Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 10:37:11 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Goócbachốp - Bạo loạn Sự kiện tháng Tám nhìn từ bên trong  (Đọc 2609 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #40 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2022, 08:07:54 am »

Vấn đề có tính lịch sử là nếu không thông qua các biện pháp khẩn cấp được hiểu là những bước đi tạm thời, thực hiện một lần và không phải là tiêu chuẩn nhằm làm thay đổi hướng phát triển của các quá trình kinh tế và chính trị, làm cho chúng có tính chất xây dựng và sáng tạo, thì không thể ngăn chặn được sự sụp đổ và sự đối đầu, điều đó tôi đã rõ từ năm 1990. Tôi cũng đã viết vào tháng 4-1990, cánh kinh tế trong nội các của N. Rưscốp đã đệ đơn từ chức và đặt vấn đề đó ra với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Nhưng đáng tiếc, ông ta cứ lần khân không chịu thi hành các biện pháp kiên quyết, đã thể hiện sự "mềm dẻo" không cần thiết ở những nơi cần sự cứng rắn có nguyên tắc. Khi Xôviết tối cao Liên Xô, phía sau rõ ràng là đích thân Goócbachốp, bác bỏ những đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng về cải cách, chẳng hạn về giá lúa mì, lẽ ra cần phải rút lui ngay. Đến tháng 10 thì đã chậm. Trong năm 1991, sau các cuộc đình công của thợ mỏ, khi đã chặn được sự suy giảm của sản xuất, khi đã tiến hành cải cách giá cả của nhà nước và đổi tiền, đã ổn định lưu thông tiền tệ và giá cả thì các biện pháp khẩn cấp là hết sức cần thiết để nâng cao sản xuất, xây dựng và cải tổ cơ cấu. Việc soạn thảo các biện pháp đó do 3 nhóm chuyên gia tiến hành dưới sự kiểm soát và lãnh đạo của Goócbachốp. Một nhóm do A. Tidiacốp sau này là thành viên Uỷ ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp lãnh đạo, nhóm khác do A. Miliucốp, một người lúc đó và hiện nay vẫn là cố vấn trung thành của các lãnh tụ, của các tổng thống đứng đầu, và nhóm thứ ba do V. Veliscô, phó thủ tướng thứ nhất lãnh đạo. Cuối cùng, ngày 16-5-1991 Goócbachốp đã ký sắc lệnh "Về các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các ngành liên tảng trong nền kinh tế quốc dân". Sắc lệnh thừa nhận rằng "nền kinh tế quốc dân đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Sản xuất suy giảm, thu nhập quốc dân giảm sút 10%. Việc phá huỷ các mối liên hệ kinh tế đang đe doạ hàng nghìn xí nghiệp ngừng hoạt động. Hàng triệu người có thể không có việc làm. Tình hình đòi hỏi phải có những hành động đặc biệt...". Sắc lệnh cũng đã áp dụng một số biện pháp của chế độ hoạt động đặc biệt trong các ngành công nghiệp than, dầu mỏ, khí đốt, hoá chất và chế biến dầu mỏ. Và các biện pháp, như tôi đã chính thức viết thư cho Goócbachốp, đã dẫn đến ý định khuyến khích vật chất. Về thực chất, người ta tìm cách giải quyết xung đột chính trị bằng sự mua chuộc. Còn các biện pháp tương tự đối với kẻ thù chính trị, thì sắc lệnh đề nghị áp dụng điều II của Bộ luật hình sự Liên Xô "Về quy chế giải quyết các cuộc tranh chấp (xung đột) của các tập thể lao động và truy cứu trách nhiệm đối với họ về mặt hành chính và vật chất". Đúng như con mèo và thợ nướng bánh mì trong câu chuyên ngụ ngôn. Kết quả cũng như nhau. Nhưng trong thư của tôi gửi Goócbachốp đã nói là không hề có một kết quả tích cực nào cả, chỉ toàn là những chi phí bổ sung mà nhà nước phải gánh chịu. Goócbachốp đã phải công nhận ngay trong tháng 5 là không thể che giấu được tình trạng khủng hoảng của nền kinh tế quốc dân, cũng như không thể phủ nhận rằng ông không chỉ biết mà còn quyết định, dù cho các quyết định đó không thành công, nhưng đó là do chính ông ta đưa ra.


Thực chất của cuộc xung đột, những mục đích của phái đối lập được thể hiện công khai, chỉ sau đó một tháng. Khi thấy rõ những tổn thất không thể bù đắp lại được trong kinh tế, ngày 15-6-1991 nội các Liên Xô đã thông qua nghị quyết "Về các biện pháp tổ chức nhằm soạn thảo các chương trình sản xuất và những dự báo phát triển kinh tế - xã hội của các xí nghiệp, các khu vực, các nước cộng hoà và của Liên bang Xôviết cho nằm 1992 trong điều kiện hình thành các quan hệ thị trường". Nghị quyết đó được công bố ngày 17-6-1991. Và ngay lập tức nó gây ra sự bực bội tột độ của phái đối lập. Một số nước cộng hoà giữ lập trường chờ đợi, trong khi đó ban lãnh đạo nước Nga xông thẳng vào trận tiến công. Các hành động của Chính phủ Liên bang được người ta gọi như sự vi phạm chủ quyền quốc gia của Liên bang Nga đã tách ra khỏi sự trực thuộc trước đây vào liên bang và chỉ giới hạn ở việc quản lý. Việc giải quyết các vấn đề hình thành sự đặt hàng của nhà nước, việc phê chuẩn các hiệp định giữa các nước cộng hoà, việc đánh thuế, các quan hệ về tiền tệ - ngân sách đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ. Những người lãnh đạo Liên bang Nga công khai chống lại chế độ nhà nước toàn liên bang, chống lại sở hữu liên bang chung cho tất cả các nước cộng hoà như là nền tảng kinh tế của việc thực hiện các chức năng nhà nước chung, sự thống nhất chính sách tiền tệ, tài chính - tín dụng, thuế và ngân sách. Cuộc trưng cầu ý dân ngày 17-3-1991 đã hoàn toàn bị coi thường. Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Nga đã cấp tốc trong ngày 24 và 27-6 thông qua các nghị quyết của mình, dứt khoát coi nước Nga như một quốc gia tự trị năm ngoài Liên bang Xôviết. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Nga I. Xilaép đã vi phạm trắng trợn hiến pháp và các đạo luật của Liên Xô khi ký lệnh cho tất cả các xí nghiệp nằm trên lãnh thổ Nga, bất kể chúng thuộc bộ nào và thuộc hình thức sở hữu nào, các Xôviết đại biểu nhân dân, các bộ, các tổng cục của Liên bang Nga, các tổ hợp nhà nước, các hội và các liên hiệp không thực hiện quyết định do Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô thông qua. Đồng thời, họ phải thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Nga ngày 24-6-1991 "Về dự báo và điều tiết kinh tế sự phát triển kinh tế quốc dân Liên bang Nga". Như vậy, I. Xilaép dường như tuyên bố về việc nước Nga rút ra khỏi Liên Xô. Ở đây không có gì là mới, chỉ có quan điểm hệ thống kinh tế, nguyên tắc quản lý và tổ chức là ban lãnh đạo Nga, trong thời điểm đó, không muốn áp dụng. Quả là trong các văn kiện đó không hề ngửi thấy mùi các cuộc cải cách và sự chuyển sang thị trường, vẫn là các đơn đặt hàng, những mệnh lệnh, vẫn những gán ghép, những dự án, những thoả thuận và ký kết như cũ. Người ta chỉ đề nghị có một cái mới: thay thế cho Ủy ban Kế hoạch nhà nước, Ủy ban cung ứng nhà nước, các bộ và các cơ quan tương tự của liên bang là của Nga. Với tư cách là chủ thể các mối quan hệ xuất - nhập, người ta ghi vào danh sách có các nước cộng hoà, còn tiền đóng góp của Liên Xô cũ cho Liên hợp quốc, và các tổ chức quốc tế khác - chi phí cho các cơ quan liên bang bao nhiêu thì do các nước cộng hoà xem xét. Không phải ngẫu nhiên mà I. Xilaép và các phó của ông ta đã chạy khắp các phòng làm việc với các dự án chuyên giao cho họ các cơ quan quản lý liên bang, đặc biệt là các cơ quan hạch toán kinh tế của Uỷ ban cung ứng Liên Xô, các cơ quan này thực hiện việc xây dựng trên thực tế các mối liên hệ sản xuất của các xí nghiệp và phân phối các đơn đặt hàng. Bản thân họ không có những cơ sở ấy và không có bộ máy. Thực chất vấn đề là ở chỗ thay thế Chính phủ Liên bang bằng Chính phủ Nga trong tất cả các vấn đề, kể cả việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các nước cộng hoà và chính sách đối ngoại.
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #41 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2022, 08:08:55 am »

Điều chủ yếu làm lãnh đạo nước cộng hoà Nga không vừa lòng đó là quyết định của nội các Liên Xô về việc "soạn thảo... các kế hoạch và những dự báo cho năm 1992 ở tất cả các cấp quản lý phải tiến hành hoàn toàn khác với các năm trước đây (có tính đến việc phân chia lại chức năng), phải tiến hành từ dưới lên, bằng cách tổng hợp các dự định của các xí nghiệp theo số liệu chỉ tiêu hết sức hữu cơ". Và, đương nhiên, chỉ thị về việc "khi soạn thảo các kế hoạch và các dự báo theo ngành và lãnh thổ về sự phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các cấp quản lý thì việc ký kết các hợp đồng giữa các xí nghiệp không được làm thay đổi mà phải được tính đến một cách đầy đủ trong các cân đối dự báo". Đó là phương châm nhằm xây dựng thị trường của những người sản xuất và các mối liên hệ trực tiếp của họ. Nhưng, nhiều nhà lãnh đạo nước cộng hoà lúc đó không muốn như vậy. Họ cần không phải là thị trường, mà là sự tự trị hoá kể cả việc tách ra vì những mục đích chính trị và cá nhân. Để đạt điều đó, thay vì thị trường của những người sản xuất, đã hình thành "thị trường của những kẻ môi giới, bắt đầu từ Ủy ban Kế hoạch nhà nước, Uỷ ban cung ứng nhà nước của các nước cộng hoà, mà về thực chất đó là hệ thống trung gian chính trị của cùng chế độ quản lý tập trung hoá cũ. Có khác chăng là, thay vì một Ủy ban Kế hoạch nhà nước hoặc một Uỷ ban cung ứng nhà nước sẽ là 15 uỷ ban, một Uỷ ban năng lượng thành 15 uỷ ban v.v... Giờ thì không phải ngạc nhiên, tại sao công việc ngày càng xấu hơn còn bộ máy quản lý tản mát trên phạm vi cực kỳ lớn, tiếp tục phình to và chi phí tốn kém hơn. Nhưng, không làm điều đó thì không thể chia nhỏ nền kinh tế và buộc nó phục tùng mình và như vậy là thủ tiêu liên bang như là một quốc gia thống nhất. Công cuộc cải tổ cơ cấu sẽ loại bỏ mục tiêu đó. Phù hợp với cải tổ, ngày 1-7-1991, nội các Liên Xô đã trao cho các xí nghiệp quyền độc lập sử dụng tiền có trong quỹ khấu hao, không phải đóng thuế lợi tức được dùng để đầu tư và để các tập thể lao động chuộc lại các tài sản của xí nghiệp, hạn định ở mức 50% mức thực tế của sản xuất nằm 1990, còn riêng trong công nghiệp khai thác và nông nghiệp là 70% và v.v...


Đụng phải lập trường cứng rắn của nội các Liên Xô - cuộc trưng cầu ý dân đã tán thành duy trì liên bang và chúng tôi sẽ thực hiện ý nguyện của nhân dân, - ban lãnh đạo Nga đã gửi khiếu nại lên Goócbachốp và bắt đầu dùng sức ép với ông ta, kéo một số nước cộng hoà như Ucraina, Bêlôrútxia, Cadắcxtan tham gia. Đã có hai cuộc nói chuyện điện thoại nối tiếp nhau giữa tôi và Goócbachốp, trong đó ông ta, về thực chất, đã ủng hộ lập trường của các nước cộng hoà và quở trách tôi là thiếu mềm dẻo. Ông ta không hề có một chút phản ứng nào đối với các luận cứ trong kế hoạch, mà theo tôi biết, đang có ở trong phòng làm việc của ông ta. Trong kế hoạch đó, lập trường của các nước cộng hoà, trước hết là của Nga, trong sự diễn giải của Xilaép có nghĩa là sự sụp đổ của nền kinh tế và sự tan vỡ của liên bang như một quốc gia. Còn đề nghị của tôi nêu cho ông ta về thảo luận vấn đề thì bị khước từ. Kết quả cuộc nói chuyện vẫn như thường lê: "nói chung các anh ở đó hãy thoả thuận với nhau, cần tìm ra những thoả hiệp".


Sự phá đám hết sức rõ đối với nội các Liên Xô, ý đồ làm mất uy tín nó bất chấp pháp luật và ý nghĩa đúng đắn, là có sự tán thành và khuyến khích của Tổng thống Liên Xô, sự dũng cảm của kẻ hèn nhát I. Xilaép mà mới một tháng trước đây, đã đến gặp tôi với đề nghị giữ lại cho ông ta chỗ chưa có ai giữ trong cơ quan bộ và cho phép ông ta mua một nhà nghỉ của một người nguyên là Uỷ viên Bộ Chính trị kèm theo ngôi nhà kinh doanh và các công trình phụ (xin nói là sau sự kiện tháng 8-1991, ông ta đã làm điều đó bằng số tiền là 170.000 rúp; ông ta lấy tiền ở đâu ra trong khi lương hàng tháng chỉ có 800 rúp). Mọi cái đối với tôi đã rõ ràng khi tôi nhìn thấy bản dự thảo hiệp ước về liên bang các quốc gia có chủ quyền mà ngày 18-6-1991 Goócbachốp đệ trình Xôviết tối cao Liên Xô thay mặt Uỷ ban chuẩn bị do Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô lần thứ tư thành lập. Đó là bản dự thảo thủ tiêu Liên Xô như một nhà nước liên bang thống nhất, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa và các Xôviết đại biểu nhân dân vốn là cơ sở quyền lực dân chủ và pháp quyền của nhân dân. Với sự tán thành và giúp đỡ của cuộc điều tra, Goócbachốp cố tình lảng tránh vấn đề đó, đã xuyên tạc tiến trình đích thực và nội dung sự kiện trước hết là vi phạm hiến pháp và các đạo luật của Liên Xô có tính chất phản bội đất nước được quy định trong bộ luật hình sự.


Nhân đây xin được trích dẫn lời Goócbachốp, lúc đó là Tổng thống Liên Xô với tư cách là nhân chứng tại cuộc thẩm vấn ngày 14-9-1991, trình bày sự phát triển của khủng hoảng, bằng những nhận xét cộc lốc. Ý nghĩa và đánh giá các lời nói đó xin dành cho bạn đọc: "... Tôi có khả năng tiến đến một hiệp ước liên bang" (ai uỷ quyền cho ông ta). "Và có thể nói trước khi đi nghỉ, công việc hầu như đã hoàn tất" (ai trao cho các quyền tư pháp và hiến pháp, các quyền đó là gì?) "và vấn đề chỉ còn lại là tu chỉnh thành một pháp quy, chuẩn bị chương trình, lập các đoàn đại biểu có thẩm quyền" (đoàn đại biểu liên bang do Xôviết tối cao Liên Xô thành lập ngày 12-7-1991 dường như không tồn tại) "và ngày 20 sẽ ký hiệp ước" (ai cho Goócbachốp quyền ký, thay mặt ai, và với các điều kiện nào?1 (Hồ sơ cá nhân, tập 31, tr. 29).


Rõ ràng, ngay cả tổng công tố viên Liên Xô - Trubin cũng hiểu rất rõ toàn bộ sự giả dối của những lời nói đó. Nhưng do hoàn toàn lệ thuộc vào cái gọi là những người dân chủ, nên ông ta đã đặt một câu hỏi tựa như ném ra một cái phao cấp cứu: "Xôviết tối cao bị gạt bỏ, có cảm thấy bực bội nhiều không?"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 31, tr. 30). Một câu nói đùa hết sức ngây ngô. Xôviết tối cao bực bội! Ông già hiền lành đã mất trí khôn. Không biết cách nói đùa. Một con gà lôi2 (Ngụ ý ám chỉ Goócbachốp) lên tiếng hát bài: "Tôi không thể tán thành điều đó. Làm sao Xôviết tối cao có thể bị gạt bỏ, khi ở Nôvôôgarépva trong tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của Lukianốp, Nisanốp, Láptép? Đó là điều thứ nhất" (Tôi xin bảo đảm với bạn đọc rằng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. "Tham dự" không có nghĩa là "tán thành". Xét về mọi mặt thì bộ ba đó hoàn toàn không được uỷ quyền thay mặt Xôviết tối cao Liên Xô để phát biểu vấn đề đó). "Thứ hai, Xôviết tối cao đã thảo luận dự thảo hiệp ước, nêu ý kiến của mình và những ý kiến đó được chuyển đến Nôvôôgarépva" (Những ý kiến đó là một chuyện, còn nghị quyết của cơ quan lập pháp tối cao của đất nước lại là chuyện khác. Trong mọi trường hợp, đó hoàn toàn không phải là ý kiến, mà là quyết định bắt buộc chính quyền hành pháp đứng đầu là Goócbachốp phải thi hành). "Xin nói thêm, họ không hài lòng với dự thảo và còn nhấn mạnh thêm một số điểm nào đó (những kẻ ngu ngốc chán ngấy không biết chỗ của mình ở đâu), nghĩa là tất cả được xem xét". Hoá ra là thế. Toàn là những dấu chấm câu, còn cảm xúc thì từ chỗ ngạc nhiên đến chỗ thán phục và ghê tởm. Hiểu điều đó thế nào? Ai làm và sẽ đi đến đâu? Theo quyền nào và với mục đích gì? "Nhưng tôi phải nói - hiệp ước này là một sự thoả hiệp và sự tìm kiếm quan điểm chung mà trong toàn bộ nôi dung của nó không phải đã làm cho tất cả hài lòng. Như tôi, chả nhẽ tôi hài lòng với tất cả?"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 31, tr.30). Như vậy, một mặt - tôi (Goócbachốp) tán thành điều đó, còn mặt khác, - nhân dân với cuộc trưng cầu ý kiến, Xôviết tối cao Liên Xô và Đại hội đại biểu nhân dân với hiến pháp, với các đạo luật, các nghị quyết thì có nghĩa lý gì. Ừ thì người ta không hài lòng. Không thể chiều lòng tất cả. Ngay hạnh phúc của mình cũng không hiểu nổi thì còn phát biểu được gì ở đó. Điều chủ yếu đối với ông ta - Goócbachốp, là "cố gắng để ký kết hiệp ước vào giữa tháng hoặc ngày 20-8". Trong khi ấy dự thảo hiệp ước do Goócbachốp soạn thảo về liên bang các quốc gia có chủ quyền mang tính chất chống hiến pháp và đối lập với quyết định của Đại hội đại biểu nhân dân và các kết quả cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề đó lại mang tính chất chống nhà nước, chống nhân dân công khai đến mức Xôviết tối cao Liên Xô dễ bảo và do ông ta điều khiển cũng chống lại hiệp ước Munkhen mới do Goócbachốp và tay chân của ông ta thêu dệt sau lưng nhân dân.
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #42 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2022, 08:10:05 am »

Sau những cuộc tranh luận kéo dài, ngày 12-7-1991, Xôviết tối cao Liên Xô đã thông qua Nghị quyết số 2335-1 "Về dự thảo hiệp ước liên bang các quốc gia có chủ quyền". Trong đó nêu rõ điều 1: "... Thừa nhận có thể ký hiệp ước sau khi sửa chữa phù hợp và được các nước cộng hoà thoả thuận với sự tham gia của đoàn đại biểu toàn quyền liên bang". Và điều 2: "Chuẩn y đoàn đại biểu toàn quyền liên bang để ký hiệp ước liên bang các quốc gia có chủ quyền với thành phần gồm: Tổng thống Liên Xô, Thủ tướng Liên Xô, Chủ tịch Viện liên bang của Xôviết tối cao Liên Xô, Chủ tịch các uỷ ban ... chủ tịch các tiểu ban. Tổng cộng 13 người"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 56, tr.110).


Hai điều đó của nghị quyết trực tiếp đòi hỏi phải sửa chữa dự thảo có sự tham gia của đoàn đại biểu đã được thành lập. Nghĩa là dự thảo chưa được thông qua và Xôviết tối cao Liên Xô không giao cho Goócbachốp thực hiện công việc đó chứ chưa nói đến việc thay mặt Liên Xô ký kết và không hề trao cho ông ta toàn quyền. Điểm 4 dứt khoát uỷ nhiệm cho "đoàn đại biểu toàn quyền liên bang thoả thuận với các đoàn đại biểu gồm đại diện có toàn quyền của các nước cộng hoà văn bản cuối cùng của hiệp ước liên bang phù hợp với những nguyên tắc đổi mới của nhà nước dân chủ liên bang", ý muốn nói sẽ ký hiệp ước đó tại Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô2 (Hồ sơ cá nhân, tập 56, tr.111). Điều đó có ý nghĩa quan trọng để nhận thức đầy đủ các hành động sau này của Goócbachốp. Là người đứng đầu đoàn đại biểu liên bang nhưng ông ta chưa hề triêu tập họp một lần nào. Đối với người khác thì không rõ, nhưng đối với tôi, ông ta chưa hề gặp và trao đổi ý kiến về vấn đề này. Thay vì điều đó, ông ta đi nghỉ và vào tháng 8-1991, khi đã ở Phôrôx, mới gửi đi dự thảo mới do chính ông ta nặn ra có dấu "Tối mật. Cấm sao chép" và bắt đầu nghĩ ra các kịch bản ký hiệp ước. Điều hết sức quan trọng là thủ tục ký kết do Goócbachốp thảo ra không được xem như một văn bản ký kết đồng thời. Ngày 20-8-1991, việc ký kết chỉ cần được bắt đầu. Đoàn đại biểu liên bang sẽ được mời đến ký kết vào giữa tháng 9, vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 14. Một thủ đoạn có suy tính - bất chấp pháp luật và vượt quá thẩm quyền của mình, ông ta ký dự thảo hiệp ước về việc phá tan Liên bang Xôviết với các nước cộng hoà theo mức độ sẵn sàng của họ, sau đó đặt đoàn đại biểu liên bang trước một việc đã rồi. Thế là, đoàn đại biểu hoặc phải ký vào văn bản đầu hàng, hoặc bị tuyên bố là kẻ thù của liên bang, kẻ thù của chủ quyền dân tộc của các nước cộng hoà. Nhờ đó, trung tâm đế chế vẫn giữ được những đặc quyền của mình và sẽ đè đầu cưỡi cổ tất cả. Cuối cùng chỉ ông ta và cái trung tâm được thoả thuê nước ngọt. Và còn Xôviết tối cao mọi việc đã muộn - các nước cộng hoà của liên bang đến thời điểm đó đã phê chuẩn dự thảo do họ ký và Xôviết tối cao buộc phải ký theo vào hiệp ước về sự đầu hàng của mình.


Nguyên nhân của hành động đó là gì? Vì sao phải bí mật cả với nhân dân và công luận, cả với các thành viên đoàn đại biểu và quan chức cao nhất của nhà nước? Vì sao Goócbachốp trong các cuộc thẩm vấn và các bài phát biểu sau này lại cố gắng xoá sạch dấu vết của những mâu thuẫn chính trị gay gắt nhất và của sự xung đột công khai? Chẳng hạn trong năm 1991, ông ta đã tuyên bố với dự thẩm rằng "tất cả đều bị lôi kéo vào quá trình đó, và tôi có thể nói rằng, quá trình đó mang tính chất bình thường với tất cả sự gay gắt của nó. Vì thế, "quá trình Ôgarépva", làm nảy sinh hy vọng trong xã hội và nó được chấp nhận. Không có chương trình chống khủng hoảng riêng, bởi đã được đưa vào chương trình không chỉ của Chính phủ Liên Xô mà cả của các nước cộng hoà liên bang"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 31, tr.30). Các bạn hãy chú ý, Goócbachốp đã vô tình tách Liên Xô khỏi các nước cộng hoà, coi các nước đó như các phần riêng biệt. Tổng kết lại thì không phải chỉ bản thân ông ta, một mình ông ta tạo nên điều đó, mà toàn bộ xã hội và các nước cộng hoà trong khuôn khổ "Ôgarépva".


Để giải đáp cho câu hỏi đó, hãy đọc Nghị quyết của Xôviết tối cao Liên Xô. Điểm 3 nói: "Giao cho đoàn đại biểu toàn quyền liên bang (các bạn hãy chú ý, lại không giao cho Tổng thống Liên Xô, mà là giao cho đoàn đại biểu) khi sửa chữa và thoả thuận dự thảo hiệp ước liên bang, các quốc gia có chủ quyền phải tuân thủ những nhận xét và kiến nghị mà các uỷ ban, các tiểu ban và các thành viên Xôviết tối cao Liên Xô cũng như của các đại biểu nhân dân Liên Xô đã nêu ra. Chuyển đến Xôviết tối cao các nước cộng hoà lập trường của Xôviết tối cao Liên Xô xuất phát từ sự cần thiết sau đây:

a- Ủng hộ tuyên bố chung của Tổng thống Liên Xô và các nhà lãnh đạo 9 nước cộng hoà về nhiệm vụ trước mắt để khắc phục khủng hoảng là ký kết hiệp ước liên bang mới có tính đến các kết quả của cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân (điều đó có nghĩa là duy trì nhà nước liên bang thống nhất);

b- Ghi rõ trong dự thảo hiệp ước liên bang rằng tham gia ký kết là các chủ thể của liên bang tức là các quốc gia có chủ quyền - các nước cộng hoà, cũng như các nước cộng hoà thuộc các quốc gia có trên cơ sở hiệp ước hay hiến pháp. Mỗi nước cộng hoà có quyền ký vào văn bản hiệp ước liên bang" (Bạn đọc hãy nhớ lại, ở điểm này, ý muốn nhìn đến các sự việc đã và đang diễn ra ở Nga, Grudia, Adécbaigian, Mônđavi và các nơi khác của Tổ quốc chúng ta);

c- Dự kiến trong dự thảo hiệp ước liên bang tồn tại ở Liên Xô không gian kinh tế thống nhất, một hệ thống ngân hàng thống nhất, ghi nhận cho Liên Xô sở hữu cần thiết để hoạt động bình thường như một quốc gia liên bang, trong đó kể cả tiền của nhập trực tiếp vào ngân sách liên bang trên cơ sở hiến pháp của Liên Xô (tất cả cái đó đã hoàn toàn sụp đổ ngay trong những ngày đầu sau sự kiện tháng 8-1991);

d- Đưa vào trong dự thảo hiệp ước liên bang danh mục những đạo luật cơ bản của Liên Xô và các nước cộng hoà; không cho phép liên bang Xôviết đình chỉ các đạo luật của các nước cộng hoà và các nước cộng hoà không được đình chỉ các đạo luật của liên bang, giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra bằng các thủ tục đàm phán hoặc bằng các quyết định của Toà án hiến pháp Liên Xô.

e- Một lần nữa thảo luận các vấn đề bầu hai viên của Xôviết tối cao Liên Xô bằng các cuộc bầu cử trực tiếp có đại diện của các dân tộc, thảo luận vấn đề hình thành nội các Liên Xô, Toà án hiến pháp Liên Xô và các cơ quan liên bang khác bàng các quyết định của hai viện"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 56, tr.111).
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #43 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2022, 08:10:33 am »

Và như vậy, có thể về thực chất chứ không phải về hình thức, Goócbachốp đúng chăng? Xôviết tối cao Liên Xô mà báo chí của bọn mị dân gọi là "phản động, đặc quyền đặc lợi" đã lạc hậu với cuộc sống và không hiểu gì cả chăng? Mọi cái đã thông qua đã sắp xếp và cần làm việc, thoát khỏi khủng hoảng. Những kẻ ác ý vô danh muốn đưa đất nước vĩ đại đến đâu? Sự giả dối tiếp theo này chỉ nhìn vào chính cái chương trình chống khủng hoảng cũng thấy rõ. Chương trình này nằm trong Hồ sơ cá nhân tập 56, trang 43 và người ta đọc được những dòng chữ viết mực đen trên giấy trắng: "Liên bang Nga và Ucraina sẵn sàng ký chương trinh có tính đến việc đưa vào đó những ý kiến của họ. Grudia và Extônia không tham gia xây dựng chương trình. Cộng hoà Lítva, Cộng hoà Mônđavia, và Cộng hoà Látvia đã tham gia soạn thảo chương trình nhưng khước từ ký nó". Sự việc là như vậy. Nước Nga và Ucraina trong các ý kiến của mình đòi một cấu trúc kiểu liên minh, còn những nước khác nói chung muốn xem xét dưới bất cứ hình thức nào mình là một bộ phận của Liên bang Xôviết và đề nghị chỉ giải quyết vấn đề hợp tác kinh tế theo hình mẫu cộng đồng kinh tế châu Âu cho đến hiệp định Mađrít. Thêm nữa Ucraina luôn luôn lớn tiếng rằng với các ý kiến của mình có thể ký kết hoặc đưa ra sự trả lời dứt khoát sau khi tiến hành cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân vào ngày 1-9, Liên bang Nga cũng tiếp tục thảo luận các vấn đề đó và ý kiến của Enxin chưa phải là lập trường cuối cùng của ban lãnh đạo nước Cộng hoà. Bản thân Goócbachốp thừa nhận rằng ông ta đã nhiều lần nói qua điện thoại với Enxin rằng có một áp lực mạnh mẽ thường xuyên đối với ông không lợi cho việc thoả thuận. Ví dụ như nhóm Iu. Aphanaxép (nguyên là cán bộ đảng chuyên trách, nay là Hiệu trưởng Đại học nhân văn Nga) và các "nhà dân chủ" khác.


Tóm lại, đến tháng 8-1991, việc thông qua các biện pháp triệt để nhằm thoát ra khỏi khủng hoảng rõ ràng đã bị sự đối kháng chính trị bao vây. Lối thoát ra khỏi sự đối kháng đó theo giới lãnh đạo nước cộng hoà đứng đầu là phong trào "dân chủ" Nga do Enxin, Pôpốp, Xốpchắc và những người tán thành thủ tiêu nhà nước liên bang thống nhất và lập ra thể chế mới bằng cách hoà trộn các nguyên tắc của liên bang Thuỵ Sĩ, Cộng đồng kinh tế châu Âu, chế độ đại nghị Bắc Mỹ với một tổng thống trong vai trò nữ hoàng Anh. Điều đó có nghĩa là xoá bỏ tất cả các phương án được soạn thảo có căn cứ khoa học, có tính toán kỹ lưỡng nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế. Lẽ ra có thể thực hiện có hiệu quả trong khuôn khổ không gian kinh tế thống nhất bằng cách tập trung tài nguyên và nỗ lực vào các khâu then chốt của hệ thống liên lạc, tập hợp thoả thuận dựa trên sự thống nhất và nghĩa vụ đối với tất cả những người tham gia nhằm thu được hiệu quả cuối cùng tối đa cho đất nước và nhân dân. Nói chung, đã trở thành vô nghĩa khi mà lệnh được phát đi từ các trung tám khác nhau chỉ dựa vào kết quả và lợi ích của các khâu trung gian trong hệ thống kinh tế, và cố tình đập nát ra thành các đơn vị tự cấp tự túc trói buộc bởi các ranh giới, các hạn chế và các điều kiện khác nhau. Điều đó đã được chứng minh rõ ràng không chỉ một lần. Nhưng đất nước ta một lần nữa lại có được bài học không nên chuyển hướng theo hoạt động của cái gọi là Hội đồng kinh tế tối cao về quản lý kinh tế quốc dân đứng đầu là I.Xilaép sau tháng 8-1991.


Nền sản xuất suy sụp và kèm theo là mức sống của nhân dân giảm sút trên toàn bộ lãnh thổ Liên Xô. Trong khi đó các nhà tư tưởng, các nhà thiết kế cuộc khủng hoảng chính trị đã hy sinh nền kinh tế và mức sống của nhân dân vì sự ngạo mạn và mục đích cá nhân của mình trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện chương trình chống khủng hoảng. Họ không tuyên bố về điều đó, nhưng chính tự họ cũng hiểu rất rõ rằng bất cứ thành công nào trong kinh tế, thậm chí sự ổn định tình hình và việc tranh thủ thời gian để huy động các khả năng nhằm cải tổ cơ cấu sản xuất cũng sẽ xoá sạch hy vọng giành quyền lực của họ. Chỉ khi tình hình xấu đi, họ thường xuyên cố gắng tác động, mới tạo khả năng đập tan ban lãnh đạo chính trị nhà nước thống nhất, và qua các phương tiện thông tin đại chúng do họ kiểm soát, quy trách nhiệm làm suy sụt sản xuất, làm giảm mức cung ứng sinh hoạt của nhân dân thuộc về ban lãnh đạo đó. Họ không tuyên bố chủ yếu là vì nếu trong lúc đó nhân dân hiểu ra rằng việc giành quyền lực cho các nhà dân chủ giả hiệu khác nhau, rằng các mặt trận nhân dân với các lãnh tụ của nó chỉ là phương tiện để thủ tiêu chính quyền Xôviết ở tất cả các cấp, để phá huỷ sở hữu xã hội và xây dựng chủ nghĩa tư bản và trên con đường đó, tất yếu sẽ phải phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, sẽ bần cùng hoá nhân dân và nạn thất nghiệp và tình hình không thể chặn đứng được sẽ dẫn họ - các nhà hoạt động chính trị đến sự phá sản hoàn toàn. Không phải ngẫu nhiên mà việc giành giật quyền lực được các nhà dân chủ giả hiệu bắt đầu bằng cách thiết lập sự kiểm soát bí mật đối với các phương tiện thông tin đại chúng. Enxin và Goócbachốp che đậy kỹ càng mục đích cuối cùng trước các nhà tư tưởng và thê đội của họ, - đó là chìa khoá trả lời các sự kiện tháng 8-1991. Cả hai đều câm lặng về mục đích cuối cùng như chỉ giữ kín cho riêng mình. Chỉ trong năm 1992, tin tức đó từ phía họ mới xuất hiện trong một số bài viết được công bố lúc đầu không rộng rãi và không thường xuyên. Thậm chí chương trình cải cách của Gaiđa và bản thuyết trình sâu sắc kèm theo mà đến nay người ta vẫn kêu gọi, cũng không chứa đựng công thức rõ ràng và trực tiếp về mục đích. Kết cục là không còn phải nghi ngờ gì, Goócbachốp hiểu rất rõ vị trí và vai trò dành cho các biện pháp và chương trình chống khủng hoảng, nên cố tình tìm cách lảng tránh. Lẽ ra, người đứng đầu chính quyền hành pháp phải tham gia vào việc soạn thảo và thảo luận chúng. Cũng do nguyên nhân đó, ông ta không làm một việc gì để giải quyết xung đột trong phân soạn thảo dự án kế hoạch năm 1992. Thời gian trôi đi, sự căng thẳng trong kinh tế ngày càng tăng. Vụ thu hoạch bị đe doạ (muốn nói về thời hạn và mức hao hụt) và cả việc chuẩn bị cho mùa đông, trước hết là việc tạo ra các nguồn dự trữ chất đốt, năng lượng. Còn Tổng thống Liên Xô thì quyết định đi nghỉ với gia đình. Từ đó, chỉ có thể rút ra một kết luận - ông ta hài lòng với tình hình công việc và xu hướng phát triển của nó. Ông ta quyết định đứng ngoài chờ đợi, để các mảnh vỡ của toà nhà Liên bang Xôviết nổ tung do mìn của ông ta đặt, không rơi vào ông ta. Chỉ còn việc ấn nút bộ phận gây nổ.
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #44 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2022, 07:38:57 am »

11. NHỮNG SỰ KIỆN THÁNG 8

Tháng 8 bắt đầu bằng việc ngày mùng 3 có cuộc họp mở rộng của nội các Liên Xô với sự tham dự của những người lãnh đạo các nước cộng hoà Liên bang dưới sự điều khiển của Tổng thống Liên Xô. Chương trình nghị sự gồm các vấn đề: "Về sự đánh giá có tính chất dự báo việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp trong năm 1991 và việc bảo đảm lương thực thực phẩm cho nhân dân", "Về việc bảo đảm nhiên liệu cho nền kinh tế quốc dân", "Về hiệp định kinh tế giữa Liên bang Xôviết và các nước cộng hoà có chủ quyền", "Về việc tổ chức Uỷ ban liên nước Cộng hoà về đầu tư nước ngoài" và "Về việc cải tạo triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô thành Hội cổ phần trung tâm triển lãm kinh doanh liên nước cộng hoà". Goócbachốp đã chần chừ khá lâu không muốn tiến hành cuộc họp với chương trình nghị sự như vậy. Tôi và đặc biệt là V. Sécbacốp - người được phân công đọc báo cáo về chương trình chống khủng hoảng, đã có nhiều cuộc nói chuyện với ông ta. Nhưng khá lâu không đem lại hiệu quả tích cực. Nội các Liên Xô với thành phần khác nhau nhiêu lần xem xét những vấn đề nêu trên. Tất cả đều rõ là phải có những giải pháp chính trị triệt để. Chính vì vậy Goócbachốp cố lẩn tránh không đến phòng họp; nơi ông ta không thể bảo ngài này đến chỗ này, còn anh kia đến chỗ kia và bản thân, cuối cùng, ra vẻ để gặp gỡ với các nhà chính trị, giao nhiệm vụ chuẩn bị các đề nghị cho các nhà lãnh đạo kinh tế và ngược lại - hứa với các nhà kinh doanh tập hợp và giải quyết các vấn đề chính trị với ban lãnh đạo của các nước cộng hoà. Tại cuộc họp nói trên, không có ai nghi ngờ sự cần thiết phải mua lúa mì ở nước ngoài, trước hết là thức ăn gia súc, sự cần thiết phải điều tiết bảng cân đối thanh toán để bảo đảm cho quá trình sản xuất và tiêu dùng trong khuôn khổ phân công lao động quốc tế. Mọi ý định nhằm tìm ra giải pháp chia rẽ, - (trong khi riên kinh tế của mỗi nước cộng hoà với toàn quốc nói chung là một tổ hợp kinh tế quốc dân thống nhất), là hoàn toàn không hiện thực, xét về mặt thực tiễn là có ý đồ phá hoại. Chính phủ Nga do I. Xilaép đứng đầu là đội quân xung kích tích cực và kiên quyết nhất của chủ nghĩa phân biệt. Thậm chí, thật kỳ quặc vì thỉnh thoảng lại nghe và nhìn thấy những người có văn hoá công khai huyên thuyên nhảm nhí cốt chỉ để cho Chính phủ Liên bang không quản lý được nền kinh tế và các quá trình mà nó phải chịu trách nhiệm trước đất nước.


Tại cuộc họp ngày 3-8-1991, sự thỏa thuận để đi đến quyết định về việc phối hợp mua lúa mì và thức ăn gia súc, tạo nguồn dự trữ nhiên liệu cho mùa đông lại bị chính I. Xilaép phá hoại. Ông ta khăng khăng khẳng định một điều: chúng ta phải tự mình làm, tự bán dầu mỏ và hơi đốt, gỗ và kim cương và sẽ mua cho mình lúa mì, các hàng hoá phục vụ nhân dân, nguyên liệu và thiết bị, các bán thành phẩm và nói chung tất cả mọi thứ cần thiết cho nông thôn, cho công nghiệp và vận tải; chúng ta tự ký hợp đồng trực tiếp mua hàng với các nước cộng hoà khác trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tự chúng ta sẽ giúp đỡ láng giếng nếu xét thấy cần thiết; tự chúng ta xác định nước Nga sẽ cho liên bang bao nhiêu và phục vụ mục đích gì. Mọi lý lẽ khôn khéo của I. Xilaép như con gà rừng gọi mái đã bị bác bỏ ngay lập tức. Thậm chí, lúc đó ông không hiểu được mối đe doạ tan rã chính nước Nga, khi mà người ta trực tiếp đặt ra cho ông ta các câu hỏi về việc tại sao ông ta lại tin chắc rằng các nước cộng hoà Trung Á sẽ cung cấp cho Nga bông, hơi đốt, còn Cadắcxtan cung cấp than, thép và lúa mì theo giá đồng rúp đang lưu hành, nếu nước Nga bắt đầu bán sản phẩm xuất khẩu của mình bằng đôla; điều đó có làm mất giá đồng rúp lạm phát do hiện tượng đôla hoá ở trong nước và phá huỷ các quan hệ hợp tác và chuyên môn hoá sản xuất đã hình thành không? "Không, chúng ta sẽ tự làm tất cả, chúng ta có thể làm được mọi cái" - câu trả lời là như vậy. Và kết quả thế nào thì mọi người đã rõ: ở nước Nga bắt đầu sự đổ vỡ một cách nhanh chóng sau tháng 8-1991, còn I. Xilaép cùng với các đồng chí của mình vội chạy sang phương Tây xin ăn, nơi ông ta có thể bình an và đến nay vẫn do nước Nga chi phí. Nhưng trong mạch đề tài của cuốn sách này, kết quả chủ yếu của cuộc họp đó là hai ý kiến của Goócbachốp. Một là, về lương thực thực phẩm: "Cần có những biện pháp khẩn cấp - nghĩa là biện pháp đặc biệt. Hãy bắt buộc tất cả mọi người! Đừng để họ đỏng đành. Vấn đề không phải là chúng ta bãi bỏ các cuộc cải cách, không phải là việc chúng ta bãi bỏ các quan hệ kinh tế. Không phải như vậy! Vấn đề là ở chỗ, trong các tình huống đặc biệt, tất cả các quốc gia đều đã và sẽ hành động nếu hoàn cảnh buộc phải có những biện pháp đặc biệt. Ngày nay chúng ta, tôi nói thẳng ra, vấn đề lương thực thực phẩm đang đặt ra hết sức cấp bách1 (Hồ sơ cá nhân, tập 60, tr.279). Hai là, về tài chính và đồng rúp: "Giao cho đồng chí Páplốp cùng với Đoàn chủ tịch chính phủ và huy động tất cả các chuyên viên và chuyên gia cần thiết, các nhà lãnh đạo các ngành, nghiên cứu tất cả các vấn đề đó trên cơ sở cuộc thảo luận hôm nay và đưa ra những kiến nghị cho hội đồng liên bang2 (Hồ sơ cá nhân, tập 60, tr. 397) xem xét" .


Bản tóm tắt cuộc thảo luận chứng minh rằng Goócbachốp hiểu rất rõ những hậu quả của sự xung đột và lối thoát duy nhất khỏi cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở trong nước. Điều quan trọng là ở chỗ các giải pháp ấy tạo khả năng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng ông ta không muốn chấp nhận trong những điều kiện đó. Và lại đề nghị bàn bạc, phối hợp, tiếp tục, cụ thể hoá và v.v.. Điều đó cũng không phải ngẫu nhiên.
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #45 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2022, 07:40:16 am »

Để trả lời dứt khoát câu hỏi về trách nhiệm của Goócbachốp theo điều khoản của pháp luật, thì còn cần xác định tổng thống hành động có chủ ý hay vô tình. Tôi đã dẫn ra, nhưng trong bối cảnh này tôi xin nhắc lại là ngày 14-9-1991, trả lời câu hỏi của Tổng Viện trưởng Viện công tố Liên Xô I. Trubin tại cuộc thẩm vấn: "Xôviết tối cao đã bị gạt bỏ, có cảm thấy bực bội nhiều không?" Goócbachốp đã nói: "Tôi không tán thành điều đó. Làm sao nó có thể bị gạt bỏ khi ở Nôvôôgarépva trong tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của Lukianốp, Nisacốp, Láptép? Đó là điều thứ nhất...". Tôi không tán thành, hơn nữa, tôi tin rằng ba người không tham dự tất cả các cuộc họp bởi vì họ đang đi công tác. Song le, ba người chưa phải là đoàn đại biểu. Thế còn Thủ tướng Liên Xô đâu? Chủ tịch của uỷ ban và các tiểu ban đâu? Không hơn không kém - 9 người vắng mặt chống lại ba người được dự kiến mời tham dự, khó mà nhận biết dù có cố gắng đến đâu. "Thứ hai là, Xôviết tối cao đã thảo luận dự thảo hiệp ước và phát biểu ý kiến của mình và những ý kiến đó được chuyển đến Nôvôôgarépva. Xin nói thêm, họ không hài lòng với điều đó và còn nhấn nạnh thêm một số điểm nào đó. Nghĩa là tất cả được chuyển đến". Ông ta diễn đạt ghê chưa! Lôgích, lời nói, suy nghĩ đáng giá làm sao! "Nhưng tôi phải nói, hiệp ước này là một sự thoả hiệp và sự tìm kiếm một quan điểm chung mà toàn bộ nội dung của nó không phải làm cho tất cả hài lòng. Như tôi, chả nhẽ tôi hài lòng với tất cả"? Cuối cùng ông ta cũng gượng gạo trả lời. Ông ta đã không thi hành quyết định của Xôviết tối cao Liên Xô và không dự định thi hành. Ông ta hoàn toàn hiểu rõ mình làm gì: "Rõ ràng là có một quá trình nặng nề, khó khăn, nhưng là quá trình đoàn kết, hiệp đồng nhất định (cái gì? Các lực lượng phân biệt ư?) Và với quan điểm đó (cần hiểu là sự sụp đổ), tôi cố gắng ký hiệp ước vào giữa tháng hoặc ngày 20-8. Từ nước ngoài trở về, A. Lukianốp đã bày tỏ sự không hài lòng rõ rệt với việc đó và tìm cách xác minh xem sáng kiến đó của ai. Rõ ràng là điều đó không vừa lòng tất cả". Nghĩa là không phải tất cả. Được, xin cảm ơn. Mặc dù vậy, như Goócbachốp khẳng định, - tham gia tất cả các cuộc họp ở Nôvôôgarépva, mà Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô lại không biết gì nhiều, cũng theo lời Goócbachốp. Tham dự tất cả, biết tất cả, thế tại sao còn tìm cách xác minh ở tác giả những điều đã diễn ra. "Từ những lập trường đó - tôi có thể nói - tôi đã đi nghỉ, dự tính rằng với việc ký kết hiệp ước ngày 20-8 (nhưng việc ký kết nhất thiết phải tiến hành tại Đại hội đại biểu nhân dân được ấn định vào tháng 11 và 12-1991). Chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn mới. Tôi có một niềm tin rằng chúng ta (tôi lại nghĩ: ai là chúng ta, thay mặt cái gì để tuyên bố?) đi đúng đường. Điều đó cho phép tôi tạm vắng mặt. Tôi đã rút ra cho mình kết luận như vậy"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 31, tr.30).


Nghĩa là, Goócbachốp đã cố ý hành động nhằm phá tan Liên Xô - một quốc gia xã hội chủ nghĩa liên bang thống nhất và do đó đã thực hiện các biện pháp nhằm giữ bí mật bản dự thảo hiệp ước, gạt bỏ đoàn đại biểu liên bang ra khỏi công tác soạn thảo và ký kết. Hơn nữa, ông ta còn công khai thừa nhận rằng:"... kết quả thảo luận (ở đâu và với ai?) đã xác định 6 nước cộng hoà, còn giai đoạn hai có Ucraina, Adécbaigian, Tuốcmênia đã xuất hiện sự tán thành". Nói cách khác, Goócbachốp lúc đó đã tách 6 nước cộng hoà khỏi Liên Xô không hề hỏi ý kiến nhân dân, Đại hội đại biểu nhân dân, thậm chí cả Xôviết tối cao Liên Xô, còn 3 nước thì để lại sau. Có gì đáng ngạc nhiên về sự vô liêm sỉ liều lĩnh đánh dấu chấm hết đối với đoàn đại biểu liên bang do có những cản trở, phản đối và những đòi hỏi thực hiện ý nguyên của nhân dân. Khi Tổng Viện trưởng Viện công tố liên bang Nga Xtêpancốp đạt câu hỏi: "Lukianốp có trao đổi với ông về ngày ông ta trở về Mátxcơva trước khi ký hiệp ước?", Goócbachốp giải thích: "Ông ta phải trở về và tham gia. Đó là đoàn đại biểu chính phủ của chúng tôi (Quả là chính xác, người ta không nhắc tới đoàn đại biểu cùng với tất cả Xôviết tối cao). Nhưng ngày trở về của ông ta đã không được định trước, bởi vì, điều đó là không có gì quan trọng"2 (Hồ sơ cá nhân, tập 31, tr.32). Không thể nói đơn giản và rõ ràng hơn thế. Trở về hay không trở về, tán thành hay không tán thành, đối với Goócbachốp không có ý nghĩa gì cả. Tôi không muốn như vậy, đối với tôi điều đó không cần thiết. Nhưng mục đích đối với những người như vậy luôn luôn biện hộ phương tiện.


Nhưng đáng tiếc là, vào thời điểm đó tôi chưa biết những gì đã xảy ra sau lưng tôi. Chỉ một năm rưỡi sau tôi mới biết là ngày 19-4-1992 tại cuộc thẩm vấn, với tư cách là một nhân chứng, Enxin đã nói ra sự thật: "Sau khi ký phương án cuối cùng hiệp ước liên bang được soạn thảo ở Nôvôôgarépva, đã đề ra kế hoạch thông qua hiến pháp mới của Liên Xô. Hiến pháp mới không trù định việc tồn tại Đại hội đại biểu nhân dân mà đề nghị thiết lập Hội đồng tối cao gồm hai viện: Xôviết các nước cộng hoà - với đại diện của mỗi nước cộng hoà, viện thứ hai từ những người tham gia bỏ phiếu. Khi cải tổ các cơ quan chính quyền và quản lý (ý muốn nói, về cơ bản là các cơ quan phối hợp), sẽ có uỷ ban kinh tế liên các nước cộng hoà và trong uỷ ban đó có các ban tương ứng như các bộ phụ trách các vấn đề của chính phủ cũ. Trong thời gian tiếp theo không loại trừ phương án thành lập một nội các thực sự. Về cơ bản đề nghị giảm bớt các bộ". Bằng chứng đó vạch trần Goócbachốp đã hành động bí mật vi phạm hiến pháp Liên Xô và lời tuyên thệ của Tổng thống Liên Xô. Có bằng chứng rõ ràng về một âm mưu phản hiến pháp đứng đầu là Goócbachốp. Điều không kém phần thú vị là ngày nay, khi Enxin đang tìm cách hiện thực hoá thoả ước đó nhằm dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, tạo ra và đang làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở nước Nga, thì một trong những người phê phán tích cực lại là Goócbachốp. Từ chỗ là đồng tác giả, đồng loã, ông ta hiện nay đã phản bội Enxin, Nadabaép, những kẻ đề xuất và thực hiện khác. Kẻ thua cuộc không có cha mẹ, hắn là đứa trẻ mồ côi. Kết luận đó Goócbachốp đã biết từ lâu và luôn bám lấy ông ta. Nhưng toàn bộ tai hoạ đối với ông ta chính là ở chỗ Enxin đã nói cách đây hơn một năm, khi nhà phê bình Goócbachốp còn đang im lặng. Quả thực chuyện này không dành cho báo chí. Tôi cho rằng Enxin đã lảng tránh tạm thời gọi Goócbachốp là tác giả thực sự của nhiều khái niêm được thực hiện với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga - những đại diện toàn quyền, thị trưởng, quận trưởng, toàn quyền độc tài, tự do hoá giá cả v.v...
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #46 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2022, 07:42:03 am »

Nếu nói về các bước đi thực tế, thì trong khuôn khổ của âm mưu đích thực, người ta đã chuẩn bị cả các hành động nhằm trung lập hoá các lực lượng và các nhân vật cụ thể, mà theo đánh giá của những người chủ mưu, cản trở hoặc chí ít gây khó khăn cho việc đạt được mục đích cuối cùng là thủ tiêu nhà nước liên bang thống nhất. Cũng chính Enxin đã nói thẳng thừng và công khai rằng: "Ngày 29, 30-7-1991 tôi đã có cuộc gặp ở Nôvôôgarépva với Tổng thống Liên Xô M.X. Goócbachốp và Tổng thống Cadắcxtan N.A. Nadabaép. Cuộc gặp này đã thảo luận vấn đề thay thế một số nhà lãnh đạo cao cấp của Liên Xô. Chủ yếu là nói về Chủ tịch nội các Liên Xô V.X. Páplốp. Cũng bàn đến chủ tịch KGB Liên Xô V.A. Criuscốp, nhưng chưa thông qua một quyết định dứt khoát nào với ông ta. Vấn đề này có thể xem xét sau. Cũng với tinh thản thoả hiệp như vậy, còn đề cập đến Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô Đ.T. Iadốp. Không bàn đến việc ai sẽ thay thế họ. Thay thế Páplốp, đã tiến cử Nadabaép. Trong dự thảo hiệp ước không nêu chức Phó Tổng thống Liên Xô, nhưng tôi đã nói, chỉ xem xét việc thay thế Páplốp, thảo luận vấn đề sát nhập Bộ Ngoại giao và Uỷ ban các quan hệ kinh tế đối ngoại Liên Xô, việc giảm bớt ít nhất 60-70 bộ, và khi đó tất cả các Bộ trưởng được bãi chức1 (Hồ sơ cá nhân, tập 67, tr.254).


8 tháng sau, ngày 13-8-1992, với tư cách nhân chứng được thẩm vấn, khi trả lời câu hỏi của A. Phrôlốp: "Vào cuối tháng 7-1991, ông có gặp Enxin và A.N. Nadabaép không và những vấn đề gì đã được thảo luận tại cuộc gặp gỡ đó?", Goóchachốp hoàn toàn xác nhận những lời khai nêu trên của Enxin và đã nói nguyên văn như sau: "Đúng, đã có cuộc gặp gỡ như vậy trong khuôn khổ làm việc về dự thảo hiệp ước liên bang. Bàn về việc cần thiết phải làm trước tiên sau khi ký là cải cách các cơ quan liên bang. Đã thảo luận vấn đề ai làm thủ tướng và trong kế hoạch đã đề nghị Nadabaép giữ chức vụ đó, cũng đã bàn việc có thể thay thế bởi lý do tuổi tác, cả Criuscốp, Iadốp và một loạt các nhà lãnh đạo cao cấp khác"2 (Hồ sơ cá nhân, tập 130, tr.145).


Tôi muốn lưu ý bạn đọc đến một tình tiết có ý nghĩa để nhận biết những việc xảy ra sau đó, mà chúng ta sẽ còn phải đề cập đến, khi giải thích lôgích bên trong các sự kiện và thực chất của nó. Vấn đề không phải là thay thế một nhân vật có trọng trách này hay nhân vật khác không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc thua kém ở mặt nào đó so với người được đề cử, bằng cách đề cử một người mới để thảo luận và thông qua quyết định theo quy chế mà pháp luật quy định, ở đây, muốn nói về việc thủ tiêu các cơ quan lập hiến - Đại hội đại biểu nhân dân, Xôviết tối cao Liên Xô, nội các Liên Xô, các bộ, các tổng cục và việc thay thế các nhân vật có trọng trách bằng cách chuẩn bị và ký hiệp ước mới. Hơn nữa không có quyền làm việc đó và chính những hành động đó là sự vi phạm đạo luật của Liên Xô và những quyết định trực tiếp của chính quyền hành pháp. Vấn đề không phải là việc thay thế Thủ tướng Liên Xô V.X Páplốp mà là loại bỏ địch thủ chính trị của sự phá huỷ Liên bang Xôviết. Do có thể bị thất bại trong cuộc đấu tranh chính trị trực tiếp và công khai với địch thủ đó, người ta đã thông qua quyết định giải tán bất hợp pháp nội các Liên Xô nói chung với khả năng trong tương lai sẽ khôi phục bằng một thành phần và thể thức thành lập khác.


Nhưng ở thời điểm đó, việc này còn ở phía trước. Còn vào chủ nhật, ngày 4-8-1991, tôi được mời dự tiễn gia đình Goócbachốp đi nghỉ ở Phôrôx. Cuộc tiễn đưa hết sức ngắn ngủi đến kinh ngạc. Không hề có việc thảo luận công việc, những uỷ nhiệm hoặc những thông báo như thường lệ. Quả thực tôi không coi điều đó có ý nghĩa gì nhiều. Mùa hè, đi nghỉ. Tất cả đã mệt mỏi. Người thì đi Crưm và ra biển độ một tháng rưỡi, người đi nghỉ ở nhà nghỉ hoặc trên sông Mátxcơva dù chỉ nửa ngày. Điều duy nhất có nghĩa mà Goócbachốp nói liên quan đến G. Ianaép là "Anh hãy ở lại thu xếp mọi công việc". Trong thực tiễn của đất nước chúng ta khi nhân vật số 1 của nhà nước hoặc nhân vật số 1 của các cơ quan chính quyền và quản lý cao nhất tạm thời vắng mặt thì không bao giờ phải ban hành một văn bản nào, - ít nhất theo trí nhớ của tôi, - nói về việc người phó đảm nhiệm các trách nhiệm. Câu nói đó cũng quá đủ cho tất cả những người có mặt. Thêm vào đó theo hiến pháp Liên Xô điều 127-4, "Phó Tổng thống Liên Xô... thay Tổng thống Liên Xô trong trường hợp ông ta vắng mặt...". Sau khi máy bay cất cánh, tất cả mọi người ra về.


Ngày thứ hai, 5-8-1991, tôi tiếp tục làm việc về các vấn đề chuẩn bị và thu hoạch vụ mùa, ổn định tổ hợp nhiên liệu năng lượng, tình hình tiền tệ, và các công việc xuất nhập, tổ chức soạn thảo kế hoạch và ngân sách năm 1992 và giải quyết các công việc khác của hoạt động kinh tế hàng ngày, đồng thời bắt đầu nghiên cứu các vấn đề nêu ra tại cuộc họp mở rộng của Nội các Liên Xô vừa qua. Công việc túi bụi. Để giải quyết những vấn đề đó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đi thăm Cudơbắc Caraganđa, và vùng Selinna. Đó là những điểm then chốt giải quyết nhiệm vụ về nhiên liệu, lúa mì và tiền tệ, và tôi cho rằng phải đến đó giải quyết kịp thời tại chỗ hoặc khi về Mátxcơva sẽ giải quyết những vấn đề kìm hãm sản xuất và khó khăn trong đời sống của mọi người. Tôi đã có dịp nhìn thấy và hiểu biết thêm nhiều khi thăm Cơrelia, Iacúttia, Kamsátca và Xakhalin. Đáng tiếc là đã làm được quá ít việc cần làm. Và ngay lúc đó xuất hiện trên sân khấu dự thảo hiệp ước liên bang các quốc gia có chủ quyền do Goócbachốp cùng các đồng chí của mình trình diễn.


Thực chất chống nhà nước, chống hiến pháp của bản dự thảo hiệp ước rõ ràng đến mức ngày 10-8-1991, tôi đã ký văn bản số PV-6098 nội dung như sau: "Gửi Tổng thống Liên Xô đồng chí M.X. Goócbachốp, theo quyết định của Xôviết tối cao Liên Xô ngày 12-6-1991 "Về dự thảo hiệp định liên bang các quốc gia có chủ quyền" đã chuẩn y đoàn đại biểu toàn quyền liên bang để ký hiệp ước. Đề nghị cần phải triệu tập đoàn đại biểu liên bang để thảo luận dự thảo hiệp ước trước khi ký. Sơ bộ tôi gửi những đề nghị và ý kiến mà nội các Liên Xô hiện có về dự thảo hiệp ước, V. Páplốp"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 56, tr.249).
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #47 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2022, 07:43:53 am »

Kèm theo thư có gửi 4 trang đánh máy "Những đề nghị và ý kiến của Nội các Liên Xô đối với hiệp ước liên bang các quốc gia có chủ quyền", trong đó nêu:

"1. Đề nghị một lần nữa xem xét lại việc phân chia phạm vi thẩm quyền của liên bang và các nước cộng hoà".

Trong dự thảo hiệp ước ghi, việc quản lý năng lượng nguyên tử vẫn thuộc phạm vi thẩm quyền của Liên bang Xôviết như trước đây (tr.5) còn quản lý hệ thống năng lượng (tr.6) lại thuộc quyền phối hợp. Nhưng các nhà máy điện nguyên tử hoạt động trong một hệ thống năng lượng thống nhất, tách việc quản lý năng lượng nguyên tử khỏi việc quản lý toàn bộ hệ thống năng lượng là không thể được. Cần chú ý ràng hệ thống năng lượng thống nhất là một cấu thành kinh tế phức tạp mà hoạt động và sự phát triển của nó phục tùng lợi ích toàn liên bang và liên các nước cộng hoà, do vậy duy trì sự quản lý thống nhất toàn liên bang là hợp lý. Điều đó cũng có thể áp dụng với các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Bởi vậy đề nghị chuyển từ điều 6 đoạn "Soạn thảo một chính sách thống nhất và cân đối các nguồn dự trữ nhiên liệu - năng lượng, quản lý hệ thống năng lượng của đất nước và vận hành đường ống dầu - khí đốt - sang điều 5 "Phạm vi thẩm quyền của Liên bang Xôviết".


Đưa vào thẩm quyền của liên bang cả việc cấp bằng sáng chế phát minh là hợp lý vì vậy ở điều 5 dự thảo sau câu: "Ngành thuế quan thống nhất" cần bổ sung thêm "và thống nhất việc cấp bằng sáng chế phát minh".


2. Các ý kiến đề nghị xem xét mục quy định nội các phục tùng tổng thống, lại chịu trách nhiệm trước. Xôviết tối cao, hơn nữa lại ghi hai nguyên tắc đó vào một câu. Ở đây xuất hiện mâu thuẫn của khái niệm phục tùng và chịu trách nhiệm.


Có thể lặp lại trong hiệp ước nguyên tắc đang có hiệu lực của hiến pháp Liên Xô (nội các phục tùng tổng thống, chịu trách nhiệm trước tổng thống và trước Xôviết tối cao), hoặc là nghĩ ra cách khác giải quyết vấn đề đó (ví dụ: Nội các phục tùng tổng thống và chịu sự kiểm tra của Hội đồng tối cao liên bang).


3. Có cần thành lập lại các cơ quan chính quyền, quản lý và toà án liên bang sau khi ký hiệp ước khống (tr.26). Việc bầu, bổ nhiệm và chuẩn y các cơ quan chính quyền lập pháp và hành pháp là điều dễ hiểu khi hình thành các nguyên tắc và thể chế thành lập mới. Còn toà án tối cao Liên Xô, toà án trọng tài tối cao Liên Xô và các toà án quân sự là cơ quan toà án của liên bang thì được bầu ra suốt đời theo quy chế luật định hoặc là 10 năm, thêm nữa có sự tham gia của các nước cộng hoà. Thể chế bầu cử và các nguyên tắc hình thành các cơ quan đó đã được soạn thào trong 2 năm gần đây trên cơ sở: kinh nghiệm của Liên Xô và của thế giới, và không còn nghi ngờ gì nữa, việc bầu ra với thời hạn dài hoặc suốt đời thể hiện sự không ràng buộc của các cơ quan toà án với cơ cấu chính quyền khác và hình thành hệ thống toà án pháp luật ổn định như là quyền lực độc lập thứ ba ở trong nước, bảo đảm sự vững chắc của nhà nước và xã hội. Điều đó được hiệp ước xác nhận duy trì toà án sau khi ký hiệp ước là đúng đắn.


4. Một loạt ý kiến, mặc dù có tính chất phản đối nhưng đã ảnh hưởng tích cực đến nội dung của hiệp ước chưa được xem xét.

Tên gọi của hiệp ước đã phản ánh được tên của liên bang đang cần được củng cố (liên bang các Cộng hoà Xôviết có chủ quyền) hoặc gọi luôn là hiệp ước các quốc gia có chủ quyền. Nếu chúng ta áp dụng các từ ngữ ghép "hiệp ước về..." thì sẽ xuất hiện mâu thuẫn nội tại của 2 tên gọi liên bang - ở đầu đề và trong văn bản hiệp ước.


Chẳng hạn điều khoản 1 mục 3 nói về các nước cộng hoà trong thành phần của các nước cộng hoà khác có câu "trong đó mà nó tham gia" đã có sự kiến giải không nhất quán mà cần phải cụ thể hoá.

Đề nghị sửa lại phần 4 điều khoản 4: "Không cho phép sử dụng lực lượng vũ trang Liên Xô ở trong nước, ngoài việc tham gia của các lực lượng đó... vào việc khắc phục các hậu quả của các sự cố lớn, những thảm hoạ, những tai biến kinh tế và thiên tai...", tiếp theo giữ nguyên văn dự thảo. Đề nghị mở rộng lĩnh vực sử dụng lực lượng vũ trang Liên Xô nhằm sử dụng tính cơ động và kinh nghiệm thực thế tham gia vào việc khắc phục các sự cố và thảm hoạ không lường trước các hậu quả kinh tế.


Trong văn bản dòng thứ 4 của điều khoản 6 sau câu "không thuộc hàng xuất ra khỏi liên bang" đề nghị bổ sung như sau: "Quy định những nguyên tắc chung và tiêu chuẩn chung trong lĩnh vực bảo vệ nhân dân khỏi thiên tai và sự an toàn về sinh thái và công nghiệp...", tiếp theo giữ nguyên văn dự thảo. Dự thảo trong phần về an toàn sinh thái đề nghị chuẩn mực hoá các tiêu chuẩn sinh thái mà không bao quát được tất cả các khía cạnh ngăn ngừa các tình huống đặc biệt do tác động của thiên nhiên và hoạt động nhân chủng học gây ra.


5. Dự thảo cuối cùng không tính đến các ý kiến do Xôviết tối cao Liên Xô đưa ra: Về việc không cho phép các nước cộng hoà đình chỉ các đạo luật của liên bang và ngược lại, về hệ thống ngân hàng thống nhất và một số ý kiến khác.

Vấn đề đó đã nêu trong nghị quyết của Xôviết tối cao Liên Xô "Về dự thảo hiệp ước về liên bang các quốc gia có chủ quyền" đòi hỏi phải có sự thảo luận bổ sung"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 56, tr.251).


Văn bản đó đã làm tôi không còn ngần ngại khi đưa ra yêu cầu triệu tập đoàn đại biểu liên bang về dự thảo hiệp ước không đếm xỉa gì đến quyết định của Xôviết tối cao Liên Xô. Điều đó, như các bạn thấy, được phát biểu công khai. Trong điều buộc tội âm mưu tiến hành những hành động bí mật, người ta cố ý không nhắc đến văn bản này. Viện công tố liên bang đã khẳng định rằng "có khả năng công khai nói lên ý kiến về các vấn đề liên quan đến dự thảo hiệp ước liên bang, về tình trạng trong nước, đang bắt đầu có sự chuẩn bị để tiếm quyền"2 (Hồ sơ cá nhân, tập 1, tr.48). Vậy ai là người có hành động bí mật - tôi, người đã phát biểu công khai tại cuộc họp của nội các với sự có mặt của Goócbachốp về tình hình khẩn cấp ở trong nước, đã gửi đến ông ta kiến nghị về dự thảo hiệp ước, hay là Goócbachốp - người đã giữ bí mật bản dự thảo hiệp ước của mình và như vậy chính ông ta đã che giấu sự cấu kết đầu hàng trước các lực lượng phân biệt dân tộc chủ nghĩa và là người đã chuẩn bị các kịch bản của một hiệp ước Munkhen mới? Tôi không muốn nêu ra ở đây bằng cớ của tôi về hai cuộc nói chuyện điện thoại với Goócbachốp về dự thảo hiệp ước sau ngày 10-8-1991. Cuộc nói chuyện không được ghi âm. Về phía mình, tôi không nghi ngờ gì là Goócbachốp sẽ từ chối. Nhưng không thể lẩn tránh các văn bản. Hơn nữa, văn bản tương tự ngay ngày hôm đó được gửi cho A.Lukianốp, Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô và ông ta xác nhận với tôi là đã nhận được văn bản đó và nhất trí với tôi.
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #48 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2022, 07:45:14 am »

Cho phép tôi nhắc bạn đọc nhớ là việc công bố chính thức dự thảo hiệp ước trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ vào ngày 16-8-1991, tức là vào thứ 6, mà Goócbachốp dự định tiến hành ký kết vào ngày 20-8. Thêm nữa, công bố trước ngày nghỉ là một sự miễn cưỡng1 (Ở Liên Xô, thực hiện chế độ làm việc 5 ngày trong tuần, nghỉ thứ bảy và chủ nhật (N.D)). Việc công bố đó không nằm trong kịch bản. Dự tính trước tiên công bố trên báo "Tin tức Mátxcơva" vào ngày 15-8-1991, theo quy chế gọi là "Tiết lộ bí mật". Tiếp đó là một chuyện ầm ĩ "trong gia đình cao thượng", Goócbachốp phát khùng, nhưng đoàn tàu vẫn không chạy. Đành phải cho in, song không rộng và không được bình luận trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Sau khi gửi cho Goócbachốp và Lukianốp những ý kiến và đề nghị của mình vào ngày 10-8-1991, tôi đã chính thức gửi đến các thành viên đoàn chủ tịch nội các Liên Xô và số đông các bộ trưởng lãnh đạo các ngành kinh tế và các lĩnh vực hoạt động quan trọng bản dự thảo hiệp ước nhận được của Goócbachốp về liên bang các quốc gia có chủ quyền và yêu cầu gửi sớm cho tôi những ý kiến và đề nghị có thể có của họ. Đồng thời thành lập nhóm chuyên gia của văn phòng nội các Liên Xô, Bộ Tư pháp Liên Xô và các cơ quan khác để nghiên cứu kỹ dự thảo hiệp ước, thu thập, nghiên cứu và tổng hợp những đề nghị và ý kiến các thành viên đoàn chủ tịch nội các, các bộ và các tổng cục. Tôi không cho mình khả năng tự ban hành quyết định về văn kiện đó. Việc cử tôi làm thành viên đoàn đại biểu liên bang với tư cách là Thủ tướng Liên Xô, tôi coi như là sự tin cậy đối với cơ quan hành pháp do tôi lãnh đạo, mặt khác tôi cho rằng một người dù đang giữ chức vụ nào, đang có tước vị gì đi nữa cũng không thể đưa ra quyết định liên quan đến toàn bộ đất nước và mỗi công dân nói riêng nếu không trao đổi ý kiến, thảo luận, nếu không có sự tham gia của trí tuệ tập thể. Nhân việc này, ngày 13-8-1991 đã thông qua quyết định đưa ra xem xét tại đoàn chủ tịch nội các thái độ của nội các Liên Xô đối với dự thảo hiệp ước do Goócbachốp gửi đến. Chương trình làm việc, đề tài và thời gian họp được gửi cho tất cả những người tham gia họp vào ngày 16-8-1991. Ngay việc gửi chương trình làm việc có nghĩa là cuộc họp và chủ đề cuộc họp được xác định trước theo kế hoạch chứ không phải nước đến chân mới nhảy. Điều đó rất dễ thấy, nếu nhìn vào các văn bản qua văn phòng nội các và hỏi mọi người. Không cần đưa ra các câu hỏi đặc biệt, trong lời khai V. Sécbacốp đã nói rằng, ông ta đã nhận được chương trình làm việc 2 ngày trước cuộc họp, còn Đôgugiép khi đi nghỉ về, ngày 16-8-1991, đã nhận được giấy mời chính thức tham gia cuộc họp với chương trình làm việc "Về dự thảo hiệp ước".


Thật chẳng thú vị chút nào khi phải nói rằng cuộc điều tra cố nặn ra lời buộc tội mà không cần tiến hành kiểm tra, dù là sơ đẳng nhất, các sự việc và các văn bản, đấy là chưa nói đến việc cần đánh giá khách quan các văn kiện đó. Suốt hơn một năm rêu rao giả thiết chính thức - cuộc mưu phản định diễn ra ngày 17-8-1991 trong thời gian gặp gỡ tại cơ sở "ABS" của KGB Liên Xô. Giả thiết đã được nêu lại trong cuốn sách của V. Xtêpancốp và X. Lixốp, trong trả lời phỏng vấn và các bài báo của họ. Ấy thế mà sau tháng 8-1992, giả thiết chính thức lại nói rằng cái gọi là mưu phản diễn ra ngày 5-8-1991, còn cá nhân tôi đã tham gia mưu phản đó từ ngày 16-8-1991, trong thời gian V. Criuscốp đến thăm từ 17 đến 18 giờ. Cái ngày tuỳ tiện đó đòi hỏi thay đổi toàn bộ giả thiết tiếp theo của các sự kiện, nhưng không có một dẫn chứng nào và cũng không có thời gian. Kết quả chỉ còn lại sự khẳng định tôi là một trong những người tổ chức vụ mưu phản, đã nhận được dự thảo hiệp ước từ ngày 5-8, cố ý giữ lại, không cho ai xem, đến ngày 10-8 mới viết nghị quyết. Hệt như làm ảo thuật, ngày 5 đã biết, như giả thiết của cuộc điều tra, chiều ngày 16, V. Criuscốp lôi kéo vào âm mưu và người đó tích cực tham gia, đã lệnh cho người giúp việc ngay từ buổi sáng sớm chuẩn bị dự thảo tuyên bố của nội các về việc không thể ký dự thảo hiệp ước. Dường như không cần chuẩn bị văn bản nào khác. Quả thật, không thể hiểu nổi tại sao dự thảo tuyên bố lại không gửi cho bất cứ ai và cũng không thảo luận tại đoàn chủ tịch nội các. Và Páplốp im lặng, không hề gây sức ép với ai. Mặc dù vậy kết luận của cuộc điều tra thật độc đáo - đoàn chủ tịch nội các đã nhất trí ký bản dự thảo hiệp ước và phá tan những mưu sâu kế hiểm của thủ tướng. Trong khi đó thì thực tế ngày 17-8-1991 đoàn chủ tịch nội các Liên Xô khi xem xét vấn đề hiệp ước liên bang các quốc gia có chủ quyền, đã thông qua quyết định gồm 2 điểm. Điểm thứ nhất: "... tán thành về nguyên tắc văn bản hiệp ước về liên bang các quốc gia có chủ quyền. Nhấn mạnh rằng trong tình hình chính trị, kinh tế - xã hội đang vô cùng phức tạp hiện nay, việc ký và nghiêm chỉnh thực hiện hiệp ước liên bang có ý nghĩa quan trọng để ổn định tình hình ở trong nước, hình thành liên bang đổi mới của các nước cộng hoà có chủ quyền".


Như vậy, điểm thứ nhất phản ánh thái độ đối với hiệp ước nói chung, còn trong điểm thứ hai, nội các trình bầy thái độ của mình đối với nội dung của dự thảo cụ thể do Goócbachốp chuẩn bị.

Đồng thời ý kiến trao đổi tại hội nghị đã chỉ ra rằng một loạt các điều khoản nêu trong hiệp ước đòi hỏi phải có sự nghiên cứu bổ sung và chính xác hoá:

a- Đặc biệt quan tâm đến việc trong hiệp ước không tìm thấy giải pháp cần thiết cho các vấn đề quan trọng sống còn như việc bảo đảm lương thực thực phẩm ở trong nước, việc cung cấp nhiên liệu, năng lượng điện và chất đốt cho nền kinh tế quốc dân và đời sống nhân dân, và thiết lập hệ thống tài chính - ngân hàng thống nhất.

Đoàn chủ tịch nội các Liên Xô cho rằng việc tước bỏ của liên bang quyền điều phối và thống nhất những nỗ lực của các nước cộng hoà trong các lĩnh vực nêu trên có thể dẫn đến tình hình các nước cộng hoà buộc phải tự mình đơn độc giải quyết những vấn đề phức tạp nhất mà trong điều kiện hiện nay thực tế họ chưa đủ khả năng. Hơn nữa quan điểm đó mâu thuẫn với thực chất của nền kinh tế thị trường và yêu cầu cuộc sống đặt ra về việc duy trì và phát triển hơn nữa không gian kinh tế thống nhất;


b- Trong văn bản hiệp ước không phản ánh vấn đề thông qua và thi hành các đạo luật liên bang cũng như việc hình thành hệ thống liên bang các cơ quan bảo vệ pháp luật phải báo cáo với liên bang. Không thể xoá bỏ những điều kiện hiện hành đối lập với bộ luật của liên bang và các nước cộng hoà;


c- Điều cực kỳ quan trọng là phải xây dựng một cơ sở tài chính vững chắc, tin cậy để hình thành ngân sách liên bang;

d- Đòi hỏi làm chính xác hơn điều khoản của hiệp ước về sở hữu. Đoàn chủ tịch nội các Liên Xô cho rằng các cơ sở dành cho liên bang do các quốc gia tạo nên phải được coi là sở hữu của liên bang;

đ- Đòi hỏi phải đặc biệt lưu ý hoàn thiện cơ chế thực hành hiệp ước và trước hết trong thời kỳ quá độ. Trong vấn này can dự tính việc trước khi ký kết hiệp ước, các nước cộng hoà nhận về mình trách nhiệm không được thông qua trong các cơ quan liên bang những quyết định đơn phương thay đổi hệ thống quản lý liên kinh tế liên bang;


e- Tính đến việc có khả năng dẫn đến sự giải thích khác nhau các điều khoản của hiệp ước, nên cần phải soạn thảo các định nghĩa rõ ràng về các từ ngữ và khái niệm nêu trong đó.
Logged
nhinrathegioi
Thành viên
*
Bài viết: 1023



« Trả lời #49 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2022, 07:56:14 am »

Do những điều trình bầy ở trên, đoàn chủ tịch nội các giao cho Vụ Pháp lý của nội các Liên Xô, đồng chí Phêganencô và Bộ Tư pháp Liên Xô, đồng chí Vưsinxki, trong vòng một ngày đêm chuẩn bị các kiến nghị cụ thể để đưa vào văn bản hiệp ước những bổ sung và sửa đổi và với tư cách là phương án - dự thảo biên bản tương ứng để trở thành một phần không tách rời, bắt buộc phải thực hiện của hiệp ước. Các Phó Thủ tướng Liên Xô, bộ trưởng, và lãnh đạo các tổng cục tham gia cuộc họp được giao nhiệm vụ đến cuối ngày phải đưa ra các ý kiến của mình về các vấn đề nêu trên và gửi cho nội các Liên Xô. Tôi có thể nói trước là các nhân vật nêu trên đã hoàn thành chính xác và đúng thời hạn nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi kết thúc thảo luận và thông qua quyết định, các thành viên của đoàn chủ tịch nội các thoả thuận là nghị quyết đó cần đưa ra cho nội các xem xét với đầy đủ thành phần. Đoàn chủ tịch nội các tính đến ý nghĩa hết sức quan trọng của việc thông qua tại Đại hội đại biểu nhân dân dự thảo hiệp ước đối với vận mệnh các quốc gia và đối với nhân dân, cho rằng với quyền hạn của mình chưa đủ và cần phải đưa ra lấy ý kiến với đầy đủ thành phần theo hiến pháp với tư cách là một cơ quan tập thể.


Như đã thấy rõ từ trong quyết định, đoàn chủ tịch nội các dứt khoát không chấp nhận hiệp ước theo kiểu Goócbachốp. Nội các nhìều lần phát biểu tán thành ký kết hiệp ước, nhưng không phải hiệp ước như thế, mà một hiệp ước khác về nguyên tắc - hiệp ước liên bang mà nhân dân đã nhất trí tán thành trong cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân ngày 17-3-1991. Còn tuyên bố của nội các thì đơn giản là trong thời điểm đó không còn cần thiết nữa do lôgích của các sự kiện. Chính nội các xuất phát từ chỗ cho rằng Tổng thống Liên Xô và các nhà lãnh đạo các nước cộng hoà cần phải tôn trọng luật pháp, các quyết định của cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân, của đại hội đại biểu nhân dân và của Xôviết tối cao Liên Xô, không thể trở thành những người đề xuất và tổ chức các hành động phản hiến pháp. Chính do tính toán như vậy mà chúng tôi đã thoả thuận và tôi cần tìm cách thông báo đến Goócbachốp những ý kiến, đề nghị va dự thảo văn bản đã được chuẩn bị trước khi ký kết hiệp ước và bảo vệ có luận cứ lập trường của chúng tôi như là thành viên của đoàn đại biểu liên bang. Goócbachốp trước khi tay đã nói tại sân bay rằng sẽ trở về chiều ngày 18-8 hoặc sáng 19-8, bởi vì ông ta chưa ấn định dứt khoát, còn chúng tôi biết quyết định của ông ta qua V. Bônđin. Điều đó ông ta đã khẳng định khi nói chuyện điện thoại với tôi, hứa sẽ gặp gỡ và thảo luận trước các ý kiến của tôi. Như vậy, một ngày đêm xem xét các văn kiện trước hết là do chờ đợi ông ta trở về.


Lập trường có nguyên tắc đó rất cần thiết bởi sự tồn tại sức phá hoại to lớn của quả đạn - đó là dự thảo của Goócbachốp - đối với toà nhà liên bang và Nga, đối với nền hoà bình quốc gia, với sự bình yên an toàn của người dân và phúc lợi kinh tế của họ.


Sự đánh giá như vậy đối với dự thảo hiệp ước theo kiểu Goócbachốp không phải là ý kiến cá nhân của tôi hay là ý kiến của các thành viên đoàn chủ tịch nội các, của các bộ trưởng và của những quan chức mà báo chí dân chủ giả danh, thường buộc tội là không khách quan do hám đặc quyền đặc lợi. Trong cuộc sống mọi cái đều ngược lại, trước hết, chính những kẻ buộc tội là những người đã và đang sử dụng tất cả phúc lợi, đặc quyền, đặc lợi, những sự trả công "từ bên ngoài" v.v. nhiều hơn ai hết. Một nhóm 15 chuyên viên đã nghiên cứu dự thảo hiệp ước do Goócbachốp đưa ra và nhất trí rằng họ nghi ngờ tính chất hợp pháp của chính hiệp ước. Văn bản đó có nhiều mâu thuẫn bên trong, không lôgích và không mang tính chất thừa kế pháp luật.


Bên ngoài, đối với bạn đọc rộng rãi thì cảm thấy vấn đề nói đến là thứ yếu. Nhưng, xét trên quan điểm xây dựng nhà nước hiện thực, thì chính những vấn đề đó lại có ý nghĩa quyết định. Trong đó có vấn đề thừa kế pháp luật là một trong những vấn đề quan trọng nhất.


Các chuyên gia thừa nhận rằng, thứ nhất, không bảo đảm tính thừa kế pháp luật về tài chính. Không nói đến chức năng của Ngân hàng nhà nước Liên Xô là trung tâm phát hành thống nhất. Không quy định quyền và nghĩa vụ của các ngân hàng quốc gia đối với Ngân hàng nhà nước Liên Xô, không dành cho các ngân hàng đó chức năng độc quyền dự trữ cán bộ và các phương tiện hoạt động của các ngân hàng quốc gia, quyền là người duy nhất được toàn quyền đóng góp mở các ngân hàng, là người đại diện trong các quan hệ tài chính thế giới.


Thiếu tính thừa kế pháp luật trong lĩnh vực tài chính thì không thể xây dựng cộng đồng thế giới. Về phần mình, đối với mỗi nước tham gia liên bang, không có sự thừa kế pháp luật sẽ thực hiện nguyên tắc "bẫy chuột tài chính". Trong giai đoạn hiện nay của đời sống xã hội, tôi không cần phải đưa ra bằng cớ cho sự đúng đắn của mình. Bạn đọc tự biết điều đó diễn ra như thế nào trong thực tiễn, và biết rõ kết quả sau sự kiện tháng 8-1991.


Điều thứ hai giám định nêu ra là không bảo đảm nhân quyền được tuyên bố trang trọng trong dự thảo hiệp ước. Các chuyên viên đã nói thẳng ra rằng, ở Liên Xô các quyền xã hội được bảo vệ bởi văn bản cụ thể, đó là ngân sách Liên Xô được Xôviết tối cao Liên Xô chuẩn y và là chủ thể của sự bảo vệ về mặt xã hội cho công dân Liên Xô. Để bảo đảm bảo vệ các quyền xã hội và thực hiện ngân sách phải thành lập và trao quyền cho cơ quan thuế thống nhất của Liên Xô. Còn về các quyền pháp lý thì được bảo đảm bởi ngành tư pháp thống nhất và an ninh liên bang thống nhất với các cơ chế tương ứng - Bộ Tư pháp, cơ quan an ninh toàn liên bang v.v... Tất cả những cái đó đều không có trong dự thảo hiệp ước của Goócbachốp. Ngoài các quyền đó, họ lấy gì để bảo đảm. Và cuối cùng, các quyền công dân được bảo đảm bởi luật dân sự thống nhất của Liên Xô với cơ chế bộ luật dân sự và Toà án tối cao Liên Xô mà theo các chuẩn mực thế giới được coi như kiểu "nước cộng hoà chống Liên Xô", " Liên Xô chống các nước cộng hoà", "Pêtrốp và các nước cộng hoà chống Liên Xô", " Liên Xô và Pêtrốp chống các nước cộng hoà" v.v... Điều đó trong dự thảo cũng có. Ngày nay, có thể hỏi những người chạy loạn, những người về hưu, các quân nhân và rất nhiều, rất nhiều người khác, mà trên thực tế họ đã chạm phải vấn đề bảo vệ các quyền của mình sau những ngày tháng 8: Đặt vấn đề như vậy có đúng không? Gặp ai, đi đâu, hỏi gì và được phép làm gì? Hàng vạn con người, số phận, câu hỏi và yêu cầu đều không nhận được trả lời.


Thứ ba, các chuyên viên cảnh cáo rằng ngoài sự thừa nhận hiệp ước đó của chính quyền lập pháp tối cao Liên Xô, văn bản đó không phải là chính thống đối với cộng đồng thế giới. Điều đó quan trọng có tính nguyên tắc bởi vì những lời nói lan truyền trên báo chí thường do chính Goócbachốp gợi ý về khả năng ký kết hiệp ước kiểu "9 + 0", có nghĩa chỉ là sự bịa đặt không hơn không kém. Trong thực tế vào thời kỳ đó không một ban lãnh đạo nước cộng hoà nào đặt vấn đề thủ tiêu Liên bang Xôviết. Nhân dân tất cả các nước cộng hoà không bao giờ ủng hộ những ý đồ như vậy.


Thứ tư, lưu ý ràng sự om xòm về cộng đồng thế giới, những giá trị toàn nhân loại và v.v. trong dự thảo hiệp ước của Goócbachốp hoàn toàn không căn cứ vào các chuẩn mực thế giới, không sử dụng khái niệm luật pháp quốc tế và trích dẫn các văn bản của thế giới.


Thứ năm, dự thảo đã giữ nguyên một vấn đề vẫn chưa được giải quyết - việc các nước cộng hoà tách ra khỏi liên bang. Giờ đây mọi người đã rõ vì sao. Nhưng ngay lúc đó, các chuyên viên đã lưu ý là đối với cộng đồng quốc tế đang xuất hiện một sự bất ngờ nguy hiểm. Chẳng hạn không cần tính đến các nghĩa vụ quốc tế của Liên Xô, hôm nay Extônia tự ý tách ra, ngày mai là Ácmênia, ngày kia là Ucraina. Ai sẽ trả các khoản nợ? Đến nay, khi nước Nga tuyên bố là người trả các khoản nợ thay cho liên bang, đang lún sâu vào cái hố nợ nần các quốc gia khác, thì người ta mới sực nhớ tới lời cảnh cáo đó.


Và cuối cùng, điều thứ sáu, tôi xin dẫn ra nguyên văn: "... Khi thừa nhận liên bang, hiệp ước trên thực tế không xây dựng liên bang, mà là một câu lạc bộ các quốc gia. Nó trực tiếp dẫn tới thủ tiêu Liên Xô, trong hiệp ước đã đặt ra cơ sở cho các đồng tiên, quân đội, thuế quan của ngày mai v.v. thực hiện đường lối này một cách bí mật, lén lút, còn nguy hiểm gấp hai lần, bởi vì sẽ làm xói mòn tất cả những khái niệm đến mức tin rằng đã xuất hiện sự quái đản quốc gia"1 (Hồ sơ cá nhân, tập 56, tr.251).


Tôi cho rằng có thể tìm ra dù chỉ ở mức độ nào đó, nguyên nhân của cuộc đấu tranh chính trị hết sức gay go chung quanh hiệp ước. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng không phải để ủng hộ hay phản đối hiệp ước, ủng hộ Goócbachốp hay Enxin, ủng hộ "chế độ dân chủ" hay chế độ cực quyền, mà một bên là vì một đất nước thống nhất, một cuộc sống xứng đáng với nhân dân mình - còn bên kia là vì những tước vị riêng và để xâm chiếm tài sản quốc gia thuộc sở hữu của nhân dân. Cũng vì lý do đó mà nhà cầm quyền hiện nay của Nga đang dốc toàn bộ nỗ lực để tiến hành xét xử Uỷ ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp như là một vụ xét xử những tội phạm hình sự, hơn nữa họ không dừng lại trước vô số những vi phạm luật tố tụng hình sự. Vụ án chính trị có lẽ đã làm cho toàn thế giới, mà cái chính là nhân dân chúng ta, thấy rõ bộ mặt hoàn toàn khác của người chiến sĩ hiện nay đang đấu tranh cho sinh thái - Goócbachốp và nhiều người khác. Không phải bỗng nhiên cả ba nhà báo nước ngoài đều bị khước từ, còn nhà báo trong nước thì chỉ cho phép 5 người đến dự, và phải chấp nhận quyết định không được quyền truyền hình trực tiếp vụ xử án.


Sau khi kết thúc phiên họp đoàn chủ tịch nội các Liên Xô ngày 17-8-1991, tôi về nhà và gọi xe đến để đi nhà nghỉ. Lúc đó đã gần 16 giờ ngày thứ bảy. Trong lúc đang chờ đợi và chuẩn bị lên đường thì V. Criuscốp gọi điện cho tôi. Sau những lời chào hỏi xã giao, ông mời tôi đi nghỉ ít lâu ở nhà nghỉ của ông để tiện trao đổi thông tin và những ý kiến về thực trạng kinh tế và tình hình chính trị - xã hội, bởi vì tình hình rất nghiêm trọng và tồi tệ đang diễn ra rất nhanh.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM