Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:09:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những sự kiện xảy ra trong lịch sử  (Đọc 38819 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #40 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2015, 07:11:56 pm »

(tiếp)

Gần nửa đêm những chiếc tuabin mạnh mẽ của các cô nàng "Annushka" lại gầm lên. Lâu lâu chúng lại kêu ầm ầm khi người ta kiểm tra lực đẩy các động cơ và làm náo động xung quanh. Tôi thậm chí còn cảm thấy tiếc - bao nhiêu dầu máy bay bị đốt vô ích. Sau đó, vang lên khẩu lệnh "về máy bay!".

Qua nhiều năm tháng, chúng tôi mới biết được từ các nguồn kín: sư đoàn, cũng như tất cả những đơn vị khác tham gia chiến dịch, đồng thời nhận được tín hiệu quy ước "Vltava-666" - tín hiệu cho phép vượt biên giới Tiệp Khắc. Kể từ lúc đó "Chiến dịch Đu-nai" đã bắt đầu...

Tôi lại ngồi xuống bên cạnh Bogattski, Dưới tiếng gầm của bốn turbine chúng tôi không vội vã thảo luận tình hình. Nhưng sự sợ hãi hoặc hoảng loạn thì không hề. Huyết áp, thường trong trường hợp như thế này sẽ tăng cao. Điều ấy thì bốn thập kỷ sau tôi có thể thành thật thừa nhận.


Sân bay tại Séc năm 2009

Đột nhiên có ai đó - ở phía đối diện chỉ ra cửa lấy sáng. Tất cả dán mắt vào các ô cửa sổ nhỏ. Bay ngay trên đầu chúng tôi một chút, theo hướng song song, những quả cầu lửa ở tốc độ cao, đuổi kịp những cô nàng "Annushka" của chúng tôi, rồi lao về phía trước. Một vài phút sau lại xuất hiện những quả cầu lửa ấy và chúng biến mất về phía trước. Một số anh chàng đoán - máy bay tiêm kích.

Ghi chú. Một trong những đồng nghiệp cùng làng tôi, tại thời điểm đó phục vụ trong lực lượng bộ đội biên phòng, đúng đêm đó anh đang ở trên biên giới gần ga Chop. Dưới đây là những gì anh kể với tôi sau khi "giải ngũ":

- Khoảng hai giờ sáng tôi đang đứng đâu đó với một đối tác gần mốc biên phòng, bỗng đột nhiên từ phía đông bắc có tiếng rú của nhiều máy bay đang tới gần. Những chiếc máy bay đơn độc bay qua biên giới một cách thường xuyên, chúng tôi không chú ý đến chúng. Nhưng đây là cả một hạm đội không quân, nhưng không bay quá cao. Cao độ chỉ tầm 2-3 km. Máy bay hạng nặng đây, tôi nghĩ - chắc là máy bay ném bom. Nhưng bay đi đâu nhiều vậy? Thậm chí tôi chợt thấy lo lắng - hay là chiến tranh rồi? Nhưng điều thú vị là từ cả hai bên của chúng là những chiếc máy bay tiêm kích bay hộ tống! Một vài giờ sau, khi trời sáng, những chiếc máy bay này bắt đầu quay trở lại. Nói ngắn gọn, gần như cả ngày chúng bay tuần tra từ đó đến đây. Hóa ra là cậu đấy à...?


Lính sư đoàn dù 103 tại Tiệp Khắc năm 1968

Sau đó, chúng tôi nhìn thấy trong các ô cửa sáng, bình minh dần bắt kịp với "khoang bay" của chúng tôi. Phía dưới mở ra một bức tranh tuyệt vời: các thành phố và làng mạc xa lạ, những ngọn núi và những con đường thẳng như mũi tên, những đường nét thật của cánh đồng và những khu rừng thưa. Tôi tự hỏi, vậy thì chúng tôi sẽ nhảy đi đâu? Đột nhiên bên phải máy bay hiện ra đường nét của một thành phố lớn. Chúng tôi đoán: phía dưới - là Brno. Cuối cùng, cánh cửa buồng lái mở ra, kỹ sư trên máy bay đi ra và cúi xuống người chỉ huy tiểu đoàn đang ngủ gật, giải thích cho ông điều gì đó. Đại úy cận vệ Dotsenko đứng dậy, đeo mũ da bảo hiểm lên đầu mình, lắc người rồi lớn tiếng tuyên bố với toàn bộ khoang chứa: Bỏ dù giấu dưới ghế! Đổ bộ không dùng dù. Chuẩn bị vũ khí! Nhanh hơn đi, quân cận vệ, nhanh nữa lên! Bây giờ máy bay không dừng nhưng chúng tôi vẫn chạy trên đường dốc rồi nhảy ngay lập tức về phía bên kia đường băng. Về phía bên kia đường băng bê tông, các bạn hiểu không? Phía sau các máy bay khác đang tiếp đất, đừng để lao vào chúng. Tập hợp theo hướng ngược chiều tiếp đất! Trung úy Gluschenko (chỉ huy trung đội một) đứng đầu hàng dọc, sau đó tất cả chạy đến đó, hiểu không? Mốc định hướng - tháp kiểm soát phi trường. Đội hình tập hợp cạnh trung úy Gluschenko sau mười phút!


Từ sân bay Ruzyne về Praha

Cánh cửa sau máy bay đã mở ra, bánh xe rít lên chạm vào nền bê tông, động cơ gầm rú khi đảo chiều, nhưng máy bay vẫn tiếp tục chạy trên đường băng. Xộc vào mũi là mùi thơm trái cây không quen của buổi sáng trong lành lẫn mùi nhiên liệu máy bay phản lực. Kỹ sư máy bay ấn nút và thả đường dốc, và chúng tôi khi còi báo động chưa hú, đã lấy hết sức lao về phía trước chạy theo trung úy Gluschenko. Chạy rầm rầm trên tấm kim loại, nhiều người không thể cưỡng lại và không tính được lực quán tính, ngã phịch xuống mép đường băng bê tông. Ngay khi còn ở trên trên đường dốc đã phải lập tức quay mặt về hướng chuyển động của máy bay, nhưng chưa bao giờ họ dạy chúng tôi điều ấy. Nhanh chóng chồm dậy, cầm lấy khẩu súng tự động đã sẵn sàng, chúng tôi chạy trên đám cỏ ướt sương về phía còn chưa rõ. Trên đường chạy chúng tôi nhìn thấy các cô nàng "Annushka" nặng nề nối đuôi nhau hạ cánh, từ những chiếc máy bay đang di chuyển, những chiến sĩ nhảy dù khác tiếp tục nhảy ra.

Đồng hồ chỉ hơn 4 giờ sáng vài phút, bình minh đã hừng lên. "Operation Danube" đang bắt đầu, chưa từng có sự tương tự về quy mô trong thực tế quân sự toàn cầu, một chiến dịch mang lại cho nhiều chính trị gia bệnh đau răng lẫn đau tim! Một cú sốc thực sự, trước hết là thứ mà những người Mỹ "diều hâu" cảm thấy, họ đã ngày cũng như đêm chuẩn bị một cuộc đảo chính phản cách mạng ở Prague. Sau đó chúng tôi được biết: họ thiếu tất cả đâu đó mười ngày. Tóm lại, họ đã để xổng cơ hội! Và các ông tướng Bundeswehr buồn biết bao! Hóa ra - phí công họ cải trang như khách du lịch lang thang trên các đường giao thông và các cánh đồng của Tiệp Khắc sáu tháng trước khi chúng tôi xuất hiện. Nhưng đây là một thực tế của lịch sử đã được chứng minh!


Quân dù sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ 7 tại sân bay Ruzyne. Prague 1968

Và trong thời gian đó, sau khi động cơ gầm lên, những chiếc máy bay một lần nữa lại cất cánh, bẻ lái lấy hướng bay trở về Tổ quốc. Vòng quay "carousel", như sau này đã được khẳng định, vẫn tiếp tục gần như suốt cả ngày. Về sau chúng tôi mới biết rằng, việc tổ chức một cuộc triển khai quân như vậy thì thế giới chưa từng biết đến. Trên bầu trời thành phố Brno không nhìn thấy bóng dáng một chiếc dù, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ một sư đoàn nhảy dù đã có mặt trên các đường phố, các quảng trường của nó. Vậy là sân bay Turzhany (hiện nay là Brno–Tuřany Airport) đã nằm gọn trong tay quân ta. Sau nữa tôi mới được biết chỉ tính riêng các máy bay "AN-12" hoạt động trong chiến dịch này đã là hơn 400 chiếc!

Đã đến giờ thứ năm của ngày 21 tháng 8 năm 1968, từ khi chúng tôi vào lãnh địa phi trường. Các phân đội khác và trung đoàn 350 của sư đoàn chúng tôi đã nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn Brno và Học viện Quân sự mang tên Zapotocky (Khu vực Brno và lân cận có 2 sân bay quan trọng là Turzhany (Tuřany) và Namesht (Náměšť nad Oslavou). Trung đoàn dù 317 đánh chiếm sân bay Turzhany. Trung đoàn dù 350 đánh chiếm sân bay quân sự Namesht nằm cách Brno 32 km về phía tây với nhiệm vụ khóa biên giới quốc gia Tiệp Khắc và ngăn chặn quân đội khối NATO từ phía CH Áo).

Một trong các đại đội thuộc tiểu đoàn chúng tôi âm thầm - êm thấm đánh chiếm được trạm gác của đội bảo vệ phi trường. Sau này ai đó kể rằng khi đại úy cận vệ Kryachko cùng quân dù xông vào, lính gác còn đang ngồi trên giường sắt và không biết phải làm gì. Sự hoảng loạn bao trùm lấy họ vì có quá nhiều máy bay. Đại úy của chúng tôi bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận (tiếng Slovak - cũng là ngôn ngữ Slav, vì vậy chúng tôi sau này nói chuyện thoải mái với người dân bình thường) bằng cách nào đó đã tập hợp đội ngũ đại đội này, còn quân dù đến lúc đó đã kịp phong tỏa các giá cao để súng. Người ta tìm thấy một viên sĩ quan của họ và với sự giúp đỡ của anh ta, đã phóng thích những người lính trên ...


Sân bay quân sự Namest và sân bay quốc tế Turany nơi quân dù sư đoàn đổ bộ đường không 103 đổ quân xuống vào sáng sớm 21 tháng 8 năm 1968

Chẳng mấy chốc bộ đội chúng tôi làm sân bay trở nên chật chội. Rõ ràng là khó chỉ huy quản lý: ai chỉ huy ai, chẳng biết đâu mà lần. Ví dụ, trong một lúc tạm nghỉ tôi cùng Kolya Kondratenko ghé vào nhà ga hàng không. Chúng tôi nhìn thấy một nhóm thường dân túm tụm vào một góc, thậm chí có cả trẻ em chơi đùa ngay cạnh đó, còn quân dù phong tỏa khu vực và bảo vệ họ. Một anh trung úy chạy đến và ra lệnh cho chúng tôi: đứng tránh một chút sang bên và không để cho bất cứ ai tói gần nhóm dân sự này. Sau đó mới biết - đây là những nhân viên của cơ quan đại diện của chúng ta tại Brno và gia đình của họ. Ban đêm họ nhận được tín hiệu quy ước và đã đi đến sân bay - tránh xa chỗ nguy hiểm. Bây giờ họ chờ máy bay để về Tổ quốc. Nhưng tôi cùng Kondratenko nhanh chóng biến khỏi đó, sau khi được "đảm bảo" rằng không ai đe dọa các công dân này.

Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy những khẩu pháo không giật của mình, được bốc xuống từ những chiếc máy bay khác và đạn dược cho nó. Chúng tôi ăn trưa ngày đầu tiên bằng lương khô. Thành thật mà nói, những giờ phút ấy nghĩ gì đến ăn uống. Biết bao ấn tượng, hứng thú, phấn khích và niềm tự hào vì quân đội của mình! Dù thế nào - chúng tôi đang ở giữa châu Âu và thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở nước Tiệp Khắc anh em!

Vào buổi chiều, trung đội chúng tôi được giao nhiệm vụ cụ thể: bảo vệ cây cầu - vượt đường ô tô cao tốc dẫn về hướng Bratislava. Đi qua dưới cây cầu là một tuyến đường sắt. Chúng tôi đào những đoạn công sự và chiến hào nhỏ, thiết lập các trận địa hỏa lực. Theo tính toán của chúng tôi, không có "xe tăng đối phương" nào có thể đột nhập vào bên trong phi trường. Lựu đạn chống tăng đủ cho đánh nhau suốt một ngày, đạn - thậm chí còn nhiều hơn.

Đến lúc này chúng tôi đã kịp làm quen một chút với môi trường xung quanh. Con đường mà chúng tôi bảo vệ, có bề mặt thật lý tưởng.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9WFVhe1Eqb4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=9WFVhe1Eqb4</a>
Các đơn vị xe tăng Soviet tiến vào trung tâm Prague năm 1968 trong chiến dịch Đu-nai

Giao thông gần như không có. Rất hiếm xe qua lại. Chúng tôi thậm chí cũng không buồn dừng chúng lại. Di chuyển trên đường có cả các xe tải quân sự với dấu hiệu nhận dạng - dải sơn trắng trên mui xe và cabin. Vài lần một số thủ trưởng hỏi: ai bảo vệ cây cầu. Chúng tôi trao đổi, chỉ sau khi xác định đúng mật khẩu. Đêm qua đi tương đối yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hú của các cô nàng "Annushka" của chúng tôi và tiếng gầm của những chiếc "MiG-19" cất cánh. Chúng bay lên để hộ tống máy bay vận tải. Luồng lửa phụt khi tăng lực cất cánh làm chúng tôi nhớ mãi rất lâu. Chúng tôi chỉ quen được việc ngủ khi chúng cất cánh vào cuối kỳ lưu trú ở đó.

Sáng ngày mới trên mảnh đất nước ngoài, chúng tôi đón nó một cách bình yên. Có vẻ như tất cả trừ những người gác, đều ngủ đẫy giấc. Tôi không còn nhớ người mà tôi đứng cùng trên cầu, thưởng thức khung cảnh thiên nhiên xung quanh và ngắm cảnh cất cánh đẹp mắt của những chiếc máy bay tiêm kích, mà phải nói thêm rằng, đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi - chỉ vì khít răng không đúng kiểu mà người ta không cho tôi đến trường bay.


Một bức biếm họa của phe chống đối thời đó

Những áp phích kiểu "Ivan về nhà đi, Masha đang đợi mày" hay "Bọn xâm lược! Cút khỏi Tiệp Khắc!" chỉ xuất hiện vài ngày sau. Và còn bao nhiêu đài phát thanh bí mật chống lại chúng tôi! Nhưng tôi, với tư cách một tuyên truyền viên, quan tâm đến chuyện khác: mỗi người lính nhảy dù chúng tôi, cho dù binh nhì hay trung sĩ, trong tình huống này đã trở thành một tuyên truyền viên và giải thích một cách hợp lý mục đích sứ mệnh của chúng ta. Khi chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với người dân địa phương thì tình hình cũng vậy.

Sau một ngày đêm trung đội của chúng tôi bỏ lại công việc bảo vệ cây cầu và được triển khai trong một khu rừng nhỏ ngay cạnh đường CHC của phi trường.
.......
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tư, 2015, 01:41:05 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #41 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2015, 12:26:21 am »

(tiếp)

Ghi chú. Hôm nay qua Internet (Google) tôi đã tìm thấy khu rừng nhỏ nằm gần sân bay Turzhany - Brno ấy. Tuy nhiên, trong khu rừng người ta đã dựng lên một tòa nhà. Nhưng ngay cả với những gì còn lại thì từ Vũ trụ nhìn xuống tất cả cũng quen thuộc đến đau đớn: những lô nhà nghỉ gần làng Turzhany, cánh đồng và các tuyến đường. Vâng, và ngay cả sân bay cũng lớn hơn nhiều và người ta đã xây dựng rất nhiều tòa nhà...

Chúng tôi căng một số lều, đào các ụ hỏa lực cho pháo không giật, hướng nòng về phía đường ô tô cao tốc Brno-Bratislava. Xin nói thêm, đất toàn đá: lớp trên cùng thì không có chuyện gì, gần giống như đất đen, nhưng xuống nửa mét thì chỉ đào được toàn mảnh vụn. Không thể chỉ đào bằng xẻng, mà phải dùng cả xà beng. Nhưng bất chấp điều này, chúng tôi đã xây dựng được một hầm sâu, nơi sau này còn dùng lưu trữ thực phẩm. Từ đó bắt đầu trực chiến.


Từ sân bay Turany về Brno

Vậy, chúng tôi bảo vệ những gì? Như đã đề cập, sau khu rừng nhỏ là đường băng. Các máy bay "Antei" từ Liên bang thường xuyên hạ cánh xuống đây với các hàng hóa khác nhau. Tại đây người ta lập tức bố trí một trung đoàn máy bay tiêm kích. Những chiếc "MiG" ầm ầm cất cánh rồi biến mất sau những đám mây, một thời gian sau chúng quay trở lại. Thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường theo dõi chúng hồi lâu. Thật thú vị khi xem chúng bung dù hãm lúc hạ cánh và ngay lập tức dù hãm làm tốc độ chạy chậm lại, sau đó chúng lăn sang một bên, chiếm vị trí đậu của mình tại khoảng sân riêng. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng quen đi và ngủ tương đối ngon lành dưới tiếng hú tăng lực của động cơ. Thường thì chúng tôi hay đến gần những chiếc máy bay và quan sát công việc của các kỹ thuật viên hàng không. Một lần, viên đại úy tò mò hỏi, các bạn lính dù quê đâu? Khi tôi nói quê ở Tartary, viên phi công rất vui mừng. Hóa ra anh sinh ra tại Chuvash, và trong những năm học phổ thông anh thường ở với cha mẹ tại Kazan. Trong chuyến thăm sân đậu lần thứ hai, anh cho phép tôi ngồi vào buồng lái. Ngay cả hôm nay tôi vẫn nhớ cảm giác tuyệt vời này, tôi cảm thấy mình như bay lên bảy tầng mây! Bởi tôi từng nói rằng giấc mơ thời thơ ấu là trở thành phi công, nhưng ủy ban quân sự đã cắt mất giấc mơ ấy. Nhưng bây giờ, dù chỉ trong một vài phút, tôi vẫn "thấy" mình đang bay cao trên những đám mây. Cảm ơn anh, người bạn phi công! Nhưng tôi lạc đề mất rồi...

Giữa đường cao tốc và khu rừng, nằm gần con đường, có một đại đội lính dù thuộc tiểu đoàn chúng tôi triển khai. Chiến hào của họ trải dài dọc theo đường. Vì vậy, nếu từ đường ô tô có ai dám tấn công về phía chúng tôi, thì đầu tiên tiếp chúng sẽ là hỏa lực của các chàng "bộ binh" của đại đội này. Giữa đại đội xung lực và đại đội hỏa lực chúng tôi còn có các khẩu đội phòng không của bản thân trung đoàn. Những cỗ PPK hai nòng của họ có thể bắn hạ không chỉ máy bay địch bay thấp, mà còn bắn phá được xe ô tô hoặc xe bọc thép chở quân. Còn chúng tôi đã sẵn sàng nghênh tiếp xứng đáng bất kỳ loại xe tăng nào, khi tưởng tượng trước họng súng của mình là đủ loại "Abrams" hoặc "Leopards".


Đường cao tốc Brno CH Séc - Bratislava CH Slovakia

Nhưng chúng ta hãy trở lại với khu rừng. Hôm nay thật khó nhớ nó chiếm khu vực nào? Các loại cây mọc ở đây gồm nhiều loại. Nhưng thông và bạch dương thì chính xác là không, cây ăn trái - cũng vậy. Tuổi khu rừng trồng vào khoảng 20-30 năm. Trung đội chúng tôi chiếm một khoảng trống nhỏ trên rìa khu rừng. Nhưng khu rừng nhỏ nhanh chóng trở thành một địa điểm nguy hiểm theo nghĩa đen. Xa một chút nữa tính từ lều chúng tôi người ta thành lập một kho đạn. Chúng tôi thậm chí còn không nhận thấy khu rừng được bổ sung các hàng hóa nguy hiểm thế nào, người ta đưa hàng đến ban đêm: bắt đầu từ những hộp đạn súng lục và kết thúc bằng đạn trái phá cho pháo tự hành. Nhưng với chúng tôi quý giá nhất là các hòm đựng pháo hiệu. Ban đêm, dưới ánh trăng, chúng tôi luôn nhanh chóng tìm thấy những chiếc hòm đó. Thứ nhất, chính chúng tôi đang sống trong khu rừng ngay gần đạn dược và cái chính - chúng tôi biết mật khẩu. Thứ hai, những người lính canh bảo vệ những hòm ấy, họ lý luận, có vẻ hợp lý - lính dù cần gì đạn pháo tự hành và lựu đạn chống tăng thừa? Tóm lại, mọi thứ đều bình thường. Lợi thế của mình, chúng tôi còn sử dụng một lần nữa, khi tìm thấy trong số các hòm đạn có một hộp đạn lửa (vạch đường). Khi đó, mỗi người chúng tôi nạp tất cả các băng đạn theo kiểu trộn lẫn: một viên đạn xuyên, viên khác - đạn lửa.

Không xa khu rừng của chúng tôi, nghĩa là ngay trên cánh đồng lộ thiên, có bố trí tiểu đoàn quân y của sư đoàn. Tôi cảm giác rằng người ta tập hợp về đây tất cả các cô ý tá trẻ lính nghĩa vụ của tỉnh Vitebsk.

Khoảng một tháng sau, tình hình xung quanh chúng tôi bắt đầu bình thường trở lại. Dân trong khu vực không còn làm chúng tôi phải lo lắng, và chúng tôi - thậm chí còn hơn cả thế. Bắt đầu các giờ huấn luyện chiến đấu theo lịch trình thường lệ. Sau đó, có lệnh tập luyện đội ngũ theo đội hình trung đội, đại đội và thậm chí tiểu đoàn. Và không uổng công, vì có tin đồn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng A.N.Kosygin sẽ đến với chúng tôi. Đại loại là ông sẽ gặp Chủ tịch Tiệp Khắc L.Svoboda. Nhân dịp này, đã tổ chức một cuộc diễu hành của các đơn vị trong sư đoàn chúng tôi. Còn ngày hôm trước người ta phát mũ nồi đỏ cho tất cả. Nếu toàn bộ lính dù trước đó đội mũ chào mào (mũ ca-lô), đây là lần đầu tiên chúng tôi đội mũ nồi đỏ. Sau những năm 1970 mũ nồi mới có màu xanh lơ. Nhân dịp này, người ta kể một giai thoại của lính. Lãnh đạo thành phố Brno gặp tư lệnh sư đoàn của chúng tôi và họ hỏi:

- Sao lại có đội quân nào đội mũ nồi đỏ xuất hiện thế này?

- À đấy là một đội dự bị nhỏ của tôi vừa mới triển khai đến ấy mà, - đại loại sư trưởng trả lời như vậy. Và chính trong những ngày ấy Moskva vừa phong cho ông quân hàm «thiếu tướng cận vệ». Tất cả chúng tôi như những đứa trẻ nhỏ, vui mừng và rất tự hào với một sự kiện quan trọng như vậy. Một cuộc diễu binh được tổ chức. Đi qua trên phi trường bằng những bước chân gấp gáp là tất cả những ai lúc đó chưa đứng trên lễ đài. Quân dù thật không hổ danh trước mặt các nhà lãnh đạo hai đất nước. Nhưng đẹp nhất là cảnh diễu hành những chiếc hộp của tiểu đoàn quân y ở cuối màn trình diễn. Những người phụ nữ bận đồ combinezon quân dù thùng thình, đi ủng da, súng lục ngang hông. Thân hình của họ thật lạ: cả về chiều cao và chiều rộng. Cả tướng Yatsenko và các vị khách quý cao cấp đứng cạnh đều cười thoải mái.


Quân dù trên ASU-57 diễu binh tại Quảng trường Đỏ

Cùng với nhiệm vụ trực chiến, chúng tôi tiến hành tất cả các loại hoạt động theo kế hoạch huấn luyện năm của bộ đội. Tôi nhớ các hạ sĩ quan thậm chí còn viết cả kế hoạch tóm tắt tiến hành học tập. Tôi song song làm cả công tác xã hội. Từ những ngày đầu tiên bằng các phương tiện có trong tay chúng tôi đã xây dựng phiên bản dã chiến của "phòng Lenin": những chiếc ghế dài làm bằng các tấm gỗ, bàn làm bằng thùng lựu đạn chống tăng. Tất cả các bảng tuyên truyền trực quan được treo trên cây. Chúng tôi cho ra lò "Tin chiến đấu", "Tin nhanh" về các đồng đội xuất sắc. Tôi đưa từ sân bay cả một tấm ván ép nguyên vẹn và chế thành chiếc giá "Tin tức trong nước". Tôi dán lên đó các bài cắt ra từ báo. Chiếm ưu thế, tất nhiên, là các thông tin về xứ sở Tataria yêu quý của tôi. Cần nói thêm rằng, đường ống dẫn dầu "Hữu Nghị", bắt đầu từ Almetyevsk của chúng tôi, khi đó đã dẫn đến tận thành phố Brno của Tiệp Khắc. Kể chuyện ấy với quân mình, tôi rất tự hào về thực tế này. Vật liệu thì không thiếu. Vì chúng tôi ở gần đường băng, nên đón được trước tất cả mọi người những "tàu bay hữu ích" đối với chúng tôi từ Liên bang đáp xuống.


...và giữa Prague 1968.

"Tàu bay" chở cả báo và tạp chí. Mọi loại báo chí, chúng tôi đều đọc trước ban chỉ huy sư đoàn. Chuyện ấy lộ ra vào cuối kỳ đồn trú. Một lần, tôi cùng một người nào đó mang về vị trí đóng quân của trung đội cả một kiện toàn những báo và tạp chí. Tôi nhìn thấy quân mình đã tập hợp đội hình đứng thành hàng ngũ và lắng nghe ai đó. Tôi tới gần một cách rụt rè và nhìn thấy trung đoàn phó chính trị N.I.Pastushenko. Đứng cạnh là chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi Dotsenko và ông đang nhìn tôi một cách giận dữ. Vâng, quả thật tôi nghĩ rằng thế là tôi hỏng rồi.

  - Này, chàng cận vệ, cậu từ đâu hiện ra và cậu đang cầm gì thế? - trung tá cận vệ hỏi. Trước khi tôi kịp mở miệng thì trung đội trưởng Simonov báo cáo:

  - Tuyên truyền viên của đại đội pháo, binh nhì Khisamiev thưa đồng chí trung tá, cậu ấy mang báo mới đến. Buổi tối chúng tôi có giờ sinh hoạt chính trị.

Giải tán đội ngũ, trung đoàn phó chính trị ngồi xuống chiếc ghế tự tạo và bắt đầu giở xem các tờ báo. Tiện thể ông hỏi, tôi làm thế nào có được báo mới nhanh thế? Tôi buộc phải "bật mí" cho ông biết toàn bộ hệ thống khai thác món ăn tinh thần này. Sau đó, ông xem toàn bộ tập báo đóng "tin chiến đấu" của tôi, ông đặc biệt thích chiếc giá dán tin tức trong ngày. Rời vị trí chúng tôi, ông khen ngợi chúng tôi biết tổ chức cuộc sống, và tôi - vì công tác tuyên truyền. Xin nói thêm, sau khi về Liên bang, chúng tôi lập tức bước vào lễ kỷ niệm trọng thể lần thứ 60 Đoàn Komsomol Lê nin (29 tháng 12), tại đó tôi được tuyên bố mười ngày nghỉ phép về quê chính vì công tác tích cực với vai trò tuyên truyền viên của đại đội. Và cuộc gặp gỡ với trung đoàn phó chính trị trong khu rừng nhỏ sau này đã đóng một vai trò quan trọng trong tiểu sử của tôi ...

Chẳng bao lâu chúng tôi được phép tổ chức một chuyến du ngoạn trong thành phố và các làng mạc xung quanh, nhưng nhất định phải đi theo nhóm. Một lần chúng tôi đến thăm một đơn vị pháo binh nằm gần Brno. Trong doanh trại lính rất ít, chắc là, chỉ có đội trực ban nội vụ. Vậy là, chúng tôi ngồi trong văn phòng của người đại đội trưởng bộ binh hoặc pháo binh và trò chuyện. Hay đúng hơn, các sĩ quan của chúng tôi nói chuyện. Có tiếng gõ cửa, một người lính đi vào. Anh ta chào chỉ huy của mình và hỏi gì đó. Sau đó anh ta đặt lên chiếc đĩa nằm trên chiếc bàn đầu giường những đồng tiền kim loại (đồng forent) và lôi từ chiếc hòm ở góc phòng ra một chai bia và đi ra ngoài. Chà, chúng tôi nghĩ, không hiểu đó là quân đội kiểu gì! Ngay trong doanh trại lính uống bia! Cái tâm của một người lính Xô Viết không thể hiểu nổi điều đó! Thực tế tinh thần chiến đấu của quân đội của họ trong giai đoạn này không tỏa sáng, ngự trị ở đó chỉ có có sự băng hoại đạo đức hoàn toàn. Và thậm chí họ phục vụ theo nguyên tắc lãnh thổ: gần như ngay cạnh làng mình ...

Trong các giờ rảnh rỗi hiếm hoi chúng tôi thường đi dạo quanh vùng lân cận. Đặc biệt chúng tôi rất thích làng Turzhany. Trẻ em chạy theo sau, đưa tay chạm vào những khẩu tiểu liên của chúng tôi. Chúng tôi trao đổi huy hiệu. Đôi khi, những người lớn giật chúng ra khỏi chúng tôi, rõ ràng họ vẫn còn lo ngại, nhưng chúng tôi không tạo ra những lý do như vậy. Bằng những kiến thức của mình chúng tôi kể với họ về Liên Xô, và vì sao chúng tôi đang ở đây. Sau đó, một số người đã đến vị trí của chúng tôi tại lãnh thổ trung lập và tiến hành tranh luận. Có cả những người Slovak lớn tuổi, họ chấp nhận sự hiện diện của chúng tôi ở đây. Tôi cũng đã làm quen với chủ tịch nông trường nhà nước (ở nước chúng ta - nông trang tập thể hoặc nông trường quốc doanh).

Và chuyện đã xảy ra thế này. Tôi từng nói rằng ngoài cánh đồng thì ngô và củ cải đường đang lớn. Đã đến lúc thu hoạch từ lâu, nhưng sự xuất hiện của chúng tôi (theo ý kiến của ông chủ tịch) đã làm hỏng mọi thứ. Sau khi nhìn thấy những người lính Xô Viết, tất cả các thợ cơ khí vận hành máy đã quẳng thiết bị ngay trên cánh đồng và chạy trốn về nhà. Nằm gần đó là khu vực nơi người ta thu hoạch ngô chứa vào si-lô và ngay sau đó bắt đầu công tác cày ải.

Một vài ngày sau, tôi nhìn thấy một chiếc máy kéo "DT-75" đơn độc (sản phẩm của chúng ta - nhà máy chế tạo máy kéo Volgograd). Lưỡi cày đang ở tư thế hạ. Và chiếc máy kéo màu đỏ đứng đó giống như chiếc xe tăng bị bắn hạ. Thật đáng tiếc. Với sự cho phép của Simonov tôi đi đến chỗ nó. Cabin không bị khóa, nhưng để khởi động máy thì không đơn giản - ắc quy đã bị tháo. Nhưng dây cu-roa để khởi động "máy đề" trong trường hợp này cũng không có. Tôi tháo chiếc thắt lưng quần của người lính, bắt đầu quay động cơ khởi động, và nỗ lực kéo đến lần thứ ba thì chiếc máy kéo gầm lên. Máy hoạt động bình thường, tất cả các hệ thống đều hoạt động. Còn nửa bình dầu diesel. Tóm lại, tôi cho máy căn luống và bắt đầu cày. Tôi tự hào nhìn các chàng trai của chúng tôi, và nói, biết tay quân ta chưa! Họ vẫy tay ra dấu chào mừng tôi. Thậm chí tôi còn quên mình đang ở đâu. Tôi làm một vài vòng và bắt đầu tính toán xem mình sẽ kịp cày được bao nhiêu mẫu đất. Nhưng đột nhiên tôi thấy - ở cuối khu đất có một chiếc xe "Trabant" cũ đang đậu, và đứng bên cạnh là một người đàn ông vóc dáng khỏe mạnh. Ông ta mặc áo len ngắn và đi ủng cao su. Sau khi dừng máy kéo bên cạnh ông, tôi tắt máy và nhảy ra khỏi cabin. Tôi chào và bắt đầu phân bua, rằng mình nhớ nghề nên dạo qua vài đường cày. Ông ta đứng im lặng một chút, sau đó đưa tay ra và mỉm cười. Tóm lại, qua trò chuyện, tôi nhận ra rằng ông là người chủ ở đây và bây giờ đang chịu cảnh không thể thu hoạch ngô và cày ruộng. Ông nói, khi được phép làm việc trên đồng, thì thời vụ qua, tất cả sẽ mất hết?

Chẳng mấy mà các thợ máy ở địa phương đã bắt tay làm việc trở lại, còn ông chủ tịch bắt đầu thường xuyên tới thăm nơi chúng tôi đóng quân mang theo rượu tự nấu. Điều đó đặt ra câu hỏi: liệu những kẻ chiếm đóng có cày ải một mảnh đất xa lạ nước ngoài hay không?
..........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2015, 11:24:09 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #42 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2015, 11:26:57 pm »

(tiếp)

Một sự kiện nổi bật đối với chúng tôi là buổi biểu diễn của Đoàn Văn công của Cụm quân Nam. Hôm nay tôi không còn nhớ toàn bộ tiết mục của buổi biểu diễn này nữa, nhưng nó diễn ra với đủ các bộ môn như thể trong nhà hát. Nhưng có một bài hát đã khắc sâu vào tâm hồn tôi. Nghệ sĩ solist hình như tên là Anastasia. Mà ca khúc của cô ấy hát về quê hương, về biển làm chúng tôi một lần nữa vô cùng nhớ quê hương của mình, nỗi buồn nhớ ngôi nhà thân thương cứ vây phủ mãi mỗi chúng tôi.

Tình hình ít nhiều đã ổn định. Người dân bắt đầu giao tiếp với chúng tôi một cách công khai, dường như họ nhận ra rằng quân đội Liên Xô không làm gì sai với họ. Chúng tôi cũng cố gắng giữ uy tín. Tại bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với người dân địa phương, chúng tôi đều nhắc đến lịch sử quan hệ giữa các dân tộc chúng ta. Thực tế là trong cuộc giải phóng Tiệp Khắc khỏi ách Đức quốc xã đã có 145.000 binh sĩ Liên Xô hy sinh, chúng tôi nhắc họ nhớ điều đó mỗi khi có cơ hội. Các thế hệ cũ nhận thức được điều đó, và thường ủng hộ chúng tôi trong các cuộc thảo luận. Nhưng các bạn trẻ vẫn kịp phát âm đúng đắn từ "dân chủ" và sử dụng từ đó cả theo nghĩa phải và nghĩa trái. Tuy nhiên, họ không thực sự giải thích được rõ ràng "dân chủ" là gì, và lý do tại sao họ cần nó và loại dân chủ nào mà họ muốn thì họ không thể nói chính xác. Trong khi đó, tại thành phố Brno người ta vẫn tìm thấy những hố chôn vũ khí. Ở đâu đó vẫn vang lên tiếng súng ...

Một đêm chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng gầm và tiếng nghiến của xích sắt. Trong bóng tối không thể phân biệt có bao nhiêu xe tăng gầm rú? Nhưng có thể thấy ánh đèn pha công suất lớn và những chiếc đèn chiếu của xe tăng. Rồi tất cả chìm vào yên tĩnh. Nếu không có tín hiệu báo động, có nghĩa là không cần phải lo lắng, và chúng tôi lại ngủ thiếp đi. Đến buổi sáng gần làng Turzhany, chúng tôi thấy khá nhiều xe tăng! Trên vỏ giáp tất cả đều có sọc sơn trắng, nghĩa là tăng của ta! Sau đó mới biết: người ta đưa chúng từ Hungary sang.


Một kíp xe tăng T-55 đã tham gia phong tỏa doanh trại một trung đoàn BBCG QDTK tháng 8 năm 1968

Sau khi "giải ngũ", có lần chúng tôi ngồi trong câu lạc bộ của làng và nhớ đến những ngày thời quân ngũ. Rafik (cùng tuổi với tôi), từng phục vụ tại Hungary trong binh chủng thiết giáp. Anh bắt đầu kể có một lần người ta báo động các anh và triển khai đơn vị anh tới Tiệp Khắc. Đêm thì họ đến ngoại ô thành phố Brno - anh tiếp tục câu chuyện của mình. Vậy là tôi không kìm được, ngắt lời anh, và cho biết thêm: chúng tôi đóng quân cạnh làng Turzhany ...

 - Làm sao cậu biết? - Người đồng hương của tôi ngạc nhiên.

Thế là nhiều tháng, chúng tôi đã uống nước từ cùng một giếng gần làng Turzhany mà không gặp nhau. Đúng là số phận!

Hoặc một cuộc gặp gỡ khác.

Một lần tôi và Sasha Borisov quyết định đi bộ dạo quanh khu vực. Chúng tôi đã đi đến cuối đường băng phi trường. Tiếp theo là một khe mọc đầy các bụi cây. Chúng tôi không đi xa hơn nữa, do trời đã bắt đầu tối, và quyết định quay trở lại. Chúng tôi đi và ngắm cảnh thiên nhiên. Trên đường băng lúc này vẫn im lìm. Những chuyến bay đêm của các máy bay tiêm kích của chúng ta sẽ sớm bắt đầu. Trên đường về nhà, chúng tôi đi ngang qua một chiếc xe tải, trên xe đặt một chiếc đèn chiếu lớn, nhờ nó mà ban đêm những chiếc "MiG" chúng tôi tiếp đất trên đường bê tông. Nếu không có đèn chiếu - sẽ đi đứt ngay, người phi công quê Chuvash nói với tôi.

Khi tới gần một chiếc xe ô tô đột nhiên tôi nghe thấy tiếng một bài hát Tatar! Mà là bài hát phát qua radio. Không, các anh em ơi, cần phải chính mình nhìn thấy mới được! "Người nhà trời" như bị tê liệt: trợn mắt, tay đang giơ run run. Tôi đã từng phải dùng tiếng Tatar (tôi không hề nghi ngờ rằng ngồi trong cabin đang là một người Tatar, một khi anh ta đang nghe bài hát Tatar) để làm dịu các "tù nhân". Ngồi sau cần lái (phải vậy thôi - thế giới thật chật chội!) là một chàng trai quê huyện Alekseevsky vùng Tartaria. Anh bạn ngồi cạnh trong cabin quê vùng Altai. Chẳng mấy chốc qua radio người ta thông báo cho họ tín hiệu sẵn sàng phục vụ các chuyến bay, và các chàng trai quyết định chuẩn bị đèn chiếu. Sau đó, tôi có đến thăm họ một mình vài lần. Chúng tôi ngồi chơi lâu, nghe radio Tatar từ quê nhà xa tắp. Và Ilsur theo tín hiệu từ sở chỉ huy lại bật chiếc đèn chiếu công suất lớn của mình chiếu dọc theo đường băng, lập tức sau lưng chúng tôi một chiếc "MiG" đến lượt xuất hiện, suýt nữa chạm bánh xe vào cabin xe, đang đậu ngay trên luồng quét đèn chiếu. Xa xa trong ánh lửa tỏa ra từ ống xả, có thể nhìn thấy dù hãm. Sau đó Ilsur viết cho tôi một lá thư từ Hungary, nhưng đến khi về "đời dân sự" chúng tôi lạc mất nhau ...

 - Bây giờ tôi sẽ làm tất cả hài lòng, hỡi các binh sĩ cận vệ - một lần tiểu đoàn trưởng mỉm cười bắt đầu nói - hôm nay tôi vừa có mặt tại ban tham mưu sư đoàn. Tại đó diễn ra một cuộc họp rất thú vị. Thứ nhất, sư đoàn trưởng thông báo rằng Bộ tư lệnh binh chủng đổ bộ đường không rất hài lòng với hành động của chúng ta. Rõ ràng, chúng ta sẽ sớm được trở về Tổ quốc, và bộ đội Bộ Nội vụ sẽ thay chân chúng ta. Chỉ là khi nào mà thôi. Và chúng ta cần cho các công việc khác quan trọng hơn của đất nước. Thứ hai, lệnh từ Moscow: chuẩn bị danh sách các quân nhân để nhận khen thưởng...

Chúng tôi đứng trong hàng mà chẳng còn để tâm nghe tiểu đoàn trưởng nữa: bạn nghĩ xem - sắp được về nước rồi. Có thể chỉ còn dẫm chân ở đây đến trước mùa đông thôi. Thiên nhiên cũng không có gì đặc sắc, món ăn - cũng vậy. Chúng tôi quen rồi.

Một vài ngày sau, người ta thông báo cho chúng tôi biết sư đoàn trưởng Jatsenko đã vinh thăng "thiếu tướng cận vệ". Chúng tôi thảy đều tự hào về ông!

 - Tôi ở ban tham mưu nửa ngày để thuyết trình danh sách tặng thưởng và thành thật mà nói, tay tôi mỏi nhừ - tôi phải làm việc một mình quá lâu, mà các cậu lại nhiều quá - tiểu đoàn trưởng mỉm cười tinh quái và dõi mắt qua các hàng quân. Chúng tôi căng thẳng: ai được tặng thưởng đây, mà tặng cái gì?

 Dotsenko lôi ra một tờ giấy từ chiếc xà cột sĩ quan, ông vẫy nó trước mắt chúng tôi và tiếp tục:
 - Ở đây tập hợp gần đủ quân nhân. Ngày mai tướng Yatsenko sẽ ký các giấy tờ này, và chúng sẽ được gửi đến Moscow. Và thế này, đại đội pháo được cho một Huân chương Cờ đỏ. Tôi đề cử trung úy cận vệ Gluschenko. Tôi nghĩ rằng các cậu sẽ ủng hộ tôi, phải không nào? - hàng quân gào lên hưởng ứng. Đứng trong hàng ngũ bên cánh phải, trung đội trưởng trung đội 1 Gluschenko ngay lập tức hét vang:

 - Tôi phục vụ Liên bang Xô Viết!

Tiểu đoàn trưởng cười toe toét và chỉnh lại:

 - Bây giờ chưa cần hăng hái thế đâu, bao giờ chúng tôi nhận được tận tay hẵng gào nhé, - và ông tiếp tục công bố danh sách. Theo quan điểm của tôi, sẽ không còn nhiều huân chương nữa. Nhưng danh sách đề cử nhận huy chương đã được đọc. Người này là huy chương "Dũng cảm", người kia thì huy chương "Chiến công" và đại khái như vậy. Thành thật mà nói, cá nhân tôi không mong đợi đến lượt mình. Bởi tôi mới chỉ phục vụ được mười một tháng, không phải khẩu đội trưởng pháo, không phải xạ thủ ngắm bắn, cũng không phải pháo thủ nạp đạn. Tôi chỉ đứng tại chỗ mà chúc mừng các "lính cựu" và các "búa liềm". Tuy nhiên, đã vang lên cả tên họ của "lính mới" - những chú lính chưa quá một tuổi quân. Và tên tôi trong danh sách theo thứ tự abc của đại đội pháo lại nằm gần như cuối cùng, nhưng ...

 - Nào cuối cùng, cậu cả đồng hương của tôi đâu nào? binh nhì cận vệ Khisamiev! - tiểu đoàn trưởng bắt gặp cái nhìn của tôi và mỉm cười một lần nữa - huy chương "Chiến công" ...

Như có một luồng sóng nóng bừng chạy qua cơ thể, sự xao động lan đi khắp người tôi. Phải thế chứ, tiểu đoàn trưởng đã không quên tôi! Giải thưởng quốc gia đầu tiên! Tiểu đoàn trưởng cho biết việc khen thưởng sẽ được thực hiện bằng Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô. Ngay lập tức một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi: ở làng tôi người ta sẽ phản ứng thế nào với một phần thưởng như vậy, mẹ tôi sẽ tự hào biết bao!

Nhưng như dân gian thường nói: cờ bạc ăn nhau về gà gáy...

Các đề cử của chúng tôi sau đó lặn đâu mất tăm, chỉ có quân dù các đơn vị và phân đội khác là có phần thưởng lấp lánh trên ngực. Tuy nhiên, sau một vài năm, khi đến thăm trung đoàn ruột thịt của mình, tôi mới biết rằng một số sĩ quan vẫn được trao các huân chương và huy chương. Còn chúng tôi thì sao - đã ra quân và hết nghĩa vụ.

Sau đó, một "nhân viên đặc biệt" của sư đoàn hay trung đoàn (chúng tôi không được phép biết chính xác) bất ngờ đến nơi đóng quân của trung đội tôi. Thượng úy an ninh, một con người vẻ mặt luôn luôn phiền muộn và rất ít nói. Trước đó, chúng tôi từng nhìn thấy anh ta hồi ở trong rừng trong thời gian làm công tác chuẩn bị. Nhưng với chúng tôi, các binh nhì, anh ta không cần "màu mè". Lần này anh đi chiếc GAZ-69 không mui đến, như thể anh vừa được người ta thả dù xuống đất. Anh lặng lẽ chào Simonov, nghiên cứu rất lâu các tranh cổ động trong "phòng Lenin" dã chiến và sau đó bắt đầu kiểm tra các lều bạt. Đột nhiên từ căn lều của chúng tôi vẳng ra tiếng anh ta la hét. Simonov vào đó rồi trở lại một phút sau và ra hiệu cho tôi. Tôi đi vào và nhìn thấy "nhân viên đặc biệt" một tay giữ chiếc gối của tôi, tay kia - một gói nhỏ bọc trong giấy báo:

  - Trong này có gì? - "Cụ thượng" hỏi.

  - Films ảnh ấy mà - tôi trả lời - chưa rọi sáng. Chúng tôi sẽ về rửa ảnh ở Liên bang...

  - Tôi sẽ rửa cho cậu, ở Liên bang nhé! Nào, hãy lấy hết cát-sét đựng phim ra trước mặt tôi. Thế máy ảnh đâu?

Tôi lôi chiếc máy ảnh từ ba lô ra, nơi vẫn còn một vài khung hình chưa bị thu. Theo lệnh của "nhân viên đặc biệt" tôi lôi cuộn phim ra ánh sáng: thế là mất hết! Làm lộ sáng hết tất cả các cuộn phim xong, "cụ thượng" kéo ra từ dưới chiếc chăn cuốn vở của tôi, lật giở từng tờ và nhếch miệng cười bỏ nó vào trong xà cột sĩ quan của anh. Thế là mất luôn cả ghi chép của tôi. Bởi lẽ trên thực tế cuốn vở thứ hai 72 trang đã gần viết kín. Đó là một cú sốc đối với tôi. Biết bao nhiêu tư liệu xác thực và hình ảnh nghiệp dư độc nhất vô nhị có thể được sử dụng vào ngày hôm nay!



Sau vài ngày các chàng trai lo lắng cho tôi: tôi đã chờ đợi người ta sẽ trừng phạt tôi vì các ghi chép trong cuốn vở, nhưng sau đó tôi hiểu rằng sẽ chẳng có hậu quả nào hết. Nhưng tôi bị dằn vặt bởi một câu hỏi: ai đó "chỉ điểm" hay đó là một biện pháp phòng ngừa ngẫu nhiên? Tuy nhiên, sau đó tôi biết rằng các hoạt động này cũng được thực hiện ở các đơn vị khác của sư đoàn.

Vào cuối tháng Mười, sư đoàn chúng tôi rời vùng lân cận Brno. Trở về chúng tôi đi xe lửa qua Ba Lan. Tôi nhớ ở gần Warsaw, người ta dồn chúng tôi vào một đoạn đường cụt và chúng tôi cả ngày "sưởi nắng" gần các toa xe của mình. Chúng tôi đi cùng các khẩu pháo của mình và đầy đủ đạn dược. Tại Brest lính biên phòng kiểm tra chúng tôi khá lâu, soi xét ba lô, túi dù của chúng tôi.

Và chuyện gì bắt đầu từ sau Brest! Chúng tôi đi trên đất Belorussia, trên cánh đồng người ta thu dọn khoai tây - khoai tây và củ cải đường. Các nông trang viên vẫy khăn tay với chúng tôi và hét lên: cừ lắm, các bạn! Điều này nhắc chúng tôi nhớ đến một đoạn phim thời sự tháng 5 năm 1945. Chúng tôi về đến Vitebsk ban đêm. Quảng trường gần Ga sôi sục. Đám đông tối sẫm. Cảnh sát phong tỏa khu vực để các đơn vị của sư đoàn diễu hành. Sư đoàn trưởng đứng ngay trên quảng trường qua microphone báo cáo về Moscow, ông nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ về trợ giúp quốc tế cho nhân dân Tiệp Khắc anh em, sư đoàn đã trở về nơi đóng quân thường trực.
..........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2015, 12:01:11 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #43 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2015, 10:29:59 pm »

(tiếp)

Sau đó, một số nhà hoạt động trong đám thanh niên phân phát cho mỗi người (!) một bó hoa cẩm chướng và hộp bánh nhỏ. Rồi hàng quân dù vừa hát vừa di chuyển dọc theo đại lộ Frunze về doanh trại. Từ hai phía, người dân thành phố đi theo hộ tống, hô những lời tán dương, chào đón chúng tôi như chào đón người chiến thắng. Chuyện như vậy không thể lãng quên!

Vậy là đã hàng thập kỷ qua đi sau những sự kiện trên. Mà thế giới vẫn chưa thể bình yên. Hồi đó chúng tôi nghĩ rằng, mỗi thập kỷ sẽ đưa ra một thử thách cho các thế hệ tiếp theo: Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945, Hungary - 1956, Tiệp Khắc năm -1968, đảo Zamansky -1969. Vâng, hồi đó tôi nghĩ rằng, thế là đủ rồi, thế là kết thúc các cuộc chiến tranh và xung đột. Đặc biệt đầu những năm 1970, chính phủ chúng ta đã đưa ra một loạt sáng kiến hòa bình. Sự kiên nhẫn chỉ kéo dài được mười năm, tai họa Afghanistan bất ngờ ập đến ...

Các sự kiện của những năm đó đang được lưu trữ chỉ trong các biên niên lịch sử. Đôi khi ai đó nhớ lại và bắt đầu bôi bẩn những sự kiện này: ai đúng, ai không đúng. Cá nhân tôi nghĩ, nếu chúng ta không tới Tiệp Khắc hay tới muộn một tuần, châu Âu sẽ nhận được Nam Tư hôm nay. Và điều này sẽ kết thúc bằng cách nào, nếu tính đến việc chúng ta hồi đó thực sự là một Cường Quốc hùng mạnh và vẫn còn có khả năng giơ "cây gậy đe dọa". Và chắc chắn, phương án xấu nhất chỉ là lời hứa của những kẻ mang chiêu bài "dân chủ" và ngày hôm nay, đang vung chính sách nắm đấm của mình khắp thế giới.

Thời gian và Lịch sử sẽ phán xét họ. Còn tôi tin rằng - chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ người lính và nghĩa vụ quốc tế của mình trước Tổ quốc và trước các đồng minh hồi ấy của chúng tôi. Không ai trong chúng ta cho phép sử dụng bạo lực và bất công đối với các công dân của đất nước này. Ngược lại, tùy theo khả năng chúng ta đã thiết lập chỉ những mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện. Còn những ai muốn kiểm tra dây thần kinh của những người lính dù Xô Viết đã nhận được lời đáp đầy đủ. Sự trừng phạt là công bằng ...



* * *
                                                           
Đồng chí binh nhì cận vệ I.I.Khisamiev kính mến

Khi ở Tiệp Khắc trong thành phần quân đội Hiệp ước Warsaw, Đòng chí đã thực hiện một cách xứng đáng nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình giúp đỡ người dân Tiệp Khắc trong cuộc đấu tranh chống lại các lực lượng phản cách mạng.
Bộ tư lệnh cảm ơn Đồng chí vì sự dũng cảm, bền bỉ, những hành động can đảm và cương quyết, được thể hiện khi bảo vệ các thành quả của chủ nghĩa xã hội ở CHXHCN Tiệp Khắc.

                                                                                                        
Chỉ huy đơn vị
Đại tá cận vệ Yatsenko

                                                                                                      
Phó chỉ huy đơn vị
                                                                                                       Đại tá cận vệ Deryaby
* * *

Và hôm nay giá như tập hợp được đại đội pháo binh 1 của chúng tôi, tiểu đoàn 1 trung đoàn nhảy dù 317 ở đâu đó và nói về những ngày ấy. Cả người chỉ huy của chúng tôi Boris Stepanovich Dotsenko, trung úy Glushchenko, các trung sĩ và các binh nhì Simonov, Porosyatnikov, Pilyushok, Boyko, Goschiev, Masalitin, Bogatsky, Atosyan, Borisov, Dobrovolsky, Zharkov, Petrusevich Kondratenko, và những chàng trai khác, các anh và các bạn vẫn còn trong ký ức của tôi.

Tôi được giải ngũ tháng 11 năm 1969 trên chức trách trung đội phó.

P.S. Tiệp Khắc để lại dấu vết nào trong cuộc sống của tôi, tiểu sử của tôi? Thứ nhất, ngay cả hôm nay tôi vẫn tin rằng các nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta hồi đó đã quyết định đúng, kéo dài nền hòa bình thêm nhiều thập kỷ nữa ở châu Âu. Thứ hai, niềm tin của tôi đã đưa tôi vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Liên Xô. Chính ở đó, tôi đã quyết định trở thành một thành viên của đảng. Xin lưu ý - thời ấy ngay cả trong mơ tôi cũng không có "khát vọng" leo lên các vị trí cấp cao. Thứ ba, đã xuất hiện một giấc mơ khác - trở thành một nhà báo. Và ngay lập tức tôi trở thành một phóng viên ngoài biên chế của tờ báo "Chiến sĩ cận vệ". Biên tập viên báo là thiếu tá Vladimir Ivanovich Galdilov và trung đoàn phó chính trị trung tá cận vệ Nikolai Pastushenko sau đó đã cho tôi một vé vào trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kazan mang tên V.I.Ulyanov-Lenin (khoa Báo chí), mà sau khi tốt nghiệp tôi được điều về Bộ Nội vụ Tatarstan làm hướng dẫn viên ban chính trị. Khi đã là một trung úy cảnh sát, tôi và vợ của tôi đã đến thăm trung đoàn thân yêu của mình, và làm khách ở chỗ Nikolai Ivanovich Pastushenko (cầu cho đất mẹ che chở ông mãi mãi). Khi là một sĩ quan cấp phó chính trị trong ngành cảnh sát, tôi vẫn luôn tuân theo những lời khuyên và chỉ dẫn của ông. Tôi đã định cho hai con trai thăm Brest, Minsk và Vitebsk thân yêu, nhưng đột ngột sự biến tháng 8 năm 1991 xảy ra.

Nhưng ngay cả ngày hôm nay tôi vẫn dường như nghe thấy tiếng hành khúc tiếp đón hùng tráng, lá cờ đỏ thắm của trung đoàn với bức phù điêu Lãnh tụ trên sân diễu hành và tiếng báo cáo:

 - Trung đoàn nhảy dù cận vệ 317, huân chương Alexander Nevsky đã tập hợp đội hình để đón các cựu binh cũ của mình ...

Và tôi chưa từ bỏ giấc mơ - lang thang trong vùng phụ cận Turzhany và đi dạo Vitebsk. Nhưng tất cả những nơi ấy, như thể đều ở nước ngoài. Đáng tiếc thay...

Irek Khisamiev
                                                                         
Thượng sĩ cận vệ dự bị binh chủng Dù
                                                                                               Đại tá cảnh sát về hưu
                                                                                                          Kazan, Tatarstan
                                                                                                                                                             Tháng 5 năm 2012
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2015, 11:58:25 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #44 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2015, 10:45:10 pm »


Vladimir Vedrashko. Andrei Shary

Tranh minh họa của Arina Orlova


Tháng Bảy năm 1998, nhân kỷ niệm 30 năm cuộc can thiệp vào Tiệp Khắc của quân đội các nước Tổ chức Hiệp ước Warsaw do Liên Xô dẫn đầu, chúng tôi đã chuẩn bị hai buổi phát mỗi buổi kéo dài một giờ dành cho chương trình Radio Svoboda "Lục địa châu Âu"  - "Những con bồ câu sắt của hòa bình" và "Vltava-666". Cơ sở cho các chương trình này là băng ghi âm cuộc trò chuyện với một tướng lĩnh Xô viết Alexander Mayorov, người mà thập kỷ 199x - là một quân nhân hưu trí, nhưng thời cuối thập kỷ 196x - là tư lệnh của một trong những tập đoàn quân can thiệp, và sau khi chiếm đóng Tiệp Khắc - là tư lệnh Cụm quân Trung tâm.

Đã 15 năm trôi qua. Kinh nghiệm cuộc xâm lược Xô viết vào Tiệp Khắc cho đến tận bây giờ - vẫn là một trong những chủ đề lịch sử-chính trị quan trọng nhất ở Prague và Bratislava. Cuộc khủng hoảng chính trị nội tại ở Ukraina, các mâu thuẫn Nga-Ukraine, và chủ đề quan trọng nhất, sự sáp nhập Crimea đột nhiên đương đại hóa đề tài xâm lược cả đối với các thính giả của chúng tôi. Bởi vì, mặc dù không có sự tương đồng trực tiếp giữa sự đàn áp "Mùa xuân Praha" vào năm 1968, và sự nảy nở "Mùa xuân Nga" vào năm 2014, song trên thực tế ta đang nói đến một và cùng một tập hợp các vấn đề: quyền của nhân dân tự do lựa chọn chính trị, sự sợ hãi đến vô cảm thậm chí cả những biến đổi từ nước ngoài, về sự sáp nhập, sự xâm lược hoặc mối đe dọa xâm lược.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=S3UaBQSYQCU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=S3UaBQSYQCU</a>
Marta Kubišová - Modlitba pro Martu (1968)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4j24GoI7aik" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4j24GoI7aik</a>
"Họa mi vàng Praha" Karel Gott hát tiếng Nga nhuần nhuyễn như người Nga "Tôi mở cánh cửa". Bài hát Soviet trong phim Soviet thập kỷ 70.

Trong các chương trình "Những con bồ câu sắt của hòa bình" và "Vltava-666" vang lên những giai điệu âm nhạc khác nhau: các bản ballad ngọt ngào của các nhạc sĩ Liên Xô bằng tiếng Nga do Karel Gott thể hiện; "Cầu nguyện" của Martha Kubishova, vì phản đối cuộc xâm lược mà đã bị mất quyền trình diễn trong hai thập kỷ; các bài hát của ca công Prague Karel Kryl, vai trò của ông trong đời sống xã hội Tiệp được đặt ngang hàng với vai trò mà Vladimir Vysotsky đang đóng ở Liên Xô thời đó. Karel Kryl ngày 12 Tháng Tư 2014 sẽ tròn 70 tuổi. Nhưng nó không có gì hơn một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy là, Alexander Mayorov nói:

Alexander Mayorov: Là tư lệnh TDQ, và có thể nói đang ở cương vị phục vụ cao, năm 68 trước khi đưa quân đội khối Warsaw vào Tiệp Khắc tôi còn phải tập trận và sau cuộc tập trận "Šumava" vẫn ở trên lãnh thổ Tiệp Khắc một vài tháng. Tôi nhìn thấy, nghe thấy, biết tất cả. Và tôi thấy rằng lúc đó xã hội Tiệp Khắc đã được chia thành hai phần không bằng nhau. Phần lớn, đặc biệt là người dân nông thôn, và ở các thành phố, đang sản xuất, có thái độ với việc trú đóng của quân đội khối Warsaw trong khi tập trận, mà có thể chúng ta nói cho nhẹ nhàng, là thái độ thờ ơ: quân đội đang làm công việc của họ, họ tập trận, họ không quấy rầy chúng ta sống và làm việc và đại khái như vậy mà thôi. Nhưng một thiểu số tích cực, đặc biệt là trong giới trí thức, lại cư xử khác. Một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ hệ thống chính trị được dấy lên, nhằm đẩy Tiệp Khắc đến chỗ ra khỏi khối Hiệp ước Warsaw, loại Tiệp Khắc khỏi liên minh xã hội chủ nghĩa.

Báo "Pravda", ngày 22 tháng Tám năm 1968



"Các nhà hoạt động Đảng và nhà nước CHXHCN Tiệp Khắc hướng sang Liên Xô và các nước đồng minh khác, yêu cầu sự trợ giúp khẩn cấp cho nhân dân Tiệp Khắc anh em, bao gồm cả sự trợ giúp bằng các lực lượng vũ trang. Tình hữu nghị anh em và liên minh quân sự giữa Liên bang Xô viết và Tiệp Khắc được củng cố bởi Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ lẫn nhau. Trung thành với Hiệp ước, hai quốc gia chúng ta, hai đảng chúng ta và hai dân tộc chúng ta, trong trường hợp có mối đe dọa đến an ninh biên giới của chính chúng ta, đe dọa sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nghĩa vụ nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau ... "

Đến thời điểm ghi âm chương trình, đại tướng Alexander Mikhailovich Mayorov đã quá 75 tuổi, ông đã nghỉ hưu từ lâu và đang sống ở một nhà nghỉ cuối tuần gần Krasnogorsk ngoại ô Moscow. Cuộc đời binh nghiệp của ông - đó là lịch sử Các Lực lượng Vũ trang Liên Xô và lịch sử Liên bang Xô viết. Trong những năm tháng Chiến tranh thế giới thứ Hai, ông phục vụ với tư cách một kỵ binh trong một trung đoàn Cossack. Vào giữa những năm Sáu mươi, ông lãnh đạo Nhóm Cố vấn Quân sự Liên Xô tại Ai Cập. Trong những năm Bảy mươi, ông chỉ huy quân khu PriBaltic, và trong thập niên Tám mươi ông là Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự tại Afghanistan. Giai đoạn kịch tính nhất trong cuộc sống của ông gắn với Tiệp Khắc. Mùa hè năm 1968 thiếu tướng Mayorov chỉ huy TDQ 38, một trong những đơn vị tham gia cuộc xâm nhập của quân đội khối Warsaw vào lãnh thổ "nước cộng hòa anh em". Tại Tiệp Khắc Mayorov phục vụ hơn ba năm - trong thời kỳ "bình thường hóa", ông đứng đầu Cụm quân Trung tâm. Trong kho lưu trữ của ông - có bốn ngàn trang tài liệu của thời kỳ ấy. Ba mươi năm sau, ông lần đầu tiên, trên làn sóng điện Radio Svoboda, quyết định nói ra sự thật về cuộc can thiệp. Với bản đồ-mệnh lệnh được bảo mật nghiêm ngặt thể hiện kế hoạch can thiệp của Liên Xô vào CHXHCN Tiệp Khắc, tướng Mayorov được làm quen lần đầu tại Bộ tham mưu QK PriCarpathian ở Lviv ngày 12 tháng 4 năm 1968.



<a href="http://www.youtube.com/watch?v=yOSswUZ1Gns" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=yOSswUZ1Gns</a>
Karel Gott - "KAM TENKRÁT ŠEL MŮJ BRATR JAN" (All By MySelf) tặng Jan Palach, sinh viên Đại học Tổng hợp Karl tự thiêu ngày 16.1.1969 tại quảng trường Wencesla, Praha để phản đối sự chiếm đóng Tiệp Khắc của quân đội khối Warsaw

Alexander Mayorov: Các mệnh lệnh và tấm bản đồ-mệnh lệnh hành quân mà người ta cho tôi xem và sau đó đặt vào két sắt, niêm phong dấu của tư lệnh quân khu thượng tướng Bisyarin. giao nhiệm vụ cho tôi với tư cách tư lệnh tập đoàn quân 38: TDQ chuẩn bị cho cuộc xâm nhập Tiệp Khắc để trấn áp, và nếu cần thiết - tiêu diệt các lực lượng phản cách mạng cùng với việc tiến ra tuyến Ostrava Moravian - Brno, nghĩa là Bắc Moravia - Nam Moravia và ba tỉnh Slovakia. Tập đoàn quân có trong biên chế bảy sư đoàn, mà đó cũng là tất cả điều tôi phải thực hiện, sẽ tiến ra tuyến trên (khắc phục khoảng cách 500-600 km trong vài ngày đầu tiên, còn toàn bộ khu vực trách nhiệm - tôi sẽ không dùng từ "chiếm đóng", lúc ấy từ đó chưa vang lên - sẽ làm chủ trong vòng hai-ba ngày đêm.

Ngày hôm sau, tướng Mayorov nhận được một gói gắn năm con dấu niêm phong sáp. "Mở ra theo hiệu lệnh "Vltava-666". Người Cộng sản Mayorov không suy nghĩ về bản chất của mệnh lệnh mà Tổng tư lệnh tối cao ban cho ông. Ông chỉ nghĩ đến việc làm thế nào thực hiện mệnh lệnh. Đến thời điểm cuộc xâm lược còn hơn bốn tháng một chút.

Những quá trình mà ban lãnh đạo Liên Xô gọi là "phản cách mạng", được những người cộng sản Tiệp Khắc hình dung theo cách khác. Vének Shilgan vào tháng Tám năm 68 - thành viên Ủy ban Trung ương và Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTK kể:

Vének Shilgan: Tôi nghĩ rằng một trong những chương trình, xét về bản chất, là những chương trình toàn diện đầu tiên để cải tổ hệ thống đã xuất hiện ở đất nước chúng tôi. Cốt lõi của nó là cải tổ chính trị. Những nỗ lực thay đổi chỉ trong phương diện kinh tế mà không cải cách chính trị là không có tính khả thi. Rõ ràng thế giới mà chúng ta đang sống rất phức tạp và chia rẽ, và chúng ta - quá bé nhỏ để thay đổi hiện trạng ... Chúng tôi chỉ muốn sống theo cách mà bản thân chúng tôi muốn ...

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=7iWsiEGhynE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=7iWsiEGhynE</a>
Đứt gãy Praha. Phim 1: "Cuộc chiến tranh cân não"

Mùa xuân năm 1968 dưới áp lực từ các đồng minh, ban lãnh đạo Tiệp Khắc buộc phải đồng ý cho tiến hành cuộc tập trận "Šumava" của khối Warsaw trong lãnh thổ của mình. Ngày 17 tháng 6 các đơn vị của TDQ của Mayorov đã đứng chân ở miền đông Slovakia. Cuộc diễn tập quân sự "Šumava" trở thành bước đầu tiên thực hiện cuộc chuẩn bị quân sự cho cuộc xâm lược của Liên Xô vào Tiệp Khắc. Còn sự chuẩn bị về chính trị đã được Moscow tiến hành từ lâu trên tất cả các hướng có thể. Alexander Mayorov kể về cuộc gặp của ông với Leonid Brezhnev mùa hè năm 1966:

Alexander Mayorov: Brezhnev, khi nhớ đến lý do nào đấy, mà như tôi cảm thấy lúc đó, về tập đoàn quân 38, vì nó đã chiến đấu tại Carpathians - trong chiến dịch Carpathian-Dukla, và sau đó năm 1956 tiến vào Budapest, Hungary để trấn áp cuộc bạo động Hungary, như thể ngẫu nhiên, ông thốt lên: "Còn bây giờ chúng ta phải nhìn về phía Bắc của Budapest", nghĩa là Prague. Tôi căng thẳng tập trung sự chú ý. Brezhnev tiếp tục: "Cần phải có thêm nhiều bạn bè trong Quân đội Nhân dân Tiệp Khắc, chuẩn bị cho quân đội sẵn sàng trước bất kỳ sự bất ngờ naò". Đó là hai năm trước cuộc xâm lược, nhưng ngay từ khi đó trực giác chính trị và sự phân tích sâu sắc rất hiển nhiên của Bộ Chính trị và cá nhân Brezhnev đã khiến ông đi đến suy nghĩ cần lường trước sự kiện bằng cách này, để không loại trừ...

Trích báo cáo của tư lệnh TDQ 38, Tiệp Khắc, tháng 6 năm 1968

"24 tháng 6 đại úy P.F. Ivanov ở trên sân bay quân sự, chờ chuyến bay tới của tư lệnh TDQ. Một đại tá QDND TK tiếp cận anh - ông ta là sư đoàn trưởng sư đoàn KQ (họ tên ông ta đại úy không nhớ), nồng nhiệt chào mừng. Thời điểm ấy, các máy bay MiG-21 với phù hiệu QDND TK đang bay trên vùng trời phi trường. Viên đại tá nói rất tốt về tính năng chiến đấu của chúng, về những người Xô viết đã chế tạo ra các loại khí tài chiến đấu tốt. Ông ta cay đắng chia sẻ rằng trong Ủy ban Trung ương ĐCSTK không có sự đồng thuận, ông ta nguyền rủa người Do Thái, nguyền rủa Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội CHXHCN Tiệp Khắc là kẻ thù thâm căn cố đế của tình hữu nghị giữa các dân tộc chúng ta. Trong lúc trò chuyện, ông ta phát biểu ý kiến rằng, sẽ tốt hơn, yên bình hơn, nếu quân đội Xô Viết vẫn ở lại lãnh thổ của CHXHCN Tiệp Khắc một thời gian nữa".



Alexander Mayorov: Việc triển khai quân đội được đi trước một bước bởi công việc tỉ mỉ của ban lãnh đạo chính trị do Leonid Ilyich đứng đầu. Các cuộc gặp ở Dresden, Bratislava, Warsaw, Cerna-nad-Tisza - tất cả diễn ra trước hành động quân sự. Nghịch lý nằm ở chỗ Alexander Dubcek, thay thế vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản của Antonin Novotny và Đoàn chủ tịch của mình - thuyết phục tất cả rằng đất nước vẫn là nước xã hội chủ nghĩa, không ra khỏi khối Hiệp ước Warsaw, nhưng trong thực tế thì bí mật, rồi sau đó công khai làm phân rã hệ thống nhà nước. Leonid Ilich Brezhnev - bản chất là con người nhân bản, khá thực dụng - không muốn điều đó. Nhưng các sự kiện đã đi tới chỗ nếu không đưa quân can thiệp, chậm trễ hai hoặc ba tuần thôi, Tiệp Khắc sẽ ra đi. Chiến dịch này đã được chuẩn bị trong vài tháng và đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kỹ đến mức thực tế chỉ trong vòng một ngày, một hạm đội khổng lồ - 20 sư đoàn - đã được đưa vào một cách có tổ chức. Và sau ba-bốn hoặc năm ngày - đã đưa vào thêm 10 sư đoàn. Và phương Tây, NATO, Hoa Kỳ còn chưa kịp chớp mắt: Tiệp Khắc - vẫn còn tất cả! - Vẫn ở trong khối Hiệp ước Warsaw, và việc tổ chức Cụm quân Trung tâm rạo ưu thế cho khối Warsaw trong vòng 3-5 ngày trường hợp có xung đột quân sự.

Vének Shilgan: Những con người kiểu như Brezhnev và Kosygin không đồng ý với quan niệm của chúng ta về đời sống chính trị, về dân chủ. Bởi vì theo cái nhìn của họ, quan niệm của họ về thế giới có một chút khác so với chúng ta. Không, không phải một chút - mà là khác nhiều so với chúng ta. Chúng tôi trao đổi với Brezhnev nhiều lần, nhưng cũng như thể bạn đang giao tiếp với cây sồi. Nhiều lần tổ chức các hội nghị đặc biệt. Sau đó nói chuyện thông qua một đảng bạn khác - Hungary hay Ba Lan. Chúng tôi cố gắng gây ảnh hưởng đến ban lãnh đạo Liên bang hồi đó như vậy... Nhưng Brezhnev là một con người, theo ý kiến của tôi, để giải thích với ông ấy các vấn đề phức tạp như vậy gần như là không thể. Một khi ông ấy đã có thành kiến - như người ta nói, rằng ở Tiệp Khắc đang sinh ra một mối nguy hiểm nào đó cho chúng ta, cho Liên Xô, cho toàn bộ nhóm các nước xã hội chủ nghĩa, cho Hiệp ước Warsaw, và đại loại như vậy - thì để thuyết phục ông ta, đó là chuyện bất khả.

Trích báo cáo của tư lệnh tâp đoàn quân 38, Tiệp Khắc, tháng 6 năm 1968

"Các cuộc gặp với đội ngũ quân nhân và ban chỉ huy các đơn vị cơ sở và hợp thành thường rất thân thiện. Cuộc gặp gỡ ở trung đoàn thông tin độc lập của Bộ Quốc phòng rất ấm áp. Tại trung đoàn này, phó trung đoàn trưởng về chính trị, trung tá P. Benidikt, phó trung đoàn trưởng về ô tô-xe máy trung tá V. Ron và những người khác nói một cách tin tưởng rằng, trung đoàn luôn duy trì sự sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm ngặt và ban chỉ huy trung đoàn sẽ không cho phép phái hữu chiếm thế thượng phong. Trung tá P. Benidikt cho biết: "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp để bẻ gãy sự phản ứng bao gồm cả việc sử dụng vũ khí. Trong cuộc đấu tranh này, chúng tôi luôn tin tưởng vào sự giúp đỡ của quân đội Liên Xô".

Theo quan sát của chúng tôi, các quá trình của cái gọi là dân chủ hóa có tác động tiêu cực đến tình trạng công tác trong nhiều đơn vị của QDNDTK. Điều này được khẳng định qua chuyến thăm trung đoàn trực thăng thuộc sư đoàn KQ Olomouc. Nhiều sĩ quan sư đoàn trên hiểu sự dân chủ hóa là cơ hội để nói và viết những gì họ muốn. Trung đoàn trưởng, trung tá Slepnichka nói rằng không phải kỷ luật trong doanh trại là quan trọng, điều chính yếu - các phi công bay thế nào. Sự bỏ qua kỷ luật quân sự theo điều lệnh thể hiện ra trong nhiều vấn đề. Lính khi xuất hiện chỉ huy trung đoàn cũng không đứng lên, họ chào một cách miễn cưỡng và bất cẩn. Các biển hiệu quảng cáo chính trị ở trung đoàn không có. Còn trong văn phòng chỉ huy trung đoàn treo ảnh phụ nữ khỏa thân. Các bức ảnh tương tự được treo trong "CLB quân nhân" và doanh trại. Hầu hết các sĩ quan bày tỏ sự không hài lòng của họ về việc chính phủ CHXHCN Tiệp Khắc đã kịp thời ra quyết định xây dựng một quân đội mới dựa trên kinh nghiệm của Các Lực lượng Vũ trang Liên Xô".

Alexander Mayorov: Sự việc không phải ở chỗ có ảnh thiếu nữ khỏa thân trong doanh trại, sự việc nằm ở chỗ trong một năm-năm rưỡi qua, quân đội Tiệp Khắc đã không còn làm công việc của họ. Thao trường mọc đầy cỏ dại, bụi cây, quân đội đã không thực hành huấn luyện chiến đấu. Ba mươi đến bốn mươi phần trăm quân nhân vắng mặt vào ban đêm. Nhưng nguy hiểm hơn là sự lựa chọn đang được thực hiện bởi cái trong quân đội gọi là: xúc phạm các chỉ huy quân đội, đối lập họ với các chủ nhiệm chính trị, khi lựa chọn người của mình vào vị trí chủ nhiệm chính trị. Nghĩa là, làm suy thoái hóa, độc đoán hóa, tách quân đội khỏi sự tu dưỡng rèn luyện, đưa quân đội vào sự càn bậy, nhảy nhót, bia bọt, bao gồm, tất nhiên, cả các cô gái trần trường trong các doanh trại, và đại loại như vậy. Nguy hiểm như vậy đấy! Dẫu sao quân đội Tiệp Khắc đã có những truyền thống lớn lao. Vậy mà tới tháng Tám 68, đội quân này đã gần như tê liệt một nửa.
.......
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2015, 08:37:16 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #45 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2015, 09:58:47 am »

(tiếp)

Trích báo cáo của tư lệnh TDQ 38, Tiệp Khắc, tháng 6 năm 1968


Alexander Mayorov (Александр Майоров). 1920-2008

"Khi nói về quá trình dân chủ hóa, một chủ nhiệm chính trị quân đoàn cho rằng sự phát triển tự do phê bình đã đi quá xa. Những kẻ không thiện ý sử dụng nó để chống lại Đảng, để phá hoại uy tín của Đảng một cách hoàn toàn. Sự việc đã đi tới mức một số các tổ chức Đảng cơ sở không chịu phụ thuộc tổ chức Đảng cấp trên. Ví dụ như Tổng cục Chính trị QDNDTK và ban lãnh đạo các cơ quan chính trị quyết định đề cử làm ứng cử viên đại biểu dự Đại hội Đảng, đồng chí chủ nhiệm chính trị quân đoàn Mohacheka. 44 tổ chức Đảng ủng hộ anh và tám không đồng ý. Họ viện cớ rằng họ sẽ đề cử các ứng cử viên của họ. Bộ trưởng Quóc phòng rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QDNDTK, Tổng tham mưu trưởng QDTK trở thành những người không được bầu đi dự Đại hội".

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0VjJHZvdNT8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0VjJHZvdNT8</a>
Đứt gãy Praha. Phim 2 "Chiến dịch Vltava"

Alexander Mayorov: Vấn đề không phải ở chỗ khối Warsaw bị liên minh NATO đe dọa hay không bị đe dọa. Tất nhiên, thời ấy ngầm định cả hai cường quốc lớn (đang có trong tay: Hoa Kỳ - khối Liên minh NATO và Liên Xô - Khối Hiệp ước Warsaw) là kẻ thù tiềm năng của nhau và đang trên đỉnh điểm của tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với khối Hiệp ước Warsaw, thời kỳ ấy là đỉnh cao của khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Sự việc đi đến chỗ: giành Tiệp Khắc ra khỏi khối Hiệp ước Warsaw, nhưng làm điều đó theo cách sao cho không dẫn đến cuộc xung đột vũ trang, đến sự khởi đầu Thế chiến III. Đề án đơn giản, nhưng rất khôn ngoan: phân hủy các tổ chức nhà nước, sao cho trong một đêm đẹp trời, sẽ hình thành một chính phủ dân tộc tượng trưng cho lòng tin tưởng, cho sự đồng thuận quốc gia, chính phủ đó sẽ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Warsaw, hướng tới NATO - các anh hãy đến bảo vệ tôi. Mà ở đây NATO đã sẵn sàng. Chúng tôi có nguồn tin chắc chắn rằng trong tháng Chín, NATO lên kế hoạch các cuộc diễn tập lớn với 18-20 sư đoàn tham gia gần biên giới với Tiệp Khắc. Bởi vì đây không phải chỉ là những hoạt động đơn thuần nào đó, mà nó chính là các hoạt động diễn tập được định trước thời hạn - tới thời gian ấy các cơ quan nhà nước CHXHCN Tiệp Khắc, bao gồm cả quân đội và Ủy ban An ninh QG sẽ bị phân hủy. Khi đó ... Liên bang Xô viết và các nước khác thuộc khối Hiệp ước Warsaw sẽ buộc phải chống lại, để hỗ trợ quốc gia đồng minh của mình ... Nói ngắn gọn, đó là Chiến tranh Thế giới thứ Ba ...

Trích đoạn từ Zdenek Mlynar "Giá lạnh thổi từ Kremli"


Zdenek Mlynar. "Giá lạnh thổi từ Kremli"

"Brezhnev đã thực sự bị xúc phạm bởi thực tế Dubcek không biện minh cho niềm tin của ông, không đồng ý với Kremlin về mỗi bước đi của mình. "Tôi đã tin cậu, tôi bảo vệ cậu trước những người khác - ông trách cứ Dubcek. - Tôi nói rằng Sasha của chúng ta vẫn là một người bạn tốt! Vậy mà cậu chơi khăm tất cả chúng tôi như vậy đấy". Brezhnev thậm chí không cố gắng để chứng minh dường như "các đế quốc phương Tây" đang đe dọa CHXHCN Tiệp Khắc. Ông không lặp lại bất cứ thông điệp chính thức giả dối nào, mà thời điểm ấy tràn ngập báo chí Liên Xô: nào là"bọn phục thù Tây Đức" đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự, nào Prague đầy bọn sĩ quan Mỹ, giả làm khách du lịch. Logic của Brezhnev rất đơn giản: chúng tôi, trong điện Kremlin nhận ra rằng không thể dựa vào các anh. Quốc gia của các anh nằm trên lãnh thổ, mà trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai những người lính Xô Viết từng đặt chân. Các đường biên giới của lãnh thổ này - cũng là đường biên giới của chúng tôi. Thế mà các anh lại không nghe chúng tôi!"

Trích báo cáo của tư lệnh TDQ 38. Tiệp Khắc, tháng bảy năm 1968


Praha tháng 8 năm 1968

"Buổi tối ngày 20 tháng 7 tại vị trí của một trong các tiểu đoàn bộ binh cơ giới, có hỗ trợ của các sĩ quan QDNDTK, đã bắt giữ ba người đàn ông, đang lại gần trong một chiếc xe ô tô có số xe Tây Đức F-AR-889, họ đang ghi âm, chụp ảnh đoàn xe cơ giới chúng ta bằng các máy ảnh và telecamera. Trong số đó: William Joseph Laughlin, công dân Mỹ - phóng viên của "CBS News" (Tin tức), Gerhard Schwarzkopf - nhà quay phim từ CHLB Đức, Hermann Bernd - kỹ sư âm thanh từ CHLB Đức. Card visit và giấy phép chụp ảnh của họ do Giám đốc Czech TV Erwin Velde cấp. Các đại diện cơ quan an ninh CHXHCN Tiệp Khắc được gọi đến nơi bắt giữ và được thông báo chuyện này về Prague. Những người bị tạm giữ từ chối trao lại các cuộn phim ảnh đã chụp. Từ Praha có chỉ thị đến - không làm to chuyện, xin lỗi và thả những người bị giữ ra. Khi tạm biệt, người Mỹ nói với các sĩ quan chúng ta: "Các bạn là các chàng trai tốt và đang làm công việc của các bạn còn tôi làm công việc của tôi".

Vào cuối tháng Bảy, các đơn vị quân đội Xô Viết trì hoãn trên đất Tiệp Khắc sau cuộc tập trận "Šumava" cuối cùng đã được rút khỏi lãnh thổ đất nước này. Nhưng chỉ để sau một tháng sẽ trở lại lần nữa. Đây lyrics của ca công Czech nổi tiếng Karel Kryl "Các anh vẫn đang ở đây!"

Các bạn đang ở đây, hỡi những người anh em,
Các phái viên của đêm tối, chuyên đâm dao găm vào lưng,
Các bạn, người anh em, mang đêm tối Stalin tới chúng tôi.
Và bây giờ chúng tôi không thể vẫy những bó hoa tử đinh hương đón các bạn.
Cảm ơn các bạn, những con bồ câu sắt của hòa bình,
Cảm ơn các bạn vì những cái hôn mang hương vị hạnh nhân đắng ngắt,
Các bạn có thể lấy cho mình những ngôi nhà của chúng tôi,
Và chúng tôi chỉ còn lại mỗi niềm hy vọng -
Bởi chúng tôi đã và sẽ luôn luôn tồn tại!


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Y2WI9XsXu2M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Y2WI9XsXu2M</a>
Karel Kryl - Tak Vás tu Máme

Mùa hè năm 1968, các lực lượng xâm lược quân số khoảng nửa triệu người được hình thành để can thiệp vào Tiệp Khắc. Các lực lượng này bao gồm ba tập đoàn quân: tập đoàn quân xe tăng 1 dưới quyền chỉ huy của tướng Kozhanov, tập đoàn quân binh chủng hợp thành 20 - tướng Velichko và tập đoàn quân binh chủng hợp thành 38 - tướng Mayorov. Tham gia vào chiến dịch có các đơn vị cơ sở và đơn vị hợp thành của Quân đội Ba Lan, các Quân đội Nhân dân Hungary và Bulgaria, tổng cộng khoảng 25.000 người. Năm sư đoàn Quân đội Nhân dân CHDC Đức đóng quân gần biên giới phía bắc Tiệp Khắc. Cộng đồng Xã hội chủ nghĩa đã biểu thị sự thống nhất. Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan Wladyslaw Gomulka và nhà lãnh đạo Đông Đức Walter Ulbricht phát biểu đồng tình ủng hộ can thiệp quân sự vào Tiệp Khắc.

Alexander Mayorov: tôi thay mặt Brezhnev theo ủy nhiệm, trước khi đưa quân đội khối Warsaw vào Tiệp Khắc, phải gặp Gomulka tại nhà riêng của ông gần Warsaw, và báo cáo ông về tình hình tại Tiệp Khắc. Và trong quá trình toàn bộ cuộc trò chuyện tôi hiểu rõ Gomulka quan tâm đến việc đưa quân đội khối Warsaw vào CHXHCN Tiệp Khắc như thế nào. Ông ấy, thậm chí ngay cả nếu trong điều kiện vắng mặt, vẫn có thể phát biểu hơi gay gắt và hơi qua mức rằng Brezhnev thắng ngựa quá lâu, rằng ông nhiều lần yêu cầu đưa quân vào, nhưng tất cả các yêu cầu đó đều chưa được Brezhnev giải quyết. Rõ ràng, Gomulka có ý định giải quyết các vấn đề chính trị của mình, bởi lẽ các sự kiện Tiệp Khắc, sự sụp đổ các tổ chức nhà nước, những thứ đó sẽ được di chuyển sang Ba Lan.

Về Walter Ulbricht, ông ấy đã tuyên bố thẳng thừng: chính quyền đã bị quật ngã trên các đường phố (xin nói thêm, ở đây là: "Chính quyền sẽ lăn đùng trên đường phố" - và là Gomulka nói). Ulbricht cùng nói lên điều đó: "Các đồng chí đã làm đúng khi quyết định đưa quân đội vào, và chúng tôi cũng đã sẵn sàng". Tôi nghĩ rằng Zhivkov cũng đã xuôi... Mỗi người đều có các mục tiêu chính trị của họ phải giải quyết. Kadar đủ thông minh và đã xem xét với các thành viên Bộ Chính trị của mình; một số có thể khi chơi như một nhà soạn kịch, ông ta không đồng ý ngay lập tức, nhưng cuối cùng ông cũng đã đồng ý. Các nhà lãnh đạo chính trị - cả Brezhnev, cả Gomulka và Ulbricht, cả Zhivkov và Kadar - cũng nhận thức rất rõ ràng rằng bản thân việc đưa quân đội khối Warsaw, dù là đưa vào một đất nước thành viên Hiệp ước Warsaw đi nữa - cũng là hành động cực kỳ nghiêm trọng.


Trích đoạn từ Zdenek Mlynar "Giá lạnh thổi từ Kremli"


Leonid Brezhnev và Vaclav Gomulka. Năm 1967

"Walter Ulbricht và Vaclav Gomulka cùng với các nguyên soái Liên Xô nung nóng bầu không khí, khi cố gắng kích động một cuộc xung đột nghiêm trọng, có thể biện minh cho sự can thiệp quân sự vào Tiệp Khắc. Đằng sau cánh gà sân khấu, họ không được nhắc đến trên các trích đoạn báo chí, được sử dụng cho công tác tuyên truyền ý thức hệ, mà khẳng định rằng sự an toàn của toàn bộ khối Xô viết đang bị đe dọa, rằng tình hình ở Tiệp Khắc làm giảm khả năng phòng thủ của khối và phân hủy tính thống nhất chính trị của nó dưới quyền lãnh đạo của Moscow. Ulbricht và Gomulka cư xử như những ông già độc ác, ích kỷ và lẩm cẩm. Hoàn toàn rõ ràng là họ không thể hiểu được những vấn đề không chỉ của nước láng giềng mà còn của chính nước họ. Tuy nhiên, trong khi đó lại tỏa ra sự tự mãn và hưởng thụ quyền lực. Thậm chí trong suốt các cuộc trò chuyện không chính thức Gomulka và Ulbricht liên tục đưa những nhận xét độc địa về tình hình hiện tại ở Tiệp Khắc. Trong sự châm chọc của họ thể hiện rất rõ sự ác độc, tức giận, hận thù cho những gì đe dọa vị trí ngôi nhà của họ. Zhivkov hồi đó mới chỉ 55 tuổi, vậy nên không thể gọi ông là ông già độc ác, nhưng ông nổi bật giữa bọn họ bởi sự ngu dốt một cách cực đoan. Kadar vượt lên các đại diện các đảng còn lại về mọi mặt - với tư cách một chính trị gia cũng như tư cách con người. Ông không giấu bất kỳ vấn đề nào và cảm xúc nào của mình, và nói rằng ông cảm thấy xấu hổ trong tâm khi trở thành người đứng đầu ở Hungary sau cuộc can thiệp của Liên Xô. Ấn tượng của tôi về Kadar như là một chính trị gia, cố gắng bằng mọi cách bảo vệ các lợi ích quốc gia, mà chính quyền của nó chưa bị hỏng".


Zdeněk Mlynář (Müller) (1930 – 1997, Vienna). Nguyên Bí thư TU ĐCSTK giai đoạn 1968-70. Nhà tư tưởng của "Chủ nghĩa xã hội mang khuôn mặt con người". Được đào tạo tại Liên Xô giống như A.Dubcek. Tốt nghiệp khoa Luật Đại học TH Lomonosov cùng lứa với TBT cuối cùng của ĐCS Liên Xô Mikhain Gorbachev. Đảng viên Cộng sản Tiệp Khắc từ năm 16 tuổi. Một trong những người lãnh đạo "Mùa xuân Praha" 1968, một trong những tác giả của Hiến chương 77 năm 1977. Lưu vong tại Áo từ năm 1977. Sau Cách mạng Nhung trở lại TK nhưng không thành công trong hoạt động chính trị vì tư tưởng của ông đã lỗi thời trong một nước Séc hiện đại hậu cộng sản. Quay về Áo làm công tác giảng dạy và nghiên cứu và mất tại đây.

Trích báo cáo của tư lệnh TDQ 38, Tiệp Khắc, tháng 7 năm 1968

"Các lực lượng cánh hữu biết khéo léo sử dụng các phương tiện tác động ý thức hệ: báo chí, phát thanh và truyền hình. Tư lệnh quân khu Đông, đồng chí Kodaly trong bài phát biểu của ông đã lên án bài viết "Hai mươi ngàn từ" là một tài liệu phản cách mạng. Tuy nhiên, ông đề nghị cần phải chuẩn bị và thông qua một đạo luật về tự do công dân. Đồng chí Kodály cho thấy mức độ đạo đức thấp của một trong những nữ đại diện ăn mặc thời trang nhất của báo chí và đài phát thanh - Plavkova. Cha cô ta là chủ một doanh nghiệp nhỏ, cô ta đã bốn lần kết hôn, đã phá vỡ năm gia đình Và những người tương tự đang tấn công những người cộng sản trung thực".

Trích tài liệu "2000 từ"

"Đảng Cộng sản, sau chiến tranh được sự ủng hộ to lớn của nhân dân, từng bước đánh đổi sự tin tưởng của dân tộc lấy các cương vị nhà nước. Đảng đã nhận được tất cả các vị trí trong các cơ cấu quyền lực, nhưng đánh mất tất cả những thứ còn lại. Quốc hội không học được cách làm việc, chính quyền - cai trị, các nhà lãnh đạo - lãnh đạo, các cuộc bầu cử mất hết ý nghĩa, các đạo luật mất hết mọi hiệu lực. Chúng tôi không thể tin tưởng các đại diện của mình trong các cơ quan chính quyền - chúng tôi không mong muốn gì từ chính quyền này, bởi vì nó quá xa chúng tôi. Bây giờ chúng tôi thậm chí không thể tin tưởng lẫn nhau. Các khái niệm về danh dự và lương tâm đã bị đánh mất. Sự chính trực đã trở thành vô dụng, còn về các đánh giá lao động theo khả năng thì không cần phải nói".
........
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2015, 12:00:58 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #46 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2015, 01:19:32 am »

(tiếp)

Trong cuốn sách "Cuộc xâm lược" Alexander Mayorov nhớ lại: "... Trong xe ô tô, tôi mở gói tài liệu. Hai trang văn bản in: "Chặn thu các phiên phát thanh tại Tiệp Khắc của "Radio Svoboda" từ ngày 01-10 tháng 8 năm 68". Trong văn bản nói rằng các quân nhân Liên Xô cho phép sự càn rỡ và các hoạt động côn đồ trên lãnh thổ Tiệp Khắc, cuối cùng đã bị trục xuất khỏi đất nước dưới tiếng la ó và huýt sáo của người Czech và người Slovak. Czechoslovakia sẽ được tự do. Nó sẽ ra khỏi Hiệp ước Warsaw, ra khỏi gánh nặng đè xuống đất nước. Quân đội NATO, được tổ chức, huấn luyện và trang bị tốt, đã sẵn sàng thực hiện các cuộc diễn tập lớn tháng Chín ở phần lãnh thổ CHLB Đức gần biên giới Tiệp Khắc. Phù hợp với các yêu cầu của Dubcek đã phát biểu với các nhà lãnh đạo Xô Viết, Alexander Mayorov sẽ bị cách chức và gửi về Kolyma vì tất cả các hành động của ông ta ở Tiệp Khắc. "Chúng tôi muốn ông ta nghỉ dài dài ở đó".


Xe tăng của trung đoàn xe tăng 155, sư đoàn xe tăng Cờ Đỏ Zvenigorod số 20 thuộc biên chế Cụm quân Bắc chờ lệnh tiến vào Tiệp Khắc từ nơi đóng quân gần thành phố Liuban, Ba Lan. Tháng 8 năm 1968

Bản chặn thu đài phát thanh Radio Svoboda tướng Mayorov đọc trên đường đến điện Kremlin, nơi Leonid Brezhnev và Mikhail Suslov một giờ sau đó lắng nghe ý kiến của ông về tình hình Tiệp Khắc. Ngày 17 tháng 8 diễn ra cuộc họp của Bộ Chính trị TU ĐCSLX, tại đó đã thông qua quyết định chính thức về việc trấn áp "Mùa xuân Praha". Mệnh lệnh của ban lãnh đạo chính trị Liên Xô được Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô nguyên soái Andrei Grechko truyền đạt đến các nhà chỉ huy quân sự.

Alexander Mayorov: Brezhnev ranh mãnh đã dao động, ông có thể không muốn đưa quân đội vào, nhưng dẫu sao ông vẫn nói với Grechko, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: "Andrey, cậu hãy chuẩn bị và làm việc cho kỹ", Và khi tại Bộ Chính trị vào các ngày 15-17, người ta quyết định, vào - không vào, và phe "diều hâu", bao gồm cả Shelepin, Mazurov và Romanov, gào lên: đưa quân vào, đưa quân vào, khi cho rằng chúng ta sẽ đưa hai hoặc ba sư đoàn vào với tính cách tượng trưng và mọi việc được giải quyết. Grechko là một chiến lược gia quá xảo quyệt. Ông kêu gọi tất cả, khi khẩn khoản: "Các đồng chí, các thành viên Bộ Chính trị, các đồng chí hãy quyết định về mặt chính trị: có đưa quân vào - không đưa quân vào, còn hãy giao cho tôi với trách nhiệm cao nhất việc lập kế hoạch và thực hiện". Khi vào ngày 18 tháng 8, tôi được mời đến chỗ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự họp, tại đây sẽ nghe vấn đề chuẩn bị cho quân đội tiến vào, Grechko nói thẳng thừng: cuộc can thiệp vào Tiệp Khắc sẽ được thực hiện ngay cả khi làm Chiến tranh Thế giới thứ Ba nổ ra.

Trong đêm sau cuộc xâm lược quân sự của Liên Xô vào Tiệp Khắc ngày 22 tháng Tám năm 1968, Karel Kryl đã viết ca khúc "Bạn ơi, đóng cửa lại!"

Người anh em, không được buồn, bạn có gì đâu phải sợ,
Bởi vì bạn cũng đã lớn khôn -
Đó chỉ là những người lính mà thôi,
Họ đến với chúng ta trong các gánh xiếc rong bằng thép.
Chúng ta nhìn vào bản thân mình lệ tràn trên mắt,
Bên ngoài cửa sổ, trời đang sầm tối và mưa,
Đêm nay sẽ không hề ngắn.
Chó sói muốn thịt cừu,
Người anh em, cậu đã đóng chặt cửa hay chưa?


Bài báo trên tờ "Pravda" ngày 22 tháng 8 năm 1968


Аleksandr Dubcek (giữa phải) và Chủ tịch nước CHXHCNTK Ludvic Svoboda (giữa trái). Praha, tháng 5 năm 1968

"Sự phát triển của Tiệp Khắc với tư cách một nhà nước xã hội chủ nghĩa, sự phát triển của chế độ nhà nước của nó, của kinh tế và văn hóa, sự phát triển của Đảng Cộng sản của nó đã và đang diễn ra dưới các hình thức phản ánh đặc điểm của đất nước, truyền thống, đặc trưng của nó trên tất cả các khía cạnh. Còn nói về sự "áp đặt" cho người Czech và Slovak "mô hình chủ nghĩa xã hội Soviet" không có gì khác hơn là sự giả dối có ý đồ xấu, cố tình khiêu khích do các phần tử thù địch lan truyền, nhằm phá hoại tình hữu nghị anh em giữa hai nhà nước chúng ta, hai Đảng và hai dân tộc chúng ta. Gần đây, xuất hiện những khuynh hướng nhất định trong chính sách đối ngoại của Tiệp Khắc, đặc biệt trong các vấn đề châu Âu, trong đó gây ra những quan ngại nghiêm trọng. Thu hút sự quan tâm là các sự kiện về thái độ không được phép đối với các nghĩa vụ của Tiệp Khắc phát sinh từ khối Hiệp ước Warsaw. Một bầu không khí hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với các nước xã hội chủ nghĩa đã hình thành. Trong tình huống này, cần phải hành động, và hành động có mục đích phù hợp, dứt khoát, không lãng phí thời gian. Đó là lý do tại sao Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã quyết định đáp ứng yêu cầu của các nhà hoạt động Đảng Nhà nước CHXHCN Tiệp Khắc về việc giúp đỡ khẩn cấp nhân dân Tiệp Khắc anh em, kể cả trợ giúp bằng các lực lượng vũ trang".

Alexander Mayorov: người Czech xét về đặc tính dân tộc, về lịch sử - có cá tính mềm dẻo, nhưng bất kỳ sự mềm dẻo nào, cũng chỉ đến một giới hạn nhất định. Việc đưa bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào vào lãnh thổ của mình cũng được nhận thức là sự việc rất nghiêm trọng. Nếu năm 1944, và sau đó năm 1945, chúng tôi được chào đón bởi tiếng hô "Nazdar! Nazdar!", thì khi chúng tôi tiến vào ngày 21 tháng 8 không nghe thấy một tiếng "Nazdar" nào hết. Như vậy đấy. Và ở đây đó đã có những cuộc đụng độ. Tại cuộc tập trận "Šumava" tôi kết bạn với Samuel Kodai, lúc đó anh chỉ huy tập đoàn quân dự bị, và sau này được bổ nhiệm tư lệnh quân khu Đông. Anh nhiều lần nói với tôi, khi nhìn thấy sự tan rã, hỗn loạn của các định chế nhà nước: "Các anh hãy đưa quân đội vào, đưa quân đội vào đi!" Thế nhưng khi đưa quân vào, anh cũng gặp tôi, nhưng... với thái độ thù địch, đồng thời hỉ mũi, khóc thút thít trên ngực tôi, "Tại sao anh, anh bạn Alexander, sao anh lại làm như vậy?" Tôi nhớ mình thậm chí còn chửi thề: "Cậu thút thít cái khỉ gì vậy? Chính cậu bảo mình rằng cậu sẽ điều hòa tình thế từ biên giới đến Prague: các anh vào nhanh lên, nếu không Tiệp Khắc sẽ chết!" Và tôi tin anh ấy, và sau này vẫn tin, chúng tôi vẫn là bạn ...

Về mặt kỹ thuật, cuộc xâm nhập của tập đoàn quân 38 vào Tiệp Khắc chỉ mất 25 giờ và 45 phút. Tối muộn ngày 20 tháng 8 năm 1968 tư lệnh tập đoàn quân 38 tướng Mayorov nhận được tín hiệu qua liên lạc vô tuyến "Vltava-666" và ông mở gói tài liệu mật nhận được bốn tháng trước tại Bộ tham mưu Quân khu PriCarpathian - gói chứa mệnh lệnh bắt đầu chiến dịch. Các mệnh lệnh như thế cũng được nhận cùng một lúc bởi tư lệnh tập đoàn quân xe tăng 1 tướng Kozhanov, tư lệnh tập đoàn quân 20 - tướng Velichko. Hạm đội nửa triệu quân đồng minh khối Hiệp ước Warsaw đã xâm nhập lãnh thổ Tiệp Khắc. Một ngày sau tất cả kết thúc.

Tuyên bố của Đoàn Chủ tịch UBTU Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Ngày 22 tháng Tám năm 1968

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương ĐCSTK tại phiên họp bất thường đã thảo luận về tình hình nghiêm trọng phát sinh khi quân đội đồng minh của khối Hiệp ước Warsaw chiếm đóng lãnh thổ Tiệp Khắc. Đoàn Chủ tịch lưu ý rằng không có cơ quan lập hiến nào của Tiệp Khắc yêu cầu bất kỳ thành viên nào của khối Hiệp ước Warsaw một sự can thiệp quân sự như vậy. Chúng tôi tin rằng không có chính phủ cộng tác nào có khả năng thuyết phục người dân Tiệp Khắc rằng chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng dưới lưỡi lê của các quân đội đồng minh và anh em. Một chính phủ như vậy, nếu nó được hình thành, sẽ bị nhân dân Czech căm thù, và nó sẽ bị cô lập, dưới sự lãnh đạo của một chính phủ như vậy Tiệp Khắc sẽ trở thành một mắt xích rất yếu trong khối Hiệp ước Warsaw. Lịch sử sẽ phán xét sự chiếm đóng này. Sự nghiệp công bằng của chúng ta, như đã nhiều lần trong lịch sử dân tộc ta, nhất định sẽ chiến thắng".

Vének Shilgan: Đại hội Tối cao của Đảng Cộng sản trở thành lời đáp cho cuộc xâm lược. Các đại biểu được bầu dự Đại hội, quyết định chuẩn bị ngay lập tức, ngay lúc này, vạch kế hoạch thể hiện thái độ đối với cuộc can thiệp quân sự - có ra khỏi khối Hiệp ước Warsaw hay không, có tuân theo quy chế trung lập hay không, và đại loại như vậy, có đề nghị các nước khác giúp đỡ hay không... Đại hội kêu gọi nhân dân, chúng tôi đã nói: không, chúng tôi không đồng ý với chính sách này, chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền, một nhà nước có chủ quyền, chúng tôi muốn duy trì tình bạn - nhưng là tình thân thiện, chứ không phải là một chế độ nô lệ về chính trị. Đó là điều chúng tôi đã nói, và đã bầu ban lãnh đạo mới. Ban lãnh đạo trước của chúng tôi đã bị bắt. Dubcek, Kriegel và những người khác - đầu tiên họ bị đưa về Ba Lan, sau đó đến Ukraine. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với ban lãnh đạo Liên Xô cho đến khi họ trở về. Họ đã bị đưa đến Moscow để làm cái gọi là đàm phán, và ở đó người ta chỉ có ra lệnh cho họ như thế nào thì được thế ấy. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không đồng ý với cách giải quyết vấn đề như vậy, rằng các anh phải rút quân, phải trả lại tất cả những người bị bắt, sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện với các anh...


Vеnеk Shilgan. 1927-2009

Trích báo cáo của tư lệnh TĐQ 38. Tháng 8 năm 1968

"Tình hình chính trị ở Slovakia và Đông- Bắc Moravia vẫn còn khó khăn, bất ổn và mâu thuẫn như trước. Tại đa số các thành phố lớn, lực lượng cánh hữu, trước hết hiện diện trong ban lãnh đạo các đảng bộ tỉnh và huyện, cũng như các đại diện giới trí thức sáng tạo và các nhân viên thông tin cố gắng giữ quan điểm của mình. Cánh hữu, hun nóng các tình cảm dân tộc không thân thiện gây ra bởi sự kiện đưa quân đội đồng minh vào lãnh thổ CHXHCN Tiệp Khắc, họ có xu hướng giữ cho mình quyền lãnh đạo quần chúng tại chỗ. Nói chung, khi tiến hành một chính sách linh hoạt với giới lãnh đạo chính trị và quân sự của CHXHCN Tiệp Khắc, tôi cho là thích hợp việc đề nghị trong tương lai sớm nhất, tại từng tỉnh phải cách ly (bắt giữ) các phần tử phản cách mạng tích cực nhất trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Nếu không làm như vậy, việc tiến hành quá trình lành mạnh hóa các tầng lớp rộng rãi dân cư sẽ diễn ra rất khó khăn và lâu dài, bởi vì người công nhân bình thường, người nông trang viên, người trí thức tại chỗ sẽ thấy rằng cũng như trước ngày 21 tháng 8, tại ban lãnh đạo ở các vị trí trung tâm vẫn là những nhà lãnh đạo ấy, và do đó rất khó mong đợi ở họ sự thay đổi chính sách và các chương trình hành động cụ thể".

Vének Shilgan: Bạn có biết thế nào là "đội quân thứ năm"? Ở đất nước chúng tôi cũng có nó. ... Dubcek rời khỏi vị trí của mình, ông được thay thế bởi Husák - một người từ "đội quân thứ năm". Và những người như vậy có rất nhiều. Họ bảo toàn hệ thống quyền lực độc tài, vai trò đặc biệt của Đảng Cộng sản, biết tất cả, có thể tất cả, không thể phán xét một ai vì bất kỳ cái gì. Đó là những người mà trước tháng 8 còn thống nhất với người Nga sẽ giúp đỡ họ, rằng khi người Nga vào, họ sẽ thành lập chính phủ cách mạng ... Và đột nhiên - sự phản kháng của những người dân bình thường. Hôm nay, ta biết rằng có những tài liệu về "đạo quân thứ năm" này, về nhiều người mà hoặc theo sáng kiến cá nhân của họ, hoặc có quỷ biết tại sao, đã ký lời mời này: các anh hãy vào đi, xin mời, và hãy cứu vớt chủ nghĩa xã hội. Không phải chủ nghĩa xã hội - mà hãy cứu chúng tôi, hãy cứu chúng tôi để chúng tôi giữ được quyền lực...

Tình hình quân sự và chính trị ở Tiệp Khắc "đã bình thường hóa" - một thuật ngữ từ các tài liệu đảng của Liên Xô và Tiệp Khắc - chỉ vài tháng sau cuộc xâm nhập. Ngày 12 tháng 10 diễn ra cuộc họp các thủ lĩnh quân sự khối Hiệp ước Warsaw tại thành phố Legnica của Ba Lan, tại đó đã ra quyết định giảm đạo quân hạn chế Liên Xô xuống còn khoảng 115.000 người và thành lập Cụm Trung tâm quân đội Xô viết. Tư lệnh tập đoàn quân 38 tướng Mayorov được bổ nhiệm làm tư lệnh cụm quân này.
..........
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2015, 10:01:34 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #47 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2015, 11:50:57 pm »

(tiếp)


Dana Кindrova. Trích từ bộ "Những nghi lễ bình thường hóa"

Alexander Mayorov: Có một định đề nổi tiếng: trước khi bước vào, hãy nghĩ cách đi ra. Đó là lời khuyên của người xưa. Bởi lẽ, khi đưa quân đội vào, chúng tôi lập kế hoạch để sự hiện diện của những đạo quân này sẽ phụ thuộc vào tình hình chính trị-quân sự trên thế giới và cụ thể là ở Tiệp Khắc. Và ban lãnh đạo chính trị, đặc biệt là ban lãnh đạo quân đội, đặc biệt nữa là Bộ trưởng Grechko, cảm nhận tình hình rất chính xác. Có cuộc họp tại Legnica mà Grechko triệu tập, không phải vì ông không biết phải làm gì, mà là để làm điều ấy - đó là sự khôn ngoan của bộ trưởng! - Để soát xét lại các suy nghĩ của mình với những người từng ở Tiệp Khắc. Làm gì đây? Tôi đề nghị từ 30 sư đoàn, trong 8-10 ngày tới sẽ rút ra 25 sư đoàn. Tại sao? Vâng, đó là bởi vì chúng ta đã thắng về mặt chính trị: Tiệp Khắc vẫn ở trong khối Hiệp ước Warsaw. Và tại sao phải duy trì một gánh nặng như vậy cho nhà nước chúng ta, và đối với Tiệp Khắc - việc nhồi nhét nó bằng quân đội, xét về tổng thế dẫu sao vẫn là sự việc không mong muốn với người dân Tiệp Khắc. Tôi ở Tiệp Khắc lâu hơn tất cả, tôi có một lượng thông tin to lớn, và tôi cảm thấy cái âm bản kia, cái phản ánh thực trạng chính xác của khối óc không chỉ của giới trí thức, mà nói chung là sự ra vẻ trung thành bề ngoài, ra vẻ thân thiện bề ngoài, ngay cả của những người Slovak, những người coi chúng ta rất gần gũi. Vì vậy, cần phải rút quân. Còn thực hiện nó thế nào - sẽ xác định bằng các hiệp định ký ngày 16 tháng 10 giữa hai chính phủ.

Trong cuốn hồi ký, tướng Mayorov trích dẫn Shota Rustaveli: "Ai không tìm cho mình bè bạn, người đó sẽ chuẩn bị cho mình kẻ thù". Chúng tôi hiện đang tìm kiếm bạn bè cho mình, cố gắng giữ họ trong vòng tay thép của chúng ta, Mayorov viết. Quân đội là một công cụ của nhà nước và là công cụ để đạt được lợi ích chính trị, chứ không phải là một loại phạm trù đạo đức, ông tướng tiếp tục viết. Vì vậy, nhà lãnh đạo quân sự vinh quang Suvorov không chỉ chiến đấu cho mảnh đất Nga, mà còn đàn áp cuộc nổi dậy ở Ba Lan và cuộc nổi loạn Pugachev. Các chính trị gia và các nhà sử học có thể cho phép mình có sự giải thích khác nhau về các sự kiện ở Tiệp Khắc năm 1968, nhưng quan điểm của vị tướng qua 30 năm sau cuộc xâm lược vẫn cực kỳ rõ ràng:

Alexander Mayorov: tôi sẽ không bào chữa, cũng không yêu cầu tha thứ. Ba mươi năm đã chìm vào quên lãng, nhưng những bài học của các sự kiện ở Tiệp Khắc đã không có ích cho ban lãnh đạo chúng ta, cũng như cho ban lãnh đạo các quốc gia khác trong khối Hiệp ước Warsaw. Cụ thể, điều này liên quan đến cuộc phiêu lưu Afghanistan. Tôi - tư lệnh tập đoàn quân ở thời điểm đó. Tôi nhận nhiệm vụ từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi đã tuyên thệ trung thành với nhà nước của mình. Vậy thì bây giờ, vào cuối cuộc đời mình, có thể nào tôi phủ nhận cái mà tôi đã làm không?

Trích đoạn Zdeněk Mlynář "Giá lạnh thổi từ Kremli"

"Sau Thế chiến II, quân đội trở thành người hướng đạo chính cho các lợi ích siêu cường của Liên Xô. Giữ ảnh hưởng rất to lớn trong quân đội Liên Xô là các nguyên soái đạt được cấp bậc của mình trong chiến tranh. Nguyên tắc của họ có thể diễn đạt một cách cô đọng bằng những lời: cái gì vốn là của chúng ta vẫn là của chúng ta. Tôi tin rằng triết lý của các nguyên soái Liên Xô thế hệ cũ là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự can thiệp quân sự ở Tiệp Khắc. Ban lãnh đạo Liên Xô coi can thiệp là phương pháp có khả năng duy nhất để bảo vệ các lợi ích của mình ở Tiệp Khắc. Những mâu thuẫn giữa các thành viên riêng biệt và các nhóm lãnh đạo Liên Xô lúc đó đã được giải quyết, còn cuộc cải cách dân chủ của Tiệp Khắc thì bị bóp chết. Các nhóm riêng trong ban lãnh đạo Liên Xô chịu những phần lỗi lầm khác nhau, nhưng dù sao đó vẫn là lỗi lầm chung của họ, bởi vì họ đại diện cho một chính quyền, đảm bảo quyền bá chủ của mình trong một đế quốc đa dân tộc, đại diện bởi các nền văn minh khác nhau, chỉ bằng con đường cưỡng bức bạo lực, thậm chí chống lại cả các đồng minh"

Alexander Mayorov: Khi đến thăm Cụm quân Trung tâm Andrei Antonovich Grechko hỏi tôi: "Cậu đề nghị bao nhiêu người được tặng thưởng vì sự dũng cảm khi thực hiện nhiệm vụ quân sự?" Tôi đáp: khoảng một nghìn rưởi, trong số 75 nghìn người. Và ông trả lời: "Đừng keo kiệt! Tăng gấp đôi lên!" Nghĩa là khoảng ba ngàn quân nhân tập đoàn quân được tặng thưởng các loại huân, huy chương khác nhau. Tôi được trao tặng Huân chương Quân sự Cờ Đỏ của Liên Xô, và từ phía Tiệp Khắc - cũng Huân chương Cờ đỏ Quân sự, điều mà tôi cũng rất tự hào. Còn Chủ tịch Tiệp Khắc nhân dịp ra đi từ CHXHCN Tiệp Khắc đã trao tặng tôi huân chương Sư Tử Trắng hạng I. Xin nói thêm, huân chương này thời ấy được trao cho tổng cộng chỉ năm hoặc sáu người. Đây là một phần thưởng rất cao quý. Thế đấy ...

Bốn năm sau cuộc xâm lược, vào mùa thu năm 1972, tướng Mayorov nhận được bổ nhiệm mới. Ông bỏ lại trong 77 doanh trại đồn trú ở Tiệp Khắc hàng trăm ngàn binh sĩ và sĩ quan Xô viết - "Lá chắn của chủ nghĩa xã hội và Hiệp ước Warsaw, sự đảm bảo hòa bình và tình hữu nghị của các dân tộc anh em".

DANA KINDROVA. Quân đội Xô Viết rút quân khỏi Tiệp Khắc. 1990-1991


Trong niềm tin Cộng sản - có sức mạnh của người chiến sĩ

Năm 1970, nhà soạn nhạc Xô viết Eugene Ptichkin dựa trên lời của Sergei Ostrovy đã viết bài hát "Đất nước nhân hậu của tôi" ("Земля моя добрая"). Lyudmila Zykina và Yuri Gulyaev đã hát ca khúc này, và cả Karel Gott với một thứ tiếng Nga pha giọng Czech êm ái - rất phổ biến ở đất nước anh cũng như ở Liên Xô.

Mặt trời đỏ trên dòng sông xanh,
Bầu trời trên cánh rừng như bài hát ngợi ca,
Tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu cái đẹp,
Người có khỏe không, đất nước tươi sáng của tôi?
Tất cả những gì tôi thấy, tất cả những gì tôi nghe,
Tất cả những gì để sống, tất cả những gì tôi thở,
Người đã cho tôi, ôi đất nước vĩnh cửu của tôi,
Đất nước nhân hậu nhất và đất nước con người nhất...


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5MLQD6NuRJc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5MLQD6NuRJc</a>
Karel Gott, được đào tạo tại Nhạc viện Praha, dưới sự chỉ dẫn của một giáo sư người Nga là học trò của danh ca Nga vĩ đại Phê-đo Sa-li-a-pin. "Đất nước nhân hậu của tôi", bản ghi năm 1982

Đại tướng Alexander Mayorov qua đời năm 2008. Ông thọ 87 tuổi. Vének Shilgan 82 tuổi, cựu ủy viên UBTU Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, rồi sau đó - nhà bất đồng chính kiến, qua đời một năm sau. Tác giả những bài hát rong phản kháng Karel Kryl không sống được đến tuổi năm mươi, ông qua đời tại Munich năm 1994. Karel Gott 74 tuổi, nghệ sĩ nhân dân nước Cộng hòa Tiệp Khắc, vẫn đang biểu diễn thành công cho đến tận ngày nay. Gott đã đoạt giải "Czech Nightingale" 38 lần.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tư, 2015, 01:17:08 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #48 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2015, 01:28:23 am »




Tạp chí "Nhân quyền" №2 (16) 1998

Đã 30 năm trôi qua kể từ khi diễn ra chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu Âu hòa bình sau chiến tranh - cuộc can thiệp của quân đội Liên Xô và các đồng minh của họ vào Tiệp Khắc. Dù đánh giá về mặt chính trị và lịch sử của sự kiện này thế nào, hậu quả của cuộc xâm lược quân sự là một vi phạm lớn về nhân quyền tại một quốc gia có chủ quyền châu Âu.

Một trong những quân nhân cấp cao thi hành chiến dịch này là Alexander Mayorov. Năm 1968, ông chỉ huy tập đoàn quân 38, và vài tháng sau cuộc xâm lược được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cụm quân Trung tâm (Tiệp Khắc). Ban biên tập tạp chí "Nhân quyền" đã được tướng Alexander Mayorov trao độc quyền công bố bằng chứng của ông. Những đoạn trích hồi ký được giới thiệu cho độc giả hiện tại chưa từng xuất bản ở đâu và khi nào.

Cuốn sách của A. Mayorov về cuộc xâm lược Tiệp Khắc năm 1968 sẽ được công bố bởi nhà xuất bản "Quyền con người" trong tương lai gần. (Trước đó tại nhà xuất bản này trong loạt ấn phẩm "Bằng chứng", đã công bố cuốn sách của Alexander Mayorov "Sự thật về cuộc chiến Afghanistan".)



Trong rừng, chờ xuất kích. Biên giới CHDC Đức-Tiệp Khắc tháng 8 năm 1968. Tiểu đoàn xe tăng, trung đoàn BBCG 249, sư đoàn xe tăng CV 11, tập đoàn quân xe tăng CV 1 GSVG

Ngày Thứ 3 20 tháng 8 vào nửa thứ hai của ngày, một cơn dông bùng lên. Sấm và sét làm nhớ đến màn đại bác, còn trận mưa rào dày đặc đổ xuống từ bầu trời, thu xếp cho chúng tôi một cuộc tắm gội tổng thể trước cuộc hành trình dài.

Nhóm đặc nhiệm của tôi (Sở chỉ huy tiền phương - PKGT) - tôi trên chiếc "Volga" cùng hai điện đài viên, ba xe chiến đấu bộ binh BMP và ba xe bọc thép BTR 60 PB cùng một nhóm nhỏ sĩ quan tham mưu của tập đoàn quân - đã kéo đến đồn biên phòng Uzhgorod. Gần đó bố trí một chi đội đặc biệt, đứng đầu là thiếu tá Bruninieks: một đại đội xe tăng của đại úy Kordas và đội đổ bộ trên những chiếc tăng của đại đội này - một đại đội bộ binh cơ giới của đại úy Sidorov.


Mặt trận (PDQ) Prikarpat trong cuộc can thiệp vào Tiệp Khắc tháng 8 năm 1968

Chúng tôi chờ tín hiệu.
Tín hiệu đến vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 20 tháng 8.
Điện đài vang lên chính xác và rõ ràng : "Vltava-666".
Mưa lớn vẫn tiếp tục và sấm gầm át tiếng rú của các động cơ.

Tôi bí mật làm dấu thánh và ra lệnh cho Bruninieks:
- Cầu Chúa! Tiến đến Trencin!


Uzgorod Prikarpat Ukraina - Trencin Slovakia

Qua chiếc điện đài thứ hai lần lượt các báo cáo của các sư đoàn trưởng chuyển về, xác nhận đã nhận được tín hiệu. Đây, tướng Tukeyev, đã sẵn sàng di chuyển bên cánh trái trên tuyến Košice - Brno, cũng báo cáo: "Đã nhận được tín hiệu. Đã nhận được tín hiệu. Chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi đang thực hiện".

Mưa vẫn tiếp tục ồn ào trên lá cây. Còn tôi chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của những chiếc động cơ xe tăng và cảm thấy nhịp tim của tôi đập nhanh hơn.


Kosice Slovakia - Brno Czech

Đồn biên phòng của Tiệp Khắc, chẳng nghi ngờ gì, vẫn hoạt động trong chế độ bình thường: các cuộc tập trận thường xuyên và các cuộc chuyển quân qua lại trên lãnh thổ của cả hai nước đồng minh đã dạy các chiến sĩ biên phòng không phải lo lắng: bởi lẽ đồng minh chẳng thủ sẵn hòn đá để làm gì ...

Đằng sau là 200 km đầu tiên. Tôi cùng với nhóm công tác của mình trên chiếc "Volga" dừng lại bên đường cái phía trước ba xe tăng T-55 thuộc nhóm tiền tiêu của chi đội trinh sát đặc biệt dưới sự chỉ huy của Bruninieks. Đâu đó gần thị trấn Poprad. Cần xả hơi một chút ở đây. Tôi - ngó chiếc kim đồng hồ. Giờ Trung Âu ...

Tại Moscow đang là 6 giờ, còn ở đây - 04:00 giờ.

Từ trong xe, tôi mở cửa. Phó phòng tác chiến bộ tham mưu tập đoàn quân trung tá Shevtsov và Spirin cùng lũ cường đạo của anh ta đến gần. Một chiếc trực thăng quay cánh quạt phành phạch trên đầu chúng tôi. Tôi ra lệnh cho Shevtsov cho biết nguyên nhân dừng xe tăng, nhưng trước khi anh kịp nói xong một câu, thì Spirin siết chặt  vai tôi và ném gấp tôi ra khỏi xe. Phần đuôi bên trái chiếc "Volga", với tiếng nghiến kim loại đặc trưng, đã bị nghiền nát bởi một chiếc xe tăng bất ngờ rời khỏi chỗ. Lái xe và điện đài viên ngồi phía trước, kịp nhảy ra ngoài, còn cậu hạ sĩ (nếu tôi không nhầm, cậu ta là người trùng tên với tôi, cũng là Alexander), ngồi bên cạnh, phía trái tôi đã chết ...

Spirin và người của mình nắm lấy vũ khí của họ.

- Dừng lại! - Tôi hét lên.

Đầu gối tôi run lên: sự phi lý của một cái chết như vậy không có gì có thể biện minh được, nó không hề được dự kiến qua các kế hoạch hành quân của tôi.

- Đồ vô lại, các anh làm gì vậy?! - Tôi hét to với người trưởng xe và lái xe đã nhảy xuống mặt đất.

- Chúng tôi cần phải đến Trencin ... Mayorov đã ra lệnh ... - những người lính rõ ràng rất hoang mang cố thanh minh.

- Chính tôi là Mayorov đây!

- Chúng tôi không nhận ra đồng chí, thưa tướng quân ...


Poprad-Trencin

Tất nhiên, các chiến sĩ xe tăng trước đây chưa từng nhìn thấy tôi trong bộ đồ combinezon binh chủng xe tăng, hơn nữa tôi lại đang ngồi trong xe hơi. Nguyên nhân của sự cố có lẽ là do người thay thế đã ngồi vào vị trí của một lái xe-kiêm-thợ máy. Còn người tiền nhiệm dừng xe tăng không chỉ bằng phanh, mà còn để máy ở số một. Do sự mệt mỏi tích lũy lại qua quãng đường hành quân, rõ ràng anh ta quên nói với người vào thế chỗ về điều này, người thay thế khi khởi động động cơ chỉ cắt phanh. Vì vậy, chiếc xe tăng đã chồm vào chiếc "Volga". Cuộc điều tra sẽ xác nhận hoặc bác bỏ giả định này của tôi. Nhưng dù sao đi nữa, chiến sĩ của chúng tôi đã bị giết chết.

Spirin đã sẵn sàng bắt giữ các chiến sĩ xe tăng. Tôi không ra một mệnh lệnh như vậy. Một sự phi lý bi thảm? Tất nhiên! Nhưng còn bao nhiêu phi lý vẫn có thể xảy ra khi tất cả những gì xảy ra liên quan đến sự chuyển động của cỗ máy chiến tranh khổng lồ - chà đạp, nghiền nát, đập vỡ trên đường đi của nó nhiều thứ đã có thể sống sót!

Sổ ghi tổn thất của chúng tôi ở Tiệp Khắc vào tháng Tám năm 1968 đã mở ra như vậy đấy.

Đội trinh sát tiền tiêu đã lên đường đi đến Trencin. Tướng Yurchik, người bay trên trực thăng, chạy lại chỗ tôi. Ông ấy đang cầm một bản đồ trong tay.

- Cuộc tiến quân đang diễn ra bình thường, - ông báo cáo. - Khoảng hai giờ sáng Elbakidze đã giao chiến tại Kosice... Ông ấy cho xe BMP nổ vài loạt đạn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi ra lệnh cho các sư đoàn trưởng tăng tốc độ hành quân có tổ chức. Hãy truyền lệnh của tôi - tôi yêu cầu Yurchik.

Ông ta bay đi bằng trực thăng, còn tôi ngồi vào xe BTR và đi đến Trencin.


Sĩ quan Soviet...


....và lính Soviet trên đường phố Trencin, Slovakia, CHXHCN Tiệp Khắc tháng 8 năm 1968.

Vào khoảng 12:00 giờ địa phương Bruninieks báo cáo qua điện đài: "Tôi đang ở Trencin. Tôi đang ở Trencin. Cuộc gặp - xấu. Cuộc gặp - xấu. Tôi đang chờ đồng chí. Tôi đang chờ đồng chí".

Hóa ra, Kodai không phối hợp điều tiết cuộc di chuyển của bộ đội chúng tôi khi họ tiến vào Slovakia. Và anh ta đã đón tiếp chúng tôi rất kém ... "tồi thật" ...

Khoảng 14 giờ địa phương tôi cùng nhóm công tác vào tới Trencin và đến gần trụ sở Bộ tham mưu Quân khu Đông QĐNDTK, tôi nhìn thấy mười chiếc xe tăng của chúng tôi vây quanh chu vi tòa nhà Bộ tham mưu. Đứng tại cổng lớn có bốn người gác - hai xạ thủ tiểu liên của chúng tôi thuộc đại đội của đại úy Sidorov và hai binh sĩ QĐNDTK không vũ khí.

Bruninieks báo cáo tôi:

- Tướng Kodai hét lên và yêu cầu: "Bọn xâm lược! .. Bắn đi.. Các anh đã thắng rồi!..". Cùng vào với tôi còn  hai xạ thủ tiểu liên, và tôi nói, tôi từ chỗ tướng Mayorov đến. Nhưng ông ta và các cấp phó của mình Poshik và Mohachek đứng dựa lưng vào tường và vung cánh tay hét lên: "Bắn đi, bọn chiếm đóng!"

Thật khó tin vào một điều như vậy. Bức tranh xuất hiện thật bi kịch đối với các đồng minh của chúng tôi, còn đối với chúng tôi ... biết chọn lời nào ở đây - chỉ đơn giản là rất đáng xấu hổ.

Sắp tới là cuộc gặp với Kodai.

Tôi cùng Bruninieks và Spirin, để lại đội bảo vệ trong phòng khách, đi vào văn phòng của ông ấy.
Chúng tôi bước vào. Tôi nói:

- Nazdar, chào bạn đồng sự.

Không có câu trả lời.

"Bây giờ chúng ta là ai? - Tôi nghĩ. - Các bạn bè cũ ư? Nhưng bây giờ ..." thời khắc đó trong văn phòng Kodai sẽ làm rỉ máu trái tim tôi một thời gian dài, sẽ làm tâm hồn tôi phiền não và ý thức của tôi xao động ... Chúng tôi phải bằng cách nào đó thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Và tôi bước một bước về phía trước đến chỗ Kodai, mà không biết chắc chắn sẽ nói và làm gì. Tôi thấy: Kodai nhích gần tới tôi bằng bước đi không được vững chắc cho lắm, đôi mắt ướt nước của ông đầy trách móc. Ông bước tới bên tôi, gục đầu vào ngực tôi buồn bã nức nở, và thì thầm:

- Tại sao các anh làm như vậy, Alexander ..

Nỗi tuyệt vọng của ông là vô giới hạn, như thể ông bị phản bội bởi người bạn trung thành nhất.


Samuel Kodaj (1922-1992) trung tướng tư lệnh quân khu Đông Tiệp Khắc (1968-1982).

- Thế là thế nào? - Tôi buột miệng chửi thề. - Chính cậu muốn điều đó cơ mà! Cậu hứa sẽ điều tiết sự di chuyển của bộ đội chúng tôi từ biên giới đến tận Prague cơ đấy! .. Thế mà bây giờ - cậu khóc lóc cái khỉ gì!? - Tôi quyết định chiếm thế chủ động trong cuộc đối thoại này.

- Tôi cứ nghĩ điều này sẽ không xảy ra ...

- Thôi không cần sỉ vả bản thân mình nữa! .. Đủ rồi ... cậu nghĩ gì - đó là việc đã qua. Tôi - đang thực hiện mệnh lệnh. - Và, đẩy ông ta ra khỏi người mình, tôi nói tiếp: - Tôi xác định SCH tiền phương ở đây. Hãy vui lòng, chuyển cho vài phòng để chúng tôi làm việc.

 Trước sự ngạc nhiên của tôi, Kodai trả lời nhanh chóng:

- Rõ!

- Thế là tốt. Và cả hai chúng ta bây giờ phải làm nguội đầu lại một chút. Tức giận và khó chịu - là những cố vấn tồi.

Tôi, Spirin và Bruninieks rời khỏi văn phòng. Cầu Chúa đừng để tôi sống lại một lần nữa cảnh này...

Ngay sau đó SCHTP của tôi bố trí ở một trong các cánh của tòa nhà 4 tầng BTM QK. SCH TDQ tập trung trên bờ sông Vag, nằm cùng vị trí của nó hồi tháng Bảy, và tướng Kodai từng đến đó với tôi.

Đến 24 giờ tập đoàn quân đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực trách nhiệm.

Sáng sớm ngày 22 tháng 8, tôi đã báo cáo qua vô tuyến điện với Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu và Tổng tư lệnh LLVT khối Hiệp ước Warsaw về việc thực hiện nhiệm vụ được trao của TDQ 38.

Nguyên soái Jakubowski, như thường lệ, đặc biệt nhấn mạnh:

- Hãy gần gũi hơn nữa với tư lệnh Kodai. Hãy giải quyết với anh ta tất cả theo hướng tốt nhất.

Theo hướng tốt nhất... Với ông ấy, tôi đang cố gắng để tìm cách biện minh cho các hành động của chúng ta để giảm bớt nỗi đau đớn về tình cảm của ông, để giúp ông ta hiểu sự xâm nhập của quân đội chúng tôi như là một phương sách cuối cùng, nhưng là sự cần thiết không thể tránh được.

Vào tối ngày 24, Tổng tư lệnh Cụm quân "Bắc" Pavlovsky gọi điện cho tôi (bộ tham mưu của ông đã chuyển từ Legnica tới doanh trại đồn trú Milovice). Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình của tôi, Pavlovsky nói:

- Phải xử bắn ba kẻ phản cách mạng tồi tệ nhất. - Và ông cười khì khì trong ống nói một cách không tự nhiên.

Tôi sửng sốt.

- Đồng chí không nói rõ ai, thưa đồng chí Tổng tư lệnh.

- Nói rõ ai, Alexander Mikhailovich. Nói rõ ai hả.

- Tôi không hiểu sự hài hước chết người này, thưa Ivan Grigorievich ..
.......
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2015, 06:30:14 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #49 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2015, 11:52:13 pm »

(tiếp)

- Cậu hiểu đấy, cậu tư lệnh tập đoàn quân à. Tại Ostrava cánh hữu đang cầm đầu. Nemtsova - bí thư tỉnh đảng bộ ĐCSTK phụ trách tư tưởng, Kubitschek - trợ lý của cô ta, tổng biên tập báo "Ostrava Noviny", Nelepka- phụ trách chuyên mục tờ báo này ... Không phải tất cả đang diễn ra suôn sẻ à, ông tư lệnh tập đoàn quân. Dubcek và bộ sậu đã hạ cánh ở "xà-lim" gần Uzhgorod. Thế mà cậu còn than vãn về sự chống đối. Nói ngắn gọn, có lệnh Trên nhé.


Bản đồ chung lực lượng quân đồng minh trong chiến dịch Đu-nai


Chiến dịch "Đu-nai" tại Czech và Slovakia.

Sự ngạc nhiên của tôi chuyển thành kinh sợ. Tôi bị sốc bởi sứ mệnh không bình thường này của Tổng tư lệnh. Pavlovsky thì tôi biết đã lâu, tôi kính trọng và đánh giá cao ông ấy. Khi ông là tư lệnh quân khu PriVolgie, tôi là Phó Tham mưu trưởng thứ nhất quân khu này. Trong các lực lượng vũ trang, ông được biết đến không chỉ như là một chuyên gia có học thức và có uy tín. Nhiều người biết ông như là một con người trí thưc (giá mà tôi nói được rằng, đó là trí thức kiểu Turgenev: không tự nhiên đâm đầu xuống sông, nhưng cũng sẽ không cứu người chết đuối). Tóm lại, nghe từ miệng ông ấy về kịch bản xử bắn là một sự việc thật khác thường. Thật không ngạc nhiên khi người ta nói: những người trí thức duy cảm thường lại là những người tàn nhẫn không thể đoán trước...

Nhưng Trên nào? Ai ở Trên ấy có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Tôi đoán ra nét chữ của người đồng hương Suslov của tôi. Vâng, một anh chàng Jesuit quỷ quyệt! ..

Tôi đã tỏ ra yếu đuối. Và đã thực hiện mệnh lệnh khủng khiếp và vô đạo đức này ...

Tôi ra lệnh cho sư đoàn trưởng sư đoàn Thép - sư đoàn bộ binh cơ giới số 24, tướng Yashkin G.P., bắt giam Nemtsova, Kubitschek, Nelepka và cho đội cảnh vệ, do chủ nhiệm chính trị sư đoàn đại tá Komarov chi huy, đi kèm họ, sau khi nhốt họ vào một chiếc BTR đóng kín cửa, ban đêm đưa họ đi, không dừng lại bất cứ nơi nào, và đến sáng, phải đem họ tới chỗ tôi ở Trencin.

Sáng ngày 25 tháng 8, khi các tướng Zolotoye và Tukeev đang ngồi trong văn phòng của tôi, cửa mở ra và đại tá Komarov cùng ba người bị bắt bước vào trong sự kèm cặp của hai tay súng tự động. Komarov báo cáo:

- Đồng chí tư lệnh, mệnh lệnh của đồng chí đã được thực hiện. Những kẻ bị bắt đã được giải đến.

Tôi ra dấu để Komarov ngồi xuống và chỉ tay ra cửa cho các tay súng.
Ba trong số những người bị bắt, như thể theo lệnh, chìa tay ra để bắt, họ nói, tại sao không chào mừng. Tôi đã nhập vai không phải của mình và tôi thậm chí không đoái đến việc đứng dậy. Tôi ra dấu cho họ: hãy lùi lại đằng sau một vài bước.

Những lời đầu tiên của tôi là thế này:

- Tôi được lệnh xử tử hình các người. Xử bắn hoặc treo cổ, - tôi dừng một chút, - anh ta sẽ quyết định. - Và tôi chỉ vào Komarov.

Những người bị bắt im lặng. Khi đó họ có tin vào cái chết nhanh chóng hay không - bây giờ tôi không dám phán xét.

- Tôi quyết định: nếu các người thực hiện mệnh lệnh của tôi và không quan tâm chuyện - lệnh này là lệnh miệng hay giấy trắng mực đen - bọn phản cách mạng sẽ lợi dụng tuyên truyền lòng thù hận đối với chúng tôi, với quân đội Liên Xô và Liên bang Xô viết, thì tôi sẽ khoan hồng cho các người.

Các tù nhân cúi đầu, họ đứng mà người còn nhợt nhạt hơn tấm vải lanh trắng. Dường như đôi chân của họ đang sụm xuống.

Zolotoye, Tukeev và Komarov im lặng, dường như không hiểu gì thực chất của trò chơi bẩn thỉu này.

- Tôi có thể nói - Tôi tiếp tục nhạo báng những kẻ bị bắt giữ, thứ tự của các người đã được xác định.- tôi tạm dừng một chút. - Kubitschek chết trước tiên ... Nelepka tiếp theo anh ta ... Còn sau nữa đến lượt ma-đam nhập hội...

Bây giờ, nhìn lại quá khứ, thật khó tin rằng tất cả những điều này đã xảy ra trong văn phòng của người tư lệnh một tập đoàn quân của Quân đội Xô Viết và người tư lệnh tập đoàn quân là tôi, hôm nay là một ông giá vẫn còn sống trên đời.

Sau hồi lâu im lặng Kubitschek bắt đầu nói. Không vội vã, anh ta nghẹn ngào lắp bắp:

- Đồng chí Mayorov, chúng tôi sẽ làm tất cả... chúng tôi sẽ in chỉ những gì được đồng chí này kiểm tra và cho phép. - Và anh ta chỉ vào Komarov. Nemtsova nói thêm:

- Vâng, bây giờ tôi hiểu chủ nghĩa xã hội là thế nào... Anh đã giải thích cho chúng tôi tất cả một cách rõ ràng. Chủ nghĩa xã hội - đó là sự kiểm soát ... - Và cô ta cười gượng một cách chua chát.

- Còn cô sẽ nói gì, cô Nelepka?

- Tôi sẽ không viết bất cứ gì thêm. Tôi đồng ý với tất cả mọi điều ...

- Đại tá Komarov, hãy phóng thích họ. Để họ trở về nhà của mình. Bây giờ họ - là những người bạn của chúng ta.

- Rõ, thưa đồng chí tư lệnh.

Nếu các bạn còn sống, pani Nemcova, pan Kubitschek và pana Nelepka, mặc dù muộn màng, sau ba mươi năm, tôi, một người già, xin các bạn tha thứ vì sự chấn thương tinh thần mà tôi đã gây ra cho các bạn. Ngày hôm đó tôi đã hạ mình thấp đến mức không nên như vậy với một ông tướng biết tự trọng. Và nói chung - với một con người. Xin hãy tha lỗi cho tôi.


Thư của TTL các LLVT khối Warsaw nguyên soái Liên Xô I.I.Yakubovsky gửi BTQP CHXHCN Tiệp Khắc trung tướng Martin Dzur thông báo về cuộc tập trận Sumava tháng 5 năm 1968 trên lãnh thổ CHXHCN Tiệp Khắc.


Báo cáo của Cục Tác chiến BTTM QDND Tiệp Khắc về các sự kiện nghiêm trọng trong cuộc xâm nhập của quân đồng minh vào Tiệp Khắc tháng 8 năm 1968 (từ 21.8 đến 17.9.1968)

Trích báo cáo của tư lệnh tập đoàn quân 38 gửi:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô
Nguyên soái Liên Xô
đ/c. Grechko A.A.


Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang
các nước khối Hiệp ước Warsaw,
Nguyên soái Liên Xô
đ/c. Jakubowski I.I.

Tổng tư lệnh Cụm quân "Bắc"
Đại tướng
đ/c. Pavlovsky I.I.


Ở CHXHCN Tiệp Khắc gần ba tháng (A.Mayorov đã ở CHXHCN Tiệp Khắc từ mùa hè, tham gia các cuộc tập trận quân sự với các quân đội đồng minh - Chú thích của BBT) và quan tâm nghiên cứu tình hình chính trị và quân sự trong đất nước này, tôi thấy cần phải báo cáo như sau:

Sự ổn định chính trị ở Tiệp Khắc cần tìm kiếm thông qua sự ổn định và định hướng theo con đường xã hội chủ nghĩa của Slovakia và Moravia. Điều này có thể đạt được nếu tác động chính trị một cách tinh tế đến UBTU ĐCS Slovakia và cá nhân đ/c Husák, ban lãnh đạo QK Đông và cá nhân đ/c Kodai, đến các bí thư thứ nhất của đảng bộ vùng: Ostrava - đ/c Kovalik, Banska Bystrica - đ/c Chyazhkic, Kosice - đ/c Kostelyansky. Tại các cơ quan này để làm việc trực tiếp với các đồng chí nêu trên phải có các cán bộ có trách nhiệm của UBTU ĐCSLX hoặc UBTU ĐCS Ukraina.

Nên tính đến thực tế là đa số người Slovakia và cư dân Moravia thân thiện với Liên Xô hơn là với người Séc cho đến trước ngày 21 tháng Tám năm nay, và nếu công tác chính trị của chúng ta có thể loại bỏ sự cay đắng và oán giận gây ra bởi việc đưa quân đội đồng minh vào, thì ban lãnh đạo các tỉnh và các huyện, và sau đó là cư dân, với sự giúp đỡ của chúng ta, sẽ đối phó với các lực lượng cánh hữu nhanh chóng hơn so với ở Czech. Trong các lần làm việc đầu tiên, cần có tác động đặc biệt mạnh vào đ/c Husák và tư lệnh bộ đội QK Đông tướng Kodai. [...]

Để tránh sự gián đoạn trong sản xuất của Slovakia và Moravia, nên phái một cách thích hợp các cán bộ có trách nhiệm của SEV đến Bratislava và các trung tâm công nghiệp lớn khác. Có bằng chứng cho thấy tại nhiều xí nghiệp lớn đang cạn nguyên liệu thô, mà sản phẩm sản xuất ra, chủ yếu nhằm sử dụng ở các nước xã hội chủ nghĩa, đang ứ đọng kho chứa và thiếu sự tiêu thụ. Những khó khăn này có thể bị phái hữu lợi dụng giải thích theo hướng cần cho chúng, gây nên sự bất mãn, bất ổn và sự oán giận đối với các lực lượng quân đội đồng minh. Khi đã giải quyết bằng cách đó vấn đề kinh tế ở Slovakia và Moravia, có thể gây ảnh hưởng nhanh chóng hơn theo hướng cần thiết tới ban lãnh đạo trung ương CHXHCN Tiệp Khắc.

Nói chung, trong khi áp dụng một chính sách linh hoạt với ban lãnh đạo chính trị và quân sự CHXHCN Tiệp Khắc, tôi cho là thích hợp việc đề xuất trong tương lai sớm nhất, tại từng tỉnh từng vùng, nên tổ chức cách ly (bắt giữ) các phần tử phản cách mạng tích cực nhất trong đội ngũ lãnh đạo. Nếu không làm như vậy sẽ rất khó khăn và lâu dài khi tiến hành quá trình lành mạnh hóa các tầng lớp dân cư rộng rãi. [...]

A. Mayorov

30/08/68
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2015, 11:00:03 am gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM