Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 10:05:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hoa lửa đường về  (Đọc 6727 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #30 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2022, 08:10:54 am »

Dù gì chính sách này chỉ thiệt cho quân đội. Quân đội ta cho là còn non trẻ, nhưng cán bộ các cấp thì lại già. Già không phải là già dặn mà già vì tuổi tác. Không ít cán bộ thời gian trong quân ngũ từ 20 đến 25 năm, đạt nhiều thành tích trong chiến đấu và xây dựng mà như gà què ăn quẩn cối xay vẫn mang hàm cấp úy. Một cấp và lần lượt giữ đến năm chức khối người như mình. Cũng như không ít người mang một cấp đến chín, mười năm. Có đồng chí vừa được thăng cấp, anh em đơn vị kéo đến chúc tụng đề nghị “say tiệc liên hoan”, anh cười ứng khẩu thành thơ từ chối khéo: “Chín năm chống gậy tìm sao, có chi vui sướng mà khao với mừng”. Từ đó đẻ ra câu: “Mười năm ngồi đó ngóng sao, hỏi thăm trung tướng Song Hào ở đâu? Hào rằng Hào nghĩ đã lâu. Chuyện kia như nước qua cầu mà thôi!” Rồi còn nhiều nữa những câu đại loại thế này râm rang chuyền miệng trong anh em cán bộ sơ cấp. Chứng tỏ có sự “bất mãn ngầm” ít nhiều gì đó. Nhưng nhìn ảnh Bác Hồ treo trên tường, đóng chặt trong tâm mỗi người tỏa sáng quá. Bác vĩ đại quá. Suốt đời Bác chỉ nghĩ đến dân đến nước. Có hề nghĩ chút gì đến đời riêng của Bác đâu! Giặc Mỹ còn đó đang giày xéo đồng bào miền Nam và quyết làm cho miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá... Vậy thì, hãy vứt bỏ mọi thứ vẩn vơ mà tập trung đánh Mỹ.

Tôi đang làm công tác tư tưởng cho Thóc và Văn mà cũng chính tự làm công tác tư tưởng cho tôi thì Văn chen vào:

- Em nghe nói điều này ít có trong tổ chức các quân đội trên thế giới nhất là quân đội các nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Chắc là vì quân đội ta quá khiêm nhường.

Tôi ngắt lời Văn:

- Thôi, chuyện không phải của mình, lại cũng không nên phê phán. Chính sách đúng sai tất yếu hậu quả tốt xấu sau này sẽ rõ.

Văn bác lời tôi: “Thủ trưởng là chỉ huy quân sự mà. Nó chỉ thui chột cán bộ ta thôi”. Tôi rất ngạc nhiên, Văn là chiến sĩ tuổi lại rất trẻ sao lại có suy nghĩ già dặn đến thế.

Thóc cằn nhằn Văn: “Thôi đừng lý sự nữa Văn, để thủ trưởng nói tiếp nghe nào”.

Tôi kể tiếp:

Mình về đến tiểu đoàn bộ. Anh em nghe tin kéo đến chào từ biệt. Không ngờ chuyện tiền nong chỉ mươi phút anh em giải quyết xong cho mình. Đồng chí trợ lý tham mưu đưa ý kiến: “Ai có tiền tập trung lại đây tạm ứng cho thủ trưởng. Sổ lương sổ tiết kiệm thủ trưởng để lại ta sẽ lĩnh thanh toán cho anh em mình sau”. Thoáng chốc xấp tiền đặt ngay trước mặt làm mình vô cùng cảm kích thịnh tình anh em.

Đêm ấy trời không trăng sao, đầy mây. Thành phố Vinh chìm trong bóng đêm. Không một ánh lửa, một ánh sáng đèn. Dân chúng thực hiện di tản hết ra ngoại thành và các huyện lân cận. Hôm gia đình tản cư gặp lúc mình tranh thủ về phép ngày, chủ nhật. Nơi đóng quân về nhà không đến một giờ xe đạp. Cả nhà dắt díu nhau về xã Hưng Mỹ thuộc huyện Hưng Nguyên. Vợ quảy gánh, một đầu đứa con nhỏ trong nôi, đầu kia một đống nồi niêu chăn gối lỉnh kỉnh. Mình cõng đứa con gái trên lưng.

Đêm nay mình về lại Vinh. Cả thành phố vắng tanh vắng ngắt tối đen mịt mùng, thật buồn! Mình sắp phải chia tay nó. Vinh với mình nhiều gắn bó gần gũi thân thiết như nơi chôn nhau cắt rốn.

Vợ con mình ở chung với vợ chồng người anh trai cả cùng bốn cháu nhỏ. Tất cả 9 người sống trong ngôi nhà 3 gian nhỏ hẹp không tới 30 mét vuông. Nhà nền đất, mái lợp lá mía khô, vách phên tre. Tuy vậy rất ấm cúng, lúc nào cũng rộn tiếng reo cười trẻ thơ.

Lúc này tối om trống trơn, vắng lạnh. Tiếng côn trùng ri rỉ thật nao lòng. Mình ngã lưng trên chiếc giường ọp ẹp phủ đầy bụi cố tìm lại chút hơi hướng vợ con. Lát nữa mình sẽ xa nó, vĩnh viễn xa nó, xa mọi thứ vặt vãnh nghèo nàn thô thiển nhưng rất đỗi thân thương. Mình muốn nằm đây cho hết đêm nhưng không thể được, phải về ngay nơi con tản cư. Dắt chiếc xe đạp đi ngang nhà bà cô vợ, trong đêm tối mình cố chong mắt nhìn kỹ nhưng không thấy đâu. Thay vào đó một hố bom đìa sâu hoắm. Hơn một chục năn mình mới thấy lại hố bom. Thời đánh Pháp chưa mục kích những quả bom phá nào để lại cái hố to tướng như cái ao thế này.

Ra khỏi thành phố, đạp xe trên con đường nhỏ gập ghềnh những lỗ chân trâu song song sát cạnh đường tàu. Trời đổ mưa. Cơn mưa bất thần ập đến kéo theo cái lạnh tê cóng cả chân tay. Đường nhão nhoẹt trơn trợt. Đất sét từng bọn bám vào xích, vào lá chắn bùn làm bánh xe không quay được. Không cách nào khác bằng tháo balô ra khỏi xe đeo lên vai, vác cả xe dò dẫm từng bước, “Ừ, thường ngày tao cưỡi mày, bây giờ mày cưỡi tao thế mới công bằng chứ”. Mình lầu bầu với cái xe chết tiệt nó hành hạ mình đến khổ trong đêm tối như bưng giữa cơn mưa tầm tả. Nói thế, chứ cái xe mang tên “hữu nghị” này là cả gia tài của vợ chồng mình. Mình đã phải dành dụm từng hào trong số lương thượng uý ít ỏi hàng năm cùng số tiền tiết kiệm chắt chiu bằng sức lao động của vợ mới sắm được nó. Đi xa, nó là tài sản mình để lại cho vợ con với số tiền mặt anh em mới gom giúp lúc ban chiều.

Mấy lần trượt ngã sóng soài trên mặt đất, chiếc xe trên vai đập vào lưng đau ê ẩm. Dép tụt quai, mưa nặng hạt bắn rát cả mặt. Mình lò dò từng bước. Mười đầu ngón chân bấm sâu vào đất đau buốt kinh khủng.

Khuya lắm mới tìm được nhà bà Thanh nơi vợ con tạm lánh cư. Bà Thanh có người con trai đi bộ đội. Chỉ có bà và người con dâu ở nhà. Vì gia đình bộ đội như nhau mẹ con bà đối với vợ con mình rất ân cần vồn vã.

Mình đứng bên ngoài nhìn qua cửa bếp có ánh đèn mờ mờ hắt ra. Không hiểu sao lúc này vợ mình còn thức. Cô ấy ngồi trên tấm phản gỗ, lưng dựa gốc cột bế thằng con nhỏ trong lòng. Chị nó gối đầu lên đùi mẹ nằm co quắp.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #31 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2022, 08:11:37 am »

Văn chồm dậy cắt ngang:

- Thế cô lúc ấy bao nhiêu tuổi?

- Hăm bảy - Tôi đáp lại Văn.

Thóc lại cằn nhằn Văn:

- Để thủ trưởng kể, đừng cắt ngang - Văn.

Tôi kể tiếp:

- Vừa nghe tiếng mình khẽ gọi, vợ mình bừng mắt mừng rỡ nhưng không dám động mạnh sợ làm tỉnh giấc ngủ của con.

- Ôi anh về. Linh tính báo đêm nay anh về. Em không sao ngủ được, bế con ngồi đây đợi anh.

- Mình xót xa nhìn vợ nhìn con. Tôi nắm tay Văn:

- Cậu bảo lúc chia tay người yêu à mà là vợ hẳn hoi đấy chứ, cậu buồn muốn đứt ruột phải không? Mình cũng thế Văn ạ!

Lần này khóc không tự kềm khóc vụt hỏi: “Thế thủ trưởng cũng như ông Văn đấy à?”

- Ừ ai mà chẳng thế - Văn bốp chát lại - Thóc chưa vợ chưa con, chưa có một chút tình bỏ túi, nên không thấu hiểu hoàn cảnh bố con ta thủ trưởng nhỉ!

Văn triết lý: “Thủ trưởng như mọi người chứ phải “thánh” đâu. Người không tình cảm, không thương yêu lo lắng cho vợ con, sao lại yêu Tổ quốc được”,

Tôi đồng tình ý kiến Văn. Cậu ta được trớn làm tới:

- Này Thóc. Đầu năm tớ sút vào lưới cậu một bàn không gỡ đây nhé.

Thóc nín khe. Tôi tiếp tục kể:

Thấy thái độ cử chỉ mình không tự nhiên. Vợ mình hỏi: Có chuyện gì thế anh?

Không thể nào nói khác, mình báo cho cô ấy biết mọi việc. Cô ngồi đó im lìm lặng lẽ. Từng giọt nước từ hai khe mắt lăn dài trên má rơi vào trán vào mình đứa con nhỏ đang ngủ say trong lòng mẹ. Mỗi giọt lệ rơi như cái gì đó bóp chẹt trái tim mình. Mình thuộc một số tình khúc biệt ly, nhưng không bài hát nào nói hết nỗi niềm vợ chồng mình lúc này. Cả hai không dám đánh thức con. Chúng dậy sẽ ôm chặt lấy mình, liệu mình có đủ nghị lực rời khỏi chúng không?

- Vì nhiệm vụ anh cứ đi. Mong được Trời Phật độ trì. Em sẽ bằng mọi cách nuôi con đợi anh về.

Vợ mình chỉ nói được một câu ấy trong nghẹn ngào ngắt quãng.

Ngọn đèn dầu tù mù đặt trong cái hộp thiếc rọi chút ánh sáng lờ mờ qua khe hở hắt bóng chúng mình lên tấm vách gỗ lay động chập chờn.

Mưa nhẹ hạt. Gà trong xóm cất tiếng gáy.

Mình nhét vội vào balô chiếc áo sợi đan của con gái đôi tất chân của con trai và cả chiếc áo lụa màu gụ của vợ đem theo làm vật kỷ niệm bên mình. Những thứ này sẽ theo sát mình. Nhìn thấy chúng như nhìn thấy vợ con thân yêu. Đây - tôi vỗ vào balô - nó nằm trong này này

Văn lại hỏi: “Hình như thủ trưởng một hai lần gì đó trên đường về Nam lại được phép quay lại thăm nhà phải không?”

- Đúng thế - Tôi đáp: “Hai lần, một lần ở Hà Tĩnh và một lần vào Quảng Bình. Cả hai đều là phần thưởng đặc ân của trên đối với mình. Một lần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt. Một lần tự mình xây dựng phương án “Sư đoàn thực hiện phản kích quân địch vùng đồng bằng”. Phương án này được Bộ Tư lệnh sư đoàn đánh giá cao và được mang ra thực hành diễn tập tham mưu ba cấp trên thực địa dù rằng lúc đó mình ở cấp tiểu đoàn như bây giờ.

Thóc lật đồng hồ đeo trên tay tôi xem giờ rồi nói: còn khuya chưa sáng, Thủ trưởng kể tiếp phần thưởng quí giá được về thăm nhà. Một lần thôi cũng được.

Văn chồm dậy che chắn kín đáo nhúm lửa nấu nước pha trà. Cả ba chúng tôi ngồi sát bên nhau vừa thổi vừa nhấm nháp chén trà nóng bốc hơi. Uống chút trà vào, người càng tỉnh táo. Tôi tiếp tục kể về phần thưởng và một câu chuyện xảy ra trên đường về thăm nhà mà suốt đời tôi không quên.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #32 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2022, 08:13:59 am »

5

PHẦN THƯỞNG QUÝ GIÁ

Trên đường hành quân vào chiến trường, các đơn vị trong sư đoàn vừa chuyển dịch từng chặng vừa ổn định tổ chức huấn luyện bổ sung. Tiểu đoàn mình nằm trong đội hình trung đoàn bộ binh 18. Trung đoàn đóng quân nơi một thôn dân cư thưa thớt vùng rừng núi Quảng Bình trên trục đường mòn Hồ Chí Minh. Suốt mấy tuần mình tổ chức huấn luyện từ phân đội nhỏ đến tổng hợp đại đội rồi tiểu đoàn tấn công bằng hình thức tập kích vào một chốt dã chiến của quân xanh. Mình không theo nội dung trong giáo trình huấn luyện đánh công kiên, mà tự soạn giáo án đánh địch không phải trong công sự kiên cố mà đánh địch khi chúng thoát ly khỏi căn cứ trú đông kiểu dã chiến. Sở dĩ mình dám làm cái chuyện “ngoại lệ” này vì nghe được câu chuyện một đồng chí từ chiến trường ra kể lại. Mỹ ngụy đang triển khai chiến lược “tìm diệt”. Vì vậy chúng từ các căn cứ tung quân đi lùng sục. Chúng sử dụng lực lượng cỡ nào tùy quy mô hoạt động của ta. Thường mỗi đợt hành quân từ 3 đến 7 ngày. Ban ngày tung quân đi càn quét, tối cụm lại trong công sự cá nhân được hỏa lực phi pháo yểm trợ. Đánh địch trong điều kiện này thuận lợi hơn đánh địch phòng thủ trong công sự kiên cố.

Mình vận dụng trong chiến tranh chống Pháp, áp dụng phương pháp tác chiến mật tập đặc công kết hợp xung kích tiếp chiến đánh từ nhiều hướng vào nhiều mục tiêu bố phòng vòng ngoài kết hợp thọc sâu cùng lúc, chứ không bóc vỏ lần lượt từ ngoài vào trong. Cách đánh này bộ đội xung kích tỉnh Bình Thuận vận dụng rất thành công, triệt hạ nhiều đồn địch có lực lượng từ một đến hai đại đội phòng giữ. Trong những trận đánh theo chiến thuật này mình giữ vai trò chỉ huy phân đội tiếp chiến thành những mũi thọc sâu đánh bên trong lòng địch. Dĩ nhiên muốn thực hiện chiến thuật trên phải xây dựng huấn luyện một đội trinh sát đặc công chuyên nghiệp tinh nhuệ.

Mình vận dụng vào huấn luyện bộ đội lúc này không phải ai cũng đồng tình nhất là cán bộ quân huấn. Nhưng mình được đồng chí Trung đoàn trưởng và Chính ủy nhiệt liệt tán thưởng ủng hộ. Sau đó các đồng chí giao cho minh soạn thảo giáo án, xây dựng phương án diễn tập tổng hợp cho các tiểu đoàn khác trong trung đoàn. Ngoài nội dung này các đồng chí còn giao mình đứng ra tổ chức điều hành diễn tập hình thức chiến thuật tiểu đoàn vận động phục kích đánh bộ binh và cơ giới địch. Nhiệm vụ này quá sức mình. Đúng ra phải là trách nhiệm của trung đoàn phó, tham mưu trưởng hoặc trưởng tiểu ban tác chiến trung đoàn. Đồng chí Trung đoàn trưởng ví von: “Này Nỹ, nhiệm vụ cậu như mang nặng leo dốc. Hãy leo, chịu khó leo. Leo đến đỉnh cậu sẽ thấy mình khác trước. Cậu sẽ cứng cáp, bản lĩnh được trui rèn. Không phải ai cũng làm được nhiệm vụ này. Tin cậu giao mọi việc này cho cậu”.

Thế là mình vừa tổ chức chỉ huy vừa soạn thảo phương án cấu kết tình huống, vừa đạo diễn diễn tập hết tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác. Nhờ trời mọi việc êm xuôi thông suốt. Chất lượng huấn luyện không tồi. Các đồng chí chỉ huy trung đoàn, phái viên sư đoàn đến theo dõi huấn luyện hài lòng.

Trước đó trong thời gian mình trực tiếp huấn luyện các đại đội trong tiểu đoàn mình, cứ đến giờ ra bãi tập bắt gặp hai đồng chí bộ đội lạ không biết từ đâu đến theo dõi anh em tập luyện, cả hai tuổi tác cỡ bốn mươi bốn lăm. Một đồng chí dong dỏng cao hơi gầy nước da sậm. Một đồng chí da trắng hơn to béo cụt mất bàn tay trái, cả hai không đeo quân hàm, luôn chăm chú theo dõi mọi diễn biến trong các buổi tập. Khi đến gần, mình nghe hai ông có lúc trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Mình nghe thoáng qua lõm bõm biết họ đang nói về mình, nhưng về cái gì không rõ.

Sau đợt diễn tập cấp tiểu đoàn thành công, mình về đơn vị định nghỉ xả hơi ít hôm bù cho mấy tuần liền công tác liên miên cả ngày lẫn đêm. Nghỉ được một ngày có điện thoại gọi gấp về trung đoàn. Mình suy đoán nhưng không nghĩ ra chuyện gì. Thôi thì việc gì đến sẽ đến. Tội quái gì làm thầy bói đoán mò.

Đón đợi mình có chính ủy và trung đoàn trưởng. Việc đầu tiên các cụ chuyển lời hoan nghênh khen tặng đợt tổ chức diễn tập do mình phụ trách của Bộ Tư lệnh sư đoàn. Các cụ báo tiếp một tin không lấy gì phấn khởi hứng thú cho mình mà cả cho các cụ. Đó là suốt thời gian theo dõi tổ chức huấn luyện của mình, đồng chí phó chính ủy và tham mưu trưởng sư đoàn đã tìm được người theo ý muốn để bổ sung cơ quan tham mưu tác chiến sư đoàn. Người đó là mình. Dù ban chỉ huy trung đoàn khẩn khoản xin để mình ở lại với nhiều lý do nhưng không được. Lệnh phải chấp hành.

Té ra, hai đồng chí cán bộ thường xuất hiện ở bãi tập là các đồng chí trong Bộ Tư lệnh sư đoàn. Đồng chí cao gầy là phó chính ủy, đồng chí dáng phốp pháp cụt tay là tham mưu trưởng(1)


(1) Tên ông là Đức nguyên Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu. Chuẩn bị đi B ông về làm tham mưu trưởng Sư đoàn bộ binh 10. Sau này ông trở về vị trí cũ ở Bộ Tổng tham mưu. Những năm 1980 tôi gặp ông mang quân hàm Thiếu tướng phó Viện trưởng Học viện cấp cao phụ trách chủ nhiệm khoa chiến lược, ông được phong tướng trước khi nghỉ hưu.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #33 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2022, 08:16:51 am »

Được tin bị điều động về phòng tham mưu sư đoàn làm mình hỡi ôi! Như một thùng nước lạnh dội lên đầu làm tắt ngấm ngọn lửa đang hừng hực trong mình. Thế là hết cái chuyện ước muốn so găng với bọn Mỹ mình đã nuôi mộng từ lâu. Thời chiến tranh chống Pháp mình trực tiếp choảng nhau với bọn lê dương Tây, quân ngụy bù nhìn khá nhiều. Giờ xem các chàng công tử bột Mỹ đánh đấm ra sao. Dĩ nhiên mình biết trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến tranh Mỹ cao gấp hơn Pháp nhiều. Bây giờ trở thành anh chàng công chức nhà binh mài đít rách đũng quần trên ghế. Một chú lính đánh giặc mồm.

Đời mình trong quân ngũ đã bao lần lận đận với cái nạn này.

Thời đánh Pháp vào bộ đội ước mong trở thành anh lính chiến. Lúc đầu bị nghi ngờ do thám gián điệp của Pháp. Được minh oan, cấp trên cho đi đào tạo lớp chính trị viên trung đội, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng với thành tích học tập xuất sắc cả ba khóa, đặc biệt khóa trung đội trưởng mình chiếm đầu bảng đứng trên 60 học viên được tuyển chọn các tỉnh Cực Nam Trung Bộ và hai tỉnh Biên Hòa Bà Rịa của miền Đông Nam Bộ. Hai khóa kia được xếp hạng hai. Vinh dự được đào tạo cơ bản như thế, hy vọng sẽ được đưa ra đơn vị chiến đấu. Nhưng bị giữ lại cơ quan làm cán bộ mật mã (cơ yếu). Người ta giải thích với mình cái nghề này đâu phải ai cùng làm được. Trăm người có thể đào tạo thành trăm trung đội trưởng, nhưng chọn năm ba người làm cơ yếu chưa chắc có. Được xét duyệt lý lịch đến ba đời. Tóm lại phải là người thật đáng tin cậy, trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng và kháng chiến. Là Đảng viên Cộng Sản, tính mình vốn luôn phục tùng mệnh lệnh nên cắn răng đảm nhận cái vai chẳng thích.

Rõ khổ cho cái nghề quá ư quan trọng. Đi đâu kể cả lúc ăn lúc ngủ, khi đi vệ sinh luôn luôn lủng lẳng bên hông cái sắc cốt da đựng tài liệu mã dịch, các sổ điện lưu đi đến... Không được rời nửa bước. Tóm lại gói gọn trong cái sắc cốt da là những bí mật quân sự bí mật quốc gia.

Mình biết một trong những yêu cầu bậc nhất của bọn gián điệp nội tuyến là đánh cắp cho được các bảng ký hiệu mã dịch, những bức điện mật.

Làm cái nghề vinh quang nhưng như những cái bóng lẩn quất bên cạnh các vị chỉ huy trung đoàn. Gọi cấp trung đoàn nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Ban chỉ huy trung đoàn thực tế chỉ huy lực lượng vũ trang cả bốn tỉnh Cực nam Trung Bộ(1) bao gồm bộ đội chủ lực của bốn tỉnh, bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Nghề chúng mình thường xuyên liên lạc hằng ngày với Bộ Tư lệnh Liên khu 5, Bộ Tư Lệnh Nam Bộ, Bộ Tư Lệnh khu 7, các tỉnh Cực Nam, một số tỉnh lân cận như Biên Hòa, Bà Rịa... Mật thám và các cơ quan tình báo, quân báo Pháp rất muốn tìm hiểu nội dung báo cáo, chỉ đạo chỉ huy, sự liên lạc giữa các chiến khu của ta, nên cán bộ mật mã bọn mình là đối tượng bám sát của chúng.

Bọn mình lúc ấy tuổi còn trẻ, đang lúc hăng say, hiếu động, có phần ham thích mạo hiểm nên muốn chiến đấu trực tiếp trên chiến trường. Bây giờ phải mang cái nghiệp này biết bao giờ mới thoát ra được.

Thật may cho mình. Tháng 3 năm 1950 lúc mình vừa bước vào tuổi hai mươi như Vãn và Thóc bây giờ, có sự thay đổi nhân sự cao cấp. Đồng chí Nguyễn Lịnh từ liên Khu 5 vào làm chính ủy thay đồng chí Vương Gia Khương. Ông cũng là ủy viên thường vụ Ban cán sự Đảng các tỉnh Cực Nam. Những ngày đầu tiên nhận chức ông có cảm tình với mình, ông thấy mình là người ông đang cần. Mình được rút ra khỏi cơ quan mật mã phụ trách ban thư ký của văn phòng chính ủy và Ban chỉ huy với cấp trung đội bậc trưởng (.) (tương đương thiếu úy bây giờ). Mình giúp ông thảo những văn kiện, chỉ thị về Đảng và công tác chính trị. Nghiên cứu tóm lược nhiều tài liệu của Bộ Tư lệnh Liên khu 5 và Bộ Tổng Tư lệnh từ miền Bắc gởi vào. Công việc này giúp mình tiếp cận nắm bắt tình hình chung, nhãn quan chính trị được mở rộng. Mình học hỏi được nhiều điều lắm. Cũng trong năm này, lần đầu tiên kể từ ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (18 tháng 11 năm 1948) mình dự đại hội chi bộ ngày 4 tháng 2 năm 1950. Trong đại hội này mình mới được kết nạp chính thức (được kết nạp Đảng xong mình được cử đi học ở nhiều lớp nhiều khóa. Những lớp học này thời ấy chưa có chi bộ Đảng. Bọn mình ba đứa của trung đoàn bộ được cử đi học đều là Đảng viên, đã được tổ chức thành tổ Đảng bí mật sinh hoạt với nhau. Thời ấy giữ kín không được để ai biết mình là Đảng viên Cộng sản). Mãi tới khi có chế độ chính ủy trong quân đội, Đảng được công khai một phần, hệ thống tổ chức Đảng được củng cố, sinh hoạt Đảng bắt đầu đi vào nếp, chỗ mình mới tiến hành đại hội chi bộ. Chi bộ lúc này gồm ba bộ phận: Ban mật mã, Ban hành chính (có văn phòng chính ủy), Ban thông tin với số Đảng viên trên 50 người trực thuộc chính ủy. Trong đại hội sau khi làm lễ kết nạp trở thành Đảng viên chính thức(2) mình được bầu vào chi ủy giữ chức thường vụ. Vài tháng sau thực hiện đúng biên chế thống nhất trong quân đội Quốc gia Việt Nam(3) các bộ phận trên chuyển về Ban tham mưu. Mình được giữ lại làm thư ký trưởng văn phòng kiêm quyền bí thư chi bộ.


(1) Bốn tỉnh Cực Nam Trung Bộ là Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. Sau 2 tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng sát nhập thành tỉnh Lâm Đồng đến ngày nay. Trong kháng chiến chống Mỹ 3 tỉnh này trở thành quân khu 6 (T6) trực thuộc B2 (Bộ Tư Lệnh Nam Bộ).
(2) Những năm 1950, khi được công nhận là Đảng viên chính thức phải tổ chức lễ trang trọng như lễ kết nạp. Lấy ngày làm lễ là ngày chính thức để tính tuổi Đảng
(3) Trong thời kỳ chống Pháp, ở cả nước và Liên khu 5 ta chưa phong quân hàm ngoài một số cấp tướng. Thay cho quân hàm là “bậc” để phân rõ với chức vụ. Ví dụ: trung đội bậc trưởng phụ trách đại đội phó, hoặc trung đoàn bậc phó (ngang cấp tá bây giờ) phụ trách trung đoàn trưởng. Trong kháng chiến chống Mỹ ở B2 cũng áp dụng như thế cho bộ đội giải phóng. Hòa bình lập lại phiên cấp quân hàm cũng dựa tinh thần trên.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #34 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2022, 08:17:52 am »

Tuy được ưu ái nhiều mặt và chỉ dạy của chính ủy mình vẫn chưa giải tỏa nỗi niềm của một “công chức nhà binh”. Tuổi hai mươi đầy nhựa sống đối với mình phải được cầm súng chứ không phải cầm bút.

Có chuyện này mình kể hai cậu nghe, nhờ đó mình thoát khỏi cái nghiệp “ngồi chai đít thủng đũng quần”.

Mình có một cô bạn gái cùng quê. Thân quen khi còn tuổi học trò. Gia đình mình và gia đình cô ấy là thông gia với nhau. Bạn bè kể cả một số thành viên hai nhà cho rằng em trai bên vợ sánh duyên em gái nhà chồng là phải lẽ. Thật ra hai đứa mình còn quá trẻ chưa có tình ý gì với nhau, tuy mến nhau, lâu lâu không gặp cũng... nhớ. Bước vào tuổi mười bảy mình đi Vệ quốc đoàn. Một năm sau cô ấy thoát ly công tác ngành dân y. Cơ quan hai đứa cách xa nhau một ngày đường. Thỉnh thoảng thư từ cho nhau thăm hỏi bình thường. Hai đứa cùng sinh một năm. Tuổi mười chín đôi mươi với mình chưa nghĩ chuyện yêu đương... nói đến đây Thóc cắt ngang: “chứ không phải như thằng Văn chưa ráo máu đầu đã “nhảy cái” sớm hả thủ trưởng”. Văn cười hì hì không đáp trả.

Tôi kể tiếp:

- Còn cô ấy khá nhiều người săn đón, cán bộ dân chính có, cán bộ quân đội có. Một vị trong số đó kiên trì đeo bám cô. Anh có chức danh trong Ban chính trị trung đoàn. Anh được mọi người ủng hộ kể cả chính ủy nhằm tác hợp hai người. Cô ấy cứ dửng dưng lạnh như tiền. Không rõ cô ấy đã chọn đối tượng nào khác không mình không biết, nhưng với mình thì... không. Người ta mở cuộc “điều tra” xem cái vật chướng ngại nào cản trở chuyện này. Lúc bấy giờ cơ quan cô ấy về đóng cách chỗ mình 30 phút đi bộ. Cùng lấy nước chung một bàu, tắm chung một bến. Mình cố lánh mặt không gặp nhau tránh sự dị nghị, vả lại hai đứa mình có sự hiểu lầm đã một thời gian dài không thư từ cho nhau. Thế mà mình tránh không khỏi. Những người đa nghi chỉ đích danh “thủ phạm” chính là mình. Người ta nghĩ cách cần tống khứ cái “chướng ngại sống” ấy đi, cách ly hai người là ổn chuyện. Trong cái rủi có cái may. Rủi bị nghi oan. May là nhờ thế mình thoát được cái nghiệp “thư ký nhà binh”.

Khi cầm quyết định làm phó ban công tác chính trị đại đội B tiểu đoàn 86 trong tay mình sướng phát điên. Chỉ cần 30 phút bàn giao công việc cho người thay thế, mình khoác cái sắc cốt có bộ tư trang và ít đồ dùng cá nhân “dông” liền chẳng màng buổi tiệc liên hoan bằng nồi khoai lang luộc, nải chuối chín của mấy chị em trong văn phòng chuẩn bị tiễn chân. Từ ấy đến nay đã mười sáu năm mình vẫn bám đơn vị chiến đấu. Bây giờ “bị điều động” về cơ quan sư đoàn bộ mình tiu nghỉu như mèo bị chặt đuôi.

Thấy nét mặt “thần sầu” của mình, đồng chí chính ủy động viên: “Đừng lo không được đánh Mỹ. Đã vào chiến trường bất cứ công việc gì cũng đều đánh Mỹ đâu phải chỉ có xung trận. Yên tâm, tôi biết Bộ Tư lệnh điều đồng chí về sư bộ có ý đồ cho nhiệm vụ sau này. Giờ báo đồng chí một tin vui...”. Ông ngừng nói như để mình thử đoán cái tin vui ấy là gì. Mình chẳng quan tâm đến chuyện làm thầy bói đoán mò. Cái gì đến ắt đến. Đang buồn thúi ruột vui nỗi gì? Nhìn nét mặt mình chẳng mấy sáng sủa, ông chậm rãi từng tiếng: “Bộ Tư lệnh thưởng công trong đợt huấn luyện diễn tập vừa qua, cho đồng chí nghỉ phép 8 ngày tranh thủ về thăm gia đình. Tính cả ngày đi ngày về đến sư đoàn bộ.

Quá đột ngột thật boàng hoàng cả người. Không ngờ có được diễm phúc này. Mình vừa mừng vừa sung sướng đến phát run. Đúng là tin vui. Không ai trong sư đoàn được ưu đãi thế - theo lời chính ủy. Ông tiếp: “Thời gian bắt đầu từ sáng mai ”. Vừa nói ông vừa trao giấy phép cho mình.

Liếc qua chiếc Pongiốt trên tay mới hơn 2 giờ chiều, mình tranh thủ “dọt” không đợi đến mai. Được đoạn đường nào hay đoạn nấy.

Văn châm thêm nước sôi vào bi đông trà, khui hộp sữa đặc pha mỗi người một bát. Được “bổ sung thêm nhiên liệu”, ba chúng tôi tỉnh táo thức suốt đêm đầu năm không hề mệt mỏi buồn ngủ. Thóc lại nhắc đến “câu chuyện hay hay không bao giờ quên” của tôi.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #35 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 07:51:04 am »

6

CHẠY TRỐN MỘT MỐI TÌNH VÀ CUỘC BÔN TẬP

Tôi tiếp tục kể:

Vượt qua cái đèo dài năm sáu trăm mét gần thị trấn Tuyên Hóa trên con đường mòn cặp ven bờ một con sông nhỏ, mình đến một xóm nghèo lơ thơ mấy nóc nhà. Trời đang xẩm tối cần một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Đến trước một căn nhà nhỏ cách đường cái không xa mình lên tiếng. Tấm cửa liếp được đẩy sang bên, một thiếu phụ trẻ bước ra. Trên tay chị bế cháu bé khoảng trên một năm tuổi. Chị lặng lẽ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân mình. Sau đó với giọng nói nằng nặng của miền núi Quảng Bình, chị hỏi: “Chào anh bộ đội, anh tìm ai hay cần gì?” mình trình bày lý do. Chị cười rất tươi: “Anh bộ đội miền Nam xin mời anh vào nhà”. Mình nhìn thấy khuôn mặt chị sáng bừng lên bởi hai núm đồng tiền trên đôi má ửng hồng. Mới thoáng qua đã làm mình một giây sững sờ.

Mình đổ vào xoong hai bát gạo đầy. Mình biết nhà chỉ có hai mẹ con và chưa dùng bữa chiều. Chị giúp nấu rồi hướng dẫn mình ra tắm rửa nơi con mương nước rất trong gần đấy.

Rảnh rang, mình chú ý quan sát căn nhà. Giống như mọi nhà của nông dân trong vùng, mái tranh vách lá, một gian hai chái, không rộng lắm nhưng tươm tất sạch sẽ. Gian giữa kê chiếc giường gỗ cũ cho hai người nằm, cạnh đấy chiếc chỏng tre. Một gian chái làm bếp, gian chái kia để bồ thóc và mọi thứ dụng cụ nghề nông. Chị ngồi bên bếp được che chắn kín đáo không để ánh lửa lọt ra ngoài. Lúc này mình mới nhìn kỹ chủ nhân căn nhà. Chị xấp xỉ tuổi ba mươi, dong dỏng cao đúng tạng người các cụ thường bảo “thắt đáy lưng ong”. Chị có khuôn mặt trái xoan đầy đặn với búi tóc khá to sau ót. Chỉ hiềm cặp mắt xếch long lanh đen láy. Mới sinh con đầu, bộ ngực chị nở nang, không mặc áo nịt nên nó nhún nhảy theo mỗi bước đi. Chị thường phải cho con bú nên chỉ cài một vài cúc áo hững hờ chiêu lệ.

Chuyện trò với nhau, mình rõ chị con nhà không khá giả nhưng đủ ăn, học nửa chừng cấp ba thôi học lấy chồng. Chồng chị trước đây đi bộ đội nên vắng nhà luôn. Xây dựng gia đình đến hơn con giáp mới sinh cháu gái đầu lòng. Anh phục viên được vài năm tách ra riêng, vốn con nhà nòi nghề thợ mộc, anh đi làm khi thôn trên xóm dưới, gần thì vài hôm, xa năm bảy ngày về nhà một lần. Có lúc phải sang huyện khác. Trường hợp này chị phải đợi mươi - mười lăm hôm, có khi cả tháng mới gặp lại chồng. Gần tuần nay anh đi Minh Hóa dựng nhà cho người ta, nhanh cũng phải mươi hôm nữa với về.

Mâm cơm dọn ra, mình nài nỉ mãi chị mới chịu cầm đũa. Chị hỏi mình chuyện vợ con. Thấy chị thật tình mình chả giấu điều gì. Chị nói: “Em nghe người ta hát câu: “Vinh dự cho em lấy được chồng. Chồng em bộ đội nên em phải nằm không một mình”. Chị cười ré lên. Hai núm đồng tiền trên má như được ấn sâu càng làm khuôn mặt chị thêm duyên dáng mặn mà. Quả là một người đàn bà đẹp. Có câu “Gái một con trông mòn con mắt” với chị không sai chút nào.

Chợt chị hỏi làm mình không ngờ: “Thường phải xa vợ anh có khát tình không?”. Câu hỏi làm mình bối rối chỉ biết gật đầu như một hành động vô thức. Sau tỉnh người mình bạo miệng hỏi lại: “Nếu chị thì sao?”

- Cánh đàn ông thế nào, bọn nữ chúng em cũng rứa. Đều là người như nhau. Các anh đi đây đi đó không xí o này cũng xọ nàng kia tránh sao cho khỏi. Như em quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà hết trông con lại ngóng chồng. Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này có gặp được anh chàng ra hồn nào mô mà có câu vui chuyện đùa cho vơi nỗi cô đơn. May sao hôm nay anh từ mô rơi vào nhà ni...

Nhìn hai mắt chị long lanh có vẻ man dại chăm chăm vào mình làm mình phát hoảng chột dạ. Để trấn tĩnh mình với tay lấy chiếc bát của chị để xới thêm cơm. Chị nắm tay mình dằn lấy: “ Em no rồi không ăn nữa mô”. Bàn tay mát lạnh của chị bóp chặt tay mình làm mình như chạm phải luồng điện muốn co rúm cả người. Vừa lúc cháu bé tỉnh giấc thấy vắng mẹ khóc ré lên. Chị bế con vào lòng mở banh áo cho con bú. Cây đèn dầu tù mù trong ống tre khoét lỗ tuy hắt ra ánh sáng lờ mờ vẫn làm nổi bật đôi bồng đào no tròn, đầy đặn, nõn nà của chị. Mình có cảm giác tự nó phát quang bừng sáng cả gian nhà. Cái áo lụa màu gụ chị mặc đã mở banh không còn chiếc cúc nào giữ lại, nó tụt dần để lộ bờ vai tròn lẳn trắng mịn. Mình vội nhắm mắt để trấn tĩnh chống lại tà tâm có cơ bùng dậy. Chị nói khẽ: “Kìa sao thế, ăn nữa đi anh”. Tiếng nói của chị lúc này dịu dàng êm ái. Mình mở mắt bắt gặp cái nhìn của chị có cái gì đó thiết tha triều mến pha chút lẳng lơ gợi mở. Cặp mắt long lanh đen láy hơi xếch của chị như bảo mình: “Sao anh lại ngượng, em chẳng ngượng nữa là ... đàn ông con trai gì mà nhút nhát thế”.

Mình loay hoay với cây chổi tìm một chỗ trên nền đất nơi gian chái chất đầy mọi thứ dụng cụ nghề nông làm nơi ngả lưng. Chị nhất quyết không cho bắt phải nằm trên chiếc chõng tre cách giường chị vừa đủ một lối đi. Thấy chị không mắc màn mình không tiện mắc. Chị bảo đây không có muỗi giăng màn nóng lắm. Chị nằm sát giường về phía mình nhường phần lớn chỗ cho con. Từ chiếc chõng tre chỉ một với tay là chạm phải người chị. Một mùi hương thoang thoảng không phải từ son phấn mà như từ những đóa hoa miền quê hòa quyện trong nắng đồng gió núi trộn lẫn khói bếp với nước bồ kết gội đầu nơi thân thể chị toát ra. Nó vuốt ve, mơn trớn mình. Nó lan tỏa toàn thân làm mình bủn rủn tay chân, nhịp tim loạn xạ, đầu óc lùng bùng. Mình cố tự kềm chế nhưng không vượt qua sức hấp dẫn mãnh liệt từ người đàn bà một con vẫn còn son trẻ đành ngoảnh mặt về phía chị. Chị nằm ngửa dáng thoải mái. Nửa người trên hoàn toàn khỏa thân. Mái tóc đen ánh mượt mà xõa phủ cả mặt gối chảy thòng ra khỏi mép giường. Từ cái lỗ được khoét to bằng chiếc li con trên thân ống tre, một vầng sáng của chiếc đèn dầu trùm lên rọi ngay bộ ngực chị. Đôi bồng đảo trắng hồng bềnh bồng nhấp nhô theo nhịp thở làm mình choáng váng.

Không một bức tranh vẽ người đàn bà khỏa thân dù đó là tuyệt tác của một danh họa tài ba nào có thể so sánh với hình ảnh của thiếu phụ xinh đẹp đang sung sức ngập tràn khát vọng dục tình trước mắt mình. Một hình hài không phải câu thành từ chất liệu sơn dầu hay bột màu, hoặc nắn bằng đất sét thạch cao... mà là con người thật bằng xương bằng thịt rất sống động trong cảnh tranh tối tranh sáng đang nằm đây bên cạnh mình cách một với tay. Nàng đang khao khát chờ đợi...

Cuộc chống đỡ với cơn giông tố bùng phát dữ dội trong người mình. Phải chi mình không vợ không con thì đã... Mình tập trung toàn bộ nghị lực nghĩ đến người vợ và hai đứa con yêu. Hình ảnh kẻ ở người đi khi mình vội vã chia tay chớp hiện ra trong trí óc. May mắn vài ba hôm nữa mình gặp lại gia đình. Nếu để xảy chân đêm nay liệu sau này có nhìn thẳng vào mắt vợ nói những lời yêu thương ngọt ngào. Không, mình không thể phản bội và giả dối.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #36 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 07:51:31 am »

Chỉ có điều này mới là vũ khí nhiệm mầu bảo vệ được mình trong tình huống thử thách gay go căng thẳng. Mọi thứ khác kể cả cái gọi là đạo đức hay gì gì sẽ không cản nổi lòng ham muốn và dục vọng con người. Hoàn cảnh này dù người tu hành sắp đạt thành chánh quả cũng phải bước khỏi tòa sen đến với nàng...!

Không thể do dự chần chừ mình chụp lấy ba lô bước ra ngoài. Chị bật dậy thảng thốt: “Anh đi đâu rứa, ở lại đây với em”. Chị đưa tay cản, mình lách sang bên. Bằng giọng nói ôn tồn pha chút trìu mến mình đổi cách xưng hô để chị an tâm: “Trời nóng quá, anh ra ngoài mắc võng nằm một chút cho mát. Tí nữa anh sẽ vào với em, đêm còn dài mà!”. Chị vừa buông chân xuống đất mình đã lọt ra ngoài cửa. Gây tiếng động cháu bé giật mình khóc. Chị quay lại dỗ con nói với theo: “Đừng bỏ em mà đi anh nhé!”.

Mình đã phạm lỗi nói dối không cách nào khác. Suy nghĩ vài giây mình lưỡng lự. Bỏ đi thì tội nghiệp cho người đàn bà đang cuồng si mối tình bất chợt. Ở lại, lương tri không cho phép mình đáp ứng theo khát vọng của nàng. Biết đâu giây phút qua đi chị lại tự chủ được mình. Chị vốn một phụ nữ nông dân ít nhiều có học, chân thật chất phác. Có thể sự việc diễn ra chỉ là thái độ hồn nhiên của người dân quê miền núi. Mình đã vội suy diễn đánh giá sai cũng nên.

Nằm trên chiếc võng vải mình gạt bỏ chuyện vừa qua tính toán từng đoạn đường sẽ đi ngày mai. Làm thế nào rút ngắn thời gian tối đa cho ngày gặp mặt lại vợ con. Mình hình dung khi vợ bất ngờ thấy mình xuất hiện. Nàng và các con sẽ vui sướng đến mức nào.

Gió từ con sông nhỏ và cánh đồng lúa đang thì con gái thổi vào mát rượi. Tàu lá chuối lay động lắc lư. Cảnh quê nửa đồng nửa núi về đêm thật êm ả thanh bình. Từ đầu hôm đến giờ không có tiếng máy bay của bọn cướp trời Mỹ. Bầu trời trong veo đầy sao nhấp nháy. Mọi chuyện vừa qua đi vào lãng quên. Mình lịm vào trong giấc mơ thật đẹp...

Vợ mình ngồi đó áp cạnh. Nàng chải tóc và nặn từng mụn trứng cá trên mặt mình. Nàng xoa bóp chân tay cho mình thư giãn sau chuyên đi xa. Bỗng mình cảm thấy cái giường đang nằm lắc lư bập bềnh như đi thuyền lướt sóng. Có cái gì đó đè lên ngực mình. Mình choàng tỉnh. Vợ mình vẫn bên cạnh. Nàng đang hôn tới tấp lên mặt, ghì chặt mình trong vòng tay...

Mình tỉnh ngủ hẳn nhận ra không phải vợ mà là... chị ấy. Mình vùng dậy nhưng đang trên võng không có chỗ tì, chị lại dùng sức nặng nửa thân đè ập mình xuống. Bộ ngực trần của chị áp sát như dính vào thân thể mình. Chị hôn hối hả lên môi mắt tai cổ má bất cứ chỗ nào trên người mình. Vừa thở hổn hển phả hơi nóng vào mặt làm mình muốn ngạt thở, chị nói ngắt quảng: “Sao anh không... không vào, để... để em chờ. Vào đi, vào với... với em đi Đêm không còn dài...

Mình còn chút khôn ngoan kịp nghĩ nếu dùng sức bứt bỏ chị ta lúc này trong khi dục tình đã lên đỉnh điểm với sự cuồng si của người đàn bà tràn trề sinh lực, sức mạnh của chị tăng gấp đôi gấp ba so lúc bình thường, giây phút điên dại chị có thể giết mình bằng bất cứ thứ gì có được. Hoặc bị phũ phàng chị sẽ hô hoán là mình cưỡng hiếp. Tình ngay lý gian làm sao minh oan?

Mình khẽ gỡ vòng tay của chị với giọng nhẹ nhàng:

- Em buông anh ra nếu không anh chết ngộp còn đâu vào với em. Anh xin lỗi, nghe anh nói đây: Cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ anh thường phải ra ngoài trời ngồi tĩnh tâm nửa giờ để hấp thụ tinh khí vũ trụ. Làm thế tinh lực dồi dào, khí lực mạnh mẽ. Đến với em anh cần phải làm điều đó để cân bằng âm dương. Niềm hoan lạc hai đưa mình sẽ thoả mãn trọn vẹn. Ngoài này gió mát qua làm anh ngủ quên. Tha lỗi cho anh.

Chuyện bịa, nhưng đánh trúng tâm lý chị ấy tin. Vòng tay không buông lơi chứ chưa rời hẳn. Giọng nói chị rít qua kẽ răng: “Được, em tha tội, nếu chối bỏ em sẽ giết anh”. Dứt câu chị lại ôm ghì mình siết chặt Một trận mưa hôn tái diễn tuôn tràn... May thay! Cháu bé trong nhà tỉnh giấc không thấy mẹ khóc thét lên. Chị thủ thỉ vào tai mình: “Hôn em, hôn em đi anh, hôn em rồi em sẽ buông”. Cực chẳng đã mình phớt lên má chị một cái hôn chiếu lệ. Tiếng cháu bé càng thét to gọi mẹ. Chị buông mình đứng dậy vẫn không quên nhắc: “Vào ngay anh nhé ”. Mình đáp: “Anh cuộn võng sẽ vào ngay đây mà”.

Chờ chị lách mình qua liếp cửa, chỉ cần mấy giây mình khoác vội ba lô nhẹ nhàng nhưng khẩn trương biến nhanh ra khỏi cổng.

Mình chạy ra đường cái như ma đuổi, cứ lo lo chị phát hiện la toáng lên vu oan giá vạ thì khốn. Tới đường quay lại nghe ngóng thấy yên tĩnh, mình tiếp tục chạy thêm mấy trăm mét cách xa nhà chị mới thật yên tâm. Tựa người vào thân cây bên đường để lấy lại sức điều hòa nhịp thở, mình thấy thoát được vòng tay chị thật hú vía. Mình tự ví như Đường tăng thoát khỏi bạch cốt tinh.

Dù sao cũng tội nghiệp cho người phụ nữ đáng thương. Mình không vì thế mà khi dễ chị. Chắc lúc này chị không ngớt nguyền rủa mình, một tên đàn ông không có trái tim, một tên thái giám chết tiệt đần độn...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #37 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 07:52:05 am »

*
*   *

Chiều hôm ấy tôi đến bến phà Ròn thuộc huyện Cảnh Dương trên quốc lộ 1. Vùng này nhà cửa vườn tược bỏ hoang. Dân chúng di tản sâu vào ven núi tránh máy bay Mỹ. Tối vào nghỉ trong ngôi trường nhỏ được xây dựng bằng gạch ven lộ.

Từ lúc Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc, giai đoạn đầu Quảng Bình là một trọng điểm. Đoạn lộ từ bắc đèo ngang trở vào, đêm ngày không có một loại xe nào lưu thông kể cả xe thô sơ. Con đường vận chuyển vào Nam khi đã qua phà Bến Thủy đến ngã ba Đồng Lộc, người ta đi ngược lên phía Tây Hà Tĩnh - Quảng Bình theo đường Hồ Chí Minh vào chiến trường và ngược lại. Toàn bộ hệ thống cầu cống trên lộ đã bị bom Mỹ hủy diệt. Người ta nói không ngoa: Cái cống nhỏ vừa đủ một con chó chui giặc Mỹ không loại trừ. Cảnh vật lạnh tanh điêu tàn vắng vẻ. Phía Bắc ngôi trường tôi đang trú qua đêm, dãy đèo Ngang hùng vĩ chắn ngang: Phía đông là biển. Ngồi nghe sóng biển rì rầm tôi nhớ quê. Quê vợ ở Vinh, quê tôi Phan Thiết. Nơi nào cũng có biển hoặc không mấy xa biển. Ba mặt ngôi trường bao phủ rừng chồi. Phía Tây hướng tôi vừa đến đồng không mông quạnh, toàn cây hoang cỏ dại.

Ngôi trường trống không. Người ta chuyển bàn ghế vào vùng sâu cho những mái lá cất tạm để không gián đoạn việc học các em. Tội chọn một góc phòng thổi cơm ăn tối, chuẩn bị cơm vắt cho ngày mai.

Đêm xuống nhanh. Không một tiếng chó sủa gà kêu. Không một ánh đèn le lói. Trời tối như bưng. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh từ biển thổi vào rít qua mái ngói làm lay động nghiêng ngả mây cây dương liễu già rũ tóc trước sân trường.

Tôi ngồi bó gối cố xua đi nỗi ám ảnh câu chuyện đêm qua... “Người đàn bà trẻ trung thân hình cân đối tràn trề sinh lực... Cặp mắt hơi xếch đen láy long lanh… Chiếc áo mở banh, đôi bồng đảo no tròn, đầy đặn nõn nà… những cái hôn hối hả, câu nói ngắt quảng, hơi thở dồn dập... Bộ ngực trần lồ lộ như bức tượng bán thân của thần Vệ nữ…”.

Giá mà tôi không vượt qua cơn thử thách xảy chân vào hố tình hậu quả không biết thế nào. Có thể tôi như con ruồi dính cánh vào ly mật. Sẽ không có chuyện tôi ngồi đêm nay tại đây. Nỗi mừng gặp lại vợ con sẽ tan biến. Tôi trở thành nô lệ tội lỗi cho người đàn bà rực cháy lửa tình trong nỗi cô đơn! Không, tôi không hề nuối tiếc, trái lại tự hào như một chiến công.

Tôi ước mong có một đoàn người nào đó lúc này xuôi ra Bắc sẽ tháp tùng theo ngay. Tôi nóng lòng được sớm về nhà. Tôi ghét cái đêm tối bịt bùng vắng vẻ quạnh hiu. Nó buộc tôi ru rú ngồi nhẩm tính thời gian trên mặt kính đồng hồ đeo tay qua một chấm sáng nhỏ của chiếc đèn pin. Giá mà hôm nay ngày kéo dài, tôi sẽ đi để sớm được gặp mấy đứa con thơ và người vợ thân yêu. Tôi đang sung sức. Hơn một trăm cây số đường chứ xa gấp đôi gấp ba tôi chẳng ngại.

Có tiếng cười nói râm ran ngoài đường. Một toán người đi vào ngôi trường tôi đang trú. Đến gần nghe toàn giọng nữ. Trong tối nhìn ra loáng thoáng 6 bóng người. Họ đi thẳng vào căn phòng tôi đang ở. Một giọng nói trong trẻo cất lên: “Gian này kín gió các chị ạ, ta vào đây nghỉ đi”. Tôi rủa thầm “Lại gặp nữ quái. Đàn bà con gái đâu lắm thế? Đường tăng lại chạm bầy nhện quỷ...”.

Tôi co người trong tấm chăn dù. Ánh đèn pin lướt qua chỗ tôi tiếp theo tiếng kêu thất thanh: “Có người... người các chị ạ!” Cả nhóm xô lại: “Đâu? Ma hay quỷ nói mau không... tôi bắn”. Có tiếng nói khẽ: “Coi chừng biệt kích”. Tiếp theo là tiếng lên đạn đánh rốp của khẩu súng trường kèm theo mệnh lệnh: “Tản ra nhanh”. Những bóng người biến mất. Tôi thầm khen khá lắm, chẳng hổ tiếng nữ dân quân Quảng Bình từng bắt sống phi công Mỹ nhảy dù. Lại một tiếng hô đanh, sắc lạnh đầy uy lực: “Đứng dậy giơ tay lên”. Tôi nghĩ đừng dại dột chơi trò ú tim bỏ mạng không chừng với mấy cô du kích này. Tôi từ từ đứng dậy cố giả giọng nói khàn đục run run:

- Ậy đừng bắn, lão đây mà. Không phải quỷ chẳng phải ma, lại càng không biệt kích biệt kéo gì cả.

- Vậy ông là ai?

- Là người... chết mới sống lại.

- Nói nhảm, muốn ăn đạn phải không? Giơ tay lên.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #38 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 07:52:22 am »

Tôi từ từ giơ hai tay lại nói:

- Đã bảo đừng bắn, có bắn cũng không chết, vì tôi đã chết lúc chiều. Xuống âm phủ Diêm vương đuổi trở lên bảo chưa tới số. Tôi thưa lại vì đói mà chết. Có trở lại trần gian cũng chết vì đói thôi. Diêm vương phán cứ về chỗ cũ sẽ có chị em du kích đến giúp đỡ đừng lo gì. Thế là quỷ sứ dẫn lão lại đây ngồi chờ mấy cô từ tối đến giờ.

Có tiếng cười khúc khích. Lần này không phải một mà hai ba luồng ánh sáng đèn pin đồng loạt phủ trùm lên người tôi. Họ thẩy rõ tôi mặc quân phục mùa đông, bao súng ngắn bên thắt lưng, quân hàm trên ve áo, cái mũ cối bọc lưới gắn sao đặt bên cạnh. Họ cười ré lên: “Quỷ tha ma bắt anh đi bày đặt chọc bọn em”. Cả nhóm ào lại quây quanh. Bây giờ họ rõ mười mươi tôi là bộ đội thật không phải bọn xấu giả mạo cải trang. Thế là kẻ xô người đẩy đấm thùm thụp lên lưng tôi. Tôi biết nữ du kích Cảnh Dương săn máy bay Mỹ nổi tiếng, từng là pháo thủ bắn đại bác làm cháy tàu chiến Mỹ ngoài khơi, nhưng cũng nghịch ngợm tinh ranh đáo để. Anh chàng ngố nào lơ mơ sẽ bị các cô cho một chầu điêu đứng. Tôi thật tình nhát gái, lúc này phải tỏ kẻ liều chẳng kém, nhưng không đụng đến chéo áo các cô, chỉ dùng cái miệng đánh trả:

- Này vừa thôi nhé! Hễ một cú đấm lưng sẽ bị bắt đền đấy.

- Đền chi, đền Hùng hay đền Cuông? Muốn đền gì chúng em đền cho.

- Ừ một cái đấm bắt đền bằng một nụ hôn.

- Úy trời! Hôn một lúc cả 6 người à! Rứa đủ sức không?

- Trừ cô nào đã có chồng.

- Hẹn thế nào?

- Nước nhà Độc lập thống nhất rồi cho anh hôn mấy cũng được, thoải mái không hạn chế.

- Mấy cô quái lắm. Đến lúc ấy đi lấy chồng cả còn ai để tôi hôn?

- Em không lấy chồng. Đợi anh về hôn xong mới lấy - Một cô mạnh bạo lên tiếng.

Trong phòng tối om không nhìn rõ mặt cô vừa nói. Tiếng một cô khác hỏi:

- Thế mày lấy ai Thắm?

Cô có tên Thắm trả lời.

- Ai hôn được mình thì mình lấy.

Tôi xen vào:

- Anh đã có vợ rồi.

Mấy cô nhao nhao:

- Rứa à! Thế thì chả cho hôn.

Cả bọn cười phá lên. Tiếng cười trong trẻo vui vẻ của mấy cô gái trẻ làm xao động gian phòng học đã mốc meo đầy mạng nhện. Tôi cũng đỡ buồn và cô quạnh từ khi các cô đến đây.

Các cô quét dọn chỗ nghỉ, phân công trực. Tôi đề nghị được vào biên chế buổi gác đêm nay. Thuyết phục mấy vẫn không được chấp nhận. Tôi đành tựa lưng vào tường nóng ruột chờ sáng. Ánh trăng hạ tuần le lối qua khung cửa. Kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ. Tôi chia tay các cô.

Rạng sáng soi rõ mặt người tôi đã lên đến đỉnh đèo Ngang.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #39 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2022, 07:52:47 am »

*
*   *

Lúc bé đang học lớp ba trường làng, tôi đọc trong quyển Quốc văn giáo khoa thư và được thầy giảng thêm về ông Đào Duy Từ. Ông người Thanh Hóa, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Lớn lên thành người tài. Do con nhà “Xướng ca vô loài” chế độ phong kiến bây giờ không cho ông thi cử. Ông bỏ Chúa Trịnh vào Nam phục vụ Chúa Nguyễn. Hơn 50 tuổi ông mới được Chúa Nguyễn trọng dụng. Chính ông là người khởi xướng, đứng ra tổ chức xây dựng bức trường thành chạy theo sông núi trên đỉnh đèo Ngang, chống lại quân Trịnh nhiều lần Nam tiến thôn tính Chúa Nguyễn. Người ta gọi đó là lũy Trường Dục, cũng có tên Lũy Thầy. Đã hơn 300 năm di tích Lũy Thầy còn đó.

Tôi đứng bên cửa trường thành cạnh lề con đường xuyên Việt trên đỉnh đèo mà ngậm ngùi tưởng nhớ người xưa. Nơi đây đã từng bao nghìn nhân mạng bỏ thây trong cuộc phân tranh Nam - Bắc kéo dài 45 năm (1627 - 1672).

Trên trụ đá cổng trường thành người ta ghi chi chít không biết cơ man nào chữ ký, những câu thơ của khách bộ hành. Mặc dù nôn nóng được sớm về thăm nhà, tôi vẫn cố nán thời gian khá lâu đứng đây ngắm cảnh.

Ở các tỉnh địa đầu phía Bắc có câu hát: “Đường lên xứ Lạng quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Ở đây cũng “non xanh nước biếc”, cũng “Cỏ cây chen đá lá chen hoa”… Nhưng không một bức “tranh họa đồ” nào dù là tuyệt tác từ bàn tay tài hoa của một danh họa so sánh được cảnh bài trí nơi đây của tạo hóa. Tuyệt đẹp! Tôi ngẩn ngơ đến xuất thần. Từ trên cao nhìn xuống, con đường màu sẫm nổi bật trên nền xanh cây cỏ, uốn lượn quanh co từ đỉnh vắt xuống chân đèo chạy dài tít tắp xuôi ra cánh đồng Kỳ Anh. Trông ra biển, biển mênh mông bao la. Mặt biển ban mai phẳng lặng như tấm gương trải rộng đến chân trời. Mặt trời nhích dần từng chút như nhô lên từ biển cả to bằng mặt thúng đỏ ối rực rỡ. Nước biển liên tục thay màu bởi ánh nắng mai. Quê tôi không xa biển. Biển với tôi không lạ nhưng lần đầu trong đời được nhìn biển lúc bình minh rạng tỏ từ trên đỉnh cao của dãy núi hùng vĩ lãng đãng khí thu. Biển trời, núi non, cây lá, hoa cỏ, bảng lảng mây thưa, sương sớm lờ mờ, vật vờ khói núi hòa quyện vào nhau thành mảng trời nước pha trộn nhiều màu sắc ẩn hiện lung linh huyền ảo. Tôi như thoát tục quên bẵng con đường dài đang chờ phía trước.

Mãi mê trầm tư si cảnh, tôi không biết có người đến sau lưng. Nghe tiếng chào tôi giật mình. Thì ra một đồng chí bộ đội. Hỏi thăm nhau biết tên anh là Thu mang quân hàm trung sĩ. Quê anh huyện Cảnh Dương. Anh thuộc binh đoàn dù đóng quân ở Phú Thọ. Bố mất, anh được về phép. Chịu tang bố xong anh trở ra đơn vị.

Thê là tôi có bạn đồng hành.

Hơn 6 giờ, từ đỉnh đèo chúng tôi xuất phát tiếp tục cuộc hành trình. Thu mới hơn 20 tuổi, trẻ lại lính dù nên rất sung sức, anh bám sát tôi. Chúng tôi đi trên lộ 1 không hề gặp, không hề thấy một bóng người. Vườn tược thôn xóm ven đường hoang tàn vắng vẻ. Hệ thống cầu công đều bị bom Mỹ đánh sập. Đồng ruộng bỏ hoang. Nghe tiếng máy bay chúng tôi ẩn trốn. Gặp suối gặp sông dù nông hay sâu, rộng hay hẹp chúng tôi vượt qua. Chỉ dừng nghỉ trưa dưới cái cầu sập lấy cơm vắt và tí muối đậu ra ăn. Đến 8 giờ tối vượt qua thị trấn Voi (thuộc đất Hà Tĩnh) mới dừng nghỉ đêm. Vùng này đồng bào ven lộ vẫn bám đồng chưa lánh cư.

Cơm nước xong, tôi mắc võng ngoài mái hiên căn nhà của hai mẹ con bà cụ nông dân làm bài tính nhẩm.

Đoạn đường chúng tôi đi qua khoảng trên 80 ky lô mét. Trừ giờ nghỉ cuộc hành trình mất đi 15 tiếng. Vị chi mỗi giờ chúng tôi đi được trung bình 5,4 ky lô mét. Như thế đã vượt chặng đường khá dài. Qua đây tôi liên tưởng đến cuộc hành quân thần tốc của quân đội Tây Sơn.

Những năm cuối của thế kỷ 18 (1788) vua Quang Trung Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân xâm lược Mãn Thanh. Tổ chức điều hành cuộc hành quân chưa thấy sử sách ghi chép rõ ràng cụ thể. Nhiều ước đoán trở thành truyền thuyết như ba người thì hai khiêng một. Cứ thế vừa luân phiên nghỉ ngơi. Hoặc giải quyết việc nấu ăn không phải dừng quân bằng cách hai người vừa đi vừa khiêng nồi, một người cầm đuốc cháy để dưới nồi thay bếp. Nghe vậy biết vậy tôi không tin chuyện này có thật. Đến hôm nay thực tế chúng tôi vượt qua đoạn đường người xưa đã đi làm tôi lý giải được điều cho là không thể có.

Nguyễn Huệ được tin báo quân xâm lược Mãn Thanh đã vào Thăng Long. Ngày 21 tháng 12 năm 1788 (tức ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân). Người lên ngôi Hoàng đế. Ngày 22 tháng 12 năm 1788 người hạ lệnh tiến quân. Ngày 26 tháng 12 năm 1788 hội quân thủy bộ tại Nghệ An. Như vậy thời gian hành quân của quân đội Tây Sơn từ Phú Xuân (Huế) ra Vinh (Nghệ An) mất 5 ngày đêm với chặng đường dài trên dưới 350 ky lô mét. Một ngày đêm có 24 giờ. Nếu cho dừng quân nghỉ ngơi giải quyết chuyện ăn uống hết 10 giờ. Còn lại 14 giờ hành quân. Trong 5 ngày đêm quân đội Tây Sơn có thời gian nghỉ ngơi 50 giờ... và 70 giờ cơ động. 70 giờ với chặng đường 350 ky lô mét. Tốc độ như thế bình thường so với tốc độ của chúng tôi đi hôm nay. Nếu so với tốc độ hành quân mang vác nặng của bộ đội ta thời nay suýt soát không hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên đường đi lúc bấy giờ không suôn sẻ thẳng băng như bây giờ. Thời đánh Pháp bộ đội ta hành quân lên Tây Bắc hoặc Điện Biên Phủ hay qua Thượng Lào cũng như quân Tây Sơn hành quân ra Bắc lúc đó.

Tôi nghĩ quân Tây Sơn không phải cứ đi đến đâu mới xẻ núi san đường bắc cầu đến đó mà đã có chuẩn bị từ lâu. Nguyễn Huệ và chư tướng của ông trước đó đã đôi ba lần từ Phú Xuân ra Thăng Long. Ông tiên đoán trước sau gì quân Thanh cũng tràn sang ta xâm lược. Một vị chỉ huy tài ba kiệt xuất như ông không thể không có sự chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đường đi nước bước ra Thăng Long ông thuộc nằm lòng. Sông lớn suối sâu, đèo cao vực thẳm không thể không có cách khắc phục. Từ Phú Xuân ra Bắc do chính quyền Tây Sơn hoàn toàn kiểm soát. Được lệnh ông các quan binh địa phương không thể không gấp rút thực hiện mọi chuẩn bị cho công tác bảo đảm như tập kết sẵn vật liệu, phương tiện dụng cụ làm cầu phao, bè mảng thuyền đò vượt sông, chọn vị trí đặt trạm dừng quân, tích trữ lương thực thực phẩm,... Vả lại cuộc hành quân chia hai đường thủy bộ. Đường thủy có hạm thuyền do Đô đốc Lộc chỉ huy. Những thiết bị trang cụ nặng có thể đi bằng đường này. Chiến sĩ bộ binh được trang bị gọn nhẹ hành quân nhanh. Hơn nữa trong các đội quân của ông có hàng trăm voi chiến. Lúc lâm trận chúng là lực lượng xung kích rất lợi hại. Khi hành quân không thể không tận dụng làm phương tiện vận tải lương thực, trang cụ v.v..., Những điều kiện trên vô cùng thuận lợi cho việc cơ động các binh đoàn lớn Tây Sơn.

Thế thì việc gì phải làm cái chuyện khiêng người hoặc nấu ăn bằng đuốc cho cực.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM