhiên lòng tôi thanh thản, trí óc sáng suốt, tâm hồn thư thái nhẹ nhàng... Ai công kích điều này. Mặc, còn tôi vẫn tin Người là một vị Thánh!

Chiều tối tiểu đoàn di chuyển đến căn cứ dự bị cách khoảng một giờ hành quân.

Vào chiến trường Miền Đông, trận đầu tiên chúng tôi “ăn gỏi” gọn tiểu đoàn 31 biệt động quân ngụy Sài Gòn. Bây giờ “giơ đầu chịu báng” dưới vũ khí hóa học và hỏa lực pháo binh Mỹ. Có điều chúng tốn khá nhiều công sức đạn dược nhưng chẳng nên cơm cháo gì.

Mỹ phát hiện căn cứ có thể trước khi chúng tôi đến vốn bị bỏ trống. Khi có mặt chúng tôi, thám báo địch đánh hơi, hoặc đã thả máy phát hiện tiếng động chưa xác định chính xác cụ thể nên đánh hú họa. Nếu chúng nắm chắc lực lượng đối phương cấp tiểu đoàn, Mỹ không tiếc gì bom đạn. Chúng sẽ dội chúng tôi nhiều lần hơn thế. Chúng sẽ không bỏ qua sử dụng B52.

Trên đường hành quân đến căn cứ dự bị, tôi được lệnh đi gấp đến gặp cán bộ cơ quan cấp trên để trực tiếp nhận nhiệm vụ, không phải thông qua cấp trung đoàn.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #58 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2022, 07:57:35 am »

*
*   *

Về sau tôi mới rõ điều này. Lúc bây giờ không tài nào và cũng không có cơ sở để mò đón nhiệm vụ trên.

Đi cùng tôi có chính trị viên, Văn, Thóc cùng tổ trinh sát 3 đồng chí.

Đêm hôm ấy trăng rất sáng. Chắc ngày rằm hay mười sáu tháng chạp năm Đinh Mùi, tôi không nhớ rõ, nhưng đang là tháng giêng Tây năm 1968. Trong điều kiện hành quân và chiến đấu thế này ít khi chúng tôi có được khái niệm về thời gian ngày tháng. Chẳng ai có thứ đồng hồ lịch khá phổ biến sau này. Ngay cuốn lịch nhỏ bỏ túi cũng không sao có được. Đêm nào ra khỏi rừng thấy trăng tròn sáng đoán là rằm hoặc trước hay sau đó một ngày.

Người dẫn đường đưa chúng tôi vượt qua con suối khá rộng, sâu, đầy nước bằng chiếc cầu do một thân cây to bắc ngang. Hai bên bờ, rừng le khá rậm kín đáo. Có mấy anh bộ đội đang ngồi trên mõm đá rửa rau. Thật lạ! Tôi rất ngạc nhiên vùng này sao lại trồng được bắp cải? Thứ này chỉ ở Bắc, Đà Lạt nhiệt độ thấp, trời lạnh mới trồng được. Chúng tôi ở Tây Nguyên hơn năm có thấy nó bao giờ. Đem thắc mắc hỏi đồng chí anh nuôi vừa đặt gánh rau loại này xuống mép suối. Anh cười nhìn chúng tôi lạ lẫm như muốn hỏi: “Mấy ông ngố này ở đâu trồi lên đây thế”. Rồi anh cũng làm chúng tôi thỏa mãn sự tò mò. Với giọng Nam Bộ anh cho biết vùng này tuy trời không lạnh, vào mùa giáp Tết người ta trồng được và trồng nhiều thứ này. Bây giờ tôi mới nhận ra mình là lão ngố thật, ở Tây Nguyên chỉ xuyên rừng lao dốc có gặp ai bán buôn rau cải. Không vào buôn làng nào có dân, lấy đâu ra rau mà thấy. Thứ duy nhất vô tình chúng tôi bắt gặp là... xoài. Xoài nhiều vô kể. Xoài nặng trĩu cây lủng lẳng sát mặt đất. Số là khi đi nghiên cứu địa hình, không biết sao đoàn chúng tôi lọt vào một trang trại rộng lớn không người. Trang trại được lập trên một vùng đất bằng hàng cây số vuông chỉ trồng độc nhất một thứ là cây xoài. Xoài được trồng thẳng tắp ngang dọc như trồng cây cao su. Quả đã to bằng nắm tay. Đi cùng đoàn chúng tôi có đồng chí Quân tham mưu phó Bộ tham mưu B3. Ông nổi tiếng khe khắt nóng nảy. Ông ra lệnh cấm không ai đụng đến một trái xoài. “Của chua ai thấy cũng thèm”, tôi dọ hỏi biết trang trại này của Trần Lệ Xuân vợ Ngô Đình Nhu, thế thì tội đếch gì giữ nghiêm kỷ luật dân vận với ả. Tôi ngầm ra hiệu cho số cán bộ đi sau cứ tha hồ giựt bỏ đầy ba lô. Tôi ước tính nếu phải chuyển đi hết số xoài trong trang trại này phải năm ba chục xe vận tải hạng nặng.

Mấy đồng chí rửa rau biết chúng tôi từ Miền Bắc và chiến trường Tây Nguyên vào nên bẻ một nửa bắp cải đưa cho Văn. Anh chàng thèm rỏ dãi còn làm bộ khiêm nhường xua tay: “Ậy, đừng làm thế, phạm tiêu chuẩn các đồng chí”. Đồng chí anh nuôi khác lấy nguyên một bắp dúi vào tay Thóc cười nói: “Lấy đi, lấy đi - rồi anh nhại giọng Bắc – lấy cho chúng em nhờ. Làm khách vừa thôi. Nhìn xem cái bụng đang trách cái mồm kìa”. Cả nhóm chúng tôi cười lên vui vẻ. Chia nhau, cắn nhai mấy miếng, dòng nước ngọt mát dịu của thứ rau quý đối với chúng tôi lúc này làm tỉnh cả người như được nhai sâm Triều Tiên. Đã hai năm mới được nếm lại nó.

Xuyên qua một khu rừng bắt gặp rất nhiều bộ đội đang nằm hoặc ngồi nghỉ bên công sự mới đào. Người dẫn đường thầm thì vào tai tôi cho biết đó là một đơn vị chủ lực của ta. Anh nói thêm: “Chúng ta đang đi trên đất Miên. Con suối anh em rửa rau là ranh giới đôi bên”. Chúng tôi băng qua một cái trảng rất rộng bằng sáu, bảy sân vận động. Bầu trời sáng trong. Trăng lên cao vành vạnh. Lâu lắm mới thấy lại mặt trăng nguyên vẹn không bị cây rừng che mất tầm nhìn. Gió mát phất phơ. Tôi lật chiếc nón tai bèo ra sau để tóc tung bay, đầu trần hứng gió mát. Tôi cảm giác như đi giữa cánh đồng quê tôi. Giá gì không có việc khẩn cứ ngồi lại quây quần bên nhau tại đây ngắm trăng hứng gió, hít thở không khí êm ả trong lành, không còn sặc mùi khét lẹt của thuốc súng khói bom. Ôi! Thú vị biết bao. Tôi đặt câu hỏi cho mình: “Còn tốn bao nhiêu xương máu nữa, còn phải chịu bao nỗi gian truân mới tạo lập được nền hòa bình cho đất nước này?”.

Chuyện thực tế đánh thức tôi ra khỏi mộng mơ bằng mấy câu vè của Văn ứng khẩu:

Trăng lên khỏi núi
Sẩy chân rớt suối
Chị Hằng trách Cuội
Cuội khóc lu loa
Ngồi mãi gốc đa
Thủng quần chai đít


Đến đây cậu ta bí không nghĩ ra câu tiếp. Thóc được dịp trêu Văn:

Thôi đừng vờ vịt
Thấy bắp cải thèm
Mà lại e hèm
Giả vờ không nhận


Cậu Thành trinh sát dậm thêm câu kết:

Bụng mắng một trận
Mồm dãi ứa ra
Làm phách quá ta
Bao nhiêu xực hết...


Cả nhóm cười rộ. Thật ít có được giây phút hiếm hoi như hôm nay với những tràng cười sảng khoái. Chúng tôi quên bẵng mọi chuyện nguy hiểm mới xảy ra trưa nay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #59 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2022, 07:58:44 am »

Đến bìa rừng vào sâu bên trong khoảng 100 mét hiện ra một căn nhà được dựng bằng cây rừng, mái lợp lá trung quân. Bốn bề thưng kín không để ánh đèn lọt ra ngoài. Một người đàn ông trung niên ra tiếp chúng tôi. Gian nhà khá rộng, không bày biện một thứ gì ngoài chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Mặt bàn hơn mét vuông trên trải rộng hai mảnh bản đồ. Một mảnh tỉ lệ 1/50000, mảnh khác 1/25000 loại không ảnh. Cả hai đều do Mỹ sản xuất trong những năm 1964 -1966. Tôi liếc qua biết đây là loại bản đồ địa hình nơi đây và vùng lân cận rất rõ nét.

Người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ Bộ tham mưu Miền, không nêu cụ thể chức danh, tên họ.

Vặn ngọn đèn bão cho sáng hơn, ông giới thiệu địa hình trên bản đồ để chúng tôi hình dung trên thực địa một khu vực rộng lớn trên biên giới hai nước Miên - Việt, đặc biệt Đông tây sông Sài Gòn. Ông thông báo lướt qua cuộc càn có tên “Hòn đá vàng” của Mỹ. Phân tích về địch, ông tóm lược:

- Nếu Mỹ càn vào đây theo mấy khả năng:

Một: Đổ bộ đường không bằng trực thăng hoặc nhảy dù xuống cái trảng lớn chúng tôi vừa đi qua.

Hai: Bộ binh và thiết giáp vượt biên giới.

Ba: Kết hợp cả hai là khả năng có thể

Ông dự kiến hướng tấn công của địch:

Một: Từ hướng đông vượt sông Sài Gòn.

Hai: Từ nam đông Nam đánh ngược lên.

Mục tiêu: chiếm cho được trảng trống này làm bàn đạp phát triển sâu vào trong.

Ông giao nhiệm vụ cho chúng tôi đại ý:

Tiểu đoàn tôi được tăng cường một tiểu đoàn súng máy cao xạ 12 ly 7. Một đại đội súng chống tăng ĐKZ 75 6 khẩu, một đại đội công binh chuyên sử dụng các loại mìn... Có nhiệm vụ:

Tổ chức tác chiến phòng ngự cố thủ khu vực này - vừa nói ông vừa dùng bút chì đỏ khoanh vòng trên bản đồ - Ông nhấn mạnh cụm từ “phòng ngự cố thủ”, có nghĩa phòng ngự kiểu trận địa, chết sống phải bám giữ không được lùi. Còn một người chiến đấu một người. Vì sao ư? Không cần biết. Ông ngừng nói lừ mắt nhìn chúng tôi xem phản ứng ra sao. Tôi tỉnh bơ, tập trung tinh thần vào những điểm nổi bật trên tấm bản đồ không ảnh như để tự mình khám phá ra cái điều “không cần biết”. Thấy tôi không vẻ gì tò mò hỏi cắt ngang câu nói, ông hài lòng. Còn tôi hiểu đây là nguyên tắc của người lính.

Ông bắt tay chúc chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ trinh sát thông tin quay về đón bộ đội. Tôi và anh Thạch rảo một vòng trảng vừa trao đổi quán triệt nhiệm vụ vừa xem kỹ địa hình, hình thành sơ bộ quyết tâm.

Bốn giờ sáng tiểu đoàn hành quân đến nơi. Cùng lúc các đơn vị súng máy cao xạ, pháo chống tăng và công binh hội quân đủ.

Sáu giờ tuần tự các bước tổ chức đã xong. Bộ đội bắt tay xây dựng trận địa. Hai vấn đề chúng tôi tập trung theo dõi là các trận địa phòng không chống đánh quân đổ bộ và điểm tựa then chốt chống tăng.

Tối hôm đó anh em thức gần trọn đêm làm nốt những công việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị chiến đấu.

Mấy ngày sau không thấy biểu hiện triệu chứng gì của Mỹ vào khu vực này. Cuộc càn “Hòn đá vàng” có lẽ chấm dứt. Ở đây thật yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng máy bay và pháo bắn ầm ì từ bên đất ta vọng lại. Mấy ngày đầu bận rộn công tác chuẩn bị, bây giờ đến đêm ra bìa trảng đón gió thưởng trăng. Đã hạ tuần về khuya trăng mới ló dạng.

Tôi nhẩm tính có thể đã đến 25 tháng chạp âm lịch. Còn mấy ngày nữa đến tết Nguyên đán. Nếu tính cả tết Mậu thân sắp tới chúng tôi đã trải qua 3 cái tết ở chiến trường. Tết dương lịch 1968 đã qua ngày nào chúng tôi cũng không biết.

Suốt cả tuần ngoài việc diễn tập theo các phương án tác chiến, củng cố công sự hoặc sinh hoạt chính trị tư tưởng, anh em có thời gian rỗi rảnh nghỉ ngơi.

Trong những ngày này vấn đề đặt ra làm tôi suy nghĩ. Ai đề cử với bộ tham mưu Miền để tiểu đoàn tôi làm nhiệm vụ này. Cấp trên tăng cường dưới quyền chỉ huy của tôi một lực lượng quan trọng không nhỏ. Dưới tay tôi em ém gần 3 tiểu đoàn. Tôi dò hỏi trung đoàn, các anh lắc đầu tỏ ra cũng tịt như tôi. (Mãi sau này tôi mới biết người tín nhiệm đề xuất giao nhiệm vụ hệ trọng này cho tôi là đồng chí nguyên Tư lệnh sư đoàn 5 Nguyễn Thế Truyện, người trực tiếp chỉ đạo chúng tôi đánh thắng trận Phước Quả Phước Bình. Sau chiến thắng này ông được điều về Miền, giữ chức tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh tiền phương chiến dịch Tết Mậu Thân).
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM